Truyện Teen - Tình Yêu Bang Chủ

Truyện Teen - Tình Yêu Bang Chủ

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Tình Yêu Bang Chủ

KHỞI ĐẦU MỘT CÂU CHUYỆN Tình yêu ơi! Mi ở đâu trên Thế Giới bao la này? Hạnh phúc ơi! Đâu là bờ bến tình yêu? ------------- Mùa hè Nhật Bản, năm 2009. " DANH SÁCH DU HỌC SINH ĐÀI LOAN …………………………………………. 1.Satomi-279 điểm …….. 29. Gui gui-161 điểm" Nó-Satomi-nhân vật chính của chúng ta, cô nàng đang hau háu nhìn lên tấm bảng lần thứ ...101: _Đậu! Mình đậu rồi!- Nó vui sướng nhảy cẩng lên, mặc cho hàng trăm cặp mắt đang nhìn mình một cách khó chịu :"Con gái gì mà > _Đủ rồi đấy! Bồ không cảm thấy nóng hả? Đi ra để người ta còn nhìn!- Gui gui-bạn thân nhất của nó lôi con bạn ra khỏi đám người đang bon chen, mặt đỏ lên vì xấu hổ thay cho nó. _Từ từ đã nào... _Cứ tưởng hạng nhất là hay lắm sao? đồ con nhỏ mồ côi! Cứ đi Đài Loan cho khuất mắt tao!-Một cô nàng vốn ganh ghét nó, **** với theo. Chú ý: du học sinh (trong fic nì đồng nghĩa với học sinh trao đổi) là chỉ chọn 1 trong 30 học sinh cả tỉnh-thành phố nào đó. Học sinh đc chọn với số điểm tối thiểu 150. Từ hạng 1-3 trong bảng sẽ đc miễn phí vé máy bay, tiền học phí một năm và nơi ở. ====== *Gui* Satomi à ! Vậy là một tuần nữa...tụi mình sẽ sang Đài Loan rồi, có phải ko? *Satomi* Uhm ! Như vậy là sự cố gắng của hai chúng ta trong năm nay đã ko vô ích... *Satomi* Mà nè, đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao bồ cứ khăng khăng phải về Đài Loan với mình vậy hả ? Satomi bắt đầu băn khoăn. Nó cảm thấy mình đã vô cảm trong chuyện này. Sau một tai nạn, bố mất và mẹ con bé đã giao nó cho Sơ Maria (hai người vốn quen biết). Chính vì thế, nó quyết tâm tìm lại mẹ-bà ko hiểu vì lý do gì đã bỏ rơi nó và mất tung tích suốt 16 năm, hơn nữa còn là vì mối tình đầu thơ bé-Hiyo. Vậy còn Gui thì sao ? *Gui* Satomi à....Chẳng phải mình đã nói với bồ rồi sao? Vì mình chẳng muốn xa bồ... (nhào tới) *Satomi-đẩy ra* Thôi đi cô hai ! Câu này tôi đã nghe cô nói mấy trăm lần rồi, đừng giỡn nữa, mau nói thật đi ! *Gui* Thì dù sao mình cũng là người Hoa, về quê hương học chẳng có gì là lạ! Thôi mình...về nhà đi..muộn rồi ! Gui đứng dậy, cố đi thật nhanh để con bạn khỏi tra khảo...dường như con bé đang che giấu một bí mật gì đó...Khiến nó không khỏi phì cười vì đức bạn thân ngốc nghếch của mình. Một tuần rồi cũng đã trôi qua, thế là tụi nó phải cuốn gói lên đường... *Sơ Maria-rưng rưng* Satomi, Gui ! Các cố cố gắng học giỏi nha! Sơ sẽ nhớ các con lắm! *Satomi+Gui* Sơ! (ôm bà) *Bọn trẻ trong nhà thờ* Các chị đừng đi mà! Hức..hức.. *Satomi* Các em ngoan nào! tụi chị ko có đi luôn đâu, còn sẽ về mà! Chị đi rồi các em phải nhường nhịn lẫn nhau, phải nghe lời Sơ, có biết ko? *Bọn trẻ-thút thít* Dạ! *Satomi-cười* Các em ngoan lắm! Nó quay đi để che giấu tâm trạng của mình...một khuôn mặt như muốn khóc.. *Sơ-đưa cho nó một chiếc phong bì màu xám* Satomi à ! Đây là tiền mà Sơ dành dụm đc, tuy chẳng đc bao nhiêu nhưng mong con hãy nhận lấy! *Satomi* Sơ à ! con không thể nhận tiền của Sơ như vậy được... *Gui* Bồ cứ nhận đi cho Sơ vui ! *Tài xế* Gui tiểu thư ! Đã đến giờ rồi ạ, chúng ta cần đi gấp cho kịp chuyến bay ! *Gui-hối thúc* Satomi à ! đi thôi ! *Satomi-cười* Uhm mình biết rồi ! Thôi Sơ con đi nha! Cái này Sơ giữ lại đi ! Nó trao phong bì lại cho bà rồi bỏ chạy, cố gắng để mình không rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Tính nó là vậy, không bao giờ thích tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Sơ Maria cùng bọn trẻ dõi theo chiếc xe...xa dần rồi mất hút...ko khỏi lo lắng cho con bé nơi xứ lạ quê người... *Sơ* Lại chúa ở trên cao ! Xin người hãy phù hộ con bé, dù gặp bất cứ trắc trở nào, luôn bình an và hạnh phúc... 16h58’ Tại Đài Loan-Trung Quốc. (Bắt đầu nói tiếng Đài Loan) Đến giờ nó vẫn chưa kịp "hoàn hồn", mọi việc diễn ra đối với nó dường như là quá nhanh. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày khởi đầu một cuộc sống mới của nó, nhưng con bé cũng ko thể nào biết rằng, mọi rắc rối cũng được bắt đầu, từ giây phút nó ở sân bay này. _Satomi à ! Bồ mua dùm mình chút gì uống đi! Khát quá!-Tiếng của Gui vang lên khiến nó dẹp tan mọi suy nghĩ trong lòng. [ hiện Gui đang làm thủ tục ]

_Ừ!-Nó vội chạy đi với tâm trạng đầy vui sướng: " Mẹ ! anh Hiyo ! Hãy chờ tôi nhé !" Cách đó không xa, có một tên con trai đang nói với thuộc hạ của mình một cách cau có: _Các người có thể đi nhanh một chút được không ? _Vâng! Thưa thiếu gia!-Bọn thuộc hạ đành răm rắp nghe lời, mặc dù họ đang khá là mệt mỏi với những cái vali trên tay. *Nhân viên nam 1-nói nhỏ* Mấy người đó hẳn là XHĐ, nhìn họ trông đầy sát khí! *Nhân viên nữ* Không đâu! Vì anh chàng dẫn đầu họ...raất là đẹp trai! *Nhân viên nam 2-ganh tị* Đẹp à? Trông anh ta lạnh còn hơn..cả nước đá! =__=" ........ Trong giây lát, bọn người mặc toàn đồ đen, mặt đầy sát khí này đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người, nhất là tên "đầu đàn". Xin nói thêm một chút nữa về tên này: Hắn-Calvin-sở hữu một gương mặt+body khá là "nghệ sĩ". Thế nhưng...Ông trời lại phú cho hắn một ánh mắt sắc như dao chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ để người khác phải run sợ. Hơn nữa, hắn là một tên độc tài hết chỗ nói-đã nói là đúng thì ko ai được cãi, một tên Bang chủ máu lạnh. Cũng vì vậy, chẳng có cô gái nào dám lại gần "ve vãn" , trừ một số người không thấy quan tài không đổ lệ mà thôi. Một người thì đi quá nhanh, còn người kia thì vừa đi vừa thẩn thờ suy nghĩ, và thế là... BINHHHHHH-..- Mọi ánh mắt đổ dồn về "hiện trường tai nạn" Thật ra đây chỉ là một tai nạn "nho nhỏ", thế nhưng do mất thăng bằng...Một người níu áo người kia để khỏi té, kết quả là cả hai nằm dài....dưới đất, chỉ tội là tên bị đè phải...u đầu, chắc mọi người đã biết đó là ai rồi chứ ^__^ Trước tình huống "người đè người", hống chi đối phương lại là một..."mỹ nam", khiến nó không khỏi rung động: "Oh My God! Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một anh chàng..đẹp zai như vầy, còn đẹp hơn cả chú bán thịt heo ở gần nhà thờ nữa ..." Thế nhưng, ý nghĩ ấy đã bị "cháy tan tành" khi "mỹ nam" thốt ra lời "vàng ngọc", làm nó sụp đổ hình tượng chàng hoàng tử trong truyện cổ tích ngay...lập tức: *Calvin-quạu tập 1* Chết tiệt! Con nhỏ kia! Có ngồi dậy ngay không hả? Cả đời của Calvin này chưa để ai nằm lên người mìnhbao giờ! *Satomi-tự ái* Đây cũng chả thèm! Nằm lên một "tảng băng" thì có sung sướng gì đâu! *Calvin-quạu tập 2* Cô... Chưa để hắn dứt lời, nó mau chóng đứng lên, tuy nhiên... *Satomi* Ui da! Nó không thể "tách" ra khỏi người hắn, khi lọn tóc của nó đã vướng vào cúc áo của ai kia... *Calvin-cằn nhằn* Cô...đúng thật là đồ xúi quẩy ! *Satomi* Tôi cũng xui lắm mới gặp anh ! Đồ tảng băng đáng ghét ! (lè lưỡi) Thế là hai bên nhìn nhau với ánh mắt "tình thương mến thương", nên nhân viên sợ quá đành vội đứng ra can ngăn: *Nhân viên* Chúng tôi...có thể giúp gì cho quý vị? Sau vài giây suy nghĩ, hắn đưa ra quyết định: *Calvin* Đưa cho tôi cái kéo! Nhanh lên! *Satomi-lo lắng* Này, anh định làm gì vậy? *Nhân viên-ngạc nhiên* Cái...kéo? *Calvin-khẳng định* Phải! Trước cái nhìn đáng sợ của hắn, tên nhân viên đành phải nghe lời. *Satomi-nghi ngờ* Không lẽ anh định... Trước gương mặt đầy "mưu mô" che giấu dưới

đôi kính màu đen, nó dần hiểu ra mọi vấn đề... *Satomi* Khoan đã, tôi không đồng ý! Sau khi lấy được cái kéo, hắn hoàn toàn chẳng để tâm tới những lời nói của nó, mà chỉ cố tập trung vào "mục tiêu". đương nhiên là phải có ẩu đả, thế là diễn ra một tình huống "dở khóc dở cười" trên sân bay: _Không! Không! _Yên coi! _Không! *Thuộc hạ 1* Có nên...ngăn họ lại không? *Thuộc hạ 2* Nếu anh cảm thấy mình muốn chết thì cứ việc! *Thuộc hạ 3* Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người không sợ thiếu gia, hơn nữa lại là một cô gái! Đáng nể thật! Cả hai đều cố bảo vệ quyền lợi của mình (tóc của nó, thời gian+áo của hắn). Thế nhưng, thể lực của một tên con trai, lại là một Bang chủ XHĐ thì đâu phải là thường, mà là một cao thủ Judo như nó thì cũng không kém cạnh gì... ROẸTTTTTTTTTTTTTTT........... Bộ Vest hàng hiệu và những lọn tóc xinh đẹp giờ đã thành..từng mảnh, khỏi phải nói là cả hai đã phải "đau đớn" như thế nào.... *Calvin+Satomi-tiếc hùi hụi* Áo/ tóc của tôi! *Calvin+Satomi-bực* Tất cả đều là tại anh/cô! (nhìn nhau) Thấy cả hai đang tức trào máu, thuộc hạ của hắn đành lên tiếng [giờ mới nói, hết biết]:
*Thuộc hạ* Thiếu gia! Nếu bây giờ chúng ta không đi thì sẽ không kịp! *Calvin-liếc* May cho cô là tôi đang bận! (đứng dậy) *Satomi-hơi sợ* Tôi cũng vậy ! Nếu không thì tôi đã cho anh về...chầu trời rồi ! (quay đi) *Caivin-nhìn theo* Điều tra về cô ta cho tôi! Tôi sẽ để cô ta phải trả giá vì chuyện này ! *Thuộc hạ 1* Vâng ! *Thuộc hạ 2* Thế cậu...có cần thay áo trước khi họp không ạ ? [hỏi ngu] *Calvin* Vậy anh nghĩ tôi có thể mặc vậy mà đi được à? (quạu) .................. Calvin bước lên xe, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bị...sỉ nhục như thế, chứ không đơn thuần chỉ vì chuyện cái áo. Nhưng hắn chẳng biết rằng, đây chính là khởi đầu câu chuyện-một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người đến từ hai đất nước khác nhau, nhưng không hẳn là hai con người xa lạ... Giữa biển người rộng lớn bao la... Tôi đã gặp lại em... Nó miễn cưỡng bước lên chiếc xe dành cho du học sinh, trong lòng đầy "oán hận" về hắn, khi nghe những tiếng xì xào của đám người trên xe về chuyện của nó ban nãy... *Du học sinh 1* Con bé hạng 1 này vừa mới ẩu đả một trận với ai đó tại sân bay đấy! *Du học sinh 2* Thật vậy à ? *Du học sinh 3* Phải đấy ! Nhìn cái mặt ngây thơ thánh thiện vậy mà... *Gui gui-tức giận* Các người có thôi ngay ko hả ? Đây đâu phải là lỗi của cậu ấy đâu ! (liếc) Gui đành nghe lời cô bạn ngồi xuống, còn lũ du học sinh cũng đành im lặng trước cái liếc kinh hoàng của "Búp bê giỏi võ"-nó. "Như vậy gọi là không để tâm ư ?" Không gian bỗng trùng xuống khi chiếc xe dừng lại trước trường công lập WK (có nghĩa là vua W), một trong những trừng nổi tiếng nhất Châu Á. Nói về trường WK, đây là một trường học mang tầm quốc gia, với học phí cao ngất ngưỡng thì chỉ có con nhà quyền quý mới có thể vào được, trừ trường hợp những học sinh xuất sắc sẽ được miễn học phí. Ngoài ra, đây còn là nơi chốn để bọn "phá gia chi tử" hay con nhà xả hội đen tự do tung hoành (trường tự do), nên an ninh "không mấy" tốt cho lắm. Và một điều đương nhiên, đứng trước vẻ "hào hoa bóng loáng" bên ngoài của trường thì tất cả học sinh không khỏi thốt lên: -Thật tuyệt vời! Chúng ta sẽ là học sinh ở đây trong 3 năm liền ư ? Sau khi làm xong thủ tục nhập học, chúng nó được một "đặc ân", đó là-tự do tham quan trường trước khi quay về kí túc xá. *Satomi -lo lắng* Gui này! Bồ có thấy trường này lạ lắm không ? *Gui* Có gì đâu! Trường rất đẹp mà! *Satomi* Không phải! Ý của mình là trường này có vẻ vắng vẻ quá, lại rất có "sát khí". *Gui-cười* Thôi đi cô nương! Đừng tưởng tưởng mọi chuyện quá mức lên như thế! Giờ là nghỉ hè thì phải vắng vẻ thôi!Có lẽ bồ đã quá mệt sau chuyến bay dài đấy ! Nó phì cười vì những ý nghĩ của mình, nó đã quá mệt mỏi vì "trận chiến" trên sân bay chẳng ? Thế nhưng, điều mà con bé nghi nờg một phần đã thành sự thật: ÁAAA…. *Satomi-hốt hoảng* Bồ cũng nghe thấy, đúng không ? *Gui* Phải! Hình như là có ai đang kêu cứu... Không thể chần chừ, nó dùng "đôi chân vàng" của mình, "phi" thật nhanh đến "hiện trường", nơi mà chủ nhân của tiếng kêu cứu sắp bị "hung thủ" làm bậy. -Chẳng ai cứu em giữa khu vực không một bóng nưgời này đâu! Với lại, là người của anh sẽ không thiệt thòi đâu ! -Buông tôi ra! Có ai không ? Cứu tôi với ! Không để nạn nhân nói thêm một lời nào nữa, tên "côn đồ" bắt đầu sàm sỡ nạn nhân. Điều tất nhiên là "búp bê giỏi võ" sẽ không bỏ qua chuyện này rồi. *Satomi-tức giận* Tên vô lại kia ! Gặp bổn cô nương xem ra hôm nay ngươi tới số rồi ! *Côn đồ-cười đểu* ái chà! Hôm nay may mắn thật mới gặp được nhiều cô em xinh đẹp như thế này! Hắn buông "nạn nhân" ra, thế là cô ta vùi đầu bỏ chạy và bỏ mặc ân nhân mình với tên sở khanh. Đứng trước một thằng không ra gì, nó đâm ra quạu và có một chút khinh khỉnh. *Satomi* Trên đời này ta ghét nhất là những tên chuyên ăn hiếp phụ nữ như mi ! Hôm nay ta sẽ..."thay trời hành đạo"! Quá tức giận, Satomi liền động thủ tay chân, thế là...tên du côn lãnh đủ... -"Chị" ơi tha cho em lần này đi! em lỡ dài...- Sau đòn nhừ tử của nó, tên côn đồ bắt đầu van xin, khiến con bé bị phântâm và trúng kế của hắn
lúc nào không hay: -Chết đi, con khốn ! tên côn đồ cười đắc chí. Thật ra hắn không chỉ có một mình, mà còn có tên đồng bọn giở trò đánh lén phía sau, nhưng đến khi nó phát hiện thì đã muộn mất rồi, chỉ còn biết nhắm nghiền mắt lại mà cầu xin sự phù hộ của Chúa. Trong giờ phút "linh thiêng" sắp "ăn gậy" ấy, trong đầu của nó chỉ toàn là hình ảnh của hắn với hai chữ "phục thù" mà thôi. Bốpppppppppp- Chiếc gậy của tên "côn đồ" thứ hai vun xuống nhanh như chớp. Số phận của nó như "ngàn cân treo sợi tóc" "Mình phải chết như vầy sao ? Mình vẫn còn chưa trả được thù mất tóc cơ mà 1 > ----------- Tuy nhiên, trong tình thế cận kề nguy hiểm đó, một chàng "hoàng tử" đã kịp lúc cứu "công chúa", dùng bờ vai rắn rỏi của mình để che chắn cho nàng. -Cô có sao không ?-Chàng trai hỏi nó với đôi mắt dịu dàng, mặc cho lưng mình đang chảy máu. Nó lắc đầu, đôi mắt vẫn không ngớt nhìn chàng trai, cái nhìn ngưỡng mộ anh như một vị anh hùng, lần đầu tiên nó nhận được cảm giác an toàn từ một chàng trai xa lạ như thế. Những tia nắng yếu ớt của buổi chiều như len lỏi vào khuôn mặt nó, khiến đôi mắt đen lay láy ấy như sáng rực cả lên và đôi má của nó đỏ dần..đỏ dần... "Chúa ơi! Anh ấy thật oai phong!" Khi biết nó đã an toàn, anh quay sang 2 tên kia và bắt đầu hỏi tội chúng với vẻ mặt "kinh hoàng": -Bọn bây làm gì thế hả ? Thừa lúc tao vắng mà làm bậy à ? -Anh à! Tha cho bọn em lần này đi ! tụi em hứa sẽ không dám tái phạm nữa đâu!-Bọn chúng bắt đầu run sợ. -Được rồi ! Vì có con gái ở đây nên tao sẽ không dùm bạo lực! Nhưng nếu tao còn thấy tình trạng này một lần nữa, thì bọn mày đừng hòng sống yên thân ở trường WK này! Cút đi ! -Cám ơn anh!-Nó nói với giọng đầy khâm phục. -Không có gì đâu ! Nếu bọn chùng mà còn dám tìm cô nữa, thì cứ nói với Jiro này ! Chàng trai nhìn nó, nhoẻn miệng cười đáng yêu, khiến tim ai kia

như muốn vỡ tung khỏi lòng ngực-"Người đâu mà đẹp thế ?" -SATOMI-tiếng nói của Gui bỗng dẹp tan những ý nghĩ "kì hoặc" của nó-Bồ vẫn ổn chứ ?-Gui nói tiếp. -Không sao! Mình ổn rồi ! Cũng may là... -Anh! Sao anh lại ở đây ?- Chưa kịp để nó dứt lời, con bé cắt ngang. -Gui ? Là em hả ? Anh nhìn không ra đấy !-Chàng trai nhìn từ đầu đến chân con bé, ngạc nhiên hỏi. .... *Satomi-thắc mắc* Hai người...quen nhau à ? *Gui-cười* À, giới thiệu với cậu-đây là anh họ của mình, Jiro Wang ! *Jiro-cười* Chào em, Satomi ! Hân hạnh làm quen ! (đưa tay ra) Nó bắt tay anh một cách ngượng ngịu, vẫn không quên nở nụ cười "thiên sứ" từng làm "chết" các chàng trai, và Jiro cũng không ngoại lệ, mặt anh bỗng đỏ ửng như cà chua. Như hiểu được anh họ đang bối rối, Gui cứu nguy : -Thôi tụi em về ký túc xá trước nha ! Mai gặp lại ! Chào anh ! Gui nhanh chóng lôi nó đi, bỏ lại Jiro đang đứng một mình đờ đẫn vì nó-một tình yêu sét đánh: -Cô ấy dễ thương quá ! Mình "cảm" mất rồi ! Continued....... CHAP 2: CÔ ẤY LÀ SATOMI (TIẾP THEO) ---------------------------------------------------------------------------------------- Lại nói về Cal, từ sau khi chuyện đó xảy ra, hắn vẫn "ôm hận" trong lòng, thề là phải phục thù cho cái áo "thân yêu" và danh dự của mình, kể cả lúc......đang ngủ: -Cô sẽ phải trả giá...trả giá...-Hắn khẽ lầm bầm, ngủ một cách ngon lành trên chiếc ghế sofa thì bị một cú đạp "trời giáng" vào bụng: Bốpppppppp .......... - AI ? –Hắn ngồi dậy [không đau vì quá đau], nhăn mày một cách cau có thì thấy “tên hung thủ” đang nhìn mình mỉm cười: - Đáng kiếp chưa! Ai bảo hẹn tụi này mà mảy lo ngủ! - Thằng khốn Ahbu! Dám làm vậy với Bang chủ hả ? Nhà ngươi đáng tội gì đây ?- Hắn liền quàng cổ hung thủ. - Ối! Tha cho “em” lỡ dại ạ! – hung thủ-Bu giả vờ sợ hãi. - Này hai người giỡn đủ rồi đấy! Giờ thì bàn vào việc chính đi! Gọi tụi này đến đây làm gì vào giờ này thế? Tớ còn phải ngủ đó [mới 8 giờ]-Jiro ngáp. - Tớ cũng bận lắm ! Cả buổi còn chưa “điểm danh” các “ẻm” cá sấu đã vào chuồng chưa của tớ, lại phải sang đây rồi!- Lời nói của Bu khiến cả hai phải “mường tượng” lại cảnh các ‘pé’ cá sấu của anh chàng, đã từng có thời táp vào… quần cả hai, nên không khỏi rùng mình.> Note: AhBu có sở thích nuôi cá
sấu. - Uhm! Thật ra tớ muốn bàn với các cậu về chuyện của ngày mai-Cal ngồi nhâm nhi tách trà với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. *Bu* Về chuyện hợp tác với Hắc Long Bang, đúng không ? *Calvin* Phải! Tớ muốn nghe ý kiến của hai cậu, về chuyện này! *Jiro* Lão già BC Hắc long bang rất mưu mô, xảo quyệt, tớ nghĩ hắn ko đơn thuần là hợp tác với chúng ta đâu! *Bu* tớ cũng nghĩ như Jiro! Chúng ta phải để phòng lão, từ trước đến giờ ông ta luôn nhắm vào ngôi vị “chủ sóai” của giới đá quý! Lão chắc chắn vẫn còn muốn hất cẳng cậu! *Note: Giới đá quý cũng như XHĐ ở Đài loan lúc này bao gồm hai thế lực mạnh là Thổ Long Bang và Hắc Long Bang. Từ trước đến giờ, hai bên luôn có hiềm khích với nhau và sẵng sàng châm ngòi nổ chiến tranh bất cứ lúc nào. *Calvin* Trước giờ tớ cũng chẳng ưa gì ông ta, nhưng hợp tác với lão không phải là không có lợi. Nhưng chỉ cần hắn dám đụng đến quyền lợi của Thổ Long Bang, tớ sẽ không khách khí đâu! *Jiro-cười* Thật không hổ danh là BC Thổ Long Bang của chúng ta! *Bu* Dù có chuyện gì tớ cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu, BC à! *Jiro* Tớ cũng thế! *Calvin* Cám ơn vì đã ủng hộ! Cốc…cốc..cốc…… *Calvin* Vào đi! *Thuộc hạ-bước vào* Bang chủ! Tôi đã điều tra về chuyện ở sân bay…(đưa phong bì) *Calvin-cười* Anh làm tốt lắm! Giờ ra ngoài đi, khi cần tôi sẽ gọi!-nhìn Bu+Jiro-Nếu không có gì thì các cậu về đi! Tớ muốn nghỉ ngơi! *Jiro+Bu* Vậy..mai gặp! Cậu nghỉ ngơi đi! *Thuộc hạ* Vậy tôi cũng xin phép cáo lui! (cúi chào) *Calvin* Uhm! Tất cả ra ngoài đi! Hai anh chàng sau khi bước ra khỏi cửa, vẫn không khỏi tò mò, pha chút ngạc nhiên: *Jiro* Ban nãy…tớ không nhìn nhầm chứ ? *Bu* Không đâu! Cậu còn có thể, chứ người thị lực 10/10 như tớ thì sao nhầm được, rõ ràng là… *Jiro+Bu-đồng thanh lần 1* Calvin cười!!!! (nhìn thuộc hạ) *Thuộc hạ-sợ* Tôi…tôi không biết gì hết á! Đừng có hỏi tôi! *Jiro+Bu-đồng thanh lần hai* Có ai bảo anh nói đâu! Nhưng mà anh không nói, chúng tôi không nó, thì làm sao hắn biết! (cười gian) ^__^ Và thếlà…không cần phải nói, hai tên có bộ mặt “thánh thiện” đã trở thành “cáo già” ngay chớp mắt… ˜ …………..™ Nói đến Calvin, sau khi mọi người đi khỏi, hắn khóai chí giở phong bì ra, thế nhưng lai lịch của nó lại làm hắn hết sức ngạc nhiên: - Satomi Ishihara ? Là em sao ? Calvin đắm chìm trong suy nghĩ, tâm trạng nửa vui nửa buồn của hắn như hòa vào không gian yên tĩnh. Mùa hè ở Đài Loan năm nay, dường như đã “đủ” để làm tan chảy trái tim băng giá của ai đó, một trái tim bắt đầu thổn thức thêm một lần nữa… Đến Đài Loan, vô duyên vô cớ kết oan gia Chưa đòan viên, bỗng dưng mang nợ! …………… Trở lại với Satomi, lúc này nó đang ngủ ngon lành trong kí túc xá, mang theo kỉ niệm vào giấc mơ xa xăm… ---Ngày xưa, đã lâu lắm rồi…tại một làng quê ở Nhật… -Tại sao mẹ lại bỏ rơi mình ? Tại sao vậy ?- Satomi mếu máu khóc. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất, mối tình đầu của nó xuất hiện: -Nhóc à! Tại sao em lại khóc ? Nó vội ngước lên, trước mặt nó là một cậu bé có mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt ánh lên một nổi buồn khó hiểu. -Anh là ai ? - Nó ngạc nhiên và có chút sợ hãi, rụt rè khi nhìn thấy người lạ, dường như cậu bé nhận ra đều đó: -Đừng sợ ! Anh không làm gì em đâu ! Anh cũng như em, là một cô nhi…. -Thật à ? Vậy tụi mình kết bạn có được không ! Em là..Satomi ! -Còn anh là Hiyo ! Rất vui được làm quen với em ! Trong khỏang thời gian ấy, có lẽ đó là lúc mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời, nhưng đó không phải là mãi mãi… …Trong một ngày mưa, Hiyo đã bỏ rơi nó không hiểu lý do vì sao, nó chỉ biết là mình đã chờ anh hàng giờ, nơi hai đứa thường gặp nhau…Nhưng rồi nhiều ngày trôi qua, sự đợi chờ mỏi mòn, những giọt nước mắt giờ đã khô cạn…con bé chẳng còn gặp lại anh nữa… -Hiyo ! Tại sao anh cũng như mẹ, lại bỏ rơi em ? Nó bừng tỉnh giấc, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Nhìn sợi dây chuyền được “giấu” cẩn thận trong cổ áo, trái tim nó lại nhói lên một cách kì lạ: “Hiyo à ! Không hiểu tại sao trong những ngày này, em đặc biệt rất là nhớ anh! Còn anh
thì sao ? Hay là anh đã quên em mất rồi ?” Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo bỗng nhuốm màu bi thương, một nỗi buồn dấy lên từ trong tim. Nhưng khi trải qua “giây phút” yếu lòng ấy, nó chợt trở lại làm một Satomi mạnh mẽ bình thường: “ Mạnh mẽ lên nào! Đừng quên mày là Satomi! ” -Chát-Chát-Chát…(tự tát vào má mình) -Này Satomi! Bồ không để mình ngủ thêm một chút nào nữa à ? Trời chưa sáng mà!-Gui quạu. -Mình xin lỗi-Nó xấu hổ quá, bèn cười trừ-nhưng rõ là đau thật, hix! Note: Satomi và Gui ở chung một phòng trong kí túc xá. Vài giờ sau, giây phút mà tụi nó mong chờ đã đến-ngày khai trường WK-một ngày náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, những chàng trai của chúng ta đang “thong dong” chuẩn bị đến trường. Nhưng họ sẽ chuẩn bị gì đi học

đây nhỉ ? Điều họ chuẩn bị ở đây – một nhiệm vụ cấp bách mỗi buổi sáng-kêu Bang chủ “iu vấu” thứ dậy. Biệt thự nhà họ Chen (nhà của hắn) *Ahbu* Này Jiro! JIRO! (hét) *Jiro-thẩn thờ* Haaảa ????? *Ahbu-cười gian* Làm gì thẩn thờ thế ? Nhớ "ẻm" nào sao ? *Jiro-ấp úng* Làm gì có chuyện đó! Đủ rồi đấy, mau làm nhiệm vụ đi, nhóc con! [thật ra là bị nói trúng tim đen] *Bu* Lần này cậu làm đi! Tớ mệt lắm rồi! Lần nào cũng phải dùng tới “bàn chân ngà ngọc” của tớ thì hắn mới dậy nổi, kiểu này tớ có tội lắm! Không được đâu! Tớ muốn để lại chút phước đức cho…con cháu! *Jiro-trêu* Thôi đi ông ơi! Trước giờ ông tội vạ đầy người rồi! Còn ở đó mà giả bộ vô tội sao ? *Bu-quạu* Cậu… -Các cậu định phá nhà tớ à ? Ồn ào quá đấy!- Calvin từ trên lần bước xuống, trong khi Jiro+Bu+Người hầu, thuộc hạ đang tròn xoe mắt vì ngạc nhiên: -Oh My God! Có phải tôi đang nằm mơ không ??????? Thật ra việc mọi người ngạc nhiên cũng không có gì là lạ, vì đây là lần đầu tiên BC Thổ Long Bang thức dậy thật sớm (mới 7 giờ thôi, còn một tiếng mới học) , và cũng không cần đến “đôi chân ngà ngọc” của Bu. Thật ra điều gì đã làm hắn ta thay đổi đến thế ? -Tài xế! Mau chuẩn bị xe!-Hắn vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng vẫn có điều gì đó rất kì lạ. Note: Đây là trường tự do, muốn mặc gì thì mặc. -DDDDDẠ-ông tài xế vẫn còn chưa "hòan hồn" [tội nghiệp chưa O__o] Thế là chiếc xe của ông trùm Mafia lăn bánh "êm ru" trên mặt đường. Như không thể "chịu" nổi sự tò mò quá mức, 2 anh chàng lên tiếng: *Bu+Jiro* Calvin này! *Calvin* Hum ? (quay sang) *Jiro+Bu* Tại sao…. *Calvin-thản nhiên* Tớ biết hai cậu đang thắc mắc về điều gì! Nói tóm lại, con người là phải thay đổi, đó là điều tất yếu mà thôi! *Jiro-lo lắng* Nhưng nó quá…đột ngột, bọn tớ chơi thân với cần đã gần mười năm trời mà không hiểu cậu à ? Cậu… *Calvin-ngắt lời* Tóm lại, tớ chẳng sao cả, OK ? *Bu+Jiro-miễn cưỡng* OK! Bu và Jiro nhìn nhau với con mắt "nửa tin nửa ngờ" , dường như là đã đóan được câu trả lời –"Không phải là chuyện ở sân bay chứ ?" "Bang chủ! thật ra tôi cũng muốn biết lắm, nhưng mà lại không dám họi! sợ cị Bang chủ....khâu mồm"-Ông tài xế vừa lái xe vừa nghĩ thầm. o__O Calvin thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh, giờ chẳng còn một giọt mưa nào, mặc cho những người bạn đang tò mò của mình. Riêng về Jiro, anh chợt cảm thấy mình đã quên đi cái gì đó [ tật hay qiên đấy ], một điều rất ư là quan trọng với Ahbu... ---------------------------------- *Nữ sinh 1* Các anh ấy đến rồi kìa! Thật đẹp trai! *Nữ sinh 2* Các anh ấy đúng là cool thật! *Nữ sinh 3* Đúng vậy! *Nữ sinh 1+2+3-hét* OH My God! Chết mất thôi! Lời của bọn đang “buôn lê” này thật chẳng sai tẹo nào. Đúng vậy, trong các chàng trai Mafia, Bu là tên sát gái nhất, không bao giờ từ chối quen bất cứ cô gái nào. Còn Jiro thì chẳng quan tâm đến ai, có tin đồn là tên này thuộc giới tính…thứ ba =__=”. Cuối cùng là hắn, mang vẻ mặt lạnh như băng và đầy sát khí như thế nên chẳng ai dám lại gần, huống chi là…tỉnh tò. Và cứ như thế vào mỗi buổi sáng hoặc đi bất cứ nơi đâu, họ đều trở thành trung tâm chú ý của mọi người, ngay cả hai cô nàng của chúng ta. Do nhiều chuyện “bẩm sinh” [ ê nói gì đó >” *Satomi* Này! Đừng chen lấn vậy chứ! Chẳng nhìn thấy gì cả!-Nó khó chịu khi bịbọn học sinh chen chúc, nhưng vẫn cố gắng tiến lại gần hơn nữa. [cũng tật bà 8 ]
*Gui* Ối!-Do bị chen lấn quá độ, con bé bị bật ra phía sau và vô tình đẩy con bạn thật mạnh ra ngoài. Trong khi đó, các chàng trai vừa đi vừa tán dóc mà chẳng biết “hiểm họa” sắp xảy ra cho mình: *Jiro-sựt nhớ* Thôi chết rồi! tớ quên nói với các cậu một chuyện! *Bu+Cal* Gì ? (quay sang ) *Jiro* em họ tớ, Gui Gui… AAAAAAAAAAA-Satomi hét lớn. Chưa kịp để Jiro dứt lời, một “tên lửa” đang bay “vèo vèo” ra từ trong đám người và chẳng biết là vô tình hay…hữu tình, cục diện vô cùng quen thuộc ở sân bay lại diễn ra thêm một lần nữa… (chap 1), nưgời-đè-người trước hơn năm trăm cặp mắt đang hau háu nhìn: -Ui da-Nó nói một câu quen thuộc. -Chết tiệt! Ở đâu chui ra một con heo thế này ?-hắn cáu gắt khi bị làm “bao cát”. -Khoan đã…Giọng nói này….Cả hai đồng thanh khi thấy giọng nói quen thuộc của nhau, thế là họ ngước lên nhìn đối phương. -Là anh sao ? “Tảng băng đáng ghét” ? Khi đã biết là hắn, chữ "sợ hãi+thật vọng+căm ghét" như hiện rõ trên mặt nó, còn hắn thì đơ người như khúc gỗ. Chưa được vài giây, hắn trở lại vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ: *Calvin* Thì ra là cô à, đồ xúi quẩy! (quay mặt đi) *Jiro-thắc mắc* Hai người quen nhau à ? *Bu* Giờ chẳng phải là lúc hỏi việc này đâu, Jiro!-nhìn Calvin-Cậu không sao chứ ?-Bu không quên đõ hắn dậy. *Calvin-thản nhiên* Không sao ! Hắn nhìn nó một cách thách thức, trong khi con bé đang hết sức phẫn nộ : “ Mấy người này, coi mình là người vô hình chắc! ” *Jiro-lo lắng* Satomi, em có bị thương không ?-anh cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. *Calvin* Hình như tớ mới là người hỏi cậu câu này đấy, Jiro ! *Jiro* Tớ… *Gui-chêm vào* Bồ vẫn ổn chứ ? (chạy tới) *Satomi-gượng cười* Em không sao cả, hai người đừng lo! *Calvin* Này xúi quẩy!!!!Sau khi tanhọc, cô hãy đợi tôi ở ***n, tôi có chuyện cần “giải quyết” với cô!-quay sang Bu+Jiro- Đi thôi! *Satomi-quát* Đi thì đi! Ai sợ anh chứ! Còn nữa, tôi không phải là xúi quẩy, tảng băng à!-Nó nói với theo, khiến Jiro không nhịn được cười: - Cô ấy nói Cal là tảng băng đấy, há há há…Thật là dễ thương!- Jiro nói nhỏ nhưng Cal vẫn có thể nghe thấy, hắn bỗng nhìn tên bạn thân với đôi mắt hình viên đạn,
2hi.us