Teya Salat
Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

bọn nhãi nhép như trường Thanh Long lúc nào cũng tìm cớ gây rối, chặn đánh, bắt nạt học sinh Orient. Cho nên họ cần có sức mạnh quyền lực để bảo vệ được những học sinh trường mình. Với lại họ là những kẻ bị chặn đánh nhiều nhất... Sao cô đã đánh bại Thanh Long mà chúng vẫn bắt nạt Orient?? "Thằng công tử bột, mày thì chịu được mấy quả đấm của tao cơ chứ? Đẹp trai thì hay ho lắm sao?" Vũ Thiên nghe được giọng của Bùi Đức, nghe rõ mùi GATO. "Bọn mày đang làm cái quái gì thế?" Vũ Thiên thấy mình vẫn đang trong hình dáng đại tỷ liền lên tiếng. Vũ Thiên? Thiên Vũ - thằng công tử bột đang bị bắt nạt, nghe thấy giọng Vũ Thiên liền ló đầu ra. Nhưng không phải Vũ Thiên. Tâm trạng Vũ Thiên đang bình thường bỗng trở nên bất thường khi thấy cái mặt của hắn. Sao lại là hắn cơ chứ???? Biết thế cô để hắn bị đánh đến hủy dung đi cho rồi. "Mày..." Bùi Đức suýt ngẩn ngơ khi nhìn thấy cô nhưng nhớ đến lần bại trận, hắn lại cảm thấy nhục nhã đáng sợ. Cô ta đá còn mạnh hơn cả mấy thằng con trai! Lại còn liền một lúc đánh lại mấy chục người. Mà hiện tại ở đây hắn có chưa tới 10 người. "Thằng ẻo lả, coi như mày gặp may. Chúng ta đi." Thật nhục nhã. Khi đi ngang qua Vũ Thiên, có một tên lỡ quệt tay vào chiếc kem ăn dở của cô, rơi bịch xuống đất. "Xin lỗi, xin lỗi..." Chạy. Này này... tôi đáng sợ lắm à? - Vũ Thiên nghĩ. "Cảm ơn, để tôi đền cây kem cho cậu." Mặc dù hắn không cần cô giúp, nhưng nhìn thái độ của lũ kia với cô, hắn thật sự thấy tò mò. "Không cần." Vũ Thiên quay người rời đi. Không cần? Câu nói này, giọng nói này... y hệt Vũ Thiên. "Này, khoan đã." Thiên Vũ chạy tới nắm tay cô và kéo cô quay mặt về phía mình. Hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc. Im lặng. Khi thấy ánh mắt bực bội của cô, hắn ngẩn người nhận ra vừa rồi hắn quên không thở. Đôi mắt hoa đào đen láy, sâu thẳm khiến tâm trí người nhìn vào như phủ một
tầng sương mù. Nếu so sánh, có lẽ nó không mang nét đẹp thánh thiện của tiên nữ mà mang nét đẹp của yêu ma hay hồ ly gì đó. Hắn thật sự muốn vác cô đến trước mặt Lan Hoa mà nói rằng: nhìn cho kĩ đi, cô suốt ngày

kiêu căng vì được tung hô là xinh đẹp nhất, vậy thì đây là cái gì? "Vũ Thiên? Phải cậu không?" Hắn nói ra nghi hoặc trong đầu. Vũ Thiên: "... Không phải." Không phải sao? Cũng đúng thôi, làm gì có ai xinh đẹp lại cố tình khiến mình xấu đi cơ chứ. "Xin lỗi, nhận lầm người. Cậu cũng học trường Orient? Cậu tên gì? Học lớp nào?" "Trịnh Ngọc Linh, 12A" Chém gió, để cậu ta đỡ hỏi tiếp. "Tôi có việc, đi trước." Nhìn bóng lưng của cô ta, Thiên Vũ có cảm giác quen quen. Thật sự cái cảm giác bị con gái phớt lờ này gần đây xảy ra thật thường xuyên. Rất giống mà! Sau khi đi được một đoạn, Vũ Thiên mới thở phào. oOo "Lưu Vũ Thiên, chúng ta nói chuyện một lúc đươc chứ." Vũ Thiên nghe giọng nói chanh chua phía sau lưng liền thở dài. Cuối cùng thì màn đánh ghen cũng đã đến. "Được." Quay lưng lại, cô thấy Lan Hoa và 2 nữ sinh khác. Theo lý mà nói, cô có thể giải thích với Lan Hoa để tránh phiền phức. Nhưng thà đắc tội với một Lan Hoa còn hơn đắc tội với mấy trăm nữ sinh trong trường. Hắn đã hứa chỉ cần cô đóng giả trước mặt Lan Hoa là được, còn trước mặt người khác hắn sẽ làm như lần đó chỉ là trêu đùa cô. "Mày nói đi, anh Vũ chỉ giả vờ theo đuổi mày thôi phải không?" Hỏi thẳng như vậy sao? "Cậu ấy thích tôi hay không làm sao tôi biết được. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, Vũ rất ghét cô." Chỉ một câu nói của Vũ Thiên đã đâm tan nát lòng tự trọng của Lan Hoa. "Mày đừng có nghĩ anh Vũ sẽ thích mày! Xấu xí như mày ai mà thèm cơ chứ! Anh Vũ chỉ chơi đùa với mày thôi." Thẹn đỏ mặt, Lan Hoa gào lên. "Ừ, nhưng anh Vũ của cô thà đùa với kẻ xấu xí như tôi còn hơn là chọn cô. Nếu cô thích cậu ta đến vậy, tôi có thể ném cậu ta cho cô dùng." "Mày câm mồm cho tao!" Ý cô ta là Lan Hoa này không bằng một con nhỏ xấu xí, phải dùng thứ mà cô ta đã vứt đi sao? Lan Hoa vung tay định tát Vũ Thiên cảnh cáo, nhưng Vũ Thiên đã nghiêng người ra sau tránh được. "Còn dám tránh? Đánh nó cho tao." Ra lệnh cho 2 người phía sau. Đùa? Không tránh chẳng lẽ đứng yên cho cô đánh. "Mấy người đang làm cái trò gì vậy." Vũ Thiên nhếch mép, cuối cùng thì nhân vật anh hùngcũng xuất hiện. "Anh Vũ..." "Tôi bằng tuổi cô đấy, đừng có gọi anh nữa." Nói xong nhìn Vũ Thiên "Không sao chứ?" "Chưa sao." Chưa? Hắn cười cười, cầm tay Vũ Thiên rời đi, chẳng buồn nhìn đến Lan Hoa. Hắn biết cô hay đến lớp sớm nhưng hôm nay sắp vào học lại không thấy cô đâu nên đi tìm. Quả đúng như dự đoán, kẻ ngu ngốc như Lan Hoa đã hành động ngay. "Cậu làm thế cô ta sẽ từ bỏ sao?" Vũ Thiên hỏi hắn. "Nếu có lòng tự trọng, cô ta sẽ từ bỏ." "Tôi nghĩ, thứ xa xỉ đó cô ta không có đâu." "Hì, vậy thì cậu vẫn cứ làm bạn gái tôi dài dài đi." Thiên Vũ kéo bàn tay mềm mại của cô đặt lên ngực của mình. "Bỏ tay ra được rồi đấy, cậu vào lớp trước đi, tôi sẽ vào sau." Biết hắn cố tình trêu nên Vũ Thiên cũng không để ý, giật tay ra. "Không có ai tên Trịnh Ngọc Linh ở lớp 12A sao?" Thiên Vũ khó hiểu. "Không có." Mạc Thiếu Phong cất điện thoại vào túi, nói. "Sao tự nhiên lại muốn tìm hiểu về con gái vậy?" Lâm Hạo cười cười. "Chỉ là..." "Tránh ra!!!!" Chưa nói hết câu, Thiên Vũ đã thấy một vật thể đang bay từ trên cầu thang xuống. À, là con người... Bịch!!! Vũ Thiên ngã từ trên cầu thang xuống, được ai đó làm đệm thịt cho mình. "Là cậu?" "Là cậu?" Lúc cảm thấy an toàn, cô mới ngẩng đầu lên, nhận ra mình đang nằm gọn trong ngực của "hắn". "Cậu định làm người nhện đó hả?" Nét mặt của Thiên Vũ như là đang chịu đau nhưng vẫn cố nói đùa một câu. Cô trừng mắt. Chẳng phải tại ngươi sao? Hết tiết 2, cô đang
định xuống canteen thì bị ai đó đẩy ngã xuống cầu thang. Vốn nghĩ kẻ học võ như cô có thể tiếp đất dễ dàng nhưng lại thấy hắn dưới chân cầu thang, kết quả là không có đất để hạ cánh. Ngẩng đầu lên nhìn, kẻ đẩy cô ngã đã biến mất. Thiên Vũ thấy cô không trả lời liền dùng tay xoay mặt cô nhìn về phía mình "Này, cậu định ngồi trên người tôi bao lâu nữa hả?" "Á..." Vũ Thiên giật mình nhận ra tư thế của mình và hắn đang vô cùng mờ ám liền đứng bật dậy. "Không cảm ơn tôi sao?" Hắn cũng đứng dậy phủi phủi quần áo. "Cậu nghĩ rằng tôi tự nhiên mà ngã cầu thang à?" Ở trường, ngoài fan của hắn ra thì cô chẳng gây thù oán với ai cả. "Là cô ta làm?" Ý cười trên mặt hắn biến mất. Vũ Thiên không nhìn rõ mặt nhưng cô có thể chắc chắn mái tóc nhuộm đỏ đó là của Lan Hoa. "Xin lỗi..." Thiên Vũ có cảm giác áy náy. "Tay cậu chảy máu kìa." Cô kéo cánh tay hắn và nhìn vết thương nhỏ đang chảy máu. Cọ vào đâu vậy? "Không sao." "Đến phòng y tế đi." "Rửa đi là được mà." "Sẽ nhiễm trùng." Lâm Hạo liếc liếc hai người đang nói chuyện mà quên đi sự tồn tại của hắn và Thiếu Phong. Tiếp theo kéo Thiếu Phong lên tầng. "Hay là cậu đưa tôi đến phòng y tế?" Thiên Vũ cúi người đối mặt với cô, đề nghị. "Được." Hắn bất ngờ vì cô đồng ý, tủm tỉm đi theo sau cô đến phòng y tế. "Không có ai trong này cả." "Vào đi, tôi sẽ băng cho cậu." Thiên Vũ ngồi xuống, chăm chú nhìn cô đang cẩn thận sát trùng, bôi thuốc cho mình. "Nhìn nữa mặt tôi sẽ thủng mất." Dán nốt chiếc băng cá nhân lên cánh tay hắn. Xong. "Con gái bình thường bị nhìn như vậy sẽ đỏ mặt và luống cuống tay chân." Thiên Vũ nói. "Cậu tự tin về mị lực của mình như vậy sao?" Không trả lời, lúc sau hắn nói: "Bỏ kính ra cho tôi xem khuôn mặt cậu được không?" "Không..." Chưa nói hết, kính của Vũ Thiên đã bị kéo ra, nằm gọn trong tay hắn. "Cậu làm cái gì vậy!" Có cần phải thần bí vậy không? Hắn vừa tháo kính ra cô đã lấy tay che mắt lại. Chẳng nhìn thấy gì cả. Giật lấy chiếc kính đeo lại, Vũ Thiên mặc kệ hắn và đi lên lớp. Vừa bước vào lớp, Vũ Thiên đã thấy Diệp Tinh và Huân Trì cặm cụi làm gì đó ở bàn học của cô. "Cậu làm cái gì...." Trên bàn học Vũ Thiên hiện tại có la liệt một đống rác, Diệp Tinh và Huân Trì đang cố dọn dẹp chúng. "Vũ Thiên..." Khuôn mặt Diệp Tinh chứa đầy phẫn nộ, vừa thấy Vũ Thiên mới dịu lại một chút. "Chuyện gì đã xảy ra?" Vũ Thiên ngừng một chút... Hừ, lại là cô ta! "Cậu đã đắc tội gì với hoa khôi mà phải để cô ta đến tận nơi mà phá vậy?" Một bạn nữ tò mò hỏi. "Hoa khôi?" "À, cậu mới chuyển vào nên không biết. Lan Hoa lớp 12C là hoa khôi năm trước." "Cô ta đến đây với 2 người khác, đổ rác lên đầy bàn cậu rồi bỏ đi." "Bốc mùi quá, Lan Hoa cô ta đúng là đáng ghét, cậy có cha là cổ đông lớn của trường mà chẳng coi ai ra gì." Đúng lúc đó Thiên Vũ bước vào, đủ nghe 2 chữ Lan Hoa và thấy chiếc bàn bẩn. Sắc mặt tối sầm. Hắn đi tới bê chiếc bàn và nói: "Vũ Thiên, chúng ta cùng xuống nhà kho lấy chiếc bàn mới." Nhìn vẻ mặt hắn như không cho cô cơ hội từ chối, Vũ Thiên lẳng lặng gật đầu ra hiệu với Diệp Tinh rồi cùng hắn đi ra ngoài. Mọi người trong lớp nhìn 2 người vừa rời đi, hầu hết đều đã nghĩ ra lý do vì sao Lan Hoa làm vậy... "Này, cậu không giận tôi đấy chứ." Hắn lên tiếng sau một hồi im lặng. "Cậu nghĩ bây giờ tôi mới giận sao." "......" "Nếu thấy áy náy thì buông tha cho tôi đi, tìm cô gái nào đó có thể hi sinh vì cậu ấy." "Tôi biết, nhưng họ chỉ
thích khuôn mặt và

gia tài nhà tôi thôi. Hi sinh chắc chẳng ai dám." Bỗng nhiên cô thấy thật đồng cảm với hắn, chẳng phải cô 2 năm trước cũng như vậy sao? "Vậy sao cậu không lạnh lùng cách xa bọn họ đi, còn suốt ngày giả bộ hòa đồng." "Nghe nói lũ con gái thích con trai lạnh lùng hơn cả con trai hòa đồng." Hắn nói nhỏ. "......" Cậu ta cũng suy nghĩ sâu sắc thật đấy. "À, có nột vấn đề quan trọng tôi muốn nói." "Gì?" Sao mặt cậu ta nghiêm túc vậy. "Nhà kho ở đâu thế?" "......" oOo Khi họ vào đến lớp thì cũng đã qua non nửa tiết học. Nữ sinh trong lớp lại nổi lên nghi vấn giữa quan hệ của 2 bạn học mới này. Còn nam sinh thì suy nghĩ sâu xa hơn, tại sao Diệp Tinh và Huân Trì - 2 kẻ rất có tiếng ở trong trường lại giúp đỡ Vũ Thiên cơ chứ? Ra chơi tiết 3, Vũ Thiên đứng dậy định đi thì bị hắn kéo tay lại. "Đi đâu?" "Cậu biết làm gì?" "Tôi lo Lan Hoa lại gây phiền phức cho cậu." "Sẽ không sao đâu." "Tôi đi cùng cậu." Thiên Vũ đang định đứng lên thì cô cúi người thì thầm vào tai: "Tôi đi wc, cậu thật sự muốn đi theosao?" Làn hơi thở ấm áp của cô lượn lờ quanh vành tai Thiên Vũ làm cả người hắn hóa đá, lúc sau thì cả khuôn mặt đều có những mảng hồng hồng rất khả nghi. Mình sao thế này??? Chỉ có vậy thôi mà cũng đỏ mặt. - Nội tâm Thiên Vũ gào thét. Hắn mải suy nghĩ mà không để ý đến ánh mắt kì dị của mọi người. ......... Khi Vũ Thiên đang đi trên hành lang thì có một bạn nữ nói rằng cô chủ nhiệm cần gặp. Vũ Thiên không nghi ngờ liền đi theo. Nhưng lúc cô không để ý, bỗng có bàn tay ai đó đẩy cô ngã vào một căn phòng. Cạch. Cửa đã bị khóa ngoài. S.h.i.t!!! Vũ Thiên đâu?" Thiên Vũ túm chặt lấy cánh tay Lan Hoa, gằn giọng hỏi. Vừa rồi đợi đến khi có chuông vào lớp hắn vẫn không thấy Vũ Thiên trở lại, hắn bỗng có linh cảm không tốt. Nghĩ Vũ Thiên khá thân với Diệp Tinh nên hắn hỏi Diệp Tinh. Nhưng Diệp Tinh cũng nói không biết. Kẻ duy nhất hắn nghĩ ra hiện tại chỉ có thể là Lan Hoa. "A.. đau." Bàn tay hắn như muốn bóp nát cánh tay Lan Hoa. "Nói!" "Làm sao tôi biết được!" "Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi." Bàn tay hắn siết mạnh hơn. Cô ta nãy giờ không chịu hé miệng, nhưng hiện tại đau đến bật khóc, nức nở nói: "Huhu... Ở... ở nhà kho." Thiên Vũ hất tay Lan Hoa chạy ra ngoài. Cứ tưởng là xong, Lan Hoa lại bị một bàn tay khác túm cổ áo. Mộc Thanh cười cười: "Mày nói nhốt ai trong nhà kho cơ?" Mộc Thanh cũng biết chuyện cô ta đổ rác lên bàn đại tỷ, giờ điều duy nhất Mộc Thanh muốn làm bây giờ là dạy cho cô ta một bài học. "Liên quan gì đến cô chứ, thả tay ra." "Được thôi." Mộc Thanh không chỉ thả tay mà còn đẩy cô ta ngã mạnh xuống đất. Giây tiếp theo Mộc Thanh ngồi lên người Lan Hoa. "Hôm nay tao phải cho mày biết, dám động tay động chân với Vũ Thiên là sai lầm lớn nhất của mày." Bốp, một cái tát giáng lên mặt Lan Hoa. "Cứu, cứu...." Hai cô gái vẫn đi cùng Lan Hoa định kéo Mộc Thanh dậy, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Mộc Thanh đứng lên cho mỗi người họ một đạp ngã ra sau. Số người xem ngoài cửa phòng càng lúc càng đông. Bên trong thì có 3 kẻ vẫn đang liều mạng với 1 người. "Dừng lại đi." Thiếu Phong kéo tay Mộc Thanh. "Buông ra." "Đánh nặng quá cô sẽ bị đuổi học." Nghe vậy Mộc Thanh mới chịu dừng lại. Ba đứa kia thì nằm rúm ró dưới đất. "Đánh cô ta không nghĩ tới hậu quả sao?" Thiếu Phong nói. "Ai sợ ai chứ!" Lan Hoa khóc lóc gọi điện thoại: "Bác Trương, cho tài xế đến trường đón tôi ngay." Sau đó chỉ vào mặt Mộc Thanh: "Đừng vội đắc ý, ngày mai chắc chắn mày sẽ bị đuổi học!" "Haha, nhìn cái mặt xấu xí của cô chẳng khác gì con lợn, tức cười
quá đi!" Quả thật là mặt của Lan Hoa chỗ sưng phồng chỗ méo mó, trông rất dị dạng. Lan Hoa không nói thêm, rời khỏi phòng học. "Mặt cậu bẩn này." Thiếu Phong dùng tay lau vệt đen trên khuôn mặt Mộc Thanh. Cô gái này tính tình rất trẻ con, yêu ghét rõ ràng. Cô luôn đối xử thật lòng vui vẻ với mọi người chứ không kênh kiệu coi thường người khác như Lan Hoa. Cho nên vừa rồi chẳng ai muốn giúp Lan Hoa cả. Thấy hắn lau mặt cho mình, Mộc Thanh có chút không tự nhiên đẩy tay hắn ra. Cảm giác mềm mại trên bàn tay biến mất, Thiếu Phong thấy có chút hụt hẫng. "Các em mau giải tán hết cho tôi, học sinh nào về lại lớp đó, nhanh." Đoàn người bắt đầu tản ra. Có mấy người trong số họ định đi tìm đại tỷ, nhưng bị giáo viên giữ lại để tra hỏi chuyện vừa rồi nên không ai được ra ngoài. oOo "Vũ Thiên!" Nhà kho nằm khá xa nơi học nên cô có kêu cũng không ai nghe thấy. Cửa nhà kho cũng chỉ có khóa ngoài chứ không có khóa trong. Bên trong tối om, hắn gọi mà không nghe tiếng cô trả lời. Vừa mò mẫm được công tắc đèn, hắn đã bị ai đó ôm chặt. "Cậu sao thế?" Khuôn mặt Vũ Thiên trắng bệch, chảy rất nhiều mồ hôi lạnh. Cánh tay cô run rẩy ôm ngang thắt lưng hắn. Nhận thấy sự bất thường, Thiên Vũ bế cô lên và chạy đến phòng y tế. ...... Phòng y tế. "Bạn em không sao, chỉ là do sợ hãi quá độ thôi. Gọi người nhà đến đón bạn về đi. Bọn trẻ dạo này đùa dai thật đấy." Giáo viên trong phòng y tế nói. Sợ hãi quá độ sao? Đâu đến mức đấy chứ? "Tôi không sao." Lúc bấy giờ Vũ Thiên mới tỉnh táo lại một chút, kéo tay hắn nói. "Thấy đỡ rồi hả? Em có thể lên lớp học tiếp hoặc xin nghỉ. Cô có việc ra đây một chút." Cô giáo bước ra ngoài. Thiên Vũ dùng chiếc khăn mềm lau đi mồ hôi lạnh trên khuôn mặt cô, thấy chiếc kính khá vướng liền tháo nó ra. "Hì, cậu vẫn còn rất tỉnh táo đấy chứ." Hắn thừa lúc cô không để ý liền nghĩ muốn tháo kính của cô ra, ai dè cô đã kịp quay mặt 180 độ. "Cậu còn cười được? Đưa kính đây!" "Cậu rất yêu chiếc kính của mình thì phải." Hắn đặt lại kính vào tay Vũ Thiên. "Vì tôi rất xấu xí." Đeo lại kính. "Cũng được, tôi vẫn muốn xem." "Mắt tôi chỉ có lòng trắng, không có con ngươi. Uhm... mắt tôi còn không có lông mi nữa." "....." Cậu đang miêu tả cái gì vậy? Một hồi im lặng. "Vũ Thiên, trong đó đã... xảy ra chuyện gì..." "Không có gì, là do tôi." "Do cậu?" "Hồi nhỏ tôi từng bị bắt cóc. Chúng nhét tôi vào cốp xe suốt mấy tiếng liền. Từ đó tôi rất sợ những nơi tối và chật hẹp." "Xin lỗi..." Là tại hắn. Lông mày hắn nhíu chặt. Đẩy cô xuống cầu thang, đổ rác lên bàn đối với cô chẳng nhằm nhò gì, nhưng cô không ngờ Lan Hoa còn nghĩ ra cả trò này nữa. "Thấy có lỗi thì đi nói thật với cô ta đi. Tôi cũng không muốn cô gái nào khác phải chịu mấy trò như thế này đâu." Nhưng Vũ Thiên nghĩ, Lan Hoa ghét cô đến mức này chắc cũng tại mấy câu mình châm chọc cô ta. ".... Được." Khi nói ra chữ "được", hắn bỗng cảm thấy rất khó chịu. "Đại đại đại... Vũ Thiên! Sao cậu lại phải vào phòng y tế thế này?" Diệp Tinh bước vào phòng. Suýt nữa thì kêu đại tỷ. "Tớ không sao." "À Thiên Vũ này, có tớ ở đây rồi, cậu vào lớp trước đi." Thấy Vũ Thiên cũng nhìn mình bằng ánh mắt đuổi khách, hắn có cảm giác thật giận dỗi. "Vậy tôi đi trước." Cạch. Cửa phòng đóng lại. "Có việc gì gấp sao?" "Đại tỷ, vừa rồi Mộc Thanh biết Lan Hoa *** hại cô liền đánh cô ta đến nỗi mặt biến dạng." "Đây đúng là phong cách của Mộc Thanh. Nhưng sao cô ấy biết việc này?" "A. Là bạn trai giả của cậu.

Vì không thấy cậu vào lớp nên hỏi mình, khi nghe mìnhnói không biết, mặt cậu ta liền như có bão, chạy sang lớp 12C." Việc giả bạn gái Thiên Vũ, cô không muốn giấu bất kì ai trong số họ nên đã lựa chọn nói thẳng. "Cô ta là tiểu thư nhà họ Bạch, cổ đông lớn nhất của trường ta. Tuy tội của Mộc Thanh không đến mức đuổi học, nhưng Bạch gia đã nhúng tay vào thì e
là..." "Cô ta đe dọa đuổi học Mộc Thanh?" "Đúng vậy." "Cô ta đâu?" "Vừa gọi xe chuẩn bị về rồi." Vũ Thiên đứng dậy, nói: "Cậu về lớp xin nghỉ cho tớ." "Được." Không nói nhiều, nhưng Diệp Tinh hiểu Vũ Thiên định làm gì. ......... Kíííttttttt! Chiếc xe hơi nhà Lan Hoa mới ra khỏi cổng trường chưa được mấy mét đã phanh gấp. "Chuyện gì nữa vậy??" Lan Hoa cáu gắt. "Tiểu thư, có người đứng chặn ở đầu xe." Cạch, Lan Hoa chưa kịp thấy gì, cửa sau xe đã bị mở, cô ta bị ai đó lôi ra ngoài. "Dừng lại! Cô là ai?" Hai tên vệ sĩ của Lan Hoa cũng ra khỏi xe, chặn trước mặt Vũ Thiên. "Tôi muốn nói chuyện với tiểu thư đây một lúc, phiền các anh tránh đường." "Tôi không quen cô ta, ngăn cô ta lại!" Lan Hoa dãy dụa. Hai tên vệ sĩ tiến tới, chưa kịp làm gì đã bị đánh ngã ra đất. Biết cô gái xinh đẹp này không hề tầm thường, họ liền nghiêm túc lại để đánh. Nhưng vẫn thua. Vũ Thiên tuy có thể đánh bại hai người này, nhưng vì là vệ sĩ nên thể lực tốt, cứ ngã lại đứng dậy. Hết cách, Vũ Thiên lôi chiếc kìm điện trong túi ra, khiến hai người kia bất tỉnh. "Thả tôi ra, thả tôi ra..." "Thấy tôi hạ 2 người kia như thế nào chứ? Im đi." Vũ Thiên ném Lan Hoa xuống đất. "Cô... cô muốn gì?" Lan Hoa run rẩy. "Nghe nói cô muốn đuổi học ai đó? Hử?" "Con... con bé đó xứng đáng bị như vậy! Á á..." Thấy Vũ Thiên giơ tay lên định đánh, Lan Hoa ôm đầu hét. "Mày dám nói lại câu đó một lần nữa không?" "Huhu. Cô là ai chứ, khi về nhà nhất định tôi sẽ nói với bố đuổi học hết các người!" "Nếu mày còn có ý định đó nữa thì e là mày sẽ không được gào bố thân yêu nữa đâu." "Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!" Lan Hoa bỗng giật mình gào thét khi thấy một con chuột trước mặt mình. "Nói đi, cô muốn ăn gỏi con chuột này hay đuổi học Mộc Thanh?" "Huhuu... tha cho tôi tha cho tôi... Không ai bị đuổi học cả, không ai bị đuổi học cả..." "Tốt nhất là vậy. Nếu không thì ngày nào tôi cũng muốn gặp cô đấy." "Làm ơn bỏ con chuột...." "Hù!" Vũ Thiên bỗng dí sát con chuột vào mặt Lan Hoa. "Hấc!" Lan Hoa ngất xỉu. Vũ Thiên phủi váy đứng lên, nhìn ông tài xế vẫn yên lặng quan sát nãy giờ: "Xin lỗi, làm phiền bác đưa cô tiểu thư và 2 tên vệ sĩ này về." "Vâng... vâng..." Vui thật đấy! Vũ Thiên bắt xe bus ra về. Ngày hôm sau, trên sân thượng. "Đại tỷ đã làm gì Lan Hoa mà cô ta còn bỏ cả học thế?!" Diệp Tinh cười lớn. "Dọa một chút thôi." Vũ Thiên không thích đánh con gái. "Sao phải mất công như thế? Khi nào còn Minh Huy này thì ai dám đuổi học Mộc Thanh chứ!" Quên mất cha cậu ta là hiệu trưởng. "Cô ta xứng đáng bị như thế." Mộc Thanh bĩu môi "Chắc sáng nay soi gương liền không dám đi học." "Dù cũng có một phần lỗi của tên hotboy kia, nhưng lần này coi như giúp cô ta bớt thói hống hách đi." "Hahaa. Vậy thật sự cậu chỉ bị phạt quét sân trường?" "Uhm..." Mộc Thanh gật đầu. "Đại tỷ." Hoàng Kỳ nhìn màn hình điện thoại thốt lên. "Sao?" "Trên forum trường mình có một page fan hâm mộ của đại tỷ." "......" oOo "Aizz." .... "Haizz" "Vũ!" Lâm Hạo bực mình. "Gì." "Số lần cậu thở dài trong 5 phút sắp bằng số lần tôi thở dài trong một năm rồi đấy!" "Vậy à." Thờ ơ. "Cậu sao thế? Cứ đi cạch cậu thế này chắc tôi phát ốm!" Từ lúc đi học cho tới tận lúc ra về, Lâm Hạo thấy mặt cậu ta cứ như đưa đám, lại còn nổi hứng bảo hắn cùng đi bộ về. Aizzz, hắn đã rất muốn từ chối. "Không có gì." Thiên Vũ nhớ lại ngày học hôm nay. Cả buổi hắn chỉ gục đầu xuống bàn, kiềm chế việc quay đầu sang bên nhìn Vũ Thiên. Cứ nghĩ đến việc mình và cô ấy chẳng còn chút liêu quan nào, hắn cảm thây thật khó chịu. "Không có gì? Tôi còn nghĩ cậu đang thất tình." Thất tình? Chẳng lẽ hắn thích cô? Không thể nào! Nhìn chiếc băng cá nhân hôm qua Vũ Thiên băng cho hắn vẫn còn trên cánh tay, nghĩ, cũng có khả năng...
"Tôi..." "Ah, có đánh nhau kìa!" Lâm Hạo kêu lên, cắt lời Thiên Vũ. Lại đổi đề tài! Thiên Vũ nghĩ, liệu cậu ta có thực sự quan tâm đến chuyên của hắn không vậy... "Wow, mỹ nhân đại tỷ!!" Nhìn theo hướng Lâm Hạo chỉ, Thiên Vũ thấy 2 phe, học sinh trường Orient và học sinh trường nào đó đang đánh nhau rất quyết liệt. Nổi bật là cô gái thả tóc có đôi mắt... "Là cô ta?" Thiên Vũ nhăn mày. "Ai cơ?" "Cậu biết cô gái mặc quần jean thả tóc kia sao?" Mỹ nhân mà Lâm Hạo nói chắc là cô ấy. "Thủ lĩnh trường ta, cậu không biết?" "Trịnh Ngọc Linh, 12A?" "Hả?" "Cô ấy là học sinh của Orient?" "Nghe đồn là vậy, nhưng chẳng ai biết cô ấy tên gì, học lớp nào." Họ đánh nhau ở khu công trình kiến trúc đang thi công gần trường học. "Hình như họ đang muốn ngôi vị số một. Mà trường có thực lực mạnh nhất hiện nay là trường cũ của chúng ta, Ares." "Trường cũ... thủ lĩnh vẫn là tên điên đó hả." "Uhm... nhưng đại tỷ của trường ta cũng không tệ, dùng mỹ nhân kế đủ để hắn ta dâng tay đòi được trói rồi." "Thiếu Phong, cậu có thể điều tra về vị thủ lĩnh này được không?" Thiên Vũ nói. "Này, cậu bệnh nặng rồi đấy, Thiếu Phong đâu có đi cùng chúng ta?" Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra Thiếu Phong không có ở đây. "Cậu ta đâu?" "Ở lại trường làm gì đó rồi, tớ chịu." Thiên Vũ vừa quay đầu lại phía trận đánh đã thấy họ giải quyết xong. Vẫn là Orient chiến thắng. Cô gái xinh đẹp nở nụ cười, xóa bỏ hẳn ấn tượng về khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ Thiên Vũ thấy lúc ban đầu. Nhưng điều khiến hắn ngừng thở, lại không phải là nụ cười kia, mà là chiếc cặp sách cô ấy đeo trên vai. Chiếc cặp kia, giống y hệt cái của Vũ Thiên. Xoẹt xoẹt xoẹt... Giữa sân trường vắng vẻ là bóng dáng một cô gái đang cầm chiếc chổi lớn ra sức quét. Mộc Thanh thở dài chán ngán. Vừa rồi mấy người họ muốn ở lại giúp cô nhưng cô đã đuổi họ đi hết. Vì lát nữa là giờ hẹn giao chiến với cái trường nào đó ở ngoài chứ không phải ở cổng trường như mọi hôm, cô không muốn họ ở lại muộn hơn nữa. Côcũng chẳng để ý nổi mình quét được bao lâu rồi, nhưng đại thể là cũng sắp xong... Đang quơ qua quơ lại cái chổi thì Mộc Thanh thấy một đôi giày hiện ra trước mặt. Ý? Giờ này ngoài bác bảo vệ còn có học sinh sao? Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Thiếu Phong. "Cậu..." Mộc Thanh giật mình. Thiếu Phong đã đứng trên tầng 2 quan sát cô từ rất lâu. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại kiên nhẫn được như vậy. "Rõ tàng là rất muốn họ ở lại giúp, sao lại cố đuổi họ đi." Thiếu Phong đang nói đến mấy người vừa rồirồi muốn giúp cô. "Sao... sao cậu biết?" Dùng tay lau lau vết bẩn trên mặt cô, hắn thầm nghĩ, sao mặt cô hay dính bẩn đến vậy. Nhưng nhìn vậy cũng rất đáng yêu mà.... "Này, bỏ tay ra." Gạt tay hắn ra. "Cậu có ghét tôi không?" Thiếu Phong chợt hỏi. Mộc Thanh nghĩ nghĩ, ngày đầu hắn chuyển đến đã có người tới tỏ tinh, nhưng nói chưa đến 3 câu cô gái kia đã ôm mặt bỏ chạy. Cô lại rất ghét những kẻ cậy mình giàu có, đẹp

trai mà khinh thường người khác nên cô đã muốn nháo một trận khiến hắn mất mặt. Vậy mà lúc đó hắn chỉ nhìn cô ngẩn người một lúc, sau đó mỉm cười coi như không có gì, đã thế hôm nay còn hỏi cô có ghét hắn không? "Không." Mộc Thanh lắc đầu. Qua mấy ngày học cùng lớp, cô thấy tư cách làm người của hắn không có vấn đề gì cả. "Vậy... cậu có thích tôi không?" "Tất nhiên là không!" Không ghét đâu có nghĩa là thích chứ. "Nhưng tôi thích cậu." Hắn vừa nói ra câu này, cô trợn tròn mắt, hắn cũng suýt trợn tròn mắt. Hắn đâu có chủ ý nói ra câu này! Mặt có chút nóng, Mộc Thanh đang định lùi lại phía sau cho đỡ ngượng thì cánh tay hắn bỗng vòng qua thắt lưng cô, kéo cô lại thật gần cơ thể ấm áp của hắn. "Này! Cậu làm cái gì vậy?" Mộc Thanh cuống quít, dùng tay cố đẩy hắn ra. Hắn cũng không biết mình đang làm gì, chỉ nghĩ không muốn cô giữ khoảng cách xa hắn. Nhìn khuôn mặt khả ái, cánh môi hồng hồng của cô, hắn đã ngoài dự liệu lại càng ngoài dự liệu hỏi cô một câu: "Cậu đã từng hôn bao giờ chưa?" "Chưa."
Đáp lại theo bản năng. Mộc Thanh vùng vẫy mãi vẫn không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn. "Tôi cũng chưa." Chưa kịp nghe hiểu câu nói của hắn, Mộc Thanh đã thấy khuôn mặt hắn áp sát, cảm giác được làn môi nóng bỏng của hắn áp lên môi mình. Đầu lưỡi mềm mại của hắn lướt nhẹ trên môi cô.... Cảm giác tim như ngừng đập. Qua một lúc ngơ ngẩn, Mộc Thanh lấy toàn bộ sức lực đẩy Thiếu Phong ra, quay lưng chạy khỏi cổng trường không thèm trở lại lấy cặp sách. Thiếu Phong vẫn đứng im lặng giữa sân trường, lưu luyến cảm giác mềm mại trên môi. Nghĩ đến hắn là người đầu tiên hôn Mộc Thanh, hắn mỉm cười. ....... "Nhìn thấy gì chưa?" "Mộc Thanh bị hotboy kia cưỡng hôn..." Ngoài cổng trường có mấy bóng dáng rất khả nghi. Họ vừa mới giải quyết xong đám kia, trở lại định giúp Mộc Thanh thì gặp được cảnh này. Mộc Thanh chạy thẳng ra ngoài không chú ý đến những kẻ lén lút nép người trên tường. "Đừng đuổi theo, cậu ấy sẽ ngại." Minh Huy kéo tay Diệp Tinh. "Hắn dám... hắn dám.... sao hắn dám!? Ta còn chưa dám sao hắn dám....." Khang Tùng - một trong số họ, cũng là một kẻ thầm mến Mộc Thanh từ
2hi.us