Old school Easter eggs.
Gần như là người yêu cũ

Gần như là người yêu cũ

Tác giả: Sưu Tầm

Gần như là người yêu cũ

Điều đầu tiên mà tôi dám đảm bảo và không sợ một cánh tay nào giơ lên phản đối , đó là, những gì các bạn sắp đọc sau đây, chính xác là một truyện ngắn. Mà đã là truyện thì phải có cốt truyện và nhân vật.


Về phần cốt truyện, thì bối cảnh chính xuyên suốt của truyện ngắn này sẽ là tóa án.Vì vậy không khó để đoán nội dung chính sẽ là một câu chuyện pháp đình. Nhưng tôi cam đoan rằng, đây sẽ câu chuyện pháp đình lãng mạn nhất mà các bạn từng biết.


Còn về phần nhân vật, thì để đỡ mất thời gian, tôi sẽ giới thiệu ngay nhân vật chính của truyện ngắn này.


***


Chà chà, anh ta,nhân vật chính đó, thì khỏi phải nói nhiều, có thể tóm gọn trong hai từ: hoàn hảo. Anh ta là một công tử nhà giàu , gia thế hiển hách, là người thừa kế tương lai của một khối tài sản kếch xù cùng một tập đoàn kinh tế đa ngành với quy mô tầm cỡ. Ấy ấy, nếu bạn đã vội lóe lên suy nghĩ về một tiểu thiếu gia đô thành trác tán thì tôi phủ định ngay khi nó vừa manh nha đó nhé. Anh ta ngoan hiền, tử tế và rất... đẹp trai.Kiểu đẹp trai hiền lành nhưng chỉ duy đôi mắt thì có vài ba tia nhìn tinh nghịch hơi ngổ ngáo, đủ vừa cuốn hút mọi cô gái mới lớn. Vâng vâng, một anh chàng tuyệt vời như vậy, nhân vật chính của câu chuyện này, không ai khác hơn, đó chính là...tôi , "thiếu gia Hoàn Không G". Chà chà, cái tên "Hoàn không G " của tôi gần đây cũng khá nổi tiếng, và nếu như ông tác giả truyện này từng đề cập đến tôi ở đâu đó trong vài câu chuyện ba xu của lão, thì các bạn tạm quên hết đi nhé, trong câu chuyện này, bạn chỉ cần nhớ, tôi, thiếu gia nhà giàu học giỏi đẹp trai, Hoàn không G , sẽ là một luật sư bào chữa , như đúng chuyên môn đào tạo của mình.


Gần như là người yêu cũ


Và để tôi làm tròn phận sự của mình, một luật sư bào chữa, thì không thể thiếu một nhân vật khá quan trọng đó là bị cáo, hay nói một cách nghề nghiệp hơn,thì phải gọi hắn là thân chủ của tôi. Chà chà, tòa án hôm nay hơi đông người, tôi không biết có phải vì sự xuất hiện của tôi hay không, nhưng nhiều người bu đen bu đỏ, làm tôi không thấy thân chủ của mình đâu cả. Và khi tôi đang hoang mang để tìm hắn mà giới thiệu cho các bạn thì chợt một giọng nam to khỏe hét lớn phá tan những luồng âm thanh rì rầm hỗn độn nơi pháp đình nãy giờ, trả lại một bầu không khí im phăng phắt. Và sau tiếng hô to đó, một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi trong bộ đồng phục thẩm phán chỉnh chu bước vào hàng ghế chủ tọa. Khuôn mặt bà nghiêm nghị, cặp kiếng lâu năm nhưng vẫn được bà chau truốt thường xuyên vẫn ánh lên ánh sáng của tri thức. Bà ấy sẽ là người cầm cân nảy mực của phiên tòa hôm nay. Nhưng mà có một điều tôi phải chia sẽ ngay rằng, bà ấy từng là cô giáo của tôi khi tôi còn học trong trường Luật. Phải nói bà là một trong số ít giảng viên mà tôi nể phục vì sự uyên thâm bác học và thái độ thẳng thắng đi đến cùng của chân lý và sự thật. Nhưng bà ấy có một điều thú vị mà tôi đã vô cùng thảng thốt khi tới nhà bà để làm tiểu luận trong những năm tháng đi học. Lần nào bà cũng mở cửa cho tôi với đôi mắt đỏ hoe và ướt ướt. Và lần nào tôi cũng để ý, ti vi đang phát một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, ngạc nhiên chưa?


Bà ấy xuất hiện , giữ trật tự cho phiên thẩm án, tuyên bố vài thủ tục thường khi. Tôi cố chào bà bằng ánh mắt của cậu học trò cũ nhưng bà phớt lờ. Chà chà , tôi chỉ định lấy chút thiện cảm thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Tôi thu ánh nhìn của mình lại và quay qua bên cạnh ,ấy da, đây rồi, trong truyện thì phải có nhân vật chính diện và nhân vật phản diện. Mà vì tôi lỡ làm nhân vật chính diện rồi thì cái tên đáng ghét đang nhìn tôi chằm chằm kia phải "đóng vai ác"thôi. Trong cuộc đời này nhiều khi như vậy đó, nhiều người mình nghĩ họ là kẻ xấu, chẳng qua chỉ vì mình tự cho mình là người tốt và vì vậy "tư duy logic" của mình tự áp đặt cho phe bên kia chiến tuyến đủ điều tiêu cực xấu xa. Và thật ra gã ấy không ác ôn hay nham hiểm gì cả, chỉ là trong phiên tòa này, gã là công tố viên, nghĩa là đối thủ trực tiếp của tôi nên gã mới bị tôi định kiến. Mà nè, coi kìa, chải chuốt thẳng thóm, quần áo thì bảnh bao láng cón. Luật sư tranh tụng chứ có phải biểu diễn thời trang đâu !


Cuối cùng, nhân vật mà tôi vốn định giới thiệu trước,thân chủ của tôi đã xuất hiện. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng chỉnh tề, khuôn mặt bình thản kiểu chấp nhận mọi thứ, ánh mắt thì buồn xa xăm. Quen hắn bao lâu nay rồi, lúc nào ánh mắt hắn cũng như vậy hết à. À quên, phải nói ngay để những thắc mắc vừa nảy ra trong đầu các bạn không hóa thành một câu hỏi hóc búa, đúng rồi, tôi với bị cáo của vụ án này là bạn bè với nhau. Hắn tên tên là Hải Đường, hiện là một quản lý của một chuỗi nhà hàng danh tiếng trong thành phố. Hắn cũng có một khuôn mặt ưa nhìn, dĩ nhiên, không đẹp rạng rỡ như tôi thôi.


Tôi gặp hắn lần đầu ở... À à, nếu như bạn tưởng tượng mình đang coi kịch tại một sân khấu nào đó, thì đây là khoảng mười lăm giây mà đèn tắt, nhân viên hậu đài sẽ tất bật làm việc trong bóng tối để đổi cảnh.


Và khi ánh sáng trở lại, thì lúc này bạn sẽ thấy mình đang ở nước Pháp hoa lệ, thủ đô Paris kiều diễm trong ánh trời chiều,hoàng hôn buông một sác vàng quyến rũ khiến lòng người không đâu cũng muốn làm thơ. Tôi gặp hắn trong công viên, khi đó tôi và hắn đã cùng nhau giúp một bà cụ tìm lại con mèo đi lạc của bà. Và từ đó, hai người con viễn sứ quen nhau và trở thành bạn thân nơi đất khách . Chúng tôi thân nhau nhưng trong khi Hải Đường biết và hiểu mọi thứ về tôi, thì ở chiều ngược lại chỉ là một chút mơ hồ và mông lung. Bằng chứng rõ ràng là khi chúng tôi tham gia một trò chơi hiểu ý đồng đội. Hải Đường trả lời gãy gọn gần như hề không suy nghĩ những câu hỏi về tôi.


- cậu ấy thích màu gì?


- xanh lá cây.


- khuyết điểm lớn nhất của cậu ấy?


- ghen tuông đố kỵ !


- mong muốn lớn nhất của cậu ấy hiện tại?


- quay về Việt Nam càng sớm càng tốt.


- đội bóng đá yêu thích của cậu ấy ?


- cậu ấy không thích bóng đá, tay vợt yêu thích của cậu ta là Andy Roddick.


- nếu chiến thắng cuộc thi này, số tiền thưởng cậu ấy sẽ làm gì?


- đưa hết cho đội về nhì để an ủi họ!


Phong cách trả lời bình thản tự nhiên của hắn khiến khán phòng trầm trồ, và càng trầm trồ hơn khi tất cả đáp án đều đúng boong những gì tôi đã viết ra giấy khi đươc hỏi trước đó. Nhưng năm đó chúng tôi không đoại giải nhất để có thể hãnh tiến mà an ủi đội về nhì như tuyên bố của tôi, vì khi đổi vai trò, câu trả lời đúng của tôi về Hải Đường chỉ là hai câu trong tổng số năm câu. Đúng là buồn thiệt chứ !


***


Lúc này thì phông cảnh đã trở lại với tòa án. Và tôi vừa ngáp một cái. Chà chà, bản cáo trạng gì đâu mà dài ngoằn à. Tóm lại chỉ là vào một đêm nào đó đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng . Người lái xe hơi gây ra tai nạn xong bỏ trốn khỏi hiện trường. Chiếc xe gây án dẫn tới người chủ sỡ hữu chính là Hải Đường. Mà khổ nỗi hắn nói là hắn bị mất xe ngay tối hôm đó. Nhưng hắn không làm đơn cớ mất ngay và quan trọng hơn hắn không đưa ra được bằng chứng ngoại phạm của mình. Hắn như có điều gì đó che giấu. Mà đúng rồi,quen biết hắn mấy năm ở Pháp , tôi phát hiện hắn có một sở thích khác người là thích... giấu. Hắn giấu những nỗi niềm riêng vào đôi mắt xa xôi, vào nụ cười hiền hòa và những cái khịt mũi. Nhìn hắn ai cũng có cảm giác dễ gần và thanh thản, yên bình.Hắn biết lắng nghe và biết cách dịu xoa những vấn đề của người khác. Nhưng vấn đề của mình,hắn ít khi chia sẻ. Hắn thích giấu, làm như sợ người ta tranh hết nỗi buồn không bằng.Tôi từng bảo hắn không nói ra để đó có ngày sình bụng . Vậy mà nhất quyết không nghe, giờ bị kiện cáo lùm xùm vậy, mà cũng còn giấu giếm gì đó. Thiệt là hết nói!


Suốt cả tuần trước khi ra tòa, tôi tìm mọi cách để có được những bằng chứng tốt nhất cho hắn, nhưng không khả quan lắm. Còn hắn thì cứ ngồi khịt mũi và bảo :


- Hoàn, tại tớ cần một luật sư thôi, chứ không cần phải thắng kiện đâu, cậu đừng căng thẳng.


- Cậu không cần, nhưng tớ cần, cậu nghĩ sao tỷ lệ thắng kiện của tớ hiện tại là một trăm phần trăm. Đừng vì cậu mà...


- Cậu có nói xạo tớ không đó? Mà cậu kiện tụng bao nhiêu vụ rồi?


Tôi cười khì và đưa một ngón tay lên. Tôi và hắn cùng cười như những thanh niên du học năm nào. Nhưng rồi hắn vẫn nhất quyết không nói đêm đó đã có chuyện gì với hắn.


- Nè nè, tớ không biết hát bài "em làm gì tối nay" đâu, cậu mau nói đi để tớ còn tính đường binh cho cậu.


- Thôi, tớ không có làm thì chắc sẽ có người chứng minh được điều đó, còn nếu không, nghĩa là ông trời bắt tớ bị quả báo cho những điều không tốt ở kiếp này hoặc kiếp trước,vậy thì chịu thôi.


- chịu cái đầu của cậu á, cậu không biết tớ đang theo đuổi em gái cậu à.


- Tường Vi, tớ biết chứ.


- vậy thì..


Hắn đưa tay ngăn điều tôi định nói và lái câu chuyện sang một chiều hướng hoàn toàn khác :


- tớ biết, tớ biết chứ, nên tớ đặt một chỗ lãng mạn cho hai người tối nay rồi. Đây phiếu đặt chỗ của cậu đây, Tường Vi chắc sẽ thích góc nhìn của nhà hàng đó. Và nhớ kỹ, tuyệt đối không gọi những món có tỏi phi, nếu cậu không muốn thấy em gái tớ hắt hơi liên tục, nhớ chưa?


Hắn nói rồi nháy mắt, nở một nụ cười hòa nhã. Cuộc hẹn với Tường vi mà hắn vừa vẽ ra trong đầu tôi khiến tôi quên luôn mất vụ điều tra "hắn làm gì tối kia",thiệt là tình mà.


Và bây giờ, khi viên công tố bảnh bao đang hỏi hắn lại về những gì đã xảy ra. Hắn vẫn chỉ có một câu nói, "tôi không làm và tối đó tôi ở một mình trong nhà". Hắn nói những điều không bằng chứng và dĩ nhiên là thiếu sức thuyết phục. Vậy nên viên công tố kia tha hồ tấn công , bới móc và dồn hắn vào thế bí.Vậy mà hắn vẫn khịt mũi và nhoẻn miệng cười.


"Cười cái con khỉ, đồ đáng ghét, cậu mà làm tớ thua vụ này, nhất là thua cái nhân vật phản diện kia, tớ thề, tớ sẽ không bao giờ thanh toán số tiền nợ khi đi ăn tại mấy cái nhà hàng của cậu đâu,coi cậu còn cười được không ?"


Tôi vừa lườm hắn vừa nghĩ bụng.


- Tiếp theo, mời luật sự bào chữa, luật sư Phạm Phúc Thiên Hoàn.


Chà chà, nghe cô giáo cũ gọi tên mình, tôi tự nhiên có cảm giác như bị gọi lên bảng trả bài vậy. Phải nói cũng có chút cay cay sóng mũi, ký ức thời sinh viên trở về, khiến lòng tôi trải ra một bầu cảm khái.


- Tôi phản đối.


Tôi bắt đầu bằng ba từ đó. Mà phải nói ngay cho các bạn biết rằng tôi vừa lỡ miệng. Những bộ phim về luật sư lúc nhỏ nuôi giấc mộng hoài bão của tôi luôn có những nhân vật nói ba từ đó một cách hiên ngang kiêu hãnh. Ba từ đó thành ba từ cửa miệng của tôi trong nhiều hoàn cảnh.Nhưng hôm nay hơi căng thẳng, khi vừa bắt đầu phần tố tụng, chưa ai nói gì, tôi đã tự phản đối chính mình.


- Cậu phản đối điều gì?


Trong khi bà thẩm phán nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe thì gã công tố bảnh bao cười khảy tôi một cái. Tôi nuốt nước bọt và nói :


- Tôi phản đối không khí hôm nay hơi nóng, tòa án hôm nay khá nhiều người, nhưng máy lạnh vẫn để chế độ như thường ngày, như vậy không đảm bảo về an toàn vệ sinh môi trường lao động. Nên tôi khẩn thiết xin với quý tòa, để làm dịu mát bầu không khí căng thẳng ngột ngạt và nóng bức của phiên tòa, tôi xin mời ra đây một nhân chứng vô cùng xinh đẹp mà tôi tin rằng sự xuất hiện của cô ấy sẽ khiến cho...


- Luật sư biện hộ, tôi nhắc nhở cậu về mặt thái độ, phải giữ sự uy nghiêm của tòa án, đây không phải là chỗ cậu đùa giỡn.


- Dạ thưa quý tòa, tôi không đùa giỡn, tôi nói thật, và không để mất thời gian, tôi xin mời nhân chứng của mình ra đây!


Đó là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng hồng, và dáng người cân đối hài hòa. Và như tôi nói, sự xuất hiện của cô gái ấy khiến cho bầu không khí pháp đình gần như dịu mát với hầu hết mọi người. Trừ một người. Hắn,Hải Đường. Hắn nhìn từng bước chân bước vào của cô gái ấy mà khuôn mặt thất thần đi trong thấy. Hắn gào lên:


- Hoàn, Tường vi hai người làm trò gì vậy? Hoàn cậu đưa Tường Vi ra khỏi đây ngay cho tớ. Tớ nhận tội, tớ nhận hết. Thưa quý tòa tôi nhận tội...


***


Chà chà, cô gái xinh đẹp mà tôi vừa mời lên,làm dịu mát không khí ấy chính là Tường Vi. Cô gái mà tôi đang theo đuổi. Linh cảm của tôi cho tôi biết em cũng đang thương tôi và ngày càng thương tôi hơn. Sự thừa nhận là điều chúng tôi đang thiếu.Và quan trọng hơn,điều ngăn một cái gật đầu từ em,là một rào cản nào đó mà tôi không sao biết được. Hình như có một chiếc then cài nối từ quá khứ ,khiến em chưa thể mở lòng ra hết với người đàn ông vừa đẹp trai, vừa dễ thương và vừa yêu em tha thiết,là tôi. Tôi vừa thở dài một cái, mỗi lần nhắc đến chuyện này là thấy lòng nghẹn nghẹn một chút.


Gần như là người yêu cũ


Tôi quen và yêu em trước khi biết em là em gái của Hải Đường, người bạn quen nơi đất khách. Khi Hải Đường xảy ra chuyện kiện cáo ,em có việc đi công tác xa, và như giữ lời hứa với hắn , tôi không cho em biết.


Nhưng chúng tôi rõ ngốc. Hai thằng đàn ông cứ tưởng những gì mình đang làm xảy ra trong một cái hủ. Hải Đường có ít nhiều danh tiếng vì quản lý chuỗi nhà hàng ăn nên làm ra nhất nhì thành phố. Tôi, thiếu gia đô thành lúc nào cũng bị giới săn tin rào đón.Việc người này bào chữa cho người kia mà không trở thành đề tài khai thác của giới truyền thông mới là lạ.


Vậy nên Tường Vi kết thúc sớm chuyến công tác, quay về và chạy ngay đến gặp tôi.


Chà chà, coi đôi mắt rưng rưng của cô em gái kìa.


Nhìn dáng hình kiều diễm mà tôi yêu thương đang thắm lệ mà lòng tôi xót xa khôn tả. Tôi không biết làm gì hơn khi ôm chặt em vào lòng và cố siết chặt vòng tay của mình cho em không cảm thấy buồn thêm nữa.


- Anh không biết hát bài "Có anh ở đây rồi", nhưng chính xác là có anh ở đây rồi nè, Vi i ngắn à.


Em đang khóc sụt sịt nhưng cũng phì cười trước câu trêu đùa của tôi. Nhưng rồi nụ cười không vẹn môi ấy nhanh chóng vụt tắt. Rõ ràng lúc này, cô gái tôi thương đang ngập trong sự lo lắng dành cho Hải Đường.


- Em biết đó, anh hai em không muốn em lo nên ...


- Em vừa mới từ chỗ anh ấy trở về.


Tôi mím môi hỏi:


- Vậy em có hỏi được cậu ấy làm gì tối hôm đó không...


Em im lặng. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, tia nhìn có gì đó trăn trở và đau xót. Một tia nhìn mà không cách gì tôi có thể hiểu được . Tôi lặng lẽ nhìn em, rồi đưa tay lau cho em những giọt nước mắt không ngừng chảy. Linh cảm chẳng lành báo cho tôi một câu chuyện bí ẩn phía sau việc Hải Đường khăng khăng không nói ra hành tung của mình đêm đó. Và chuyện bí ẩn đó liên quan đến Tường Vi.


Suy nghĩ đó khiến tôi rùng mình.Một làn gió lạnh từ đâu xốc vào xương sống tôi. Tôi lại ôm cô gái mình yêu thật chặt. Không biết lúc đó, Tường Vi có nghe trái tim tôi đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực.


- Vi i ngắn của anh ...có phải..đêm đó...em đã ở đó...


****


- Bị cáo, bị cáo phải giữ bình tĩnh, mọi điều nói trước tòa đều được ghi lại và có giá trị pháp lý, vậy có đúng là bị cáo nhận tội hay không ?


Hải Đường gần như đang mất bình tĩnh tột độ.Tôi đoán trước hắn sẽ bất ngờ với sự xuất hiện của Tường Vi, nhưng tôi không nghĩ sự bất ngờ lại dẫn hắn đến việc nhận tội luôn. Đúng là chữ ngờ cũng ó năm bảy kiểu. Tôi nghĩ thầm trong bụng, vừa khịt mũi vừa lắc đầu.


- Thưa quý tòa! - Tôi tranh thủ lên tiếng trước khi Hải Đường kịp xác nhận lời thú tội của mình- Thân chủ của tôi có vài khúc mắc với cô gái vừa mới bước lên tòa, nên có những hành động và phát ngôn không chừng mực. Tôi khẩn thiết xin quý tòa hủy lời nhận tội vừa rồi, và chuẩn bị lắng nghe câu chuyện sau đây.


- Luật sư biện hộ, tôi nhắc lại lần nữa về việc giữ sự uy nghiêm và công chính của pháp đình, nếu những gì cậu sắp làm sau đây không khiến vấn đề sáng tỏ, tôi sẽ cân nhắc tước quyền xuất hiện trước tòa của cậu vì khinh thị tòa án, cậu rõ chưa?


Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, nuốt nược bọt như giả vờ tìm sự bình tĩnh vốn chưa hế lạc mất trong tôi, rồi đáp:


- Tôi không phản đôi, thưa quý tòa!


Tôi kết thúc câu nói bằng cách trưng ra nụ cười tự tin nhất có thể .Rồi tôi quay qua cô gái của tôi,lúc này đang đứng ở vị trí dành cho nhân chứng.


- Nhân chứng, cô có thể giới thiệu cho mọi người biết chút ít về mình.


Tường Vi hít một hơi thật sâu,không dễ dàng gì để đứng trước một bầu không khí căng thẳng như vậy mà. Và sau vài câu giới thiệu của em, viên công tố bảnh bao ngay lập tức lên tiếng:


- tôi phải đối! Nhân chứng mà bên biện đưa lên có quan hệ mật thiết với bị cáo, mối quan hệ anh em, và trước đó nhân chứng không hề xuất hiện cho lời khai trog suốt quá trình điều tra. Tôi có căn cứ để tin rằng những điều nhân chứng sẽ nói không có đủ độ xác thực và công tâm.


Thiệt là đáng ghét mà. Tôi còn chưa kịp dẫn truyện mà gã đã nhảy bổ vào , đâu phải lúc nào cũng cần những đoạn phim cắt cảnh thì mới tạo cảm giác hấp dẫn đâu chứ. Tôi nhẫn nại đợi gã trình bày xong ,mỉm cười rồi nói :


- Thưa quý tòa, trước hết, tôi phải khẳng định điều này, cô gái tên Tường vi này, nhân chứng mà tôi mời lên, có một mối quan hệ mật thiết với một người đang đứng trong toàn án ngày hôm nay, nhưng đó không phải là người đứng trước vành móng ngựa kia đâu.Cô ấy là bạn gái của...tôi, mà bạn gái của một vị luật sư thì dĩ nhiên biết tôn trọng sự thật và tư pháp công chính, nên tôi khẩn xin quý tòa, đồng nghiệp của viện công tố và tất cả mọi người hãy bỏ thời gian để lắng nghe câu chuyện cô ấy. Dĩ nhiên câu chuyện này sẽ cho chúng ta biết phần nào sự thật còn đang bị khuất lấp về vụ tai nạn thảm khốc đêm đó. Nào,em yêu, à không, mời nhân chứng, chúng ta bắt đầu...


****


Hoàn không G, anh biết không, nói ra những điều này với em thật không dễ dàng,nhưng em biết bắt anh nghe những chuyện mà từ lâu em giấu như thế này, chắc còn khó khăn với anh hơn gấp bội. Vậy nên, hãy nắm tay em theo cách nào mà anh thích nhất và rồi lắng nghe câu chuyện của em...


Em và anh ấy thật ra không phải là anh em ruột. Với em, anh ấy mãi mãi là mối tình đầu ngọt ngào và kỳ diệu nhất. Dù thật tình em chẳng có lấy nỗi trọn vẹn một ngày yêu nhau bên anh ấy. Với anh ấy, em chỉ có những khoảnh khắc,dở dang nhưng bất diệt, vụn vỡ nhưng không tàn phai...


Là khoảnh khắc anh ấy xuất hiện vào lúc trái tim em chập chững lớn khôn, nhưng đủ vừa xúc cảm để biết thế nào là rung động trước một người.


Là khoảnh khắc anh ấy nói với em rằng, " Anh làm gì có bạn gái đâu.". Trước khi câu nói ấy được thoát ra từ bờ môi dịu dàng đó, em đã sống trong đêm trường của những hoài nghi âu lo vì vẽ vời về một chị nào đó chiếm hết những ngày cuối tuần của anh khiến anh mãi chỉ la gia sư trong tuần của em mà thôi !


Là khoảnh khắc mà anh ấy còn vui hơn chính em, trong khi em là người đỗ đại học. Anh ấy cõng em suốt đoạn đường về, rồi nắm tay em. Đêm đó ánh trăng treo nghiêng thật lung linh, em đồ rằng những lời yêu thương đang cất giấu sẽ được bắt đầu từ anh ấy. Ngỡ như cổ tích đã nhiệm màu với ước mơ của em, cho đến khi một khoảnh khắc khác chen ngang.


Là khoảnh khắc mà ba em và mẹ anh ấy chờ tụi em ngay trước cổng nhà. Anh ấy buông tay em ra khi ba em nói sẽ lấy mẹ anh ấy làm vợ, hàn gắn mối duyên tình dang dở của mười mấy năm trước...


Là khoảnh khắc anh ấy nở một nụ cười tươi rói như thể không hề có nỗi buồn trong đáy mắt để nói với em rằng, đám cưới của ba mẹ phải diễn ra một cách trang trọng và hạnh phúc nhất. Thủa ấy em quá thơ ngây để biết rằng, anh ấy nói ra điều đó, đồng nghĩa với việc chôn sâu và chối bỏ những yêu thương chớm nở dành cho em...


Là khoảnh khắc lần đầu tiên anh ấy biết em mắc chứng rét run mạn tính vì nhiễm một loại vi khuẩn nào đó từ những năm tháng ở miền quê lúc nhỏ, khiến mỗi lần trái gió trở trời em lại run giật bần bật. Anh ấy vừa khóc vừa ôm lấy em. Từng giọt nước mắt ấm nóng nhỏ xuống khuôn mặt em.Em vẫn run, nhưng tuyệt nhiên không còn thấy lạnh. Và từ đó, trong căn nhà của hai gia đình đổ vỡ hàn gắn lại với nhau, nơi mối tình đầu của em bị vùi chôn,nơi chúng em trở thành hai anh em, mỗi lần em lên cơn rét run, em gõ lên tấm vách ,và bên kia phòng anh ấy sẽ có mặt tức khắc và ôm lấy em...


Là khoảnh khắc em trao cho anh ấy nụ hôn đầu tiên giữa con đường treo đầy những ngọn đèn lồng lung linh huyền ảo của phố cổ Hội An. Anh ấy chạy trốn cảm giác yêu thương đang lớn dần lên. Em chạy đi tìm và ngay khi thấy anh ấy, như một phản xạ của vô thức,em ôm anh ấy trong vỡ òa và hôn anh ấy mà chẳng hề nghĩ suy...


Là khoảnh khắc em dừng bên vệ đường cao tốc và cứ đứng mãi ở đó không dám bước vào sân bay để tiễn anh ấy đi. Nụ hôn vụn dại nhưng mãnh liệt yêu thương của em đã đẩy anh ấy đến quyết định ra đi mà trước đó anh ấy còn chần chừ, cách ly khỏi một chuyện tình có thể làm trật tự gia đình đảo lộn. Em cứ đứng đó, mặc nắng gió cứ tràn qua đôi mắt buốn đến vô vọng, Trong đầu em cứ ong ong lên lời anh ấy lúc chia tay em ..." Vi i ngắn, Hải Đường không dành cho em, hãy gọi anh là anh hai"


Là khoảnh khắc khi nhiều năm đã trôi qua, nhưng vừa thoáng thấy em run lảy bảy những ngón tay là anh ấy hiểu cơn rét run trầm kha đang ập đến. Anh ấy chạy tới đỡ em khi dáng người em vừa manh nha loạng choạng. Vẫn là một cái ôm siết chặt, vẫn là khuôn mặt hiền hòa bị vẻ lo lắng phủ đầy nhưng vẫn ấm áp tình thương. Trong vòng tay anh ấy , đến tận đêm đó, em vẫn nguyên một cảm giác an toàn...


Là khoảnh khắc em ngỡ ngàng khi anh ấy nói với em trước khi em đi công tác rằng, dù có như thế nào, có chuyện gì xảy ra, cũng không được nói cho ai biết, nhất là anh đó, Hoàn không G, về việc em đã ó mặt ở bên anh ấy vào đêm đó, và càng không được cho ai biết về mối quan hệ khó nói hết trong một lời của em và anh ấy. Anh ấy chỉ cười khi em gặng hỏi . Đến trước khi em đi anh ấy mới buông thõng một câu thế này "Hoàn là người tốt và gần như hoàn hảo, cậu ấy yêu em , nhưng khuyết điểm lớn nhất của cậu ấy là ghen nhiều một chút...Mà sao, em không gật đầu với cậu ấy đi, Vi i ngắn?"


Hoàn "không G", có phải anh đang rất giận em khi biết được tất cả những chuyện này.Nhưng anh ơi, em cũng không biết phải nói thế nào về người đàn ông đã vun đắp tất cả cho em trong tuổi thanh xuân.Anh ấy chưa từng chấp nhận là mối tình đầu, thì em chỉ có thể gọi anh ấy gần như là người yêu cũ mà thôi.Chuyện của tụi em chỉ là những khoảnh khắc trường thiên dang dở, những mảnh ghép không tìm thấy nhau. Em hay nói vẫn coi anh ấy là mối tình đầu, một cách đơn phương mình em. Nhưng trong khi sự đơn phương từ con tim em mãi không làm biến đổi suy nghĩ của anh ấy, thì lí trí anh ấy mạnh đến mức biến em thành một cô em gái và khiến tâm tưởng của em theo năm tháng dần tin vào điều đó. Anh có tin vào một chuyện diệu kỳ như vậy không anh, Hoàn không G? Giờ thì anh đã biết hết tất cả mọi chuyện, biết hết quá khứ của em nơi chằng chịt một mối quan hệ không thể định danh, thì chắc anh hiểu tại sao lâu nay em chưa thể chấp nhận tình cảm của anh rồi đó.Trong lòng em còn một người chưa thể phân biệt được rõ ràng như thế, liệu em có thể mở lòng ra với một người khác, vậy có công bằng với một người mà em biết người đó yêu em chân thành và tha thiết, không hả anh ?


Hoàn không G, hãy chỉ em phải làm gì đi anh ?


***


- Vậy là em đã ở bên anh ấy suốt cả đêm đó...Vì cơn rét run man tính..và anh ấy đã ôm em như thế... cả đêm...


Tường vi gật đầu. Mắt em vẫn đỏ. Lòng tôi có gì đó đắng đắng ngẹn lại. Khiến nhịp tim trở nên khó tuần tự hơn mọi khi. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nụ cười gượng gạo của tôi càng khiến Tường Vi nhận ra sự bất ổn:


- Anh, em xin lỗi...


- Anh phản đối, em thì có lỗi gì, ngốc..mà nẻ em, nếu như anh muốn mang chuyện này đưa ra tòa án, em có sẵn sàng làm nhân chứng ngạoi phạm cho Hải Đường không em?


- dĩ nhiên là em sẽ làm như vậy..nhưng anh ơi..anh không giận gì em sao?


- Giận lắm chứ,nhưng rồi anh nghĩ, một người sống cả đời mà cứ nghĩ cho người khác, như bạn thân anh cũng là anh hai- mối- tình- đầu- của em, liệu người tuyệt vời ấy có tồn tại trên thế gian này không , và thật may mắn khi anh và em được sống chung với một người gân như đã tuyệt chủng rồi, vậy nên bằng mọi giá anh phải bảo vệ anh ấy. Dù nói thật lòng anh có chút xót xa khi cuối cùng nhận ra,điều khiến em chưa thể đến với anh không phải vì anh không đủ đẹp trai, nhưng dù gì thì gì, anh muốn nói với em một điều...


- ...


- Anh yêu em!


***


Lời kết luận của tôi tại tòa.


"Kính thưa quý tóa, ai cũng biết , trong cuộc đời này,mỗi người đều giữ một bí mật cho riêng mình. Và câu chuyện ngày hôm nay sở dĩ trở nên khúc mắc là bởi vì, cô nhân chứng xinh đẹp này có một căn bệnh bí mật, anh chàng bị cáo- thân chủ của tôi- cũng có một bí mật. Và giữa hai người họ có một mối quan hệ bí mật ẩn sau mô thức anh- em trên danh nghĩa. Tôi gọi đó là một mối tình đã từng nhưng chỉ dừng ở mức gần như. Tôi dằn hết ghen tuông trong người mình xuống , để thể hiện sự ngưỡng mộ và kính phục cách mà thân chủ của tôi yêu thương nhân chứng.Câu chuyện của họ mà dựng thành phim, tôi tin nước mắt lấy từ khán giả không ít hơn mấy bộ phim Hàn Quốc lâm li đâu. Nhưng không phải vì mối quan hệ đó, mà mọi lời nói của hai người họ trở nên không đáng tin, trở thành những lời dối gian, ngụy biện để che đậy một tội ác.


Mọi người nhìn xem, bị cáo- thân chủ của tôi- , đã lồng lộn lên như thế nào khi thấy nhân chứng xuất hiện. Nhân chứng đã nức nở thế nào trong suốt quá trình thuật lại sự việc. Những phản ứng hết sức con người đó, cho thấy mọi biểu cảm đang diễn ra ở đây là sự thật, câu chuyện của họ là sự thật, lời khai của họ là sự thật.


Sự thật đó là gì?


Là họ gần như là người yêu cũ. Chỉ gần như thôi. Và vì không muốn làm tổn thương người yêu mới vời đầy những ghen tuông ích kỷ trong người, nên có những tình tiết liên quan đến vụ án mà bị cáo giấu đi mất đâu đó,mới khiến mọi chuyện rối tung rối mù lên.


Sự thật là thân chủ của tôi không hề có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.


Sự thật ấy ần được tôn trọng, như cách chúng ta tôn trọng chân lý và chính nghĩa .


Và còn sự thật này nữa, không liên quan, nhưng anh yêu em ,Tường Vi...


Thưa quý tòa, tôi biết tôi vừa có một phát ngôn không tôn trọng sự nghiêm túc của pháp đình.Nhưng tôi chỉ muốn nói , pháp đình bên cạnh là nơi công lý thực thi còn là nơi tình người cần được lan tỏa.


Vậy nên dù tình dù lý,tôi khẩn thiết xin quý tòa tin tưởng những lời khai của nhân chứng là sự thật, và với những nghi điểm được đặt ra,lợi ích nghi điểm thuộc về bị cáo, tôi xin quý tòa phán thân chủ của tôi vô tội."


****


Ngoại truyện


Sau khi phiên thẩm án đưa đến kết luận lợi ích nghi điểm thuộc về bị cáo, phán xét cuối cùng được dời lại hai tuần và Hải Đường tạm coi như vô tội cho đến khi có bằng chứng mới. Trong hai tuần đó, lực lượng điều tra bằng nghiệp vụ của mình đã bắt được tên trộm xe lẫn trốn lâu nay và hắn khai nhận việc mình gây tai nạn trên đường tẩu thoát.


Moi chuyện diễn ra suôn sẽ . Chiến thắng thứ hai trong sự nghiệp tranh tụng bảo đảm tỷ lệ thắng kiện tuyệt đối của tôi. Tôi vẫn tự hào về điều đó cho đến khi tôi gặp lại viên công tố bảnh bao mà tôi gọi là nhân vật phản diện tại một trạm chờ xe bus.


- chúc mừng cậu, thiếu gia Hoàn không G, dù thiệt tình trong vụ án này, xét về mặt kỹ thuật lẫn học thuật , cậu chỉ được điểm không. Nhưng quan trọng là cậu đã chiến thắng, mà nè, về làm lại cập nhật văn bằng đi, lẽ ra cậu không được đọc kết luận tại tòa án vào thời điểm đó, vì văn bằng của cậu hết hạn trước đó ba mươi phút rồi.


- ơ, anh biết chuyện đó,sao không,,.


- Vì tôi cũng tin Hải Đường vô tội, tôi từng dùng bữa tại nhà hàng của anh ấy, tiếp xúc với anh ấy, linh cảm của tôi mách bảo anh ấy không phải người như vậy. Nhưng tôi là công

2hi.us