Thép đã tôi thế đấy!
Thép đã tôi thế đấy!
Tâm tự lực thi vào công ty ấy, do chính giám đốc tuyển từ vòng thi viết đến vòng phỏng vấn. Chị kế toán trưởng có vẻ không hài lòng khi Tâm là người giành mất tấm vé vào công ty mà em họ chị nhăm nhe.
***
Chị luôn nghi ngại Tâm sẽ không về phe mình nên cố đưa ra vài đòn phủ đầu để nắn gân con bé nhãi nhép. Bên cạnh đó chị củng cố quyền lực bằng cách thu nạp, ưu đãi cô bé vào cùng đợt với Tâm.
Yến là em ruột anh trưởng phòng quản lý sản xuất nên được đặc cách, đỗ luôn sau khi đạt số điểm vớt trong vòng thi kiến thức.
Chị giao cho Tâm làm đủ mọi việc, từ có tên đến khó có thể đặt tên, từ việc của lễ tân như đón khách, pha trà, cho đến việc của tạp vụ... rồi liên tục phải copy tài liệu mà vẫn bị nói cho tối tăm mặt mũi. Yến hay ai có làm nhầm thì cũng được cười trừ, xí xóa bỏ qua. Còn Tâm thì... Chị làm thế cũng để Tâm chán mà bỏ việc.
Ấm ức lắm mà Tâm vẫn lặng thinh vì biết vị thế của mình, tự nhủ mới ra trường phải chấp nhận, càng khắc nghiệt càng phải biết phấn đấu để vươn lên, không được để lãng phí một giây phút nào.
Biết được nhiều hạn chế của công ty song Tâm thấy còn rất nhiều điều phải học hỏi, cũng như cần giải quyết vấn đề tài chính, trang trải cuộc sống, nên cô vẫn gắng trụ lại và dặn mình phải học nhiều vào, phải thực sự nỗ lực hết mình. Rốt cuộc chẳng ai làm gì được Tâm.
Công ty hoạt động được mười năm thì phá sản, cũng do người lãnh đạo thiếu tầm nhìn, chỉ toàn hí hoáy dưới xưởng, lo phát triển sản phẩm, cố đưa ra thị trường những con hàng chất lượng, mà không để ý đến việc quản lý tầm vĩ mô, mù quáng tin tưởng nhân viên dưới quyền, đi trọng dụng toàn lũ sâu mọt, để nó đục khoét cho đến rỗng hết cả.
Khi ấy Tâm đã kịp trưởng thành, làm hồ sơ rồi thi đỗ và tiếp tục trưởng thành ở một công ty lớn hơn.
Còn chị trưởng phòng vừa thất nghiệp thì có chửa, ở nhà mất hai năm, đứa con cứ ốm đau dặt dẹo mãi, núi tiền cũng cạn, xin việc chẳng nơi nào nhận, nghe nói vợ chồng cứ lục đục suốt, vì anh bắt chị về quê.
Hôm ấy Tâm đang cùng trưởng phòng tuyển nhân viên thì gặp chị ở vị trí ứng viên. Chị không nhận ra và cũng không thể tin được cô gái tự tin trước mặt mình chính là con bé nhãi nhép ngày nào...
Trở lại bàn làm việc, Tâm càng thêm tâm đắc với suy nghĩ cũ của mình, gian nan, bão táp tôi luyện mới nên người được. Cô mỉm cười viết vào cuốn sổ ghi chép hàng ngày, thép đã tôi thế đấy!