Ring ring
Truyện Teen - Trò Chơi Tỉnh Tò

Truyện Teen - Trò Chơi Tỉnh Tò

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Trò Chơi Tỉnh Tò

Tóm tắt truyện: Trò chơi tỉnh tò của tác giả hanonmh trên website đọc truyện online. Nguyễn Tú Anh: 16 tuổi, rất xinh xắn dễ thương, học hành tạm ổn, gia đình khá ổn, tình cảm... tương đối ổn + Nguyễn Nhật Minh: 16 tuổi, học giỏi, ngoại hình ưa nhìn, gia thế khá, tình cảm... tương đối lận đận "Này, tôi với bà chơi một trò này đi...". "Trò gì? Ông rỗi rãi quá rồi à? . "Thằng Hùng bảo tôi rằng bà không có khả năng chơi trò này nên tôi muốn cùng bà chơi cho nó sáng mắt ra...". "CÁI GÌ? Tôi mà phải ngại á? Ông nói đi, tôi với ông chơi cho nó biết mặt!". "Trò này đơn giản lắm, lắm luôn, tên là 'Trò chơi tỉnh tò'...". "Gì cũng được". Chủ Nhật, ngày... tháng... năm... Cái tên Hùng đáng ghét đó dám khinh thường mình, bực quá đi Chương 1 Này, tôi với bà chơi một trò này đi...". "Trò gì? Ông rỗi rãi quá rồi à?". "Thằng Hùng bảo tôi rằng bà không có khả năng chơi trò này nên tôi muốn cùng bà chơi cho nó sáng mắt ra...". "CÁI GÌ? Tôi mà phải ngại á? Ông nói đi, tôi với ông chơi cho nó biết mặt!". "Trò này đơn giản lắm, lắm luôn, tên là 'Trò chơi tỉnh tò'...". "Gì cũng được". Chủ Nhật, ngày... tháng... năm... Cái tên Hùng đáng ghét đó dám khinh thường mình, bực quá đi >"!!!! Đợi đấy Hùng ạ, tôi sẽ cho ông thấy sự lợi hại của tôi!! "Trò chơi tỉnh tò" chứ gì, đơn giản! Aaaa mà không biết chơi thế nào cơ! Nhắn tin hỏi Minh thì được trả lời là mai đến lớp rồi bắt đầu luôn?? Mình không biết phải chuẩn bị gì đây!!! Tỉnh tò, tỏ tình... Không phải bảo mình đi tỏ tình với người khác chứ? Aaaa... Minh thối, cứ úp úp mở mở, hại mình tò mò chết mất thôi!!! À hôm nay Béo ị đùn ra nhà, may mà mình đã nhanh nhẹn dọn dẹp trước khi mẹ về. Hi hi, con mèo béo này, lúc mình kiểm điểm nó, nó cứ to tròn cái mắt, yêu không thể tả ý >"! -------- Hôm nay tôi đến lớp sớm hơn mọi khi. Chẳng là hôm qua, rốt cuộc tôi đã khéo léo lôi kéo cô bạn cùng bàn Tú Anh vào "trò chơi tỉnh tò" do chính tôi phịa ra. Suy cho cùng, hành vi lừa đảo này của tôi cũng không xấu đâu nhỉ? Đi sớm, mua một bông hoa. Xin thề là từ bé đến lớn tôi chưa mua hoa bao giờ. Đến cái loại hoa mà tôi đang cầm trên tay đây, tôi còn không biết tên là gì ="=. Chỉ thấy nó vàng đơn điệu, cánh mỏng tròn, có vẻ tao nhã (?!), chắc cũng mang ý nghĩa nào đó. Bởi vì mười lăm nghìn một bông mà... Hoa xong, đạp xe đến trường đầy hứng khởi, suốt đường đi tôi ngân nga hát và cười khó hiểu. Nếu bạn sắp đi tỏ tình, có thể bạn cũng sẽ mang bộ dạng dở hơi như tôi đây... Tú Anh còn đến sớm hơn cả tôi. Nhìn cô nàng đăm chiêu ra mặt, chuyện, háo hức đến mức cả đêm qua nhắn tin hỏi về "trò chơi" cơ mà. Vừa nhìn thấy tôi, Tú Anh bật dậy: - Này ông trình bày rõ ràng đi! - Trò chơi bắt đầu từ hôm nay - Tôi làm bộ bình tĩnh (thực ra đang rất muốn cười vào bộ dạng của cô ấy), chậm rãi nói - Trong bảy ngày đầu tiên, tôi cưa bà, bà mà đổ, game over, bà thua và tôi sẽ thực hiện một ước nguyện của kẻ bại trận là bà... - Hứ, không có chuyện "đổ" đâu; thế nếu không đổ thì tôi thắng? - Nếu không thì, trong bảy ngày tiếp theo, đến lượt bà cưa tôi, tôi đổ thì bà thắng. Very easy! Tú Anh gật gù một hồi, tôi phải nói rằng bộ dạng này của cô ấy rất đáng yêu! - Mà - Tú Anh búng tay - nếu ông không đổ? Vậy hòa à? - Làm gì có chuyện - tôi chớp mắt - bà là người bị thách thức, nếu tôi không đổ, bà trở thành kẻ thua cuộc! Mặt Tú Anh nghệt ra. Nhưng rất nhanh chóng, cô ấy mỉm cười với tôi - Vậy đến khi tôi cưa ông, làm ơn "tỏ ra bị đổ", được chứ bạn hiền? Tôi thành thật gật đầu: - Ừ, tôi sẽ cố làm- việc- công- tâm. Tú Anh tỏ ra hài lòng, ngồi xuống mở sách ra đọc. Nào Minh, bắt đầu thôi! Tôi rút bông hoa mình đã cất công chọn lựa từ trong cặp ra. Oh my god, nó gãy rồi, mười lăm nghìn của tôi gãy rồi... Khi trong lòng tôi đang vô cùng buồn khổ, Tú Anh quay sang, chằm chằm nhìn vào bông hoa nát bét trên tay tôi. - Hoa cúc? - Cô ấy nhướn đôi mày thanh tú lên - Ông lại đi ngang qua bãi tha ma nhặt hoa người chết à? Còn mang cả tới đây nữa? Thất thần. Tôi đã nói tôi chưa từng mua hoa à? Xin lỗi các bạn, tôi nhầm rồi, ý tôi là tôi chả biết cái quái gì về hoa cả (ngoài việc có thể phân biệt cánh hoa và lá _,,_). - Hì hì - tôi cười trừ, nhanh tay nhét bông hoa "tao nhã" đó vào trong

gầm bàn. Tỏ tình không hoa, thật không ổn lắm... Tôi tự nhủ: cái chính là tấm lòng. - Tú Anh. What the... Sao tự nhiên tôi lại gọi cô ấy thế? - Gì? - Tú Anh vẫn dán mắt vào trang sách. - Tớ thích cậu. Sặc, tôi nói ra rồi @@! Mày bị điên hả miệng??! Tú Anh giật mình quay sang, mắt mở to hết cỡ. Trông cô ấy hệt như mèo Béo vậy, vô cùng đáng yêu... Bịch... Bịch... Bịch... Tiếng con tim tôi đang đập loạn nhịp đó ư? Sao nghe... có vẻ không phải nhỉ? - Á Minh thích Tú Anh kìa!!! Ở cửa là ba đứa con gái cùng lớp, và tiếng "tim loạn nhịp" mà tôi tưởng tượng ra thực chất là tiếng cặp sách của ba đứa kia rơi xuống đất. Chúng hét loạn lên rồi chạy ra khỏi lớp, rất khó hiểu. - Ông... ông mới nói gì? - Tú Anh thận trọng nhìn tôi. - Tớ vừa mới tỏ tình cậu - tôi ngoảnh mặt đi, cố gắng kìm nén sự xấu hổ đang dâng lên - Đó... là một phần của trò chơi... - Ông bị điên à? Ai bắt ông chơi? - Tú Anh đập bàn. -À thì, ... à thực ra thằng Hùng cũng nói tôi không có gan chơi, nên là... Hùng ơi, xin lỗi mày, vì tình yêu của tao, làm ơn gánh hộ tao cái tội này! - Ông Hùng đó đáng ghét thật, tưởng không có ở đây thì muốn nói gì là nói sao! - Tú Anh lại đập bàn; mẹ ơi, nhà nào rước cô ấy về làm dâu chắc sẽ chả có bàn để ăn mất. Nhưng bộ dạng tức giận này của cô ấy rất đáng yêu, tôi nghĩ vậy... - Hừ, thôi được rồi, không sao. Thị phi rồi sẽ qua, phong ba không lùi bước, chỉ một tuần thôi đấy! - Tú Anh khoanh tay, chép miệng. - Hả? - Đành rằng lúc cô ấy nói nhìn rất dễ thương, tuy nhiên tôi lại không hiểu gì cả. - Ý tôi là ông cứ làm phần của ông đi, chỉ một tuần thôi chứ mấy! - Cô ấy bóp trán, cao giọng như kẻ bề trên mới ban phát lương thưởng cho kẻ hèn kém- là tôi - vậy. Và cuối cùng, trò chơi chính thức được thông qua để bắt đầu! Ngày... tháng... năm... Hóa ra cái trò tỉnh tò của tên Hùng lại đê tiện như thế. Đúng là bản chất bỉ ổi không giấu đi đâu được mà. Khổ thân Minh, lại bị lôi kéo vào cái trò chơi này, đến tội. Bọn con gái mọi khi hay lénlén liếc liếc về chỗ Minh hôm nay lại tỏ ra cool, không quan tâm, nhưng mà tôi biết thừa các cô đang tiếc nuối nhá, ha ha. Cu Minh nhà mình kể ra cũng "xinh rai" phết! Nhưng không hiểu tại sao hôm nay nghe Minh nói câu đó, mình lại đau tim thế nhỉ? Mong là không bị bệnh, bệnh ra đó ai chăm sóc Béo chứ!? Mà hình như dạo này Béo có bồ, hay về khuya, không khéo... Mình cũng muốn có cháu bế lắm rồi ^o^! Chương 1 Này, tôi với bà chơi một trò này đi...". "Trò gì? Ông rỗi rãi quá rồi à?". "Thằng Hùng bảo tôi rằng bà không có khả năng chơi trò này nên tôi muốn cùng bà chơi cho nó sáng mắt ra...". "CÁI GÌ? Tôi mà phải ngại á? Ông nói đi, tôi với ông chơi cho nó biết mặt!". "Trò này đơn giản lắm, lắm luôn, tên là 'Trò chơi tỉnh tò'...". "Gì cũng được". Chủ Nhật, ngày... tháng... năm... Cái tên Hùng đáng ghét đó dám khinh thường mình, bực quá đi >"!!!! Đợi đấy Hùng ạ, tôi

sẽ cho ông thấy sự lợi hại của tôi!! "Trò chơi tỉnh tò" chứ gì, đơn giản! Aaaa mà không biết chơi thế nào cơ! Nhắn tin hỏi Minh thì được trả lời là mai đến lớp rồi bắt đầu luôn?? Mình không biết phải chuẩn bị gì đây!!! Tỉnh tò, tỏ tình... Không phải bảo mình đi tỏ tình với người khác chứ? Aaaa... Minh thối, cứ úp úp mở mở, hại mình tò mò chết mất thôi!!! À hôm nay Béo ị đùn ra nhà, may mà mình đã nhanh nhẹn dọn dẹp trước khi mẹ về. Hi hi, con mèo béo này, lúc mình kiểm điểm nó, nó cứ to tròn cái mắt, yêu không thể tả ý >"! -------- Hôm nay tôi đến lớp sớm hơn mọi khi. Chẳng là hôm qua, rốt cuộc tôi đã khéo léo lôi kéo cô bạn cùng bàn Tú Anh vào "trò chơi tỉnh tò" do chính tôi phịa ra. Suy cho cùng, hành vi lừa đảo này của tôi cũng không xấu đâu nhỉ? Đi sớm, mua một bông hoa. Xin thề là từ bé đến lớn tôi chưa mua hoa bao giờ. Đến cái loại hoa mà tôi đang cầm trên tay đây, tôi còn không biết tên là gì ="=. Chỉ thấy nó vàng đơn điệu, cánh mỏng tròn, có vẻ tao nhã (?!), chắc cũng mang ý nghĩa nào đó. Bởi vì mười lăm nghìn một bông mà... Hoa xong, đạp xe đến trường đầy hứng khởi, suốt đường đi tôi ngân nga hát và cười khó hiểu. Nếu bạn sắp đi tỏ tình, có thể bạn cũng sẽ mang bộ dạng dở hơi như tôi đây... Tú Anh còn đến
sớm hơn cả tôi. Nhìn cô nàng đăm chiêu ra mặt, chuyện, háo hức đến mức cả đêm qua nhắn tin hỏi về "trò chơi" cơ mà. Vừa nhìn thấy tôi, Tú Anh bật dậy: - Này ông trình bày rõ ràng đi! - Trò chơi bắt đầu từ hôm nay - Tôi làm bộ bình tĩnh (thực ra đang rất muốn cười vào bộ dạng của cô ấy), chậm rãi nói - Trong bảy ngày đầu tiên, tôi cưa bà, bà mà đổ, game over, bà thua và tôi sẽ thực hiện một ước nguyện của kẻ bại trận là bà... - Hứ, không có chuyện "đổ" đâu; thế nếu không đổ thì tôi thắng? - Nếu không thì, trong bảy ngày tiếp theo, đến lượt bà cưa tôi, tôi đổ thì bà thắng. Very easy! Tú Anh gật gù một hồi, tôi phải nói rằng bộ dạng này của cô ấy rất đáng yêu! - Mà - Tú Anh búng tay - nếu ông không đổ? Vậy hòa à? - Làm gì có chuyện - tôi chớp mắt - bà là người bị thách thức, nếu tôi không đổ, bà trở thành kẻ thua cuộc! Mặt Tú Anh nghệt ra. Nhưng rất nhanh chóng, cô ấy mỉm cười với tôi - Vậy đến khi tôi cưa ông, làm ơn "tỏ ra bị đổ", được chứ bạn hiền? Tôi thành thật gật đầu: - Ừ, tôi sẽ cố làm- việc- công- tâm. Tú Anh tỏ ra hài lòng, ngồi xuống mở sách ra đọc. Nào Minh, bắt đầu thôi! Tôi rút bông hoa mình đã cất công chọn lựa từ trong cặp ra. Oh my god, nó gãy rồi, mười lăm nghìn của tôi gãy rồi... Khi trong lòng tôi đang vô cùng buồn khổ, Tú Anh quay sang, chằm chằm nhìn vào bông hoa nát bét trên tay tôi. - Hoa cúc? - Cô ấy nhướn đôi mày thanh tú lên - Ông lại đi ngang qua bãi tha ma nhặt hoa người chết à? Còn mang cả tới đây nữa? Thất thần. Tôi đã nói tôi chưa từng mua hoa à? Xin lỗi các bạn, tôi nhầm rồi, ý tôi là tôi chả biết cái quái gì về hoa cả (ngoài việc có thể phân biệt cánh hoa và lá _,,_). - Hì hì - tôi cười trừ, nhanh tay nhét bông hoa "tao nhã" đó vào trong gầm bàn. Tỏ tình không hoa, thật không ổn lắm... Tôi tự nhủ: cái chính là tấm lòng. - Tú Anh. What the... Sao tự nhiên tôi lại gọi cô ấy thế? - Gì? - Tú Anh vẫn dán mắt vào trang sách. - Tớ thích cậu. Sặc, tôi nói ra rồi @@! Mày bị điên hả miệng??! Tú Anh giật mình quay sang, mắt mở to hết cỡ. Trông cô ấy hệt như mèo Béo vậy, vô cùng đáng yêu... Bịch... Bịch... Bịch... Tiếng con tim tôi đang đập loạn nhịp đó ư? Sao nghe... có vẻ không phải nhỉ? - Á Minh thích Tú Anh kìa!!! Ở cửa là ba đứa con gái cùng lớp, và tiếng "tim loạn nhịp" mà tôi tưởng tượng ra thực chất là tiếng cặp sách của ba đứa kia rơi xuống đất. Chúng hét loạn lên rồi chạy ra khỏi lớp, rất khó hiểu. - Ông... ông mới nói gì? - Tú Anh thận trọng nhìn tôi. - Tớ vừa mới tỏ tình cậu - tôi ngoảnh mặt đi, cố gắng kìm nén sự xấu hổ đang dâng lên - Đó... là một phần của trò chơi... - Ông bị điên à? Ai bắt ông chơi? - Tú Anh đập bàn. -À thì, ... à thực ra thằng Hùng cũng nói tôi không có gan chơi, nên là... Hùng ơi, xin lỗi mày, vì tình yêu của tao, làm ơn gánh hộ tao cái tội này! - Ông Hùng đó đáng ghét thật, tưởng không có ở đây thì muốn nói gì là nói sao! - Tú Anh lại đập bàn; mẹ ơi, nhà nào rước cô ấy về làm dâu chắc sẽ chả có bàn để ăn mất. Nhưng bộ dạng tức giận này của cô ấy rất đáng yêu, tôi nghĩ vậy... - Hừ, thôi được rồi, không sao. Thị phi rồi sẽ qua, phong ba không lùi bước, chỉ một tuần thôi đấy! - Tú Anh khoanh tay, chép miệng. - Hả? - Đành rằng lúc cô ấy nói nhìn rất dễ thương, tuy nhiên tôi lại không hiểu gì cả. - Ý tôi là ông cứ làm phần của ông đi, chỉ một tuần thôi chứ mấy! - Cô ấy bóp trán, cao giọng như kẻ bề trên mới ban phát lương thưởng cho kẻ hèn kém- là tôi - vậy. Và cuối cùng, trò chơi chính thức được thông qua để bắt đầu! Ngày... tháng... năm... Hóa ra cái trò tỉnh tò của tên Hùng lại đê tiện như thế. Đúng là bản chất bỉ ổi không giấu đi đâu được mà. Khổ thân Minh, lại bị lôi kéo vào cái trò chơi này, đến tội. Bọn con gái mọi khi hay lén lén liếc liếc về chỗ Minh hôm nay lại tỏ ra cool, không quan tâm, nhưng mà tôi biết thừa các cô đang tiếc nuối nhá, ha ha. Cu Minh nhà mình kể ra cũng "xinh rai" phết! Nhưng không hiểu tại sao hôm nay nghe Minh nói câu đó, mình lại đau tim thế nhỉ? Mong là không bị bệnh, bệnh ra đó ai chăm sóc Béo chứ!? Mà hình như dạo này Béo có bồ, hay về khuya, khôngkhéo... Mình cũng muốn
có cháu bế lắm rồi ^o^! Chương 2 Hôm nay là ngày thứ hai cho kế hoạch tỏ tình của tôi. Tuy hôm qua thất bại ngoài mong đợi, nhưng tôi không nản lòng. Vâng, tôi đang nung nấu những ý tưởng "táo bạo" cho trò chơi, cũng đã chuẩn bị sẵn phương án khi thua trận để không bị lỗ. Thực ra cũng chẳng có gì cao siêu trong kế hoạch của tôi. Đại khái là: sáng tỏ tình một ít, trưa thủ thỉ một tẹo, chiều đưa đẩy một tý, đến tối thì về nhà kiểm điểm lại kế hoạch ="=. Tôi quyết định gây sự bất ngờ bằng việc xuất hiện trước cửa nhà cô ấy từ rất sớm, 6 giờ 30 phút. Tôi sẽ đèo cô ấy đến trường, đường đi quá xóc nên cô ấy sẽ nhẹ nhàng bám vào eo tôi, tôi quá hứng khởi nên đâm vào cột điện... À không, đấy là tôi chỉ nghĩ vớ vẩn thôi. Bảy giờ kém 15, ôi Juliet của tôi ơi, cô làm cái quái gì mà lâu thế? Bảy giờ kém 10, nàng Kiều kia, chỉ còn mười lăm phút nữa là trống rồi đấy! Làm ơn xuống đây để tôi còn đèo nàng đi học nào! Bảy giờ kém 5, cửa mở. - Minh hả con? Sao con lại đứng ở đấy? - Cô Phương, mẹ của nàng Juliet Kiều. - À... Tú Anh đâu ạ? - Nó đi sớm lắm cơ con ạ, tuần này nó phải trực nhật mà! - Cô Phương xách cái làn đi ra, vỗ vai tôi - Con đi chợ với cô không? Trực nhật? Cái này không nằm trong kế hoạch của tôi! Nhớ, tối nhất định thêm vào! - Dạ không, con còn phải đi học! Chào cô ạ! Nói rồi tôi leo lên xe, phóng nhanh. Cô Phương thật là một kẻ nguy hiểm, lại còn rủ tôi đi chợ cùng chứ!? May mà tôi chuồn nhanh, không sẽ toi mất... Đến trường vừa kịp lúc, chà, tôi cũng là một tay lái cừ khôi đấy chứ? Theo đúng kế hoạch, "sáng tỏ tình một ít", cứ đều đặn nửa tiếng một lần, tôi quay sang nói rất rõ ràng (nhưng cũng khéo léo để giáo viên không nghe thấy) ba chữ "Tớ thích cậu". Tôi đổi cách

xưng hô với tú anh một cách rất "tình tứ". Cô ấy rất biết hợp tác, chỉ ngơ ra vài giây rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hình như là xấu hổ, tôi mong là vậy. Bọn con trai hôm nay tẩy chay tôi thì phải. Nếu là hôm qua, khi cùng nhau đi vệ sinh, tôi và chúng nó còn vui vẻ đàm đạo về DotA; còn hôm nay, đến chào hỏi còn không có. Hứ, chúng mày thấy tao có người theo đuổi nên ghen tị chứ gì? Tôi biết thừa. Vẫn tuân thủ kế hoạch đã đề ra, tôi rủ Tú Anh cùng đi ăn trưa để "thủ thỉ một tẹo". Nhưng lại rất "trùng hợp", chúng tôi gặp được một lũ con gái cùng lớp "vô tình" đi ngang qua, "tiện thể" rẻ vào cùng dùng bữa =''=. Bàn riêng hai người (mà tôi đã tự đặt tên cho nó là "Bàn tình yêu đôi lứa", tôi biết, rất sến _ __!) bỗng trở thành bàn tiệc đông vui, bày la liệt các món từ rất rẻ đến rẻ, từ rẻ đến đắt và chủ yếu là RẤT ĐẮT! Vậy mà sau khi ăn uống no nê, đám nữ ấy lại lũ lượt ra về với lí do vô cùng khó hiểu "Tạo không gian riêng cho Minh và Tú Anh"?! Báo hại tôi tình chưa thủ thỉ, mà tiền đã tiêu tan. Mòn mỏi nửa ngày cuối cùng cũng đợi được đến giờ phút này: tôi và nàng bon bon trên đường. Tay nàng vẫn chưa thấy bám vào tôi. Tôi quyết định diễn lại mánh kinh điển trong lịch sử - phanh gấp. Để thêm phần gay cấn, tôi đợi tới đoạn xuống dốc, rồi mới: - Kéttttt!!!! - Á!!!!! - Rầm!!!! Đúng như tà niệm, Tú Anh theo quán tính ôm chầm lấy lưng tôi. Và còn hơn cả mong đợi, một bạn nữ đi xe đằng sau cũng bị mất lái, đâm sầm vào chúng tôi. Cả ba đổ kềnh ra mặt đất. Càng ngẫm càng thấy đúng, người tính không bằng trời tính (hoặc tôi quá ngu nên tính cái gì cũng trật lất ~~'). Giải quyết xong vụ lùm xùm đó, đưa Tú Anh về đến nhà cũng đã gần hai giờ trưa. Nghĩ giờ mà về thì cũng chỉ ngồi chơi game, rất hại mắt, lại tốn điện; chi bằng bây giờ tôi tìm cớ ở lại đây chơi, hâm nóng tình cảm sẽ hay hơn. Rất nhanh trí, tôi ngồi phịch xuống ghế, rên rỉ: - A... Tớ đau chân quá! Tú Anh đang í ới gọi mèo, nghe tôi kêu thì cũng tỏ ra lo lắng: - Ông đau thế nào? Để tôi lấy thuốc. - A... Tớ bị đau lắm! - Đau lắm là đau như nào? - Tú Anh sốt ruột, vừa hỏi vừa chạy về phía tủ, lấy hộp y tế. - Là đau... đau cực kì ý! - Mẹ ơi, tôi có đau đâu mà biết nó đau thế nào?! - Ông thật là... - Tú Anh nhìn tôi, cau mày; đã bao giờ tôi nói cô ấy rất đáng yêu khi cau mày chưa nhỉ? Nếu chưa, thì tôi xin khẳng định luôn: vô cùng đáng yêu! - Đau bàn chân hay bắp chân?
- Cô ấy kéo ghế, ngồi xuống đối diện. - Có lẽ là đau cả hai đi. - Gì mà "có lẽ"? - Cô ấy lại nhíu mày, hai tay nhấc chân phải của tôi đặt lên trên đùi rồi lấy tay ấn ấn - Đau không? - Đau - Cứ cho là đau đi. - Chỗ này? - Cô ấy bóp cổ chân tôi. - Đau - Chỗ kia đau rồi thì chắc chỗ này cũng đau nốt. - Chỗ này? Chỗ này? - Đau hết! - Tôi nhăn nhó; cô ấy cứ dùng bàn tay mềm mại kia sờ sờ ấn ấn khắp chân tôi, khiến tôi rất... bức rức khó chịu >"! Tú Anh xoa dầu vào chân cho tôi, động tác rất nhanh gọn. Nhưng hình như cô ấy không phải là một bác sĩ mát tay, vì khi cô ấy xoa cho tôi, tôi chỉ thấy nóng bừng... Xong xuôi, cô bỏ tôi ngồi đó, ném cho tôi cái điều khiển, ra lệnh "nằm im coi phim cấm bắng nhắng", còn cô thì bước vào bếp. Tôi thấy vui, chẳng hiểu vì sao. Lát sau, Tú Anh bê ra một bát chào hành thơm phức: - Ăn đi, tôi tự... ờ... cho ông đấy! Không biết các bạn thế nào, chứ tôi thấy giống chuyện tình Thị Nở - Chí Phèo quá! Kết cấu không sai lệch là mấy, sau khi "mặn nồng" xong, Thị Nở Tú Anh bẽn lẽn mang tô cháo hành ra cho Chí Phèo tôi... ha ha! - Bà, à không, cậu biết nấu cháo à? - Hả, à ờ cháo hành cũng dễ nấu thôi - Cô ấy đặt bát cháo xuống bàn - Ông ăn đi, trưa nay thấy ông ăn ít, chắc đói... - Đút cho tớ ăn đi! Đã bao lần tôi muốn vả vào cái miệng tai hại của mình. Dạo này nó liều thế không biết! - Tại... tớ... à tay tớ cũng đau. Đau quá! Tôi nghĩ tôi diễn xuất rất tệ. Nhưng có lẽ cũng đủ để Tú Anh tin. - Đau cả tay nữa à? Được rồi, há mồm ra! Hôm nay tôi đã có thành công ngoài dự kiến, tuy rằng các kế hoạch đại khái phá sản, nhưng xét cho cùng vẫn tốt đẹp. Tôi được nàng nấu cháo cho mà ăn, đút từng miếng một (tôi cũng đã cố thử một vài trò khác nhưng thất bại ==); trước đó còn được "mát" xoa chân, sau cùng lại được đưa tiễn đến tận nhà... Hạnh phúc quá, vui sướng quá, lên kế hoạch tiếp thôi! Trò chơi chỉ còn năm ngày. Ngày... tháng... năm... Hôm nay đúng là một ngày căng thẳng. Minh à, chắc tôi phải đem ông về để thờ mất.Cả buổi học cứ tra tấn mình, làm mình bị đau tim. Trưa nay cũng suýt đi tong hai mạng người. Chân tay mình trầy có chút xíu, vậy mà hắn ta thì chân - tay - đầu - cổ - mông bla bla tất cả, chỗ nào cũng thương tật. Lại còn trước khi ăn cháo đau chân phải, ăn xong biến chứng chuyển đau sang chân trái __ __! Tôi thật hiếu kì về cơ chế sinh học trong người ông đấy Minh ạ! Mà ông tưởng bát cháo kia do tôi nấu thì phải =,=. Tôi cất công tự đi mua cho ông, thôi thì cho ông nghĩ tốt về tôi hơn một chút cũng được. Ở cùng Minh gần như cả ngày, chả có gì may mắn hết. Hôm nay tim mình đập nhanh quá, thỉnh thoảng cứ đau đau, không biết có phải là bệnh không? Chương 3 Tâm trạng của tôi rất tốt, có lẽ là hệ quả từ bát cháo hôm qua. Đến lớp, tôi mỉm cười với Tú Anh và bắt đầu một ngày học tập mới bằng câu "Tớ thích cậu". Giờ Lí, cô đột nhiên nổi hứng kiểm tra mười lăm phút. Tôi thì không hề gì, hôm qua trước khi miệt mài với "kế hoạch", đã ôn bài rất kĩ càng rồi. Nhưng Tú Anh có vẻ không ổn. Chỉ còn hai phút nữa là thu bài mà cô ấy vẫn loay hoay bấm máy tính, mặt mũi đỏ ửng cả lên, trông thật là tội. Đề của cô ấy khó hơn đề tôi một chút thì phải. - Câu này làm thế nào hả Minh? - Cô ấy huých nhẹ tay tôi. À há, đây đúng là cơ hội trời ban, mình sẽ cao thượng nhắc bài cho cô ấy... - Cậu cố nhớ lại cái công thức cuối bài hôm trước ý... - Đang gấp gáp, ông nghĩ tôi nhớ được sao? - Tú Anh lại huých tay tôi một lần nữa, mạnh hơn. Nói như thế chẳng phải bảo tôi làm bài luôn hộ cô ấy sao? - Bình tĩnh là nhớ. - Tôi cúi xuống bài làm của mình, vờ như đang kiểm tra lại. - Hết giờ rồi, để bài ra đầu bàn, các tổ trưởng đứng dậy thu bài cho cô - Cô giáo Lí vỗ tay, cả lớp hạ bút. Sau tiết đó Tú Anh có vẻ không vui với tôi. Cô ấy không cho tôi xem chung sách Địa khi tôi viện cớ là quên (thực ra có mang trong cặp), không cho tôi mượn gọt bút chì, lại còn đẩy tôi ra khi tôi "vô ý" lê mông ngồi gần cô ấy. Khi tôi nói ba từ kia, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nóng nảy, căm tức. Tôi đã làm gì sai sao? Rủ cô ấy cùng đi ăn trưa, cô
ấy không chịu. Nhưng: - Ít ra cậu cũng để tớ đèo về chứ? - Đi bộ cho khỏe chân. - Cô ấy nói thế đấy, cũng không thèm để ý tôi, quay lưng bước đi. Thế có bực không cơ chứ? Tôi lấy xe đạp, đuổi theo cô ấy: - Cậu mà không lên đây, tớ sẽ bê cậu lên đấy! - Ông đang đi xe đạp Minh ạ! Ông nghĩ gì mà dọa tôi như thế? - Tú Anh lườm tôi, bước vẫn đều đều. Phải rồi, tôi bê được cô ấy lên xe thì sao? Nhảy xuống dễ như không. Nếu đây là ô tô, thì mới nên chuyện ==". - Rốt cuộc là cậu bị làm sao thế? - Tôi bám vào vai Tú Anh. - Chả sao cả. Tôi vốn "bị làm sao thế" rồi! - Tú Anh vung tay, hất tay tôi khỏi vai cô ấy. - Là cái chuyện

đó hả? - tóm lấy cổ tay cô ấy, nắm chặt; mẹ ơi tim đập nhanh quá! - Ờ đấy, thì sao? - Cô ấy hung dữ nhìn tôi. - Đi với tớ! - Tôi kiên định nhìn lại Tú Anh, khiến cô sững sờ vài giây rồi cuối cùng cũng leo lên xe tôi. Tôi đèo cô ấy đến chợ hoa. Cô ấy nhìn tôi nghi hoặc: - Ông đưa tôi đến đây để làm gì? - Cái chuyện đó đó! - Tôi chớp mắt, cố tỏ ra hối lỗi. - Ông nghĩ dùng hoa là giải quyết được à? - Không phải là hoa sao? - Hả? Ý ông là thế nào? Tôi thật chẳng hiểu cô ấy muốn gì nữa! Không phải vì hôm nay là ngày thứ ba được tỏ tình mà cô ấy vẫn chưa được tặng hoa nên mới dỗi tôi à? - Cậu giận tớ vì không tặng hoa cho cậu?... - Ông nói linh tinh gì thế? Ai cần ông tặng hoa cho tôi? - Mặt cô ấy hồng lên. - Thì chuyện tỏ tình đó! - Trời ơi, tôi phục ông, phục ông sát đất! - Cô ấy giả làm động tác lạy. Tôi càng lúc càng thấy mọi thứ khó hiểu?? - Vậy sao không cho tớ xem sách chung, không cho mượn gọt chì, không cho đèo về, ngồi sát một tí cũng đẩy người ta ra... - Chết, cái miệng dở hơi này, lại nói nhảm >"! Tú Anh nghe tôi bức xúc tuôn trào, giật mình cười nhẹ, đôi má lại càng thêm đỏ hồng: - Tôi chỉ nhất thời giận vì ông không nhắc bài cho tôi thôi... Hả, chuyện đó mà cũng đem ra để giận? - Mà giờ hết rồi - Cô ấy cười toe - Tôi đói quá, đi ăn thôi, tôi khao. Cô ấy vỗ vai tôi, ra hiệu cho tôi lên xe. Mọi thứ trở lại bình thường, theo một cách nào đó rất khó hiểu- đối với tôi _ _, Chiều nay tôi phải đi học thêm, không thể qua nhà cô ấy để bồi dưỡng tình cảm. Những lúc thế này thật chán quá đi mất! Ngày... tháng... năm Hôm nay mình viết nhật kí hơi sớm, giờ mới là 3h10, có lẽ không có minh sang quậy nên rảnh rỗi. Cu cậu thật đáng yêu, đưa mình ra chợ hoa chỉ vì một nhầm lẫn. Ông ngố quá Minh ạ! Mình đã "chả ra gì". Tại sao đã hỏi bài người ta rồi còn giận người ta cơ chứ? Vô cớ không cho xem sách, mượn gọt bla bla rất vớ vẩn >" (còn vụ đẩy người ta ra xa là... tất yếu, ngồi gần quá lại thấy đau tim). Cậu ấy cứ như thuốc kích thích đạp nhanh ý; quả tim này, đúng là bị bệnh thật rồi! Mình có nên đổi cách xưng hô với Minh không nhỉ? Nghe nó cứ... kiểu gì ý? "Sến"? Aaaa hôm nay chữ mình viết đẹp quá đi!!! Béo dạo này rất kì lạ, cứ về nhà lúc trời tôi muộn, trên cổ còn đeo một sợi dây gắn một ngôi sao nhỏ, lại còn có chữ. Hai hôm rồi là hai chữ "I" và "Y", không biết có ý nghĩa gì?... Chương 4 Hôm nay là Thứ Năm, kế hoạch vẫn đang theo đúng tiến độ của nó: dậm chân tại chỗ ==". Rút kinh nghiệm từ hôm qua, tôi đã chuẩn bị hoa rất kĩ càng. Hôm nay hoa của tôi có thể sẽ không mê hoặc lòng người, nhưng ít nhất cũng không thảm hại như bông "tao nhã" hôm thứ Hai. Tú Anh đã ở lớp. Sao dạo này cô ấy hay đi sớm thế nhỉ? Tôi ngồi vào chỗ, cười hề hề. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên, rồi cúi đầu vào trang sách. Có lẽ tôi nên tặng hoa luôn. Tôi mở cặp sách. Ấy, các bạn đừng vội lắc đầu và nghĩ là bông hoa của tôi sẽ lại nát bét như hôm trước nhé! Tôi đã bảo rồi, tôi chuẩn bị rất kĩ càng. - Tặng cậu này! Tú Anh quay sang nhìn tôi; tôi liếc mắt nhìn trần nhà. - Giấy gì thế? - Cô ấy nhận lấy tờ giấy A4 trong tay tôi, lật lại xem - Cái gì đây? - Hoa, tớ tặng cậu! - Tôi nhe răng cười. - Hoa?... Cô ấy lại ngắm nghía tờ giấy, sau đó bật cười - Đây là... ha ha... ông vẽ à? - Ừ! - Tôi chớp mắt, tâm huyết cả đêm qua hì hục vẽ đi vẽ lại của tôi đó!
Cô ấy cười đến ra nước mắt, chắc vui sướng và cảm động lắm. Biết ngay là tặng hoa sẽ có hiệu quả mà! - Ha ha...Làm sao ông qua được môn vẽ để lên lớp vậy? - Cô ấy vẫn cứ cười, nhưng tôi thấy nụ cười có phần châm chọc __ _! - Ngày trước cô bảo chỉ cần nộp bài sẽ cho 6,5 điểm, bất kể là xấu hay... rất xấu... - Tôi bỗng giật mình - Cậu thấy hoa xấu lắm à? - Không - Tú Anh ngừng cười - Chắc là hơi trìu tượng... Mà sao lại tặng hoa? - Yêu nhau thì mới tặng chứ... - Chết với cái miệng này mất - ... À yêu mới tặng hoa còn đang tỏ tình thì chỉ hoa giả, giả thôi! Tôi chữa ngượng giỏi đấy chứ? - Ồ ra là vậy. - Nhưng nếu cậu muốn thì cái gì cũng có thể thành thật... - Ông lại nói nhảm rồi!- Cô ấy đập vào vai tôi rồi cất "đóa hoa tình yêu" vào cặp. Tôi đoán chắc cô ấy sẽ nâng niu và trân trọng nó lắm. Giờ Văn. Tôi chẳng thích môn học này lắm, Tú Anh thì ngược lại. Con gái là thế đấy, chỉ thích nghe người khác chém gió và ba hoa, khoác lác; đến khi tôi nói chân thành thì lại bảo tôi "nhảm" >''! Dù có không thích thì vẫn phải học để mà lên lớp. Hôm này học bài gì thế? Puskin - Tôi
2hi.us