Truyện teen Tiểu thư nhà nghèo và hoàng tử kiêu ngạo

Truyện teen Tiểu thư nhà nghèo và hoàng tử kiêu ngạo

Tác giả: Internet

Truyện teen Tiểu thư nhà nghèo và hoàng tử kiêu ngạo

tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường hơi hoảng và nhìn xuống thì thấy Hoàng ngồi bên:
- tỉnh rồi hả cô bé?- Hoàng
- sao? Sao? Mình lại nằm đây? Đáng lẽ là cậu chứ....- nó ngạc nhiên hết cỡ
- thì mình ngủ đã rồi tới lượt cậu thôi chứ sao ? – Hoàng
- cậu hok sao nauwx rồi chứ ? tỉnh dậy khi nào ? sao hok gọi mình ? có thấy đau ở chỗ nào nữa hok ? thấy trong người như thế nào ?- nó hỏi 1 lùa làm cho anh chnagf cũng hơi choáng
- mình sắp sỉu lại nữa rồi nek ? – hoàng giả vờ
- sao ? sao vậy ? lại thấy khó chịu nữa ak
- hok pải mà mình sắp ngợp bởi cậu hỏi 1 loạt như vậy đó ? hỏi nhiều thế sao mình tả lời cho hết chứ ? – Hoàng
- thế àm làm mình hết hồn, cứ tưởng cậu hok tỉnh nữa chứ, huhuhu. – nó òa lên khóc
- thôi được rồi mà , chẳng phải mình đã tỉnh dậy rồi sao ? hok có chuyện gì đâu, cậu đừng lo nữa ngen, chắc mấy hôm nay cậu vất vả lắm hả ? – Hoàng
- Thôi, để mình gọi bác sĩ vào kiểm tra lại lần nữa cho chắc. – nó
Một lúc sau khi bác sĩ kiểm tra :
- chúc mừng cháu, cháu đã bình phục một cách nhanh chóng, đúng là kỳ tích, hahaha. – Bs
Nó gọi thông báo cho ba mẹ Hoàng rồi xin phép về.
Cuối cùng nó cũng nhận ra nó dành cho Hoàng một thứ tình cảm rất đặc biệt, mà trước giờ nó chưa từng có cảm giác như vậy, Tại nhà nó :
Hoàng tử kiêu ngạo : mình xin lỗi vì lâu nay hok lên mạng, lúc cậu cần mình thì mình lại hok thể giúp gì được cho cậu, mình xin lỗi nha, thành thật xin lỗi, nhưng cậu hãy tin rằng mình lun bên cậu.
Đó là tin nhắn mới đây của người mà nó lun gặp trên mạng. Đọc được tin nhắn nó vui lắm nhưng nó lạii càng khó hỉu câu cuối cùng cậu ta nói là có ‎ gì hok đây ?
Tiểu thư nhà nghèo : uk, hok sao nữa rồi, cậu ấy mới vừa tỉnh dậy rồi, mình vui lắm, nhưng mình cũng vừa nhận ra là mình đã lỡ thik cậu ta mất rồi.(nó cũng nt lại)
1 tuần trôi qua rất dài cuối cũng Hoàng cũng xuất viện và trở lại lớp học,
- My ! chiều nay đi chơi hok ? – hoàng
- ok.- nó
Sau vụ này tụi nó ngày càng gần nhau hơn, nhưng vẫn có người lun âm thầm mmong thấy nó vui vẻ.


Chap 16
Chiều đó 2 đứa nó đi chơi thật vui vẻ, lần đầu nó thấy Hoàng cười, một nụ cười thật sự từ trước giờ hok miễn cướng, rất vui vẻ, nóc ảm thấy rất hạnh phúc, sau cùng tụii nó ra biển chơi đùa:
- My! Mình thik cậu. _ Hoàng
Nó ngạc nhiên kèm theo thẹn thùng, mặt nó đỏ như quả cà chua may là có gió biển thổi bớt đi chứ hok nó đã toát mồ hôi ướt cả áo lun rồi, hehe. Nó hok nói gì chỉ chạy đi ra đùa với sóng, cậu ta cũng chạy theo và kết quả là hai đứa ướt sũng.
Càng ngày 2 đứa càng thân nhau hơn, và Kiệt cũng nhận ra điều này:
- cậu thik Hoàng hả? – câu hơi bất ngờ của kiệt làm nó lúng túng
- mình, mình….- Nó hok biết nói gì
- cậu đừng lo ình, nếu cậu thik cậu ta thì mình sẽ ủng hộ, chỉ cần được nhìn thấy cậu vui vẻ, đối với mình thế là đủ. – kiệt
- cảm ơn cậu vì đã lun ở cạnh mình lúc mình cần nhất, chúng ta mãi là bạn thân chứ? Dù có chuyện gì xẩy ra chứ? – Nó
- tức nhiên rồi! haha. Cậu ta cố cười nhưng trong lòng thì đâu lắm
- Hoàng! Ra đây mình nói chuyện tí.- Kiệt
- Chuyện gì vậy? – hoàng
- Cậu thik My hả? mình thấy My cũng thik cậu đó.- Kiệt
- Uk, mình thik cậu ấy.- hoàng
- Khi nào? Tình cảm cậu dành cho My là thật lòng chứ? Hay chỉ là đùa dỡn thôi
- Mình cũng hok biết là thik cậu ấy khi nào nữa nhưng đó là thật lòng. – hoàng
- Mình tin cậu, nhưng nếu cậu làm cho My khóc thì mình là người đầu tiênsẽ không tha cho cậu đau, còn nữa nếu cậu buông tay My ra thì mình sẽ nắm tay cậu ấy và sẽ không bao giờ nhường lại cho cậu đâu, biết chưa?- Kiệt
- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng mình sẽ hok bao giờ buông tay cậu ấy ra đâu, cậu đừng lo.
Nhưng khi biết hoàng quen nó, gia đình cậu ta phản đối đặc biệt là ba Hoàng, còn mẹ Hoàng thì cũng có ấn tượng tốt về nó nhưng vì hok muốn hai cha con cậu mâu thuẫn với nhau nên cũng khuyên cậu chia tay với nó đi nhưng cậu mặc cho ba mẹ phản đối vẫn cứ ở bên nó, nhưng nó hoàn toàn hok biết chuyện này vẫn vô tư như hôm nào.
Hạnh phúc của 2 đứa nó cũng chỉ kéo dài được 2 tuần, hôm đó tại lớp:
- My! Cậu sao thế này? – Diễm Hồng hét toán lên
- My! My! – Hoàng và Kiệt cũng chạy lại nhưng lần này Kiệt hok có ‎ định lại bế nó lên nữa mà biết chắc là có người đến trước cậu và Hoàng đã sốc nó lên 2 tay và đưa vào phòng y tế trường, nhưng lần này cô cho biết là phải đưa nó nhập viện gấp, cô nghi ngờ là nó ….làm mọi người rất lo lắng.
Tại bệnh viện,
- Cháu nó thê snaof rồi hả bác sĩ? – ba nó chạy tới ccungf mọi người quay quanh bác sĩ
- Cháu nó bị bệnh máu trắng, cần phải tìm ra tủy phù hợp để thay thế càng nhanh càng tốt chứ không tôi e rằng…Ông bs lắc đầu
- Nếu không tìm ra tủy thì thế nào ạ? Mẹ nó run rẩy hỏi.
- Thời gian nó sống chỉ còn lại hơn 1 tháng mà thôi, đã đến giai đoạn cuối rồi, dù có tủy phù hợp thì cơ hội thành công chỉ là 30% mà thôi. – Nói tới đây bs cuối mặt xuống mà lắc đầu rồi đi
Nghe xong mọi người như sửng dửng,
- mới hôm qua nó còn tươi tỉnh vui vẻ vậy mà hôm nay bs lại bảo nó chỉ còn hơn 1 tháng là sao chứ . – mẹ nó như chết đứng vì nếu có tủy phù hợp thì nhà nó làm gì có đủ tiền mà lo phẫu thuật cho nó chứ.
- Tại sao lại thế chứ? Có phải ông trời đang đùa giỡn với con hok vậy, tại sao lại bao nhiêu điều tồi tệ lại đè lên người cậu ấy chứ, sao ông hok để ccho con ganhs thay cô ấy đi, tôi xin ông đó, hhuhu. –Hoàng khóc vật vả đau đớn
- cậu hok sao chứ, giờ hok pải là lúc mà chúng ta ngồi trách ông trời, chúng ta pải tìm người có cùng tủy với cậu ấy, pải tìm ra nhanh chóng như vậy mới mong cậu ấy khỏe mạnh được, biết hok hả ngốc.- Kiệt cũng đau hok thuha gì hoàng nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh.
- Tìm đâu ra đây chứ? Đến gia đình cậu ấy còn hok phù hợp thì tìm đâu chứ?- Hoàng nói vẻ vô vọng
- Chẳng lẽ trên đời này hok còn ai phù hợp hây sao? hok thể nào, nhất định có mà..- Kiệt
- uk, nhất định pải tìm ra, tôi pải nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ tôi thôi. – Hoàng
Tại nhà Hoàng:
- ba mẹ con có chuyện này cần sự giúp đỡ của ba mẹ. – hoàng lễ phép tỏ ra ngoan ngoãn
- chuyện gì vậy? – ba Hoàng
- bạ con đang cần tủy phù hợp để ghép, nếu hok tìm ra cậu ấy sẽ chết mất, ba mẹ có thể tìm giúp con được hok ạ? –Hoàng
- vậy ak, thật tội nghiệp nhưng là ai thế ba mẹ quen hok? – Mẹ Hoàng
- dạ …là My ạ. – Hoàng
- My hả? nó nhóm máu gì? –Mẹ hoàng
- Dạ O ạ. – Hoàng
- Ông xem rồi giúp con bé, nó chỉ mới 17t mà.. _Mẹ Hoàng năn nỉ, ba câuuj suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời.
- Được, Ba cũng nhóm máu O, để ba kiểm tra thử nhưng con phải hứa với ba một chuyện. – ba Hoàng
- Dạ được ạ, chỉ cần cậu ấy được cứu thì chuyện gì con cũng đồng ‎ với ba. – hoàng tỏ ra mừng rỡ

chap 17
- Nhưng ông cho nó rồi có ảnh hưởng tới sức khỏe không đó. – mẹ cậu lo sợ
- Tôi không sao đâu, nhưng Con khoan vội mừng đã. – câu nói này làm cậu cũng hơi lo lắng một chút và cậu phần nào cũng đoán được điều kiện của ba mình là gì.
- Ba nói đi. _ Hoàng
- Con chia tay với nó và đi Mỹ du học cùng với Thảo. – Ba Hoàng
- Cái gì? Ko được ba ak, con ko thể chia tay cậu ấy được, con xin ba, chuyện gì con cũng sẽ đồng ‎ với ba trừ việc này thôi ba ak. – Cậu ta năn nỉ
- Nếu ko thì thôi, tùy con quyết định. – Ba cậu nói cứng ngắt.
Suy nghĩ một lúc cậu đành đưa ra quyết định cuối cùng:
- được con đồng ‎y nhưng tiền phẫu thuật ba pải lo đầy đủ vì nhà cô ấy nghèo lắm. – Hoàng ngẹn ngào khi đưa ra câu trả lời cuối cùng.
- Được, nhưng ngày nó phẫu thuật là ngày con phải đi. – ba nó ép quá đáng.
Nó tỉnh dậy và được đưa về nhà, nó ghét cái mùi ở bệnh viện lắm nên đòi về cho bằng được vì nó biết nhà nó cũng hok có tiền cho nó ở đây hoài.
3 ngày sau, hoàng hẹn nó đi chơi, như đây là bữa đi chơi cuối cùng với nó, 2 đứa đi chơi rất vui, nó cứ cười mãi, nhìn nó cười cậu thấy hạnh phúc lắm, chỉ mong cho nó cứ thế mãi mãi.
Hôm đó tại nhà nó, nó đang rửa chén thì 1 em ra đi, với người khác khi bị vỡ chén thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng đối với nó chuyện đó thường xuyên nên nó cũng hok để ‎‎y gì mấy. Hoàng hẹn gặp nó, nó tung tăng chuẩn bị đi.
- cậu đợi mình lâu chưa? – nó cười với nụ cười hồn nhiên nhìn thấy vậy cậu cũng hok nở nói lời chia tay với nó
- chúng ta chia tay đi. – Hoàng phán một câu làm nó sững người, như tiếng sét đánh ngang tai, tai nó như ù lại ,hok nge được gì nữa.
- cậu nói gì? Cậu đang đùa với mình đó hả? hahaha đừng đùa nữa nha. – Nó vờ như hok tin.
- Tôi nói là chúng ta chia tay, cậu nge rõ chưa hả?, tôi hok đùa đau, tôi nói thật đó. – Cậu ta hét to lên nhưng ngẹn lại trong lòng
- Nhưng tại sao? mới hôm qua còn vui vẻ mà nhưng sao giờ cậu lại nói thế. – nó khóc
- Cậu hok biết ak, đối với tôi cậu chỉ là một trò chơi mà thôi, cậu hok nhớ tôi đã từng nói là sẽ cưa ngã được cậu ak, vì ghét cậu vì cậu làm cho tôi mất mặt nên tôi mới làm cho cậu pải ngã. Và cuối cùng mục đích của tôi đã đạt được giờ tôi muốn chia tay thế thôi, tôi ngán trò chơi này lắm rồi, xin lỗi nhé! – hoàng nói như một tay lạnh lùng đáng sợ chưa từng có
- Những điều cậu nói là sự thật chứ? Nếu thế tại sao lại dùng cả tính mạng để bảo vệ mình? Tôi hok tin– nó cố chấp
- Tùy cậu thôi, nhưng đó là sự thật, còn chuyện mình cứu cậu ak, đó cũng chỉ là nằm trong kế hoạchcủa tôi thôi, thật ra lúc đó tôi tỉnh rồi nhưng tôi nói với bác sĩ là đừng cho ai biết và cuối cùng là như thế đó….- hoàng càng nói những lời làm nó đau lòng
- Haha thì ra là như vậy hả? trước giờ đó toàn là do cậu sắp đặt trước hả, nếu vậy thì tôi hok còn gì để nóivới cậu nữa, cảm ơn cậu đã cho tôi thấy được hạnh phúc và đau khổ là như thế nào, chúc cậu hạnh phúc, tạm biệt. – nó nói rồi bỏ đi nhưng nó đâu biết rằng những lời nó nói và cậu ta thốt ra như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim cậu, đau đau lắm.
Người bỏ đi tôi cũng chẳng giận làm chi
Dù cố gắng níu kéo cũng đến vậy thôi
Dẫu sao thì con tim tôi đã biết thổn thức
Chỉ là thoáng qua nhưng tôi đã vui lắm rồi.
Đừng bận tâm cho tôi hỡi người tình ơi
Rồi thời gian qua đi cũng hết buồn thôi
Dẫu sao thì tôi cũng xin cảm ơn anh nhiều
Bởi vì anh đã cho tôi biết đâu là yêu.
Nó đi được vài bước thì ngất xỉu, Hoàng hoảng hốt đưa nó vào bệnh viện
- cậu ấy sao lại xỉu nữa vậy? – kiệt
- tại tôi đó, tôi đã nói chia tay với cậu ấy? – hoàng
- cái gì? – rồi cậu cho hoàng một cú đấm vào mặt Hoàng hok phản bát lại
- tại sao cậu lại thế, có biết là giờ cậu ấy yếu lắm hok? Sao có thể chịu được cú sốc này chứ hả? cậu là thằng tồi. – kiệt nổi nóng nắm lấy cổ áo cậu ta
- uk, tôi là thế đó, cậu muốn đánh thì cứ đánh đi, tôi hok đánh lại đâu mà lo. – hoàng nói có vẻ bất cần
- hứ! đánh cậu chỉ dơ tay tôi thôi.- Kiệt nói rồi bỏ ra
- bây giờ tôi buông tay cô ta rồi đó, cậu mau nắm chặt lấy đi hok thì sẽ tuột mất lần nữa đó. Sáng mai 9h tôi sẽ đi mỹ nên cậu sẽ hok còn cơ hội đánh tôi được đâu đó – hoàng cố tình nói thời gian chính xác mong nó có thể ra sân bay.
- cậu yên tâm đi, lần này mình sẽ hok bỏ tay cậu ấy ra nữa đâu, cậu cũng đừng hối hận đó, để rồi xem. – nói rồi Kiệt bỏ đi để lại Hoàng như kẻ mất hồn.
Tối đó tại bệnh viện phòng nó, trong lúc mọi người hok có trong phòng Hoàng lẻn vào chỉ mong đươc nhìn mặt nó lần cuối:
- mình xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu, đã khiến cậu đau như thế này, mau chóng khỏi bệnh nhé, cậu sẽ luôn ở trong trái tim mình. – cậu ta nói thầm rồi bỏ đi
Lúc nó tỉnh dậy thì thấy mẹ và mọi người ngồi đó:
- con tỉnh rồi ak, ngủ nhiều rồi, dậy ăn chút gì được rồi đó. Mẹ nó
- con hok muốn ăn, để lát nữa con ăn cũng được mẹ ạ. – nó
- dạ để tí nữa con cho nó ăn cho bác ak, bác cứ ngồi nghĩ tí đi cho khỏe. – D.Hồng
- mẹ về đi, con hok sao rồi, con chỉ cẩn ngủ thôi mà, có Hồng ở đây rồi mẹ ạ.
- Ko sao đâu, thôi 2 đứa nói chuyện mẹ đi mua ít đồ, - mẹ nó
- Dạ.
- Mày sao rồi, tao biết hết rồi, đúng là thằng tồi, đáng ghét, nhưng nge nói đâu sáng mai 9h hén đi mỹ rồi đó. Cậu hok sao chứ? – D.Hồng
- Uk, hok sao, lưu luyến gì người đã muốn rời bỏ ta mà đi chứ. – nó cố vui vẻ.
- Nge bác sĩ nói dã có người phù hợp hiến tủy ày rồi đó. –D.Hồng thông báo 1 tin vui với nó
- Thật hả? ai vậy? nhưng nhà tao làm gì đủ tiền để mà phẫu thuật chứ? – Nó buồn bã
- Người đó bảo giấu tên, họ hok mún cho ai biết chỉ là muốn làm từ thiện thôi, họ bảo mọi chi phí họ đều chi trả hết nên mày đừng lo, hai bác nge được tin này mừng lắm, - Hồng
- Vậy ak, ai mà tốt bụng vậy ta. – nó
- Đúng là trong cái rủi có cái may mày nhỉ? – Hồng
- Uk. – nó nhép môi cười cho có lệ nhưng trong lòng nó đau lắm
Sáng hôm sau, nó vẫn muốn ra sân bay gặp mặt cậu ta lần nữa, đến giờ nó vẫn hok tin vào mắt nó là cậu ta sẽ mãi mãi rời xa nó.
Tại sân bay, nó đã nhìn thấy Hoàng rồi nhưng chân nó hok thể bước thêm bước nữa mà chỉ có thể đứng đó nhìn hoàng dần xa, xa khuất, nó khóc, bây giờ nước mắt nó không chảy ra ngoài nữa mà chảy ngược vào tim, ngẹn ngay chính ở con tim.
Hoàng cũng quay đầu lại mong có thể thấy nó dù biết rằng điều đó là hok thể.
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người?
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa?
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này?
Bóng Hoàng dần xa, 2 chân nó cứng đờ ra, bầu trời quanh nó tối sầm lại, nó ngất lim đi
- My! My! – thì ra là kiệt đã đi theo nó từ nảy giờ và cũng đứng trông theo nó. Cậu ta đưa nó đến bệnh viện và được cấp cứu ngay, máy bay cất cánh cũng là lúc nó đang trong phòng phẫu thuật.


Ca phấu thuật thành công, nhưng trái tim của nó cũng đã chết từ đó, kế hoạch của tụi nó đi chơi hè 1 tháng cũng tan biến, nó chỉ biết lao đầu vào học và học, làm ọ người ai cũng lo lắng nhưng trong thời gian này

Kiệt lun ở bên nó, chăm sóc nó rất nhiều:
- mình hok sao đâu, giờ chỉ lo học để sau này ba mẹ mình hok pải lo lắng vì mình nữa? - nó
- tao thấy mày hok như điên ấy, cũng pải đi chơi để thư giản đầu óc đi chứ, tao thấy mày như thế sẽ quỵ xuống mất1 tháng trôi đi rồi mà dường nư mày chưa quên được hén hả? hén chẳng đáng để mày như thế đâu? – D.Hồng
- hok pải đâu, tao đã hok còn nhớ tới hén từ khi tao quay lưng đi rồi, mày yên tâm đi , tao hok chết được đâu, dù sao cũng chết 1 lần rồi mà, bây giờ tao rất khỏe, khỏe hơn bao giờ hết.- nó nói vậy thôi chứ ai hok biết là nó vẫn còn đau, còn nhớ cậu ta.
- Cậu cũng đừng cố gượng ép, nếu muốn khóc thì hãy hét thật to lên, khóc 1 trận cho đã rồi đừng bao giờ đổ lệ vì thằng đó thêm nữa, mình sẽ làm cho cậu lúc nào cũng cười mà thôi. – Kiệt
- Uk, mình biết rồi, cảm ơn các cậu nhiều lắm. – nó
Tối nào nó cũng lên mạng để gặp người đó, người mà nó có thể nói hết tâm tình mà ko hề lo lắng và đêm nào nó cũng khóc, khóc đến nỗi mắt nó ngày càng nhỏ lại, nó nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc đó:
- bây giờ cậu đang làm gì? Chắc đã quên mình rồi pải hok? Chắc cậu hạnh phúc lắm nhỉ? Mình rất nhớ cậu, nhớ nhớ lắm, tại sao ình cảm giác rồi bỏ đi như chưa hề có chuyện gì? Mà thôi, hôm nay là ngày cuối mình khóc vì cậu, cũng là lần cuối mình nhớ đế cậu, mình sẽ bỏ cậu vào 1 cái hộp chôn chặc cậu vào tim và sẽ hok bao giờ lôi cậu lên, mình sẽ thôi không nhớ cậu nữa, thôi khóc vì cậu nữa nhưng mình sẽ không bao giờ quên được cậu, ngày mai mình sẽ bắt đầu một ngày mới, mình sẽ trở lại con người trước đây khi chưa có cậu, nhất định mình sẽ hạnh phúc, nhất định mình sẽ làm được. Tạm biệt cậu!
Về phần cậu ta thì khi sang Mỹ suốt ngày cứ cằm mắt vào máy tính, hok thik đi đâu cả:
- anh cứ như thế sao hok năn nỉ ba đi, em nghĩ ở nhà chị My cũng hok quên được anh đâu, bây giờ anh về vẫn còn kịp đó, còn 2 thángnữa mới vào nưm hok mới mà. – Thảo
- về sao được nữa chứ, anh đã hứa với ba rồi mà, hok thể được đâu. – cậu ta thở dài
- em hỏi nè, anh cỉ hứa với ba là chỉ qua đây đi du học với em thôi đúng hok? – Thảo
- uk
- có nghĩa là anh học gì tùy ‎ y chứ gì? – Thảo
- uk.nhưng sao?
- thì đúng rồi, giờ bác chỉ mong anh học kinh tế để kế thừa công ty nhưng nếu anh hok học thì sao? vậy anh hãy đưa ra điều kiện này để cho ba anh đồng ‎ cho anh về lại Việt Nam. Lúc đó em sẽ về cùng anh, em cũng chẳng thik cuộc sống nơi này đâu, chán chết đi được. – Thảo
- ờ hơ, đúng rồi sao anh nghĩ hok ra nhỉ, đơn giản thế thôi mà, hahaha, cảm ơn nhok nha. – Hoàng
- hok có chi! – Thảo
- alo, ba hả? - hoàng
- có chuyện gì vậy con? Cuộc sống bên đó thế nào rồi, tốt chứ? – ba Hoàng
- dạ cũng bình thường, nhưng con có chuyện muốn nó với ba, tuần sau con sẽ đi đăng kí đi học, con sẽ học về nghệ thuật, nên con gọi để ba biết chừng.- Hoàng
- ko được, con ko được học cái đó, ba cho con đi du hok chỉ để học cái đó thôi sao? con pải học quản trị kinh doanh để về kế nghiệp ba nữa chứ? – ba Hoàng
- con hok thik, bên này con hok có hứng để học cái đó, con chán lắm rồi. Nếu ba hok thik con sẽ về, để khỏi tốn tiền. – hoàng
- ko được, sao ba nói gì con cũng ko chịu nge lời ba vậy, ba chỉ lo cho tương lại của con thôi mà, nge lời ba lần này đi, sau này con muốn chi ba cũng chiều hết. – ba Hoàng
- được, con sẽ học theo cái ba muốn với 1 điều kiện. – Hoàng
- bữa ni ra điều kiện với ba nữa hả? được rồi nó đi? – ba Hoàng
- ba cho con trở về Việt Nam, và chấp My con sẽ làm theo lời của ba
- lại vì con bé đó hả? được ba sẽ cho con về học ở Vn nhưnng ko bao giờ ba chấp nhận con bé đó đâu.- ông ta nói xong rồi cúp máy lun.
- Ba, ba ak. – Hoàng
- Sao rồi anh? – Thảo
- Ba nói có thể về nhưng ko bao giờ chấp nhận My. – Hoàng
- Hok sao? thành công bước đầu là được, có cơ hội về đó thì cũng sẽ có cách làm cho bác chuyển y ‎ thôi mà, với lại chỉ cần em ko đồng y lấy anh alf được chứ gì, pải hok? – thảo
- Em đúng là,… cảm ơn em rất nhiều.. – hoàng
- Thôi chúng ta đi chơi vài ngày rồi về để khỏi phí khi đã qua đây hi. – Thảo
Cậu ta cứ tưởng về khi gặp lại My và nói quay trở về My sẽ rất vui chứ nhưng thực tế lại khác xa với suy nghĩ của cậu.
Hôm đó nó đang đi trên bờ biển và vô tình gặp lại Hoàng,
- cậu vẫn khỏe chứ? – Hoàng
- uk, ko chết được đâu.- Nó trả lời lạnh lùng, cái lạnh lùng này kèm theo gió biển làm cho cậu có cảm giác ớn lạnh, muốn nó ra tất cả nhưng vì thấy My như vậy nên cậu cũng im lun.
- Thôi tôi đi đây. – nó
- Uhm. – cậu chỉ có biết nói vậy, mọi chuẩn bị của cậu đều tan biến trong phút chốc, My bỏ đi rồi cậu đứng sững sờ. Còn nó khi thấy cậu ta trong lòng lại nhói đau, tưởng đã quên dược cậu nhưng hình như nó chỉ lừa dối chính mình mà thôi, nó chạy xa xa thật xa rồi khóc.
Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu
vì đã pao lâu ko nhớ lạj
mà bỗng hôm nay nước mắt em lạj rơj zù mưa đã ngừng rơj
chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng
hình bóng anh tìm ko xóa đc
đến bao zờ trờj thôi mưa gjữa lòng em.


chap 19
Tối đó tại nhà nó:
Hoàng tử kiêu ngạo: hi, hôm nay sao rùi, đã đỡ bùn chưa zạ?
Tiểu thư nhà nghèo: mình cứ tưởng đã quên dc cậu ấy rùi nhưng thật ra hok pải thế.làm sao giờ? Hồi sáng mình vô tình gặp lại cậu ta ngoài biển nhưng mình đã nhìn thấy cậu ta lên máy bay đi Mỹ rùi mà sao lại ở đây chả lẽ cậu ta có điều gì dối mình chăng?
Hoàng tử kiêu ngạo: sao cậu lại nói vậy? hồi sangns gặp cậu ta rồi 2 người có nc hok? Hay là làm lơ như hok quen
Tiểu thư nhà nghèo: chạm mặt nhau mình hok biết nói gì chỉ chào nhau rồi mình chạy đi, lúc đó tim mình như vỡ ra lun, đau lắm.
Hoàng tử kiêu ngạo: vậy ak, nếu bây giờ cậu ta quay lại thì cậu có đồng ‎ ko?
Tiểu thư nhà nghèo: ko có chuyện đó đâu, cậu ta nói tuyệt tình với mình thế thì làm có chuyện quay lại chứ, với ngay từ đầu thì cậu ta đã hok thik mình thật lòng rồi
Hoàng tử kiêu ngạo: biết đâu khi cậu ta nói những lời đó thật ra là bất đắc dĩ, có nguyên nhân gì đó thì sao?
Tiểu thư nhà nghèo: làm gì có chứ, hok có chuyện đó đâu, thui cậu đừng có nếu nữa, cậu hok pải là mình thì chắc hok hỉu được đâu
Hoàng tử kiêu ngạo (mình hỉu chứ, hỉu cậu hơn ai hết, mình thật xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều): uk, chắc vậy nhưng mình có thằng bạn, nó cũng mới vừa chia tay với người yêu, người nói chia tay lại chính là nó, tuy nó hok bao giờ mún chia tay nhưng vì bất đắc dĩ nên nó đành buông ra những lời chua cay cho cô gái đó để cô ấy hiểu lầm rồi quên nó đi nhưng sau khi cia tay thì nó rất đau khổ, nó mún quay lại nhưng nó sợ hok biết cô ấy có tha thứ cho nó hok, mình thấy nó cũng giống như bạn vậy nên hỏi thử nếu cậu là cô gái đó thì cậu có chịu quay lại hok?
Tiểu thư nhà nghèo: mình cũng hok bít nữa? nếu cậu ta nói l‎ do chính đáng vì sao lại cia tay mình thì mình sẽ quay lại bởi vì mình vẫn còn yêu cậu ta nhiều lắm.
Hoàng tử kiêu ngạo: vậy ak, mong là cô gái đó cũng suy nghĩ như cậu, bởi vì cậu ta cũng rất yêu cô gái đó.
Tiểu thư nhà nghèo: Giá như có chữ nếu này thì hay biết mấy nhưng

đó chỉ là ảo tưởng.
Hoàng tử kiêu ngạo: thui đừng bùn nữa ngen, hãy lạc quan lên nào cô bé, cười thật tươi cho đời lun vui vẻ, chúc cậu sẽ mãi mãi cười.
Tiểu thư nhà nghèo: hihi, thanks nha, mình sẽ cố quên cậu ta và cố cười thật nhiều để bù vào những ngày tháng đau bùn này, thui pp nha
Hoàng tử kiêu ngạo: uk ,pp (mong là cậu sẽ lun vui vẻ, dù cho cậu hok thể tha thứ thì cũng đừng vì thế mà đánh đi nụ cười ấy, mong cậu sẽ lun hạnh phúc dù ở nơi đâu).
- My! Cậu nge gì chưa? – Hồng
- Gì! – nó
- Hoàng đang ở VN, sáng nay mình nhìn thấy cậu ta ở gần trường nek. – Hồng
- Thì sao? – Nó
- Mày hok sao đấy chứ? Sao lạnh lùng vậy, tao hỏi nek, nếu gặp lại cậu ta mi sẽ làm thế nào? – Hồng
- Thế nào là thế nào? Bình thường như bao người, chả có gì quan tâm. – nó
- Thật hok đó, vì mày chưa gặp nên mới nói vậy chứ gặp rồi thì …. – Hồng
- Tao gặp rùi. – nó
- Cái gì? Gặp rồi? ở đâu? Khi nào?
- Có gì đâu mà ngạc nhiên thế, hôm qua ở biển, được chưa? – Nó
- ờ ờ.nhưng mà khi đó 2 ngờicó nc hok hay là.... – Hồng
- chào nhau rồi đi.- nó
- chỉ thế thôi ak, cậu ta hok nói gì sao ta? – Hồng
Nó bỏ đi để lại Hồng đang suy nghĩ vớ vẩn, thật ra nó cố gượng cười trước mọi người chứ khi nge Hồng nhắc đến tên Hoàng thì tim nó nhói lên rồi.
- My! Đi biển hok? – Gia Kiệt
- Uk – Nó, đúng lúc tâm trạng hok zui mún đi đâu xả stress. Thời gian qua nhờ có Kiệt bên cạnh nên nó đã đứng vững được, ko pải suy sụp mà nó quyết tâm học và học mà thôi.
Tại biển:
- mình nge nói, cậu ta về VN lại rồi. – Kiệt
- thì sao? sao mọi người có vẻ quan tâm tới cậu ta quá vậy, cậu ta về hay đi thì có liên quan gì đến mình đâu mà lúc nào cũng nhắc đến vậy, sau này đừng nhắc đến cậu ta trước mặt mình nữa, vì đối với mình cậu ta chẳng là cái gì nữa rồi. – Nó nói xong quay mặt đi thì thấy Hoàng ở đó, nó liền chạy đi.
- My! My! – Kiệt đuổi theo còn Hoàng đứng đó sau khi nge nó nói vậy dường như trong cậu hok còn hy vọng gì nữa rồi. Mỗi lần gặp nó cậu ta chỉ mong là có thể giải thik cho nó hỉu và mong nó tha thứ nhưng lần nào đối diện với nó cậu hok đủ can đảm nói chuyện với nó.
Cậu ta bắt đầu suy sụp, hok lo học hành gì, chỉ bít vào quán bar mà uống rượu,hút thuốc, trước đây cậu chưa hề đụng vào máy thứ này, nó vẫn biết nhưng nó hok thể làm gì được vì nó đâu còn là gì của cậu ta chứ và nó cũng hok hỉu vì sao cậu ta lại như thế nữa. Thảo thấy vậy liền nói hết cho Kiệt nge:
- thật ra anh Hoàng rất yêu chị My, trước giờ anh làm mọi việc đều là chị My cả, chưa bao giờ ảnh nói dối chị My nhưng lần chia tay đó là lần đầu tiên ảnh nói dối.- Thảo
- em nói vậy là sao? – Kiệt
- là vì mún cứu lấy chị My mà anh ấy pải đồng ‎ đi Mỹ đó là điều kiện của ba anh ấy vì chỉ có ba anh ấy mới cứu sỗng được chị My, ba anh ấy và chị My có cùng nhóm máu nên chỉ có tủy ba anh ấy là phù hợp.- Thảo
- có nghĩa là người cho tủy My là ba của cậu ta ak. – Kiệt
- đúng vậy, ba
2hi.us