XtGem Forum catalog
Đọc Truyện Teen - Tình Vũ Phong Vân P1

Đọc Truyện Teen - Tình Vũ Phong Vân P1

Tác giả: Sưu Tầm

Đọc Truyện Teen - Tình Vũ Phong Vân P1

học sinh ở đây, có ai cũng đang chịu nỗi ấm ức như anh lúc này không? Hay là tất cả đều bị lôi kéo vào cách học sai lầm hoặc như chị Vân, nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện cho nhẹ đời? Chưa bao giờ Vũ lại cảm thấy đơn độc trên con đường mình đã chọn như lúc này.

Không mang tâm trạng thất vọng não nề như anh trai, Nam Phong nuôi quyết tâm khám phá cho ra cái bí mật mà cô bé cho rằng rất khủng khiếp đang tồn tại trong trường này. Và ông trời đã quyết định ra tay giúp nó:

- Cái gì thế nhỉ? - Phong đưa tay chỉ lên bầu trời và quay qua hỏi đứa bạn.

- Mây - Thằng nhóc ngồi sau lưng nó chép miệng nói.

- Không phải, tôi nói cái đang xẹt qua xẹt lại trên kia kìa.

- Nam Phong à, mình thấy bạn đã tưởng tượng nhiều quá rồi đó.

Thật khó hiểu. Lẽ nào nó nhìn thấy rành rành ra đó mà bạn bè lại không? Điều gì đã biến cô bé thành kẻ khác thường thế này? Tia sáng đã biến mất sau khi lao xuống căn phòng tầng trên cùng ở dãy đối diện. Phong nhíu mày nghĩ ngợi rồi quyết định ra khỏi lớp. Giờ ra chơi chỉ mới bắt đầu được mấy phút thôi mà. Cô bé vẫn còn rất nhiều thời gian để khám phá xem chuyện gì đang xảy ra trên đó.

Lúc Phong lên đến nơi thì căn phòng đã chật kín người. Họ vào đó bằng con đường nào mà lúc lên cầu thang nó chẳng thấy ai? Tất cả đều mặc đồ đen, kiểu trang phục hệt như Nhật Hy trong buổi tối mừng sinh nhật chị Vân. Trông bọn họ thật lấp lánh. Chỉ riêng Quang Minh là nổi bật vì khoác trên người bộ y phục rực rỡ và óng ánh như những tia nắng mặt trời. Nam Phong cố gắng thở thật chậm, thật khẽ để không bị phát hiện. Không khí trong phòng cũng căng thẳng và ngột ngạt không kém gì nó ngoài này.

- Chuyện gì mà đang ban ngày ban mặt phải gọi mọi người đến vậy? - Một giọng nam ồ ồ cất lên.

- Tôi đã tìm ra kẻ sở hữu hồng tử của Thùy Mai

Tất cả đồng loạt lùi về sau tạo thành một vòng tròn lớn ở giữa, nhường chỗ cho chàng trai vừa nói khi nãy lôi một cô gái ném xuống giữa sàn. Tiếng rì rầm bắt đầu vang lên, những cặp mắt nửa tò mò, nửa khinh miệt dán chặt vào kẻ bất hạnh đang run rẫy dưới đất.

- Làm sao cậu dám chắc đó chính là cô ta? - Tây Châu xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị.
Trông anh ấy mới lạnh lùng và cứng cỏi làm sao. Chiếc áo khoác đen lấp lánh bay phật lên đầy quyền uy trong khi mọi người cùng nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kính trọng.

- Nhờ cái này đây! - Người thanh niên có vẻ mặt hung hăng đó rút trong túi ra một chiếc bông tai rồi đi đến gần cô gái.

- Ủa, đó là của Thùy Mai mà – Một cô gái lập tức nhận ra.

Khi người và vật ở gần nhau, chiếc bông tai lập tức phát ra thứ ánh sáng rực rỡ như ngọn đèn. Từ trên người cô gái cũng đồng thời ánh lên một sắc hồng êm dịu khiến những người trong đó phải giật mình.

- Đồ quái vật ! - Họ bắt đầu nổi giận.

- Mau xẻ thịt con ả đi.

- Phải bắt nó chết một cách thật thê thảm.

- Cắt tay chân, lột da, bẻ cổ…

Nhưng Nam Phong không để ý đến những lời lẽ cay độc đó mà tập trung quan sát phản ứng kì lạ của Tây Châu. Cơn tức giận không biết từ lúc nào đã thế chỗ cho sự bình tĩnh thường ngày của anh ấy. Hai con ngươi trở thành hai cục lửa lớn trong hốc mắt. Các cơ trên mặt thỉnh thoảng lại co giật một cách dữ dội.

- Xử lý thế nào đây? – Một người hung hăng đá văng cô gái dưới đất về phía Châu - Không thể để nó chết một cách dễ dàng như những đứa khác được.

Trước khi người con trai ấy tiếp tục nắm tóc cô ta thì Tây Châu đã dùng tay bắt lấy.

- Anh làm vậy là ý gì? – Chàng trai mở to mắt kinh ngạc

- Mọi người hãy bình tĩnh !

Giọng nói quyền uy khiến tất cả đều nín lặng. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nhân vật rất ra dáng thủ lĩnh này.

- Cái chết của Thùy Mai là nỗi đau của tất cả chúng ta. Nhưng các bạn cũng nên nhớ rõ nhiệm vụ của mình khi đến đây.... - Tây Châu chậm rãi bước vào giữa vòng tròn -...Giết chết cô gái này, Thùy Mai vẫn không thể sống lại. Cái chết của cô ta chỉ có thể mang đến hạnh phúc cho những người còn sống trên thế gian này...Đã vậy, chết như thế nào có còn là điều quan trọng?... Tôi chân thành yêu cầu mọi người hãy gác lại những tình cảm riêng tư để hành xử một cách công bằng nhất.

- Trong chúng ta, anh phải là người muốn giết chết nó nhất mới phải. Cớ sao lại lên tiếng bênh vực cho con quái vật này? Chẳng lẽ anh đã quên cái chết thê thảm của cô ấy rồi ư?

- Chúng ta khác họ ở chỗ mọi hành động của ta đều vì lợi ích trong thiên hạ chứ không phải cho bản thân mình. Chết thế nào lại chẳng gọi là chết? – Quang Minh lên tiếng phản kháng - Nếu cứ ăn miếng trả miếng thì vô tình đã tự đồng nhất ta với địch rồi.

- Hôm nay chúng ta giết kẻ này không vì mục đích trả thù mà chỉ là trừ bớt một mối lo cho đời. Ả sẽ phải chết như tất cả đồng loại…

Sự ủng hộ của cô gái có mái tóc màu bạch kim khiến mọi người bắt đầu xôn xao.Tiếng rì rầm lại vang lên khắp căn phòng. Đến Nam Phong là kẻ ngoài cuộc, không hiểu đầu đuôi ngọn ngành còn

thấy những lời anh ấy nói ra đầy thuyết phục nữa là. Nhưng cô bé bắt đầu lo lắng cho số phận cô gái trong đó. Họ định xử trí cô ấy như thế nào đây? Nó có cần chạy đi gọi người đến cứu hay không? Nếu bây giờ mà rời khỏi, lúc quay lại e đã muộn mất rồi.

Tây Châu bất ngờ xoay người về sau, phóng vào người kẻ bất hạnh một vật sáng loá. Tiếng thét vang lên làm trái tim Phong như rụng xuống.Ngay sau đó, vật thể kì lạ lập tức quay lại nằm gọn trong bàn tay anh ấy.

- Anh đang xúc động. - Quang Minh đưa tay ngăn Châu lại - Hãy để việc này cho Nhật Hy. Ở đây, cậu ấy là người giỏi nhất.

Họ đang nói đến chuyện gì vậy? Anh Nhật Hy cũng có mặt sao? Không phải cô gái kia đã chết rồi ư?

Một thứ kì dị đang từ từ nhô lên khỏi cơ thể nằm bất động dưới sàn. Nó lấp lánh ánh hồng và trong suốt như pha lê.. Vật thể đó thật sự rất giống với tiểu tinh thạch mà Phong từng có.

Chần chừ giây lát, Tây Châu mới chịu gật đầu rồi chậm rãi lùi về sau. Nhật Hy nhanh nhẹn bước ra khói đám đông, trong tay là cánh cung bạc và mũi tên dài sáng loá. Viên đá huyền ảo đã bắt đầu bay loạn xạ trong khi tất cả mọi người đều im lặng quan sát.

Hy giương cung lên, vẻ mặt tập trung cao độ, hai hàng lông mày đen hơi nhíu lại. Anh ấy vừa buông tay, mũi tên đã lao thẳng về phía trước khiến viên đá nổ tung thành ngàn hạt bụi rơi xuống đất.

- Bắn giỏi lắm, Nhật Hy! - Một người vỗ nhẹ lên vai anh, ra vẻ khen ngợi - Gì chứ mấy chuyện này thì sai một li cũng không được.

- Hết việc rồi, chúng ta về thôi.

Câu nói làm thần trí Nam Phong lên mây. Cô bé dáo dác nhìn quanh rồi nhanh chóng chạy đến nấp vào góc tường, hồi hộp nghe ngóng. Nhưng lạ thay, chẳng ai trong số họ ra khỏi phòng bằng… cửa. Lúc quay lại thì thấy căn phòng đã trống trơn. Đến cái xác lẫn vệt máu trên tường cũng không còn nữa.

Mình đang sợ ư? Phong bần thần đi xuống cầu thang. Không, thật ra nó thấy tò mò hơn sợ hãi. Sự hiện diện của Nhật Hy trong tập thể đó đã cho cô bé một niềm tin mạnh mẽ rằng họ không phải là người xấu. Nó tin anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Bởi vì nếu không có anh thì bây giờ đã không còn nó hiện diện trên thế gian nữa.

Cơn chóng mặt bất ngờ tìm đến khiến Phong choáng váng. Cô bé bước đi lảo đảo rồi ngã nhào vào đám thùng giấy gần đó. Phong cũng không biết mình đã nằm đấy bao lâu mà lúc tỉnh dậy, cô bé lại nghe thấy tiếng nhiều người đang tranh luận rất quyết liệt. Giọng ai cũng the thé khiến người nghe thấy đinh tai nhức óc.

- Chúng giết hết Đăng Khoa đến Trúc Quỳnh mà các người còn bảo tôi phải nhịn sao?

- Thằng nhóc đó mới đến lại xông ngay vào lớp mười hai. Nó không biết địch biết ta nên chết cũng phải. Còn Trúc Quỳnh, ai bảo cô ả cứ muốn ở một mình. Bị chúng phát hiện rồi tóm cổ cũng là cái cầm chắc.Cách tốt nhất bây giờ là phải cẩn thận, không được để lộ bất cứ dấu hiệu nào. Hạn chế tối đa việc đi đến chỗ vắng vẻ mà chỉ có một mình. Hành sự cần xem trước ngó sau kĩ lưỡng. Nếu không, chẳng bao lâu nữa tất cả chúng ta đều sẽ chết hết.

- Tại sao phải sống ẩn nấp trong khi ta thừa biết bọn chúng gồm những ai.Cứ giết hết thì chẳng phải mình được tự do sao?

- Họ mạnh hơn ta gấp trăm lần, cô không biết sao? Hơn nữa, cô tưởng kẻ thù chỉ bó hẹp trong không gian trường học thôi ư? Chúng có ở khắp mọi nơi.Giết hết đám này sẽ có đám khác tìm đến. Chúng ta không thể biến nơi đây thành một lò sát sinh đầy máu thịt, không thể đem an toàn của mọi người ra mạo hiểm. Phải học cách sống chung với kẻ thù, như thế mới là người khôn ngoan.

- Sao cô không nghĩ, nếu tiêu diệt hết bọn chúng thì ít nhất ta cũng có được vài tháng tự do hành sự. Nói không chừng mình sẽ càng hùng mạnh hơn...

- Nhưng bắt hết chúng đâu phải dễ. Nếu thất bại, cô sẽ biến chuyện này thành mồi lửa kích nổ một quả bom cực kỳ khủng khiếp. Chúng sẽ càng điên cuồng, ráo riết truy lùng ta hơn nữa.

- Không thể tiếp tục chứng kiến đồng loại từng người một ra đi mà không làm gì cả. Không thể tiếp tục cuộc sống trốn chui trốn nhủi này. Trước nay ta thất bại vì chưa bao giờ cùng nhau chiến đấu, ta lẩn tránh vì chưa lần nào dám thử sức đương đầu...Trời sinh ra chúng ta và kẻ thù chứ nào định sẵn thắng thua? Đã đến lúc lên kế hoạch tác chiến và tìm kiếm đồng minh...

Âm thanh cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt Phong khẽ đưa tới đưa lui rồi khép lại. Đây chắc chắn không phải là nhóm người lúc nãy. Họ ồn ào, nhốn nháo và kém tổ chức hơn hẳn. Trong âm điệu lời nói chứa đầy sự gay gắt và tức giận. Những người đó nói đến đồng minh là ai thế? Lẽ nào trong trường còn tồn tại một thế lực kì bí nào khác? Còn mình, mình nằm ở đây thì có ai biết mà đến tìm hay không? Những câu hỏi cứ thế lần lượt nảy ra. Nhưng cuối cùng, người cứu Phong lại không phải ai khác ngoài bản thân nó. Vừa tỉnh dậy, Phong đã vội vàng chui khỏi đống thùng lộn xộn và chạy thẳng về lớp. May mà chỉ mất một tiết Địa. Với lí do xuống phòng y tế kiểm tra vết thương ở mắt, cô bé dễ dàng được thầy cho phép trở về chỗ ngồi.

QUYẾT ĐỊNH TÁO BẠO

Buổi chiều, Đông Vân rủ Phong cùng lên trường xem anh Vũ chơi bóng rổ. Lâu rồi mới có dịp thấy anh ấy hăng hái như thế. Chị Vân cũng mừng vì ít ra Vũ đã tìm được một nơi để “xả tức”. Quang Minh và Nhật Hy cũng đang ở đó với mặt mày, mình mẫy ướt đẫm mồ hôi. Vũ mỉm cười rất tươi và đưa tay vẫy lia lịa khi nhận ra sự xuất hiện của chị em Vân.

- Hai người đến đây cổ vũ à?

- Chào em, Nam Phong - Quang Minh cười toe toét - Có muốn vào chơi cùng với tụi anh không?

- Con bé không biết chơi bóng rổ đâu. - Đông Vân xua tay - Tha cho nó đi!

- Mình hỏi nó có muốn không chứ có nói là biết hay không đâu. Chỉ cần cô bé thích , vào đây anh sẽ chỉ tiếp.

Minh vừa nói vừa ném trái banh về phía Nam Phong.

- Anh dạy cho em với - Cô bé vội vàng chạy theo nhặt.

- Ha Ha Ha...Đúng là em gái Nam Vũ - Quang Minh chợt trở nên phấn khởi - Nào, qua đây. Anh sẽ huấn luyện em thành một tuyển thủ bóng rổ xuất chúng nhất trường này.

Đông Vân đưa tay vén tóc qua một bên rồi ngồi xuống cái ghế đá gần đó mà quan sát. Sự xuất hiện của Nam Phong giữa ba chàng trai cao lớn ấy lập tức biến cô bé thành trung tâm của buổi luyện tập. Trên mắt còn dán miếng băng to thế mà nó hăng hái chẳng thua gì các anh. Nhiều lúc không nhịn được, Vân đã phải che miệng cười khúc khích trước những lần giả bộ thua của Quang Minh, những cú ném bóng xa tít mù khơi của Nam Vũ và cả cái dáng chạy hối hả của Nam Phong cũng làm chị thấy buồn cười lắm....Nhật Hy thì tỏ ra nhân đạo hơn. Anh ấy không bắt nó chạy tới lui như hai người kia. Nhưngchỉ lối di chuyển bóng từ trước ra sau rồi lại từ sau lên trước thật uyển chuyển cũng đủ khiến con bé bắt hụt hơi.

Tại sao chị không có được sự dạn dĩ ấy? Vân cũng muốn tham gia nhưng lại không dám. Điều gì đã giữ chân chị ngồi đây, chỉ có thể ngắm nhìn mà mỉm cười với họ? Đối với Vân, hai từ "mạnh dạn" nghe xa vời quá. Bởi từ trước đến giờ, chị chưa bao giờ dám làm việc gì nếu không biết trước mình chắc chắn sẽ thành công. Nam Phong thì ngược lại. Con bé không hề lo lắng về chuyện để cho người khác thấy được dáng vẻ vụng về hay sự ngốc nghếch của mình. Chính điều đó

khiến mọi người dễ dàng đối xử thân thiện với nó. Đến Nhật Hy còn có thể vô tư chơi đùa cùng con bé nữa là....

Còn Vân thì sao? Chị luôn theo đuổi sự hoàn mĩ. Không bao giờ Vân có thể chấp nhận việc để cho người khác nhận ra điểm yếu kém của mình trên tất cả các lĩnh vực. Nhưng con người có bao giờ hoàn hảo? Vì thế, chị luôn phải cố gắng, luôn tìm cách che giấu để chứng tỏ với bạn bè rằng mình lúc nào cũng giỏi giang. Tại sao đến bây giờ Vân mới nhận ra cuộc sống ấy thật mệt mỏi và nhàm chán. Mười tám năm sống trong vỏ bọc có quá muộn để chị trở về với những ước muốn thật của mình. Chính Nam Phong đã đánh thức cảm giác hạnh phúc được là chính mình trong Vân. Nhưng chị biết bắt đầu đi tìm tâm hồn từ đâu đây?

Chơi đến khi thấm mệt, mấy anh em mới kéo lại chỗ Đông Vân ngồi nghỉ. Quang Minh thở hồng hộc, lấy tay quạt lia lịa:

- Em cậu nhỏ con mà sao nó khoẻ thế?

- Lúc còn bé, ngày nào nó cũng theo mình chạy bộ từ nhà đến trường đó.

- Nam Phong, khi nào rãnh lại ghé vào đây chơi nhé. Anh sẽ nhận em làm đồ đệ.

- Này Quang Minh, nếu con bé nhận cậu là sư phụ thì hoá ra mình cũng trở thành đệ tử của cậu à? Không có chuyện đó đâu.

Nhật Hy lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi lắc đầu cười. Hai người đó đụng chuyện gì cũng có thể cãi nhau được. Nam Vũ hay nóng tính trong khi Quang Minh lại thích chọc ghẹo người khác. Một tờ khăn giấy bất ngờ đưa ra trước mặt khiến anh rất ngạc nhiên:

- Bạn cầm lấy mà lau mồ hôi đi - Đông Vân nói nhanh như tên lửa.

Nãy giờ chị cứ đắn đo mãi mới quyết định được. Muốn làm nhưng lại sợ Quang Minh và Nam Vũ nhìn thấy sẽ châm chọc. Nhưng cái quyết tâm sống thật với lòng mình đã tiếp thêm cho Vân rất nhiều dũng khí. Đúng vậy, chị thích Nhật Hy. Điều đó có gì sai trái đâu. Vân đưa mắt nhìn Phong thì thấy cô bé lén đưa một ngón tay lên ra vẻ đồng tình khiến chị vui lắm.

- Cảm ơn - Hy đưa tay nhận lấy cùng với một nụ cười.

- Đông Vân, mồ hôi của mình cũng đang vã đầy mặt đây này - Quang Minh nghiêm giọng khiếu nại.

- Của anh đây - Nam Phong lập tức cứu nguy cho chị - Em dị ứng với mùi thơm nên anh chịu khó...

Còn chưa kịp nghe hết câu thì Minh đã cười nắc nẻ:

- Nam Vũ, bây giờ mình đặt cọc trước. Mai mốt, cô bé này lớn lên. Cậu gả nó cho mình nhé.

- Cái gì? - Vũ phun cảm bụm nước ra ngoài

Đông Vân đang giật mình trước lời nói đùa của cậu bạn. Nghe tới đây cũng phải cười nghiêng ngã. Cũng may là có Nam Phong, nếu không thì....
Bạn đang đọc truyện tại truyen.botay.pro
Tối hôm đó, cô bé chủ động đến phòng của Đông Vân để nhờ chị giúp cho một việc. Cầm tờ danh sách lớp mình trên tay, Phong ngỡ ngàng nhận ra cái tên Trúc Linh không hề tồn tại. Nhưng rõ ràng hôm trước còn thấy cô giáo mở sổ gọi nhỏ lên trả bài kia mà? Thế nghĩa là tất cả những gì có liên quan đến Linh đều biến mất kể từ sau vụ mất tích của bạn ấy. Chuyện này liệu có liên quan gì đến bọn người Tây Châu không? Cô bé thấy mừng vì trước đây mình đã chưa nhắc gì đến chuyện của Linh trước mặt anh ta. Chuyện nó vô tình biết quá nhiều thứ là rất nguy hiểm. Phong đủ thông minh để nhận ra điều ấy. Cô bé biết im lặng là cách duy nhất để bảo vệ mình. Vì vậy, Phong không kể chuyện này với bất cứ ai, kể cả anh Vũ và chị Vân.

Sau khi uống xong liều thuốc giảm đau, cô bé nằm lên giường và quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa.

Người con gái đang ngồi trên chiếc ghế đệm bỗng ngã đầu ra sau và ngước mắt nhìn lên trần nhà. Trông có vẻ mệt mỏi. Chàng trai bất ngờ ngồi dậy, đi đến đứng trước mặt cô. Rồi anh ta khom người, chống hai tay xuống thành ghế, từ từ tựa đầu lên trán cô ấy một cách âu yếm và mỉm cười Họ nhìn nhau, đôi mắt chỉ cách đối phương trong gang tấc. Một lần nữa, Nam Phong lại nghe thấy tiếng anh ta đang thì thầm:

- Nếu mai này biết được, anh đã từng nhìn em như bây giờ thì em sẽ phải ứng ra sao?


Thỉnh thoảng Nam Phong có nghĩ đến Nhật Hy. Đối với nó, anh vừa giống một người anh lại vừa là ân nhân. Nếu mối quan hệ giữa anh ấy và chị Vân cứ tiến triển tốt đẹp như thế này thì sớm muộn gì họ cũng trở thành người một nhà. Sự bí ẩn về thân phận của Nhật Hy không biết vì sao lại chẳng hề khiến nó thấy sợ hãi. Nhưng Phong lo lắng không biết chị Vân sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện ra bí mật này. Có khi nào giận quá mà quyết định chia tay không?

Tính Đông Vân xưa nay vốn không tin vào những chuyện ma quỷ. Và nếu chúng có thật thì đó sẽ là điều làm chị thấy khiếp sợ nhất. Phong vẫn còn nhớ như in lí do chị đưa ra hôm nào: “Vì ma quỷ là thứ mà em không thể dùng sức mạnh để đối phó.” Nó không dám nói bọn họ là thánh thần hay ma quỷ nhưng chắc chắn không phải con người.Phải làm sao để mọi chuyện đừng trở nên rối rắm? Nên tiếp tục chôn chặt bí mật này hay nói cho một ai khác?

Trong trường thỉnh thoảng lại có thêm vài học sinh biến mất một cách kỳ bí. Chẳng người nào nhận ra. Cũng không một ai ý thức rằng những con người ấy từng tồn tại trên cõi đời. Nam Phong không sợ nhóm người Tây Châu mà sợ chính bản thân mình. Tại sao ai cũng quên mà nó lại nhớ? Tại sao mọi người đều bị đui và điếc đồng loạt còn nó thì không? Đã vậy chỗ bị thương ở tay không lành mà cũng chẳng nặng hơn. Vết cắt đến giờ vẫn còn đỏ hỏn, thỉnh thoảng nhói đau mấy lần rồi hết. Con mắt phải lại hay dở chứng, lúc đau, khi chảy máu thật thất thường. Cơ thể mình đã hư hỏng nhiều chỗ như thế ư? Phong nghĩ mà thấy buồn rầu kinh khủng. Nhưng cô bé không muốn kể với Vũ vì gần đây anh ấy đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn thế nhiều.

Tháng trước, trong lúc thamgia thi đấu, Vũ bị ngã trặc chân. Nhưng vụ chấn thương không giữ chân anh được lâu. Chỉ mấy ngày sau đó, người ta đã thấy Vũ xuất hiện với cái chân cà nhắc. Quang Minh còn châm chọc anh em Phong Vũ bây giờ trông thật xứng đôi, người đau mắt, kẻ què chân. Nhưng Vũ không giận vì anh biết Minh là một người bạn tốt.

Sự vắng mặt của Nam Vũ trong đội hình đã tạo ra khoảng trống lớn. Quang Minh vì chuyện này mà lo phát sốt lên được. Đã vậy, từ lúc chân Vũ bị đau, ngày nào Minh cũng dìu anh đi hết mấy tầng lầu. Hôm nào Minh bận lại thấy Nhật Hy xuất hiện. Hai người đó mà cứ làm thế này thì Vũ sẽ bị cảm giác tội lỗi dìm chết mất thôi. Phải tìm ra cách nào đó bù đắp cho đội, cho Quang Minh và Nhật Hy mới được.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Vũ quyết định dùng bảy tấc lưỡi của mình thuyết phục Nhật Hy vào thế chỗ. Tuy trước nay Hy vẫn cùng Vũ và Minh luyện tập nhưng anh chàng lại từ chối tham gia vào đội tuyển với lí do: cậu ta không bao giờ đủ tỉnh táo để chơi bất cứ thứ gì vào buổi sáng. Bây giờ đem chuyện này ra nhắc lại, Hy vẫn một mực từ chối. Câu lạc bộ nhiếp ảnh của anh ấy gần đây cũng đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc triễn lãm ảnh sắp tới. Xem ra, tài ăn nói lẫy lừng thiên hạ của Vũ cũng khó mà thắng nổi sự cương quyết của Nhật Hy.

Dù vậy, anh vẫn không chịu bỏ cuộc.

Tự mình làm không được, Vũ quay qua cầu cứu Đông Vân, nhờ chị "năn nỉ" hộ. Ai dè sau một buổi "thương thuyết", chị Vân trở về với vẻ mặt phơi phới mà nói rằng "Em đừng làm phiền Nhật Hy nữa. Bạn ấy còn rất nhiều chuyện phải làm. Nghe nói là đã chụp được một bức ảnh rất ưng ý nên hăng

hái và phấn khởi lắm"

Hay chưa? Chính Vũ là người nhờ Vân đến thuyết phục Nhật Hy, vậy mà giờ đây lại trở thành kẻ bị chị thuyết phục đừng làm phiền con ma ngủ ấy nữa.

Vài ngày sau, khi Vũ bắt đầu nản lòng thì kì tích lại xuất hiện. Nhật Hy bất ngờ thay đổi ý định khiến mọi người phải kinh ngạc. Quang Minh chạy đến nhà Đông Vân báo tin mà mặt mày còn chưa hết sửng sốt:

- Mới hôm qua Nam Phong còn nói với mình rằng nếu cậu không thể tiếp tục tham gia thi đấu thì cứ để nó cải trang vào thay cũng được. Đúng là so với những người khác, con bé là đứa giỏi hơn cả. Nhưng sau đó mình lại nghĩ, đội ta lẽ nào thê thảm đến độ phải để một cô bé chưa đủ tuổi giả trai vào thi đấu. Vậy mà đùng một cái, Nhật Hy tuyên bố sẽ tham gia giải lần này. Cậu ấy còn một hai nhắc đi nhắc lại rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Ai thèm quan tâm chứ. Có Nhật Hy thì chúng ta khác gì hổ mọc thêm cánh. Cậu nói có phải không?

Nam Vũ ngồi nghe mà hết tròn mắt đến há hốc miệng kinh ngạc. Nếu phải bán hết gia tài để biết lý do làm cậu ta thay đổi quyết định chắc anh cũng chịu. Đông Vân nghe được tin này cũng ngạc nhiên không kém. Đến đứa hay suy nghĩ như Nam Phong còn phải bó tay chịu thua, không thể lí giải được. Nhưng Nhật Hy còn có một điều kiện. Nói đúng hơn thì đó là lời mời anh em Phong Vũ và Đông Vân đến dự cuộc triễn lãm ảnh do câu lạc bộ tổ chức tại sân trường lúc ba giờ chiều, sau khi trận đấu kết thúc.

- Cậu chỉ yêu cầu việc đơn giản như thế thôi ư? - Nam Vũ vẫn lắc đầu ra vẻ không tin được.

Nhật Hy đưa mắt nhìn anh rồi cười nhẹ:

- Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi.

BẠI LỘ CHÂN TƯỚNG

Thế nhưng sự phấn khởi của mọi người lại không kéo dài lâu. Chỉ vài phút sau khi trận đấu bắt đầu, Nam Vũ mới nhận ra những lời Nhật Hy nói đều là sự thật. Đã mấy lần anh ấy mất tập trung nên bị đối phương giành mất bóng. Tốc độ và kĩ năng cũng giảm sút hơn so với những buổi chiều cùng Minh và Vũ luyện tập.

"Vậy mà mình cứ cho rằng cậu ấy tìm cớ thoái thác", Vũ âm thầm nhìn Hy, trong lòng dậy lên cảm giác tội lỗi.

Trận đấu phải tạm dừng khi đối phương có người phạm lỗi làm Nhật Hy chấn thương. Từ trên khán đài, Đông Vân hối hả chạy xuống với vẻ mặt đầy đau xót:

- Đủ rồi, đừng bắt bạn ấy tham gia nữa.

Đồng đội đứng xung quanh cũng tỏ ý khuyên can. Đội trưởng Quang Minh mặt mày đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại còn hùng hồn tuyên bố:

- Nếu biết trước thế này mình đã không năn nỉ cậu đi thi đấu. Cái chứng buồn ngủ đó sao lại dai dẳng và ghê gớm như vậy?

- Nhật Hy, bọn này làm khổ bạn rồi - Nam Vũ từ xa cà nhắc đi đến.

Nam Phong đỡ anh mình lại gần rồi đưa cho Hy một chai nước. Vẻ mặt cô bé cũng lo lắng không kém:

- Anh uống tí nước đi. Biết đâu sẽ thấy tỉnh táo hơn.

- Cảm ơn em - Nhật Hy liền đưa tay đón lấy.

Cú va chạm vừa rồi đã khiến anh ấy mất nhiều sức. Trên gương mặt hằng lên vẻ đau đớn dù nãy giờ Hy chưa hé răng than lấy một lời. Nhưng một cảm giác phấn chấn bỗng tìm đến, mang theo nguồn tinh lực dồi dào lan tỏa khắp cơ thể.

- Đừng khóc nữa Đông Vân - Anh ấy vỗ nhẹ lên vai chị - Mình không sao đâu.

Và như để chứng minh cho lời nói của mình, sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên, Nhật Hy lại bước ra sân, tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu. Sự kiên trì của anh đã có tác động mạnh đến những người khác. Họ trở nên năng động và quyết tâm hơn hẳn. Nhưng điều khiến khán giả cũng như các cầu thủ phải ngạc nhiên lại chính là cách di chuyển linh hoạt của Nhật Hy trong lần trở lại này. Nam Vũ giật mình trong khi Quang Minh sửng sốt đến ngơ ngẩn người. Đây là một chiến thuật hay cơn nghiện ngủ của anh ấy đã hết tác dụng?

- Quang Minh phấn khởi. Nhật Hy tỉnh táo...đội mình ăn chắc rồi - Tây Châu khoanh tay cười đắc thắng - Nếu không nhờ cái chân đau của cậu thì chẳng phải bỏ lỡ mất một nhân tài sao? Nam Vũ, cậu phải mau bình phục đi. Ba thiếu một thì còn gì hấp dẫn nữa?

Vũ ngồi lặng im không đáp. Anh ấy đang bận tập trung theo dõi trận đấu dưới kia. Nhật Hy có lối di chuyển rất nhanh và khả năng ném bóng xa thật chính xác. Mỗi lần trái bóng bay lên là người xem lại có một phen hồi hộp đến nghẹt thở. Lại thêm những cú bung người lên cao đến chóng mặt của Quang Minh càng khiến trận đấu trở nên quyết liệt. Các thành viên trong đội bỗng trở nên đồng lòng và phối hợp với nhau thật ăn ý. Sự kết hợp của những điều kiện thuận lợi ấy đã mang về chiến thằng vinh quang cho cả đội.

Cả trường đồng loạt đứng dậy hò hét và vỗ tay vang dội. Chiến thắng này đãđưa Lion King lọt vào vòng chung kết. Chỉ cần đánh bại tụi Bình Dương, họ sẽ là đội vô địch miền Nam. Ước mơ lớn của Quang Minh giờ đây đã gần nằm gọn trong lòng tay khiến anh chàng mừng đến phát khóc.

Giữ đúng lời hứa, chiều hôm đó, Vũ cùng Phong đến tham quan cuộc triễn lãm có chủ đề "yêu thương" của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Đông Vân đã có mặt ở đấy từ trưa. Chị ấy muốn giúp mọi người chuẩn bị, nhưng quan trọng hơn là để có nhiều thời gian bên cạnh Nhật Hy.

Đối với Hy, Đông Vân đặc biệt hơn những người khác vì giữa chị và anh có một mối liên hệ đặc biệt nào đó mà cho tới giờ anh vẫn chưa biết. Sau thời gian tiếp xúc, anh thấy chị là một người con gái thật dịu dàng, nói năng rất nhỏ nhẹ và luôn đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Nhưng hình như tất cả chỉ dừng lại ở đó. Trên vai Hy còn trách nhiệm lớn chưa hoàn thành nên không muốn nghĩ đến bất cứ việc nào khác.

Mới hơn hai giờ chiều mà học sinh đã kéo đến khá đông. Cả đội bóng rổ của Quang Minh cũng tham dự. Đây gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Đã là nam tử hán, nhận sự giúp đỡ của người khác thì phải tự giác đi đền đáp. Hơn nữa, Minh đang nuôi trong đầu ý định thực hiện một cuộc trao đổi nho nhỏ với Hoàng, người “cầm đầu” hội nhiếp ảnh của trường. Phát hiện ra hòn ngọc sáng giá như thế mà không đem ra sử dụng, anh thấy có lỗi với chức hội trưởng của mình lắm. Nhưng không biết người ra có đủ rộng lượng để chia sẻ nhân tài không nữa.

Lúc Vũ và Phong đến nơi thì thấy sân trường rải rác những giá đỡ tranh bằng gỗ. Các bức tường cũng được phủ kín bằng những tác phẩm do học sinh thực hiện. Không thấy ai quen, hai anh em lặng lẽ liếc nhìn dọc theo lối đi. Nam Phong bất chợt đứng lại làm Vũ hơi bất ngờ. Cô bé vừa nhìn thấy tấm ảnh chân dung Đông Vân được phóng to đặt trên giá. Nụ cười của chị mới hồn nhiên và đáng yêu làm sao. Gương mặt rạng ngời cùng mái tóc dài đen nhánh đổ xuống đôi bờ vai đã tạo cho bức ảnh nét lôi cuốn đặc biệt. Ai mà tài giỏi đến mức nắm bắt được cái khoảnh khắc hạnh phúc đầy yêu thương rất đẹp đẽ đó của chị? Ở góc hình chỉ thấy ghi hai chữ TS thay cho tên tác giả. Vậy là không phải anh Nhật Hy ư?

- Tôi nghĩ anh em các người nên xem cái này - Tây Châu bất ngờ xuất hiện phía sau khiến Vũ và Phong giật bắn.

Ở góc phải sân trường, rất đông học sinh đang tụm lại bàn tán, bình luận xôn xao xung quanh một bức ảnh.

- Linh hồn của cuộc triễn lãm nằm ở đó.

Lách người bước theo Châu, Phong thoáng nhận ra mọi người cũng cố tình nhường chỗ. Chuyện gì mà anh ấy lại tỏ ra bí mật như vậy? Câu hỏi được trả lời ngay khi cô bé nhìn thấy tấm ảnh. Bên cạnh Nam Vũ

đang đau đớn ôm lấy cái chân bị thương là Nam Phong với đôi mắt đỏ hoe. Giọt nước vừa rơi khỏi khoé mắt cô bé phản chiếu ánh mặt trời, sáng lấp lánh như một viên ngọc.

- Tuy hai nhân vật trong tấm ảnh đang rất đau khổ nhưng họ lại khiến tất cả người xem phải mỉm cười. - Tây Châu khoanh tay quay qua nhìn Phong - Em có biết vì sao không?

Cô bé vẫn còn sửng sốt đến nỗi cứ đứng ngây ra đó trong khi Nam Vũ thì không giấu được xúc động. Nhìn vẻ mặt lo lắng đến sợ hãi của em, anh mới thật sự hiểu được tâm trạng con bé lúc đó. Vì chỉ mãi lo cho cái chân bị đau của mình mà Vũ chẳng hề để ý xem Phong đang hoảng sợ đến nhường nào.

- Hôm đó, Nhật Hy định đem máy để chụp vài cảnh gây
2hi.us