Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Những mùa hè xanh

Những mùa hè xanh

Tác giả: Sưu Tầm

Những mùa hè xanh

Cho bản thân một ngày khác đi, cho mình một ngày thư thái, để suy ngẫm, để đạp xe ba cây số mua mấy que kem Tràng Tiền vào một buổi trưa hè, thấy cũng không tệ đâu, nhỉ?


***


Cơn mưa ban sáng khiến buổi nắng trưa hè đã dịu bớt. Phương ngồi sau yên xe đạp, lơ đãng nghiêng đầu nhìn lên những tán phượng vĩ đỏ rực. Màu đỏ rực của phượng đằm thắm mà không gắt, điểm trên nền những tán lá xanh non mơn mởn, tạo nên một cảm xúc lạ lùng. Cảm xúc ấy nó vẫn chưa lý giải được, hoặc giả điều đó không cần thiết. Như nó vẫn thường thấy trong mình một nỗi xôn xao mỗi lần trông hoa phượng đỏ, dìu dịu man mác, và nhẹ nhàng lắm. Nắng đổ tràn xuống lòng đường rực rỡ. Đọn gió thanh thổi nhè nhẹ, chìm giữa tiếng ve râm ran đâu đó trên những màu cây.


Những mùa hè xanh


- Nắng gắt quá. – Thanh đạp xe ở phía trước, khẽ lẩm bẩm.


- Không có nắng còn gì là hè hả anh. – Phương trề môi. Dòng suy nghĩ đang hết sức lãng mạn của nó bị đứt cái rụp bởi câu càu nhàu hết sức thực tế của ông anh nó.


- Thế giữa trưa hè nắng chang chang mày kêu anh đạp xe đưa mày đi lòng vòng làm gì hả con này!? – Mặt Thanh nhăn hí. Đúng vậy, giờ này đáng ra nó đã được ngủ yên lành trên chiếc chiếu trúc với chiếc quạt máy chạy vù vù chứ không phải è lưng ra đèo con em bốn mươi mốt cân có lẻ này chạy loanh quanh phố phường chỉ vì một cơn nổi hứng bất tử nào đó của con bé. Mà sao nó lại dễ dàng mềm lòng đồng ý thế cơ chứ!


- Ăn kem! Hè nóng đương nhiên là phải đi ăn kem chứ anh! Anh đạp lên Tràng Tiền đi! – Giọng Phương sau lưng nó hớn hở, như thế việc đạp xe lên Tràng Tiền ăn kem giữa trưa hè là một việc hết sức hiển nhiên và chẳng có gì phải bàn cãi.


Giờ thì nó hối hận quá sức, con nhỏ này dám cả gan hi sinh giấc ngủ trưa dễ thương của anh nó chỉ vì một cái lí do siêu mức vô duyên này thì quả thật không thể tha thứ. Nó cáu sườn:


- Mày bị khùng hả gái? Muốn ăn kem thì xuống nhà mà mua, mắc gì hành xác tao thế này!


- Lâu lâu đổi không khí chút chứ. Hè rồi mà.


Thanh nhíu mày trước câu nói dường như hơi không liên quan lắm của Phương, nhưng nó cũng không nói nữa. Nó biết con nhỏ thích nhất là mùa hè. Nó cũng không ghét mùa hè lắm, ngoại trừ việc trời quá nóng và mưa nắng thất thường thôi.


Phương dựa vai vào lưng anh nó, ngước nhìn bầu trời xanh. Bầu trời xanh chân phương của những ngày hè luôn là điều nó thích nhất, trong xanh và dịu dàng, nguyên lành như những giấc mơ. Vẻ đẹp này không một chiếc máy ảnh dù đắt tiền đến đâu có thể ghi lại trọn vẹn được, cũng như nó không thể pha được bằng những lọ màu nước trắng xanh bình thường để vẽ nên bầu trời nơi đây. Tự dưng nó thấy lớp nắng đang nhạt dần, tiếng ve kêu râm ran, tán bằng lăng tím biếc như một cô thiếu nữ mộc mạc và giản dị bỗng nhiên hòa hợp với nhau đến lạ lùng. Mùi của mùa hè, và mùi của bình yên, như đang trôi đâu đây gần lắm. Sự yên ả của mùa hè khiến nó nôn nao lạ, gió thối nhẹ trên những tán lá rung rinh, nhẹ thôi, dưới đọt nắng chậm rãi êm ả, thật yên bình quá đỗi. Hơi gió oi nồng khiến nó gần thiu thiu ngủ.


Mùa hè với nó luôn là những kỉ niệm. Mùa hè của những năm nó học tiểu học, là những chuyến đi du lịch với gia đình. Biển và bầu trời vĩnh viễn ngan ngát xanh. Anh em nó mỗi người cầm một con diều chạy trên bãi cát vàng cười rạng rỡ, gió thổi tóc bay về sau. Hay khi anh Thanh cõng nó chụp tại thung lũng tình yêu ở Đà Lạt, màu hoa rực rỡ. Và khi gia đình nó ngồi ăn đêm bên bờ biển, sóng rì rào bình yên dưới bầu trời đầy sao lấp lánh và bố nó chỉ những chòm này chòm kia. Những kỉ niệm lưu giữ bằng những tấm ảnh, bằng những vỏ sò nó đã nhặt và cất giữ, bằng mùi của biển căng đầy lồng ngực nó còn nhớ mãi, và màu hoa rực rỡ còn in đậm trong tâm trí.


Nhưng từ khi nó lên cấp hai thì bố mẹ bận đi làm suốt, nó và anh trai cũng đều đã có thế giới riêng, những đam mê sở thích, những niềm vui riêng với bạn bè. Nên mùa hè những năm cấp hai là những kỉ niệm với bè bạn, là những cuộc vui chơi bất tận. Những buổi tụ tập ở nhà nhau xem phim, làm bánh. Cùng đám bạn thân đi bơi nhưng chủ yếu là ôm phao quẫy nước. Hay những hoạt động trong các dự án tình nguyện vì trẻ mồ côi, vì môi trường. Là những ý tưởng, dự định nghe thật kì quặc và dở hơi. Như khoác ba lô, đeo kính râm lượn lờ phố cổ để trải nghiệm cảm giác dân phượt khám phá chính thành phố nơi mình đang sống và được người bán chào hàng bằng tiếng Anh. Như việc dậy vào năm giờ sáng để biết thành phố mình cũng có lúc vắng lặng tinh khôi như thế. Như mỗi tối leo lên sân thượng với cái ống nhòm ngắm sao để cố liên tưởng xem những ngôi sao kia xếp thành chòm nào và đoán thời tiết ngày mai, nhưng chỉ thấy những ngôi nhà cao tầng và cột điện đâm ngang bầu trời.


Nhưng mùa hè năm cuối cấp, lại chẳng là những ngày vui tươi như vậy. Chỉ có từ lớp luyện thi này sang lớp luyện thi khác, với chiếc quạt trần quay ro ro và tiếng thầy cô giáo giảng đều đều. Thấy những ngày chia tay đã gần lắm trên từng tán phượng đỏ.


Chỉ là, bỗng dưng thấy sợ hãi.


Chỉ là, bỗng dưng thấy mùa hè cũng mang một nét buồn nào đó. Một nét buồn nhẹ nhàng lặng lẽ, đau đáu, day dẳng. Nét buồn trôi trong bình yên đâu đây của những buổi trưa hè oi ả, nghe tiếng quạt máy chạy rì rì phả ra từng hơi nóng, nghe tha thiết đâu đó lời hát ru ngọt ngào ơi con cò mày đi ăn đêm. Nét buồn trên từng cánh phượng đỏ rực, màu hoa học trò, báo hiệu một mùa chia tay đang đến. Nét buồn như một dấu chấm chỏng chơ, lạc lõng giữa cuộc vui sôi động. Chẳng đủ khiến những người vui chơi thôi tận hưởng cuộc vui chơi, nhưng đủ khiến một ai đó tựa bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời của những ngày hè mà vẩn vơ suy ngẫm. Đủ khiến những người sắp phải chia tay nhau không thôi ngoái nhìn, mà nuối tiếc, mà ngẩn ngơ trước mùa hè, với ngổn ngang những tâm tư, những dự định. Những mùa hè khiến người ta biết suy ngẫm, biết yêu thương nhau hơn, nhưng rồi cũng để nó trôi đi thật nhanh, như cách người ta gạt qua nỗi buồn, thương nhớ để bắt đầu những mối quan hệ mới, niềm vui mới. Để những kỉ niệm và yêu thương ở lại mãi mãi với mùa hè.


Mùa hè như là tuổi trẻ, nông nổi bồng bột nhưng cũng sôi động, nhiệt tình lắm. Tuổi trẻ thích trải nghiệm nhiều thứ. Có những niềm vui mới, gặp gỡ những người bạn mới, thiết lập những mối quan hệ mới thú vị hơn. Mỗi mùa hè trôi qua, người ta lại bắt đầu trưởng thành hơn, phức tạp hơn, và quên đi mùa hè của những năm trước.


Có điều gì, nó đã bỏ quên trong những mùa hè đã xa?


Nó bỗng nhớ đến câu hát của Trịnh Công Sơn mà nó thường nghe dai dẳng mỗi tối từ chiếc đài cát-sét đã cũ mèm của bà nội:


"Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa


Có nhiều khi, từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa."


Câu hát ấy nó chỉ thấy hay, nhưng không hiểu. Mỗi lần nghe, lại như thấy một lớp nghĩa nữa. Câu hát gói gọn cả đời người, và mở đầu bằng một câu nói vô cùng quen thuộc, thôi về đi, nghe kéo dài u hoài, day dứt, đắng đót cổ họng. Nghe như tiếng gọi của người nơi xa xôi, nghe như tiếng gọi của bản thân tới tận sâu thẳm lòng mình.


Thôi về đi.


Ha, tự dưng nó thấy mình già quá. Câu hát ấy nó có hiểu gì đâu, chỉ thấy nó hay, nó buồn vậy thôi. Sống cho thật tốt vào, để sau này không phải nuối tiếc mà thiết tha những câu hát giá như thời gian quay trở lại. Nhưng con người ta thì thường hoài niệm, vậy đấy.


- Đừng có ngủ gật, ngã bây giờ. – Tiếng Thanh chợt quát khẽ từ phía trên cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man của nó.


Phương chớp mắt như vừa tỉnh khỏi giấc ngủ, cho quen với ánh nắng chói gắt của mùa hè. Anh nó đã đèo đến trước cửa tiệm kem nổi tiếng ngàn đời ở Tràng Tiền. Nó hớn hở nhảy ngay xuống.


- Anh vẫn ăn kem sô cô la đúng không, em khao!


- À đấy, mãi mới nghe được một câu có vẻ hay ho. Thế anh ăn ốc quế cho mày hết tiền luôn!


- Xời, ốc quế cũng chơi đấy! Em mua một hộp cho cả nhà ăn luôn!


Trong lúc đợi cái Phương vào mua kem, Thanh dựa vào xe đạp vẩn vơ nhìn trời mây. Làm gì nó không hiểu con em gái mười sáu tuổi mới lớn này nghĩ cái gì, à thực ra cũng không phải là hiểu hết, nhưng cũng là vừa đủ cho cái tâm tư thời kì biến động luôn nghĩ là mình đã lớn nhưng thật ra vẫn rất là trẻ con ấy. Một đứa trẻ hay nghĩ nhưng vẫn rất đơn giản, cảm xúc bộc lộ hết trên gương mặt. Nó cũng chẳng tự nhận hơn hai tuổi đã là người lớn, nhưng là một thằng anh đã sống cùng con em gái hơn mười sáu năm có lẻ này, cũng dễ dàng nhận thấy những nét buồn trong mắt con bé mỗi khi nấu cơm xong mà chỉ có nó về ăn cùng, hay khi nó cũng bỏ mặc Phương ở nhà một mình để đi đá bóng với đám bằng hữu hay đi xem phim với cô bạn mình thích. Nhưng cả nó và Phương, đều là những đứa-trẻ-đang-lớn, những đứa trẻ ham chơi với những niềm vui bên ngoài thú vị hơn, hấp dẫn hơn, để có thể tạm quên đi cảm giác tội lỗi khi bỏ mặc gia đình mà tận hưởng cuộc vui với bạn bè. Có những tuổi trẻ đã bỏ quên mùa hè bên gia đình thương yêu như thế đấy.


- Xong rồi anh hai, mình về thôi. – Trong lúc nó mải suy nghĩ Phương đã mua xong chạy ra ngồi phịch lên ghế sau khiến nó loạng choạng suýt ngã.


- Ngồi cẩn thận vào. – Thanh nhắc nhở rồi đạp xe về phía hồ Gươm.


- Ủa sao anh lại đi đường này? - Phương ngơ ngác. Nó nhớ đi vòng qua hồ Gươm thì về nhà sẽ xa hơn.


- Tự dưng tao muốn đi ngắm cảnh đấy, không được à! – Thanh bỗng dưng nổi quạu.


Phương không nói gì nữa. Lướt bên bờ hồ lộng gió và nắng trưa yên ả, nó khẽ mỉm cười hạnh phúc.


Về đến nhà, thật ngoài dự tính là bố mẹ nó đã về trước. Nhìn hai anh em ngơ ngác mẹ nó mỉm cười:


- Hôm nay bố mẹ cố sắp xếp công việc để về sớm với các con, tại cũng lâu rồi nhà mình chưa đi chơi đâu đó. Mấy đứa có muốn đi đâu chơi không?


Phương ngẩng đầu nhìn anh nó, thấy anh nó cũng đang nhìn xuống, và trên môi đều vẽ nụ cười.


- Con muốn đi vườn bách thú! – Phương hào hứng đề xuất.


- Không! Con muốn đi công viên! – Thanh cũng to giọng không kém.


- Em muốn đi sở thú có đạp vịt cơ!


- Mày dốt thế, đạp vịt lúc nào chả được! Đi công viên giải trí còn có cả xem phim và nhà ma!


Bố nó nhìn hai anh em cãi nhau một lúc rồi làm mặt nghiêm trọng và nói ra một quyết định cũng nghiêm trọng chả kém:


- Bố quyết định rồi. Nhà mình sẽ đi cả sở thú và công viên!


- Yeah!! Bố tuyệt nhất!! – Phương và Thanh đập tay cùng reo.


- Vậy đi công viên trước nhé bố? – Thanh tiếp tục mở đầu cuộc cãi nhau không ai nhường ai.


- Không, đi sở thú cơ! Anh lớn phải nhường em nhỏ chứ!


- Trẻ phải kính trên chứ! Bố ơi, công viên nhé!


- Bố nó à, em cũng muốn đi cả siêu thị và chợ hoa nữa. – Mẹ nó bỗng dưng nói với bố bằng giọng hết sức ngọt ngào làm mấy lời cãi nhau chí chóe của hai anh em trôi về nơi xa.


- Được chứ! Vậy nhà mình sẽ đi siêu thị trước nhé!


- Bố phân biệt đối xử!! – Lần này thì cả hai anh em đều đồng lòng có chung suy nghĩ.


Ngôi nhà trở nên thật nhộn nhịp và huyên náo, như buổi trưa hè tĩnh lặng đã tan đi cho một buổi chiều và những dự định cuộc vui mới.


Tại sao phải chờ đợi, tại sao phải tìm kiếm, hạnh phúc đâu nơi xa.


Ngoảnh lại nhìn cuộc sống, góp nhặt những yêu thương bé nhỏ, đong đầy, vun thành niềm hạnh phúc, đơn giản vậy thôi. Cho bản thân một ngày khác đi, cho mình một ngày thư thái, để suy ngẫm, để đạp xe ba cây số mua mấy que kem Tràng Tiền vào một buổi trưa hè, thấy cũng không tệ đâu, nhỉ?


Mùa hè đã đến, mùa của những yêu thương.


 

2hi.us