Truyện teen  Sao Chổi, Tôi Yêu Em

Truyện teen Sao Chổi, Tôi Yêu Em

Tác giả: Internet

Truyện teen Sao Chổi, Tôi Yêu Em

bé khoảng 5 tuổi còn cậu bé kia chắc cũng chỉ bằng tuổi cô bé thôi.
-Hàn Phong cõng My đi_Cô bé vẻ mặt cún con nói với cậu bé
-Được! Phong sẽ cõng Hà My_Cậu bé nhìn cô bé cười rất đáng yêu
-AAAA....thích quá!_cô bé cười thích thú khi được cậu bé cõng.
-Nếu My thích, Phong sẽ cõng My bất cứ lúc nào My muốn_Cậu bé cười tươi nhìn cô bé.
-Hì hì tốt quá_Cô bé cười tít mắt
-Sau này Phong sẽ lấy My làm vợ, sẽ ở bên My suốt đời, chịu không?_Cậu bé hỏi
-Được_cô bécười tươi_Hứa nhá_cô bé nhìn cậu bé.
-Ừ hứa!
Hai đứa trẻ ngày nào cũng chơi đùa vui vẻ với nhau cho đến 1 hôm mẹ cậu bé nói:
-Hàn Phong lê dọn đồ đi con, chúng ta sẽ chuyển nhà qua Mỹ_Người phụ nữ cười hiền xoa đầu con trai mình.
-Không, con không muốn đi. Tại sao nhà mình phải chuyển đi hả mẹ? Con muốn sống ở đây, muốn chơi với Hà My cơ. Con đã hứa với bạn ấy sau náy sẽ cưới bạn ấy và ở bên bạn ấy suốt đời rồi mà._Cậu nhóc nói với mẹ mình
-Con trai ngốc mẹ đâu nói sau này sẽ không cho con về đâu, sau này con có thể về đây và yêu cô bé đó_Bà xoa đầu con trai mình cười hiền
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết đi thu dọn đồ đi con _Bà cười hiền nhìn con trai mình
-Dạ..._Cậu nhóc xị mặt
Và thế là cậu phải tạm biệt Hà My.
-Huhuhuhu không cho Phong đi đâu_Hà My mít ướt
-Ngoan, sau này Phong sẽ về với My mà._Cậu bé nói
-Thật không? Phong hứa nhé.
-Ừ Phong hứa, sau này phong sẽ quay lại cưới My làm vợ_Cậu bé cười tươi nhìn cô nhóc.
-Hix...
-Thôi đừng khóc nữa, Phong phải đi rồi, tạm biệt My nhé_Cậu bé tạm biêt cô bé và đi cùng gia đình.
Hai năm sau gia đình My cũng chuyển đi nơi khác nhưng cô bé vẫn luôn tin lời hứa năm đó của cậu bạn và khi lớn cô bé quyết định khép kìn cánh cửa trái tim để đợi cậu bé đó quay lại, mặc dù có rất nhiều những cậu ấm thích cô nhưng cô không thèm để ý đến bất kì ai. Còn cậu nhóc giờ cũng đã lớn và bà đã nhiều lần giới thiệu cho cậu những cô nàng tiểu thư quyền quý nhưng cậu không chịu bất kì ai cả, mẹ cậu biết con trai vẫn nhớ lời hứa ngày xưa với cô bé đó nên cũng thở dài chán nản nhìn thằng con trai ngang bướng của mình bà đành đồng ý cho nó về học và để thực hiện lời hứa năm xưa khi Hàn Phong 16 tuổi (tại Hàn Phong một mực đòi về nên mẹ cậu cũng chịu thua đành chiều theo ý con trai cưng thôi hjhj)
Trở lại nhà hắn:
-Cái gì cơ?????? Ba mẹ vừa nói cái quái gì thế???_Hắn hét ầm lên
-Xem mắt._Cả 2 đấng sinh thành của hắn thản nhiên đáp
-What??? Ba mẹ có biết đây là thời nào rồi không? Sao giờ mà vẫn còn cái kiểu đi xem mặt đấy cơ chứ, ba mẹ nghĩ con trai của mình không kiếm đươc một đứa con dâu tử tế cho hai người à? Hay sợ con bị ế à mà mối với chả xem mặt cái gì? NEVER NEVER NEVER, con sẽ không đi đến cái buổi xem mắt ngớ ngẩn đấy đâu_Hắn tức xì cả khói vì cái tư tưởng quái đản của ba mẹ mình.
-Không đi cũng phải đi ta đã quyết định rồi với lại ta thấy con bé đấy vừa thông minh, vừa xinh đẹp chắc chắn con sẽ thích.
-Không con đã nói là làm, không bào giờ con tới buổi xem mắt đó đâu!!!_Hắn kiên quyết nói rồi bỏ luôn lên đầu bỏ mặc ba mẹ nó tức nổ mắt vì thằng con trai cưng của mình.



Cùng lúc đó tại nhà nó...
-HẢ?????? Cái gì? Đi xem mặt??? Ba mẹ cứ đùa_Nó nhăn nhó cười khổ sở nhìn ba mẹ nó
-Ta quyết định rồi, chủ nhật này sẽ đi_Mẹ nó nói
-Không, không bao giờ!!! Sao thời đại này còn cái thể loại này nữa chứ, xem thì ba mẹ xem con không đi đâu!!!_Nó hét lên
-Không đi cũng phải đi không ta sẽ cắt hết chi tiêu hàng tháng của con_Ba nó nói thản nhiên như không
WHAT??? Cái gì cơ? Cắt chi tiêu hàng tháng của nó á??? Huhuhuhu thế thì sống làm sao được cơ chứ_Nó than trong bụng
-Hả không được ba mẹ cắt $ thì con sống sao huhuhu?
-Thế thì nghe lời đi_Mẹ nó nhìn nó cười gian
-Không!!!!! Con có bị ế đâu mà ba mẹ phải làm thế chứ_Nó hét ầm lên
-Ồ vậy là con có bạn trai rồi hả? Dẫn về ra mắt đi không thì con

sẽ phải đi coi mặt, chọn đi con gái_Ba mẹ nó khoái chá nhìn nhau
-Con....
-Không có thì chủ nhật tuần này đi xem mặt nếu không thì từ mai ta cắt tiền chi tiêu hàng tháng của con_Ba nó nói rồi nhìn con gái mình
-Được ba mẹ cứ chờ xem con gái của mình đi_Nó hậm hực bỏ lên phòng ngủ luôn
Sáng hôm sau nó trưng bộ mặt ủ rũ tới trường
-Way! Bồ sao thế nhìn cái mặt như đưa đám thế_Hai con bạn thân của nó hỏi
-Huhuhuhuhu tui khổ quá hai bồ ơi_Nó than với hai con nhỏ bạn iu quái í lộn iu quý
-Thế rút cục là làm sao? Kể nghe coi?_Minh Anh tò mò hỏi không biết chuyện gì mà làm nó ra như thế
Thế là nó bắt đầu kể cho hai con bạn nghe...
-Haizzz ba mẹ bồ đúng là quái thật_Minh Anh thở dài nói
-Thì giờ bồ kiếm lấy một thằng đưa về là xong có gì đâu_Hà My thản nhiên đáp
-Moi đâu ra bây giờ_Nó khốn khổ nói
-Hơ moi đâu là việc của bồ chứ sao hỏi tui_Hà My nói
-Thế thì nói làm qué gì chứ haizzzzz_Nó than thở
-Thui từ từ rồi nghĩ_Minh Anh khuyên nó
-Ừm_Nó chán nản
Đang chán nản quay ra nhìn thấy cái mặt của tên Đăng Vũ kia mà chỉ muốn đá ấy cái nhưng mà hình như hôm nay hắn có chuyện gì không vui thì phải, mà không vui thì kệ cha hắn chứ liên quan gì đế mình nhỉ_Nó nghĩ bụng
Nãy giừ ngồi hắn đã nghe hết truyện của nó tự nhiên lòng thấy khó chịu chả biết làm sao nữa “ Hơ mình điên rồi nhỏ sao chổi đó đi xem mặt thì liên quan cái vẹo gì tới mình nhể sao tự nhiên thấy khó chịu ôi chắc điên quá axxx”_Hắn nghĩ
Haizzzz thì tại hai anh chị cứ chí chóe nhau suốt ngày mà các cụ xưa có câu “Ghét của nào trời trao của đấy” và đặt vào trường hợp hai người này thì không sai tí nào và chả biết từ khi nào mà hình ảnh nó cứ in trong đầu hắn những lúc hắn trêu nó tức, nghĩ đến cái bản mặt ấy hắn tự nhiên cười một mình...
Giờ nghỉ giải lao tiết ba nó lóc cóc lên thư viện mượn vài quyển sách cần thiết và nó đã gặp cậu bạn Minh Dương hehe
-Ủa Anh Thư bạn cũng lên thư viện hả?
-À ừm hì tui cần mượn vài quyển sách_Nó cười
-Vậy cùng đường rùi tui cũng đang lên thư viện_Minh Dương nhìn nó cười
-Ừm vậy đi thôi_Nó nói tiếp
Thế là nó cùng Minh Dương vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ
-Cậu là bạn thân của cái tên nhỏ mọn kia hả?_Nó hỏi Minh Dương
-Ừm mà sao bạn hỏi vậy?_Minh Dương quay sang hỏi lại nó
-À ừm thì tui thắc mắc sao 1 người hiền lành như cậu có thể làm bạn với cái tên xấu tính đáy cơ chứ nhỉ?_Nó ngây ngô hỏi
-Hì hợp nên chơi với nhau đó_Minh Dương nói, tay xoa đầu nó
----------END CHAP----------



Lúc này có hai người vô tình nhìn thấy cảnh đó trong lòng tự nhiên thấy khó chịu hehe các bạn đoán được một là ai rồi phải không, đó không aikhác chính là Đăng Vũ ạ “Mình bị sao vậy trời sao lại khó chịu khi chứng kiến cái cảnh kia chớ? Ax chắc bệnh thật rùi chắc mắc thêm cả bệnh tim quá mỗi cái lần con nhìn nhỏ cười thì tim mình như chạy maratong ý, kiểu này mấy nữa phải đi khám mới đươc” hắn nghĩ (Trời tên này bình thường thông minh lắm mà sao giời đần thế nhở ). Còn người còn lại chính là Minh Anh, cô nàng thích Minh Dương từ hôm nói chuyện với cậu rồi và cô cũng để ý thấy Minh Dương hay ngồi nhìn nó, Lúc đó cô đã tự nhủ có lẽ mình nhầm nhưng đến giờ thì cô có muốn phủ nhận cũng không được.....Minh Dương thực sự thích nó nhưng cô cũng không trách anh thư vì không hiểu sao cô rất quý nó và cô chấp nhận chỉ âm thầm thích Minh Dương.
Đăng Vũ nhà ta nói là làm, đi học về hắn liền tới.......BỆNH VIỆN để khám và...
-Cậu chủ cậu hoàn toàn khoe mạnh, không bị bất cứ bệnh gì cả_Ông bác sĩ già đẩy gọng kính nói với hắn
-Không thể thế được! Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì thế hả? Rõ dàng dạo gần đây tôi hây bị khó chịu và tim thì đập rất nhanh, mặt thì đỏ vậy mà kêu tôi không có bệnh!!!_Hắn quát ầm lên (thằng này láo! không coi ai ra gì)
-À...thì ra là vậy..._Ông bác sĩ gật gù cười hiền nhìn hắn
-Gì? Rốt cục tôi làm sao? Hôm nay ông mà không khám ra bệnh cho tui thì tui cho ông nghỉ việc luôn đó (chả là bệnh viện này do má mì hắn xây lên để làm vì bà không muốn suốt ngày chỉ ở nhà lo nội chợ)_Hắn nói với ông bác sĩ
-Xin lỗi cậu chủ căn bệnh này tôi không chữa được và cũng không có thuốc chữa_Ông bác sĩ nghiêm mặt nhìn hắn làm thằng bé hơi hoảng
-Sao? Ý ông là gì đây?_Hắn nghi hoặc hỏi
-Cậu chủ cậu đang....yêu!_Ông bác sĩ cười hiền nói với hắn
-Cái gì??? Yêu??? Yêu cái con nhỏ sao chổi đó hả??? Không thể nào!!!!!_Hắn gào lên và lầm bầm cái gì đó rồi đi về luôn
-Gì chứ? Yêu nhỏ đó á? Hơ hơ cứ đùa mình mà lại thích con nhỏ xui xẻo bà chằn đó á không đời nào!!!_Hắn vừa lái xe vừa lẩm bẩm.
Về đến nhà, hắn suýt ôm đất vì.....
-Anh iuuuuuuuu_Một giọng nữ vang lên khiến hắn nổi da gà
-C...cô...s...sao....sao lại....ở...ở nhà tôi?_Hắn trố mắt nhìn người con gái đối diện giọng run run
-Sao em lại không đươc ở đây chứ?_Cô gái trả lời với giọng ngọt xớt
-Là mẹ gọi con bé tới đấy_Ma mi hắn từ trên lầu xuống nói.
-Sao mẹ lại gọi cô ta tới đây làm gì chứ?_Hắn cau có nhìn đấng sinh thành của mình.
-Ai kêu con không chịu đi xem mặt thì ta buộc phải dùng cách này thôi_Mẹ hắn nói tỉnh bơ
-Gì...gì chứ? Mẹ bắt con đi xem mắt cô ta á???
KHÔNG ĐƯỢC! Nhất quyết không được con không bao giờ lấy cô ta đâu_Hắn nói hét lên (tên này phũ ghê)
-Không được cũng phải được ai kêu con từ trước tới giờ không có một mảnh tình vắt vai chứ với lại Phương Anh vừa xin, thông minh, gia đình lại quá tốt_Mẹ hắn nói.
-Không con sẽ không lấy à không đến yêu con cũng không yêu cô ta_Hắn nói
-Tại sao?_Mẹ hắn hỏi
-Vì con yêu người khác rồi!_Hắn đáp trong lòng vui vui mà chả biết vui vì cái gì nữa
-C...cái gì...anh...sao...sao anh nỡ đối xử với em thế chứ?_Cô gái đáp mắt ngấn lệ.
-Sao lại không nhỉ, ít ra thì người con gái tôi yêu cũng tốt hơn cô gấp trăm lần_Hắn nhếch mép nhìn nhỏ Phương Anh khinh bỉ
-Cô bé đó là ai vậy?_Mẹ hắn hỏi giọng ngạc nhiên.
-Bạn cùng lớp con_Hắn đáp
-Sao anh lại yêu con nhỏ đó chứ? Không, em không cho phép!!!_Cô ta hét lên, nước mắt bắt đầu rơi
-Tôi yêu ai là việc của tôi không tới lượt cô quản! Phương Anh à cô làm ơn buông tha cho thôi được không tôi đã quá mệt mỏi với những gì cô làm rồi_Hắn nói với Phương Anh rồi bỏ lên lầu.



-Sao chứ em yêu anh, em yêu anh nhiều đến vậy mà, anh biết phải không? Nhưng tại sao? Tại sao người anh yêu lại không phải em chứ?_Phương Anh hét lên trong nước mắt.
-Vì sao à? Vì cô quá nham hiểm và độc ác! Những đứa con gái chỉ cần tiếp xúc với tôi hoặc thích tôi dù tôi không hề thích họ không phải đều bị cô hại cho thê thảm sao? Đừng nghĩ tôi không biết những gì cô làm_Hắn khinh bỉ nhìn cô rồi cười nhếch mép
-Anh...._Phương Anh không nói được câu nào nữa
-Cô về đi_Hắn thẳng thừng đuổi Phương Anh
-Được! Vậy anh đừng trách em vô tình, em sẽ không để cho anh và con nhỏ đó yên đâu!_Cô ta tức giận quát.
-Cô...thử động vào cô gái đó xem. Nếu cô dám động vào dù chỉ 1 sợi tóc

thì...đừng-trách-tôi-ác_Hắn nhấn mạnh.
-Anh...được lắm! Để rồi xem anh sẽ phải hối hận!_Cô ta nói rồi chạy khỏi nhà hắn
Hắn đi thẳng vào phòng trong lòng rất lo cho nhỏ sao chổi vì những lời nhỏ Phương Anh vừa nói vì nhỏ đó rất nham hiểm.
Quá khứ giữa hắn và Phương Anh:
Mẹ Phương Anh là bạn thân của mẹ nó, ba mẹ Phương Anh là những người có tiếng trong giới kinh doanh cho nên nhỏ là một tiểu thư (khó ưa). Trong một lần cùng mẹ tới nhà hắn nhỏ đã bám lấy hắn và nói với mẹ hắn và mẹ mình rằng sau này nhất định sẽ lấy hắn, lúc đấy hắn không biết rõ nhỏ nên cũng chơi cùng nhỏ rồi nhỏ chuyển tới lớp học cùng hắn luôn. Tên này có nhan sắc từ trong bụng mẹ rồi thế nên con gái theo hắn là không ít nhưng hắn không ưa đứa nào và dĩ nhiên từ khi Phương Anh suất hiện thì những nhỏ theo hắn, tỏ tình...với hắn tuyệt nhiên không nói chuyện với hắn luôn, hắn thì không để ý lắm vì có ưa đứa nào đâu theo hắn nhận xét thì toàn nhỏ cũng xinh nhưng mà hắn ghét cái tính chảnh chọe ko thì điệu quá làm hắn không ưa được ai hết trơn (xời kén chọn quá đấy) cho tới một hôm hắn được một cô bé nhỏ hơn hắn một tuổi (lúc đấy hắn lớp 8, cô bé kia lớp 7) nói với hắn:
-Anh Vũ, em...em thích anh từ lâu mà giờ mới dám nói...anh...anh cho em một cuộc hẹn được không?_Cô bé cúi gằm mặt vì ngượng
-Xin lỗi, về lớp đi tôi không thích_Hắn đáp lạnh lùng rồi bỏ đi để lại cô bé ngồi đó ôm mặt khóc nức nở
Hôm sau hắn nghe đâu cô bé hôm qua tỏ tình với hắn bị tai nạn đang nằm viện rồi cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Phương Anh ở khuôn viên sau trường:
-Sao rồi xử lí xong con nhỏ hôm qua chưa?_Phương Anh hỏi người đầu dây bên kia.
-Tốt! Con nhỏ đó dám bén bảng tới anh Vũ thì chỉ có nước vào viện!_Nhỏ cười nham hiểm rồi tắt máy.
Hắn không tin vào những gì mình nghe, hắn biết nhỏ Phương Anh yêu hắn nhưng hắn chỉ coinhỏ là bạn không hơn, không kém. Hắn không ngờ Phương Anh lại độc ác như thế và hắn đã tránh xa nhỏ ngay sau khi nghe cuộc đối thoại đó. Sau khi tìm hiểu về một số đứa con gái tỏ tình với hắn xong đa số đều gặp chuyện điều đó khiến hắn cảm thấy ghê sợ nhỏ và chuyển qua Mĩ học rồi gặp Hàn Phong và chơi với cậu từ đó còn Minh Dương thì là bạn thân của cậu từ khi còn ở rồi
Trở lại hiện tại, hắn tưởng nhỏ Phương Anh đã quên hắn rồi nên hắn mới trở về học ai dè giờ nhỏ lại suất hiện dã thế mẹ hắn còn bắt hắn lấy nhỏ nữa chứ.
-Chết tiệt sao con nhỏ lại bám dai như đỉa thế chứ, mình chỉ lo cho sao chổi sẽ bị nhỏ hại azzz điên mất_Hắn nắm trong phòng lẩm bẩm suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.
Hôm sau thức dậy hắn VSCN xong xuống nhà ăn sáng thì đã thấy ba mẹ hắn phục sẵn ở bàn ăn để...tra khảo:
-Đăng Vũ ta có chuyện hỏi con_Ba hắn nói
-Dạ có gì thì hai người cứ hỏi_Hắn đáp
-Cô bé hôm qua con nói tên là gì? Nhà ở đâu? Gia đình thế nào?_Mẹ hắn hỏi
-Khụ...khụ...mẹ à mẹ làm gì mà hỏi như hỏi cung thế?_Hắn đang bỏ miến bánh vào miệng nghe thấy mẹ hắn hỏi mà bị sặc
-Trả lời mau_Mẹ hắn nói
-Ờ thì đó là bạn cùng lớp con tên...Ngô Hoàng Anh Thư ba mẹ chỉ cần biết thế thôi, con đi học đây._Hắn nói rồi xin phép ba mẹ hắn đi học.



Hắn tới trường vừa vào chỗ thĩ nó cũng vừa đến trưng ra bộ mặt dài như cái bơm
-Way! Bồ sao thế?_Minh Anh thấy thế hỏi nó.
-Có chuyện gì à? Sao nhìn mặt ghê vậy?_Hà My cũng quay xống hỏi.
-Huhuhu tui phải làm sao bây giờ mai là chủ nhật rồi_Nó mếu máo
-Ừ thì làm sao?_Hà My ngây thơ hỏi
-Thì cái vụ xem mặt của tui ý oaoaoa không biết đâu_Nó ăn vạ với hai nhỏ bạn
-Ừ nhỉ? Thế giờ bồ định làm sao?_Minh Anh lo lắng hỏi nó
-Tui cũng không biết nữa hix_Nó trả lời
-Ra tôi bảo_Hắn nói rồi kéo nó ra khuôn viên sau trường nơi yên tĩnh của trường nó và phong cảnh nơi đây cũng rất đẹp
-Này làm gì vậy bỏ tôi ra coi_Nó nhăn nhó giật tay mình ra khỏi tay hắn
-A xin lỗi_Hắn nói
-Lôi tui ra đây làm gì?_Nó hỏi
-Tui với cô hợp tác đi!_Hắn nói nghiêm mặt nhìn nó
-Hợp tác cái gì cơ?_Nó nhăn mặt hỏi hắn
-Làm....bạn gái tôi_Hắn nói
-WHAT??? Anh vừa nói cái quái gì thế?_Nó ngạc nhiên nhìn hắn nhưng trong lòng thấy vui vui
-Tại mẹ tôi muốn tôi lấy một con nhỏ tôi chúa ghét. Đổi lại tôi sẽ giải quyết cho cô vụ xem mặt, ok_Hắn nói
-Anh....định giúp tôi thế nào?
-Mai cô đi xem mặt phải không?
-Ừ
-Vậy mai tôi sẽ đi cùng cô tới đó và cô giới thiệu tôi là bạn trai cô và hủy cuộc xem mặt là xong_Hắn nói thản nhiên
-Ờ nghe cũng được vậy quyết định thế đi thôi tui vào lớp đây_Nó nói rồi đi vào lớp hắn cũng theo sau
-Ây bồ vừa đi đâu với Đăng Vũ vậy?_Minh Anh hỏi
-Hay hai người..._Hà Mi lấp lửng nhìn nó cười cười mặt hiện rõ chữa GIAN
-Vớ vẩn tui với hắn làm gì có gì chỉ là hợp tác về vụ ngày mai thôi_Nó nói
-Là sao?_Minh Anh hỏi
-Thì tui sẽ làm bạn gái hắn...._Bó chưa nói hết câu đã bị Hà My và Minh Anh chặn họng hỏi tới tấp
-Hả??? Làm...bạn gái á?_Cả hai đồng thanh
-Chỉ là đóng kịch thôi_Hắn nói
-Ngược lại hắn sẽ giúp tui vụ ra mắt ngày mai_Nó nói rất chi là thản nhiên
-À.....ớ nhưng sao Đăng Vũ lại muốn nhờ bồ làm bạn gái vậy? Không nhẽ..._Hà My hỏi
-Vớ vẩn..._Nó chưa kịp nói thì bị hắn cướp lời:
-Tại mẹ tôi cũng muốn tôi lấy một nhỏ mà tôi vốn không ưa nên mới làm vậy thôi_Hắn đáp
-Thế là được rồi làm vậy thì cả hai người đều có lợi hehe_Minh Anh nói rồi cười toe toét
-Ừm tất nhiên_Nó trả lời thản nhiên ^^
Nó vừa nói xong thì trống vào lớp cũng vang lên, nó nghe đâu lớp nó mới có người chuyển đi và hôm nay có người chuyển tới mà nó cũng chả quan tâm cho lắm. Trống vào lớp vừa vang thì bà chủ nhiệm lớp nó vào gõ bàn ầm ầm để dẹp loạn. Hehe tuy lớp nó là A2 nhưng mà độ quậy phá cũng không phải vừa đâu à nha.
-Cả lớp trật tự_Bà cô chủ nhiệm đập bàn quát_Em vào đi_Bà ta nói tiếp.
Ngay sau tiếng của bà giáo một cô gái khá xinh với mái tóc xoăn lọn tới ngực, da trắng, mắt đen, dáng cao khoác trên mình chiếc váy đỏ dài đến đầu gối bước vào
-Xin chào mình là Phương Anh _Cô gái cười kiêu ngạo nói
-Ồ......_Cả đám con trai ồ lên vì sắc đẹp của cô còn bọn con gái thì ghen tị có, ngưỡng mộ có vì cô đẹp và lại là một tiểu thư nhà có quyền lực nữa.
Còn về phía bọn nó và bọn hắn thì...
RẦM...hì hì đó chính là âm thanh do thiếu gia Đăng Vũ nhà chúng ta té ghế khi nghe thấy cái tên Phương Anh đó còn Minh Dương thì đôi mày hơi nhíu lại nhưng rồi lại dãn chỉ vì cô gái tên Phương Anh đó.



-Axxx sao con nhỏ đó lại mò cả đến đây chứ_Hắn lồm cồm bò dậy nhăn nhó nói
-Ủa anh biết nhỏ đó hả?_Nó thấy hắn lẩm bẩm nên quay sang hỏi.
-Đó là nhỏ mà mẹ tui bắt tui lấy đó_Hắn chán nản nói
-À....vậy cần tui giúp không hehe?_Nó hỏi hắn
-Cô.....giúp được không đó?_Hắn nghi ngờ hỏi nó
-Xí đừng coi thường tui nha, tất nhiên là giúp được thì tui mới nhận lời giúp anh chớ_Nó vênh mặt lên nhìn hắn
-Thế thì tốt!_Hắn nhìn nó nói
Nó quay lên bục giảng nhìn BẠN MỚI và cũng đúng lúc cô bạn đó nhìn về phía nó...hai người nhìn à không lườm nhau tóe lửa

thì đúng hơn ý, rồi cô gái đó chạy vụt xuống bàn nó cất giọng nói:
-Này cô ra chỗ khác ngồi đi để tôi ngồi đây!_Cô ta nói như ra lệnh nó (nghe mà ghét)
-Xí cô là ai mà ra lệnh cho tui hả? Tôi không đi đấy thì làm sao hả?_Nó vênh mặt lên đáp lại.
-Cô...ai cho cô được ngồi với Đăng Vũ của tôi hả, mau ra chỗ khác ngồi cho tôi_Cô ta nghiến răng nói khi để ý nó ngồi quá gần với Đăng Vũ
-Đăng Vũ là của cô??? Nực cười nhỉ bộ trên người Đăng Vũ có đóng dấu bản quyền của cô à? Mà hình như Đăng Vũ cũng đâu có nhận hắn ta là của cô nhở?_Nó khinh khỉnh ôm lấy tay nhìn nói với nhỏ Phương Anh đang tức xịt cả khói
-Đăng Vũ nhỉ?_Nó quay sang Đăng Vũ nói giọng ngọt xớt làm bọn Hà My, Minh Anh, Hàn Phong há hốc mồm suýt té ghế còn Minh Dương thì chỉ có cảm giác nhói rồi cũng thôi, ngay cả hắn cũng sock...suýt ngất mà
-Cô...cô nhớ đấy_Phương Anh tức không nói được gì luôn
-Tôi? Tôi làm sao? Mà tuinhớ cô làm gì cho đầy cả đầu ra_Nó vênh mặt đắc trí nói tất nhiên lúc này cả lớp đang...chăm chú xem chúng nó...đấu võ mồm >.
-Hai em thôi đi, Hai em có coi tôi ra cái gì không hả tôi còn đang trong lớp mà hai em còn cãi nhau như thế là sao hả. Em Phương Anh ra chỗ trống kia ngồi đi_Bà giáo nói.
Bà giáo đã nói vậy rồi đương nhiên là Phương Anh phải ngậm ngùi ra chỗ khác, nó quẳng cho Phương Anh cái cười đắc thắng.
-Ê thấy tui diễn hay không?_Nó huých vai hắn chớp chớp mắt hỏi cười tít mắt làm hắn ngẩn ngơ trong vài giây chỉ vì cái gương mặt ấy, nụ cười ấy nó quá đẹp nó đã mấy lần làm hắn như vậy rồi, tim hắn cũng vô tình lỗi nhịp...vì nó
-Được_Hắn nói vội quay mặt đi để che đi gương mặt đang chuyển màu vì...ngượng ạ ^^
-Hehe yên tâm tui sẽ giúp anh tận tình với lại tui cũng chả ưa gì nhỏ đó cả, thật là chảnh chọe_Nó nói liếc ra chỗ Phương Anh, tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng nó thì không chỉ là ghét Phương Anh vì chảnh mà còn vì lí do khác nữa cơ hihi chắc ai cũng đoán được rồi phải không ạ, hihi đó chính là nó rất khó chịu vì biết đó là người mà mẹ hắn muốn hắn lấy sau này dù nó cũng chả biết tại sao lại thế nữa.
Hắn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười nhìn nó trong lòng không khỏi lo cho nó, hắn sợ nó sẽ bị Phương Anh hại và hắn tự hứa với lòng mình là phải bảo vệ nó bằng được, sẽ không để nó bị tổn thương.....
Anh Thư à tôi biết em và Đăng Vũ không đơn giản chỉ là diễn kịch phải không. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Đăng Vũ vui vẻ như vậy dù đã là bạn của cậu ta từ nhỏ, chỉ có em, chỉ có bên em thì cậu ấy mới có được nụ cười tươi như vậy. Và dường như cả em...chính ở em tôi cũng cảm nhận được rằng em cũng đã có tình cảm với Đăng Vũ, dù người em gặp đầu tiên là tôi và người tôi yêu đầu tiên...cũng chính là em nhưng.....trái tim em dường như đã tìm được nửa còn lại rồi...người đó...rất tiếc không phải tôi. Nhưng chỉ cần em được hạnh phúc....tôi chấp nhận giữ lấy tình cảm đơn phương này và sẽ luôn dõi theo em, tôi sẽ luôn đợi em ở phí sau...nếu...em quay lại hoặc vấp ngã. Tôi yêu em dù cho biết sẽ không có tình cảm đáp lại nhưng trái tim tôi vẫn không thể quên được em. Tôi cảm thấy khó chịu khi em nói cười cùng Đăng Vũ, tôi có phải quá ích kỉ dù vẫn biết em...mãi mãi không phải của tôi nhưng tôi không thể nào ngăn được con tim mình...Tôi sẽ đợi em dù biết em sẽ không quay lại...(các bạn thông cảm tg không giỏi viết mấy cái sến sến này cho lắm...nên không được hay hihi)
Đó là những suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng của 1 nhân vật nào đó hihi



Sau buổi sáng cãi nhau với nhỏ Phương Anh ở lớp nó đang đi bộ trên đường về nhà thì bỗng...
Vèo......ngay sau âm thanh đó 1 chiếc mô tô với tốc tộ kinh người lao về phía nó...phải mục tiêu chính là nó. Nhưng đâu có dễ thế, nó là ai chứ no đường đường là đai đen karate thân thủ rất nhanh nhẹn sao có thể bị tông dễ thế được. Ngay khi chiếc xe lao tới gần nó đã phát hiện và nhanh chân tránh ra sát dìa đường thế là an toàn, chiếc mô tô phóng vụt đi. Nó hơi có chút giật mình không biết ai lại độc ác như vậy mục tiêu chắc chắn là nó, nó miên man suy nghĩ và chợt nhớ ra...
-Không lẽ....là cô ta_Nó tức giận vô cùng vì không ngờ cô ta lại độc ác đến thế.
Ở trong một căn phòng rộng với gam màu trắng-hồng mọi đồ vật trong này đều là đồ dùng cao cấp, trên chiếc giường có 1 cô gái khoác trên mình chiếc đầm đỏ, mái tóc xoăn lọn, môi cắn chặt đang nghe điện thoại
-Cô chủ, xin lỗi tôi đã thất bại tại thân thủ con nhỏ đó nhanh quá nên..._Đầu dây bên kia nói
-Đồ vô dụng có mỗi đứa con gái mà xử không xong_Cô gái tức giận tắt máy rồi xiết chặt chiếc điện thoại ném bay xuống nền gạch lạnh toát làm chiếc điện thoại vỡ tan nát miệng lẩm bẩm
-Được lắm lần này thất bại nhưng chưa xong đâu cô cứ chờ mà xem đừng có đắc trí vội, tôi sẽ cho cô và bạn cô sống không yên đâu_Cô gái nở một nụ cười nửa miệng gian xảo
Vừa về đến nhà nó lẩm bẩm
-Quái sao ngứa tai thế nhỉ?_Nó ngoáy ngoáy lỗ tai
-Anh Thư à vào ăn cơm đi con_Mẹ nó nhẹ nhàng gọi
-Vầng_Nó mệt mỏi đáp
Nó ngồi vào bàn ăn cơm cùng ba mẹ nó.
-Wa toàn món con thích không à_Nó nhìn bàn thức ăn toàn món sở trường của nó mà mẹ nó nấu ăn thì miễn chê luôn nên tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi bay đi đâu hết sạch sành sanh nó nhanh chóng cầm đũa lên đánh chén, đang ăn ngon thì mẹ nó nói
-Tí nữa con đi chuẩn bị để mại đi xem mặt nghe chưa_Mẹ nó nhắc nó
-Khụ...khụ mẹ à mẹ làm ơn để con ăn nốt rồi hãy nói được không đang ăn ngon tự nhiên mẹ nhắc đến cái chuyện đấy mất hết cả ngon_Nó càu nhàu nói
-Đuợc rồi ăn đi cô nương ạ_Mẹ nó cười xoa đầu nó và thế là nó lại bắt đầu với sự nghiệp đánh chén của mình
Ăn xong nó chợt nhớ ra điều gì đó nó liền nói:
-À mai đi xem mặt ở nhà hàng X phải không ạ?
-Ừ sao không con_Ba nó hỏi
-Vậy mai ba mẹ cứ đến trước đi con sẽ đến sau nha_Nó nói
Ba mẹ nó nhìn nó nghi ngờ
-Ba mẹ yên tâm con không chốn đâu mà sợ với lại tiền tiêu vặt của con còn nằm trong tay ba mà_Nó đến đây mặt nó ỉu xìu
Nghe con gái yêu nói thế cũng phải nên ba mẹ nó cũng đồng ý
-Thôi cũng được nhớ không được đến muộn nghe chưa_Mẹ nó dặn
-Con biết rồi_Nó đáp mặt ỉu xìu rồi đi lên phòng, ăn no rồi giờ là đi ngủ thế là nó trèo lên giường đánh 1 giấc
Sáng hôm sau nó dậy sớm gọi cho hắn
-Alo...thằng nào bố láo giám đánh thức tao dậy thế hả?_Hắn quát giọng còn ngái ngủ mắng
-NÀY CON HEO KIA DẬY MAU ANH CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ THỨ MẤY KHÔNG HẢ?_Nó vặn volum cỡ max quát, nó tức muốn điên luôn đã bảo là hôm nay hắn giúp nó rồi mà ngủ giờ chưa thèm dậy
-Hả? Minh Thư hả xin lỗi tui quên đợi tui tẹo_Hắn đơ luôn mặt chợt nhận ra cái giọng hết sức quen
2hi.us