Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng
"Đại tỷ!!!!" Tan học không lâu, Minh Huy chạy vào thấy trong phòng học chỉ còn lại đại tỷ và Diệp Tinh liền lớn tiếng gọi. "Có chuyện gì thế?" Diệp Tinh nhướn mày nhìn Minh Huy. "Là bọn mấy hôm trước, bọn trường Thanh Long. Chúng đang ở trước cổng trường!" Minh Huy vẫy vẫy tay ra hiệu cho họ đi cùng. "Haizz. Báo thù hả…" Vũ Thiên vẫn tiếp tục xếp sách. "Tự rước lấy nhục mà..." Diệp Tinh lắc đầu giả bộ thương tiếc. Vũ Thiên, cô gái đeo chiếc kính che hết 1/3 khuôn mặt, cũng chính là cái người mà họ gọi đại tỷ kia, thản nhiên nói với Minh Huy: "Cậu cứ đi trước, tôi và Diệp Tinh sẽ đến đó sau." "Ừm." "Thay đồ thôi." Vũ Thiên đeo cặp rồi ra hiệu cho Diệp Tinh cùng mình đi tới phòng thay đồ. Tuần trước, cô là học sinh chuyển vào học tại trường cấp 3 Orient. Vào đúng ngày hôm đó, trên đường về nhà Vũ Thiên đã tình cờ gặp "họ" - hiện tại là "đàn em" của cô, đang rất chật vật đánh lại học sinh trường Thanh Long. Vốn dĩ họ đánh cũng không tồi nhưng với việc 10 chọi 30 thì quả là hơi khó. Vũ Thiên đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới quyết định tới trợ giúp học sinh trường mình. Và kết quả là họ đã bám riết lấy Vũ Thiên trong suốt mấy ngày liền, năn nỉ cầu xin Vũ Thiên làm "đại tỷ" của họ khi tận mắt chứng kiến cô một mình hạ gục 30 tên trong chưa đầy 10 phút! Vũ Thiên vốn không đồng ý vì không muốn bị nổi tiếng, nhưng họ cứ bám thế này thì e là cô còn nổi nữa. Diệp Tinh đứng ngoài phòng thay đồ một lúc thì nghe tiếng "cạch…" Cánh cửa mở ra. Vũ Thiên liếc mắt với Diệp Tinh: "Đi thôi." Aizz, tuy đã được nhìn khuôn mặt thật của Vũ Thiên 2 lần nhưng Diệp Tinh vẫn không khỏi ngơ ngác một lúc. Nhìn đến bóng lưng đang xa dần của Vũ Thiên, Diệp Tinh vội vàng chạy theo. "Đại… đại tỷ… đợi…" oOo "Đừng cố kéo dài thời gian nữa, mang con bé hôm trước ra đây!" Tên đứng đầu, cũng chính là đại ca của trường Thanh Long đứng gào thét. Tuần trước hắn có việc gấp nên chỉ ra lệnh cho đàn em đến xử lí nốt học sinh trường Orient vì chúng không chịu đứng dưới trướng của chúng. Không ngờ chúng lại mang thân bại trận về chỉ vì một con bé 4 mắt! "A… bọn mày đến rửa nhục hả? Tao đã nói rồi. Mày cố đợi chút để đại tỷ của chúng tao đến nói chuyện với mày, chứ tao không có quyền phát ngôn ở đây… Mà dù sao đại tỷ cũng sẽ không để mày động đến một sợi lông của học sinh trường tao đâu." Mộc Thanh bĩu môi, muốn đánh thì đánh, còn lấy cớ đòi người. "Mày cứ mạnh miệng đi. Đại tỷ hả? Đừng nói là con bé bốn mắt đó nhé?" "Tất nhiên là… không phải." Phù... "Tránh ra tránh ra nào!" Diệp Tinh rẽ đoàn người mở đường cho Vũ Thiên tiến vào giữa đám đông, đến trước mặt Bùi Đức – tên đại ca trường Thanh Long. Toàn bộ không gian yên lặng… "Đại tỷ!" Mộc Thanh vô tình mà cố ý thốt lên. Tất cả lại nổi lên một trận bàn tán xôn xao. Bùi Đức thất thần nhìn cô gái phía trước. Dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen thả tùy ý ở phía sau, trên người là chiếc áo sơ mi của trường với chiếc caravat kéo trễ xuống, mặc một cái quần jean bó sát và đi đôi giày thể thao Nike màu trắng. Đặc biệt là đôi mắt hút hồn kia. "Nhìn đủ chưa?" Giọng nói lạnh lẽo của Vũ Thiên vang lên. Khi cô lên tiếng, không chỉ Bùi Đức mà tất cả mọi người đều "bừng tỉnh", tí nữa thì quên thở. "Mày… mày là…" Bùi Đức lắp bắp nói. "Tao là thủ lĩnh của họ, mày tìm tao?" "Tao… hôm nay tao…" "Mày bị nói lắp à?" Vũ Thiên nhếc mép. "Hahahaha" Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng cười. Bùi Đức mặt hết đỏ lại chuyển sang tím, lấy lại bình tĩnh nói "Hôm nay chúng mày phải nộp con nhỏ bốn mắt ra, không thì đừng trách tao đánh tụi mày thay cho nó!" "Tao từ chối." Trả lời nhanh vậy sao... "Học sinh trường tao không đến lượt mày quản. Còn nếu muốn đánh nhau… bọn tao lúc nào cũng sẵn sằng." Vũ Thiên cười. "Hahaha, chỉ bằng chúng mày sao?" Phía sau hắn là gần 40 người, bằng số học sinh của một lớp. "Hắn có đai nâu Judo đó, đại tỷ cẩn thận." Minh Huy tiến lên thì thầm vào tai Vũ Thiên. "Đai nâu à…" Vũ Thiên nhíu mày. "Hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết thế nào là…" Chưa kịp nói xong hắn đã thấy Vũ Thiên tiến rất nhanh đến phía mình, bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ hắn và giọng nói thì thầm…
"Biết gì cơ?" "Ặc." Vũ Thiên cho hắn một cú lên gối khiến hắn lùi lại về sau vài bước, còn chưa kịp định thần đã bị cô bồi thêm một phát đạp vào bụng đau điếng. "Aaaaaaa…" Bùi Đức nằm lăn lộn kêu ở dưới đất. "Hahahaahahaaa…" Phía sau Vũ Thiên vang lên tiếng cười lớn rồi chợt ngừng lại vì đã thấy hắn đứng lên, bổ nhào về phía Vũ Thiên. Vũ Thiên thuận tay túm lấy tay và áo hắn, xoạc chân khiến hắn mất thăng bằng và vật mạnh hắn về phía sau. Huỵch! Hình như hắn bất tỉnh… "Đại ca… đại ca…" "Wow, đánh giặc phải đánh tướng trước, đại tỷ lợi hại!" Đông Hải đưa ngón cái về phía Vũ Thiên. Có vài tên không cam chịu đồng loạt xông lên. Bọn chúng đều là những kẻ không có mặt hôm đó, chưa nếm thử cú đá của cô. Còn mấy người phía sau Vũ Thiên thì lại không động đậy. Đây là cơ hội để mọi người biết đến đại tỷ mới của họ, cơ hội để trường Orient lấy lại ngôi vị số 1. Rất nhanh, học sinh trường Thanh Long đã bị đánh ngã. Tiếp theo thì chúng cắn răng tránh ánh mắt khinh bỉ của mọi người rồi kéo đồng bọn về. "Đại tỷ đánh còn đẹp hơn cả Black Window nữa!!" Hoàng Kỳ - cô gái tóc ngắn nhào tới ôm Vũ Thiên. "Thật sự giải quyết nhanh vậy? Trước đây chúng ta rất khó khăn mới..." Huân Trì vẫn ngỡ ngàng. "Vì chúng ta có đại tỷ mà!" Hoàng Kỳ vỗ vai Huân Trì. "Ở đây đông người quá, chúng ta đi thôi." Vũ Thiên nhìn họ cười nói. "Đây chỉ là bước dầu để tạo uy, chúng ta phải cố thêm, chứ bọn hôm nay chỉ cậy đông mà thôi." Đông Hải vừa đi vừa phân tích, cùng mọi người bàn tán xôn xao. "Aizz, sao mình lại cảm thấy đang bị lợi dụng..." Vũ Thiên cười cười. "Ấy, chúng ta là đang đưa đại tỷ lên ngai vàng đó, tài năng của đại tỷ không thể bị vùi dập...." Vũ Thiên định trả lời thì xe bus đến, đành lên xe và vẫy tay tạm biệt mọi người. "Đại tỷ đi bus... thật muốn xem nhà cô ấy quá...." Mọi người nhìn Mộc Thanh, mắt sáng như sao. Thả mình lên chiếc giường lớn, Vũ Thiênnằm bất động. Vì khuôn mặt này của mình cà cô không có lấy một ngày yên ổn trong suốt những năm học cấp 2. Người ta ghét cô vì khuôn mặt, thích cô cũng vì khuôn mặt. Tính cách cô vốn nghịch ngợm trẻ con nhưng cũng không thể chịu nổi những ánh mắt luôn soi mói và bị người ta cố tình gây sự. Vũ Thiên quyết định che bớt khuôn mặt mình lại, thật sự cô đã có 2 năm cuộc sống yên ổn. Tính cách cô thật sự biết chuyển trong 2 năm, trầm lặng và lạnh lùng. Sau khi lại chuyển trường cũng chẳng mấy ai để ý tới "con nhỏ 4 mắt" này. Nhưng họ thì khác. Họ cũng là tiểu thư, thiếu gia nhưng lại rất ngỗ nghịch, không kiêu căng coi thường người khác. Họ đối xử với nhau rất chân thật, không hề giả tạo. Họ ghi nhớ lần cô giúp họ, đối xử tốt với cô, coi cô như một phần của họ. Không vì khuôn mặt, không vì gia thế. Vũ Thiên để họ nhìn thấy khuôn mặt thật, không ai ghen ghét, không ai nhìn cô chằm chằm. Họ vẫn tôn trọng cô như một người bạn. Và Vũ Thiên nhận ra, mỗi khi cởi bỏ chiếc kính, cô cảm thấy như lột bỏ được chiếc mặt nạ, rất thích.
Thì ra… cô cũng có thể có bạn. oOo Vũ Thiên bước nhanh trên hành lang vắng vẻ. Hiện sắp là giờ vào học nên hành lang không có ai. Cô vừa mới bị một bạn nữ trong lớp làm đổ nước cam vào người, tạo ra một vệt màu vàng xấu xí trên chiếc áo trắng. Trong tủ đồ Vũ Thiên còn một chiếc áo đồng phục dự phòng nên cô đang nhanh chóng đi thay để kịp giờ học. "Sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh đứng lại!" "Cô càng ngày càng quá đáng rồi đấy." Vũ Thiên qua lối rẽ thấy một nam một nữ đang đứng cãi nhau, người nam đang định bỏ đi thì bị cô gái kia túm chặt lại. "Đối xử như thế? Tôi vốn chỉ coi cô là người bạn bình thường vì quan hệ giữa 2 gia đình mà thôi. Bỏ tay ra." Giọng nói của người con trai càng lạnh lẽo "Lan Hoa, đừng để tôi ghét cô thêm nữa." "Anh có thể ghét tôi sao?vs Hai bác cố tình để anh học lớp C cùng em đó. Người lớn đã định ngày đính hôn của chúng ta rồi." Lan Hoa đắc ý nói. "Cô nói gì cơ?" "Ngoài em ra thì không ai có thể xứng với anh được!" cô ta gần như là hét lên. Vũ Thiên muốn lách qua họ để đi tiếp. cái tình huống này thật khiến cô ngại ngùng, cảm giác như nghe lến người ta nói chuyện. "Thì ra các người đã
có mục đích từ trước." Cậu ta cười nhạt, thuận tay kéo Vũ Thiên ôm vào lòng. "Về nói với họ rằng, ngoài người mà tôi yêu ra thì tôi sẽ không lấy bất kỳ một ai khác, hoặc là nói có chết tôi cũng không lấy cô là được" "Cô ta là...." "Bạn gái của tôi." Khuôn mặt Lan Hoa trắng bệch "Anh nghĩ tôi tin sao? Cái con nhỏ 4 mắt này..." "Tôi không muốn bạn gái tôi hiểu lầm quan hệ giữa 2 chúng ta đâu, cô đi đi." "Cô ta chỉ đi ngang qua…" "Muốn nghĩ thế nào tùy cô." "Sao anh có thể......" Giọng nói nức nở. "Sao lại không thể? Cô nghĩ mình là ai cơ chứ?" Vũ Thiên thấy cô ta ôm mặt chạy đi, thật không hiểu sao cô ta có thể tin cái vở kịch ngớ ngần này cơ chứ? Chắc IQ cô ta cũng chỉ có 2 chữ số. Bỗng nghe tiếng chuông vào lớp, Vũ Thiên vội bỏ qua cậu nam sinh kia chạy thẳng tới phòng thay đồ. Giúp đỡ thế là đủ rồi. "Cảm...." Thiên Vũ định nói cảm ơn với cô nhưng vừa quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng cô đang dần biến mất. oOo "Đại tỷ, đi lâu thế?" Diệp Tinh hỏi. "Hehe, gặp chút trò hay ấy mà, may cô giáo chưa vào lớp." Trong số 10 người họ chỉ có Diệp Tinh và Huân Trì là học cùng lớp với cô. Diệp Tinh chưa kịp hỏi tiếp thì đã thấy giáo viên bước vào, theo sau là một nam sinh... "Cả lớp, hôm nay chúng ta bạn học mới. Các em hãy cùng làm quen với nhau nào." Cô Trần Hảo, chủ nhiệm lớp 12B mỉm cười nhìn sự nhốn nháo của học sinh nữ phía dưới. Muốn tả cậu ta sao? Chỉ cần biết là cậu ta vô cùng vô cùng đẹp trai là được! Hơn nữa, cái nụ cười luôn thường trực trên khóe môi cậu ta như thể cố ý quyến rũ người ta vậy. Cậu ta đứng rên bục giảng cười khẽ, giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên "Mình là Đoàn Thiên Vũ, rất vui được làm quen với các bạn." Một lần nữa lớp học lại bùng nổ, ồn như cái chợ. Cho đến khi cô Trần muốn xếp chỗ cả lớp mới có thể im lặng. "Em ngồi ở cái bàn dưới cuối lớp với bạn Vũ Thiên đi." Thì còn mỗi chỗ đó trống mà. Nữ sinh nhìn Vũ Thiên với ánh mắt long lanh vừa ghen tị vừa hâm mộ. Vũ Thiên thấy cậu ta tiến dần về phía mình, đặt cặp xuống rồi nói nhỏ: "Có duyên thật, lại gặp rồi." "Ừm..." Vũ Thiên ậm ờ đáp lại. Duyên ấy hả? "Woa, ước gì mình là Vũ Thiên!" Ánh mắt Tạ Trang – lớp phó, đầy hâm mộ nhìn cô. "Ước được xấu như cô ấy sao?" Chẳng biết ai nói khiến cho cả lớp cười rộ lên. Diệp Tinh phẫn uất nói:"Thật quá đáng." Đúng là mắt chó nhìn người thấp! "Im hết đi." Huân Trì lạnh lùng lên tiếng làm cả lớp im bặt. Tốt xấu gì cậu ta cũng được mọi người biết đến như phó thủ lĩnh của trường. Trong lớp ai cũng nghi vấn tại sao Huân Trì lại đứng ra bảo vệ Vũ Thiên, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng nữa. Nữ sinh hôm nay quả thật khác mọi ngày. Có người lớn gan quay mặt về phía sau nhìn Thiên Vũ, có người cố gắng làm gì đó để được chú ý. Mấy nữ sinh ngồi gần hơn thì cứ liên tục hỏi cậu ta đủ điều. Thiên Vũ lúc đầu cũng đáp lại một chút, nhưng về sau lấy lý do nghe giảng để thoái thác việc nói tiếp. Giờ ra chơi còn khiến Vũ Thiên kinh khủng hơn. Nữ sinh bâu quanh cậu ta rất nhiều, khiến khuôn mặt cậu ta bị che khỏi tầm mắt của cô bởi mấy cái mông nữ sinh, lại còn bị xô đẩy bật ra khỏi ghế. Vậy nên giờ ra chơi nào cô cũng cùng Diệp Tinh ra ngoài. Tiết cuối, cô nhận được một mẩu giấy từ Thiên Vũ : Cuối giờ đợi tôi phía sau trường, có chuyện quan trọng muốn nói. Vũ Thiên nghĩ cô và cậu ta đâu có gì để nói chứ? Nhưng nhìn chữ "quan trọng", cô gật nhẹ một cái đủ để cậu ta thấy. "Làm bạn gái tôi nhé?" Vũ Thiên trừng mắt. Vừa rồi "họ" kéo đến rủ cô cùng đi ăn "liên hoan" mừng chiến thắng. Nhưng nhớ đến lời hứa với cậu ta nên cô đành nói bừa một lý do và lùi đến hôm sau. Họ có hơi tiếc vì đang rất bừng bừng khí thế nhưng cũng đành tạm biệt cô ra về. "Cậu nói cái gì?" Thiên Vũ vừa thở vừa nói. Khó khăn lắm cậu mới cắt đuôi được đám nữ sinh kia rồi chạy lòng vòng đến đây. Có lẽ cậu đã để cô chờ đến hơn 5 phút. "Làmbạn gái tôi nhé!" "Đây là cái quan trọng cậu muốn nói à?" "Ừ."
"Tôi không thích bị người khác lôi ra làm trò đùa." "Tôi không đùa." "Lý do. Cho tôi một lý do. Chắc hẳn đó không phải do cậu thích tôi?" "Lý do thì cậu cũng biết, là cô gái sáng nay." Vũ Thiên nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu muốn tôi đóng giả bạn gái cậu?" "Haha, đúng thế." Thiên Vũ cười cười. "Xin lỗi, cậu tìm người khác đi." Vũ Thiên định quay đầu bỏ đi nhưng chợt nghe cậu ta nói. "Nhưng không phải cậu thì không được." Vũ Thiên quay đầu lai: "Tại sao?" "Vì cậu không thích tôi?" "Sao cậu biết tôi không thích cậu?" "Vậy cậu thích tôi sao?" Thiên Vũ nhướn mày hỏi. "Không." Đáp lại ngay lập tức. "Những cô gái thích tôi thì không thể, cậu nhìn những cô gái sáng nay thì biết." "Rất phiền phức." Nhớ lại cảnh hồi sáng, Vũ Thiên không khỏi nhíu mày. "Còn những cô gái không thích tôi đều có người họ thích." Nên họ sẽ không đồng ý. "Cậu có thể thỏa thuận với fan của cậu, họ sẽ làm được." "Nhưng ánh mắt họ nhìn tôi rất sởn gai ốc!" Thiên Vũ nhe răng "Với lại... người phối hợp diễn với tôi sáng nay là cậu." "Này, đó là cậu chỉ nghĩ cho chính mình. Còn tôi thì sao? Làm bạn gái cậu đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của rất nhiều cô gái... Lại còn được nổi tiếng." Ngừng một lát lại nói "Mà tôi thì không thích nổi tiếng." "Tôi sẽ bảo vệ cậu." Ánh mắt Thiên Vũ nhìn cô bỗng trở nên dịu dàng như nước. "Không cần." Bỏ lại một câu, Vũ Thiên cắm đầu bỏ chạy. Dây dưa với cậu ta chỉ chuốc họa cho chính mình. Không cần? Thiên Vũ nghệt mặt nhìn Vũ Thiên chạy mất. Trời ạ! Mỹ nam kế của hắn không có hiệu quả sao? Lần đầu hắn dùng mà lại thất bại, thật là một đả kích quá lớn! Bất giác Thiên Vũ nở nụ cười thích thú. Tính cách cô ta cũng thật quá lạ lùng, khiến người khác tò mò, muốn tìm hiểu. "Chạy sao? Vậy thì tôi sẽ đuổi." Vũ Thiên ngồi cùng vài người họ trên sân thượng. Đây có thể coi như là địa bàn hoạt động. "Này đại tỷ, nghe tin hot nhất của trường ta chưa?" Minh Huy vừa đến đã nháo. Cậu ta là cây thông tin của cả hội, cha cậu lại
còn là hiệu trưởng, cho nên mỗi lần thấy Minh Huy thì thông tin trên trời dưới đất gì của trường cũng moi ra được. "Ba mỹ nam mới chuyển vào trường phải không?" Vũ Thiên tuy không mấy quan tâm, nhưng mấy nữ sinh trong lớp quả thật rất ồn, muốn không nghe cũng khó. "Đúng, hơn nữa chỉ trong một ngày đã có ngay một hội fan vô cùng đông đảo của 3 anh chàng này trên diễn đàn trường ta. Mà cái cậu no.1 kia chuyển đến học cùng lớp đại tỷ ấy." "Đoàn Thiên Vũ? Cậu ta là no.1? No.1 cái gì?" Vũ Thiên hỏi. "Đẹp trai đó! Hơn nữa cậu ta là thiếu gia của tập đoàn Phong Vân hoạt động trên nhiều lĩnh vực, học lực xuất sắc từ nhỏ, thể thao môn nào cũng đứng đầu, tính tình lịch sự hòa nhã, hơn nữa.... cậu ta trước giờ chưa có bạn gái." Lịch sự hòa nhã... Vũ Thiên nghĩ nghĩ. "Còn no.2 no.3 thì sao?" Hoàng Kỳ háo hức nhìn Minh Huy, cô vốn có sở thích với trai đẹp.... "Ba người họ là bạn thân đó, cùng chuyển vào trường trong 1 ngày.Có điều 2 người kia học lớp 12C. No.2 Lâm Hạo, thiếu gia tập đoàn đá quý Black Star tính tình phong lưu đào hoa, chưa từng từ chối cô gái nào, không có hứng thú với việc học, bên tai trái cậu ta là viên kim cương đen luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Còn no.3 Mạc Thiếu Phong là thiếu gia tập đoàn khách sạn Đông Âu lớn nhất cả nước, tính tình khá trầm lặng, khó nắm bắt." Xem ra Vũ Thiên đã đụng phải một kẻ không tầm thường. "Mà Vũ Thiên thấy tên Thiên Vũ đó thế nào?" Diệp Tinh hỏi Vũ Thiên, vì Vũ Thiên ngồi cạnh hắn. "Thế nào là thế nào?" "Sức hút của cậu ta đó! Gì chứ chỉ cần cậu ra tay là muốn có mấy tên Thiên Vũ cũng được." "...." Thật ra thì Vũ Thiên không cần ra tay. Nhớ lại một chút, có lẽ cậu ta cũng đẹp đi, chẳng qua Vũ Thiên nhìn thấy chính mình trong gương quá nhiều nên đối với cái gì đẹp cũng không rõ lắm. "Tên hai người cũng giống nhau, chỉ đổi ngược lại..." "A, tí nữa thì quên!" Minh Huy bỗng đổi đề tài "Bọn trường Thanh Long đã thông báo với "cấp trên" của chúng - trường Đông Hạ về việc hôm qua, hình như
hôm nay chúng sẽ đến thăm dò thực lực của chúng ta." "Sao cậu biết?" Diệp Tinh không nghi ngờ nhưng vẫn tò mò hỏi lại. "Cậu nghĩ tôi là ai chứ?" Minh Huy kiêu ngạo hếch mặt song song với trần nhà. "Bọn chúng sẽ đến sau giờ học như hôm qua?" "Ừm...." "Lại phải đánh nhau à?" Vũ Thiên ngáp. "Lại được đánh nhau à!" Diệp Tinh hớn hở. "Lần này chúng ta cùng nhau đánh." Reeeeengggg!!!! Minh Huy chưa kịp phổ biến thêm về thực lực đối thủ thì nghe tiếng chuông vào lớp. "Mọi người, ra chơi tiết sau nói tiếp." Giải tán. oOo"Thiên, tớ mua nước cam cho bạn này." Vũ Thiên ngẩng đầu lên đã thấy lon nước cam và sau nó là một nụ cười xán lạn. Rắc... Chiếc bút chì trong tay Vũ Thiên gãy làm đôi. Cậu ta... cậu ta đang tính toán cài gì vậy.... Hot boy no.1 mua nước cam cho 4 mắt? Tin giật gân!!! Thiên? Cậu ta cố ý! Liếc mắt xung quanh lớp, Vũ Thiên thấy tất cả mọi người đều đang nhìn cô… Chết tiệt! "Bạn không cần sao?" Thiên Vũ mở to ánh mắt vô tội nhìn cô. Nhấn mạnh chữ "cần"? Vũ Thiên thầm kêu khổ. Đây là cái tình huống gì cơ chứ??? Cô hiện tại nhìn lon nước cam như nhìn một quả bom, nhận hay không nhận, nó đều sẽ phát nổ. "Cảm ơn, nhưng tớ không kh…" Chữ khát còn chưa kịp nói ra, tiếng "ồ" đã vang dội tứ phía. Thiên Vũ nở nụ cười hút hồn, đặt lon nước cam vào tay cô rồi ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiết học vẫn diễn ra bình thường, nhưng bầu không khí lại vô cùng quái dị. ..... Ra chơi. "Thiên, chúng mình đi thăm xung quanh trường nhé?" Lại là nụ cười vô hại của hắn. Thấy ánh mắt run rẩy kì quái của Diệp Tinh, Vũ Thiên mới nhớ ra còn phải lên sân thượng. Và hình như Diệp Tinh dang nhịn cười. "Bạn không muốn đi cùng mình sao?" "Tôi..." Lạnh quá. Vũ Thiên có cảm giác trăm ánh mắt rét lạnh bắn tóe loe vào người mình. Đang không biết xử lý thế nào thì Vũ Thiên bị hắn nắm lấy tay và kéo đi. "Mình đi thôi." Tôi có nói đồng ý à???? Vũ Thiên cố kéo tay lại nhưng không được. Bàn tay hắn nắm rất chặt. Cô bị lôi rakhỏi cửa, lôi qua hành lang, lôi xuống cầu thang, lôi ra sân trường, đi dạo. Tất nhiên phía sau họ có rất nhiều người. "Thả ra, buông.... chết tiệt!" Vũ Thiên bị hắn kéo làm cổ tay mỏi nhừ, lại không thể rút ra. Ở đây có rất nhiều ánh mắt, nên không thể manh động mà đánh hắn. Nghĩ nghĩ, cô dùng bàn tay còn lại kéo áo khiến hắn dừng lại."Tôi nói buông ra." Giọng nói lạnh lẽo.Cuối cùng thì hắn cũng dừng lại và quay đầu."Sao?" Hắn hỏi một câu. Nhìn xuống tay của 2 người rồi chợt thả tay. "Ồ, quên mất." Quên? Quên cái đầu nhà ngươi! "Cậu cố tình!" Cô đè thấp giọng nói. "Ừ." Hắn cười cười, vén sợi tóc lạc trên khuôn mặt của Vũ Thiên ra đằng sau tai. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. "...." Thật là khóc không ra nước mắt! "Làm bạn gái tớ nhé?" Thiên Vũ cười thật sự vui vẻ, mang theo chút ranh mãnh. Để xem lần này cô chạy đi đâu. Lịch sự hòa nhã cái khỉ gì???? Tên này vốn dĩ là một ác ma! Nguy hiểm, quá nguy hiểm! Giọng nói hắn không lớn cũng không nhỏ, đủ để mọi người xung quanh cùng nghe.Vũ Thiên thấy lạnh sống lưng... Tại sao? Tại sao cơ chứ? Cuộc sống 2 năm nay rất ổn mà? Cô muốn sống bình thường hết cái năm học cấp 3 này cũng không được sao???Trả lời thế nào bây giờ... "Cô ta cũng ở đây." Hắn nhỏ giọng. "Coi như chúng ta có tình yêu sét đánh đi." Lan Hoa sao? "...." Tôi mong sét đánh chết cậu luôn đi. "Nếu cậu không đồng ý, rắc rối sẽ nhiều hơn đấy. Đồng ý, tôi sẽ bảo vệ cậu." "Xin lỗi, tôi từ chối." Vũ Thiên lấy hết dũng khí ra nói. Cúi gằm mặt quay đầu bước đi.Bỗng cô quay dầu lại nói nhỏ với hắn: "Cậu không thể bảo vệ tôi ở nhà vệ sinh nữ." Khóe môi hắn giật giật, bất ngờ vì câu nói gây sốc. "Này, cậu làm cái trò quái
gì thế?"Mím môi nhịn cười, Thiên Vũ quay đầu lại thấy Lâm Hạo đang vỗ vai mình."Thiên Vũ, đấy là gu của cậu à?" Lâm Hạo thể hiện khuôn mặt kinh ngạc khó hiểu. "Có chút hứng thú mới thôi mà. Tới canteen thôi." Thiên Vũ chuyển đề tài, ra hiệu cho Lâm Hạo đi theo, hả hê liếc thấy khuôn mặt vặn vẹo bực tức của Lan Hoa. Bố mẹ hắn bắt hắn chuyển trường thì hắn chuyển trường, ai ngờ họ có ý đồ nhét Thiên Vũ hắn vào lớp 12C của Lan Hoa để "bồi dưỡng tình cảm", khi nghe Lan Hoa nói thế, hắn cố ý tự chuyển mình sang lớp B học. Tiếc là quên không kéo theo 2 đứa bạn bên lớp C sang. Lâm Hạo cũng nhìn Thiên Vũ hờn dỗi vì Lâm Hạo và Thiếu Phong đã cố tình chuyển trường cùng hắn, vậy mà đến phút cuối hắn lại chuyển sang lớp khác!"Nếu cậu muốn thì chuyển sang lớp B đi, có chết tôi cũng không sang lớp C." Thiên Vũ nói. "Cậu đi đâu cũng được, tôi muốn học lớp C." Mạc Thiếu Phong ngồi nghe 2 người kia nói chuyện, cuối cùng cũng thêm vào một câu. "Haha, vì cái cô gây náo loạn hôm qua ấy hả?" Lâm Hạo cười nham hiểm nhìn Thiếu Phong rồi lại nhìn Thiên Vũ. Cuối cùng thì 2 thằng bạn thân cũng có hứng thú với con gái. "Đừng nói vớ vẩn." Thiếu Phong hừ một tiếng. "Cô nào vậy?" Thiên Vũ nhìn Lâm Hạo."Hình như cô ta tên Mộc Thanh hay Thanh Mộc gì đấy. Hỏi cậu ta thì rõ hơn đó." "...." oOo Chuông báo vào lớp, khi tất cả đều
ổn định chỗ ngồi, Diệp Tinh nồi phía trên Vũ Thiên ngoái đầu lại hỏi nhỏ: "Sao cậu không lên sân thượng?" "Có mấy người bám theo, không đi được." Nói xong Vũ Thiên gục xuống bàn. Hẳn là Diệp Tinh cũng biết lý do."Đừng nhìn nữa." Vũ Thiên nói một câu cho hắn nghe. Hắn nhếch mép cười, tay vẫn chống cằm, mắt nhìn về phía cô. Không khí trong phòng học vô cùng quái dị... "Vũ Thiên, giảng bài tập này giúp tớ với." "Vũ Thiên, cho tớ mượn bút." "Vũ Thiên, trên mặt cậu có vết mực kìa." "Vũ Thiên, ....." "Vũ Thiên, ....." Diệp Tinh méo mặt nhìn Vũ Thiên. Cái tên kia cứ chen vào như thế thì sao cô có cơ hội nói với đại tỷ chứ?? Tuy rằng Diệp Tinh cũng thấy hắn rất đẹp trai, nhưng mà cô bắt đầu có ác cảm với hắn. Thái độ của đại tỷ không bình thường, chắc chắn ở đây có vấn đề. Cho đến tiết cuối, khi Vũ Thiên muốn đến phòng thay đồ, cậu ta cũng thong thả đi theo phía sau. Nhìn qua cửa sổ, Vũ Thiên đã thấy một đám đông. Diệp Tinh và Huân Trì định đợi Vũ Thiên, nhưng thấy Thiên Vũ cũng đi theo, họ đành làm cái ánh mắt "đợi nhau ngoài cổng trường" rồi rời đi.Trên hành lang chỉ còn lại cô và hắn, thỉnh thoảng có vài học sinh về muộn đi ngang qua. "Cậu không về mà còn chuẩn bị đi đâu vậy?" ".... Tôi đồng ý đóng giả bạn gái cậu, giờ thì tránh xa tôi ra." Ngắn gọn dễ hiểu. Thiên Vũ mỉm cười đắc ý. Đúng là trường kì kháng chiến ắt thành công. "Uhm... đưa điện thoại của cậu đây." Hắn xòe tay. "Không." Cô nhìn ra cửa sổ thấy cổng trường đang vô cùng đông vui, liền bỏ mặc hắn đứng đó chạy như bay xuống tầng 1, không quên ngoái đầu lại: "Đừng có bám theo tôi!" Thấy Thiên Vũ không đuổi theo, cô thầm mong hắn không nhìn thấy cô chạy vào phòng thay đồ. "Lại chạy mất rồi." Thiên Vũ thong thả rời đi. Xem ra cô ta cũng có bí mật không muốn cho người khác biết. Mà hắn quan tâm cái vấn đề này làm gì cơ chứ? Ừm, nghĩ lại, hắn thấy Vũ Thiên cũng đâu phải xấu xí, chỉ là cái cặp kính trông rất... lỗi thời thôi. Mũi cao thẳng, da trắng, cánh môi hồng tự nhiên như màu hoa đào, khá hấp dẫn....Hấp dẫn ấy hả? Hắn đang nghĩ cái gì thế... oOo Ngoài cổng trường. "Tao rất tò mò về vị thủ lĩnh trong truyền thuyết của bọn mày đấy." "Tò mò thì ngồi đó mà đợi. Tiện thể gọi sẵn xe cứu thương đi." Mộc Thanh nhìn tên cầm đầu trường Đông Hạ, vẻ mặt khinh thường. Hiện tại cổng trường thật sự đông vui, ngoài những người sắp chuẩn bị đánh nhau ra thì xung quanh còn rất nhiều đội hóng hớt không sợ đạn lạc. Xem ra, dù trâu bò có đánh nhau thì ruồi muỗi cũng không muốn bỏ lỡ.Đứng trong đám đông, Lâm Hạo vỗ vỗ vai của Thiếu Phong nói: "Xem ra cái cô Mộc Thanh kia cũng rất khó gặm đấy anh bạn." "Ý gì chứ?" Thiếu Phong đẩy bàn tay của Lâm Hạo ra. "Này, tôi cũng không ngờ có 2 hotboy ngời ngời đứng đây mà họ chỉ chăm chăm xem đánh nhau, có cái gì hay cơ
chứ?" Lâm Hạo đổi đề tài xoành xoạch. Thiếu Phong: "...." Cậu ta rất có tố chất của một bà tám. "Này bạn, cho mình hỏi." Lâm Hạo kéo tay một bạn nữ lại. "Ôi, anh Hạo...." Cô gái mải nhìn vào giữa đám đông mà không để ý thần tượng của mình đứng ngay cạnh. "Học sinhtrường mình thích xem đánh nhau đến vậy à?" "A... không... mọi người đều đang đợi đại tỷ tới..." "Đại tỷ?" "Cô ấy mới xuất hiện 2 hôm trước thôi, nghe nói đại tỷ một mình hạ được 50 người, khiến trường Thanh Long thua thê thảm.... Mà nghe nói cô ấy rất xinh đẹp..." Tin tức cô ta nghe cũng là do người khác kể lại, số liệu đã bị nói qua lên. "Xinh đẹp thế nào? Có như em không?" Ánh mắt quyến rũ của Lâm Hạo bắn tung tóe. Đỏ mặt "....." Mạc Thiếu Phong nhìn Lâm Hạo khinh bỉ. Đám đông bỗng nhiên chen lấn xô đẩy dữ dội nhưng vẫn giữ khoảng cách với những người bên trong. "Đại tỷ!!" Lâm Hạo nghe mọi người hô như vậy. Mạc Thiếu Phong nheo mắt nhìn. Cô gái thả tóc, dong dỏng cao, không nhìn thấy mặt. Hai bên nói được mấy câu thì tên cầm đầu trường kia nổi điên xông lên, sau đó tất cả cùng xông lên. Sau đó tên cầm đầu ngã trước, sau đó Thiếu Phong thấy những kẻ còn đứng vững đều đang mặc đồng phục trường Orient. Học sinh trường Orient reo hò ầm ĩ như vừa có cầu thủ ghi bàn. Nhưng không được bao lâu, mấy ông bảo vệ trường đứng ra giải tán tất cả.Thật đúng là, chờ người ta đánh xong mới dám ló mặt, làm bảo vệ như thế thì thà không làm còn hơn. "Wow, siêu cấp mỹ nhân!" Lâm Hạo thốt lên khi nhìn thấy khuôn mặt Vũ Thiên vì cô mới ngoảnh đầu lại, nói với mấy người phía sau cái gì đó rồi tất cả cùng rời đi. Vũ Thiên cầm trên tay cây kem ốc quế mát lạnh, vừa đi vừa ăn. Chuyển đến thành phố này được hơn 1 tuần nhưng cô chưa quen biết với đường phố ở đây nên Vũ Thiên không dùng xe nhà đưa đón mà đi xe bus. Bây giờ đang là buổi chiều, giờ cao điểm nên trên đường phố xe qua lại rất nhiều. Đang đi, Vũ Thiên dừng lại. Phía trước là học sinh trường Thanh Long, hình như chúng đang bắt nạt học sinh trường Orient. Huân Trì đã từng nói với cô, trước kia Thanh Long thua Orient thảm hại nên ôm nỗi hận rất lớn, nhưng đến khi trường ta không có thủ lĩnh thì
"Biết gì cơ?" "Ặc." Vũ Thiên cho hắn một cú lên gối khiến hắn lùi lại về sau vài bước, còn chưa kịp định thần đã bị cô bồi thêm một phát đạp vào bụng đau điếng. "Aaaaaaa…" Bùi Đức nằm lăn lộn kêu ở dưới đất. "Hahahaahahaaa…" Phía sau Vũ Thiên vang lên tiếng cười lớn rồi chợt ngừng lại vì đã thấy hắn đứng lên, bổ nhào về phía Vũ Thiên. Vũ Thiên thuận tay túm lấy tay và áo hắn, xoạc chân khiến hắn mất thăng bằng và vật mạnh hắn về phía sau. Huỵch! Hình như hắn bất tỉnh… "Đại ca… đại ca…" "Wow, đánh giặc phải đánh tướng trước, đại tỷ lợi hại!" Đông Hải đưa ngón cái về phía Vũ Thiên. Có vài tên không cam chịu đồng loạt xông lên. Bọn chúng đều là những kẻ không có mặt hôm đó, chưa nếm thử cú đá của cô. Còn mấy người phía sau Vũ Thiên thì lại không động đậy. Đây là cơ hội để mọi người biết đến đại tỷ mới của họ, cơ hội để trường Orient lấy lại ngôi vị số 1. Rất nhanh, học sinh trường Thanh Long đã bị đánh ngã. Tiếp theo thì chúng cắn răng tránh ánh mắt khinh bỉ của mọi người rồi kéo đồng bọn về. "Đại tỷ đánh còn đẹp hơn cả Black Window nữa!!" Hoàng Kỳ - cô gái tóc ngắn nhào tới ôm Vũ Thiên. "Thật sự giải quyết nhanh vậy? Trước đây chúng ta rất khó khăn mới..." Huân Trì vẫn ngỡ ngàng. "Vì chúng ta có đại tỷ mà!" Hoàng Kỳ vỗ vai Huân Trì. "Ở đây đông người quá, chúng ta đi thôi." Vũ Thiên nhìn họ cười nói. "Đây chỉ là bước dầu để tạo uy, chúng ta phải cố thêm, chứ bọn hôm nay chỉ cậy đông mà thôi." Đông Hải vừa đi vừa phân tích, cùng mọi người bàn tán xôn xao. "Aizz, sao mình lại cảm thấy đang bị lợi dụng..." Vũ Thiên cười cười. "Ấy, chúng ta là đang đưa đại tỷ lên ngai vàng đó, tài năng của đại tỷ không thể bị vùi dập...." Vũ Thiên định trả lời thì xe bus đến, đành lên xe và vẫy tay tạm biệt mọi người. "Đại tỷ đi bus... thật muốn xem nhà cô ấy quá...." Mọi người nhìn Mộc Thanh, mắt sáng như sao. Thả mình lên chiếc giường lớn, Vũ Thiênnằm bất động. Vì khuôn mặt này của mình cà cô không có lấy một ngày yên ổn trong suốt những năm học cấp 2. Người ta ghét cô vì khuôn mặt, thích cô cũng vì khuôn mặt. Tính cách cô vốn nghịch ngợm trẻ con nhưng cũng không thể chịu nổi những ánh mắt luôn soi mói và bị người ta cố tình gây sự. Vũ Thiên quyết định che bớt khuôn mặt mình lại, thật sự cô đã có 2 năm cuộc sống yên ổn. Tính cách cô thật sự biết chuyển trong 2 năm, trầm lặng và lạnh lùng. Sau khi lại chuyển trường cũng chẳng mấy ai để ý tới "con nhỏ 4 mắt" này. Nhưng họ thì khác. Họ cũng là tiểu thư, thiếu gia nhưng lại rất ngỗ nghịch, không kiêu căng coi thường người khác. Họ đối xử với nhau rất chân thật, không hề giả tạo. Họ ghi nhớ lần cô giúp họ, đối xử tốt với cô, coi cô như một phần của họ. Không vì khuôn mặt, không vì gia thế. Vũ Thiên để họ nhìn thấy khuôn mặt thật, không ai ghen ghét, không ai nhìn cô chằm chằm. Họ vẫn tôn trọng cô như một người bạn. Và Vũ Thiên nhận ra, mỗi khi cởi bỏ chiếc kính, cô cảm thấy như lột bỏ được chiếc mặt nạ, rất thích.
Thì ra… cô cũng có thể có bạn. oOo Vũ Thiên bước nhanh trên hành lang vắng vẻ. Hiện sắp là giờ vào học nên hành lang không có ai. Cô vừa mới bị một bạn nữ trong lớp làm đổ nước cam vào người, tạo ra một vệt màu vàng xấu xí trên chiếc áo trắng. Trong tủ đồ Vũ Thiên còn một chiếc áo đồng phục dự phòng nên cô đang nhanh chóng đi thay để kịp giờ học. "Sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh đứng lại!" "Cô càng ngày càng quá đáng rồi đấy." Vũ Thiên qua lối rẽ thấy một nam một nữ đang đứng cãi nhau, người nam đang định bỏ đi thì bị cô gái kia túm chặt lại. "Đối xử như thế? Tôi vốn chỉ coi cô là người bạn bình thường vì quan hệ giữa 2 gia đình mà thôi. Bỏ tay ra." Giọng nói của người con trai càng lạnh lẽo "Lan Hoa, đừng để tôi ghét cô thêm nữa." "Anh có thể ghét tôi sao?vs Hai bác cố tình để anh học lớp C cùng em đó. Người lớn đã định ngày đính hôn của chúng ta rồi." Lan Hoa đắc ý nói. "Cô nói gì cơ?" "Ngoài em ra thì không ai có thể xứng với anh được!" cô ta gần như là hét lên. Vũ Thiên muốn lách qua họ để đi tiếp. cái tình huống này thật khiến cô ngại ngùng, cảm giác như nghe lến người ta nói chuyện. "Thì ra các người đã
có mục đích từ trước." Cậu ta cười nhạt, thuận tay kéo Vũ Thiên ôm vào lòng. "Về nói với họ rằng, ngoài người mà tôi yêu ra thì tôi sẽ không lấy bất kỳ một ai khác, hoặc là nói có chết tôi cũng không lấy cô là được" "Cô ta là...." "Bạn gái của tôi." Khuôn mặt Lan Hoa trắng bệch "Anh nghĩ tôi tin sao? Cái con nhỏ 4 mắt này..." "Tôi không muốn bạn gái tôi hiểu lầm quan hệ giữa 2 chúng ta đâu, cô đi đi." "Cô ta chỉ đi ngang qua…" "Muốn nghĩ thế nào tùy cô." "Sao anh có thể......" Giọng nói nức nở. "Sao lại không thể? Cô nghĩ mình là ai cơ chứ?" Vũ Thiên thấy cô ta ôm mặt chạy đi, thật không hiểu sao cô ta có thể tin cái vở kịch ngớ ngần này cơ chứ? Chắc IQ cô ta cũng chỉ có 2 chữ số. Bỗng nghe tiếng chuông vào lớp, Vũ Thiên vội bỏ qua cậu nam sinh kia chạy thẳng tới phòng thay đồ. Giúp đỡ thế là đủ rồi. "Cảm...." Thiên Vũ định nói cảm ơn với cô nhưng vừa quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng cô đang dần biến mất. oOo "Đại tỷ, đi lâu thế?" Diệp Tinh hỏi. "Hehe, gặp chút trò hay ấy mà, may cô giáo chưa vào lớp." Trong số 10 người họ chỉ có Diệp Tinh và Huân Trì là học cùng lớp với cô. Diệp Tinh chưa kịp hỏi tiếp thì đã thấy giáo viên bước vào, theo sau là một nam sinh... "Cả lớp, hôm nay chúng ta bạn học mới. Các em hãy cùng làm quen với nhau nào." Cô Trần Hảo, chủ nhiệm lớp 12B mỉm cười nhìn sự nhốn nháo của học sinh nữ phía dưới. Muốn tả cậu ta sao? Chỉ cần biết là cậu ta vô cùng vô cùng đẹp trai là được! Hơn nữa, cái nụ cười luôn thường trực trên khóe môi cậu ta như thể cố ý quyến rũ người ta vậy. Cậu ta đứng rên bục giảng cười khẽ, giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên "Mình là Đoàn Thiên Vũ, rất vui được làm quen với các bạn." Một lần nữa lớp học lại bùng nổ, ồn như cái chợ. Cho đến khi cô Trần muốn xếp chỗ cả lớp mới có thể im lặng. "Em ngồi ở cái bàn dưới cuối lớp với bạn Vũ Thiên đi." Thì còn mỗi chỗ đó trống mà. Nữ sinh nhìn Vũ Thiên với ánh mắt long lanh vừa ghen tị vừa hâm mộ. Vũ Thiên thấy cậu ta tiến dần về phía mình, đặt cặp xuống rồi nói nhỏ: "Có duyên thật, lại gặp rồi." "Ừm..." Vũ Thiên ậm ờ đáp lại. Duyên ấy hả? "Woa, ước gì mình là Vũ Thiên!" Ánh mắt Tạ Trang – lớp phó, đầy hâm mộ nhìn cô. "Ước được xấu như cô ấy sao?" Chẳng biết ai nói khiến cho cả lớp cười rộ lên. Diệp Tinh phẫn uất nói:"Thật quá đáng." Đúng là mắt chó nhìn người thấp! "Im hết đi." Huân Trì lạnh lùng lên tiếng làm cả lớp im bặt. Tốt xấu gì cậu ta cũng được mọi người biết đến như phó thủ lĩnh của trường. Trong lớp ai cũng nghi vấn tại sao Huân Trì lại đứng ra bảo vệ Vũ Thiên, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng nữa. Nữ sinh hôm nay quả thật khác mọi ngày. Có người lớn gan quay mặt về phía sau nhìn Thiên Vũ, có người cố gắng làm gì đó để được chú ý. Mấy nữ sinh ngồi gần hơn thì cứ liên tục hỏi cậu ta đủ điều. Thiên Vũ lúc đầu cũng đáp lại một chút, nhưng về sau lấy lý do nghe giảng để thoái thác việc nói tiếp. Giờ ra chơi còn khiến Vũ Thiên kinh khủng hơn. Nữ sinh bâu quanh cậu ta rất nhiều, khiến khuôn mặt cậu ta bị che khỏi tầm mắt của cô bởi mấy cái mông nữ sinh, lại còn bị xô đẩy bật ra khỏi ghế. Vậy nên giờ ra chơi nào cô cũng cùng Diệp Tinh ra ngoài. Tiết cuối, cô nhận được một mẩu giấy từ Thiên Vũ : Cuối giờ đợi tôi phía sau trường, có chuyện quan trọng muốn nói. Vũ Thiên nghĩ cô và cậu ta đâu có gì để nói chứ? Nhưng nhìn chữ "quan trọng", cô gật nhẹ một cái đủ để cậu ta thấy. "Làm bạn gái tôi nhé?" Vũ Thiên trừng mắt. Vừa rồi "họ" kéo đến rủ cô cùng đi ăn "liên hoan" mừng chiến thắng. Nhưng nhớ đến lời hứa với cậu ta nên cô đành nói bừa một lý do và lùi đến hôm sau. Họ có hơi tiếc vì đang rất bừng bừng khí thế nhưng cũng đành tạm biệt cô ra về. "Cậu nói cái gì?" Thiên Vũ vừa thở vừa nói. Khó khăn lắm cậu mới cắt đuôi được đám nữ sinh kia rồi chạy lòng vòng đến đây. Có lẽ cậu đã để cô chờ đến hơn 5 phút. "Làmbạn gái tôi nhé!" "Đây là cái quan trọng cậu muốn nói à?" "Ừ."
"Tôi không thích bị người khác lôi ra làm trò đùa." "Tôi không đùa." "Lý do. Cho tôi một lý do. Chắc hẳn đó không phải do cậu thích tôi?" "Lý do thì cậu cũng biết, là cô gái sáng nay." Vũ Thiên nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu muốn tôi đóng giả bạn gái cậu?" "Haha, đúng thế." Thiên Vũ cười cười. "Xin lỗi, cậu tìm người khác đi." Vũ Thiên định quay đầu bỏ đi nhưng chợt nghe cậu ta nói. "Nhưng không phải cậu thì không được." Vũ Thiên quay đầu lai: "Tại sao?" "Vì cậu không thích tôi?" "Sao cậu biết tôi không thích cậu?" "Vậy cậu thích tôi sao?" Thiên Vũ nhướn mày hỏi. "Không." Đáp lại ngay lập tức. "Những cô gái thích tôi thì không thể, cậu nhìn những cô gái sáng nay thì biết." "Rất phiền phức." Nhớ lại cảnh hồi sáng, Vũ Thiên không khỏi nhíu mày. "Còn những cô gái không thích tôi đều có người họ thích." Nên họ sẽ không đồng ý. "Cậu có thể thỏa thuận với fan của cậu, họ sẽ làm được." "Nhưng ánh mắt họ nhìn tôi rất sởn gai ốc!" Thiên Vũ nhe răng "Với lại... người phối hợp diễn với tôi sáng nay là cậu." "Này, đó là cậu chỉ nghĩ cho chính mình. Còn tôi thì sao? Làm bạn gái cậu đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của rất nhiều cô gái... Lại còn được nổi tiếng." Ngừng một lát lại nói "Mà tôi thì không thích nổi tiếng." "Tôi sẽ bảo vệ cậu." Ánh mắt Thiên Vũ nhìn cô bỗng trở nên dịu dàng như nước. "Không cần." Bỏ lại một câu, Vũ Thiên cắm đầu bỏ chạy. Dây dưa với cậu ta chỉ chuốc họa cho chính mình. Không cần? Thiên Vũ nghệt mặt nhìn Vũ Thiên chạy mất. Trời ạ! Mỹ nam kế của hắn không có hiệu quả sao? Lần đầu hắn dùng mà lại thất bại, thật là một đả kích quá lớn! Bất giác Thiên Vũ nở nụ cười thích thú. Tính cách cô ta cũng thật quá lạ lùng, khiến người khác tò mò, muốn tìm hiểu. "Chạy sao? Vậy thì tôi sẽ đuổi." Vũ Thiên ngồi cùng vài người họ trên sân thượng. Đây có thể coi như là địa bàn hoạt động. "Này đại tỷ, nghe tin hot nhất của trường ta chưa?" Minh Huy vừa đến đã nháo. Cậu ta là cây thông tin của cả hội, cha cậu lại
còn là hiệu trưởng, cho nên mỗi lần thấy Minh Huy thì thông tin trên trời dưới đất gì của trường cũng moi ra được. "Ba mỹ nam mới chuyển vào trường phải không?" Vũ Thiên tuy không mấy quan tâm, nhưng mấy nữ sinh trong lớp quả thật rất ồn, muốn không nghe cũng khó. "Đúng, hơn nữa chỉ trong một ngày đã có ngay một hội fan vô cùng đông đảo của 3 anh chàng này trên diễn đàn trường ta. Mà cái cậu no.1 kia chuyển đến học cùng lớp đại tỷ ấy." "Đoàn Thiên Vũ? Cậu ta là no.1? No.1 cái gì?" Vũ Thiên hỏi. "Đẹp trai đó! Hơn nữa cậu ta là thiếu gia của tập đoàn Phong Vân hoạt động trên nhiều lĩnh vực, học lực xuất sắc từ nhỏ, thể thao môn nào cũng đứng đầu, tính tình lịch sự hòa nhã, hơn nữa.... cậu ta trước giờ chưa có bạn gái." Lịch sự hòa nhã... Vũ Thiên nghĩ nghĩ. "Còn no.2 no.3 thì sao?" Hoàng Kỳ háo hức nhìn Minh Huy, cô vốn có sở thích với trai đẹp.... "Ba người họ là bạn thân đó, cùng chuyển vào trường trong 1 ngày.Có điều 2 người kia học lớp 12C. No.2 Lâm Hạo, thiếu gia tập đoàn đá quý Black Star tính tình phong lưu đào hoa, chưa từng từ chối cô gái nào, không có hứng thú với việc học, bên tai trái cậu ta là viên kim cương đen luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Còn no.3 Mạc Thiếu Phong là thiếu gia tập đoàn khách sạn Đông Âu lớn nhất cả nước, tính tình khá trầm lặng, khó nắm bắt." Xem ra Vũ Thiên đã đụng phải một kẻ không tầm thường. "Mà Vũ Thiên thấy tên Thiên Vũ đó thế nào?" Diệp Tinh hỏi Vũ Thiên, vì Vũ Thiên ngồi cạnh hắn. "Thế nào là thế nào?" "Sức hút của cậu ta đó! Gì chứ chỉ cần cậu ra tay là muốn có mấy tên Thiên Vũ cũng được." "...." Thật ra thì Vũ Thiên không cần ra tay. Nhớ lại một chút, có lẽ cậu ta cũng đẹp đi, chẳng qua Vũ Thiên nhìn thấy chính mình trong gương quá nhiều nên đối với cái gì đẹp cũng không rõ lắm. "Tên hai người cũng giống nhau, chỉ đổi ngược lại..." "A, tí nữa thì quên!" Minh Huy bỗng đổi đề tài "Bọn trường Thanh Long đã thông báo với "cấp trên" của chúng - trường Đông Hạ về việc hôm qua, hình như
hôm nay chúng sẽ đến thăm dò thực lực của chúng ta." "Sao cậu biết?" Diệp Tinh không nghi ngờ nhưng vẫn tò mò hỏi lại. "Cậu nghĩ tôi là ai chứ?" Minh Huy kiêu ngạo hếch mặt song song với trần nhà. "Bọn chúng sẽ đến sau giờ học như hôm qua?" "Ừm...." "Lại phải đánh nhau à?" Vũ Thiên ngáp. "Lại được đánh nhau à!" Diệp Tinh hớn hở. "Lần này chúng ta cùng nhau đánh." Reeeeengggg!!!! Minh Huy chưa kịp phổ biến thêm về thực lực đối thủ thì nghe tiếng chuông vào lớp. "Mọi người, ra chơi tiết sau nói tiếp." Giải tán. oOo"Thiên, tớ mua nước cam cho bạn này." Vũ Thiên ngẩng đầu lên đã thấy lon nước cam và sau nó là một nụ cười xán lạn. Rắc... Chiếc bút chì trong tay Vũ Thiên gãy làm đôi. Cậu ta... cậu ta đang tính toán cài gì vậy.... Hot boy no.1 mua nước cam cho 4 mắt? Tin giật gân!!! Thiên? Cậu ta cố ý! Liếc mắt xung quanh lớp, Vũ Thiên thấy tất cả mọi người đều đang nhìn cô… Chết tiệt! "Bạn không cần sao?" Thiên Vũ mở to ánh mắt vô tội nhìn cô. Nhấn mạnh chữ "cần"? Vũ Thiên thầm kêu khổ. Đây là cái tình huống gì cơ chứ??? Cô hiện tại nhìn lon nước cam như nhìn một quả bom, nhận hay không nhận, nó đều sẽ phát nổ. "Cảm ơn, nhưng tớ không kh…" Chữ khát còn chưa kịp nói ra, tiếng "ồ" đã vang dội tứ phía. Thiên Vũ nở nụ cười hút hồn, đặt lon nước cam vào tay cô rồi ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiết học vẫn diễn ra bình thường, nhưng bầu không khí lại vô cùng quái dị. ..... Ra chơi. "Thiên, chúng mình đi thăm xung quanh trường nhé?" Lại là nụ cười vô hại của hắn. Thấy ánh mắt run rẩy kì quái của Diệp Tinh, Vũ Thiên mới nhớ ra còn phải lên sân thượng. Và hình như Diệp Tinh dang nhịn cười. "Bạn không muốn đi cùng mình sao?" "Tôi..." Lạnh quá. Vũ Thiên có cảm giác trăm ánh mắt rét lạnh bắn tóe loe vào người mình. Đang không biết xử lý thế nào thì Vũ Thiên bị hắn nắm lấy tay và kéo đi. "Mình đi thôi." Tôi có nói đồng ý à???? Vũ Thiên cố kéo tay lại nhưng không được. Bàn tay hắn nắm rất chặt. Cô bị lôi rakhỏi cửa, lôi qua hành lang, lôi xuống cầu thang, lôi ra sân trường, đi dạo. Tất nhiên phía sau họ có rất nhiều người. "Thả ra, buông.... chết tiệt!" Vũ Thiên bị hắn kéo làm cổ tay mỏi nhừ, lại không thể rút ra. Ở đây có rất nhiều ánh mắt, nên không thể manh động mà đánh hắn. Nghĩ nghĩ, cô dùng bàn tay còn lại kéo áo khiến hắn dừng lại."Tôi nói buông ra." Giọng nói lạnh lẽo.Cuối cùng thì hắn cũng dừng lại và quay đầu."Sao?" Hắn hỏi một câu. Nhìn xuống tay của 2 người rồi chợt thả tay. "Ồ, quên mất." Quên? Quên cái đầu nhà ngươi! "Cậu cố tình!" Cô đè thấp giọng nói. "Ừ." Hắn cười cười, vén sợi tóc lạc trên khuôn mặt của Vũ Thiên ra đằng sau tai. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. "...." Thật là khóc không ra nước mắt! "Làm bạn gái tớ nhé?" Thiên Vũ cười thật sự vui vẻ, mang theo chút ranh mãnh. Để xem lần này cô chạy đi đâu. Lịch sự hòa nhã cái khỉ gì???? Tên này vốn dĩ là một ác ma! Nguy hiểm, quá nguy hiểm! Giọng nói hắn không lớn cũng không nhỏ, đủ để mọi người xung quanh cùng nghe.Vũ Thiên thấy lạnh sống lưng... Tại sao? Tại sao cơ chứ? Cuộc sống 2 năm nay rất ổn mà? Cô muốn sống bình thường hết cái năm học cấp 3 này cũng không được sao???Trả lời thế nào bây giờ... "Cô ta cũng ở đây." Hắn nhỏ giọng. "Coi như chúng ta có tình yêu sét đánh đi." Lan Hoa sao? "...." Tôi mong sét đánh chết cậu luôn đi. "Nếu cậu không đồng ý, rắc rối sẽ nhiều hơn đấy. Đồng ý, tôi sẽ bảo vệ cậu." "Xin lỗi, tôi từ chối." Vũ Thiên lấy hết dũng khí ra nói. Cúi gằm mặt quay đầu bước đi.Bỗng cô quay dầu lại nói nhỏ với hắn: "Cậu không thể bảo vệ tôi ở nhà vệ sinh nữ." Khóe môi hắn giật giật, bất ngờ vì câu nói gây sốc. "Này, cậu làm cái trò quái
gì thế?"Mím môi nhịn cười, Thiên Vũ quay đầu lại thấy Lâm Hạo đang vỗ vai mình."Thiên Vũ, đấy là gu của cậu à?" Lâm Hạo thể hiện khuôn mặt kinh ngạc khó hiểu. "Có chút hứng thú mới thôi mà. Tới canteen thôi." Thiên Vũ chuyển đề tài, ra hiệu cho Lâm Hạo đi theo, hả hê liếc thấy khuôn mặt vặn vẹo bực tức của Lan Hoa. Bố mẹ hắn bắt hắn chuyển trường thì hắn chuyển trường, ai ngờ họ có ý đồ nhét Thiên Vũ hắn vào lớp 12C của Lan Hoa để "bồi dưỡng tình cảm", khi nghe Lan Hoa nói thế, hắn cố ý tự chuyển mình sang lớp B học. Tiếc là quên không kéo theo 2 đứa bạn bên lớp C sang. Lâm Hạo cũng nhìn Thiên Vũ hờn dỗi vì Lâm Hạo và Thiếu Phong đã cố tình chuyển trường cùng hắn, vậy mà đến phút cuối hắn lại chuyển sang lớp khác!"Nếu cậu muốn thì chuyển sang lớp B đi, có chết tôi cũng không sang lớp C." Thiên Vũ nói. "Cậu đi đâu cũng được, tôi muốn học lớp C." Mạc Thiếu Phong ngồi nghe 2 người kia nói chuyện, cuối cùng cũng thêm vào một câu. "Haha, vì cái cô gây náo loạn hôm qua ấy hả?" Lâm Hạo cười nham hiểm nhìn Thiếu Phong rồi lại nhìn Thiên Vũ. Cuối cùng thì 2 thằng bạn thân cũng có hứng thú với con gái. "Đừng nói vớ vẩn." Thiếu Phong hừ một tiếng. "Cô nào vậy?" Thiên Vũ nhìn Lâm Hạo."Hình như cô ta tên Mộc Thanh hay Thanh Mộc gì đấy. Hỏi cậu ta thì rõ hơn đó." "...." oOo Chuông báo vào lớp, khi tất cả đều
ổn định chỗ ngồi, Diệp Tinh nồi phía trên Vũ Thiên ngoái đầu lại hỏi nhỏ: "Sao cậu không lên sân thượng?" "Có mấy người bám theo, không đi được." Nói xong Vũ Thiên gục xuống bàn. Hẳn là Diệp Tinh cũng biết lý do."Đừng nhìn nữa." Vũ Thiên nói một câu cho hắn nghe. Hắn nhếch mép cười, tay vẫn chống cằm, mắt nhìn về phía cô. Không khí trong phòng học vô cùng quái dị... "Vũ Thiên, giảng bài tập này giúp tớ với." "Vũ Thiên, cho tớ mượn bút." "Vũ Thiên, trên mặt cậu có vết mực kìa." "Vũ Thiên, ....." "Vũ Thiên, ....." Diệp Tinh méo mặt nhìn Vũ Thiên. Cái tên kia cứ chen vào như thế thì sao cô có cơ hội nói với đại tỷ chứ?? Tuy rằng Diệp Tinh cũng thấy hắn rất đẹp trai, nhưng mà cô bắt đầu có ác cảm với hắn. Thái độ của đại tỷ không bình thường, chắc chắn ở đây có vấn đề. Cho đến tiết cuối, khi Vũ Thiên muốn đến phòng thay đồ, cậu ta cũng thong thả đi theo phía sau. Nhìn qua cửa sổ, Vũ Thiên đã thấy một đám đông. Diệp Tinh và Huân Trì định đợi Vũ Thiên, nhưng thấy Thiên Vũ cũng đi theo, họ đành làm cái ánh mắt "đợi nhau ngoài cổng trường" rồi rời đi.Trên hành lang chỉ còn lại cô và hắn, thỉnh thoảng có vài học sinh về muộn đi ngang qua. "Cậu không về mà còn chuẩn bị đi đâu vậy?" ".... Tôi đồng ý đóng giả bạn gái cậu, giờ thì tránh xa tôi ra." Ngắn gọn dễ hiểu. Thiên Vũ mỉm cười đắc ý. Đúng là trường kì kháng chiến ắt thành công. "Uhm... đưa điện thoại của cậu đây." Hắn xòe tay. "Không." Cô nhìn ra cửa sổ thấy cổng trường đang vô cùng đông vui, liền bỏ mặc hắn đứng đó chạy như bay xuống tầng 1, không quên ngoái đầu lại: "Đừng có bám theo tôi!" Thấy Thiên Vũ không đuổi theo, cô thầm mong hắn không nhìn thấy cô chạy vào phòng thay đồ. "Lại chạy mất rồi." Thiên Vũ thong thả rời đi. Xem ra cô ta cũng có bí mật không muốn cho người khác biết. Mà hắn quan tâm cái vấn đề này làm gì cơ chứ? Ừm, nghĩ lại, hắn thấy Vũ Thiên cũng đâu phải xấu xí, chỉ là cái cặp kính trông rất... lỗi thời thôi. Mũi cao thẳng, da trắng, cánh môi hồng tự nhiên như màu hoa đào, khá hấp dẫn....Hấp dẫn ấy hả? Hắn đang nghĩ cái gì thế... oOo Ngoài cổng trường. "Tao rất tò mò về vị thủ lĩnh trong truyền thuyết của bọn mày đấy." "Tò mò thì ngồi đó mà đợi. Tiện thể gọi sẵn xe cứu thương đi." Mộc Thanh nhìn tên cầm đầu trường Đông Hạ, vẻ mặt khinh thường. Hiện tại cổng trường thật sự đông vui, ngoài những người sắp chuẩn bị đánh nhau ra thì xung quanh còn rất nhiều đội hóng hớt không sợ đạn lạc. Xem ra, dù trâu bò có đánh nhau thì ruồi muỗi cũng không muốn bỏ lỡ.Đứng trong đám đông, Lâm Hạo vỗ vỗ vai của Thiếu Phong nói: "Xem ra cái cô Mộc Thanh kia cũng rất khó gặm đấy anh bạn." "Ý gì chứ?" Thiếu Phong đẩy bàn tay của Lâm Hạo ra. "Này, tôi cũng không ngờ có 2 hotboy ngời ngời đứng đây mà họ chỉ chăm chăm xem đánh nhau, có cái gì hay cơ
chứ?" Lâm Hạo đổi đề tài xoành xoạch. Thiếu Phong: "...." Cậu ta rất có tố chất của một bà tám. "Này bạn, cho mình hỏi." Lâm Hạo kéo tay một bạn nữ lại. "Ôi, anh Hạo...." Cô gái mải nhìn vào giữa đám đông mà không để ý thần tượng của mình đứng ngay cạnh. "Học sinhtrường mình thích xem đánh nhau đến vậy à?" "A... không... mọi người đều đang đợi đại tỷ tới..." "Đại tỷ?" "Cô ấy mới xuất hiện 2 hôm trước thôi, nghe nói đại tỷ một mình hạ được 50 người, khiến trường Thanh Long thua thê thảm.... Mà nghe nói cô ấy rất xinh đẹp..." Tin tức cô ta nghe cũng là do người khác kể lại, số liệu đã bị nói qua lên. "Xinh đẹp thế nào? Có như em không?" Ánh mắt quyến rũ của Lâm Hạo bắn tung tóe. Đỏ mặt "....." Mạc Thiếu Phong nhìn Lâm Hạo khinh bỉ. Đám đông bỗng nhiên chen lấn xô đẩy dữ dội nhưng vẫn giữ khoảng cách với những người bên trong. "Đại tỷ!!" Lâm Hạo nghe mọi người hô như vậy. Mạc Thiếu Phong nheo mắt nhìn. Cô gái thả tóc, dong dỏng cao, không nhìn thấy mặt. Hai bên nói được mấy câu thì tên cầm đầu trường kia nổi điên xông lên, sau đó tất cả cùng xông lên. Sau đó tên cầm đầu ngã trước, sau đó Thiếu Phong thấy những kẻ còn đứng vững đều đang mặc đồng phục trường Orient. Học sinh trường Orient reo hò ầm ĩ như vừa có cầu thủ ghi bàn. Nhưng không được bao lâu, mấy ông bảo vệ trường đứng ra giải tán tất cả.Thật đúng là, chờ người ta đánh xong mới dám ló mặt, làm bảo vệ như thế thì thà không làm còn hơn. "Wow, siêu cấp mỹ nhân!" Lâm Hạo thốt lên khi nhìn thấy khuôn mặt Vũ Thiên vì cô mới ngoảnh đầu lại, nói với mấy người phía sau cái gì đó rồi tất cả cùng rời đi. Vũ Thiên cầm trên tay cây kem ốc quế mát lạnh, vừa đi vừa ăn. Chuyển đến thành phố này được hơn 1 tuần nhưng cô chưa quen biết với đường phố ở đây nên Vũ Thiên không dùng xe nhà đưa đón mà đi xe bus. Bây giờ đang là buổi chiều, giờ cao điểm nên trên đường phố xe qua lại rất nhiều. Đang đi, Vũ Thiên dừng lại. Phía trước là học sinh trường Thanh Long, hình như chúng đang bắt nạt học sinh trường Orient. Huân Trì đã từng nói với cô, trước kia Thanh Long thua Orient thảm hại nên ôm nỗi hận rất lớn, nhưng đến khi trường ta không có thủ lĩnh thì