Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Tác giả: Internet

Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)



Nhan Thất theo một thiếu nữ xinh đẹp mặc kimono đến phòng của mình ở trên tầng hai. Chiêm ngưỡng căn phòng mang đậm phong cách Nhật Bản đầy ấm áp hài hòa khác hẳn với phòng của mình, Nhan Thất chỉ nhíu mày không nói gì.
_ Tiểu thư. Đây là phòng của cô. Một chốc nữa sẽ có người đem trang phục đến cho cô.
_ Trang phục??- Trang phục gì chứ.
_ Ở đây thiếu gia đã có quy định tất cả nữ nhân đều phải mặc kimono thưa tiểu thư.
Nhan Thất không nói thêm gì nữa nhưng mày nhíu chặt lại biểu thị cô rất không vui. Cô luôn thắc mắc tại sao lại không cần mang hành lý đến hóa ra là đã chuẩn bị trước. Nhan Thất có bệnh sạch sẽ, rất không thích mặc đồ của người khác, nhất là những bộ kimono rắc rối lại khó di chuyển này. Tuy thế cô vẫn quay sang nói với cô gái trẻ.
_Tôi biết rồi.
Dù sao bây giờ cũng đang ở chỗ của ngưởi ta làm khách, không muốn cũng phải làm thôi.
_Còn nữa tiểu thư. Cô có thể ra vào mọi nơi trong biệt thự chỉ là không được ra vào phòng của thiếu gia ở lầu ba. Bữa trưa sẽ có người mang lên phòng cho tiểu thư còn buổi tối tất cả sẽ

dùng bữa ở phòng ăn. Lúc đó thiếu gia sẽ có mặt và đưa ra mật mã đầu tiên của trò chơi. Tiểu thư có yêu cầu gì thêm không ạ. Nếu không tôi xin phép lui xuống.
_Tôi biết rồi. Cô lui xuống đi.
Sau khi bóng cô gái trẻ đi khuất, Nhan Thất mới bước vào trong phòng, đi về phía cửa sổ. Hai ngón tay nhẹ vén rèm cửa lên một chút để vài tia nắng lọt vào, đồng thời đôi mắt đen tròn hướng ra phía cửa sổ để quan sát. Căn phòng của cô hướng ra mặt tiền viện, từ nơi này có thể thấy rõ những ai ra vào trong biệt thự. Có lẽ cô cần phải tìm cơ hội đi " thăm hỏi" nơi này một lần xem sao.
Cốc cốc cốc.
_ Tiểu thư, chúng tôi mang trang phục đến.
Nhan Thất nhẹ buông tay để chiếc rèm cửa lần nữa hạ xuống. Cô bước ra mở cửa.
_Tiểu thư, đây là trang phục của cô.
Từ ngoài cửa có 6 cô gái mặc kimono đi vào, trên tay mỗi người là một bộ kimono được gấp gọn gàng trên một chiếc khay gỗ với đủ mọi màu sắc thể loại,màu đỏ sặc sỡ, màu vàng kim sang trọng, màu xanh dịu dàng trang nhã...
_ Tiểu thư, mời cô lựa chọn.
Nhan Thất nhìn đống trang phục trước mặt mà đau đầu. Trong suốt 7 năm nay cô đều mặc đồ đen, không chỉ là sở thích mà còn tiện cho công việc. Còn bây giờ tất cả đều là trang phục màu sáng khiến cô không muốn động chứ đừng nói là mặc.
_ Cái này... không thể đổi sang màu đen được sao- Nhan Thất do dự một chút, vẫn hỏi lại.
Còn cô gái trẻ kia kia nghe Nhan Thất nói cũng không để lộ vẻ khó chịu gì , chỉ nở một nụ cười hòa ái chuyên nghiệp, lễ phép hỏi lại.
_Tiểu thư, tất nhiên là có thể. Tôi sẽ cho người đi may lại . Chỉ là đến chiều mới đến thôi.
Nụ cười của cô khiến Nhan Thất có cảm giác như là mình đang làm khó người ta vậy liền thở dài trong lòng, liếc mắt qua đống trang phục trước mặt, chỉ một bộ đồ màu trắng đơn giản nhất, khẽ mở miệng.
_ Không cần đâu. Tôi mặc bộ này là được.
_ Được, tiểu thư. Để chúng tôi thay cho cô.
Nhan Thất cũng không từ chối. Cô biết rằng việc mặc kimono rất rườm rà phiền toái không thể tự mình làm được. Nhan Thất rất phối hợp để mấy cô gái trẻ mặc vào từng lớp áo ình, tỉ mỉ cẩn thận đến từng nếp gấp. Một bộ đồ mà mất đến cả tiếng mới mặc xong. Sau khi mặc đồ xong Nhan Thất còn phải ngồi xuống để ột cô bé khác vấn tóc ình.
_Tiểu thư, cô muốn vấn tóc như thế nào.
_ Thế nào cũng được. Càng đơn giản càng tốt- Nhan Thất trả lời cho có lệ. Cô thật sự sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Thà rằng đi huấn luyện còn đỡ phiền phức hơn (@@)
Cô gái trẻ kia nhìn khuôn mặt tinh xảo của Nhan Thất một lượt rồi thuần thục vấn một kiểu tóc của người Nhật. Kiểu tóc này quả thực rất đơn giản nhưng rất đẹp. Phần bên trên được vấn lỏng thành hình hoa, có phần phồng và xù nhẹ nhàng, bên dưới có mấy lọn tóc được thả xuống trông rất tự nhiên.
_Tiểu thư, đã xong rồi.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái khiến cho Nhan Thất tưởng như sắp biến thành tượng gỗ đến nơi giật mình tỉnh dậy. Nhan Thất đi đôi guốc gỗ được để sẵn trước mặt như là bước cuối cùng rồi từ từ đi đến trước chiếc gương lớn vừa được mang đến.
Nhìn hình ảnh của mình trong gương lúc này, Nhan Thất cả người giật mình, hai mắt có chút mở lớn. Mấy thị nữ nhìn biểu hiện của Nhan Thất, cho rằng cô rất ngạc nhiên nên hài lòng mỉm cười, nói:
_Tiểu thư,cô thật sự rất đẹp. Màu trắng rất hợp với cô
Nhan Thất lúc này quả thật rất đẹp. Gương mặt trắng nõn không hề trang điểm sạch sẽ tinh xảo kết hợp với bộ kimono màu trắng vừa như in khiến cho cô thêm phần tươi mát xinh đẹp. Kiểu tóc được vấn nhẹ nhàng để lộ ra cần cổ trắng nõn, bớt đi một phần lạnh lùng đạm mạc vốn có lại thêm vài phần phong tình thùy mị.Nhan Thất lúc này thật sự ngạc nhiên, nhưng không phải là thấy mình quá xinh đẹp hay quá vui mừng như người khác tưởng. Mà cô lúc này...
Nhan Thất nhẹ vuốt ve khuôn mặt mình
Mẹ
Đã bao lâu rồi
Lâu đến mức con dường như đã quên
Mẹ có nhìn thấy hay không
Đúng vậy. Cởi bỏ bộ đồ màu đen và khí chất lạnh lùng, kiểu tóc dịu dàng khiến cho Nhan Thất giống Liên Y như đúc.Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, Nhan Thất như thấy bóng dáng xinh đẹp của mẹ, thanh nhã, dịu dàng. Mẹ thật sự rất hợp với màu trắng. Còn mình thì sao...
Đã bao lâu rồi không mặc đồ màu trắng....
Hoài niệm..nhung nhớ.. đaukhổ..
Tất cả lại dấy lên nỗi hận thù tưởng đã chìm sâu.
Người đàn bà đó
Nếu không phải do bà ta thì ba mẹ cũng không phải chết
Cô nhất định phải giết bà ta báo thù.
Nhan Thất chợt tỉnh táo lại. Việc đầu tiên cô nên làm lúc này là tìm được bí mật về chiếc chìa khóa mà ba ba đã đưa. Kể ra cũng thật may mắn. Nếu không phải lần này tình cờ đi với Lãnh Dạ đến đây thì không thể nào có manh mối, dù rằng đó có thể chỉ là sự phỏng đoán vô căn cứ của cô mà thôi.
Nhan Thất lúc nãy có chút thất thần nên cũng không để ý mấy cô gái trẻ lễ phép lui ra ngoài, hơn nữa còn cầm theo bộ quần áo cũ của cô đi. Đáng chết. Ăn mặc thế này đến cử động còn khó chứ hành động thế quái nào được. Nhan Thất âm thầm phỉ nhổ tên Ken đó trong lòng mà hoàn toàn quên mất rằng bản thân Ken là người Nhật chính thống và đây vốn là nơi ở của người ta.
...
7h tối. Mọi người đều có mặt đông đủ ở phòng ăn chỉ thiếu một người ngồi ở vị trí chủ tọa, Ken. Thay vào đó lại là quản gia Harry xuất hiện và chuẩn bị mọi thứ.
_ Các tiểu thư, tôi thay mặt thiếu gia gửi lời xin lỗi đến các vị. Do ở Nhật có công chuyện quan trọng đột xuất nên ngài phải trở về một thời gian để xử lí. Từ bây giờ tôi sẽ thay mặt thiếu gia tiếp đón các vị, cũng sẽ là người phổ biến cho các vị luật lệ của cuộc chơi. Các vị tiểu thư, trước hết xin mời mọi người cùng dùng bữa và lời khuyên là đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon và chuẩn bị tâm lí thật tốt. Những ngày sau sẽ vất vả lắm đấy.
Harry nhẹ nhàng vỗ tay. Một loạt người hầu gái tiến vào mang theo những khay thức ăn đẹp mắt và thơm nức mũi. Chỉ là 26 cô gái đi cùng với Nhan thất không một ai có tâm trạng thưởng thức. Tất cả đều chìm trong sự tò mò và lời nhắc nhở của Harry quản gia. Vất vả sao.Đó có phải là một sự cảnh báo chăng???
Trải qua một đêm được coi là yên bình,các cô gái được dẫn đên một đường hầm ngầm trong lòng đất. Thật không ngờ rằng căn biệt thự này cũng có cơ quan bí mật..Nhan Thất cùng với 26 cô gái khác được dẫn đi theo một ngã rẽ riêng cho đến khi trước mặt là một cánh cửa đang đóng chặt.
_Các vị tiểu thư,mời.
Người dẫn đường khẽ mở cánh cửa trắng, làm ra một cử chỉ mời tiêu chuẩn. Khi Nhan Thất bước vào phòng, một màu trắng xóa đập vào mắt và những gì cô chứng kiến sau đó khiến cho cô không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Căn phòng này rất rộng, thật sự rộng gấp mấy lần căn phòng bình thường. Cả căn phòng là một màu trắng đến lóa mắt nhưng điều kì lạ là nó trống không, chỉ có một hàng ghế dài được xếp cạnh nhau, giữa mỗi chiếc ghế là một tấm gương ngăn cách. Chỉ là những chiếc ghế này không phải ghế mây, ghế gỗ thông thường mà giống như loại ghế tự động màu đen nhìn rất hiện đại, bên cạnh còn gắn vài thiết bị không rõ để làm gì.
_Các vị tiểu thư. Chào mừng đến với trò chơi. Bây giờ xin hãy ngồi vào những chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn.
Khi mọi người còn đang ngạc nhiên ngơ ngác, giọng nói của một cô gái trẻ vang lên từ một nơi nào đó trong căn phòng, có lẽ là được phát

từ thiết bị vi tính..Nhan Thất cũng theo các cô gái khác ngồi vào một chiếc ghế tùy ý, trùng hợp lại là chiếc ghế số 7 từ trái sang, con số may mắn của cô. Nhưng điều làm cho cô hốt hoảng là khi cô vừa ngồi xuống, ngay lập tức có hai vòng khóa kim loại quấn ngang thắt lưng và hai cổ chân cô, giam cô vào ghế khiến cô không thể đứng dậy hay di chuyển. Chỉ có đôi tay là được thả tự do.
Như để giải thích cho sự đột ngột đó, giọng nữ lại vang lên lần nữa.
_Thật xin lỗi các vị tiểu thư nhưng đây là quy định của trò chơi thiếu gia đã đặt ra, chúng tôi không thể thay đổi.
_Các vị, tôi là Ann là người phụ trách trò chơi này. Các vị không cần tìm kiếm tôi ở nơi nào bởi vì tôi chỉ là một thiết bị vi tính được lập trình mà thôi. Bây giờ, xin mời các vị hướng mặt lên trước.
Ngay khi Ann vừa dứt lời,một tiếng Ầm két vang vọng trong căn phòng. Các bức tường xung quanh đang chuyển động. Không. Chúng có lẽ vốn không phải là những bức tường như mọi người nghĩ mà là những cánh cửa tự động tinh xảo. Ngay khi những cánh cửa dần dần mở ra, mày của Nhan Thất nhíu chặt lại và cho đến khi cánh cửa đã hoàn toàn rộng mở thì đôi mắt đen láy tràn ngập nghi hoặc, còn có khiếp sợ. Ai cũng không ngờ rằng đằng sau mấy cánh cửa ấy lại là ổ khóa. Đúng vậy, là ổ khóa. Phải có đến hàng trăm, không, là nghìn ổ khóa được ghim trên bức tường gạch,mỗi ổ nằm ở một ô vuông khác nhau. Tất cả các ổ khóa này đều làm bằng bạc, bên trên được khắc một hình hoa sen tinh xảo. Và điều làm cho Nhan Thất kích động chính là hình hoa sen kia với hình hoa sen ở trên chiếc chìa khóa của cô giống y hệt nhau. Đây thật sự là trùng hợp hay là điều cô vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu...
_Các vị cũng đã thấy. Trước mặt là 3000 ổ khóa có khắc hình hoa sen nhưng trong số đó lại chỉ có một cái là thật. Để có được nó các vị cần phải trả lời được những mật mã mà tôi đưa ra tức là 2999 câu hỏi. Nếu nhue không trả lời được thì sẽ bị out ngay lập tức. Và khi đó chiếc ghế các vị đnag ngồi sẽ trượt theo đường hầm và đưa các vị tiểu thư xinh đẹp đây đến nơi không mấy dễ chịu đâu.
Ann nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến mặt của mọi người ngưng trọng. Rất có thể chờ đợi họ chính là cái chết.
_Thức ăn và nước uống trong ba ngày đã được chuẩn bị sẵn cho các vị đặt ở dưới ghế. Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi chỉ còn một người còn sót lại, hoặc cũng có thể là không còn người nào.
_ Chúng ta sẽ trả lời theo thứ tự ghế ngồi của các vị. Các vị khi đến lượt mình hãy bấm nút đỏ bên cạnh để máy tính chọn ra mật mã bất kì cho từng người. Với mỗi câu các vị sẽ có 20 giây để giải mật mã. Vậy các vị tiểu thư không có câu hỏi gì chứ.... Nếu như không vậy chúng ta bắt đầu thôi.!!
Tất cả mọi người bao gồm cả Nhan Thất đều xốc lại tinh thần, tập trung cao độ. Không ai biết chiếc ghế này mà thụt xuống sẽ đưa đến nguy hiểm gì nên phải cố gắng hết sức thôi.
_ Tiểu thư Ginny, mời chọn.
Cô gái người Mỹ Ginny ngồi ngoài cùng bắt đầu bấm nút màu đỏ. Trên màn hình trước mặt chạy ra một hàng số không theo trật tự và cuối cùng dừng lại ở số 119
_ Câu 119. Vigenere: từ khóa LEMON mậtmã LXFOPVEFRNRH. Bắt đầu 20 19 18...17
_ATTACKATDAWN
_Chính xác. Tiểu thư Cohen Cheng..
Ann vừa nói chính xác, một chiếc ổ khóa liền thụt vào trong mất dạng.
Cô gái tên Ginny đó thở phào một hơi. Cũng may mà cô nhớ bảng mã này. Nhan Thất đối với dạng mật mã này đều đã nghiên cứu nên đều trả lời được. Đáng tiếc rằng có một số cô gái không may mắn như thế. Vừa trả lời sai, chiếc ghế đen liền thụt xuống kèm theo một tiếng thét chói tai đầy sợ hãi vang vọng trong căn phòng khiến cho vài người mặt tái xanh. Tập hợp câu hỏi không chỉ một bảng mật mã mà có rất nhiều mật mã khác nhau. Đúng như Nhan Thất nghĩ, các cô gái ở đây đều không đơn giản, đều trả lời rất nhanh. Tromg thời gian ngắn số lượng còn lại rất nhiều. Nhưng họ không phải chỉ ngồi ở đây ba giờ mà là ba ngày, dùng trí thông minh để bảo vệ mình...
Ba ngày
Đã là ngày thứ ba rồi. Tất cả đều mệt mỏi rã rời. Tuy rằng không vận động tay chân, ăn uống đầy đủ nhưng ba ngày hai đêm không được ngủ, não bộ hoạt động không ngừng nghỉ. Áp lực đè nén khiến cho ai nấy đều phải gắng gượng.
Nhan Thất chớp chớp đôi mắt cho tỉnh táo lại. Đã ba ngày rồi. Càng về sau lại càng khó hơn nữa lại khống được nghỉ ngơi, càng không dám lơi là dù chỉ một chút. Cô không biết là trụ được bao lâu nữa. Tên Ken biến thái chết tiệt lại nghĩ ra cái trò chơi quái đản này để hành hạ người. Giờ thì cô đã hiểu thế nào là " vất vả" rồi..
Lúc đầu có 27 người thì bây giờ chỉ còn có 7 người, trong đó may mắn có Nhan Thất..2999 câu cũng sắp hoàn thành rồi. Nhưng ai cũng biết rõ càng là lúc cuối càng phải cẩn thận nếu không chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
_Các vị tiểu thư. Chúc mừng các vị đã xuất sắc vượt qua 2998 câu hỏi. Sau đây là câu hỏi thứ 2999, cũng là câu hỏi cuối cùng. Chỉ là câu hỏi này đặc biệt một chút nên sẽ lặp theo đường vòng. Tức là người này không trả lời được thì người kia sẽ trả lời cho đến khi còn lại một người mà thôi. Người không trả lời được sẽ out ngay lập tức.
_Các vị hãy nghe rõ.
" Hoa hồng hát
Tôi yêu em
Em là cô gái tôi yêu nhất trong cuộc đời này
Tình yêu này tôi không hề hối tiếc
Tình yêu này sẽ ra hoa kết trái
Đôi ta sẽ yêu nhau mãi đến đầu bạc răng long
Tình yêu bất diệt
Tình yêu tự do
Tình yêu vĩnh viễn vững bền
Tình yêu chân thành mãi mãi"
Đó là câu hỏi. Xin mời các vị tiểu thư..
Khi 6 cô gái còn lại đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt hay hoảng sợ đối với câu hỏi tưởng như chỉ đơn thuần là lời bài hát vớ vẩn thì Nhan Thất vốn đang mệt mỏi lại kích động đến run rẩy. Đôi mắt không còn vẻ mệt mỏi lúc trước mà chỉ có sự khiếp sợ , ngạc nhiên, nghi hoặc và thậm chí là cả sự vui mừng.
Bài hát này.. bài hát này..
" Tiểu thất. Để ba ba dạy con bài hát của hoa hồng nha"
"Bài hát của hoa hồng sao. Đó là cái gì vậy ahh"
"Đúng vậy đó. Mỗi số bông hồng đem đi tặng đều tượng trưng ột ý nghĩa khác nhau đó"
"Ba ba,thật vậy sao"
"Tất nhiên rồi. Ngày xưa ba còn phải nghuên cứu để tặng ẹ con nữa đó. Nghe cho kĩ nha.
Hoa hồng hát
1 bông- Tình yêu tuyệt vời này chỉ dành riêng em thôi
3 bông- Tôi yêu em
9 bông-Em là cô gái tôi yêu nhất tromg cuộc đời này
...............
999 bông- Tình yêu vĩnh viễn vững bền
1001 bông- Tình yêu chân thành mãi mãi."
Lời hát ấm áp của ba ba vẫn vang vọng bên tai.. đây là bài hát ba ba hay dạy cô còn nhỏ, năm nào cũng hát đi hát lại không chán. Còn bây giờ... bắt đầu từ chiếc chìa khóa.. giờ lại là bài hát này... Việc này chắc chắn có liên quan đến ba ba. Có lẽ trời xanh thực sự mỉm cười với cô rồi..
Tiếng hét chói tai của cô gái bên cạnh thức tỉnh Nhan Thất khi đang mải mê chìm trong cảm xúc của mình mà không biết rằng 6 cô gái kia đã bị loại, cô là người cuối cùng trong 7 người
_Tiểu thư Seven, mời cô trả lời. 20..19..18
Nhan Thất nhìn vào hai chiếc ổ khóa cuối cùng trên tường, sắp xếp lại lời bài hát trong hồi ức, khẽ mở đôi môi đỏ mọng
_3-11-50-66-100-111-123-999-1001.
..
_ Câu trả lời...chính xác. Tiểu thư Seven. Chúc mừng cô đã giành được ổ khóa này.
Ann vừa dứt lời,vòng khóa trên cổ chân và thắt lưng cô mở ra, trả lại tự do cho cô. Nhan Thất

chầm chậm bước đên phía chiếc ổ khóa được đẩy ra ngay trước mặt, nhẹ cầm lấy nó. Hai ngón tay vuốt ve bề mặt có chút lạnh và hình hoa sen được điêu khắc tinh xảo. Lần đầu tiên sau bao ngày khẽ nở nụ cười nhẹ, như gió xuân phá tan lớp băng lạnh, ấm áp lại xinh đẹp tuyệt luân....



Cạch một tiếng. Chiếc cửa sắt vốn luôn đóng chặt được mở ra. Quản gia Harry từ ngoài bước vào, từ tốn đi tới trước mặt Nhan Thất .
_ Tiểu thư Seven, xin mời đi theo tôi. Thiếu gia đã trở về. Ngài muốn gặp tiểu thư.
Nhan Thất cầm chặt chiếc ổ khóa trong tay, gật gật đầu rồi đi theo Harry. Hắn trở về thật đúng lúc. Cô cũng đang muốn tìm hắn hỏi chuyện đây. Nhan Thất theo Harry bước lên tầng 3, đi đên căn phòng mà cô đã từng bị cấm không được bước vào.
Cộc cộc
_ Thiếu gia. Người đã đến rồi.
_ Vào đi -Từ bên trong truyền ra giọng nam ấm áp dễ nghe.
_Tiểu thư, mời.
Harry mở cửa rồi lui sang một bên để Nhan Thất tiến vào. Đợi đến khi cô bước vào trong thì cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Nhan Thất bước vào phòng. Cả căn phòng chỉ có một màu ánh sáng nhờ nhờ vừa đủ để nhìn thấy có một người mặc kimono đang ngồi trên chiếc nệm quỳ bên chiếc bàn trà bằng nan tre. Chỉ thấy anh ta khẽ bật chiếc đèn ngay bên cạnh, ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng. Lúc này Nhan Thất mới nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó. Người đàn ông đương nhiên là Ken, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả phụ nữ khi nhìn thấy Nhan Thất khẽ nở nụ cười ôn nhã ấm áp.
_ Em đã đến rồi, trước ngồi xuống đi đã.
Nhan Thất cũng từ từ ngồi xuống chiếc nệm đối diện anh ta. Ken khẽ nở nụ cười, hai tay bắt đầu thuần thục pha trà. Chỉ thấy đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng bắt đầu từ việc tráng ấm chén, rồi bỏ trà vào ấm. Sau đó, anh ta nhẹ nhàng dùng chiếc gáo bằng gỗ múc nước trong nồi đun chế vào ấm trà. Sau khi hãm trà trong vài phút để trà được hòa vào nước lại cẩn thận rót vào bình chuyên, rồi từ bình chuyên mới châm trà vào chén. Từng động tác tỉ mỉ kiên nhẫn khiến cho Nhan Thất cảm thấy anh ta khôngchỉ là đang pha trà mà giống như người nghệ nhân đang chăm chút cho tác phẩm của mình.
_Em uống trà đi.
Nhan Thất nhẹ nhàng nâng bát trà lên, xoay bát ba lần theo hướng kim đồng hồ, sau đó từ từ uống. Hơi trà thơm nhè nhẹ, tươi mát khiến cho Nhan Thất hít sâu, cả người không tự chủ mà thả lỏng tận hưởng vị trà trong miệng.Khi uống xong, cô lại xoay bát theo hướng ngược lại về chỗ cũ, rồi lại nhẹ nhàng đặt bát xuống. Cũng may cô đối với nghệ thuật trà đạo Nhật bản cũng có biết qua, nếu không sẽ thật thất lễ.
Ken thấy một loạt động tác thưởng trà lưu loát đúng tiêu chuẩn của Nhan Thất,trong mắt hiện lên ý cười khen ngợi,khẽ mở miệng
_Em là người đã giành được ổ khóa kia sao.
_Phải.-Nhan Thất cầm ổ khóa bằng bạc đang để bên cạnh, đặt lên chiếc bàn trà.
_Em.. có thể cho tôi biết làm sao mà em trả lời được câu hỏi đó hay không.-Ken nghe Nhan Thất khẳng định lại, cả người hơi cứng lại một chút,giọng nói đột nhiên có chút gấp gáp. Xem ra điều Harry nói thật, thật sự có người trả lời được câu hỏi đó.
Lần này Nhan Thất không trả lời anh ta. Cô chỉ nhẹ nhàng vòng tay lên cổ, tháo chiếc vòng cổ mà mình đang đeo xuống. Không để ý đến ánh mắt sáng rực của Ken khi nhìn thấy nó, Nhan Thất nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, nhưng kì lạ là lại không mở được. Tại sao lại như vậy chứ
_Em... làm sao em có chiếc chìa khóa này. Nói cho tôi biết.
Nhìn thấy sự kích động trong mắt người đối diện, Nhan Thất liền mở miệng, giọng nói lạnh nhạt mà kiên quyết.
_Trước hết anh hãy nói cho tôi biết ở đâu anh có chiếc ổ khóa này đã. Hơn nữa làm sao anh biết được bài hát kia. Đáng nhẽ.. phải mở được chứ.
Ken nhìn Nhan Thất thật sâu, khuôn mặt vốn luôn treo nụ cười giờ lại trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó.
_ Năm nay em 17 tuổi phải không. Không. Nói đúng hơn là còn 1 tháng 27 ngày nữa là đến sinh nhật của em.
_Anh điều tra tôi?.-Nhan Thất nhíu mày. Sao anh ta lại biết ngày sinh của cô.
Ken nghe Nhan Thất hỏi lại, đột nhiên nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng bóng. Nụ cười ấy không giống như mọi ngày, nửa vời, giả tạo mang theo ẩn ý mà nó giống như xuất phát từ nội tâm vậy, rực rỡ xinh đẹp.
_Em.. là Nhan Thất phải không. Tiểu.. tiểu Thất.
Nhan Thất có chút kinh ngạc ngẩng đầu lại đối diện với một đôi mắt tràn đầy sự vui mừng. Từ trước đến nay cô không bao giờ dùng tên thật của mình. Nếu như có điều tra đi nữa thì họ của cô cũng là họ Mộ Dung chứ không phải là họ Nhan .
_ Tại sao anh biết tên tôi. Anh rốt cuộc là ai.
Nhận được câu trả lời mà mình muốn, Ken nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, thật lâu, thật lâu mới chậm rãi phun ra vài chữ khiến cho Nhan Thất trợn trừng mắt.
_Tôi là vị hôn phu của em.
Cmn. Lần đầu tiên Nhan Thất muốn chửi thề. Vị hôn phu. Vị hôn phu cái rắm. Từ lúc nào mà cô có vị hôn phu vậy.
_Anh..
_ Em không tin đúng không. Cũng phải thôi. Có lẽ em không nhớ tôi...Em hỏi tôi từ đâu có chiếc ổ khóa này phải không. Được. Tôi sẽ nói cho em biết.
Ken lấy ra một chiếc dây chuyền giống hệt của Nhan Thất, trên đó treo một ổ khóa khắc hình hoa sen cực kì tinh xảo, so với cái ở trên bàn thì giống nhau như đúc.Anh ta với tay lấy chiếc chìa khóa kia, tra vào ổ và lần này thì cạch một tiếng, ổ khóa mở ra.
_ Em không mở được vì cái này chỉ là đồ giả. Còn đồ thật anh luôn đeo bên mình. Chiếc này với chiếc của em vốn là một cặp.
_Chiếc dây chuyền này là Nhan thúc đưa cho anh vào lúc anh 14 tuổi cũng là lúc em 8 tuổi.
_ Nhan Thúc. Baba là gì của anh.???
_Ông ấy... là người mà anh luôn kính trọng. Tiểu Thất. Ngày hôm nay anh sẽ nói với em tất cả những điều em chưa biết . Tiểu thất..em có biết gia tộc của anh không?
Nhan Thất lắc lắc đầu, cô chỉ biết rằng gia tộc đó rất bí ẩn mà thôi. Hơn nữa, việc này thì liên quan gì đến baba
_ Tên đầy đủ của anh là Kenchiro Tokugawa. Gia tộc Tokugawa là gia tộc đã tồn tại từ rất lâu rồi, sự hùng mạnh và tài lực của nó có thể sánh ngang với một quốc gia lớn. Chỉ là đây là một gia tộc ẩn đời, không ai hiểu rõ về nó trừ những thành viên trong gia tộc.
_ Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến baba chứ.
_ Tất nhiên là liên quan rồi bởi vì Nhan Thúc cũng có thể nói là một thành viên của gia tộc anh.
_Anh nói cái gì. Không thể nào. Baba sao có thể là người Nhật được- Nhan Thất không thể tin được. Ba mẹ không phải là trẻ mồ côi sao.
_ Em bình tĩnh đi, tiểu Thất. Nhan Thúc không phải là thành viên chính thức của gia tộc.
Nhan Thất im lặng nghe anh ta nói. Cô lúc này đang rất rối. Thân phận của ba xem ra không đơn giản như cô vẫn nghĩ.
_Ông nội anh chỉ có hai người con là cha anh và cô út. Cha mẹ anh đều đã mất từ khi anh còn rất nhỏ. Là ông nuôi anh lớn lên
_ Tôi rất tiếc- Nhan Thất là thật tâm chứ không phải nói cho có lệ. Cô hiểu được sự thống khổ khi mất đi người thân... hơn nữa cô thấy được tia bi thương xẹt qua trong mắt anh ta.
_Không sao- Ken khẽ nở nụ cười nhạt- Ông anh trong một lần đến Trung Quốc thì gặp tai nạn nhưng may mắn gặp được Nhan Thúc đi ngang nên mới kịp đưa vào bệnh viện, thoát chết. Ông nội từ

đó luôn ghi ân muốn báo đáp nhưng đưa tiền bạc thúc ấy đều từ chối. Lúc ấy thúc vốn không biết được sự hùng mạnh của cả gia tộc ...
_Ông nội là thật lòng thích cặp vợ chồng trẻ hiền lành này liền nhờ Nhan Thúc và cô cô đưa ông về Nhật. Một thời gian sống tại Nhật bản, ông nội liền phát hiện Nhan Thúc quả thật có thiên phú kinh người. Tất cả những gì ông dạy thúc ấy đều có thể nhớ hết trong một thời gian ngắn, hơn nữa lại còn suy một ra ba. Ông nội từng nói với anh rằng ông muốn nhận thúc ấy làm con nuôi không chỉ vì báo ân mà còn bởi khi nhìn thấy thúc ấy ông lại nhớ đến người con quá cố của mình, người con trai ông yêu thương nhất cũng chính là cha anh.
_ Tiểu thất, em biết sao không. Thúc ấy không đồng ý. Thúc ấy nói thúc ấy cả đời chỉ có một người ba nuôi ( Nhan Hoàng ) mà thôi.. ông nội rất buồn nhưng cũng không ép nữa. Ông dạy thúc ấy tất cả những gì mà ông biết, thúc ấy giúp ông chưởng quản mọi việc giống như một trợ thủ đắc lực.
_ Tiểu Thất. Lúc đó em còn chưa ra đời. Nhan Thúc và Liên cô luôn thương anh mất ba mẹ từ nhỏ liền yêu thương anh hết mực, dạy anh học, dạy anh đối nhân xử thế. Đối với anh, ông ấy chính là cha... mãi cho đến khi em ra đời. NhanThất. Năm anh 6 tuổi thì em chào đời. Mọi người đều rất vui mừng.. anh nhìn em lớn lên từng ngày.. cảm giác đó thật sự rất kì diệu..
Nhan Thất có chút ngại ngùng tránh tầm mắt của anh ta, trong đó bây giờ chính là sự yêu thương cưng chìu hết mực.
_ Sau đó... sau đó thì sao.
_ Năm em 3 tuổi. Ông nội mắc bệnh nặng, tưởng như đứng ở ranh giới sinh tử. Lúc đó ông đã nói ra nguyện vọng cuối cùng của mình là nhận Nhan thúc làm con nuôi để thúc ấy chăm sóc anh cho đến khi trưởng thành. Mẹ của em không đành lòng nhìn ông nội như vậy nên thay mặt Nhan Thúc hứa với ông. Kết quả là ông lại may mắn vượt qua cơn bệnh đó nhưng lúc này Nhan thúc cũng không từ chối nữa ...
_ Tiểu thất. Thúc ấy đã nói gì với em về chiếc chìa khóa này.
_ Ba ba nói rằng nó rất quan trọng, có thể cứu tôi lúc nguy hiểm. Như vậy là sao.
_ Tiểu thất. Gia tộc của anh em cũng biết rồi. Khi Nhan Thúc nhận ông nội làm cha nuôi, học những gì ông dạy cũng có nghĩa là phải gánh vác trên vai rất nhiều thứ,thân phận, trách nhiệm, quyền lực. Thúc ấy không chỉ đơn giản là thương nhân như em nghĩ mà là chủ của một tổ chức hắc đạo mà thúc ấy dựng nên "LOTUS". Cũng có nghĩa là hoa sen mà cặp dây chuyền này là tín vật để điều khiển tổ chức. Thúc ấy liên tục đi lại giữa Trung quốc và Nhật Bản để điều hành công việc, thi thoảng sẽ mang em theo để đi thăm ông nội.
Nhan Thất không ngờ rằng mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Thân phận của ba ba. Nếu như vậy thì người muốn giết ba ba khẳng định rất nhiều... Người đàn bà đó chẳng lẽ cũng là kẻ thù của tổ chức sao.
_Nhan thất. Em biết không anh đã tìm em rất lâu. Khi biết tin Nhan Thúc bị tai nạn ông nội và anh đã lập tức đến Pháp nhưng không tìm được tung tích của em. Thứ mà anh có duy nhất để tìm em là chiếc dây chuyền này và bài hát mà thúc ấy đã dạy cho anh. Vì thế mỗi năm anh đều đi đến các nơi, tổ chức ra trò chơi này với hi vọng có thể tìm được manh mối nào đó.
_ Ba ba không phải bị tai nạn, mà là bị giết- Nhan Thất mở miệng gằn từng chữ.
_ Em nói cái gì.- Ken cả kinh
_ Ba mẹ là bị người khác giết và tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đó.
Nhìn sự hận thù thống khổ tràn ngập trong đôi mắt cô anh biết rằng cô không nói đùa. Đáng chết. Là kẻ nào to gan như vậy. Là anh đã quá sơ suất rồi.
_ Tiểu Thất. Em trở về Nhật với anh đi. Ông nội nếu biết đã tìm được em chắc sẽ mừng lắm. Còn về việc báo thù..anh nhất định sẽ giúp em.
Trở về Nhật sao. Cô đối với những chuyện ngày hôm nay còn chưa kịp thích ứng. Cô lại có thêm một người ông nội nuôi nữa hay sao. Hơn nữa cô đã hứa với ngoại công..
_ Anh để tôi suy nghĩ một chút đi.
Ken cũng không ép cô nữa. Anh biết những điều mà anh nói hôm nay với cô giống như một giấc mơ vậy, quá khó để tiếp nhận nên chỉ khẽ gật đầu.
Ken tiễn Nhan Thất ra cửa,cho đến khi bóng cô đã khuất xa vẫn cứ nhìn theo.
" Con trai, thúc tặng con cái này. Là cùng một cặp với tiểu Thất. Sau này Lotus sẽ là hai con quản lí"
"Ken, con có thích tiểu Thất hay không. Sau này lớn lên chú gả tiểu Thất cho
2hi.us