The Soda Pop
Truyện teen Tao Ghét Mày

Truyện teen Tao Ghét Mày

Tác giả: Internet

Truyện teen Tao Ghét Mày

thường chê tụi tao như gì mà
_ Hêhê_Hoàng cười nham nhở nhưng vẫn kute. Lúc đó, tiếng thầy điều khiển chương trình vang lên, cắt ngang câu chuyện của tụi nó. Huy nắm tay nó kéo vô khu vực trung tâm của ngày hội. Còn Huyền thì đã có một cậu bạn đến dắt đi. Nhìn cô nàng cười tươi thấy rõ. Chắc là ấy ấy của Huyền đây. Hoàng và Dương chưa kịp lên tiếng thì nó và Huy đã mất hút trong dòng người. Hai cậu bạn đành bước vào khu vực trung tâm, nơi có khuôn mặt ngời sáng của nó và nụ cười ấm áp của Huy.
_ Chào mừng quý thầy cô và các em đến với lễ hội khai trường ngày hôm nay_ Vẫn cái kỉêu mở đầu cũ rích nhưng ai nấy đều rất hào hứng. Nó cũng thế, buổi hội này thật khác so với những gì nó đã từng dự._ Tối nay, chủ đề chính của chúng ta là Perfect Couple. Vì vậy nên xuyên suốt buổi hội thầy sẽ đặt ba thùng phiếu tương ứng với ba khối lớp ở ngay cạnh sân khấu chính. Từ bây giờ cho đến 9h30 là hết hạn nộp phiếu. Mỗi em sẽ viết tên người mà em cho là perfect của tối nay và bỏ vào các thùng phiếu tương ứng. Những người này sẽ trải qua thêm một vòng thi sơ khảo nữa. Cặp đôi nào xuất sắc nhất sẽ chiếm hai ghế trong hội học sinh của nhà trường. Và cả những phần quà dễ thương nữa. Nào, chúng ta hãy cùng chào mừng ngày hội trường năm 2010.
Thầy chưa dứt lời đám đông đã reo hò vang trời. Tiếng nhạc nổi lên ngay tức khắc, thầy cô và các anh chị lớn đã quá quen với những buổi tiệc như thế này rồi nên họ nhảy nhót reo hò ầm ĩ. Và tất nhiên là không có chuyện đi quá xa giới hạn học sinh. Cả những học sinh mới vào trường như nó cũng cảm thấy rất dễ hoà nhập. Trên sân khấu, một ban nhạc của lớp 12A6 đang trình bày một ca khúc trữ tình. Những điệu valse thật đẹp lướt trên khu vực trung tâm. Các bạn khối mười cũng khiễu vũ rất duyên dáng. Kết thúc bài hát, thầy dẫn chương trình lên giới thiệu một ca khúc do chính một học sinh lớp 10 hát và biểu diễn. Đặc biệt hơn là đến từ 10A2. Hầu như mọi người đều hướng về sân khấu chính để xem mặt ai đã can đảm thế. Bài hát mang tên Sự khởi đầu. Tiếng ghi ta vừa ngân lên, mọi người đều vỗ tay rào rào. Nó quay lại nhìn và chợt sững sờ khi thấy cậu bạn complê trắng của nó đang ở trên đó. Giọng hát thật trong, cao và rất ấm. Thật khác với âm điệu khi nói. Vẫn khuôn mặt baby kute đó, vẫn cái dáng ngồi đó và vẫn nụ cười toả nắng. Lời bài hát như dành cho ............một ai đó.
“ Một ngày mới vừa lên, một tia nắng mới chợt sáng qua đây
Một ánh mắt thật hiền, sáng lên trong bình minh dịu êm
Một người bước đi trong chiều mưa bay
Một người hát vang bài hát mới
Một người đem đến cảm giác thật lạ
Đem đến cho ta sự khởi đầu.”
Lời bài hát không có gì đặc biệt nhưng cái cách Hoàng hát thật đúng với tâm trạng hay sao ý. Nên bài hát của Hoàng nhanh chóng được mọi người quay lại, và đó cũng là lúc nó nở một nụ cười thật xinh, thật con gái với Hoàng. Bài hát kế là một bản ballad nhẹ nhàng. Huy cúi xuống mời nó nhảy cùng. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vô nó và Huy với sự phẫn nộ mà không làm được gì
_ Hehe. Khiêu vũ cùng tao bản này nhé_ Huy lại cười. Ở trong khu vực trung tâm, Huyền và anh chàng kia cũng đang khiêu vũ, Huyền nháy mắt kêu nó vô trong.
_ Ok. Để xem tài nghệ mày đến đâu mà dám mời bản cô nương_ Nó lại kiêu căng kiểu trẻ con như ngày nào.
_ Hứ, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu_ Huy lại mỉm cười ranh mãnh. Ở trong kia, nhỏ Vy hơi buồn khi thấy nó cùng Huy. Thế là một năm trời học khiêu vũ của nó cũng được đem ra sử dụng. Nó nhảy rất nhí nhảnh, từng bước chân nhanh thoăn thoắt và rõ rệt khiến Huy hơi lảo đảo. Tuy vậy, Huy vẫn cười và còn chọc lét nó nữa. Chợt, Hoàng bước tới chỗ nó và Huy, chạm nhẹ vào vai cậu bạn. Huy hiểu ý, nhường nó cho Hoàng
_ Mày nhảy khá thật đấy. Thế mà tao không biết con bé nhà quê như mày cũng biết nhảy đấy_ Hoàng châm chọc, miệng lưỡi cay độc thật
_ Ừ, tất nhiên tao thì cái gì chẳng giỏi. Tao tưởng mày chỉ biết sủa thôi chứ. Ai dè cũng biết hát cơ àh_ Cứ thế, hai bên cứ buông những lời xỉa xói nhau cho đến khi bản nhạc kết thúc. Nhưng cả hai đều rất vui. Ở bên trong, đôi mắt chàng hoàng tử bạch mã thứ ba hơi đuợm buồn. Lúc 9h15, thầy dẫn chương trình tiến đến sân khấu chính
_ Thầy xin thông báo, thời hạn bầu perfect couple sắp kết thúc, các em nhanh lên nhé. Trong lúc này, thầy xin trao một số giải thưởng đã được đề cử thêm nhé. Giải thưởng sẽ được phân chia theo ba khối lớp nhé_Thầy vừa dứt lời, các học sinh hú quá trời luôn. Ai cũng phấn khởi hết. Hy vọng mình cũng được một cái gì đó.
_ Đầu tiên là khối nhỏ nhất, khối mười nhé!!! Giải Chàng trai dễ thương nhất thuộc về lớp 10A2._ Ngay lập tức, mọi con mắt đổ dồn về lớp nó. Huy cười đùa
_ Tao nè, tao dễ thương nhất chứ còn ai nữa._ Mọi người cười vang
_ Chàng trai đó là Nhật Huy lớp 10A2_ Lời thầy chưa hết, đám con gái đã reo hò ầm ĩ. Dù gì thì Huy cũng rất dễ thương thật. Huy chạy nhanh lên trên sân khấu chính, dáng vẻ rất nhanh nhẹn.
_ Em có muốn nói gì không? ( cái này sao giống thi hoa hậu quá!)
_ Dạ, em chỉ muốn nói là Thấy chưa. Tao đã bảo là tao rẩt dễ thương mà tới tất cả các bạn của em!!!_ Huy cười thật tươi, nói lớn. Ai cũng nhìn nó cười rũ. Đúng là một kẻ hay dễ chọc cười
_ Giải thưởng thứ hai là...................._ Các giải thưởng khác như Cô gái xinh xắn nhất, Chàng trai mặc vest đẹp nhất rồi đến cô gái có mái tóc đẹp nhất đều rơi vào các lớp khác.
_ Giải thưởng cuối cùng là chàng trai lạnh lùng nhất lại rơi vào lớp 10A2_ Đám đông lại reo hò_ Giải thưởng thuộc về Khánh Dương. Xin mời em lên đây nào_ Dương vẫn khuôn mặt buồn buồn từ lúc đó bước lên sân khấu chính
_ Em có muốn nói gì không?_ Vẫn lại là câu hỏi quen thuộc
_ Uhm........_Dương ngập ngừng rồi chợt cười_ Em khônglạnh lùng đâu!!!_Mọi người ồ lên. Ai cũng rất thích thú với câu trả lời đó.
Khoảng một tiếng sau, buổi tiệc kết thúc. Và tất nhiên là giải thưởng lớn không thuộc về lớp nó nữa.( Nếu có thì đã nói ở trên rồi) Nhưng ai cũng rất vui vì ngày hội này. Cuối buổi, đám tụi nó vẫn đi chung
_ Cảm ơn mày nhe Lệ Mai. Cảm ơn vì đã đi cùng tao. Nhưng mày chịu khó về một mình nhe_ Huy lại cười với nó. Điều đó càng làm nhỏ Vy đi đằng sau buồn. Bất chợt Huy quay lại chỗ nhỏ Vy_Vì tao muốn đi chung với một người
_ Gì hả Huy?_ Nhỏ Vy đỏ mặt. Khuôn mặt trắng hồng chợt ửng đỏ.
_ Để tao có cơ hội đưa mày về nhé!
_ ..........Uh_ Vy hơi lưỡng lự nhưng nhận lời ngay. Con gái mà. Ai lại nhận trả lời ngay lập tức kia chứ. Huy và Vy bước nhanh trên con đường khác. Chỉ còn lại nó và Dương. Huyền đã có cậu bạn kia đi cùng. Còn Hoàng thì đã lên ôtô về nhà. Nó sánh bước cùng Dương, chậm rãi về nhà trọ.
_ Mai nè!_ Dương ngập ngừng lên tiếng
_Huh?_Giọng nó vẫn còn hào hứng dư âm của ngày hội. Và cũng là

chuyện tình cảm của Huy và nhỏ Vy. Thế là ngày mai có chuyện để tám rồi.
_ Bữa nay mày rất xinh._ Nó ngớ mặt ra nhìn cậu bạn_ Tao nói thật đấy, không khen đểu đâu._Dương nhìn cái bộ dạng nó mà bất giác phì cười. Mái tóc buộc lệch của nó đã bị xổ ra. Dương vuốt tóc lại cho nó khiến nó ngượng ngùng rụt cổ lại
_ Cảm ơn mày. Thật sự thì mày không lạnh lùng đâu._ Nó cười thật tươi đáp trả lại. Nó và Dương đã về đến nhà. Trước khi bước vào phòng, Dương còn nói nhỏ với nó
_ Mày rất đặc biệt, Lệ Mai à.
Nó ngớ người ra, chưa kịp phản ứng thì Dương đã bước vô phòng, đóng của lại. Nó gãi đầu, sau đó thì cười, và lại gãi đầu. Thật tình nó chả hiểu đặc biệt là sao. Và thật sự thì nó cũng chưa hề thích một cậu bạn khác bao giờ. Bên phòng B5, một chàng trai đang nằm trên giường, mỉm cười rồi ngủ thiếp đi. Chàng trai mơ thấy cô gái cũng nghĩ về mình như mình nghĩ tới cô ấy. Nhưng sự thật thì bên B6, cô gái ấy đã quấn chăn ngáy khò khò từ lâu, và oái oăm nhất là cô ấy đang mơ về món bánh kem ở ngày hội.



Ngày hôm sau đi học thật là vui. Bạn bè vẫn không ngớt lời khen nhau về tối hôm qua. Nó vui lắm, nhưng sáng nay nó hơi mệt. Chắc tại tối quá thức khuya quá. Mà sáng nay nó cũng đã ăn uống gì đâu. Nó nhức đầu nhưng vẫn cố chịu đựng. Nó ghét phải nhìn thấy cái bản mặt người khác lo lắng cho nó. Dù không bik có ai lo cho nó không nữa. Tiểt đầu tiên, tiết Toán. Thầy giáo bước vào lớp. Vẫn cái dáng mập mập quen thuộc
_ Các em lấy giấy ra làm bài 15’
_ Thôi thầy ơi_ Lớp nó bắt đầu mè nheo, lần nào cũng thế
_ Câu đầu tiên_ Thầy bắt đầu đọc, giả vờ không nghe thấy. Lớp nó cuống cuồng xé giấy. Tiếng rẹt rẹt làm nó thấy khó chịu. Đề bài có 3 câu. Hai câu đầu khá dễ đối với nó. Câu 3 dành cho học sinh giỏi nên hơi khó, nhưng câu này chỉ có 1 điểm nên nhiều đứa làm xong hai câu đầu đã bỏ bút nộp bài luôn. Nó nhăn nhó, nhìn khuôn mặt thấy tội. Nó không có vấn đề gì với bài số 3 này. Sở dĩ nó khổ sở vậy là vì nó nhức đầu quá. Khó mà tập trung suy nghĩ được. Hoàng ngồi bên cạnh cũng đã làm xong từ lâu. Nhìn thấy nó khổ sở vậy, Hoàng thấy hơi nhoi nhói.
_Hết giờ, các em bỏ bút xuống. Lệ Mai và Dương đi thu bài cho thầy.
Nó đứng dậy đi thu bài, thu đến bàn thứ tư bất chợt nó thấy trời đất như tối sầm lại. Nó ngã khuỵu, ngất xỉu trước bao nhiêu con mắt lo lắng của tụi bạn
_ Lệ Mai, mày sao vậy?_ Tiếng Hoàng hét lên.
_ Một bạn đưa Mai xuống phòng y tế đi._ Thầy giáo chỉ đạo rất nhanh, không một chút suy nghĩ. Có lẽ trường hợp học sinh không làm được bài rồi ngất xỉu với thầy là quá đỗi bình thường.
_ Để em. _Không cần để ai phân công, Hoàng nhanh chóng bế nó rồi chạy vù ra khỏi lớp. Thân hình nhỏ bé của nó thì chả thành vấn đề so với chiều cao 1m 67 của Hoàng.
_ Một bạn nữa đi kèm với bạn đi
_ Em đi cho_ Huyền cất tiếng rồi chạy theo hai đứa nó.
_ Chà, hầu như năm nào cũng có trường hợp học sinh ngất xỉu thế này. Chắc tại do áp lực bài khó đây mà._ Thầy chép miệng
_Thưa thầy, Lệ Mai không thế đâu ạ. Bạn ấy ngất xỉu vì chưa ăn sáng chứ không phải áp lực đâu._ Dương đột nhiên lên tiếng bênh vực
_ Đúng đó thầy. Lệ Mai tuyệt đối không như vậy đâu._ Huy cũng hùa theo. Rồi sau đó là cả lớp.
_Để thầy xem bài của Lệ Mai xem sao. Mà nè, lớp mình những ai làm được câu 3?_ Thầy chợt hỏi. Sau đó thì có đúng một người giơ tay. Tất nhiên đó là Dương rồi. Lớp phó học tập mà. Thầy bước về chỗ bàn giáo viên, mở xấp bài ra tìm bài của nó. Thầy nhìn lướt qua hai câu đầu. Đáp số đúng. Câu thứ ba, thầy nhìn khá kĩ và lâu. Thầy không tin vào mắt mình. Đáp số vẫn đúng. Nhưng bài toán được giải bằng cách mà chính thầy cũng không nghĩ ra.
_ Dương, em giải bài 3 như thế nào?_ Thầy nghiêm mặt, trên trán thầy xuất hiện những nếp nhăn
_ Dạ em làm theo cách thông thường là.........
_ À, cái đó thì không sao. Lớp này, bạn Lệ Mai có một cách giải rất ngắn, rất hay và độc đáo. Vận dụng những kiến thức đã học rất tốt._ Sau đó thầy viết lại bài đó cho cả lớp xem và ai cũng trầm trồ khen Lệ Mai. Thầy mỉm cười hiền từ, lấy bút đỏ viết con 10 vào bài của nó rồi thêm lời phê” Thầy thật sự ngạc nhiên về bài 3 đấy Lệ Mai”. Và tất nhiên là chưa ai biết thầy phê cái gì.
Ở phòng y tế, bác sĩ ở đó đang đỡ nó lên giường bệnh. Cô vội vàng làm những động tác sơ cứu đơn giản. Sau đó, nó từ từ tỉnh lại. Huyền đang đỡ nó, nhìn sang phía Hoàng. Cô bé khẽ mỉm cười khi thấy khuôn mặt lo lắng của Hoàng và đôi tay vẫn nắm chặt tay nó.
“ Tỉnh lại đi mà Mai. Mày đừng làm tao lo lắng thế chứ!” Những suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Hoàng. Lúc đó, Hoàng mới nhận ra tay mình nắm chặt tay nó. Tim Hoàng đập nhanh, một cảm giác như có luồng điện chạy qua người. Hoàng thật sự lo lắng cho nó. Một cảm giác thật kì lạ mà Hoàng chưa hề có trước đó. Đây là cái gì đây?
_ Cô bé tỉnh rồi hả?_ Tiếng của bác sĩ vang lên
_ ......... Đây là đâu?_ Nó ngơ ngác hỏi, Hoàng và Huyền cũng vui mừng ra mặt
_ Mày đang ở phòng y tế. Lúc nãy mày ngất xỉu làm lớp lo quá. Giờ thì không sao rồi_ Huyền vui đến phát khóc._ Uhm. Cảm ơn tụi mày nhe..... ơ_ Nó vội giật tay lại, Hoàng cũng hiểu ý, thả tay nó ra nhưng ngay lúc này đây, tim cậu bạn vẫn đập nhanh
_ Cô bé tên gì để chị ghi vô sổ nè?_ Bác sĩ lại mỉm cười, có lẽ vì thấy phản ứng của nó với Hoàng
_ Dạ, Lệ Mai lớp 10A2 ạ_ Đầu nó vẫn còn đau như búa bổ, nặng trịch
_ Cô bé cứ nằm đây nghỉ ngơi nhé! Còn hai em thì về lớp được rồi đó_ Bác sĩ nói với nó rồi quay sang hai đứa kia.
_ Vậy tụi tao về nhé!_ Huyền lên tiếng
_ Nằm nghỉ cho khoẻ nhanh nha!_ Hoàng có vẻ hơi luyến tiếc khi phải đứng dậy ra về. Lúc Hoàng và Huyền đi hẳn, bác sĩ trò truyện với nó
_ Cô bé là Lệ Mai hả?
_ Dạ vâng ạ_ Nó có vẻ khép nép
_ Cô bé không cần phải sợ gì đâu. Chị cũng chỉ hơn tụi em có vài tuổi thôi. Gọi chị cho thân mật. _ Bác sĩ lại mỉm cười
_ Chị tên gì ạ?_ Nó cũng cười thật tươi hết sức có thể với cái mặt nhăn nhó để đáp lại
_ Chị là Diệp. Phụ trách phòng y tế cho học sinh.
_ Dạ em nhớ rồi.
_ Anh chàng lúc nãy tên gì đó?_ Chị ấy có vẻ úp mở
_ Dạ Hoàng ạ. Cậu ấy ngồi cạnh em
_ Nó thích em hả?_ Lúc này, chị ấy cười thật tinh nghịch và trẻ con
_ Ơ, em đâu có biết gì đâu_ Nó lại đỏ mặt rồi
_ Đừng ngại. Chị cũng đã từng ở tuổi các em nên biết mà. Vả lại chị còn hay tiếp xúc với học sinh nên hiểu tâm lý lắm. Cũng có nhiều bạn đến tâm sự với chị nữa. Nhưng em và cái cậu Hoàng đó thật đặc biệt đấy
_ Chị.....Thật sự là em đâu có gì đâu_ Nó chối bay chối biến
_ Uh. Có thể là em thì không . Nhưng mà cái cách cậu ấy bế em vô đây rất nhẹ nhàng, lại còn nắm tay em thật chặt nữa. Điều này làm chị ngạc nhiên đấy
_ Hì. Tụi em chỉ là bạn thôi mà.
_ Tạm thời thôi. Mà em ngủ đi, lát tỉnh dậy là khỏ ngay ấy mà. Một viên aspirin nhé!_ Chị ấy chìa viên thuốc và ly nước cho nó.
_ Dạ em cám ơn_ Nó đỡ lấy cái ly, uống một hơi rồi từ từ đặt mình xuống.
Về lớp, Hoàng và Huyền bị bọn trong lớp tra khảo ghê quá. Nhưng Hoàng thì chỉ ngồi cười mà không nói. Hoàng đang nghĩ về cái cảm xúc đó.

Hoàng vẫn không hiểu tại sao mình lại nắm tay nó. Buổi trưa, giờ ra về, nó bước ra khỏi phòng y tế. Vừa lết được mấy bước thì đã thấy Dương, Huy, Huyền và Hoàng đến đón nó. Lại còn chu đáo mang cả cặp cho nó nữa.
_ Hết mệt chưa hả Mai?_ Hoàng hỏi thăm
_ Uh. Đỡ rồi. Ngủ một giấc thế mà hay. Cũng đỡ nhiều lắm._ Nó mỉm cười gượng gaọ. Và tất nhiên ai cũng nhận ra cái bản mặt nhăn nhó của nó. Ai cũng biết rằng nó rất mệt nhưng chỉ cố vui.
_ Đi về đi. Đội nón của tao nè_ Huy lại cởi nón ra đưa cho nó._ Lên đây tao chở về.
_ Huy cứ chở Huyền về đi. Để tao chở Mai cho_ Dương đột ngột lên tiếng, mặc dù khi nãy anh chàng không nói tiếng nào.
_ Ờ vậy đi. Vậy tụi tao về trước nhe!_ Huyền đáp lời
_ Uhm. Bọn tao sẽ về sớm mà. Dù sao thì chiều nay cũng không có tiết_ Dương trả lời rành rọt
_ Vậy tao về trước nhe_ Hoàng chợt nhận ra mình không thể làm gì trong cái việc đưa nó về này nên lên tiếng rút lui sớm
Sau đó thì nó và Dương thong dong xe đạp đi trên phố. Con đường này rõ ràng khong phải là đường về nhà
_ Mình đang đi đâu vậy Dương?_ NÓ tò mò hỏi
_ Uhm...........Rồi sẽ biết mà. _ Dương mỉm cười nhưng nó đã không thấy nụ cười đó. Rất toả nắng.....y hệt một ai đó. Dương đưa nó đến công viên Ánh Sáng. Gởi xe xong, Dương dẫn nó đến một vạt cỏ tách hẳn với bên ngoài. Nơi đây có rất nhìêu hoa dại, loại hoa màu hồng hồng rất xinh. Và chỉ nhìn thì biết vạt cỏ này được chăm sóc rất kĩ lưỡng
_ Qua đây chi vậy Dương?_ NÓ khẽ hỏi
_ Cho đầu óc mày nó thảnh thơi. Chỗ này là tao chăm đó. Thấy hoa đẹp không?
_ Thật á?_ Nó ngạc nhiên_ Đẹp lắm.
_ Ăn đi nè_ Dương đưa cho nó một đống đồ ăn. Bánh mì, bánh quy, nói chung là đủ cả. Không thiếu gì ột buổi dã ngoại
_ Bộ mày tính cho tao đi picnic hả?
_ Hì._ Dương chỉ khẽ cười rồi lấy ra một cái hộp bự đã được gói ghém cẩn thận bằng một cái khăn.
_ Cái gì đó?_ Nó lại tò mò rồi
_ Dâu tây phủ sôcôla tao làm đó_ Dương mở nắp hộp. Từng lớp dâu phủ xếp chồng lên nhau rất đẹp. Mà ăn thì cũng rất ngon.
_ Woa. Tao không tin luôn đó_ NÓ trầm trồ khen
_ Ăn đi. Quà của tao ày đó
_ Nhân dịp gì đó?_ Nó ngớ mặt ra
_ Trời đất. Đừng có nói với tao sinh nhật mình mà mày cũng không nhớ nha. _ Dương bất ngờ quá, vẻ mặt hơi thất vọng
_ Ủa hôm nay ....... a. Đúng là sinh nhật tao thật. Mà sao mày biết?_
_ Tao là bạn mày mà.
Trong phòng mình, Hoàng đang xem cái bảng thông tin học sinh của lớp mình. Hoàng dừng lại ở tên nó. Liếc qua chỗ ngày sinh, hôm nay là sinh nhật nó. Không kịp tắt máy tính, Hoàng lấy áo khoác, leo lên xe máy rồi ga chạy thẳng ra phố. Hoàng lượn vài vòng, sau đó dừng lại ở hàng bán đồ cổ. Hoàng thấy hai sợi dây chuyền rất đẹp. Chúng là một đôi. Hoàng hơi lưỡng lự nhưng dường như sợi dây có sức hút mãnh liệt tới Hoàng, thôi thúc Hoàng phải mua nó. Và ngày hôm sau khi đi học, trên cổ nó đã xuất hiện một sợi dây chuyền mới. Có khắc chữ H, do hôm wa Hoàng nhờ người khắc lên. Và cổ Hoàng, mặc dù giấu rất kĩ, sợi dây có khắc chữ M.



-Dương ơi! Cho tao xin một tin nhắn đi_ Huyền ngồi dưới gọi với lên
_ Nè. Ngồi trong lớp không học mà nhắn tin cho anh nào?_ Dương rút điện thoại trong túi đưa cho Huyền. Huyền nhận lấy, cắm cúi bấm. Tiết đó học Anh, cả lớp đang làm bài tập, còn cô giáo đã chạy qua lớp bên tám với thầy dạy Toán.
_ Mày có cái gì hay ho để coi không Dương?_ Huyền lại tò mò
_ Trong photo á. Có mấy cái hình động dễ thương lắm._ Dương quay xuống nói. Tiện thể hỏi bài nó. Nãy giờ Hoàng và Huy đang đánh carô. CHỉ có nó và Dương là chăm chú làm bài.
Huyền mở lần lần đến mục photo. Bên trong có mấy cái hình động khá dễ thương. Huyền mở hết hình của Dương ra coi. Cũng không có gì đặc biệt. Ban đầu chỉ là mấy tấm hình phong cảnh vớ vẩn, càng về sau, những bức ảnh Dương chụp hầu hết đều hiện rõ mặt một người. Chính là nó. Khuôn mặt nó hiện rõ ở từng trung tâm bức ảnh. Ở mọi góc độ và hầu như là ở khắp nơi trong trường và nhà trọ. Huyền cười khúc khích, thấy vậy Huy quay sang em gái. Huyền chìa những bức ảnh cho anh trai mình coi. Huy hơi bất ngờ trước thằng bạn cù lần này. Rõràng là Dương có vẻ rất khép kín. Thế mà. Anh chàng này ghê thật. Huy và Huyền đều gọi với Dương lại
_ Hey Dương!!! Ghê nha_ Huy nói, vẻ mặt trông đểu thấy rõ
_ Tao không hiểu. Ghê gì cơ?_ Dương nhíu mày
_ Photo của mày có nhiều hình của người này ghê_ Huyền cười đểu giả
_ Á, chết. Tao quên xoá._ Gương mặt Dương đỏ lên ngay tắp lự._ Đừng nói.......
_ Yên tâm. Tụi tao sẽ giúp mày_ Huy nhe răng ra cười nhìn nó và Dương
_ Tụi mày nói cái gì đó hả? Nói tao nghe với_ Nó quay xuống tò mò
_ Không có gì đâu. Mày chỉ bài tiếp cho tao đi_ Dương vội vàng kéo nó lên lại, vẻ bối rối trông Dương thiệt khổ sở hết sức.
Giờ ra về, Dương kéo Huy và Huyền về trước, đành cáo lỗi không chở nó về. Nó vẫn chẳng hiểu đầu đuôi sự tình nó ra làm sao cả. Nó bước chầm chậm về nhà, đầu óc đang suy nghĩ vài chuyện vẩn vơ, nó khe khẽ hát. Bất chợt
_ Ey, đợi tao với_ Hoàng chạy, thở hồng hộc đuổi theo nó
_ Hả?_ Nó đột ngột dừng lại quay ra sau. Đó cũng là lúc Hoàng trờ tới, Hoàng tông thẳng vào nó. Và tất nhiên là nó ngã dụi, trong khi Hoàng thì chả làm sao.
_ Chết. Mày có sao không Lệ Mai?_ Hoàng đứng dậy ngay, đỡ nó lên
_ Trời ơi cái thằng này. Bị làm sao zậy hả?_ Nó la lớn
_ Hêhê. Xin lỗi mà. Tao mới trực lớp xong, gọi chú Hai đi đón mà nhà hổng có ai hết. Định đi lang thang chơi thì gặp mày._ Hoàng phân trần bằng giọng nói hết sức ngọt ngào
_ Úi giời ơi. Con trai con đứa lớn tướng ra đó rồi còn chờ người đón. Sao không tự chạy xe đi?_ Nó mở miệng chê bai, vẫn còn cay cú vì cú ngã đau điếng vừa rồi
_ Thôi mà. Đừng giận tao nữa. Đi ăn cơm không? Tao dẫn mày đi. OK?_ Hoàng bước lên trước mặt nó
_ Uhm.............Cũng đựơc. Mấy khi mà được đi ăn free chứ. _ Nó đáp gọn, chả thèm suy nghĩ. Ấy mà lòng cậu bạn kia lại nhảy cẫng lên vì vui sướng.
_ Vậy thì đi nào._ Hoàng kéo tay nó, lôi đến một quán ăn khá lớn. Đến nơi, Hoàng lại kéo xềnh xệch nó vào một cái bàn cạnh cửa sổ trong góc phòng. Chỗ đó có vẻ hơi cũ và bụi. Chắc tại lâu không ai ngồi
_ Nè, ngoài kia còn đầy chỗ sao không ngồi mà lại kéo tao vô cái chỗ bụi bặm này?_ Nó nhăn mặt nhưng Hoàng chỉ cười không nói.
_ Bánh táo nhé?_ Hoàng chỉ vô tờ thực đơn
_ Uh_ Nó ừ đại vì bây giờ có cho cháo trắng vô miệng nó cũng thấy ngon. Đói quá rồi mà. Khoảng 5’ sau, người phục vụ đem ra một ổ bánh lớn.
_ Ăn đi nè_ Hoàng lấy dao cắt một miếng to đặt vào đĩa của nó. Nhìn nó ăn ngon lành, Hoàng cũng rất vui. Nhưng trong lòng Hoàng còn vui cả một điều khác nữa. Nó và Hoàng ăn rất vui vẻ. Nó với Hoàng nói chuyện với nhau toàn là cái kiểu móc họng không hà. Chả được lời khen nào tử tế. 2h chiều, nó và Hoàng rời quán ăn. Hoàng đưa nó về tận nhà Huy. Hoàng nhìn bóng nó bước vô trong mà khẽ cười lắc đầu. Cái kiểu trẻ con của nó dễ thương thật. Hoàng thọc tay túi quần, ung dung bước ra về. Vừa đi vừa cười. Hoàng vẫn không biết rằng trên lầu hai, Huy và Huyền đang phơi đồ và nhìn thấy hết.

Cả cái cười rất chi là kutie của Hoàng cũng không lọt ra ngoài tầm ngắm của hai anh em họ.
_ Chà chà, cụôc tình tay ba là vậy đây hả?_ Huy nói với Huyền
_ Hihi. Vui thật. Trông Dương lạnh lùng thế mà lại thích Lệ Mai_ Huyền góp thêm
_ Uh. Vậy mà hồi lâu thằng Hoàng còn nói với anh là nó sẽ không thích con nào cho đến khi nó lấy vợ.
_ Anh nghĩ sao về Lệ Mai?
_ Mai là một người bạn tốt. Nó cũng khá dễ thương, có điều hơi dữ. Hôm nào nó với Hoàng cũng cãi nhau một trận mới chịu được hay sao ý
_ Uhm. Em nghĩ Mai nó chẳng thích ai đâu. Hai anh chàng kai chỉ đơn phương thôi_ Huyền lại cười
_ Haha. Có vẻ thế thật.
Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp. Trời cao trong xanh sương sớm long lanh thật tuyệt vời. Còn tuyệt vời hơn khi hôm nay là Chủ nhật. Mới năm giờ sáng đã thấy nó ngồi trước tủ quần áo. Nó xỏ cái quần lửng vô, áo thun và khoác một chiếc áo mỏng. Đeo cặp chéo, nó nhè nhẹ bước ra khỏi phòng và khoá cửa. Không ai biết nó đã ra khỏi nhà vào lúc đó. Tuy trời còn hơi tối nhưng nó thích thế. Nó thích đi một mình, nó thích đi mà không gặp một ai cả. Nó thích đi để hát, để suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng hôm nay nó đi kèm theo một chủ đích. Nó sẽ về nhà của nó hôm nay và định bụng sẽ về vào buổi tối. Mẹ gọi nó về gấp, không hiểu chuyện gì. Chuyến xe khá là êm ả. Nó lên xe, nghe hết cái list nhạc trong ipod là về đến nhà. Vừa đến nơi, nó bắt xe thồ về. Nó thấy nhớ cái con đường mòn đến trường cấp hai, nhớ khoảng đất trống mà nó và tụi bạn vẫn hay chơi. Và nó nhớ ba, mẹ và cả người anh trai hơn một tuổi của nó.
_ A, nhỏ Mai _ Anh trai nó tình cờ ra hẻm rồi thấy nó, hét toáng lên.
_ Anh Bảo. Em về rồi nè_ Nó mừng húm, vừa chạy vừa hét.
_ Con bé này, sao về sớm vậy?_ Hai anh em ôm chầm lấy nhau, chưa gì anh nó đã đưa tay cốc cho nó một phát
_ Hìhì. Em muốn về sớm để mai còn đi học.
_ Đi vô nhà. Mẹ mong em lắm đó_ Anh Bảo khoác vai nó kéo vô trong
_ Trời ơi con Mai!_ Vừa thấy nó ngoài cổng, mẹ nó đã vội bỏ cả thúng rau, chạy ào ra
_ Con chào mẹ. Con đã về_ Nó tươi cười
_ Bữa nay con gái mẹ xinh quá. Mới có hai tháng. Nhớ con ghê.
_ Hìhì. _ Nó lại toét miệng cười
_ Vô nhà đi nào con
_ Ba có công việc đột xuất, không về được. Ba dặn anh phải đi đón em mà anh quên._ Anh Bảo nó cười
_ Không sao đâu mà_ Nó cười trừ
_ Mai nè, ở thành phố con có thiếu thốn cái gì không? Có gì con cứ gọi ẹ, dù gì thì nhà mình cũng là cán bộ huyện. Không nứt đố đổ vách nhưng cũng dư giả chán.
_ Hìhì. Con không thiếu gì đâu. Sinh hoạt trên thành phố thuận tiện hơn đây nhiều. Con ở trọ nhà mẹ thuê á, đó là nhà bạn cùng lớp con nưa. Tất cả đều ổn định cả. Mẹ yên tâm_ Nó trấn an mẹ
_ Uh. Con nói thế thì mẹ không lo nữa. Mẹ tính cho anh Bảo lên thành phố học với con luôn.
_ Woa. Anh Bảo mà lên là con có người hỏi bài rồi. Khỏi phải chạy lung tung nữa_ Nó nhảy cẫng lên vì vui sướng
_ Con bé này._ Anh lại cốc đầu nó, nó le lưỡi, nhăn mặt
_ Anh con mới được học bổng. Mẹ tính cho ảnh lên thành phố học luôn cho có điều kiện
_ Chu choa. Anh Bảo giỏi quá hén_ Nó không ngớt lời khen ngời anh trai mình.
_ Nếu không có gì bất tiện thì tối nay anh Bảo lên cùng con luôn. Ảnh cũng học cùng trường với con đó. Giấy báo nhập học đã gửi tới rồi. Lớp 11A3._ Mẹ nó nói một tràng làm nó mắt chữ A mồm chữ O mà vui sướng.
_ Thích thật đó. Nhưng anhBảo lên thì sẽ ở đâu?_ Nó lại ngớ mặt ra hỏi
_ Mẹ đã gọi điện hỏi nhà trọ đó của con luôn rồi. Bà ấy nói cứ đưa anh Bảo tới. Còn lại một phòng trống mà. Phòng B7 thì phải._ Mẹ nó đăm chiêu suy nghĩ
_ A, vậy là cạnh phòng con đó. Con ở B6_ Nó reo lên.
_ Ồ, vậy thì tốt quá. Mà Bảo dẫn em vô rửa mặt rửa tay đi con. Lát nữa mẹ dắt em đi chợ_ Mẹ nó sai anh Bảo khiến ảnh nhăn nhó
_ Hic hic. Coi mẹ cưng con gái út chưa kìa_ Anh bảo giả vờ như đang giận dỗi làm nó cứ khúc khích cười.
Buổi tối, nó về nhà lúc 9h30. Anh Bảo phải vô gặp mẹ Huy trước. Còn nó thì đã vô tới cửa phòng mình. Nó vừa bước vào chưa kịp đóng cửa thì Dương đã chạy qua
_ Trời đất. Lệ Mai! Hôm nay mày mất tích ở đâu mà không báo ọi người hả?_ Dương la toáng lên
_ Ơ, tao về nhà._ Nó ngệt mặt ra
_ Lần sau về cũng phải báo tao hay Huy một tiếng chớ. Báo hại đi tìm mún chết. Poá tay_ Dương càu nhàu
_ Hìhì._ thấy bộ dạng lo lắng của Dương như vậy, nếu mà la lại nó không đành lòng. Nếu mà Hoàng nói thế thì nó với Hoàng đã đôi co một trận lôi đình rồi. Hai đứa cứ như chó với mèo. Hễ cứ nói chuyện là xỉa xói, moi móc nhau
_ Thôi, khuya rồi, tao về phòng đây_ Dương lại thất thểu ra về,
2hi.us