Polaroid
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

là …* Quỳnh thở dài, bất lực thực sự bó tay với nó lúc này*……Ơ…Vy Vy…máu, máu kìa….*Q hoảng hốt*…Ơ. vy, vy, tỉnh lại đi…
Trời tối dần, tối dần đến khi đèn đường được bật lên. Hôm nay không có sao mà cũng chẳng có trăng gì cả. Trời mùa hè mà tệ quá. Nhưng bù lại hôm nay có gió, gió mạnh. Nó tiếp tục thở dài.
-Ước gì gió có thể mang đi tất cả!
-Ước gì chứ. M đã ngất hơn 2h đồng hồ rồi đấy. T nói vs bác rằng m đi chơi vs t. Về liệu màgiải thích đi.
-Ừ
…………………….
Nó mệt mỏi lê những bước chân nặng trịch vào nhà. Sao doạnđường từ cổng vào trong nhà lại xa đến thế? Sao nó lại cảm thấy mệt mỏi thế này. Rõ ràng sáng nay nó vui mà….
-Tiểu thư đã về!
-ừ
…….
-Sao con về muộn thế?
-EM ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ?
Nó trợn tròn mắt nhìn Ngọc, nhìn cái vẻ dung dung trước mặt. Với bao lo lắng, bao mệt mỏi hoá hoá ra Ngọc đang ở đây…
-Chị lo cho em à?
-Chị hỏi em đã đi đâu?
-Em xin lỗi. Hôm nay e có việc bận nên…không nói trước với chị được 
-Thôi!
Nó xua tay và đi lên phòng, nhưng đang đi trên cầu thang thì nó đau đầu quá…ngã khuỵ xuống….đầu đập vào lan can…
-Vy…….Vy ….nó nghe loáng thoáng tiếng gọi tên mình
_______________)o(________________
Nhà Vũ.Phòng đọc sách
-Bố làm cái qoái gì liên quan đến hôn lễ của con nhe thế hả?
Vũ đập bàn, nhìn ông bằng cái ánh mắt không thể tha thứ được.
-Bố cũng đang có chuyện muốn hỏi con đây.
Khác hoàn toàn với Vũ, đứa con nóng nẩy, ông ôn tồn nói. Nhưng ánh mắt sắc, sắc đến mức như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu,
-Chuyện gì cơ?
-Cô bé sáng nay là ai?
-Không phải việc của bố. Bố bỏ ngay cái hôn ước kia đi trước khi con phá hoại nó,. Con đã hết kiên nhẫn rồi đấy.
-Đây không phải việc con có thể quyết định. Im lặng và đi về phòng nếu không muốn nói chuyện về con bé kia/
Ông hơi gằn giọng. Nhưng, lần này Vũ không hề sợ. Từ bé đến giờ, cậu sợ đủ rồi, quá đủ rồi…Ánh mắt căm phẫn, nhíu mày. Mái

tóc đỏ rực rủ xuống trán. Cậu cắn môi, đôi môi hồng lên thật sinh động. Lúc tức giận cậu mới handsome làm sao .
-Bố để yên cho cậu ấy đi, nếu không thì đừng có trách con!
Ông tức giận lấy tay xoa 2 thái dương.
-Về phòng, t không dạy m hỗn như thế!
-Đúng, bố không dạy con * cắn môi, cười khẩy*…..Chẳng ai DẠY CON CẢ NÊN MỚI THÀNH RA HƯ HỎNG NHƯ THẾ NÀY ĐẤY……ÔNG hài lòng chưa?
*chát*…………cát tát thật mạnh đươck giáng vào má cậu.
Vũ đơ người, tròn mắt. Bố cậu thì giật mình, rụt tay lại, ngỡ ngàng vì cái điều mình vừa làm. Ông nhìn cái bàn tay vừa đánh cậu con trai của mình. Đau.
Gió lại thổi mạnh, mạnh hơn ban chiề, Mạnh đến mức làm cánh cửa sổ trong phòng đọc đập mạnh vào tường, đập mạnh vào tường….Kính vỡ….Tuy không vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi ra nhưng nó cũng đã nứt, nứ 1 vệt thật dài….
Cũng giống như tình bố con của cậu hiện giờ vậy.
Đợi cả tiếng đồng hồ cuối cùng bác sũ cũng đã ra thông báo kết quả cho gia đình nó
-Bác sĩ, con tôi sao rồi, bác sĩ….
-Chủ tịch, xin ông hãy giữ bình tĩnh. Tôi sẽ đưa này tờ kết quả chụp XQ. Tôi thấy có vấn đề!


-Bác sĩ, rốt cuộc con tôi sao rồi, ông nói đi!!
-Chủ tịch, xin hãy hãy bình tĩnh! Đây là tấm chụp não tiểu thư.
-Ừ.
-Theo kết quả chụp thì đang có 1 khối u hoặc là khối máu đọng ở bên trái đại não của tiểu thư.
-Sao?
Bố nhìn chằm chằm vào tấm phim, lần này, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của ông. Anh Bảo thì khoanh tay, đứng dựa vào mép tường . DƯờng như cũng mất sức rất nhiều. Mẹ cũng vậy, mẹ im lặng, mẹ đã cứng rắn hơn. DƯờng như hạnh phúc, hạnh phũ đang lìa xa gia đình nó, gia đình mà tưởng như rất hạnh phú từ trước tới nay.
-Thư chủ tịch, vụ tai nạn này của tiểu thư có thể nói là may mắn để phát hiện ra khối u này. Nếu không thì nó còn to hơn nữa. Sẽ rất nguy hiểm.
-Vậy phải làm sao?
-Phải phẫu thật, lấy khối u này đi.
-Cái gì? Sao con tôi phải chịu nhiều đau đớn đến thế. Tôi sẽ chịu thay cho nó……_mẹ hét lên.
_________________________)o(___________________
Nhà Vũ, căn biệt thự rộng, rộng đến mức khiến người ta choáng ngợp nhưng lại đang chìm trong sự im lặng, sự u tối đến não lề.
Mở cánh cửa sổ phòng ra. Cậu nhìn ra ngoài vườn. Cậu nhớ nó. Nhớ đến da diết. Nhớ cái dáng điệu lúc nó bị con chó cưng của cậu rượt khắp vườn. Nhớ cái kiểu tức giận đáng yêu của nó. Trong mắt cậu, cái gì của nó cũng đẹp hết. Chỉ cần là của nó thôi. Tình yêu là như vậy, tình yên đem đến cho người ta sự mê muội, mất lí trí, đôi khi còn mất nhân tính. Nhưng cũng chẳng sao, chúng ta vẫn tin vào nó. Vẫn đâm đầu vào nó. Vì cái chữ được gọi là yêu. Yêu xa.
Láy điện thoại ra nhấn số của nó. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài dài.
Vứt điện thoại ra ghế, cậu thả cơ thể mình tự do xuống giường.
-Oái!
Không may, thả đúng cái mép giường, đầu cậu đập vào đó. Lấy tay xoa xoa cái đầu mình. Cậu cáu.
-Đến mày mà cũng dám chọc tao hả? Cho mày chết này..*lấy tay đập vào thành giường*…..Oái oái đau…
~~> cậu được xếp vào những thằng nghịch ngu nhất thế giới.
-Vũ! _tiếng mẹ cậu
-……………
-Vũ à! _giọng ngọt sớt
-………
-Nằm mở mắt tô hố thế kia sao không ới lên 1 tiếng hả thằng quỷ này.._mẹ cậu mở cửa đi vào.
-Mẹ không biết phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng con trai à?
-Oa, con của mẹ lớn rồi kìa.
-Bỏ ra! Oái!
Vũ vật lộn với mẹ của mình. Trông bà lảnh khảnh thế kia thôi chứ cũng khoẻ ra trò. Đè đượcc ả cổ VŨ.
-Mẹ ra ngoài đi. Con đang suy nghĩ. Đi đi.
-Ngoan nào cục cưng. _mẹ xoa đầu cậu.
-Bỏ ra, con không phải trẻ con nữa. Đừng có xoa đầu như thế. Con…(mọi khi sẽ nói “đấm giờ” nhưng đây là mẹ nên cậu im lặng)…
-Mẹ biết cô bé ở nhà mình sáng nay!
-Sao?
Đang thái độ ương bướng cậu chuyển ngay thái độ lạnh lùng, lạnh đến đáng sợ.
-Mẹ định làm gì cậu ấy?
-Sao con lại nghĩ mẹ định làm gì?
-TỐt nhất là mẹ đừng động vào cô ấy…nếu không..Con xin mẹ đấy!
Mẹ cười, bà xoa đầu cậu con trai của mình. Hối hận vì lâu lắm rồi mình không làm như vậy. Có phải bà đã quá vô tâm? Để rồi bây giờ khi muốn nói chuyện tử tế với chính con trai lại khó khăn đến như vậy.
-Con trai ta đã lớn thật rồi. Ha. Đã biết bảo vệ 1 cô gái rồi. xin lỗi ta đã ko quan tâm đúng mức tới con. Bố con bảo ta sang đây, sang căn phòng mà lâu lắm rồi ta không vào….để nói chuyện với con….Ông dặn kĩ lắm. Dặn lên nói những gì, nên làm gì cho con. Hoá ra không cần, hoá ra không cần….bởi vì con trai của ta đã trưởng thành thật rồi….
-Mẹ đang lảm nhảm cái gì vậy?
Câu nói quá chi là phũ của cậu bất chợt phun ra đúng lúc làm tắt lịm cái dòng cảm xúc đang chảy trong người mẹ.
-À, ta có ý kiến. Con có muốn nghe không?
____________)o(___________
Đi lang thang khắpbệnh viện, khắp công viên như những kẻ vô gia cư. Ngọc lại thở dài. Con đường để đến với hạnh phúc của cô bé dường như cũng quá trông gai. Mệt mỏi thật.
-Bố nuôi!
Cô bé bắt máy, và nói bằng cái giọng rất mệt mỏi.
-Sao tự dưng con gọi có thêm chữ “nuôi” và cái giọng đó.!
-Con chỉ muốn gọi 1 người duy nhất trên đời này là bố thôi. Con đang mệt.
Ông_ người nuôi Ngọc suốt bao nhiêu năm qua, hay nói chính xác hơn là người lợi dụng cô bé bao nhiêu năm qua tức giận. nhưng chẳng sao, ông có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cô bé.
-Hôn ước của con ta đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Chỉ đợi ngày thông báo với giới truyền thông thôi. Con phải….
-Con không muốn định hôn!
-Cái gì???
-Con không muốn làm công cụ kiếm tiền cho bố nữa. BỐ nuôi, con mệt rồi. Mệt mỏi lắm rồi.
-MÀY!!!
Ông tức giận, cô bé đã cúp máy.
_________)o(___________
-Có gì thì mẹ nói luôn đi, đừng có tỏ ran guy hiểm như thế nữa…_vũ giục mẹ cậu
-Ừ, ta sẽ…..tác hợp cho con và cô bé đó.
-Cái gì? Thật không?
-ừ, tất nhiên
-Nhưng cái con bé kia là em gái của cô ấy.
-Sao con biết?
-À….vô tình thôi.
-Không sao, ta sẽ bảo bố con huỷ cái hôn ước này đi. Đợi lúc con huỷ chắc chuyện còn to hơn nữa cho xem.
-THật không?
-Ừ, thật mà.
Trong phòng làm việc của bố Vũ. Ông hút thuốc, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi ông ko hút cái thứ thuốc này. Nhưng hôm nay ông phải suy nghĩ, Ông phải đắn đo. Ông phải thực sự, thực sự hối hận.
Nghe lén được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Ông đã đi tới 1 quyết định, 1 quyết định mà chưa bao giờ ông nghĩ tới rằng mình sẽ làm. Chưa bao giờ ông nghĩ tới mình sẽ thay đổi quyết định. Chẳng phải quý tộc với quý tộc sẽ hạnh phúc hay sao?
-Tôi nghe! _ đầu dây bên kia lên tiếng, bố Vũ đặt điếu thuốc xuống.
-Xin lỗi ngài.
-chủ tịch, ông sao thế, có chuyện gì à?
-Chuyện hôn ước…
-À, chúng tôi sẽ cố hết sức để đẩy nhanh và để con bé sớm ra mắt gia đình ngài.
-KHông…..HUỶ ĐI…
-Ngài nói sao cơ?
-Chúng tôi sẽ bồi thường.
____________)O(___________
Gập điện thoại, dứt 1 ngọn cỏ trên đường. Ngọc lại tung tăng. Ai không biết lại tưởng cô bé bị dở hơi.
-Ê, tối rồi con đi đâu thế hả?
-Hả?
Ngọc quay lưng lại thì chợt giật mìh, ngọn cỏ trên tay bất giác rơi xuống. Một cảm xúc hạnh phúc tự dưng len lỏi vào trong lòng. Một chút ấm áp, một chút bỡ ngỡ và ngại ngùng khi người con trai ấy bắt chuyện với mìh.
-GÌ mà nhìn tôi như qoái vật sắp ăn thịt cậu vậy hả?
-hả hẳ….Á, xin xin lỗi cậu nhé _ cô bé ngượng ngùng.
-Sao tối còn đi lang thang thế

này. Cậu không biết rằng chị cậu và gia đình rất lo hay sao?
-Xin xin lỗi.
-Ngoài từ đó cậu không biết nói gì à?
-Cảm, cảm ơn…
-Sao cảm ơn tôi?
-Hả, à, à à. Là là…
-Là tôi sẽ đưa cậu về chứ gì, cảm ơn trước chứ gì?
Tuấn nói đỡ, vừa nãy thì dìm cô bé xuống nước bằng những câu hỏi khó ưa, giờ thì lại dở chứng nói đỡ, bảo vệ cho cô đỡ quê. Cậu đúng là con người không biết đường nào mà lần nữa.
-Hay không thích tôi đưa về?
-À, là vì…
-THế thì thôi…
-à, khoan, có cần chứ.
-Ừ.
Hai người đi với nhau, nhưng im lặng quá. KHông khí buổi tối đã đủ im rồi. không khí giữ hai người còn im nữa lên không khí rợn lên 1 màu đáng sợ.
Ngọc lên tiếng phá vỡ cái kiểu không khí đáng sợ này.
-Có nên làm điều mà mình không thích không nhỉ?
-KHông.
Lại im lặng.
Lúc sau, Ngọc lại lên tiếng,
-Nhưng điều mình không thích lại làm cho người khác thích.
-Phải xem người đó là ai.
-Ừ.
Lại im lặng.
Lúc sau Ngọc lại hỏi, dường như cô bé sợ hỏi 1 lần cậu sẽ giận nên cắt ra làm nhiều phần bằng nhau.
-Người đó là người có ơn với mình. Nhưng chỉ là cái ơn giả tạo. vậy có nên.
-Không.
-Ừ.
Ngọc cười vì Tuấn cũng nghĩ như cô. THực sự cô bé rất cô đơn. Từ nhỏ đến lớn không lấy 1 người bạn. Ai nhìn vào cũng tưởng cô là nàng công chúa được cất cẩn thận trong 1 chiếc hộp thuỷ tinh, đạy lắp và để lên chỗ thật cao, cao tới mức không ai có thể vươn tới. Cô đơn lắm, không đùa đâu, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cô có bạn. Thật sự hạnh phúc khi được trò chuyện với người con trai khác anh trai cô, thực sự hạnh phúc lắm. Cô cười.
-Còn gì thì hỏi nốt đi.
-Àm không, không có gì nữa…..à. à có. …Cậu thích…thích chị tôi lắm đúng không?
Câu hỏi không đúng thời điểm của Ngọc khiến đôi lông mày đậm của Tuấn khẽ nhíu lại. Cậu không trả lời. Và cũng đến nhà nó rồi.
-Vào nhà đi.
-Nhưng cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
-Sao tôi phải trả lời?
-Vì….
Tuấn quay đi, đã đưa đến tận nhà rồi mà. Đã thực hiện ước muốn của nó rồi mà. Nếu nó không nhờ cậu bảo vệ cô bé thì còn lâu cậu mới đưa về, còn lâu cậu mới chịu trả lời, còn lâu cậu mới…..ĐAU khi nghe Ngọc nhắc đến nó.
-VÌ TÔI THÍCH CẬU!
Ngọc chạy đuổi theo Tuấn. Cậu khựng lại khi nghe lời này phát ra.
Thực sự bất ngờ. Cậu không nghĩ như vậy….Nhưng tình yêu mà cậu ấp ủ bao nhiêu lâu nay…..dành cho nó hết rồi……làm sao bây giờ?
___________)O(______________
Tâm trạng…
Nó : tỉnh nhưng giả bộ chưa tình để nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ. Biết mình bệnh, biết mình đang nguy kịch. Biết mọi thức
“Bố, mẹ, có phải con sắp chết không? Có phải con đang làm gánh nặng cho gia đình không? Con thực sự sợ. ĐIều mà con sợ nhất là làm gánh nặng cho người khác. Con không muốn chết. Con không muốn chết ở cái tuổi 17 này. Cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời con. Con còn nhiều điều chưa nói lắm. Con chưa nói con yêu bố mẹ. Con chưa nói con thích Vũ. Con chưa nói con quý con bé Ngọc. Con chưa nói, chưa bao giờ nói lời cảm ơn với Quỳnh, với V.Anh với Thành và đặc biệt là với cậu ấy, người đã hi sinh rất nhiều vì con, người đặc biệt ấy. …Nhiều quá bố mẹ ơi. Anh Bảo ơi….Thực sự thực sự e k muốn đi, k muốn bỏ mọi người đâu….Yêu mọi người”
Dòng suy nghĩ lịm đi, nó ngất…..nhưng thời gian kia đủ để 1 giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi.

Mẹ vẫn ở đây, mẹ ôm cậu vào lòng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như thế, chưa bao giờ cậu cảm ơn gia đình. Ấm thật.
“ Mẹ, lần đầu tiên mẹ ôm con vào lòng từ sau bao nhiêu năm. Cảm giác ấm áp lắm. Ấm hơn tấm áo da rất nhiều mẹ có biết không? Nếu mẹ ôm con mỗi ngày…có thể con sẽ không như ngày hôm nay, có thể con sẽ là con ngoan của mẹ…Nhưng cũng muộn rồi, tất cả đã muộn rồi, giờngười quan trọng nhất trong tim con là cô gái đó…là người đen lại ánh sáng cho trái tim con. Rồi 1 ngày, con sẽ có được cô ấy. Nhất định…Vì cô ấy…là cả cuộc đời con”
Vẫn trong vòng tay ôm của mẹ. Vũ tự nhiên dơ tay ra, ôm lại bà….Bà giật mình trong hạnh phúc….thực sự.
Tuấn
Đang đứng dưới trời tối, dưới cánh cổng của nhà nó và đang đứng trước mặt Ngọc
“Không thể nào? Nghiệp chướng ư? Mình thích nó mà…..Ngọc thích mình ư? Ờ, nghiệp chướng mà….Nếu Vy không xuất hiện thì mình liệu có thích con bé này hay không? CÓ hay không? Nếu Vy bỏ đi thì mình có đau lắm không? Có đi được cùng không? Nếu mình yêu đến mức không dứt được thì sao?….nếu mình k chấp nhận được sự thật này thì sao? Không thể nào, tại sao tim lại đập nhanh. RÕ rang con bé đứng sau mình không phải là Vy mà…rõ ràng mình ghét nó mà…Nếu 1 ngày, nếu 1 ngày mình thực sự trao tình cảm cho nó thì sao?”
Đứng ngơ ngẩn ở đó, Tuấn không quay lưng lại.
Ngọc.
Đứng nhìn Tuấn, trong lòng có chút hi vọng nhưng lịm tắt dần theo thời gian
“Tại sao mình không có bạn? Tại sao người mình thích lại không thích mình? Tại sao mình lại có khuôn mặt giống hết chị như vậy? Tại sao tất cả đều quay lưng với mình. Như cậu lúc này…. Mình thực sự yếu đuối trước cuộc đời mà. Xin đừng quay lưng với tớ tớ thực sự đau lắm”
Nhìn tuấn, nhìn tấm lưng đầy rắn chắc của cậu..
Và HẠNH PHÚC k thể tả được khi cậu quay lưng lại và nói.
-Ngủ đi!


Nó ngất lịm đi. Khuôn mặt tựa thiên thần kia thanh thản quá. Dường như chẳng suy nghĩ gì cả. Nó im lặng, nó nhẹ nhàng nhắm mắt.
Dòng suy nghĩ lịm đi, nó ngất…..nhưng thời gian kia đủ để 1 giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi.
____________________________________________
-Dậy đi! Dậy đi mày!
Giọng Quỳnh vang vọng bên tai tôi. Tôi nghĩ mình nghe nhầm.
-Dậy đi. Hôm nay có việc quan trọng lắm đó. Dậy đi mày.
Nhưng giờ tôi có thể chắc chắn là con bé đang đứng cạnh tôi. Cố gắng mở thật to mắt ra nhìn. Nó đỡ tôi dậy, gọi phũ phàng hơn là lôi tôi ra khỏi cái chăn.
-Có chuyện gì vậy?
Giọng tôi khan khan, dường như có gì rất lạ. Tôi nhớ là tôi đang ở bệnh viện mà. Tôi nhớ là tôi bị u gì đó mà. Rồi t tự tự, tử tự mà…Siết chặt cánh tay Quỳnh. Tôi nhìn nó.
-Mày đã ngủ suốt cả mấy ngày nay rồi còn gì. Dậy chuẩn bị đi đánh nhau đi.
Mặt QUỳnh nhăn lại. Tôi biết, tôi nhận ra cái điều gì đó đang xảy ra trong nó. Vốn dĩ nó không bao giờ dấu được cảm xúc mà.
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
-A…à…
-Tao hỏi mày rốt cuộc là có chuyện gì?………Á…
Tôi tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cái chân của mình. Tại sao lại không đứng lên được? Tại sao chân lại mất cảm giác như thế này. Tại sao tôi ngã? Tôi nhìn lên QUỳnh thì thấy mặt nó biết sắc. Luống cuống nó đỡ tôi dậy nhưng tôi hất tay nó ra.
-Tao Xin lỗi….tao quên mất, chân, chân mày…
-Chân tao làm sao!
Ngồi lại xuống giường, nhìn về phía cái chân của mình. Vừa nãy như có 1 luồng điện chạy qua người tôi. Giờ nó mất rồi…thay vào đó là sự hờ hững, k cảm xúc. Tôi nhìn Quỳnh…Mong nó, mong nó nói ra cái điều mà tôi sợ.
-Xin lỗi nhưng chân mày, chân mày bị rạn xương k thể…
-Tại sao? Tại sao tao còn sống?
-Mày, mày còn sống mà. Tao, tao không ày chết đây, con dở. Còn chân mày là do…
-Thôi đi!
Tôi ngắt lời nó bằng câu gắt không cảm xúc. Không muốn nghe nữa, k muốn nghe nữa. Thực sự.
Nhớ rồi, có lẽ cái ý định muốn chết đó đã biến tôi thành như thế này. Có lẽ…
Việt Anh đi vào, nó cũng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Ánh mắt theo tôi, theo 1 đứa đang cực kì tự ti là 1 ánh mắt thương

hại.
Giận bản thân, giận gia đình, giận bạn bè, giận về tất cả mọi chuyện. Tôi xô hết các thứ trên bàn xuống đất. Một giọt nước mặt lăn dài…nhưng chỉ là 1 giọt thôi. Cắn chặt môi, tôi thực sự giận, thực sự tự ti.
-Sao không để tao chết đi. Để tao chết đi còn hơn là như thế này!
-Vy, bình tĩnh đi mà, tao xin mày đấy !
Quỳnh ắm lấy tay tôi nhưng sao mà tôi cảm thấy bàn tay ấy nặng quá, bàn tay ấy đáng ghét quá. Tôi hất tay nó ra và tiếp tục điên như vậy, tôi ném đồ, tôi hét linh tinh, rất linh tinh…Đau lòng, tôi sợ nhìn chính bản thân mình như thế này. Tôi sợ mọi người sẽ nhìn tôi bằng cái con mắt kia, sợ mình sẽ tàn tật mãi mãi…KHông, không thể nào, không muốn đâu…
-Đi ra. ĐI ra hết đi. Tao muốn chết. Tao phải chết..
“Chát”
1 cái tát mạnh như trời giáng đáp trúng mặt tôi. Ôm cái chỗ ửng đỏ vì bị tát, tôi nhìn lên Việt Anh, người vừa đánh tôi. Ánh mắt cậu lúc này có lẽ còn giận hơn cả tôi. Tại sao chứ? Tại sao chứ??
-Chết không phải là do mày lựa chọn. Mày đi xin bố ****** đi, nếu họ nói rằng mày chết đi thì mày mới có quyền chết. Mày phải biết rằng sinh mạng của mày là do họ tạo ra chứ? Linda ngày trước chết rồi. Mày là đồ yếu đuối. Ngu ngốc và vô dụng. Mày không phải là Vy mà bọn tao quen (quay ra nắm tay QUỳnh) Đi tôi, cho nó tự suy nghĩ.
Trưởng thành rồi. Trưởng thành thật rồi, đó là từ duy nhất mà tôi có thể nói và thấy hợp với Việt Anh. Thực sự nó trưởng thành rồi. Còn tôi thì sao? Nó nói tôi ngu ngốc hơn, yếu đuối hơn. Sao vẫn là 1 đứa bé, vẫn bồng bột và ngốc như thế.
Chết, chết không phải là hết và có thể cũng không là sự lựa chọn đúng đắn của tôi nhưng tôi vẫn muốn chết. Vì sao ư? Vì không muốn mẹ khóc mỗi buổi tối. Vì sao ư? Vì không muốn bố lo nghĩ chữa bệnh cho. Vì sao ư? Vì không muốn anh Bảo suốt ngày cứ chạy đôn đáo tìm cách chữa bệnh. Vì tôi chết có lẽ sẽ là hạnh phúc cho nhóc Ngọc…. Tôi chỉ muốn họ khóc 1 lần vì tôi thôi…1 lần thôi L
Tuấn, tôi muốn cậu quên tôi đi và đến với Ngọc, dù gì con bé cũng bất hạnh. Á đau…Tại sao nói ra câu này lại thấy đau lòng??Chính tôi muốn họ hạnh phúc nhưng tại sao khi vun đắp lại đau như này?? Rốt cuộc thứ tình cảm gi đang tồn tại và chiếm lĩnh tôi như vậy..Còn Vũ nữa…Tôi lo sợ rồi một ngày…
Ai cũng dần trưởng thành, ai cũng thông minh và quyết đoán hơn mà tại sao tôi lại càng lú lẫn như thế này??
Lắc đầu, lắc đầu. QUỳnh lại hồng hộc chạy vào.
-Tao quên chưa nói. Hôm nay là lễ đính hôn của Vũ và chính hôm nay Tuấn cũng đi du học đấy. Mày nhanh thì sẽ kịp níu giữ 1 người L
Đùng…tiếng sấm vang lên trong đầu tôi. Cái gì vậy chứ? Trong khi chính bản thân mình đang tham lam những thứtình cảm đó thì họ đều muốn dời xa tôi? Tại sao chứ?
-Key, đến đón chị tớ đi.
-Vy định đi đâu vậy?
-Cứ đến đi.
_ừ
Không muốn ai đi, không muốn mất bất cứ ai cả. Tôi còn hứa là tìm lại tình bạn cho họ mà, KHông thể nào..
Đứng trước cổng chờ, à nói đúng hơn là ngồi, vì cái chân có lẽ còn đau dài dài.
Bỗng có tiếng bước chân sau lưng tôi. Quay lại thì chính là Thành.
-Có chuyện gì vậy?
Tôi k dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Đúng, chính là không đủ tự tin. Con bé Linda ngày trước mà cậu thích đã chết rồi. Giờ nó yếu đuối lắm.
-Cậu không định đến lẽ đính hôn sao?
-Hừ, cậu nghĩ tôi nên làm như vậy sao?
-Tất nhiên,cậu phải làm như vậy.
-Tại sao?
Tút tút…tút tút. Tiếng điện thoại reo, tôi nghe máy và chẳng bất ngờ mấy khi đó là Trường, người suốt ngày kè kè với Tuấn
-Alo
-Cậu đến sân bay XX luôn đi. Nhanh.
-Tại sao? _Tôi bình thản đến mức chính bản thân mình cũng phải ngạc nhiên. Nhưng cái sự bình thản lạnh lùng bao nhiêu thì trong lòng tôi lại nóng và lo lắng bấy nhiêu. Yếu đuối nhưng tôi sẽ k cho ai thấy đâu
-Tuấn sắp đi rồi Có lẽ chỉ có mình cậu mới ngăn được thôi.
-Thì sao?
-Hả?
…………………
Key đến. Tôi nhìn cậu. Key trong lòng tôi dù bằng tuổi và hơn tháng tôi, thậm chí còn cao hơn tôi cả cái đầu nhưng cậu luôn là đứa trẻ trong lòng tôi. Mãi như thế.
-Linda muốn đi đâu thế? Cái chân đỡ đau chưa?_Chính cậu, chính cậu luôn là người gọi cái tên Linda này, chính cậu luôn là người tôn thờ sức mạnh của THiên thần. Mãi như vậy.
-Không sao đâu!
-Nhưng mà…
Đừng bao giờ nghĩ tôi yếu đuối, xin mọi người đấy. Dù có chết tôi cũng không bao giờ muốn người khác nghĩ tôi yếu đuối đặc biệt là bọn họ.
Đang đi thì tôi bỗng dưng hỏi.
-Key có sợ chết không?
Câu hỏi ngu xuẩn của tôi. Biết chắc chắn câu trả lời nhưng tôi vẫn cứ hỏi. Key nhìn qua gương thái độ của tôi. Tăng tốc độ xe và dứt khoát.
-Không sợ.
-Ừ, vậy thì……đâm vào chiếc xe phía trước đi.
-Hả? Nhưng mà..
-Đừng sợ, Linda không có sao đâu.
Tôi biết cái nhưng mà của cậu, nhưng mà Linda có sao không. Chắc chắn.
Cả 2 người con trai đó, tôi không muốn mất bất cứ ai cả. Không mất được đâu. Cười nhếch môi, hình như lâu lắm rồi tôi không có cười kiểu này.
-Key hiểu rồi, kia là xe của Vũ mà.
-ừ.
-Giữ chắc dây an toàn nhé!
Làm phá hoại cái cuộc đính hôn này bằng vụ tai nạ. Không ác quá chứ. Hừ, mặc kệ, như vậy mới là tôi, là LINDA, là TRỊNH TUYẾT V. Dám nghĩ, dám làm.
Cái ý nghĩ muốn chết sẽ không còn nữa đâu, Giờ tôi phải sống, sống vì tôi và gia đình như lời Việt Anh nói. ĐÚng vậy. Giành lại hạnh phúc đó. Cái chân đang đau có lẽ sẽ là bài học của tôi…Không nên chơi chội nhảy từ tầng 3 xuống =))
………
“Trên tuyến đường 32. Một vụ tai nạn đã xảy ra. Người bị thương là Uy Vũ, thiếu gia của tập đoàn JK. Nhưng lạ thay. Sauk hi 2 chiếc xe thể thao va chạm vào nhau thì không thấy Uy Vũ đâu. Cơ quan cảnh sát đang điều tra làm rõ sự việc. Rất có thể đây là 1 vụ bắt cóc tống tiền…”
-Báo đài đang nói cái qoái gì vậy Key?
-Dạ, cũng không rõ ạ. Mấy tờ báo lá cải này không đáng tin. Người mất làm sao được chứ. Hay là có chuyện gì xảy ra?
Key nhún vai. Tôi cũng cười, lại sắp có chuyện hay xảy ra nữa rồi :v
Chưa nghỉ được bao lâu thì tôi nhìn ra bên ngoài cửa oto thấy 1 chiếc xe thể thao đỏ rực đang chạy song song với xe của mình. Và nghe rõ từng câu từ chiếc xe đỏ kia.
-Hi, honey! ♥
Khẽ cười nhưng không mở cửa xe. Còn ai ngoài Vũ nữa…
Đến được sân bay cũng đã mất 15’. Có lẽ việc phải cắt đuôi Vũ cũng là gánh nặng cho Key, khổ thân nó.
Ngại quá, thực sự ngại. chưa bao giờ ngại như vậy. Đứng trước chỗ đông người mà mình lại phải chống lạng thế này @@. Cái xương bị rạn. Tao ghét mày >””
Nó ngồi vắt chân lên bàn để xem hoạt hình 2 con sâu và gặm thanh socola yêu quý . Cuối cùng sau giấc mơ dài dằng dặc nó cùng được cho về nhà. Thoải mái biết bao khi ở đây. Nó thở gấp nhìn ra Ngọc, hình như con bé đang cắm cúi với đồng đồ ăn.
.
-Chị ra ăn cơm đi!
.
Sauk hi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Ngọc gọi nó ra ăn cơm nhưng cả nhà có mỗi hai chị em, bố mẹ và anh Bảo đều đi dự tiệc hết rồi nên nó không muốn ăn.
.
-Chị không ăn em cứ ăn đi.
.
Lại đút thanh socola vào miệng, nó chuẩn bị cái heaphone rồi vào facebook.
.
-Tiểu thư làm đồ ăn thật đẹp mắt, đên tôi nhìn mà cũng không nỡ ăn.
.
-Hi hi, bác cứ quá khen chứ con làm đồ ăn bình thường lắm.
.
Nó nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện. Đứng bật dậy đi ra chỗ Ngọc và nó.
.
-Ăn cơm thôi, right now.
.
-E cứ tưởng chị k muốn ăn?
.
-Đổi ý. Đói rồi.
.
-Ừm.
.
Vừa ăn nó vừa suy nghĩ về nhiều chuyện, nhiều chuyện quá,

từ gia đình đến bạn bè rồi đến tình yêu của nó nữa. Có lẽ mọi chuyện cần được giải quyết vào ngày hôm nay, tất cả. Đang trong dòng suy nghĩ thì câu hỏi của Ngọc làm nó giật mình.
.
-CHị ghét em lắm đúng không?
.
-Ừ!.
.
Buột miệng nói ra từ đó nhưng nó cũng không định sửa lại nữa.
.
-Em xin lỗi, nhiều lắm.
.
-Ai cũng có lòng ích kỉ vì vậy ai cũng có lỗi trong chuyện này. Cuộc nói chuyện chấm dứt ở đây nhé..
.
Nó đứng đặt đũa đứng dậy nhưng Ngọc gọi theo.
.
-Chị không thích Tuấn đúng không?
.
-Ừ.
.
-Cảm ơn chị.
.
Nó quay lưng đi, khẽ lau giọt nước mắt vừa rơi xống. Biết rằng lòng ích kỉ không cho phép ai cướp những người yêu thương xung quanh nhưng nó xác định được rồi, càng giữ lâu, càng ôm chặt thì càng làm cho 4 người thêm đau.
.
Đi lên phòng nó mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Mùa hè đến rồi, cửa sổ phòng được mở 24/24, những cơn gió thổi vào thường xuyên, không khí thoáng mát như những khu sinh thái. Không gian khu vườn được thu gọn vào tầm mắt của nó. Chiếc đệm bông ấm áp cũng đã được thay bằng chiếc đệm nước màu xanh nhạt lâu rồi, cho người ta cái cảm giác mát tới từng mớ thịt. Nó chậm rãi nhớ lại cái buổi tối hôm qua.
.
-Bố, việc chúng ta định không làm nữa gây tổn thất ấy tập đoàn bên Mĩ nên họ nhất định làm khó dễ.
.
Anh Bảo để đống tài liệu lên bàn của ông và vẻ mặt hơi khó chịu.
.
-Khốn kiếp. Biết ngay mà. Bọn họ không dễ từ bỏ đâu. Hừ hừ.
.
-Bảo rằng chỉ cần nhận chuyến hàng cuối cùng thì sẽ không níu kéo lại hội nữa. Mà sao bố làm hội trưởng mà chúng ta lại phải làm thế?
.
-Ừ, chức càng cao khi quay đầu và hốihận thì càng khó và càng nặng nề hơn. Chuyến này chắc chắn nguy hiểm lắm.
.
-Vậy thì bố…
.
-Khụ khụ khụ…
.
-Bố. Máu!
.
-Bố, bố ơi!
.
Nó tự dưng chạy vào làm anh Bảo ngạc nhiên, thì ra nó đã đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ rồi, nghe hết rồi.
Nó nói vs bố mình khi ông vừa ngồi xuống ghế.
.
-Bố, để con làm cho.
.
-Không được.
.
-Vậy con làm! _anh Bảo.
.
-Cũng không được! Lần này ta phải đích thân làm mới được.
.
-Nhưng lần này thực sự nguy hiểm mà bố lại đang không khoẻ không thể đi được.
.
-Khụ khụ, khụ khụ..
.
-Bố…..
.
Hành động, sự việc hôm qua như những thước phim quay chậm mà nó đang tua lại. Nó lắc đầu không thể để bố đi và nhớ cái cuộc nói chuyện với anh bảo.
.
-Anh Bảo, để em đi cho, lần này bố bệnh thật rồi.
.
-Nguy hiểm!
.
-Nhưng em có kinh nghiệm hơn anh.
.
-Em còn nhỏ
.
-Chính vậy mới là lợi thế.
.
-Nhưng mà…..
.
-Quyết định vậy đi!
.
Nó đặt tay lên vai anh rồi nói thầm “ Gửi bản kế hoạch và số lượng hàng vào máy tính của e nhé”
Chiều Hà Nội. Mưa.
.
Nó ngồi, tự nhiên cười và tự nhủ “ hà, bọn chúng biết chọn thời điểm thật đúng lúc hiệp ước đầu tiên về buôn bán vũ khí được thông qua thì bảo nhà t làm,hừ, khốn kiếp!”
. Hiệp ước buộc các quốc gia xem xét lại tất cả các hợp đồng mua bán vũ khí thông thường, nhằm bảo đảm số vũ khí này sẽ không bị sử dụng cho các mục đích lạm dụng nhân quyền, khủng bố, gây tội ác chiến tranh hay xâm phạm luật nhân đạo.
“ Hừ, lại còn với Mĩ, cái nước buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới mới đau, khốn kiếp. Hiệp định kiểm soát buôn bán vũ khí cũng chặt gấp mấy lần, hừ.”.
.
Nó đi ra ngoài cửa, Ngọc thấy lạ lạ, chạy đến hỏi.
.
-Chị đi đâu mà ăn mặc như thế này vậy?
.
Nhìn nó từ đầu đến chân toàn mùi thuốc súng. Bộ quần áo da ôm sát người, chiếc túi sách đen to bự, tay thì lăm lăm cái điện thoại xem bản kế hoạch và đường đi.
.
Nó lôi điện thoại ra gọi cho Key và giục
.
“Key,đến chỗ chị ngay đi, hôm nay chúng tay bay sang Mĩ”
.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
.
“Chuyến hàng cuối cùng! Cho thêm tầm 10 người nữa đi theo nhé, mang đồ nhiều hơn mọi khi, vẫn loại xe đấy!”
.
“Dạ”
.
Một tiếng Dạ được vang lên cũng tức là lúc kế hoạch của nó được bắt đầu. Cắt đuôi cảnh sát từ nhà tới sân bay riêng nhà nó cũng là chuyện lớn vì trên đường có rất nhiều trạm. Giao thông ổn nhưng những thiết bị rò ngày càng hiện đại nên tinh thần và mức cảnh giác của những người làm nghề này phải hết sức nhanh nhẹn và kín đáo.
.
Ngọc nghe loáng thoáng cái gì mà hàng cuối cùng, trong lòng cũng rạo rực đứng ngồi không yên, cô bé lên phòng và chuẩn bị cho chuyến đi đến trại trẻ SOS.
.
10 phút sau thì tầm 10 chiếc xe oto mà đen đã đứng trước cổng nhà nó, giống nhau từ biển số xe đến kính chắn. Nó ngòi vào một trong 10 chiếc xe đó, đi lấy hàng xong thì mới bay được. Điều quan trọng là ở chỗ đó.
.
“Em đến ngã tư rồi, giờ đi như thế nào nữa anh”
.
“Anh đã cài đường ở điện thoại của em rồi, mở ra xem đi, rada ở đó hiện tại thì báo rằng chưa có kẻ nào ở đó”
.
“Em biết rồi,anh cứ yên tâm đi mà”
.
“ừ, mau về nhé”
.
Cúp điện thoại nó xem đường đi. Vứt cái Ipad lên trên cho thằng lái xe, nó ngả lưng ra sau ghế, hình như sáng nay chưa ăn gì. Bụng đói cộng việc tiêu tốn năng lượng như này làm nó mệt. Key nhìn nó nhưng không nói gì, cậu biết, nên im lặng những lúc như thế nào.
.
“Chúng ta đã đi bao lâu rồi Key?”
.
“Nó ngồi hẳn dậy hỏi Key”
.
“Dạ, hơn 30 phút rồi ạ.”
.
“Hơn 30 phút mà sao chưa tới?” Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nó thấy biển, mặt nó lập tức biến sắc, hỏi thằng lái xe.
.
“Cậu có chắc là mình đi đúng đường không thế hả?”
.
“Dạ chắc ạ!” thằng đàn em nhìn qua gương thấy khuôn mặt nó đang tối hơn bao giờ hết. Khẽ lấy cái cứng cứng trong túi sách ra. Nhanh và gọn, chỉ mất vài giây nó đã giải quyết xong tên
2hi.us