Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

muốn ngồi ở đâu? _sau màn giới thiệu, gvsn của nó hỏi
-Em muốn ngồi bàn cuối, cạnh bạn Vy.

Vì quá bất ngờ mọi người không ai để ý về tên nó mà hoàng tử(thứ 6, hoàng tử Harry, sau này sẽ còn xuất hiện nên mình giới thiệu luôn) gọi ở nhà cậu khi ở Hawail (Linda), chỉ trừ 1 người, cậu đã quan sát nó từ đầu đến cuối va cũng đã phát hiện ra 1 số điều…
-Em muốn ngồi bàn cuối…
-Nhưng…_cô giáo nhìn nó tỏ vẻ ngại ngùng, nó không nói gì mà nằm gục xuống bàn luôn.
-Thôi em nên…_cô giáo đang định nói thì Trang cắt lời
-Cảm ơn cô, em sẽ ngồi đó _Trang nói rồi bước đến chỗ nó ngồi, ngồi cạnh nó. NÓ nhìn sang, ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng rồi cũng mặc kệ, quay đi. NÓ không muốn mất đi bất cứ 1 người bạn nào mà nó cũng chả muốn có thêm người bạn nào cả, nó thấy điều đó là thừa. Trang không nói gì cho đến khi ra chơi.
-Mình làm quen nhé, mình là Trang, bạn là… _Trang quay sang chỗ nó giơ tay ra làm quen. NÓ quay mặt đi và nói
-Biết rồi còn hỏi, mệt! _nó nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đang là mùa hoa bằng lăng, mùa của học trò. Ánh nắng tinh nghịch len lỏi vào từng góc của lớp học. Nó buồn ngủ, và cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng chả biết tại sao?
-Xì, con nhỏ kia chảnh nhỉ, được công chúa làm quen lại còn thái độ, xì tưởng mình là ai chứ…
-Đúng đó, công chúa à, làm quen với nó làm gì, con nhỏ đó chảnh lắm…
Cả lớp ồn áo hơn mọi khi, và nó không thích điều này
-Bạn…không muốn làm quen với mình sao? _Trang nói, 1 giọng nói khá buồn và ấm áp. NÓ không nói gì mà đã chìm vào giấc ngủ
-Chắc giờ không phải lúc, chúng ta nói sau vậy…_vẫn 1 giọng nói ấm áp, sao mà nó nghe lọt tai thế chứ lị, cái giọng nói gần giống giọng của ai đó.
Điện thoại reo, nó mở ra nghe, là Vũ, nó nghe
-CÓ chuyện gì vậy?
-Mang cho tôi lon cô ca lên đây!
-Cậu không biết giờ là lúc nào hả? Mù giờ hả? _nó nói xong cúp máy luôn
Ở lớp Vũ
-Chết tiệt, con nhỏ khùng, dám cúp máy trước tôi hả _Vũ quăng chiếc điện thoại xuống đất
-Thì mọi khi cậu ta chả cúp trước à? Sao hôm nay phải tức giận thế, hế hế hay nhớ người ta, lúc ở Hawail cũng nhớ mà nhỉ? _Thành cười gian
-Đúng vậy ở Hawail tao nhớ cô ta 1 chút nhưng cô ta không them gọi cho tao, về nhà thì cũng không thấy ở nhà, tức chết đi được, con nhỏ khùng
-Thế vừa nãy gọi là nhớ cậu ta chứ gì? _Thành tiếp tục hỏi và tiếp tục cười gian
-Ưm…ơ ơ cái gì cơ, nhớ cái con khỉ gì…_Vũ đỏ mặt. biết mình đã bị cho vào tròng –Có mày nhớ ấy
- Ha ha, nhìn thằng bé đáng yêu chưa kìa ha ha còn… ngu vật ha ha _Thành xoa đầu Vũ
-Chết tiệt mày có bỏ ra không, thằng kia _Vũ đuổi Thành –Tao mà bắt được thì tao ày đi cưỡi ngựa ngắm hoa với giêm vươg đấy
-Hô hô, có giỏi thì bắt đi, hô hô….A, chết rồi _đang chạy thành chợt dừng lại làm VŨ cũng bị đập mặt vào cậu
-Thằng đui, sao tự dưng lại dừng lại, ai chết? _Vũ xoa xoa cái đầu vừa bị va chạm và hỏi
-Tao… chưa hỏi số điện thoại của nàng, hic làm sao để liên lạc bây giờ, híc
-Thánh họ làm ông mày tưởng ai chết, không có thì thôi lắm chuyện.
-Tin hot hot đây mọi người…_1 tên đang hớt hải chạy vào lớp và đụng trúng người Vũ
-Ơ …tớ …tớ..không cố ý, thật đấy, xin lỗi…_tên đó sợ sệt
-Có biết đôi giày này tôi mới đi 1 lần không? KHông có mắt hả? Hay muốn mù luôn?
-Tớ..tớ xin lỗi, tại tại…công công..chúa về nên…nên…_trả lời ấp úng
-Ai? _Vũ nhíu mày
-Công…công chúa của chúng ta
Khuôn mặt Vũ bỗng đanh lại nhưng có 1 chút vui mừng
-Của chúng ta? _Vũ nhắc lại lời của tên vừa nãy
-A …a ..tớ xin lỗi…là…là công chúa của cậu…của cậu…
Vũ không nói gì nữa mà đi luôn ra ngoài, Thành nhìn tên kia 1 cách đáng sợ rồi chạy ra ngoài với Vũ.
-Hic, 2 người đó vừa nhìn tao, tao đứng tim luôn, sợ chết đi được, 2 cáu ánh mắt giết người đó _tên đó vẫn sợ
-Thôi, qua rồi, ai bảo mày đi không có mắt
-May mà có công chúa không thì mày coi như tiêu rồi, cậu ta không thích tha cho ai bao giờ
-Ôi, công chúa, công chúa của chúng ta về rồi đó, mỗi ngày đều được ngắm công chúa ha ha, mãn nguyện quá
-Công chúa là đẹp nhất, nhưng cẩn thậnvới lời nói của mày đấy…
Bọn trong lớp bàn tán với nhau thì bỗng có tiếng nói từ cuối lớp vang lên
-Công chúa không đẹp nhất đâu và cũng không tốt nhất đâu!
-Cái gì? Dám phỉ báng công chúa, tên này muốn chết sớm rồi kìa
-UK,cậu muốn chết phải không, đừng có nói như thế
-Ha ha, các cậu vẫn không tin sao? Ha, vậy cứ đợi đi, chắc chắn sẽ có ngày gặp thôi, có chuyện vui rồi, ha ha _tên đó để tay lên sờ cằm, vẻ suy nghĩ
-Xì, cậu không biết thì có, công chúa là đẹp nhất. Có biết rằng đẹp đến nỗi đến cả hội trưởng băng giá cũng phải để ý không?
Vũ chạy ra ngoài, Thành đuổi theo
-Mày định đi đâu? Tìm cậu ta sao? _Thành túm lấy tay Vũ và nói
-KHông biết! _Vũ nói 1 câu vô trách nhiệm
-Thế thôi, vào lớp đi, đứng ngòai làm gì
-Tao phải đi hỏi cho rõ
-Tao đi cùng
-KHông cần, lo chuyện của mày đi
Nói xog VŨ tiến đến lớp nó, lúc đấy nó đang đi ra ngoài chơi
Vũ chạy hồng hộc đến cửa lớp nó, đứng ngoài, nhìn vào, Trang đang ngồi đó, Trang nhìn ra, họ nhìn nhau. Vũ tiến vào lớp lôi TRang đi, trước mặt mọi người.
-Cậu làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kia kìa _Trang nói khẽ, cái giọng nói ấm áp, giả tạo, đáng nguyền rủa ấy
-Xin lỗi cậu
-Cậu chỉ nói được câu đó thôi sao? Bỏ tôi đi rồi nói câu đó thôi sao?
-Vũ à, nghe tôi giải thích cái đã, tôi…vẫn thích cậu
-Thôi đủ rồi, tôi không

muốn nghe _Vũ giựt tay Trang ra và đi vào lớp, Trang nói vọng theo
-Tôi vẫn sẽ khôn từ bỏ cậu đâu
Nó tình cờ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 người
-Quan hệ chi vậy ta?
và đúng lúc đó bỗng có hạt bụi bay vào mắt nó, nó rơi nước mắt, nó lấy tay lau rồi bỏ đi. Trang nhìn ra, thấy nó từ nãy, thấy nó nói thầm, thấy ó khóc
-KHóc ư? Đúng rồi, đó là cái điều chắc chắn, không ai có thể cướp cái gì cảu tôi đâu, cậu cũng vậy.
Nhắc lại, nó không khóc, chỉ là hạt bụi bay vào mắt thôi. Hiện tai, nó chưa muốn thích ai và cũng chả muốn ai thích. Nó vào lớp thì thấy bao lời bàn tán của bạn bè
-Họ có nối lại tình xưa không nhỉ?
-Chắc là có, đẹp đôi như thế mà
-Hic, nhưng hoàng tử của lòng mình lại có chủ rồi sao?
Nó lắc đầu, cái lũ dở hơi, hết chuyện để buôn.
Tối hôm đó ở nhà Vũ không mè nheo lắm.


Nhà trẻ Mầm non
-Ha ha đuổi tớ đi, các cậu không bắt được tớ đâu _1 cô nhóc 5 tuổi đang chạy
-Tớ sẽ bắt được cậu, có giỏi thì chạy nữa đi _1 cậu nhóc đuổi theo
-Vy đứng lại mau, tớ sắp bắt được cậu rồi _1 cậu nhóc khác cũng đang chạy theo nó
…..
-Chúng ta chơ trò cô dâu chú rể đi _nó đề nghị
-UK ừ chơi đi, Vy làm cô dâu, Vũ làm chú rể hì hì _VŨ cười cười rồi gãi đầu
-Ko, Vy làm vợ của Tuấn, mai sau Tuấn nhất định lấy Vy _Tuấn lấy tay đẩy Vũ ra
-KO được, chúng ta có 4 người, Trang chọn 1 người đi, còn lại sẽ là tớ, nhé _nó đề nghị
-Ưm, mình chọn Vũ, à không mình chọn Tuấn, không mình muốn cả 2 cơ _Trang nũng nụi
-KHÔNG, ko lấy Trang đâu, lấy Vy cơ _cả 2 cậu cùng phản đối
-HỨc, hức sao lại ko lấy Trang, Trang xinh đẹp nhất mà
-Ko, Trang ko đẹp bằng Vy, Tuấn/Vũ nhất định lấy Vy cơ
-Hic hic, sao các cậu lại thích con nhỏ quê mùa này chứ, hic hic, từ khi nó chưa đến, mình là cô gái xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất mà, chỉ tại nó híc hic…_Trang khóc rồi bỏ đi
-Sao các cậu lại đối sử vs Trang như thê?
………
Tại bến đợi xe bus
-Chỉ tại mày, tại mày mà 2 cậu ấy ko thích tôi nữa, tôi ghét cậu, con nhỏ đáng ghét
Nó quay lại
-Ơ Trang, sao cậu lại ở đây?
Bỗng có 1 chiếc xe mô to chạy ngang qua
-Tôi ghét cậu _Trang gằn từng chữ
Áaaaa…………….
Chiếc xe đó đâm vào nó, nó ngã ra, nó khóc, nó ngất đi, nó không còn nhìn thấy gì nữa.
Bíp bíp bíp….tiếng xe cấp cứu chạy, nó được đưa vào bệnh viện. Ba mẹ nó rất lo, từ đó đã bắt nó luyện tập chăm chỉ trong cái thế giới ẩn chưa đầy nguy hiểm này. Trang đã đẩy nó ra vì lòng ghen ghét. Gia đình nó cũng chuyển đi luôn. Và nó mất trí nhớ.
-Sao hôm nay Vy ko đến?
-Mình nhớ Vy quá
-Vy sẽ ko đến nữa đâu, cậu ấy nói ghét 2 cậu nên ko muốn chơi vs 2 cậu nữa…
………
-Dậy! Đầu gà! Dậy! _nó thét lớn trong phòng Vũ
-Biến đi! Nhỏ khùng! _cậu cáu
-Mau dậy đi! _nó lôi cậu dậy
-Chết tiệt, từ khi có cậu mà tôi phải chịu cực hình đấy
-Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu có chịu dậy hay ko? _nó chống tay vào sườn, ra vẻ nói
-Bực mình, hôm nay là chủ nhật
-Vẫn phải dậy! cậu ko nhớ rằng đã hứa vs tôi đi đến nơi đó sao? Cái tên óc gà này.
-Biết rồi, biết rồi, mệt quá, phải tôi mà là trước đây thì tôi chém chết cậu rồi, hừ hừ hừ…
Trên xe ô tô
-Đi hướng nào? _Vũ bức xúc, chủ nhật mà cũng bị gọi dậy
-Cứ đi đi, tôi sẽ chỉ đường _nó làm ra vẻ bí mật lắm
-HỪ hừ, cậu cứ đợi đó, có ngày tôi sẽ đàn áp cậu thôi
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ
-Oa, công viên , công viên kìa _nó reo lên như 1 đứa trẻ
-KHùng hả? Chưa nhìn thấy công viên bao giờ hử? NHà quê,
-NÓi lại câu nữa xem! _nó nhìn cậu – Vào đây đi _nó chỉ vào công viên
-Đui à? Lớn bằng ngần này rồi còn đòi vào công viên,
-Kệ tui, cậu lớn bao nhiêu mà ra oai, tên não phẳng
-Cái gì? Vũ đỏ mặt
-Hazzzz, hội chứng não phẳng, ảnh hưởng do việc thiếu I ốt cấp tính _nó chán nản thở dài
-Cậu…shit, ****..***…_Vũ ko thể chịu được **** tục, may mà ko ra tay đánh nó, cậu là loại người chẳng nể nang gì gái hay trai. Có lần 1 con nhỏ dám sinh sự với bạn cậu. cậu đổ nguyên 1 phần thức ăn vào đầu nhỏ rồi còn đạp cái bàn (ở căng tin) vào bụng nhỏ làm nhỏ ngã lăn ra, rồi nói 1 câu rất chi là ngứa tai
-Tôi ko dùng bạo lực với con gái bao giờ (thế ko bạo lực thì thế nào là bạo lực nữa hả bố)
-Vào đi Vũ!
-KHông thích!
-Vũ đẹp trai, ga lăng, à bố của ga lăng ấy, chứ _nó dùng ánh mắt năn nỉ nhìn cậu
-Giờ mới nhận ra vẻ đẹp của tôi hử, thôi được rồi, vì cậu cầu xin quá thống thiết nên tôi sẽ bao dung độ lượng vào cùng, hà hà
“đẹp cái con khỉ, tên gà hôi, lại còn van xin thống thiết hả, hừ hừ, tên khốn kiếp, chẳng qua vì ta thích công viên thôi, mà cũng lâu rồi ko được đi nên mới vậy thôi, còn mi hả, hừ hừ…”
-Chơi cái này đê _nó chỉ vào cái tàu lượn trên không
-Hả? _mặt Vũ bắt đầu có màu tím đẹp đẽ -KHông chơi, ko có gì vui cả
-What? Hay you sợ? hà hà_ nó nhìn mặt cậu và cười
-Sợ cái con khỉ ý, tôi mà phải sợ sao? _Vũ tuy có hơi sợ nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây
-Được rồi, vậy lênthôi _nó léo tay cậu nên
“con nhỏ chết tiệt, sau này sẽ biết tay ta, hừ hừ”
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cậu đi xuống, đầu tóc bù dù, mặt mày phờ phạc, chán nản nói
-Chán chưa?
-Chán? No no no, trong từ điển của tôi ko có từ chán vs môn thể thao mạo hiểm này đâu ha ha. Hay cậu sợ?
-Cậu muốn chết sớm phải ko? Đã bảo là không phải rồi mà, bực thật
-Vậy tiếp thôi
-Cái gì? _chưa kịp hoàn hồn thì cậu lại bị nó kéo chơi trò mạo hiểm tiếp
Không thể chịu được, cậu ở trên đó cứ hét toáng lên
Aaaaaaaaaaaaa
Nó nhìn sang cậu
Cậu nhìn lại nó bằng ánh mắt hình viên đạn
Thấy vậy, nó nhìn lại cậu bằng ánh mắt hình viên gạch
4 mắt nhìn nhau, ko còn tiếng kêu la nữa, cả 2 đang tập trung đấu mắt trên tàu siêu tốc
Ọe ọe ọe… vừa xuống đến nơi thì cậu nôn thốc nôn tháo “chết tiệt, mất hết cả hình tượng”
-Cậu chửa hả? _nó hỏi khi cậu đang nôn
-Gì? _mặt cậu đỏ hửng
-Thì nôn là biểu hiện của người mang thai mờ, hơ hơ
-Chết tiệt, muốn chết phải không
-Tất nhiên là không, trên tôi còn mẹ già, bố già, người anh trai tàn tật (anh nó mới bị tai nạn xe nhưng nhẹ thôi) và còn đàn em nữa(mấy con cún), tôi phải có trách nhiệm nuôi, chết sao cho được. Muốn ông trời cũng không cho hazzz
-cậu…_Vũ nghiến răng, ko nói được gì nữa –A _bỗng cậu hét lên –Vào nhà ma đi ha hà
-Hử? Ma?
-Ha ha hay cậu sợ? _Vũ nhắc lại cái giọng điệu mà vừa nãy nó nói
-Sợ …sợ..gì..chứ…tôi…tôi mị sợ
-Được vậy thì đi vào _lần này là Vũ kéo nó vào. Cậu ta biết điểm yếu của nó là sợ mà vì vậy có bao nhiêu lần gửi tin nhắn dọa ma vào ban đêm cho nó.
Cả 2 cùng vào trong, Vũ cười, y như cái điệu cười của nó hồi ban nãy.
Nó thì cứ gọi là im như thóc, ko dám nói nửa lời, ko như Vũ vừa nãy ,hét toáng lên. Nó bán vào tay cậu nhưng cậu lại đẩy ra, cười hếch môi, nhìn nó
“tên đầu gà đáng ghét, ra khỏi đây thì tôi vặt hết long cậu, đem nướng lên, rồi vặt cái đùi ra ăn, rồi, rồi…” _nó vuốt mồ hôi trên trán
Hè…………. 1 con ma chạy ra ùa nó
Bộp……..phản xạ tự nhiên, nó lấy tay đập vào mặt con ma rồi nhảy cẫng lên
-Chết tiệt, tránh xa tôi ra! _nó nói vs những con ma còn lại
Bốp…… lại 1 con ma nữa bị ăn đạp
-A, có ma, đang đuổi theo tôi, aaaa. Help me……_nó chạy bán sống bán chết trong cái mê cung đó. Rồi cuối cùng cũng dừng lại vì quá mệt. NHưng nó lại lạc đường mất rồi.

-Ôi phật tổ ơi, ngài đang ở đâu? Cứu con với _nó nói khi vừ đi vào

nhà ma
Vũ cười
-Phật tổ bận lắm, phải giải quyết nhiều việc và phải nghe lời thỉnh cầu của hơn 3000 bà mẹ trong ngày cầu cho con của họ. Cậu nghĩ phật tổ có thể giúp được cậu sao?
-Thế thì thánh Ala vậy. Ngài đang làm gì không biết, hãy nghe lời thỉnh cầu của tui
-Cậu ko biết thánh Ala là vị thánh bận rộn nhất TRung Đông đang bất ổn hả?
-Hừ, chết tiệt…
Bốp bốp binh binh hự hự…….lũ ma bị đánh cho tơi tả. và vì bỏ chạy lên nó bị lạc
-Tên gà đáng chết tỉ lần, dám lôi mình vào đây
Nó bức xúc, đi loanh quanh tìn đường ra. Bỗng nó thấy 1 con ma chạy ngang qua
-Ê cu, cho hỏi đi đường nào ra khỏi đây?
Tên ma giả đó nhìn thấy nó thì chạy biến ko dám ngoảnh mặt lại
-Tên kia, sao chạy nhanh dữ vậy? Nhìn thấy ta như nhìn thấy ma í, hả,_nó bực mình, tên đó nhìn thấy nó là bỏ chạy luôn (chả chạy à, ko thì bị ăn đập tiếp hả, hắn đâu có ngu) ….-A ma ma…..ôi mẹ ơi ma…..aaaaaaaaaa_nó nhớ lại từ mình vừa nói, ma ma, nó sợ quá, bỏ chạy
Aaaaaaaaaaaaaa
Tiếng la hét của nó làm mọi người kinh ngạc, trẻ con khóc toáng lên. Còn người làm ra cái nhà ma này thì sung sướng đỡ mất tiền thuê loa làm giả tiếng mà.
Nó chạy, chạy cho đến khi thấm mệt.Lôi chiếc điện thoại của mình ra định gọi nhưng ko có sóng, nó đành lấy điện thoại làm đèn bin, vì vừa nãy mải chạy nên đã vứt cái đèn ở chỗ nào ko biết. Cuối cùng cũng túm được 1 con ma để hỏi
-Cho-ta-biết-đường-ra-ở-đâu? _nó gằn từng chữ, vừa mệt vừa sợ nên thế.
Mặt nó ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt đỏ lên vì giận, khuôn mặt trắng vì có đèn điện thoại soi lên
-Ma…ma…nữ…tha cho em…em em ko có tội tình ì_tên ma đó sợ mất mật tưởng đang gặp phải ma thật “mình thề mình ko làm cái trò dọa ma này nữa, hic, hôm lại còn gặp ma thật”
Nó mất kiên nhẫn, hỏi lại
-RỐT CUỘC ĐI NHƯ THẾ NÀO ĐỂ RA…HỬ?
-Dạ..dạ..đi thẳng…đập mặt vào tường…rẽ trái …xuyên thủng là tới..ạ
-Mi đùa ta hả tên ********!
Nó hét vào mặt tên ma, hắn sợ nhũn người thế là ngất sỉu tại trận.
Còn Vũ, cậu biết nó ở đâu nhưng lại ko ra đi cùng nó mà cứ đi đằng sau xem rồi cười
-Woa, phản ứng thật là pro, mấy chú nhóc đáng thương sao lại phát hiện ra cái sự thật phũ phàng ko thể chấp nhận như thế này được cơ chứ _Vũ lắc đầu
Rẽ trái…đi thẳng…rẽ phải….
Cuối cùng cũng ra được, nhưng trông nó còn phờ phạc hơn VŨ vừa nãy rất nhiều
Vừa ra đến cửa thì Vũ đã đứng đó cười ngiêng ngả
-Ha ha, nhìn cậu có thể coi là 1 trong những sinh vật hiếm có khó tìm, và đang bị tuyệt chủng gần hết rồi ha ha
-Cậu…đúng là đồ óc hẹp!_nó lừ mắt nhìn Vũ đang cười sằng sặc như thằng điên –vào quán kem
2 người đi vào quán kem, mọi người nhìn hết về chỗ nó
-Con nhỏ kia may thật, được đi cùng vs người đẹp trai như thế kia
….
-Ha ha cậu thấy chưa, được đi cùng tôi là 1 vinh dự lớn đó ha ha
-Ưm, lớn, lớn đến nỗi mong cho nó đè chết cậu luôn đi, cái con gà hôi hay tự sướng
-Cậu…_thường thì Vũ là người bị thua trong mấy cái vụ tranh cãi này, mặc dù mình nắm thế thượng phong trc
Cả 2 ngồi vào bàn ăn kem.
-Uống gì? _Vũ hỏi
-Cà phê
-Không, cô ca là thức uống ko được bán ở tiểu học vì nó có thể gây béo phì, vì vậy, tốt nhất cậu nên uống cô ca
Sặc……..khác trong quán phụt ra cả lũ, mọi nhìn về phía nó và Vũ
Nó che mặt, tên chết toi.
-Quản lí, quản lí, làm gì đi, khách của chúng ta bỏ đi kìa _cô nhân viên giục quản lí
-Thằng nhãi ranh cố tình phá hoại chuyện làm ăn của chúng ta trong ngày hôm nay đây mà, hừ _quản lí tức giận, nhìn về phía tụi nó
Còn Vũ dường như chẳng hề hấn gì, vẫn cứ nói bình thường
-Nè, thế rốt cuộc cậu định đi đâu mà lôi người bận rộn như tôi đi thế hả?
-Tôi hiểu tâm trạng của cậu (ý là hiểu cái tâm trạng bị gọi dậy sớm)
-Cậu cũng thế à? (đang tưởng tượng bà này vì mê ổng quá, nên muốn đi choi cùng). Nếu ko thì cậu hiểu cái gì?
-Có quan trọng ko?
-Quantrọng chứ!
-Vậy…thì cứ ở đó mà suy nghi đi
-Này, cậu muốn chết hả?
Vy chợt quệt kem lên mặt Vũ
-Con nhỏ khùng này, nghe vẻ muốn chết thật rồi _cậu lấy cả cố kem úp vào mặt nó –Đắp kem vào, nhìn cậu xinh hơn khối
-Tên gà hôi. Đứng lại_ nó đuổi theo đánh cậu
-Hô hô còn lâu mới bắt được tôi
-Đứng lại…
Nó bống chợt nhớ điều gì đó, nhưng vì đâu đầu nên chẳng muốn nhớ nữa. NÓ dừng lại mua kem bong rồi vừa đi vừa ăn
-Đúng là trẻ con, cứ thích ăn những đồ như thế _Vũ cũng đã dừng lại, mỉa mai nó
-Ăn ko? _nó chìa 1 que trước mặt cậu
-Tôi mị phải ăn những thứ như thế này á?
-Ko ăn thì thôi
-Tất nhiên rồi, những thứ quá mất vệ sinh hừ, mời cũng ko them
-Xì..
Nhưng đi được 1 đoạn thì cậu thấy ai cũng ăn cái thứ trắng trắng này (nói thật là bố này đã bao giờ ăn đâu)
-Đưa đây_cậu giằng que kem từ tay nó
-Làm cái gì đấy hử? Con gà này
-Làm gì là làm gì, nghịc chứ làm gì. Cậu cho rồi thì ai cho đòi lại
-Thế ai bảo ko ăn, ai bảo mất vệ sinh
-Ai, đứa nào bảo thế
-Tức quá, nói chuyện với những người thiếu I ốt thì thường như thế này
……..
Đã 1 tháng trôi qua, nó làm ở nhà Vũ được 1 tháng và cũng đã đến lúc nó phải đi thi học sinh giỏi cùng Tuấn
-2 em đã chuẩn bị sẵng sàng chưa, hì hì, các em nhất định sẽ làm tốt
-Thầy à…_nó lên tiếng
-Hử? Trò có việc gì sao? _thầy tỏ vẻ vô cung vui mừng khi được học trò hỏi
-…Nói nhiều cũng là 1 loại bệnh. Nó ko trầm trọng như dồ dại nhưng nó cũng ko kém phần nguy hiểm đâu ạ
Thầy tím mặt, nó cười ha hả, còn Tuấn cười mỉm
….
Nó và Tuấn vào phong thi. Đề dễ
‘đề này mà ko làm được thì chết đi cho rảnh cuộc đời” nó nghĩ thầm
Chỉ cần khoảng 30’ là nó và Tuấn là xong đề thi của 120’. Và chắc chắn là hoàn toàn đúng

Lúc về
-Đi vào quán chơi đê, thi xong rồi _nó khều tay Tuấn và mọi người
Hầu hết ai cũng đồng ý, trừ Tuấn, cậu ko thích đi cùng mọi người
-KO đi hả? Thế thôi mình cũng chả đi nữa, đi cùng thầy cô làm cái qoái gì, toàn nghe khen thôi, chán! Thôi mang cái bằng khen về cho ba ba chơi còn hơn _nó chán nản nói
Nó cầm bằng khen đi qua đường. Bỗng 1 chiếc xe lao tới…
Bíp…bíp…bíp..lại là tiếng xe cứu thương, nó lại đâu đầu, những kí ức ngày xưa hiện về, nhưng mờ ảo quá, nó nhìn ko ro nữa
Tai nạn….bị tai nạn…

Chiếc xe đang tới, gần…rất gần…
Nó sợ sệt, nó rơi nước mắt, chân nó cứ chôn ở đó mà ko dám đi ra chỗ khác….chiếc xe, ngày càng tới gần
-Cẩn thận! _1 giọng nói ấm áp vang lên, rồi 1 bàn tay lại xô nó ra….
Chiếc xe dừng lại, cậu ngã xuống, dòng máu đỏ từ người chảy ra. Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc sau ngần kia năm được đào tạo.
Nó chạy đến chỗ cậu , nhìn vết thương trên người cậu, cắn chặt răng, ko thốt lên lời. 1 khuôn mặt đẹp như thiên xứ, 1 ánh mắt trong veo màu nâu, 1 chiếc mũi cao…Nó quỳ xuống, đưa tay nhấc tay cậu lên, bàn tay vẫn ấp ám…
Đó… chẳng phải là Tuấn sao?
Nó bàng hoàng trước cảnh tượng này…MỌi người chạy đến…tiếng còi xe cấp cứu vang lên…Nó ngồi trên xe, các thầy cô cũng ngồi trên xe, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng, nhưng ai ai cũng lo lắng cho cậu
Tít tít tít…_tiếng điện thoại của nó vang lên
-Ba
-Ưm, con gái, thi tốt ko con
-Tốt ạ! Nhưng…
-Ưm vậy là tốt, con về nhà ngay đi, bố có việc muốn con làm đây, con của bố. Bố yêu con nhiều.
Chưa để nó nói hết câu thì bố nó dã cúp máy. 1 lúc sau, khi Tuấn đang cấp cứu
-Em có việc phải đi!
-Hả? Nhưng, ừ thôi đi đi
Nó đi ra khỏi phòng chờ, nghe thấy đầy những tiếng nói của thầy cô
-Cái con bé này, người ta

cứu thì phải ở lại chăm sóc chứ, sao về thế
-Đúng đó, vô trách nhiệm quá
-Phải con tôi thì…
-Im hết đi!_ thầy hiệu trưởng quát, cả phòng lại im ắng. Ông lo cho cậu nhưng cũng ko ngu đâu mà đi đắc tội vs nó, mà vừa nãy ông còn thấy thái độ bối rối của nó, nên nghĩ chắc có nỗi khổ riêng.
Nó cầm bằng khen về nhà
-Ôi con gái yêu của bố, tự hào về con quá đi thôi, bố muốn mang con khoe cho cả thế giới này biết ha ha _bố nó vui vẻ nói chuyện, ôm nó vào lòng
-Hì, con là con của bố mà_nó cố gượng cười –Mà có chuyện gì vậy ạ?
Bốp…bố nó vứt chồng tài liệu xuống bàn
-Đây là…_nó cầm lên xem
-Đúng vậy, đó là sơ yếu lí lịch, điểm mạnh và điểm yếu của bọn họ, mà anh con đã điều tra, họ sắp về Việt Nam…
-Con sẽ ra đón họ và đưa họ về nhà mình rồi…
-Ukm, họ sẽ hạ cánh ở sân bay NB vào 30’ nữa, mà anh con lại vừa bị tai nạn nên con hãy chuẩn bị đi
-HÌ …_nó cười nửa miệng, nhưng rồi cũng ko nói gì trc mặt bố nó
Đến lúc lên cầu thang để trang điểm và thay quần áo
-Hì, bố vẫn có mong muốn đó sao? Thế này chưa đủ sao? Con chỉ muốn như thế này thôi
15’ sau, nó bước ra, nó trang điểm và ăn mặc già dặn hơn tuổi (làm sao để 1 đứa học phổ thông ra đón khách quý được).
Trong lòng vẫn nơm nớp lo cho Tuấn nhưng nó vẫn đi ra sân bay
-Hello, we e everyone to e to Vietnam _nó tươi cười, giọng nói hân hoan, trong trẻo
-You are? _bọ họ nghi ngờ hỏi lại
-I am Vy, I am daughter of Mr. Trịnh, very pleased to we e everyone to my house visit
-Oh, ok ok,
-Ok, let go!
Nó dẫn mọi người đến nhà nó, khi vào cửa thì đã có 1 hàng người giúp việc đứng đó đón khách, khi nó vào, tất cả cùng cúi xuống 1 loạt. Bố nó thì niềm nở chạy ra đón
-We e to Vn
-Oh, His daughter was so beautiful
Sau 1 số lời nói xã giao với nhau, họ vào thẳng vấn đề
-Hôm nay tôi mời các vị đến đây để bàn về cái kho vũ khí của chúng tôi _bố nó vào thẳng vấn đề, người ta thường khâm phục cái thẳng thắn và nhanh nhẹn của ông (vì mình dốt tiếng anh nên chẳng nói được phần này)
-Oh, chúng tôi cũng nghe nói ông có tiếng trong lĩnh vực này nhưng mà đây là trò chơi rất nguy hiểm, chúng tôi phải xem xét…
“mẹ chứ, nguy hiểm thì đừng có giây vào, sợ thì ở nhà mà ** tí mẹ, đúng là ăn cơm Vn nói chuyện quốc tế, hừ, cái lũ này” nó nghĩ thầm
Đôi lúc nở nụ cười xã giao với bọn ngoại quốc kia. Bố nó bảo nó ngồi đây cũng vì để nó lo phần mấy ông này. Mấy ông này chắc chắn sẽ kí hợp đồng thôi, ko dùng biện pháp mạnh thì dùng nhẹ, thế nào cũng phải có thủ đoạn.
Nó để người ở nhà nhưng tâm hồn thì treo ở bệnh viện rồi nên lắm lúc bố nó hải huých nhẹ tay nó
Ở bệnh viện
Trong phòng 503
-Dao _tiếng bác sĩ dứt khoát và nghiêm trọng
-Bác xĩ, tim đã ngừng đập
-Chuẩn bị kích tim. Mau!
-Lượngmáu của bệnh nhân quá it, ko thể…
-…..
……..
Phòng 530
-Bệnh nhân bị gãy chân phải, cần được băng bó và nắn xương lại ngay
-Dạ,
-Truyền thêm máu cho bệnh nhân rồi chuyển sang khoáng
-Dạ
-……..
Tiếng bác sĩ và y tá vẫn đều đặn trong phòng cấp cứu
-Ai là người thân của bệnh nhân trong phòng số 503? _bác sĩ ra hỏi
-Tôi tôi _ông hiểu trưởng chạy ra, vì hôm này là nhà trường bảo Tuấn đi thi nên ông này sợ ko dám báo với bố cậu, cứ xem kết quả thế nào rồi tính
-Các người hãy chuẩn bị tinh thần đi, bệnh nhân khó lòng mà qua khỏi _bác sĩ chán nản nói
-Sao? _thầy hiệu trưởng hoảng hốt, suýt ngất sửu, các cô giáo khác cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề nên không dám nói gì, chỉ đứng cậu nguyện
-Sao có thể như thế được hả bác sĩ, hãy nói là không phải đi? _thầy túm cổ áo tên bác sĩ đó
-Chúng tôi thành thật xin lỗi, gời chuyện hồi phục hay ko còn dựa vào ý chí của bệnh nhân
-KHông được phải cứu cậu ta…_thầy hiệu trưởng khụy và ngã xuống, ông đang lo cho cái tương lai của mình, cậu ấy mà chết thì coi như ông cũng chết theo mà thôi.
Giải quyết xong chuyện ở nhà, nó phi như bay tới bệnh viện
-Cậu ta sao rồi? _nó chạy đến, hỏi mọi người
-Rất khó qua khỏi, bác sĩ bảo hãy chuẩn bị tinh thần…
Đoàng….
Ko mưa bão gì mà cũng có sấm, như có hòn đá nặng ngàn cân rơi vào đầu nó. Nó choáng lần 2, sau lần 1 đã bình tĩnh lại được.
Nó lại khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi. Tại ai? Tại ai? Mà người tài năng như cậu ra nông nỗi này….chẳng phải nó sao? Chẳng phải nó sao?
Nó lắc đầu, lắc đầu thật mạnh để ko tin vào cái tin này, hỏi lại
-Cậu ấy…sẽ….ko sao…chứ? _nó nấc lên
-Đừng đau lòng quá, con người ta, có sinh ra thì cũng có mất đi mà, nếu ko thì loạn mất _có 1 cô dạy văn, lên nước, dường như mụ ta ko hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc thì phải.
Nó đi loạng choạng rồi ngã xuống ghế.
Gian phòng im lặng đến ngẹt thở, tất cả, tất cả đều đang suy nghĩ.
Bỗng cánh cửa phòng chờ bật mở lần 2
-Ai là người nhà của bệnh nhân phòng 530? _cô y tá đi vào, nhưng ko 1 ai trả lời, họ đang đối đầu với nỗi đau
-Ko có ai sao hả? Bệnh nhân Nguyễn BÁ Tuấn, ko có người thân nào hay sao? Người gì mà đẹp như thiên thần vậy, hì _nhắc đến tên cậu thôi cô ta cũng cườ sương sướng. NÓi xong cô ta đi ra
Nguyễn Bá Tuấn,cái tên quen quen, nó cố lục lại trí nhớ của mình, rồi mắt bỗng sáng lên, nó hét
-Nguyễn Bá Tuấn……… nọi người quay lại nhìn nó. CÒn nó thì chạy ra chỗ y tá vừa nãy
-Bệnh…bệnh nhân…NGuyễn BÁ Tuấn…sao…sao…bị sao? _giọng nó ngắt quãng, khuôn mặt thấp thoáng vẻ vui mừng
-Là người nhà bệnh nhân sao? Bệnh nhân ko sao? Chỉ bị thương nhẹ, chân tay đã được băng bó lại rồi, mọi người có thể vào thăm
Nó chạy thẳng vào phòng cậu nằm. Một khuôn mặt quen thuộc, đôi lông mày đậm, chiêc mũi cao…
-Tuấn…Tuấn…_nó như ko tin vào mắt mình – Tên khốn kiếp! Dám làm cho ta lo lắng hả? Quả này mà ra viện thì ta thịt ngươi _giọng nói thay đổi 1800 độ. Mọi người cũng chạy vào và nhìn thấy Tuấn, hiện đang được băng bó, nằm im trên giường
-THẦY…_nó quay qua nhìn thầy hiệu trưởng, ánh mắt hằn lên sự tức giận
-Ơ, tôi tôi…tôi _ông ấp úng, sợ sệt, học trò mà đe dọa thầy như đúng rồi
-Thầy có muốn về hưu sớm ko? _vẫn cái ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đe dọa
-Tôi..tôi ko cố ý…tại…tại ..lo lắng quá…xin ..hãy…tha thứ…
Nó ko nói gì mà bỏ đi, trc khi đi còn ném lại 1 câu
-Chăm sóc cho tốt vào, cậu ta mà ko bình phục hẳn thì thầy cũng khỏi đi dạy đi
-Dạ…dạ…_dạo này giáo viên bị đe dọa rất nhiều, gây tổn thọ và có ảnh hưởng lớn đến giảng dạy, hic. Bây giờ tiêu chí chọ thầy giáo phải là
-Giỏi
-Ngoan hiền
-Ko cãi học sinh
-Chăm chỉ đi dạy
-Ko làm khó học sinh trc mặt phụ huynh
Nhìu nhìu nữa
-Chết tiện! Làm mình lo lắng chả làm ăn được cái gì! Tên này ********! _nó bức xúc, vừa đi vừa lẩm bẩm
Ngày hôm sau, cậu ko đi học, còn nó thì khỏi nói, vẫn đến trường như bình thường (hơn cả bình thường)
-Này, mày nghe nói chưa, hội trưởng bị tai nạn đấy
-Uk, nghe nói là băng qua đường cứ con cún nào đó
-Con cún đó sướng thật…
Nó đi sau mà tức muốn nổ mắt
“cún? O thể chịu được”, nó đeo tai nghe vào rồi cố bước tiếp
-Biết phải làm thế nào chưa?
-Uk, mình biết, nhỏ đó ngứa mắt lắm
….
Trong lớp
Lại là con nhỏ hôm nọ, lần này nó dẫn theo cả 1 bọn động tới
-Mày! Con nhỏ chết tiệt kia _nó chỉ thẳng vào Vy
-Mày ko biết tao ghét nhất là bị chỉ thẳng vào mặt như thế sao?_nó nói, quá nhiều chuyện bực mình, nó ko thể bỏ qua
-Cái ì? Cái con nhỏ đáng chết kia, mày nói gì hả?

_nhỏ đó tức giận
-Đui hả? Hay di tật bẩm sinh
-Mày…_xon nhỏ đó nói và đẩy nó ngã xuống đất. Nó đập mặt phải cái bàn, máu mồm chảy ra… nó ngồi dậy, nhìn lũ kia, ánh mắt vô cùng đáng sợ, cả bọn phải lùi lại vì ánh mắt sắc của nó
-Mày…nhìn gì mà nhì, nếu ko muốn bị đánh thì âm thầm rời khỏi anh Vũ đi
Nó đứng dậy, lau vết máu ở mồm, cười nhạt, rồi nhìn bọn nó, cười nhạt
-Hì, tao đã nhường, nhưng….sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn…mày có biết là rất ngu dốt khi động đến tao hay ko?
-Lại còn dám lên mặt dạy đời thế hả, cái con nhỏ này _cô ta tiến đến, định tát vào mặt nó
Chat….._1 tiếng tát vang lên lớn, 1 bàn tay hằn đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa…..
Nhưng nó lại không đau…
Chuyện gì đây?
-á……
1 giọng nói vang lên, nhưng ko phải của nó
Như sáng nay…
Lại có người đỡ cho nó…
Và người đó chẳng phải Tuấn nữa, cũng chẳng phải Vũ…
Là Trang….
-Cậu ko sao chứ? _1 tiếng nói, cũng không phải của nó, cô ta ngẩng mặt lên hỏi nó
Còn nó, nó nhìn cô ta như người ngoài hành tinh, cúi xuống chon gang bằng cô ta, nó ném vào mặt cô ta 1 câu, làm cả cô ta cũng như mọi người sửng sốt, mặt đơ ra nhìn nó
-Cậu…đui…hử?
-Hả?
-Mày………
-………….
Bao nhiêu giọng nói vang lên, nhưng có 1 giọng nói ko thể lẫn với ai. Một giọng ngang tàn, hống hách, pha chút lo lắng và mỉa mai….
-Cậu ko sao chứ? _Vũ đi tới
Cả 2 người con gái đang ngồi dưới đất, cả hai cùng bị thương, cả 2 cùng nhìn lên cậu, cả 2 cùng xinh đẹp…
Câu đó cậu nói với ai?
Who?

-Các cậu làm gì vậy chứ? Hãy để yên cho Vy _Trang lên tiếng khi mọi người xông vào định đánh nó
-Cậu tránh ra đi! Con nhỏ này muốn chết đây mà!Dám cướp anh Vũ cảu
2hi.us