XtGem Forum catalog
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

à?
Dứt cái cây bong, nó vụt vào người VŨ.
-Con nhỏ này muốn chết à? Tráng xa tôi ra!
Khi bị cái cây nó quật vào người, cảm thấy rất ngứa và khó chịu.
Vũ kêu ca rồi chạy đi.
Tuấn chỉ biết đứng nhìn cái cảnh tượng đau lòng này.
Rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này, nhưng lại không đủ tự tin để chạy ra “ chơi” cùng.
Cậu thấy điều này cứ lố bịch sao sao ấy
Đành đứng đờ ra đấy nhìn trời xanh, nhìn nó cười và nhìn cái khu vườn um tùm này.
Khu vườn khá là rộng nhưng chẳng tìm thấy cái bóng hoa nào.
Có thể là do thời gian quá lâu, cỏ đã mọc dài đến cổ người.
Nhìn rậm rạp nhưng lại có chút thơ mộng.
-Á!
Đang chạy, tự dưng nó ngã xuống và kêu lên.
2 người kia giật mình, qua lại.
-Sao vậy??
Tuấn chạy ra, lo lắn, năng bàn chân nó lên, xem xét.
Nó bị rắn cắn.
-Tránh ra!
Hất cánh tay Tuấn ra, Vũ cáu, khuôn mặt nhăn nhó, thể hiện sự lo lắng.
Rồi áp sát khuôn mặt xuống, nâng chân nó lên và hút độc ra.
Nó ngất đi.
Tuấn xốc nó lên lưng rồi cõng vào nhà.
Cả 2 người đều lo lắng.
Tuấn đã nhanh chóng đưa nó vào phòng, sơ cứu cho nó.
Cũng may là cậu luôn măng đủ mọi thuốc và bong gạc đi.
Tuấn nhìn nó ngủ, lúc này, khuôn mặt mới giãn ra.
Vừa nãy khi nó kêu lên, khi cậu bị Vũ gạt ra, đau biết bao nhiêu.
Giờ nhìn nó ngủ thế này, tâm trạng mới bình tĩnh trở lại.
Nó vẫn ngủ, dạo này, thể chất yếu do làm và suy nghĩ nhiều việc
.
Nhìn nó lúc ngủ thanh bình như mặt hồ, không chút gợn sóng.
1 khuôn mặt rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều vừa vặn và phù hợp. Da thì trắng mịn, nhìn chỉ muốn cắn cho cái.
Nó đẹp, đẹp như 1 thiên thần.
Lúc này chẳng cần suy nghĩ kế hoạch, chẳng cần chẳng cần lo việc trong bang.
Không phải làm gì cả, nó chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Tuấn đặt nên trán nó 1 nụ hôn nhẹ.
Còn VŨ, cậu đang rất khó chịu, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Vừa nãy khi hút đọc cho nó.
Mặt cậu bắt đầu tím đi
Môi cũng dần đen do độc rắn.
1 cảm giác khó chịu và mệt mỏi.
Khi Tuấn cõng nó đi, Vũ cũng đứng dậyđi theo, nhưng cơ thể rất khó chịu.
Cậu không thể trụ nổi mà đi theo mọi người.
Chân khuỵ xuống, cái ánh sáng ban ngày cũng dần tối đi.
Cậu ngất.
Ngất lịm đi mà không ai biết, Tuấn lo cho nó lên cũng không chú ý lắm.
Trong tâm trí, vẫn biết phải đi cùng nó, vẫn biết phải bảo vệ nó nhưng cơ thể thì cứ không nghe theo.
Cậu mệt, rất mệt rồi.
Mắt nhắm lại
Cậu nằm dưới nền đất lạnh.
………..
Đến tối


Mở mắt, nó đã mở mắt.
Cái không gian tối tăm này làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
1 căn phòng rộng, không có ánh đèn, cánh cửa sổ to nằm chắn ngay trước mặt.
Vốn vía đã yếu nó càng sợ hơn.
1 làn gió thổi qua, nó giật mình.
Dù giờ là mùa hè nhưng nó vẫn cứ thấy lạnh, cái cảm giác lạnh sống lưng mà nó chưa từng nghĩ tới.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay không có trăng, bầu trời cũng tối y như trong cái phòng này vậy.
Cái cảm giác có ai đang ở đằng sau lưng mình, thật lạnh.
Đầu vẫn còn hơi đâu, nó sờ xuống chỗ bị rắn cắn đã được Tuấn băng bó cho thật kĩ.
Không gian rộng trong phòng khiến nó sợ, ngồi ép sát vào tường.
Lúc này, nó không biết gọi tên ai, Key làm gì có ở đây, ai đưa nó ra khỏi cái không gian này cái.
Run, sợ, và tưởng tượng đến cái viễn cảnh xa…
-A……
Bỗng nó như chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm, quên cả nỗi sợ để thốt lên từ đấy.
“Vũ đang ở đâu, chiều này mình được cậu ta cứu mà….nhưng mình còn nhớ mang máng là thấy cậu ta ngã khuỵ xuống nền đất khu hành lang đó mà? Cậu ta về chưa? ổn chưa? Sao mà mình cảm tháy bất an thế này?…”
Nó đang suy nghĩ, cái suy nghĩ lo lắng khiến át đi cảm giác sợ.
Phải, dù bây giờ giêm vương có đứng trước mặt thì nó cũng phải đi xem Vũ thế nào cái đã.
Bước chân xuống giường, và đi ra khỏi phòng.
Nó ngóng tìm Tuấn nhưng không thấy đâu, chắc cậu lại đi làm đồ ăn cho nó.
Nó lắc đầu mình để cố nhớ lại cái khu hành lang đó trong cái bóng tối này.
“làm sao đây? Làm sao đây khi cậu ta vì mình mà nguy hiểm? chúa ơi, xin người mang đến bình yên cho cậu ấy..”
Đang cầu nguyện, nó vừa đi vừa cầu nguyện.
Dù biết chúa sẽ chẳng giúp được gì,dù biết mình sẽ phải rất khó khăn, dù biết phải dùng chính sức của mình.
Nhưng nó vẫn nói, vẫn cầu nguyện.
-Tên khốn này ở đâu không biết, đi nãy giờ rồi, mỏi chân quá.
Sức vẫn còn đang yếu, nó lại đi 1 mình trong đêm tối.
Đói, lạnh, lo lắng và chút run sợ….nó vẫn đi.
-Đây rồi!
Tìm thấy cái đường ban sáng đi, nó mừng rỡ.
Nhưng đi đi, đi lại vẫn không tìm thấy cái thân nào nằm lù lù trên đường cả.
Lo lắng, nó tự trấn an mình.
-Cậu ta…cậu ta …đã được an toàn rồi…..đúng, đúng mình phải nghĩ như vậy.
Đi lòng vòng 1 lúc, nó thấy mấy căn phòng liền nhau trong đấy.
Dù sợ, nhưng vẫn liều mình đi vào.
Nó là vậy, chết vẫn sẽ như vậy.
Nó mà không muốn người nào chết thì người đó phải sống.
Tin tưởng và luôn lo lắng cho người xung quanh.
Dù cái thái độ lạnh lùng trước mặt nhưng nó vẫn là con người.
Vẫn là người có trái tim ấm áp và khao khát yêu thương.
Làm sao đây? Làm sao mà yên được khi người thân của mình bị nguy hiểm, lại còn vì chính mình.
Nỗi xót xa dấn lên trong lòng nó.
Vào căn phòng này thôi, chẳng cần do dự nữa.
-Vũ à….?
-Tôi đến rồi….
-Cậu có đó không?…
Nó hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.
Nó không ngờ, cũng có người nó lại lạc vào cái nói tối tăm đáng sợ này.
Nhưng ý chí, nhận thức và cả linh tính của tình cảm đã thôi thúc nó ở lại.
Ngồi xuống nền đất cho đỡ mỏi, nó than dài 1 tiếng
-Hazz…..đành đợi vậy…
Cạch….cạnh….
Ơ, nó giật mình, cánh cửa đang di chuyển
-Tuấn đó hả? cậu mau vào

đâu đi…
Nó sợ, biết đấy không chắc là Tuấn nhưng vẫn gọi tên cậu,
Chạy ra phía cánh cửa, đập đập….cửa bị khoá rồi.
“Làm sao bây giờ, mình bị nhốt ở đây, mình sẽ chết ở đây sao? (giọng điệu lo sợ)…tên khốn kiếp nào đã làm như vậy?…tao sẽ giết mày…..(thay ngay bằng thái độ băng đá mọi khi, rất nguy hiểm và đáng sợ)…”
-Ai ở ngoài vậy? có mở cửa ra không?/
Rầm rầm…
Dù vẫn yếu nhưng nó cứ đạp cửa ầm ầm lên.
-Khốn kiếp!….cái khỉ rì mà ồn ào như vậy….mất cả ngủ.
Nó tiếp tục giật mình.
Gì mà như mà trên thế nhỉ.
Vừa nãy là cánh cửa, giờ lại là tiếng người.
Làm sao mà chịu được
-Alo…người ….người….hay là ma đấy?
Giọng run run, nó hỏi.
-Ma cái đầu cậu ý, sao mà chui vô đây thế?
Cái giọng nói đó tiếp tục vang lên, sợ quá.
Nhưng sao cái giọng điệu lẫn cái giọng của con ma này giống 1 người thế không biết?
“hay con ma đã ăn thịt cậu ta rồi nên mới có giọng và thái độ giống cậu ta?”
Nó như 1 đứa trẻ con đang tưởng tượng, cứ nghĩ đến khung cảnh đáng sợ nhất.
-Nói đi chứ? Tôi hỏi cậu tại sao lại ở đây hử?
Giọng nói của “con ma ăn Vũ” tiếp tục vang lên, nhưng không còn được to rõ như mọi khi.
Có lẽ, nó đang mệt.
“mệt vì việc vật lộn để ăn được thịt Vũ, cậu ta ngang lắm mà…”
=) lại suy nghĩ lung tung, bà này phải nói học văn cực đỉnh.
Với việc cảm thụ và tưởng tượng văn học.
-Tôi là người….không phải ma!
Giọng nói bất lực, cậu biết nó đang nghĩ gì nên trả lời luôn.
-Thật không?
Nó nghi ngờ hỏi lại.
-Ôi, giời ơi, bực quá đi mất, cậu nghĩ là gì thì là cái đấy, Ok.
Nghe thấy thế này, nó dần trở về với hiện thực và tin đó là Vũ.
-May …quá!
Nó nói và ngồi (nói đúng hơn là ngã) xuống, 1 giọt nước từ khoé mắt chảy ra.
-Cái gì thế?
Vũ thấy nó khóc, trong lòng bỗng lo lắng.
Vừa nhìn thấy nó, cậu vui mừng khôn xiết.
Định để thêm chút thời gian ngắm nó trong tối thì cánh cửa lại tự dưng đóng (nó đúng hơn là có người đã đóng).
Dù miệng thì nói lớn tiếng nhưng trong lòng cậu đang vui, rất vui.
Dù mệt mỏi nhưng vẫn cất lời nói với nó.
Giờ đây nhìn nó, khóc, cậu đau lòng.
Con trai không được khóc, nếu không, cậu đã khóc cùng nó mất rồi.
-tôi tưởng chỉ có mình tôi ở đây thôi, may thật đấy….nhưng mà tên khốn nào khoá cửa không biết…hay là Tuấn?
-Hừ, cậu ta có bị điên đâu mà nhốt cậu ở nơi này, lố bịch quá…thôi tôi không quan tâm.
Lâu lắm rồi mới có cơ hội ở cùng nó thế này, dù cánh cửa có sao thì cậu cũng không quan tâm.
Thậm chí chính vì cửa đóng lên mới tạo cơ hội cho cậu chứ đậu.
-Mà cậu không sao chứ? Sao lại ở đây?
Nóhỏi nhỏ.
-GIỜ làm rì có sao? Mà chính tôi phải hổi tại sao cậu lại chui vào đây thì có.
-SÁNG NAY CẬU BỊ THƯƠNG…CHÍNH VÌ LO LẮNG NÊN TÔI MỚI TỚI ĐÂY ĐÓ…TÊN KHỐN, DÁM NÓI CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ À… biết thế, tôi kệ cha cậu.
Giọt nước mắt trong nó lại rơi ra 1 lần nữa, nó cảm thấy mình bị xúc phạm.
Đôi mắt Vũ mở to ra, cậu không tin vào mắt mình.
Rằng, người con gái đó đang lo ình.
Vui, cảm giác vui quá đi mất thôi.
Bàn tay run run, cậu lau đi cái giọt nước mắt trên khuôn mặt nó.
-Đừng khóc nữa….hay chỉ khóc trong khi có tôi thôi nhé.
Không khí lãng mạng, tràn ngập mùi hạnh phúc, Vũ đang chìm vào cái cảm giác thàng công.
Sự ấm áp của nó khiến cậu nở nụ cười.
Nhưng, đang hạnh phúc thì câu nói của nó khiến …
-Cậu bị điên à?
Nó nhìn Vũ không thèm chớp mắt.
Cậu giật mình, lùi lại đằng sau, vì sự đáng sợ của nó.
Hoá ra,,,chỉ là do cậu nghĩ quá thôi à?
Chỉ là do suýt chết nên cậu nhạy cảm à?
Chán nản…!
Vũ thở dài.
-Sao cậu lại không bị sao khi rắn cắn?
Nó nhìn vũ và hỏi, cái ánh mắt lo lắng.
Điều này lại làm cậu vui.
Chết tiệt, sao lại thế này không biết.
Sao cậu lại lún sâu vào thế này không biết?
Sao để gỡ ra, nếu bị tổn thương thì làm sao đây?
Lúc nó lạnh lùng thì cậu buồn nhưng lúc nó ấm áp thì cậu lại muốn lại gần, lại muốn ôm lấy nó….dù…nó vừa làm tổn thương cậu.
-Cái cơ thể của tôi toàn là thuốc bổ với lại cũng hay uống mấy cái loại thuốc giải độc nên chỉ bị choán tức thời thôi.
Từ bé đến giờ Vũ uống bao nhiêu là thuốc bổ.
Cứ hễ đi công tác là bố cậu lại mag thuốc về, và bắt cậu con trai uống.
Đó là cách thể hiện tình cảm của ông.
Nhưng cậu không hiểu…cậu không thích gia đình.
-Làm gì mà cậu cứ run như cầy sấy thế hử?
-Lạnh thì run chứ sao, tên khốn này!
-Tôi không cởi áo ra cho cậu đâu nhá!
-Hừ, cho cũng không thèm!
-Ngồi vào đây!
“tôi không cho cậu mượn áo đâu, bởi vì, cậu sẽ vẫn ngồi xa tôi như này, tôi muốn ôm cậu vào lòng, đém tấm lòng của mình làm cậu hạnh phúc….hiểu cho tôi nhé…yêu cậu nhiều…”
Đó là suy nghĩ của VŨ, cậu kéo nó ngồi sát mình, rồi ôm chặt lấy nó.
Trời lạnh, trời thì tối, cả 2 cùng mệt mỏi
Ngủ…2 người đã ngủ.
Nó dựa vào vai Vũ mà ngủ, cậu thì nhìn nó 1 lúc rồi mắt cũng nhíu lại.
……….
Còn Tuấn, sau khi đi chuẩn bị đồ ăn cho nó thì không thấy nó đâu.
-Vy, cậu ở đâu đấy?… VY!!!
Hét lên, cậu đang hét lên tìm nó.
Thật là không dễ dàng, nỗi đau trong lòng lại dâng nên.
“ – Mẹ đâu rồi bác ?
1 cậu học sinh nhanh nhẹn, cười với bác quản gia và hỏi.
-À, à, phu nhân…
Thấy bác ta ấp úng, cậu chạy lên phòng mẹ.
-THôi, để cháu tự lên tìm, bác nghỉ đi, hì.
Cậu nhóc vui vẻ chạy lên.
Hôm nay cậu lại đứng đầu toàn trường trong đợt thi hóc sinh giỏi.
Phải khoe với mẹ cậu thôi.
-MẸ..!
Chạy vào phòng nhưng không có ai.
-Đâu rồi? …mẹ ơi…
Cậu tìm khắp nhà, đến nơi làm việc của bà…nhưng đều không thấy.
Về nhà với vẻ u uất.
-Mẹ đâu rồi???
-Hic, mẹ ơi.
-Mẹ ơi…
-MẸ!…
Hét lên, sự đau đớn tột cùng.
1 đứa trẻ mới lớp 7 mà đã phải chịu tổn thương.
-Con ghét ba!”
Chạy đi tìm nó, giọt nước mắt cũng đã rơi.
Cậu đã tự nhủ rằng mình không bao giờ khóc.
Nhưng giờ đây, không được rồi.
Cậu cũng đã lún quá sâu vào cái võng lầy tình cảm này rồi.
Sự mất mát…sự cô đơn và oán hận đã giày vò cậu trong suốt bao nhiêu năm.
Ngần ấy…chưa đủ sao?
-Tôi ghét cậu!
Câu nói được nói ra 1 lần nữa trong Tuấn.
Cậu lại oán hận 1 người nữa rồi.
Đau….cậu không muốn đau thế này.
Chạy gần như khắp cả khu sáng nay để tìm nó.
Cậu biết, nó đang tìm Vũ, chắc chắn, với tính cách của nó.
Lo lắng quá.
Nếu…nếu…
………..
-Vy,…..?
-TÔi…
Có 1 giọng nói nho nhỏ phát ra, Tuấn ngay lập tức đạp cửa xông vào.
Đơ…Tuấn đơ người trước cảnh tượng này.
Nó đang nằm trong vòng tay Vũ.
-Nhìn gì thế, cậu không định giúp tôi đứng nên hử?
Nó nói giọng hơi cáu có.
-Xin lỗi đã không bảo vệ được cậu!
-Hì, thân tôi thì tôi phải tự bảo vệ chứ, làm sao nhờ cậu được.
-KHÔNG ĐƯỢC! lần sau tôi hứa sẽ bảo vệ cậu.
Tuấn hét lên, cậu như không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Nó nhìn Tuấn rồi cười, bẹo má cậu.
-Dễ thương quá!
Đơ…lại đơ tiếp.
Đưa Vũ và nó về phòng, Tuấn đ
ã khá vất vả.
Vũ bất tỉnh, dù có uống nhiêu thuốc bổ, dù có khoẻ mạnh đến đâu thì cậu cũng phải mệt.
-Tên này tuỳ cậu giải quyết.
Nó nhìn Vũ rồi nhìn Tuấn.
-Ừm.
Lúc này, không hiểu tại sao nỗi oán hận đối với Vũ vừa tồn tại lúc nãy đã biến mất.
Thay vào đó là sự lo lắng, sự quan tâm của người bạn thực sự.
Đưa nó đồ ăn rồi lại chăm sóc Vũ, hôm nay cậu là 1 bác sĩ tuyệt vời.
……..
-Vừa nãy, tao nhìn thấy nhỏ Vy…
-Nó tìm thấy gì chưa?
-KHÔNG biết, nhưng mà nghe vẻ nó đã phát hiện ra cái gì rồi.
-Biết rồi, mày cứ theo dõi nó đi…


-Chủ

tịch!
2 hàng người đứng nghiêm chào 1 người đàn ông đi qua.
-Tại sao lại như vậy?
Khuôn mặt đăm chiêu, người đàn ông đó hỏi nhân viên của mình.
Đám người này run sợ, không biết có nên nói hay không nữa.
1 người chủ tịch vô cùng thông minh, đáng kính.
Ông không bao giờ để ai có thể vượt mặt mình.
Đó chính là chủ tịch Trịnh, Trịnh Đức Thắng _ba của nó.
Đối với ông, gia đình luôn là niềm quan tâm số 1.
Nay nếu nói với ông chuyện phải lợi dụng con gái mình để kinh doanh thì chỉ là thêm dầu vào lửa (tính ông vốn nóng)
-Dạ…bọn họ…đòi gặp…tiểu thư…và muốn….
1 người giám đốc lên tiếng, giọng nói ấp ấp ugns.
-Hừ, chúng nó nghĩ mình là ai mà dám mơ tưởng đến con ta.
Đập mạnh tay xuống bàn, ông tức giận.
-Nhưng đó là nhà William đấy ạ!
Tên giám đốc kia vẫn cố nói.
-Câm mồm và biến ra ngoài!
Căn phòng im lặng, 15s sau, tất cả mọi người đều ra ngoài.
********
Trong hành lang vắng của kho biệt thự cổ.
1 người con gái đang đảo mắt xung quanh, nó đang tìm thẻ.
1 căn phòng khá rộng, 1 kệ sách được kê sát vào bộ bàn ghế, đã sờn vì lâu năm.
Nó lục tung các ngăn kéo, mang cả cái máy dò ra để tìm.
Di chuyển nhanh nhẹn khắp căn phòng, nó cứ như thám tử đang điều tra manh mối vậy.
-Ra đi!
Giọng nói vô cảm, nó dừng tay, đứng quay mặt nhìn vào tường.
Im lặng
-Tao ày 3s…nếu không ra thì đừng có trách tao!
Chạy…chạy…tiếng bước chân lùivề phía xa.
Tên đó sợ quá, chạy mất.
-Hừ..dám theo dõi ta à …lũ khốn!
Đuổi được tên kia đi, nó tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.
Tìm…tìm…tìm…tìm…
Nhưng mãi không thấy.
-Á……
Nó hét lên.
***********
-A, đau đầu quá đi mất thôi!
Vũ lắc lắc đầu rồi sờ lên cái vết máu còn dính lại trên đầu mình.
Rồi cậu nhìn ra phía bên phải mình, thấy 1 kẻ đang nằm lù lù trên bàn, đó là Tuấn.
-Dậy đi!
Đổ nước vào mặt Tuấn rồi Vũ ném chiếc cốc thuỷ tinh xuống đất.
Lấy áo lau lau tay như là vừa chạm vào cái gì bẩn lắm không bằng.
Chiếc cốc rơi xuống đất…vỡ tan, những mảnh thuỷ tinh bắn lung tung.
-Vy!???
Câu đầu tiên Tuấn gọi sau khi tỉnh giấc là nó.
-KHÔNG phải lo, chắc giờ cậu ta đang vui mừng vì làm cho chúng ta ra thế này và sung sướng với thành quả tìm được chứ lị.
Vũ cười.
Nhưng đó không phải là nụ cười hằng ngày.
Cậu đã cười 1 cách thoải mái, thích thú và có phần nuối tiếc.
******
Ngọn lửa bừng lên, nó giật mình, lùi lại phía sau.
-Khốn kiếp! Sao lại rơi vào cái nơi chết tiệt này chứ lị.
Nó đập thật mạnh tay vào cái tường và nhìn lên cái đốm lửa phía trước.
Nó bập bùng cháy như đang chêu ngươi nó.
Vừa nãy đang lò mò ở đống sách thì nó phát hiện ra 1 cái đèn, vừa chạm mạnh vào thì nó bị rơi xuống đây.
1 nơi ngột ngạt và đáng sợ.
Nó men theo cái tường bằng sắt.
Không khí dưới này lạnh.
Oxi loãng, nó khó thở.
Đây là 1 khu hầm, gồm nhiều ngăn, nói thẳng ra thì nó lòng vòng như 1 mê cung.
Cứ đi 1 đoạn la lại ngã 3.
Hầm được xây dựng cách đây khoảng 10 năm và được tu bổ lại khoảng 1 thánh trước khi diễn ra cuộc thì này.
Nơi này luôn mang dánh vẻ u uất và không có sinh khí.
Với kinh nghiệm tồn tại trong cuộc sống được bao nhiêu năm, cộng với thiết bị định vị, nó đã dần dần qua được các ngã 3 để tìm đúng đường đi.
Nó đi đến đâu thì các bóng đèn màu đỏ trước mặt lại bừng sáng,còn mấy bóng đằng sau thì tắt dần.
Đây là bộ phận cảm ứng nhiệt hiện đại.
Chứng tỏ “người dấu thẻ” cũng là phi thường.
-Aaaaa
Nó hét lên, hét thật to như cố để 2 người kia nghe thấy, nhưng họ đâu phải siêu nhân, nghe bằng niềm tin à.
Làn đầu tiên, lần đầu tiên nó hét lên khi thấy xác người chết.
Nó thở gấp, lượng oxi ít đi.
Không thể dùng bình oxi ngay được, nến không tí nữa ra ngoài, nó chết mất.
Khi tham gia vào cuộc thi người đứng đầu đã dặn dò 1 số dụng cụ cần thiết rồi.
Két………
Tiếng cọ xát mạnh giữa hai thanh kim loại vang lê.
Thật chói tai, nó không nhầm thì đã giẫm phải cái gì đó.
Mùi xác chết bốc lên, nó bịt mũi lại.
Trong đầu nó lúc này chỉ có 1 suy nghĩ:
“ Nơi này…thật kinh khủng”
……
-Tên kia, đi đâu mà nhanh như chó đuổi thế hả?
Vũ đi sau Tuấn, làu bàu.
-KHốn kiếp! nói vừa thôi cho tôi còn suy nghĩ!
Tuấn cáu lên, cậu đang lo lắng.
Nhìn cậu lúc này thật đàng sợ, cậu không muốn mất đi người mình yêu lần nữa.
-Hừ, nghĩ mình ngon lắm ấy mà khoảnh.
-Cậu k nhớ những gì “ người đó” đã nói sao?_ giọng nghiêm trọng, Tuấn dừng lại, quay qua nhìn Vũ.
Vũ ngập ngừng rồi như hiểu chuyện gì.
Bàn tay cậu rịn ra mồ hôi.
-Khu nhà bene trái! _Vũ
-Tầng 3! _ Tuấn
Cả 2 nhìn nhau rồi chạy thục mạng lên đấy.
Đó là những thông tin mà người đó cung cấp cho 3 người.
Vũ biết khu nhà, Tuấn biết tầng mấy, và nó biết số phòng nhiêu.
……….
Rầm…
1 cánh cửa đang từ từ nâng lên, nó nhíu mày vì cái thứ ánh sáng chói mắt của căn phòng này.
Khu lam việc đồ sộ nhưng mà
-Aaaaa
1 đàn dơi bay xẹt qua trước mặt nó.
Có những con còn để lại vệt xước trên khuôn mặt xinh đẹp của nó
Cuộc chơi bắt đầu.
Dơi được nuôi trong nhà này cũng đã mấy ngày rồi, từ khi mọi người chuyển vào đây sống.
Lượng oxi ngày càng giảm, nó cảm thấy khó chịu vô cùng.
Vừa vui vì thoát khỏi cái mùi kinh tởm của xác chết, nó lại thấy khó thở thế này.
Tim đập thình thịch.
Giờ nó mới biết rằng, mình vẫn còn quá non nớt trong cái thế giới này.
Phải tàn nhẫn nó mới chiến thắng được.
Pằng…pằng…
Tiếng súng vang lên, lũ dơi chết và rơi xuống nền.
Nó tự trấn an mình bằng cách day day 2 thái dương.
Bỗng nó giật mình vì tiếng cười vang lên.
-Ha ha ha ha…
1 tràng cười dài của 1 sự kiêu hãnh.
Nó biết cái giọng cười này là của ai…là “ người đó” _người đứng sau thế giới đêm.
3 con người, 17t (sắp 18) không thể đủ sức cai quản cả 1 thế giới đầy mưu mô như thế này, đằng sau họ có 1 người.
3 năm trước, ông ta chọn ra 3 đứa trẻ suất sắc nhất giao cho quản lí 3 khu vực trong tổng số 10 khu vực.
Nhưng vì những lí do cá nhân mà có chiến tranh, 10 bang trở thành 3 bang và do 3 người bọn nó cầm đầu. (nói văn vẻ hơn là lãnh đạo)
…….
Tim đập mạnh, tay thậm chí còn hơi run, nhưng nó vẫn kiên định nhìn về phía tiếng nói.
-Đừng lo quá, ha ha,đã đến được đến đây rồi thì tự tin lên…ta sẽ đợi…tìm và mau chóng ra khỏi đây nhé! Ha ha ha
Đôi mắt nó trùng xuống, nó đang nghĩ
“ tại sao 3 năm trước nó lại nhận lời ông ta????”
-KHụ khụ khụ…
1 tràng ho dữ dội, nó không thể chịu được nữa, lôi bình oxi ra.
“ khốn, lão giấu ở đâu không biết”
Đập chân xuống cái bàn làm việc, nó đang cáu.
***
2 dáng người cao to, khoẻ đang chạy rượt trong hành lang
Tuấn và Vũ đã tìm ra phòng chứa thẻ với 1 số cách khá dễ dàng.
-Không biết lão ta lại dở trò gì nữa đây, bực quá._ Vũ
Đã lâu lắm rồi 2 người không nói chuyện với nhau nhiều như thế này.
1 thứ tình cảm thiêng liêng nhưng lại được coi là qúa bình thường trong lúc đó.
Chính nó đã khiến 2 người có những tính cách như bây giờ .
Ngang ngược nhưng không bao giờ để mất đồ của mình yêu quy.
Cố chấp nhưng giàu tình cảm.
Ngoài miệng rắn nhưng trong lòng lại mềm yếu.
Việc nó chọn 1 người, hay không chọn bất cứ ai cũng sẽ làm cho 2 người khó sử và tổn thương.
1 nỗi buồn mà chẳng ai muốn nhắc đến.
-Khốn kiếp! cậu đang làm cái khỉ rì thế hả?
Vũ cáu vì cứ thấy Tuấn dính mắt vào cái lattop mà không trả lời mình.
-Cái tên này, muốn chết à?
Tâm trạng rối bời với lại tính tình cũng đã như

vậy rồi.
Từ nhỏ việc trút giận vào người khác là sự an ủi lớn đối với 2 tâm hồn bọn họ.
Giờ thì nó đã trở thành 1 thói quen.
Tuấn ngồi im nãy giờ, mới lên tiếng, nhỏ nhỏ
-Cậu phát âm khá chuẩn, vì vậy tôi có thể nghe rõ!
……
-Bác à, sao dạo này không thấy Vũ ở nhà vậynhỉ?
Trang đang ở nhà Vũ, bóp bóp vai cho bố cậu, cô ta thật biết cách nịnh nọt.
-Àn nó nói là đi thăm quan cùng mấy bạn trong lớp í mà…ơ mà sao cháu không đi?
Ba cậu vuốt cằm, tỏ ra ngạc nhiên, rõ ràng, 2 người này thân lắm mà.
-Đâu, cậu ấy đâu có đi du lịch, hình như là tham gia vào hoạt động gì đó chứ ạ?
Khuôn mặt ngây thơ, Trang dò hỏi ba cậu.
-hả? sao lại thế?
Ông ngạc nhiên.
-À, là thế này, bác chưa biết gì sao….bla blo…
-Cái gì?
Bố cậu đập bàn vẻ tức giận
…….
-Cậu đã nói cái gì với ông ta đấy hả?_Phong
-KHÔNG phải về cậu đâu mà lo, tôi chỉ nói sự thật thôi _ Trang cười, đứng khoanh tay trước ngực.
-Cậu dám nói ra tất cả hả? con nhỏ chết tiệt này.
-Chuẩn không cần chỉnh, nhưng 1 khi đã chỉnh thì sẽ không chuẩn ha ha ha.
********
-Mẹ, tao ngứa tai quá, hình như có đứa nào đang nhắc mình thì phải, chúng nó muốn chết à?
-hà, ccmnr
(heart_l0v3_hurt)
-ơ, này…
2 người phát hiện ra cái đường xuống hầm.
Men theo đường ống ấy, với 2 người thông minh như vậy, tìm được chỗ nó là chuyện dễ dàng.
Nhưng trong lúc 2 người đi đã không để ý có người đi đằng sau mìngiờ
……..
-Sao xuống đây chơi mình thế kia? _ Vũ cười
Nó hơi ngạc nhiên nhưng dường như chuyện này cũng nằm trong dự đoán của nó.
-hừ, tôi đã quá khinh thường 2 người rồi nhỉ.
-Cậu biết ý nghĩ của cuộc thi này đúng không? Nó không chỉ cho thấy vật chất..


-Cậu biết ý nghĩ của cuộc thi này đúng không? Nó không chỉ cho thấy vật chất..
Tuấn vào luôn vấn đề không vòng vo tam quốc.
Nó nói bằng cái giọng lạnh tanh.
-Thì sao?
…..
“ hừ, làm tốt lắm, như vậy mới vui chứ ha ha ha”
1 suy nghĩ hiện lên trong đầu “ người đó”
…..
-TRánh ra! ……á…..
-Vy!
Tuấn và Vũ hoảng khi nhìn thấy nó nằm lăn dưới đất.
-Cậu không biết nơi này có bẫy hả? đầu óc để đi đâu vậy chứ.
-Có sao không?
Tuấn lo lắng hỏi nhưng nó không trả lời.
Rồi nó quay đi, dù biết mình còn nợ cậu ta nhiều nhưng nó cứ thế vì “ cậu ta cũng nợ mình mà…giá là…mạng cậu…”
……
Chìa khoá!!!!!
Chiếc chìa khoá đang nằm trước mặt 3 người, họ đều nhìn thấy.
Cả 3 cùng có 1 suy nghĩ duy nhất
“ mình phải có nó”
Nhảy vồ lên, giành lấy chiếc chìa khoá.
-Tránh ra! Khốn kiếp!
Đạp Tuấn ra, vũ nhanh chân chạy lên, nhưng chưa kịp lấy được thì bị Tuấn kéo chân lại.
Bộp…1 cú ngã suýt dập mặt.
Cả cơ thể ngã ngửa về phía trước, may là cái tay đã bám được vào bàn.
Nó ung dung đi lên lấy chìa khoá.
-Tôi sẽ đưa cậu ra cùng mà, đưa nó cho tôi đi_ Vũ kéo tay nó,
Ý cậu không phải việc đưa nó ra khỏi đây mà là cái khác cơ.
-Thằng khốn này!
Tuấn giật tay Vũ lại và đấm thẳng vào mặt cậu.
Bộp bộp bộp.
2 người ẩu đả, những cú đánh rất mạnh được tung ra.
- mày cũng như bố mày thôi, thằng kia…mày không xứng…
Tuấn đang phát điên lên.
Cậu như 1 con thú máu lạnh, giờ không còn biết cái gì là nhân tính nữa.
Còn Vũ, cũng cáu
-Bố tao làm sao…mày muốn chết à?
Đúng là Tuấn không muốn nhắc lại cái quá khứ ấy, tại sao cứ gợi ra???
Vũ như bố cậu sao???
Tuấn còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà số phận đã cướp người mẹ xinh đẹp của cậu đi!
Tại sao mẹ cậu chết??? ngoại tình sao???
Cứ nghĩ đến là nổi giận là không kiềm được bản thân.
Người tình của mẹ Tuấn chính là ba Vũ……!!!!!
1 sự thật mà ít đứa trẻ nào có thể chấp nhận được.
Tại sao lại là bố Vũ, tại sao lại là ba của người bạn đã từng rất thân với cậu.???
Biết được cái sự thật đau lòng này, Tuấn thề không bao giờ tha thứ cho ông ta.
Vì vậy, cậu trút mọi thù hận lên người bạn của mình.
Cậu cũng đã đau biết bao….!!!
Có ai hiểu cho cậu không????
Giờ Vũ lại muốn cướp nó từ trong tay cậu sao???
…..
Còn Vũ, cậu cũng chịu tổn thưởng, cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
1 tình bạn đang tốt đẹp lại như thế?
Chẳng phải do Tuấn sao???
Chẳng phải chính cậu ta đã phá vỡ cái thứ tình cảm này hay sao?
Cậu cũng oán hận Tuấn………
……
2 người, hai thứ tình cảm, 2 nỗi đau phải chịu.
Mỗi người đều có 1 lí do để oán hận, để không chấp nhận người kia.
Trong việc này, chẳng biết đúng sai như thế nào.
Nhưng tôi biết, cả 2 đều bị tổn thương..

Trong lúc 2 người đánh nhau, trong lúc nó không chú ý thì có 2 đôi mắt đang nhìn tụi nó và cười rất đắc ý.
Bê chiếc hộp ra ngoài, bọn chúng cười.
Đó là chiếc hộp chứa thẻ ( phải có khoá trong tay nó mới mở được nhưng bọn chúng không biết)
-Ha ha ha ha ha….
Chúng cười, tiếng cười vang xa khắp khu hành lang nhà bên trái này.
Bỗng nụ cười trên môi khựng lại.
1 nụ cười lạnh, khoé môi khẽ nhếch lên, đôi mắt nhìn thẳng..
Ôi lạnh.
-Cười …à?
Là Thành, cậu đang đứng trước mặt 2 tên đó, theo sau là Key và Trường.
3 người với ánh mắt hừng hực, rực lửa tức giận.
-Lấy được rồi à?..*cười*( -> hộc máu mũi)…nhanh nhỉ *cười*…cảm ơn nhá *nháy mắt* (-> ôi má ơi đẹp)
Thành cười đểu chưa tưng thấy, tiến lại gần 2 rên kia và nhẹ nhàng…. “ cầm hộ” cái hộp.
Bọn kia run sợ, không thể chống lại nên cứ im bặt.
-GIỜ THÌ CHO TAO BIẾT BỌN HỌ ĐANG Ở ĐÂU?
Quay 360 độ, cậu gầm lên như 1 con thú.
Key và Trường giật mình.
Được chứng kiện tận mắt cái sự đáng sợ của JJ, không khỏi được mở rộng tầm mắt.
-Dạ….dạ…em không …không biết ạ…
2 tên ngắc ngứ, nếu trả lời là có thì chắc chết.
Nhưng đó lại không là câu trả lời mà Thành cần.
-Tao đã cho chúng mày cơ hội rồi phải không ?
-Ư…ư…
Lấy bàn tay to khoẻ của mình, cậu dí chặt vào cổ 1 trong 2 tên vừa nãy.
Dí vào tường, rồi từ từ kéo lên.
Cậu như đang di 1 con ếch.
Đôi mắt ánh lên nhưng tia giận giữ, cậu đã chịu đựng bao ngày nay rồi, giờ có giết người chắc cũng chả cảm thấy gì.
Gân xanh nổi rõ trên cánh tay cậu, mặt tên kia thì đỏ dựng lên, muốn nói nhưng không thể nói.
-Em…em xin lỗi ạ…
Tên còn lại quỳ gối trước chân cậu, năn nỉ, và kể toàn bộ sự việc.
…….
3 người phóng như bay xuống tầng hầm.
Ngoằn trái, ngoằn phải, đi thẳng…cuối cùng cũng ra.
……..
-Dừng lại!
Nó hét lên, lại lần nữa trong khu nhà này nó phải đứng ra giải quyết chuyện của 2 cậu.
-Hai cậu bị sao vậy hả? không biết là sắp hết oxi rồi hay sao? Tìm cái hộp đó rồi đi ra ngoài nhanh lên.
-Tao sẽ không tha ày đâu, thằng khốn.
Tuấn liếc mắt nhìn Vũ.
-Mày nghĩ mình haylắm đấy mà ra oai!
Vũ hất cằm, ra vẻ chống chế.
-Mày…
Bộp….bộp…bộp..
Nó quay ra nhìn, lòng bất giác đau.
Nhìn cái cảnh này chính là cái cảnh mà nó muốn mà.
Tại sao, tại sao dạo này nó lại cảm thấy buồn chán như vậy.
Nó biết, nó vẫn chưa đủ nhẫn tâm để đối sử với 2 người theo cái cách mình đã đặt ra.
ở đây đã gần 1 tuần rồi, nó nhơ nhà, nhớ ba mẹ nó, nhớ anh Bảo.
2 người cứ đánh nhau, nó không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn nữa rồi.
Đây là cuộc chiến vì nó, vậy nên 1 câu nói của nó thôi có thể làm thay đổi tất cả suy nghĩ lẫn hành động của 2 cậu.
Nhưng nó đã không làm.
Đi quanh tìm cái hộp, nhưng mãi không thấy.
-Hoá ra các cậu đang chơi ở đây hả?
3 người đi vào, là Thành, Trường và Key.
Key chạy ngay vào chỗ nó, ôm lấy nó từ sau lưng, 1 cảm giác ấm áp bấy lâu nay cậu đã mất.
-Thằng kia! BỎ

RA!
Cả 3 giọng nói cùng vang lên.
3 người với 3 đôi mắt hình viên đạn nhìn hành động của Key.
Vì vậy, cậu bé cũng thấy hành động của mình hơi quá kích nên bỏ ra ngay.
-Cái đó?
Nó chỉ vào thứ trên tay mà Thành đang cầm.
-Ừ, thì sao?
Đôi mắt buồn, Thành nhìn nó.
-Đưa tôi!
-Tại sao phải đưa cậu!…đồ nói dối!…tôi sẽ tự giải thoát cho chính mình.
Không gian im lặng, trong này chẳng có 1 tiếng động nào ngoài tiếng thở của tụi nó.
Không khí ngày càng khó chịu, lượng oxi gần như đã cạn kiệt.
Mọi người thấy khó thở
Rầm…..
Cánh cửa bên ngoài căn phòng tự dưng đóng lại và ở đâu ra 1 bình oxi được ném vào.
1 con phòng, 6 con người mà chỉ có 1 bình oxi?
Tất cả đều muốn sống.
Lạnh…!
Sao còn lạnh thế này??
Thời tiết mùa hè mà sao lạnh vậy??
Khuôn mặt 3 người (Tuấn Vũ nó) bắt đầu tím đi, thứ nhất là vì không khí quá ngột ngạt, thứ 2 là lo sợ cái điều đó sẽ đến.
Lạnh, lạnh quá, nó ngồi co rúm người lại, lấy tạm hai tay vuốt vuốt.
Tất cả mọi người đều mặc có 1 áo (mùa hè ai điên mà mặc nhiều)
Nhìn nó như vậy, mấy người đều đau lòng.
-Khốn kiếp, mau tìm ra cái chỗ mở cánh cửa kia ra đi, chắc chắn ông ta sẽ làm đường ra cho chúng ta.
Nó đứng dậy, hoạt động sẽ làm con người đỡ lạnh hơn.
Rút bình oxi cuối cùng trong túi ra, nó đặt vào miệng để thở.
Rồi đi quanh căn phòng.
-Dù chết…thì tôi cũng phải giải quyết thù oán với cậu!
Tuấn tự dưng nhảy dựng lên,đấm 1 phát mạnh vào mặt Vũ.
Khuôn mặt đẹp kia đỏ lên, nhìn vô cùng hung giữ.
2 cậu lạ xô xát, hết đánh nhau, dừng rồi lại đánh nhau.
Nói thật là lúc này đã quá mệt rồi.
-Tôi sẽ dùng nó!
Trường vươn người ra để lấy bình oxi vữa nãy được ném vào.
-Lạnh lắm, mặc vào đi.
Key ân cân đi ra chỗ nó và cởi chiếc áo mình đang mặc khoác lên người nó.
Bộp…..
Bình oxi trong tay Trường rơi xuống đất, cậu nhìn Key như sinh vật lạ.
Nhìn Key, nhìn vào cái vệt săm trên người cậu.
Sau 1 hồi lâu bang hoàng, Trường sực tỉnh và gọi
-Củ cải???
Ngay sau khi tiếng gọi kết thúc, Key như kẻ mất hồn, nhìn TRường.
2 người cứ nhìn nhau, nhìn như chưa bao giờ được nhìn.
Mấy người còn lại không xem vào, nói thẳng ra là chẳng còn năng lượng
2hi.us