Truyện ngắn - Rapunzel mười bảy
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn - Rapunzel mười bảy
Cô ấy đẹp như nàng công chúa Rapunzel, tuổi mười bảy, trong sáng, thơ ngây, trinh nguyên, tươi trẻ…
Ngay giây đầu tiên nhìn thấy cô gái ấy, trái tim tôi đã đập sai một nhịp.
Đó là một ngày mùa hạ nắng nóng. Thư viện trường im lìm. Đang đợt nghỉ hè mà… Tôi biết vậy nên mới chọn thời gian này để đến đây. Tôi thích được ngồi đọc sách trong không gian yên tĩnh tuyệt đối của một buổi trưa mùa hè, và nắng rọi qua tấm cửa kính rộng đến mấy mét vuông của thư viện trông long lanh và huyền ảo lắm. Thư viện tách biệt hẳn so với thế giới ồn ào bên ngoài. Thật tuyệt vời khi ngồi trong đây… Không khí rất mát mẻ, chứ không nắng nóng, mặc dù chẳng hề có điều hòa hay quạt, có lẽ vì tầng mái thư viện được xây rất dày. Bên ngoài tấm cửa kính, cả một giàn hoa giấy, những lá tí xíu xanh mượt mà như phiến ngọc được nắng rọi vào trở thành long lanh; và những hoa trắng ngần tinh khôi lấp lánh lên, trông tựa hồ trong suốt. Một thảm hoa ngút mắt, những cánh hoa thanh tú, mỏng manh, chao nghiêng trong gió. Con đường dẫn ra sân trường màu đỏ gạch tươi tắn, hai bên đường rải sỏi trắng muốt xen lẫn cỏ xanh nõn nà. Trông đẹp lạ, mà cái đẹp vừa như mang vẻ bồng lai tiên cảnh, vừa như giản dị, mộc mạc lắm…
Tôi luẩn quẩn ở giá sách đặt những cuốn truyện tranh. Bạn bè tôi, rất nhiều đứa chê tôi trẻ con… Ừ, phải, tôi là thế mà, mười bảy tuổi đầu rồi nhưng vẫn thích truyện tranh.
Nhặt cuốn Naruto tập 64 lên, tôi giở ngay ra, cắm cúi đọc, vừa đọc vừa lơ đễnh bước về phía dãy bàn ở giữa căn phòng.
- A…!
Tôi giật mình, rời mắt khỏi trang truyện, và bối rối nhận ra mình đã dẫm vào đuôi tóc của một cô nàng nào đó.
Chúa ơi. Mái tóc này dài quá… Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mái tóc nào dài như thế này. Chấm gót. Đuôi tóc chạm xuống cả mặt sàn. Mà ấy là cô bạn đã buộc tóc lên rồi đấy… Mái tóc này mà thả xõa ra thì không biết sẽ dài thế nào nhỉ… Mà mượt thật. Đen huyền. Xoăn nhẹ, tự nhiên.
- Cậu có sao không? – Tôi lúng túng lên tiếng.
Cô bạn quay mặt lại. Ồ, nước da cô ấy trắng thật. Và đôi mắt nâu, dù ẩn sau cặp kính cận dày cộp, trông vẫn to tròn, long lanh, sâu hút hồn… Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như thế.
Cô bạn mặc một chiếc váy ngắn dài đến đầu gối, màu trắng, trông rất dễ thương.
- Không sao… – Cô trả lời.
Tôi bỗng phát hiện ra cô bạn đang cầm trên tay quyển Naruto tập 55.
Cô bạn ấy rảo bước về phía dãy bàn đọc, chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa kính, giữa làn nắng. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
- Tớ có thể hỏi tên cậu không…?
- À… – Cô bạn ngập ngừng. – Tớ là Như. Quỳnh Như.
- Tên hay nhỉ… – Tôi mỉm cười. – Tớ là Dương.
- Tên cậu cũng hay. – Như bỏ quyển truyện xuống, quay sang. – Tớ rất thích tên Dương… A, cậu cũng đọc Naruto à?
Tôi liếc xuống tay mình.
- Ừ. Cậu cũng thế à?
- Ừ. Tớ thích Naruto lâu rồi…
Tôi bật cười.
- Lạ đấy, tớ chưa thấy đứa con gái nào thích Naruto cả.
- Tớ thích đọc truyện tranh từ bé. – Như nghiêng đầu cười. Ngay lúc ấy, tim tôi hẫng đi. Cô bạn cười đẹp quá… Đôi môi phớt hồng chúm chím trông duyên lạ.
- Ừ, thì trẻ con hầu như đứa nào chẳng thích truyện tranh. – Tôi chống tay lên cằm, nghiêng người ngắm cô bạn. – Nhưng tớ nghĩ chỉ con trai mới thích đọc Naruto…
- Tớ thích Naruto lâu rồi. – Như cũng chống tay lên cằm. – Tớ thích cả Bảy viên ngọc rồng, One Piece, Shaman King với Bleach nữa…
- Toàn truyện hành động nhỉ… – Tôi chăm chú nhìn những ngón tay thon thả của Như lật giở từng trang truyện.
- Ừ. Cậu không nghĩ tớ kì lạ à?
- Có chứ. Nhưng cũng đáng yêu đấy…
Như mỉm cười, hình như đôi gò má hơi ửng đỏ lên.
- A, nãy giờ chưa hỏi cậu bao nhiêu tuổi… – Tôi thốt lên.
- Tớ học lớp 11. – Như đáp, rồi cô nàng lại cắm cúi vào đọc truyện.
- A, thế thì bằng tuổi tớ.
Tôi và Như cùng im lặng. Hai đứa ngồi bên nhau như thế suốt buổi sáng. Như chăm chú đọc, còn tôi chăm chú ngắm cô.
*
Bắt đầu từ ngày ấy, không hôm nào tôi không đến thư viện trường. Và không hôm nào tôi không gặp Như. Hai đứa dần thân nhau. Tôi với Như chẳng bao giờ hết chuyện để nói, vì cái kho truyện tranh hành động mà hai đứa đã đọc thì rất nhiều… Đã vậy, bởi cùng tuổi, nên chúng tôi cũng dễ tâm sự những chuyện gia đình, rồi những chuyện bạn bè, trường lớp. Như có vẻ chẳng có điều gì để lo lắng… Đối với cô bạn, thế giới thật dễ dàng. Cô được mọi người quý mến hết mực. Cô chưa từng bị ai ghét, à không, có lẽ cũng đã có rồi, nhưng chưa ai thể hiện điều đó ra trước mặt cô. Gia đình Như êm ấm, yên vui. Cô bạn có một người mẹ đảm đang, một người cha ấm áp, một đứa em cũng mê truyện tranh không kém cô. Còn tôi, tôi thường bị lũ con trai trong lớp cười vì mê truyện tranh. Lũ con gái không thân thiện với tôi lắm, đơn giản vì tôi rất trầm… Tôi không có bố, cũng chẳng có anh em. Tôi chỉ có một người mẹ từ sáng đến tối cắm đầu vào công việc. Nhưng mẹ con tôi rất yêu thương nhau…
- Tớ thích nhất Sasuke. – Tôi nheo mắt. – Cậu ấy trầm lặng và cô đơn… Hình như, chỉ hình như thôi nha, Sasuke có phần giống tớ.
- Tớ thích Naruto. – Như đáp lại. – Naruto mạnh mẽ và sôi nổi…
Như không chỉ đọc truyện tranh. Cô bạn đọc nhiều. Tiểu thuyết trinh thám, viễn tưởng, tiểu thuyết và truyện ngắn lãng mạn… cô bạn đều đọc. Tôi thì chỉ quanh đi quẩn lại với đống truyện tranh của tôi thôi.
Thỉnh thoảng, tôi không hề đọc truyện mà chỉ lặng im ngắm Như. Tôi hay chọn chỗ ngồi bên cạnh Như, đối diện với tấm cửa kính. Nắng chiếu vào Như, trông cô bạn tựa hồ đang tỏa sáng. Cô bạn trông trong veo, mong manh và thuần khiết hơn cả những cánh hoa giấy trắng ngần bên ngoài… Đôi mắt nâu to sâu hút, mơ màng. Đôi hàng mi cong vút… Và mái tóc cô bạn, chao ôi đẹp…
- Tớ sắp cháy mặt ra rồi. – Thỉnh thoảng, Như chọc tôi như thế.
- Tớ không làm cậu cháy mặt đâu mà lo. – Tôi đùa lại. – Cháy rồi tớ ngắm ai?… Đặc biệt là đôi mắt. Biết không? Mắt cậu đẹp lắm.
- Thế à… – Như cười. – Vui nhỉ…
Mẹ tôi rất thích tết tóc. Mà nhà tôi thì chỉ có mỗi tôi. Thành thử ra, để mẹ vui, tôi tập tết tóc cho con bạn thân duy nhất trong lớp – Linh. Rồi tôi về tết tóc cho mẹ. Mẹ thích lắm… Mẹ thườngkhoe khắp với hàng xóm rằng mẹ có đứa con trai biết tết tóc cho mẹ. Lâu dần, tôi thành một tay tết tóc có hạng. Tôi cũng chẳng tự hào gì mấy với điều ấy. Thế nhưng có vẻ như bây giờ điều ấy lại thật hữu dụng…
- Tớ tết tóc cho cậu nha?
- Cậu biết tết tóc à? – Như nhìn tôi nghi ngờ.
- Biết. Tớ hay tết cho mẹ mà.
Và tôi tết tóc cho Như. Tết xong, tay tôi mỏi nhừ, vì tóc Như dài mà dày lắm. Nhưng bù lại, tôi làm được cho cô bạn một mái tóc tuyệt đẹp. Chính cô bạn đã khen như thế khi soi mình trong cái gương to tổ chảng cuối thư viện.
- Đẹp quá. – Như thốt lên. – Tuyệt vời.
Tôi vui lắm. Tóc Như, tôi tết thành một dải dài, đánh hơi rối. Tôi lại chia ít tóc bên trái ra, tết một dải nhỏ, quấn nhẹ quanh dải tóc dày kia. Tôi túm đuôi tóc cô bạn lại bằng sợi dây có hoa trắng của mẹ tôi. Và trong khi Như mải ngắm nghía mái tóc của mình, tôi chạy ra ngoài hái đầy một vốc tay hoa giấy, đem vào cài lên tóc cô bạn.
- Ồ… – Như trầm trồ.
- Cậu trông như Rapunzel ấy. – Tôi trìu mến nói.
- Rapunzel tóc vàng mà… – Như bật cười.
- Cậu là Rapunzel của tớ thôi…
Như
hơi đỏ mặt. Tôi cười.
- Hứa với tớ đừng cắt tóc đi nhé?… Giữ nó luôn dài thế này nhé? – Tôi ra điều kiện với Như.
- Ừ, tớ cũng không muốn cắt… – Như đáp.
- Ngoắc tay đi. – Tôi nói. – Nhớ đấy nha…
- Nhớ mà… – Như lúc lắc đầu.
Và tôi với cô bạn ngoắc tay.
*
Ngày hôm ấy dường như là ngày nắng gay gắt nhất mùa hạ. Thư viện bình thường mát rười rượi, thế nhưng hôm ấy cũng nóng nực lắm.
Tôi đến thư viện sớm hơn Như. Lạ thật, thường thì Như luôn luôn ở đây trước tôi…
Và lúc sau, Như xuất hiện trước mặt tôi với một mái tóc ngắn đến ngang vai, đuôi tóc xơ xác, lởm chởm.
- Như…? – Tôi mất một lúc lâu mới có thể lên tiếng. Họng tôi dường như nghẹn đắng cả lại.
- Chào. – Như bình thản tựa hồ chẳng có gì xảy ra vậy.
- Tóc cậu…? – Tôi khó khăn lắm mới tiếp tục nói được.
- A, cái này à… – Như chỉ lên mái tóc ngắn cũn cỡn. – Tớ kể cho cậu về Tuấn rồi, đúng không nhỉ…
Tôi nặng nề gật đầu. Tuấn là bạn trai của Như. Hôm nghe Như kể về cậu ta, tôi đã buồn đến mức chẳng nói được lời nào, và cả ngày hôm sau tôi không đến thư viện. Nhưng dù gì tôi cũng đã vượt qua chuyện đó rồi…
- Tuấn thích tớ để tóc ngắn hơn tóc dài… nên… – Như cúi mặt, mỉm cười ngượng nghịu.
Và chúa ơi, lúc ấy, tôi thật muốn quát vào mặt cô bạn biết bao nhiêu!
- Thế còn lời hứa với tớ? – Tôi nghiêm mặt hỏi.
- A…? – Như tròn mắt. – … Xin lỗi…
Tôi không nói gì cả. Suốt cả buổi hôm ấy, chúng tôi ngồi bên cạnh nhau trong im lặng. Bầu không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
Tôi giận Như. Những buổi sau đó, tôi không hay trò chuyện với cô bạn nữa, chỉ trả lời qua loa mỗi khi cô bạn hỏi câu gì đó. Tôi lạnh lùng và xa lánh cô bạn dần… Cái gì đã làm cho tôi cư xử như thế chứ? Chắc bởi tôi tự ái… Như không giữ lời hứa với tôi. Tôi cũng chẳng biết cô bạn có coi tôi là bạn thân như cô ấy từng nói không… Vả lại, trong tôi còn một cái gì đó nữa, một cái gì như là ghen… Tôi buồn.
Thế rồi cũng đến một ngày tôi không còn đủ can đảm để đến thư viện nữa. Tôi sợ những cảm xúc bị đè nén trong lòng không thể kìm được sẽ nổ tung ra mất… Tháng cuối mùa hè của tôi năm ấy trôi qua thật tẻ nhạt… Hai tháng đầu, tôi quấn quýt bên Như. Tháng tám, tôi không còn quan tâm đến Như cùng với cái thư viện nữa… Hay nói đúng hơn, tôi đang cố gắng để không quan tâm.
*
Ngày đầu tiên của năm học mới. Tôi đi đến thư viện vào đầu giờ học, như một thói quen cố hữu.
Nắng cuối mùa trong veo. Hơi nắng ngập tràn. Giàn hoa giấy vẫn trẻ trung, tươi tắn và nguyên sơ… Mọi thứ vẫn hệt như vậy. Thế mà cũng đã qua hơn một tháng rồi.
Tôi chẳng còn tâm trí đọc truyện nữa. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi đến đây…
Tôi đi đi lại lại. Tôi ngó vào tủ truyện Naruto, tủ truyện Sherlock Holmes – hai tủ truyện mà trong óc tôi đã xác định là thế giới riêng của tôi và Như. Tôi ngó vào hai cái ghế nơi tôi và Như hay ngồi. Tôi ngó vào cái hốc nhỏ ở giá sách cuối cùng, nơi tôi và Như vẫn hay đặt một mảnh thư nhỏ thông báo cho đứa còn lại mỗi khi một trong hai đứa bận không đến thư viện được.
Và tôi giật mình. Tôi nhặt mảnh giấy hồng gấp tư ở trong hốc ra, tay run run mở.
“Dương, cũng lâu rồi tớ chưa nói chuyện với cậu nhỉ. Thật may rằng cậu đã trở lại…
Tớ cũng chẳng biết tớ đang ở đâu khi cậu cầm được lá thư này nữa. Bởi vì tớ không biết khi nào cậu sẽ đến. Lúc này, có thể tớ đang rất gần cậu chăng… hay rất xa… Tớ chẳng biết.
Điều đầu tiên, xin lỗi Dương vì tớ đã không giữ lời hứa với cậu. Tuấn bị bệnh tim bẩm sinh, và tớ bị ung thư gan. Chúng tớ gặp nhau trong bệnh viện. Hình như sự đồng cảm giữa những con người cùng đứng trong ranh giới của cõi sống và cõi chết đã đem chúng tớ lại với nhau. Tớ mới mười bảy tuổi… nhưng tớ nghĩ tớ đã biết thế nào là yêu rồi… Mái tóc của tớ, tớ đã cắt đi để bán lấy tiền phụ vào chi phí chữa bệnh của cả tớ và Tuấn. Nhưng bệnh của tớ ngày càng nặng. Và tớ nghĩ rằng, trước khi chết, tớ cần phải làm điều gì đó ý nghĩa với cuộc đời một chút… Tớ viết thư này trong những ngày cuối cùng của cuộc đời tớ. Đừng buồn nhé, vì trái tim của tớ vẫn còn đập, rất mạnh và rất khỏe trong lồng ngực của người tớ yêu…
Điều thứ hai, cảm ơn cậu. Hai tháng hè ở bên cạnh cậu là khoảng thời gian rất ý nghĩa đối với tớ. Lần đầu tiên tớ tìm được một người bạn thực sự. Tớ không nói với cậu về căn bệnh của tớ và Tuấn cũng là vì tớ sợ cậu sẽ đi mất… Cô bạn thân nhất của tớ đã trở nên lạnh nhạt với tớ sau khi biết tớ bị ung thư…
Điều thứ ba, tớ chẳng biết cậu có đọc được lá thư này không, cũng chẳng biết cậu còn nhớ đến tớ và cái thư viện này không… Nhưng tớ mong cậu sẽ đọc được lá thư này. Tớ muốn cậu biết rằng tớ thực sự thích mái tóc cậu tết cho tớ. Cậu giống như vị thần vậy… Cậu biến tớ thành nàng Rapunzel. Chẳng biết cậu có thể tết một mái tóc ngắn không nhỉ…?
Yêu cậu. Và, tạm biệt nhé.
Như”
Tôi dõi mắt nhìn ra phía xa xăm, bên ngoài cánh cửa kính. Rồi tôi lại nhìn vàonơi Như thường ngồi ngày trước… Tôi như tưởng tượng ra cô gái ấy, với đôi mắt to tròn mơ màng, đôi môi chúm chím, gương mặt đẹp như một cô búp bê bằng sứ, lấp lánh dưới nắng hè… Và tôi nhìn thấy một mái tóc ngắn ngang vai. Chính là cô gái ấy, cô gái đã tỏ ra lạc quan và sôi nổi, trái ngược hẳn với tôi; cô gái đã tỏ ra rằng mình có một cuộc sống yên bình và vui vẻ. Kìa, vẫn nụ cười ấy, nụ cười long lanh như thiên thần…
Tôi bước lại gần hình bóng ấy. Gần như trong vô thức, tôi đưa hai bàn tay mình ra, miệng dịu dàng bảo:
- Như ơi, để tớ tết tóc cho cậu nhé…
“Chẳng biết cậu có thể tết một mái tóc ngắn không nhỉ…?”
- Được, được chứ… – Tôi mỉm cười. – Để tớ tết tóc cho cậu…
Ngay giây đầu tiên nhìn thấy cô gái ấy, trái tim tôi đã đập sai một nhịp.
Đó là một ngày mùa hạ nắng nóng. Thư viện trường im lìm. Đang đợt nghỉ hè mà… Tôi biết vậy nên mới chọn thời gian này để đến đây. Tôi thích được ngồi đọc sách trong không gian yên tĩnh tuyệt đối của một buổi trưa mùa hè, và nắng rọi qua tấm cửa kính rộng đến mấy mét vuông của thư viện trông long lanh và huyền ảo lắm. Thư viện tách biệt hẳn so với thế giới ồn ào bên ngoài. Thật tuyệt vời khi ngồi trong đây… Không khí rất mát mẻ, chứ không nắng nóng, mặc dù chẳng hề có điều hòa hay quạt, có lẽ vì tầng mái thư viện được xây rất dày. Bên ngoài tấm cửa kính, cả một giàn hoa giấy, những lá tí xíu xanh mượt mà như phiến ngọc được nắng rọi vào trở thành long lanh; và những hoa trắng ngần tinh khôi lấp lánh lên, trông tựa hồ trong suốt. Một thảm hoa ngút mắt, những cánh hoa thanh tú, mỏng manh, chao nghiêng trong gió. Con đường dẫn ra sân trường màu đỏ gạch tươi tắn, hai bên đường rải sỏi trắng muốt xen lẫn cỏ xanh nõn nà. Trông đẹp lạ, mà cái đẹp vừa như mang vẻ bồng lai tiên cảnh, vừa như giản dị, mộc mạc lắm…
Tôi luẩn quẩn ở giá sách đặt những cuốn truyện tranh. Bạn bè tôi, rất nhiều đứa chê tôi trẻ con… Ừ, phải, tôi là thế mà, mười bảy tuổi đầu rồi nhưng vẫn thích truyện tranh.
Nhặt cuốn Naruto tập 64 lên, tôi giở ngay ra, cắm cúi đọc, vừa đọc vừa lơ đễnh bước về phía dãy bàn ở giữa căn phòng.
- A…!
Tôi giật mình, rời mắt khỏi trang truyện, và bối rối nhận ra mình đã dẫm vào đuôi tóc của một cô nàng nào đó.
Chúa ơi. Mái tóc này dài quá… Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mái tóc nào dài như thế này. Chấm gót. Đuôi tóc chạm xuống cả mặt sàn. Mà ấy là cô bạn đã buộc tóc lên rồi đấy… Mái tóc này mà thả xõa ra thì không biết sẽ dài thế nào nhỉ… Mà mượt thật. Đen huyền. Xoăn nhẹ, tự nhiên.
- Cậu có sao không? – Tôi lúng túng lên tiếng.
Cô bạn quay mặt lại. Ồ, nước da cô ấy trắng thật. Và đôi mắt nâu, dù ẩn sau cặp kính cận dày cộp, trông vẫn to tròn, long lanh, sâu hút hồn… Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như thế.
Cô bạn mặc một chiếc váy ngắn dài đến đầu gối, màu trắng, trông rất dễ thương.
- Không sao… – Cô trả lời.
Tôi bỗng phát hiện ra cô bạn đang cầm trên tay quyển Naruto tập 55.
Cô bạn ấy rảo bước về phía dãy bàn đọc, chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa kính, giữa làn nắng. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
- Tớ có thể hỏi tên cậu không…?
- À… – Cô bạn ngập ngừng. – Tớ là Như. Quỳnh Như.
- Tên hay nhỉ… – Tôi mỉm cười. – Tớ là Dương.
- Tên cậu cũng hay. – Như bỏ quyển truyện xuống, quay sang. – Tớ rất thích tên Dương… A, cậu cũng đọc Naruto à?
Tôi liếc xuống tay mình.
- Ừ. Cậu cũng thế à?
- Ừ. Tớ thích Naruto lâu rồi…
Tôi bật cười.
- Lạ đấy, tớ chưa thấy đứa con gái nào thích Naruto cả.
- Tớ thích đọc truyện tranh từ bé. – Như nghiêng đầu cười. Ngay lúc ấy, tim tôi hẫng đi. Cô bạn cười đẹp quá… Đôi môi phớt hồng chúm chím trông duyên lạ.
- Ừ, thì trẻ con hầu như đứa nào chẳng thích truyện tranh. – Tôi chống tay lên cằm, nghiêng người ngắm cô bạn. – Nhưng tớ nghĩ chỉ con trai mới thích đọc Naruto…
- Tớ thích Naruto lâu rồi. – Như cũng chống tay lên cằm. – Tớ thích cả Bảy viên ngọc rồng, One Piece, Shaman King với Bleach nữa…
- Toàn truyện hành động nhỉ… – Tôi chăm chú nhìn những ngón tay thon thả của Như lật giở từng trang truyện.
- Ừ. Cậu không nghĩ tớ kì lạ à?
- Có chứ. Nhưng cũng đáng yêu đấy…
Như mỉm cười, hình như đôi gò má hơi ửng đỏ lên.
- A, nãy giờ chưa hỏi cậu bao nhiêu tuổi… – Tôi thốt lên.
- Tớ học lớp 11. – Như đáp, rồi cô nàng lại cắm cúi vào đọc truyện.
- A, thế thì bằng tuổi tớ.
Tôi và Như cùng im lặng. Hai đứa ngồi bên nhau như thế suốt buổi sáng. Như chăm chú đọc, còn tôi chăm chú ngắm cô.
*
Bắt đầu từ ngày ấy, không hôm nào tôi không đến thư viện trường. Và không hôm nào tôi không gặp Như. Hai đứa dần thân nhau. Tôi với Như chẳng bao giờ hết chuyện để nói, vì cái kho truyện tranh hành động mà hai đứa đã đọc thì rất nhiều… Đã vậy, bởi cùng tuổi, nên chúng tôi cũng dễ tâm sự những chuyện gia đình, rồi những chuyện bạn bè, trường lớp. Như có vẻ chẳng có điều gì để lo lắng… Đối với cô bạn, thế giới thật dễ dàng. Cô được mọi người quý mến hết mực. Cô chưa từng bị ai ghét, à không, có lẽ cũng đã có rồi, nhưng chưa ai thể hiện điều đó ra trước mặt cô. Gia đình Như êm ấm, yên vui. Cô bạn có một người mẹ đảm đang, một người cha ấm áp, một đứa em cũng mê truyện tranh không kém cô. Còn tôi, tôi thường bị lũ con trai trong lớp cười vì mê truyện tranh. Lũ con gái không thân thiện với tôi lắm, đơn giản vì tôi rất trầm… Tôi không có bố, cũng chẳng có anh em. Tôi chỉ có một người mẹ từ sáng đến tối cắm đầu vào công việc. Nhưng mẹ con tôi rất yêu thương nhau…
- Tớ thích nhất Sasuke. – Tôi nheo mắt. – Cậu ấy trầm lặng và cô đơn… Hình như, chỉ hình như thôi nha, Sasuke có phần giống tớ.
- Tớ thích Naruto. – Như đáp lại. – Naruto mạnh mẽ và sôi nổi…
Như không chỉ đọc truyện tranh. Cô bạn đọc nhiều. Tiểu thuyết trinh thám, viễn tưởng, tiểu thuyết và truyện ngắn lãng mạn… cô bạn đều đọc. Tôi thì chỉ quanh đi quẩn lại với đống truyện tranh của tôi thôi.
Thỉnh thoảng, tôi không hề đọc truyện mà chỉ lặng im ngắm Như. Tôi hay chọn chỗ ngồi bên cạnh Như, đối diện với tấm cửa kính. Nắng chiếu vào Như, trông cô bạn tựa hồ đang tỏa sáng. Cô bạn trông trong veo, mong manh và thuần khiết hơn cả những cánh hoa giấy trắng ngần bên ngoài… Đôi mắt nâu to sâu hút, mơ màng. Đôi hàng mi cong vút… Và mái tóc cô bạn, chao ôi đẹp…
- Tớ sắp cháy mặt ra rồi. – Thỉnh thoảng, Như chọc tôi như thế.
- Tớ không làm cậu cháy mặt đâu mà lo. – Tôi đùa lại. – Cháy rồi tớ ngắm ai?… Đặc biệt là đôi mắt. Biết không? Mắt cậu đẹp lắm.
- Thế à… – Như cười. – Vui nhỉ…
Mẹ tôi rất thích tết tóc. Mà nhà tôi thì chỉ có mỗi tôi. Thành thử ra, để mẹ vui, tôi tập tết tóc cho con bạn thân duy nhất trong lớp – Linh. Rồi tôi về tết tóc cho mẹ. Mẹ thích lắm… Mẹ thườngkhoe khắp với hàng xóm rằng mẹ có đứa con trai biết tết tóc cho mẹ. Lâu dần, tôi thành một tay tết tóc có hạng. Tôi cũng chẳng tự hào gì mấy với điều ấy. Thế nhưng có vẻ như bây giờ điều ấy lại thật hữu dụng…
- Tớ tết tóc cho cậu nha?
- Cậu biết tết tóc à? – Như nhìn tôi nghi ngờ.
- Biết. Tớ hay tết cho mẹ mà.
Và tôi tết tóc cho Như. Tết xong, tay tôi mỏi nhừ, vì tóc Như dài mà dày lắm. Nhưng bù lại, tôi làm được cho cô bạn một mái tóc tuyệt đẹp. Chính cô bạn đã khen như thế khi soi mình trong cái gương to tổ chảng cuối thư viện.
- Đẹp quá. – Như thốt lên. – Tuyệt vời.
Tôi vui lắm. Tóc Như, tôi tết thành một dải dài, đánh hơi rối. Tôi lại chia ít tóc bên trái ra, tết một dải nhỏ, quấn nhẹ quanh dải tóc dày kia. Tôi túm đuôi tóc cô bạn lại bằng sợi dây có hoa trắng của mẹ tôi. Và trong khi Như mải ngắm nghía mái tóc của mình, tôi chạy ra ngoài hái đầy một vốc tay hoa giấy, đem vào cài lên tóc cô bạn.
- Ồ… – Như trầm trồ.
- Cậu trông như Rapunzel ấy. – Tôi trìu mến nói.
- Rapunzel tóc vàng mà… – Như bật cười.
- Cậu là Rapunzel của tớ thôi…
Như
hơi đỏ mặt. Tôi cười.
- Hứa với tớ đừng cắt tóc đi nhé?… Giữ nó luôn dài thế này nhé? – Tôi ra điều kiện với Như.
- Ừ, tớ cũng không muốn cắt… – Như đáp.
- Ngoắc tay đi. – Tôi nói. – Nhớ đấy nha…
- Nhớ mà… – Như lúc lắc đầu.
Và tôi với cô bạn ngoắc tay.
*
Ngày hôm ấy dường như là ngày nắng gay gắt nhất mùa hạ. Thư viện bình thường mát rười rượi, thế nhưng hôm ấy cũng nóng nực lắm.
Tôi đến thư viện sớm hơn Như. Lạ thật, thường thì Như luôn luôn ở đây trước tôi…
Và lúc sau, Như xuất hiện trước mặt tôi với một mái tóc ngắn đến ngang vai, đuôi tóc xơ xác, lởm chởm.
- Như…? – Tôi mất một lúc lâu mới có thể lên tiếng. Họng tôi dường như nghẹn đắng cả lại.
- Chào. – Như bình thản tựa hồ chẳng có gì xảy ra vậy.
- Tóc cậu…? – Tôi khó khăn lắm mới tiếp tục nói được.
- A, cái này à… – Như chỉ lên mái tóc ngắn cũn cỡn. – Tớ kể cho cậu về Tuấn rồi, đúng không nhỉ…
Tôi nặng nề gật đầu. Tuấn là bạn trai của Như. Hôm nghe Như kể về cậu ta, tôi đã buồn đến mức chẳng nói được lời nào, và cả ngày hôm sau tôi không đến thư viện. Nhưng dù gì tôi cũng đã vượt qua chuyện đó rồi…
- Tuấn thích tớ để tóc ngắn hơn tóc dài… nên… – Như cúi mặt, mỉm cười ngượng nghịu.
Và chúa ơi, lúc ấy, tôi thật muốn quát vào mặt cô bạn biết bao nhiêu!
- Thế còn lời hứa với tớ? – Tôi nghiêm mặt hỏi.
- A…? – Như tròn mắt. – … Xin lỗi…
Tôi không nói gì cả. Suốt cả buổi hôm ấy, chúng tôi ngồi bên cạnh nhau trong im lặng. Bầu không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
Tôi giận Như. Những buổi sau đó, tôi không hay trò chuyện với cô bạn nữa, chỉ trả lời qua loa mỗi khi cô bạn hỏi câu gì đó. Tôi lạnh lùng và xa lánh cô bạn dần… Cái gì đã làm cho tôi cư xử như thế chứ? Chắc bởi tôi tự ái… Như không giữ lời hứa với tôi. Tôi cũng chẳng biết cô bạn có coi tôi là bạn thân như cô ấy từng nói không… Vả lại, trong tôi còn một cái gì đó nữa, một cái gì như là ghen… Tôi buồn.
Thế rồi cũng đến một ngày tôi không còn đủ can đảm để đến thư viện nữa. Tôi sợ những cảm xúc bị đè nén trong lòng không thể kìm được sẽ nổ tung ra mất… Tháng cuối mùa hè của tôi năm ấy trôi qua thật tẻ nhạt… Hai tháng đầu, tôi quấn quýt bên Như. Tháng tám, tôi không còn quan tâm đến Như cùng với cái thư viện nữa… Hay nói đúng hơn, tôi đang cố gắng để không quan tâm.
*
Ngày đầu tiên của năm học mới. Tôi đi đến thư viện vào đầu giờ học, như một thói quen cố hữu.
Nắng cuối mùa trong veo. Hơi nắng ngập tràn. Giàn hoa giấy vẫn trẻ trung, tươi tắn và nguyên sơ… Mọi thứ vẫn hệt như vậy. Thế mà cũng đã qua hơn một tháng rồi.
Tôi chẳng còn tâm trí đọc truyện nữa. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi đến đây…
Tôi đi đi lại lại. Tôi ngó vào tủ truyện Naruto, tủ truyện Sherlock Holmes – hai tủ truyện mà trong óc tôi đã xác định là thế giới riêng của tôi và Như. Tôi ngó vào hai cái ghế nơi tôi và Như hay ngồi. Tôi ngó vào cái hốc nhỏ ở giá sách cuối cùng, nơi tôi và Như vẫn hay đặt một mảnh thư nhỏ thông báo cho đứa còn lại mỗi khi một trong hai đứa bận không đến thư viện được.
Và tôi giật mình. Tôi nhặt mảnh giấy hồng gấp tư ở trong hốc ra, tay run run mở.
“Dương, cũng lâu rồi tớ chưa nói chuyện với cậu nhỉ. Thật may rằng cậu đã trở lại…
Tớ cũng chẳng biết tớ đang ở đâu khi cậu cầm được lá thư này nữa. Bởi vì tớ không biết khi nào cậu sẽ đến. Lúc này, có thể tớ đang rất gần cậu chăng… hay rất xa… Tớ chẳng biết.
Điều đầu tiên, xin lỗi Dương vì tớ đã không giữ lời hứa với cậu. Tuấn bị bệnh tim bẩm sinh, và tớ bị ung thư gan. Chúng tớ gặp nhau trong bệnh viện. Hình như sự đồng cảm giữa những con người cùng đứng trong ranh giới của cõi sống và cõi chết đã đem chúng tớ lại với nhau. Tớ mới mười bảy tuổi… nhưng tớ nghĩ tớ đã biết thế nào là yêu rồi… Mái tóc của tớ, tớ đã cắt đi để bán lấy tiền phụ vào chi phí chữa bệnh của cả tớ và Tuấn. Nhưng bệnh của tớ ngày càng nặng. Và tớ nghĩ rằng, trước khi chết, tớ cần phải làm điều gì đó ý nghĩa với cuộc đời một chút… Tớ viết thư này trong những ngày cuối cùng của cuộc đời tớ. Đừng buồn nhé, vì trái tim của tớ vẫn còn đập, rất mạnh và rất khỏe trong lồng ngực của người tớ yêu…
Điều thứ hai, cảm ơn cậu. Hai tháng hè ở bên cạnh cậu là khoảng thời gian rất ý nghĩa đối với tớ. Lần đầu tiên tớ tìm được một người bạn thực sự. Tớ không nói với cậu về căn bệnh của tớ và Tuấn cũng là vì tớ sợ cậu sẽ đi mất… Cô bạn thân nhất của tớ đã trở nên lạnh nhạt với tớ sau khi biết tớ bị ung thư…
Điều thứ ba, tớ chẳng biết cậu có đọc được lá thư này không, cũng chẳng biết cậu còn nhớ đến tớ và cái thư viện này không… Nhưng tớ mong cậu sẽ đọc được lá thư này. Tớ muốn cậu biết rằng tớ thực sự thích mái tóc cậu tết cho tớ. Cậu giống như vị thần vậy… Cậu biến tớ thành nàng Rapunzel. Chẳng biết cậu có thể tết một mái tóc ngắn không nhỉ…?
Yêu cậu. Và, tạm biệt nhé.
Như”
Tôi dõi mắt nhìn ra phía xa xăm, bên ngoài cánh cửa kính. Rồi tôi lại nhìn vàonơi Như thường ngồi ngày trước… Tôi như tưởng tượng ra cô gái ấy, với đôi mắt to tròn mơ màng, đôi môi chúm chím, gương mặt đẹp như một cô búp bê bằng sứ, lấp lánh dưới nắng hè… Và tôi nhìn thấy một mái tóc ngắn ngang vai. Chính là cô gái ấy, cô gái đã tỏ ra lạc quan và sôi nổi, trái ngược hẳn với tôi; cô gái đã tỏ ra rằng mình có một cuộc sống yên bình và vui vẻ. Kìa, vẫn nụ cười ấy, nụ cười long lanh như thiên thần…
Tôi bước lại gần hình bóng ấy. Gần như trong vô thức, tôi đưa hai bàn tay mình ra, miệng dịu dàng bảo:
- Như ơi, để tớ tết tóc cho cậu nhé…
“Chẳng biết cậu có thể tết một mái tóc ngắn không nhỉ…?”
- Được, được chứ… – Tôi mỉm cười. – Để tớ tết tóc cho cậu…