Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan
Tác giả: Internet
Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan
Sau một giấc ngủ dài, Liễu thức dậy với cái đầu choáng váng, nhận ra các bạn vẫn còn đang ngủ say. Ánh nắng ban mai dịu hiền chiếu xuyên qua các ô cửa kính khiến gian góc phòng bừng sáng. Ringgg…! Tiếng chuông đồng hồ báo thức.Oanh uể oải vươn vai, ánh nhìn của cô vẫn còn mơ màng. Tiếng chân nặng nề di chuyển bên hành lang. “Cạch”- cửa chợt mở, bóng dáng người đàn bà cao lớn sắc nét bước vào, là cô giúp việc. Ánh nhìn của bà ta liếc qua nhìn từng người đang ngủ, đôi loong mày nhíu lại, bà ta nói to vẻ cung kính:
-Thưa các cô, bữa sáng đã hoàn tất.
Trà đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp nói giọng mơ màng từ tốn:
-Có thể pha dùm cháu tách cà-phê không?
Bà ta lạnh lùng quắc mắt ra Trà, có chút lạnh lùng:
-Bà chủ dặn sau khi ăn sáng cô mới đoực uống cà-phê. Tôi chỉ làm theo yêu cầu của bà chủ. Các cô có 15’ để chuẩn bị. Ăn sáng giờ này rất tốt cho sức khỏe. Không còn việc gì nữa, tôi xuống nhà đây.
Liễu đã ngồi dậy, dựa lưng vào chiếc gối, ánh nhìn của cô theo bà ta ra đến cửa vừa thờ ơ vừa khinh bỉ. Không khí xung quanh chẳng mấy dễ chịu nhưng các cô nàng đều xuống giường chài nhau câu buổi sáng để xoa dịu không khí. Ánh đung đưa chân dưới sàn, ánh mắt như vì sao lấp lánh nhìn mọi người. Có vẻ đã tỉnh hẳn rồi.
-Nhanh đi các cậu, nếu không cô ta sẽ lại la oai oái cho coi.
Liễu cười, nụ cười hơi nhạt hướng về mọi người nhưng ánh mắt vẫn còn ấm áp:
-Hôm qua tớ uống hơi nhiều nên mệt lắm. Các cậu xuống trước đi, tớ sẽ xuống sau.
Huyền kéo mền dậy, gật gù đi xuống dưới lầu. Cánh cửa được khếp lại. Ánh vẫn ngoái cổ nói với:” xuống ngay nha…” Liễu gật đầu cho qua câu trả lời. Cô có vẻ mệt. Nhẹ nhàng xuống giường, cô đứng tựa vào của kính nhìn ra ngoài. Bầu trời xanh ẩm ướt mát lành, ánh nắng ấm đang hòa tan những giọt sương lấp lánh còn đọng lại. Gió thổi qua ngọn cây bằng lăng đang dần trơ trọi lá. Cô bỗng nhớ đến hắn, người đã làm cô phải lao đao. Thật nực cười. dòng nước mắt lăn vệt dài trên má. Coi như đó chỉ là giấc mơ….buồn.
Bước nhanh qua bậc cầu thang dưới lầu đã nghe hấy tiếng lanh lảnh của cô giúp việc dưới phòng ăn. Thật bực mình. Khóe môi cô nhếch lên khó chịu –Sẽ có lúc mình tống cổ cô ta ra khỏi căn nhà này-
Liễu đứng dựa vào ghế, bộ dạng nhà nhã:
-Bữa sáng tuyệt chứ?
Liếc qua đồ ăn trên bàn, một tách cà-phe, ly sữa, đồ ăn nhẹ chỉ có bánh mì và trúng ốp la. Không ai đáp lời cô. Liễu cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống, xé miếng bánh mì bỏ vào miệng, vừa nhấc tách caphe lên thì..
-Dừng lại…
Mọi người chừng mắt nhìn cô. Mến nhổm người lấy tách caphe rời khỏi tay cô. Huyền đẩy ly sữa gần vào đĩa, Liễu cười. Ánh chống cằm hếch hếch cái mũi, giọng đầy ngữ khí:
-Dạ dày cậu không tốt, không được uống caphe biết chưa hả?
Trà cũng nhìn cô, hếch mặt về phía ly sữa. Tất nhiên là cô hiểu ý, cô cầm cốc sữa lên uống non nửa.
-Được chưa?
Mọi ngườ gật đầu vẻ thỏa mãn.
Cô thôi không ăn nữa, nhìn oanh hỏi:
-Cậu có qua bệnh viện không? Hôm nay là ngày nghỉ mà.
-Có. À mà có một cô bé nhập viện khá lâu rồi, bị bạch cầu nhưng đang liên hệ với người hiến tủy, phần trăm cực thấp.
Oanh vừa đáp vừa nhún vai:
-Cô bé đó đáo để lắm, mình sẽ giới thiệu cho cậu, nếu cậu rảnh thì ghé qua.
Liễu nhìn sang Ánh vì Ánh Là nhà từ thiện, chắc rất thích trẻ con. Nhưng cái lắc đầu lại là câu trả lời. Ánh cười:
-Tớ cũng muốn đi nhưng tớ hẹn gặp nhà đầu tư hôm nay rồi. Một người rất quan trọng.
-Còn trà, có hẹn không?
Một cái gật đầu đầy thân mật. Liễu ngán ngảm nhìn mọi người. Cô đoán Mến cũng không rảnh. Chỉ còn Trang và Huyền thôi. Gặp ánh mắt thất vọng của cô, Huyền dịu dàng:
-Trang sẽ trông cửa hàng giúp tớ, nếu được, cậu ghé qua cửa hàng cùng tớ. Sau đó chúng ta sẽ đến bệnh viện.
-Ok. Tuyệt.
Liễu đứng dậy, chạy ra phòng khách, mọi người nhìn theo.
-Cậu không ăn gì hả?
-Hì. Tớ sẽ ăn bánh mềm ngoài cửa hàng. Với lại ở nhà hết kem rùi.
Vừa dứt câu, cô giúp việc từ nhà sau đi vào, tay bà ta vẫn còn cầm kéo. Chắc là vừa tỉa cây xong. Bà ta lạnh giọng:
-Bà chủ không muốn cô ăn nhiều kem. Hôm qua cô cũng đã ăn sạch kem trong tủ lạnh rồi.
-Thế à. (Liễu buông một câu hờ hững rồi tiếp tục đi. Mặt bà ta đanh lại)
-Nếu cô cứ như vậy, tôi sẽ nói chuyện với bà chủ.
Bước chân cô khựng lại, Nụ cười giễu cợt. Cô quay người lại nhìn bà ta, cái nhìn thẩm thấu, gương mặt bà ta hơi co lại, thoáng thấy giọt mồ hôi trên trán bà.
-tùy cô. Tôi không quan tâm. Cô đến đây để làm gì thì hãy làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi không muốn ai xen vào đời sống riêng của tôi.
Không khí trầm xuống, Mọi người dều đứng dậy đi ra phòng khách. Huyền nhìn hai người kia đi ra rồi quay sang bà giúp việc:
-Cô chỉ cần làm đúng chức trách của mình, Liễu sẽ không nghe lời cô đâu. Dù cô có nói với ba mẹ chúng tôi thì cậu ấy vẫn làm theo ý mình. Giờ bà có thể vào trong được rồi.
-Vâng….(Bà ta đi vào)
Trà khoanh tay nói:
-Từ từ đã.
Bà ta vãn khuôn mặt lành lạnh, khóe miệng khẽ cong, bà ta cười mỉm. Đúng là người phụ nữ biết điều tiết.
-Cô còn điều gì dặn dò nữa sao?
-Chúng tôi tộn trọng bà, thế nên bà cũng hãy biết diều và tôn trọng chúng tôi.
Mặt bà ta xán lại rồi nhanh chóng đi vào trong. Ánh vỗ nhẹ vai Liễu, chẹp miệng:
-Cậu khó chiều thật đấy. Nhưng tó ủng hộ. Hiiiiii….
Liễu hơi cúi đầu, tay gãi gãi lên mũi rồi cười, nhìn mấy khuôn mặt trước mắt. Trà cong miệng ngoảnh đi.
-Mọi người, đừng để nụ cười đểu đó đánh lừa.
Nắng thudiuj dàng, nhẹ nhàng len lỏi. Nơi đây là trung tâm thành phố, xe cộ ồn ào. Liễu và Huyền bước nhanh quâ dãy phố để đến tiệm bánh ở ngã tư. Vừa đi cô vừa bấm máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc mình đã đi qua. Theo Liễu, đó là chân lý công việc mà cô đang làm. Vì chụp ảnh nên hai người đi khá chậm. Liễu vẫn suy tư với từng góc phố. Huyền đứng gần cây lớn, tay lướt trên điện thoại. Bóng dáng nghiêng nghiêng làm cô càng nổi bật. Cô mặc chiếc váy xanh nhạt đến đầu gối, chấm hoa nhẹ nhàng. Mái tóc dài bồng bềnh vắt sang một bên, trông rất xinh xắn. trong lúc Liễu nhanh tay chụp mấy bức hình.
Mấy thanh niên đi qua đều liếc quacô. Một anh chàng ăn mặc rất kool tiến lại gần, rất lịch sự:
-Chào bạn, ình xin sdt được không?
Huyền lướt nhanh khuôn mặt anh ta rồi quay sang Liễu ở một đoạn xa. Ánh mắt cô nhìn anh, có chút nghiêm nghị:
-Xin lỗi, không!
Anh chàng không tỏ ra thất vọng, anh vẫn cười tươi, giọng năn nỉ:
-Đi mà, ình đi…!
Huyền chưa kịp nói gì thì đã nghe going nhàn nhạt của Liễu:
-Cậu định làm gì em yêu của tôi vậy?
Anh chàng giật mình ngạc nhiên, vẫn chưa “tiêu hóa” hết câu “em yêu” thốt ra rừ miengj Liễu. Liễu thờ ơ hôn nhẹ lên mái tóc rồi kéo Huyền đi nhanh. Anh chành kia mặt vẫn còn ngẩn ra.
Đi được mộ đoạn, Liễu buông tay khi bắt gặp khuôn mặt trầm lặng cỉa Huyền. Huyền bực mình đập một phát đau điếng lên vai Liễu.
-Cậu đúng là điên. “Em yêu” hả???? Nếu là gay tớ cũng không thèm chọn người như cậu… Hư
-Hì… Ừ! Thôi mà, đừng giận mà..
Dù sao da mặt Huyền củng mỏng, sao có thể chịu được cảnh vừa nãy chứ. Nhiều lúc cô cũng ước có được sự thờ ơ nhàn nhạt của Liễu.
Đã đến cửa
hàng, Liễu chọn một chỗ tốt, vừa ăn vừa đợi. Có lẽ là ngày nghỉ nên các teen đến đông,tiếng cười nói rộn rang vu vẻ. nhìn đồng hồ đã 8h sáng. Huyền vừa xếp bánh mới nướng lên đĩa, vừa ngó nghiêng bồn chồn xen lẫn hồi hộp. Cô tự hỏi tại sao người đó chưa đến. Cửa hàng mở cửa đến nay đã được 3 năm. Sau mỗi chuyến xe buýt đều đặn hằng ngày, anh chàng đó tay xách cặp đến và chỉ mua loại bánh duy nhất là kem dâu.Nhưng anh chưa hề ăn dâu mà chỉ ăn kem. Còn cô thì cũng chỉ bán thôi chứ không hỏi lý do.
Hôm nay, xe buýt đã qua mà không thấy anh. Cô đâm ra ngĩ vẩn vơ. Trang bước vào tiệm, thu hút bao ánh nhìn. Cửa hàng không chỉ nổi tiếng về chất lượng mà còn về 2 bà chủ quán xinh đẹp. Trang khẽ cười với Liễu rồi nhanh chóng đi vào quầy.
-Sao lại thẫn thờ ra vậy. Mau đem nước với nánh cho khách đi.
Huyền cắt nhỏ bánh trên đĩa, mùi báh vừa nướng xong thơm nức cả quán. Thật dễ chịu, tuongr như đang được đến Pháp vậy.
-Xe buýt qua mà không thấy người nhớ hả?
Huyền nhìn Trang, nghiêm nét mặt.
-Nó bậy, giúp tớ đem bánh ra đi.
-Ủa, vừa nhắc là tới liền à.
Huyền ngẩng đầu lên, khuôn mặt rạng rỡ hơn, đôi mắt như vì sao lấp lánh. Người thanh niên bước vào, bong dáng hơi cao ngạo, mang chút lạnh lùng. Khuôn mặt đẹp trai sáng sủa thu hut biết bao ánh nhìn. Anh mặc vest đen tuyền bộc lên sự chính trực nghiêm túc. Đôi long mày rộng, ánh mắt đảo qua căn phòng rồi ngồi xuống bàn bên cạnh bần Liễu.
Với khả năng quan sát nhạy bén, Liễu có thể nhận ra sự bất ổn trong ánh mắt Huyền. Cô lặng im xem diễn biến.
Huyề đem cho anh ta một cốc caphe và bánh kem nhỏ. Anh ngồi vắt chân chăm chú xem tài liệu. Huyền đặt bánh lên bàn cho anh, anh chỉ gật đầu nhẹ.
Một lúc sau, 1 cô gái trẻ trung ăn mặc kiểu cách con nhà giàu lái một con xe Benz đỗ truocs của quán. Quán lại nhai lên ồn ào. Cô gái ấy tiến thẳng đến bàn người thanh niên.
-KaBin! Anh ở đây sao?
Cô ta vừa nối, vừa nhìn quanh quán một lượt.Tay anh chàng thanh niên kia vẫn lật tài liệu đều đặn, giọng trầm ấm mang phảng phất khí lạnh.
-Cô đến đây làm gì?
Quá quen với thái độ của anh, cô mỉm cười dịu dàng.
-Đến xem cô bạn gái mới của anh. Là chủ quán phải không nhỉ?Tay anh ta dừng lại trong tích tắc rồi vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên như không.Huyền nhẹ nhanngf bưng khay bánh bong lan ra, hỏi cô gái:
-Cô là bạn của anh Ka-Bin hả. Cô xinh thật đấy. Cô dung gì ạ?
-Cô cần tôi đính chính lại cho cô biết không? Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Còn tôi muốn dùng gì thì Ka-Bin tự biết.
Đẩy cao gọng kính, anh ngửa hẳn người ra sau, để tay lên thành ghế:
-Ai bảo cô là vợ chưa cưới của tôi.
Vẻ lạnh lùng khiền Huyền phát sợ. Cô hơi bất ngờ rồi lẳng lặng đi về quầy. Cô ta cà chớn quát:
-Cô đứng lại cho tôi.
Khách trong quán im lặng dòn mắt về phía họ. Huyền luôn bình tĩnh trong mọi vấn đề nhưng đã bắt đầu thấy khó chịu. Nhìn thoáng qua, cô cũng biết tình hình, cô không muôn dây dưa vào truyện của bọn họ. Huyền lạnh giọng:
-Cô cần gì ak?
Mặt cô ta đỏ lên, vung cánh tay trắng nõn. Tiếng kệt ghế vang lên. Liễu bất ngờ vừa kịp đứng dậy thì bong dáng KaBin che khuất tầm mắt cô. Kabin đã bắt được tay của cô ta, đẩy cô ta chới với về sau, nhẹ nhàng quay sang Huyền:
-Cô không sao chứ?
Huyền bất ngờ, giật mình hiểu hóa ra anh vừa ngăn cản cô ta đánh mình. Tỏng long cô dấy lên cảm kích. Huyền lắc đầu:
-Tôi không sao.
Cô ta chứng kiến cảnh này, miệng cười khinh bỉ.
-Chuyện này chưa xong đâu..
Cô ta bỏ đi. Huyền cũng về quầy dọn dẹp. Anh ta thản nhiên ngồi xuống đọc tài liệu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Liễu cười mỉm, đúng dậy. Vừa nãy cô đã thấy anh quen quen như đã từng thấy ở đâu đó. Giờ mới nhớ ra, anh ta là Kabin, luật sư hành đầu của nước. Cô gái ghê gớm kia hẳn là vợ chưa cưới. Liễu về quầy lấy một tách caphe đặt lên bàn anh:
-Thay lời cảm ơn.
Huyền không hiểu, Liễu cười:
-Cậu chưa cảm ơn người ta, tớ làm hộ cậu thôi. Đi mau, tớ muốn xong việc để về nhà ăn trưa.
Ánh mắt Huyền nhìn người nổi bật ở góc quán, có chút lưu luyến rồi cầm túi đi theo Liễu. Vừa nãy có chút bất ngờ nhưng nghĩ đến hành động của anh, mọi cảm giác hỗn độn đều trở nên ngọt ngào….
Bệnh viện vẫn đông nghẹt người. Oanh đứng một góc lẳng lặng xem hồ sơ của cô bé. Trưởng khoa tiến lại gần cô.
-Mọi chuyện ổn chứ?
Oanh lạnh mặt:
-Ổn cho đến khi anh hỏi tôi.
Oanh bực mình không nói không rằng bỏ đi. Anh trưởng khoa thấy ghét cái kiểu cô nói chuyện.
Trên đường đi, Huyền và Liễu mua một số sách thiếu nhi và đồ ăn bboor dưỡng. Hai người gặp Oanh ở phòng trực. Bệnh viện trồng rất nhiều cây xanh. Mùi bệnh tật nặng nề không ám ảnh nơi này, không gian yên bình hơn các bệnh viện khác.
Theo như lời Oanh nói, phòng cô bé ở cuối hành lang. Một thoáng sững sờ khi hai người bước vào phòng. Đặt túi xách xuống giường, Liễu khẽ cười vì cảnh tượng trước mặt. Cô bé mặc váy xanh dương, tóc đen ngắn đến vai,dáng người gầy, nước da trắng bóc. Cô bé đang hì hục gấp những mẩu giấy nhiều màu. Khuôn mặt thon nhỏ ngước lên nhìn hai người trong ánh mắt ngây thơ ánh lên sự ngạc nhiên ngỡ ngàng. Phòng của cô bé là phòng khá rộngrãi. Bên cạnh giường là kệ sách nhỏ. Trên bàn có những hộp sao giấy và hạc… Trên kệ có vài cuốn sách thiếu nhi và sách kinh doanh.
Bắt gặp nụ cười của Liễu, cô bé ngạc nhiên:
-Buồn cười lắm hả cô?
-Ừ, cô thấy giống phòng riêng chứ không phải phòng bệnh.
-Cháu ở bệnh viện cả tháng trời, coi như đây cũng là nhà rồi. Tiếng cửa mở, Oanh bước vào. Sau cuộc giới thiệu đầu tiên hai người biết con bé là Hoài Thu. Huyền vừa trò truyện vừa gọt táo. Liễu đi loanh quanh phòng. Cô bị thu hút bởi khung ảnh trên bàn: người con trai ôm Thu cười. Khuôn mặt ánh lên sự nghiêm nghị. Nhìn đống sách kinh doanh, cô đoán là anh trai Thu. Con bé lên tiếng:
-Đó là Hoàng Trân, anh trai cháu. Hôm nay anh phải ở công ty nên không thể đến được.
Hẳn là một người giàu có.
Giật mình bởi có người bước vào. Oanh ngạc nhiên:
-Trưởng khoa, anh đang giờ trực mà.
Anh không để ý đến Oanh, anh cười chào Thu và hai người.
-Hai người là bạn của Oanh hả? Tôi là Ngọc Minh, trưởng khoa của cô ấy.
Huyền cười mỉm:-Chào, tôi là Huyền.
Liễu thờ ơ hơn, tay lật lật mấy quyển sách, hờ hững, ngắn gọn:
-Chào. Liễu. (ý cô là chào, mình tên Liễu).
Huyền nhìn cô, nhíu mày, gắt nhẹiễu.
Liễu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Huyền. Cô cười tươi như rằng:
-Chào Ngọc Minh, xin lỗi đã thất lễ. Tôi là Liễu. Hì. Lúc tôi tập trung thường không để ý xung quanh.
-Không sao đâu, tôi chỉ ghé qua xem tình hình bé Thu thôi. Tôi đi đây, mọi người nói chuyện đi.
Ngọc Minh đi luôn, không quên nhìn Oanh một cái. Oanh cũng đi luôn vì cần giải quyết hồ sơ bệnh nhân quan trọng. Trong phòng chỉ còn 3 người. Thu tỏ ra rất vui vẻ khi nói chuyện. Huyền tất nhiên là khéo tay, ngồi giúp con bé cắt giấy gấp hoa và ngôi sao.
-Từ mai cậu nên để ý cách giao tiếp với người xung quanh đi. Mình không thể tin đây là cách nói chuyệ của nhà báo.
-Được rồi em yêu. Mình sẽ chú ý hơn. Tại mình đang tập trung nên mình hơi lơ đãng thôi.
-Cậu…Cậu mà
còn gọi mình là em yêu nữa thì biết tay.
Liễu gật gùiết rồi em yêu.
Ánh mắt thẩm thấu của Huyền chiếu tướng lên người cô. Liễu chớp mắt làm hòa. Bé Thu cười phá lên-hahaha. Cô Liễu như trẻ con vậy.
Huyền bật cười, còn Liễu thì xám ngoét mặt, gật gật đầu.
-Ừ, trẻ con thật.
Cô y tá bước vào:-đã đến giờ uống thuốc.
Ánh mắt con bé không giấu được sự thất vọng. Hai người có chút xót xa len lỏi. Họ nhanh chóng tạm biệt ra về và hứa sẽ quay lại thăm Thu.
Sauk hi đợi Oanh thay ca, ba người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Trời trong veo, gió nhè nhẹ thổi mang theo chút lạnh. Phố xá vẫm tấp nập người. Họ im lặng chìm vào suy nghĩ của chính mình cho đến khi về đến nhà. Ngôi nhà màu trắng khang trang nằm giữa long thành phố rộng lớn và rất nhiều cây xanh.Tám đứa đã góp công xây dựng để là nơi nuôi dưỡng, nương tựa, là nơi bình yên, nơi chốn trở về sau những ngày mệt mỏi bên ngoài.
Đến bậc cửa, một đôi giày lạ của con trai để bên ngoài, bong loáng và sạch sẽ. Nhìn thoáng qua cũng biết là hàng hiệu. Ba người bước vào. Cảnh tượng trước mắt họ là một chàng trai cao lớn đang siết eo trà. Đôi môi họ quấn quýt thắm thiết. Dường như họ không để ý có người bước vào. Liễu có vẻ không quan tâm, cầm máy ảnh lên chụp lên tục.Ánh sáng chớp nhoáng cùng tiến lách tách đã đánh thức họ.
Họ bất ngờ buông nhau ra. Trà ngạc nhiên, lồng ngực cô vẫn tiếng thở dồn dập. Môi đỏ mọng, hơi sưng lên. Chắc cảnh này đã diễn ra lâu và hết mình. Khuôn mặt cô đỏ ửng, bối rối.
-Các cậu vào lúc nào mà không lên tiếng.
Huyền cùng Oanh đặt túi xách xuống, ngồi lên ghế xô-pha.
-Đâu dám làm phiền anh chị công tác.
Oanh nhìn Trà, lắc đầu: -Nhà công mà dám…gian phu dâm phụ.
Câu nói của Oanh làm mặt trà càng nóng, đỏ ửng. Phong vẫn ôm eo Trà, ngồi xuống ghế đối diện.
-Tôi chỉ gian phu với cô ấy thôi.
Sức nóng như thiêu đốt người Trà. Cô véo vào đùi anh.
-Im ngay cho em.
Trà bây giờ mới hướng mắt nhìn con người im lặng đằng kia. Liễu đứng dựa tường, bộ dạng nhàn nhã xem lại những bức ảnh trong máy. Khuôn mặt đăm chiêu rồi nhanh chóng giãn ra bởi tiếng Trà.
-Liễu, cậu lại đây cho tớ.
Liễu tiến lại gần, Khóe miệng khẽ nhấc lên chào người thanh niên. Cô đã gặp người này vài lần. Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế, đưa máy ảnh cho Huyền. Huyền ngẩn ra, ngồi cười tủm tỉm. Liễu hướng mắt nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của Trà.
-Cận cảnh, cực sắc nét.
Trà đỏ mặt. Thành Phong có vẻ rất sung sướng, anh bảo Liễu:
-Cậu rửa rồi gửi ình nhé, làm kỉ niệm.
Trà im luôn, mặc kệ mấy con người đang cười rần rần. Cô giúp việc xách túi đồ ăn bước vào, cúi đầu chào mọi người. Trà nhanh nhảu:
-Hôm nay Thành Phong sẽ ăn trưa ở đây, cô nấu thêm vài món nữa nhé.
Bà gật đầu, liếc mắt qua Liễu vẻ chẳng mấy than thiện. Liễu cảm nhận được nhưng chẳng mấy quan tâm. Cô cầm máy ảnh đứng lên đi vào phòng rửa ảnh tối mờ ở cuối hành lang. Thành Phong khá than thiện. Anh nhìn theo bong Liễu đi vào.
-Liễu vẫn thế nhỉ, vẻ lạnh lùng khiến người ta hiểu nhầm nhưng thực ra rất ấm áp.
Trà vẫn chưa tiêu hóa được cái cảnh riêng tư mà Liễu không ngần ngạ chụp cận cảnh:
-Ấm áp nhưng thâm thúy cực kì, đểu không nói được.
Trong căn phognf hẹp, tối mờ, Liễu chọn những bức ảnh ấn tượng, có cảm xúc để rửa. Công việc nhà báo bận rộn nhưng cô vẫn sắp xếp cong việc nghỉ cuối tuần để ở bên mọi người. Cô kệp những tấm ảnh đã rửa lên giá mắc, tháp áo khoác bên ngoài, vắt lên ghế đi ra cửa sau. Đây là lối tắt ra vườn. Không khí thoáng đãng, đất vẫn còn ẩm sau trận mưa nhỏ ba đêm. Những viên đá trắng tinh lát thành lối đi quanh vườn. Nhìn những cây lan được săn cóc tỉ mỉ, Liễu thấy bà giúp việc có ích hơn việc cằn nhằn.
Bụng cô réo lên âm thanh nho nhỏ. Cô theo lối cũ đi vào, chiếc màn tối màu ngăn ánh sáng được vạch ra. Liễu hoảng hồn: bà giúp việc bước vào, bà ta không thèm đóng cửa phòng. Những tấm ảnh của cô thế là xong. Hỏng rồi! Quy trình làm ra những tấm ảnh đẹp quan trọng nhất là ánh sáng: tối kị khi rửa ảnh không được có ánh sáng chiếu vào.
Trong căn phòng mờ mờ, ánh mắt Liễu đỏ lên tức giận. Giọng cô mang theo khí lạnh:
-Tôi có cho phép bà vào đây không?
-Cô chủ,mọi người muốn cô ra ăn trưa. Tôi…
-Cô xra ngoài đi.
Bà ta lạnh xương liếc qua máy ảnh rồi nhanh chóng ra ngoài. Liễu dựa vào bàn suy nghĩ, ánh mắt cô vẫn chưa giảm đi khí nóng. Huyền nhẹ nhàng đi vào,gọi tên cô:
-Liễu.
-Ừ.
-Ăn cơm nhé!
-Ừ.
-Bà ta không biết, đừng giận nhé, mất xinh..
-Ừ.
Liễu kìm nén sự khó chịu theo Huyền bước ra ngoài. Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường, chủ yếu là 4 người kia nói. Oanh đẩy bát canh nóng về phía cô.
-Hi. Đừng tập trung vào chuyên môn quá, nói chuyện với mọi người đi.
Liễu gật đầu cười, quay sang Trà, giọng vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt thì xoáy sâu.
-Trà! Nụ hôn thế nào?
“Ặc”… Trà bị sặc canh. Con người kia không biết nói chuyện hay sao chứ? Trà nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người. Liễu vẫn tiếp tục:
-Ngọt ngào
-…
-Dễ chịu
-…
-Nóng bỏng…hay…
Độ nóng của ánh mắt theo từng câu nói của Liễu. Liễu chưa kịp thốt ra thêm lời nào thì đã bị ấn nguyên miếng bánh vào miệng. Trà lườm cô: người này tuyệt đói không được lên tiếng nữa. Nhưng Thành Phong đã nhanh chóng tiếp lời:
-Thiếu. Quyến rã nữa…
Huyền với Oanh bất giác, rơi cả đũa, cười không nhịn được. Mặt trà nóng phừng phừng, đập tay xuống bàn:
-Các cậu thôi ngay cho tớ.Còn cả anh nữa, sao lại lùa với mọi người chứ.
-Anh đâu có, anh chỉ nói ra cảm nhận của mình thôi. Nếu mọi người không lên tiếng anh quyết không tha cho em.
Trà đập đầu xuống bàn. Có bạn trai thẳng thắn quá mức làm cô không còn cái lỗ nào mà chui xuống. Hic. Bữa cơm trôi qua trong không khí hậm hực của Trà và tiếng cười nói khúc khích của mọi người. Sau bữa trưa,mọi người làm việc của mình. Liễu nhanh chóng lên phòng mình. Ánh nắng buổi trưa không gay gắt mà nhàn nhạt dễ chịu. Thật ra cô bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Cô biết mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng cũng không biết mình như thế này đến bao giờ? Kệ đi, chuyện gì đến sẽ đến.
Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là giọng khàn khàn của bà giúp việc.
-Cô chủ?
-Vào đi.
Liễu ngồi xuống giường nhìn bà ta chầm chậm đi vào. Cô im lặng để bà ta lên tiếng trước.
-Cô chủ, tôi là người có trách nhiệm.Chuyện vừa nãy là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.
-Gì nữa không?
-Không.
Liễu gật đầu. Cô không phải là người nhỏ nhen, chuyện đã qua thì cho qua luôn. Liễu nhìn bà ta. Bat a hiểu ý, quay người đi ra ngoài. Cô ngả ra giường. Cảm giác dễ chị nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy đã quá 5h. Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió vậy.Đôi mắt cô vẫn còn mơ màng, đung đưa chân dưới sàn tìm đôi dép. Đưa tay che miệng, ngáp một cái rồi cô xuống nhà. Tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ phòng khách. Giọng người con trai này nghe rất quen. Cô thững lại, ý thức tỉnh táo, hoạt động nhanh chóng. “Không thể nào. Không thể là người đó”.
Liễu
bước đến bậc thang cuối cùng. Cô sững sờ, mặt tái đi, đầu óc cô quay cuồng như muốn sụp xuống. trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực khiến cô khó thở. Ngày anh đi, cô đã phải gồng mình vượt qua nỗi đau chơi vơi, để không phải lăn xuống dồng nước mắt mặn chát.
Ánh đột nhiên quay sang nhìn thấy cô đang đứng thẫn thờ,liền chạy lại vui vẻ kéo cô ra phòng khách.
-Ê! Sao không? Người không được khỏe à?
Liễu huongs mắt nhìn người đang ngồi trên sopha, lắc đầu, giọng lạc hẳn đi. –Mình không sao.
Trang ôm tay cô kéo xuống, cười híp mí.
-Liễu, đây là bạn trai tớ,mới ở nước ngoài về. Còn đây là bạn em. Hai người làm quen đi.
Đầu óc cô nhanh chóng tiếp nhận thong tin. Ban trai Trang trong khi hắn mới chia tay cô 2 tuần. Cũng tốt đấy nhỉ. Khuôn mặt cô trầm mặc nhìn anh, ánh nhìn lạnh lùng vừa chút chế giễu. Anh ta vẫn cười giơ tay ra:
-Chào cô.
Cô nén long đưa tay ra lướt nhẹ vào tay anh, giọng nhẹ nhàng:
-Chào anh.
Ngay sau đấy, Liễu ngồi vắt chân, dựa lưng vào ghế, bình thản. Mấy ngày qua cô luôn cảm thấy khó chịu, bức bối trong long. Còn thương còn nhớ nhưng nhìn cái bản mặt trơ trẽn của anh ta, cô thấy buồn nôn. Hắn không đáng để cô lưu luyến. Cô cười nhẹ hỏi anh:
-Hai người yêu nhau lâu chưa?
Ánh mắt anh thoáng qua sự bất ngờ rồi cười đáp lại rất tự nhiên:
-4 tháng.
Suýt nữa cô nôn ra. Anh ta vừa tỏ ra không quen biết cô, vừa nhắc đến chuyện yêu đương đã bình thản không cần suy nghĩ. Nghĩa là hắn đã quen Trang trong thời gian còn là người yêu cô.
Trang cười rất hạnh phúc. Cô đứng dậy lấy đường pha caphe ọi người. Trang không quên hỏi hắn:
-Anh có cần ngọt mottj chút không?
-2 thìa đường. (Liễu buột miệng.)
Mọi người bất ngờ nhìn Liễu, Trang cũng bất ngờ nhìn cô,khó hiểu. Không khí bỗng nhiên trùng xuống. Liễu nở nụ cười nhàn nhạt rồi đứng dậy.
-Tớ đói. Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ. Chẳng có gì thú vị cả!!!
Mọi người đều hiểu tính cách của Liễu. Dù không ưa ai nhưng chỉ cần là bạn trai của người trong nhóm, Liễu sẽ rất lịch sự. Huống hồ đây lại là bạn trait rang. Thái độ của Liễu làm mọi người trở nên mơ hồ suy xét người con trai kia.Cảm nhận được sự bất bình, Trang ném theo bóng dáng Liễu, ánh mắt khó chịu. Hắn ta cũng nhìn đồng hồ rồi vội vã đứng dậy.
-Thôi, muộn rồi, anh về đây. Chào mọi người nhé.
Trang nũng nụi tiễn anh ra cửa:
-Anh ở lại ăn tối đã…!
-Để lần sau đi em.
Vừa nói, hắn vừa đặt nụ hôn lên trán cô ròi ra về. Trang vội vào trong bếp hỏi Liễu:
-Cậu không hài lòng akk..?
-Hài lòng về cái gì?
Liễu lấy xuống chai rượu vang trên giá, rót rượu uống liên tục. Bộ dạng của cô làm Trang càng thêm tức. Trang giật cốc rượu ra khỏi tay cô:
-Thái đọ của cậu là sao? Dù sao đó cũng là người yêu mình. Cậu không hài lòng đến mức phải nói ra câu đó sao?
Như một thoáng suy nghĩ, Liễu thing lặng, vị rượu vẫn còn trên đầu lưỡi nhưng dịch lỏng đã cuốn xuống dạ dày. Nó bắt đầu co bóp phản đối. Không khí xung quanh như ngộp thở, dường như bị rút hết khí oxi. Mến vỗ vai Trang:
-Cậu sao vậy, sao lại căng thẳng thế?
Trang gắt gỏng: -Các cậu thấy thái độ của Liễu lúc nãy rồi đấy. Tớ thục sự thất vọng về cậu, Liễu akk..!
Ánh cầm chai rượu bỏ vào chỗ cũ, giọng không còn dịu dàng như trước.
-Cậu nói gì chứ, đừng uống nữa. Muốn chết akkk?
-Mình không có gì để nói cả, mình đi về phòng đây.
Cô về phòng đứng bên cửa sổ, suy nghĩ lung tung. Cơngió lạnh tạt qua mặt cô làm bay bay mái tóc mai. Cô chợt nghe đâu bài hát cũ: “when I find myself in time of trouble. Mother mary e to me. Speakings words of wisdom. Let it be. Let it be. For though they maybe parted these is….” Tiếng vang dội ra từ trong lồng ngực cô. Những cảm xúc len lỏi rát buốt xâm nhập vào từng tế bào. Nó làm đầu cô nhức nhối. Nơi này thuộc về tình bạn vĩnh cửu, cô không muốn những dơ bẩn dối trá theo vào đây.
Đã đến giờ ăn tối, mọi thứ trầm lặng, căn phòng có cái im lặng thật khó chịu. Không ai cất tiếng nói, cả đến nhìn nhau cũng thấy ngượng. Mọi người ăn tối thật nhanh. Nhưng tiếng đập bàn làm mọi người giật mình, ngẩng đầu lên nhìn nhau ngơ ngác. Huyền đứng dậy, nhìn chừng chừng vào Liễu.
-Cậu đang làm cái quái gì thế? Cậu không thể thôi cái tính dở hơi của cậu đi ak. Chúng ta quen biết nhau ngày một ngày hai chắc? Có chuyện gì mà không thể nói ọi người biết.
Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào nếu tấm màn được hạ xuống? Liễu không thể đoán được, nhưng cô tin vào tình bạn của mình. Cái chính là cô sợ người tổn thương là Trang. Từ lúc gắn bó với gia đình thứ hai này, cô đã hứa với bản thân là sẽ bảo vệ từng người trong nhóm. Nhưng gặp cảnh trớ trêu náy cô cũng bất lực.
-Tớ có chuyện cần nói. Các cậu cứ ăn đi, tớ đợi ở phòng khách.
Trước khi đi, cô không quên cầm theo ly kem làm dễ chịu cái bụng.
Tivi ở phòng khách đã được vặn nhỏ hết cỡ. Có chút e dè ngượng ngập, Liễu nhìn vào Trang. Thật khó khăn để mở miệng. Lòng bàn tay cô thấp thoáng mồ hôi. Cô cất tiếng gọi:
-Trang này.
Ngưng một chút, cô nói tiếp:
-Thật ra Thanh là bạn trai tớ..—người mà tớ muốn giới thiệu cho các cậu.
Mắt mọi người lóe lên một tia kinh ngạc bất ngờ. Trang cũng sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
-Vậy thì sao, mình không quan tâm quá khứ của anh ấy..! Cậu bị anh ấy bỏ rơi chứ gì…?
Đáy mắt Liễu có chút kinh ngạc. Cô không ngờ bạn thân của mình lại có thể thốt ra hai từ “bỏ rơi” một cách trơn tru như vậy. Liễu cười gật đầu, trong lòng có chút nhức nhối xót xa. Trang nhìn cô với
-Thưa các cô, bữa sáng đã hoàn tất.
Trà đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp nói giọng mơ màng từ tốn:
-Có thể pha dùm cháu tách cà-phê không?
Bà ta lạnh lùng quắc mắt ra Trà, có chút lạnh lùng:
-Bà chủ dặn sau khi ăn sáng cô mới đoực uống cà-phê. Tôi chỉ làm theo yêu cầu của bà chủ. Các cô có 15’ để chuẩn bị. Ăn sáng giờ này rất tốt cho sức khỏe. Không còn việc gì nữa, tôi xuống nhà đây.
Liễu đã ngồi dậy, dựa lưng vào chiếc gối, ánh nhìn của cô theo bà ta ra đến cửa vừa thờ ơ vừa khinh bỉ. Không khí xung quanh chẳng mấy dễ chịu nhưng các cô nàng đều xuống giường chài nhau câu buổi sáng để xoa dịu không khí. Ánh đung đưa chân dưới sàn, ánh mắt như vì sao lấp lánh nhìn mọi người. Có vẻ đã tỉnh hẳn rồi.
-Nhanh đi các cậu, nếu không cô ta sẽ lại la oai oái cho coi.
Liễu cười, nụ cười hơi nhạt hướng về mọi người nhưng ánh mắt vẫn còn ấm áp:
-Hôm qua tớ uống hơi nhiều nên mệt lắm. Các cậu xuống trước đi, tớ sẽ xuống sau.
Huyền kéo mền dậy, gật gù đi xuống dưới lầu. Cánh cửa được khếp lại. Ánh vẫn ngoái cổ nói với:” xuống ngay nha…” Liễu gật đầu cho qua câu trả lời. Cô có vẻ mệt. Nhẹ nhàng xuống giường, cô đứng tựa vào của kính nhìn ra ngoài. Bầu trời xanh ẩm ướt mát lành, ánh nắng ấm đang hòa tan những giọt sương lấp lánh còn đọng lại. Gió thổi qua ngọn cây bằng lăng đang dần trơ trọi lá. Cô bỗng nhớ đến hắn, người đã làm cô phải lao đao. Thật nực cười. dòng nước mắt lăn vệt dài trên má. Coi như đó chỉ là giấc mơ….buồn.
Bước nhanh qua bậc cầu thang dưới lầu đã nghe hấy tiếng lanh lảnh của cô giúp việc dưới phòng ăn. Thật bực mình. Khóe môi cô nhếch lên khó chịu –Sẽ có lúc mình tống cổ cô ta ra khỏi căn nhà này-
Liễu đứng dựa vào ghế, bộ dạng nhà nhã:
-Bữa sáng tuyệt chứ?
Liếc qua đồ ăn trên bàn, một tách cà-phe, ly sữa, đồ ăn nhẹ chỉ có bánh mì và trúng ốp la. Không ai đáp lời cô. Liễu cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống, xé miếng bánh mì bỏ vào miệng, vừa nhấc tách caphe lên thì..
-Dừng lại…
Mọi người chừng mắt nhìn cô. Mến nhổm người lấy tách caphe rời khỏi tay cô. Huyền đẩy ly sữa gần vào đĩa, Liễu cười. Ánh chống cằm hếch hếch cái mũi, giọng đầy ngữ khí:
-Dạ dày cậu không tốt, không được uống caphe biết chưa hả?
Trà cũng nhìn cô, hếch mặt về phía ly sữa. Tất nhiên là cô hiểu ý, cô cầm cốc sữa lên uống non nửa.
-Được chưa?
Mọi ngườ gật đầu vẻ thỏa mãn.
Cô thôi không ăn nữa, nhìn oanh hỏi:
-Cậu có qua bệnh viện không? Hôm nay là ngày nghỉ mà.
-Có. À mà có một cô bé nhập viện khá lâu rồi, bị bạch cầu nhưng đang liên hệ với người hiến tủy, phần trăm cực thấp.
Oanh vừa đáp vừa nhún vai:
-Cô bé đó đáo để lắm, mình sẽ giới thiệu cho cậu, nếu cậu rảnh thì ghé qua.
Liễu nhìn sang Ánh vì Ánh Là nhà từ thiện, chắc rất thích trẻ con. Nhưng cái lắc đầu lại là câu trả lời. Ánh cười:
-Tớ cũng muốn đi nhưng tớ hẹn gặp nhà đầu tư hôm nay rồi. Một người rất quan trọng.
-Còn trà, có hẹn không?
Một cái gật đầu đầy thân mật. Liễu ngán ngảm nhìn mọi người. Cô đoán Mến cũng không rảnh. Chỉ còn Trang và Huyền thôi. Gặp ánh mắt thất vọng của cô, Huyền dịu dàng:
-Trang sẽ trông cửa hàng giúp tớ, nếu được, cậu ghé qua cửa hàng cùng tớ. Sau đó chúng ta sẽ đến bệnh viện.
-Ok. Tuyệt.
Liễu đứng dậy, chạy ra phòng khách, mọi người nhìn theo.
-Cậu không ăn gì hả?
-Hì. Tớ sẽ ăn bánh mềm ngoài cửa hàng. Với lại ở nhà hết kem rùi.
Vừa dứt câu, cô giúp việc từ nhà sau đi vào, tay bà ta vẫn còn cầm kéo. Chắc là vừa tỉa cây xong. Bà ta lạnh giọng:
-Bà chủ không muốn cô ăn nhiều kem. Hôm qua cô cũng đã ăn sạch kem trong tủ lạnh rồi.
-Thế à. (Liễu buông một câu hờ hững rồi tiếp tục đi. Mặt bà ta đanh lại)
-Nếu cô cứ như vậy, tôi sẽ nói chuyện với bà chủ.
Bước chân cô khựng lại, Nụ cười giễu cợt. Cô quay người lại nhìn bà ta, cái nhìn thẩm thấu, gương mặt bà ta hơi co lại, thoáng thấy giọt mồ hôi trên trán bà.
-tùy cô. Tôi không quan tâm. Cô đến đây để làm gì thì hãy làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi không muốn ai xen vào đời sống riêng của tôi.
Không khí trầm xuống, Mọi người dều đứng dậy đi ra phòng khách. Huyền nhìn hai người kia đi ra rồi quay sang bà giúp việc:
-Cô chỉ cần làm đúng chức trách của mình, Liễu sẽ không nghe lời cô đâu. Dù cô có nói với ba mẹ chúng tôi thì cậu ấy vẫn làm theo ý mình. Giờ bà có thể vào trong được rồi.
-Vâng….(Bà ta đi vào)
Trà khoanh tay nói:
-Từ từ đã.
Bà ta vãn khuôn mặt lành lạnh, khóe miệng khẽ cong, bà ta cười mỉm. Đúng là người phụ nữ biết điều tiết.
-Cô còn điều gì dặn dò nữa sao?
-Chúng tôi tộn trọng bà, thế nên bà cũng hãy biết diều và tôn trọng chúng tôi.
Mặt bà ta xán lại rồi nhanh chóng đi vào trong. Ánh vỗ nhẹ vai Liễu, chẹp miệng:
-Cậu khó chiều thật đấy. Nhưng tó ủng hộ. Hiiiiii….
Liễu hơi cúi đầu, tay gãi gãi lên mũi rồi cười, nhìn mấy khuôn mặt trước mắt. Trà cong miệng ngoảnh đi.
-Mọi người, đừng để nụ cười đểu đó đánh lừa.
Nắng thudiuj dàng, nhẹ nhàng len lỏi. Nơi đây là trung tâm thành phố, xe cộ ồn ào. Liễu và Huyền bước nhanh quâ dãy phố để đến tiệm bánh ở ngã tư. Vừa đi cô vừa bấm máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc mình đã đi qua. Theo Liễu, đó là chân lý công việc mà cô đang làm. Vì chụp ảnh nên hai người đi khá chậm. Liễu vẫn suy tư với từng góc phố. Huyền đứng gần cây lớn, tay lướt trên điện thoại. Bóng dáng nghiêng nghiêng làm cô càng nổi bật. Cô mặc chiếc váy xanh nhạt đến đầu gối, chấm hoa nhẹ nhàng. Mái tóc dài bồng bềnh vắt sang một bên, trông rất xinh xắn. trong lúc Liễu nhanh tay chụp mấy bức hình.
Mấy thanh niên đi qua đều liếc quacô. Một anh chàng ăn mặc rất kool tiến lại gần, rất lịch sự:
-Chào bạn, ình xin sdt được không?
Huyền lướt nhanh khuôn mặt anh ta rồi quay sang Liễu ở một đoạn xa. Ánh mắt cô nhìn anh, có chút nghiêm nghị:
-Xin lỗi, không!
Anh chàng không tỏ ra thất vọng, anh vẫn cười tươi, giọng năn nỉ:
-Đi mà, ình đi…!
Huyền chưa kịp nói gì thì đã nghe going nhàn nhạt của Liễu:
-Cậu định làm gì em yêu của tôi vậy?
Anh chàng giật mình ngạc nhiên, vẫn chưa “tiêu hóa” hết câu “em yêu” thốt ra rừ miengj Liễu. Liễu thờ ơ hôn nhẹ lên mái tóc rồi kéo Huyền đi nhanh. Anh chành kia mặt vẫn còn ngẩn ra.
Đi được mộ đoạn, Liễu buông tay khi bắt gặp khuôn mặt trầm lặng cỉa Huyền. Huyền bực mình đập một phát đau điếng lên vai Liễu.
-Cậu đúng là điên. “Em yêu” hả???? Nếu là gay tớ cũng không thèm chọn người như cậu… Hư
-Hì… Ừ! Thôi mà, đừng giận mà..
Dù sao da mặt Huyền củng mỏng, sao có thể chịu được cảnh vừa nãy chứ. Nhiều lúc cô cũng ước có được sự thờ ơ nhàn nhạt của Liễu.
Đã đến cửa
hàng, Liễu chọn một chỗ tốt, vừa ăn vừa đợi. Có lẽ là ngày nghỉ nên các teen đến đông,tiếng cười nói rộn rang vu vẻ. nhìn đồng hồ đã 8h sáng. Huyền vừa xếp bánh mới nướng lên đĩa, vừa ngó nghiêng bồn chồn xen lẫn hồi hộp. Cô tự hỏi tại sao người đó chưa đến. Cửa hàng mở cửa đến nay đã được 3 năm. Sau mỗi chuyến xe buýt đều đặn hằng ngày, anh chàng đó tay xách cặp đến và chỉ mua loại bánh duy nhất là kem dâu.Nhưng anh chưa hề ăn dâu mà chỉ ăn kem. Còn cô thì cũng chỉ bán thôi chứ không hỏi lý do.
Hôm nay, xe buýt đã qua mà không thấy anh. Cô đâm ra ngĩ vẩn vơ. Trang bước vào tiệm, thu hút bao ánh nhìn. Cửa hàng không chỉ nổi tiếng về chất lượng mà còn về 2 bà chủ quán xinh đẹp. Trang khẽ cười với Liễu rồi nhanh chóng đi vào quầy.
-Sao lại thẫn thờ ra vậy. Mau đem nước với nánh cho khách đi.
Huyền cắt nhỏ bánh trên đĩa, mùi báh vừa nướng xong thơm nức cả quán. Thật dễ chịu, tuongr như đang được đến Pháp vậy.
-Xe buýt qua mà không thấy người nhớ hả?
Huyền nhìn Trang, nghiêm nét mặt.
-Nó bậy, giúp tớ đem bánh ra đi.
-Ủa, vừa nhắc là tới liền à.
Huyền ngẩng đầu lên, khuôn mặt rạng rỡ hơn, đôi mắt như vì sao lấp lánh. Người thanh niên bước vào, bong dáng hơi cao ngạo, mang chút lạnh lùng. Khuôn mặt đẹp trai sáng sủa thu hut biết bao ánh nhìn. Anh mặc vest đen tuyền bộc lên sự chính trực nghiêm túc. Đôi long mày rộng, ánh mắt đảo qua căn phòng rồi ngồi xuống bàn bên cạnh bần Liễu.
Với khả năng quan sát nhạy bén, Liễu có thể nhận ra sự bất ổn trong ánh mắt Huyền. Cô lặng im xem diễn biến.
Huyề đem cho anh ta một cốc caphe và bánh kem nhỏ. Anh ngồi vắt chân chăm chú xem tài liệu. Huyền đặt bánh lên bàn cho anh, anh chỉ gật đầu nhẹ.
Một lúc sau, 1 cô gái trẻ trung ăn mặc kiểu cách con nhà giàu lái một con xe Benz đỗ truocs của quán. Quán lại nhai lên ồn ào. Cô gái ấy tiến thẳng đến bàn người thanh niên.
-KaBin! Anh ở đây sao?
Cô ta vừa nối, vừa nhìn quanh quán một lượt.Tay anh chàng thanh niên kia vẫn lật tài liệu đều đặn, giọng trầm ấm mang phảng phất khí lạnh.
-Cô đến đây làm gì?
Quá quen với thái độ của anh, cô mỉm cười dịu dàng.
-Đến xem cô bạn gái mới của anh. Là chủ quán phải không nhỉ?Tay anh ta dừng lại trong tích tắc rồi vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên như không.Huyền nhẹ nhanngf bưng khay bánh bong lan ra, hỏi cô gái:
-Cô là bạn của anh Ka-Bin hả. Cô xinh thật đấy. Cô dung gì ạ?
-Cô cần tôi đính chính lại cho cô biết không? Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Còn tôi muốn dùng gì thì Ka-Bin tự biết.
Đẩy cao gọng kính, anh ngửa hẳn người ra sau, để tay lên thành ghế:
-Ai bảo cô là vợ chưa cưới của tôi.
Vẻ lạnh lùng khiền Huyền phát sợ. Cô hơi bất ngờ rồi lẳng lặng đi về quầy. Cô ta cà chớn quát:
-Cô đứng lại cho tôi.
Khách trong quán im lặng dòn mắt về phía họ. Huyền luôn bình tĩnh trong mọi vấn đề nhưng đã bắt đầu thấy khó chịu. Nhìn thoáng qua, cô cũng biết tình hình, cô không muôn dây dưa vào truyện của bọn họ. Huyền lạnh giọng:
-Cô cần gì ak?
Mặt cô ta đỏ lên, vung cánh tay trắng nõn. Tiếng kệt ghế vang lên. Liễu bất ngờ vừa kịp đứng dậy thì bong dáng KaBin che khuất tầm mắt cô. Kabin đã bắt được tay của cô ta, đẩy cô ta chới với về sau, nhẹ nhàng quay sang Huyền:
-Cô không sao chứ?
Huyền bất ngờ, giật mình hiểu hóa ra anh vừa ngăn cản cô ta đánh mình. Tỏng long cô dấy lên cảm kích. Huyền lắc đầu:
-Tôi không sao.
Cô ta chứng kiến cảnh này, miệng cười khinh bỉ.
-Chuyện này chưa xong đâu..
Cô ta bỏ đi. Huyền cũng về quầy dọn dẹp. Anh ta thản nhiên ngồi xuống đọc tài liệu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Liễu cười mỉm, đúng dậy. Vừa nãy cô đã thấy anh quen quen như đã từng thấy ở đâu đó. Giờ mới nhớ ra, anh ta là Kabin, luật sư hành đầu của nước. Cô gái ghê gớm kia hẳn là vợ chưa cưới. Liễu về quầy lấy một tách caphe đặt lên bàn anh:
-Thay lời cảm ơn.
Huyền không hiểu, Liễu cười:
-Cậu chưa cảm ơn người ta, tớ làm hộ cậu thôi. Đi mau, tớ muốn xong việc để về nhà ăn trưa.
Ánh mắt Huyền nhìn người nổi bật ở góc quán, có chút lưu luyến rồi cầm túi đi theo Liễu. Vừa nãy có chút bất ngờ nhưng nghĩ đến hành động của anh, mọi cảm giác hỗn độn đều trở nên ngọt ngào….
Bệnh viện vẫn đông nghẹt người. Oanh đứng một góc lẳng lặng xem hồ sơ của cô bé. Trưởng khoa tiến lại gần cô.
-Mọi chuyện ổn chứ?
Oanh lạnh mặt:
-Ổn cho đến khi anh hỏi tôi.
Oanh bực mình không nói không rằng bỏ đi. Anh trưởng khoa thấy ghét cái kiểu cô nói chuyện.
Trên đường đi, Huyền và Liễu mua một số sách thiếu nhi và đồ ăn bboor dưỡng. Hai người gặp Oanh ở phòng trực. Bệnh viện trồng rất nhiều cây xanh. Mùi bệnh tật nặng nề không ám ảnh nơi này, không gian yên bình hơn các bệnh viện khác.
Theo như lời Oanh nói, phòng cô bé ở cuối hành lang. Một thoáng sững sờ khi hai người bước vào phòng. Đặt túi xách xuống giường, Liễu khẽ cười vì cảnh tượng trước mặt. Cô bé mặc váy xanh dương, tóc đen ngắn đến vai,dáng người gầy, nước da trắng bóc. Cô bé đang hì hục gấp những mẩu giấy nhiều màu. Khuôn mặt thon nhỏ ngước lên nhìn hai người trong ánh mắt ngây thơ ánh lên sự ngạc nhiên ngỡ ngàng. Phòng của cô bé là phòng khá rộngrãi. Bên cạnh giường là kệ sách nhỏ. Trên bàn có những hộp sao giấy và hạc… Trên kệ có vài cuốn sách thiếu nhi và sách kinh doanh.
Bắt gặp nụ cười của Liễu, cô bé ngạc nhiên:
-Buồn cười lắm hả cô?
-Ừ, cô thấy giống phòng riêng chứ không phải phòng bệnh.
-Cháu ở bệnh viện cả tháng trời, coi như đây cũng là nhà rồi. Tiếng cửa mở, Oanh bước vào. Sau cuộc giới thiệu đầu tiên hai người biết con bé là Hoài Thu. Huyền vừa trò truyện vừa gọt táo. Liễu đi loanh quanh phòng. Cô bị thu hút bởi khung ảnh trên bàn: người con trai ôm Thu cười. Khuôn mặt ánh lên sự nghiêm nghị. Nhìn đống sách kinh doanh, cô đoán là anh trai Thu. Con bé lên tiếng:
-Đó là Hoàng Trân, anh trai cháu. Hôm nay anh phải ở công ty nên không thể đến được.
Hẳn là một người giàu có.
Giật mình bởi có người bước vào. Oanh ngạc nhiên:
-Trưởng khoa, anh đang giờ trực mà.
Anh không để ý đến Oanh, anh cười chào Thu và hai người.
-Hai người là bạn của Oanh hả? Tôi là Ngọc Minh, trưởng khoa của cô ấy.
Huyền cười mỉm:-Chào, tôi là Huyền.
Liễu thờ ơ hơn, tay lật lật mấy quyển sách, hờ hững, ngắn gọn:
-Chào. Liễu. (ý cô là chào, mình tên Liễu).
Huyền nhìn cô, nhíu mày, gắt nhẹiễu.
Liễu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Huyền. Cô cười tươi như rằng:
-Chào Ngọc Minh, xin lỗi đã thất lễ. Tôi là Liễu. Hì. Lúc tôi tập trung thường không để ý xung quanh.
-Không sao đâu, tôi chỉ ghé qua xem tình hình bé Thu thôi. Tôi đi đây, mọi người nói chuyện đi.
Ngọc Minh đi luôn, không quên nhìn Oanh một cái. Oanh cũng đi luôn vì cần giải quyết hồ sơ bệnh nhân quan trọng. Trong phòng chỉ còn 3 người. Thu tỏ ra rất vui vẻ khi nói chuyện. Huyền tất nhiên là khéo tay, ngồi giúp con bé cắt giấy gấp hoa và ngôi sao.
-Từ mai cậu nên để ý cách giao tiếp với người xung quanh đi. Mình không thể tin đây là cách nói chuyệ của nhà báo.
-Được rồi em yêu. Mình sẽ chú ý hơn. Tại mình đang tập trung nên mình hơi lơ đãng thôi.
-Cậu…Cậu mà
còn gọi mình là em yêu nữa thì biết tay.
Liễu gật gùiết rồi em yêu.
Ánh mắt thẩm thấu của Huyền chiếu tướng lên người cô. Liễu chớp mắt làm hòa. Bé Thu cười phá lên-hahaha. Cô Liễu như trẻ con vậy.
Huyền bật cười, còn Liễu thì xám ngoét mặt, gật gật đầu.
-Ừ, trẻ con thật.
Cô y tá bước vào:-đã đến giờ uống thuốc.
Ánh mắt con bé không giấu được sự thất vọng. Hai người có chút xót xa len lỏi. Họ nhanh chóng tạm biệt ra về và hứa sẽ quay lại thăm Thu.
Sauk hi đợi Oanh thay ca, ba người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Trời trong veo, gió nhè nhẹ thổi mang theo chút lạnh. Phố xá vẫm tấp nập người. Họ im lặng chìm vào suy nghĩ của chính mình cho đến khi về đến nhà. Ngôi nhà màu trắng khang trang nằm giữa long thành phố rộng lớn và rất nhiều cây xanh.Tám đứa đã góp công xây dựng để là nơi nuôi dưỡng, nương tựa, là nơi bình yên, nơi chốn trở về sau những ngày mệt mỏi bên ngoài.
Đến bậc cửa, một đôi giày lạ của con trai để bên ngoài, bong loáng và sạch sẽ. Nhìn thoáng qua cũng biết là hàng hiệu. Ba người bước vào. Cảnh tượng trước mắt họ là một chàng trai cao lớn đang siết eo trà. Đôi môi họ quấn quýt thắm thiết. Dường như họ không để ý có người bước vào. Liễu có vẻ không quan tâm, cầm máy ảnh lên chụp lên tục.Ánh sáng chớp nhoáng cùng tiến lách tách đã đánh thức họ.
Họ bất ngờ buông nhau ra. Trà ngạc nhiên, lồng ngực cô vẫn tiếng thở dồn dập. Môi đỏ mọng, hơi sưng lên. Chắc cảnh này đã diễn ra lâu và hết mình. Khuôn mặt cô đỏ ửng, bối rối.
-Các cậu vào lúc nào mà không lên tiếng.
Huyền cùng Oanh đặt túi xách xuống, ngồi lên ghế xô-pha.
-Đâu dám làm phiền anh chị công tác.
Oanh nhìn Trà, lắc đầu: -Nhà công mà dám…gian phu dâm phụ.
Câu nói của Oanh làm mặt trà càng nóng, đỏ ửng. Phong vẫn ôm eo Trà, ngồi xuống ghế đối diện.
-Tôi chỉ gian phu với cô ấy thôi.
Sức nóng như thiêu đốt người Trà. Cô véo vào đùi anh.
-Im ngay cho em.
Trà bây giờ mới hướng mắt nhìn con người im lặng đằng kia. Liễu đứng dựa tường, bộ dạng nhàn nhã xem lại những bức ảnh trong máy. Khuôn mặt đăm chiêu rồi nhanh chóng giãn ra bởi tiếng Trà.
-Liễu, cậu lại đây cho tớ.
Liễu tiến lại gần, Khóe miệng khẽ nhấc lên chào người thanh niên. Cô đã gặp người này vài lần. Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế, đưa máy ảnh cho Huyền. Huyền ngẩn ra, ngồi cười tủm tỉm. Liễu hướng mắt nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của Trà.
-Cận cảnh, cực sắc nét.
Trà đỏ mặt. Thành Phong có vẻ rất sung sướng, anh bảo Liễu:
-Cậu rửa rồi gửi ình nhé, làm kỉ niệm.
Trà im luôn, mặc kệ mấy con người đang cười rần rần. Cô giúp việc xách túi đồ ăn bước vào, cúi đầu chào mọi người. Trà nhanh nhảu:
-Hôm nay Thành Phong sẽ ăn trưa ở đây, cô nấu thêm vài món nữa nhé.
Bà gật đầu, liếc mắt qua Liễu vẻ chẳng mấy than thiện. Liễu cảm nhận được nhưng chẳng mấy quan tâm. Cô cầm máy ảnh đứng lên đi vào phòng rửa ảnh tối mờ ở cuối hành lang. Thành Phong khá than thiện. Anh nhìn theo bong Liễu đi vào.
-Liễu vẫn thế nhỉ, vẻ lạnh lùng khiến người ta hiểu nhầm nhưng thực ra rất ấm áp.
Trà vẫn chưa tiêu hóa được cái cảnh riêng tư mà Liễu không ngần ngạ chụp cận cảnh:
-Ấm áp nhưng thâm thúy cực kì, đểu không nói được.
Trong căn phognf hẹp, tối mờ, Liễu chọn những bức ảnh ấn tượng, có cảm xúc để rửa. Công việc nhà báo bận rộn nhưng cô vẫn sắp xếp cong việc nghỉ cuối tuần để ở bên mọi người. Cô kệp những tấm ảnh đã rửa lên giá mắc, tháp áo khoác bên ngoài, vắt lên ghế đi ra cửa sau. Đây là lối tắt ra vườn. Không khí thoáng đãng, đất vẫn còn ẩm sau trận mưa nhỏ ba đêm. Những viên đá trắng tinh lát thành lối đi quanh vườn. Nhìn những cây lan được săn cóc tỉ mỉ, Liễu thấy bà giúp việc có ích hơn việc cằn nhằn.
Bụng cô réo lên âm thanh nho nhỏ. Cô theo lối cũ đi vào, chiếc màn tối màu ngăn ánh sáng được vạch ra. Liễu hoảng hồn: bà giúp việc bước vào, bà ta không thèm đóng cửa phòng. Những tấm ảnh của cô thế là xong. Hỏng rồi! Quy trình làm ra những tấm ảnh đẹp quan trọng nhất là ánh sáng: tối kị khi rửa ảnh không được có ánh sáng chiếu vào.
Trong căn phòng mờ mờ, ánh mắt Liễu đỏ lên tức giận. Giọng cô mang theo khí lạnh:
-Tôi có cho phép bà vào đây không?
-Cô chủ,mọi người muốn cô ra ăn trưa. Tôi…
-Cô xra ngoài đi.
Bà ta lạnh xương liếc qua máy ảnh rồi nhanh chóng ra ngoài. Liễu dựa vào bàn suy nghĩ, ánh mắt cô vẫn chưa giảm đi khí nóng. Huyền nhẹ nhàng đi vào,gọi tên cô:
-Liễu.
-Ừ.
-Ăn cơm nhé!
-Ừ.
-Bà ta không biết, đừng giận nhé, mất xinh..
-Ừ.
Liễu kìm nén sự khó chịu theo Huyền bước ra ngoài. Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường, chủ yếu là 4 người kia nói. Oanh đẩy bát canh nóng về phía cô.
-Hi. Đừng tập trung vào chuyên môn quá, nói chuyện với mọi người đi.
Liễu gật đầu cười, quay sang Trà, giọng vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt thì xoáy sâu.
-Trà! Nụ hôn thế nào?
“Ặc”… Trà bị sặc canh. Con người kia không biết nói chuyện hay sao chứ? Trà nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người. Liễu vẫn tiếp tục:
-Ngọt ngào
-…
-Dễ chịu
-…
-Nóng bỏng…hay…
Độ nóng của ánh mắt theo từng câu nói của Liễu. Liễu chưa kịp thốt ra thêm lời nào thì đã bị ấn nguyên miếng bánh vào miệng. Trà lườm cô: người này tuyệt đói không được lên tiếng nữa. Nhưng Thành Phong đã nhanh chóng tiếp lời:
-Thiếu. Quyến rã nữa…
Huyền với Oanh bất giác, rơi cả đũa, cười không nhịn được. Mặt trà nóng phừng phừng, đập tay xuống bàn:
-Các cậu thôi ngay cho tớ.Còn cả anh nữa, sao lại lùa với mọi người chứ.
-Anh đâu có, anh chỉ nói ra cảm nhận của mình thôi. Nếu mọi người không lên tiếng anh quyết không tha cho em.
Trà đập đầu xuống bàn. Có bạn trai thẳng thắn quá mức làm cô không còn cái lỗ nào mà chui xuống. Hic. Bữa cơm trôi qua trong không khí hậm hực của Trà và tiếng cười nói khúc khích của mọi người. Sau bữa trưa,mọi người làm việc của mình. Liễu nhanh chóng lên phòng mình. Ánh nắng buổi trưa không gay gắt mà nhàn nhạt dễ chịu. Thật ra cô bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Cô biết mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng cũng không biết mình như thế này đến bao giờ? Kệ đi, chuyện gì đến sẽ đến.
Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là giọng khàn khàn của bà giúp việc.
-Cô chủ?
-Vào đi.
Liễu ngồi xuống giường nhìn bà ta chầm chậm đi vào. Cô im lặng để bà ta lên tiếng trước.
-Cô chủ, tôi là người có trách nhiệm.Chuyện vừa nãy là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.
-Gì nữa không?
-Không.
Liễu gật đầu. Cô không phải là người nhỏ nhen, chuyện đã qua thì cho qua luôn. Liễu nhìn bà ta. Bat a hiểu ý, quay người đi ra ngoài. Cô ngả ra giường. Cảm giác dễ chị nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy đã quá 5h. Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió vậy.Đôi mắt cô vẫn còn mơ màng, đung đưa chân dưới sàn tìm đôi dép. Đưa tay che miệng, ngáp một cái rồi cô xuống nhà. Tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ phòng khách. Giọng người con trai này nghe rất quen. Cô thững lại, ý thức tỉnh táo, hoạt động nhanh chóng. “Không thể nào. Không thể là người đó”.
Liễu
bước đến bậc thang cuối cùng. Cô sững sờ, mặt tái đi, đầu óc cô quay cuồng như muốn sụp xuống. trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực khiến cô khó thở. Ngày anh đi, cô đã phải gồng mình vượt qua nỗi đau chơi vơi, để không phải lăn xuống dồng nước mắt mặn chát.
Ánh đột nhiên quay sang nhìn thấy cô đang đứng thẫn thờ,liền chạy lại vui vẻ kéo cô ra phòng khách.
-Ê! Sao không? Người không được khỏe à?
Liễu huongs mắt nhìn người đang ngồi trên sopha, lắc đầu, giọng lạc hẳn đi. –Mình không sao.
Trang ôm tay cô kéo xuống, cười híp mí.
-Liễu, đây là bạn trai tớ,mới ở nước ngoài về. Còn đây là bạn em. Hai người làm quen đi.
Đầu óc cô nhanh chóng tiếp nhận thong tin. Ban trai Trang trong khi hắn mới chia tay cô 2 tuần. Cũng tốt đấy nhỉ. Khuôn mặt cô trầm mặc nhìn anh, ánh nhìn lạnh lùng vừa chút chế giễu. Anh ta vẫn cười giơ tay ra:
-Chào cô.
Cô nén long đưa tay ra lướt nhẹ vào tay anh, giọng nhẹ nhàng:
-Chào anh.
Ngay sau đấy, Liễu ngồi vắt chân, dựa lưng vào ghế, bình thản. Mấy ngày qua cô luôn cảm thấy khó chịu, bức bối trong long. Còn thương còn nhớ nhưng nhìn cái bản mặt trơ trẽn của anh ta, cô thấy buồn nôn. Hắn không đáng để cô lưu luyến. Cô cười nhẹ hỏi anh:
-Hai người yêu nhau lâu chưa?
Ánh mắt anh thoáng qua sự bất ngờ rồi cười đáp lại rất tự nhiên:
-4 tháng.
Suýt nữa cô nôn ra. Anh ta vừa tỏ ra không quen biết cô, vừa nhắc đến chuyện yêu đương đã bình thản không cần suy nghĩ. Nghĩa là hắn đã quen Trang trong thời gian còn là người yêu cô.
Trang cười rất hạnh phúc. Cô đứng dậy lấy đường pha caphe ọi người. Trang không quên hỏi hắn:
-Anh có cần ngọt mottj chút không?
-2 thìa đường. (Liễu buột miệng.)
Mọi người bất ngờ nhìn Liễu, Trang cũng bất ngờ nhìn cô,khó hiểu. Không khí bỗng nhiên trùng xuống. Liễu nở nụ cười nhàn nhạt rồi đứng dậy.
-Tớ đói. Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ. Chẳng có gì thú vị cả!!!
Mọi người đều hiểu tính cách của Liễu. Dù không ưa ai nhưng chỉ cần là bạn trai của người trong nhóm, Liễu sẽ rất lịch sự. Huống hồ đây lại là bạn trait rang. Thái độ của Liễu làm mọi người trở nên mơ hồ suy xét người con trai kia.Cảm nhận được sự bất bình, Trang ném theo bóng dáng Liễu, ánh mắt khó chịu. Hắn ta cũng nhìn đồng hồ rồi vội vã đứng dậy.
-Thôi, muộn rồi, anh về đây. Chào mọi người nhé.
Trang nũng nụi tiễn anh ra cửa:
-Anh ở lại ăn tối đã…!
-Để lần sau đi em.
Vừa nói, hắn vừa đặt nụ hôn lên trán cô ròi ra về. Trang vội vào trong bếp hỏi Liễu:
-Cậu không hài lòng akk..?
-Hài lòng về cái gì?
Liễu lấy xuống chai rượu vang trên giá, rót rượu uống liên tục. Bộ dạng của cô làm Trang càng thêm tức. Trang giật cốc rượu ra khỏi tay cô:
-Thái đọ của cậu là sao? Dù sao đó cũng là người yêu mình. Cậu không hài lòng đến mức phải nói ra câu đó sao?
Như một thoáng suy nghĩ, Liễu thing lặng, vị rượu vẫn còn trên đầu lưỡi nhưng dịch lỏng đã cuốn xuống dạ dày. Nó bắt đầu co bóp phản đối. Không khí xung quanh như ngộp thở, dường như bị rút hết khí oxi. Mến vỗ vai Trang:
-Cậu sao vậy, sao lại căng thẳng thế?
Trang gắt gỏng: -Các cậu thấy thái độ của Liễu lúc nãy rồi đấy. Tớ thục sự thất vọng về cậu, Liễu akk..!
Ánh cầm chai rượu bỏ vào chỗ cũ, giọng không còn dịu dàng như trước.
-Cậu nói gì chứ, đừng uống nữa. Muốn chết akkk?
-Mình không có gì để nói cả, mình đi về phòng đây.
Cô về phòng đứng bên cửa sổ, suy nghĩ lung tung. Cơngió lạnh tạt qua mặt cô làm bay bay mái tóc mai. Cô chợt nghe đâu bài hát cũ: “when I find myself in time of trouble. Mother mary e to me. Speakings words of wisdom. Let it be. Let it be. For though they maybe parted these is….” Tiếng vang dội ra từ trong lồng ngực cô. Những cảm xúc len lỏi rát buốt xâm nhập vào từng tế bào. Nó làm đầu cô nhức nhối. Nơi này thuộc về tình bạn vĩnh cửu, cô không muốn những dơ bẩn dối trá theo vào đây.
Đã đến giờ ăn tối, mọi thứ trầm lặng, căn phòng có cái im lặng thật khó chịu. Không ai cất tiếng nói, cả đến nhìn nhau cũng thấy ngượng. Mọi người ăn tối thật nhanh. Nhưng tiếng đập bàn làm mọi người giật mình, ngẩng đầu lên nhìn nhau ngơ ngác. Huyền đứng dậy, nhìn chừng chừng vào Liễu.
-Cậu đang làm cái quái gì thế? Cậu không thể thôi cái tính dở hơi của cậu đi ak. Chúng ta quen biết nhau ngày một ngày hai chắc? Có chuyện gì mà không thể nói ọi người biết.
Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào nếu tấm màn được hạ xuống? Liễu không thể đoán được, nhưng cô tin vào tình bạn của mình. Cái chính là cô sợ người tổn thương là Trang. Từ lúc gắn bó với gia đình thứ hai này, cô đã hứa với bản thân là sẽ bảo vệ từng người trong nhóm. Nhưng gặp cảnh trớ trêu náy cô cũng bất lực.
-Tớ có chuyện cần nói. Các cậu cứ ăn đi, tớ đợi ở phòng khách.
Trước khi đi, cô không quên cầm theo ly kem làm dễ chịu cái bụng.
Tivi ở phòng khách đã được vặn nhỏ hết cỡ. Có chút e dè ngượng ngập, Liễu nhìn vào Trang. Thật khó khăn để mở miệng. Lòng bàn tay cô thấp thoáng mồ hôi. Cô cất tiếng gọi:
-Trang này.
Ngưng một chút, cô nói tiếp:
-Thật ra Thanh là bạn trai tớ..—người mà tớ muốn giới thiệu cho các cậu.
Mắt mọi người lóe lên một tia kinh ngạc bất ngờ. Trang cũng sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
-Vậy thì sao, mình không quan tâm quá khứ của anh ấy..! Cậu bị anh ấy bỏ rơi chứ gì…?
Đáy mắt Liễu có chút kinh ngạc. Cô không ngờ bạn thân của mình lại có thể thốt ra hai từ “bỏ rơi” một cách trơn tru như vậy. Liễu cười gật đầu, trong lòng có chút nhức nhối xót xa. Trang nhìn cô với