XtGem Forum catalog
Truyện teen Tiểu thư nhà nghèo và hoàng tử kiêu ngạo

Truyện teen Tiểu thư nhà nghèo và hoàng tử kiêu ngạo

Tác giả: Internet

Truyện teen Tiểu thư nhà nghèo và hoàng tử kiêu ngạo

hi? - nó vẫn vô tư trả lời
- đúng là con nít. - Gia kiệt treo
- uk, thế đó, sao nak, thế muk có người mún làm con nít cũng hok được đó. - Nó treo lại , làm cậu ta cũng hok biết nói gì hơn chỉ biết cười bù.
- Bác ơi! cháu có thể lên đó ngồi được hok ạ. - nghĩ là nó hỏi liền.
- uk được chứ nhưng pải cẩn thận vì ko dễ gì mà ai có thể lên nó được đâu. - bác đó nhắc nhở nó
- dạ vâng! để cháu thử xem. Nói xong rồi nó lại nói nhỏ với chú voi:
- chú cho chị cới lên nha, chị thương chú mày lắm lắm đó. Nó vừa nói vừa ôm vừa vuốt ve chú voi một lúc sau rồi nó leo lên được, lên tới nơi nó zui hết cỡ biết lun.
- Cho mình lên nữa. - Diễm hồng kũng ức lên, nhưng khi Diễm Hồng leo lên hok được.
- ơ sao zạ?
- mày chưa vỗ về nó thì làm sao nó cho lên được chứ? - nó tỏ ra tinh ranh hơn. và Diễm Hồng làm theo lời nó cuối cùng cũng leo lên được. 2 đứa khoái chí vì lần đầu tiên cỡi voi.
- ui ình lên với! - gia Kiệt ghen tị
0 hết chỗ rùi,hihi. -nó tả lời đắc ý vì ai bảo lúc nảy treo nó chi.
Được bác ở đây dẫn di tham quan chỉ tưng loài cây bọn nó rất khoái chí. Nó mãi mê đi theo một con vật rất lạ và sau khi nhìn lại thì chẳng thấy ai kả, lúc này cô nàng mới hoảng lên vì sợ, bèn lấy điện thoại gọi cho Gia kiệt nhưng vì hok có sóng nên chănngr liên lạc được với ai. Lúc này nó ớn lạnh vì sợ, hok biết pải sao nó òa lên khóc nức nở, nhưng nó hok biết rằng vãn có người đi theo nó từ nảy giờ.
- Làm gì muk khóc thế cô pé. Nó nge giọng quen quen khi quay lại thì
- Thiên hoàng! - nó chạy lại ôm chầm lấy cậu ta và khóc như lâu ngày được gặp lại người thân zạ. Làm cậu ta cũng sốc theo.
- tưởng ko có ai nữa chứ, tưởng mình bị lạc rùi chứ, nếu thế thì ko biết sẽ như thế nào nữa, huhu. Nó càng khóc cậu lại càng lúng túng vì cậu rất sợ nhìn thấy con gái khóc mà.
- thui ổn rồi muk, có tui ở đây lo gì, nín đi hok tui bỏ mẵc ở đây lun đó - cậu ta dọa nó Chỉ có cách đó nó mới chịu nín thui ak
- y như con nít.- Cậu ta treo
- tại người ta sợ chứ pộ. Thế giờ đi hướng nào?
- đi theo tôi.
- ak muk sao cậu gặp mình ở đây zạ? - câu hỏi của nó làm cậu ta lúng túng, chẳng lẽ trả lời là vì đi theo nó ak

nhưng cậu ta trả lời thế thật.
- thì đi theo cậu chứ sao?
- cái gì? thiệt hả? hay xạo tui thui đó.
- hok tin thì thui, hỏi người ta trả lời giờ lại nghi ngờ.


Chap 12
Đang đi nó cảm thấy hơi chóng mặt, đi được vài bước thì bầu trời bỗng tối sập lại, nó cảm giác thế rồi bất tỉnh nhân sự, Thiên Hoàngthấy vậy hoảng lên, kêu mãi nó cũng hok cử động gì hết, ko biết làm gì cậu ta liền xốc nó lên lưng chạy hối hả về nhà người dân một đoạn đường khá xa nhưng hok biết động lực nào khiến chàng ta đủ sức đễ cõng nó tới nơi nữa? Đến nơi làm mọi người trong nhà cũng hốt hoảng, liền đỡ nó lên giường:
- có chuyện gì vậy cháu? - một bác hỏi
- dạ cháu cũng hok hỉu nữa ạ, đang đi thì cô ấy...ngất lịm đi nên cháu pải cõng về đây đấy ạ. - T. Hoàng vừa nói vừa thở
- vậy ak, chắc là do mệt quá nên thế, thôi cháu ngồi nghĩ đi chứ cõng thế cũng đuối sức rồi, để bác đi nấu cho nó nồi cháo, ăn vô rồi khỏe lại ngay ấy mà. - một bác gái nói
- dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. - T . Hoàng lễ pép
- ui cảm ơn gì chứ, các cháu vô đây giúp mọi người thế này mọi người vui lắm cảm ơn còn chứ hết mà, tí đó đáng là bao. - một bác khác lại bảo. T . Hoàng cười trừ, nụ cười đó giống của một đứa trẻ lém lỉnh, nếu ai nói cậu ta là một người lạnh lùng kiêu ngạo thì chắc người dân ở đây hok ai tin được đâu.
Cậu nhìn mặt nó trắng bạch, tay lạnh ngắt, mặt hok một chút máu, cậu thầm ngĩ
- hok biết cậu ta có bệnh gì hok muk hay sỉu thế nhỉ? sao lúc nào cậu ta cũng làm người khác pải lo lắng thế hok biết! mà sao mình lại quan tâm cậu ta chứ? đang ngĩ vu vơ thì Diễm Hồng về vừa bước tới đầu hẻm thấy T . Hoàng đã vội hỏi:
- sao cậu lại bỏ về thế kia? cậu có thấy Kiều My đâu hok? con nhỏ này có chuyện gì hok mà biến đi đâu mất tiêu, quay mặt lại đã hok thấy rồi, hok biết nó có bị lạc đâu hok nữa, lỡ nó.......bị lạc thì biết làm sao? ui cái con này thật là! - nó làm một tua lun làm cho T . Hoàng kịp tả lời đành để nó nói hết rồi mới lên tiếng.
- cậu ta nằm trong kia kìa! - vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó cậu ta chỉ tay vào trong phòng.
- sao cơ? cậu ta bị làm sao? sao lại thế này.- D. hồng chạy vào thấy con bạn nằm bất tỉnh hoảng hốt hỏi dồn dập nhưng T. hoàng đã đi ra ngoài từ lâu rồi.
T. hoàng vừa tới cổng đã biij Gia Kiệt chặn hỏi:
- cậu có thấy My đâu hok? - hỏi vẻ lo lắng
- trong kia kìa! - nói rồi T. Hoàng bỏ đi
Gia kiệt chạy vào như vui mừng vì tìm thấy nó nhưng khi vào thì:
- cậu ấy sao zậy? có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế? - cậu ta trở lại vẻ lo lắng
- mình hok biết nữa, về thì thấy thế này nek, hỏi T. hoàng thì cậu ta đi mất rồi. - D. Hồng
Gia Kiệt định chạy đi tìm T. hoàng để hỏi cho rõ nhưng bác gái đến:
- nó bị ngất khi đang đi, thế thằng bạn nó cõng về tận đây đó. ủa cậu ta đi đâu rồi? - Đúng lúc mọi người về thấy thế cũng hơi bùn nhưng tìm được nó rồi chứ hok thì...chuyện lớn rồi.
- thế giờ cô ấy sao rồi ạ? - Gia Kiệt
- ko sao đâu, chắc do mệt quá nên mới thế,bát đang nấu cháo để lát nữa tỉnh dậy ăn bát cháo là khỏe lại liền ak, các cháu đừng lo, ko biết cậu nảy là gì với nó mà lo lắng dữ lắm, cõng quảng đường xa về tới đây đó. - bác gái nói vẻ như ko biết gì càng làm cho Gia Kiệt thêm sốc.
- vậy để cháu giúp bác. - F. Hồng
- cháu giúp nữa! - Huy Hoàng
- uk được rồi. bác gái nhận ra và cười. vì có nấu nồi cháo thôi cần gì nhiều thế chứ, cậu ta nói là giúp chứ thật ra muốn ở bên D. Hông lâu ấy mà, hồi sáng giờ 2 đứa cứ líu la liu rít ak, hehehe.
- vậy Gia Kiệt ở lại chăm sóc My nha! - D. Hồng giao nhiệm vụ quan trọng này cho cậu ta
- bảo Khang nữa đó, cứ lo nt với em yêu hoài đi.- Huy Hoàng lên giọng
Còn mọi người thì về trại chuẩn bị rồi cùng nhau xuống bếp chuẩn bị ăn trưa.
Bây giờ trong đầu Gia Kiệt như rối tung lên vì ghen, nhiều câu hỏi đặt ra nào là tại sao T. hoàng lại cõng nó về?, tại sao lúc nào nó gặp nguy thì cũng là T. hoàng chứ hok pải cậu? , tại sao T. Hoàng lại lo lắng cho nó zạ? và cũng tại sao nó hay sỉu thế?.....cậu nhìn nó mà đau lòng.


chap 13
Một lúc sau nó tỉnh dậy, thấy G.Kiệt ngồi đó, nó hơi ngạc nhiên ko biết xảy ra chuyện gì, nó đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm ai đó:
- cậu tỉnh rồi ak, cậu làm mội người lo quá trời lun ak.- G.Kiệt
- uk, cảm ơn mọi người nha, nhưng ...- nó định hỏigif nhưng lại thôi. Nó ngồi dậy vừa lúc đó D.Hồng đi vào mang theo bát cháo trắng nóng hổi.
- tỉnh rồi ak, dậy en đi cho lại sức, sao dạo này mày yếu quá vậy, hay sỉu thế!
- uk tao cũng hok biết nữa, hhi. Nó cười khúc khích.
Trong bữa cơm,
- Chiều nay và sáng mai chúng ta sẽ cùng bà con lên rấy và chìu mai chúng ta sẽ chia tay nơi này nên tối nay chúng ta sẽ có cuộc giao lưu với bà con nơi đây.- Cô giáo lên tiếng.
- ui sắp pải chia tay nơi này rồi - hs 1
- uk, tiếc thật - hs 2
- zậy tối nay chúng ta sẽ thức trắng 1 đêm hok ngủ hen? Huy Hoàng
- ok. cả lớp đông thanh.
Chiều hôm đó
- cậu đưa mình zề ak? - nó
- uk, chứ còn ai nữa? - T. Hoàng
- cả quãng đường dài đó á? - nó làm bộ hok tin
- chứ cậu ngĩ sao? - T. hoàng hỏi lại
- uk, mình hơi ngạc nhiên tí, nhưng cũng cảm ơn cậu nhiều, nếu lúc đó hok có cậu thì chắc mình..........- nó ậm ừ
- chắc cậu khóc hết nước mắt chứ gì? tưởng đâu ai zè mít ướt thế! - cậu ta treo
- cái gì chứ? thui hok cãi với cậu nauwx, tui đi ak.- nó bỏ đi
Tối đó mọi người ngồi hát hó reo vui suốt đêm đến 4h sáng tiệc mới tàn, tụi nó ngủ được 2 tiếng lại pải dậy lên rấy lần cuối cùng. Nhưng rồi cũng đến thời điểm kết thúc, nó ngồi trên xe mà lòng hơi lưu luyến nơi đây, ước mơ của nó là trở thành giáo viên dạy toán và lên những vùng sâu vùng xa như thế này nek, nhưng hok biết có thực hiện được hok nữa? ước mơ thật đơn giản nhưng ..............
Sau chuyến du lịch 3 ngày hai đêm, đứa nào cũng mệt mỏi, khi đi nhộn nhịp bao nhiêu thì khi zề ko khí lại im lặng bấy nhiêu. Về tới nhà ngĩ chắc nó lăng lên giườngânnhs một giấc lun chứ ai zè nó còn sức để lên mạng nữa chứ.
Tiểu thư nhà nghèo: buzz! cậu chưa lên ak, mình mới đi zề nek, định lên kể cho cậu nge nhưng giờ hok gặp được rồi, thôi hẹn lúc khác hi.
Rồi nó vào tắm rửa, en cơm rồi mới ngủ.
Một lúc sau:
Hoàng tử kiêu ngạo: uk, giờ mình mới lên nek, zề chắc mệt lém hi, zạ ngủ đi nha, khi nào gặp kể ình nge với.
Sáng hôm sau, nó ngủ nướng đến 11h mới zậy, mở điện thoại thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của G. Kiệt và 1 tin nhắn của cậu ta nốt:
- cậu chưa dậy hả? ngủ gì nướng thế, hôm nay đi chơi hok? - tại hômnay tụi nó được ngỉ để lấy lại sức mà.
- uk, 2h hi, để đền bù lại hôm đó cho cậu. - nó nt lại cho G. Kiệt
2h hai đứa gặp nhau, thế là kả buổi chìu 2 đứa đi đủ nơi nào là đi en hàng nek, công viên nek, siêu thị nek sau đó là ra biển, 2 đứa đi bộ tóm đủ chuyện rất zui zẻ như 2 đứa bạn thân zạ, lúc này G.Kiệt cũng hok ép nó nên chỉ cần nó zui là cậu cũng zui lây rồi mặc dù nhiều lúc cậu ta định hỏi nó tình cảm nó dành cho cậu ta và T. Hoàng như thế nào?
Tối về, tại nhà nó:
Hoàng tử

kiêu ngạo: Hi, lên rồi ak, đợic ậu nảy giờ.
Tiểu thư nhà ngheo: thế ak, đợi lâu hok? Mình mới đi chơi zề.
Hoàng tử kiêu ngạo: sướng thế, mới đi du lich về giờ lại đi chơi nữa hả? mà đi với ạ zậy?
Tiểu thư nhà ngheo: bạn mình, có nói bạn cũng hok biết đâu?
Hoàng tử kiêu ngạo: con trai hả? có pải cậu bạn mà hồi xưa làm cho cậu dở khóc dở cười hok?
Tiểu thư nhà ngheo: cái gì chứ? Làm gì có chuyện đó, nhưng mình mới đi với cậu ta zề đó.
Hoàng tử kiêu ngạo: thế tiến triển đến đâu rồi?
Tiểu thư nhà ngheo: tiến gì chứ vẫn là bạn bè bình thường thui nhưng có khác 1 tí là…….
Hoàng tử kiêu ngạo: là gì?
Tiểu thư nhà ngheo: mà sao cậu quan tâm lắm thế, thui hok nói chuyện này nữa, có mún ,ình kể cho nge về chuyện đi chơi hok nak?
Hoàng tử kiêu ngạo: uk zậy kể đi
Tiểu thư nhà ngheo: ………………
Hoàng tử kiêu ngạo: cái gì, cậu lại sỉu nữa hả?
Tiểu thư nhà ngheo: uk, hok hỉu sao dạo này mình hay sỉu lắm, chắc lại tại thiếu canxi hay máu gì đó
Hoàng tử kiêu ngạo: sao cậu hok thử đi khám thử đi?
Tiểu thư nhà ngheo: ui mình sợ vô bệnh viện lắm, sợ cây tiêmcuar ông bác sĩ lắm ak.
Hoàng tử kiêu ngạo: kakaka cậu muk cũng sợ thế ak, tưởng đâu….
Tiểu thư nhà ngheo: tưởng gì chứ?
Hoàng tử kiêu ngạo: ak hok có gì, nói chuyện trước giờ mà mình hok biết gì về cậu hết ak, cậu mô tả về cậu mình xem thử đi
Tiểu thư nhà ngheo: xem thử chứ hok xem thật hả? zạ thui hok kể
Hoàng tử kiêu ngạo: thui xem thật ak, hokt hử nữa, hahahaha
Tiểu thư nhà ngheo: zậy thì kể nek, da thì đen, mũi thì tẹt, người thì lùn, mắt thì hí do khóc nhiều quá hehehe
Hoàng tử kiêu ngạo: thật hok đó?
Tiểu thư nhà ngheo: mình nói sự thật 100% lun ak
Hoàng tử kiêu ngạo: zậy mình tạm thời tin cậu lần này, đợi khi nào gặp mình sẽ xác minh hi
Tiểu thư nhà ngheo: tùy thui nhưng có cơ hội gặp đó hok ta, thế cònc cậu thì sao?
Hoàng tử kiêu ngạo: mình ak, đẹp trai nek. Da trắng, cao, được chưa?
Tiểu thư nhà ngheo: eo ơi! Thật hả? Có thêm cái gì hok đó? ẹc
Hoàng tử kiêu ngạo: mình cũng thật 100% lun ak
Tiểu thư nhà ngheo: lại bắt chước nữa rồi
Hoàng tử kiêu ngạo: hihihi, thế tínhc ách cậu như thê nào?
Tiểu thư nhà ngheo: tính ak? Dễ gần nhưng hok dễ tính, hay khóc nhưng cũng hay cười, hay giận nhưng cũng hay hòa lắm, hậu đậu nên biệt danh mình là khỉ con hậu đâu đó hehehe
Hoàng tử kiêu ngạo: ui thế cậu hậu đậu như thế nào? Kể mình xem nak
Tiểu thư nhà ngheo: hậu đậu ak? Như mình rửa chén thì ít nhất 1 em ra đi nek, nấu en thì bữa mặn bữa lạc nek, đi đâu thì chân đá nấy ak, kiểm tra thử chân mình với cái đó cái nào chắc hơn ấy mà
Hoàng tử kiêu ngạo: zậy cái nào chắc hơn?
Tiểu thư nhà ngheo: mình cũng hok biết nữa? Nhưng thử rồi mình la lên một tiếng làm mọi người ai cũng .......
Hoàng tử kiêu ngạo: cũng gì?
Tiểu thư nhà ngheo:thì la chứ sao? Bảo con gái gì muk chẳng được cái điểm nào cả hết
Hoàng tử kiêu ngạo: sao cậu lúc nào cũng nói xấu mình hết zạ? Nói điểm tốt cậu xem nak?
Tiểu thư nhà ngheo:tốt ak, có chứ nhưng đợi mình ngĩ đã chứ giờ chưa ngĩ ra. Thế còn cậu thê nào?
Hoàng tử kiêu ngạo: mình lạnh lùng, kiêu ngạo, sợ con gái khóc hết rồi
Tiểu thư nhà ngheo: cái đó mình biết rồi khỏi nói, nói cái khác đi
Hoàng tử kiêu ngạo: để xem đã, thế giờ ngĩ ra cái tốt chưa thế?
Tiểu thư nhà ngheo: rồi nek, thương người, hay giúp đỡ người khác, ko để bụng chuyện gì kả, hết rồi khi nào ngĩ ra nối tiếp hi, thế cái tốt của cậu là gì?
Hoàng tử kiêu ngạo: mình hok biết nữa?
Tiểu thư nhà ngheo: cái gì cũng hok biết hết zạ thui hok nói thui mình out đây, pp
Hoàng tử kiêu ngạo: sao zạ? Giận rồi à, đúng là cậu nói hok sai mau giận ghê , zạ thui nha,pp


chap 14
Một tuần trôi qua lặng lẽ, chẳng có gì xảy ra, rồi một hôm nó đang đi thì nó tông pải một người phụ nứ cũng trông có vẻ rất sang trọng:
- cháu xin lỗi cô ạ! - nó hối hả cuối đầu xin lỗi
- ko sao đâu cháu ak, hôm sau đi cẩn thận hơn đó. - người phụ nữ đó ôn tồn nói và cười nhìn vẻ mặt rất phúc hậu
- dạ vâng ạ, cháu chào cô nha.- nó nói xong rồi đi nhưng để lại trong nó một suy nghĩ
- sao mình nhìn cô ấy có vẻ thân quen zạ kìa, hình như là gặp đâu rồi thì phải? - nó vừa đi vừa suy nghĩ chuyện đó nên ko chú ý đến xe khi qua đường, bỗng:
- coi chừng!- nói rồi cậu ta băng qua đẩy nó ra xa và rồi xe lao vào cậu ta làm cậu văng ra rớt xuống, một tai nạn xảy ra rất nhanh chóng và bất ngờ.
Nó chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cậu nằm đó, nó vội chạy lại và kêu gào khóc, mọi người xung quanh gọi xe cấp cứu và đưa cậu ta vào bệnh viện, nó như người vô hồn, nócungx không biết là có chuyện gì đang xảy ra nữa, đầu óc nó quay cuồng. Và nó cũng kịp nhớ tới và gọi cho gia Kiệt , về phía người nhà cậu ta thì cô y tá đã gọi về nhưng người cầm máy là Thiên Thảo, sau khi nge vậy ngay lập tức Thiên Thảo chạy đến ngay bệnh viện.
Tại bệnh viện:
- á. - Thiên Thảo hét lên một tiếng. Thì ra cô vì chạy hấp tấp và không chú ý nên đã va vào Gia Kiệt đang chạy ko kém gì cô ấy.
- bạn có sao không?- Gia Kiệt
- ak không sao. Nói rồi Thiên Thảo chạy tiếp, Ga Kiệt cũng ko hỏi gì và chạy theo nhưng hok biết là nằm ở đâu.
- chị ơi cho em hỏi bệnh nhân Lâm Thiên Hoàng nằm ở phòng nào ạ! - cả hai người đồng thanh hỏi, cô y tá chưa kịp trả lời thì 2 người quay mặt vào nhau 4 cặp mắt nhìn như là rất ngạc nhiên lắm.
- ở phòng XX
- dạ vâng , em cảm ơn ạ. - lại một lần nữa cả hai đồng thanh rồi chạy lên đó. Đến nơi, thấy nó ngồi đó như người mất hồn, Gia Kiệt chạy lại:
- chuyện gì đang xảy ra vậy?
- mình mình....- rồi nó òa lên khóc, sau khi Gia Kiệt trấn an lại tinh thần của nó được rồi nó mới kể hết đầu đuôi lại cho 2người nge xong.
- thì ra là chị ak, người mà bấy lâu nay anh ấy vẫn kể hả? chắc anh ấy yêu chị nhiều lắm đây? - Thiên Thảo nói với vẻ vô tư. Nhưng ngược lại với hai đứa nó thì lại không hiểu là Thảo nói gì nữa, đang sốc lại càng sốc thêm.
- thê sba mẹ cậu ta đâu sao chưa đến, mà bạn là gì của cậu ta? - gia Kiệt
- ba mẹ anh ấy chắc cũng gần tới rồi. Còn em là người hứa hôn với anh ấy, nhưng tụi em chỉ xem nhau như anh em thôi còn chuyện hứa hôn là do 2 gia đình tự đưa ra, tụi em hok biết.
Một lúc sau, ba mẹ cậu ta đến:
- chuyện gì đã xảy ra vậy? tại sao nó lại nằm ở đây? giờ nó sao rồi?- mẹ Thiên Hoàng nỏi xối xả làm nó càng thấy có lỗi nhiều hơn
- dạ tại vì.......- nó định nói nhưng
- dạ anh ấy đang qua đường vì ko chú ý nên bị xe oto tông phải ạ, hiện anh ấy đang được bác sĩ chăm sóc ạ. - Thiên Thảo đã nói thay nó, lại một lần nữa nó sững dững ra bởi lời nói dối cảu Thảo.
- sao nó lại thế chứ, sao hok cẩn thận gì hết thế kia. - ba cậu ta buồn phiền mà đâu long, còn mẹ cậu thì suýt ngất, 1h trôi qua, rồi 2, 3 h vẫn chưa thấy bác sĩ trong đó ra ngoài làm mọi người cũng ú tim. Một lúc sau,
- bác sĩ ra rồi- Gia kiệt
- bác sĩ, con tôi thế nào rồi ạ? - ba Thiên hoàng cùng mọi người vây quanh bác sĩ.
- cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm. - bác sĩ. Câu nói này làm mọi người giảm đi nỗi lo lắng được một ít thì

câu sau bác sĩ nói làm mọi người lo lắng bội phần.
- nhưng ... cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại được, phải chờ xem ý chí của cậu ấy như thế nào.
- nếu cậu ấy ...ko tỉnh thì sẽ thế nào ạ? - nó
- tôi e là .... haizaa! - bs
Câu nói nửa chừng này của bs làm mọi người như vỡ tim, ai cũng khóc, nó dường như ngất sỉu quỵ xuống dưới sàn và khóc nữa nở, Gia Kiệt tới trấn an nó.
Sau đó cậu ta được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt,
- thôi bác cảm ơn các cháu, các cháu về nhà nghĩ đi, bác ở lại đây với nó được rồi. - mẹ nó nói với vẻ mệt mỏi mất hết sức lực.
- bác để cháu ở lại đây vớic ậu ấy thêm tí nữa được hok ạ? - nó
- uk tùy cháu thôi. bác gái
- vậy tụi cháu xin phép hai bác cháu về ạ! - Gia Kiệt
- uk, bác trai
Trên đường về:
- sao lúc nảy em lại nói giúp cho My vậy? - Gia Kiệt
- chị ấy tên My ak, tên hay đấy chứ, thật ra anh ấy lúc nào gặp em cũng kể cho em nge về chị ấy hết, nên em nghĩ chắc anh ấy thương chị ấy lắm, qua vụ này cũng thế, đã chứng minh được tình cảm anh ấy dành cho chị ấy là như thế nào rồi, nếu nói ra sự thật thì ba mẹ anh ấy sẽ rất ghét chị My, với tính cách cảu bác trai thì em nghĩ chị My sẽ ko còn con đường mà ssongs tại nơi này lun ak. Nếu chuyện đó xảy ra thì em biết anh ấy sẽ hok thik nên em mới nói dối vậy đó. - Thiên Thảo
- thì ra là vậy.- câu nói vô tình của Thảo dường như đã dẫm nát lên trái tim của Gia Kiệt, tim cậu đau đớn biết chừng nào.
Tại bệnh viện:
- anh về công ty lo giải quyết chuyện ở đó đi, ở đây đã có em và cháu nó rồi, có gì em sẽ gọi cho anh liền. bác gái
- vậy cũng được, nếu có gì gọi liền cho anh. - bác Trai
Ba Thiên Hoàng về lại công ty, trong phòng chỉ nó và bác gái, không khí trở nên im lặng, ko ai nói ai câu nào, một lúc sau:
- cháu tên gì. - bác gái
- dạ cháu tên My ạ. - nó
- cháu là gì của nó? - bác gái hỏi
- dạ là bạn ạ.- nó
- chỉ là bạn thôi sao?
- dạ vâng
- nhưng sao bác thấy cháu có vẻ lo lắng cho nó hơn cả tình bạn? bác gái
Đến câu hỏi này nó dưng dưng hok biết trả lời ra sao, nó cũng hok biết nó lo lắng cho cậu ta có phải vì thấy có lỗi hay là vì nguyên nhân nào khác. Rồi không khí lại trở nên im lặng.
- bác cũng mệt rồi, bác nghĩ một lát đi, cháu ngồi đây với cậu ấy, có gì cháu sẽ gọi bác ạ. - nó
- bác ko sao nằm được, thấy nó thế này bác lo lắm, bácc chỉ có mình nó. Trước đây bác sinh đôi nó và em gái nó nhưng em gái nó bị mất tích từ khi mói sinh tong bệnh viện lận đến bây giờ vẫn ko có tin tức gì kả, giờ lại nó gặp phải chuyện này, làm sao mà bác có thể chịu nổi cơ chứ! - bác gái vừa nói vừa khóc nức nở nó cũng khóc theo.
- vậy cháu ngồi đây với nó bác về lấy ít đồ rồi trở vô liền. - bác gái
- dạ bác cứ yên tâm về đi ạ, cháu sẽ trông cậu ấy cẩn thận. - nó
Vậy là trong phòng giờ chỉ còn lại mình nó và cậu ta.
- tại sao cậu alij ngốc như thế chứ? - nó vừa nói vừa nấc từng nấc rồi khóc
- tại sao lúc nào mình gặp chuyện cậu cũng bảo vệ mình, tại sao khi cần thì cậu lại xuất hiện nhanh chóng chứ, cậu có biết cậu là người mà mình ghét nhất hok? - nó nói trong nước mắt
- cậu tỉnh lại đi, dậy mau đi chứ cậu muốn mình thấy có lỗi với cậu suốt đời sao? cậu muốn mình pải làm sao thì cậu mới chịu tỉnh kia chứ? thật sự là mình rất sợ, rất sợ khi pải nhìn cậu như thế này có biết không hả ngốc, cậu là người ngốc nhất trên đời, ngốc ơi là ngốc. - nó khóc ngẹn lại nói hét lên nhưng vẫn ko đủ sức để la to, nó khóc nức nở rất đau đớn. Nhưng cậu ta vẫn nằm im.


Chap 15
Tối hôm đó tại nhà nó:
- sao hôm nay con đi đâu mà về trễ vậy, mẹ gọi sao con không nge máy. – mẹ nó
- dạ con xin lỗi, hôm nay bạn con bị tai nạn giao thông đang nằm bệnh viện, con quên mất gọi về nhà.- nó
- thế ak, giờ bạn con sao rồi? – ba nó hỏi
- …cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy ạ., dạ con xin phép lên phòng trước ạ. – nó ứa nước mắt
- Uk vậy con cũng mệt rồi nghĩ đi cho khỏe. – mẹ nó
Bây giờ nó rất buồn cần một ai đó để nói chuyện thế là nó lên mạng mong gặp được cậu ta.
Tiểu thư nhà nghèo: buzz! Cậu có ở đó hok zạ? bây giờ mình rất rất là buồn, huhuu
Tiểu thư nhà nghèo: cậu hôm nay ko lên hả, thật sự giờ mình hok biết pải như thế nào nữa, cậu ấy vì mình mà giờ đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện, nếu cậu ấy hok tỉnh dậy chắc mình sống cũng hok nổi quá, huhuh
Tiểu thư nhà nghèo: sao cậu ko trả lời, giờ mình rất sợ, sợ lắm.
Sáng hôm sau, tại lớp nó cứ như người mất hồn cứ ngẩn người ra, làm con bạn ngồi bên cạnh cũng thấy lo lắng.
- nek, hôm nay mày sao vậy? cứ như người mất hồn rồi ấy.- Diễm Hồng
- Thiên Hoàng….vì ta mà giờ đang nằm trong bệnh viện chưa tỉnh dậy được, huhu – nó khóc
- Cái gì? Khi nào? Sao mày hok nói gì với ta? – D.Hồng hỏi hàng loạt câu rồi nó kể mọi chuyện đầu đuôi choD.Hồng nge
- Thật hả? đúng là chuyện động trời, nhưng sao cậu ta lại liều mình thế nhỉ? Chẳng lẽ….- nó cũng biết con bạn đang có ‎ gì nhưng chính nó cũng hok hỉu vì sao cậu ta lại như thế, càng hok thể tin là cậu ta thik nó.
Tan học nó và D.Hồng chạy ngay đến bệnh viện:
- Thưa bác con mới tới, cậu ấy sao rồi ạ? – nó
- Hic hic… nó vẫn không có cử động nào cả, bác sợ lắm cháu ak. - bác gái vừa khóc vừa nói
- Cháu chào bác, cháu là bạn hok cùng lớp với cậu ấy, được tin nên cháu đến thăm ạ.- D.Hồng
- Vậy ak, bác cảm ơn cháu, 2 cháu ngồi đi.- bác gái
Lại một ngày chờ đợi của mọi người cũng không có kết quả, tối đó nó về nhà lên mạng nhưng vẫn không thấy cậu đó lên mạng, nó mong được nói hết tâm sự ra biết bao nhiêu nhưng…
Tiểu thư nhà nghèo: Buzz! Cậu có đó hok?
Tiểu thư nhà nghèo: cậu lại không lên nữa hả? sao lúc mình cần nói chuyện với cậu thì cậu lại không lên chứ, tại sao lại đối xử với mình như vậy chứ, tại sao? tại sao? tại sao? mọi chuyện tồi tệ cứ đến với tôi chứ.
Nó khóc nức nở không thành tiếng rồi ngủ lịm đi.
Ngày thứ ba, thứ 4, …rồi đến ngày thứ 7 cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy
- Nếu hôm nay cậu ấy không tỉnh dậy thì có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. – Lời của bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai mọi người đặc biệt là mẹ cậu ta và nó, bà như ngất llimj đi, còn nó thì thẩn người, đầu nó quay cuồng, bầu trời như đang tối sập lại như đang gián xuống đầu nó, nó ngồi bệt xuống sàn, một lúc sau nó cũng đứng dậy được và vào phòng cậu ta
- Sao cậu không chịu tỉnh dậy chứ, làm sao cậu mới tỉnh đây hả chứ, có biết là mọi người rất lo lắng cho cậu không hả? đồ ngốc mau tỉnh dậy đi, cậu cứ như thế này thì mình biết làm sao? mình đã lỡ thik cậu mất rồi, chẳng lẽ cậu muốn mình hối hận suốt đời sao? - nó nắm tay Thiên Hoàng mà khóc nức nở ngoài cửa Gia Kiệt đã chứng kiến. Cậu định quay lưng đi thì bắt gặp Thảo cũng đang đứng phía sau.
Nó nói rồi nằm lịm trên tay cậu ta, một lúc sau tay cậu ta cũng đã cử động, tỉnh dậy thấy nó nằm đó cậu mỉm cười và ngồi dậy bế nó lên giường cậu ngồi thế vị trí nó nhìn nó ngủ.
- anh thik chị My hả? – Thảo hỏi bất ngờ
- sao em lại nói thế? – kiệt
- nhìn ánh mắt và cử chỉ của anh là em biết ak. – Thảo
- nhưng chỉ là đơn phương mà thôi, cậu ấy giờ chắc đã xác định

được người cậu ấy thik là ai rồi. – Kiệt nói có vẻ hơi buồn
- anh có buồn không? – Thảo
- buồn thì cũng vậy thôi, ngay từ đầu cậu ấy đã không thik anh rồi, mong là cô ấy sẽ hạnh phúc và vui vẻ, anh chỉ cần có vậy, thế là đủ. –Kiệt
- oh, đúng là tình yêu cao thượng, thán phục thán phục!- Thảo tỏ ra nhí nhảnh
Tại phòng Hoàng, nó
2hi.us