Truyện teen  Sao Chổi, Tôi Yêu Em

Truyện teen Sao Chổi, Tôi Yêu Em

Tác giả: Internet

Truyện teen Sao Chổi, Tôi Yêu Em

Giới thiệu nhân vật
Nữ
Ngô Huyền Anh Thư: (nó) 16t, là cô công chúa nhỏ của ông chủ hãng thời trang nổi tiếng A&T, tính tình mưa nắng thất thường nhưng khá hòa đồng, học võ từ nhỏ để phòng thân (đai đen karate), lực học cực giỏ^^..v..v..
-Ngoại hình: cao khoảng 1m60, da trắng, tóc nâu dài ngang lưng, gương mặt khá xinh và khá dễ thương.
Trương Hà My : 16t (một trong hai đứa bạn thân của nó) ba Hà My_Trương Hoàng Nam làchủ của tập đoàn xe hơi uy tín ngoài ra còn là ông chùm mafia nhưng rất ít khi lộ diện nên ít người biết mặt chỉ nghe danh đã thấy sợ rồi, giỏi võ ( đai đen karate, taygondo...) hết mực bảo vệ hai cô bạn thân và trong lớp chỉ chơi thân với nó và Minh Anh, học giỏi, tính tình lạnh lùng với mọi người trừ hai con bạn thân.
-Ngoại hình: cao 1m61, học giỏi giống nó, tóc dài tới vai uốn cụp nhuộm màu hơi vàng, da trắng, sở hữu 1 gương mặt xinh xắn, ít khi cười ( chỉ cười với hai con bạn và một người nữa thui à hihi)
Nguyễn Minh Anh: 16t là tiểu thư của Nguyễn Gia, cũng học võ nhưng không giỏ như nó và Hà My, tính tình hiền lành, hòa đồng, là bạn thân của nó và Hà My.
-Ngoại hình: cao 1m60, xinh và dễ thương, mái tóc đen tuyền ngắn ôm sát lấy khuôn mặt làm nổi lên làn da trắng ko tì vết, hiền lành, hòa đồng với mọi người. Học giỏ nốt ạ
Nam:
Trần Hoàng Đăng Vũ (hắn) 16t, là một tên con trai độc nhất của tập đoàn đá quý lớn nhất và có nhiều chi nhánh ở các quốc gia khác, tính tình hơi lạnh lùng (với mọi người trừ nó cộng thêm hai người bạn của nó và hai tên bạn hắn), học cực giỏi, là một trong bộ ba hot boy của khối.
-Ngoại hình: cao 1m80, thân hình thì chuẩn khỏi phải nói, sở hữu 1 gương mặt rất đẹp trai và có lượng fan nữ đông nhất.
Trương Hàn Phong: 16t là bạn thân của hắn và Minh Dương, tính tình nhí nhố như trẻ con rất thích đi chọc phá người khác , gia cảnh thì cũng phải ngang ngửa như nhà hắn, là con trai của gia đình danh giá ba cậu là chủ của hàng trăm khách sạn trong và ngoài nước.
-Ngoại hình: cao 1m80, học giỏi, sở hữu khuôn mặt dễ thương, răng khểnh, má núm đồng tiền (trời ơi sao ông trời bất công thế nhở đẹp hết cả phần con gái rùi huhu), đào hoa và có lượng fan girl khá đông.
Trương Vũ Minh Dương: 16t là thành viên của bộ ba hotboy (hắn, tên Hàn Phong và cậu) cũng là bạn thân của hai tên được nói ở trên, tính tình hiền lành, ấm áp. Là con trai của dòng họ Trương Vũ nổi tiếng mà rất nhiều cô gái muốn làm dâu ạ.
-Ngoại hình: Cũng 1m80 luôn, học giỏ, gương mặt memly thôi rồi, hay cười một nụ cười rất ấm áp ví vật mà có lượng fan nữ cũng ko nhỏ.
CHÚ Ý: Ba tên này không phải không biết võ mà là quá giỏi luôn toàn đai đen taygondo, karate không à.
Chương 1
Buổi chiều tại khu phố gần nhà nó, hôm nay trời nắng nhẹ những tia nắng xuyên qua những tán lá cây xanh mướt hai bên đường, những làn gió nhè nhẹ thổi qua. Hôm nay nó lại có hứng muốn đi dạo, nó mặc chiếc váy trắng đơn điệu dài đến đầu gối, vai lệch, ôm sát vòng eo thon thả của nó, da trắng, tóc thả ngang lưng, mái ngố tay thì vung vẩy cái túi sách do hơi ...quá tay thế quái nào mà cái túi của nó bay ra dia đường làm nó vội ra nhặt ma không để ý có 1 chiếc ô tô đang đi tới( cũng may là đi chậm không thì nó ngẻo củ tỏi luôn rồi) tại nó đột ngột chạy ra nên người lái không phanh kịp và tông vào nó.
-A... _Nó ngã ra đất may mà không xao, chủ xe vội mở cửa chạy lại
-Bạn không sao chứ? có bị thương chỗ nào không? Cần tới bệnh viện không?_Người chủ xe vừa tông vào nó lo lắng hỏi:
-Ax...tui không sao đâu khỏi phải tới bệnh viện.
-Ừm vậy thì tốt rồi!_Cậu bạn cười hiền nhìn nó
Nó giờ mới nhìn kĩ cậu bạn này cậu ta khá cao, tóc nâu, da trắng (không tì vết luôn) và có một nụ cười tỏa nắng
-Tui là Trương Vũ Minh Dương, bạn tên gì?
-À tui tên Anh Thư, ừm không có việc gì thì tui đi trước đây_ Nó cười tươi bước đi để lại một người còn đang ngẩn ngơ vì nụ cười đấy
-Cô bé này dễ thương thật!_Cậu ta tự nói với mình và cười một nụ cười tỏa nắng
Hôm sau 6h40 am tại nhà nó.
Reng...reng...reng....
Tiếng đồng hồ báo thức của nó reo, bỗng.....
Bốp...cạch...cạch.....
Không gian lại trở về yên tĩnh. Chắc các bạn đang thắc mắc đó là âm thanh gì phải không ạ, xin thưa đó chính là tiếng mà chiếc đồng hồ của nó khi trở về với đất mẹ hay nói cách khác là bị nó quẳng xuống đất một cách không còn gì Phũ hơn. Đó là cái đồng hồ thứ N từ khi nó đi học rồi ạ
RẦM......
Lại một tiếng động nữa vang lên và đây là tiếng mà mamy xinh tươi của nó mở à nhầm đúng hơn là ĐẠP cửa xông vào phòng nó:
-NGÔ HUYỀN ANH THƯ!!!!!!!!!! DẬY MAU!!!!!!!_Mamy nó mở volum cỡ Max gọi nó.
-Ưm.....ưm...cho con ngủ....thêm lát nữa... đi mà_Nó chùm chăn kín đầu...ngủ tiếp. ( bó tay với nhỏ này)
-Con có dậy đi học không thì bảo hả?????????
-Hả??? Học??? Học??? AAAAAAAAAAAAAA chết rồi muộn học rồi, sao mẹ không gọi con sớm huhuhuhu...
Vèo!!!!! Nó phóng đi làm VSCN với tốc độ ánh sáng



Hôm nay la ngày đầu tiên nó bước chân vào trường Cấp ba học ạ, vì mới ngày đầu đi học nên nó không muốn lọt vào tầm ngắm của mấy ông bà giám thị không thì sau này khổ dài dài vs cái tính của nó .
VSCN xong nó phóng vội tới trường, cũng may là nhà nó không xa trường cho lắm. Nó cắm đầu chạy mà không để ý đường đi và rồi.......
-Qúai hình như mình vừa dẫm vào cái gì mềm mềm thì phải??? (các bạn biết Thư nhà ta dẫm vào gì không? hehe các bạn sẽ biết ngay thôi)
Grừm.....Grừm.....
Nó nuốt nước bọt cái ực, toát mồ hôi quay lại thì hỡi ơi cái mà nó dẫm phải không gì khác đó chính là đuôi con Mực.....con Béc dê nhà ông hàng xóm ạ, con chó đang gầm gừ nhe hàm răng trắng sáng của nó ra vì không biết nó đang làm gì bên bờ tường và tất nhiên là đuôi nó để ra lối đi...bị Anh Thư nhà ta đã vô tình dẫm lên.
Gâu Gâu Gâu....
Sau những tiếng sủa vang trời thì cuộc chạy thi giữa nó và con Béc dê kia bắt đầu, nó hùng hục cắm đầu cắm cổ chạy thì bỗng....
BỐP...
Nó va vào một người đi cùng chiều với nó ( nhỏ này đi đứng thế đấy haizzz) và kết quả là hai đứa ngã lăn quay ra đường, nó lồm cồm bò dậy không kịp xin lỗi cái tên con trai mà nó vừa va phải nó vội chạy tiếp nhưng khuỷu tay nó bị tên kia giữ lại
-Này con nhỏ kia đi đứngkiểu gì thế hả va vào người ta mà không xin lỗi là sao???
Mặt nó tái mét miệng lắp bắp:
-C....Ch....Chó.....
-Hả cái gì cơ??? Ax con nhỏ kia cô bảo ai là chó hả?????_hắn giận tím mặt.
Nó lại lắp bắp:
-K....Không...không phải...là..là..là chó... chó đuổi... AAAAAAAAAA..
Sau khi nghe nó nói hắn mới quay lại đằng sau thì ôi thôi con chó đã chạy gần tới nơi miệng không ngừng gầm gừ sủa ing ỏi. Lúc này mặt hắn cũng tái mét rồi hai đứa cắm đầu chạy tới trường. Cũng may mà nhờ con chó đuổi mà nó tới trường vừa lúc trường chuẩn bị đóng cổng ( hôm nay về có khi phải cảm ơn con chó). Tất nhiên khi vào trong trường thì con Bẹc dê đã bị chặn ở ngoài, mấy bác bảo vệ thấy con chó sủa ing ỏi ngoài cổng quay ra quát hai đứa nó:
-Này hai đứa kia làm gì mà mới sáng sớm đã đi trêu chó nhà người ta thế hả??? có biết đây là trường học không hả????

Nó rối rít xin lỗi:
-Dạ.....dạ cháu...cháu xin lỗi ạ.
Rồi nó lôi tên kia chạy biến luôn không kịp cho ông bảo vệ nói thêm câu gì.
Chạy một đoạn thì hai người dừng lại thở dốc.
Bây giờ mới nhìn kĩ mặt tên kia tại nãy mải chạy nên không để ý, nói thế nào nhỉ? Ưm...da trắng, môi đỏ, cao ( chắc khoảng 1m80 đấy là nó đoán thế hehe) nói chung là chuẩn một mĩ nam!!! Nhưng nó đã hối hận vì những lời nói đấy...
-Này nhỏ kia cô có phải SAO CHỔI không thế hả? Mới sáng ra mà đã va vào cô rồi còn bị chó đuổi nữa chứ, Ax thật là....
-Hix...xin lỗi!
-Cô tưởng xin lỗi mà xong à? mới sáng ra đã thế này thì không biết hôm nay tôi gặp phải cái gì nữa, Axxxxx tức điên lên mà!
Hắn mắng nó một tràng và chắc hẳn các bạn đã nghe câu “ Tức nước vỡ bờ” rồi phải không ạ, hihi vốn tính của Anh Thư nhà chúng ta đâu phải hiền lành gì dù biết mình có lỗi nhưng cô cũng xin lỗi rồi mà còn bị tên này mắng cho té tát.
-Này cái tên kia tui đã xin lỗi anh rồi còn gì hả đừng thấy bà cô đây hiền mà được nước lấn tới nhá vừa vừa phải phải thôi nha!!! Mà đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn có tí tí thế mà cũng làm ầm lên ( vầng hẳn là 1 tí cơ đấy) làm như tôi muốn thế không bằng ý ai bảo anh đi không tránh đường cho tôi (thôi đi cô nương chứ không phải cô đi không nhìn đường mà đâm vào người ta ak?- t/g_ Kệ ta- Anh Thư) bực cả mình!!!!!
Nó tuôn cho hắn một tràng rồi bỏ đi mất hút để cho thằng bé ngơ ngơ cái mặt ra. Hắn ta lầm bầm:
-Nhỏ SAO CHỔI cô nhớ mặt tôi đấy! Động vào TRẦN HOÀNG ĐĂNG VŨ này không xong đâu!!! Đừng để tôi gặp lại cô, Hừm!( không gặp sao được ta cho gặp là phải gặp kakaka)



Haizzzzz cũng tại mải cãi nhau với hắn nên kết quả là nó BỊ MUỘN HỌC!!! Tìm mãi mới thấy lớp nó 10A2
-NGÔ HOÀNG ANH THƯ!!!!!! EM CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KO HẢ MỚI NGÀY ĐẦU ĐI HỌC MÀ ĐÃ ĐI MUỘN! @#$%^&*...
Sau một tràng giáo huấn của bà chủ nhiệm lớp nó thì nó mới lí nhí:
-Dạ... em xin lỗi cô ạ!
-Thôi được rồi em về chỗ đi, mất thời gian quá.
Nó lóc cóc đi về bàn cuối cùng vì thứ nhất nó muốn ngồi bàn đấy để.....ngủ cho đã và thứ 2 là lớp nó hết chỗ còn mỗi bàn đó trống...5 tiết học trôi qua thật là khó khăn với nó, tiết 1,2 nó còn ghi được chút xíu còn hai tiết còn lại nó....bò ra bàn đánh một giấc ngon lành. Chắc các bạn đang tó mò không biết 1 tiết nữa nó đang làm gì đúng không hehe xin thưa tiết còn lại nó cũng đang ngủ ngon lành thì bỗng....
Viuuuuuuuuu.......
Một viên phấn đang bay với vận tốc tên lửa về phía nó mà nó không hay biết gì, rồi...Cốc....
-Au ui.....ax..tên khốn nào.....
Bỗng nó nhận ra mình đang trong lớp học và vặt của Mít Tờ giáo đang dạy nó tối xầm lại và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
-EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG Ở ĐÂU KHÔNG ĐẤY GIÁM HỖN VỚI TÔI À, RA NGOÀI ĐỪNG MAU!!!!!!
Nó thở dài nhăn nhó ra ngoài hành lang đứng
-Hôm nay là ngày quái gì mà đen thế không biết._Nó lầm bầm.
Tùng...Tùng...Tùng
Đợi mãi mới thấy tiếng trống hết giờ nó chán nản vào lớp lấy cặp đi về. Đến nhà nó chả buồn ăn tối mà leo thẳng lên lầu....đánh 1 giấc đến sáng
Còn về phía hắn- TRẦN HOÀNG ĐĂNG VŨ thì hôm nay hắn mới tới trường làm thủ tục nhập học và vào ngay lớp 10A2 ạ hihi.
Hôm sau nó đã rút kinh nghiệm đi học sớm hơn hihi vào đến lớp nó quẳng cái cặp lên bàn rồi lôi cái MP3 ra nghe cho đỡ chán thì có cô bạn theo nhận xét của nó thì khá dễ thương với mái tóc đen tuyền ngắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh làm tôn lên làn da trắng hồng và đôi môi như cánh hoa anh đào quay xuống làm quen với nó:
-Chào bạn mình là Nguyễn Minh Anh, hôm qua định làm quen với bạn mà bạn ngủ hoài nên hôm nay tớ muốn làm quen với bạn, nhìn bạn rất dễ thương!_Minh Anh nở một nụ cười tươi nhìn nó. Nó cũng cười tươi đáp lại:
-Hì mình tên Anh Thư, Ngô Huyền Anh Thư rất vui được làm quen với bạn!_Nó rất có thiện cảm với cô bạn này
Thế là hai đứa nó ngồi tám với nhau những chuyện trên tròi dưới biển và nó cũng quen được một cô bạn nữa cũng khá xinh và rất dễ thương nhưng hơi ít nói (với mọi người trừ nó và Minh Anh, chả hiểu sao mà cứ nói chuyện với hai đứa này thì Hà My chẳng khác nào con vịt cả haizzzz) với mái tóc dài tới vai uốn cụp nhuộm màu hơi vàng làm nổi hơn làn da trắng ngần của cô, cô bạn này tên Trương Hà My ngồi kế bên Minh Anh. Hà My cùng Anh Thư và Minh Anh đang 888 thì bà chủ nhiệm lớp nó vào đập bàn ầm ầm mới dẹp được cái chợ mới mọc này và bả ý cất cái giọng the thé của bả ý:
-Hôm nay lớp ta có thêm ba bạn mới.
Cả lớp tôi nhao nhao lên
-Cô ơi là boy hay girl hả cô?
Mấy đứa thi nhau hỏi.
-Là nam, các em vào đi.
Sau tiếng của bà giáo thì ba dáng người cao cao bước vào, cả lớp nó nhất là mấy nhỏ đỏng đảnh trong lớp hét ầm hết cả lên khi ba tên đó giới thiệu:
-Hello mình là Dương Hàn Phong mong mọi người giúp đỡ_ Kèm theo đó là một cái nháy mắt tinh nghịch làm lũ con gái mắt trái tim cứ bắn vễ phía ba người đo
-Mình là Trương Vũ Minh Dương_Kèm theo là nụ cười hiền tỏa nắng.
-Trần Hoàng Đăng Vũ_Hắn hờ hững nói 1 cách lạnh lùng thế mà mấy con nhỏ cứ phải gọi là phụt hết cả máu mũi (toàn bọn mê trai đẹp)



Nghe cái tên Trương Vũ Minh Dương nó thấy quen quen ngẩng lên nhìn (vì lúcnày nó vẫn còn đang 8 ạ) thì nó đã nhận ra ngay cậu bạn lần trước đụng xe vào nó và tất nhiên nó cũng thấy cái khuôn mặt cực cực cực đáng ghét của hắn- Trần Hoàng Đăng Vũ không biết có phải nó nợ nần gì hắn ở kiếp trước không nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ngay lúc này đây thì hắn và cậu bạn kia đã tia thấy nó và nhận ra NGƯỜI QUEN rồi ba người (vì hai hắn và cậu bạn kia đi nên tên còn lại phải đi theo thôi hehe) tiến về bàn nó. Không chỉ mình nó ngạc nhiên mà cô bạn Hà My cũng khá bất ngờ với cái tên Dương Hàn Phong. Hắn xuống ngồi kế nó luôn (tiện cho kế hoạch trả thù ạ với lại còn mỗi bàn nó trống) dù nó ko cho ngồi thì hắn dùng Mĩ Nam Kế với bà giáo suy ra nó không thể từ chối, ngồi kế là cậu bạn Minh Dương rồi đến cái tên nhí nhố Hàn Phong kia. Thế là bàn nó hội tụ cả ba hotboy của lớp nó (và của cả khối, trường nữa ý chứ) bỗng nõ cảm thấy ớn lạnh, quay ra thì ra là bao nhiêu ánh mắt của bọn con gái lườm nguýt nó haizzzzzzz. Cả tiết học trôi qua nó với hắn chí chóe nhau suốt còn Minh Dương ngồi nhìn nó mãi mà nó không để ý (lúc sau cậu quay sang nói chuyện với Minh Anh) vì mải cãi nhau với hắn
-Này cái tên nhỏ mọn kia sao mi cứ ếm ta thế hả?_nó cau có nhìn cái tên đáng ghét bên cạnh.
-Trách cô ĂN Ở thế nào mà để tôi gặp lại cô cứ đợi coi tôi sẽ tính sổ với cô vụ lần trước thế nào từ bé tới giờ chưa ai mắng Trần Hoàng Đăng Vũ này như cô đâu! Đừng trách tôi nhỏ mọn nha nhỏ SAO CHỔI!!!_Hắn nói không thèm nhìn nó rồi nhếch mép cười
-Xí, đồ nhỏ mọn_Nó đáp không quên nguýt hắn 1 cái rồi tức tối deo cái MP3 vào tai để khỏi nghe hắn chạc tức.
Các tiết học cứ thế trôi qua nó muốn yên cũng ko dược với hắn, hắn tìm mọi cách để chọc tức nó và hắn tự nhiên nghĩ “ nhỏ này

tức nhìn....dễ thương thật!” sau đó lại nghĩ “ cái quái gì thế này? Mình nghĩ gì mà lại khen con nhỏ sao chổi đấy nhỉ??? Ôi chắc điên qua axxx”
Còn cô bạn Hà My cũng không yên được với cái tên Hàn Phong kia. Mới vào lớp không hiếu sao cái tên nhí nhố này lại nhìn đúng chỗ Hà My và đương nhiên là ngay lập tức chú ý tới cô nàng mà đến cả bản thân cũng chả biết tại sao, không hẳn là vì gương mặt của cô mà là có một cảm giác rất quen thuộc mà cậu chỉ nhận thấy khi ở gần cô. Thế là Hàn Phong cứ ngồi cọc phá cô nàng Hà My làm cô muốn yên để học cũng không xong:
-Bạn gì dễ thương ơi bạn tên gì vậy? Nhà bạn ở đâu? Có bạn trai chưa? Cho mình làm quen với?_Hàn Phong toe toét cười nhìn cô.
-Này tên khỉ gió kia có để yên cho tui học không hả? cậu có rảnh không có việc gì làm thì cũng làm ơn đừng phá tui nữa được không hả? Rảnh thí sao cậu không đếm xem ngoài sân trường có bao nhiêu cái lá cây hay nãy giờ có mấy con chim bay qua đi, bực cả mình!!!_ Hà My chịu hết nổi cái tên cà chớn này lúc thì lấy bút của cô, lúc thì nghịch tóc cô xong lại còn không ngừng nói mấy chuyện linh tinh nữa chứ...
Tùng...Tùng...Tùng...
Giờ ra chơi tiết hai cuối cùng cũng tới nó cũng tức điên lên với hắn và cô nàng Hà My cũng không khá khẩm hơn nó duy chỉ có Minh Anh và Minh Dương là yên ổn nhất, hai người họ nói chuyện rất hòa đồng. trống vừa dứt nó và Hà My đã lôi Minh Anh xuống căn tin của trường.....đánh chén‘. Ba đứa nó chọn bàn ở góc ngồi cho yên tĩnh rồi ra mua một tá đồ ăn nào bim bim (cả chục gói chứ ít), nước ngọt (hình như 6 chai hờhờ), kem (vô số ạ), bánh kem...dù là ngồi trong góc nhưng bàn nó vẫn rất chi là được chú ý vì cái đống thức ăn trên bàn (đối với ba nhỏ này ăn vậy chưa xi nhê gì đâu, 3 đứa nó được cái ăn hoài không béo mà nên phải tận dụng chứ hehe). Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả mà không để ý ba hotboy nhà ta cũng ngồi ngay đấy và Hàn Phong đã biết được người con gái tên Trương Hà My đó là một người rất quan trọng với mình và cậu quyết định theo đuổi cô gái đó.



-Ái ên áng ét Ăng Ũ ia àm ớ ức iên ên ược...(Cái tên đáng ghét Đăng Vũ kia làm tớ tức điên lên được..)_Nó vừa ăn vừa nói làm 2 con bạn lắc đầu chán nản vì nhìn nó ăn như kiểu bị bỏ đói mấy ngày ý
-Hajzzzz tớ thì có khác gì cái tên Hàn Phong nhí nhố kia suốt ngày làm phiền tớ, ôi điên mất_Hà My nhăn nhó bức xúc nói.
-Ax...đúng là mấy tên dở hơi rảnh dỗi không có việc gì làm mà_Nó nói với Hà My rồi quay ngoắt sang nhìn Minh Anh hỏi với ánh mắt rất rất rất là....GIAN!
-Cậu thì sao hả Minh Anh? Tớ thấy cậu với cái anh bạn Minh Dương gì gì đó có vẻ rất hợp à nha, có phải nàng đã...phải lòng chàng rùi ko? Khai mau!!!!!_Hà My hỏi miệng cười cười, mặt rất là Đểu!
-Ừm tớ thấy anh bạn Minh gì gì đấy cũng được đấy hai người iu nhau cũng được hehe_Nó cười cười trêu cô bạn mà không biết rằng câu nói của nó vô tình làm tim ai đó đau nhói.
-Cậu ấy là Trương Vũ Minh Dương, mình với cậu ấy không có gì hết các cậu đường nói thế_Minh Anh nói (quát thì đúng hơn ý) cúi gằm mặt xuống.
-Ái chà lại còn biết đầy đủ cả tên của người ta nữa cơ đấy, kiểu này là Minh Anh nhà ta kết cậu bạn đó thật rồi hahaha_Hà My trêu
Lúc này mặt Minh Anh đỏ bừng lắp bắp cãi lại:
-K...không phải...không chơi với hai cậu nữa hix!_Minh Thư nói không thèm nhìn hai con bạn iu quái của nó mà cắm đầu ăn bim bim để che đi khuôn mặt ngày càng đỏ của mình.
-Hahahahaha thui không trêu cậu nữa đừng giận mừ_Nó làm mặt cún con nhìn Minh Anh làm cô nàng hết giận hao đứa nó luôn.
Thế là ba dứa nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi có tên nào đó chen vô:
-Trời! Ba cô có phải heo không mà ăn lắm vậy???_Hắn nói xỏ xiên tụi nó
Ba đứa nó giận tím mặt đang định bốp chát lại thì:
-Này Đăng Vũ mày có trêu em Anh Thư của mày thì trêu sao lại động vào Hà My của tao thế hả_Hàn phong nói với Đăng Vũ rồi quay ra nhìn Hà My cười (cười duyên không chịu được) làm mấy nhỏ gần đấy cứ phải gọi là
đổ rầm rầm nhưng mà lại chả là gì đối với Hà My cả.
-Ủa mày cưa được bạn của nhỏ SAO CHỔI rồi hả? Sao lại kêu là của mày_Hắn ngạc nhiên nhìn Hàn Phong cười gian hỏi.
-Vớ vẩn ta là của mi bao giờ hả?_Hà My tức tối quát hai tên kia
-Sắp rồi hehe My sẽ không thể từ chối một người đẹp troai như tui lâu đâu hehe (ôi cái bệnh này bác sĩ cũng bó tay lun haizzzz)_Hàn Phong nhìn Hà My rồi nháy mắt
-Mơ đi! Đồ ảotưởng nhan sắc!_Cô đáp lại lạnh lùng nhếch mép một cái.
Còn tên Hàn Phong kia thì cứ ngồi NGẮM cô đầu thầm nghĩ “ôi đúng là người đẹp có khác, cười kiểu gì cũng vẫn đẹp, trời ơi!”(bó tay với thằng này, hết thuốc chữa rùi hajzzzzzzz)
-Ê cái tên chết tiệt kia ngươi bảo ai là heo hả?_nó giờ mới quay qua lườm hắn quát.
-Hơ cô có tật giật mình, tui có bảo Anh Thư là heo bao giờ đâu nhỉ?_hắn nhếch mép nhìn nó làm nó rất chi là NGỨA MẮT.
-Ồ thế không phải nãy anh nhìn tui rùi nói sao? Không nhẽ anh bị lé à??? Thật không ngờ à nha, anh không nhưng nhỏ mọn, ngứa mồm mà giờ còn thêm cả bệnh lé mắt nưa cơ đấy_Nó cũng không vừa đốp lại hắn.
- Cô..._Hắn cứng họng không nói được gì
-Hahahaha Anh Thư là người đầu tiên cãi tay đôi với Đăng Vũ mà làm nó tức thế đấy hahaha_Nãy giờ Minh Dương ngồi nghe hai người cãi nhau tự nhiên lòng có chút khó chịu không biết vì sao giờ mới lên tiếng.
-Thế á? Ai bảo tên này động vào tui chứ, hứm!_nó vênh mặt lên với hắn



Tùng...Tùng...Tùng
Và trống lại vang lên cho nên chúng nó lại kéo nhau về lớp tiếp tục với hai tiết còn lại. Hai đứa nó (nó và Hà My) ngồi đợi mãi mới hết hai tiết để còn chuồn về chứ không ngồi gần tên Hàn Phong và tên Đăng Vũ này chắc chết sớm quá còn chỗ của Minh Anh và Minh Dương thì hi người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp nên không có vấn đề gì và Minh Dương vẫn hay để ý đến chỗ của nó chỉ là nó lại không để ý thôi
Giây phút nó đợi cuối cùng cũng tới, trống trường vang lên thế là nó tạm biệt Minh Anh và Hà My rồi đi về trước còn Hà My cũng nhanh chóng bái bai Minh Anh để chuồn lẹ khỏi cái tên dai như đỉa Hàn Phong kia. Nhưng rồi người tính đâu bằng.....tác giả tính, Hà My đang tên đường về thì có một chiếc moto phóng tới gần cô rồi đi ngang với cô (nhỏ này đi bộ không phải vì nhà nghèo đâu nhá mà là nhỏ thích thế ) các bạn thừa biết người lái moto là ai rồi phải không ạ, vâng đó chính là thiếu gia Hàn Phong nhà chúng ta.
-Hà My ơi lên tui chở, sao phải đi bộ vậy chứ có cần tài xế không tui tình nguyện làm tài xế cho bạn hehe_Hàn Phong nhăn nhở
(-Haizzzz đúng là đồ Dại gái_t/g
-Này kệ tui nhá biến ba cho người ta tán gái không có khỏi viết truyện bây giờ, xí_Hàn Phong liếc tác giả
-A tên này láo cứ đợi xem sau nay ta se xử lí mi, tác giả trả thù...mười chap chưa muộn hahaha
-xì đi ra chỗ khác chơi đi
-Xời không đuổi ta cũng đi, hừ!)
-Biến!_Hà My lạnh lùng đáp
-Ấy người đẹp sao nỡ đuổi tui vậy chứ tội nghiệp tui mừ_Hàn phong năn nỉ
-Trời ơi làm ơn

cho tui một phút bình yên có được không hả phiền chết đi được_Hà My quát cho tên Hàn Phong 1 trận
-Không được, chừng nào My đồng ý làm người iu tui hehe
-Mơ đi, mi mà không đi thì ta không thèm nhìn mặt luôn đấy_Hà My chống nạnh nhìn Hàn Phong.
-Ấy đừng đừng tui đi tui đi là được rùi mà_Hàn Phong sợ xanh mặt thế là phải chuồn gấp
Một mình Hà My đi dạo chưa muốn về nhà, đang đi hưởng thụ không khí trong lành thì bỗng đám đám ba bốn tên cháu chắt mấy đời cửa tên Sở Khanh đến ve vãn nó:
-Êy cô em đi chơi bar với tụi anh không? Tụi anh bao!
-Ồ xin lỗi, tui không đi chơi với TRAI BAO_Nó nhếch mép cười
-Con khốn mày bảo ai hả_Một thằng tức tối quát nó
-Chứ không phải tụi mày là BAO hả?_Nó khinh khỉnh
-Con chó_ Một thằng định xông vào đánh nó thì...
VÈO............
Một chiếc moto phóng thẳng tới chỗ thằng đó làm nó hoảng quá phải tránh vội, chiếc xe dừng lại (các bạn biết ai rùi phải không hehe) Hàn Phong tháo mũ quăng thẳng vào mặt thằng khốn định động vào Hà My của cậu
Bốp..._Cái mũ bay thẳng vào giữa mặt thằng đó làm nó giống lên
-Á AAAAAAA...._Tên đó gào lên rồi lăn ra đường với khuôn mặt không thể thảm hơn (các bạn hãy tưởng thượng bị nguyên cái mũ bảo hiểm như cái mũ bảo hiểm nồi cơm điện nhà bạn phi thẳng vào mặt với một lực...không hề nhỏ ý) điển hình là sau hôm nay tên đó phải trồng khoảng năm cái răng giả là ít, bẹt mũi, xứt môi..v..v(hôm nay thẩm mĩ viện lại co thêm khách nà hahaha)
Hà My cũng thấy tội cho thằng bé nhưng ai bảo nó Ngu chứ hehe, bọn kia thấy bạn mình bị đánh liền xông vào đánh Hàn Phong nhưng nhanh như cắt đã bị cậu cho đo ván làm tụi nó hoảng chỉ còn biết.....ôm dép mà chạy
-Hừm toàn bọn vô dụng, dám động vào Hà My của tao bị như thế là quá nhẹ tao mà gặp lại chúng mày thì tao cho cả lũ phải vào thẩm mĩ viện_Hắn tức tối lầm bầm rùi quay qua chỗ Hà My
-My có sao không? Bọn khốn đó có làm gì My không?_Hàn Phong lo lắng hỏi Hà My.
-Không, tui không sao, Phong không phải lo. Sao tui tưởng Phong về rồi chứ_Hà My hỏi.
-Ừ thì tại đây không yên tâm để cho My đi 1 mình nên...đi theo hì hì_Hàn Phong nhìn Hà My cười trừ sợ cô nàng giận mình vì ...không nghe lời nhưng...
-Ừm cảm ơn Phong_Cô cười tươi nhìn Hàn Phong làm cậu thoáng chút đỏ mặt
-Ơ...không có gì hìhì hay My lên Phong trở về_Hành Phong bối rố đáp lại cười ngượng nhìn rất là cute.
-Ưm...cũng được_Hà My trả lời.



Thế là cô nàng lên xe Hàn Phong đèo về (thằng này sướng nhá). Thật ra thì hồi nãy tên Hàn Phong này không tới thì nó cũng tự tay dạy cho bạn kia vì tội NGU động nhầm người rồi, sức của nó có dư để xử bọn đấy mà^^. Nụ cười của Hàn Phong ban nãy làm cho lòng cô nàng Hà My có một cảm giác rất gần gũi và quen thuộc...rất giống 1 người...
Hàn Phong đã chở Hà My về tận nhà nhờ vậy mà anh chàng biết được nhà của My, cô tạm biệt Hàn Phong vào nhà. Đợi bóng cô khuất dần Hàn Phong nở một nụ cười mãm nguyện vì thành quả hôm nay của mình.
Qúa khứ...
Trên đồi cỏ xanh mướt có 2 đứa trẻ một trai, một gái đang nô đùa rất vui vẻ. Cô
2hi.us