Truyện teen Thầy, Dạy Tôi Yêu Anh Đi !
Tác giả: Internet
Truyện teen Thầy, Dạy Tôi Yêu Anh Đi !
anh mới biết phải đấu tranh giữa lí trí và tình cảm đau khổ như thế nào mới có thể rời đi như vậy
Chiếc máy bay to lớn chỉ vài phút nữa sẽ cất cánh, đưa người con trai với bao lưu luyến nơi này đến một nơi thật xa
Nếu cuộc sống là một trò chơi, Vương Tuấn Khải anh cũng sẽ không ngại chơi trò chơi ấy. Chỉ cần nơi đó có Vương Nguyên, dù có ra sao anh vẫn còn có hạnh phúc riêng cho chính mình. Hạnh phúc trong anh chính là cậu, chàng trai tràn đầy sức sống với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Người duy nhất làm anh biết thế nào là rung động, là thật lòng, là ngọt ngào, là hạnh phúc...
Nhưng sao trò chơi này, lại trớ trêu như vậy? Bắt buộc anh phải rời bỏ người anh yêu nhất, rời bỏ Vương Nguyên!
Kể từ khi nhận được thông báo, anh đã suy nghĩ rất lâu, rất nghiêm túc. Nhưng sau cùng vẫn phải vì gia đình mà đi du học, chấp nhận rời bỏ người mà anh yêu thương nhất
Ở đâu đó trên một khoang máy bay, có chàng trai gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng, đang ngồi chăm chú nhìn vào bức ảnh. Trong ảnh là hình Khải và Nguyên chụp chung khi đi chơi, cậu cười rất tươi. Anh tự nhủ trong lòng rằng, nụ cười này, nụ cười duy nhất anh muốn giữ lại và muốn nhìn thấy mỗi ngày. Nhưng chỉ là một tấm ảnh, cảm giác làm sao giống đây?
Khải nhìn tấm ảnh trong tay mà đầu óc chỉ chạy dọc chạy ngang, hết thảy đều là kỉ niệm giữa hai người. Lồng ngực bên trái nhói đau từng hồi, cảm giác tức nghẹn không thở nổi, xót xa vô cùng
Gương mặt anh đỏ bừng vì cố kìm nén cảm xúc của mình. Hốc mắt đã đỏ hoe, mũi một trận cay cay rất khó chịu. Hàng mi dài khẽ hạ xuống che phủ đôi mắt đen đã nhòe lệ, vô tình làm ột dòng chất lỏng nóng hổi, chất chứa bao cảm xúc chảy dọc xuống đôi gò má
...Máy bay cất cánh
~~Cùng lúc này từ trường trở về nhà, Nguyên đang thẩn thờ lê bước vì được tin Khải đã nghỉ học, cũng không còn ở nơi này, tâm trạng cậu như chùng xuống vực sâu, không thể bình ổn được
Mới hôm qua, chỉ mới hôm qua thôi mà? Tại sai lại ra đi?! Tại sao không nói với em một tiếng trước? Tại sao? Tại sao anh bắt em phải trông chờ? Tại sao lại ích kỉ bỏ em lại? Rốt cuộc là tại sao?
Trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Trong một thoáng, trái tim bỗng dưng như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, đau, rất đau. Ngực bị tức lại, ngạt thở. Nguyên cảm thấy dường như mình không thể hô hấp được, chân cũng khụy xuống, hai tay dùng hết sức ôm lấy phần ngực bên trái
Ông trời cũng thật biết trêu chọc người ta, ngay lúc này tuôn xuống một trận mưa xối xả
Nguyên quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy ngực trái đau nhói. Trước mắt mờ ảo không nhìn rõ. Người cậu bắt đầu ướt nhem nước mưa, cũng không buồn đứng lên tìm chỗ trú
Cậy muốn ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo này, muốn quên đi cảm giác hoang mang đó. Nhưng tại sao lại không thể? Sao cậu lại không thể quên được, sao lại vô dụng như vậy chứ!
Mặt cậu lúc này đã lấm lem nước, cũng không rõ là nước mưa hay là...nước mắt...
Rồi cậu để cả người như vậy trở về nhà, trốn nhanh vào phòng và chốt chặt cửa lại
Biết hết thảy chuyện xảy ra, Hoành vô cùng thương cho bạn mình. Tỉ cũng vậy. Nhưng anh chỉ nói với Hoành một câu "Khải...anh ấy hẳn cũng rất đau khổ"
Hoành nghe vậy quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi "Đau khổ? Một mình rời đi là đau khổ? Không nói một lời mà để mặc Vương Nguyên lại là đau khổ? Đau khổ chỗ nào? Cậu nói tôi nghe xem Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Nói xong đã xoay lưng hướng nhà Nguyên đi tới. Bỏ lại Tỉ ở phía sau vừa chạy theo vừa gọi "Chí Hoành, đợi tớ nữa!"
~~Đến nơi cả hai lại gặp mẹ của Nguyên, sắc mặt vô cùng lo lắng hỏi "Nguyên nó có việc gì vậy mấy cháu? Cả người ướt nhẹp về nhà đã chui tọt lên phòng chốt cửa, gọi thế nào cũng không ra"
Nghe vậy Hoành và Tỉ quay sang nhìn nhau, Tỉ lên tiếng trước "Dạ, cậu ấy..." "Cậu ấy bị điểm kém nên buồn chút ấy ạ. Không sao đâu bác" sợ Tỉ nói lung tung khai hết ra làm người lớn lo nên Hoành chen vào giải thích trước, rồi quay lại ra hiệu cho Tỉ
"À bác có chìa khóa nè, haiđứa lên phòng xem Nguyên thế nào" "Vâng!" Cả hai đồng thanh trả lời gần như lập tức
~~"Vương Nguyên, cậu..." vừa vào đến phòng cả hai đã thấy cậu cả người còn ướt nước, ngồi bó gối trong một góc, mặt úp vào tay mình. Hoành nhìn thấy vậy rất đau lòng, chỉ muốn tiến đến ôm lấy bạn vào lòng, khóe mắt cũng đã ngân ngấn nước
Lúc này Nguyên không ngửa mặt lên, chỉ cất tiếng "Hai người đến đây làm gì?" Giọng mũi của cậu, nghe là biết người này vừa mới khóc, còn khóc rất nhiều mới ra như vậy
Hoành dừng bước, đứng cách cậu khoảng chừng một mét, cứng ngắc trả lời "Bọn tớ lo cho cậu"
Nguyên: Tớ không sao. Không cần lo cho tớ
Hoành: Cậu chính là có sao! Tại sao lại để mình trong mưa mà không tìm chỗ trú?
Nguyên: Tớ muốn như vậy, không vì sao cả
Hoành: Dù sao người cũng đã đi rồi. Cậu lo ình chút có được không?!
Nguyên: Tớ không còn tâm trí để làm những việc khác nữa rồi...
Cậu bất lực trả lời, cũng kết thúc đoạn nói chuyện giữa cả hai. Không khí trong phòng lúc này rơi vào trầm mặc
Hoành nghe bạn mình nói như vậy, trong thoáng chốc không biết nên nói gì với cậu ấy nữa. Con người này rất cứng đầu, cái gì cũng một mình chịu đựng, không để ai giúp đỡ cả. Chỉ có thể để cậu tự mình đứng lên thôi
Cứ suy nghĩ như vậy, cuối cùng lại để cho Thiên Tỉ khuyên cậu nên đi tắm nước nóng, không sẽ thật sự bị bệnh mất. Nguyên như người vô hồn, chầm chậm cất bước đến phòng tắm
Cứ như vậy mấy ngày liền, cả người cậu nóng rần, thân thể mỏi nhừ không cử động nổi. Chính là cậh đã
bị bệnh rồi
Hoành xin nghỉ phép giùm bạn, tan học lại cùng Tỉ đến thăm cậu. Cũng hết cách. Ai bảo Nguyên là bạn thân nhất của cậu chứ
Nguyên nằm trên giường, hết nhắm mắt lại mở mắt, dù không muốn nhưng hình ảnh khi anh ôm cậu nằm trên chính chiếc giường này, không thể xóa khỏi tâm trí này. Lúc mệt đến ngủ thiếp đi thì không sao. Nhưng lúc tỉnh dậy, xung quanh vẫn là không gian lạnh lẽo. Tại sao lúc cậu yếu đuối như thế này, lúc cậu cần anh nhất, anh lại không có ở đây? Không bên cạnh cậu?
Nước mắt từng đêm cứ theo dòng suy nghĩ mà thấm ướt gối, không cách nào dừng lại được. Vì con người ấy, vì một người dù có cố gắng cách mấy, cậu cũng không thể nào quên...
-------------------------
Vẫn như cũ, các nàng cứ tiếp tục cmt góp ý cho au nhe =))
-Tuấn Khải, anh đấy à?
-Phải, là anh
-Đi đâu đó, mau đến đây!
-Xin lỗi, anh phải đi rồi...
Rồi hình bóng đó cứ xa, xa dần. Nguyên cảm thấy mình đã rất lớn tiếng gọi anh trở lại. Nhưng cái bóng ấy cứ nhòe đi ngay trước mắt, cậu thậm chí nghe thấy tiếng nức nở của mình phát ra
"Khải...đừng đi...đừng đi mà! Khải!!!" Cậu choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lượt mới biết mình lại nằm mơ. Cảm giác lúc này thật đau đớn, khó chịu
Giấc mơ ấy cứ ám ảnh lấy cậu, thỉnh thoảng lại hiện lên, làm cậu không thể nào quên được. Cảm giác đó, cảm giác bị bỏ rơi lại...
Nguyên nằm gác tay lên cái trán đã nhễ nhại mồ hôi, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ
~flashback
~Nguyên thẫn thờ bước đi trên lề đường, Tỉ cùng Hoành đi phía sau để theo dõi phòng cậu không làm chuyện gì dại dột
Nhưng trường hợp bất ngờ là không phải cậu định làm chuyện dại dột, mà là một tai nạn không ai ngờ tới lại xảy ra:
Gần đến ngã tư, khi cậu vô tình ngước nhìn phía bên kia đường thì trông thấy một bóng lưng rất giống Khải. Không suy nghĩ gì cả cậu liền không quảng đường đông xe cộ qua lại mà vượt qua đường, đuổi theo bóng lưng quen thuộc ấy
Tỉ và Hoành thấy thế vô cùng hốt hoảng, tức tốc vừa né xe vừa băng nhanh qua đường đuổi theo
Đến khi cậu chạy tới nơi người đó, vỗ vai người ta và gọi "Tuấn Khải!", thì chỉ nhận lại một gương mặt hoàn toàn xa lạ, không phải anh!
Vội vàng xin lỗi rồi lững thững rời đi, đầu óc cậu trống rỗng, không biết nên đi về đâu, tìm kiếm người mình yêu thương ở nơi nào
Một bên Hoành khi trông thấy bạn mình với bộ dáng bất chấp xe chạy tấp nập trên đường mà băng qua chỉ để chạy theo một người giống khải. Đây là vấn đề mạng người, là mạng người đấy!!!
Hoành giận đến mặt mũi đỏ bừng, tiến đến giữ lấy vai Nguyên, vừa lay vừa nói "Vương Nguyên! Cậu tỉnh lại cho tớ!"
Nhận lại cũng chỉ là vẻ mặt ngây ngốc của cậu, Hoành lại tiếp tục
-Cái kiểu hành hạ bản thân như vậy là vui lắm sao? Làm bọn tớ lo lắng không yên cậu thích lắm à? Cậu như vậy anh ta có biết không? Có quay lại không? Tại sao cứ phải như vậy chứ?!! Rốt cuộc cậu đã tỉnh lại chưa?!!
Hoành gần như hét lên khi nói đến câu cuối cùng. Tỉ bên cạnh đau lòng nhìn cả hai người. Một người là người anh luôn quan tâm, một người lại là bạn thân, anh không đành lòng nhìn cả hai người như ngày hôm nay
Vừa đưa tay vòng qua ôm lấy người Hoành lại, đã bị cậu dùng hết sức vùng ra. Tiếp tục lớn tiếng
-Buông tôi ra! Tôi còn chưa nói hết đâu! Là bạn thân với nhau, cậu cũng phải hiểu tớ nghĩ như thế nào chứ?! Tớ muốn thấy cậu là Vương Nguyên của ngày xưa, là Vương Nguyên vui vẻ, hoạt bát, lanh lợi của ngày xưa. Cậu có biết không???!!!
Ngừng một chút, cậu lại tiếp:
-Còn bây giờ, cậu nhìn lại cậu đi. Giống cái gì chứ hả? Ngay cả ma còn dễ nhìn hơn cậu đó! Vì người đó sao? Không xứng đáng
-Hôm nay tớ phải chửi cho cậu hiểu. Vừa nãy chỉ nhìn thấy một người giống anh ấy thôi, cậu đã bất chấp tất cả mà lao đi. Có biết lúc đó, chỉ cần một chút nữa thì cậu đã "hun" xe luôn rồi không? Người đã đi rồi. Vương Nguyên, cậu tỉnh lại đi!!
Hoành nói xong một hơi lại ôm lấy vai Nguyên, lay nhẹ. Trong đầu cậu lúc này trống rỗng, vô cùng hoang mang, chỉ biết trả lời "Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, Hoành...xin lỗi cậu..." Nước mắt lại giàn giụa trên mặt
Hoành ôm lấy Nguyên, trong lòng quyết tâm phải kéo cho tên này tỉnh lại, liền liều một phen
-Cậu vì Khải mà không màng thứ gì chứ gì? Sống cũng không màng phải không? Được, toại nguyện cho cậu. Có chết chúng ta cùng chết
Nói rồi không đợi Nguyên hay Tỉ phản ứng, cậu đã nhanh chóng nắm tay Nguyên kéo ra khỏi lề đường
Trên đường lúc này khá nhiều xe qua lại với tốc độ nhanh. Chẳng hạn như chiếc xe đang chạy trên tuyến đường mà Hoành kéo Nguyên rađứng đó
Trong phút chốc, Tỉ hết sức căng thẳng hét lên "Hoành! Đừng như vậy mà! Vào đây rồi chúng ta cùng giải quyết!"
Trong lòng Hoành cũng cảm giác đau đớn. Nhưng vì người bạn thân nhất đời cậu này, không thể không mạo hiểm
Bên cạnh Nguyên mặt mày đã trắng bệch, xanh lét vì hoảng sợ. Kể từ lúc Hoành kéo cậu ra giữa đường, cậu đã hoàn toàn tỉnh trở lại khỏi những cảm giác giày vò tâm can mình kia
Phải, cậu không nên hành hạ mình như vậy. Không nên để những người quan tâm mình phải lo lắng như vậy. Cậu nhìn bạn mình bên cạnh, vì muốn vực mình dậy mà liều như vậy, tuy nguy hiểm nhưng ánh mắt rất kiên định. Trong lúc này, cậu chợt hiểu ra, mình không thể ích kỉ như vậy được
Chiếc xe cứ một đường lao tới. Trong thời khắc thời gian như ngừng lại...
Kịp...hay không?...chỉ trong một khắc...
------------------------------
Au buồn ngủ quá thôi chap sau viết tiếp nha. Mà chắc mọi người cũng đoán được cả rồi :3
Nguyên mặt mày đã trắng bệch vì hoảng sợ, chiếc xe đang lao về phía trước cứ bấm còi liên tục. Cứ đứng ở đây chắc chắn hai người chỉ có một kết thúc...
Không suy nghĩ nhiều thêm, mà thật sự cậu cũng không thể suy nghĩ cái gì cả. Cậu lấy hết sức, nhanh nhất có thể kéo hoành vào bên trong. Vừa lúc chiếc xe kia chạy băng qua
Cả hai ngã trên lề đường, không hiểu sao từ sau khi đối mặt với chuyện vừa rồi, cậu mới thấy được mình đã làm cho bạn mình thật lo lắng. Còn không quản sống chết mà vực mình lại. Quả là rất có lỗi với hai người họ
Trong khi Tỉ chạy đến nơi xem xét coi cả hai có bị làm sao không, Nguyên quyết tâm nói với Hoành "Tớ xin lỗi. Sẽ không như vậy nữa. Tớ sẽ là Vương Nguyên của ngày xưa. Thật"
Hoành nghe vậy ngước mặt nhìn cậu, rồi ôm chặt lấy bạn mình "Phải. Như vậy mới là bạn tốt của tớ chứ! Đồ ngốc này. Bọn tớ luôn ở bên cậu. Nhớ cho kỹ!"
"Ok. Lên mặt đủ rồi. Giờ tớ đói bụng. Muốn ăn. Nhưng mà phải là cậu trả không phải Thiên Tổng. Cậu ăn của người ta đủ rồi". Tinh thần đã lấy lại, ngại gì mà không lợi dụng của cái tên hay lợi dụng mình này một bữa ha
Chí Hoành nghệch mặt ra, nói "Sao không phải cậu trả mà phải tớ trả?". Nguyên giả bộ xụ mặt trở lại làm Hoành dù không muốn cũng phải chấp nhận "Được thôi. Cho cậu ân huệ một lần này thôi đó! Haizza mình lại lỗ nặng rồi"
Thế là Nguyên vui vẻ phủi phủi bụi trên tay áo, đi đằng trước. Ở phía
sau, Hoành rầu rĩ không thôi vì phải cho của nợ kia ăn không một bữa. Lúc này Thiên Tỉ mới lên tiếng "Tôi cho cậu mượn"
Hoành không tin nổi, mắt trợn to hết mức hỏi anh "Cho tôi mượn? Thật không? Nhưng mà lâu lắm mới trả được đấy"
Mấy chữ cuối càng ngày càng nhỏ, dù nghe được nhưng Tỉ vẫn vui vẻ trả lời "Trả muộn cũng được. Nhưng có điều kiện"
"Điều kiện gì?" Cậu hỏi lại liền lập tức. Có người ượn tiền, còn được trả dài hạn, ngu sao không chịu?
"Làm người yêu của tôi" "Được"...vì đã định bụng điều kiện cậu ta chắc cũng không có gì quá đáng nên không kịp hiểu cho rõ đã đồng ý liền. Nhưng cậu bắt đầu thấy kì kì
"Cậu nói..." "Tôi nói điều kiện là làm người yêu tôi. Cậu vừa đồng ý rồi" Tỉ đương nhiên rất mừng vì người trong lòng đã đồng ý. Còn Hoành thì =='
"Vậy sao được..." Trong khi còn ngập ngừng thì anh đã nói một câu làm cậu không biết phản khán ra sao "Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Sao có thể nói rồi nuốt lời. Quyết đinnh vậy đi. Bắt đầu từ hôm nay, cho tới khi...cậu trả hết nợ"
~~Đến tiệm ăn, Nguyên gọi đồ ăn rất hăng hái. Đã vào nhà hàng cao cấp, lại gọi một lúc mấy món. Chưa hết, Hoành và Tỉ nhìn cậu ăn, chưa kịp đụng đến một miếng đã bị cậu chén sạch vào bụng
Hoành ngồi gặm nhấm nỗi khổ từ bạn mình đem lại. Vương Nguyên, cậu hại tớ rồi. Ăn hết nhiêu đây thì khi nào mới trả hết nợ cho cái tên kia được đây T.T
Đến khi bụng đã no căng, Nguyên mới nhìn về phía bạn mình, "ngây thơ" nói "Tớ ăn xong rồi. Công nhận ngon ghê a~" còn cười hìhì với bạn
"Vương Nguyên, tớ có cảm giác rất muốn bóp chết cậu ngay lập tức cậu có biết hay không?!" Cậu dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Nguyên. Chỉ thấy bạn mình chẳng thèm quan tâm, dùng ánh mắt kiểu "còn không mau trả tiền đi" làm mình tức muốn chết
"Không vì cậu là bạn thân của tớ tớ đã xử cậu lâu lắm lắm rồi" mặt Hoành đã đỏ bừng vì giận. Nhưng cũng không làm sao được vì đã hứa với người ta rồi
---------------------
Từ sau bữa ăn hôm đó, Hoành chính thức làm người yêu của thiếu gia nhà họ Dịch. Tuy chỉ đến khi trả xong nợ nhưng anh đối với cậu rất thật lòng. Cho nên lâu ngày Hoành cũng thấy thích thích người đó
Một người con trai tài giỏi, đẹp trai lại thích một người ngốc nghếch thích nhiều lời, luôn quan tâm đến cậu dù là những việc nhỏ nhất. Nói không rung động là nói dối rồi
Cho nên, khoản tiền hôm đó, cứ là cầu nối để kéo hai con người này lại với nhau
Và cũng vì thế hai người này cũng thành lí do khiến Nguyên không muốn đi cùng họ nữa
...
-Thôi mà Nguyên Nguyên. Cậu sợ cái gì? Cứ đi chung với bọn tớ này
-Không. Tớ không muốn chen vô giữa hai người nữa đâu
-Cái gì? Cậu đó giờ vẫn đi với bọn tớ vậy thôi
-Chí Hoành cậu nhớ cho kĩ. Từ sau hôm cậu đồng ý làm người yêu của THIÊN TỔNG NHÀ CẬU thì số lần tớ đi cùng hai người là bao nhiêu hả? Lớn hết cả rồi, hẹn hò cũng rủ bạn thân đi theo là thế nào?
-Bọn tớ mới quen nhau có gần mười năm thôi chứ nhiêu...
-Bớt khoe đi! Quen kiểu gì mà đi chơi rủ tui theo cho gato chết luôn. Rồi quăng tui ở đó tình tứ anh em. Nghỉ đi! Tớ nói cho cậu biết tớ nhất định không đi nữa
Cơ mặt Thiên Tỉ giật giật. Ngồi nhìn hai người này nói chuyện quả là rất sống động
-Cậu có biết là nhiều lúc tớ muốn cho cậu mượn tiền một phát trả hết cho tên này, không ai nợ ai nữa. Làm người ta ghen tị, quá đáng!
-Sau này tớ sẽ nuôi em ấy. Dùng thân báo đáp là được rồi
Thiên Tỉ nói không chút ngại ngùng, Hoành thì hai má hồng hết lên. Trong khi đó mặt Nguyên nó cứ ==
-Tôi thì muốn trả hết cho hai người lắm đây. Ngày mai đi đâu thì đi đi. Tớ bận đi với Quang Anh của tớ rồi
-Cậu lúc nào cũng Quang Anh. Dắt về nhà luôn đi cho rồi
-Tớ cũng muốn dắt về lắm chớ. Vấnđề là thời gian thôi
Ngày hôm sau trong cuộc nói chuyện của họ chính là ngày nghỉ cuối tuần. Hoành lúc nào cũng rủ rê cậu đi cùng trong khi cậu chẳng muốn cản trở không gian riêng của hai người bọn họ
Hôm nay cậu mặc áo thun đơn giản với quần jean đen. Vừa nhẹ nhàng lại thoải mái. Hôm nay thời tiết lại mát mẻ, quả là rất thích hợp để đi "hẹn hò" nha
Nhìn từ xa đã thấy người đằng trước vẫy tay kịch liệt về phía mình. Cho thấy tâm trạng vô cùng tốt. Khóe môi mỉm cười thật tươi, cậu mỉm cười gọi "Quang Anh! Đến rồi nè!"
~~Au cảm thấy dạo này viết càng ngày càng tệ. Không biết mọi người chê không nữa. Để từ từ cải thiện tiếp nha Q.Q
Nguyên vui vẻ hướng về phía người đằng trước đi tới. Nhìn Quang Anh đáng yêu trong bộ đồ do chính tay mình mua, cậu không khỏi cảm thấy thỏa mãn
Cậu vốn vẫn còn rất nhớ Khải, nhưng chỉ giấu kín ở trong lòng. Mặc dù đã cố quên đi, nhưng giấc mơ, à không đúng. Là cơn ác mộng khi anh rời xa cậu vẫn ám ảnh giấc ngủ cậu, từng đêm
Đến một ngày đi kiếm việc làm, mong muốn làm thầy giáo của cậu cuối cùng cũng được thực hiện. Cậu đã chọn làm giáo viên dạy toán. Cũng không rõ vì sao nữa. Có lẽ do cậu yêu thích môn học này mặc dù trước kia nó đã từng là môn học cậu ghét nhất. Cũng có lẽ là vì một ai đó...đã từng rất giỏi bộ môn của toàn những con số khô khan này
Và cũng nhờ môn toán mà cậu gặp được Quang Anh. Sự thật thì...Quang Anh chính là cậu nhóc 5 tuổi thông minh lanh lợi cậu đã quen trong lớp học từ thiện. Cảm thấy nhóc này vô cùng đáng yêu, lại học rất giỏi và siêng năng. Liền tạo điều kiện cho em ấy phát huy tài năng của mình
Quanh Anh là trẻ mồ côi. Nhiều lúc cậu cũng muốn mang luôn nhóc con ấy về nhà nuôi lắm chứ. Vì em ấy dễ thương lắm lắm kìa. Nhưng bản thân mình còn ổn định chưa xong nên mong muốn ấy tạm thời bị gác lại. Nhưng cậu cứ muốn Quang Anh gọi mình là ba...
"Ba Nguyên!! Lại bắt con đợi nữa rồi. Mỏi chân muốn chết!" Quang Anh chu môi làm nũng trước mặt "ba" yêu dấu của nó. Cái môi chúm chím dẩu lên, đôi gò má phính lại phồng lên theo đó. Làm cậu lại muốn đưa tay ra bẹo cái má phấn nộn đó
"Xin lỗi tiểu Anh. Ba mới đến trễ có xíu thôi mà. Ba biết con ngoan mà. Hôm nay muốn ba dẫn đi đâu chơi nè?" Cậu vô cùng cưng chiều "con trai" của mình. Cứ nhìn thấy nó là muốn nựng một cái, hôn vài cái vào cái má phính đó cho đã...
"Con muốn đi công viên trò chơi!!" Thằng nhỏ kích động trả lời. Nó rất thích chơi những trò cảm giác mạnh. Đặc biệt là khi có ba của nó đi cùng
Nguyên thoáng chốc khựng lại. Nơi đó...chẳng phải là nơi cất giữ kỉ niệm của ngày cuối cùng cậu và Khải bên nhau sao? Đã lâu lắm rồi chưa quay trở lại...
Quang Anh mở đôi mắt to tròn nhìn nét mặt ba mình bỗng nhiên thay đổi. Chắc là ba không muốn đi
-Ba Nguyên, nếu ba không thích thì chúng ta đi chỗ khác. Con chỉ muốn đi chơi với ba thôi. Đi đâu cũng được
Cậu xoa đầu con, rồi nhìn vẻ mặt lộ vẻ tiếc nuối mà thằng nhỏ không giấu nổi, lại không đành lòng nói
-Được. Ba Nguyên đi với con. Nhưng hôn ba một cái thật kêu đã nào!!
Nói rồi cậu bế nó lên, đưa má lại gần đôi môi nhỏ của nó. Thằng nhỏ rất vui vì ba đã đồng ý, phóng khoáng ôm mặt cậu hôn chùn chụt mấy cái rồi cảm ơn rối rít
~Dẫn "con trai" đến khu cảm giác mạnh, cậu cảm giác con mình hơi khựng lại, hỏi nó
-Con thích nhất là trò cảm giác mạnh mà? Sao lại lưỡng
lự?
-Đứng trước nó con thấy mình nhỏ bé quá. Ba, con mới nhỏ xíu à...
Bé con xụ mặt xuống. Nó như ông cụ non, thấy gì cũng suy nghĩ đi đâu xa vời so với cái tuổi của nó cả. Cậu cưng cục bông nhỏ này lắm, nên nói với nó
-Có ba Nguyên bảo vệ con, không việc gì phải sợ. Biết chưa!
Mặt mày nhóc con liền giản ra, vui vẻ lên hẳn. Rồi lại như ông già mà nói
-Không! Con sẽ là hiệp sĩ bảo vệ ba. Dù nhỏ hay là lớn, con cũng sẽ bảo vệ ba!
-Ngoan!
Đã nói nhóc con này rất đáng yêu mà. Thấy chưa. Nó yêu cậu như vậy, làm sao mà không thương yêu Tiểu Anh của mình được cơ chứ
Nguyên hôn trán nó, rồi vui vẻ dắt tay con trai vào bên trong khu trò chơi cảm giác mạnh
-Hiệp sĩ nhỏ à, còn không mau vào
-Dạ!
~Hai người thử hết từ trò này đến trò kia, la hét, nghịch ngợm, đùa giỡn với nhau. Nhìn như hai cha con thật vậy
Cũng vào lúc này, chuyến bay từ Mĩ đáp xuống sân bay, mang theo người con trai ngày nào với nỗi nhớ nơi này bao lâu nay trở về...
Vừa đặt chân xuống máy bay, tiếng chuông điện thoại đã vang lên từ túi áo vest
"Alô?" Người đàn ông trẻ thành đạt, gương mặt tuấn tú đẹp trai có chút lạnh lùng. Dáng người cao ráo đang rảo bước nhanh về phía chiếc xe hơi sang trọng chờ sẵn ở cửa, tay cầm chiếc điện thoại
"Tôi đã làm theo lời anh dặn, tất cả hình đều đã gửi vào địa chỉ ghi sẵn. Có cần gì thì cứ liên lạc với tôi"
"Được" cuộc nói chuyện kết thúc. Người đàn ông nhìn về phía xa đằng trước, vô định, nhớ về những chuyện quá khứ, nhớ những kỉ niệm tốt đẹp thời thiếu niên và nhớ về người đó...người làm anh nhớ nhung bao nhiêu năm nay, cũng do chính anh làm người đó đau khổ
"Vương Nguyên, em có còn nhớ anh không? Có thể hiểu cho anh không?...xin lỗi"
~Nguyên cùng Quang Anh chơi rất vui vẻ. Lâu rồi mới có một ngày đi chơi cùng con trai, cậu thật thích như vậy. Trán cả hai ướt đẫm mồ hôi nhưng mặt mày lại tươi rói
-Tiểu Anh, thỏa mãn con chưa?
-Dạ rồi. Con chơi hết nổi nữa rồi
Thằng nhỏ vừa nói vừa lấy hơi điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu nhìn nó như vậy rất buồn cười
-Ai bảo con ham chơi quá làm chi. Giờ ệt chết luôn
Làm mặt đau khổ, nó bắt đầu làm nũng
-Baaa!! Cõng con đi
-Không. Tự đi đi nào
-Đi mà. Con đi không nổi nữa rồi
-Ba dẫn con đi. Hôm nay xin cô bảo mẫu ở lại với ba một đêm có chịu không?
-Dạ
Nó trả lời giọng ỉu xìa. Xong cũng phải ngoan ngoãn để ba nó dắt tay dẫn về. Trong khi bé con mỏi chân cứ đi nép nép dựa dựa vào người ba nó, cắm mặt xuống đất, mắt thì lơ mơ
Đến ngã tư đường, cậu đứng lại chờ đèn xanh để đi băng qua. Nhưng Quang Anh nãy giờ chỉ lo cắm mặt xuống đất nên không để ý, một chân thò ra ngoài đường định đi tiếp
Một chiếc xe từ đâu đang chạy tới làm nhóc con hốt hoảng ngẩng mặt lên, Nguyên cũng giật mình kéo ngay nó lại. May là vẫnkịp
Cậu ôm lấy con mình, lo lắng hỏi
-Tiểu Anh con có sao không? Sao lại không chú ý gì cả?! Con bị gì thì ba biết làm sao hả?!
Quang Anh vẫn chưa hết hoảng sợ, nhìn ba nó lo lắng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, mặc dù tròng mắt đã ngập nước
-Con xin lỗi. Con đâu có sao đâu, vẫn đứng trước mặt ba nè
-Con này...
Lúc này, tài xế chiếc xe khi nãy mới tấp vào, bước xuống hỏi
-Hai người không sao chứ? Khi nãy tôi còn tưởng sẽ xảy ra tai nạn
Giọng nói này...sao lại quen thế? Vương Nguyên từ từ ngước mặt lên phía người vừa nói. Đến khi hai ánh mắt chạm vào nhau, cả hai bất giác giật mình...
...Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm phải nhau, cả hai cùng giật mình. Gương mặt này, tại sao lại quá quen đến thế. Giọng nói vẫn như cũ. Chỉ có quan hệ là không còn như xưa
Nguyên thầm cười cho cái suy nghĩ của mình. Đúng là thời tuổi trẻ, chuyện gì cũng có thể làm được. Có lẽ anh đã quên cậu rồi. Chỉ có mình cậu ngu ngốc mới còn ôm tình cảm đó đến tận bây giờ
Còn Khải? Đương nhiên anh rất vui mừng vì có thể gặp lại cậu ngay khi vừa mới trở về. Nhưng ánh mắt của cậu sao xa cách quá, không phải như ngày xưa khi nhìn anh
Lòng thầm quyết tâm nhất định sẽ cảm hóa cậu, bù đắp cho đau khổ ngày trước mình đã gây ra. Vì lòng còn vương vấn, còn nhớ thương, còn yêu vô cùng...
Thật tâm anh cũng đau lắm chứ! Những tưởng rời đi một thời gian là có thể quên được. Nhưng sự thật là không!! Anh đã thất bại. Thất bại thảm hại, trong việc quên đi người mà anh yêu thương nhất, trong việc quên đi một Vương Nguyên đã gắn liền với cuộc sống của chính mình
10 năm, con số không hề nhỏ ột sự xa cách. Nhất là khi hình bóng, thói quen, nụ cười của cậu luôn hiện diện trong từng hành động, suy nghĩ của anh. Dù có cố gắng cách mấy, nụ cười ấy vẫn hiện lên trong trí nhớ, làm anh mong da diết, mong một lần được nhìn thấy cậu, được ôm cậu vào lòng và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ấy
Vì anh ích kỉ chọn con đường cho tương lai của mình mà bỏ lại Vương Nguyên không nói một lời. Sự đánh đổi này, có hối hận cả đời cũng không dứt
~ Trở về hiện tại, hai người một nhìn lên, một nhìn xuống. Hai mắt nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, một nỗi lòng
Chỉ có Quang Anh đứng giữa là chẳng hiểu gì, cứ nhìn ba Nguyên, lại nhìn chú lạ mặt nào đó xém đụng vào nó. Cứ nhìn qua, nhìn lại. Mà cả hai người này lại cao quá, làm bé con mới cao chưa đến thắt lưng của ba Nguyên nhìn đến mỏi cả cổ. Bất đắc dĩ lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị
-Ba, chú này là ai vậy? Sao lại nhìn ba ghê thế?
Nguyên nghe thế thì giật mình nhìn xuống con trai, quên mất nãy giờ còn có nó ở đây
-Không có. Tiểu Anh, chúng ta về!
Vì không biết nên bắt chuyện từ đâu nên cậu quyết định rời đi. Không đối mặt nhiều khi sẽ tốt hơn. Nhưng người còn lại thì không nghĩ vậy, quyết theo cho bằng được. Liền đưa tay ngăn lại
-Đã lâu không gặp. Không thể nói chuyện với anh một lúc sao?
Quang Anh nghe vậy thì ngạc nhiên, mở to đôi mắt đen láy hỏi
-Ba quen với chú này hả?
-Ừm. Chú quen với ba con. Lâu rồi- Khải đã trả lời trước khi cậu kịp giải thích. Rồi quay sang nói chuyện với "con của Nguyên"
-Cậu bé, con tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
-Con tên Quang Anh, 5 tuổi rồi ạ. Con có thể bảo vệ ba Nguyên của con rồi đó!
-Ha. Hảo tiểu tử! Con thật đáng yêu. Chắc chắn rất được ba con thương yêu
-Chú thật thông minh! Ba Nguyên rất là thương Tiểu Anh a!
-Uhm. Con phải ngoan ba Nguyên mới thương con chứ, đúng không? Nào, chú chở hai người về nhà nhé?
-Dạ được! Hihi
Nguyên nãy giờ bị bỏ qua một xó, bất mãn đưa tay kéo con lại vừa nói
-Nhóc con, ba đã đồng ý đâu mà con đã lanh chanh thế hả?
Tiểu Anh chỉ biết cười hìhì rồi nhìn vào Khải đầy mong đợi. Làm anh thật hài lòng nựng má nó, vui
Chiếc máy bay to lớn chỉ vài phút nữa sẽ cất cánh, đưa người con trai với bao lưu luyến nơi này đến một nơi thật xa
Nếu cuộc sống là một trò chơi, Vương Tuấn Khải anh cũng sẽ không ngại chơi trò chơi ấy. Chỉ cần nơi đó có Vương Nguyên, dù có ra sao anh vẫn còn có hạnh phúc riêng cho chính mình. Hạnh phúc trong anh chính là cậu, chàng trai tràn đầy sức sống với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Người duy nhất làm anh biết thế nào là rung động, là thật lòng, là ngọt ngào, là hạnh phúc...
Nhưng sao trò chơi này, lại trớ trêu như vậy? Bắt buộc anh phải rời bỏ người anh yêu nhất, rời bỏ Vương Nguyên!
Kể từ khi nhận được thông báo, anh đã suy nghĩ rất lâu, rất nghiêm túc. Nhưng sau cùng vẫn phải vì gia đình mà đi du học, chấp nhận rời bỏ người mà anh yêu thương nhất
Ở đâu đó trên một khoang máy bay, có chàng trai gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng, đang ngồi chăm chú nhìn vào bức ảnh. Trong ảnh là hình Khải và Nguyên chụp chung khi đi chơi, cậu cười rất tươi. Anh tự nhủ trong lòng rằng, nụ cười này, nụ cười duy nhất anh muốn giữ lại và muốn nhìn thấy mỗi ngày. Nhưng chỉ là một tấm ảnh, cảm giác làm sao giống đây?
Khải nhìn tấm ảnh trong tay mà đầu óc chỉ chạy dọc chạy ngang, hết thảy đều là kỉ niệm giữa hai người. Lồng ngực bên trái nhói đau từng hồi, cảm giác tức nghẹn không thở nổi, xót xa vô cùng
Gương mặt anh đỏ bừng vì cố kìm nén cảm xúc của mình. Hốc mắt đã đỏ hoe, mũi một trận cay cay rất khó chịu. Hàng mi dài khẽ hạ xuống che phủ đôi mắt đen đã nhòe lệ, vô tình làm ột dòng chất lỏng nóng hổi, chất chứa bao cảm xúc chảy dọc xuống đôi gò má
...Máy bay cất cánh
~~Cùng lúc này từ trường trở về nhà, Nguyên đang thẩn thờ lê bước vì được tin Khải đã nghỉ học, cũng không còn ở nơi này, tâm trạng cậu như chùng xuống vực sâu, không thể bình ổn được
Mới hôm qua, chỉ mới hôm qua thôi mà? Tại sai lại ra đi?! Tại sao không nói với em một tiếng trước? Tại sao? Tại sao anh bắt em phải trông chờ? Tại sao lại ích kỉ bỏ em lại? Rốt cuộc là tại sao?
Trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Trong một thoáng, trái tim bỗng dưng như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, đau, rất đau. Ngực bị tức lại, ngạt thở. Nguyên cảm thấy dường như mình không thể hô hấp được, chân cũng khụy xuống, hai tay dùng hết sức ôm lấy phần ngực bên trái
Ông trời cũng thật biết trêu chọc người ta, ngay lúc này tuôn xuống một trận mưa xối xả
Nguyên quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy ngực trái đau nhói. Trước mắt mờ ảo không nhìn rõ. Người cậu bắt đầu ướt nhem nước mưa, cũng không buồn đứng lên tìm chỗ trú
Cậy muốn ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo này, muốn quên đi cảm giác hoang mang đó. Nhưng tại sao lại không thể? Sao cậu lại không thể quên được, sao lại vô dụng như vậy chứ!
Mặt cậu lúc này đã lấm lem nước, cũng không rõ là nước mưa hay là...nước mắt...
Rồi cậu để cả người như vậy trở về nhà, trốn nhanh vào phòng và chốt chặt cửa lại
Biết hết thảy chuyện xảy ra, Hoành vô cùng thương cho bạn mình. Tỉ cũng vậy. Nhưng anh chỉ nói với Hoành một câu "Khải...anh ấy hẳn cũng rất đau khổ"
Hoành nghe vậy quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi "Đau khổ? Một mình rời đi là đau khổ? Không nói một lời mà để mặc Vương Nguyên lại là đau khổ? Đau khổ chỗ nào? Cậu nói tôi nghe xem Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Nói xong đã xoay lưng hướng nhà Nguyên đi tới. Bỏ lại Tỉ ở phía sau vừa chạy theo vừa gọi "Chí Hoành, đợi tớ nữa!"
~~Đến nơi cả hai lại gặp mẹ của Nguyên, sắc mặt vô cùng lo lắng hỏi "Nguyên nó có việc gì vậy mấy cháu? Cả người ướt nhẹp về nhà đã chui tọt lên phòng chốt cửa, gọi thế nào cũng không ra"
Nghe vậy Hoành và Tỉ quay sang nhìn nhau, Tỉ lên tiếng trước "Dạ, cậu ấy..." "Cậu ấy bị điểm kém nên buồn chút ấy ạ. Không sao đâu bác" sợ Tỉ nói lung tung khai hết ra làm người lớn lo nên Hoành chen vào giải thích trước, rồi quay lại ra hiệu cho Tỉ
"À bác có chìa khóa nè, haiđứa lên phòng xem Nguyên thế nào" "Vâng!" Cả hai đồng thanh trả lời gần như lập tức
~~"Vương Nguyên, cậu..." vừa vào đến phòng cả hai đã thấy cậu cả người còn ướt nước, ngồi bó gối trong một góc, mặt úp vào tay mình. Hoành nhìn thấy vậy rất đau lòng, chỉ muốn tiến đến ôm lấy bạn vào lòng, khóe mắt cũng đã ngân ngấn nước
Lúc này Nguyên không ngửa mặt lên, chỉ cất tiếng "Hai người đến đây làm gì?" Giọng mũi của cậu, nghe là biết người này vừa mới khóc, còn khóc rất nhiều mới ra như vậy
Hoành dừng bước, đứng cách cậu khoảng chừng một mét, cứng ngắc trả lời "Bọn tớ lo cho cậu"
Nguyên: Tớ không sao. Không cần lo cho tớ
Hoành: Cậu chính là có sao! Tại sao lại để mình trong mưa mà không tìm chỗ trú?
Nguyên: Tớ muốn như vậy, không vì sao cả
Hoành: Dù sao người cũng đã đi rồi. Cậu lo ình chút có được không?!
Nguyên: Tớ không còn tâm trí để làm những việc khác nữa rồi...
Cậu bất lực trả lời, cũng kết thúc đoạn nói chuyện giữa cả hai. Không khí trong phòng lúc này rơi vào trầm mặc
Hoành nghe bạn mình nói như vậy, trong thoáng chốc không biết nên nói gì với cậu ấy nữa. Con người này rất cứng đầu, cái gì cũng một mình chịu đựng, không để ai giúp đỡ cả. Chỉ có thể để cậu tự mình đứng lên thôi
Cứ suy nghĩ như vậy, cuối cùng lại để cho Thiên Tỉ khuyên cậu nên đi tắm nước nóng, không sẽ thật sự bị bệnh mất. Nguyên như người vô hồn, chầm chậm cất bước đến phòng tắm
Cứ như vậy mấy ngày liền, cả người cậu nóng rần, thân thể mỏi nhừ không cử động nổi. Chính là cậh đã
bị bệnh rồi
Hoành xin nghỉ phép giùm bạn, tan học lại cùng Tỉ đến thăm cậu. Cũng hết cách. Ai bảo Nguyên là bạn thân nhất của cậu chứ
Nguyên nằm trên giường, hết nhắm mắt lại mở mắt, dù không muốn nhưng hình ảnh khi anh ôm cậu nằm trên chính chiếc giường này, không thể xóa khỏi tâm trí này. Lúc mệt đến ngủ thiếp đi thì không sao. Nhưng lúc tỉnh dậy, xung quanh vẫn là không gian lạnh lẽo. Tại sao lúc cậu yếu đuối như thế này, lúc cậu cần anh nhất, anh lại không có ở đây? Không bên cạnh cậu?
Nước mắt từng đêm cứ theo dòng suy nghĩ mà thấm ướt gối, không cách nào dừng lại được. Vì con người ấy, vì một người dù có cố gắng cách mấy, cậu cũng không thể nào quên...
-------------------------
Vẫn như cũ, các nàng cứ tiếp tục cmt góp ý cho au nhe =))
-Tuấn Khải, anh đấy à?
-Phải, là anh
-Đi đâu đó, mau đến đây!
-Xin lỗi, anh phải đi rồi...
Rồi hình bóng đó cứ xa, xa dần. Nguyên cảm thấy mình đã rất lớn tiếng gọi anh trở lại. Nhưng cái bóng ấy cứ nhòe đi ngay trước mắt, cậu thậm chí nghe thấy tiếng nức nở của mình phát ra
"Khải...đừng đi...đừng đi mà! Khải!!!" Cậu choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lượt mới biết mình lại nằm mơ. Cảm giác lúc này thật đau đớn, khó chịu
Giấc mơ ấy cứ ám ảnh lấy cậu, thỉnh thoảng lại hiện lên, làm cậu không thể nào quên được. Cảm giác đó, cảm giác bị bỏ rơi lại...
Nguyên nằm gác tay lên cái trán đã nhễ nhại mồ hôi, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ
~flashback
~Nguyên thẫn thờ bước đi trên lề đường, Tỉ cùng Hoành đi phía sau để theo dõi phòng cậu không làm chuyện gì dại dột
Nhưng trường hợp bất ngờ là không phải cậu định làm chuyện dại dột, mà là một tai nạn không ai ngờ tới lại xảy ra:
Gần đến ngã tư, khi cậu vô tình ngước nhìn phía bên kia đường thì trông thấy một bóng lưng rất giống Khải. Không suy nghĩ gì cả cậu liền không quảng đường đông xe cộ qua lại mà vượt qua đường, đuổi theo bóng lưng quen thuộc ấy
Tỉ và Hoành thấy thế vô cùng hốt hoảng, tức tốc vừa né xe vừa băng nhanh qua đường đuổi theo
Đến khi cậu chạy tới nơi người đó, vỗ vai người ta và gọi "Tuấn Khải!", thì chỉ nhận lại một gương mặt hoàn toàn xa lạ, không phải anh!
Vội vàng xin lỗi rồi lững thững rời đi, đầu óc cậu trống rỗng, không biết nên đi về đâu, tìm kiếm người mình yêu thương ở nơi nào
Một bên Hoành khi trông thấy bạn mình với bộ dáng bất chấp xe chạy tấp nập trên đường mà băng qua chỉ để chạy theo một người giống khải. Đây là vấn đề mạng người, là mạng người đấy!!!
Hoành giận đến mặt mũi đỏ bừng, tiến đến giữ lấy vai Nguyên, vừa lay vừa nói "Vương Nguyên! Cậu tỉnh lại cho tớ!"
Nhận lại cũng chỉ là vẻ mặt ngây ngốc của cậu, Hoành lại tiếp tục
-Cái kiểu hành hạ bản thân như vậy là vui lắm sao? Làm bọn tớ lo lắng không yên cậu thích lắm à? Cậu như vậy anh ta có biết không? Có quay lại không? Tại sao cứ phải như vậy chứ?!! Rốt cuộc cậu đã tỉnh lại chưa?!!
Hoành gần như hét lên khi nói đến câu cuối cùng. Tỉ bên cạnh đau lòng nhìn cả hai người. Một người là người anh luôn quan tâm, một người lại là bạn thân, anh không đành lòng nhìn cả hai người như ngày hôm nay
Vừa đưa tay vòng qua ôm lấy người Hoành lại, đã bị cậu dùng hết sức vùng ra. Tiếp tục lớn tiếng
-Buông tôi ra! Tôi còn chưa nói hết đâu! Là bạn thân với nhau, cậu cũng phải hiểu tớ nghĩ như thế nào chứ?! Tớ muốn thấy cậu là Vương Nguyên của ngày xưa, là Vương Nguyên vui vẻ, hoạt bát, lanh lợi của ngày xưa. Cậu có biết không???!!!
Ngừng một chút, cậu lại tiếp:
-Còn bây giờ, cậu nhìn lại cậu đi. Giống cái gì chứ hả? Ngay cả ma còn dễ nhìn hơn cậu đó! Vì người đó sao? Không xứng đáng
-Hôm nay tớ phải chửi cho cậu hiểu. Vừa nãy chỉ nhìn thấy một người giống anh ấy thôi, cậu đã bất chấp tất cả mà lao đi. Có biết lúc đó, chỉ cần một chút nữa thì cậu đã "hun" xe luôn rồi không? Người đã đi rồi. Vương Nguyên, cậu tỉnh lại đi!!
Hoành nói xong một hơi lại ôm lấy vai Nguyên, lay nhẹ. Trong đầu cậu lúc này trống rỗng, vô cùng hoang mang, chỉ biết trả lời "Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, Hoành...xin lỗi cậu..." Nước mắt lại giàn giụa trên mặt
Hoành ôm lấy Nguyên, trong lòng quyết tâm phải kéo cho tên này tỉnh lại, liền liều một phen
-Cậu vì Khải mà không màng thứ gì chứ gì? Sống cũng không màng phải không? Được, toại nguyện cho cậu. Có chết chúng ta cùng chết
Nói rồi không đợi Nguyên hay Tỉ phản ứng, cậu đã nhanh chóng nắm tay Nguyên kéo ra khỏi lề đường
Trên đường lúc này khá nhiều xe qua lại với tốc độ nhanh. Chẳng hạn như chiếc xe đang chạy trên tuyến đường mà Hoành kéo Nguyên rađứng đó
Trong phút chốc, Tỉ hết sức căng thẳng hét lên "Hoành! Đừng như vậy mà! Vào đây rồi chúng ta cùng giải quyết!"
Trong lòng Hoành cũng cảm giác đau đớn. Nhưng vì người bạn thân nhất đời cậu này, không thể không mạo hiểm
Bên cạnh Nguyên mặt mày đã trắng bệch, xanh lét vì hoảng sợ. Kể từ lúc Hoành kéo cậu ra giữa đường, cậu đã hoàn toàn tỉnh trở lại khỏi những cảm giác giày vò tâm can mình kia
Phải, cậu không nên hành hạ mình như vậy. Không nên để những người quan tâm mình phải lo lắng như vậy. Cậu nhìn bạn mình bên cạnh, vì muốn vực mình dậy mà liều như vậy, tuy nguy hiểm nhưng ánh mắt rất kiên định. Trong lúc này, cậu chợt hiểu ra, mình không thể ích kỉ như vậy được
Chiếc xe cứ một đường lao tới. Trong thời khắc thời gian như ngừng lại...
Kịp...hay không?...chỉ trong một khắc...
------------------------------
Au buồn ngủ quá thôi chap sau viết tiếp nha. Mà chắc mọi người cũng đoán được cả rồi :3
Nguyên mặt mày đã trắng bệch vì hoảng sợ, chiếc xe đang lao về phía trước cứ bấm còi liên tục. Cứ đứng ở đây chắc chắn hai người chỉ có một kết thúc...
Không suy nghĩ nhiều thêm, mà thật sự cậu cũng không thể suy nghĩ cái gì cả. Cậu lấy hết sức, nhanh nhất có thể kéo hoành vào bên trong. Vừa lúc chiếc xe kia chạy băng qua
Cả hai ngã trên lề đường, không hiểu sao từ sau khi đối mặt với chuyện vừa rồi, cậu mới thấy được mình đã làm cho bạn mình thật lo lắng. Còn không quản sống chết mà vực mình lại. Quả là rất có lỗi với hai người họ
Trong khi Tỉ chạy đến nơi xem xét coi cả hai có bị làm sao không, Nguyên quyết tâm nói với Hoành "Tớ xin lỗi. Sẽ không như vậy nữa. Tớ sẽ là Vương Nguyên của ngày xưa. Thật"
Hoành nghe vậy ngước mặt nhìn cậu, rồi ôm chặt lấy bạn mình "Phải. Như vậy mới là bạn tốt của tớ chứ! Đồ ngốc này. Bọn tớ luôn ở bên cậu. Nhớ cho kỹ!"
"Ok. Lên mặt đủ rồi. Giờ tớ đói bụng. Muốn ăn. Nhưng mà phải là cậu trả không phải Thiên Tổng. Cậu ăn của người ta đủ rồi". Tinh thần đã lấy lại, ngại gì mà không lợi dụng của cái tên hay lợi dụng mình này một bữa ha
Chí Hoành nghệch mặt ra, nói "Sao không phải cậu trả mà phải tớ trả?". Nguyên giả bộ xụ mặt trở lại làm Hoành dù không muốn cũng phải chấp nhận "Được thôi. Cho cậu ân huệ một lần này thôi đó! Haizza mình lại lỗ nặng rồi"
Thế là Nguyên vui vẻ phủi phủi bụi trên tay áo, đi đằng trước. Ở phía
sau, Hoành rầu rĩ không thôi vì phải cho của nợ kia ăn không một bữa. Lúc này Thiên Tỉ mới lên tiếng "Tôi cho cậu mượn"
Hoành không tin nổi, mắt trợn to hết mức hỏi anh "Cho tôi mượn? Thật không? Nhưng mà lâu lắm mới trả được đấy"
Mấy chữ cuối càng ngày càng nhỏ, dù nghe được nhưng Tỉ vẫn vui vẻ trả lời "Trả muộn cũng được. Nhưng có điều kiện"
"Điều kiện gì?" Cậu hỏi lại liền lập tức. Có người ượn tiền, còn được trả dài hạn, ngu sao không chịu?
"Làm người yêu của tôi" "Được"...vì đã định bụng điều kiện cậu ta chắc cũng không có gì quá đáng nên không kịp hiểu cho rõ đã đồng ý liền. Nhưng cậu bắt đầu thấy kì kì
"Cậu nói..." "Tôi nói điều kiện là làm người yêu tôi. Cậu vừa đồng ý rồi" Tỉ đương nhiên rất mừng vì người trong lòng đã đồng ý. Còn Hoành thì =='
"Vậy sao được..." Trong khi còn ngập ngừng thì anh đã nói một câu làm cậu không biết phản khán ra sao "Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Sao có thể nói rồi nuốt lời. Quyết đinnh vậy đi. Bắt đầu từ hôm nay, cho tới khi...cậu trả hết nợ"
~~Đến tiệm ăn, Nguyên gọi đồ ăn rất hăng hái. Đã vào nhà hàng cao cấp, lại gọi một lúc mấy món. Chưa hết, Hoành và Tỉ nhìn cậu ăn, chưa kịp đụng đến một miếng đã bị cậu chén sạch vào bụng
Hoành ngồi gặm nhấm nỗi khổ từ bạn mình đem lại. Vương Nguyên, cậu hại tớ rồi. Ăn hết nhiêu đây thì khi nào mới trả hết nợ cho cái tên kia được đây T.T
Đến khi bụng đã no căng, Nguyên mới nhìn về phía bạn mình, "ngây thơ" nói "Tớ ăn xong rồi. Công nhận ngon ghê a~" còn cười hìhì với bạn
"Vương Nguyên, tớ có cảm giác rất muốn bóp chết cậu ngay lập tức cậu có biết hay không?!" Cậu dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Nguyên. Chỉ thấy bạn mình chẳng thèm quan tâm, dùng ánh mắt kiểu "còn không mau trả tiền đi" làm mình tức muốn chết
"Không vì cậu là bạn thân của tớ tớ đã xử cậu lâu lắm lắm rồi" mặt Hoành đã đỏ bừng vì giận. Nhưng cũng không làm sao được vì đã hứa với người ta rồi
---------------------
Từ sau bữa ăn hôm đó, Hoành chính thức làm người yêu của thiếu gia nhà họ Dịch. Tuy chỉ đến khi trả xong nợ nhưng anh đối với cậu rất thật lòng. Cho nên lâu ngày Hoành cũng thấy thích thích người đó
Một người con trai tài giỏi, đẹp trai lại thích một người ngốc nghếch thích nhiều lời, luôn quan tâm đến cậu dù là những việc nhỏ nhất. Nói không rung động là nói dối rồi
Cho nên, khoản tiền hôm đó, cứ là cầu nối để kéo hai con người này lại với nhau
Và cũng vì thế hai người này cũng thành lí do khiến Nguyên không muốn đi cùng họ nữa
...
-Thôi mà Nguyên Nguyên. Cậu sợ cái gì? Cứ đi chung với bọn tớ này
-Không. Tớ không muốn chen vô giữa hai người nữa đâu
-Cái gì? Cậu đó giờ vẫn đi với bọn tớ vậy thôi
-Chí Hoành cậu nhớ cho kĩ. Từ sau hôm cậu đồng ý làm người yêu của THIÊN TỔNG NHÀ CẬU thì số lần tớ đi cùng hai người là bao nhiêu hả? Lớn hết cả rồi, hẹn hò cũng rủ bạn thân đi theo là thế nào?
-Bọn tớ mới quen nhau có gần mười năm thôi chứ nhiêu...
-Bớt khoe đi! Quen kiểu gì mà đi chơi rủ tui theo cho gato chết luôn. Rồi quăng tui ở đó tình tứ anh em. Nghỉ đi! Tớ nói cho cậu biết tớ nhất định không đi nữa
Cơ mặt Thiên Tỉ giật giật. Ngồi nhìn hai người này nói chuyện quả là rất sống động
-Cậu có biết là nhiều lúc tớ muốn cho cậu mượn tiền một phát trả hết cho tên này, không ai nợ ai nữa. Làm người ta ghen tị, quá đáng!
-Sau này tớ sẽ nuôi em ấy. Dùng thân báo đáp là được rồi
Thiên Tỉ nói không chút ngại ngùng, Hoành thì hai má hồng hết lên. Trong khi đó mặt Nguyên nó cứ ==
-Tôi thì muốn trả hết cho hai người lắm đây. Ngày mai đi đâu thì đi đi. Tớ bận đi với Quang Anh của tớ rồi
-Cậu lúc nào cũng Quang Anh. Dắt về nhà luôn đi cho rồi
-Tớ cũng muốn dắt về lắm chớ. Vấnđề là thời gian thôi
Ngày hôm sau trong cuộc nói chuyện của họ chính là ngày nghỉ cuối tuần. Hoành lúc nào cũng rủ rê cậu đi cùng trong khi cậu chẳng muốn cản trở không gian riêng của hai người bọn họ
Hôm nay cậu mặc áo thun đơn giản với quần jean đen. Vừa nhẹ nhàng lại thoải mái. Hôm nay thời tiết lại mát mẻ, quả là rất thích hợp để đi "hẹn hò" nha
Nhìn từ xa đã thấy người đằng trước vẫy tay kịch liệt về phía mình. Cho thấy tâm trạng vô cùng tốt. Khóe môi mỉm cười thật tươi, cậu mỉm cười gọi "Quang Anh! Đến rồi nè!"
~~Au cảm thấy dạo này viết càng ngày càng tệ. Không biết mọi người chê không nữa. Để từ từ cải thiện tiếp nha Q.Q
Nguyên vui vẻ hướng về phía người đằng trước đi tới. Nhìn Quang Anh đáng yêu trong bộ đồ do chính tay mình mua, cậu không khỏi cảm thấy thỏa mãn
Cậu vốn vẫn còn rất nhớ Khải, nhưng chỉ giấu kín ở trong lòng. Mặc dù đã cố quên đi, nhưng giấc mơ, à không đúng. Là cơn ác mộng khi anh rời xa cậu vẫn ám ảnh giấc ngủ cậu, từng đêm
Đến một ngày đi kiếm việc làm, mong muốn làm thầy giáo của cậu cuối cùng cũng được thực hiện. Cậu đã chọn làm giáo viên dạy toán. Cũng không rõ vì sao nữa. Có lẽ do cậu yêu thích môn học này mặc dù trước kia nó đã từng là môn học cậu ghét nhất. Cũng có lẽ là vì một ai đó...đã từng rất giỏi bộ môn của toàn những con số khô khan này
Và cũng nhờ môn toán mà cậu gặp được Quang Anh. Sự thật thì...Quang Anh chính là cậu nhóc 5 tuổi thông minh lanh lợi cậu đã quen trong lớp học từ thiện. Cảm thấy nhóc này vô cùng đáng yêu, lại học rất giỏi và siêng năng. Liền tạo điều kiện cho em ấy phát huy tài năng của mình
Quanh Anh là trẻ mồ côi. Nhiều lúc cậu cũng muốn mang luôn nhóc con ấy về nhà nuôi lắm chứ. Vì em ấy dễ thương lắm lắm kìa. Nhưng bản thân mình còn ổn định chưa xong nên mong muốn ấy tạm thời bị gác lại. Nhưng cậu cứ muốn Quang Anh gọi mình là ba...
"Ba Nguyên!! Lại bắt con đợi nữa rồi. Mỏi chân muốn chết!" Quang Anh chu môi làm nũng trước mặt "ba" yêu dấu của nó. Cái môi chúm chím dẩu lên, đôi gò má phính lại phồng lên theo đó. Làm cậu lại muốn đưa tay ra bẹo cái má phấn nộn đó
"Xin lỗi tiểu Anh. Ba mới đến trễ có xíu thôi mà. Ba biết con ngoan mà. Hôm nay muốn ba dẫn đi đâu chơi nè?" Cậu vô cùng cưng chiều "con trai" của mình. Cứ nhìn thấy nó là muốn nựng một cái, hôn vài cái vào cái má phính đó cho đã...
"Con muốn đi công viên trò chơi!!" Thằng nhỏ kích động trả lời. Nó rất thích chơi những trò cảm giác mạnh. Đặc biệt là khi có ba của nó đi cùng
Nguyên thoáng chốc khựng lại. Nơi đó...chẳng phải là nơi cất giữ kỉ niệm của ngày cuối cùng cậu và Khải bên nhau sao? Đã lâu lắm rồi chưa quay trở lại...
Quang Anh mở đôi mắt to tròn nhìn nét mặt ba mình bỗng nhiên thay đổi. Chắc là ba không muốn đi
-Ba Nguyên, nếu ba không thích thì chúng ta đi chỗ khác. Con chỉ muốn đi chơi với ba thôi. Đi đâu cũng được
Cậu xoa đầu con, rồi nhìn vẻ mặt lộ vẻ tiếc nuối mà thằng nhỏ không giấu nổi, lại không đành lòng nói
-Được. Ba Nguyên đi với con. Nhưng hôn ba một cái thật kêu đã nào!!
Nói rồi cậu bế nó lên, đưa má lại gần đôi môi nhỏ của nó. Thằng nhỏ rất vui vì ba đã đồng ý, phóng khoáng ôm mặt cậu hôn chùn chụt mấy cái rồi cảm ơn rối rít
~Dẫn "con trai" đến khu cảm giác mạnh, cậu cảm giác con mình hơi khựng lại, hỏi nó
-Con thích nhất là trò cảm giác mạnh mà? Sao lại lưỡng
lự?
-Đứng trước nó con thấy mình nhỏ bé quá. Ba, con mới nhỏ xíu à...
Bé con xụ mặt xuống. Nó như ông cụ non, thấy gì cũng suy nghĩ đi đâu xa vời so với cái tuổi của nó cả. Cậu cưng cục bông nhỏ này lắm, nên nói với nó
-Có ba Nguyên bảo vệ con, không việc gì phải sợ. Biết chưa!
Mặt mày nhóc con liền giản ra, vui vẻ lên hẳn. Rồi lại như ông già mà nói
-Không! Con sẽ là hiệp sĩ bảo vệ ba. Dù nhỏ hay là lớn, con cũng sẽ bảo vệ ba!
-Ngoan!
Đã nói nhóc con này rất đáng yêu mà. Thấy chưa. Nó yêu cậu như vậy, làm sao mà không thương yêu Tiểu Anh của mình được cơ chứ
Nguyên hôn trán nó, rồi vui vẻ dắt tay con trai vào bên trong khu trò chơi cảm giác mạnh
-Hiệp sĩ nhỏ à, còn không mau vào
-Dạ!
~Hai người thử hết từ trò này đến trò kia, la hét, nghịch ngợm, đùa giỡn với nhau. Nhìn như hai cha con thật vậy
Cũng vào lúc này, chuyến bay từ Mĩ đáp xuống sân bay, mang theo người con trai ngày nào với nỗi nhớ nơi này bao lâu nay trở về...
Vừa đặt chân xuống máy bay, tiếng chuông điện thoại đã vang lên từ túi áo vest
"Alô?" Người đàn ông trẻ thành đạt, gương mặt tuấn tú đẹp trai có chút lạnh lùng. Dáng người cao ráo đang rảo bước nhanh về phía chiếc xe hơi sang trọng chờ sẵn ở cửa, tay cầm chiếc điện thoại
"Tôi đã làm theo lời anh dặn, tất cả hình đều đã gửi vào địa chỉ ghi sẵn. Có cần gì thì cứ liên lạc với tôi"
"Được" cuộc nói chuyện kết thúc. Người đàn ông nhìn về phía xa đằng trước, vô định, nhớ về những chuyện quá khứ, nhớ những kỉ niệm tốt đẹp thời thiếu niên và nhớ về người đó...người làm anh nhớ nhung bao nhiêu năm nay, cũng do chính anh làm người đó đau khổ
"Vương Nguyên, em có còn nhớ anh không? Có thể hiểu cho anh không?...xin lỗi"
~Nguyên cùng Quang Anh chơi rất vui vẻ. Lâu rồi mới có một ngày đi chơi cùng con trai, cậu thật thích như vậy. Trán cả hai ướt đẫm mồ hôi nhưng mặt mày lại tươi rói
-Tiểu Anh, thỏa mãn con chưa?
-Dạ rồi. Con chơi hết nổi nữa rồi
Thằng nhỏ vừa nói vừa lấy hơi điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu nhìn nó như vậy rất buồn cười
-Ai bảo con ham chơi quá làm chi. Giờ ệt chết luôn
Làm mặt đau khổ, nó bắt đầu làm nũng
-Baaa!! Cõng con đi
-Không. Tự đi đi nào
-Đi mà. Con đi không nổi nữa rồi
-Ba dẫn con đi. Hôm nay xin cô bảo mẫu ở lại với ba một đêm có chịu không?
-Dạ
Nó trả lời giọng ỉu xìa. Xong cũng phải ngoan ngoãn để ba nó dắt tay dẫn về. Trong khi bé con mỏi chân cứ đi nép nép dựa dựa vào người ba nó, cắm mặt xuống đất, mắt thì lơ mơ
Đến ngã tư đường, cậu đứng lại chờ đèn xanh để đi băng qua. Nhưng Quang Anh nãy giờ chỉ lo cắm mặt xuống đất nên không để ý, một chân thò ra ngoài đường định đi tiếp
Một chiếc xe từ đâu đang chạy tới làm nhóc con hốt hoảng ngẩng mặt lên, Nguyên cũng giật mình kéo ngay nó lại. May là vẫnkịp
Cậu ôm lấy con mình, lo lắng hỏi
-Tiểu Anh con có sao không? Sao lại không chú ý gì cả?! Con bị gì thì ba biết làm sao hả?!
Quang Anh vẫn chưa hết hoảng sợ, nhìn ba nó lo lắng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, mặc dù tròng mắt đã ngập nước
-Con xin lỗi. Con đâu có sao đâu, vẫn đứng trước mặt ba nè
-Con này...
Lúc này, tài xế chiếc xe khi nãy mới tấp vào, bước xuống hỏi
-Hai người không sao chứ? Khi nãy tôi còn tưởng sẽ xảy ra tai nạn
Giọng nói này...sao lại quen thế? Vương Nguyên từ từ ngước mặt lên phía người vừa nói. Đến khi hai ánh mắt chạm vào nhau, cả hai bất giác giật mình...
...Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm phải nhau, cả hai cùng giật mình. Gương mặt này, tại sao lại quá quen đến thế. Giọng nói vẫn như cũ. Chỉ có quan hệ là không còn như xưa
Nguyên thầm cười cho cái suy nghĩ của mình. Đúng là thời tuổi trẻ, chuyện gì cũng có thể làm được. Có lẽ anh đã quên cậu rồi. Chỉ có mình cậu ngu ngốc mới còn ôm tình cảm đó đến tận bây giờ
Còn Khải? Đương nhiên anh rất vui mừng vì có thể gặp lại cậu ngay khi vừa mới trở về. Nhưng ánh mắt của cậu sao xa cách quá, không phải như ngày xưa khi nhìn anh
Lòng thầm quyết tâm nhất định sẽ cảm hóa cậu, bù đắp cho đau khổ ngày trước mình đã gây ra. Vì lòng còn vương vấn, còn nhớ thương, còn yêu vô cùng...
Thật tâm anh cũng đau lắm chứ! Những tưởng rời đi một thời gian là có thể quên được. Nhưng sự thật là không!! Anh đã thất bại. Thất bại thảm hại, trong việc quên đi người mà anh yêu thương nhất, trong việc quên đi một Vương Nguyên đã gắn liền với cuộc sống của chính mình
10 năm, con số không hề nhỏ ột sự xa cách. Nhất là khi hình bóng, thói quen, nụ cười của cậu luôn hiện diện trong từng hành động, suy nghĩ của anh. Dù có cố gắng cách mấy, nụ cười ấy vẫn hiện lên trong trí nhớ, làm anh mong da diết, mong một lần được nhìn thấy cậu, được ôm cậu vào lòng và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ấy
Vì anh ích kỉ chọn con đường cho tương lai của mình mà bỏ lại Vương Nguyên không nói một lời. Sự đánh đổi này, có hối hận cả đời cũng không dứt
~ Trở về hiện tại, hai người một nhìn lên, một nhìn xuống. Hai mắt nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, một nỗi lòng
Chỉ có Quang Anh đứng giữa là chẳng hiểu gì, cứ nhìn ba Nguyên, lại nhìn chú lạ mặt nào đó xém đụng vào nó. Cứ nhìn qua, nhìn lại. Mà cả hai người này lại cao quá, làm bé con mới cao chưa đến thắt lưng của ba Nguyên nhìn đến mỏi cả cổ. Bất đắc dĩ lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị
-Ba, chú này là ai vậy? Sao lại nhìn ba ghê thế?
Nguyên nghe thế thì giật mình nhìn xuống con trai, quên mất nãy giờ còn có nó ở đây
-Không có. Tiểu Anh, chúng ta về!
Vì không biết nên bắt chuyện từ đâu nên cậu quyết định rời đi. Không đối mặt nhiều khi sẽ tốt hơn. Nhưng người còn lại thì không nghĩ vậy, quyết theo cho bằng được. Liền đưa tay ngăn lại
-Đã lâu không gặp. Không thể nói chuyện với anh một lúc sao?
Quang Anh nghe vậy thì ngạc nhiên, mở to đôi mắt đen láy hỏi
-Ba quen với chú này hả?
-Ừm. Chú quen với ba con. Lâu rồi- Khải đã trả lời trước khi cậu kịp giải thích. Rồi quay sang nói chuyện với "con của Nguyên"
-Cậu bé, con tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
-Con tên Quang Anh, 5 tuổi rồi ạ. Con có thể bảo vệ ba Nguyên của con rồi đó!
-Ha. Hảo tiểu tử! Con thật đáng yêu. Chắc chắn rất được ba con thương yêu
-Chú thật thông minh! Ba Nguyên rất là thương Tiểu Anh a!
-Uhm. Con phải ngoan ba Nguyên mới thương con chứ, đúng không? Nào, chú chở hai người về nhà nhé?
-Dạ được! Hihi
Nguyên nãy giờ bị bỏ qua một xó, bất mãn đưa tay kéo con lại vừa nói
-Nhóc con, ba đã đồng ý đâu mà con đã lanh chanh thế hả?
Tiểu Anh chỉ biết cười hìhì rồi nhìn vào Khải đầy mong đợi. Làm anh thật hài lòng nựng má nó, vui