Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

cậu_con nhỏ kia hùng hổ
Chát…Trang bị tát, cái tát đã được dự đoán sẵn, cái mà đáng lẽ VY nhận được.Cô ta ngã xuống, nước mắt chảy ra, ngước mắt lên nhìn nó
-Xin lỗi!
…..
Vũ bước đến, cả lớp im lặng dõi theo.
-Cậu ko sao chứ? _câu nói cũng nằm trong dự đoán của cô ta
Vũ nhìn Vy, ánh mắt có chút xót xa, và cậu tiến đến, đỡ…Trang dậy.Sặc tên này luôn, ánh mắt thì nhìn Vy, còn hành động thì lại đi đỡ Trang dậy(đào hoa gớm).
Cô ta khóc, tất nhiên, việc cậu đỡ cô ta là điều chắc chắn (theo Trang)
-Mình ko sao đâu! _Trang dựa vào người Vũ nói nhẹ
-Hử? _cậu giật mình, nãy giờ để ý nó. Thực ra, cậu cũng muốn đỡ nó dậy nhưng vì ngại, cậu ko thích thể hiện ra bên ngoài tình cảm của cậu “Tôi ko bao h nói lời yêu trước, nếu tôi thích ai thì tôi sẽ làm cho người đó chết mê chết mệt tôi và nói ra lời yêu trước ha ha…”
Trang nhìn Vy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Vy chợt nhìn lên, cô ta vội cụp mắt xuống.
Mọi người vì ko nhìn thấy biểu hiện của 3 nhân vật chính nên ú nghĩ là Vũ đỡ Trang dậy rồi còn nó thì vì tức giận nên dùng ánh mắt thì hằn để nhìn tụi nó.
Mọi việc đều trong kế hoạch của Trang, khiến nó bẽ mặt, ko dám tiếp tục quấn lấy Vũ nữa. Nhưng hành động của nó trái với dự kiến
-Vũ à…_nó nhìn Vũ bằng ánh mắt tha thiết nhất –Vù à, đỡ tôi dậy đi!
VŨ cũng như mọi người cứ gọi là mắt lợn luộc hết cả bọn
-Vũ à…_nó tiếp tục công kích, nó bực mình vì cái ánh mắt vừa nãy của Trang nên chơi thử, xem biểu hiện của cô nàng thế nào, hì hì, vui ghê
Vũ hình như đang lung lay, định tiến lại phía nó.
Cá đã cắn câu, nó cười nửa miệng, rồi bám lấy tay cậu đứng lên
-Vũ à, đến lớp thăm mình sao? HÌ hì, vui quá, biết rồi, chiều nay chúng ta sẽ đi chơi nhá _nó xong những lời đường mặt nó kéo vũ ra ngoài
-ha ha ha ha ha vui quá, ha ha, cậu có nhìn biểu hiện của tụi nó ko ha ha, buồn cười quá đi thôi haha _nó ôm bụng cười
-Cậu say tôi đến mức điên cuồng như vậy sao? _Vũ hỏi nó, -Ha ha, tôi biết mức độ hấp dẫn của tôi trên người mà, hà hà
Nó nghiêng đầu nhìn cậu, tỏ vẻ ko hài lòng chút nào
-Này…
-Ha ha, thật ko ngờ đó, ha ha…
-Này…_nó sờ chán cậu –Sáng nay tôi cho ăn nấm nên ấm đầu hả? Cái con gà hay tự sướng này, mức độ tự kỉ của cậu quá cao rồi đấy.
-Hử?
-Hì, có thể cậu là 1 trong những sinh vật hiếm có, bị tuyệt chủng gần hết rồi đấy
-Hử? Cái quái gì đấy, nói rõ ra cái coi! _Vũ bắt đầu hiểu ra 1 phần sự việc và bực mình
-Đúng là đồ óc hẹp, hừ
-Muốn chết hử? Dám chê tôi
-Thì sao? Thế cậu có biết hiệp ước hòa bình được kí ở đâu ko?
-Ờ thì…
-Ở phía dưới trang giấy đó chứ đâu.Vậy cậu ko thể ăn gì vào bữa sáng?
-Bánh mì à? Hay bánh bao?…
-Đó chính là bữa chiều và bữa tối. Mà một nửa quả táo thì giống cái gì nhất?
-Giống cái cố hả? Hay giống quả cam?
-Trông giống 1 nửa còn lại của nó nhất…Đó đó, thấy cậu óc hẹp chỗ nào chưa, lại còn hừ…
-Cậu dám lợi dụng tôi hả, con nhỏ khùng kia! Đứng lại! _cậu đuổi theo nó

-Con nhỏ đáng chết, sao lại dám làm như thế chứ, hừ, tức quá mà
-Hì, ko sao, chơi vs người ngu dốt thì chán lắm _Trang cười, trong lòng đang âm mưu điều gì đó

Trong lòng bức rứt, nó mới đi đến bệnh viện thăm Tuấn. Đi vào phòng thì thấy thầy hiệu trưởng đang ngủ gật ở đó
-Thầy làm gì ở đây thế?
-A, a em đến rồi à, tôi , tôi xin lỗi vì lần trước…
-Thôi thôi bệnh già lẩm cẩm tái phát rồi, thầy mau về đi, lên cơn ở đây là ko ổn! _nó xua xua tay
Thầy vừa đi ra thì nó cũng đi ra mua chút nước và hoa quả mang vào, đến khi vào thì đã thấy khách ở trong đấy
-Cậu có sao ko? Mình đã rất lo cho cậu, xin lỗi vì đã ko đến thăm sớm hơn…_Trang nói 1 tràng dài nhưng Tuấn ko đáp lại 1 lời nào
-Xì, con nhỏ này nói lắm quá, chắc lại họ hàng gì với ông thầy kia cho xem _nó đứng ngoài nói –Hay là đi về…điên à, về làm gì, mua rồi còn về, thừa hơi à…
Sau 1 hồi tự biên tự diễn nó đi vào, Trang nhìn nó bằng 2 con mắt ếch
-Nhìn gì mà nhìn, đâm thủng mắt bây giờ! _nếu là ở quán bar nó sẽ nói như thế, còn đây là bệnh viện
-Đỡ chưa? _nó ném túi hoa quả xuống và hỏi
-Tôi muốn xuất viện! _Tuấn nói 1 câu mà khiến nó bực hết cả mình
-Điên hả? _nó hét vào tai cậu –Vừa mới ở viện được mấy ngày mà cứ kêu hoài, điếc tai quá, nằm im đây cho đến khi khỏi.
-Cậu lấy quyền gì mà buộc tôi ở lại _Tuấn nhìn nó, ánh mắt đó, nó chả hiểu cậu đang nghĩ cái gì
-Cậu đã cứu tôi vì thế phải nghe lời tôi, hiểu ko?
-Hì…_cậu ko nói gì nữa chỉ cười nhẹ, môi chỉ nhếch lên 1 chút, nó thì ko để ý còn Trang thì nhìn thấy rất rõ. Cô ta chau mày, nhìn cậu rồi nhìn sang nó
-Cậu đã cứu Vy? _Trang sửng sốt
-Ukm_ còn cậu trả lời rất bình thản, như kiểu điều đó là tất nhiên.
Tuấn đã thay đổi rồi, cậu đã thay đổi thật rồi. Từ 1 con người lạnh lùng, vô cảm, giờ cậu đã biết đến cứu người, biết đến việc nghe lời người khác ngoài bố mình…TRang giật mình về điều đó và cô càng giận nó hơn, ko ai khác ngoài cô có thể làm cho Tuân thay đổi, cô ko chấp nhận được điều đó. Đằng này nó còn liên quan cả đến Vũ, nhưng ko sao, đây là trò chơi và cô muốn chơi nó đến cùng. Cái kí ức năm đó chợt ùa về. Cô ta đứng dậy, nhìn nó
-Thôi cậu ở lại chăm sóc Tuấn giúp mình nha, mình có việc phải đi trước.(quay sang Tuấn) mÌnh đi đây, mau khỏe nha, mình sẽ còn đến hì. _cô ta cười rồi bước đi
-Thật là, cái con bé này, nói ngứa cả tai ra, việc của mình đâu cần cô ta xem vào _nó phẩy mũi
-Đói rồi! _nãy giờ ko nói, tự dưng cậu phun ra 1 câu
-Hố? , đói thì đi mà ăn, nói với tôi làm gì
-Nhìn thế này cậu bảo tôi ăn được sao? _Cậu chỉ vào cái tay đang bó bột của mình
-Ai bảo cậu lao ra chơi với ô tô làm gì. _nó trề môi
-Vì

ai?
-Thừa hơi!
-Hì…
-Thôi được rồi, tui sẽ đút cho ân nhân ăn, được chưa, tên khốn
-Cậu nghĩ miệng tôi là cái gì mà nhét cả đống đồ vào thế này_Tuấn kêu ca khi nó nhét nguyên cái hamburger vào miệng cậu
-Tôi tưởng miệng cậu là cái thùng phi!
-Hì…
…..
Tối, chả có việc gì làm, nó gọi điện cho Quỳnh và Việt Anh đến Davil chơi
-Tối nay đi chơi đê mấy chú, ở nhà chán thấy mồ, mà tao còn phải giảy quyết 1 số chuyện
Đến davil
-Chị Linda, sao hôm nay chị lại đến đây, có chuyện gì à? _Key từ trong quán hơt hải chạy ra
-Cứ có chuyện mớiđược đến hả?
-Hì, tại lâu ko thấy Linda đến nên Key thấy lạ thôi mà, hì, mọi người vào đi
3 người bọn nó vào quán,cả quán phải ngước nhìn. Nó ngồi xuống, nhâm nhi vị của cocktail quen thuộc.
-Đúng là hôm nay tao đến đây có chuyện _nó nói với Quỳnh cả VAnh
-Có chuyện gì à?
-Kêu hết bon đàn em ra đây, chị Linda có điều dặn dò _Ella nói với key
-Dạ
Nó ngồi dựa lưng vào ghế, vẻ đang tận hưởng thú vui, nhưng trong lòng thì đang cáu sôi tiết
-Chị, tất cả đã có mặt ạ
Nó đảo mắt qua 1 lượt, rồi lại cầm ly cocktail lên uống,
-Ra đây đi! _nó nói 1 câu mà chả ai hiểu
-Thế rốt cuộc có chuyện gì vậy? _Quỳnh cả Vanh đồng thanh
-Tẹo nữa tụi mày sẽ biết, nói nhiều, mỏi mồm
Tất cả mọi người thấy cái vẻ lạnh lùng của nó mà ko khỏi rung mình, nhìn nhau, ko biết làm thế nào
-Ra đây đi, Linda này ko thích chờ đợi
Tất cả vẫn im lặng, ko 1 ai dám nói gì, cũng ko dám nhìn thẳng vào mặt nó nữa. Trông nó lúc này thật đáng sợ
-RA ĐÂY TRƯỚC KHI TAO NHÉT MÀY VÀO QUAN TÀI NÉM RA BIỂN! _nó hét lên, bực mình rồi đấy
Có 1 tên từ nãy đến giờ run cầm cập, lúc nó hét thì sợ quá, đành bước ra
-Em…em xin lỗi
-Lỗi? Lỗi của mày là gì? _nó giả nai
-em..em..thật sự xin lỗi, là do em bị ép buộc
-Ngậm mồm lại! Tao ko muốn nghe giải thích…Mày có biết mày đã pahmj sai lầm gì hay ko?
-Em…em biết ạ
-Là gì?
-Là…là..là tự ý theo dõi và điều tra về gia thế của chị 2 ạ!
-Cái gì? Ngươi dám đi điều tra về thân thế của Linda _lần này là cả Ella, Kô và Key cùng lên tiếng
-Hà, ra thế, biết mà vẫn làm, giỏi lắm…xử đi! _nói 1 câu ngắn gọn mà xúc tích(xử đi), lũ đàn em tự hiểu phải làm gì
-Chị à, em xin lỗi, em bị ép buộc…_tên này vẫn cố nói khi bị lôi đi
-NÓi ít thôi trước khi tao khâu mồm mày lại
-Là do bang ác quỷ ép em!
-Cái gì?
Thực ra, Tuấn đã biết hết bị mật của nó, cậu nhìn thấy biểu hiện của nó, mấy lần gặp nó trong quán bar, rồi lại còn lần đi chơi kia nữa. Cậu biết nó ko hề đơn giản, nhưng cậu lại cứ thích nhảy vào trò chơi này. Cậu đã điều tra và biết nó đang cải trang. Tất cả, tất cả, cậu đều biết,c ả gia đình nó nữa, cả …

Nó đi đến trường, đi qua phòng thanh nhạc thì nghe thấy 1 giọng hát rất quen
“when you feel like there’s no way out
love is the only way
geudae nayegeman jarhejwoyo
hangsang nayegema usojwoyo
I said ooh~ jiltuhage haji mayo
Ooh jipchaghage haji mayo
ajik nan sarangi duryeowoyo
ireon naege mideum-eul jwobwayo
I said ooh jiltuhage haji mayo
Ooh jipchaghage haji mayo
I love you
I love you
haru jongil geudae moseup jakku tteo-olla
onjongil olliji ahneun jeonhwagiman tto jyeodabwa
wae ireon nae mameul ajik molla
nan neoui ma-eumeul ajik jal molla
neoui saengage bamen jamdo mut iruda
dalbiche geudaereul tteo-ollamyeo nae mam gubaekhaebwa
wae ireon nae mameul ajik molla
nan neoui maeumeul ajik jal molla
Look at me now
nae mameul barabwayo
ireohke aetaneunde
jigeum nal jabajwoyo
nutgi jeone eh eheheh
I LOVE YOU
I LOVE YOU
mamchuji mayo sarang nurae
matjin neol wihae bulleojulge Everyday
I say yeah yeah yeah yeah yeah yeah
I say yeah yeah yeah yeah yeah yeah
……………………” (I love you_2ne1, hô hô tuyệt vời)
Rõ ràng nó đã nghe thấy cái giọng này ở đâu rồi, nhưng nó ko tài nào nhớ nổi.Nó đi vào phòng thì thấy Trang đang ngồi đó và hát và đàn. NÓ bất giác run lên, cái dáng điệu này, cái giọng hát này
“-CHúng ta cùng hát đi!
-Ukm, tớ thích hát lắm, mai sau tớ sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng cho xem, hì
-Tớ cũng muốn thành ca sĩ
-Chúng ta sẽ cùng là ca sĩ nhé
Là lá la la là….”
2 cô bé ngồi nói chuyện và hát cho nhau nghe. Chúng hát thật hay. Nó cũng chả biết tại sao mình lại có cái kí ức đó. Nó nhìn Trang và thấy trong đó là cái hình ảnh quen thuộc ngày nào…Nó lại đau đầu, cứ mỗi lần kí ức hiện về là nó lại đau.Nó cũng ko hiểu tại sao lại như vậy, mấy lần hỏi bố nó thì chỉ bảo là trả thù trong xã hội đen. Và nó cũng đã tin như thế. Nó đứng nhìn Trang 1 hồi lâu, sao mà giống thế, giống từ cách ngồi từ giọng hát…cái cô bé đó, dường như trước kia đã rất thân với nó. Nó muốn biết, thực sự muốn…
Bốp…bốp…_sau khi Trang kết thúc bài hát nó đã vỗ tay, Trang hơi ngỡ ngàng nhưng cũng ở nụ cười với nó
-Hay! _nó tiến lại gần và nói, nó bỗng muốn thân với Trang
-Cảm ơn cậu, hì, mình hát bình thường mà
-Tôi ko thích khen người khác nhưng quả thật cậu hát rất hay
“-cậu hát hay quá
-cậu cứ quá khen,hì, chị mình dạy đó
-mình ko hay khen nhưng cậu hát hay thật đấy!
-…”
Trang bộng ngộ ra, cô cũng như nó đang nghĩ về cái quá khứ đó, Trang thấy nó thật giống, nhưng ko thể nào, nhỏ Vy bạn của Trang đã chết rồi mà…Ko thể nào…Đã có lúc Trang cảm thấy thật hận mình vì đã làm như vậy, cô ta đã từng coi nó là người bạn thân thiết mà. Người hiểu cô ta nhất mà
-Chúng ta cùng đi xuống căng tin chứ? _nó hỏi khi Trang đang ngây người ra
-Ừ, tất nhiên, mình cũng đang đói
Nó đã cho phép mình mở lòng để đón nhận thêm 1 thứ tình cảm mới và bắt đầu sẽ là tình bạn, nó mong như thế. Biết đâu khi chơi với Trang nó có thể nhớ lại quá khứ?
-Cậu ăn cái này đi_Trang gắp miếng thịt từ khay của mình vào khay nó
-Tôi ko thích ăn cái này!
Trang lại thêm 1 lần nữa ngỡ ngàng, nhỏ mở to mắt nhìn nó.
“KHông thể nào là cậu ta được, cậu ta chết rồi, rõ ràng mình nhìn thấy, cậu ta đã biến mất khỏi cõi đời này rồi, chỉ là sự trùng hợp thôi,…nhưng nó cũng tên Vy bình tĩnh nào Trang, mày ko thể bị đả khích bởi con nhỏ ngu ngốc này…Mà bước 1 tiếp cận thành công, hà hà, ko gì là ko thể” _Trang suy nghĩ
-Cậu chuyển qua chỗ tôi ngồi đi _nó đề nghị
-Hả?(đang trong dòng suy nghĩ và hồi tưởng), à ừ, cũng được, cũng được hì hì
-Aaaaaaa anh Vũ, anh Thành nữa kìa _cả lũ con gái hét lên như khỉ xổng chuồng
-Aaa sao 2 anh ấy lại vào căng tin nhỉ? Mọi khi có bao giờ vào đâu
-Ko biết, ko biết, hích quá đi thôi

Thành cả Vũ lắc đầu nhìn cái bọn mới từ trung tâm thần kinh trung ưng ra này. Hôm nay chẳng qua Vũ cá thua Thành thế là phải xuống căng tin mua đồ ăn, Thành thì đi giám sát
-Nhanh lên, từ nãy đến giờ mới lết xuống được cái căng tin là thế nào?_Thành giục Vũ
-Nói ít thôi, cái con bò này
-Từ nãy đến giờ, tao nói có 1 câu, mày thích điêu ko hử _Thành cáu –Ơ……….._cậu bỗng ngưng lại
-Ơ cái con bò đội nón, ăn gì, nhanh lên, ở đây thêm lát nữa là tao hộc máu mồm đấy
-NHìn…nhìn kìa…_Thành huých tay Vũ
-Gì? _Vũ quay sang và cũng như Thành, chết lặng. Cậu nhìn nó như ko tin vào mắt mình, nó chẳng phải rất ghét Trang sao? Sao giờ lạithân thiết như thế kia?
-Hì…_Thành cười và ghé vào tai Vũ nói- Người cũ, người mới, cu khoái ai hơn?
Vũ ko nói gì, tiến đến chỗ 2 bọn nó
-2 người đang làm gì vậy?
-Ko thấy hả? Đang ăn! _nó nói mà ko them nhìn cậu
-Vũ à, tụi tớ bây giờ

thân rồi _Trang cười tươi, khối đứa phải hộc máu
-Các người…_giọng Vũ lạnh tanh, vô cùng đáng sợ -định đùa giỡn với tôi hả?
-Cậu nói gì vậy? Sao lại?… _Trang tỏ vẻ luống cuống
-Đúng là đầu gà, thích phá bữa ăn của người khác nhỉ._nó nói với thái độ cóc sợ ai
-Cậu! _Vũ ko nói được lời nào, mà lôi tay nó đi, trước mọi người
-Hà, chọn rồi hả, bạn mày bao nhiêu năm, tao cũng đoán được mà, còn ai vào đây nữa…_Thành cười rồi cũng đi ra –Mày còn nợ tao 1 bữa trưa!
Vũ lôi nó ra ngoài, hiện cậu đang rất bực mình. Cậu nghĩ mình bị mang ra làm trò đùa cho 2 người con gái đó, thật là bực mình. Nhưng còn nó, nó cũng chẳng khã khẩm gì hơn cũng đang cáu đây, nó nhớ lại tối qua
“-Chị, là do bang ác quỷ bắt em…
-Cái gì…? Nó ko tin vào tai mình
-Mày…
-Chết…
-Là…
-Cái…
-Chắc…
-Rồi…
Bọn đàn em của nó, lần lượt mỗi đứa nói 1 từ
-Rốt cuộc có chuyện gì?
-Dạ là…
-Bang ác quỷ ko bao giờ tham gia vào việc này mà_Key lên tiếng
-Tao hỏi lại 1 lần nữa, rốt cuộc là chuện gì?

-Là do anh Je của JJ bắt em nói như thế ạ, bảo là nếu chị có hỏi thì em phải nói là do bang ác quỷ làm. Em xin lỗi”
Tất cả là do cậu làm sao? Đằng trước mặt thì bảo đếch cần biết mà lại sai đàn em đi điều tra tôi sao?
-Rốt cuộc là cậu định làm cái gì thế hả? _Vũ túm áo nó hỏi
-Câu đó đáng gia tôi phải hỏi cậu đó. Thế rốt cuộc cậu muốn gì hả?
-Nói cái quái gì thế hả con nhỏ khùng này?
-Cậu cũng gải nai giởi thật đấy. Định giấu tôi đến bao giờ đây, hà
Vũ dường như ko nuốt nổi cục tức, đẩy nó vào tường,2 tay chống 2 bên vai nó, ánh mắt tức giận
-Thế rốt cuộc cậu muốn nói gì?
-Tránh xa tôi ra, tên khốn _nó đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn ghì chặt nó vào tường
-Hừ, khốn thật! _Cậu nhổ nước bọt ra ngoài, nhìn thẳng vào mặt nó rồi tiến sát vào mặt nó, kiss. Nó tròn mắt, cố đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn ko chịu dời
Bốp…_nó đã cho cậu 1 phát vào…

-Cậu…đáng ghét! _nói xong nó bỏ đi như mọi lần, nhưng lần này, lần đầu tiên cậu cảm thấy đau, đau ở tim này. NÓ đã làm tổn thương cậu. Cậu ngồi phịch xuống đất, nghĩ về nó, nghĩ về những câu nói của nó, nghĩ về hành động của nó. Cậu đang đau, rất đau. Nó là nỗi đau lớn của cậu từ khi nào mà cậu cũng ko biết nữa. Cậu cũng chả biết tình cảm của mình như thế nào nữa.
Tác giả nói cho nhé, đó là tình yêu, với Trang, tình cảm cỉa cậu chỉ là ngộ nhận, là hơn mức tình bạn 1 chút thôi. Trong thế giới tình cảm ko có cái gọi là tình bạn thắm thiết giữa người con trai và đứa bạn thân là con gái mà thích mình. Cậu cứ nghĩ cậu thích Trang, đó chỉ là sự bù đắp cho những tháng ngày quá cô đơn mà gia đình đã gây cho cậu. Cậu cần người để chia sẻ, và người đến đầu tiên với cậu lúc đó là Trang chứ ko phải nó. Có lẽ là nó thì đã khác chăng?
-Tên khốn kiếp dám làm thế với ta, lần thứ 2 rồi, bực thật _nó bực bội đi vào lớp.
Còn cậu vẫn ngồi đấy, ko hiểu nó nói cái gì cả, tại sao nó lại nói những lời đó?
“-Làm tốt lắm, gửi hết tài liệu lên đây! _Trường (bạn Tuấn) nói
-Dạ!Nhưng vẫn chưa thể biết hết về cô ta ạ. Bí mật được giữ quá kín _cái tên mà mới bị nó sử hôm qua nói
-Thôi được rồi, biến khỏi đây đi! _Cậu ra lệnh”
Thực ra nó đã hiểu lầm Vũ, nó cứ nghĩ do Vũ làm, mà là do Trường. Nhưng dù là Trường làm thì Tuấn cũng ko hề biết gì về vụ việc này, hoàn toàn do Trường làm, Tuấn ko cần sự giúp đỡ của Trường cũng đã tự mình tìm ra bí mặt này rồi (con người thông minh có khác)
-Rốt cuộc cậu và Vũ có chuyện gì vậy? _Trang chạy ra hỏi khi nó mới đi vào lớp.


-Hừ, chết tiệt thật, con nhỏ đáng chết, cái đồ kì đà cản mũi. Tao sẽ ko tha ày đâu! Muốn cướp đồ của ta sao, ko dễ đâu!_Trang lủi thủi đi về lớp
-Mẹ kiếp cái tụi con gái sao mà mè nheo, lắm chuyện thế ko biết, lúc nắng lúc mưa. Bực mình thế ko biết _Vũ lẩm bẩm khi ngồi trong lớp
-Giờ mày mới biết sao? Tao tưởng mày tình trường bao nhiêu năm phải rõ chứ lị. Mà mày thay đổi sở thích rồi hả? Từ công chúa thành lọ lem haha, buồn cười. nhìn anh mày đây này (chỉ vào người mình,ra vẻ) ta chỉ thích có 1 người thôi, đó chính là thiên thần xinh đẹp đáng yêu của ta ha ha
-Thằng bệnh! Nói ít thôi, tao nhồi mày vào bệnh viện tâm thần bây giờ

-Vy, rố cuộc có chuyện gì vậy? MÌnh lo cho cậu quá
-Lo cái gì chứ, tên khốn kiếp đó
-Thế cậu ta đã làm gì cậu vậy
-Mệt! Ngủ đây! _nó nằm bò ra bàn ngủ còn Trang đang vật vã với cục tức sáng nay

Tối ở nhà vũ
Nó mang thức ăn như mọi khi lên cho cậu
-Này! _nó đặt đánh bịch khay thức ăn xuống bàn –Ăn đi kẻo chết đói_nói xong nó đi ra luôn
-Ê…_Vũ gọi, nhưng nó ko trả lời, nó có phải tên Ê đâu –Này, nhỏ khùng…
-Sao?
-Thế rốt cuộc chuyện chiều nay là thế nào? Sao dám nói chủ nhân như thế hử?
-Chuyện cái đầu cậu ý
Nó đi ra ngoài và bống suy nghĩ xem cậu đã biết được bao nhiêu rồi. NÓ tới quán bar
-Sao? Thằng nhóc đó dám bỏ trốn? _nó cau mày
-Vâng, cậu ta đã đi đêm qua ạ
-Thằng khốn
-Chị à, chắc chuyện này ko đơn giản như vậy đâu. Em tin là JJ ko cần phải dùng thủ đoạn đó để moi thông tin_Key nói
-Vậy ai đã làm?… Đi lôi thằng đó về đây

“-thế rốt cuộc có chuyện gì?” _nó nhơ lại câu nói của Vũ, hay là cậu ko biết, hay là nó đã hiểu lầm. Suy nghĩ 1 hồi nó cũng lăn ra ngủ. Mai còn bao nhiêu là việc
Lúc này ở nhà nó, anh Bảo và bố nó ngồi nói chuyện
-Hà hà, con ta đúng thật là rất thông minh…_bố nó nói
-Nhưng chuyện này đâu có thể xảy ra, Vy có bao giờ làm những chuyện như vậy đâu
-Con trai à, con và Vy đều là tài sản lớn nhất của ta, các con đều thông minh như ta, và chắc chấn sẽ thừa kế tài sản này, con dừng nghĩ nhiều mà hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đi. Ta thấy dạo này Vy làm tốt hơn con đấy
-Bố đừng lôi Vy vào thêm nữa, nó ko thích đâu
-ko thích sao? SAo có thể như thế, là con gái ta mà. Với lại nếu nó ko muốn tại sao lại cùng lúc dụ dỗ được 2 thằng con quý tử của 2người có thân phận lớn cùng lúc như vậy? ta nói lại, các con phảiphát triển cái cơ nghiệp của nhà ta, con hãy nhớ lấy
-…
Mọi người trong nhà đều biết việc nó dọn tới sống ở nhà Vũ lại con được Tuấn lao ra cứu. Bố nó đang rất vui. CÒn anh BẢo thì lo lắng, anh ko muốn đẩy đứa em gái duy nhất của mình vào cái trò chơi nguy hiểm này…
Sáng hôm sau, là chủ nhật, nó được nghỉ. Sau khi gọi Vũ dậy và mang đồ ăn lên cho cậu,nó định ra ngoài.
Đến bệnh viện, nó đi thẳng vào phòng của Tuấn, nhưng ko có ai
-Ê, người băng,đi đâu rồi _nó tìm quanh phòng nhưng ko thấy
-Cái tên chết tiệt này, sao lại chạy lung tung ra ngoài thế ko biết, hừ hừ
Nó đi đến chỗ y ta hỏi
-Cho hỏi bệnh nhân phòng 530 có ra ngoài ko?
-À bệnh nhân đã xuất viện rồi_y tá mở sổ và nói
-Cái gi? Xuất viện? _nó hét lên
-Đúng vậy vết thương của cậu bình phục khá nhanh, tuy là bác sĩ ko cho xuất viện nhưng cậu ta cứ 1 mực đòi đi, chúng tôi ko thể làm gì hơn
Nó bực mình, đi ra ngoài, miệng ko ngừng **** rủa Tuấn
-Khốn kiếp, dám ko nghe lời mình, tên chết toi…
Thấy 1 lon bia dưới đất, nó bực mình, đá bỏ
-Tên khốn, mi sẽ như cái lon này, bị ta đá, hừ, ko chết luôn đi _mặt nó hầm hầm cứ cúi đầu xuống d đất. Tuy là miệng thì rủa cậu nhưng trong lòng đang lo lắng cho cậu
-Cậu có vẻ thích rủa người khác chết nhỉ! _1 giọng nói phát ra đằng sau lưng nó, nó ngoảnh lại

thì chính là Tuấn
-Cậu…Sao ko ở yên trong bệnh viện đi, chạy ra đây làm gì, lượn như cờ lông công ý
-Ko thích! Muốn xuất viện!
-Muốn cái con khỉ nhà cậu ý…
-Ủa,sao biết nhà tôi có khỉ? Giỏi nhỉ! cậu đi làm thầy bói được đấy _Tuấn tỏ vẻ ngưỡng mộ
-Biết cái đầu cậu đó. Muốn tôi tức thì cậu mới chịu được hả? Cái tên trời đánh. Đi vào viện nhanh
-Đã nói là ko thích rồi mà, ko vào
-Chết tiệt, thế rốt cuộc cậu muốn gì?
-Về nhà
MỌi khi đấu khẩu vũ luôn là người thua nó nhưng nay nó đã gặp được đối thủ rồi
-Trời ơi! Con muố đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi.Ức quá, tức quá…_nó ôm trán than thở -Thôi được rồi, nhà cậu ở đâu
-Cậu biết để làm gì?_Tuấn ngơ ngơ hỏi
-Biết để đưa về chứ sao? Thế cậu nghĩ tôi định làm cái gì? Để cái thân ko lành lặn và đầy đặn như thế này về nhà thì tẹo nữa quan âm bồ tát xuống chém tôi cho coi
-Hì, biết rồi, đi thôi
2 người lên taxi về, trên xe, nó ko nói gì, cậu cũng ko nói gì, ko khí có vẻ hơi ngại ngùng
“mấy đứa trẻ bây giờ thật ko thể hiểu nổi, bọn vừa nãy thì nói liếng thoắng bài tây còn bọn này thì im như thóc, giả vờ ngoan hiền, úi giờ ngoan cái gì…” bác tài xế vừa lái vừa suy nghĩ
Được 1 lúc thì nó hỏi
-Cậu..có tiền ko hả?
-Ko!
“mình chỉ xài thẻ thôi” Tuấn nghĩ
-Vậy sao? _nó tỏ ra khá bất ngờ, ko ngờ hội trưởng lừng danh lại nghèo kiết xác, hic khổ thân
-Sao vậy? _Tuấn hỏi khi nó đang chẹp chẹp lắc đầu,”thằng bé khổ thật,chắc ko muốn ai biết hoàn cảnh nên giấu mọi người, hazzz”
-Thôi được rồi tôi sẽ trả tiền taxi
-Tất nhên là cậu rồi
-Hả?
“tên khốn kiếp, sao lại là tất nhiên, mình vừa thương hắn nghèo khổ xong, cái tên vong ơn bội nghĩa”
Nó lục trong túi sách để tìm ví, tìm mãi mà chẳng thấy. Thẻ của nó thì vứt đầy túi nhưng lại ko tìm thấy ví đâu, nó cũng rất ít khi dùng tiền, toàn dùng thẻ cho nhanh
“Trời ơi, bọn này đừng có nói là ko có tiền nhá, đưng có quỵt nhá, tiền của mình, ôi trời ơi”_ông tài xế ngồi than thở
-A _nó reo lên, đây rồi, hô hô cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi. Nó trả tiền rồi đi xuống
-Nhà cậu đâu?
-Kia! _Tuấn chỉ vào cái nhà to nhất,đẹp nhất khu phố
-Này, mộng đủ chưa? Đấy mà là nhà cậu hả? Tiền trả taxi còn ko có nữa là
-Đi thôi! _chưa kịp để nó nói xong, cậu đã kéo nó vào nhà
-Đây là nhà cậu thật hả? TÔi ko muốn mang cái dang trộm đâu
-Tất nhiên là phải rồi, tôi lừa cậu làm cái gì?
-Thế cụ cị ông bà cha mẹ anh chị em, cô dì chú bác nhà cậu đâu? _nó hỏi 1 lèo
-Cụ cị ông bà mẹ anh chị em cô dì chú bác chết hết rồi
-Hử, am sory
-Nấu cho tôi ăn đi
-Cái gì? Cậu là cái thá gì mà tôi phải nấu, hừ, chết đói đi
-Thế ai làm tôi phải băng tay như thế này
-Thế tôi cần cậu cứu hả? Thừa hơi nó vừa thôi_nói xong nó định ra về
-Đói lắm, nấu cho tôi đi
-Ôi phật tổ ơi, con đã mắc cái lỗi gì thế ko biết _nó đành phải quay lại và nấu cho cậu ăn
-Trời ơi, sao tủ lạnh trống trơn thế này, bánh, hoa quả cũng ko có nữa là sao? Chuột ăn hết rồi hử? Nhà cậu kinh doanh chuột hả? _nó kêu la trong bếp, rồi rốt cuộc vẫn phải đi siêu thị mua đồ ăn về nấu tử tế đàng hoàng cho cậu
-Ăn đi _nó mang lên phòng cho cậu, nhưng cậu đã ngủ say
-Ê cu _nó huých tay cậu nhưng ko có phản ứng
-Tên trời đánh, bảo người ta nấu cho rồi lăn ra ngủ hử
Nó để khay thức ăn ở đó rồi đi về
Cậu dậy, thực ra là giả vờ ngủ
-Mẹ à, con có lên làm như thế ko?
Trong quán bar Davil
-Mang nước lên đây, bực mình quá _Vũ cả Thành gọi
-Sao 2 anh lại làm như vậy? _Key từ trong dir a
-Làm gì? Nói rõ ra, bực cả mình…
-….
Key kể hết mọi sự việc cho 2 cậu nghe, nghe xong thì máu dồn hết lên não
-Là thằng chó nào? Thằng ******* nào mà dám giả danh anh mày đây. ****, tao mà tóm được thì tao ày chầu giêm vương con ạ_Vũ tức giận
-Thằng đó ở đâu _Thành bình tĩnh hơn hỏi
-Dạ em cũng ko biết,nó đã trốn rồi ạ
-Thằng chó_Vũ đập chai bai vào bàn, mảnh vỡ bắn tứ tung, mắt cậu hiện lên 1 màu đỏ, khuôn mặt thì tím dần. Cậu đang tức, thật sự rất giận –Là thằng nào?
-Là cái đứa hay bê rượu lên cho các anh đó ạ
Ko nói ko rằng Vũ phóng ngay ra khỏi phòng, cưỡi con xe của mình đi tìm thằng khốn kia.
Nhưng lượn mấy vòng mà ko thấy tăm hơi đâu mà lại thấy 1 cảnh rất vui
-Cô em đi đâu mà đi 1 mình thế này, chơi vưới tụi anh nha, _tên tóc đỏ đang ve vãn 1 cô gái
-Tránh ra
-A ha, cá tính ghê, nhỉ, hôm nay gập được anh là niềm vui đó nha, ha ha _cả lũ cười như những con chó điên
-Biến đi lũ bẩn thỉu _nó gằn giọng
-Ôi trời, đánh sợ quá kìa, ha ha, đúng là hoa hồng có gai nhỉ, anh thích em rồi đấy…
Vốn ko thích xem vào chuyện người khác nhưng lần này cậu bỗng có hứng, đang muốn xả stees mà lại gặp lũ này
-hà, hôm nay tụi mày chết ko thấy xác đâu
Vũ tiến lại chỗ đám đông
-Dừng lại!
-A ha, thằng khốn nào thế này, muốn xen vào chuyện của các anh hả, hôm nay anh vui, chú cút đi thì toàn mạng đấy
-Ha ha ha ha ha…_Vũ cười lới, ánh mắt nhìn bọn chúng vô cùng đáng sợ
-Thằng chó này! _tên cầm đầuđịnh xông vào đánh thì tên đàn em ngăn lại
-Anh, ko được, tuyệt đối ko được
-Cái gì? _tên kia cáu,đang hăng mà
-KO được tuyệt đối ko đánh được hắn đâu, đi thôi
-Tao mị phải chạy sao? Bỏ tay ra _tên kia vẫn cố chấp ko chịu hiểu chuyện gì
-Đó là thằng Jô trong JJ đó anh, ko đánh lại được đâu
-HẢ? _tên kia vừa nãy hăng thế còn giờ nhìn lại thì đúng là người trong JJ. Sợ mất mất, tụi nó định chạy
-Bọn em xin lỗi_chúng chạy
-HỪ, định chạy sao? Tao chẳng phải đã nói rằng hôm nay chúng mày sẽ chết sao? _ko để cho chúng chạy Vũ nhanh hơn, chặn đầu và đập cho chúng 1 trận, ko biết có thể lết về nhà được ko.
Sau khi đánh cho chúng tơi bời, cậu định lên xe đi tìm tiếp thì khựng lại bởi tiếng gọi
-Vũ!
Cái giọng này chẳng phải của nhỏ khùng hay sao? Cậu quay lại và đúng là nó đang đứng đó.Ánh mắt tóe lửa ban nãy dịu dần, cậu nhìn nó
-Sao giờ này còn đi lung tung hử? _cậu la nó
-Hóng gió
-Thế biết hậu quả của hóng gió chưa, đi đêm có ngày gặp ma đó. Đừng có đi lung tung nữa, biết chưa?
-Cậu đang lo cho tôi đấy hả? Ha ha
-Lo cái đầu cậu ý, nên biết rằng cậu mà có mệnh hệ gì thì đừng có trách tôi. Dám làm tổn thưng slave của tôi thì cậu cũng ko yên đâu! _Vũ nó mà mặt đang đỏ ửng lên, may mà trong bóng tối, ko ai thấy
-Lên xe!
-Để làm gì?
-Về chứ làm gì? Đầu óc bã đậu
-Tên khốn bảo ai đấy?
2 người cứ cái nhau suốt quãng đương về.
Còn 1 người, 1 người đứng từ nãy đến giờ nhìn bọn nó. Trong lòng cũng quặn lại. Cũng đau. Cũng tổn thương, nhưng nước mắt ko thể rơi ra. Cậu đã nói là ko bao giờ được khóc rồi.
Vũ trở nó về nhà rồi đi tiếp.
Nó vào phòng ngủ, định đánh 1 giấc nhưng ko hiểu tại sao trong lòng lại bất an
10h, lòng bất an
11h, như ngồi trên đống lửa
12h, ko thể chịu được nữa, chắc chắn có người bị thương, nhưng ko biết là ai. Nó gọi điện về nhà, mọi người vẫn tốt. NÓ đi ra cổng thì giật mình
1 dáng người cao to đang nằm trước cổng, 1 mái tóc màu hung đỏ, chiếc khuyên tai kim cương sáng trong đêm. Dưới ánh trăng, người này hiện lên thật đẹp…
Nhưng những thứ màu đỏ dính đầy trên người cậu là gì? Nó đến gần, nhìn cái khuôn mặt này…Máu túa ra nhiều quá…Nhanh…

-Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ? NGười nổi tiếng! _Trang vỗ vai 1 đứa con trai
-Cậu đến đây có chuyện gì? _cậu ta có vẻ ko vui khi Trang đến
-Sao lại tỏ thái độ thế nhỉ, người nổi tiếng, bạn bè

đến thăm nhau mà
“con nhỏ độc ác, ko biết lại định bắt mình làm gì đây, sao mình lại gặp đúng cô ta cơ chứ”
-Đúng! Hôm nay tôi đến đây có chuyện nhờ cậu _Trang nói
-Tôi ko muốn làm nữa đâu! _Cậu ta từ chối
-Ko làm sao? Vậy cái quá khứ “đẹp đẽ” đấy, nếu mọi người được biết thì sao nhỉ? _Trang cười, nụ cười đểu giả
“Hừ, cái quá khứ tồi tệ đó là với cô đó, con n hỏ độc ác, ko hiểu tại sao lúc đó mình lại quen nó chứ” _cậu ta nghĩ
“ha ha định thoát khỏi ta sao? Ko dễ như thế đâu, tôi còn ám cậu cả đời, haha” _Còn trang cười đắc í
-Thế rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì?
-…..
2 người nói chuyện với nhau 1 lúc lâu.
Còn Vũ, lúc này cậu vẫn đang đi tìm tên khốn đó
-Thằng chó chết, ko biết trốn đi đằng nào rồi, tao mà tìm thấy thì tao giết mày cho xem
Bốp…bốp…binh…binh _lại có tiếng đánh nhau bên đường, hôm nay Vũ hên, gặp bao nhiêu, nhưng cậu chẳng thèm để ý…cho đến khi nhìn thấy cái dáng điệu quen quen…tên tóc cắt cao, khuôn mặt chữ điền…chẳng phải tên phục vụ mà…cậu đang tìm sao?
Vũ dừng lại, nhìn vào đám hỗn loạn đó, tên kia đang bị đánh, máu mồm, máu mũi, máu ở chân tay thi nhau chảy ra…nhìn hắn bê bết, đang lê trên đường cầu xin tha mạng
-Ra đây! _Vũ nhìn vào tên đó và ra lệnh
Tất cả các ánh nhìn đều hướng thẳng vào cậu
-Tao bảo
2hi.us