Truyện teen Sự Trả Thù Của Băng
Tác giả: Internet
Truyện teen Sự Trả Thù Của Băng
khụy xuống như nó. Bà nó thì lên huyết áp mà ngất đi. Còn Kun thì chết sững.
- Kevin, em vừa nói gì?
- huhu...mẹ...hix...mẹ chúng ta bỏ chúng ta đi rồi_Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tựa thiên thần của Kevin. Thật là khó để 3 người bọn nó chấp nhận sự thật này. Nó chống tay xuống đất, gượng người đứng dậy
- Quản gia, mau gọi chuyên cơ cho cháu._Rồi nó lại quay qua nhìn 2 anh mình_Chúng ta phải về VN thôi. Chắc chắn đó chỉ là nhầm lẫn. Mẹ của chúng ta chắc chắn vẫn còn sống_Nói rồi nó bỏ lên phòng. Từng bước, từng bước nặng nhọc, nó leo lên cầu thang. Chỉ đem theo vài bộ quần áo, nó leo lên chuyên cơ rồi phóng về VN với vận tốc nhanh nhất có thể. Chuyên cơ rời đi mang theo 3 con người với nỗi lo sợ mất đi người mẹ thân yêu
Chương 26
Chỉ vài tiếng sau, bọn nó đã có mặt tại bệnh viện trung ương thành phố, rất nhiều kí giả vây quanh nơi đây. Nó cùng hai anh tiến vào trong. Qua nhiều căn phòng, cuối cùng 3 người cũng đến được phòng mẹ nó. Bọn hắn, 3 nàng kia và tứ quỷ đang đứng ở ngoài. Zan thì đang ôm lấy Gin mà khóc. Rina và Jen cũng chẳng khác gì. 2 nàng đang mượn bờ ngực rắn chắc của người yêu mà dựa vào. 2 chị thì ôm lấy nhau mà cùng rơi lệ. Khung cảnh thật ảo não và thê lương vô cùng. 3 người bọn nó khựng lại. Bọn nó không dám đi tiếp. Nếu đi tiếp, bọn nó sợ sẽ nhìn thấy những gì mình không muốn thấy. Bọn nó không đủ can đảm.
- 3 người về rồi_Người phát hiện ra bọn nó đầu tiên là Gin
- Yui!_Hắn nhìn nó đau xót. Mọi người bỏ nhau ra và nhìn về phía nó và hai anh. Họ biết tâm trạng bọn nó đang hỗn độn thế nào. Trong phòng vang ra tiếng khóc thương của một người đàn ông. Và người đó không ai khác chính là papa của nó. Nó và 2 anh từng bước, từng bước tiến đến cửa.
- Người nằm đó…là…là mama của chúng ta sao?_Kevin khó khăn lắm mới thốt nên lời. Nước mắt anh lại rơi. Kun cũng không khác gì anh. Anh đau khổ đấm mạnh vào cửa. Một dòng máu đỏ từ tay anh chảy xuống
- Mama ơi, con xin lỗi. Con đã không bảo vệ được cho mama. Con là kẻ bất tài, là kẻ bất tài_Kun quỳ hai chân xuống đất. Toàn thân vô lực dựa vào cửa. Nước mắt rơi thành hàng, chảy dài khắp gương mặt và rơi xuống đất. Mọi người không có gì bất ngờ khi thấy 2 anh phản ứng như vậy. Nhưng sao nó chẳng có biểu hiện gì? Nó đang cảm thấy như thế nào? Sao lại đứng bất động như thế
Nó không tin. Nó không tin người nằm đó là mẹ của nó. Nó nhìn từ trên xuống dưới thi thể rồi dừng mắt tại đôi tay ngọc ngà đã bị biến dạng. Trên tay trái của thi thể còn đeo một vòng tay ngọc bích, chiếc vòng tay mà ba anh em nó đã tặng cho mẹ nhân ngày sinh nhật 5 năm trước của bà. Vậy người nằm đó thật sự là mẹ nó sao? Mẹ nó đã chết thật rồi sao? Nó làm sao có thể chấp nhận sự thật này.
- Mama ơi!_Nó đưa tay như muốn với tới mẹ mình nhưng bàn tay chưa kịp động tới người bà, nó đã ngã nhào xuống. Một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy nó. Là hắn. Nó được thể ôm lấy hắn gào khóc. Nỗi đau thương của nó, nó đã bộc lộ ra ngoài. Nó không phải là một cô gái mạnh mẽ. Làm sao nó có thể chịu đươc nỗi đau mất mát này chứ? Sau khi đã mệt nhoài vì khóc, nó ngất lịm đi. Trong cơn mê, nó luôn gọi mẹ. Nhìn nó như thế, hắn đau lòng lắm. Đã 3 ngày rồi, nó vẫn chưa tỉnh lại. Hắn vẫn ở bên cạnh nó không ngủ. Đến lúc quá mệt không còn đủ sức trông nó nữa, hắn mới thiếp đi. Tay hắn vẫn nắm lấy tay nó, nắm rất chặt. Trong cơn mê, nó cố đuổi theo hình bóng mẹ nó. Nó vừa chạy, vừa khóc, vừa gọi mẹ. Bỗng nhiên có đôi tay ở sau kéo nó lại, không cho nó chạynữa. Đôi tay ấm áp đó là của ai? Nó ngước lên nhìn người đó. Là hắn.
- Yui, quay về thôi_Dứt lời hắn lôi nó đi, đi mãi. Dù đi nhưng nó vẫn ngoái đầu lại nhìn mẹ. Bà đang vẫy tay tạm biệt nó
- Sống
tốt nhé Yui_Bà cất giọng ấm áp
- Mẹ_Nó bừng tỉnh. Thì ra chỉ là mơ. Nhưng mơ có khác gì thật. Nó định đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán nhưng tay nó không thể nào nhúc nhích được, lại có một cảm giác ấm áp truyền vào tay nó. Thì ra là hắn. Dù đang ngủ nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tay nó. Nó khẽ nằm xuống. Hình ảnh của mẹ lại dấy lên trong đầu nó. Nước mắt lại trào khóe mi. Mẹ nó đã bỏ nó đi rồi.
- Mama ơi…hix…huhuhu…Con nhớ mama lắm!_Tiếng khóc của nó vang đến tai hắn làm hắn tỉnh giấc. Vừa mở mắt, hình ảnh nó đang khóc đập vào mắt hắn
- Yui à_Hắn vòng tay ôm lấy nó_Cậu phải mạnh mẽ lên. Còn nhiều người yêu thương cậu và cần cậu bảo vệ mà.
- hix…hix_Nó vùi đầu vào lòng hắn mà khóc
- Yui, mẹ cậu đã được mai táng
- Đã mai táng rồi sao?_Nó đẩy hắn ra
- Ừm, 2 ngày trước
-…_Nó im lặng rất lâu. Nó bước xuống giường định đi xuống nhà nhưng nó không còn sức nữa. Nó liền ngã khụy xuống đất
- Cậu không sao chứ?_Hắn hốt hoảng hỏi
- Tôi thật vô dụng. Đến đi cũng không được thì bảo vệ được ai cơ chứ_Nó tức giận đấm liên tục xuống sàn nhà
- Đừng như thế! Tay cậu chảy máu rồi kìa_Hắn nắm tay nó mà xuýt xoa. Rồi hắn nhấc bỗng nó lên. Nó đỏ mặt la lên
- Thả tôi xuống, cậu làm gì thế?
- Để tớ giúp cậu. Cậu còn yếu lắm_Hắn bế nó tiến bước ra cửa
- Cảm ơn_Nó nhỏ giọng nói. Mặt thì đỏ như trái cà chua vậy. Nó bắt đầu cảm nhận hơi ấm của hắn. Người hắn toát ra một mùi gì đó thơm lắm nhưng không phải nước hoa. Đây là mùi đặc trưng của hắn. Nó thích mùi này.
- Tên này cũng đáng để mình chờ đợi đấy chứ?_Nó nghĩ thầm nhưng rồi lại buồn khi nhớ đến mẹ, người mẹ đã bỏ nó đi. Nó thề sẽ không để bọn người đó sống yên, sẽ không. Nó phải báo thù cho mẹ. Nó nắm chặt tay lại. Móng tay bấm vào da thịt đến bật máu. Nó hận, hận vì bây giờ không thể đến tìm mụ đàn bà đó và cho bà ta một trận. Nhưng có câu “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Nó sẽ chờ. Sẽ có lúc gia đình bà ta gánh chịu hậu quả mà mình đã gây ra
Vừa trông thấy nó, mọi người đã vội xúm lại
- Yui, em không sao chứ?_Lin ân cần hỏi. Nhỏ sợ nó lại như lần trước, sẽ trở thành một cái xác không hồn
- Em không sao. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng
- Không sao thì tốt_Lin gật gù. Nhỏ đã nhẹ nhõm phần nào
- Biển đẹp nhỉ?_Nó hướng mắt ra cửa sổ. Ngoài kia là biển mênh mông rộng lớn với từng đợt sóng nhấp nhô. Bọn Lin đã đưa nó về căn biệt thự mà nó đã từng dưỡng thương trước đây. Ngắm nhìn biển một lúc lâu, nó lại nhìn sang mọi người
- Tí nữa tôi sẽ về Anh.
- Về Anh?_Cả bọn hét lên. Sao nó lại quay về Anh chứ?
- Ừm. Đừng phản ứng quá khích như vậy chứ. Công chuyện ở Anh vẫn còn đang dang dở mà. Tôi phải quay về giải quyết._Nó với tay lấy ly trà, đưa lên miệng nhâm nhi
- Nhưng cậu vẫn còn yếu mà. Bà lại không có ở Anh_Zan lo lắng nhìn nó. Sức khỏe nó thế này không thể đi đâu được chứ nói chi đến làm việc. Mà nó làm việc gì? Nó vẫn còn là vị thành niên mà
- Tớ không sao. Tớ tự biết chăm sóc cho mình mà._Nó cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười cuối cùng mà nó dành cho mọi người. Bọn hắn nhìn nó rồi thở dài.
- Để tớ đi với cậu._Hắn sốt sắng lên tiếng. Hắn không thể để nó đi một mình như thế được. Nhưng nó đã lắc đầu
- Tôi sẽ đi một mình. Các cậu ở đây và tiếp tục việc học đi. 2 chị thì sang Nhật chăm sóc 2 anh giùm em. Em sợ 2 anh ấy nghĩ quẩn rồi làm những chuyện nguy hiểm.Còn Zan và bộ tứ thì tiếp tục theo dõi mẹ con mụ đàn bà đó giúp tớ. Chỉ cần 5 tháng thôi. 5 tháng sau tớ sẽ quay lại._Nó đặt ly trà xuống bàn rồi dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Zan_Zan, cậu chuyển lời đến anh ấy. Nếu anh ấy không về, tớ sẽ đến tận nơi lôi anh ấy về đấy. Tớ không ngán cho anh ấy một trận đâu, cả cậu nữa công chúa Sophia
- Cậu…cậu biết anh ấy ở đâu?_Zan lắp bắp lên tiếng
- hừ…_Nó hừ lạnh rồi bỏ đi. Đối với nó, việc tìm người thì quá dễ chỉ là nó có muốn lôi người đó ra hay không thôi
- Thảm rồi!_Zan mặt ỉu xìu
- Cứ để anh ấy tự làm tự chịu, cho anh ấy bỏ thói ăn hiếp chị 2 đi. Anh ấy mà gặp em, em sẽ cho anh ấy một trận tơi bời hoa lá luôn. Ai bảo làm chị 2 em chịu khổ chi_Jen hùng hổ lên tiếng rồi lại có thêm 3 cái miệng hưởng ứng
- Đúng đấy. Bọn em cũng không tha đâu_3 người đó không ai khác ngoài Keny, Rey và Rina
- Anh ấy sống chết ra sao chị cũng mặc. Sao chị lại phải chịu chung cảnh ngộ với anh ấy chứ?_Zan vò đầu bức tóc rồi bỏ lên phòng. Sau khi bọn nó bỏ đi, 2 chị cũng đứng lên chuẩn bị cơm trưa. Dù gì cũng phải cho nó no bụng trước khi đi chứ. Lúc này chỉ còn lại bộ tứ và bọn hắn. Cuộc tra khảo bắt đầu diễn ra. Mở đầu chính là câu hỏi của hắn. Và những câu hỏi tiếp theo cũng chỉ xoay quanh một người “Anh ấy”
- “Anh ấy” mà mọi người nói đến là ai vậy?_Hắn nhìn 4 đứa nhóc trước mặt tình tứ mà có chút khó chịu. Người thì ôm eo, kẻ thì vác vai, thật tự nhiên làm sao? Bao giờ hắn và nó mới được như thế? (Anh đã ôm chị ấy rồi mà còn đòi gì nữa? Thật là được voi đòi tiên mà!) Rồi hắn lại nghĩ tới cái kẻ mà nó gọi là “Anh ấy” một cách thân mật kia. Người đó là ai? Có quan hệ gì với nó? Anh ta đã làm khổ nó sao? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Ngọn lửa GHEN trong hắn đã dâng cao ngút trời. Hắn giận nó. Dù nó không nhớ những kỉ niệm năm xưa giữa hai người nhưng cũng đừng gọi “Anh ấy” trước mặt hắn chứ, Vì thế nào hắn cũng là vị hôn phu của nó mà
- “Anh ấy” á hả? Là bạn trai của chị 2 đấy anh à._Rina lém lỉnh trả lời
- Cái gì?_Hắn và Gin cùng hét lên. Mọi người trên dưới đều nghe. 2 chị vội chạy ra chỗ bọn hắn còn nó và Zan thì ở trên hỏi vọng xuống SAO VẬY? Hai người bọn hắn xua tay bảo không sao.
- Không bình thường_4 người bọn nó đồng thanh rồi ai làm việc nấy. Bọn hắn lại tiếp tục màn tra khảo
- Yui có bạn trai rồi sao?_Hắn hỏi mà tim quặng thắt._Cô ấy đã có bạn trai sao còn đính hôn với anh?
- Chứ chẳng lẽ hủy hôn, mất mặt lắm!_Rina phe phẩy tay
- Đã có hôn phu mà Yuivẫn không chia tay với tên đó à?_Gin kinh ngạc hỏi
- Chia tay, chia chân gì? Hai người đó yêu nhau nhiều lắm, dù gì cũng sống chung một nhà ở Anh mà. Có hôn phu thì sao chứ? Bạn trai vẫn là nhất. Có hôn phu rồi kết hôn. Hôn phu trở thành chồng. Chỉ cần làm chồng một ngày rồi li dị cũng được mà. Đâu có gì là khó, vấn đề cốt yếu vẫn là tình yêu giữa hai người. Không yêu mà sống bên nhau chỉ đau khổ thôi phải không Rina_Jen góp lời. Bọn nhóc này rành về tình yêu quá nhỉ
- Câu này quen lắm! Mình nghe ở đâu rồi nhỉ?_Gin xoa cằm suy nghĩ._Rõ ràng là nghe ở đâu rồi
- Yui đã từng nói như thế với đám Mĩ Hà_Hắn hờ hững nói. Giờ hồn hắn đang ở phương trời nào rồi. Gin nghe hắn nói thì vỗ tay cái bốp
- Đúng rồi, là cái hôm đi ngắm hoa bồ công anh ở ngoại ô. Vậy mấy lời Yui nói là ám chỉ cô ấy à không nói đúng hơn là dựa vào mình mà cô ấy nói ra
- Tớ lên phòng đây_Hắn lửng thửng bước đi. Tim hắn đau lắm, đau như bị ai bóp nghén vậy. Người con gái hắn yêu đã có bạn trai rồi. Quan hệ giữa hắn và nó chỉ là hôn phu và hôn thê, không còn gì khác. Hắn có nên buông tay để nó sống với hạnh phúc của mình không? Nhưng như thế hắn sẽ chết mất. Hắn không thể sống thiếu nó được. Hắn lên phòng và đóng sầm cửa lại. Gin cũng chạy lên tìm Zan nói chuyện nhưng có
thật là nói chuyện không? Sao trong phòng lại vang ra những tiếng chí chóe thế kia? Còn bộ tứ thì đang ngồi cười vắt vẻo dưới phòng khách. Bọn nhóc đó đang có gì vui à? Sao lại cười thoải mái như thế, bọn nhóc lại cười vào những lúc như thế này nữa chứ? Mẹ nó mai táng chưa được bao lâu mà. Sao họ có thể cười được chứ?
Sau đó, cả bọn đã ngồi dùng cơm với nhau. Hắn tuy nuốt không trôi cơm nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài vì không muốn nó thấy vẻ ủ dột của hắn. Trong lúc ăn, hắn cứ nhìn lén nó. Trái tim hắn không ngừng rỉ máu. Thời gian có chữa lành vết thương của hắn không. Dù gì hắn cũng yêu Yui suốt một thời gian dài, 9 năm chứ ít gì, không thể nói quên là quên ngay được.
Sau khi ăn xong, nó chào tạm biệt mọi người rồi lên chuyên cơ bay về Anh. Mọi người cũng theo sự phân công của nó mà làm. Hắn thì cứ ôm nỗi đau đó mà sống. Cứ bảo sẽ quên nó nhưng càng muốn quên lại càng không thể quên. Tình yêu là thế đấy. Hắn không như những người khác. Hắn không dùng rượu để giải sầu vì hắn biết càng uống sẽ càng sầu hơn mà thôi. Và hắn quyết định học học và học. Học để không có thời gian nghĩ tới nó, không có thời gian để đau vì nó nữa. Hắn sẽ không buông bỏ tình yêu đẹp này của mình. Hắn vẫn giữ lấy tình yêu đó và khắc sâu vào tim. Hắn sẽ để cho nó tự do. 5 tháng sau nó quay lại, hắn sẽ để cho nó tự do và hắn sẽ sống với tình yêu đơn phương này của mình. (Cao thượng quá nhỉ?)
Chương 27
5 tháng sau
Sân bay Tân Sơn Nhất, 8h sáng
- Đón 4 người bọn họ có cần đi đông vậy không? Tôi còn phải học mà_Hắn nhăn mặt
- Cậu tính trở thành nhà bác học hay sao mà học nhiều thế?_Zan lém lỉnh trêu hắn
- Chắc hơn cả thế luôn ấy chứ? Ngày nào nó cũng đâm đầu vào học mà_Gin lên tiếng trêu chọc hắn. Cả bọn đã khá ngạc nhiên khi thấy hắn thay đổi đột ngột như thế. Họ rất thắc mắc lí do hắn lại trở nên như vậy.
- “Máy bay khởi hành từ Anh, Pháp, Nhật, Mỹ đã đến nơi. Xin quý hành khách lưu ý, hãy ra đúng số cửa quy định”_Tiếng nhân viên sân bay vang lên. Mọi người từ trong sân bay đổ ập ra
- Họ kìa!_Zan reo lên khi nhìn thấy bọn Kevin. Nhỏ vẫy tay ra hiệu cho 4 người. Nhìn thấy bọn hắn, 4 người nở nụ cười thật tươi rồi tiến về phía bọn hắn.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại các em đấy!_Lin vui vẻ lên tiếng
- Mới có 5 tháng mà trông mấy đứa trưởng thành hơn rồi đó._Zeny cởi mở
- Còn anh chị thì càng ngày càng già đi. Hihi_Rina tinh nghịch chọc Zeny
- Cái con nhóc này_Zeny cốc yêu Rina
- Chúng ta về nhà thôi! Anh đói bụng lắm rồi_Kun xoa bụng tỏ vẻ tội nghiệp, mắt thì liếc liếc sang Lin_Có người nhẫn tâm cho anh nhịn đói từ sáng đến giờ
- Vậy giờ chúng ta đi ăn_Keny vui vẻ quay lưng đi, vô tình cậu đụng trúng một người nào đó
“Choang” Cái điện thoại của người đó rơi xuống đất và vỡ tan tành. Ôi là con Iphone 5s đấy!
- Xin lỗi chị, tôi vô ý quá! Tôi sẽ đền cho chị cái máy khác_Keny ríu rít xin lỗi. Thật là vô ý quá đi. Cô gái đó cúi xuống nhặt lại chiếc Iphone
- Em có đền nỗi trình trong máy cho chị không, Keny?
- Chị 2?_Keny la lên. Cả bọn 11 con người, 22 con mắt nhìn chằm chằm vào nó. Sau 1’ ngẩn tò te, Zan, Rina, Jen và hai chị lập tức bay vào ôm nó
- Con bé này, sao về mà không báo?_Lin trách cứ nó
- Em muốn tạo bất ngờ thôi. Sao mọi người lại ở đây đông đủ thế này?
- Bọn em đi đón anh Kun, anh Kevin và hai chị_Jen vừa bá cổ nó vừa nói. Nó như sắp chết ngạt vì mấy người này. Nó chới với la lên
- Thả tôi ra được không?_Mọi người lập tức thả nó ra. Nó vội hít lấy hít để. 2 anh nó cũng lại ôm lấy nó. Ai cũng góp lời chào đón nó nhưng chỉ có hắn vẫn im lặng. Nó cũng chẳng đoái hoài gì đến hắn. Sau 5 tháng, nó đã thay đổi rất nhiều, giống như hắn vậy. Không biết mọi người có nhận ra không, từ khi gặp lại bọn hắn nó không hề nở một nụ cười. Hắn nhìn nó hồi lâu rồi cũng tiến về phía nó
- Tớ cần nói chuyện với cậu_Rồi hắn lại quay sang mọi người_Gặp lại ở Plaza nhé!_Rồi hắn kéo nó ra xe và phóng đi. Trên xe, cả hai không nói với nhau câu nào. Nó để cho hắn muốn đưa đi đâu thì đưa. Bỗng hắn dừng lại làm nó chúi nhủi tới trước. Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn
- Cậu…Sao vẫn còn…đeo chiếc nhẫn đó?_Hắn là người bắt đầu cuộc nói chuyện. Hắn dằn lòng mình để hỏi nó. Hắn buộc mình phải buông tay nó ra. Hắn đã hứa đến khi nó về, hắn sẽ để nó tự do. Bây giờ đã đến lúc rồi. Cứ day dưa thế này, cả hai sẽ đau khổ thêm mà thôi. Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Hắn tốt bụng lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Sao cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó trong khi cậu đã có bạn trai cơ chứ?
- Bạn trai? Ai? Tôi à?
- Cậu đừng giả ngây ngô như thế! Nếu cậu đính hôn với tớ là vì thể diện của gia đình thì chúng ta hủy hôn đi. Tớ không muốn cậu là vị hôn thê của tớ trong khi cậu đã có bạn trai. Những kí ức năm xưa của chúng ta cũng không cần cậu nhớ lại đâu. Cậu chỉ thêm đau khổ thôi. Chỉ mình tớ sống với những kí ức đó là được rồi.Tớ xin lỗi vì phải để cậu chờ đợi tớ suốt một thời gian dài. Tớ sẽ để cậu tự do coi như là bù đắp cho cậu_Hắn nói hết mọi suy nghĩ trong lòng mà chẳng để nó nói lời nào.
- Này…
- Tớ sẽ hủy hôn ước giữa chúng ta. Cậu hãy đến với người cậu yêu thương đi_Hắn ngậm ngùi quay mặt đi hướng khác
- Cậu đang luyên thuyên gì thế hả? Chẳng lọt được lời nào hết_Nó ngoáy ngoáy lỗ tai. Hắn quay đầu lại nhìn nó. Nó nhìn thấy khóe mắt hắn đã đỏ hoe. Đừng nói với nó là hắn đang khóc nhé!
- Cậu nghe không rõ sao?_Hắn hỏi nó
- Tôi nghe rõ từng chữ một nhưng cậu đang nói về ai đấy? Ai có bạn trai rồi hủy hôn cái gì chứ? Chả hiểu gì cả. Còn nữa, 7 năm chờ đợi của tôi mà cậu nghĩ có thể bù đắp bằng việc hủy hôn là đủ sao? Cậu lời quá rồi đấy!_Nó tức giận quát lên. Tuy chả nhớ cái gì về kí ức năm xưa nhưng bù đắp như thế thì không công bằng
- Cậu…cậu…cậu nhớ lại rồi sao?_Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Hắn rất mong câu trả lời của nó là rồi nhưng kết quả lại ngược lại
- Chưa. Lúc tôi hôn mê vì bị trúng đạn, cậu đã nói cái gì mà 7 năm tôi chờ cậu rồi 2 năm cậu tìm tôi. Nghe mà tôi chả hiểu gì cả_Nó nhăn mặt quay đầu ra cửa sổ xe
- Vậy mà cứ tưởng cậu đã nhớ ra rồi_Hắn thất vọng vô cùng. Một sự hụt hẫng chiếm hữu trái tim hắn.
- Kí ức đã mất của tôi có liên quan đến cậu à?
- Ừm.
- Cậu đã hứa với bản thân rằng giúp tôi tìm lại kí ức mà. Định nuốt lời sao?_Nó quay qua nhìn hắn_Trước khi tôi tìm lại được kí ức năm xưa, tôi sẽ không hủy hôn_Hắn bất ngờ nhìn nó rồi lại rũ mặt xuống
- Vậy còn bạn trai cô thì sao? Cậu ta không ghen sao?
- Ghen gì? Tôi chưa có bạn trai mà
- hả? Vậy…vậy sao bộ tứ bảo cô đã có bạn trai. Còn sống cùng nhà nữa mà. Là “anh ấy” mà trước khi đi cô đã nhắc tới đấy_Hắn há hốc miệng nhìn nó
- “Anh ấy” là anh của Zan, anh ấy là bạn trai của chị Rena đấy. Cậu bị bọn nhóc đó lừa rồi
- Hả?_Hắn khá bất ngờ vì chuyện này. Cuối cùng 5 tháng qua hắn sống như một cỗ máy là vì cái gì chứ? Chẳng phải vì nghe tin nó có bạn trai hay sao?
- Cái bọn nhóc chết tiệt đó, mình sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu_Hắn đay nghiến, tay nắm chặt lấy bô lăng. Rồi hắn lại quay qua nhìn nó. Bề ngoài của nó vẫn không có gì thay đổi, vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng sao trông nó có vẻ cô đơn và lạnh lẽo thế?
- Nè
nè, đừng ngẩn người ra như thế chứ? Đến plaza thôi!_Nó quơ tay trước mặt hắn làm hồn hắn đang phiêu bạt nơi nào lập tức về với xác. Hắn ậm ự rồi phóng xe đến plaza. Chắc bọn người kia đã đến nơi và đang đánh chén vui vẻ rồi.
Chương 28
Vừa bước vào plaza, nó đã bị cả bọn lôi đi khắp nơi. Nào là mua quần áo, mua đồ trang sức, mua mĩ phẩm… và cuối cùng nơi bọn nó đến chính là nhà hàng sang trọng ở đây. Vừa yên vị trên ghế, một người phục vụ đã đến và đưa cho bọn nó một quyển Menu. Cả bọn bắt đầu gọi thức ăn. Vô số thức ăn được kê ra, đến lượt nó thì
- Cho tôi một ly sữa nóng
- Em ăn uống gì kì vậy? Chỉ một ly sữa thì sao no?_Kun nhăn mặt quở trách nó rồi quay qua cười tươi với nhân viên_Đem tất cả các thức ăn ở đây ra cho tôi (nv: Sao anh không nói sớm để tôi khỏi ghi. Mỏi tay chết được) Nhân viên đi vào và mang thức ăn ra
- Em không quen ăn nhiều, đừng gọi ra rồi bỏ, lãng phí lắm!
- Cậu soi lại mình trong gương đi. Coi cậu ốm như thế nào?_Zan chỉ tay vào nó. Nhưng đúng là nó ốm thật, nó cứ như một cây sào di động vậy.
- Biết rồi. Tôi ăn là được chứ gì. Mọi người không cần cằn nhằn đâu_Nói rồi nó cầm dao nĩa lên ăn. Thật là nếu nó biết điều một tí thì mọi người đâu phải nói nhiều như vậy.
- Anh 2, anh 3, 2 người về đây chi vậy? Chẳng lẽ biết em về nên sang đón_Nó vừa ăn vừa hỏi 2 anh nó
- Em không có giá đến vậy đâu!_Kun bĩu môi nhìn nó rồi lại nói tiếp_ Bọn anh về đây là do nghe tin trường Magic đã đổi chủ tịch. Bọn anh muốn gặp người đó
- À, em cũng có nghe mọi người nhắc đến chuyện đó!_Zan góp lời_Nghe đâu mụ đàn bà đó thiếu nợ người ta nên phải bán trường để trả nợ. Cũng đúng thôi! Chỗ dựa vững chắc nhất của bà ta đã mất mà. Nếu không có papa (papa nó) thì bà ta đã chết từ lâu rồi
- Nhưng sao mọi người lại muốn xem mặt chủ tịch mới. Có gì thú vị à?_Người im lặng nhất từ nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng. Chỉ là hắn mải ngắm nó nên không nói chuyện thôi
- Chẳng là bọn anh vừa rao bán 20% cổ phần của công ty Mỹ Anh, công ty của mụ đàn bà đó. Chỉ trong vòng 15’ đã có người mua. Anh cứ ngỡ sẽ không ai mua chứ? Vì tình hình công ty Mỹ Anh đang tuột dốc mà, vả lại bọn anh bán số cổ phần đó với giá khá đắt 200.000 bảng anh đấy (Anh bán kiểu này thì có kẻ điên mới mua. Và đã có kẻ điên xuất hiện rồi kìa) Người đó đã mua 20% cổ phần đó với giá 500.000 bảng anh._Kevin kể lại câu chuyện khiến anh ngạc nhiên đến mất ăn mất ngủ.
- Kẻ nào mà điên dữ vậy?_Gin vừa gắp thức ăn cho Zan vừa hỏi. 2 anh chị này trong 5 tháng qua đã có những tiến bộ vượt bậc. Gin bây giờ là vị hôn phu kiêm bạn trai của Zan. Gin hết dám lén phén với ai rồi. Vì Zan quản chặt quá mà. Vả lại bên cạnh có người đẹp như tiên nữ thì còn cần gì ai
- Trên đời đầy rẫy người điên mà_Zeny chêm thêm. Pó tay cho hai chị em nhà này
- Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến chủ tịch mới của trường bọn em?_Hắn ngước mặt hỏi Kun rồi lại cắm cúi cắt cho xong dĩa thịt bít tết của mình._ Sao mà nó dai vậy nhỉ?_Hắn tự nhủ
- Cái người đã bỏ số tiền lớn ra mua số cổ phần đó chính là hiệu trưởng trường bọn em đấy. Người đó đã bán số cổ phần đó cho mụ ta. Nhưng vì mụ ta không có tiền trả nên phải bán ngôi trường đó. Đổi 500.000 bảng anh để lấy ngôi trường đó, chẳng phải người đó bị lỗ nặng sao?_Kun xoa cằm suy nghĩ
- Thôi anh, mặc kệ đi. Mấy người đầu óc rung rinh nên suy nghĩ cũng lung linh ý mà_Lin vỗ vai Kun. Anh quay qua cười tươi với Lin rồi tiếp tục ăn. Mọi người cứ huyên thuyên nãy giờ mà không biết có một người im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. Khóe môi người đó khẽ nhếch lên, một nụ cười chua chát.
- Woa, xong rồi_Hắn reo hò trong lòng. Hắn đẩy dĩa bít tết sang cho nó_Yui, cậu ăn đi_Nó nhìn hắn gậy đầu rồi tiếp tục đánh chén. Sau đó, cả bọn kéo nhau về nhà nó. Ngôi nhà mà gia đình nó từng ở khi vềVN. Tất cả mọi thứ ở đó đều do một tay mẹ nó tạo nên. Vì vậy, nó rất yêu quý nơi đó, nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ mà nó từng có với mẹ nó.
Chương 29
Ngày hôm sau, 6h20 sáng
Reng…reng…reng. Cái đồng hồ của nó reo inh ỏi. Và vẫn là kết cục cũ. Chiếc đồng hồ bây giờ đã có tên trong danh sách những thành viên ra thiên đường bãi rác. Nó lồm cồm ngồi dậy. Thật là nó chẳng muốn rời chiếc giường thân yêu một tí nào cả. Nhưng nếu không dậy, nó sẽ muộn mất. Nó làm vscn rồi bước xuống nhà. Mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng ăn
- Yui, em xuống rồi đấy à?_Kun tươi cười với nó nhưng đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu từ nó. Kun nhìn nó khẽ thở dài. Nói chuyện thì nó vẫn nói đó nhưng chẳng khi nào nó nở một nụ cười. Với nó lúc này cười là không thể. Nó kéo cái ghế bên cạnh hắn ngồi xuống. Rồi nó bắt đầu ăn chẳng thèm để ý đến ai. Mọi người cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Ai cũng tập trung vào việc ăn uống. Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng chén đũa va nhau kêu lanh lảnh. Ăn xong cả bọn lại tập trung ở phòng khách. Nó ngạc nhiên nhìn mọi người. Chẳng phải hôm nay họ đi học sao? Sao lại thảnh thơi như thế?
- Mọi người không đi học à? Sao còn ngồi đó?_Nó đưa cái nhìn ngạc nhiên vào từng người.
- Em không muốn đi. Chị ở nhà một mình sẽ buồn lắm_Jen nũng nịu lên tiếng. Những người còn lại cũng gật đầu. Nó thở dài nhìn cả bọn. Bọn họ đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ?
- Thật là… Tôi không muốn trễ học nên đi trước đây_Nó mang balo trên vai rồi bước đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Trường của bọn nó cho phép mặc đồ thường đi học nên cả bọn không nhận ra cũng đúng. Bọn nó chỉ mặc đồng phục vào những ngày lễ và những ngày đặc biệt thôi! Cả bọn vội vàng đi lấy balo rồi đuổi theo nó. Cả bọn mắt tròn mắt dẹp nhìn nó và người đầu tiên lên tiếng là Gin
- Cô đi học lại sao?
- Ừm.
- Nhưng cô bị đuổi rồi mà.
- Bị đuổi sao? Mụ đàn bà đó không có khả năng đuổi tôi đâu._Nó nở một nụ cười nửa miệng. Nói cho chính xác thì mọi chuyện ngày hôm đó đều do nó bày ra mà thôi. Đuổi nó? Bà ta không thể
- Thôi nào, Yui đi học lại là vui rồi_Zan vui vẻ vác vai nó (chị này cứ như con trai ý!)
- Hura, chị hai đi học. Chị hai đi học_Bộ tứ nhãy cẫng lên. Sao 4 đứa nhóc lại phản ứng mạnh vậy nhỉ? Nó đi học thì có gì vui à?_Chị hai đi học, chị hai đi học. Kẻ đầu trò đã quay lại rồi
Cả bọn rất thắc mắc nhưng cũng chẳng thể hỏi vì bộ tứ đã lôi nó chạy đi từ bao giờ
Trước cổng trường Magic, có hàng trăm nữ sinh đang tụ tập tại đó. Có chuyện gì sao? Hay là có đánh nhau. Không, họ đang chờ các thần tượng của mình. Đó là bọn hắn. Sân trường đã loạn và càng loan hơn khi một chiếc lamboghini màu trắng và một chiếc siêu xe tiến vào trường. Trên thế giới chỉ có hai chiếc siêu xe mà thôi! Dễ gì bọn họ được diện kiến chúng. Vậy mà giờ đây lại có một chiếc xuất hiện ở trước mắt bọn họ để bọn họ chiêm ngưỡng. Họ phải thỏa sức mà ngắm, thỏa sức mà bình luận chứ! Cả trường đang mải ngắm chiếc xe thì 5 người từ trong xe bước ra làm họ tá hỏa. Người vừa bước xuống là hắn, 2 chị Lin và Zeny còn người vừa khiến mọi người tá hỏa không ai khác ngoài 3 anh em nhà nó. Những người còn lại trên chiếc lamboghini kia cũng bước xuống, tiến đến đứng bên cạnh nó. Tất cả, ai cũng mắt chữ A miệng chữ O nhìn bọn nó và nhất
là nó
- Sao…sao họ lại ở đây?_Hs1 lên tiếng
- Yun, à không là Yui mới phải. Yui… Yui quay lại rồi_hs2
- Sao cô ta có thể quay lại đây? Mẹ mình đã đuổi học nó rồi mà_Nhỏ Mĩ Hà trên lầu đay nghiến nhìn vào nó. (Mẹ ngươi là cái thá gì mà đòi đuổi nó chứ? Plezz)
Nó dẫn đầu đoàn người tiến vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên xen ngưỡng mộ của mọi người. Nó đã quay lại rồi. Nó bước thẳng đến lớp. Nó chẳng buồn nói gì, bước thẳng đến chỗ ngồi trước kia của mình. Nhưng thay vì ngồi với Zan thì nó ngồi với hắn. Nó cũng chẳng muốn chia cắt đôi uyên ương kia nên cho phép Zan đổi chỗ. Từ khi bước vào lớp, nó chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi lướt web. Còn hắn thì gục đầu xuống bàn và chăm chú nhìn nó. Đôi lúc nó liếc mắt sang hắn thì nhìn thấy hắn đang cười tươi với nó. Thật bó tay. Rồi một lúc sau, bà giáo cũng bước vào cùng với hai anh của nó. Bắt đầu từ hôm nay, họ chính thức trở thành học sinh của Magic. Sau một tràng dưới thiệu dài dòng, cuối cùng 2 người kia cũng về chỗ. 2 anh ngồi bên cạnh nó. Họ ngồi theo cặp. Kun với Lin còn Kevin với Zeny. Bọn nó có 10’ để chuẩn bị cho tiết học. Đang ngồi lướt Web thì nhỏ Mĩ Hà và Mĩ Trân bước tới hất văng cái điện thoại của nó. Ôi là con Iphone 6 đấy. Nó mới
- Kevin, em vừa nói gì?
- huhu...mẹ...hix...mẹ chúng ta bỏ chúng ta đi rồi_Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tựa thiên thần của Kevin. Thật là khó để 3 người bọn nó chấp nhận sự thật này. Nó chống tay xuống đất, gượng người đứng dậy
- Quản gia, mau gọi chuyên cơ cho cháu._Rồi nó lại quay qua nhìn 2 anh mình_Chúng ta phải về VN thôi. Chắc chắn đó chỉ là nhầm lẫn. Mẹ của chúng ta chắc chắn vẫn còn sống_Nói rồi nó bỏ lên phòng. Từng bước, từng bước nặng nhọc, nó leo lên cầu thang. Chỉ đem theo vài bộ quần áo, nó leo lên chuyên cơ rồi phóng về VN với vận tốc nhanh nhất có thể. Chuyên cơ rời đi mang theo 3 con người với nỗi lo sợ mất đi người mẹ thân yêu
Chương 26
Chỉ vài tiếng sau, bọn nó đã có mặt tại bệnh viện trung ương thành phố, rất nhiều kí giả vây quanh nơi đây. Nó cùng hai anh tiến vào trong. Qua nhiều căn phòng, cuối cùng 3 người cũng đến được phòng mẹ nó. Bọn hắn, 3 nàng kia và tứ quỷ đang đứng ở ngoài. Zan thì đang ôm lấy Gin mà khóc. Rina và Jen cũng chẳng khác gì. 2 nàng đang mượn bờ ngực rắn chắc của người yêu mà dựa vào. 2 chị thì ôm lấy nhau mà cùng rơi lệ. Khung cảnh thật ảo não và thê lương vô cùng. 3 người bọn nó khựng lại. Bọn nó không dám đi tiếp. Nếu đi tiếp, bọn nó sợ sẽ nhìn thấy những gì mình không muốn thấy. Bọn nó không đủ can đảm.
- 3 người về rồi_Người phát hiện ra bọn nó đầu tiên là Gin
- Yui!_Hắn nhìn nó đau xót. Mọi người bỏ nhau ra và nhìn về phía nó và hai anh. Họ biết tâm trạng bọn nó đang hỗn độn thế nào. Trong phòng vang ra tiếng khóc thương của một người đàn ông. Và người đó không ai khác chính là papa của nó. Nó và 2 anh từng bước, từng bước tiến đến cửa.
- Người nằm đó…là…là mama của chúng ta sao?_Kevin khó khăn lắm mới thốt nên lời. Nước mắt anh lại rơi. Kun cũng không khác gì anh. Anh đau khổ đấm mạnh vào cửa. Một dòng máu đỏ từ tay anh chảy xuống
- Mama ơi, con xin lỗi. Con đã không bảo vệ được cho mama. Con là kẻ bất tài, là kẻ bất tài_Kun quỳ hai chân xuống đất. Toàn thân vô lực dựa vào cửa. Nước mắt rơi thành hàng, chảy dài khắp gương mặt và rơi xuống đất. Mọi người không có gì bất ngờ khi thấy 2 anh phản ứng như vậy. Nhưng sao nó chẳng có biểu hiện gì? Nó đang cảm thấy như thế nào? Sao lại đứng bất động như thế
Nó không tin. Nó không tin người nằm đó là mẹ của nó. Nó nhìn từ trên xuống dưới thi thể rồi dừng mắt tại đôi tay ngọc ngà đã bị biến dạng. Trên tay trái của thi thể còn đeo một vòng tay ngọc bích, chiếc vòng tay mà ba anh em nó đã tặng cho mẹ nhân ngày sinh nhật 5 năm trước của bà. Vậy người nằm đó thật sự là mẹ nó sao? Mẹ nó đã chết thật rồi sao? Nó làm sao có thể chấp nhận sự thật này.
- Mama ơi!_Nó đưa tay như muốn với tới mẹ mình nhưng bàn tay chưa kịp động tới người bà, nó đã ngã nhào xuống. Một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy nó. Là hắn. Nó được thể ôm lấy hắn gào khóc. Nỗi đau thương của nó, nó đã bộc lộ ra ngoài. Nó không phải là một cô gái mạnh mẽ. Làm sao nó có thể chịu đươc nỗi đau mất mát này chứ? Sau khi đã mệt nhoài vì khóc, nó ngất lịm đi. Trong cơn mê, nó luôn gọi mẹ. Nhìn nó như thế, hắn đau lòng lắm. Đã 3 ngày rồi, nó vẫn chưa tỉnh lại. Hắn vẫn ở bên cạnh nó không ngủ. Đến lúc quá mệt không còn đủ sức trông nó nữa, hắn mới thiếp đi. Tay hắn vẫn nắm lấy tay nó, nắm rất chặt. Trong cơn mê, nó cố đuổi theo hình bóng mẹ nó. Nó vừa chạy, vừa khóc, vừa gọi mẹ. Bỗng nhiên có đôi tay ở sau kéo nó lại, không cho nó chạynữa. Đôi tay ấm áp đó là của ai? Nó ngước lên nhìn người đó. Là hắn.
- Yui, quay về thôi_Dứt lời hắn lôi nó đi, đi mãi. Dù đi nhưng nó vẫn ngoái đầu lại nhìn mẹ. Bà đang vẫy tay tạm biệt nó
- Sống
tốt nhé Yui_Bà cất giọng ấm áp
- Mẹ_Nó bừng tỉnh. Thì ra chỉ là mơ. Nhưng mơ có khác gì thật. Nó định đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán nhưng tay nó không thể nào nhúc nhích được, lại có một cảm giác ấm áp truyền vào tay nó. Thì ra là hắn. Dù đang ngủ nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tay nó. Nó khẽ nằm xuống. Hình ảnh của mẹ lại dấy lên trong đầu nó. Nước mắt lại trào khóe mi. Mẹ nó đã bỏ nó đi rồi.
- Mama ơi…hix…huhuhu…Con nhớ mama lắm!_Tiếng khóc của nó vang đến tai hắn làm hắn tỉnh giấc. Vừa mở mắt, hình ảnh nó đang khóc đập vào mắt hắn
- Yui à_Hắn vòng tay ôm lấy nó_Cậu phải mạnh mẽ lên. Còn nhiều người yêu thương cậu và cần cậu bảo vệ mà.
- hix…hix_Nó vùi đầu vào lòng hắn mà khóc
- Yui, mẹ cậu đã được mai táng
- Đã mai táng rồi sao?_Nó đẩy hắn ra
- Ừm, 2 ngày trước
-…_Nó im lặng rất lâu. Nó bước xuống giường định đi xuống nhà nhưng nó không còn sức nữa. Nó liền ngã khụy xuống đất
- Cậu không sao chứ?_Hắn hốt hoảng hỏi
- Tôi thật vô dụng. Đến đi cũng không được thì bảo vệ được ai cơ chứ_Nó tức giận đấm liên tục xuống sàn nhà
- Đừng như thế! Tay cậu chảy máu rồi kìa_Hắn nắm tay nó mà xuýt xoa. Rồi hắn nhấc bỗng nó lên. Nó đỏ mặt la lên
- Thả tôi xuống, cậu làm gì thế?
- Để tớ giúp cậu. Cậu còn yếu lắm_Hắn bế nó tiến bước ra cửa
- Cảm ơn_Nó nhỏ giọng nói. Mặt thì đỏ như trái cà chua vậy. Nó bắt đầu cảm nhận hơi ấm của hắn. Người hắn toát ra một mùi gì đó thơm lắm nhưng không phải nước hoa. Đây là mùi đặc trưng của hắn. Nó thích mùi này.
- Tên này cũng đáng để mình chờ đợi đấy chứ?_Nó nghĩ thầm nhưng rồi lại buồn khi nhớ đến mẹ, người mẹ đã bỏ nó đi. Nó thề sẽ không để bọn người đó sống yên, sẽ không. Nó phải báo thù cho mẹ. Nó nắm chặt tay lại. Móng tay bấm vào da thịt đến bật máu. Nó hận, hận vì bây giờ không thể đến tìm mụ đàn bà đó và cho bà ta một trận. Nhưng có câu “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Nó sẽ chờ. Sẽ có lúc gia đình bà ta gánh chịu hậu quả mà mình đã gây ra
Vừa trông thấy nó, mọi người đã vội xúm lại
- Yui, em không sao chứ?_Lin ân cần hỏi. Nhỏ sợ nó lại như lần trước, sẽ trở thành một cái xác không hồn
- Em không sao. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng
- Không sao thì tốt_Lin gật gù. Nhỏ đã nhẹ nhõm phần nào
- Biển đẹp nhỉ?_Nó hướng mắt ra cửa sổ. Ngoài kia là biển mênh mông rộng lớn với từng đợt sóng nhấp nhô. Bọn Lin đã đưa nó về căn biệt thự mà nó đã từng dưỡng thương trước đây. Ngắm nhìn biển một lúc lâu, nó lại nhìn sang mọi người
- Tí nữa tôi sẽ về Anh.
- Về Anh?_Cả bọn hét lên. Sao nó lại quay về Anh chứ?
- Ừm. Đừng phản ứng quá khích như vậy chứ. Công chuyện ở Anh vẫn còn đang dang dở mà. Tôi phải quay về giải quyết._Nó với tay lấy ly trà, đưa lên miệng nhâm nhi
- Nhưng cậu vẫn còn yếu mà. Bà lại không có ở Anh_Zan lo lắng nhìn nó. Sức khỏe nó thế này không thể đi đâu được chứ nói chi đến làm việc. Mà nó làm việc gì? Nó vẫn còn là vị thành niên mà
- Tớ không sao. Tớ tự biết chăm sóc cho mình mà._Nó cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười cuối cùng mà nó dành cho mọi người. Bọn hắn nhìn nó rồi thở dài.
- Để tớ đi với cậu._Hắn sốt sắng lên tiếng. Hắn không thể để nó đi một mình như thế được. Nhưng nó đã lắc đầu
- Tôi sẽ đi một mình. Các cậu ở đây và tiếp tục việc học đi. 2 chị thì sang Nhật chăm sóc 2 anh giùm em. Em sợ 2 anh ấy nghĩ quẩn rồi làm những chuyện nguy hiểm.Còn Zan và bộ tứ thì tiếp tục theo dõi mẹ con mụ đàn bà đó giúp tớ. Chỉ cần 5 tháng thôi. 5 tháng sau tớ sẽ quay lại._Nó đặt ly trà xuống bàn rồi dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Zan_Zan, cậu chuyển lời đến anh ấy. Nếu anh ấy không về, tớ sẽ đến tận nơi lôi anh ấy về đấy. Tớ không ngán cho anh ấy một trận đâu, cả cậu nữa công chúa Sophia
- Cậu…cậu biết anh ấy ở đâu?_Zan lắp bắp lên tiếng
- hừ…_Nó hừ lạnh rồi bỏ đi. Đối với nó, việc tìm người thì quá dễ chỉ là nó có muốn lôi người đó ra hay không thôi
- Thảm rồi!_Zan mặt ỉu xìu
- Cứ để anh ấy tự làm tự chịu, cho anh ấy bỏ thói ăn hiếp chị 2 đi. Anh ấy mà gặp em, em sẽ cho anh ấy một trận tơi bời hoa lá luôn. Ai bảo làm chị 2 em chịu khổ chi_Jen hùng hổ lên tiếng rồi lại có thêm 3 cái miệng hưởng ứng
- Đúng đấy. Bọn em cũng không tha đâu_3 người đó không ai khác ngoài Keny, Rey và Rina
- Anh ấy sống chết ra sao chị cũng mặc. Sao chị lại phải chịu chung cảnh ngộ với anh ấy chứ?_Zan vò đầu bức tóc rồi bỏ lên phòng. Sau khi bọn nó bỏ đi, 2 chị cũng đứng lên chuẩn bị cơm trưa. Dù gì cũng phải cho nó no bụng trước khi đi chứ. Lúc này chỉ còn lại bộ tứ và bọn hắn. Cuộc tra khảo bắt đầu diễn ra. Mở đầu chính là câu hỏi của hắn. Và những câu hỏi tiếp theo cũng chỉ xoay quanh một người “Anh ấy”
- “Anh ấy” mà mọi người nói đến là ai vậy?_Hắn nhìn 4 đứa nhóc trước mặt tình tứ mà có chút khó chịu. Người thì ôm eo, kẻ thì vác vai, thật tự nhiên làm sao? Bao giờ hắn và nó mới được như thế? (Anh đã ôm chị ấy rồi mà còn đòi gì nữa? Thật là được voi đòi tiên mà!) Rồi hắn lại nghĩ tới cái kẻ mà nó gọi là “Anh ấy” một cách thân mật kia. Người đó là ai? Có quan hệ gì với nó? Anh ta đã làm khổ nó sao? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Ngọn lửa GHEN trong hắn đã dâng cao ngút trời. Hắn giận nó. Dù nó không nhớ những kỉ niệm năm xưa giữa hai người nhưng cũng đừng gọi “Anh ấy” trước mặt hắn chứ, Vì thế nào hắn cũng là vị hôn phu của nó mà
- “Anh ấy” á hả? Là bạn trai của chị 2 đấy anh à._Rina lém lỉnh trả lời
- Cái gì?_Hắn và Gin cùng hét lên. Mọi người trên dưới đều nghe. 2 chị vội chạy ra chỗ bọn hắn còn nó và Zan thì ở trên hỏi vọng xuống SAO VẬY? Hai người bọn hắn xua tay bảo không sao.
- Không bình thường_4 người bọn nó đồng thanh rồi ai làm việc nấy. Bọn hắn lại tiếp tục màn tra khảo
- Yui có bạn trai rồi sao?_Hắn hỏi mà tim quặng thắt._Cô ấy đã có bạn trai sao còn đính hôn với anh?
- Chứ chẳng lẽ hủy hôn, mất mặt lắm!_Rina phe phẩy tay
- Đã có hôn phu mà Yuivẫn không chia tay với tên đó à?_Gin kinh ngạc hỏi
- Chia tay, chia chân gì? Hai người đó yêu nhau nhiều lắm, dù gì cũng sống chung một nhà ở Anh mà. Có hôn phu thì sao chứ? Bạn trai vẫn là nhất. Có hôn phu rồi kết hôn. Hôn phu trở thành chồng. Chỉ cần làm chồng một ngày rồi li dị cũng được mà. Đâu có gì là khó, vấn đề cốt yếu vẫn là tình yêu giữa hai người. Không yêu mà sống bên nhau chỉ đau khổ thôi phải không Rina_Jen góp lời. Bọn nhóc này rành về tình yêu quá nhỉ
- Câu này quen lắm! Mình nghe ở đâu rồi nhỉ?_Gin xoa cằm suy nghĩ._Rõ ràng là nghe ở đâu rồi
- Yui đã từng nói như thế với đám Mĩ Hà_Hắn hờ hững nói. Giờ hồn hắn đang ở phương trời nào rồi. Gin nghe hắn nói thì vỗ tay cái bốp
- Đúng rồi, là cái hôm đi ngắm hoa bồ công anh ở ngoại ô. Vậy mấy lời Yui nói là ám chỉ cô ấy à không nói đúng hơn là dựa vào mình mà cô ấy nói ra
- Tớ lên phòng đây_Hắn lửng thửng bước đi. Tim hắn đau lắm, đau như bị ai bóp nghén vậy. Người con gái hắn yêu đã có bạn trai rồi. Quan hệ giữa hắn và nó chỉ là hôn phu và hôn thê, không còn gì khác. Hắn có nên buông tay để nó sống với hạnh phúc của mình không? Nhưng như thế hắn sẽ chết mất. Hắn không thể sống thiếu nó được. Hắn lên phòng và đóng sầm cửa lại. Gin cũng chạy lên tìm Zan nói chuyện nhưng có
thật là nói chuyện không? Sao trong phòng lại vang ra những tiếng chí chóe thế kia? Còn bộ tứ thì đang ngồi cười vắt vẻo dưới phòng khách. Bọn nhóc đó đang có gì vui à? Sao lại cười thoải mái như thế, bọn nhóc lại cười vào những lúc như thế này nữa chứ? Mẹ nó mai táng chưa được bao lâu mà. Sao họ có thể cười được chứ?
Sau đó, cả bọn đã ngồi dùng cơm với nhau. Hắn tuy nuốt không trôi cơm nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài vì không muốn nó thấy vẻ ủ dột của hắn. Trong lúc ăn, hắn cứ nhìn lén nó. Trái tim hắn không ngừng rỉ máu. Thời gian có chữa lành vết thương của hắn không. Dù gì hắn cũng yêu Yui suốt một thời gian dài, 9 năm chứ ít gì, không thể nói quên là quên ngay được.
Sau khi ăn xong, nó chào tạm biệt mọi người rồi lên chuyên cơ bay về Anh. Mọi người cũng theo sự phân công của nó mà làm. Hắn thì cứ ôm nỗi đau đó mà sống. Cứ bảo sẽ quên nó nhưng càng muốn quên lại càng không thể quên. Tình yêu là thế đấy. Hắn không như những người khác. Hắn không dùng rượu để giải sầu vì hắn biết càng uống sẽ càng sầu hơn mà thôi. Và hắn quyết định học học và học. Học để không có thời gian nghĩ tới nó, không có thời gian để đau vì nó nữa. Hắn sẽ không buông bỏ tình yêu đẹp này của mình. Hắn vẫn giữ lấy tình yêu đó và khắc sâu vào tim. Hắn sẽ để cho nó tự do. 5 tháng sau nó quay lại, hắn sẽ để cho nó tự do và hắn sẽ sống với tình yêu đơn phương này của mình. (Cao thượng quá nhỉ?)
Chương 27
5 tháng sau
Sân bay Tân Sơn Nhất, 8h sáng
- Đón 4 người bọn họ có cần đi đông vậy không? Tôi còn phải học mà_Hắn nhăn mặt
- Cậu tính trở thành nhà bác học hay sao mà học nhiều thế?_Zan lém lỉnh trêu hắn
- Chắc hơn cả thế luôn ấy chứ? Ngày nào nó cũng đâm đầu vào học mà_Gin lên tiếng trêu chọc hắn. Cả bọn đã khá ngạc nhiên khi thấy hắn thay đổi đột ngột như thế. Họ rất thắc mắc lí do hắn lại trở nên như vậy.
- “Máy bay khởi hành từ Anh, Pháp, Nhật, Mỹ đã đến nơi. Xin quý hành khách lưu ý, hãy ra đúng số cửa quy định”_Tiếng nhân viên sân bay vang lên. Mọi người từ trong sân bay đổ ập ra
- Họ kìa!_Zan reo lên khi nhìn thấy bọn Kevin. Nhỏ vẫy tay ra hiệu cho 4 người. Nhìn thấy bọn hắn, 4 người nở nụ cười thật tươi rồi tiến về phía bọn hắn.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại các em đấy!_Lin vui vẻ lên tiếng
- Mới có 5 tháng mà trông mấy đứa trưởng thành hơn rồi đó._Zeny cởi mở
- Còn anh chị thì càng ngày càng già đi. Hihi_Rina tinh nghịch chọc Zeny
- Cái con nhóc này_Zeny cốc yêu Rina
- Chúng ta về nhà thôi! Anh đói bụng lắm rồi_Kun xoa bụng tỏ vẻ tội nghiệp, mắt thì liếc liếc sang Lin_Có người nhẫn tâm cho anh nhịn đói từ sáng đến giờ
- Vậy giờ chúng ta đi ăn_Keny vui vẻ quay lưng đi, vô tình cậu đụng trúng một người nào đó
“Choang” Cái điện thoại của người đó rơi xuống đất và vỡ tan tành. Ôi là con Iphone 5s đấy!
- Xin lỗi chị, tôi vô ý quá! Tôi sẽ đền cho chị cái máy khác_Keny ríu rít xin lỗi. Thật là vô ý quá đi. Cô gái đó cúi xuống nhặt lại chiếc Iphone
- Em có đền nỗi trình trong máy cho chị không, Keny?
- Chị 2?_Keny la lên. Cả bọn 11 con người, 22 con mắt nhìn chằm chằm vào nó. Sau 1’ ngẩn tò te, Zan, Rina, Jen và hai chị lập tức bay vào ôm nó
- Con bé này, sao về mà không báo?_Lin trách cứ nó
- Em muốn tạo bất ngờ thôi. Sao mọi người lại ở đây đông đủ thế này?
- Bọn em đi đón anh Kun, anh Kevin và hai chị_Jen vừa bá cổ nó vừa nói. Nó như sắp chết ngạt vì mấy người này. Nó chới với la lên
- Thả tôi ra được không?_Mọi người lập tức thả nó ra. Nó vội hít lấy hít để. 2 anh nó cũng lại ôm lấy nó. Ai cũng góp lời chào đón nó nhưng chỉ có hắn vẫn im lặng. Nó cũng chẳng đoái hoài gì đến hắn. Sau 5 tháng, nó đã thay đổi rất nhiều, giống như hắn vậy. Không biết mọi người có nhận ra không, từ khi gặp lại bọn hắn nó không hề nở một nụ cười. Hắn nhìn nó hồi lâu rồi cũng tiến về phía nó
- Tớ cần nói chuyện với cậu_Rồi hắn lại quay sang mọi người_Gặp lại ở Plaza nhé!_Rồi hắn kéo nó ra xe và phóng đi. Trên xe, cả hai không nói với nhau câu nào. Nó để cho hắn muốn đưa đi đâu thì đưa. Bỗng hắn dừng lại làm nó chúi nhủi tới trước. Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn
- Cậu…Sao vẫn còn…đeo chiếc nhẫn đó?_Hắn là người bắt đầu cuộc nói chuyện. Hắn dằn lòng mình để hỏi nó. Hắn buộc mình phải buông tay nó ra. Hắn đã hứa đến khi nó về, hắn sẽ để nó tự do. Bây giờ đã đến lúc rồi. Cứ day dưa thế này, cả hai sẽ đau khổ thêm mà thôi. Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Hắn tốt bụng lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Sao cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó trong khi cậu đã có bạn trai cơ chứ?
- Bạn trai? Ai? Tôi à?
- Cậu đừng giả ngây ngô như thế! Nếu cậu đính hôn với tớ là vì thể diện của gia đình thì chúng ta hủy hôn đi. Tớ không muốn cậu là vị hôn thê của tớ trong khi cậu đã có bạn trai. Những kí ức năm xưa của chúng ta cũng không cần cậu nhớ lại đâu. Cậu chỉ thêm đau khổ thôi. Chỉ mình tớ sống với những kí ức đó là được rồi.Tớ xin lỗi vì phải để cậu chờ đợi tớ suốt một thời gian dài. Tớ sẽ để cậu tự do coi như là bù đắp cho cậu_Hắn nói hết mọi suy nghĩ trong lòng mà chẳng để nó nói lời nào.
- Này…
- Tớ sẽ hủy hôn ước giữa chúng ta. Cậu hãy đến với người cậu yêu thương đi_Hắn ngậm ngùi quay mặt đi hướng khác
- Cậu đang luyên thuyên gì thế hả? Chẳng lọt được lời nào hết_Nó ngoáy ngoáy lỗ tai. Hắn quay đầu lại nhìn nó. Nó nhìn thấy khóe mắt hắn đã đỏ hoe. Đừng nói với nó là hắn đang khóc nhé!
- Cậu nghe không rõ sao?_Hắn hỏi nó
- Tôi nghe rõ từng chữ một nhưng cậu đang nói về ai đấy? Ai có bạn trai rồi hủy hôn cái gì chứ? Chả hiểu gì cả. Còn nữa, 7 năm chờ đợi của tôi mà cậu nghĩ có thể bù đắp bằng việc hủy hôn là đủ sao? Cậu lời quá rồi đấy!_Nó tức giận quát lên. Tuy chả nhớ cái gì về kí ức năm xưa nhưng bù đắp như thế thì không công bằng
- Cậu…cậu…cậu nhớ lại rồi sao?_Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Hắn rất mong câu trả lời của nó là rồi nhưng kết quả lại ngược lại
- Chưa. Lúc tôi hôn mê vì bị trúng đạn, cậu đã nói cái gì mà 7 năm tôi chờ cậu rồi 2 năm cậu tìm tôi. Nghe mà tôi chả hiểu gì cả_Nó nhăn mặt quay đầu ra cửa sổ xe
- Vậy mà cứ tưởng cậu đã nhớ ra rồi_Hắn thất vọng vô cùng. Một sự hụt hẫng chiếm hữu trái tim hắn.
- Kí ức đã mất của tôi có liên quan đến cậu à?
- Ừm.
- Cậu đã hứa với bản thân rằng giúp tôi tìm lại kí ức mà. Định nuốt lời sao?_Nó quay qua nhìn hắn_Trước khi tôi tìm lại được kí ức năm xưa, tôi sẽ không hủy hôn_Hắn bất ngờ nhìn nó rồi lại rũ mặt xuống
- Vậy còn bạn trai cô thì sao? Cậu ta không ghen sao?
- Ghen gì? Tôi chưa có bạn trai mà
- hả? Vậy…vậy sao bộ tứ bảo cô đã có bạn trai. Còn sống cùng nhà nữa mà. Là “anh ấy” mà trước khi đi cô đã nhắc tới đấy_Hắn há hốc miệng nhìn nó
- “Anh ấy” là anh của Zan, anh ấy là bạn trai của chị Rena đấy. Cậu bị bọn nhóc đó lừa rồi
- Hả?_Hắn khá bất ngờ vì chuyện này. Cuối cùng 5 tháng qua hắn sống như một cỗ máy là vì cái gì chứ? Chẳng phải vì nghe tin nó có bạn trai hay sao?
- Cái bọn nhóc chết tiệt đó, mình sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu_Hắn đay nghiến, tay nắm chặt lấy bô lăng. Rồi hắn lại quay qua nhìn nó. Bề ngoài của nó vẫn không có gì thay đổi, vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng sao trông nó có vẻ cô đơn và lạnh lẽo thế?
- Nè
nè, đừng ngẩn người ra như thế chứ? Đến plaza thôi!_Nó quơ tay trước mặt hắn làm hồn hắn đang phiêu bạt nơi nào lập tức về với xác. Hắn ậm ự rồi phóng xe đến plaza. Chắc bọn người kia đã đến nơi và đang đánh chén vui vẻ rồi.
Chương 28
Vừa bước vào plaza, nó đã bị cả bọn lôi đi khắp nơi. Nào là mua quần áo, mua đồ trang sức, mua mĩ phẩm… và cuối cùng nơi bọn nó đến chính là nhà hàng sang trọng ở đây. Vừa yên vị trên ghế, một người phục vụ đã đến và đưa cho bọn nó một quyển Menu. Cả bọn bắt đầu gọi thức ăn. Vô số thức ăn được kê ra, đến lượt nó thì
- Cho tôi một ly sữa nóng
- Em ăn uống gì kì vậy? Chỉ một ly sữa thì sao no?_Kun nhăn mặt quở trách nó rồi quay qua cười tươi với nhân viên_Đem tất cả các thức ăn ở đây ra cho tôi (nv: Sao anh không nói sớm để tôi khỏi ghi. Mỏi tay chết được) Nhân viên đi vào và mang thức ăn ra
- Em không quen ăn nhiều, đừng gọi ra rồi bỏ, lãng phí lắm!
- Cậu soi lại mình trong gương đi. Coi cậu ốm như thế nào?_Zan chỉ tay vào nó. Nhưng đúng là nó ốm thật, nó cứ như một cây sào di động vậy.
- Biết rồi. Tôi ăn là được chứ gì. Mọi người không cần cằn nhằn đâu_Nói rồi nó cầm dao nĩa lên ăn. Thật là nếu nó biết điều một tí thì mọi người đâu phải nói nhiều như vậy.
- Anh 2, anh 3, 2 người về đây chi vậy? Chẳng lẽ biết em về nên sang đón_Nó vừa ăn vừa hỏi 2 anh nó
- Em không có giá đến vậy đâu!_Kun bĩu môi nhìn nó rồi lại nói tiếp_ Bọn anh về đây là do nghe tin trường Magic đã đổi chủ tịch. Bọn anh muốn gặp người đó
- À, em cũng có nghe mọi người nhắc đến chuyện đó!_Zan góp lời_Nghe đâu mụ đàn bà đó thiếu nợ người ta nên phải bán trường để trả nợ. Cũng đúng thôi! Chỗ dựa vững chắc nhất của bà ta đã mất mà. Nếu không có papa (papa nó) thì bà ta đã chết từ lâu rồi
- Nhưng sao mọi người lại muốn xem mặt chủ tịch mới. Có gì thú vị à?_Người im lặng nhất từ nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng. Chỉ là hắn mải ngắm nó nên không nói chuyện thôi
- Chẳng là bọn anh vừa rao bán 20% cổ phần của công ty Mỹ Anh, công ty của mụ đàn bà đó. Chỉ trong vòng 15’ đã có người mua. Anh cứ ngỡ sẽ không ai mua chứ? Vì tình hình công ty Mỹ Anh đang tuột dốc mà, vả lại bọn anh bán số cổ phần đó với giá khá đắt 200.000 bảng anh đấy (Anh bán kiểu này thì có kẻ điên mới mua. Và đã có kẻ điên xuất hiện rồi kìa) Người đó đã mua 20% cổ phần đó với giá 500.000 bảng anh._Kevin kể lại câu chuyện khiến anh ngạc nhiên đến mất ăn mất ngủ.
- Kẻ nào mà điên dữ vậy?_Gin vừa gắp thức ăn cho Zan vừa hỏi. 2 anh chị này trong 5 tháng qua đã có những tiến bộ vượt bậc. Gin bây giờ là vị hôn phu kiêm bạn trai của Zan. Gin hết dám lén phén với ai rồi. Vì Zan quản chặt quá mà. Vả lại bên cạnh có người đẹp như tiên nữ thì còn cần gì ai
- Trên đời đầy rẫy người điên mà_Zeny chêm thêm. Pó tay cho hai chị em nhà này
- Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến chủ tịch mới của trường bọn em?_Hắn ngước mặt hỏi Kun rồi lại cắm cúi cắt cho xong dĩa thịt bít tết của mình._ Sao mà nó dai vậy nhỉ?_Hắn tự nhủ
- Cái người đã bỏ số tiền lớn ra mua số cổ phần đó chính là hiệu trưởng trường bọn em đấy. Người đó đã bán số cổ phần đó cho mụ ta. Nhưng vì mụ ta không có tiền trả nên phải bán ngôi trường đó. Đổi 500.000 bảng anh để lấy ngôi trường đó, chẳng phải người đó bị lỗ nặng sao?_Kun xoa cằm suy nghĩ
- Thôi anh, mặc kệ đi. Mấy người đầu óc rung rinh nên suy nghĩ cũng lung linh ý mà_Lin vỗ vai Kun. Anh quay qua cười tươi với Lin rồi tiếp tục ăn. Mọi người cứ huyên thuyên nãy giờ mà không biết có một người im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. Khóe môi người đó khẽ nhếch lên, một nụ cười chua chát.
- Woa, xong rồi_Hắn reo hò trong lòng. Hắn đẩy dĩa bít tết sang cho nó_Yui, cậu ăn đi_Nó nhìn hắn gậy đầu rồi tiếp tục đánh chén. Sau đó, cả bọn kéo nhau về nhà nó. Ngôi nhà mà gia đình nó từng ở khi vềVN. Tất cả mọi thứ ở đó đều do một tay mẹ nó tạo nên. Vì vậy, nó rất yêu quý nơi đó, nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ mà nó từng có với mẹ nó.
Chương 29
Ngày hôm sau, 6h20 sáng
Reng…reng…reng. Cái đồng hồ của nó reo inh ỏi. Và vẫn là kết cục cũ. Chiếc đồng hồ bây giờ đã có tên trong danh sách những thành viên ra thiên đường bãi rác. Nó lồm cồm ngồi dậy. Thật là nó chẳng muốn rời chiếc giường thân yêu một tí nào cả. Nhưng nếu không dậy, nó sẽ muộn mất. Nó làm vscn rồi bước xuống nhà. Mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng ăn
- Yui, em xuống rồi đấy à?_Kun tươi cười với nó nhưng đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu từ nó. Kun nhìn nó khẽ thở dài. Nói chuyện thì nó vẫn nói đó nhưng chẳng khi nào nó nở một nụ cười. Với nó lúc này cười là không thể. Nó kéo cái ghế bên cạnh hắn ngồi xuống. Rồi nó bắt đầu ăn chẳng thèm để ý đến ai. Mọi người cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Ai cũng tập trung vào việc ăn uống. Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng chén đũa va nhau kêu lanh lảnh. Ăn xong cả bọn lại tập trung ở phòng khách. Nó ngạc nhiên nhìn mọi người. Chẳng phải hôm nay họ đi học sao? Sao lại thảnh thơi như thế?
- Mọi người không đi học à? Sao còn ngồi đó?_Nó đưa cái nhìn ngạc nhiên vào từng người.
- Em không muốn đi. Chị ở nhà một mình sẽ buồn lắm_Jen nũng nịu lên tiếng. Những người còn lại cũng gật đầu. Nó thở dài nhìn cả bọn. Bọn họ đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ?
- Thật là… Tôi không muốn trễ học nên đi trước đây_Nó mang balo trên vai rồi bước đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Trường của bọn nó cho phép mặc đồ thường đi học nên cả bọn không nhận ra cũng đúng. Bọn nó chỉ mặc đồng phục vào những ngày lễ và những ngày đặc biệt thôi! Cả bọn vội vàng đi lấy balo rồi đuổi theo nó. Cả bọn mắt tròn mắt dẹp nhìn nó và người đầu tiên lên tiếng là Gin
- Cô đi học lại sao?
- Ừm.
- Nhưng cô bị đuổi rồi mà.
- Bị đuổi sao? Mụ đàn bà đó không có khả năng đuổi tôi đâu._Nó nở một nụ cười nửa miệng. Nói cho chính xác thì mọi chuyện ngày hôm đó đều do nó bày ra mà thôi. Đuổi nó? Bà ta không thể
- Thôi nào, Yui đi học lại là vui rồi_Zan vui vẻ vác vai nó (chị này cứ như con trai ý!)
- Hura, chị hai đi học. Chị hai đi học_Bộ tứ nhãy cẫng lên. Sao 4 đứa nhóc lại phản ứng mạnh vậy nhỉ? Nó đi học thì có gì vui à?_Chị hai đi học, chị hai đi học. Kẻ đầu trò đã quay lại rồi
Cả bọn rất thắc mắc nhưng cũng chẳng thể hỏi vì bộ tứ đã lôi nó chạy đi từ bao giờ
Trước cổng trường Magic, có hàng trăm nữ sinh đang tụ tập tại đó. Có chuyện gì sao? Hay là có đánh nhau. Không, họ đang chờ các thần tượng của mình. Đó là bọn hắn. Sân trường đã loạn và càng loan hơn khi một chiếc lamboghini màu trắng và một chiếc siêu xe tiến vào trường. Trên thế giới chỉ có hai chiếc siêu xe mà thôi! Dễ gì bọn họ được diện kiến chúng. Vậy mà giờ đây lại có một chiếc xuất hiện ở trước mắt bọn họ để bọn họ chiêm ngưỡng. Họ phải thỏa sức mà ngắm, thỏa sức mà bình luận chứ! Cả trường đang mải ngắm chiếc xe thì 5 người từ trong xe bước ra làm họ tá hỏa. Người vừa bước xuống là hắn, 2 chị Lin và Zeny còn người vừa khiến mọi người tá hỏa không ai khác ngoài 3 anh em nhà nó. Những người còn lại trên chiếc lamboghini kia cũng bước xuống, tiến đến đứng bên cạnh nó. Tất cả, ai cũng mắt chữ A miệng chữ O nhìn bọn nó và nhất
là nó
- Sao…sao họ lại ở đây?_Hs1 lên tiếng
- Yun, à không là Yui mới phải. Yui… Yui quay lại rồi_hs2
- Sao cô ta có thể quay lại đây? Mẹ mình đã đuổi học nó rồi mà_Nhỏ Mĩ Hà trên lầu đay nghiến nhìn vào nó. (Mẹ ngươi là cái thá gì mà đòi đuổi nó chứ? Plezz)
Nó dẫn đầu đoàn người tiến vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên xen ngưỡng mộ của mọi người. Nó đã quay lại rồi. Nó bước thẳng đến lớp. Nó chẳng buồn nói gì, bước thẳng đến chỗ ngồi trước kia của mình. Nhưng thay vì ngồi với Zan thì nó ngồi với hắn. Nó cũng chẳng muốn chia cắt đôi uyên ương kia nên cho phép Zan đổi chỗ. Từ khi bước vào lớp, nó chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi lướt web. Còn hắn thì gục đầu xuống bàn và chăm chú nhìn nó. Đôi lúc nó liếc mắt sang hắn thì nhìn thấy hắn đang cười tươi với nó. Thật bó tay. Rồi một lúc sau, bà giáo cũng bước vào cùng với hai anh của nó. Bắt đầu từ hôm nay, họ chính thức trở thành học sinh của Magic. Sau một tràng dưới thiệu dài dòng, cuối cùng 2 người kia cũng về chỗ. 2 anh ngồi bên cạnh nó. Họ ngồi theo cặp. Kun với Lin còn Kevin với Zeny. Bọn nó có 10’ để chuẩn bị cho tiết học. Đang ngồi lướt Web thì nhỏ Mĩ Hà và Mĩ Trân bước tới hất văng cái điện thoại của nó. Ôi là con Iphone 6 đấy. Nó mới