Pair of Vintage Old School Fru
Truyện Teen - Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc.

Truyện Teen - Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc.

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện Teen - Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc.

Chap 1:

Lan man vài dòng trước khi vô vấn đề, tính mình có trước có sau nên mình xin phép nói về những ngày trước…

T.y of a và e quá đẹp…a chưa bao giờ nghĩ mình đi đến ngày hôm nay…giờ đây a phải ngồi đây để type những dòng này đây…k pải cho e, mà cho những vozer ở đây chia sẻ vs a…còn e chăk k bao giờ a có thể quên đc, có khi nào vô tình e đọc được…thì e hãy hiểu ra mọi chiện nhé…a đã làm tất cả…chỉ vì yêu e…thế nhưng e cho a lại đc gì…đúng chỉ 1 chữ…”Đau…”.

Mình, tên D, 9x đời đầu,”da trắng mặt xinh chung tình gợi cảm…”, kaka đùa mới mấy thím cho vui chứ mình cũng là 1 thằng men bt như bao thằng khác thôi, tả nhìu mắc công kiu mình CDSHT thì khổ… Mình tốt nghiệp đh cũng hơn đc 1 năm rồi, bao năm xa nhà cũng rèn cho mình đc sự cứng cỏi…ngày trước lúc là sv thì ăn chơi quá chừng…nhà cũng có tí đk nên cuộc sống cũng k có nhìu sống gió nên khi rời xa quê hương vào SG bôn ba học tập cũng có nhiều sa ngã nhất định…mình sẽ kể sau…

Chuyện mình nói ở đây mình xin nói trước là mình k ép ai phải tin hay j cả, k cần phân biệt thật giả đúng sai, chỉ cần có nơi để mình có thể giải bày mọi tâm sự…và mình xin nói trước khả năng văn vẻ của mình thì k đc tốt k, nếu k nói là tệ…nên anh chị em nào đọc cảm thấy mình viết dở thì cứ gạch sao mình cũng chịu hết…mình đâu phải nhà văn đâu nên kệ…hì…cứ nghĩ j type nấy…viết thật vs cảm xúc of mình…

Nói về vụ học dở văn này thì mình nhớ nhất kỷ niệm hồi học lớp 10 mấy thím ạ…nhỏ lớn giờ văn mình dốt lắm…cơ mà đủ điểm lên lớp đều đều…hehe… lúc học lớp 10 được 1 cô vào dạy văn…cô người khá nhỏ con…nhìn cũng duyên lắm, cơ mà đã 1 chồng 3 con rùi ạ. Mà vẫn teen lắm.. Mới 29 tuổi thui, có lần cho đề bài làm văn cả lớp làm kiểm tra 90′, đề bài”Hãy giới thiệu cho du khách biết về 1 danh lam thắng cảnh ở địa phương quê e”…kinh nghiệm học văn từ nhỏ, thế là lôi mấy cuốn văn mẫu ra tìm bài tương tự để làm, cơ mà sao hết có quyển ngay chốc đề lại tả đúng địa danh ở quê mình mới hay…thấy tụi bạn vò đầu bứt tai căn bút mà tội nghiệp…hê.hê…mà lúc đó chép là lén nhé, mà chép lén nên lâu ơi là lâu lun, cô cũng dễ tính. Nhìn thấy cười cười rùi kiu: “thui tui cho mấy người lật sách tham khảo đó, lấy ý thui nhé”. iu ghê hôn…kaka. Thế là chép hì hục vô, mình mát mát thêm vô nhiều đoạn tếu têu, ví dụ như: hi, xin chào các bạn,…rùi cười hihi hehe, cuối bài còn chào thân ái và quyết thắng nữa…nói chung nhiều lắm mà h k nhớ rõ nữa…lâu quá rồi mà. Mà thêm nhìu đoạn mắc cười vãi…bữa phát bài ra nhìn ô nhận xét của giáo viên mà hoảng, những chỗ mình thêm xàm xí cái khoanh loại chỉ mũi tên ra ghi: “chép y chanh sách văn mẫu, còn cái này là gì đây, khùng hả, bệnh lắm rồi, cái này là bệnh lâu năm mà giấu nè…bla..bla”…mấy đứa bạn dựt đọc mà mún té xỉu…thế mà vẫn cho đc 7đ, mừng té ghế…cơ mà mà nhục xuyên tim…vài bữa sau đi uống nc vs mấy nhỏ bạn ở mấy lớp khác, đang ngồi tám bla..bla..cái nghe gì nhói nhói, tụi nó kể chuyện bà cô dạy văn lớp tụi nó, đem bài làm của thằng nào ra đọc cho mấy đọc khùng điên cho tụi nó nghe…làm tụi nó cười nghiêng ngả, hâm mộ a nào đó nữa. Hên mà cô còn chút lương tâm giấu info k thì chết thằng e…mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi, vài đứa chơi thân vs tụi gái lớp e thế là lòi ra đích danh thủ phạm…tụi nó chọc quá trời…nghĩ lại những ngày đó thật vui…1 giai đoạn đẹp…”THỜI HỌC SINH”…

Lớp 10, cũng là thời gian mình gặp mối tình đầu của mình, quen nhau cũng đc mấy tháng rùi cũng chia tay. Lớp 12 e cũng quen 1 mối tình như thế nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Mình xin thôi kể về những cuộc tình đó vì đã là quá khứ ùi, thôi nhắc nữa, với lại giờ kể ra lại lan man không đúng chủ để và k đúng trọng tâm of topic…nhưng mình cũng phải nói sơ qua vì nhờ 2 cuộc tình đó mà khiến mình trở nên lạnh lùng hơn và có vẻ chai sạm trước con gái…haizzz…thế mà nhỏ tình đầu của mình cũng vui mấy thím ạ. Lúc đó trẻ trâu lắm, luỵ tình cũng có, nên chia tay xong cũng lưu luyến lắm, nt níu kéo này nọ, bẵng đi 1 thời gian sau khi chia tay nhỏ. Nhỏ có nhắn tin cho mình thế này:

- “anh xoá sđt của e được rồi đó, còn gì lưu luyến nữa đâu a, quên e đi nhé !!!”

Mình thì sao mà xoá được, đã đổi tên thành ex rùi…tình cảm bao nhiêu lâu, chẳng lẽ ctay là hết sao, xoá số, ra đường xem như ng lạ. Đối với mình, mỗi ng con gái đi qua trong đời, dù ít hay nhìu cũng là 1 phần của cuộc đời mình rùi, nên cứ giữ lấy như 1 kĩ niệm đẹp, xếp nó thật chặt vào tim…hì. Nên khi nhỏ nhắn qua mình khá bất ngờ, thế mà lúc đó mình nghĩ sao lại troll lại nhỏ, e nghĩ đã mún quên thì quên lun đi, để dễ dàng hơn cho nhỏ, thế là mình nhắn lại thế này

- “Ơ, đứa nào đó, giỡn với ông à…”- các thím thấy sao, nhắn xong thấy mình phũ vơ lờ…

Thế là phía bên kia im bặt k thấy rep lại nữa, chắc đang cú lắm…

Rồi tập trung học cũng đậu đc ĐH và khăn gói xa nhà bước vào SG phồn hoa, lúc mới vào như thằng nhà quê mới lên vậy đó, thấy j cũng ham hết trơn. Mình học CNTT, học hành nhìu lúc cũng bỏ bê, ăn chơi, bar biếc, banh bóng, bia rượu,… Đủ cả, gái gú cũng có cơ mà mình bị mất cảm giác iu rùi hay sao đó mấy thím…Rồi duyên tới, đúng là duyên, lần nghỉ về quê ăn tết năm 3, đêm giao thừa định mệnh, đón giao thừa xong cùng tụi bạn xong cả bọn kéo tới quán ca mừng năm mới…rồi bắt gặp e, 1 khuôn mặt babe, dễ thương đang ngồi chờ bạn ở dưới sảnh lúc mình đi xuống kêu thuốc lá, lúc đó cũng tê tê ùi k biết sao lân la tới nói chuyện làm quen nữa chứ bình thường thì mình ít nói với lại cũng hơi nhát gái + di chứng sợ con gái từ 2 con ex cũ ảnh hưởng nên nhìu khi mình k hứng thú lắm, cứ F.A cho lành. Lân la nói chuyện cũng xin đc sđt e nó, e nó lấy máy mình nhá qua máy e nó xong mình chào e và cất đt đi lên chiến tiếp vs tụi bạn và hẹn e nó có dịp đi cf. Rồi ăn tết tưng bừng, tính tình đôi chút cũng bất cần quên hẳn e nó lun, đt thì bữa lấy nhá qua máy e nó rùi mình sỉn có lưu tên lại đâu.

Trường mình nghỉ tết thì khoảng mình 10 là học lại rùi, tụi bạn đứa nào đứa nấy khăn gói đi hết, e thì ăn tết lớn, lúc nào cũng trốn ở lại chơi tới qua 20 mới vô.Mình nhớ lúc đó là 12/1 AL, đang ăn cơm ở nhà vs ông bà già cái…bằng…bằng bằng..chíu…chíu…bằng…Văng,tiếng chuông tin nhắn of mình đấy, mở ra thấy số lạ: “đáng ghét, hẹn rủ người ta cho đã mà bắt ng ta chờ quài chờ quài…”. Oh men, ai đây ta, nhỏ nào hay thằng nào troll mình, cũng nghĩ trường hợp nhắn nhầm thế là rep: “xl, ai vậy?”. Thế là nhận đc 1 tn từ số đó: “đồ điên, xin số tui, hẹn tui, rùi quăng cục lơ,…bla…dài lắm”. Nói chung là chửi mình đó, bực vãi, đọc hết tin mới nhớ tới nhỏ gặp hùi đêm 30. Ặc ặc, có mà thấy nhỏ này dễ thương vui vui..thế là rep là: “a xl, tại bữa đt a bị hư restore lại mà quên backup danh bạ nên mất số hết trơn”. Nhắn lại vậy cho nhỏ vui chứ thiệt tình lúc đó chưa hề có cảm xúc nào vs nhỏ hết.

Thế là sắp đc 1 cái hẹn để đi cf xl nhỏ. Hẹn nhỏ cf lúc 3h chìu t7, sáng nhỏ đi học. Thế là tắm táp, quần jean áo thun, xịt romano… leo lên con vk cưng đi gặp ẻm. Vk ở đây là xe nhé, mình rất iu thích xe cộ và thích độ xe. Cũng cơ bắp, chăm tập tạ mà..hì, 1m69, mang đôi doctor lên đc khúc nữa…cưỡi em Po, phong cách phếch nhỉ. Mình iu xe lắm cơ…xe mình là

po 120 lên dàn áo satria 2000, cục máy trái 58 đi nhẹ xe k đua bơi j đâu nhé. Ai chơi xe chăk hỉu. Mấy thím cứ GATO nhé…hì. Hẹn e tại quán cf quen thuộc, mình khoái mấy không gian ở mấy quán cf lắm, ấp ủ sẽ mở cho bằng đc 1 quán mới đc…thế mà mình tưởng phải lâu lắm mình mới thực hiện đc ước mơ đó, cơ mà nhờ trời phật phù hộ, hiện tại mình đang là chủ 1 quán cf tại thành phố quê nhà sau khi ra trường. Và cưới lun con vk Z1k date 2k11 (t.y mới sau bao nhiu năm mơ ước). Thế mà vẫn bị gái phũ…haizzzz. Mà đó cũng là chuyện sau này. Giờ thì t.y ấy chưa bắt đầu mà.Ngồi nghĩ lại type những dòng gọi là hồi ký sao mà lòng nặng trĩu quá. Có trãi lòng mới biết hết những tâm trạng của mấy bác hay lên viết truyện…

Thế là nhỏ cũng tới, mới đầu làm mặt dỗi thấy ghê, sau đó mình chọc quá nhỏ chịu hết nổi phải sặc cười và xông tới quýnh e rầm rầm, con gái con lứa dữ thấy sợ, cơ mà quýnh nhẹ lắm nhé, k thì chết mất xác cmnr…sau đó tính tiền chở nhỏ đi ăn uống và dạo mát. Sau đó, chở nhỏ về nhà nhỏ, nói chung cũng gần. Gọi là thành phố chữ thành phố e nhỏ lắm, cỡ bằng 1, 2 quận của SG ak, nhỏ xíu, dạo lên dạo xuống hết đường… nói là chờ về nhà nhỏ nhueng thiệt chất là chờ về nhà bà ngoại của nhỏ, sau nc mới biết là ba mẹ nhỏ cưới nhau rùi tự lập về quê nội là 1 thị xã cách nơi e sống 70km,. Bữa đó t7 nên nhỏ xin vô ngoại chơi ở lại nhà ngoại bữa sau về. Giờ chỉ nhớ mấy chi tiết đó thui chứ chả nhớ nổi lúc đó nói j, đối thoại ra sao lun. Nhớ sao ghi vậy, cũng công nhận nhìu thánh viết nhìu chuyện cũng hay thiệt mà mình k tài nào hiểu nỗi là sao sau cả mấy năm trời mà mấy thánh nhớ lun từng cử chỉ lời nói hành động chi tiết đến k ngờ, e thì e xin chịu k nhớ nổi…ai gạch mình xin nhận…

Dặn lòng chưa phải lúc để có thể iu 1 ai đó cơ mà sao mỗi lần gặp nhỏ lại sao xuyến, nhỏ tên Hảo, sn 93, kém mình 3 tuổi, nhỏ xinh, phải nói là rất xinh, má lún đồng tiền, mình dây, cũng đc cỡ 1m62 đó, da trắng, tiểu thư nhà giàu có khác, chăm chút ghê, nhà nhỏ là đại lý bia nước ngọt khá lớn ngoài thị xã đó,…giá như…cuộc đợi nếu k có 2 chữ giá như…thì h này ba mẹ nhỏ có thêm 1 mối khách nữa rùi (vì e mở quán cf cũng phải có mối lấy nước ngọt các loại chứ, hìhi). Đùa thế thui chứ có cũng sao mà lấy, chẳng lẽ lần lấy hàng người ta chạy 70km giao cho mình…xăng cộ lấy j lời nữa… nên mối mình lấy chỉ trong nội ô tp thui, nói chung cũng quen biết, bạn làm ăn of ông bà già nhà mình…thế là từ lúc quen nhỏ, chưa vô học rảnh lại chạy ra chỗ nhỏ chơi, ông bà già chửi kiu sắp vô học mà ngày nào cũng đi hết mày. Ậm ừ rùi kiu 3 ngày tết con chơi mốt vô sg lấy j đi chơi, thế là ôg già kêu, ở nhà còn đi thế này, vô kia k ai quản chăk mày đi quên lối về lun hả con…pó tay ôg già…: (. Một thời gian quen nhỏ cũng khá dài, tầm 3, 4 tháng j đó, trong khoảng thời gian đó cũng nt qua lại vu vơ rùi iu lúc nào k hay. Mình vs nhỏ chính thức quen khi mình về hè năm 3, sau khi quen nhau đc gần 5 tháng…lúc quen lãng mạn có, giận hờn có, thế mà iu lắm, từ lúc có nhỏ, cuộc sống mình thay đổi hẳn, nói cười nhìu hơn, tụi bạn cứ kêu mày hay ai khác nhập vào vậy, hài… Rồi mình chú tâm học hơn, hè năm đó cũng là năm nhỏ thi đh nữa nên mình phải động viên nhỏ dữ lắm, mình cũng hạn chế gặp hơn để nhỏ học cố gắng thi, cố gắng đậu để vô sg vs mình cơ mà. Hehe…thế là”công đức viên mãn” (câu này của thím V bên Chị em, cô giáo tình yêu, mình mượn tạm nhé, hì, lúc đang type đoạn này thì chuyện của thím V bên đó đang có biến phía chị L, mình là fan của thím mà, mình hy vọng mọi chuyện giải quyết ổn thoả, có cái happy ending cho ae voz mừng, đừng để như mình…haizzz, nhắc tới là đau lòng)…

Hiện tại:
Cơ mà đời thì chả nói trước đc j, các thím đừng nói sao mình cứ nói trước kết cục buồn làm mấy thím chán k mún đọc, nhưng mình lại phải nói: “đời mà…”. có quá khứ mới có hiện tại và tương lai, có bắt đầu mới có kết thúc. Và mình, đứng dậy sau 1 vấp ngã, kết thúc rồi thì bắt đầu lại. Cuộc sống luôn là như thế. Nên Thread này có tên”Bắt đầu từ một kết thúc”là như vậy đó.Mình k thể hình dung ra chuyến đi này lại quen đc 1 ng con gái nữa, mới gặp nhau đôi lần thui, cũng có cảm tình, nhỏ đó có tình cảm vs mình, mình thì đang điên đầu vì gấu nên k thể nào chấp nhận đc, phải chăng ngộ nhận e nó chỉ là người thay thế, cũng là do mình cuồng mất kiểm soát lúc ngập trong thất tình và bia rượu, thôi kệ, tới đâu tới, giờ cũng đang chán, một chút bất cần lại khiến cuộc sống tẻ nhạt thêm phần sống động… Và 1 sợi dây vô hình nào đó đang kết nối mình và nhỏ mới quen. Thực sực, đối vs nhỏ mới quen, chỉ quý mến chứ chưa có 1 cảm xúc j hết. Ak mà cứ nhỏ nhỏ suốt, nhỏ ở trên tức là gấu mình h đó, nhỏ mình mới quen tên Vy, là 1 Dj. E sẽ kể khi đến lúc, h tiếp chứ đứt mạch câu chuyện…thanks

Quá khứ:
Thế là gấu mình cũng đỗ vào trường như mong muốn, gấu mình học cũng giỏi mừ mà tại thi cử áp lực nên phải động viên đó mấy thím. Nhà gấu tổ chức ăn mừng linh đình, lúc này mình và e mới công khai quan hệ, cũng có ra nhà gấu ăn tiệc, ba mẹ gấu cũng quý mình lắm, hì. Tin tưởng đúng ng mà lị…đặc biệt gặp dì của gấu, người này khá đặc biệt, vì sao đặc biệt mấy thím biết hok…đúng làtrái đất tròn, đúng là đời còn có chữ duyên nữa. Dì of gấu là người iu của cậu ruột mình. Cậu mình năm nay 32 tuổi roài, cũng bảnh trai, cơ mà kén quá giờ đang ế vợ, hiện tại cũng gần cưới vk rùi, cưới dì of gấu mình chứ ai.mà giờ này mình vs gấu thì…hức….thật ra lúc đó có biết cm j đâu, sau thì vô lại sg, xuống nhà cậu chơi thì ối cmn ơi, clgt, trái đất quá tròn, mãi lúc đó mới biết…lúc đó là đầu tháng 9, năm cuối của mình, giờ thì mình vô học 1 hk nữa ùi thực tập xog thi tn thui ak. Chưa có lịch học nhưng gấu vô nên mình cũng thu xếp vô lun, lúc đầu ba gấu tính đưa gấu đi, con đầu đi học mà, lại là con gái nữa…
Chap 2:

Cha của gấu nói để ổng thu xếp dẫn vô sắp xếp cho gấu, con gái cưg đầu lòng đi học xa mà. Mình thấy công việc của cô chú cũng bận nên nói thôi con cũng sắp học rồi để con đi với e vô cho vui. Rùi sao đó, cha gấu cũng oke, nói ra cũng bình thường thui, đâu phải gấu vô đó phải tìm chỗ trọ sắp xếp bla j đâu. Dẫn gấu vô rùi chở lại nhà dì của gấu, gấu ở đó mà.

Dì gấu là người mà mình nói là mợ tương lai của mình đó…dì gấu cũng làm việc ở Sg. Có nhà là 1 chung cư nhỏ ở phú nhuận, trước h ở có 1 mình giờ có thêm gấu vào ở nữa nên 2 dì cháu có vẻ vui hứng khởi lắm…

Rồi gấu cũng nhập học, Mình cũng năm cuối nên ít gặp nhau hơn, hay gặp nhau đi chơi dạo mát ban đêm, mình chở gấu đi tùm lum tá lả, chở gấu đi cho gấu biết vs lại quen Sg hơn chứ mình thì lạ lẫm gì nữa. Mấy năm lăn lộn trong này…sg còn chỗ nào mà mình k bjk.

Tính mình lúc trước khi quen gấu lạnh lùng, cục mịch lắm…tối nào rãnh k có kèo mình thường 1 mình hay chạy xuống bờ sông sg phía q2 ngồi vs ly cf và vài điếu thuốc. Đời lúc đó nhàn lắm mấy thím… Các thím cũng khỏi thắc mắc sao mình có thể hay đi chơi vs gấu được, vì ai đi học xa, năm đầu tiên bỡ ngỡ, lại còn ở nhà người quen thì thường bị quản chặt lắm, huống chi gấu là con gái nữa. Ngay cả mình lúc năm đầu vào ở nhà cậu mình đâu cũng đc nửa năm đó, quản lý quá riết bực chuyển ra

ngoài cho tự do lun, đó cũng là lý do 1 phần thui vì nhà ổng cũng ở xa trường nên đi xa mình cũng ớn vs lại như các bác biết thì xe mình đi là xe 2 thì nó uống xăng vs nhớt phải biết nên kham k nổi. Hehe.

Cơ mà cũng hên nhờ có quen biết dì gấu này nọ nên cũng tin tưởng, với lại dì ấy cũng mún lấy lòng với thằng cháu chồng tương lai ấy mà… Lợi ghê…mà pã nghĩ cũng đúng thui, sợ j đâu, thằng cháu dám làm j thì mắng vốn thằng cậu…haha…

Cuối năm đó mình cũng tốt nghiệp oke hết, trong thời gian sau đó mình cũng đi xin việc, và làm thử 1 số nơi này nọ nhưng nhìu áp lực vs cảm thấy nó k phù hợp vs mình lắm…học xong 1 nghề, lại ra làm 1 nghề khác. Vâng, đó là việc bình thường, thực tế hiện nay thui mấy bạn ạ… Thừa thầy thiếu thợ mà…và mình đem ước mơ ấp ủ bấy lâu ra trình bày vs ông bà bô, mới đầu cũng phản đối rồi mình năn nỉ dữ lắm thì mới sure và sẽ rót vốn đầu tư…con đường đến vs Kinh Doanh của e đó – kinh doanh cafe. Lúc đầu biết quyết định của mình, gấu cũng buồn lắm nhưng rồi cũng dịu lần.

Chắc đọc tới đây mọi người chưa hiểu vì sao khi mình có chí hướng làm ăn ok như vậy mà gấu là buồn đúng k?… Các thím biết vì sao k, vì nơi mình chọn làm là thành phố quê nhà… buồn cũng phải, sắp phải xa e, đồng nghĩa chấp nhận 2 chữ”Yêu xa”… Làm sao k buồn cho được khi mà người iu sẽ k còn ở bên và cách mình mấy trăm km. Các thím khỏi gạch mình sao k chịu mở quán ở sg để ở cạnh e nó, mình cũng đã nghĩ nhưng là k thể các thím ạ.

Thứ nhất, 1 thằng nhà quê tỉnh lẻ thì đú được ở cái xứ này chăng, về quê dù sao quen biết này nọ cũng dễ làm ăn hơn.

Thứ 2, cuộc sống mấy năm nay ở nơi này cũng khiến mình khá nhàm chán, xô bồ, nhộn nhịp, tấp nập…mà con người mình lại k hợp với điều đó. Thế là kế hoạch bắt đầu, mình dành thời gian khoảng 1 tháng cuối cùng ở lại để đi thật nhìu những quán cf đẹp ở cái đất sài thành này mà chưa đi để tham khảo cách họ làm và học hỏi, bao năm ở đây cũng chỉ đú đởn quanh mấy cái quán gần nhà. Có người quen làm kiến trúc sư nữa nên khi trình bày ý tưởng sau tgian tham khảo cũng có những bản thiết kế demo đc ra đời. Gọi điện về nhà nhờ ba mình kêu người đo đạc diện tích thực miếng đât (cũng hên lúc trước obz có mua trữ vài mảnh, giờ có dịp phát huy hiệu quả rồi). Chỉnh đi chỉnh lại bản tk biết bao nhiu lần cuối cùng cũng oke…nói chung cũng tốn không ít”máu”.

Ý tưởng của mình là 1 quán cf kiểu thoáng mát ở dưới, phía trên có 1 tầng lõm vào làm phòng kín máy lạnh và có đánh DJ. Phía sau còn có 2 phòng nhỏ nữa, 1 cái làm kho, còn 1 cái để mình ở. Vì có quán xong là mình chuyển ra ở riêng ngoài quán luôn không ở nhà với 3 mẹ nữa.mà nói chung cũng gần nên chạy ra chạy vô, tối thì hay về nhà 3 mẹ ăn cơm. Hì.

Vì từ đầu ý tưởng là 1 quán cf- nơi giao lưu của những ng đam mê xe cộ và công nghệ. Phải nói là cái duyên gắn bó vs xe cộ của mình cũng có kha khá. Nên quán sẽ trưng bày 1 số xe, cây nhà lá vườn. Hiện tại cũng khá khó khăn mới trưng đc 3 chiếc thôi: 1 chiếc Ex lên X1r full kiểng, 1 chiếc Po đấu và chủ chốt là 1 em pkl z1k cam đen (mới cưới đc vài tháng- 1 đam mê dân chơi gọi là”máu pha xăng”). cái này vozer nào nằm vùng mà ở ngay chỗ e thì thừa sức biết đc quán mình là quán nào và mình là ai. Khá nổi vs dàn xe trưng trong quán. Cdsht…tự hào vãi đái. Hì. Mấy nhỏ gái mình quen, rồi mấy đứa chơi chung bạn mình cũng hay nói:

- “sao a suốt ngày cứ xe, xe không vậy, tối ngủ kéo xe vô ôm ngủ lun đi”, thiệt tình chỉ là sở thích thui mà phê phán dữ. Hjx

- “ê bậy bưởi, không kéo vô ôm đc chứ đc a cũng ôm rùi, cơ mà ai lại ôm xe ngủ. Con người a có 2 sở thích, 1 là xe, 2 là chơi đàn. A còn có cái sở thích thứ 2 ôm ngủ còn j”- troll lại phát kèm nụ cười đểu đểu…

- “hả, a cũng biết chơi đàn nữa hả, giỏi ghê ta, mà tự nhiên thik ôm đàn ngủ, ng gì điên gì đâu, giống bị tự kỹ quá.xía…ak mà a biết chơi đàn j vậy a, sao lâu giờ giấu vậy?”- ngây thơ trả lời và cá đã cắn câu

- “bà”, mình xổ lun. Mình cười như điên còn tụi nó nghe xog thì đứa nào cũng ngờ ngợ xíu rùi phùng mang lên nhéo vs quýnh mình tới tấp.
Chap 3:

Cuối cùng ngày chia ly cũng đến, gấu mình khóc quá trời, nghĩ cảnh yêu xa, nhớ nhung mà buồn thúi ruột thúi gan nhưng thôi, dặn mình phảicố gắng vượt qua để lo sự nghiệp trước để sau này còn lo cho e nó nữa chứ hok lẽ dựa dẫm ôg pà bô miết coi sao được. Cũng là mún thử thách tình cảm 2 đưa thế nào…

Mình vẫn luôn tự hào mình đang có 1 t.y đẹp, 1 ng iu tâm lý, dễ thương và rất ngây thơ hồn nhiên… Chưa bao giờ…chưa bao giờ mình lại nghĩ sẽ có ngày hôm nay… Cảm xúc khi type tới những dòng này cảm giác thật chán,”đau”và rất đau, nhưng cho tới lúc này e vẫn chưa lấy được của a giọt nước mắt nào đâu”cô bé”ơi. Nếu là anh của trước đây vài năm thì việc đó còn có thể. Giờ này thì mình cứng cỏi lắm rồi, đủ sức để chịu đựng mọi thứ…khái niệm”luỵ tình”giờ không có trong từ điển của anh nhé…

Lúc về cũng hứa hẹn đủ điều. Sẽ thường xuyên phone, nt cho gấu. Tranh thủ sắp xếp 1, 2 tháng lại vô thăm e 1 lần nên e nó cũng xuôi theo. Về sắp xếp đồ đạc đâu đó, ra phường chạy đôn chạy đáo xin gấy phép xây dựng, giấy phép kd…bla…bla…công trình bắt đầu xây dựng…Thấm thoát xa e đã vài tháng rùi, dù cũng có vô lại thăm e 1, 2 lần nữa sau đó nhưng vô đc 1, 2 ngày lại phải về coi ngó quán đang xây dựng nên thui khỏi tính. Cứ tính từ ngày chia ly đôi đứa phương trời. Với lại cũng vô Sg để đặt mua ít đồ trang trí mà ở quê k có. mấy lần vô thăm dù là ít nhưng gấu mừng ghê lắm, cũng tranh thủ đi vs e nó suốt luôn, đi mua sắm đồ cho quán cũng nhờ gấu chọn luôn. Gấu e còn teen mà nên chọn đồ phải sắc hơn con mắt già của mình rùi. Toàn chọn đồ nhí nhố dễ thương vãi tè. Hì.

Cuối cùng, quán mình cũng hoàn thành và đi vào hoạt động. Ngày khai trương vui quá trời. Có tụi bạn trung thu hay làm đội lân đó. Thế là bữa đó điều động thuê tụi nó múa khai trương lun…hoành tờ ráng ghê ghớm. Hì. Bữa khai trương chơi trội, free lấy tiếng vs kéo khách.
Khách vào uống quán mình ai dùng ios, mac os được hỗ trợ free về restore, Jb, app,… Mấy người thấy dịch vụ cũng lạ nên ai cũng khoái (cái này mình cũng học lóm của người ta, chứ k phải tự mình nghĩ ra nên khỏi chém kêu mình giỏi này nọ mắc côg mình CDSHT ra…hehe).

Tính tới lúc này quán đã hoạt động được mấy tháng rồi, đang trên đà ăn nên làm ra. Hehe. Có thím nào đang ăn bánh GATO k đó.. Buổi tối thì ai muốn uống ở dưới thì uống, tĩnh tâm nghe nhạc thư giãn. Phía trên là phóng kín cách âm dành cho giới trẻ với âm nhạc xập xình… lên là lên là lên, lên là lên là lên.
Dj chính của quán mình là nhỏ bạn mình với thằng bạn nó. Tụi nó chia ca nhau ra làm. Tại quán mình tối hay đánh tầm từ 7h đến 10h là nghỉ ùi. Bữa nào tụi nó kẹt thì ông chủ trổ tài. Hehe. Lúc đầu mình cũng nói là mình là 1 dj đó. Hì. Nói chung mình dân amateur thui ạ, lúc còn sv cũng học lóm, nói chung là thích rùi học qua internet vs youtube thui chứ k qua đào tạo như tụi kia. Nghe đâu 1 khoá đào tạo Dj hình như mười mấy chai, không biết phải k? Mấy thím cho e biết với ạ…

Tại do lúc sau mình quen e Dj Vy (e mình nói ở chap Hiện tại) thì nghe e nó kể thế. Nói về Dj thì đi nhìu quán, nghe nhìu nhạc

ở nhìu bar thì nói chung cũng toàn mix trên những nhạc nền là những bài nhạc sôi động có, buồn cũng có nốt. Hehe. mình thì mình thik nhất thể loại mix của đại ka DJ Blend.

K biết mấy thím từng nghe những bài của anh ấy mix chưa. Phải nói trên cả tuyệt với, những âm thanh điện tử nhéo nhéo lập đi lập lại rùi âm trầm bổng nghe đến thốn tim…chống chỉ định cho thím nào k mê thể loại dj này vì đối với những người k thik âm thanh nhạc ồn ào ở những bar biếc thì nghe thể loại này nghe khá nhức đầu. Ông pà già mình chửi hoài vì ở nhà mở nhạc này làm ổng pã chịu k nỗi. Hì.
Chap 4:

Chap này đầu tiên cũng sorry mấy thím trước, tại mấy chap trước kể hơi lan man, nhưng tính mình thế đấy, cái gì cũng phải có trước có sau. Mình có thể ập vô làm cái rẹt luôn, nhưng như thế nhiều khi đọc sẽ không hiểu hết vấn đề, nên mình cố tình giành vài chap để kể lại 1 xíu cuộc đời để rồi đưa đẩy tới ngày hôm nay ! Nếu việc mình có kể hơi lan man gây nhàm chán thì mong mấy thím cũng bỏ qua vì đây là lần đầu mình viết. Cũng bất ngờ lắm khi giờ này phải ngồi type tâm sự giải bày cho mấy thím… nên những dòng type trên này luôn là âm trạng và cảm xúc thật của mình…

Kể ra thì mình với gấu đã gần 3 tháng chưa gặp, tính từ đợt nghỉ tết tới giờ này. Mình rất muốn vô thăm gấu, nhớ bỏ mama luôn ấy chứ, nhưng mà sau tết côg việc bận rộn riết cũng chưa thu xếp đi được. Gấu cũng an ủi nói: “a cứ cố gắng làm tốt đi, lo coi ngó quán, bớt chơi bời đi, đợt nghỉ lễ e về!”. Đợt tết về mình với gấu quấn quít nhau suốt thôi, còn nhớ mùng 5 tết là 14/2 valentine, thật nhiều kỷ niệm…dậy mà… Haizzz. Chán quá hết muốn nhắc luôn…

Vậy mà đợt lễ đó Gấu lại không về được, gấu nói là do trường lớp gấu tổ chức đi chơi đâu đó. Cũng buồn ghê. Gấu nt nói là nhớ mình lắm rồi xin lỗi thất hứa bla…bla. Mình cũng an ủi gấu và hứa sau lễ a sẽ sắp xếp vô thăm e nha nhok. Chứ đợt lễ thì bận bịu quá trời luôn, ai kinh doanh quán ăn uống hay cf cứ ngày nghĩ lễ tết thì bận phải biết. Thế là mình cũng lên kế hoạch sắp xếp sau lễ 1 chuyến đi vào thăm gấu. Ấy vậy mà…đời đek ai ngờ được, phải đi sớm hơn dự định. Nhưng đó khôg phải là 1 chuyến đi vui vẻ…chuyến đi của sự kết thúc.
Quay trở về thời gian trước đây hơn khoảng hơn 2 tuần, trưa hôm ấy đang ngồi trong quán nhâm nhi ly cf và đang cài app cho khách…Hưng is calling… (thằng bạn thân mình ở SG).
- alo, a nghe chú, có việc gì trưa nắng mà són a thế…? – mình trả lời
- “Dm giờ còn giỡn được, để coi mày giỡn được bao lâu”
- “thằng choá, có chiện gì báo ngay và luôn”
- “nãy tao đi ăn trưa ngang qua trường nhỏ bồ mày thấy thằng nào nó chở đi kìa con”. (“bồ”ý chỉ người iu, ở miền Trung ng ta gọi vậy chứ trong nam thì bồ là bạn cmnr)
- “dm mày giỡn, mà thui chắc bạn học nhỏ chở dùm đi chứ gì đâu”, thẫm nghĩ ủa mà quái lạ xe nhỏ đâu bữa nay không đi ta, phải nhờ bạn chở…
- “giỡn giỡn cc, mới hồi tối tao chở ghệ đi dạo cũng thấy thằng đó chở nó đi nữa, bạn gì thân ghớm, đi ôm nhau mới ghê. Coi chứ có sừng nha con trai”- wtf, clgt giỡn à, hồi tối nhỏ kiu đau đầu ở nhà nghĩ ngơi làm mình muốn hỏi thăm cũng k dám sợ làm phiền để nhỏ ngủ mà giờ nó nói vậy là sao…
- “ò, thôi chắc không có gì đâu, để tao hỏi nhỏ lại làm rõ vấn đề,thanks mày nha thằng chó”
- “dm biến”… Tút.tút..tút.
Xong alo nhỏ liền, nhỏ nghe máy còn nghe tiếng gió vù vù…
- em hả, đang làm gì đó, đã ăn uống gì chưa?
- dạ chưa a, e mới học ra trên đường về nè
- ủa mà sao không ngừng lại nghe đt, vừa đi vừa nghe thế nguy hiểm lắm
- “không sao đâu a, a nói tiếp đi bạn e chở mà”, rồi xong, có biến
- ủa, nay sao bạn chở, xe e đâu?
- xe e bị hư sáng đi học vội nhờ dì bỏ tiệm sửa dùm rồi, vội quá nên đi ké bạn
- ừ, dậy mà sáng a nt lại k nói nha. Ah mà bạn nào thế, trai hay gái, hay đi với nhỏ Trâm hả. (Trâm là bạn thân của nhỏ)
- “dạ a, chứ đi ai nữa, e thân mình nó à…”, dối lần 1
- uh, vậy coi đi cẩn thận, ghé ăn uống gì rồi về nt a.
- dạ, a cũng ăn trưa đi, bye a
- oke, bye e…
Nghe bực rồi đây, sao đi với đứa nào lại kêu đi với nhỏ Trâm. Mở danh bạ ra bấm luôn số của dì nhỏ.
- alo, mợ 7 con D nè, mợ đang làm gì đó, đi ăn mảnh vs cậu L (cậu mình) hả?- mình chọc phát cho vui
- mợ cái đầu mày, chưa cưới mà. Chọc tao suốt…mà t đang đi ăn trưa với cậu mày nè. Có gì hông?
- ah, tại con nghe xe của H bị hư gì đó nhờ mợ đi sửa dùm nên con gọi hỏi thử ý mà!
- gì, hư gì. Ai nói, mới sáng thấy nó dắt xe ra đi 1 lúc sau quay về tao còn hỏi sao nó kiu có bạn rủ đi chung cho vui nên quay về cất xe mà…- xong, dối tập 2
- ủa, dậy hả. Dậy thôi cậu mợ ăn ngon miệng nha. Hì. Con làm đây tí
- ê, tự nhiên gọi hỏi xàm xàm không mày…ak mà thôi bye nhox…tút
Thấy hơi nóng máy rồi đó. Xong e nó về cũng nt bla..bla, rồi bận bịu quán cái quên luôn. Tối ông cậu call cho mình phát..
- alo, D hả. Trưa nghe mày gọi hỏi nhỏ H gì gì đó tao mới nhớ giờ gọi lại mày nói cái nè.
- ủa có gì k cậu?
- oh, nghe mợ mày than dạo này con cháu hay đi chơi đêm ghê bắt dì nó ăn 1 mình quài, mà t thấy cũng lạ. Mấy bữa t lên thì
2hi.us