Polaroid
Truyện teen  Yêu Anh Trong Từng Phút Giây

Truyện teen Yêu Anh Trong Từng Phút Giây

Tác giả: Internet

Truyện teen Yêu Anh Trong Từng Phút Giây

như thế, Dương cứ cảm thấy bữa cơm ấy thật kỳ dị… Mà càng kỳ dị hơn là… chỉ có mình cô thấy thế.
Dương đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình, nên không nghe Vũ nói sau khi đã dùng cơm xong:
-         Cuối tháng này mẹ cháu chuyển chỗ ở mới, khi đó mời hai bác cùng bà đến dùng cơm ạ.
Ai cũng nghe ra ẩn ý của câu này chính là: Cha mẹ hai bên gặp nhau, sau đó chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa. Đỗ bố, Đỗ mẹ từ lâu đã ưng cậu con rể này nên nghe thế thì nhìn nhau một cái rất ăn ý, rồi vội vàng gật đầu đồng ý. Dương đang suy nghĩ lung tung vẫn đang gảy cơm, hoàn toàn không biết bốn người kia tại sao kích động đột ngột như thế. Dương đáng thương đã bị bố mẹ mình bán đứng như thế đấy. Đến tám giờ tối, Vũ chủ động cáo từ.
Dương bị đẩy đi tiễn anh, tưởng sẽ thoát khỏi Đại boss nhanh chóng. Kết quả vừa đến gần xe, Vũ lại đột ngột ngẩng lên nhìn trời, cười cười:
-         Dương, hôm nay trăng thanh gió mát, chúng ta đi dạo được không?
Dương: Trần Hàn Vũ, anh bắt đầu dâng tràn cảm hứng từ khi nào thế, lại còn có nhã hứng thưởng nguyệt cơ đấy… Hôm nay anh có phải là bị… trúng gió không? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn theo anh lên xe. Kết quả, nơi anh muốn thưởng nguyệt, thực chất lại là nhà trọ của cô. Thì ra anh đã mua lại căn nhà trước đây của cô, đồ đạc bên trong chẳng có gì thay đổi. Nơi đây có hơi thở của cô cùng những kí ức đẹp đẽ của hai người. Vũ ngồi xuống ghế sofa, bỗng chốc chẳng biết nói gì. Hai người im lặng một lát thì nghe thấy Vũ nói:
-         Dương! Em còn nhớ tờ giấy này chứ?
Vũ nói rồi móc từ ví một tờ giấy được cất rất cẩn thận. Dương đón lấy từ từ mở ra xem. Đây chẳng phải tờ giấy mà cô đưa cho anh khi anh chuẩn bị lên máy bay sao? Hắn còn cất giữ cẩn thận như vậy? Nội dung tờ giấy có ghi: “Vũ, tôi thích cậu”. Biết sắp có chuyện chẳng lành, cô nhảy ra xa, căng thẳng nuốt nước bọt nói:
-         Vũ! Cậu có gì cứ nói, không cần vòng vo tam quốc.
Vũ nhướn mày, ngũ quan vốn rất đẹp dưới ánh trăng càng toát lên thần thái sinh động, khóe môi nở nụ cười. Cuối cùng thì cô cũng hiểu. Anh cười, ánh mắt dịu dàng, cúi xuống nhìn:
-         Dương. Em nghe cho rõ đây. Anh thích em!
Anh nói rồi áp sát, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Ùng! Cô như nghe thấy não mình ngừng hoạt động, cúp điện. Cô chỉ thấy môi mình dần nóng lên, rất ấm, rất mềm, rất yên tâm, rất … thích thú. Khoảnh khắc ấy, cô như người trên mây. Nụ hôn nhẹ nhàng ấy kéo dài không lâu, anh dần buông cô ra. Sau khi trở lại bình thường, cô giả ngu hỏi:
-         Cậu làm thế là có ý gì?
Nghe xong câu nó, mặt anh bỗng trở nên sa sầm. Rõ ràng là anh đang tỏ tình. Vậy mà cô còn giả ngu được:
-         Em đùa tôi à?
-         Gì cơ? Tôi tưởng anh đến đuổi việc tôi chứ. Khi đó, anh đã rất tức giận mà.
-         Đúng, khi đó anh chỉ muốn tóm em lại. Nhưng hôm nay, anh đến để ra mắt và đón em về. Chẳng phải em cũng thích anh?
Dương nghe tới đó thì bỗng chốc nổi đóa. Cô nói:
-         Trần Hàn Vũ! Anh xem tôi là thứ gì chứ? Thời gian đã thay đổi rồi, tôi không còn là Nguyễn Hoàng Dương của bảy năm về trước nữa.
Nói rồi cô chạy ra ngoài. Vũ hoảng hốt chạy theo. Vừa chạy ra khỏi cửa, cô đã xô vào một người. Người đó đỡ cô dậy rồi ngạc nhiên hỏi:
-         Là em sao Dương?!
Cô cũng ngạc nhiên ngước lên nhìn, thì ra là Vương Anh. Vương Anh chính là mối tình thời đại học của cô. Quả thực cô đơn quá lâu con người sẽ sinh ra tâm lí rất kì lạ, luôn luôn có cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng ình. Vương Anh chính là người như vậy, anh đã quan tâm tới cô rất nhiều. Vậy nên cô đã đồng ý yêu Vương Anh. Nhưng sau một khoảng thời gian, cảm thấy mình chẳng thể lừa mình dối người được nữa, cô đã ngỏ ý chia tay.
Cùng lúc đó Vũ cũng chạy ra tới nơi. Thấy anh, cô bất chợt hoảng hốt Vương Anh bèn nói:
-         Dương! Chúng ta lâu rồi không gặp, chúng ta đi uống vài ly nhé.
Phần vì muốn trốn tránh Vũ, phần vì cũng muốn hàn huyên với Vương Anh, cô đã đồng ý. Có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất mà cô từng làm. Ngồi trên xe Vương Anh, cô bất chợt lại nghĩ về chuyện với Vũ. Thời gian là liều thuốc kì diệu, nó sẽ biến nỗi buồn thành bài học, biến cô đơn thành thói quen, và biến nước mắt thành những nụ cười mạnh mẽ. Nhưng có lẽ, thời gian chẳng thể nào xóa đi hình bóng anh. Phải, cô thừa nhận, cô thích anh, và giờ là yêu anh, tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi. Nhưng, anh đi bảy năm, chẳng một tin tức, chẳng một bức thư, cô liệu còn có thể tin?
Chiếc xe trở cô vào quán bar Lưu Hương và tất nhiên, với tửu lượng cực kì tệ của mình, cô nhanh chóng say rượu. Dương run rẩy dựa lưng vào chiếc bàn gỗ bên quầy bar, sắc mặt mệt mỏi, hai mắt nhìn chăm chăm vào chất nước màu xanh đang tan dần trong đá qua lớp thủy tinh trong suốt của chiếc ly. Cô nằm bò trên bàn, đôi mắt mơ màng, một lát sau, bỗng dưng cô ngẩng đầu lên, đưa lyrượu lên khóe miệng, uống cạn, quay đầu lại, lắc lắc tay với anh chàng Batender đứng cách đó không xa, giọng nói khàn khàn: “Cho tôi một ly nữa, tôi muốn uống nữa, tôi chưa say, vẫn có thể …” . Đôi mắt như dải lụa, lả lơi.
-         Dương, em uống say rồi, đừng nên uống nữa!
-         Tôi say ư? Không đâu, tôi còn uống được nữa!
Vương Anh đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt ấm áp và mịn màng của cô, cảm thấy hình như mình đang vuốt ve một mảnh lụa thượng hạng, mềm mại, mịn màng. Cô cười. Nụ cười như có như không trên khóe miệng lại càng sâu hơn, ánh mắt mơ mơ màng màng, như mặt nước xanh nhìn không thấy đáy, thoáng ánh lên một sắc xanh gợi cảm.
-         Dương, đừng uống nữa, để anh đưa em đi nghỉ.
Vương Anh nói, đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười đểu cáng. Anh đưa cô vào phòng VIP, lần lượt cởi đồ trên người cô. Dương vì say rượu nên mơ màng chẳng thể chống cự nổi. Khi Vương Anh định hôn Dương thì cánh cửa bị ai đó đạp tung. Vương Anh tức giận quát:
-         Ai? Ai dám phá hỏng chuyện tốt của tao?
Vương Anh chưa nghe thấy câu trả lời thì đã lãnh nguyên một đấm, khóe môi dần rỉ ra một vệt máu. Vũ tức giận nói:
-         Khốn kiếp, mày còn dám làm trò hèn hạ này?
Nói rồi anh ra ám hiệu cho đám người phía sau xử lý Vương Anh rồi cởi áo khoác, bế Dương ra ngoài. Như các bạn đã biết, Lưu Hương thuộc quyền quản lý của Hoàng Văn. Tam Bang Chủ thấy Dương quen quen nên đã theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Sau khi xác định rõ, anh liền gọi điện thoại đường dài thông báo cho Hoàng Văn. Hoàng Văn rất giận giữ, nhưng thân đang ở Mỹ, anh chẳng thể giúp gì. Lúc đó Quyên đã nảy ra ý tưởng gọi cho Vũ. Và kết cục các bạn đã biết rồi đấy.
Vũ bế cô ra ngoài, đặt vào ghế trước rồi đeo dây an toàn cho cô. Anh đưa cô về nhà. Sau khi đặt cô yên vị trên giường, anh đặt một nụ hôn trên trán cô rồi định ra ngoài thì Dương nắm lấy tay anh nói:
-         Vũ! Tôi đang ở đâu?
Vũ đành đen mặt quay lại kể toàn bộ câu chuyện cho cô nghe. Ai ngờ sau khi

nghe xong cô lại khóc như mưa. Vũ có tật, cứ thấy con gái khóc là lúng túng chẳng biết làm gì. Anh luôn miệng dỗ cô rồi bất cẩn mà lấy cavat lau luôn. Dương đang khóc ngon lành, còn bôi hết nước mắt nước mũi vào áo anh thì bỗng nhiên im bặt. Vũ cũng ngạc nhiên không kém. Dương mặt nghiêm trọng nói:
-         Vũ, tôi muốn …
Cô chưa nói hết nửa câu thì đã chú mỏ nôn sạch vào người anh. Vũ vì thế bỗng chốc mất đi không khí vui vẻ ban nãy, mặt anh xám lại. Đợi cô nôn xong, anh rót cho cô cốc nước rồi đi thay đồ. Sau khi anh ra ngoài, Dương cười khoái trá rồi nguy hiểm nói: “Vương Anh, nếu không phải tôi say rượu, đảm bảo sẽ đá chết anh. Anh cứ đợi đấy”
P/s: Đây là cố gắng duy nhất Mều có thể làm ọi người. Do bản thảo đã được nhận in nên Mều không thể tiếp tục đăng nữa. Mọi người like Fanpage và kết bạn với Mều để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Sau này nếu bắt gặp “Yêu anh trong từng phút giây” thì cũng chính là em ấy. Cảm ơn mọi người đã cho Mều ngày hôm nay.



Chương 33:
Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một cuộc tình. Vì người ta nghĩ rằng hạnh phúc, những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai. Nhưng người ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời. – Trịnh Công Sơn –
 
Chiều tối hôm sau, Dương nghe thấy bên ngoài phòng khách có tiếng nói chuyện thì ngáp một cái rồi ngồi dậy. Cô đi vệ sinh cá nhân, chỉnh trang lại trang phục rồi ra ngoài.
Dù sao thì bạn Vũ cũng toàn nhân vật tầm cỡ, cô không thể để bộ dạng dọa ma này mà ra ngoài được. Nhưng khi cô ra tới nơi thì lại thấy mọi người đang khênh lỉnh kỉnh toàn hành lí. Hỏi Vũ cô mới biết hôm nay Hải Quân và mẹ anh bắt đầu dọn lên đây. Cô còn nghe nói bệnh tim của Hải Quân đã phần nào ổn định, tuy vẫn cần dựa dẫm vào thuốc, nhưng khả năng tử vong không còn nhiều nữa. Thấy cô mẹ anh niềm nở:
-          Dương! Cháu vẫn còn ở đây sao? Ta còn tưởng cháu bị thằng con xấu tính của ta dọa chạy mất rồi chứ? Lại đây, ta có thứ này cho con.
Cô cười gượng rồi chạy lại gần, quả thực hình như Vũ có lối tư duy rất giống mẹ, mà đầu óc bình thường của cô thì chẳng thể theo nổi rồi. Mẹ anh ngồi xuống ghế rồi lấy một hộp giấy đưa cho cô, bà nói:
-          Dương, tuy là con trai ta bây giờ rất nhiều tiền, nhưng đây là món quà ta tặng con bằng tiền của mình. Con đừng chê nhé. Ta luôn muốn có một đứa con như con.
Dương nói cảm ơn rồi mở hộp giấy. Bên trong là một đôi giày búp bê màu trắng rất đẹp. Cô cười rạng rỡ nói:
-          Rất đẹp ạ. Cháu rất thích.
-          Vậy là tốt rồi, mau đưa hành lí của ta và Hải Quân về phòng. Ta già rồi, tốt nhất là nên có phòng riêng. Con và Vũ dọn về cùng phòng đi. Ta cũng không phải bà già cổ hủ.
Dương tay ôm giày mà đứng bất động. Thế này là sao? Cô nhìn sang Vũ thì thấy anh chỉ nhún vai một cái rồi lấy hành lí của bà đưa vào phòng cô. Dương nhìn … trần nhà mà nghẹn. Không phải mẹ anh tưởng rằng cô và anh đã làm mấy cái chuyện đó, vì ngại nên không muốn bộc lộ ra ngoài chứ? Lối tư duy của gia đình này kiểu gì vậy? Khi Dương còn đang rầu rĩ thì Vũ đã mang đồ của cô lên phòng. Khóe miệng anh nở một nụ cười, gương mặt tỏ rõ niềm vui. Rõ ràng là rất mờ ám.
Sau khi bừng tỉnh, cô chạy theo Vũ lên phòng. Vừa mở cửa ra cô đã va phải anh, Vũ thuận thế kéo cô vào lòng. Anh ghé tai cô nói nhỏ:
-          Em không cần phải dọn ra ngoài nữa đâu.
Anh nói rồi buông cô ra rồi đi ra ngoài. Cô đi vào phòng, nằm xuống giường một lát mới hiểu ý anh. Có lẽ anh còn sợ cô vẫn ngại. Bây giờ có Mẹ anh và Hải Quân rồi, cô có thể thoải mái ở trong nhà anh.
Nhưng khoan, ở cái kiểu gì thế này, cô nam quả nữ ở trong cùng phòng. Dù là Vũ không phải một con sói háo sắc, nhưng đàn ông là loài động vật nghĩ bằng nửa thân dưới, cô có thể không đề phòng sao? Mà thôi, chuyện tới đâu hay tới đó, cô còn có võ hộ thân mà. Dương nghĩ một lát rồi đem cất đồ của cô vào phòng.
Sau khi đã thu dọn xong, cô xuống dưới nhà thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.Gì chứ? Riêng ăn cô chưa bao giờ từ chối. Vậy là cô nhảy chân sáo vào nhà bếp. Mẹ anh đang nấu ăn thấy cô con dâu tương lai vào thì cười niềm nở. Dương tinh nghịch lấy tay ăn vụng một miếng thịt nên bị Mẹ anh lấy thìa cốc ột cái. Cô nhăn mặt ôm chán nói:
-          Đau đó bác. Món ăn bác làm ngon thật đấy
-          Còn biết đau sao? Dương này, Vũ cũng là một chàng trai bình thường thôi. Vì bác và gia đình này mà nó thiệt thòi quá. May mà có cháu, cháu cố gắng nhé. Tính nó hơi ngang bướng một chút?
Mẹ anh đang nói chuyện gì thế nhỉ? Cô nghe từ nãy tới giờ mà còn chẳng hiểu. Trong khi Dương còn mơ mơ màng màng thì Mẹ anh đã nói:
-          Dương. Con ra siêu thị gần nhà mua cho bác ít thịt và đồ uống nhẹ được không? Ta muốn làm món thịt hầm. Đi nhanh nhé.
Dương đành gật đầu đồng ý rồi vội vàng đi ngay. Đối chọi với lối tư duy của gia đình này, cô chỉ còn nước thua cuộc. Sau khi vào siêu thị và chọn được loại thịt và đồ uống thích hợp, cô tung tăng ra về. Đi được một đoạn, cô nhận thấy có người đang theo sau mình.
Cùng lúc đó, Vũ đang ngồi xem TV ở ngoài phòng khách thì nghe tiếng Mẹ anh than vãn:
-          Sao giờ này con bé vẫn chưa về chứ? Vũ, con mau đi tìm đi.
-          Cô ấy có võ hộ thân mà, ai dám động tới chứ?
-          Dù sao nó cũng là một đứa con gái. Con không biết thôi, khi chuyển tới đây, mẹ có thấy mấy người rất kì cục, giống như mấy tên biến thái vậy. Con mau đi đi.
Vũ nghe tới đó thì lo lắng tột cùng. Cô tuy có võ hộ thân, hàng ngày cũng tính tình ương bướng, nhưng anh biết, khi gặp chuyện cô lại chẳng thể nào tự giải quyết ổn thỏa. Nếu họa chăng có gặp tên biến thái thật, có khi cô còn tưởng người ta là ăn mày rồi thương tình giúp đỡ. Nghĩ tới đó anh vội vàng chạy ra ngoài tìm cô.
Dương sợ hãi. Lại có chuyện gì nữa đây. Trời thì tối như vậy, hơn nữa đây là khu nhà giàu nên đường thường rất vắng vẻ. Nếu xảy ra chuyện gì, cô biết kêu ai? Nghĩ vậy cô rảo bước nhanh hơn. Nhưng kì lạ, cô đi nhanh người đó cũng đi nhanh, cô đi chậm người đó cũng đi chậm. Cuống quá cô ù chạy. Vậy là cô và người đó rượt mất mấy con phố. Bỗng người đó nhảy lên trước mặt cô nói:
-          Dừng lại. Đừng có chạy nữa.
Dương thở dốc nhìn người trước mặt. Ông ta có nước da ngăm ngăm, tóc bù xù. Và đặc biệt trời nắng như vậy mà còn mặc áo khoác, biến thái hơn là ngoài chiếc áo khoác ấy, ông ta chẳng mặc gì. Đích thị đây là thể loại biến thái chuyên đi “khoe của” hại đời các nữ sinh. Cô run run hỏi:
-          Ông là ai? Sao lại chặn đường tôi?
-          Cô chạy nhanh thật đấy? Tôi chỉ cần cô nhìn một chút thôi.
-          Gì … gì … nhìn gì chứ?
Ông ta không đáp lại, chỉ trực cởi chiếc áo khoác. Cô nhắm tịt mắt lại hét lớn:
-          Dừng lại. Tôi mà nhắm mắt là chẳng nhìn thấy gì đâu.
Dương nói rồi định bụng quay lại chạy tiếp. Nhưng khi vừa chạy được vài bước, chiếc giày bên trái cô bị tuột ra. Cô giật mình quay lại thì thấy hắn đang đứng gần chiếc giày.
-         

Khoan đã, đó là giày của tôi mà. Chú không đi được đâu.
Ông ta không thèm để tâm tới lời cô nói mà nhảy tới nhặt chiếc giày, cô cũng bổ tới nhưng chậm hơn một chút. Cô nói:
-          Chú trả lại tôi đi.
-          Chỉ cần cô nhìn một chút, tôi sẽ trả lại. Nhớ đừng có nhắm mắt đấy.
Dương thở hắt một cái rồi mở mắt nhìn chằm chằm. Ông ta cởi từng chiếc cúc trên áo khoác rồi mở toang. Cùng lúc đó, một bàn tay đưa lại bịt mắt cô, đồng thời xoay người cô. Cô mở mắt ra, nhìn lên trên. Ra là Vũ, cô mừng rỡ nói:
-          Sao cậu lại ở đây?
Ông chú biến thái kia thấy có người tới thì liền cụp đuôi chạy mất. Vũ chưa kịp trả lời câu hỏi của cô mà đã chạy theo ông ta.
Với người đã từng vô địch tám trăm mét xuất sắc như anh, đuổi kịp ông ta không phải một việc khó. Anh tóm vai ông ta. Do lực hơi mạnh nên ông ta bị ngã. Anh chống tay xuống đầu gối vừa thở vừa nói:
-          Ông không thể đi như thế được.
-          Xin cậu tha cho tôi, tôi mới làm nghề này thôi.
Anh không đáp lại mà đưa tay giựt lấy chiếc giày trong túi áo khoác. Anh nói:
-          Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy ông lởn vởn ở khu này nữa.
Anh đợi ông ta chạy xa rồi quay lại chỗ cô. Dương chưa nói được gì đã bị anh mắng té tát:
-          Đầu óc em làm bằng gạch hả? Sao thấy nguy hiểm mà không chạy đi chứ?
-          Nhưng đó là đôi giày mẹ cậu tặng mà. Tôi mới đi thôi.
-          Em đích thực là heo, sao ngốc thế chứ …
Anh chưa nói hết câu thì Dương đã lao vào ôm anh. Vũ thực sự bất ngờ. Và anh còn bất ngờ hơn khi nghe cô nói:
-          Chúng ta kết hôn đi.
Trong những giờ phút ấy, đột nhiên Dương hiểu ra mọi chuyện chẳng còn gì quan trọng. Nếu đã yêu, tại sao cô phải chốn tránh tình cảm của mình.
Bảy năm trước, anh du học rồi biệt tích, nhưng chẳng phải bây giờ anh đã trở về bên cô rồi sao? Cô tin tình yêu của cô sẽ khiến hai người mãi mãi chẳng thể dời xa. Vũ đưa tay ôm lấy tiểu mỹ nhân trước mặt. Anh nâng cằm cô lên rồi đặt lên đó một nụ hôn mãnh liệt. Một lúc lâu sau, anh buông cô ra rồi nói:
-          Được, chỉ cần em chịu trách nhiệm với anh.
***
Vũ và Dương nắm tay nhau cùng về. Về tới nhà Mẹ anh đã sốt sắng hỏi han:
-          Dương, con không sao chứ? Ta lo quá.
-          Dạ không sao ạ?
Vũ định bụng lên phòng, nhưng nhìn thấy cô và mẹ, anh lại muốn đẩy nhanh tiến độ hơn chút nữa. Dù gì đây cũng chẳng phải là anh khai pháo, anh chỉ thêm chút dầu thôi Vũ quay lại, ngồi vào ghế sofa rồi kéo Dương xuống bên cạnh. Hải Quân ngửi thấy mùi kịch hay bèn xán lại gần. Anh nói:
-          Mọi người, con sẽ kết hôn với Dương.
Cô đỏ mặt cúi đầu. Hải Quân và Mẹ anh thì ngạc nhiên tột độ. Nhưng chỉ vài phút sau, sự ngạc nhiên ấy trở thành niềm vui cùng sự sung sướng. Mẹ anh ôm cô nói:
-          Cuối cùng con cũng trở thành con của ta rồi. Nếu sau này thẳng quỷ kia có gì bắt nạt con, cứ nói với ta.
Dương chỉ còn biết cười trừ. Vũ giả vờ ho rồi lôi cô ra khỏi vòng tay âu yếm của Mẹ anh:
-          Mẹ, bọn con cần đi tắm.
Ây da, cái này rất mờ ámnha. Nghe như hai người tắm chung. Nghĩ vậy cô càng đỏ mặt hơn. Buổi tối ấy kết thúc trong sự vui vẻ của mỗi người.
Tuy nhiên, sau khi về phòng, Dương lại không dám ở gần chiếc giường. Tuy là cô và anh đã xác định cả rồi, nhưng cô cũng chẳng thể ngủ chung giường cùng anh được.
Thấy cô đứng ngoài ban công mãi, anh bước ra, ôm cô từ sau lưng rồi thì thầm:
-          Vợ, em sao thế?
-          Chúng ta nhất thiết phải ngủ chung sao?
Ra là chuyện này. Anh cười rồi dẫn cô vào phòng. Anh nói:
-          Em ngủ trên giường đi. Anh sẽ ngủ ở đây.
Anh nói rồi chỉ tay vào chiếc tủ đựng quần áo rồi nói. Cô ngạc nhiên không nói nên lời. Không lẽ anh định chui vào đó ngủ sao?
Tuy là nó cũng lớn, nhưng như thế sẽ rất ngột ngạt, cô có thể chia cho anh nửa chiếc giường mà, chỉ cần … không có màn vận động kịch liệt là được.
Nhìn vẻ mặt cô, anh như hiểu ra mọi ý nghĩ. Ý cười trên mặt lại càng sâu hơn. Anh tiến lại chiếc tủ, mở ra hai ngăn cạnh cửa sổ rồi lật ra một chiếc giường gọn gàng. Cô lại càng ngạc nhiên hơn. Đúng là nhà thông minh có khác. Vậy là Hoàng Dương đã yên tâm chiếm đoạt giường của ai đó và ngủ không biết trời đất rồi phải không?



Chương 34:
Trải qua trăm bề cơ cực, cuối cùng chỉ mong đạt được hai từ VIÊN MÃN.
 
M
ột tháng trôi qua thực nhanh. Đám cưới của cô và anh được ấn định vào cuối tuần nên bây giờ cô và anh phải làm những việc mà các cặp đôi trước khi cưới làm với nhau. Nào là chụp ảnh cưới, thử váy cưới … Nhưng thứ khiến cô khó chịu nhất là anh chẳng có chút hào hứng nào của một chú rể.
Đầu tiên là khi đi thử váy cưới. Dương mải mê thử hết bộ này đến bộ khác, còn anh thì chẳng những không động viên vợ lấy một câu mà còn nhiệt tình chê bai. Cả buổi sáng, cô và anh đã đi đến mười ba tiệm váy cưới mà chưa chọn được một bộ ưng ý. Thừa nhận rằng người đề nghị kết hôn trước là cô, nhưng cô có phải loại sứt môi lồi rốn, trán rô mắt híp gì gì đâu mà anh cần tỏ thái độ đó chứ. Nhưng khi nghĩ là hai người cũng sắp thành vợ chồng, dù gì cũng cần nhẫn nhịn nhau nên cô nhẹ nhàng nói:
-          Vũ, anh thấy không muốn thử váy trước thì chúng ta đi chụp ảnh nhé. Dù gì cũng cần có một album phải không?
-          Anh không thích bị người khác điều khiển. Nghẹo sang bên phải một chút, cười đi, … Bắt anh làm mấy cái chuyện buồn cười ấy anh không làm đâu, em đi mà chụp.
Đến lúc này thì cô chẳng thể nhịn thêm được nữa. Cô hét lớn:
-          Này, Trần Hàn Vũ, rốt cuộc là bây giờ anh có muốn cưới nữa không hả?
Thấy cô vợ xinh đẹp bên cạnh đã sắp hóa hổ, người đi đường thì ngày càng hiếu kỳ, anh đành hạ giọng:
-          Em làm gì vậy chứ? Đang ở ngoài đường đấy, mọi người đều nhìn mình kìa, thật là xấu hổ quá đi.
-          Em mới là người xấu hổ. Dù sao cũng ra đây rồi, anh không chiều em được một chút sao?
-          Dương, em đến đây cùng anh một chuyến nhé.
Chiếc xe của Vũ đỗ trước một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Theo cô biết thì NTK này chỉ nhận thiết kế riêng cho giới quý tộc giàu có, do đó giá của các bộ quần áo hay váy… đều là những cái giá trên trời, một nhân viên quèn ngưỡng như cô đừng có mơ được vào trong shop chứ chưa nói đến mua được một bộ quần áo mà mặc. Thật là được mở rộng tầm mắt a!
.
Trong lúc cô vẫn đang còn lơ ngơ như bò đeo nơ ở ngoài cửa hiệu mà trầm trồ, mà suýt xoa thì đã có một cánh tay vững trãi kéo cô vào trong cửa hàng.
-          Kính chào quý khách! – Hai nhân viên trong cửa hàng đon đả
“Oa! Nhân viên trong shop cũng thật xinh đẹp a!
Ăn mặc cũng cực kì có gu và sành điệu nữa. Thật ngưỡng mộ” Dương vừa nhìn hai cô nhân viên kia vừa tâm đắc. Trong lúc đó cô có nghe loáng thoáng Vũ nói với một nhân viên
-          Nhà thiết kế Alie đâu? Tôi có hẹn với cô ấy
-          Quý khách hỏi bà chủ chúng tôi có chuyện gì ạ? – Nhân viên A lên tiếng
Vũ đang định nói thì vị nhân viên B lại lên tiếng
-          Dạ quý khách có phải Tổng Giám Đốc Trần bên
2hi.us