Truyện teen Tiểu thư nhà nghèo và hoàng tử kiêu ngạo

Truyện teen Tiểu thư nhà nghèo và hoàng tử kiêu ngạo

Tác giả: Internet

Truyện teen Tiểu thư nhà nghèo và hoàng tử kiêu ngạo

rùi đó nhưng nó tự phủ nhận điều này. đúng là pó te nó lun.hehehe
Sáng hôm sau tại lớp hok:
- ek đi căn tin hok mày? Diễm Hồng hỏi nó
- thui mày đi đi, tao nhát xuống đó lắm hay mày mua dùm tao với nha. Nó năn nỉ con bạn.
- uk, pó tay với mày lun. Nói xong con bạn chạy vù xuống căn tin.
Nó vẫn cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn nó, nhưng nó làm lơ, lãng tránh. Trong lớp nó các môn tự nhiên thì nó chẳng thua kém gì với ai kể kả bọn con trai nhưng các môn còn lại thì thui khỏi nói tới nữa đặc biệt là anh - văn, 2 môn nó ghét nhất.
- của mày nek. Diễm hồng vừa nói vừa đưa cho nó
- thanks bạn iu? nó đón lấy nói vui vẻ
- tối nay ở nhà hát trưng vương có chương trình ca nhạc hay lém đó toàn ca sĩ nỗi tiếng hok ak. Đi xem hok, tao có 2 vé nek. - Diễm Hồng vừa nói vừa rút ra đưa qua đưa lại trước mặt nó.
- uhm cũng mún đi lém nhưng túi nay tao đi hok toán rùi, sao giờ. - Nó trả lời với vẻ bùn bã
- cúp 1 buổi có sao đâu. - Con bạn ý kiến
- nhưng tao hok đành mày ak. - vì đây là môn nó khoái nhất hok mún bỏ bữa nào kả.
- trời, hôm nay mày siêng dữ hen. Diễm hồng nói gay
- chứ sao! nó cũng hok vừa
- thui đi cứ quyết định zậy, tối tao vô chở đó. Diễm hồng nói vẻ kiên quyết. Nó cũng uhm ak nhưng vẫn ko đành lòng nghĩ thật.
Giờ ra về, trước cửa lớp có một người đang chờ nó đang suy nghĩ điều gì đó có vẻ khó nói.
- Kiều My! gia kiệt gọi
- có gì hok? nó hỏi
-uhm.. tối ni đi xem ca nhạc với mình được hok? gia Kiệt ngỏ ý mời nó
Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh:
- xin lỗi tói nay mình có hẹn rùi
- Hả? có hẹn ak, với ai zậy. Gia Kiệt ngạc nhiên
- uhm với Diễm Hồng. Nó trả lời
- zậy ak, mình cứ tưởng........! - lúc này chàng ta mới thở phào
Thấy vậy nó cũng không hkoir thắc mắc:
- cậu tưởng gì? hỏi ngây thơ nhỉ? thế muk cũng hok đoán được chứ! hay là cô nàng giả nai đây rùi nhưng trong lòng cũng mún đi với chàng đậy muk.
- ak, không có chi, thế là thất bại lần 2 rùi. - cậu nói với giọng ỉu xùi
- là sao? - nó càng hok hỉu. ai cũng hỉu chỉ một người hok hỉu.heheh
- thui chúng ta về đi. - Gia kiệt bảo
-uhm.
============
Mai Diễm hồng là bạn thân của nó, là một người năng động, nhiệt tình, bí thư của lớp, dễ thương nhưng ăn hàng là số một. hai tính cách trái nhau mukchowi thân với nhau cũng giỏi nhỉ?


chap 3
6h tối tại nhà hát trưng vương:
- mày đứng đây tao đi gởi xe nha.- Diễm Hồng vừa nói vừa chạy đi
- uhm. nhanh lên nha. Nó gọi theo
Một lúc sau, khi 2 đứa đi tung tăng vừa ăn kẹo mút, bỗng:
- Áaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!! . nó đụng pải tên con trai, lúc này kẹo đã ko còn trên tay nó nữa.
- cô đi kiểu gì thế hả? 1 giọng nam lên tiếng
- xin lỗi bạn, bạn ấy ko cố ý đâu, bạn bỏ qua nha. Diễm Hồng năn nỉ tên đó. Nó vẫn đứng im vì nó đụng pải 1 tên rất chi là........đẹp chai
- cô ta đụng chứ pải cô đâu muk cô lên tiếng. Sao hả đụng người ta rồi ko xl muk bảo người khác xin lỗi dùm sao? ba mẹ cô ko dạy cô hả? - tên đó nói có vẻ láo xược
- anh bảo tôi xin lỗi hả? nếu như anh đi đứng nhìn thì thấy tôi ko nhìn anh pải tránh ra chứ, sao lại đâm vào tôi. - nảy giờ nó nhịn nhưng xúc phạm đến nó thì thui nha.........
- cô........Tên kia cứng họng
- cô gì muk cô, trước khi mún người ta xin lỗi thì anh hãy xem lại mình đi nha. - Nó cũng ko vừa, tuy có đẹp thiệt nhưng nó chúa ghét những tên kiêu ngạo lúc nào cũng ình nỗi bật.
Nói xong rồi nó kéo tay bạn nó đi. Bỏ lại tên đáng ghét đó 1 cục tức to đùng. vừa đi nó vừa than vãn:
- xui xẻo thiệt khi không gặp pải tên gì đâu ấy, làm kẹo của tao ko còn nữa rùi! nó vừa nói xong thì
- Kẹo của cậu nek! Vừa nói cậu ta vừa đưa trước mặt nó
- Gia Kiệt????????? - Nó hơi ngạc nhiên: cảm ơn cậu! đón lấy kệo nhưng nó ko nhìn cậu í (thế đó pà kon ak)
- Sao cậu lại ở đây? - Diễm Hồng thắc mắc
- Sao ko cho tớ đến đây ak? - Gia kiệt trả lời
- ak ko, ai dám chứ! - Diễm Hồng cười đểu
- ek Gia Kiệt! huy Hoàng cùng bảo khang í a í ới vừa gọi vừa chạy lại chúng.
- Thấy mấy em là mày bỏ tụi này lun hả? huy Hoàng vẫn cái giọng đó.
- đâu có mày? gia Kiệt cười bù
- ủa 2 bạn cũng đi xem ca nhạc hả? Bảo Khang lên tiếng
- uhm. Diễm hồng trả lời.
- thui sắp đến giờ rùi, chúng ta vào thui. Gia Kiệt bảo. Thế là kả bọn kéo nhau vào, vừa đi vừa tóm chuyện vu vơ, ai cũng nói nhìu nhưng chỉ có nó là nói ít thui mặc dù Gia Kiệt cố tình đi gần nó và hỏi đủ chuyện, nó chỉ có nhiệm vụ trả lời thui ak.
Cuối cùng buổi ca nhạc cũng kết thúc, cả bọn vừa đi vừa nói vừa cười haha.
- Chúng ta đi uống gì đi rùi về nhỉ? Huy Hoàng đưa ra ý kiến
- Uhm, được đó. Nảo khang nối tiếp
- 2 bạn đi được chứ? - gia Kiệt hỏi
- mình pải về rồi, về trễ nhà minh sẽ la. - Nó từ chối
- thế thì tụi mình zề trước, các bạn cứ đi chơi tiếp ha. - Diễm Hồng lên tiếng
Thế là 2 nàng bỏ đi để lại 3 chàng với dáng vẻ hơi thất vọng nhưng bùn nhìu hơn ai hết vẫn là Gia Kiệt.
Tối về gia Kiệt vẫn ngủ ko được cậu đang suy nghĩ và cố tìm cách để cưa nó cho bằng được và rồi cậu đã có cách làm cho nó chú ý.
Còn về phần nó, độc thoại nội tâm lại tái diễn:
- tại sao mình ko đồng ý nhỉ?
- tại sao mình ko nhìn cậu ấy?
- chẳng lẽ cậu ấy thik mình?
........................................
Sáng hôm sau, tại lớp hok, thầy bước vào lớp, kả lớp đúng lên chào thấy. Đó là tiết Toán. Giảng 1 hồi thầy đưa ra 1 bài toán về sin cos:
- Các em tự giải ko phải bấm mấy tính đó! - thầy vừa nhắc xong thì
- bằng 1 pải hok thầy? nó trả lời
- bấm máy tính ak? thầy nghi ngờ, đi xuống chỗ nó
- dạ ko ạ! vừa nói nó vừa đưa ra cách giải cho thầy xem (nhìn zạ nó thông minh lém, tính toán và nhẩm cũng rất nhanh nữa)
- uhm. - thầy gật gật cái đâu.
Đó là lần đầu tiên thầy chú ý tới nó và tỏ vẻ hài lòng về nó, nhưng thầy ko khen, nếu muk khen thì nó nổ tung cái mũi lên rùi, nói zậy thui chứ nó cũng ko thik ai khen nó hết vì hồi lớp 7 thầy toán nó hỏi cả lớp:
- các em biết trong lớp mình ai hok được toán nhất ko?
Cả lớp vẫn ko biết là ai. Bỗng thầy chỉ nó, chính nó cũng hơi bất ngờ về điều nay, nó cũng vui lắm, từ đó cả lớp gọi nó là"siêu toán", nhưng cũng vì thế muk nó hok sút hẳn lên, chính nó cũng ko biết tại sao nên giờ nó ko thik nge những lời khen đó,vẫn bít là cậu ta thik nó, nó cũng bắt đầu có hơi hơi thik cậu ta nhưng hok nhìu.
Tuần sau là sinh nhật nó rồi.
- Ek sinh nhật này mầy định làm gì hok? Diễm Hồng hỏi
- chắc hok! - vì đối với nó năm nào cũng như năm nào chẳng có sinh nhật sinh nhiết gì cả.
- chán hi, hay tao với mày đi bãi bụt chơi nha, lúc đó tao vô chở, hôm đó nghĩ muk.Diễm Hồng đưa ý kiến
- nhưng....... - nó vẫn chưa quyết định được.
- không nhưng nhị gì hết. quyết định vậy hen- Diễm Hồng nói dứt khoát
- uhm, thui vào học rùi kìa. nó hối thúc.
Hôm nay là ngày nó sinh ra, nó vừa dậy đã chụp ngay cái điện thoại chỉ mong là có ai đó vẫn nhớ ngày này, nhưng rất tiếc người đó đã không nhớ - nó nghĩ vậy. chỉ là nhưng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ chúc mừng nó thui muk bọn bạn nó gửi đến. Nó thất vọng.
Reng

reng, nó ra mở cửa thì
- happy birthday to you! cả bọn đồng thanh nói
- quà của cậu nek. Gia Kiệt đưa lên trước mặt nó 1 chú gấu bông thật to.
-Cảm ơn! - nó rất ngạc nhiên và bất ngờ vì nó lun mong ngày này của nó sẽ nhận được 1 chú gấu bông thật to. Và điều đó đã thành hiện thực.Muk ngườ tặng nó chính là người muk nó mong nhận được tin nhắn.
Không chờ gì nữa, nó đem cất quà và xin phép ba mẹ nó cùng cả bọn đi chơi. và đương nhiên người chở nó là Gia Kiệt rùi, còn Diễm Hồng đi với Huy Hoàng còn Bảo Khanh thì hôm nay cậu ta cùng gia đình về quê nội rùi nên không có mặt trong cuộc đi chơi này.
Đi bãi bụt về cả bọn vào quán karaoke vào đây nó nhận thêm 1 bất ngờ nữa bởi giọng hát của Gia Kiệt, cậu ta hát bài "Miss You"


Từng cơn mưa rơi rơi hay máu tim anh nhỏ giọt rơi
Như có ai bóp tim anh nghẹn đau rất đau
Vì em nói đôi ta là bạn thế thôi không gì hơn
Nhưng bạn bè có thể nhớ nhau được không?
Miss you so much And I Love You
Tựa như tình yêu trong tay của anh
Và muôn trùng xa xôi trong mắt em
Trái tim gầy hao anh giờ biết sao
Miss you so much And I Love You
Mất em điều anh không bao giờ nghĩ đến
Hãy nghĩ suy dù mai hỡi em
Anh không muốn ta là bạn bình thường thế đâu
Vẫn biết rằng sẽ không thay đổi
Trái tim này sẽ thôi ước mơ
Mà anh không thể ngăn nỗi nhung nhớ
Cứ hay gọi tên em khi nhớ em
Ngày qua người quan tâm anh để chi
Để bây giờ anh không thể thiếu em
Miss you so much And I Love You
Mất em điều anh không bao giờ nghĩ đến
Hãy nghĩ suy dù mai hỡi em
Anh không muốn ta là bạn bình thường thế đâu
vừa hát vừa nhìn nó, lúc này nó cũng cảm nhận được là cậu muốn nó hỉu nhưng nó làm lơ, phải công nhận là cậu ta hát rất hay lần đầu tiên nó nghe vì trên lớp có khi nào cậu ta hát đâu, hát cứ như ca sĩ ấy.
Kết thúc buổi đi chơi đầy thú vị, chắc đây là lần đầu tiên nó cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ trong ngày này, có ý nghĩa nhất. Nó thầm cảm ơn cậu ta, nó hiểu nhưng dường như có cái gì đó bắt nó hok được thik cậu ta nhưng hok biết là gì nữa.
Hôm nay là ngày 20/10 trường có tổ chức buổi văn nghệ, thế là được nghĩ 2 tiết đầu. Tại buổi lễ:
- Sau đây sẽ là bài hát Ngày hạnh Phúc do em Lâm Thiên Hoàng trình bày. – thầy dẫn chương - trình nói.
Tiếng vỗ tay vang lên, 1 cậu học sinh bước lên và sau đó là cất tiếng ca.
- Sao thằng này nhìn thấy wen wen nhỉ? – nó nghĩ thầm.
- Êk mày còn nhớ thằng này hok? Diễm Hồng làm nó cắt ngang suy nghĩ
- Tao thấy wen wen nhưng hok nhớ gặp đâu rùi thì phải?
- Trí nhớ mày tệ thế, nhớ hôm đi xem ca nhạc hok? Mày đụng phải 1 tên đó…. Nhớ hok?
- Ak nhớ rùi, hèn chi thấy wen thế. Muk sao trước giờ hok thấy muk giờ lại lên đây hát nhỉ?
- Uhm hok biết nữa?
- Nhưng công nhận hát hay thiệt, chẳng lẽ trường mình mời zề hát ak?
- Lý nào lại thế, hok đâu?
- Uhm cũng đúng, trường mình đâu thiếu nhân tài, hehehe.
- Thế thật ra hắn ……….là sao?
- Thôi kệ hắn ta nghĩ chi ệt cầu mong là hok phải hok trường mình là được ak.
Kết thúc buổi lễ, ai zề lớp nấy. Tiếp theo là giờ toán:
- Êk sao thằng kia đi cùng với cô chủ nhiệm mình nhỉ? – Diễm Hồng lên tiếng
- Lý nào là zậy, đừng nói là nó học lớp mình nha. – Nó nhăng mặt.
- Hen xui ak, hihi, muk sao mày hok thik hả? tao thấy thằng đó đẹp trai muk, tao kết rùi đó nha. – Diễm Hồng nhìn hắn muk hok them để ý con bạn đang bực mình thế nào?
- Xin giới thiệu với các em, hôm nay sẽ có một bạn gia nhập vào lớp ta. Tên bạn ấy là Thiên Hoàng. – cô giáo vừa giới thiệu xong là cả lớp hét lên.
- Hehe như tao dự đoán nhỉ? Diễm Hồng nói
- Haizaaaaaaaa! Gặp tên chắc xui xẻo nữa rùi. – Nó than vãn
- Thiên Hoàng, em xuống bàn kề cuối ngồi. – Cô giáo vừa nói vừa chỉ. Ngờ đâu đó là bàn phía sau của nó ngồi.
- Sao nó lại ngồi chỗ đó nhỉ? – Có ai biết rằng có một con mắt hình lựu đạn nhìn hắn, không ai khác đó là Gia Kiệt, người muk đã từng xin ngồi vị trí đó mà bị cô khướt từ.
Hắn đi xuống nhìn nó có vẻ đã nhận ra nó là ai rùi. Cười một nụ cười có vẻ rất chi là đẻo.
Đã vào giờ học, thầy cũng đã vào lớp. Một ngày tồi tề đối với nó, nó nghĩ vậy.
- xin chào, mình giờ gặp nhau rùi nhỉ? – hắn nói nhỏ sau lưng nó
- uhm, chào. – nó hơi bất ngờ nhưng cũng hơi sợ không biết gã này có trả thù mình vì chuyện hôm trước ko nhỉ? Nó đang suy nghĩ thì tiếng hén lại vang lên
- đúng là ko đánh ko wen hi. – mặc cho hén nói gì nó vẫn cứ làm thinh.
Giờ tan học:
- Kiều My! Chờ mình zề với. – Gia Kiệt chạy tới chỗ nó thì Thiên hoàng cũng từ đâu đi đến
- Xin lỗi bạn, mình có chuyện muốn nói với cô bạn này.
- Tôi ko có chuyện gì để nói cả, mình zề đi Gia Kiệt. – Nó kéo tay Gia Kiệt đi
- Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô. – Hắn giật tay nó lại.
- Này bạn làm gì thế? Cậu ấy bảo là ko muốn nói chuyện rồi còn gì, tránh ra. – Gia Kiệt hất tay hắn ra khỏi nó.
- Ko phải chuyện của bạn.- Hắn nhìn Gia Kiệt có vẻ tức giận
- Zậy chuyện cậu nói là gì, hay là chuyện lúc đi xem ca nhạc hả? muốn xin lỗi tôi hả? thôi đi tôi hok dám đâu. Bye! Đi thôi Gia Kiệt. – Nói một tràng nó kéo Gia Kiệt đi ko kịp cho hắn nói lời nào nữa để lại hắn nhìn theo mà bất lực.
Hắn suy nghĩ mãi về nó và nghĩ sẽ làm cho nó đau đớn vì đã chọc tức hắn bằng cách sẽ cưa ngã nó rồi sau đó làm cho nó đau khổ.
Về phần nó và Gia Kiệt:
- cậu biết nó từ lâu ak? Gia kiệt hỏi
- ko. – nó trả lời cụt ngủn
- chứsao………
- ko sao trăng gì hết, đạp nhanh lên nào. – không kịp để Gia Kiệt nói hết câu nó đã đạp lên trước.
Tối đó tại nhà nó, nó đang online:
Hoang tu kieu ngao: chào ban! Làm wen nhé.
Tieu thu nha ngheo: chào bạn, bạn tên gì
Hoang tu kieu ngao: mình là phong, còn bạn?
Tieu thu nha ngheo: mình là Ngọc


Hoang tu kieu ngao: bạn ở đâu ? bao nhiu tuổi ?
Tieu thu nha ngheo: mình ở đà nẵng, 17t, and you ?
Hoang tu kieu ngao: mình cung zậy. Mình học trường Ngũ Hành Sơn còn bạn ?
Tieu thu nha ngheo: mình học trường Ngô quyền
Hoang tu kieu ngao: bạn có wc hay arvart gì hok ? co mình xem tí dc hok ?
Tieu thu nha ngheo: xin lối mình hok có, mình xấu nên hok mún chụp ảnh tí nào ?
Hoang tu kieu ngao: uhm zây hả ?hay là bạn khiêm tốn wa zậy ?
Tieu thu nha ngheo:heheh, đâu có đâu sự thật là thế mà, thui mình có tí việc nc sau nha
Hoang tu kieu ngao: uhm,pp.
Tieu thu nha ngheo:pp
- nói chuyện chán phèo, mệt thật đó.- nó thì thầm
Sáng hôm sau, tại trường , giờ lý, hôm nay là kiểm tra 1 tiết :
- các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra nào. – Tiếng cô vang lên
Gần hết thời gian :
- ai làm bài giống nhau mà sai giống nhau là bị zero đó nge.- cô ám chỉ nó vì cô biết là nó cho cậu bạn phía trên chếp hết bài mà hok hề biết là nó đã viết nhầm 1 con số, trong lòng nó vẫn biết là cô nói nó nhưng nó tự tin là mình hok sai nên nó vẫn cho cậu bạn đó chép bài.
Hết tiết :
- êk mày làm bài được hok ? Diễm Hồng hỏi nó
- uhm được, còn mày ?
- ok.
- Này các bạn làm bài thề nào ? Gia Kiệt chạy lại
- Hok đến nỗi

nào. Cả hai cùng đồng thanh.
- Zậy chúng ta đi căn tin hi. – cậu ta rủ
- Uhm.
Đúng lúc BẢo Khang và Huy Hoàng chạy lại :
- Định đi hok kêu tụi này ak. – Huy Hoàng nói
- Sao lại thiếu 2 cậu được. – Nó trả lồi kèm theo 1 cái liếc mắt.
Rồi cả bọn kéo xuống căn tin, đang bàn về bài kiểm tra thì nó bỗng kêu lên.
- Chết rùi, tui làm nhầm mất tiêu rùi, huhu
- Cái gì ? nhầm hả ? nhầm cái gì ? – Diễm Hồng hỏi dồn dập, cả bọn cũng trố mắt lên, tò mò muốn biết nó sai cái gì.
- Thì đoạn cuối đó 8/3 muk tui ghi xuống dưới là 3/8 thế là sai kết quả rùi.
- Ui dzời, có thế thui muk, làm bọn này cũng hết hồn tưởng đâu sai cả bài chứ, chứ có tí đó thì chỉ kết quả sai thui ak, cùng lắm là mất 1 điểm thui, hihi. – Bảo Khang lên tiếng
- Không phải vẫn đề là điểm. – mặt nó ỉu xìu
- Chứ là gì ? Cả bọn đồng thanh
- Các cậu còn nhớ khi làm bài cô nói gì hok, ai sai muk giống nhau thì sẽ zero đó. –nó thở dài
- Thì sao ? chả lẽ.....Gia Kiệt ngập ngừng
- Uhm, mình cho Tuấn chép bài của mình rùi, chuyến này chắc chết mất, xui xẻo thật rùi.
- Cho chết cái tội cho copy chi. – Huy Hoàng vừa nói vừa cười đẻo
- Còn cười được ak, hok biết an ủi bạn bè gì hết á, đúng là cười trên nỗi đau người khác được cơ đấy. Nó liếc Huy Hoàng một cái rõ dài.
- Thui muk ko sao đâu, chắc cô hù zạ thui chứ ai nỡ lòng nào chứ. – Gia Kiệt an ủi
- Đúng đó, mày đừng có lo. _ Diễm Hồng cũng tiếp theo, nó cũng hy vọng thế. Rùi nó lại thở dài.
- Thui đi nàng ơi, bày đặt thở dài nữa chứ, y như cụ non zậy đó. Bảo Khang trêu nó. Vừa lúc đó Thiên Hoàng chạy tới,
- Kiều My nối chuyện với tôi một chút.
- Tôi với cậu có chuyện gì để nói đâu, có gì thì nói lun đây đi.
- Ko được. – Hắn kéo tay nó rùi lôi đi, nhưng nó cũng ko vừa, cự lại và vung tay ra
- Cậu làm gì thế, tôi đang bực mh đừng có chọc tôi bực mh thêm đó nghen. – nó lườm hắn
- Cậu bực mình bằng tui hok ?- hắn nói
- Kệ cậu tui hok biết, có chuyện gì để sau nói tui giờ ko rảnh. – rùi nó bỏ lên lớp. Diễm Hồng chạy theo.
- Ek mày, làm gì muk mày có ác ý với cậu ta thế. _ Diễm Hồng tò mò
- Hok biết nữa, chắc tại tao thấy hắn gai mắt quá, tỏ vẻ ta đây học giỏi ko coi ai ra gì, lúc nào nói chuyện với ta hắn cũng làm theo ý hắn, kéo ta đi khi chưa dc sự đồng ý của tao, nên ta càng ghét.
- Chắc mày có ác ý với cậu ta từ hôm ở nhà hát cơ, chứ khi nói chuyện với mi tao thấy cậu có có gì đâu, tại mi cứ làm cậu ta mất mặtc hứ sao, lúc nào cũng hok chịu nói chuyện đàng hoàng chi, chưa gì đã cáu lên với cậu ta rùi.
- Uhm hi, sao thế hi, thui tao cũng hok biết nữa, nói chung là ghét
Mà cũng đúng thiệt từ khi nó và cậu ta gặp nhau chưa lần nào nó đứng lại nói chuyện một lúc mà hok cáu lên được, trong khi nó cứ nghĩ cậu ta chảnh, kiêu nên ghét, hok thèm nói chuyên. Muk hắn ta định nói gì mình ta ? nó nghĩ thầm, đúng là cô nàng, khi không không chịu nói chuyện với người ta rùi giờ đâm ra suy nghĩ lung tung. Đang suy nghĩ thì
- Này, giờ hết bực mình chưa ? Thiên hoàng lên tiếng làm nó giật mình
- Thế cậu muốn nói gì nak.
- Thì chuyện tôi thik cậu.
- Cái gì ? nó trố mắt lên – cậu khùng ak, rãnh quá ha, tui hok rãnh để đùa với cậu đâu nha
- Tùy cậu thui, cậu biết vì sao hok ? vì ai cũng muốn được nói chuyện với tui hết chỉ trừ cậu làm tôi tò mò nên muốn thik cậu thử thế nào.
- Cậu muốn chết hả ? dám đùa giỡn với tui sao ? uhm tùy cậu thui, cậu thik ai thì tùy cậu nhưng cậu nên nhớ ột điều, cậu là người tôi ghét nhất và sẽ hok bao giờ có chuyện tôi thik cậu đậu nha. Nên nhớ điều đó dùm tui.
- Chưa chắc, tối lúc đó cậu đừng có nói là ko thể rời xa tui được đó.
- Ok. – rùi nó đạp một hơi lên phía trước.


chap 6
Tối đến, nó lại suy nghĩ về lời cậu ta nói, nó càng bực mình, tưởng mình là ai chứ, đồ kiêu ngạo, chảnh…nó **** cậu ta một hồi rùi ngồi dậy lên mạng
Hoangtukieungao : 222222222,mới lên hả ?
Tieuthunhangheo : 2222,uhm cậu lên lâu chưa ?
Hoangtukieungao : lâu rùi, ở nhà bùn quá chẳng có gì chơi nên lên đây suốt ak
Tieuthunhangheo : sao ko rủ bạn bè đi chơi, con trai gì muk
Hoangtukieungao :uk, tại tính tui thế đó, ko thik kết bạn nhìu.
Tieuthunhangheo :thiệt hok đó, nếu sống như zậy thì sao gọi là cuộc sống chứ, nói thiệt là tui cũng rất ngại khi tiếp xúc với nhiều người lắm nhưng ai đó chủ động kết bạn với tui là tui đồng ý ak, như cậu chẳng hạn,hehehe
Hoangtukieungao : uhm tui thấy bạn cũng vui tính hi, chắc có nhiều bạn lắm hả ?
Tieuthunhangheo : bạn thì cũng có nhưng hok nhìu như bạn nghĩ đâu, đủ để tui xả street ak,hihi
Hoangtukieungao : thế ak, tui toàn kết bạn trên này hok ak, nhưng nói cuyện với ai cũng ko hợp cả, nói dc vài câu thì thấyta 1 cái rùi quay đi nhưng vẫn nở nụ cười duyên. Làm cả đám phá lên cười.
- Dúng là sau cơn mưa trời lại sáng. – Huy Hoàng chột theo.
- đúng là con gái, lúc buồn thì mặt xị ra, ai nói gì mặt kệ, lúc zui thì như con cchim hót líu lo, cười tươi như hoa. Bảo khang cũng tiếp lời.
- Nè nè, khen tui hay là chột tui nữa zạ ? muốn chết hả ?
- Ui em hok dám. – Bảo Khang làm mặt như sợ hãi rùi cười toe toét làm cả bọn không khỏi cười theo, không hòa vào không khí này vẫn có một người chứng kiến nhưng chỉ cười thầm mà thui. Và tự nói :
- Ngốc thật ! Đó là chính là Thiên Hoàng.
Điện thoại Gia Kiệt vang lên :
- Dạ con nghe ạ !
- Học xong rồi về nhà liền nghe con, ba mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Dạ vâng. – chuyện gì zậy ta ? Gia Kiệt nghĩ thầm.
TẠi nhà Gia Kiệt :
- con ngồi đây ba mẹ nói chuyện.- me Gia Kiệt bảo.
- Tuần sau có lẽ gia đình ta phải vào Sài Gòn.- Ba GK lên tiếng
- Vào làm gì ạ ? đi du lịch hả ba ? – cậu ta tỏ vẻ phấn khới
- Không phải đâu, chúng ta sẽ sống trong đó lun, vì công việc của ba con nên chúng ta phải rời nơi đây.
- Cái gì ? thật hả ba ? – cậu ta ngạc nhiên, nảy cậu ta vui bao nhiêu bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu.
- Con không thik à ? – mẹ cậu ta hỏi
- Túc nhiên rùi, con ở đây bạn bè nhiều còn vô đó thì có ai đâu, với lại con thik sống nơi có biển thui chứ trong đó toàn xe với nhà thui ak, chán chết được.
- Con trai gì thế hok biết, sau này con lớn con cũng phải tập sống cuộc sống như thế chứ, trong đó có nhiều môi trường tốt hơn nơi này, sẽ là nơi phù hợp để con học tập. _ mẹ cậu ta giải thik
- Nhưng con không thik !
- Không thik cũng phải đi, chẳng lẽ con muốn ở lại đây 1 mình ak. – ba cậu ta bảo
- Nhưng sao giờ ba mẹ mới nói chứ ?
- Thì cũng vì công việc gấp quá thôi con ak, con phải thông cảm chứ. – mẹ cậu ta ôn tồn bảo.
- Ba đã thu sếp tất cả rồi, cứ thế mà làm, con lo chuẩn bị đi là vừa. Thôi con lên phòng đi.
Gia Kiệt hơi choáng vì tin này, cậu ta muốn ở lại đây, ở bên cạnh nó, che chở cho nó nhưng chắc ko được nữa rồi, giờ tâm trí cậu ta rối bời muốn được nge nó nói, khuyên nhủ. Cậu ta muốn được đi chơi với nó lần cuối, muốn có nhiều kỉ niệm vui cùng nó nên cậu ta nghĩ ra 1 buổi đi chơi chỉ có cậu và nó.
Sáng hôm sau, tai lớp :
- My, chủ nhật này rảnh hok ? –Gia Kiệt hói
- Uhm, hok biết nữa, có chi

hok?
- Uhm, có muốn đi chơi hok? Mình có nơi này đẹp lắm muốn đưa cậu đi xem?
- Thật hả? ở đâu? Tui cũng thik đi chơi lắm, nhưng tội cái hok có dịp, hihi
- Zậy quyết định zậy ngen, sáng cn 7h mình sẽ đến chở cậu
- Ok, nhưng bọn kia đi hok?
- Ko mình chỉ muốn cậu với mình thui, được hok?
- Uhm…….thui được rùi, sao cũng được miễn đi chơi là được ak.hihi
Chủ nhật hôm đó, nó cũng chuẩn bị hết để đi chơi rồi nhưng bỗng điện thoại nhà nó reo lên:
- a lô! Dạ cho hỏi ai zậy?
- My hả con? Bà con nhập viện rồi con nói ba mẹ zề wê gấp nge.- một giọng phụ nữ vâng lên đó là cô Năm nó.
- Sao cơ ạ? Bà có làm sao hok cô? – nó hốt hoảng
- Cô cũng ko rõ nữa, bà được đưa đi cấp cứu rồi, bà bị té con à, thôi con nhớ nói ba mẹ nge con.
- Dạ vâng thưa cô.
Nó hốt hoảng gọi đienj cho ba mẹ nó, thế là ba mẹ cùng nó về quê, nó cũng quên bắn đi mất là có hẹn đi chơi cùng cậu t nên cũng hok thèm gọi điện cho cậu ta gì hết.
Về phần Gia Kiệt, tâm trạng cậu rất vui, vì đây là lần đầu cậu rủ nó đi chơi chỉ có 2 người, và câu nghĩ sẽ nói thik nó, nếu nó giữu cậu lại cậu sẽ ở lại còn nếu nó muốn cậu đi thì cậu sẽ đi. Đến nhà nó, thấy đóng cửa, gọi điện thì nó hok bắt mấy. Làm cậu thấy thất vọng não nề, buồn bã rồi quay về nhà, giờ cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu nữa. Vì ngày mai là cậu đi rồi, thất vọng vì nó không giữ đúng hẹn, thát vọng vì không nói được lời cuối cùng với nó........Ngay lập tức cậu gọi điện cho 2 cậu bạn, lập tức 15’ sau 2 cậu đó đã có mặt tại nhà Gia Kiệt.
- mày nói thật hả? Sao mai đi muk giờ mới nói mày, bạn bè kiểu đó hả? – Huy Hoàng trách móc
- thế Kiều My biết chưa? – bảo Khang hỏi
- chưa, tớ định hôm nay rủ cậu ấy đi chơi rồi sẽ nói nhưng..........
Cả bọn ngồi tóm 1 hồi rồi đai zề nhà nấy. Còn về phần nó, đến nơi thì nó mới biết là Gia Kiệt gọi nó cung mười mấy cuộc, bỗng nó hoảng lên, sực nhớ tới, nhưng giờ nó ở dưới quê rồi, may là bà nó hok sao chỉ bị thương nhẹ thôi. Nên nó xin phép ba mẹ về trước lúc đó đã 10h rồi. Về đến nhà nó liền gọi cho Gia Kiệt nhưng cậu ta đã khóa máy vì quá thất vọng, cậu ta ko muốn ai làm phiền lúc này và quyết định cùng gia đình vào sg. Gọi hok được nó thở dài
- chắc cậu ấy giận lắm đây, lại bỏ lỡ buổi đi chơi nữa rùi, sao mình có thể quên gọi điện cho cậu ấy cơ chứ, đúng là.......haizaaaaaaa.
Sáng hôm sau tại lớp:
- Kiều My! Gia Kiệt gửi cậu cái này
2hi.us