Tuyệt chiêu
Tuyệt chiêu
Điều gì quá mức diễn tả bằng ngôn ngữ, các bạn thường nói "bá cháy", "ve kêu" hoặc "tuyệt cú mèo", "hết sảy con cào cào"... riêng Châu Pa có câu cửa miệng "tuyệt chiêu". Bất kể cái gì vượt khả năng diễn đạt, Pa đều dùng hai chữ "tuyệt chiêu".
***
Nàng có thêm cả kho biệt danh "tuyệt chiêu". "Pa đẹp tuyệt chiêu", đám con trai chung khu phố gọi nàng thế, và do không lọt được vào mắt xanh Pa, bêu thêm "Kiêu tuyệt chiêu"... Đáng thôi, Pha có học (tốt nghiệp tú tài chứ bộ), lại con một chủ tiệm vàng "Châu Pa" lớn nhất, giàu nhất khu phố... Nhưng cái tên "Đá tuyệt chiêu" không biết thằng độc miệng nào khai sinh, quả là hơi oan cho Pa. Chuyện người ta yêu nàng là quyền tự do của người ta, còn nàng có đáp trả hay không là quyền của nàng. Pa chưa từng "đá" ai, có yêu ai đâu mà "đá"!
Nhưng đấy là chuyện cách đây 2 tháng trước, còn bây giờ Pa có "anh tuyệt chiêu", để thương, để nhớ. Bồ tao tuyệt chiêu lắm, tinh ý- tế nhị, chơi sộp nămbờoan (number one- số 1). Tao định học ngoại ngữ, định mua Kim Từ Điển, không hiểu sao ảnh biết được ý mua tặng tao hẳn một cái mới toanh, hàng xịn nhất mới nhất (có các bộ từ điển Anh- Pháp- Hoa- Việt đàng hoàn, báo chí quảng cáo trên 4 triệu đâu phải rẻ)... Phải nói anh í tuyệt chiêu nhất thế giới, một tỉ thằng con trai họa may mới có một người như ảnh... Nghe Pa kể, các bạn gái cũng thòm thèm đến mức... tuyệt chiêu!
Mưa suốt từ sáng, chiều quang đãng một chút nhưng tiệm vàng Châu Pa vắng như chùa Bà Đanh. Pa ngáp hơi mấy cái, cho hai anh bảo vệ về trước, còn nàng chuẩn bị đóng cửa tiệm, nghỉ sớm. Chiếc cup 81 đỗ xịch ngay cửa tiệm, bấm còi "tin tin". Vị khách "bõ ghét" này có vẻ lếch thếch: áo ngoài quần, quần kaki, đội nón tai bèo... thoáng cái đã biết toàn đồ sida. Khó chịu nhất là hắn đi đôi dép lào! "Trông quê và đủ biết hạng nghèo tuyệt chiêu rồi, không biết phận hèn còn loẹt còi inh ỏi, hứ!", Pa rủa thầm trong bụng. Giá mà còn bảo vệ, thế nào Pa cũng ra hiệu cản hắn ngay ở bậc thềm. Hắn tự nhiên đi vào, hỏi ở đây có đổi ngoại tệ... Cái gì? Thứ này mà có ngoại tệ đổi á?...
- Có! Anh có bao nhiêu mà đòi đổi? Pa khinh khỉnh trả lời.
- Tôi cần tiền xài, không nhiều. Cô đổi cho tôi 10 ông Tổng thống Franklin (tờ 100.USD) thôi - hắn trả lời nhún nhường, pha chút hài hước. Hình như hắn không thấy cái vẻ khinh khỉnh của Pa, cũng may. Đổi 1.000 xong, hắn lịch sự cảm ơn "cô chủ", đi ra và không quên để lại câu nói... sốc óc: "Cô chủ ơi, trời còn sáng lắm, định đóng cửa nghỉ sớm thế? Cô hơi bị... lười đấy!". Cha này nghê thật, im ỉm để bụng từ nãy, bây giờ mới trả đũa.
Cứ cách một, hai tuần hắn lại đến cô chủ Châu Pa đổi ngoại tệ, lúc thì 500, bữa thì 1.000... Dần dần Pa hết "dị ứng" lối ăn mặc "lôi thôi tuyệt chiêu" của hắn. Hắn cũng dí dỏm, có nhiều câu... tếu tuyệt chiêu luôn. Có lần hắn nhìn chăm chăm vào bàn chân Pa. Nhìn chi mà kỹ zậy? Kiếp sau tôi sẽ nguyện học làm bác sĩ, chuyên ngành chữa móng chân. Có gì liên can đến chân tui? Quá đi chứ! Nếu tôi không nhầm, cô bị bong móng ngón cái, chân phải không dưới 10 lần! Nè, đừng có trù ẻo, tui chưa bị bong lần nào à. Chắc mà, xinh như cô có đến hàng tá tá thằng đeo, gặp phải những thằng lì đòn, cô sút người ta bị bong móng là chuyện nhỏ, không chừng bị sái gân luôn... Nhìn Pa đỏ mặt trước câu khen vòng vo, hắn cười phá lên. Pa thấy mình mắc bẫy, trả đũa: - Anh cũng thuộc con nhà giàu, nói đừng giận nhé, sao ăn mặc giống... ăn xin vậy! Thế là tôi thành công rồi đó. "Kẻ giàu không cho người khác biết mình giàu mới là giàu, kẻ khôn không cho người ta thấy mình khôn mới thật là khôn".
Triết lý sống của hắn làm Pa suy nghĩ nhiều... "Giàu không cho người khác biết mình giàu, mới là giàu"! Chà, tay này khôn tuyệt chiêu, chắc phải giàu tuyệt chiêu lắm đấy. Cứ cách một, hai tuần hắn lại đến đổi đô, bảo chỉ để xài, tính ra mỗi tháng hắn xài hàng chục triệu (đồng). Từ đó suy ra, hắn phải cỡ đại gia mới xài dữ vậy. Xài gì? Chắc chắn hắn không phải loại đua đòi, chơi ngông... Đồng tiền hắn xài hẳn phải đúng nơi đúng chỗ lắm! Pa nhớ đến những thằng cùng trang lứa mình, rồi cái đám choai choai chung khu phố, đua đòi hết sức, lòe thiên hạ hết sức. Ganh nhau thay xe, đổi quần áo, điện thoại di động... cứ xoành xoạch! Mà chúng làm gì ra tiền, của bố mẹ tất. Xài tiền chìa tay xin người khác còn bày đặt nổ, ra oa... Nghĩ thôi cũng rợn cả người, rợn tởm tuyệt chiêu luôn! Hắn thì khác hẳn, trông cách đối xử, xưng hô cũng đủ cho thấy hắn là người chững chạc, đứng đắn. Hắn vui tính nhưng có chừng mực, không quá đà, bợt cỡn như tụi con trai mà Pa hay gặp.
Nguyên chiều nay Pa không tiếc thời gian, đầu tư chăm chút cho công trình nghệ thuật. Nàng đã thay 2- 3 kiểu áo quần, kiểu tóc, cũng ngần ấy bận cho việc trang điểm, chọn phấn son... Anh hẹn 7 giờ tối chở đi chơi, dạo phố, nhưng Pa đã hồi hộp trước đó cả mấy tiếng. 7giờ kém 25, Pa lại thay đổi "bộ cánh": Anh sống giản dị, mình không nên cầu kỳ quá... Pha lại thay chiếc đầm xinh xắn bằng quần jean, áo thun. Để tóc búi trông "đài các" quá, Pa xõa tóc bờ vai, trông tự nhiên và dịu dàng hơn... 7giờ kém 20, Pa thấy mình hồi hộp quá, vừa muốn thời gian chạy nhanh hơn, vừa muốn thời gian dừng lại. "Hắn ăn mặc xoàng xĩnh, lại chạy 81, đi với hắn thấy cũng ngại", Pa bộc lộ với mấy đứa bạn gái. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người ta, mày nói thế mà. Thiên tài thường có cách sống khác người. Ờ, biết vậy, nhưng vẫn thấy ngại ngại sao đấy. Thôi đi má, được đi với anh tuyệt chiêu thích thí mồ còn bộ. Có 81, thế là nhất rồi, gặp phải tao, có đi xe đạp cũng chẳng nề... Pa lại xem đồng hồ: 7giờ kém 10! Vẫn chưa thấy anh đến... Có khi nào hắn quên hẹn? Không, hắn là người nghiêm túc mà!... Pa lại ra chiếc gương lớn, ngắm toàn diện, xem còn cần "tút" gì không... 7giờ kém... "Tin... tin...", Pa giật thót mình, tim đập liên hồi. Hắn đến? Nhưng sao tiếng còi xe lạ quá! Pa ra hé cửa sổ nhìn xuống... Chính anh! Pa mừng quýnh, chạy vội xuống cầu thang, ra mở cổng. Thấy mình có vẻ hấp tấp lộ liễu qúa, Pa tỏ thái độ kênh kiệu: Gắng đợi em một tí nữa, em lên phòng có việc. Hắn nhìn đồng hồ- Không sao, nhưng dung sai chỉ 15 phút thôi nhé. Pa lên phòng lại, thực ra cũng chẳng làm gì, bắt người ta đợi, ra vẻ thôi mà... Anh làm cho Pa bất ngờ quá: Đi chiếc Spacy mới cáu, quần áo không cầu kỳ nhưng toàn hàng hiệu, đôi giày đen bóng loáng thay đôi dép lào quê mùa... Trông anh phong độ tuyệt chiêu luôn!
Anh rủ Pa đi Đà Lạt, một công đôi việc, vừa du lịch tránh cái nắng thiêu đốt ở miền xuôi, vừa tìm hiểu mấy căn biệt thự "rao bán rẻ đấy". Anh tốt nghiệp đại học, từng làm cho một công ty Mỹ, nhưng anh chê "lương bèo, tháng vài trăm đô". Thấy buôn bán bất động sản đang trong thời cơ vàng, anh nhảy ra kinh doanh. Nguyên tắc theo anh nói có thể hốt bạc là "mua những người cần bán, bán những người cần mua", biết chớp thời cơ nhưng cần điều nghiên cẩn thận, không nóng vội.
Anh dẫn Pa đến Biệt thự Nguyệt Điện thuê nhà nghỉ. Bà chủ gặp anh niềm nở như chỗ thân quen. Anh cho biết, biệt thự này là của anh bán cho bà chủ. Gốc gác xa hơn, anh mua từ một gia đình đi Mỹ theo diện đoàn tụ, mua 2 tỉ nhưng chưa đầy 1 năm sau bán gần 4 tỉ. "Lúc ấy cần tiền bán vội, nếu để giờ bán đâu có giá đó", anh tỏ vẻ tiết rẻ. "Trời ạ, trong khoảng thời gian không lâu, lời gần 2 tỉ, thế mà còn tiếc", Pa nghĩ thầm và nể anh tuyệt chiêu quá.
Thoáng cái đã hết một tuần trên thiên đàng du lịch! Đấy là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời Pa. Anh cưng Pa, chiều chuộc Pa tuyệt chiêu luôn! Anh ga lăng, tế nhị tuyệt chiêu luôn! Tuyệt chiêu nhất, anh chính thức mở lời con tim- điều mà Pa hồi hộp, mong mỏi. "Em biết không, em là người con gái đẹp nhất thế giới mà anh chưa từng gặp. Phải nói cho đúng em chính là tiên nữ giáng trần mà anh may có được", anh ra ôm eo Pa khi nàng đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những đồi thông trùng điệp, mờ ảo trong làn sương chiều, phía sau Nguyệt Điện. Pa hạnh phúc đến tê mê theo từng lời anh nói... Anh cầm tay Pa, đặt vào ngực mình. Em nghe gì không? Không! Anh áp sát tai Pa vào trái tim. Em nghe thấy chưa? Pa biết ý nhưng giả vờ lắc đầu. Trời, nó đang gào thét đó! Gào thét cái gì? Nó muốn gào thét cho cả thế giới biết, rằng anh yêu em lắm lắm, yêu em nhất trên đời!.. Anh luôn tìm cách tạo ra những thú vị bất ngờ.
Có anh, yêu anh và được anh yêu, Pa thấy mình là người tuyệt chiêu nhất trên hành tinh này. Anh không chỉ thể hiện con người đầy bản lĩnh, có trách nhiệm, trong làm ăn Pa rất thích tính sòng phẳng, rõ ràng của anh. Hai lần, do cần tiền gấp, anh mượn tiền Pa. Lần mượn 50 triệu, hơn 2 tuần sau anh đưa trả Pa 65 triệu. Anh nói: miếng đất anh mua và vừa bán được, tính cổ phần Pa góp 10%, tiền lời tính theo cổ phần. Pa không phải nghĩ ngợi, cứ tự nhiên nhận phần mình hưởng. Lần khác, anh mượn 10 cây vàng, một thời gian sau anh trả 200 triệu. Em chỉ xin 170 triệu thôi, thời đó vàng khỏang 17. Anh nhất định không chịu, nói: Lúc đó anh mượn vàng, giờ anh tính theo vàng mà trả cho công bằng. Trả thế em còn thiệt ít đấy, nếu tính chính xác anh phải trả hơn, vàng hiện giá hơn hai mươi...
Ngôi biệt thự trên đường Phù Đổng Thiên Vương (Đà Lạt) anh định mua nhưng thiếu hơn 1 tỉ, biết thế Pa và bố mẹ đã không ngần ngại đưa anh gần một tỷ, "kể như góp cổ phần".
...
Gặp đồng hương - là tôi trong bệnh viện Từ Dũ, lại biết tôi đang làm cho một tờ báo lớn ở đô thành Sài Gòn, Pa như gặp được phao cứu sinh, cứ thế trải lòng. Sau chuyến thiên đàng Đà Lạt, sau khi bạc tỉ nhà Pa, hắn mất dạng. Hắn biệt tăm hơn 3 tháng rồi, mặc cho Pa ôm nỗi tủi nhục. Bụng Pa như cái pôngtu xe máy gặp phải xăng xấu (do có chất phụ gia aceton) cứ trương dần lên. Không thể để gia đình mất mặt, không thể mất cả đời vì cái bầu lỡ dại, Pa đến Từ Dũ thanh toán nó. Pa hỏi tôi: Em có nên phá bỏ không?... Nếu nói thực tâm, tôi không đồng ý chuyện phá thai, đứa bé vô tội, người lớn không được quyền khai trừ sự sống của đứa trẻ vì tội mình gây ra. Pa không biết đấy chứ, trong Từ Dũ này, ngay tại khoa hiếm muộn kia kìa, vợ chồng người ta mong mỏi được một mụn con biết chừng nào, tốn bao nhiêu tiền của cũng không tiếc... Nhưng tôi không nói ra suy nghĩ của mình. Nỗi đau của Pa quá lớn, giải trình đâm thừa thãi, vả lại Pa đã có quyết định rồi mới bước vào chốn này. Nhưng không thể để câu hỏi của Pa rơi vào khoảng trống. Tôi nói cho có, nhưng ẩn ý câu trả lời: "Tôi nghiệp cho đứa bé vô tội!"...
Bất ngờ, Pa dựa vào vai tôi khóc ấm ức: "Em bị nó lừa một cú tuyệt chiêu, đau tuyệt chiêu, mất cả tình lẫn tiền, hư, hư, hư...". Cứ thế nàng mượn dựa bờ vai tôi thản nhiên khóc dấm dúi. Lạy Chúa, vợ tôi đang trong phòng sanh, xin cho nàng... đừng ra. Nàng mà ra bắt gặp tôi trong tình thế này, tôi sẽ rơi vào thế kẹt... tuyệt chiêu chắc!
Trương Ái Nhiệm