Truyện teen - giả vờ thôi mà sao lại thành thật
Tác giả: Internet
Truyện teen - giả vờ thôi mà sao lại thành thật
tử quậy!
Chap 27 :
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, trời tỏa nắng thật oi bức. Ngồi trong phòng, tay Shin cứ lắc qua lắc lại hoài nhưng hắn vẫn bình chân như vại ngồi đọc tin tức. Cánh tay vẫn tiếp tục đung đưa, lác qua lắc lại đến rời cả cẳng nhưng hanứ vẫn chai lì dán mắt vào điện thoại.
- Shin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó bực tức hét lên. Cí tên khốn, người ta năn nỉ nãy giừo mà cái mặt cứ như không có chuyện gì vậy, có biết được bổn cô nương phải nài nỉ ngoác cả miệng rụng rời cả tay là phúc cho nhà mi lắm không hả?Hả?Hả?
- Sao?- Đáp trả bao nhiêu công sức của nó là một gương mặt thản nhiên không thể thản nhiên hơn của hắn. Công nhận hắn có tài làm diễn viên lắm ý! Hắn mà không đi thi thì là tổn thất rất lớn cho nền điện ảnh nước nhà.
Mặc dù hắn đang kích thích nó lắm, kích thích sự bốc hơi xì khói ở đầu nhưng Jen vẫn ''cắn răng chịu đựng'' , giọng nài nỉ Shin.
- Đưa em đi chơi đi mà! Em khỏe lắm rồi! Không cần ở đay nữa đâu!
Nhưng báo đáp lại công sức làm vẻ thục nữ của nó là câu trả lời tỉnh bơ của hắn.
- Nhưng bác sĩ bảo em vẫn còn phải ở lại theo dõi, anh cũng chịu bó tay thôi!Mà ngồi gần người đẹp như tượng thế này thì làm sao mà chán chứ!
Phù! Phù! Nào! Nào! Máu xuôi xuống đi! Thức ăn cũng xuôi xuống nào. Nó nhìn hanứ bằng đôi mắt không thể thân thiện hơn, dù có yêu tên này thế nào vẫn thấy ngứa nagý chân tay nhé.Aissssssssss! Sao mình lại yêu người như vậy hả trời????
- Ứ ừ! Ông bác sĩ đó là dùng tiền để lấy bằng đó, thực ra còn ngu hơn anh nứa cơ!
Nó cũng dùng gương mặt nai tơ nói lại với hắn, chị vào nghề đã được lãnh lương thâm niên rồi bé ạ!
Shin đang đọc báo người đẹp cũng phải cắn vào lưỡi do tức quá không làm gì được, ngu hơn mình nghĩa là sao? Tức là mình đã ngu nhưng ông ta còn ngư hơn à? Jen..Jen...em được lắm! Aissssssssssss! Sao mình lại yêu người như vậy hả trời?????(hơ hơ suy nghĩ giống nhau nè)
Nhìn gương mặt tức không dám nói của Shin, nó muốn cười chết được nhưng đang có việc nhờ hắn mà, với lại mình....yêu tên này mới đau.
Jen ngồi xuống sofa, hai tay lại tiếp tục khoác tay hắn, chu môi lên phụng phịu.
- Lâu không ra ngoài em sắp chết vì thiếu vitamin D đây nè! Voiư slại, em nhớ thầy, nhớ cô, nhớ bạn bè, nhớ cả sách vở nữa!
Shin dịnh bỏ ngoài tay để phạt nó, nhưng bõng trong đầu hiện lên cái bóng đèn. Hắn bỏ chiếc điện thoại xuống, ôm nó, hôn lên mái tóc mềm mượt thom mùi hương hoa anh đào.
- Ừ! Nếu vậy anh sẽ làm em hết nhớ nhé!
- Thật ạ? Ôi yêu anh Shin lắm cơ!
Nó nhào đến ôm hắn, cười cười tươi như hoa. Dù biết mình đnag bị cái tên anò đó ''sàm sỡ'' nhưng nó bỏ qua, xí xóa cho hắn lần này, lần sau tính gộp luôn cả thể. ( sock toàn tập!)
~ Thư viện Royal~
Royal là thư viện lớn nhất trong thủ đô, với diện tích rộng bằng sân vận động quốc gia. Ở đây
có hầu hết các loại sách trong và ngoài nước phục vụ cho việc học các đội tuyển đi thi toàn quốc. Khôgn nhữung quy mô rộng mà còn có hàng ngũ người quản lí chuyên nghiệp và cả những giáo sư tư vấn trực tiếp, có thể sánh bằng trường học. Muốn được vào đay phải đăng kí và tham gia một bài thi trực tiếp, và chỉ có 500 người đưựoc cấp thẻ thư viện.( sợ quá, tự mình chém tự mình toát mồ hôi, có gì sai sót mong một người lượng thứ, ^^)
Đứng trước thư viện lớn nhất thủ đô mà mặt nó cứ méo xẹo dù người đi đường ai cũng phải ngoái lại nhìn nó với hắn. Jen chỉ đơn giản một chiếc váy kitty dễ thương, trẻ trung kết hợp cùng kiểu tóc buộc lệch làm cho cô nàng trông thật đáng yêu. Khác hoàn toan fvới nó, hắn cùng chiếc kính đen và chiếc áo khoác có nhiều phần đính trông như.......xã hội đen. Nhưng cũng vì thế, nó lại là điểm hút của Shin. Và cũng chính vì thế, hắn nhưu là đnag treo bảng'' Anh là xã hội đen, thằng nào dám dòm ngó bạn gái anh thì liệu hồn đấy'- Anh...anh bảo là đưa em đi thư giãn đây sao?- Nó ''xúc động'' không nói thành tiếng. Tên Shin đáng ghét, thư viện mà giải trí áci nỗi tình đời gì hả?
Hắn cười đắc thắng, tháo chiếc kính đen và cởi áo khoác vứt vào xe, dắt tay nó vào trong.
- Thì em chẳng bảo nhở bạn bè, thầy cô và sách vở còn gì. Có biết anh pahỉ khổ tâm thế nào mới nghxi ra cái thử viện này không?
Nó đằng đằng sát khsi nhìn hắn, khiến bàn tay đang nắm tay nó suýt....bị bỏng. Nhưng nó cũng không phải vừa, đối đáp lại hắn ngay tức khắc.
- À, em quên mất! Nhìn mặt anh sáng lạng vậy thôi chứ.......
Kết thúc câu nói là dấu ba chấm và một cái cười đểu đểu của nó. Shin vẫn cười, nhưng nụ cười như mếu. Hắn phải công nhận là chưa bao giờ hắn thắng nó nhưng mà...hắn muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của nó nên vậy thôi, là nhường đó!( ha ha)
Đi vào cửa , nó và hắn bị người trông coi giữ lại. Cô quản lí đi ra, nơ rmột nụ cưừoi thương mại rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi:
- Thẻ của hai bạn đâu ạ?
- HẢ? Thẻ gì cơ?- Nó với hắn ngố ngố, sao giống đi xme phim dữ vậy?
Cô soát vé hơi nhíu máy nhưng vẫn cười tươi.
- Muốn ra vào thư viện phải có vé. Cho hỏi vé của hai người đâu ạ?
Shin thở dài, muốnchơi nó mà giờ thành thế này đây. Thôi, chấp nhận mất vua mất luôn cả hậu vậy, xe cũng mấy luôn( trong cờ vua).Đang định bỏ đi thì no bước lên phía trước, cúi xuống nói với cô quản lí thư viện.
- Em đến đây để gặp chủ của chị, việc cũng không quan trọng lắm nhưng nếu để lỡ thì thư viện của chị sẽ pahỉ chịu trách nhiệm nặng đấy!
Mặt nó thì vẫn cười nhưng cái câu nó nói thì chaẻng ai dám cười. Cô quản lsi hơi xanh mặt, tại nhìn nó rất quen, có nên cho vào hay không đây?
- Lã Thanh Thanh là cô chủ ở đây đúng không? Em là Băng Băng đây!
Vừa nghe đến hai từ Băng Băng, mặt cô quản lí lập tức khác hẳn, không xanh nữa mà ....tím tái lại. Co liền nhường lối cho nó với hắn bước vào, người
Shin tò mò, không biết bạn gái hắn lại để lại dấu ấn gì ở thư viện này nữa. Nhưng có việc tò mò hơn, hỏi cái này trước đã.
- Em đến đây rồi à?
Nó lắc đầu, miệng vẫn tủm tỉm cười.
- Thế sao biết đây là thư viện nhà Sa?( gọi biệtd anh nhé^^)
Nó không trả lời, chỉ hướng mắt về cái bàn đầu tiên trong phòng. Shin nhìn theo, sút sạc sụa vì....cười.
Ở chiếc bàn đầu tiên, có một cô gái tóc lệch cùng cặp kính cỡ to (chắc là 0 phẩy ^^) trong chiếc váy xám ôm gọn người đang chamư chú vào quyển sách. Bên cạnh, người con trai theo phong cách Tomboy có mái tóc vàng nâu cũng chăm chú theo dõi vào quyển sách, chri có điều chiều của hai ngưừoi có vẻ đối lập nahu. Người con gái xem phần đầu, người con trai xme phần cuối. Chắc ai cũng cặp đôi này là Sa và Bun nhỉ? (hì hì ngay đầu đề đã có rùi mà )
Sa tập trung hết năng lượng cho cuốn tập Tiếng Anh, nhưng có lẽ năng lượng chưa thể tập trung hết được vì bây giờ bên cạnh có một tên cứ theo từng cử chỉ thì ai tập trung cho nổi. Tiếng soàn soạt của cây bút trên giấy vang lên đều đèu, có đôi lúc dừng lại. Lại gặp phải môt câu hỏi khó.
- D!
Bun nhìn nhỏ trả lời, hà hà dù có giỏi thế nào đâu có sánh được bằng lời giải chứ!( à há)
Sa liếc nhìn cậu, rồi lại tập trung suy nghĩ, D thật! Bun cười đắc thắc, càng ngày càng thấy nhỏ thú vị. Nhưng cậu cũng đã nghiêm túc hơn từ cái ngày đi khám bác sĩ cùng Shin đó! Rồi! Yêu thì yêu anh đây đếch sợ!
Chap 28+29
Bỗng tiếng điện thoại của Bun vang lên, cậu nhìn điện thoại lập tức mặt xám xịt lại. Tên Shin ********, bạn bè mà thế hả?
Shin nhìn thấy gương mặt ''ngộ nghĩnh trẻ thơ'' của Bun thì ôm bụng cười sằng sặc, ai bảo chơi hắn làm chi, giờ thì đi mà lãnh hậu quả ha ha. Nhưng hắn chỉ nhân từ nhắn vỏn vẹn có bốn chữ thôi mà, có mỗi '' Mày là cái đuôi!'' thôi mà. Có cần thái độ vậy không?Thôi kệ, mình vui là được rồi!
- Cười nhiều vậy cẩn thận rách miệng đấy!
Nó tốt bụng nhắc nhở, giờ thì đến hắn xám xịt mặt lại. Đúng lúc đó chiếc iphone trong tay hắn rung lên, Shin nhanh chóng mở tin nhắn. Dòng chữ '' Sao bạn bè mà tanựg nhẫn kim cương lận vậy mà ngưừoi yêu lại không tặng?'' rất có tính kích thích máu bò hcú trong hắn nổi lên mà. Và ngay lập tức hắn kéo nó ngơ ngơ như bò đeo nơ ra ngoài và tiến thẳng đến tiệm vàng.
Giờ lại đến lượt Bun cười như chưa được cười, cậu cười đến nỗi không nhận ra bao nhiêu ánh mắt nhìn mình hình viên đạn. Sa liếc cậu, khẽ chỉ về tấm bảng đề dòng chữ ''CẤM GÂY ỒN ÀO'' ở gần cửa sổ.
Nhưng nhỏ đâu có ngờ cái tên biến thái kia gia rlơ tấm bảng mà phán một câu xanh rờn.
- Khách sạn Huyền Trang làm sao cơ?
Lấp tức tất cả ánh mắt lại dồn về phía nhỏ, khiến cho Sa cô nương có bình tảhn đến mứuc nào cũng phải lúng túng cười trừ. Nhìn sang cái tên trời đánh kai lại toe toét cười khiến nhỏ chỉ muốn đá cậu từ đây bay đến đảo của thổ dân ăn thịt người. Nhưng điều khiến nhỏ bực không chỉ là vậy mà còn vì lí do khác.( he he)
Bun đang tận hưởng không khí chién thắng thì bỗng có giọng nói điệu chảy rớt ra, lấy thau hứng không hết vang lên.
- Ôi! Anh Bun! Anh cũng ỏ đây ạ?
Rồi từ một thành cả dàn quây đến khiến cậu ngợp thơe có nguy cơ tử vong rất cao. Nếu là nhữung lần khác thì cậu sẵn sàng đón tiếp nhưng bây giờ thì khác,cô ấy đang ở đây.Chết mất thôi! Làm sao để thoát ra được đây?
Cậu cố vùng vẫy để có thể thoát ra khỏi vòng vây thì mứoi nhận ra nhỏ mất tiêu rồi. Thôi die mình rồi! Đã bị người at ghét mà giờ còn ghét hơn, híc!
Đúng lúc đó đội ngũ bảo về xuất hiện( không biết là từ đâu nữa) và lôi mấy em cuồng fan ra ngoài, Bun thở phào. Cậu quay quanh xem nhro đâu, từ thất vọng đút tay vào túi đi ra ngoài.
xếp xong, đội ngũ bảo về đến trước mặt cô chủ rồi làm theo kiểu chào quân đội, giọng nói mạnh mẽ.
- Dạ! Thưa cô chủ, đã xong ạ!
Người con gái khẽ gật đầu rồi ả hiệu cho họ đi về phòng. Đôi mắt lam khiến người khác khó hiểu....
Một cô gái trông thật khó nắm bắt...
Nhưng
Thực sự rất yếu đuối....
---o0o---
Sa lặng lẽ bước đi trên vỉa hè đêm, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên thân hình mỏng manh tựac như hư vô.
Hà Nội về đêm là lúc lung linh nhất. Ánh đèn đường nhuộm lên sự náo nhịp nơi đây, mọi người từng từng tốp đi lại đông đúc. Thật khó để nhận
ra nối cô đơn giữa bao nhiêu con người ấy...
Nỗi cô đơn chỉ có thể cảm nhận bằng những trái tim thấu hiểu nhau. Nhưng giữs bao nhiêu con ngưừoi ấy có mấy người hiểu nhau?
Sa cười, tựa như không. Nhỏ chanửg thể cảm nhận được ý nghĩa gì của cuộcs ống ngoài việc học cả. Một thế giới đã thoái hóa khi Thượng Đế quyết định tạo ra nó.
Chợt có một bé gái đến trước mặt nhỏ rồi chìa ra một bông hoa hồng, tiếp đến là mootj bé tải mang đến chùm bóng bay. Từng người, từng người chạy đến đưa cho nhỏ một món đồ vật khiến Sa cô nương khó hiểu vô cùng,chỉ biết đưa tay nhận mà mặt cứ ngơ ngác.
''Từ khi gặp em ánh mắt ấy vô tình
Lạc vào con tim đang ngủ mê
Rồi những khoảnh khắc cứ theo anh đêm về
Hình như anh tương tư em rồi.''
Giai điệu nhẹ nhàng mà tha thiết vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Một chàng trai với vẻ đẹp nhưu thiên sứ trong bộ quần áo trắng muốt đang dần tiến bước về phía cô ági mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đôi mắt lam ngọc cuốn hút.
''Từng đêm anh viết những cánh thư tình
Gửi trao em cùng ngàn lời muốn nói
Chỉ mong em hiểu những suy nghĩ trong anh
Mà từ lâu anh chôn sâu trong lòng. ''Từng cánh hoa hồng rơi xuống, một hình trái tim được kết từ vô số chiếc đèn khác nhau hiện ra. Tiếng máy bay kêu vù vù cũng chẳng hề hứng gfi vứoi tiếng náo nhiệt ở bên dưới. Chàng tải ngày càng tín gần lại cô gái.
''Vì con tim anh đã trót trao ngày lần đầu thấy em
Ước mơ bên em một đời sớt chia buồn vui kiếp người
Tình yêu ta dù ngàn năm không phôi phai. ''
Cô gái đứng đó, trong chiếc váy trắng trông thật huyền ảo. Mơ hồ như không, chỉ cần chạm nhẹ sẽ bay mất.
Bun thấy tim mình đạp thình thịch, không biết lần này là lần thứ bao nhiêu nhưng cậu có vẻ căng thẳng. Và cậu cũng không ngừo nhỏ lại đẹp đến mức vậy.
Sa vẫn ngây người trong tiếng reo hò cua mọi người.
Người ơi, anh yêu em và muốn sống cùng em
Để cỏ cây hoa lá sẽ ghen khi mình tìm thấy nhau
Hỡi em yêu có bận lòng cùng anh đắp xây khát vọng
Bun quỳ một chân xuống, cậu mở chiếc hộp nhung ra. Chiếc nhẫn kim cương lung linh trong ánh đèn.
Không phải câu ''anh yêu em'' hay ''cưới anh nhé'' mà chỉ là câu nói đơn thuần nhưng ý nghĩa.
- Của những người khác em đã nhận, vậy của anh em cũng sẽ nhận chứ?
''Em làm bạn gái của anh được không?''
Mọi người reo hò rất lớn, khung cảnh trở lên càng náo nhiệt hơn. Những cánh hao hồng vẫn rơi, vương trên mái tóc nhỏ.
Sa vẫn đứng đó, gương mặt khó hiểu. Chiếc váy trắng tung bay, phấp phới trong gió.
Bun nín thở, cậu nhìn nhỏ, từng cử chỉ nhỏ cũng bị cậu nuốt gọn. Đôi mắt xanh lam lonh lanh....
Nhạc vãn tiếp tục vang lên, nữung cánh hoa vẫn rơi, ánh đèn chói lóa.
Bàn tay búp măng nắm lại, đôi mắt cương quyết...
Và...
Chap 30.
Mọi người hò reo chờ câu đồng ý của cô gái. Nhưng đúng lúc Sa định mở miệng thì tinh thần thể thao của Bun chỗi dậy , cậu liền cầm tay nhỏ rồi chạy đến đài phun nước. Nói thì nói vậy thôi chứ thực ra là cậu sợ nó từ chối thẳng thừng thì còn gì là công tử hào hoa Mã Tư Văn nữa.
Tiếng nước phun ào ào cùng hơi gió lạnh của buổi tối thật đối lập với chiếc váy mỏng Sa đang mặc.
Tuy vậy nhỏ vẫn không cảm thấy lạnh, vì có một người đang truyền hơi ấm cho nhỏ.
Bun dừng lại. cậu dựa lưng vào thành đài, thở hổn hển. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, chảy đều trên gương mặt tuấn tú.
Sa nhìn cậu, rồi hấng những giọt nước trong vắt, mát lạnh. Nhỏ cười. Nụ cười thật đẹp.
- Sợ bị từ chối đến vậy sao?
Vòi nước phun từng đợt mạnh mẽ, nhưng không thể nào át đi được tiếng nói của người con gái đó dù nó rất nhẹ. Bun đông cứng người, kéo tay nhỏ chạy đúng là một sự lựa chọn đúng đắn.
- Ừ!
Giọng nói của cậu có chút đùa, có chút tức tối. Nhỏ bật cười, nắm bàn tay lại để nước chảy xuống khuỷu tay.
Bun lấy khăn mùi soa lau mồ hôi, nhìn nhỏ đang thư thả nghịch nước khiến cậu đột nhiên bức bối.Bỗng, gương mặt cậu trầm tư. Nếu cậu không kéo tay nhỏ đi thì nhỏ sẽ nói gì?
- Lúc đó.....em định nói gì vậy?
Sa lại cười, đôi mắt lam ngọc giống như tróng suốt. Nhỏ quay ra và....vẩy nước vào người cậu.
- Có mát không?
Bun nhăn nhỏ, hỏi buồn cười. Vẩy nước vào người khôn mát thì ấm à? Nhưng cái này thì liên quan gì đến việc câu trả lời của nhỏ chứ? Aissssss, không phải là lại ẩn dụ chứ. Học, học hoài. nói chuyện cũng học.
Nhìn gương mặt méo mó của Bun nhỏ đưa tay xoa xoa đầu cậu như đứng trước amựt nhỏ la fmột đứa con nít vậy.
- Cố mà hiểu đi nhé!
Rồi nhỏ bước đi, trên môi vẫn đọng nụ cười. Cuộc sống cũng tươi đẹp đó chứ nhỉ?!
---o0o---
Một buổi sáng mùa thu.
Trời nắng đẹp lạ lùng. Gió nhè nẹh thổi qua khiến cho tâm trạng ai cũng vui và con heo anò đang ngủ nướng thì chẳng muốn thức giấc. Và bạn trai của con heo đó sẽ pahỉ gọi hàng trăm lần đê rồi nghe tiếng tút bên đầu giây chứng tỏ chiếc dế yêu đã được ôm gọn vào tường.
Và con heo đó không ai khác ngoài Sunny.
Nhỏ vẫn vùi đầu vào chanư ấm trong khi đã 7 giờ kém 20. Sáu chiếc đồng hồ báo thức đã được chu du trên không trung từ mười phút trước.
...Bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ...
Đang chìm trong giấc chiêm bao thì có kẻ nào đó giật phắt chiếc chăn của nhỏ rồi hét inh ỏi lên .
- SUNNY! EM CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG HẢ?
Sunny quơ quơ tay tìm chăn nhưng mãi không thấy, nhỏ nhăn nhó hé một mắt ra thì suýt đứng tim. Jun đang khoanh tay đanừg đằng sát khsi nhìn nhỏ. Sunny liền đi đến rồi ôm Jun một cái.
- Ôi! Ông xã thân yêu! Chào buổi sáng!
Sau đó vơ cái chăn và.....ngủ tiếp.
Jun thở hắt ra một cái, anh đi đến giường của nhỏ kéo chăn của Sunny. Nhưng chị sy đã phòng thủ trước, nên hai bên cứ gianừg co amĩ. Cuối cùng chẳng ai thắng mà Sunny mạnh dạn....kéo Jun xuống giường. Nhỏ dụi dụi trên vật gì đó mềm mềm rồi ngủ cho hết giấc.
Jun đơ mất vài giây. Sau khi đã lấy lại được tinh thần thì..anh cũng ôm nhỏ và ngru luôn. Học à? Hcọ không sướng banừg ôm bà xã mà ngủ nhé!
Nắng vẫn dịu dàng trên con đường, nơi đâu nanứg cũng ghé qua nhưng chẳng thẻ nào giữ được.....
Chap 30:
Lớp học ồn ào, những chiếc máy bay giấy thi nhau bay qua bay lại. Mốt mới của lứop anỳ là...phi máy bay.(=.=)
Nắng chiếu qua khung cửa, hắt vào lớp màu sắc rực rỡ. Những chiếc lá me bay bay nhưu những bông tuyết màu xanh kì lạ.
Mặc kệ lớp học đang trở thành bãi rác hay khung cảnh buổi sáng nên thơ, Bun vẫn gậm cây bút bi, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mắt. Nghxi là gi? Nghĩa là gì? Nghĩa là gì?????????????????????????????????AAAAAAA! Ai nói cho tôi biết với.( cho tar tiền đê tar nói choa^^)
Shin hôm nay đến sớm hưon mọi khi, là do có nó dọa cắt c.... nên hắn mới chịu từ bỏ chiếc chăn ấm áp mà đi đến trường. Nhưng giờ thì gương mặt hắn tươi roi rói, còn nó thì bí xị như bánh bao thiu.
Tại sao ư? Nó đang bị lợi dung a. Cái tên nào dám kéo nó xuống giường rồi c-ư-ỡ-n-g hôn nhiệt tình giờ lại giở cái thói ôm eo người ta thế này, đúng là đồ lưu manh mà.
Híc, sao mình lại yêu cái tên biến thái không biết nữa.
- Sao mặt em bí xị vậy?
- Không phải nhờ phúc của anh à?
- Ơ?- Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên- Anh á? Anh làm
gì em cơ?
Nó lườm hắn, à há lại giở cái chiêu anh vô tội ra à? Cái mặt thấy ghét à!!!!!!!Hứ.......đẹp trai.....dễ sợ...!^^
- Anh sàm sỡ em!!!!!!!!!!!!!!
- Tại em đòi cắt cổ anh thôi!-Hắn nhún vai, vẻ mặt thản nhiên không thể nào thản nhiên hơn.( ha ha có ai nghĩ là cắt cái khác hông nà????^^:p)
- Thì cũng tại anh...- Nó định phản bác lại nhưng chưa kịp biện minh cho mình thì có một cánh tay con trai kéo nó đi.
Hắn đứng đơ người nhìn theo hình bóng của mây ý lộn của Jen khuất dần. Cái quái gì thế này? Mà có liên quan gì đến mình đâu?!!!
''Choang!''
''Ê! Sao t/g lại đánh tui?'' Hỏi à? bạn gái bị người ta lôi đi mà còn đực cái mặt ra đó.
''Ờ ha! Quên mất, tks!^^''.
Thằng khùng!
'' À ngồi im đó tẹo nữa tui quay lại tinh sổ!*nháy mắt*''
Ặc *sịt máu mxui* hả...xử mình? thôi chạy.....!!=.=
Shin chạy theo, tay bẻ răng rắc chuẩn bị tư thế sẵn dàng. Khốn thật! Bị cướp giữa ban ngày ban mặt, còn luật pháp đâu nữa chứ!
Chap 31:
Nắng vàng lung linh, nhảy nhót trên nhưng vòm cây. Tiếng chim chóc hót vang tạo lên khung cảnh thật nhộn nhịp.
Nó trong tình trạng mặt ngơ ngơ, người đơ đơ nhưng chân vẫn hoạt động. Lúc kịp ý thức được chuyện gì đang xảy thì Jen đã bị chặn trong hai tay của người con trai đang thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Khung cảnh đúng thiệt là.....ám muội nha!(hờ hờ)
Nhưng trong khung cảnh ám muội ấy thì nữ chính của chúng ta lại hóa thân thành con nai ngơ ngác, hỏi mọt câu quá đỗi là ngây thơ, nhưng từ ngữ thì không được ngây thơ cho lắm.
- Khùng! Định làm gì thế?
Đối phương ngeh xong sock mất vài phút, trong đầu thầm hỏi tại sao Shin lại yêu đứa con gái anỳ nhỉ?Mà cũng phải, cái tên đó cũng đâu ra hồn gì đâu, cũng ẩm ẩm ương ương thất thời lắm à.
- Giúp anh!
Nó nhíu mày, giúp cái gì? Tiền thì tên này đâu thiếu, không lẽ......có thai? ''Choang!'' Phạt vì cái suy nghĩ biến thái nè. Nhìn lại đi, X-men 100 % lun đó! Thế không lẽ....HIV hay viêm gan B? Nhưng....nếu thế....mình đâu giúp được gì đâu? ( t/g: cái ý kiến này còn được hehe)
- Giúp...cái...cái gì?
- Giúp an......AAAAAAAAAAAA
Nhưng còn chưa kịp nói thì chàng trai xấu số đã bị một bàn tay nào đó ném vào tường một cá không thương tiếc. Còn ai ngoài nam chính của chúng ta, Shin bút chì nhỉ?!
Hắn một tay ôm nó, một tay đút túi xong thật oai phong.( anh ýtên Phogn mừh lại). Đôi mắt xanh tối hưon mọi ngày, có lẽ vì tức giận.
- Mày bị nhỏ tảng băng di động làm cho động luôn rồi phải không?
Hắn trừng mắt nhìn Bun hỏi nửa đùa nửa thật. Bun xoa xoa cái lưng ê ẩm, thầm r-ủa tên bạn. Chắc mọi người đang thắc mặc tại sao Bun lại thực-hiện-cái-tư-thế-ám-muội đó phải không? Đơn giản là theo bản năng cua rmột Playboy, cứ phải làm thế nói chuyện với mấy em girl giả nai mới tự nhiên, dần dần thành thói quen cha sinh mẹ đẻ rồi. Còn với Sa, nhỏ cứ thử đồng ý xem, không chỉ là thế thôi đâu nhé mà còn...mà còn.....mà...còn nắm tay nữa.( * *)
- Gì chứ! Tao chỉ là muốn nhờ vợ mày chuyện đó thôi mà!
Shin cứng đơ người, không nói lên lời, ''chuyện đó'' là...là..là chuyện gì? Hắn nắm bàn tay, hùng hổ tiến lại gần Bun, gằn từng tiếng.
- Mày...mày nói chuyện đó là chuyện gì hả? Sao..SAO LẠI BẢO VỢ TAO LÀM HẢ??
Bun nhìn Shin ngơ ngác, hỏi rõ ngu. Thì nó chả giỏi làm chuyện đó còn gì, thông minh thế cơ mà!
- Thì vì vợ mày làm chuyện đó rất giỏi chứ sao nữa!
Shin há hốc mồm, vừa thôi nhé, nó...làm..giỏi...Aissssssssss! Cái quái gì đây????
- Sao...sao mày lại bảo thế hả???
- Thì thấy nhiều người bảo thế!!!
Shin cứng đơ người, hắn quay nhìn nó. Jen nhà ta thì chả hiểu mấy tên này đang nhắc đến áci quái gfi nữa, chuyện đó là cái chuyện gì chứ? Gương mặt nó nhăn nhó, trông rất là ''ngộ''
-Chuyện đó là chuyện gì?
Nó cũng có thể là ngây thơ hoặc là không dám nghĩ đến, hỏi bằng chất giọng của một đứa trẻ đứng trước vật lạ.
Hắn càng cứng họng, lại còn hỏi như thế nữa. Ôi trời! Lạy chúa, con đã làm gì mà ngài lại làm vậy với con???????
- Là chuyện giải đố đó!(* *)
Bun lấy hết can đảm đẻ nói ra, thôi kệ hắn cười chế giễu cậu cũng được, dù gì cũng đang nước sôi lửa bỏng, nên lấy đại cuộc làm chính.
Hắn ngớ người, bao suy nghĩ không được sáng cho lắm trong đầu vỡ tan thành từng mảnh. Hắn lườm Bun, nói sớm từ đầu có phải hay không. Làm hắn mất công.....nổi giận.
---o0o----
Trogn quán cafe điệu nhạc nhẹ nhàng như đưa ta vào một khung cảnh yên bình, chỉ có gío thổi nhè nhẹ. Nơi bàn góc trong cùng, có hai người con trai và một người con gái đang cười đùa vui vẻ.
Hai gương mặt tuấn tú, một gương mặt thiên thần thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.
Shin vẫn không thể nào khép miệng mình lại được, chuyện này thực sự quá buồn cười. Tỏ tình phải nắm tay người ta chạy sợ bị quê còn bị cho một câu đố hóc búa vói một playboy thì quả thật là chuyện nực cười nhất. Đúng rồi, dang cười đây còn gì?(=.=)
Bn ngậm hòn bồ làm ngọt, vẫn chamư chũ chờ câu trả lừoi cua rnó. Nhưng cái điệu khuấy cafe và nhịn cười kia thì bao giừo mới ra câu trả lời đây.
- A! Em nghĩ ra rồi!
Nó reo lên. Hà hà! Mình thông minh quá!
Bun lập tức dừng hết các công việc hiện tại, ''vểnh tai'' lên nghe. Giây phút hồi hộp nhất đời cậu đã đến.
Chap 32:
Nó mang thêm cặp kính to sụ và chiếc thước kẻ để hóa thân vào một vị giáo sư giảng giải cho học sinh.
- Này nhé! Lúc trời tối lạnh như thế mà bị vẩy nước thì sẽ rất lạnh đúng không? Giờ thì thay thế tình huống của nah vào đi!
Nó mãn nguyện với lí lẽ siêu chặt chẽ của mình, đôi môi hồng cong lên hết mức có thể.
- ÀÀÀÀÀ~!- Bun gật gù, mặc dù...chẳng hiểu cái mô-tê gì- Mà thế rốt cuộc nghĩ là sao?
Cu nói của cậu như một đòn đánh thẳng vào khuôn mặt tự dương tự đắc của nó. Jen đã phải vận khí rất nhiều để không xông đến xé cái tên kia ra làm ruốc ăn dần. Nó hít một hơi sâu rồi kéo miệng lên giảng tiếp.
- Tức là chuyện anh cầu hôn nó thì chuyện nso đồng ý là đương nhiên như tồi mùa thu bị vẩy nước sẽ thấy mát vậy! HIỂU CHƯA?????????????
Bun há hốc mồm, mặt trộn ngược, nhìn cậu chả ai biết cậu đang vui hay sợ nữa. Shin hua hua tay trước mặt Bun vài lần mà vẫn không thấy động tĩnh, thậm chí còn không chớp mắt lấy một lần.
Thực sự thì Bun đang vui quá đến không nói lên lời, giống như là cảm giác của người giành được huy chương vàng cua gái vậy. Và cậu đang ôm món quá giành được- Sa cô nương đó mà reo hò. Ể?! Sao chả ai reo hò cho mìnhvậy?
Cậu thoát ra khỏi giấc mộng và trở lại với hiện thực là tất cả mọi người đang nhìn cậu nhưu nhìn tên.........biến thái. Còn cái món quà mà nãy giờ cậu ôm là......Shin!!!!!! Bun lập tức bỏ hắn xuống rồi cao chạy xa bay, mà hình nhưu là chạy đến với nhỏ.
Jen nhìn khung cảnh trước mắt, lẩm bẩm.
- May mà mình là con gái chứ là con trai ở gần nhỏ đó lâu ngày thì sẽ phát điên như tên kia mất!
Mặt trời đã lên cao, nhưng nắng vẫn vàng nhạt, có lẽ vì ông mặt trời đang....cố nhịn cười. Tình yêu mãnh liệt thật, trời xanh cũng cảm thấu!!!!!!(^-^)
---o0o----
- Híc! Lại kiểm tra, chết mất thôi!
Sunny uể oải vươn vai sau khi bị Jun lôi dậy và bê đến lớp mà nhỏ thì vẫn chẳng hề beiét anh xuất hiện ở đó từ
lúc nào. Thôi, chuyện vặt, quan tâm làm gì! Nhỏ liếc nhìn sang Sa, haizz có dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết Sa cô nương đang ôn bài. Nhìn cái cặp kính kia mà.....nổi da gà.
Nhỏ định đi xuống căng-tin mua đồ ăn thì bỗng thấy UFO ở trong lớp. Thực ra cũng không phải là UFO mà là một vật bay không xác định, vút qua mờ mờ ảo ảo cứ như UFO vậy.
Thật sư thì cái vật thể lạ không xác định đó là.....Bun ca ca đó. Và điều làm Sunny trố mắt hơn là Bun lao vào ôm Sa trước thanh theien bạch nhật. ÁAÁÁÁ! Sao họ dám làm vậy chứ.
Đúng lúc Sunny đang lấy hai tay ôm mặt thì có một bàn tay đặt lên vai nhỏ và tiện thể đấm một đòn tinh thần vào khuôn mặt sock cực độ của nhỏ.
- Đừng làm như em trong sạch lắm ý!
Sunny: >''* xúc động khôgn nói lên lời*
Trong lúc mọi người đang có những cảm xúc khác nahu thì Sa lại......vô định. Cái gì thế này?!!!!!!Tên anỳ..sao..sao..lại...
- B..Buông ra!
Nhỏ dùng ehét sức để đẩy cậu ra, khiến mặt Bun hiện lên 2 chữ rõ ràng: Mất-hứng!
- Sao vậy?
Bun có ve rkhông để ý đến gương mặt của nhỏ đang đỏ như trái cà chua, thản nhiên hỏi. Cũng đúng, với cậu thì chuyện này cực kì bình thường.
Sa lúng túng, bối rối, rồi khôgn biết nhỏ nghĩ gì mà đi ra ngoài bằng đường.......cửa sổ. May mà vẫn nhận định được đó là cửa sổ không thì......vỡ nhà.
Sunny giật giật cơ mặt. nhỏ còn đang mong chờ một thế hội đấm bốc dành cho Bun mà chuyện gì đang xảy ra đây? Sa đỏ amựt, ôi mẹ ơi! Con cá cược hôm nay la fngày tận thế.
Một ngày vui nhộn của các cặp đôi yêu nhau, nhỉ?!^^.
Chap 33.
Cứ thế, tin Bun với Sa ôm nhau lan truyền nhanh chóng ra khắp toàn trường như vận tốc ánh sáng. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là '' Bun đã dùng loại xăng nào để làm tan chảy băng?''Liên tiếp các nickname rất là kêu đã đưa ra những câu trả lời được coi là giả thiết như'' Anh ấy đã dùng hết công phu tán gái bấy lâu'' hay '' Anh ấy là con của thần Mặt Trời'' hoặc'' Có thể do đọc sách nhiều quá đầu óc không còn minh mẫn nữa, nên băng tự mà tan chảy thôi!''. Vân vân và mây mây.
...Bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ...
Sunny check dòng bình luận cuối cùng mà vẫn không thể tin được chuyện xảy ra sáng nay. Nó còn kinh khủng hơn chuyện ngày tận thế nữa, nghĩ đến mà....nổi da gà. Jen ngồi kế bên, vừa rũa móng tay vừa nhìn cái gương mặt kinh hoàng của Sunny mà cười tủm tỉm, chính nó cũng không thể tin là nhỏ bạn đã ''đổ'' dưới tay Bun nữa. Chuyện này cũng có thể lí giải là vì kung fu tán gái của Bun nhưng chuyện Sunny chết như điếu đỏ trước Bun thì có nghĩ ánt óc cũng không ra, chẳng nhẽ là do Bun lấy sách uy h-iếp Sunny chắc?!Nghĩ mà thấy.......nổi da gà!
- Không! Ôi không! Vậy là trái đất thật sự sắp bị hủy diệt rồi!
Sunny sụt sịt, khi đính chính lại được là chuyệnh xảy ra đích thị là sự thật.
- Làm gì mà mày sock ghê gớm vậy? Mày nên mừng cho nó chứ!
Nó vẫn đưa chiếc rũa trong tay đều đều, miệng trả lời nhỏ.
- Mày làm như con Sa nó bình thường lắm ý!
- Thế mày có thấy Bun bình thường không?
- Anh ấy thì làm sao chứ?
- Thế thì nhỏ Sa làm sao chứ?
- Thì....nó...chết cũng phải chôn theo sách vở chứ sao!
- Ừ thì cứ cho đấy là không bình thường đi, thì yêu một người không bình thường liệu có thể là người bình thường không hả?
- Sao lại không thể? Đầy người vẫn yêu người điên đấy thôi!
Nó dừng rũa móng tay, miệng lẩm bẩm gì đó rồi gật gù.
- Ừ, mày đúng! Ạnh Jun là một điển hình còn gì nữa!
Sunny cầm quyển vở đập vào mặt nó rồi tức giận dậm chân tại chỗ vì nếu đánh nữua thì người nhận phần thua sẽ là nhỏ. Nhỏ hận! Nhỏ hận! Sao nhà sản xuất lại sản xuất ra sách làm gì chứ? Để nhỏ bị đá xoáy không thương tiếc như thế này! ''Thì không sản xuất ra sách họ ăn không khí à?'' Biến đê, đồ tác gải dở hơi!.'' Ặc! Nhớ câu nói này đấy nhé!>'' Tar sẽ cho mi chết đấy!!!!!!!!!!!!!!!''
----o0o-----
Trong khi ở trường đang náo loạn thì vẫn có một chú cừu lười vùi mình ngon lành trong chăn ấm. Mái tóc vàng rủ xuống, che khuất đôi mắt. Đang ngủ ngon lành, bỗng có một
Chap 27 :
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, trời tỏa nắng thật oi bức. Ngồi trong phòng, tay Shin cứ lắc qua lắc lại hoài nhưng hắn vẫn bình chân như vại ngồi đọc tin tức. Cánh tay vẫn tiếp tục đung đưa, lác qua lắc lại đến rời cả cẳng nhưng hanứ vẫn chai lì dán mắt vào điện thoại.
- Shin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó bực tức hét lên. Cí tên khốn, người ta năn nỉ nãy giừo mà cái mặt cứ như không có chuyện gì vậy, có biết được bổn cô nương phải nài nỉ ngoác cả miệng rụng rời cả tay là phúc cho nhà mi lắm không hả?Hả?Hả?
- Sao?- Đáp trả bao nhiêu công sức của nó là một gương mặt thản nhiên không thể thản nhiên hơn của hắn. Công nhận hắn có tài làm diễn viên lắm ý! Hắn mà không đi thi thì là tổn thất rất lớn cho nền điện ảnh nước nhà.
Mặc dù hắn đang kích thích nó lắm, kích thích sự bốc hơi xì khói ở đầu nhưng Jen vẫn ''cắn răng chịu đựng'' , giọng nài nỉ Shin.
- Đưa em đi chơi đi mà! Em khỏe lắm rồi! Không cần ở đay nữa đâu!
Nhưng báo đáp lại công sức làm vẻ thục nữ của nó là câu trả lời tỉnh bơ của hắn.
- Nhưng bác sĩ bảo em vẫn còn phải ở lại theo dõi, anh cũng chịu bó tay thôi!Mà ngồi gần người đẹp như tượng thế này thì làm sao mà chán chứ!
Phù! Phù! Nào! Nào! Máu xuôi xuống đi! Thức ăn cũng xuôi xuống nào. Nó nhìn hanứ bằng đôi mắt không thể thân thiện hơn, dù có yêu tên này thế nào vẫn thấy ngứa nagý chân tay nhé.Aissssssssss! Sao mình lại yêu người như vậy hả trời????
- Ứ ừ! Ông bác sĩ đó là dùng tiền để lấy bằng đó, thực ra còn ngu hơn anh nứa cơ!
Nó cũng dùng gương mặt nai tơ nói lại với hắn, chị vào nghề đã được lãnh lương thâm niên rồi bé ạ!
Shin đang đọc báo người đẹp cũng phải cắn vào lưỡi do tức quá không làm gì được, ngu hơn mình nghĩa là sao? Tức là mình đã ngu nhưng ông ta còn ngư hơn à? Jen..Jen...em được lắm! Aissssssssssss! Sao mình lại yêu người như vậy hả trời?????(hơ hơ suy nghĩ giống nhau nè)
Nhìn gương mặt tức không dám nói của Shin, nó muốn cười chết được nhưng đang có việc nhờ hắn mà, với lại mình....yêu tên này mới đau.
Jen ngồi xuống sofa, hai tay lại tiếp tục khoác tay hắn, chu môi lên phụng phịu.
- Lâu không ra ngoài em sắp chết vì thiếu vitamin D đây nè! Voiư slại, em nhớ thầy, nhớ cô, nhớ bạn bè, nhớ cả sách vở nữa!
Shin dịnh bỏ ngoài tay để phạt nó, nhưng bõng trong đầu hiện lên cái bóng đèn. Hắn bỏ chiếc điện thoại xuống, ôm nó, hôn lên mái tóc mềm mượt thom mùi hương hoa anh đào.
- Ừ! Nếu vậy anh sẽ làm em hết nhớ nhé!
- Thật ạ? Ôi yêu anh Shin lắm cơ!
Nó nhào đến ôm hắn, cười cười tươi như hoa. Dù biết mình đnag bị cái tên anò đó ''sàm sỡ'' nhưng nó bỏ qua, xí xóa cho hắn lần này, lần sau tính gộp luôn cả thể. ( sock toàn tập!)
~ Thư viện Royal~
Royal là thư viện lớn nhất trong thủ đô, với diện tích rộng bằng sân vận động quốc gia. Ở đây
có hầu hết các loại sách trong và ngoài nước phục vụ cho việc học các đội tuyển đi thi toàn quốc. Khôgn nhữung quy mô rộng mà còn có hàng ngũ người quản lí chuyên nghiệp và cả những giáo sư tư vấn trực tiếp, có thể sánh bằng trường học. Muốn được vào đay phải đăng kí và tham gia một bài thi trực tiếp, và chỉ có 500 người đưựoc cấp thẻ thư viện.( sợ quá, tự mình chém tự mình toát mồ hôi, có gì sai sót mong một người lượng thứ, ^^)
Đứng trước thư viện lớn nhất thủ đô mà mặt nó cứ méo xẹo dù người đi đường ai cũng phải ngoái lại nhìn nó với hắn. Jen chỉ đơn giản một chiếc váy kitty dễ thương, trẻ trung kết hợp cùng kiểu tóc buộc lệch làm cho cô nàng trông thật đáng yêu. Khác hoàn toan fvới nó, hắn cùng chiếc kính đen và chiếc áo khoác có nhiều phần đính trông như.......xã hội đen. Nhưng cũng vì thế, nó lại là điểm hút của Shin. Và cũng chính vì thế, hắn nhưu là đnag treo bảng'' Anh là xã hội đen, thằng nào dám dòm ngó bạn gái anh thì liệu hồn đấy'- Anh...anh bảo là đưa em đi thư giãn đây sao?- Nó ''xúc động'' không nói thành tiếng. Tên Shin đáng ghét, thư viện mà giải trí áci nỗi tình đời gì hả?
Hắn cười đắc thắng, tháo chiếc kính đen và cởi áo khoác vứt vào xe, dắt tay nó vào trong.
- Thì em chẳng bảo nhở bạn bè, thầy cô và sách vở còn gì. Có biết anh pahỉ khổ tâm thế nào mới nghxi ra cái thử viện này không?
Nó đằng đằng sát khsi nhìn hắn, khiến bàn tay đang nắm tay nó suýt....bị bỏng. Nhưng nó cũng không phải vừa, đối đáp lại hắn ngay tức khắc.
- À, em quên mất! Nhìn mặt anh sáng lạng vậy thôi chứ.......
Kết thúc câu nói là dấu ba chấm và một cái cười đểu đểu của nó. Shin vẫn cười, nhưng nụ cười như mếu. Hắn phải công nhận là chưa bao giờ hắn thắng nó nhưng mà...hắn muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của nó nên vậy thôi, là nhường đó!( ha ha)
Đi vào cửa , nó và hắn bị người trông coi giữ lại. Cô quản lí đi ra, nơ rmột nụ cưừoi thương mại rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi:
- Thẻ của hai bạn đâu ạ?
- HẢ? Thẻ gì cơ?- Nó với hắn ngố ngố, sao giống đi xme phim dữ vậy?
Cô soát vé hơi nhíu máy nhưng vẫn cười tươi.
- Muốn ra vào thư viện phải có vé. Cho hỏi vé của hai người đâu ạ?
Shin thở dài, muốnchơi nó mà giờ thành thế này đây. Thôi, chấp nhận mất vua mất luôn cả hậu vậy, xe cũng mấy luôn( trong cờ vua).Đang định bỏ đi thì no bước lên phía trước, cúi xuống nói với cô quản lí thư viện.
- Em đến đây để gặp chủ của chị, việc cũng không quan trọng lắm nhưng nếu để lỡ thì thư viện của chị sẽ pahỉ chịu trách nhiệm nặng đấy!
Mặt nó thì vẫn cười nhưng cái câu nó nói thì chaẻng ai dám cười. Cô quản lsi hơi xanh mặt, tại nhìn nó rất quen, có nên cho vào hay không đây?
- Lã Thanh Thanh là cô chủ ở đây đúng không? Em là Băng Băng đây!
Vừa nghe đến hai từ Băng Băng, mặt cô quản lí lập tức khác hẳn, không xanh nữa mà ....tím tái lại. Co liền nhường lối cho nó với hắn bước vào, người
Shin tò mò, không biết bạn gái hắn lại để lại dấu ấn gì ở thư viện này nữa. Nhưng có việc tò mò hơn, hỏi cái này trước đã.
- Em đến đây rồi à?
Nó lắc đầu, miệng vẫn tủm tỉm cười.
- Thế sao biết đây là thư viện nhà Sa?( gọi biệtd anh nhé^^)
Nó không trả lời, chỉ hướng mắt về cái bàn đầu tiên trong phòng. Shin nhìn theo, sút sạc sụa vì....cười.
Ở chiếc bàn đầu tiên, có một cô gái tóc lệch cùng cặp kính cỡ to (chắc là 0 phẩy ^^) trong chiếc váy xám ôm gọn người đang chamư chú vào quyển sách. Bên cạnh, người con trai theo phong cách Tomboy có mái tóc vàng nâu cũng chăm chú theo dõi vào quyển sách, chri có điều chiều của hai ngưừoi có vẻ đối lập nahu. Người con gái xem phần đầu, người con trai xme phần cuối. Chắc ai cũng cặp đôi này là Sa và Bun nhỉ? (hì hì ngay đầu đề đã có rùi mà )
Sa tập trung hết năng lượng cho cuốn tập Tiếng Anh, nhưng có lẽ năng lượng chưa thể tập trung hết được vì bây giờ bên cạnh có một tên cứ theo từng cử chỉ thì ai tập trung cho nổi. Tiếng soàn soạt của cây bút trên giấy vang lên đều đèu, có đôi lúc dừng lại. Lại gặp phải môt câu hỏi khó.
- D!
Bun nhìn nhỏ trả lời, hà hà dù có giỏi thế nào đâu có sánh được bằng lời giải chứ!( à há)
Sa liếc nhìn cậu, rồi lại tập trung suy nghĩ, D thật! Bun cười đắc thắc, càng ngày càng thấy nhỏ thú vị. Nhưng cậu cũng đã nghiêm túc hơn từ cái ngày đi khám bác sĩ cùng Shin đó! Rồi! Yêu thì yêu anh đây đếch sợ!
Chap 28+29
Bỗng tiếng điện thoại của Bun vang lên, cậu nhìn điện thoại lập tức mặt xám xịt lại. Tên Shin ********, bạn bè mà thế hả?
Shin nhìn thấy gương mặt ''ngộ nghĩnh trẻ thơ'' của Bun thì ôm bụng cười sằng sặc, ai bảo chơi hắn làm chi, giờ thì đi mà lãnh hậu quả ha ha. Nhưng hắn chỉ nhân từ nhắn vỏn vẹn có bốn chữ thôi mà, có mỗi '' Mày là cái đuôi!'' thôi mà. Có cần thái độ vậy không?Thôi kệ, mình vui là được rồi!
- Cười nhiều vậy cẩn thận rách miệng đấy!
Nó tốt bụng nhắc nhở, giờ thì đến hắn xám xịt mặt lại. Đúng lúc đó chiếc iphone trong tay hắn rung lên, Shin nhanh chóng mở tin nhắn. Dòng chữ '' Sao bạn bè mà tanựg nhẫn kim cương lận vậy mà ngưừoi yêu lại không tặng?'' rất có tính kích thích máu bò hcú trong hắn nổi lên mà. Và ngay lập tức hắn kéo nó ngơ ngơ như bò đeo nơ ra ngoài và tiến thẳng đến tiệm vàng.
Giờ lại đến lượt Bun cười như chưa được cười, cậu cười đến nỗi không nhận ra bao nhiêu ánh mắt nhìn mình hình viên đạn. Sa liếc cậu, khẽ chỉ về tấm bảng đề dòng chữ ''CẤM GÂY ỒN ÀO'' ở gần cửa sổ.
Nhưng nhỏ đâu có ngờ cái tên biến thái kia gia rlơ tấm bảng mà phán một câu xanh rờn.
- Khách sạn Huyền Trang làm sao cơ?
Lấp tức tất cả ánh mắt lại dồn về phía nhỏ, khiến cho Sa cô nương có bình tảhn đến mứuc nào cũng phải lúng túng cười trừ. Nhìn sang cái tên trời đánh kai lại toe toét cười khiến nhỏ chỉ muốn đá cậu từ đây bay đến đảo của thổ dân ăn thịt người. Nhưng điều khiến nhỏ bực không chỉ là vậy mà còn vì lí do khác.( he he)
Bun đang tận hưởng không khí chién thắng thì bỗng có giọng nói điệu chảy rớt ra, lấy thau hứng không hết vang lên.
- Ôi! Anh Bun! Anh cũng ỏ đây ạ?
Rồi từ một thành cả dàn quây đến khiến cậu ngợp thơe có nguy cơ tử vong rất cao. Nếu là nhữung lần khác thì cậu sẵn sàng đón tiếp nhưng bây giờ thì khác,cô ấy đang ở đây.Chết mất thôi! Làm sao để thoát ra được đây?
Cậu cố vùng vẫy để có thể thoát ra khỏi vòng vây thì mứoi nhận ra nhỏ mất tiêu rồi. Thôi die mình rồi! Đã bị người at ghét mà giờ còn ghét hơn, híc!
Đúng lúc đó đội ngũ bảo về xuất hiện( không biết là từ đâu nữa) và lôi mấy em cuồng fan ra ngoài, Bun thở phào. Cậu quay quanh xem nhro đâu, từ thất vọng đút tay vào túi đi ra ngoài.
xếp xong, đội ngũ bảo về đến trước mặt cô chủ rồi làm theo kiểu chào quân đội, giọng nói mạnh mẽ.
- Dạ! Thưa cô chủ, đã xong ạ!
Người con gái khẽ gật đầu rồi ả hiệu cho họ đi về phòng. Đôi mắt lam khiến người khác khó hiểu....
Một cô gái trông thật khó nắm bắt...
Nhưng
Thực sự rất yếu đuối....
---o0o---
Sa lặng lẽ bước đi trên vỉa hè đêm, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên thân hình mỏng manh tựac như hư vô.
Hà Nội về đêm là lúc lung linh nhất. Ánh đèn đường nhuộm lên sự náo nhịp nơi đây, mọi người từng từng tốp đi lại đông đúc. Thật khó để nhận
ra nối cô đơn giữa bao nhiêu con người ấy...
Nỗi cô đơn chỉ có thể cảm nhận bằng những trái tim thấu hiểu nhau. Nhưng giữs bao nhiêu con ngưừoi ấy có mấy người hiểu nhau?
Sa cười, tựa như không. Nhỏ chanửg thể cảm nhận được ý nghĩa gì của cuộcs ống ngoài việc học cả. Một thế giới đã thoái hóa khi Thượng Đế quyết định tạo ra nó.
Chợt có một bé gái đến trước mặt nhỏ rồi chìa ra một bông hoa hồng, tiếp đến là mootj bé tải mang đến chùm bóng bay. Từng người, từng người chạy đến đưa cho nhỏ một món đồ vật khiến Sa cô nương khó hiểu vô cùng,chỉ biết đưa tay nhận mà mặt cứ ngơ ngác.
''Từ khi gặp em ánh mắt ấy vô tình
Lạc vào con tim đang ngủ mê
Rồi những khoảnh khắc cứ theo anh đêm về
Hình như anh tương tư em rồi.''
Giai điệu nhẹ nhàng mà tha thiết vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Một chàng trai với vẻ đẹp nhưu thiên sứ trong bộ quần áo trắng muốt đang dần tiến bước về phía cô ági mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đôi mắt lam ngọc cuốn hút.
''Từng đêm anh viết những cánh thư tình
Gửi trao em cùng ngàn lời muốn nói
Chỉ mong em hiểu những suy nghĩ trong anh
Mà từ lâu anh chôn sâu trong lòng. ''Từng cánh hoa hồng rơi xuống, một hình trái tim được kết từ vô số chiếc đèn khác nhau hiện ra. Tiếng máy bay kêu vù vù cũng chẳng hề hứng gfi vứoi tiếng náo nhiệt ở bên dưới. Chàng tải ngày càng tín gần lại cô gái.
''Vì con tim anh đã trót trao ngày lần đầu thấy em
Ước mơ bên em một đời sớt chia buồn vui kiếp người
Tình yêu ta dù ngàn năm không phôi phai. ''
Cô gái đứng đó, trong chiếc váy trắng trông thật huyền ảo. Mơ hồ như không, chỉ cần chạm nhẹ sẽ bay mất.
Bun thấy tim mình đạp thình thịch, không biết lần này là lần thứ bao nhiêu nhưng cậu có vẻ căng thẳng. Và cậu cũng không ngừo nhỏ lại đẹp đến mức vậy.
Sa vẫn ngây người trong tiếng reo hò cua mọi người.
Người ơi, anh yêu em và muốn sống cùng em
Để cỏ cây hoa lá sẽ ghen khi mình tìm thấy nhau
Hỡi em yêu có bận lòng cùng anh đắp xây khát vọng
Bun quỳ một chân xuống, cậu mở chiếc hộp nhung ra. Chiếc nhẫn kim cương lung linh trong ánh đèn.
Không phải câu ''anh yêu em'' hay ''cưới anh nhé'' mà chỉ là câu nói đơn thuần nhưng ý nghĩa.
- Của những người khác em đã nhận, vậy của anh em cũng sẽ nhận chứ?
''Em làm bạn gái của anh được không?''
Mọi người reo hò rất lớn, khung cảnh trở lên càng náo nhiệt hơn. Những cánh hao hồng vẫn rơi, vương trên mái tóc nhỏ.
Sa vẫn đứng đó, gương mặt khó hiểu. Chiếc váy trắng tung bay, phấp phới trong gió.
Bun nín thở, cậu nhìn nhỏ, từng cử chỉ nhỏ cũng bị cậu nuốt gọn. Đôi mắt xanh lam lonh lanh....
Nhạc vãn tiếp tục vang lên, nữung cánh hoa vẫn rơi, ánh đèn chói lóa.
Bàn tay búp măng nắm lại, đôi mắt cương quyết...
Và...
Chap 30.
Mọi người hò reo chờ câu đồng ý của cô gái. Nhưng đúng lúc Sa định mở miệng thì tinh thần thể thao của Bun chỗi dậy , cậu liền cầm tay nhỏ rồi chạy đến đài phun nước. Nói thì nói vậy thôi chứ thực ra là cậu sợ nó từ chối thẳng thừng thì còn gì là công tử hào hoa Mã Tư Văn nữa.
Tiếng nước phun ào ào cùng hơi gió lạnh của buổi tối thật đối lập với chiếc váy mỏng Sa đang mặc.
Tuy vậy nhỏ vẫn không cảm thấy lạnh, vì có một người đang truyền hơi ấm cho nhỏ.
Bun dừng lại. cậu dựa lưng vào thành đài, thở hổn hển. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, chảy đều trên gương mặt tuấn tú.
Sa nhìn cậu, rồi hấng những giọt nước trong vắt, mát lạnh. Nhỏ cười. Nụ cười thật đẹp.
- Sợ bị từ chối đến vậy sao?
Vòi nước phun từng đợt mạnh mẽ, nhưng không thể nào át đi được tiếng nói của người con gái đó dù nó rất nhẹ. Bun đông cứng người, kéo tay nhỏ chạy đúng là một sự lựa chọn đúng đắn.
- Ừ!
Giọng nói của cậu có chút đùa, có chút tức tối. Nhỏ bật cười, nắm bàn tay lại để nước chảy xuống khuỷu tay.
Bun lấy khăn mùi soa lau mồ hôi, nhìn nhỏ đang thư thả nghịch nước khiến cậu đột nhiên bức bối.Bỗng, gương mặt cậu trầm tư. Nếu cậu không kéo tay nhỏ đi thì nhỏ sẽ nói gì?
- Lúc đó.....em định nói gì vậy?
Sa lại cười, đôi mắt lam ngọc giống như tróng suốt. Nhỏ quay ra và....vẩy nước vào người cậu.
- Có mát không?
Bun nhăn nhỏ, hỏi buồn cười. Vẩy nước vào người khôn mát thì ấm à? Nhưng cái này thì liên quan gì đến việc câu trả lời của nhỏ chứ? Aissssss, không phải là lại ẩn dụ chứ. Học, học hoài. nói chuyện cũng học.
Nhìn gương mặt méo mó của Bun nhỏ đưa tay xoa xoa đầu cậu như đứng trước amựt nhỏ la fmột đứa con nít vậy.
- Cố mà hiểu đi nhé!
Rồi nhỏ bước đi, trên môi vẫn đọng nụ cười. Cuộc sống cũng tươi đẹp đó chứ nhỉ?!
---o0o---
Một buổi sáng mùa thu.
Trời nắng đẹp lạ lùng. Gió nhè nẹh thổi qua khiến cho tâm trạng ai cũng vui và con heo anò đang ngủ nướng thì chẳng muốn thức giấc. Và bạn trai của con heo đó sẽ pahỉ gọi hàng trăm lần đê rồi nghe tiếng tút bên đầu giây chứng tỏ chiếc dế yêu đã được ôm gọn vào tường.
Và con heo đó không ai khác ngoài Sunny.
Nhỏ vẫn vùi đầu vào chanư ấm trong khi đã 7 giờ kém 20. Sáu chiếc đồng hồ báo thức đã được chu du trên không trung từ mười phút trước.
...Bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ...
Đang chìm trong giấc chiêm bao thì có kẻ nào đó giật phắt chiếc chăn của nhỏ rồi hét inh ỏi lên .
- SUNNY! EM CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG HẢ?
Sunny quơ quơ tay tìm chăn nhưng mãi không thấy, nhỏ nhăn nhó hé một mắt ra thì suýt đứng tim. Jun đang khoanh tay đanừg đằng sát khsi nhìn nhỏ. Sunny liền đi đến rồi ôm Jun một cái.
- Ôi! Ông xã thân yêu! Chào buổi sáng!
Sau đó vơ cái chăn và.....ngủ tiếp.
Jun thở hắt ra một cái, anh đi đến giường của nhỏ kéo chăn của Sunny. Nhưng chị sy đã phòng thủ trước, nên hai bên cứ gianừg co amĩ. Cuối cùng chẳng ai thắng mà Sunny mạnh dạn....kéo Jun xuống giường. Nhỏ dụi dụi trên vật gì đó mềm mềm rồi ngủ cho hết giấc.
Jun đơ mất vài giây. Sau khi đã lấy lại được tinh thần thì..anh cũng ôm nhỏ và ngru luôn. Học à? Hcọ không sướng banừg ôm bà xã mà ngủ nhé!
Nắng vẫn dịu dàng trên con đường, nơi đâu nanứg cũng ghé qua nhưng chẳng thẻ nào giữ được.....
Chap 30:
Lớp học ồn ào, những chiếc máy bay giấy thi nhau bay qua bay lại. Mốt mới của lứop anỳ là...phi máy bay.(=.=)
Nắng chiếu qua khung cửa, hắt vào lớp màu sắc rực rỡ. Những chiếc lá me bay bay nhưu những bông tuyết màu xanh kì lạ.
Mặc kệ lớp học đang trở thành bãi rác hay khung cảnh buổi sáng nên thơ, Bun vẫn gậm cây bút bi, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mắt. Nghxi là gi? Nghĩa là gì? Nghĩa là gì?????????????????????????????????AAAAAAA! Ai nói cho tôi biết với.( cho tar tiền đê tar nói choa^^)
Shin hôm nay đến sớm hưon mọi khi, là do có nó dọa cắt c.... nên hắn mới chịu từ bỏ chiếc chăn ấm áp mà đi đến trường. Nhưng giờ thì gương mặt hắn tươi roi rói, còn nó thì bí xị như bánh bao thiu.
Tại sao ư? Nó đang bị lợi dung a. Cái tên nào dám kéo nó xuống giường rồi c-ư-ỡ-n-g hôn nhiệt tình giờ lại giở cái thói ôm eo người ta thế này, đúng là đồ lưu manh mà.
Híc, sao mình lại yêu cái tên biến thái không biết nữa.
- Sao mặt em bí xị vậy?
- Không phải nhờ phúc của anh à?
- Ơ?- Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên- Anh á? Anh làm
gì em cơ?
Nó lườm hắn, à há lại giở cái chiêu anh vô tội ra à? Cái mặt thấy ghét à!!!!!!!Hứ.......đẹp trai.....dễ sợ...!^^
- Anh sàm sỡ em!!!!!!!!!!!!!!
- Tại em đòi cắt cổ anh thôi!-Hắn nhún vai, vẻ mặt thản nhiên không thể nào thản nhiên hơn.( ha ha có ai nghĩ là cắt cái khác hông nà????^^:p)
- Thì cũng tại anh...- Nó định phản bác lại nhưng chưa kịp biện minh cho mình thì có một cánh tay con trai kéo nó đi.
Hắn đứng đơ người nhìn theo hình bóng của mây ý lộn của Jen khuất dần. Cái quái gì thế này? Mà có liên quan gì đến mình đâu?!!!
''Choang!''
''Ê! Sao t/g lại đánh tui?'' Hỏi à? bạn gái bị người ta lôi đi mà còn đực cái mặt ra đó.
''Ờ ha! Quên mất, tks!^^''.
Thằng khùng!
'' À ngồi im đó tẹo nữa tui quay lại tinh sổ!*nháy mắt*''
Ặc *sịt máu mxui* hả...xử mình? thôi chạy.....!!=.=
Shin chạy theo, tay bẻ răng rắc chuẩn bị tư thế sẵn dàng. Khốn thật! Bị cướp giữa ban ngày ban mặt, còn luật pháp đâu nữa chứ!
Chap 31:
Nắng vàng lung linh, nhảy nhót trên nhưng vòm cây. Tiếng chim chóc hót vang tạo lên khung cảnh thật nhộn nhịp.
Nó trong tình trạng mặt ngơ ngơ, người đơ đơ nhưng chân vẫn hoạt động. Lúc kịp ý thức được chuyện gì đang xảy thì Jen đã bị chặn trong hai tay của người con trai đang thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Khung cảnh đúng thiệt là.....ám muội nha!(hờ hờ)
Nhưng trong khung cảnh ám muội ấy thì nữ chính của chúng ta lại hóa thân thành con nai ngơ ngác, hỏi mọt câu quá đỗi là ngây thơ, nhưng từ ngữ thì không được ngây thơ cho lắm.
- Khùng! Định làm gì thế?
Đối phương ngeh xong sock mất vài phút, trong đầu thầm hỏi tại sao Shin lại yêu đứa con gái anỳ nhỉ?Mà cũng phải, cái tên đó cũng đâu ra hồn gì đâu, cũng ẩm ẩm ương ương thất thời lắm à.
- Giúp anh!
Nó nhíu mày, giúp cái gì? Tiền thì tên này đâu thiếu, không lẽ......có thai? ''Choang!'' Phạt vì cái suy nghĩ biến thái nè. Nhìn lại đi, X-men 100 % lun đó! Thế không lẽ....HIV hay viêm gan B? Nhưng....nếu thế....mình đâu giúp được gì đâu? ( t/g: cái ý kiến này còn được hehe)
- Giúp...cái...cái gì?
- Giúp an......AAAAAAAAAAAA
Nhưng còn chưa kịp nói thì chàng trai xấu số đã bị một bàn tay nào đó ném vào tường một cá không thương tiếc. Còn ai ngoài nam chính của chúng ta, Shin bút chì nhỉ?!
Hắn một tay ôm nó, một tay đút túi xong thật oai phong.( anh ýtên Phogn mừh lại). Đôi mắt xanh tối hưon mọi ngày, có lẽ vì tức giận.
- Mày bị nhỏ tảng băng di động làm cho động luôn rồi phải không?
Hắn trừng mắt nhìn Bun hỏi nửa đùa nửa thật. Bun xoa xoa cái lưng ê ẩm, thầm r-ủa tên bạn. Chắc mọi người đang thắc mặc tại sao Bun lại thực-hiện-cái-tư-thế-ám-muội đó phải không? Đơn giản là theo bản năng cua rmột Playboy, cứ phải làm thế nói chuyện với mấy em girl giả nai mới tự nhiên, dần dần thành thói quen cha sinh mẹ đẻ rồi. Còn với Sa, nhỏ cứ thử đồng ý xem, không chỉ là thế thôi đâu nhé mà còn...mà còn.....mà...còn nắm tay nữa.( * *)
- Gì chứ! Tao chỉ là muốn nhờ vợ mày chuyện đó thôi mà!
Shin cứng đơ người, không nói lên lời, ''chuyện đó'' là...là..là chuyện gì? Hắn nắm bàn tay, hùng hổ tiến lại gần Bun, gằn từng tiếng.
- Mày...mày nói chuyện đó là chuyện gì hả? Sao..SAO LẠI BẢO VỢ TAO LÀM HẢ??
Bun nhìn Shin ngơ ngác, hỏi rõ ngu. Thì nó chả giỏi làm chuyện đó còn gì, thông minh thế cơ mà!
- Thì vì vợ mày làm chuyện đó rất giỏi chứ sao nữa!
Shin há hốc mồm, vừa thôi nhé, nó...làm..giỏi...Aissssssssss! Cái quái gì đây????
- Sao...sao mày lại bảo thế hả???
- Thì thấy nhiều người bảo thế!!!
Shin cứng đơ người, hắn quay nhìn nó. Jen nhà ta thì chả hiểu mấy tên này đang nhắc đến áci quái gfi nữa, chuyện đó là cái chuyện gì chứ? Gương mặt nó nhăn nhó, trông rất là ''ngộ''
-Chuyện đó là chuyện gì?
Nó cũng có thể là ngây thơ hoặc là không dám nghĩ đến, hỏi bằng chất giọng của một đứa trẻ đứng trước vật lạ.
Hắn càng cứng họng, lại còn hỏi như thế nữa. Ôi trời! Lạy chúa, con đã làm gì mà ngài lại làm vậy với con???????
- Là chuyện giải đố đó!(* *)
Bun lấy hết can đảm đẻ nói ra, thôi kệ hắn cười chế giễu cậu cũng được, dù gì cũng đang nước sôi lửa bỏng, nên lấy đại cuộc làm chính.
Hắn ngớ người, bao suy nghĩ không được sáng cho lắm trong đầu vỡ tan thành từng mảnh. Hắn lườm Bun, nói sớm từ đầu có phải hay không. Làm hắn mất công.....nổi giận.
---o0o----
Trogn quán cafe điệu nhạc nhẹ nhàng như đưa ta vào một khung cảnh yên bình, chỉ có gío thổi nhè nhẹ. Nơi bàn góc trong cùng, có hai người con trai và một người con gái đang cười đùa vui vẻ.
Hai gương mặt tuấn tú, một gương mặt thiên thần thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.
Shin vẫn không thể nào khép miệng mình lại được, chuyện này thực sự quá buồn cười. Tỏ tình phải nắm tay người ta chạy sợ bị quê còn bị cho một câu đố hóc búa vói một playboy thì quả thật là chuyện nực cười nhất. Đúng rồi, dang cười đây còn gì?(=.=)
Bn ngậm hòn bồ làm ngọt, vẫn chamư chũ chờ câu trả lừoi cua rnó. Nhưng cái điệu khuấy cafe và nhịn cười kia thì bao giừo mới ra câu trả lời đây.
- A! Em nghĩ ra rồi!
Nó reo lên. Hà hà! Mình thông minh quá!
Bun lập tức dừng hết các công việc hiện tại, ''vểnh tai'' lên nghe. Giây phút hồi hộp nhất đời cậu đã đến.
Chap 32:
Nó mang thêm cặp kính to sụ và chiếc thước kẻ để hóa thân vào một vị giáo sư giảng giải cho học sinh.
- Này nhé! Lúc trời tối lạnh như thế mà bị vẩy nước thì sẽ rất lạnh đúng không? Giờ thì thay thế tình huống của nah vào đi!
Nó mãn nguyện với lí lẽ siêu chặt chẽ của mình, đôi môi hồng cong lên hết mức có thể.
- ÀÀÀÀÀ~!- Bun gật gù, mặc dù...chẳng hiểu cái mô-tê gì- Mà thế rốt cuộc nghĩ là sao?
Cu nói của cậu như một đòn đánh thẳng vào khuôn mặt tự dương tự đắc của nó. Jen đã phải vận khí rất nhiều để không xông đến xé cái tên kia ra làm ruốc ăn dần. Nó hít một hơi sâu rồi kéo miệng lên giảng tiếp.
- Tức là chuyện anh cầu hôn nó thì chuyện nso đồng ý là đương nhiên như tồi mùa thu bị vẩy nước sẽ thấy mát vậy! HIỂU CHƯA?????????????
Bun há hốc mồm, mặt trộn ngược, nhìn cậu chả ai biết cậu đang vui hay sợ nữa. Shin hua hua tay trước mặt Bun vài lần mà vẫn không thấy động tĩnh, thậm chí còn không chớp mắt lấy một lần.
Thực sự thì Bun đang vui quá đến không nói lên lời, giống như là cảm giác của người giành được huy chương vàng cua gái vậy. Và cậu đang ôm món quá giành được- Sa cô nương đó mà reo hò. Ể?! Sao chả ai reo hò cho mìnhvậy?
Cậu thoát ra khỏi giấc mộng và trở lại với hiện thực là tất cả mọi người đang nhìn cậu nhưu nhìn tên.........biến thái. Còn cái món quà mà nãy giờ cậu ôm là......Shin!!!!!! Bun lập tức bỏ hắn xuống rồi cao chạy xa bay, mà hình nhưu là chạy đến với nhỏ.
Jen nhìn khung cảnh trước mắt, lẩm bẩm.
- May mà mình là con gái chứ là con trai ở gần nhỏ đó lâu ngày thì sẽ phát điên như tên kia mất!
Mặt trời đã lên cao, nhưng nắng vẫn vàng nhạt, có lẽ vì ông mặt trời đang....cố nhịn cười. Tình yêu mãnh liệt thật, trời xanh cũng cảm thấu!!!!!!(^-^)
---o0o----
- Híc! Lại kiểm tra, chết mất thôi!
Sunny uể oải vươn vai sau khi bị Jun lôi dậy và bê đến lớp mà nhỏ thì vẫn chẳng hề beiét anh xuất hiện ở đó từ
lúc nào. Thôi, chuyện vặt, quan tâm làm gì! Nhỏ liếc nhìn sang Sa, haizz có dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết Sa cô nương đang ôn bài. Nhìn cái cặp kính kia mà.....nổi da gà.
Nhỏ định đi xuống căng-tin mua đồ ăn thì bỗng thấy UFO ở trong lớp. Thực ra cũng không phải là UFO mà là một vật bay không xác định, vút qua mờ mờ ảo ảo cứ như UFO vậy.
Thật sư thì cái vật thể lạ không xác định đó là.....Bun ca ca đó. Và điều làm Sunny trố mắt hơn là Bun lao vào ôm Sa trước thanh theien bạch nhật. ÁAÁÁÁ! Sao họ dám làm vậy chứ.
Đúng lúc Sunny đang lấy hai tay ôm mặt thì có một bàn tay đặt lên vai nhỏ và tiện thể đấm một đòn tinh thần vào khuôn mặt sock cực độ của nhỏ.
- Đừng làm như em trong sạch lắm ý!
Sunny: >''* xúc động khôgn nói lên lời*
Trong lúc mọi người đang có những cảm xúc khác nahu thì Sa lại......vô định. Cái gì thế này?!!!!!!Tên anỳ..sao..sao..lại...
- B..Buông ra!
Nhỏ dùng ehét sức để đẩy cậu ra, khiến mặt Bun hiện lên 2 chữ rõ ràng: Mất-hứng!
- Sao vậy?
Bun có ve rkhông để ý đến gương mặt của nhỏ đang đỏ như trái cà chua, thản nhiên hỏi. Cũng đúng, với cậu thì chuyện này cực kì bình thường.
Sa lúng túng, bối rối, rồi khôgn biết nhỏ nghĩ gì mà đi ra ngoài bằng đường.......cửa sổ. May mà vẫn nhận định được đó là cửa sổ không thì......vỡ nhà.
Sunny giật giật cơ mặt. nhỏ còn đang mong chờ một thế hội đấm bốc dành cho Bun mà chuyện gì đang xảy ra đây? Sa đỏ amựt, ôi mẹ ơi! Con cá cược hôm nay la fngày tận thế.
Một ngày vui nhộn của các cặp đôi yêu nhau, nhỉ?!^^.
Chap 33.
Cứ thế, tin Bun với Sa ôm nhau lan truyền nhanh chóng ra khắp toàn trường như vận tốc ánh sáng. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là '' Bun đã dùng loại xăng nào để làm tan chảy băng?''Liên tiếp các nickname rất là kêu đã đưa ra những câu trả lời được coi là giả thiết như'' Anh ấy đã dùng hết công phu tán gái bấy lâu'' hay '' Anh ấy là con của thần Mặt Trời'' hoặc'' Có thể do đọc sách nhiều quá đầu óc không còn minh mẫn nữa, nên băng tự mà tan chảy thôi!''. Vân vân và mây mây.
...Bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ...
Sunny check dòng bình luận cuối cùng mà vẫn không thể tin được chuyện xảy ra sáng nay. Nó còn kinh khủng hơn chuyện ngày tận thế nữa, nghĩ đến mà....nổi da gà. Jen ngồi kế bên, vừa rũa móng tay vừa nhìn cái gương mặt kinh hoàng của Sunny mà cười tủm tỉm, chính nó cũng không thể tin là nhỏ bạn đã ''đổ'' dưới tay Bun nữa. Chuyện này cũng có thể lí giải là vì kung fu tán gái của Bun nhưng chuyện Sunny chết như điếu đỏ trước Bun thì có nghĩ ánt óc cũng không ra, chẳng nhẽ là do Bun lấy sách uy h-iếp Sunny chắc?!Nghĩ mà thấy.......nổi da gà!
- Không! Ôi không! Vậy là trái đất thật sự sắp bị hủy diệt rồi!
Sunny sụt sịt, khi đính chính lại được là chuyệnh xảy ra đích thị là sự thật.
- Làm gì mà mày sock ghê gớm vậy? Mày nên mừng cho nó chứ!
Nó vẫn đưa chiếc rũa trong tay đều đều, miệng trả lời nhỏ.
- Mày làm như con Sa nó bình thường lắm ý!
- Thế mày có thấy Bun bình thường không?
- Anh ấy thì làm sao chứ?
- Thế thì nhỏ Sa làm sao chứ?
- Thì....nó...chết cũng phải chôn theo sách vở chứ sao!
- Ừ thì cứ cho đấy là không bình thường đi, thì yêu một người không bình thường liệu có thể là người bình thường không hả?
- Sao lại không thể? Đầy người vẫn yêu người điên đấy thôi!
Nó dừng rũa móng tay, miệng lẩm bẩm gì đó rồi gật gù.
- Ừ, mày đúng! Ạnh Jun là một điển hình còn gì nữa!
Sunny cầm quyển vở đập vào mặt nó rồi tức giận dậm chân tại chỗ vì nếu đánh nữua thì người nhận phần thua sẽ là nhỏ. Nhỏ hận! Nhỏ hận! Sao nhà sản xuất lại sản xuất ra sách làm gì chứ? Để nhỏ bị đá xoáy không thương tiếc như thế này! ''Thì không sản xuất ra sách họ ăn không khí à?'' Biến đê, đồ tác gải dở hơi!.'' Ặc! Nhớ câu nói này đấy nhé!>'' Tar sẽ cho mi chết đấy!!!!!!!!!!!!!!!''
----o0o-----
Trong khi ở trường đang náo loạn thì vẫn có một chú cừu lười vùi mình ngon lành trong chăn ấm. Mái tóc vàng rủ xuống, che khuất đôi mắt. Đang ngủ ngon lành, bỗng có một