Snack's 1967
Truyện teen  Yêu Anh Trong Từng Phút Giây

Truyện teen Yêu Anh Trong Từng Phút Giây

Tác giả: Internet

Truyện teen Yêu Anh Trong Từng Phút Giây

cái vẻ đẹp giết ruồi à quên, vẻ đẹp giết người ấy, nước da có phần trắng hơn, cộng thêm cái cọng kính cận dày cộp. Tuy nhiên nhìn qua thì có vẻ dễ gần hơn. Cô dịch chuyển ánh mắt về chiếc giường giữa phòng, Vũ vẫn nhắm mắt nằm yên ở đó. Cô nhìn Vũ một lúc, khẽ thở dài rồi quay sang phía mẹ anh đang ngồi. Cô nhẹ nhàng nói:
-         Bác ạ, cháu có hầm chút canh gà, bác ăn đi cho nóng ạ.
-         Cháu còn hầm cả canh gà cho bác sao? Phiền cháu quá.
Bà nói với Dương, mắt chưa dời khỏi con trai.
-         Đâu có gì đâu bác. Cả tuần nay bác chăm sóc cho Vũ rồi, chắc bác mệt lắm, bác cũng phải tẩm bổ chứ ạ.
Lúc này bà mới quay về phía cô. Dương nhận thấy sắc diện bà không tốt, tiều tuỵ đi hẳn. Bà nói mà mắt không giấu nổi vẻ buồn rầu.
-         Nó là con bác mà, chăm sóc nó là trách nhiệm của bác.
-         Nhưng bác đừng lao lực quá, nhỡ khi Vũ tỉnh lại mà bác lại ốm thì sao ạ. Cháu tin cậu ấy cũng không muốn bác mệt đâu ạ. Còn Hải Quân nữa, em ấy bị tim mà. Còn cần bác chăm sóc.
-         Vậy thì cảm ơn cháu nhé.
Dương gãi đầu cười toe toét tỏ vẻ “không có gì” rồi lấy bát và thìa trong tủ kê đầu giường của Vũ ra múc canh gà ra đó để mẹ anh ăn. Trong lúc mẹ anh ăn, Dương ngồi bên cạnh giường, lấy chiếc khăn đã để sẵn trên thành chiếc thau nhỏ thấm nước rồi lau mặt và chân tay cho Vũ. Vừa lau mặt cho Vũ, Dương vừa nói chuyện với cậu em Hải Quân bên cạnh.
Vậy là hai chị em cứ nói chuyện với nhau như bạn tri kỉ vậy, họ tám từ trên trời xuống dưới đất, tất cả mọi chuyện đều lôi ra tám hết. Có vẻ cậu em Hải Quân này  tính tình dễ chịu hơn cậu anh rất nhiều, đúng như những gì toát lên từ vẻ ngoài. Dương và cậu ta nói chuyện rất hợp cạ. Kèm theo đó là tiếng cười ngày một dài và ngày một lớn. Đang nói chuyện vui thì có một giọng nói yếu ớt vang lên từ sau lưng Dương
-         Này. Mấy người yên lặng chút được không?
Dương xùy xùy tay rồi nói:
-         Yên lặng gì, đang nói chuyện vui mà, trẻ con ra chỗ khác chơi.
Vừa dứt lời, nụ cười trên mỗi Dương lập tức đông cứng lại. Cô quay phắt lại phía sau. Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, cô nói:-         Vũ!
Cậu em Hải Quân đứng bật dậy, cậu đi gần về giường bệnh, còn Mẹ anh thì lập tức đánh rơi bát, bà chạy lại phía con trai mình.
-         Vũ, cậu tỉnh lại rồi. – Dương đứng phắt dậy
-         Anh, anh tỉnh lại rồi. – Hải Quân nhỏ nhẹ.
Còn mẹ anh chẳng nói được lời nào, chỉ rơm rớm nước mắt.
-         Mấy người là ai, sao lại làm ồn ở đây?
-         Hả? – Dương hóa đá.
-         Vũ, con……….
-         Vũ? Ai là Vũ? Mấy người là ai, sao lại ở đây, đây là đâu, tôi là ai. – Vũ nhăn mặt ôm đầu.
-         Vũ………..cậu mất trí nhớ rồi sao?
Dương rất ngạc nhiên, chẳng lẽ anh mất trí nhớ thật. Mấy cảnh này cô đã thấy qua trên phim Hàn Quốc, khi đó cô còn cho đó là lãng xẹt, vô lí. Nhưng không ngờ, bây giờ, cái vô lí ấy lại xảy ra với Vũ. Nhưng cậu ta bị đâm vào bụng mà, ảnh hưởng gì tới đầu cơ chứ. Hải Quân bên cạnh hỏi vồn vã:
-         Anh, anh mất trí nhớ thật sao?
-         Không, không thể nào, tôi sẽ đi gọi bác sĩ.
Dương toan chạy ra ngoài cửa. Vừa đi được vài bước thì nghe thấy giọng cười chế giễu sau lưng mình:
-         Ha ha,…, Dương, cậu vẫn vậy, không thông minh được chút nào sao?
-         Vũ, cậu….cậu….. – Dương tức xì khói đầu
Vũ phớt lờ vẻ giận dữ của ai kia nói
-         Dương, đừng trách tôi, tại cậu ngốc quá thôi
-         Cậu dám lừa tôi sao. – Dương vừa nói vừa lao về phía Vũ như sói nhìn thấy mồi vậy.
-         Anh, anh tỉnh rồi.

-         Đúng vậy, ồn ào quá, tôi đang ngủ ngon thì bị đánh thức, đành tỉnh dậy thôi.
Vũ cố nở một nụ cười mặc dù giọng nói và hơi thở của anh rất yếu.
Dương mừng ra nước mắt, cô đấm vào người anh.
-                     Cậu là đồ tồi, ngủ à, cậu biết mọi người lo cho cậu như thế nào không?
-         Khụ….khụ…. – Vũ ho
-         Cậu không sao chứ?
Dương lập tức lo lắng, một “giọt sương” từ khóe mắt cô rơi xuống. Cô đã tự nhủ với mình rằng không được khóc, nhưng không hiểu tại sao, giờ phút mà cô mong đợi bấy lâu là đây, cô lại khóc. Cô không thể ngờ, trong giờ phút này, cô lại có quá nhiều cảm xúc như vậy. Có lẽ cô quá hạnh phúc. Cô tự nhủ. Ơn trời đã khiến cậu ấy tỉnh lại. Vũ cố gắng dùng chút sức lực của mình để đưa tay lên rồi lau giọt nước mắt ấy cho Dương.
-         Cậu khóc đấy à?
-         Đâu có.
-         E hèm….. – Hải Quân lên tiếng.
Dương và Vũ quay ra, nhận ra hành động vừa rồi của hai người có vẻ hơi ám muội, cô lập tức đỏ mặt. Mẹ anh hiểu ý, nên mỉm cười, lôi con trai ra ngoài.
-         Mẹ ra ngoài gọi bác sĩ, hai con cứ tự nhiên.
Chữ cứ tự nhiên được Mẹ anh nhấn mạnh khiến mặt cô càng ngày càng đỏ hơn. Mẹ anh vừa đi ra khỏi phòng, Dương lập tức nhăn mặt.
-         Cậu là đồ khốn mà. Tôi không thèm quan tâm tới cậu nữa.
Sẵn có cái khăn mặt ẩm trong tay, Dương ném thẳng vào mặt Vũ rồi toan đứng dậy đi ra ngoài. Vũ thuận tay kéo Dương lại. Mất đà, Dương ngã vào lòng Vũ.
-         Tôi đang ốm mà. Cậu không chăm sóc tôi còn định đi đâu.
-         Buông ra. Cậu đúng là lưu manh mà.
Dương ra sức chống cự, cô lấy tay đấm vào ngực anh. Vũ nhăn nhở xoa xoa ngực, nơi vừa bị Dương đánh vào
-         Ui da, đau quá, tôi vừa mới tỉnh lại mà, cậu đối xử với ân nhân như vậy đấy à? – Nói vậy nhưng anh vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
-         Đau thật sao?
Dương lập tức ngừng tay. Từ bàn tay vẫn đang đặt trên ngực anh, cô có thể nhận thấy nhịp tim anh đang lệch đi khá nhiều so với bình thường. Cô thoáng đỏ mặt. Nhưng khi nhìn ai kia vẫn đang nhăn nhở thì cô chỉ muốn giết quách hắn đi cho xong.
-         Không đùa nữa, cậu biết không, Quyên cũng đang nằm viện đó.
Hàn Vũ không cười nữa, anh nhíu mày lại
-         Cô ta cũng nằm viện sao?.
-         Đúng vậy, cô ta nhập viện ngay sau cậu
-         Bị làm sao vậy.
-         Cô ta bị vật nhọn đâm và bị đẩy xuống nước.
Vậy là kẻ nói, người nghe, hai người cứ tiếp tục kể cho nhau nghe về những sự việc đã xảy ra trong một tuần qua.
Cùng lúc đó, mẹ anh và Hải Quân đã tới phòng bác sĩ chuyên trị cho Vũ. Bà hồ hởi mở cửa phòng khi được cho phép. Chẳng đợi bác sĩ hỏi han, bà nói liền một mạch.
-         Bác sĩ, bác sĩ, con tôi tỉnh lại rồi.
-         Thật sao?
Bác sĩ nghe thấy vậy liền lập tức sắp xếp đống bệnh án trên bàn rồi đi theo Mẹ anh cùng Hải Quân tới phòng Vũ đang nằm. Họ vừa đi vừa nói chuyện về tình hình của Vũ. Bác sĩ vừa mở cửa thì thấy Vũ đang ghé sát tai nói với Dương gì đó.
-         E hèm… – Bác sĩ khẽ hắng giọng.
Dương và Vũ lập tức “tách đàn”. Dương đứng đực một lúc chẳng biết làm gì rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cô thu dọn đồ của mình rồi nói:
-         Bác sĩ tới rồi ạ. – Dương quay sang phía Mẹ anh – Cháu xin phép bác, cháu về đây ạ
Mẹ anh thấy vậy liền nói tỏ vẻ muốn giữ cô lại:
-         Về sớm vậy cháu.
-         Dạ, cháu có việc, cháu về trước nhé bác.
-         Ừ, cảm ơn cháu nhé. Mấy ngày nay cháu cũng vất vả rồi, cháu về nghỉ ngơi đi.
Dương vừa đi ra ngoài cửa thì thấy Vũ lên tiếng.
-         Nhớ lời tôi nói đấy.
Dương quay lại nháy mắt tỏ vẻ đồng ý với anh rồi xách túi đi về. Bác sĩ kiểm tra cho Vũ xong rồi đi ra ngoài. Mẹ anh cùng Hải Quân đi theo để hỏi tình hình Vũ hiện tại. Vừa ra khỏi phòng, bà nắm tay bác sĩ hỏi ngay:
-         Bác sĩ, con tôi sao rồi?
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm tươi cười trả lời bà:
-         Tình hình bệnh nhân hiện tại rất tốt, gia đình không cần lo lắng nhiều, tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết để biết rõ hơn về bệnh nhân.
-         Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi Bác sĩ đeo ống nghe lên cổ rồi quay trở lại phòng riêng. Lúc này mẹ anh mới có thể cười. Nói chuyện với bác sĩ xong, mẹ anh cùng Hải Quân trở lại phòng rồi nói chuyện với Vũ.
***
3 ngày sau. 8h30p tối. Bác sĩ vừa kiểm tra cho Vũ xong. Giờ này chính là giờ dành riêng cho các y bác sĩ kiểm tra, phát thuốc cho bệnh nhân nên gia đình không được quyền vào thăm. Vũ khẽ trở mình, anh rón rén bước đi thật nhẹ.Sau khi lấy bộ quần áo đã để sẵn ở trong tủ anh nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Trước khi đi, anh còn đặt một chiếc gối ở giữa giường rồi phủ chăn lên. May mắn cho anh, bên ngoài hành lang của bệnh viện khá vắng. Anh khẽ đi men theo bờ tường.
Ồ, có một chiếc xe đẩy đang tiến tới phía anh. Ngay lập tức, anh nhanh chóng ép mình vào bờ tường gần đó. Do sơ ý nên anh có gây ra một tiếng động nhỏ.
-         Ai đó? – Cô y tá lên tiếng rồi bước dần về phía anh.
Tiếng bước chân cứ gần dần, gần dần. Khi bước chân ước chừng chỉ còn hơn một mét nữa thì anh nghe thấy tiếng nói chuyện:
-         Lan, cậu đi đâu vậy?
-         Tớ nghe có tiếng động lạ nên ra xem thôi.
-         Tiếng động gì?
-         Không biết, ở phía nhà xác kia kìa. Có khi nào là ma không? Ở bệnh viện hay có oan hồn lắm mà.
-         Làm gì có gì, cậu lại thần hồn nát thần tính rồi, nhanh đi phát thuốc đi, thầy trưởng khoa mà biết thì toi đời luôn đó.
Phù, may quá, cô y tá đó không phát hiện ra anh. Nghe giọng điệu và cuộc nói chuyện thì có lẽ cô ấy là y tá thực tập. Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng vào WC thay quần áo. Sau khi thay đồ xong, anh đi ra ngoài.
Hôm nay anh mặc một cái quần thô bó màu đen, một chiếc áo cộc tay màu trắng, một chiếc áo khoác mỏng màu đen bóng. Để tránh bị phát hiện, anh đội thêm một cái mũ lưỡi trai đen nữa. Vũ đang đi thì.
-         Này, cậu kia, đứng lại.
Vũ lập tức đứng khựng lại. Cậu cố giả giọng
-         Bác sĩ có gì dặn dò. – anh nói nhưng vẫn không quay lại
-         Giờ này không được thăm bệnh nhân.
-         Vâng! Tôi biết. Cảm ơn bác sĩ.
Vũ thở phào nhẹ nhõm một lần nữa. Cứ tình hình này chắc anh đột tử vì giật mình mất. Chuồn thôi. Vũ tự nhủ rồi nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Anh dạo bước trên còn đường nhựa trước cửa bệnh viện. Không khí quanh đây thật dễ chịu, anh khoan khoái đi ra phía có một cây anh đào lớn. Dưới gốc cây những cánh hoa anh đào màu hồng phấn rơi xuống dày một lượt tạo thành một tấm thảm tuyệt đẹp. Anh đứng dưới tán cây, tham lam hít một hơi thật sâu. Mùi hoa anh đào ngai ngái khiến anh ngây ngất. Anh nhắm mắt tận hưởng chúng.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh. Không biết lần này là ai đây? Nếu bị tóm lại bệnh viện chắc anh chết quá. Nhưng không, Dương thò đầu từ phía sau lưng anh. Hôm nay cô diện một cái áo cánh dơi rộng màu trắng, một chiếc váy quây màu xanh  dương gần tới đầu gối. Mái tóc để thả và hơi xoăn. Cô đi một đôi hài búp bê. Trông cô thực sự rất xinh. Anh nhìn cô một lượt rồi nhíu mày lên tiếng
-         Cậu muốn tôi chết vì giật mình đấy hả?
-         Giờ tôi mới biết cậu cũng biết giật mình đấy.

-         Tôi cũng là con người mà. Cậu thử trốn viện đi rồi biết
-         Ừ. Biết rồi. Đi thôi. Mà sao cậu ăn mặc như thám tử vậy?
-         Không mặc như vậy thì sao trốn thoát được.
-         Ha ha… cũng phải.
Thì ra, hôm đó Vũ hẹn Dương buổi tối nay đi công viên giải trí chơi và dặn không cần tới bệnh viện nữa. Mấy ngày nằm dài, anh muốn vận động chân tay một chút. Dương tuy cũng biết bệnh nhân vừa mổ dậy không nên đi lại lung tung. Nhưng do cả nể ân nhân nên cô đành cắn răng giúp. Vậy là hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
***
 
Đọc tiếp Yêu – Special chapter


Special chapter : Introducing characters
Chào tất cả các mem của Yêu nhé. Sau hàng tuần (chính xác là gần 10 ngày) chờ đợi, Cat đã thi xong. Thông báo với các mem 1 tin vui, Cat đang viết chương 18 rồi. Việc ra mắt chương này, chỉ để thống kê lại hệ thông nhân vật của truyện. Tiện thể, chèn hình ảnh cho các mem dễ bề tưởng tượng. Hèm. Việc này Cat đã muốn làm từ khi bắt đầu viết, nhưng, lúc post còn phụ thuộc vào “sếp Loan” nên hơi khó, bây giờ Cat được thăng chức lên làm editor nên muốn post. Cái này là ưu tiên đặc biệt đóa.
1. Nhân vật nữ chính. (Actress)
- Tên : Lâm Y Y (tên thường gọi: Tiểu Y, Y Y,…)
- Ngày sinh : 2/9/199X
- Tuổi : 16, ngấp nghé 17
- Chiều cao : Hơi khiêm tốn. 1m62
- Cân nặng : Họ hàng với sào. 42kg.
- Chỉ số IQ : 150
- Chỉ số  AQ (ăn quà đó): Không xác định.
Lâm Y Y. Tên của cô do Lâm bố đặt, chữ Y có phát âm gần với chữ nhất, nên tên cô dịch ra sẽ có nghĩa là nhất nhất, 1 lòng 1 dạ. (Chữ Nhất bên Trung Quốc có phát âm là yi). Lâm bố muốn thể hiện tình cảm của mình với Lâm mẹ nên đã đặt tên cô như vậy. Tiểu Y là 1 cô gái đẹp, đáng yêu. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp của 1 thiếu nữ ngây thơ, trong trắng, thuần khiết như hoa sen vậy. Lớn lên trong 1 gia đình “thường thường bậc trung”, bố cô là trưởng phòng nhân sự tại 1 chi nhánh ở Hà Nội của công ti lớn nhất nhì khu vực – CBS, mẹ cô đã từng đi xuất khẩu lao động, nhưng hiện tại chỉ ở nhà nội trợ. Cô có 1 xuất thân không hề tồi, bố mẹ cô hiện tại chỉ là người đã cưu mang cô. (tại sao lại vậy thì giải thích sau nhá. ^^). Lên cấp 3, cô bị lỡ đợt thi đầu vào lớp 10 của trường A – trường điểm toàn TP – do bị ốm nặng. Đây cũng là ước muốn của cô, nơi rèn giũa tốt nhất để cô có thể thành công. Và 1 điều quan trọng hơn là có hắn ở đó – kẻ thù duy nhất. Do đó, cô đã phải vào 1 trường khác, không chịu khuất phục, cô lại lao đầu vào học, cố gắng giành từng điểm số 1. Và may mắn đã mỉm cười với cô khi cô đạt được một số thành tích khá lớn. Vì vậy, đầu năm lớp 11, cô được tuyển thẳng lên trường A. Đây chính là mở đầu của câu chuyện này. Nói sâu hơn 1 chút. Cô sống theo thiên hướng tình cảm và là người sống nội tâm. Tuổi thơ sớm đã bị cướp đi sau cái chết của ông nội. Cô trở thành 1 cô bé đầy nghị lực sống, luôn luôn tự lập. Cô tự tạo ình 1 cái vỏ bọc. Dày, thật dày. Bên ngoài cô vẫn là 1 cô nhóc vui tươi, nhí nhảnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhưng ít ai biết được rằng, cô thực sự rất cô đơn, chán nản và yếu đuối. Cô thực sự đã trưởng thành trước tuổi. Chín chắn hơn bình thường. Suy nghĩ nhiều hơn bình thường… Cô muốn thực hiện lời hứa của mình với người ông quá cố. Vì vậy, cô lao đầu vào học, và kết quả đúng như dự đoán, cô luôn đứng đầu lớp. Học cùng Hải Băng 3 năm cấp 1. Cậu là đối thủ duy nhất của cô, vô tình,cậu đã cản đường, ngăn cho cô không thể tiến phăng phăng về đích như trước. Vậy là sinh thù kết oán, nỗi hận chồng chất, cô đã coi cậu là kẻ thù. Nhưng cũng nhờ vậy mà có biết bao nhiêu kỉ niệm để nói. Thật trớ trêu khi người mình luôn coi là kẻ thù lại là người mang lại ình nhiều kỉ niệm đẹp nhất.
2. Nhân vật nam chính. (Actor)
- Tên : Lục Hải Băng
- Biệt danh : Đôi mắt chứa cả tâm hồn ( Đôi mắt hút hồn). Bác Học
- Ngày sinh : 15/12/199X
- Tuổi : Như Tiểu Y.
- Chiều cao : 183 (quá lí tưởng, cao hơn Tiểu Y hẳn cái đầu á)
- Cân nặng : 64 kg
- Chỉ số IQ : 183
- Chỉ số AQ : Tùy tâm trạng và cảm xúc. Đặc biệt ghiền đồ ngọt.
Lục Hải Băng, ngay từ cái tên đã gợi cho ta 1 cảm giác gì đó vừa lạnh lùng vừa dễ thương. Và cũng từ cái tên đó, ta có thể đoán được phần nào tính cách của cậu. Đúng, cậu là một cậu nhóc lạnh lùng hay nói đúng hơn là bị ép trưởng thành quá sớm. Xuất thân từ 1 gia đình nghèo khó, cuộc sống của cậu không được thoải mái như bao bạn bè khác. Cậu chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa, không bao giờ bộc lộ cảm xúc hay tình cảm …. Trên lớp cậu luôn chăm chú vào học, vì hơn ai hết, cậu hiểu mình phải thành công, chỉ có thành công mới có thể đưa gia đình cậu gia khỏi “vũng bùn” của sự nghèo khó này. Cậu luôn luôn làm việc cực kì trách nhiệm, nói ít làm nhiều, cậu là con người của hành động. Vì vậy mà cậu luôn được các thầy cô yêu mến và quý trọng. Nhưng thật tình cờ khi cậu và Tiểu Y lại có dịp được quen biết và hiểu nhau. Cô. Một cô nhóc cực kì ngang bướng, lúc nào cũng kiếm cớ gây sự với anh, khiến anh bao lần khó chịu. Anh đã nhiều lần phải ngửa cổ lên hỏi trời rằng trên đời này còn loại con gái biến thái như vậy sao?. Cô. Một cô nhóc có cá tính mạnh mẽ, rất kiên cường. Nhưng, vẫn là cô. Một cô nhóc cực kì yếu đuối. Như gặp được người tri âm tri kỉ, tình yêu bén rễ từ lúc nào chẳng hay. Vậy là cuộc sống cứ diễn ra nhưng anh không còn cô đơn như trước nữa. Với anh, trêu trọc cô đã trở thành 1 thú vui “tao nhã”. Trời không phụ lòng người, sau này anh đã thực sự thành công. (Thành công kiểu gì thì bây giờ cạy răng cũng không tiết lộ được. He he)
3. Nhân vật nữ chính 2 (Actress 2)
- Tên : Triệu Tiểu Lam
- Tuổi : Như 2 người trên.
- Ngày sinh : 8/3/199X
- Chiều cao : Nấm lùn. 1m58
- Cân nặng : 47kg
- Chỉ số IQ : 130
- Chỉ số AQ + hóng hớt : Gấp đôi Tiểu Y
Triệu Tiểu Lam là 1 cô bé khá đáng yêu, trông cô đáng yêu và dễ thương nhiều hơn là đẹp. Cô mang vẻ đẹp của 1 bông hoa bồ công anh. Không giống 2 đối tượng trên, cô là 1 cô nhóc hồn nhiên, nhí nhảnh. Cô là bạn thân đầu tiên và cũng là người bạn thân duy nhất đối với Tiểu Y. Cô tuy có hơi khờ khạo và mê trai đẹp quá mức, nhưng cô cũng là 1 người bạn thân cực kì tốt. Sau này, khi Tiểu Y vấp ngã, chính cô là người tiếp thêm động lực để gượng Tiểu Y dậy. Hy vọng tình yêu của cô với Trình Kiệt có kết quả tốt.
4. Nhân vật nam chính 2 (Actor 2)
- Tên : Trình Hạo
- Biệt danh : Nụ cười thiên thần
- Tuổi : 20
- Ngày sinh : 1/8/199X
- Chiều cao : 180
- Cân nặng : 68kg
- Chỉ số IQ : 170
- Chỉ số AQ: 0
Cậu là con trai cả của chủ tịch tập đoàn CBS. Tập đoàn sản xuất thiết bị thông minh lớn nhất khu vực. Về nước sau 4 năm du học ở Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ, cậu trở về nước với bằng ưu của ĐH Harvard. Là 1 người con ưu tú, cậu thừa hưởng được những tố chất kinh doanh của cha mình nên được Trình bố rất quý mến. Trong suốt 20 năm, cậu chỉ biết học học học và học, chưa từng nếm trải cảm giác yêu bao giờ. Âu cũng do duyên trời sắp đặt, cậu gặp Tiểu Y, ngay lập tức, như tiếng sét ái tình đánh trúng, cậu đã phải lòng Tiểu Y. Lúc nào cậu cũng nghĩ về cô, giúp cô

đủ điều… Cậu còn âm thầm điều ra mọi thứ về cô. Biết được cô rất muốn thực hiện ước mơ là du học bên Mỹ, cậu đã lập ra 1 kế hoạch. Nhờ vào thế lực của mình, sau khi ném 1 đống tiền đầu tư trường, cậu đã thỏa thuận với Hiệu trưởng trường, ý muốn đưa cô sang New York, Hoa Kỳ, trụ sở chính của CBS, từ đây dần dần cảm hóa cũng như chứng minh tình cảm của mình. Để che mắt thiên hạ, cậu đã nhân danh công ti tổ chức trao học bổng, tuyển chọn học sinh sang Mỹ du học, nhưng thực chất, trong khóa tuyển chọn này, dù có cố gắng hay xuất sắc tới đâu cũng không ai có thể qua nổi. Cũng để tránh thị phi, có 1 việc ngoài ý muốn xảy ra, cậu bắt cuộc phải để Lục Hải Băng, 1 học sinh cực xuất sắc của trường đi cùng. Liệu cậu có thành công? (Ông này cáo già thế nhờ)
5. Nhân vật nữ chính 3 (Actress 3)
- Tên : Đỗ Quyên Quyên
- Tuổi : Như Tiểu Y
- Ngày sinh : 4/4/199X
- Chiều cao : 1m60
- Cân nặng : 45kg
- Chỉ số IQ + AQ (không cần thiết phải nói)
Cô là một cô gái đẹp, mang vẻ đẹp của sự cao sang, quí phái. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp của hoa hồng. Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình danh giá, bố cô là chủ tịch tập đoàn ADB, cũng chuyên sản xuất thiết bị, phần mềm…, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của CBS. Cuộc sống từ nhỏ đã là sống trong nhung lụa, cô không thể nào hiểu rõ được sự cơ cực của cuộc sống bần hàn bên ngoài. Hơn nữa, tất cả bạn bè cô đến với cô chỉ là vì gia đình cô có quyền, có tiền. Do đó, cô thường lấy tiền, lấy quyền ra để lên lớp, sai khiến người khác. Lâu dần những thứ ấy đã ngấm vào máu. Với cô, có tiền là có tất cả, cô luôn coi khinh và xem thường những kẻ nghèo khó kia. Việc ném tiền rồi bắt người khác “diễn xiếc” ình xem với cô đã là qui luật hiển nhiên. Tất cả những gì của hôm nay, có thể được nói rằng, đều do bố cô dùng tiền để mua. Cho đến 1 ngày, cô gặp anh, Lục Hải Băng, người đã làm cô thay đổi tất cả. Anh không hề giống như những người khác, có thể anh nghèo, nhưng anh không bao giờ tới gần cô, hé răng hay có ý làm quen cô để lợi dụng. Anh luôn khuyên bảo cô, đưa cô ra khỏi cái vòng nhung lụa ấy, đưa cô tiến gần tới xã hội hơn. Cô đã đem lòng yêu anh, nhưng tình yêu của cô là 1 tình yêu cực kì mù quáng. Cô nhẫn tâm sát hại tất cả những ai dám đến gần và có khả năng cướp đi Hải Băng của cô. Tình cảm đang dần trở nên tốt đẹp hơn thì Lâm Y Y xuất hiện. Cô biết quan hệ giữa Tiểu Y và Hải Băng không hề đơn giản, ánh mắt của anh khi nhìn Tiểu Y rất khác so với nhìn cô hay bất kì 1 đứa con gái nào khác. Cô cho rằngchính Tiểu Y đã cướp anh khỏi cô. Cũng bởi vậy đã giữa cô và Tiểu Y đã xảy ra biết bao nhiêu truyện. Tuy nhiên, sau này khi đã hiểu rõ mọi chuyện, quan hệ giữa cô và Tiểu Y lại cực kì tốt, có lúc còn hơn cả Tiểu Y với Tiểu Lam.
6. Nhân vật nam chính 3 (Actor 3)
- Tên : Trình Kiệt
- Biệt danh : Mắt kính quyến rũ
- Tuổi : 18
- Ngày sinh : 1/10/199X
- Chiều cao : 1m75
- Cân nặng : 67kg
- Chỉ số IQ : 168
- Chỉ số AQ : 0
Cậu là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn CBS. Không giống cậu anh trai, Trình Kiệt sống theo thiên hướng tình cảm, có đôi chút quái dị. Cậu không hề hứng thú với việc kinh doanh. Trong khi ông anh trai dùi mài kinh sử, tìm hiểu sách nọ sách kia thì cậu lại ra ngoài ăn chơi lêu lổng. Cậu còn có 1 bang phái xã hội đen riêng với mấy chục tên đàn em nữa (Hắc Long Bang). Có thể nói, Trình Hạo là Angle gì cậu là Devil. Gặp gỡ và quen biết Tiểu Y trong 1 dịp thật tình cờ, cậu bị 1 bang phái khác đánh lén, vô tình cô đã cứu cậu, mang cậu về nhà, chăm sóc cho cậu, lâu dần cậu đã nảy sinh tình cảm với Tiểu Y. Vì sức ép từ gia đình quá lớn, cậu đành gạt bỏ tình cảm cá nhân mà sang Mỹ du học. Với tính tình ngang bướng, cậu đã buộc cha cậu phải cho cậu về nước. Nhưng khi về nước rồi, hành trình tiến tới tình yêu của cậu cũng không thực sự dễ dàng. Ngoài việc phải đối đầu với 2 đối thủ là cậu anh trai to xác và cậu nhóc bạn thân của Tiểu Y ra thì cậu còn bị 1 “sao chổi” bám đuôi. Làm cho Tiểu Y nảy sinh tình cảm với mình. Dọn đường 2 tên “to xác”. Và cắt đuôi cái “sao chổi” đáng ghét. Thật sự là quá ư rắc rối. Xem ra Trình Kiệt mới là người bận nhất.
P/s: Vậy là đã tóm tắt được 6 nhân vật chính, câu chuyện cũng hé mở 1 chút chi tiết quan trọng rồi. Mong các bạn tiếp tục theo dõi nhé. 
Đọc tiếp Yêu – chương 18


Chương 18:
Trở lại với cuộc “hẹn hò” đầy thú vị, Vũ và Dương đều thống nhất ý kiến là đi bộ tới khu giải trí. Vâng, đây chính là địa điểm “hẹn hò” của hai người.
Công viên giải trí chỉ cách bệnh viện khoảng 15 phút đi bộ, hôm nay lại là chủ nhật nên trên đường đi, Dương thấy có khá nhiều cặp tình nhân tay trong tay. Có lẽ họ cũng đang hướng về công viên giải trí.
Trời mùa thu khá mát và dễ chịu, hơn nữa lại có gió thổi, khung cảnh ở đây thực sự rất đẹp, hai bên là hàng tre trúc với thân vàng bóng và những tàu lá to, dài. Như được bà mẹ thiên nhiên sắp đặt, hai hàng trúc ấy hay nói chính xác hơn là những cành trúc ấy vươn cao, cuốn lấy nhau, tạo thành một mái vòm xanh thật tuyệt, ở giữa vòm trúc ấy là nhưng nhiếc chuông xen kẽ với những bóng đèn tròn, bên dưới chúng là đường giành cho người đi bộ hoặc xe đạp. Nhắc tới xe đạp cô mới để ý có rất nhiều người đi xe đạp đôi nãy giờ. Những chiếc chuông gặp gió kêu leng keng thật vui tai, lá cây thì bay tứ tung, những chiếc lá khô đã rụng thì tạo tiếng xào xạc.
Vũ đút tay vào túi quần, xải những bước dài nhằm hướng công viên mà bước, vừa đi anh vừa huýt sáo, còn Dương thì cứ lẽo đẽo theo sau. Có vẻ như cái váy quây màu xanh khiến cô không được thoải mái cho lắm, bởi vì hàng ngày, quần áo “truyền thống” của Dương chỉ có quần jean và áo thun bó hoặc áo đồng phục. Cô đang thầm trách mình tự dưng lại “động cỡn” mặc như này làm gì, thật là khó chịu mà. Vừa đi cô lại vừa phải đưa tay kéo chiếc váy xuống, nó có vẻ hơi ngắn. Đồ Tâm đáng chết, đồ Tâm biến thái, dám xui mình mặc như này. Cô chửi thầm. Ồ, hóa ra ở đây có sự can thiệp của “sao chổi”. Thảo nào… Xuôi về quá khứ một chút.
5 giờ 30 phút chiều ngày hôm đó. Sau khi từ bệnh viện về tới nhà, Dương thật sự thích thú với lời nói của Vũ. “3 ngày sau 8h30p tối, đợi tôi ở gốc cây anh đào gần bệnh viện, tôi muốn đi chơi một chút.” Khi đó cô còn hỏi lại đi chơi ở đâu nữa. Vũ chỉ mỉm cười rồi buột miệng nói một câu. Công viên giải trí. Nghĩ tới đây, cô bật cười ngây ngốc.
Những ngày sau đó, cô không tới bệnh viện nữa. Ban chiều, sau khi đi làm thêm về, cô nhanh chóng chuẩn bị nấu bữa tối. Sau khi ăn tối xong, cô mới nhớ ra tối nay mình có hẹn. Nếu đi chơi thì không thể ăn mặc như này được. Cô nghĩ rồi đưa tay kéo vạt áo của mình ra nhìn, nhìn cái áo pull thực sự cổ lỗ sĩ cô thở dài thiểu não rồi cứ hì hụi chọn đồ. Bình thường việc ăn mặc không được cô để tâm lắm nên … Cô lục tung hết cả tủ quần áo lên mà vẫn không biết nên chọn đồ như thế nào, hết ướm bộ này lại tới ướm bộ kia. Cứ thử mãi, thử mãi nhưng vẫn chưa được bộ nào ưng ý. Cô ngồi phịch xuống giường, chọn mấy cái này thật mệt quá đi. Ngày nào mà cũng như vậy chắc điên mất. Cô nghĩ. Đúng lúc đó, Tâm cũng vừa sang

chơi. Nhìn thấy Tâm, cô ngớ người, buột miệng hỏi một câu.
-         Tâm, cậu sang nhà có chuyện gì không?
Tâm cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng sau mấy giây trấn tĩnh, các nơ ron thần kinh của Tâm lại tiếp tục hoạt động. Cô cười rồi tiến tới lại gần Dương, búng một cái vào giữa trán.
-         Con nhỏ này, mi hẹn ta sang ở với mi mà bây giờ mi nói thế à. Muốn thử nhất dương chỉ của ta hả?
Tâm nói rồi đưa hai ngón trỏ ra “hăm dọa”. Lúc đó cô mới nhớ là hôm trước đã bảo Tâm sang nhà mình ngủ, tiện thể thổ lộ tâm tình luôn. Ai dè lại quên mất. một ý nghĩ lại chợt lóe lên.
-         Hì hì, tớ quên. Giúp tớ cái này nha.
Dương cười hì hì rồi lôi tọt Tâm ra phía có đặt chiếc tủ quần áo. Cô kể cho Tâm nghe rồi nhờ cô ấy chọn đồ giúp mình. Có lẽ trong phi vụ này, Tâm giỏi hơn cô.
Tâm thấy bạn mình như vậy thì reo lên một tiếng: “Nguyễn Hoàng Dương! Rốt cuộc cậu cũng lĩnh ngộ được rồi a
Tớ đã bảo thời trang của cậu là mốt của các bà cô của những năm 70 TK trước mà cậu không nghe” rồi hồ hởi chọn đồ cho bạn coi như làm việc tốt. Vậy là sau hàng tiếng đồng hồ bị tra tấn với một vũ khí mang tên trang điểm và thử quần áo, Dương khoác lên mình bộ dạng như này đây.
Lúc mới bước ra khỏi phòng WC, Dương còn không dám bước ra ngoài. Không biết lúc đó Tâm dỗ ngon dỗ ngọt gì mà cô lại cứ để như thế đi chơi với Vũ. Giờ đúng là xấu hổ mà. Làm sao đây.
Cô vừa nghĩ vừa chu chu cái miệng lên, hai má đỏ ửng, trông thật là
2hi.us