Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)
Tác giả: Internet
Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)
trên môi khiến một kẻ luôn tỉnh táo điềm tĩnh như Lãnh Dạ cũng phải đình trệ một lúc, hai tay cũng quên không ngăn Nhan Thất lại. Lãnh Dạ không rõ tình cảm của mình với Nhan Thất là gì nhưng anh chỉ biết rằng một người cực kì bài xích với phụ nữ như anh lại không hề chán ghét nụ hôn của cô,thậm chí có chút xúc động muốn tận hưởng nó. Và một kẻ luôn bá đạo như anh tuyệt đối không để cho bản thân mình chịu thiệt nên liền nghĩ gì làm nấy. Anh khẽ chế trụ chiếc đầu nhỏ của cô rồi hôn cô thật sâu. Chiếc lưỡi dài khẽ tách hai hàm răng trắng bóc chui vào khoang miệng cô thăm dò, trêu chọc quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô chơi đùa. Mùi hương hoa hồng phảng phất và xúc cảm kì lạ khiến Lãnh Dạ có chút hưng phấn. Nụ hôn của anh giống như con người anh vậy,nóng bỏng, mạnh mẽ và thậm chí có phần thô bạo. Cho đến khi cả hai đều không thở nổi nữa mới lưu luyến buông cô ra. Ngay khi anh định tiếp tục tận hưởng cảm giác này lần nữa thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Chiếc xe đã dừng lại
_ Chủ nhân. Đến nơi rồi.
Lãnh Dạ kìm nén cảm xúc của mình rồi nhìn lại con mèo nhỏ trong ngực. Cô lúc này đôi mắt khép hờ, hai gò má ửng hồng như quả đào chín mọng khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Đôi môi sưng đỏ cùng với quần áo xộc xệch không chỉnh tề càng làm tăng vẻ kiều mị quyến rũ đến tận xương. Lãnh Dạ khẽ nhíu mày, nhanh chóng chỉnh lại quần áo thật chỉnh tề cho cô rồi tự mình bế cô xuống xe. Hiện tại người cô càng ngày càng nóng, anh cũng không biết là thuốc này có gây hại đến cơ thể cô hay không nữa. Còn về việc kia... về sau còn nhiều thời gian mà.
Chu tước và Bạch Hổ đã chờ sẵn trong phòng, khi thấy Lãnh Dạ ôm Nhan Thất bước vào thì đôi mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
_ Tước, Chú mau xem cho cô ấy.
Chu tước là một trong "bộ tứ" những thuộc hạ đắc lực của Lãnh Dạ, nhưng cũng giống như Daniel rất giỏi y thuật. Giống như tên gọi, anh ta có một đầu tóc đỏ rựcvô cùng nổi bật, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại có vẻ phong lưu cà chớn giống một playboy chính hiệu. Tuy thế chỉ là người trong Lãnh Gia đều biết anh ta nguy hiểm đến mức nào.
Chu tước nhìn người con gái xinh đẹp vừa được đặt trên giường, trải qua mấy phút ngạc nhiên liền bắt đầu tiến hành kiểm tra cho cô. Dù anh rất thắc mắc là tại sao chủ nhân lại tự mình bế một cô gái nhưng hiện tại phải chữa khỏi cho cô ta trước đã rồi tính.
Kiểm tra nhiệt độ của người trên giường,hai hàng lông mày Chu Tước nhíu chặt lại. Nhan Thất ở trên giường mắt nhắm nghiền nhưng lại không ngừng giãy giụa, hai tay quờ quạng trên người mình.
_ Chủ nhân. Nếu thuộc hạ đoán không lầm cô ấy trúng phải Mx35.
_ Là cái gì.?
_ Là loại mị dược mới được sản xuất tại Nhật, được mấy tên đại gia quý tộc rất yêu thích. Loại này chỉ cần uống vào một viên sẽ gây cho người ta cảm giác nóng khắp người rồi dẫn đến ham muốn tình dục, cực kì hưng phấn. Hơn nữa dược tính cực mạnh,cao gấp 5 6 lần xuân dược thông thường .. hòa tan thuốc này với rượu thì...dù là một kẻ cường tráng hay lí trí đến mấy cũng sẽ trở nên dâm đãng.
_ Có cách nào giải không??- Đây mới là điều quan trọng nhất lúc này
_ Chủ nhân. Nếu muốn giải dược thì cách tốt nhất là tìm nam nhân hoan ái- nhìn thấy chân mày nhíu chặt của Lãnh Dạ Chu tước liền biết điều nói tiếp- Tuy nhiên loại dược này không hại đến thân thể. Nếu như có thể chịu được cảm giác nóng rát đau ngứa trong 6 giờ thì dược sẽ tự giải. Chỉ có thể tiêm thuốc giảm đau thôi nhưng không thể tiêm quá liều nếu không sẽ gây hại đến sức khỏe cô ấy. Bây giờ phải làm..
_ Tiêm thuốc cho cô ấy đi.
_ Dạ.
_ Chủ nhân. Tại sao Nhan Thất lại bị bỏ thuốc- Thanh Long thắc mắc- Là do ả Kyu đó sao.
_ Ả ta không bỏ thuốc cô ấy mà muốn bỏ thuốc ta. Nhưng chén rượu của ả đưa cô ấy lại giành uống.
Lãnh Dạ chậm rãi nói khiến cho cả 4 người ở đó đều tức giận. Khốn khiếp. Dám cả gan bỏ thuốc chủ nhân. Mụ đàn bà dâm đãng đó chắc chắn cũng có ý đồ với chủ nhân.
_ Nóng quá... khó chịu quá.
Tiếng rên rỉ gần như nức nở trên giường thu hút sự chú ý của Lãnh Dạ
_ Cô ấy thế nào rồi.
_ Chủ nhân. Đã tiêm thuốc rồi nhưng cảm giác nóng rát khó chịu vẫn sẽ kéo dài.. hay ngài đi nghỉ trước đi.. Thuộc hạ sẽ chăm sóc cô ấy.
_ Tất cả ra ngoài đi.
_ Chủ nhân.
_ Ra ngoài!!
Lãnh Dạ không kiên nhẫn lặp lại. Mấy người trong bộ tứ đều hiểu ý mà lui ra ngoài,đóng cửa lại. Xem ra bọn họ đã đánh giá thấp vị trí của cô gái này trong lòng chủ nhân rồi.
Lãnh Dạ tiến đến bên giường, hai bàn tay to nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang không ngừng kéo quần áo, thậm chí còn để lại vài vết xước trên da thịt trắng nõn. Cô thế này sẽ làm bị thương mình mất. Lãnh Dạ mặt không đổi, tim chẳng biết có loạn hay không nhanh chóng cởi hết quần áo trên người cô ra chỉ để lại đồ lót. Nếu như không làm như vậy cô vẫn sẽ tiếp tục giãy giụa.
Nhan Thất đang cảm thấy vô cùng nóng rát khó chịu đột nhiên lại chạm đến một cơ thể mát lạnh khiến cô không ngừng nhích gần về phía anh. Đôi mắt mơ hồ phủ một lớp sương mù lúc này dường như đã mất đi tiêu cự, lí trí gần như đã mất chỉ còn dựa vào bản năng.
_Ưm... Mát quá.. thật là thoải mái.
Lãnh Da cũng mặc cho cô làm loạn trên người mình, ánh mắt càng ngày càng trầm đục. Nhưng Nhan Thất dường như chưa thấy thỏa mãn, chỉ ôm một lúc cơ thể sẽ lại nóng lên. Cô muốn nữa.. muốn nữa... muốn nhiều hơn nữa...
_ Tôi khó chịu quá. Nóng quá...
Tiếng rên rỉ khó chịu truyền ra từ cái miệng nhỏ. Chu tước đã nói dược này nếu không hoan ái sẽ gây ra cảm giác nóng bỏng khó chịu thậm chí là đau đớn.
Lãnh Dạ nhìn cái miệng nhỏ nhắn ướt át không ngừng mấp
máy lại nhớ nụ hôn trong xe ô tô. Không phải cô khó chịu sao. Vậy để anh giúp cô đi. Người khẽ lật một cái, anh đã nằm đè lên trên người cô,đôi môi phủ kín môi cô..Chỉ là nụ hôn lần này dịu dàng hơn một chút, anh kiên nhẫn phác họa đường nét trên môi cô, cùng với chiếc lưỡi nhỏ của cô tỉ mỉ chơi đùa. Còn Nhan Thất thì trong cơn mê chỉ biết níu lấy hai vai anh mà không biết rằng mình đang đưa dê vào miệng cọp. Hai người tiếp tục nụ hôn ướt át mà triền miên, đôi tay Lãnh Dạ theo bản năng vuốt ve làn xa mềm mại dưới thân. Da của cô rất tốt, mềm mại trơn trượt như da em bé,sờ vào cảm giác rất tuyệt. Thật ra trong mấy chuyện như thế này một kẻ chưa từng động qua phụ nữ như Lãnh Dạ có thể nói cũng là một tay mơ. Nhưng thật ra trong mấy chuyện này đàn ông dường như luôn rất có thiên phú không tự học cũng thành tài.
Cho đến khi cả hai không thể nào thở nổi nữa thì Lãnh Dạ mới rời khỏi môi cô. Nhan Thất lúc này giống y con gấu koala, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp chặt lấy hông anh. Hai người dính chặt vào nhau không một khe hở. Cô lúc này chỉ biết bám víu vào anh như cọng cỏ cứu mạng. Đôi môi không ngừng lướt trên cổ , trên mặt anh.
Lãnh Dạ đè nén một luồng khí nóng tích tụ ở bụng dưới, cầm khuôn mặt nhỏ của cô lắc lắc một chút
_ Em có biết em đang làm gì không. Nhìn cho kĩ xem tôi là ai.
Nhan Thất bị lắc không những không tỉnh mà càng thêm choáng váng. Đôi mắt long lanh cố mở to nhìn Lãnh Dạ.
_ Anh là... anh là ai... tôi khó chịu quá...
Rồi đôi tay nhỏ cũng chẳng dừng lại mà tiếp tục vuốt ve lồng ngực rắn chắc của anh.Xem ra dược tính của thuốc này rất mạnh
_ Mèo hoang, em đang đùa với lửa đấy.
Xem ra cô đã hoàn toàn mất đi ý thức rồi, lại dám trắng trợn khiêu khích một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông cực kì có hứng thú với cô.
_ Nóng quá... hu hu.. nóng quá.
Lãnh Dạ nghe tiếng nức nở của cô, lại nhìn thân thể hai người gần như trần trụi tiếp xúc, thở dài một hơi rồi cứng rắn cố định hai tay cô, ôm cô vào lòng thật chặt. Không ngờ một người như anh cũng có ngày muốn mà không làm.. nhưng mà anh biết rằng nếu như bây giờ anh chiếm đoạt cô, dù chỉ là để giải dược thì cô sẽ rất hận anh.
Cứ thế hai bên , một bên tiến, một bên lùi trải qua suốt đêm. Lãnh Dạ chỉ có thể giúp cô giảm bớt thống khổ bằng cách tắm nước lạnh rồi ôm cô vào lòng, tắm đến mức cả tay chân anh đều lạnh toát như băng.......
Sáng sớm hôm sau.
Đau quá. Đầu đau như búa bổ vậy. Nhan Thất tỉnh dậy trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Cả ngườiê ẩm. Chớp chớp mắt cho tỉnh táo quan sát xung quanh, Nhan Thất giật nảy mình khi thấy khuôn mặt tuyệt mĩ gần kề ngay trước mặt. Là Lãnh Dạ. Sao anh ta lại ở đây. Không đúng. Đây khônng phải phòng cô. Vậy sao cô lại ở đây. Nhìn lại người mình, Nhan Thất cả kinh. Sao cô laib không mặc quần áo... Rõ ràng hôm qua bị tập kích..sau đó cô cảm thấy chóng mặt..sau đó...sau đó.. sao cô lại không nhớ gì hết vậy...
_ Em tỉnh rồi sao.
_ Sao tôi lại ở đây - Nhan Thất lấy lại bình tĩnh, trên khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Nếu như là cô gái khác chắc chắn là sẽ hét lên hoảng loạn còn Nhan Thất thì không. Những gì cô được huấn luyện không cho phép cô được như vậy. Nhan Thất chưa từng xảy ra chuyện nam nữ hoan ái nên không biết nó như thế nào nhưng như trong sách nói lần đầu tiên sẽ rất đau... Còn nếu như đã thực sự xảy ra chuyện gì... cô sẽ giết anh ta!!!
Nhìn khuôn mặt ẩn ẩn sát khí của Nhan Thất, Lãnh Dạ cười khổ trong lòng,lạnh nhạt phun ra vài chữ.
_ Em bị bỏ thuốc.
_ Thuốc... thuốc gì..- Nhan Thất đang định hỏi thuốc gì lại nghĩ về ngày hôm qua. Chén rượu đó!! Nếu vậy mục tiêu của cô ả Kyubi đó là Lãnh Dạ chứ không phải là cô.
_ Không có chuyện gì xảy ra đâu. Còn quần áo của em là do em tự mình cởi, hơn nữa là em chủ động ôm lấy tôi không buông.
_ Thật sao.. vậy là anh.. chăm sóc tôi cả đêm sao..- Nhan Thất cũng có chút ngại ngùng. Cứ nghĩ đến cảnh cô bị mị dược hành hạ không ngừng phóng túng là cô lại hận không thể giết mình
_ Em nghĩ sao- Lãnh Dạ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Vậy mà cô còn định giết anh cơ đấy.
_Nếu vậy..cảm ơn anh.
Nhan Thất nhanh chóng quấn chăn che đi cơ thể mình rồi nhặt quần áo mặc vào. Cũng may không có gì xảy ra. Xem ra anh ta cũng là một người tốt. Còn ả Kyu đó,cô nhất định phải giết ả ta.
Ngồi trong chiếc Limo màu đen, Nhan Thất vẫn cảm thấy trong người cực kì khó chịu. Ngay khi tạm biệt Lãnh Dạ cô đã dùng tốc độ nhanh nhất phi ra khỏi nhà rồi gọi Ken đến đón. Mặc dù đã xác định rõ là không có gì xảy ra, mặc dù cô biết là anh ta có thể chỉ đơn thuần giúp cô, mặc dù trong chuyện này cô rất thoải mái... được rồi, là cô tỏ ra thoải mái. Chẳng có người phụ nữ nào sáng thức dậy thấy mình mặc có nguyên bộ đồ lót nằm ngay cạnh một người đàn ông xa lạ mà cảm thấy thoải mái cả,hơn nữa bản thân lại còn không nhớ gì hết.. haiz. Quên đi quên đi. Trong trường hợp như vậy anh ta không thừa nước đục thả câu đã là tốt lắm rồi..
Ken ngồi bên cạnh thấy Nhan Thất hết giày vò mấy ngón tay của mình lại không ngừng thở dài không giống cô ngày thường liền quan tâm hỏi:
_ Tiểu Thất. Làm sao vậy.
_ Hả. Ah. Không sao.. không sao. Tất cả là tại ả Kyu chết tiệt đó.. lại còn cả tên Lãnh Dạ đó, sinh ra đẹp như thế làm gì để cô ta nảy sinh ý xấu hạ xuân dược với anh ta. Hi vọng lần sau gặp anh ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa ( Đẹp là có tội -_- )
_ Tiểu Thất, đến rồi.
Ken nhắc nhở Nhan Thất đang thất thần. Cô hôm nay cứ là lạ sao ấy.
_ Ah. Được.
Nhan Thất điều chỉnh lại tâm trạng của mình, bước xuống xe. Hôm nay Ken sẽ dẫn cô đi gặp " Lotus", cô cần phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Nhưng là.. tại sao lại đến đây
_ Ken
_Em cứ vào đi rồi sẽ biết- Nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cô, Ken khẽ mỉm cười đáp lời
Nhan Thất cứ tưởng rằng mình sẽ được đưa đến nơi nào đó bí mật nhưng nơi mà Ken đưa cô đến lại là tập đoàn đa quốc gia tại nhật. Tập đoàn này cô biết , lấy tên là KT là một tập đoàn lớn hoạt động trên nhiều lĩnh vực, chi nhánh rải rác ở các quốc gia lớn trên thế giới.
Nhan Thất sóng vai đi bên cạnh Ken. Đây rõ ràng chỉ là một công ty bình thường thôi, từ nãy đến giờ đã có bao người đi qua chào hỏi Ken như nhân viên với sếp.
_ Vào đi. Ken bấm thang máy rồi gọi Nhan Thất bước vào. Cô vẫn mang trong mình một loạt nghi vấn theo anh bước vào.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, Nhan Thất kinh ngạc nhìn Ken đưa tay ra kéo nhẹ một chỗ để lộ ra một phần không gian rỗng bé bằng bàn tay ngay bên dưới số chỉ trong thang máy. Ngay khi mở ra hết bên trong hiện ra một cái nút nhỏ màu đỏ và khi ấn xuống thang máy cũng từ từ chuyển động, nhưng không phải là đi lên mà là đi xuống. Hóa ra là có tầng hầm sao.
Ting.
Thang máy chậm dần rồi dừng lại, cửa tự động mở ra. Trước mặt cô là một không gian vô cùng rộng rãi, hoàn toàn cách biệt với không gian bên trên. Nó cũng giống như một tầng của một công ty lớn,có các phòng được bao trong cửa kính trong suốt, cách biệt với nhau.
_ Thiếu gia. Ngài đã đến rồi.
Nhan Thất cùng với
Lãnh Dạ bước ra khỏi thang máy đã thấy một người đàn ông trẻ, chỉ khoảng 21 22 tuổi mặc suit đen cung kính đứng chờ sẵn, thấy hai người thì cúi đầu chào.
_Ừ. Tiểu Thất. Đây là Thiên Vũ, là người Trung Quốc cũng là người quản lí hiện tại của Lotus. Vũ,đây là Nhan Thất.
_ Chào Nhan.. Nhan tiểu thư- Cô ấy cũng họ Nhan sao. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.. có khi nào- Thiên Vũ nhíu mày kiếm, ngẩng đầu để nhìn Nhan Thất rõ hơn
_ Vũ, cậu nghĩ đúng rồi đấy. Cô ấy chính là con gái của Nhan Thúc.
_ Nhan... chủ nhân. Tiểu thư.. cô thật sự là con gái của chủ nhân sao- Vũ có chút kích động. Sau khi chủ nhân qua đời thiếu gia đã đi tìm cô rất lâu nhưng không có tung tích. Hiện tại cô lại đột nhiên xuất hiện sao có thể không khiến anh kích động.
Nhan Thất chỉ lạnh nhạt gật gật đầu. Có vẻ như người đàn ông tên Vũ này đối với ba ba rất trung thành.
_ Thiên Phi đang ở đâu. Tập hợp mọi người lại đi. Thông báo là tiểu thư đã trở về rồi.
_ A Phi đang ở bên trong. Được. Thiếu gia. Thuộc hạ lập tức đi thông báo.
Thiên Vũ nói rồi nhanh chóng quay đi. Nhan Thất đi theo Ken vào bên trong là một căn hầm lớn và rộng gần giống như sân huấn luyện của Mộ Dung gia, có điều lại rộng gấp đôi.
_ Tiểu Thất, người em vừa gặp chính là Thiên Vũ là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Nhan Thúc. Thiên Phi là em trai sinh đôi của anh ta. Từ trước tới nay hai người họ đều thay mặt Nhan Thúc quản lí Lotus rất tốt. Thực chất Lotus là tổ chức hắc đạo bí mật của Nhan Thúc còn tập đoàn KT là tập đoàn kinh doanh ngoài sáng để che mắt người đời thôi.
_ Họ.. sẽ tin em sao- Nhan Thất cảm thấy có chút bốirối. Họ trung thành với cha cô chứ không phải cô, hơn nữa hiện tại chủ nhân của họ là Ken.
_ Họ sẽ. Tiểu Thất. Chắc chắn như vậy...
...
_ Thiếu gia, tiểu thư. Người đã đến đủ rồi.
Trước mặt Nhan Thất lúc này là khoảng 107 người cả nam cả nữ. Tất cả đều mặc suit đen đứng thành hàng vô cùng chỉnh tề cung kính. Đứng đầu là Thiên Vũ và một người giống hệt anh ta đứng cạnh, chỉ có điều nếu đôi mắt của Thiên Vũ màu đen thì mắt anh ta lại có màu nâu sáng, nhìn kĩ một chút là có thể phân biệt được. Có lẽ người này là Thiên Phi rồi.
_Mọi người. Có thể Thiên Vũ đã thông báo ọi người lí do có mặt ở đây ngày hôm nay. Đó chính là để chào mừng tiểu thư trở về.
_ Tiểu Thất, lấy chiếc dây chuyền của em ra.
Nhan Thất nghe theo lời Ken lấy chiếc chìa khóa trên cổ mình đưa cho anh. Khi hai chiếc vòng cổ hợp thành một cũng là lúc Ken cất giọng trầm thấp mà kiên định.
_ Cô ấy chính là con gái ruột của Nhan Thúc đã mất tích ngay sau khi thúc ấy xảy ra chuyện. Hiện tại tôi đã tìm được cô ấy rồi. Cô ấy từ bây giờ sẽ là chủ nhân của Lotus.
_Hoan nghênh chủ nhân trở về- Ngay khi Ken dứt lời, tất cả 107 người đều nghiêng người 90 độ , vô cùng cung kính mà kêu lên.
_ Tiểu Thất. Lotus thực chất chỉ có 100 người nhưng tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, được chính tay Nhan Thúc huấn luyện. Từ nay,em sẽ là chủ nhân của họ.
Nhan Thất quay sang nhìn Ken rồi lại nhìn 107 người đang đứng trước mặt. Cô khẽ mở miệng, giọng nói lạnh nhạt nhưng lại băng lãnh khiến người ta rét run.
_ Tôi mới biết sự tồn tại của Lotus cách đây không lâu và hơn thế nữa tôi biết rằng một số những người ở đây rất bất ngờ với sự xuất hiện của tôi ngày hôm nay, thậm chí đối với việc tôi đột nhiên thành chủ nhân rất khó chấp nhận. Nếu như thực sự có người như vậy xin hãy bước ra phía trước... còn nếu như không thì từ nay về sau phải tuyệt đối trung thành. Nhan Thất tôi tuyệt không chấp nhận kẻ phản bội.
Giọng của cô nhàn nhạt lại uy nghiêm như vương giả khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy được áp lực. Nhưng điều khiến Nhan Thất cảm thấy kì lạ là không có một ai bước lên phía trước.
_ Chủ nhân. Chúng thuộc hạ nguyện trung thành cho đến chết.
Như để giải đáp nỗi nghi vấn của Nhan Thất, Thiên Vũ đột nhiên bước lên phía trước, cung kính nói.
_ Chủ nhân. Ngài yên tâm. Tất cả chúng tôi đều tuyệt đối trung thành với ngài. Có thể ngài không biết rằng tất cả những người ở đây đều là cô nhi được chủ... tiền chủ nhân nhặt về nuôi dưỡng. Chính ông ấy đã cho chúng tôi chỗ ăn ở lại còn dạy dỗ đào tạo chúng tôi từ khi còn bé. Chính vì thế đối với chúng tôi ông ấy là thầy, là cha. Lotus là tất cả tâm huyết của ông. Chúng tôi sẽ cùng ngài dẫn dắt nó cho đến khi chết, tuyệt không hai lòng.
_ Đúng vậy, chủ nhân.
..
_ Đó là lí do tại sao anh bảo em không phải lo lắng. Nhan Thất. Em là con gái của Nhan Thúc. Họ xem em như chủ nhân nhưng cũng như người nhà.. mà người nhà thì sẽ không phản bội nhau.
Nhan Thất lặng người đi một chút. Cô không ngờ tất cả người ở đây đều là cô nhi do ba ba chăm sóc. Nếu như ba ba đã muốn cô trở thành chủ nhân của Lotus thì cô nhất định phải làm.. hơn nữa phải làm thật tốt không để phụ sự kì vọng của ba.
_ Cảm ơn mọi người... vì đã chấp nhận tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.
_ Chủ nhân. Người hãy đeo vào đi. Đây là chiếc nhẫn đại diện cho Lotus.
Thiên Phi cung kính bê lên một chiếc khay màu đỏ, trên đó là một chiếc nhẫn nhỏ được đặt trong một chiếc hộp gỗ. Bên trên chiếc nhẫn được khắc hình hoa sen hết sức tinh xảo,hoàn toàn giống với hình hoa sen trên chiếc chìa khoa của cô. Nhan Thất khẽ vươn bàn tay trắng nõn lấy chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón giữa. Việc đó chứng tỏ từ nay về sau cô chính là chủ nhân của Lotus , đeo trên tay chiếc nhẫn của quyền lực nhưng nhiều hơn hết là thử thách, trách nhiệm mà cô phải gánh vác!!!
Tút tút....
_ Alo. Con nghe đây ngoại công.
_ Tiểu Thất. Là ta. Con vẫn khỏe chứ.
_ Con vẫn khỏe. Ngoại công có khỏe không. Còn ba nuôi nữa.
_ Mọi người đều tốt. Tiểu Thất...Con với Lãnh Dạ đều đang ở Nhật phải không.
_ Dạ phải. Con.. sang Nhật có chút chuyện. Một ngày nào đó con sẽ nói rõ với người..
_ Không sao. Tiểu Thất... Không sao. Ai cũng đều có bí mật cả. Ta sẽ chờ con.. một này nào đó nói với ta tất cả. Hiện tại ta gọi cho con cũng không phải vì việc đó..
_ Con đang nghe đây ngoại công.
_ Tối ngày mai lão già Nam Cung kia có tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái lão ta. Mộ Dung gia và cả Lãnh gia cũng được mời đến. Ngày mai con hãy cùng Lãnh Dạ đến đi. Ta sẽ gặp con ở đó.
_ Con biết rồi. Ngoại công. Ngày mai con sẽ đến.
Hàn huyên thêm một chút nữa với Mộ Dung Xung thì Nhan Thất cúp máy. Nam Cung lão gia sao. Cô cũng đã nghe qua về ông ta. Trong giới hắc đạo Trung Quốc có 4 đại gia tộc lớn: Lãnh gia, Mộ Dung gia, Phương gia và Nam Cung gia. Nam Cung lão gia tên thật là Nam Cung Nghị,tính đến nay đã 50 60 tuổi nhưng thủ đoạn trong giới cũng rất âm hiểm cao siêu. Đến nay ông ta mới có một cô con gái cũng bằng tầm tuổi cô, tên là Nam Cung Yến, nghe nói là một cô công chúa được nuông chiều từ nhỏ, không coi ai ra gì. Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của cô ta..Vậy là ngày mai phải đi với Lãnh Dạ sao.... Lãnh Dạ.. không biết anh ta có nhớ chuyện đó không nữa..
Nhan Thất đang miên man suy nghĩ thì thấy tiếng tít tít từ máy điện thoại trên tay
Có tin nhắn
" Ngày mai
2h tôi sẽ đón em ra"
Là của Lãnh Dạ
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.
Haiz quên đi. Mình coi như không có chuyện gì là được...
.....
Xuống sân bay
_ Chúng ta không phải ra khách sạn nghỉ ngơi sao. Sao lại vào đây. Anh muốn mua gì sao- Nhan Thất thắc mắc. Trong suốt lúc bay đã im lặng rồi. Xuống sân bay một cái là bảo đi đến chỗ này.. hình như là tiệm thiết kế thời trang thì phải.. cô còn muốn nghỉ ngơi nha. Một tiếng nữa là đến giờ rồi.
_ Vào đi. - Lại bỏ một câu cụt ngủn rồi đi vào
_ Anh...
_ Nhan Thất, cô cứ vào đi đã rồi sẽ biết
Thanh Long khẽ nở nụ cười rồi theo sau Lãnh Dạ bước vào
...
Nhan Thất theo sau Thanh Long và Lãnh Dạ vào trong. Đây đúng là tiệm thiết kế thời trang, xung quanh treo đầy những bộlễ phục đẹp đẽ sang trọng
_ Lãnh thiếu. Đã lâu rồi ngài không đến đây
_ Chọn cho cô ấy một bộ lễ phục- Lãnh Dạ nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa, dùng giọng điệu nhàn nhạt nói với người vừa tới. Có vẻ như anh ta là khách quen của nơi này.
Người vừa tới là một người phụ nữ xinh đẹp tầm 30 tuổi, tên là Kate,là chủ cửa hàng thời trang này. Bà ta đối với thái độ băng lãnh của Lãnh Dạ có lẽ đã thành quen, liền quay sang Nhan Thất đang ngơ ngác, nở một nụ cười tiêu chuẩn chuyên nghiệp
_Tiểu thư, xin chào. Xin hỏi cô muốn loại lễ phục như thế nào. Chúng tôi có rât nhiều mẫu mã và kiểu dáng mới
Nhan Thất mất vài giây định hình rồi nhanh chóng quay sang Lãnh Dạ, giọng không mặn không nhạt nói
_ Tôi không cần lễ phục. Cũng đâu phải là sinh nhật của tôi- Từ trước đến nay cô chẳng mặc lễ phục bao giờ. Mấy loại váy vóc đó đấy thật phiền phức
_ Em định mặc như thế này đến tiệc sinh nhật của người ta sao- Lãnh Dạ ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn Nhan Thất từ trên xuống dưới. Hôm nay cô vẫn mặc nguyên một bộ đồ màu đen bó sát người khiến cho thân hình lung linh ẩn hiện, mái tóc dài vẫn được cột gọn gàng phía sau.
_ Có gì không ổn sao- Nhan Thất cảm thấy chẳng có gì là không ổn cả. Cô cảm thấy mặc như vậy vẫn rất thoải mái.
_ Không.. phải là không ổn. Chỉ là... mặc như vậy đến là bất lịch sự.
_ Nhưng ..
_ Mộ Dung lão gia đã bảo tôi chuẩn bị trang phục cho em. Chúng ta không có thời gian ở đây tranh cãi đâu.Kate , tìm lễ phục và trang điểm cho cô ấy.
_ Tiểu thư, lối này.
Nhan Thất bất đắc dĩ đi theo Kate vào bên trong. Lúc nào tên này cũng lấy ngoại công ra để dọa cô. Thôi đi. Coi như là tôn trọng người ta một chút .Nhan Thất được dẫn vào một phòng bên trong với vô số các bộ lễ phục đủ mọi màu sắc kiểu dáng, quyến rũ có, trang nhã có, thanh thuần có khiến cho cô hoa hết cả mắt.
_Tiểu thư. Cô thích loại lễ phục như thế nào. Da cô trắng màu đỏ sẽ rất tôn da.. không thì bộ màu xanh dương kia cũng sẽ rất hợp... hay là..
_ Chọn một bộ đơn giản nhất đi. Màu đen.Nhanh lên một chút.
Kate định nói thêm gì nữa nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh và gương mặt sắp mất hết kiên nhẫn của Nhan Thất liền thức thời ngậm miệng lại rồi quay đi kiếm một bộ lễ phục. Thật đáng sợ ahh. Ánh mắt của cô ấy giống hệt Lãnh thiếu gia, giống như kiểu muốn giết người vậy.Haiz. Vẫn phải bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đã rồi tính.
_ Tiểu thư. Cô xem. Bộ này hay bộ này.
Không thể nói Kate làm việc cũng rất năng suất, chọn ra khỏi 5 7 bộ lễ phục màu đen đều rất bắt mắt , thiết kế tinh xảo. Nhan Thất nhàn nhạt liếc qua một lượt rồi chọn một bộ lễ phục màu đen trễ vai đơn giản nhất, bước nhanh vào phòng thử đồ.
...
_ Tiểu thư. Quả thật rất đẹp. Da cô trắng mặc màu đen rất sang trọng lại rất hợp với khí chất của cô.
Nhan Thất thậm chí còn chẳng để ý, định đi thẳng ra ngoài thì bị Kate ngăn lại.
_ Tiểu thư, cô còn chưa trang điểm với làm tóc nữa.
_ Không làm. Thật phiền.
_ Nhưng tiểu thư... cô không thể mặc lễ phục mà cột tóc như vậy được. Hơn nữa.. hơn nữa Lãnh thiếu đã giao phó cho tôi.. tiểu thư...coi như cô giúp tôi đi- Đùa sao. Chọc vị ôn thần đó nổi giận thì tiệm của cô cũng dẹp đi là vừa
Kate thấy Nhan Thất chau mày lại tỏ vẻ không muốn nhưng trong mắt lại có sự dao động liền tranh thủ mà nài nỉ
_ Tiểu thư coi như cô giúp tôi một lần đi. Chỉ nửa tiếng thôi.. không chỉ 15 phút thôi.
_ 10 phút- Nhan Thất lạnh nhạt nói. Thật là phiền phức. Cô mà không đồng ý chắc là cô ta bám theo cô luôn quá
_ Được được .. 10 phút.. 10 phút.. tiểu thư. Mau ngồi vào đây. Tôi lập tức làm. Lập tức làm ngay đây...
Nhan Thất ngồi trên ghế, mặc cho Kate bôi bôi trát trát trên mặt mình. Xem ra Kate cũng rất giữ lời, đôi tay như múa trên mặt cô, trang điểm xong lại dùng tốc độ nhanh nhất làm tóc cho cô. Ngay khi Nhan Thất thấy đồng hồ báo 10 phút, đang định đứng dậy cũng là lúc Kate thở phào hô một tiếng " Xong". Khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận đã lấm tấm mồ hôi
_ Tiểu thư, xong rồi. Cô xem.. có hài lòng hay không.
Nhan Thất còn chẳng liếc qua gương một cái, đứng dậy đi thằng ra ngoài để mặc Kate khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, trì độn đứng nghệt ra mấy giây rồi mới đuổi theo sau." Haiz. Thật là phí phạm nha. Gương mặt xinh đẹp như vậy lại không biết tận dụng. Phí phạm.. quá phí phạm" Nhan Thất đương nhiên không biết suy nghĩ của Kate. Lúc này cô chỉ muốn đi khỏi đây thôi. Cô muốn nhanh chóng gặp ngoại công với ba nuôi.. cô có chút nhớ họ.. còn cả ba người Minh, Hàn, Phong nữa.. chắc họ cũng sẽ đến...
.. Ngoài sảnh Lãnh Dạ cũng đã thay một bộ đồ mới. Một bộ vest đen tuyền được cắt may tinh xảo, bên trong là áo sơ mi trắng cùng nhãn hiệu càng tăng thêm vẻ sang trọng lịch lãm. Khuôn mặt tuấn mĩ vô trù dưới ánh đèn màu càng thêm nổi bật, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bạc môi khẽ mím lại. Hai hàng mi dài lúc này đang cụp xuống, che đi đôi mắt màu xám, hai chân thon dài vắt lên nhau khiến cho cả người bớt đi một phần nguy hiểm lại thêm một phần lười biếng mà ưu nhã. Lãnh Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng cạch cạch nhẹ nhàng phát ra trên nền đá liền mở mắt ra. Khuôn mặt vốn lạnh lùng như băng lúc này cũng có nứt, hai mắt xẹt qua tia ngạc nhiên kinh diễm. Đến Thanh Long vốn nhu hòa đứng cạnh cũng không giấu nổi nét kinh diễm trên mặt. Người vừa tới đương nhiên là Nhan Thất mới từ phòng thay đồ bước ra. Cô lúc này rất đẹp, nhưng mang một phong cách hoàn toàn khác so với ngày thường. Bộ lễ phục màu đen kiểu đuôi cá dài đến mắt cá chân, cúp ngực,hai vai để trễ lộ ra bờ vai nuột nà trắng nõn như thạch sứ. Khuôn mặt vốn đã tinh xảo được trang điểm nhẹ, gò má hồng hào, cánh môi trơn bóng, hàng mi dài cong vút. Mái tóc dài không còn cột cao lên mà để xõa xuống , uốn thàn những lọn to bồng bềnh, phía trên được bện nhẹ nhàng giống như dòng suối trải dài đến eo. Nhan Thất lúc này, mất đi một phần thanh lãnh lạnh nhạt lại càng thêm thần bí quyến rũ. Trang phục màu đen càng làm tôn lên khí chất đặc trưng khiến cho người ta chẳng thể dời mắt được.
_ Đi thôi - Nhan Thất thấy Lãnh Dạ vẫn còn ngồi trên ghế, đôi mắt như chim ưng nhìn mình chằm chằm liền khó chịu hô lên một tiếng nhắc nhở
_ Chủ nhân. Đến nơi rồi.
Lãnh Dạ kìm nén cảm xúc của mình rồi nhìn lại con mèo nhỏ trong ngực. Cô lúc này đôi mắt khép hờ, hai gò má ửng hồng như quả đào chín mọng khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Đôi môi sưng đỏ cùng với quần áo xộc xệch không chỉnh tề càng làm tăng vẻ kiều mị quyến rũ đến tận xương. Lãnh Dạ khẽ nhíu mày, nhanh chóng chỉnh lại quần áo thật chỉnh tề cho cô rồi tự mình bế cô xuống xe. Hiện tại người cô càng ngày càng nóng, anh cũng không biết là thuốc này có gây hại đến cơ thể cô hay không nữa. Còn về việc kia... về sau còn nhiều thời gian mà.
Chu tước và Bạch Hổ đã chờ sẵn trong phòng, khi thấy Lãnh Dạ ôm Nhan Thất bước vào thì đôi mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
_ Tước, Chú mau xem cho cô ấy.
Chu tước là một trong "bộ tứ" những thuộc hạ đắc lực của Lãnh Dạ, nhưng cũng giống như Daniel rất giỏi y thuật. Giống như tên gọi, anh ta có một đầu tóc đỏ rựcvô cùng nổi bật, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại có vẻ phong lưu cà chớn giống một playboy chính hiệu. Tuy thế chỉ là người trong Lãnh Gia đều biết anh ta nguy hiểm đến mức nào.
Chu tước nhìn người con gái xinh đẹp vừa được đặt trên giường, trải qua mấy phút ngạc nhiên liền bắt đầu tiến hành kiểm tra cho cô. Dù anh rất thắc mắc là tại sao chủ nhân lại tự mình bế một cô gái nhưng hiện tại phải chữa khỏi cho cô ta trước đã rồi tính.
Kiểm tra nhiệt độ của người trên giường,hai hàng lông mày Chu Tước nhíu chặt lại. Nhan Thất ở trên giường mắt nhắm nghiền nhưng lại không ngừng giãy giụa, hai tay quờ quạng trên người mình.
_ Chủ nhân. Nếu thuộc hạ đoán không lầm cô ấy trúng phải Mx35.
_ Là cái gì.?
_ Là loại mị dược mới được sản xuất tại Nhật, được mấy tên đại gia quý tộc rất yêu thích. Loại này chỉ cần uống vào một viên sẽ gây cho người ta cảm giác nóng khắp người rồi dẫn đến ham muốn tình dục, cực kì hưng phấn. Hơn nữa dược tính cực mạnh,cao gấp 5 6 lần xuân dược thông thường .. hòa tan thuốc này với rượu thì...dù là một kẻ cường tráng hay lí trí đến mấy cũng sẽ trở nên dâm đãng.
_ Có cách nào giải không??- Đây mới là điều quan trọng nhất lúc này
_ Chủ nhân. Nếu muốn giải dược thì cách tốt nhất là tìm nam nhân hoan ái- nhìn thấy chân mày nhíu chặt của Lãnh Dạ Chu tước liền biết điều nói tiếp- Tuy nhiên loại dược này không hại đến thân thể. Nếu như có thể chịu được cảm giác nóng rát đau ngứa trong 6 giờ thì dược sẽ tự giải. Chỉ có thể tiêm thuốc giảm đau thôi nhưng không thể tiêm quá liều nếu không sẽ gây hại đến sức khỏe cô ấy. Bây giờ phải làm..
_ Tiêm thuốc cho cô ấy đi.
_ Dạ.
_ Chủ nhân. Tại sao Nhan Thất lại bị bỏ thuốc- Thanh Long thắc mắc- Là do ả Kyu đó sao.
_ Ả ta không bỏ thuốc cô ấy mà muốn bỏ thuốc ta. Nhưng chén rượu của ả đưa cô ấy lại giành uống.
Lãnh Dạ chậm rãi nói khiến cho cả 4 người ở đó đều tức giận. Khốn khiếp. Dám cả gan bỏ thuốc chủ nhân. Mụ đàn bà dâm đãng đó chắc chắn cũng có ý đồ với chủ nhân.
_ Nóng quá... khó chịu quá.
Tiếng rên rỉ gần như nức nở trên giường thu hút sự chú ý của Lãnh Dạ
_ Cô ấy thế nào rồi.
_ Chủ nhân. Đã tiêm thuốc rồi nhưng cảm giác nóng rát khó chịu vẫn sẽ kéo dài.. hay ngài đi nghỉ trước đi.. Thuộc hạ sẽ chăm sóc cô ấy.
_ Tất cả ra ngoài đi.
_ Chủ nhân.
_ Ra ngoài!!
Lãnh Dạ không kiên nhẫn lặp lại. Mấy người trong bộ tứ đều hiểu ý mà lui ra ngoài,đóng cửa lại. Xem ra bọn họ đã đánh giá thấp vị trí của cô gái này trong lòng chủ nhân rồi.
Lãnh Dạ tiến đến bên giường, hai bàn tay to nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang không ngừng kéo quần áo, thậm chí còn để lại vài vết xước trên da thịt trắng nõn. Cô thế này sẽ làm bị thương mình mất. Lãnh Dạ mặt không đổi, tim chẳng biết có loạn hay không nhanh chóng cởi hết quần áo trên người cô ra chỉ để lại đồ lót. Nếu như không làm như vậy cô vẫn sẽ tiếp tục giãy giụa.
Nhan Thất đang cảm thấy vô cùng nóng rát khó chịu đột nhiên lại chạm đến một cơ thể mát lạnh khiến cô không ngừng nhích gần về phía anh. Đôi mắt mơ hồ phủ một lớp sương mù lúc này dường như đã mất đi tiêu cự, lí trí gần như đã mất chỉ còn dựa vào bản năng.
_Ưm... Mát quá.. thật là thoải mái.
Lãnh Da cũng mặc cho cô làm loạn trên người mình, ánh mắt càng ngày càng trầm đục. Nhưng Nhan Thất dường như chưa thấy thỏa mãn, chỉ ôm một lúc cơ thể sẽ lại nóng lên. Cô muốn nữa.. muốn nữa... muốn nhiều hơn nữa...
_ Tôi khó chịu quá. Nóng quá...
Tiếng rên rỉ khó chịu truyền ra từ cái miệng nhỏ. Chu tước đã nói dược này nếu không hoan ái sẽ gây ra cảm giác nóng bỏng khó chịu thậm chí là đau đớn.
Lãnh Dạ nhìn cái miệng nhỏ nhắn ướt át không ngừng mấp
máy lại nhớ nụ hôn trong xe ô tô. Không phải cô khó chịu sao. Vậy để anh giúp cô đi. Người khẽ lật một cái, anh đã nằm đè lên trên người cô,đôi môi phủ kín môi cô..Chỉ là nụ hôn lần này dịu dàng hơn một chút, anh kiên nhẫn phác họa đường nét trên môi cô, cùng với chiếc lưỡi nhỏ của cô tỉ mỉ chơi đùa. Còn Nhan Thất thì trong cơn mê chỉ biết níu lấy hai vai anh mà không biết rằng mình đang đưa dê vào miệng cọp. Hai người tiếp tục nụ hôn ướt át mà triền miên, đôi tay Lãnh Dạ theo bản năng vuốt ve làn xa mềm mại dưới thân. Da của cô rất tốt, mềm mại trơn trượt như da em bé,sờ vào cảm giác rất tuyệt. Thật ra trong mấy chuyện như thế này một kẻ chưa từng động qua phụ nữ như Lãnh Dạ có thể nói cũng là một tay mơ. Nhưng thật ra trong mấy chuyện này đàn ông dường như luôn rất có thiên phú không tự học cũng thành tài.
Cho đến khi cả hai không thể nào thở nổi nữa thì Lãnh Dạ mới rời khỏi môi cô. Nhan Thất lúc này giống y con gấu koala, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp chặt lấy hông anh. Hai người dính chặt vào nhau không một khe hở. Cô lúc này chỉ biết bám víu vào anh như cọng cỏ cứu mạng. Đôi môi không ngừng lướt trên cổ , trên mặt anh.
Lãnh Dạ đè nén một luồng khí nóng tích tụ ở bụng dưới, cầm khuôn mặt nhỏ của cô lắc lắc một chút
_ Em có biết em đang làm gì không. Nhìn cho kĩ xem tôi là ai.
Nhan Thất bị lắc không những không tỉnh mà càng thêm choáng váng. Đôi mắt long lanh cố mở to nhìn Lãnh Dạ.
_ Anh là... anh là ai... tôi khó chịu quá...
Rồi đôi tay nhỏ cũng chẳng dừng lại mà tiếp tục vuốt ve lồng ngực rắn chắc của anh.Xem ra dược tính của thuốc này rất mạnh
_ Mèo hoang, em đang đùa với lửa đấy.
Xem ra cô đã hoàn toàn mất đi ý thức rồi, lại dám trắng trợn khiêu khích một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông cực kì có hứng thú với cô.
_ Nóng quá... hu hu.. nóng quá.
Lãnh Dạ nghe tiếng nức nở của cô, lại nhìn thân thể hai người gần như trần trụi tiếp xúc, thở dài một hơi rồi cứng rắn cố định hai tay cô, ôm cô vào lòng thật chặt. Không ngờ một người như anh cũng có ngày muốn mà không làm.. nhưng mà anh biết rằng nếu như bây giờ anh chiếm đoạt cô, dù chỉ là để giải dược thì cô sẽ rất hận anh.
Cứ thế hai bên , một bên tiến, một bên lùi trải qua suốt đêm. Lãnh Dạ chỉ có thể giúp cô giảm bớt thống khổ bằng cách tắm nước lạnh rồi ôm cô vào lòng, tắm đến mức cả tay chân anh đều lạnh toát như băng.......
Sáng sớm hôm sau.
Đau quá. Đầu đau như búa bổ vậy. Nhan Thất tỉnh dậy trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Cả ngườiê ẩm. Chớp chớp mắt cho tỉnh táo quan sát xung quanh, Nhan Thất giật nảy mình khi thấy khuôn mặt tuyệt mĩ gần kề ngay trước mặt. Là Lãnh Dạ. Sao anh ta lại ở đây. Không đúng. Đây khônng phải phòng cô. Vậy sao cô lại ở đây. Nhìn lại người mình, Nhan Thất cả kinh. Sao cô laib không mặc quần áo... Rõ ràng hôm qua bị tập kích..sau đó cô cảm thấy chóng mặt..sau đó...sau đó.. sao cô lại không nhớ gì hết vậy...
_ Em tỉnh rồi sao.
_ Sao tôi lại ở đây - Nhan Thất lấy lại bình tĩnh, trên khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Nếu như là cô gái khác chắc chắn là sẽ hét lên hoảng loạn còn Nhan Thất thì không. Những gì cô được huấn luyện không cho phép cô được như vậy. Nhan Thất chưa từng xảy ra chuyện nam nữ hoan ái nên không biết nó như thế nào nhưng như trong sách nói lần đầu tiên sẽ rất đau... Còn nếu như đã thực sự xảy ra chuyện gì... cô sẽ giết anh ta!!!
Nhìn khuôn mặt ẩn ẩn sát khí của Nhan Thất, Lãnh Dạ cười khổ trong lòng,lạnh nhạt phun ra vài chữ.
_ Em bị bỏ thuốc.
_ Thuốc... thuốc gì..- Nhan Thất đang định hỏi thuốc gì lại nghĩ về ngày hôm qua. Chén rượu đó!! Nếu vậy mục tiêu của cô ả Kyubi đó là Lãnh Dạ chứ không phải là cô.
_ Không có chuyện gì xảy ra đâu. Còn quần áo của em là do em tự mình cởi, hơn nữa là em chủ động ôm lấy tôi không buông.
_ Thật sao.. vậy là anh.. chăm sóc tôi cả đêm sao..- Nhan Thất cũng có chút ngại ngùng. Cứ nghĩ đến cảnh cô bị mị dược hành hạ không ngừng phóng túng là cô lại hận không thể giết mình
_ Em nghĩ sao- Lãnh Dạ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Vậy mà cô còn định giết anh cơ đấy.
_Nếu vậy..cảm ơn anh.
Nhan Thất nhanh chóng quấn chăn che đi cơ thể mình rồi nhặt quần áo mặc vào. Cũng may không có gì xảy ra. Xem ra anh ta cũng là một người tốt. Còn ả Kyu đó,cô nhất định phải giết ả ta.
Ngồi trong chiếc Limo màu đen, Nhan Thất vẫn cảm thấy trong người cực kì khó chịu. Ngay khi tạm biệt Lãnh Dạ cô đã dùng tốc độ nhanh nhất phi ra khỏi nhà rồi gọi Ken đến đón. Mặc dù đã xác định rõ là không có gì xảy ra, mặc dù cô biết là anh ta có thể chỉ đơn thuần giúp cô, mặc dù trong chuyện này cô rất thoải mái... được rồi, là cô tỏ ra thoải mái. Chẳng có người phụ nữ nào sáng thức dậy thấy mình mặc có nguyên bộ đồ lót nằm ngay cạnh một người đàn ông xa lạ mà cảm thấy thoải mái cả,hơn nữa bản thân lại còn không nhớ gì hết.. haiz. Quên đi quên đi. Trong trường hợp như vậy anh ta không thừa nước đục thả câu đã là tốt lắm rồi..
Ken ngồi bên cạnh thấy Nhan Thất hết giày vò mấy ngón tay của mình lại không ngừng thở dài không giống cô ngày thường liền quan tâm hỏi:
_ Tiểu Thất. Làm sao vậy.
_ Hả. Ah. Không sao.. không sao. Tất cả là tại ả Kyu chết tiệt đó.. lại còn cả tên Lãnh Dạ đó, sinh ra đẹp như thế làm gì để cô ta nảy sinh ý xấu hạ xuân dược với anh ta. Hi vọng lần sau gặp anh ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa ( Đẹp là có tội -_- )
_ Tiểu Thất, đến rồi.
Ken nhắc nhở Nhan Thất đang thất thần. Cô hôm nay cứ là lạ sao ấy.
_ Ah. Được.
Nhan Thất điều chỉnh lại tâm trạng của mình, bước xuống xe. Hôm nay Ken sẽ dẫn cô đi gặp " Lotus", cô cần phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Nhưng là.. tại sao lại đến đây
_ Ken
_Em cứ vào đi rồi sẽ biết- Nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cô, Ken khẽ mỉm cười đáp lời
Nhan Thất cứ tưởng rằng mình sẽ được đưa đến nơi nào đó bí mật nhưng nơi mà Ken đưa cô đến lại là tập đoàn đa quốc gia tại nhật. Tập đoàn này cô biết , lấy tên là KT là một tập đoàn lớn hoạt động trên nhiều lĩnh vực, chi nhánh rải rác ở các quốc gia lớn trên thế giới.
Nhan Thất sóng vai đi bên cạnh Ken. Đây rõ ràng chỉ là một công ty bình thường thôi, từ nãy đến giờ đã có bao người đi qua chào hỏi Ken như nhân viên với sếp.
_ Vào đi. Ken bấm thang máy rồi gọi Nhan Thất bước vào. Cô vẫn mang trong mình một loạt nghi vấn theo anh bước vào.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, Nhan Thất kinh ngạc nhìn Ken đưa tay ra kéo nhẹ một chỗ để lộ ra một phần không gian rỗng bé bằng bàn tay ngay bên dưới số chỉ trong thang máy. Ngay khi mở ra hết bên trong hiện ra một cái nút nhỏ màu đỏ và khi ấn xuống thang máy cũng từ từ chuyển động, nhưng không phải là đi lên mà là đi xuống. Hóa ra là có tầng hầm sao.
Ting.
Thang máy chậm dần rồi dừng lại, cửa tự động mở ra. Trước mặt cô là một không gian vô cùng rộng rãi, hoàn toàn cách biệt với không gian bên trên. Nó cũng giống như một tầng của một công ty lớn,có các phòng được bao trong cửa kính trong suốt, cách biệt với nhau.
_ Thiếu gia. Ngài đã đến rồi.
Nhan Thất cùng với
Lãnh Dạ bước ra khỏi thang máy đã thấy một người đàn ông trẻ, chỉ khoảng 21 22 tuổi mặc suit đen cung kính đứng chờ sẵn, thấy hai người thì cúi đầu chào.
_Ừ. Tiểu Thất. Đây là Thiên Vũ, là người Trung Quốc cũng là người quản lí hiện tại của Lotus. Vũ,đây là Nhan Thất.
_ Chào Nhan.. Nhan tiểu thư- Cô ấy cũng họ Nhan sao. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.. có khi nào- Thiên Vũ nhíu mày kiếm, ngẩng đầu để nhìn Nhan Thất rõ hơn
_ Vũ, cậu nghĩ đúng rồi đấy. Cô ấy chính là con gái của Nhan Thúc.
_ Nhan... chủ nhân. Tiểu thư.. cô thật sự là con gái của chủ nhân sao- Vũ có chút kích động. Sau khi chủ nhân qua đời thiếu gia đã đi tìm cô rất lâu nhưng không có tung tích. Hiện tại cô lại đột nhiên xuất hiện sao có thể không khiến anh kích động.
Nhan Thất chỉ lạnh nhạt gật gật đầu. Có vẻ như người đàn ông tên Vũ này đối với ba ba rất trung thành.
_ Thiên Phi đang ở đâu. Tập hợp mọi người lại đi. Thông báo là tiểu thư đã trở về rồi.
_ A Phi đang ở bên trong. Được. Thiếu gia. Thuộc hạ lập tức đi thông báo.
Thiên Vũ nói rồi nhanh chóng quay đi. Nhan Thất đi theo Ken vào bên trong là một căn hầm lớn và rộng gần giống như sân huấn luyện của Mộ Dung gia, có điều lại rộng gấp đôi.
_ Tiểu Thất, người em vừa gặp chính là Thiên Vũ là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Nhan Thúc. Thiên Phi là em trai sinh đôi của anh ta. Từ trước tới nay hai người họ đều thay mặt Nhan Thúc quản lí Lotus rất tốt. Thực chất Lotus là tổ chức hắc đạo bí mật của Nhan Thúc còn tập đoàn KT là tập đoàn kinh doanh ngoài sáng để che mắt người đời thôi.
_ Họ.. sẽ tin em sao- Nhan Thất cảm thấy có chút bốirối. Họ trung thành với cha cô chứ không phải cô, hơn nữa hiện tại chủ nhân của họ là Ken.
_ Họ sẽ. Tiểu Thất. Chắc chắn như vậy...
...
_ Thiếu gia, tiểu thư. Người đã đến đủ rồi.
Trước mặt Nhan Thất lúc này là khoảng 107 người cả nam cả nữ. Tất cả đều mặc suit đen đứng thành hàng vô cùng chỉnh tề cung kính. Đứng đầu là Thiên Vũ và một người giống hệt anh ta đứng cạnh, chỉ có điều nếu đôi mắt của Thiên Vũ màu đen thì mắt anh ta lại có màu nâu sáng, nhìn kĩ một chút là có thể phân biệt được. Có lẽ người này là Thiên Phi rồi.
_Mọi người. Có thể Thiên Vũ đã thông báo ọi người lí do có mặt ở đây ngày hôm nay. Đó chính là để chào mừng tiểu thư trở về.
_ Tiểu Thất, lấy chiếc dây chuyền của em ra.
Nhan Thất nghe theo lời Ken lấy chiếc chìa khóa trên cổ mình đưa cho anh. Khi hai chiếc vòng cổ hợp thành một cũng là lúc Ken cất giọng trầm thấp mà kiên định.
_ Cô ấy chính là con gái ruột của Nhan Thúc đã mất tích ngay sau khi thúc ấy xảy ra chuyện. Hiện tại tôi đã tìm được cô ấy rồi. Cô ấy từ bây giờ sẽ là chủ nhân của Lotus.
_Hoan nghênh chủ nhân trở về- Ngay khi Ken dứt lời, tất cả 107 người đều nghiêng người 90 độ , vô cùng cung kính mà kêu lên.
_ Tiểu Thất. Lotus thực chất chỉ có 100 người nhưng tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, được chính tay Nhan Thúc huấn luyện. Từ nay,em sẽ là chủ nhân của họ.
Nhan Thất quay sang nhìn Ken rồi lại nhìn 107 người đang đứng trước mặt. Cô khẽ mở miệng, giọng nói lạnh nhạt nhưng lại băng lãnh khiến người ta rét run.
_ Tôi mới biết sự tồn tại của Lotus cách đây không lâu và hơn thế nữa tôi biết rằng một số những người ở đây rất bất ngờ với sự xuất hiện của tôi ngày hôm nay, thậm chí đối với việc tôi đột nhiên thành chủ nhân rất khó chấp nhận. Nếu như thực sự có người như vậy xin hãy bước ra phía trước... còn nếu như không thì từ nay về sau phải tuyệt đối trung thành. Nhan Thất tôi tuyệt không chấp nhận kẻ phản bội.
Giọng của cô nhàn nhạt lại uy nghiêm như vương giả khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy được áp lực. Nhưng điều khiến Nhan Thất cảm thấy kì lạ là không có một ai bước lên phía trước.
_ Chủ nhân. Chúng thuộc hạ nguyện trung thành cho đến chết.
Như để giải đáp nỗi nghi vấn của Nhan Thất, Thiên Vũ đột nhiên bước lên phía trước, cung kính nói.
_ Chủ nhân. Ngài yên tâm. Tất cả chúng tôi đều tuyệt đối trung thành với ngài. Có thể ngài không biết rằng tất cả những người ở đây đều là cô nhi được chủ... tiền chủ nhân nhặt về nuôi dưỡng. Chính ông ấy đã cho chúng tôi chỗ ăn ở lại còn dạy dỗ đào tạo chúng tôi từ khi còn bé. Chính vì thế đối với chúng tôi ông ấy là thầy, là cha. Lotus là tất cả tâm huyết của ông. Chúng tôi sẽ cùng ngài dẫn dắt nó cho đến khi chết, tuyệt không hai lòng.
_ Đúng vậy, chủ nhân.
..
_ Đó là lí do tại sao anh bảo em không phải lo lắng. Nhan Thất. Em là con gái của Nhan Thúc. Họ xem em như chủ nhân nhưng cũng như người nhà.. mà người nhà thì sẽ không phản bội nhau.
Nhan Thất lặng người đi một chút. Cô không ngờ tất cả người ở đây đều là cô nhi do ba ba chăm sóc. Nếu như ba ba đã muốn cô trở thành chủ nhân của Lotus thì cô nhất định phải làm.. hơn nữa phải làm thật tốt không để phụ sự kì vọng của ba.
_ Cảm ơn mọi người... vì đã chấp nhận tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.
_ Chủ nhân. Người hãy đeo vào đi. Đây là chiếc nhẫn đại diện cho Lotus.
Thiên Phi cung kính bê lên một chiếc khay màu đỏ, trên đó là một chiếc nhẫn nhỏ được đặt trong một chiếc hộp gỗ. Bên trên chiếc nhẫn được khắc hình hoa sen hết sức tinh xảo,hoàn toàn giống với hình hoa sen trên chiếc chìa khoa của cô. Nhan Thất khẽ vươn bàn tay trắng nõn lấy chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón giữa. Việc đó chứng tỏ từ nay về sau cô chính là chủ nhân của Lotus , đeo trên tay chiếc nhẫn của quyền lực nhưng nhiều hơn hết là thử thách, trách nhiệm mà cô phải gánh vác!!!
Tút tút....
_ Alo. Con nghe đây ngoại công.
_ Tiểu Thất. Là ta. Con vẫn khỏe chứ.
_ Con vẫn khỏe. Ngoại công có khỏe không. Còn ba nuôi nữa.
_ Mọi người đều tốt. Tiểu Thất...Con với Lãnh Dạ đều đang ở Nhật phải không.
_ Dạ phải. Con.. sang Nhật có chút chuyện. Một ngày nào đó con sẽ nói rõ với người..
_ Không sao. Tiểu Thất... Không sao. Ai cũng đều có bí mật cả. Ta sẽ chờ con.. một này nào đó nói với ta tất cả. Hiện tại ta gọi cho con cũng không phải vì việc đó..
_ Con đang nghe đây ngoại công.
_ Tối ngày mai lão già Nam Cung kia có tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái lão ta. Mộ Dung gia và cả Lãnh gia cũng được mời đến. Ngày mai con hãy cùng Lãnh Dạ đến đi. Ta sẽ gặp con ở đó.
_ Con biết rồi. Ngoại công. Ngày mai con sẽ đến.
Hàn huyên thêm một chút nữa với Mộ Dung Xung thì Nhan Thất cúp máy. Nam Cung lão gia sao. Cô cũng đã nghe qua về ông ta. Trong giới hắc đạo Trung Quốc có 4 đại gia tộc lớn: Lãnh gia, Mộ Dung gia, Phương gia và Nam Cung gia. Nam Cung lão gia tên thật là Nam Cung Nghị,tính đến nay đã 50 60 tuổi nhưng thủ đoạn trong giới cũng rất âm hiểm cao siêu. Đến nay ông ta mới có một cô con gái cũng bằng tầm tuổi cô, tên là Nam Cung Yến, nghe nói là một cô công chúa được nuông chiều từ nhỏ, không coi ai ra gì. Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của cô ta..Vậy là ngày mai phải đi với Lãnh Dạ sao.... Lãnh Dạ.. không biết anh ta có nhớ chuyện đó không nữa..
Nhan Thất đang miên man suy nghĩ thì thấy tiếng tít tít từ máy điện thoại trên tay
Có tin nhắn
" Ngày mai
2h tôi sẽ đón em ra"
Là của Lãnh Dạ
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.
Haiz quên đi. Mình coi như không có chuyện gì là được...
.....
Xuống sân bay
_ Chúng ta không phải ra khách sạn nghỉ ngơi sao. Sao lại vào đây. Anh muốn mua gì sao- Nhan Thất thắc mắc. Trong suốt lúc bay đã im lặng rồi. Xuống sân bay một cái là bảo đi đến chỗ này.. hình như là tiệm thiết kế thời trang thì phải.. cô còn muốn nghỉ ngơi nha. Một tiếng nữa là đến giờ rồi.
_ Vào đi. - Lại bỏ một câu cụt ngủn rồi đi vào
_ Anh...
_ Nhan Thất, cô cứ vào đi đã rồi sẽ biết
Thanh Long khẽ nở nụ cười rồi theo sau Lãnh Dạ bước vào
...
Nhan Thất theo sau Thanh Long và Lãnh Dạ vào trong. Đây đúng là tiệm thiết kế thời trang, xung quanh treo đầy những bộlễ phục đẹp đẽ sang trọng
_ Lãnh thiếu. Đã lâu rồi ngài không đến đây
_ Chọn cho cô ấy một bộ lễ phục- Lãnh Dạ nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa, dùng giọng điệu nhàn nhạt nói với người vừa tới. Có vẻ như anh ta là khách quen của nơi này.
Người vừa tới là một người phụ nữ xinh đẹp tầm 30 tuổi, tên là Kate,là chủ cửa hàng thời trang này. Bà ta đối với thái độ băng lãnh của Lãnh Dạ có lẽ đã thành quen, liền quay sang Nhan Thất đang ngơ ngác, nở một nụ cười tiêu chuẩn chuyên nghiệp
_Tiểu thư, xin chào. Xin hỏi cô muốn loại lễ phục như thế nào. Chúng tôi có rât nhiều mẫu mã và kiểu dáng mới
Nhan Thất mất vài giây định hình rồi nhanh chóng quay sang Lãnh Dạ, giọng không mặn không nhạt nói
_ Tôi không cần lễ phục. Cũng đâu phải là sinh nhật của tôi- Từ trước đến nay cô chẳng mặc lễ phục bao giờ. Mấy loại váy vóc đó đấy thật phiền phức
_ Em định mặc như thế này đến tiệc sinh nhật của người ta sao- Lãnh Dạ ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn Nhan Thất từ trên xuống dưới. Hôm nay cô vẫn mặc nguyên một bộ đồ màu đen bó sát người khiến cho thân hình lung linh ẩn hiện, mái tóc dài vẫn được cột gọn gàng phía sau.
_ Có gì không ổn sao- Nhan Thất cảm thấy chẳng có gì là không ổn cả. Cô cảm thấy mặc như vậy vẫn rất thoải mái.
_ Không.. phải là không ổn. Chỉ là... mặc như vậy đến là bất lịch sự.
_ Nhưng ..
_ Mộ Dung lão gia đã bảo tôi chuẩn bị trang phục cho em. Chúng ta không có thời gian ở đây tranh cãi đâu.Kate , tìm lễ phục và trang điểm cho cô ấy.
_ Tiểu thư, lối này.
Nhan Thất bất đắc dĩ đi theo Kate vào bên trong. Lúc nào tên này cũng lấy ngoại công ra để dọa cô. Thôi đi. Coi như là tôn trọng người ta một chút .Nhan Thất được dẫn vào một phòng bên trong với vô số các bộ lễ phục đủ mọi màu sắc kiểu dáng, quyến rũ có, trang nhã có, thanh thuần có khiến cho cô hoa hết cả mắt.
_Tiểu thư. Cô thích loại lễ phục như thế nào. Da cô trắng màu đỏ sẽ rất tôn da.. không thì bộ màu xanh dương kia cũng sẽ rất hợp... hay là..
_ Chọn một bộ đơn giản nhất đi. Màu đen.Nhanh lên một chút.
Kate định nói thêm gì nữa nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh và gương mặt sắp mất hết kiên nhẫn của Nhan Thất liền thức thời ngậm miệng lại rồi quay đi kiếm một bộ lễ phục. Thật đáng sợ ahh. Ánh mắt của cô ấy giống hệt Lãnh thiếu gia, giống như kiểu muốn giết người vậy.Haiz. Vẫn phải bảo vệ cái mạng nhỏ của mình đã rồi tính.
_ Tiểu thư. Cô xem. Bộ này hay bộ này.
Không thể nói Kate làm việc cũng rất năng suất, chọn ra khỏi 5 7 bộ lễ phục màu đen đều rất bắt mắt , thiết kế tinh xảo. Nhan Thất nhàn nhạt liếc qua một lượt rồi chọn một bộ lễ phục màu đen trễ vai đơn giản nhất, bước nhanh vào phòng thử đồ.
...
_ Tiểu thư. Quả thật rất đẹp. Da cô trắng mặc màu đen rất sang trọng lại rất hợp với khí chất của cô.
Nhan Thất thậm chí còn chẳng để ý, định đi thẳng ra ngoài thì bị Kate ngăn lại.
_ Tiểu thư, cô còn chưa trang điểm với làm tóc nữa.
_ Không làm. Thật phiền.
_ Nhưng tiểu thư... cô không thể mặc lễ phục mà cột tóc như vậy được. Hơn nữa.. hơn nữa Lãnh thiếu đã giao phó cho tôi.. tiểu thư...coi như cô giúp tôi đi- Đùa sao. Chọc vị ôn thần đó nổi giận thì tiệm của cô cũng dẹp đi là vừa
Kate thấy Nhan Thất chau mày lại tỏ vẻ không muốn nhưng trong mắt lại có sự dao động liền tranh thủ mà nài nỉ
_ Tiểu thư coi như cô giúp tôi một lần đi. Chỉ nửa tiếng thôi.. không chỉ 15 phút thôi.
_ 10 phút- Nhan Thất lạnh nhạt nói. Thật là phiền phức. Cô mà không đồng ý chắc là cô ta bám theo cô luôn quá
_ Được được .. 10 phút.. 10 phút.. tiểu thư. Mau ngồi vào đây. Tôi lập tức làm. Lập tức làm ngay đây...
Nhan Thất ngồi trên ghế, mặc cho Kate bôi bôi trát trát trên mặt mình. Xem ra Kate cũng rất giữ lời, đôi tay như múa trên mặt cô, trang điểm xong lại dùng tốc độ nhanh nhất làm tóc cho cô. Ngay khi Nhan Thất thấy đồng hồ báo 10 phút, đang định đứng dậy cũng là lúc Kate thở phào hô một tiếng " Xong". Khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận đã lấm tấm mồ hôi
_ Tiểu thư, xong rồi. Cô xem.. có hài lòng hay không.
Nhan Thất còn chẳng liếc qua gương một cái, đứng dậy đi thằng ra ngoài để mặc Kate khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, trì độn đứng nghệt ra mấy giây rồi mới đuổi theo sau." Haiz. Thật là phí phạm nha. Gương mặt xinh đẹp như vậy lại không biết tận dụng. Phí phạm.. quá phí phạm" Nhan Thất đương nhiên không biết suy nghĩ của Kate. Lúc này cô chỉ muốn đi khỏi đây thôi. Cô muốn nhanh chóng gặp ngoại công với ba nuôi.. cô có chút nhớ họ.. còn cả ba người Minh, Hàn, Phong nữa.. chắc họ cũng sẽ đến...
.. Ngoài sảnh Lãnh Dạ cũng đã thay một bộ đồ mới. Một bộ vest đen tuyền được cắt may tinh xảo, bên trong là áo sơ mi trắng cùng nhãn hiệu càng tăng thêm vẻ sang trọng lịch lãm. Khuôn mặt tuấn mĩ vô trù dưới ánh đèn màu càng thêm nổi bật, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bạc môi khẽ mím lại. Hai hàng mi dài lúc này đang cụp xuống, che đi đôi mắt màu xám, hai chân thon dài vắt lên nhau khiến cho cả người bớt đi một phần nguy hiểm lại thêm một phần lười biếng mà ưu nhã. Lãnh Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng cạch cạch nhẹ nhàng phát ra trên nền đá liền mở mắt ra. Khuôn mặt vốn lạnh lùng như băng lúc này cũng có nứt, hai mắt xẹt qua tia ngạc nhiên kinh diễm. Đến Thanh Long vốn nhu hòa đứng cạnh cũng không giấu nổi nét kinh diễm trên mặt. Người vừa tới đương nhiên là Nhan Thất mới từ phòng thay đồ bước ra. Cô lúc này rất đẹp, nhưng mang một phong cách hoàn toàn khác so với ngày thường. Bộ lễ phục màu đen kiểu đuôi cá dài đến mắt cá chân, cúp ngực,hai vai để trễ lộ ra bờ vai nuột nà trắng nõn như thạch sứ. Khuôn mặt vốn đã tinh xảo được trang điểm nhẹ, gò má hồng hào, cánh môi trơn bóng, hàng mi dài cong vút. Mái tóc dài không còn cột cao lên mà để xõa xuống , uốn thàn những lọn to bồng bềnh, phía trên được bện nhẹ nhàng giống như dòng suối trải dài đến eo. Nhan Thất lúc này, mất đi một phần thanh lãnh lạnh nhạt lại càng thêm thần bí quyến rũ. Trang phục màu đen càng làm tôn lên khí chất đặc trưng khiến cho người ta chẳng thể dời mắt được.
_ Đi thôi - Nhan Thất thấy Lãnh Dạ vẫn còn ngồi trên ghế, đôi mắt như chim ưng nhìn mình chằm chằm liền khó chịu hô lên một tiếng nhắc nhở