Duck hunt
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

nhưng 1 khi đã cười thế này thì chỉ có việc hay xảy ra thôi.
10’ sau, cảnh sát đến, bao vây hết cái khu cảnh này.
Nhưng thật không may, nó đã đi rồi, chỉ còn Trang ở đó.
Cô ta đang nghĩ, bắt buộc phải tố giác nó.
Trên khoang tàu, nó cười như điên
-ha ha ha ha..
Rồi như nhớ ra điều gì nó lấy điện thoại ra và thấy vài tin nhắn mới.
“ Tôi sắp chết rồi.”
“ Cậu có tới mau không?”
“ Cho cậu 3 phút”
….
Cười, nó lại cười.
……
30 phút sau, khi đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi, nó đi đến cái nơi đó.
……..
-Tôi có việc muốn khai báo
-Cứ bắt về đồn đã!
-Ơ, mấy người có biết tôi la ai không hả? Thả ra.
-Ăn mặc sexy, lại còn có túi đồ cấm này trong tay thì chắc chẵn không phải tốt rồi. Lôi về đồn rồi tính sau.
-Dạ!
-Ơ,các người muốn chết sớm hả? Biết tôi là ai không? TÔi muốn nói, muốn tố giác, có người vừa giết người xong.
-Im đi. Nếu không tôi cho cô …ơ thì ra vẫn còn là học sinh à? Vậy mà đi làm mấy chuyện này….
Chú cảnh sát mừng rỡ khi tìm thấy cái thẻ học sinh trog túi sách của Trang.
-Các người là đồ ngu!
Cô ta không chịu được, đường đường là 1 thiên kim tiểu thư mà lại bị bọn cảnh sát bắt như bắt gì ý.
…….
Nó cười, lại cười/
-Cậu ấm đầu à? Hay hôm nay chưa uống thuốc!
Vũ nhìn nó, xỉa sói.
Ngay lập tức ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng vào người cậu.
-Ơ..ơ tôi…
Cậu bắt gặp ánh mắt của nó lại ú a ú ớ như gà mắc trứng.
Khuôn mặt đỏ dựng lên vì ngại và vì những ý đồ đen tối trong đầu.
-Cậu….(nó chỉ thẳng vào mặt cậu)…có biết hôm nay tôi đã gặp chuyện vui gì không ha ha.
Cứ nghĩ đến tình hình của Trang hiện giờ là nó lại không nhìn nổi cười.
Vứt cái túi hàng cấm và mấy thứ đồ học sinh cho Trang
Nó biết thể nào cô ta cũng đang giãy giụa trong đồn cảnh sát.
-mà cậu bảo sắp chết kia mà…sao giờ khoẻ nhăn răng thế này.
Nó đấm bộp phát vào người cậu.
-Á..
Vũ kêu lên.
-Tôi bị thương mà…ai dồ ôi đau quá, đau chết đi được….
Cậu cố giả vờ là đang đau, mặt mếu mếu như trẻ con.
Rồi đứng dậy, quay lưng vào nó, làm trò.
-Cái tên khốn này! Muốn chết phải không?
-Ừ, thì sao?
-Thì tôi cho cậu chết chứ sao?
Nó và cậu lại đuổi nhau trên bãi cát dài.
Nơi mà có người luôn muốn đến, luôn hướng đến…
Là Tuấn.
Đôi mắt nâu thoáng buồn.
Cậu chẳng muốn nhìn thấy cảnh này chút nào.
Đang ngủ trên bãi cát thì có 2 người đến làm phiền,
Là nó, là Vũ, là 2 người này
Họ đã phá vỡ cái cảm giác yên bình mà cậu vừa vun đắp, vừa tìm lại được.
Thân thương, nhẹ nhàng, ấm áp và 1 chút 1 chút hồi hộp.
Cậu mong gặp lại bà ấy.
****
-Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi này chưa các hạt giống của ta
Người đó ngồi quay cái bút và hỏi, nghe vẻ rất là mất hứng.
Vũ và Tuấn cũng có cái thái độ đấy.
Nhưng chẳng ai nói gì.
-Cuộc thi lần này chỉ có 2 người tham gia thôi…..nếu muốn chứng tỏ mình với người con gái đó thì hãy cố lên. Ha ha ha ha..
…..
Đi ra ngoài căn phòng rộng nhưng lại ngột ngạt, bức bối ấy
Tuấn đi nhanh, đập mạnh vào vai Vũ, và hình như Vũ còn nghe thấy câu nói
-Lần này tôi không tha cho cậu đâu!


Nó ngồi trên ghế dài, nhìn ra ngoài với 1 tâm trạng nghe vẻ không được tốt cho lắm.
Nó nhớ người đó.
Nhớ cái cảm giác khi gần người đó.
Nó thực sự, thực sự đã quên được tưởng rồi, quên cái mối tình nhiều đau khổ rồi.
Sau này, mọi chuyện sẽ tốt chứ?
Ngồi suy ngẫm, ngồi tự cười, tự tưởng tượng 1 mình.
1 con người như nó, ít người bảo nó sẽ có những lúc để tâm hồn thư thái như này.
***
Nhớ mẹ, cậu lại nhớ mẹ rồi!!!!
Tình mẫu tử thật là thiêng liêng.
1 giọt nước mặt lăn dài từ trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần.
Cậu không muốn khóc nhưng cũng chẳng muốn kìm nén cho giọt nước mắt kia đừng rơi.
Nó, nó là người phụ nữ thứ 2 làm cho cậu cười trên cái thế giới đầy mưu mô này.
Cậu làm sao mà từ bỏ được?
Rơi nước mắt,….đừng…..mọi người đừng nghĩ cậu yếu đuối.
Cậu chỉ muốn thả cho cái cảm giác của mình nó tự trôi….cậu muốn xem nó đi đến đâu thôi.
***
Giờ này còn đang ngủ, đang vùi mình vào trong lớp chăn mỏng.
Không ai khác, chính là Vũ.
1 buổi sáng, 1 thiên thần vươn vai thức dậy.
Mọi khi dù có cho bom nổ bên tay nhưng cậu cũng không dậy vậy mà hôm nay lại dở chứng, dậy mà không cần ai gọi.
1 ngày thật đặc biệt!!!
Không khí mát, trong lành đến kì lạ.
Cậuhít 1 hơi thật sâu và mỉm cười.
Cậu nhớ hồi nó còn ở đây, nhớ những lúc nó gọi cậu dậy, nhớ cái lần đầu gặp nó, cướp đi nụ hôn đầu tiên (sau mối tình đầu của nó).
Dễ thương biết bao, đáng yêu biết bao.
3 người, 3 tâm trạng.
(p/s: nhân

vật buồn bởi cũng có ảnh hưởng từ tác giả)
*****
Kít…………….
2 chiếc moto phân khối lớn cùng dừng lại trước cổng trường.
Lũ con gái reo lên như điên dại.
Đã cả tuần rồi không được gặp hotboy vì vậy cái tính soi zai đẹp càng bộc lộ rõ.
Brừm…..brừm…….kít….
Chiếc xe phân khối lớn thứ 3 dừng trước cổng.
Đặt chân xuống đất, tiếp giáp giữa chân và mặt đất là 1 đôi giày đế cao, màu trắng đục, 1 sự phá cách, vừa hiphop nhưng lại giữ được chút rì đó có tên là “thanh lịch”
Thành bỏ mũ bảo hiểm ra, lắc lắc đầu để tóc kịp vào nếp.
-Thôi con lạy 2 bố, nhìn nhau vừa thôi, nổ mắt bây giờ.
Thành cao giọng nhìn 2 cái người kia.
Dù qua lớp mũ bảo hiểm nhưng vẫn có thể thấy sát khí đằng đằng giữa 2 người.
Vũ xuống xe.
Đạp cho phát vào xe rồi khinh khình
tháo mũ bảo hiểm ra.
1 mái tóc màu hng đỏ, khuyên tai kim cương lấp lánh, đôi mắt long song sọc nhìn về phía Tuấn.
1 bộ quần áo đồng phục, 1 đôi giày hang YI, dù bình thường nhưng không thể che khuất đi cái hào quang của sự quý tộc, của 1 công tử thực thụ.
Cái bản mặt vênh vênh như mọi khi, cái dáng đi ngông ngông như mọi khi, 1 tuần mà cậu chẳng thay đổi gì cả, nhìn về phía Tuấn bằng nửa con mắt.
-Khốn! còn không mau xuống đi! Đứng đấy để làm cảnh à? _vũ
-Nhìn cái bản mặt của mày như muốn giết người chẳng bằng! _Thành đã đứng cạnh Vũ từ lúc nào, cậu ta huých vào tay cậu bạn rồi huýt sáo.
Lũ con gái vẫn đứng bây quanh, hét lên như cái lũ khỉ lâu lâu mới được người quản lí cho thả rông 1 lần.
Nhìn mặt đứa nào đứa đấy cũng hiện hình trái tim to bằng quả bưởi, trông rõ ngu. (là suy nghĩ của Vũ)
Tuấn tháo mũ bảo hiểm ra.
Mọi người đồng loạt ồ lên.
Mái tóc đen, óng mượt (do dùng clean men) đã không còn, mà thay vào là 1 mái tóc màu bạc (không phải bạc như các cụ nhà ta đâu, kiểu bạc đậm chất teen đó), được làm hơi quăn, ôm sát khuôn mặt điển trai.
Chiếc mũi cao, đôi mắt to, tròng mắt nâu…
Giờ cậu vẫn là thiên thần nhưng là thiên thần ăn chơi, 1 lãng tử thực thụ.( không còn giản dị như bác Hồ nữa rồi)
Mọi người nghe vẻ cũng thích sự thay đổi mày, mặt đứa nào cũng hớn hở thấy ớn.
Không xuống xe, cậu ngồi thẳng lưng, khoanh tay, nhìn Vũ vẻ thách thức.
-Cái tên khốn này, đang muốn chọc tao đây mà!
Khuôn mặt đáng sợ,Vũ phóng ánh mắt hình viên gạch cho Tuấn.
Tuấn cười, cậu đang nắm ưu thế (nó ngồi đằng sau)
-Tôi không xuống đấy, cậu làm gì thì làm.
-mày…mày….tên chết toi này…
Vũ tức giận, chỉ vào Tuấn.
Thường là như vậy, trong cuộc nói chuyện nào cũng thế, Vũ luôn là người thua cuộc, luôn là người chịu ức chế nhiều nhất.
-Thôi con lạy bố, điên có giờ, có mùa thôi chứ!
Thành kéo vũ lại khi cậu ta định xông vào.
-Khốn kiếp! Bỏ ra! Tao xem cái xe kia là cái hang khỉ gì mà khiến tên đó thích ngồi thế! Mai tao làm nó sập tiệm cho xemày (tức giận)….à quên, hay nó có dính keo làm cậu ta không xuống được nhể he hê…(nhìn Tuấn, thách thức)
Thành cũng bật cười, mọi người cũng cười, nhưng chưa được bao lâu thì.
-Cút ngay khi còn có thể!
1 lời đe doạ mang tính sát thương cực lớn.
Mọi ánh mắt từ gái đến trai, từ gay đến lét, từ già đến trẻ, vội vàng nhắm hết lại, rồi nhìn nhau, lảng đi chỗ khác, nghe vẻ nuối tiếc vô cùng..
-Alo…alo, có chuyện gì vậy…mọi người tránh ra kẻo đi e bây giờ !!!
Chưa thấy người nhưng đã thấy cái giọng oang oang lên rồi.
Ngôi sao của chúng ta : phongpro_coolboy!
Phong phóng con xe phân khối lớn rồ ga chạy vào giữa đám đông.
Không thèm còi mà dùng mồm hô, và mồm ông này rất có tác dụng, mọi người dẹp sang 2 bên.
Phong vẻ háo hức như trẻ con sắp được cho kẹo vậy, cậu ta tươi như hoa, hớn ha hớn hở chạy ra chỗ mọi người.
Những người đứng đó không khỏi ngạc nhiên vì 1 sự thật phũ phàng rằng : bá tước (phong) đi với công chúa ( Trang)
-Chú đã rất tiến bộ!
Thành vỗ vai phong tỏ vẻ rất chi là ta đây.
-hử???
-Giọng cậu nói từ đầu phố mà cuối phố vẫn có thể nghe được…đúng là ca sĩ có khác….khác người thật…hề hề hề
Câu nói đểu, khuôn mặt bố của đểu, Thành cười
-Quá khen, vậy chú còn non và xanh lắm….đợi mướt mới được như anh nhá _Phong vẻ kể cả.
-Cái gì? Anh chôn, muốn chết à?
-Thì sao? Hơ hơ hơ…
2 người hằm hè nhau.
Mọi người bàn tán.
-Quả nì oánh nhau ro
-Ừ, to lắm
-KHÔNG biết ai thắng…
Cứ mỗi người 1 câu, nhiều người nhiều câu thành cái chợ.
-Chúng mày muốn vào thùng rác hay ra nhà xác đây?
Cả 2 người dù đang cãi nhau nhưng vẫn quay ra và nói.
-Ai cho ông bắt chiếc tôi?
-Muốn chết à? Ai bắt chiếc ai?
-Ông!
-Ông!
Mấy người còn lại, nói rõ hơn là 3 người , đều lắc đầu, 2 cái người vừa ngang vừa bướng này mà nói thì thôi rồi lượm ơi.
Nó tháo mũ bảo hiểm ra, bước xuống.
Tuấn là Tuấn đèo nó đi học bởi 1 lí do đơn giản nhưng súc tích “ tôi là boyfriend”
Vũ nhìn thấy cảnh đấy thì tức không chịu được.
-Nầy, lần sau nhớ đi se của tôi đấy, tức đếk chịu được à…
-ừ
Nó trả lời Vũ rồi nhìn Tuấn (đa tình quá)
Đôi mắt nâu kia thoáng buồn.
-Thôi đi vào đi!
Nó giục 2 người.
-KHoan đã!
1 cánh tay từ đằng sau nắm lấy tay nó, kéo mạnh trở lại, nhìn chẳng mấy thiện cảm.
Trang đang lừ mắt nhìn nó, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chẳng bằng.
-Này, cậu đứng lại cho tôi, chuyện lần trước…
-A ( tỏ vẻ ngạc nhiê, chỉ 1 ngón tay lên trời)… là chuyện cậu bị vào đồn cảnh sát uống trà sao? Thế nào, có quen thêm được anh cảnh sát đẹp trai nào không?
-Cậu…chính cậu hại tôi phải không?
-Ồ, nói gì vậy? không hiểu?…có hiểu không (quay qua Tuấn)…có hiểu không? (quay qua Vũ)…cậu đang nói cái khỉ rì thế?
- Tao ghét mày !
Trang vung bàn tay mình lên, tát thật mạnh vào mặt nó.
Nó đơ, không phản ứng, nhưng 4 người con trai bên cạnh thì phản ứng mạnh.
-Cậu….vừa làm…gì vậy?
Giọng nói tức giận, cả 4 người đều nhìn Trang, nhìn cô ta như tội nhân thiên cổ.
Nó im, nó vẫn cứ đứng im nhìn mọi chuyện diễn ra.
Có lẽ,có lẽ nếu nó chưa biết mấy chuyện Trang làm thì sẽ không sao, nhưng nó đã biết rồi, từ cái vụ trong rừng hôm đó, rồi mấy cái vụ Trang hạinó, đóng kịch với nó.
Mọi chuyện…….đều……không thể tha thứ!!!
Bốp…
1 cái tát mạnh, đau, dát, đánh trúng khuôn mặt baby của cô ta, cô ta trợn mắt nhìn.
Biết hành động của mình là sai, là lố lăng nhưng cô không thể ngờ rằng lại đến cái mức này.
Vũ không đánh, cậu chỉ nhìn Trang với 1 con mắt khác thường ngày, khinh khỉnh và 1 chút cáu.
Thành không có ý kiến bởi Vũ không có ý kiến, Phong thì không làm gì, bởi cậu đang nghĩ đến tương lai. Mà cũng tại vì Tuấn đã rat ay rồi
Còn Tuấn, điều này là điều không thể chấp nhận được.
-Tôi đã cảnh cáo dậu 1 lần rồi….đúng không?
Nâng cằm Trang lên, Tuấn nói với cái giọng ác quỷ.
Trang giật mình, lùi lại
-Tại sao? Tại sao các người lại đối sử với tôi như vậy? tại sao chứ? Chỉ vì con nhỏ kia đúng không (chỉ vào mặt nó)…
-Cậu có biết tôi ghét nhất là bị chỉ vào mặt không?
Nãy giờ nó mới lên tiếng, sự lạnh lùng trong từng câu nói khiến người ta lạnh sống lưng.
-Tôi không quan tâm, tôi ghét cậu….cậu là đồ xấu xa…cậu đã cướp hết mọi thứ của tôi..
Trang như điên lên, cô ta ôm đầu, khóc, khóc thảm thiết.
Đầu nó bỗng đau, bỗng 1 số cảnh trong quá khứ hiện về trong đầu nó.
Moto…
Máu…
Nó đau…
Ngã xuống…
Mưa…
“ –Tôi không biết, tại sao các cậu lại thích nhỏ hơn…tất cả là tại nhỏ đó…tôi ghét cậu…là do cậu…
-…….
-TÔi không muốn

làm bạn với cậu…
-…..
Chiếc xe đi qua….rầm”
Từng cảnh, từng cảnh 1 hiện về trong trí óc của nó.
Nó đau đầu và mơ hồ nhớ về cái kí ức của mình mà bị bụi phủ kín.
Hôm nay, vừa nãy, 1 làn gió thổi qua, thổi đi cái lớp bụi kia…nó đã nhìn thấy quá khứ của mình…nó đã biết tại sao mình thế này….tại sao có những cơn đau đầu đột suất như vậy…..
Nó đã biết…đã biết người gây ra đau khổ ình hồi trước là a….
Nó sẽ ra sao????
Đúng lúc này bác bảo vệ đi ra
-Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng cãi nhau ở đây nhỉ?
-Vì bác có tai!!!
Thành chộp thời cơ, nói được câu.
Liệu nó có tha cho Trang không?


-Giải tán đi, giải tán đi, sao tập chung hết ở cổng trường như thế này?
Bác bảo vệ xua xua tay, ý đuổi hết bọn nó đi.
-Ông nì già rồi nên lẫn à?…không biết tụi này là ai à?
Phong ngu ngơ đặt ra câu hỏi.
Rồi không khí bỗng trở lên im lặng lạ lùng, bác bảo vệ hình như đang cố lúc lọi trí nhớ của mình, của ông bảo vệ sắp về hưu xem chúng nó là ai, còn tụi nó thì đang giải quyết mấy việc.
Tất cả mọi người đều im lặng, những tiếng học sinh vào lớp tiếng cười, tiếng sách vở choảng nhau cũng có thể nghe thấy.
-Thôi mấy đứa này đi vào đi , mau lên!
Bác ta giục nhặng lên rồi đập tay vào vai VŨ.
-Khốn kiếp! Lão già làm cái khỉ rì vậy?
Cậu đẩy tay ông bảo vệ ra rồi lùi về phía sau, y như kiểu tránh tà.
…………
Đôi mắt hờ hững, tầm hồn nó đang treo ngược cành cây.
Đây như 1 liều thuốc tâm lí, làm nó trở lên tê dại.
-Cô…
1 giọng nói nhỏ như mất sức sống vang lên, nó liếc đôi mắt nhìn lên Trang, 1 sự căm phẫn.
-TẠI SAO CÔ LẠI LÀM NHƯ THẾ????
-Á…
Chữ “thế” cuối cùng trong câu của nó là 1 phát tát thật manh vào khuôn mặt Trang.
Mọi người giật mình, ông bảo vệ trố mắt lên nhìn.
Trang ngã lăn ra, 1 chút máu chảy ra từ khoé miệng, cô ta nhìn nó chằm chằm.
-Mày…mày dám…!
-Vậy…mày nghĩ….tao không dám???
Nó cúi người xuống, xiết mạnh bàn tay mình vào cổ Trang, cô ta khẽ kêu lên.
-Ư…ư…
Ông bảo vệ thấy vậy không thể đứng nhìn liền nhảy vào can ngăn.
-Này, làm gì vậy, sao lại dám hành hung trước cổng trường học như thế này hả?
Lấy tay mình cố kéo tay nó ra, nhưng nó xiết chặt quá, ông ta tỏ ra bất lực, nhưng vẫn ngang mà cố lôi ra.
-CÚT ra chỗ khác chơi và câm mồm lại!
1 bàn tay thì vẫn xiết chặt trên cổ, 1 bàn tay kia thì đẩy ông bảo vệ ra.
-Ư …ư
Trang bất lực,ông bảo vệ cũng sợ, cũng bất lực, mọi người đứng đấy sừng sững nhưng cũng như chỉ để làm cảnh, cũng bất lực.
Có ai chỉ cho nó giờ phải làm sao? Cái mối thù này phải trả như thế nào, kết thúc ra sao?
“ Con khốn! tao đã định tha ày nhưng….chính mày lại khơi gợi cái kí ức ấy cho tao! Mày chết đi!”
Ánh mắt không còn rì là tình người , nó hiện thân của ác quỷ.
Khuôn mặt được cải trang bình thường nhưng không thể giấu đi nét lạnh lùng của đôi mắt.
“ Thì ra là vậy…người làm tao đâu đầu nhiều đêm là mày…..người làm tao mất đi cái hạnh phúc nhỏ bé là
mày…người làm tao mất đi những người bạn cũng là mày…người làm tao suýt chết mấy lần cũng là mày…
Mày là khắc tinh của tao…mà người và khắc tinh thì không thể sống chung…vì vậy, mày phải chết”
Trong suy nghĩ của nó lúc này là sự giận giữ, sự khơi gợi cảm xúc của ngày xưa và…sự chết chóc.
Bàn tay của nó cứ xiết chặt lên cổ trang, in rõ từng dấu vân tay.
Ông bảo vệ đã được Thành xử gon rồi, bằng cú đập sau gáy.
Không nói nhưng cậu cũng biết là nó đang giận mà cách sử lí tốt nhất trong cái thế giới của mấy người là cái chết.
Cậu biết điều đó, mọi người ở đây cũng biết điều đó, vì vậy không ai lên tiếng, cứ để cho nó tự giải quyết.
……….
“ Đã có chuyện gì mà khiến em ra nông nỗi này? Tại sao em lại tức giận như vậy? Nhìn e tức giận không hiểu sao tôi lại thấy lo sợ, lo cho em sẽ làm chuyện ngốc nghếch, dù biết dù biết em đã rất chín chắn.
Nhìn em giận, tôi cũng giận, tôi luôn muốn nói rằng : Hãy cầm tay anh và bước đi!
Hãy dựa vào vai anh mà khóc nhé!
Xin em, xin em đừng làm tổn thương anh nữa”
Tuấn bất lực, cậu chỉ biết suy nghĩ mà không thể nói ra thành lời, cậu không thể mà cũng là không biết diễn tả như thế nào .
Cậu muốn nói nhưng không đủ can đảm, cậu muốn vực nó dậy nhưng lại không đủ tự tin.
Đứng và im lặng nhìn nó là cách tốt nhất cậu có thể làm.
Thành cũng vậy, Phong cũng chẳng khác rì.
Các cậu đều không muốn xen vào truyện của người khác, đặc biệt là nó.
………
Dòng người đông đúc đi qua nhưng họ không để ý tới những hành động của tụi nó.
Cuộc sống mà, tấp nập lắm, làm xong chuyện của mình rồi thì về nghỉ ngơi chứ hơi đâu mà lo chuyện bao đồng.
Hình như con người bây giờ dửng dưng quá.
Hay là họ không thể nhìn vào cái sự thật phũ phàng đang xảy ra.
Sau 1 ngõ rộng, vòng qua trái, 1 hàng cây kéo dài cả 50m, là trường nó. Ngôi trường mang tiếng là đẹp nhất Vn, khang trangvà trong lành nhất đất nước này.
Họ không để ý có thể vì “ Trường này là trường giỏi vì vậy chắc chắn mọi thứ trong này đều ổn”
…….
-Dừng lại!
1 tiếng nói khá quen vang lên.
Đúng 1 phút 30’ sau khi Trang bị nó bóp cổ, đến suýt ngạt thở thì Vũ mới lên tiếng
-Dừng cái trò ngu xuẩn của cậu lại và mau vào trường đi…vì đó là điều cậu muốn!
Lôi cái cánh tay đang muốn giết chết 1 con người của nó ra, Vũ cáu gắt.
Đây là lần đầu tiên mà cậu cáu gắt cái kiểu này.
Nó đơ trong 5s, chỉ đúng 5s thôi.
“ hành động ngu xuẩn” sao??
Cậu ta đang nói cái gì vậy?
Không thể được, không thể được.
Tại sao? Tại sao nó tự dưng lại cảm thấy đau.
1 sự bực dọc xuất phát từ trái tim hay sao?? NÓ đang cáu, đang ức chế, đang muốn giết người mà nhưng chính VŨ đã kìm *** nó lại.
-Tùng…tùng…tùng…
Tiếng trống trường rõ to vang lên, làm đầu óc nó tự dưng xáo trộn.
-Đời còn dài…
Nó vươn người lên, nói thầm vào tai Trang rồi đứng dậy, bước đi.
Là do nể Vũ hay là do tiếng trống mà nó tha cho Trang lần này vậy?? Chẳng biết nữa.
-không sao chứ?
Vũ ân cần đỡ Trang lên và hỏi nhẹ.
Dù gì, dù gì thì đây cũng là người bạn từ nhỏ của cậu mà, làm sao mà cậu đứng trơ như vậy được chứ.
-TÔi đưa cậu về.
Bùng hôm học đó, Vũ đưa Trang về tận nhà.
Cậu chầm chậm lái xe và phát hiện ra, hình như “ cậu ta đang khóc?”
……
“ Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã làm cho em buồn. Anh cũng không biết tại sao tự dưng mình lại làm như thế nữa.
Hay là do anh ghen, là do anh ích kỉ, tức giận, không thể chấp nhận được khi em ở bên cạnh người ta. Anh xin lỗi nhưng không hiểu tại sao anh lại cho cái việc mình làm là đúng.
Tại sao? Tại sao em lại không nói cho anh có chuyện rì xảy ra, sao lại coi anh như người ngoài….
Mà dù gì thì Trang cũng là bạn anh.!”
Nằm trằn trọc trên giường, Vũ không sao ngủ được.
Cậu nhớ nó.!
………
ở trường ngày hôm đó cũng chẳng có ai học hành gì được.
Lũ học sinh thì xì xào to nhỏ về hotboy, vipgirl, về nhan sắc về cơ bắp.
Còn nó, Tuấn, Thành và Phong thì mãi suy nghĩ về nhiều chuyện đặc biệt là chuyện hôm nay.
Nó còn nhớ, còn nhớ rõ ràng rằng lúc nhìn thấy Vũ đỡ Trang dậy, nó đã nhìn cậu, nhìn bằng ánh mắt tức giận.
Lúc Vũ đưa Trang về thì nó lại ngoảnh ra nhìn, nhìn bằng ánh mắt có chút buồn.
Kiến thức chẳng ai vào được chút nào nhưng thầy cô thì vẫn cứ chém nhiệt tình, cười và nhận quà của học sinh nhiệt tình.
****
-Tôi không muốn thi

thố cái rì nữa, ông công bố phần thắng luôn đi.
-Ồ, sao vậy, Thiên Thần đã thắng rồi nhưng vẫn buộc phải thi phần cuối chứ.
-Tôi nói là tôi không muốn rồi mà!
Nó nói lớn và nhìn chằm chằm vào người đó.
-Lại có chuyện gì bức xúc và đến đây xả vào ta à? Không hiểu tại sao 3 người đứa lại thế, cứ có chuyện là tức là lại đến xả vào ta, trút giận vào ta. Ta đâu phải cái máy xả stress!
Nó quay mặt đi, không nói gì, hình như thấy hành động của mình cũng là hơi lố.
-Không biết nhưng không thích thi nữa. Mệt!
-2 thằng nhóc đó hình như à quên chắc chắn là “say” cháu như cá say sóng rồi đấy.
Ông ta cười, hình như là hối hận vì đã lợi dụng tụi nó.
Hình như ông đang muốn giúp tụi nó, đang muốn “ làm người thương thiện rồi”
-Thì sao?
Đôi mắt lơ đễnh nhìn xung quanh và đặt câu hỏi sau khĩ đã uống 1 ngụm café nhập từ Pháp.
-Hay ta có cách như thế này, cháu hãy chọn 1 trong 2 thằng đó bằng trái tim nha.
-Tôi không muốn chọn 1 trong 2 mà muốn chọn 1 trong 5, 1 trong 10 thì làm sao?
-Ha ha, con bé này vẫn thích bắt bẻ ta như ngày nào nhỉ, theo ta thì cháu hợp với thằng bé đó hơn đấy.
4 mắt nhìn nhau, chớp chớp, hiểu ý nhau,cả 2 người đều hiều “ Thằng bé đó” ở đây là ai.
……….
“Tôi muốn cậu có mặt ở đây sau 15’ nữa”
Tin nhắn được gửi đi cho khoảng 5 người.
Nó cười, đút điện thoại vào túi rồi ung dung bước đi.
Nhận được tin nhắn này, Tuấn, Thành, Phong vui như điên, vội vàng lấy xe phóng đến đó.
Còn Vũ, cậu chẳng biết nên vui hay buồn nữa, giờ đối mặt với nó, liệu cậu có sao không?
“ không sao, giờ chưa tối, chưa có sao, đi thôi. Let Go!”
Tự hỏi rồi cũng tự trả lời, cậu cười rồi nhảy lên con “ iêm iêu” của mình và rồ ga phóng đi.
Đúng 13 phút 10’ sau Tuấn có mặt trước nó.
Nó cười và ung dung đi lên xe cậu trong tiếng gào thét, kêu tha thảm thiết của mấy người đến sau.
Hôm nay nó đẹp, thật đẹp, 1 bộ váy màu hồng nhẹ nhàng, 1 chiếc mũ xinh xinh và 1 chiếc túi sách thật là ciu.
-Vy ơi, đi nhanh quá.
-Đợi mình với, vy ơi..
-Đừng bỏ tớ mà.
-Thằng khốn kia,,,chạy gì mà nhanh thế….mày chết…công an tóm cái tội xe không chính chủ này! (nghe cách nói là biết ai rồi, hi)
Tuấn cười, nó cười.
1 cuộc rượt đuổi diễn ra trong thành phố.
Ôm eo Tuấn, nó….ngủ.


-Cậu thích tôi lắm hả?
-Gì…gì…ai…ai thèm thích cái đồ slave như cậu chứ.
Nó hỏi vũ 1 cách cực kì nghiêm túc, nhưng đáp lại là sự hời hợt của cậu.
Thích nhưng cứ giấu, tại sao zậy? chẳng nhẽ cậu muốn nó nói thích mình trước hay sao?
-Cậu chắc chắn là không có chút tình cảm nào với tôi chứ?
-Tôi….tôi ai bảo là…tôi tôi thích chứ!
Vũ quay đi, cậu không muốn nó thấy mặt mình đang đỏ ửng lên.
Không muốn, không muốn
-Cậu…!
Ai bảo, ai dám bảo chứ.
Ai là người làm cho cậu hồi hộp, là người làm cho cậu tim đập chân run thế này chứ.
Nó đừng có nhìn cậu như thế, nó nhìn mà cũng khiến cậu run, nó hỏi mà cũng làm cậu phải suy nghĩ thật kĩ mới dám trả lời.
-Quay qua đây!
Nó nắm lấy cằm cậu, kéo về phía mình.
-Sao mặt cậu đỏ thế?
-Trời, trời nóng!
Đúng, trời nóng mà, đứng gần nó còn nóng nữa.
-Ừm, nghe cho kĩ và nhắc lại nghe chưa. TÔI THÍCH CẬU RỒI ĐẤY!
Hớ hớ, cái rì thế, cậu có nghe nhầm không thế?
Thích? Nó vừa nói thích cậu sao? Không thể tin được.
Vũ há mồm trợn mắt nhìn nó.
-Nói đi! Hay là cậu không thích tôi?
Nó ra vẻ giận rỗi.
Vũ vui đến ngạt thở, nói rì bây giờ?
??????
-Anh Vũ ơi…dậy mau lên, bà gọi xuống nhà ăn kìa!
ớ, cái khỉ rì thế không biết, tiếng con nhỏ nào mà lanh chanh thế.
-Anh ngủ mà cũng há mồm cười thế này à?
ớ, sao tiếng nó cứ văng vẳng bên tay mình thế nhỉ.
bực thật, Vy đang tỏ tình với mình mà?
Kệ cha nhỏ?
ớ Vy đâu rồi, vừa mới đây đã đi đâu rồi?
ớ đâu rồi?
-Anh Vũ dậy mau, …anh có biết mấy giờ rồikhông?
Con bé tiếp tục tổng tấn côn Vũ.
Cậu chồm dậy, nhìn qua, nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi….đây là nhà mình.
Thì ra….đó là 1 giấc mơ.
Ôi chúa ơi!! ~.
~…………….
Đứng trước mộ Zin, nó khóc, nó không thể ngăn dòng nước mắt nóng hổi cứ trực trào ra nơi khoé mắt.
-Xin lỗi, xin lỗi vì ta đã không bảo vệ được cậu. Đau…đau lắm nhưng đau thì đâu có giúp cậu chạy đến bên ta như trước kia đâu!
1 làn gió thoảng qua thổi bay những chiếc lá khô còn sót lại trên bia mộ, 1 khuôn mặt cậu bé thật dễ thương đang mỉm cười với nó.
Gió như ôm lấy người nó, hay như Zin đang cố ôm lấy nó.
Không khí nơi này thật lạnh lẽo, cậu muốn làm cai gì đó thật ấm áp cho nó hay sao?
Cậu sẽ luôn bên cạnh nó, tiếp sức mạnh cho nó mỗi khi kiệt sức chứ?
-Linda vẫn chưa trả thù cho Zin, Zin có trách Linda hay không? Sao mà Linda thấy nó khó khăn quá.
1 giọt nước mắt tiếp tục lăn dài.
Nó tiếp tục khóc, khóc vì sự nhu nhược của mình.
-Tội nghiệp cho cậu bé đẹp trai này thật!
Bỗng có 1 bàn tay đập vào vai nó, vẻ xót thương và an ủi.
Nhưng nó thực sự khó chịu, nó tránh xa người phụ nữ đó và nói bằng giọng lạnh lùng.
-Bà thì biết cái gì. Đi dùm!
-Thôi được rồi, cũng vì lỗi của ta nên ta hiểu tâm trạng của cháu.
-Vớ vẩn, tôi bảo bà đi.
Nó quát lên, nó không muốn ai giả vờ quan tâm đến Zin, không muốn.
-Hôm đó thật tội nghiệp cho cậu bé, bị tận 2 bọn đánh.
-Bà nói gì?
Quay qua, nó ngạc nhiên hỏi lại.
-Hôm đó có 1 đám đầu tiên đánh nhau với cậu bé xong bỏ đi, cậu còn sức mà đứng đó ****** bới hồi lâu, nhưng lúc sau có 1 bọn người khác đến, đánh sau lưng, làm cậu bé ngã xuống. ta thì sợ quá, không dám lên tiếng, chỉ đứng nhìn được thôi.
-Ai?
Nó nói bằng cái giọng lạnh như băng, mắt nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt đang cười của Zin.
-À, là cái thằng côn đồ hoạt động ở khu phố XX đó, tên đó bạo lắm.
Khu phố XX?
Nó đang nhớ là đã tha cho Tưởng ở đâu.
Phố XX, nơi diễn ra trận ẩu đả hôm đó hay sao?
Nó cười nhạt.
Cười nhưng tại sao nước mắt lại rơi thế này???
Nó không hiểu chính mình nữa.
Nó rơi nước mặt do cái chết của Zin, do sự nóng nẩy của mình hay là do đổ oan cho Tuấn?
Bao nhiêu câu hỏi cùng lúc xoáy sâu trong đầu nó.
Làm sao ,làm sao mà chiụ được.
-Ơ, này cháu, không sao chứ?
Người đàn bà kia đỡ nó dậy sau vài phút choáng.
Khuôn mặt đẫm nước mặt, nó ngẩng đầu lên, hỏi lại.
-Có thật không?
………….
-Cho mỗi người 1 cơ hộ đi, chúng cần cơ hội ấy mà!
Nó trở về, và vào phòng làm việc của người đó.
-Vâng, con biết!
-Nhưng sao nhìn mặt con buồn thế kia?
-Liệu….có mất chữ “bạn” không ạ?
-Hả?
Nó buồn, nó cũng thực sự khó khăn khi đưa ra cái quyết định này.
Mà “ người đó” và nó bây giờ đã trở lên rất thân.
Vì sao? Vì 1 bí mật mà gần cuối truyện sẽ được bật mí. ^_^
Đi lang thăng khắp con phố, thật đông đúc nhưng sao giờ nó lại cảm thấy thật trống trải?
Cái cảm giác có rất nhiều người bên cạnh chưa chắc đã là cái cảm giác ấm áp nó đang cần tìm!
Key sao? Key có được không?
Key có thể đem đến cho nó niềm vui hay không?
Không!
Vì, đó là “bạn” nó mất rồi, nó đã coi Key là bạn, thằng bạn thân nhất.
Thành ư?, cậu rất đẹp trai và vui tính à, lại còn rất thích nó nữa.
Không
Nó không hợp với Thành, cái tính cách của nó cũng sẽ có ngày làm cho Thành nản thôi.
Nó không muốn như thế.
Phong, thần tượng của giới trẻ được không?
Cậu đẹp trai, cậu hát hay, cậu nổi tiếng.
Nếu 2 người yêu nhau có thể tạo 1 làn sóng chứ, 1 làn sóng trong giới trẻ.
Nhưng

nó trả lời “ không”
Dứt khoát và có phần nhẫn tâm.
Vì, nó dị ứng với người nổi tiếng.
Còn ai nữa nhể?
À, Vũ chăng, hay là Tuấn?
Hai người này là 2 người khiến cho nó khó sử nhất,
Làm sao mà để cho 2 cậu vui đây, làm sao để không làm tổn thương 1 trong 2.
Vì nó đã nợ các cậu nhiều rồi thì phải.
Ai, ai sẽ làm nó hạnh phúc đây.
Nhiều lần suy nghĩ, nhiều lần đắn đo nhưng nó vẫn không muốn chọn, không muôn làm người nào bị thương.
Thành, Phong, có thể quên nó dễ hơn 2 cậu.
Key thì ở bên nó 20/24 rồi nên nó chẳng muốn nói nữa.
………
“mà thôi, suy nghĩ nhiều quá, ong hết cả đầu, chuyện đến đâu thì đến. GIỜ đi gặp “ người yêu cũ” hỏi thăm sức khoẻ thôi, hừ”
Nó suy nghĩ rồi cười khan 1 tiếng.
Trông nó đáng sợ biết bao.
Thật ngu ngốc khi làm nó cáu đúng lúc này.
………
-Dạo này nghe vẻ cậu còn khoẻ quá nhỉ?
-Ơ..ơ, sao?
Nó cầm côn, đập đập vào tay, vẻ chị cả, miệng nhai cau su.
Tưởng thì như con ốc sên, hễ gặp nó là cậu rụt đầu vào, sợ đến không dám mở mắt.
-Dạo này cậu sống tốt QUÁ NHỈ?
Bộp…bộp…
Tiếng đổ vỡ của đồ dùng, nó đang đập phá mọi thứ cản mắt mình.
-Có…có chuyện gì, sao sao cậu lại đến đây?
-Sao, đến thăm bạn cũ không được à?
Hắn tím mặt, không biết nên nói gì cũng như phải nói gì lúc này.
Lũ đàn em cũng xanh mặt, thấy nó thì như thấy quỷ vậy, chẳng đứa nào dám ho he.
-Sao vậy? Thấy cậu vẫn còn là cậu chủ, vẫn còn là đại ca của bao nhiêu đứa cơ mà….à hay là từ khi bị tôi cho làm…..thái giám nên…..ha ha ha ha ha ha.
-Mày!
Tưởng tức muốn ộc máu nhưng không dám lớn tiếng.
-Tao bảo mày nói mà!
Đôi mắt xanh da trời giận giữ, hằn lên những tai máu màu đỏ.
Đôi lông mày nhếch lên, vẻ khinh bỉ vô cùng.
Đôi môi cười 1 cách bá đạo nhất.
Và cái tay cũng chẳng để yên, nó phang nguyên cái côn vào mặt hắn.
Máu..lại đổ máu nữa rồi.
Lũ đàn em biết điều nên biến trước, còn lại nó, hắn và cái không khí rợn mùi máu này.
Bóp cổ hắn, nó giận giữ gằn lên
-Không dạy dỗ cẩn thận nên mày….sinh nông à?
-Ư…ư…
-giờ thì xuống hầu hạ cậu ấy đi!
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra.
-ZIn à, thế là xong rồi đúng không?
Vứt khẩu súng xuống bên cạnh hắn, nó hừ lạnh rồi bỏ đi.
…………….
-Anh mau lên, bà giục từ sáng rồi mà.
Lười như gì ý, còn ai vào đây nữa, ngoài cái lão Vũ này ra.
Từ sáng sớm đến giờ nó làm được bao nhiêu việc vậy mà cậu vẫn chưa đi xuống được nhà.
-Con nhỏ nào đây.?
Cậu chỉ vào cái con bé sáng nay dám làm đứt đoạn giấc mơ đẹp của mình, khinh khỉnh hỏi.
-Hu hu Hu, anh Vũ quên em rồi, huh u…
-Muốn chết thì nói ra, khóc cái con khỉ rì?
-Hu huh u hu….
Cô bé cứ khóc, khóc sướt mượt.
-Aaaaaaaaa, điếc tai quá, câm mồm lại đi!
Cậu tức giận, ném chiếcgội ra phía cô bé _phía cửa.
-Á, cái thằng mất nết kia….dám ám sát cả bố mày à?
Không may đúng lúc Vũ ném thì bố cậu đi vào.
-Á, ông già,
2hi.us