Truyện teen Sai Lầm Nối Tiếp
Tác giả: Internet
Truyện teen Sai Lầm Nối Tiếp
hoạch quan trọng.
Ngược lại, Luân Minh cũng cần hợp tác với Hằng Thịnh để mở rộng ra thị trường Singapore.
Nhưng cho dù việc hợp tác này là đôi bên cùng có lợi, nhưng trong việc chia lợi nhuận hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung.
Nhưng theo ý tôi, nguyên nhân chủ yếu cũng là trên tay Hồ Khiên Dư còn có quân bài: Buổi chiều, Lý Huy Trạch mời hắn đến, nếu Lý thị có hứng thú đối với dự án khai phá khu đông, cho dù Hồ Khiên Dư không cùng hợp tác với Lý thị, nhưng đến lúc đó tin tức hắn cùng đàm phán với con trai nhà họ Lý truyền ra giới kinh tế tài chính Hongkong, với Hằng Thỉnh chỉ có lợi chứ không hề có hại.
Ở bên ngoài sóng êm gió lặng nhưng bên trong đã nằm tất cả trong tay, là sở trường của Hồ Khiên Dư.
Đây là sự đánh giá của tôi với đối thủ này.
Tuy rằng, hắn có lẽ chưa bao giờ xem tôi là đối thủ.
*************
Sau khi kết thúc, chúng tôi trở về khách sạn.
Khách sạn Felix tập hợp không ít giới truyền thông. Hồ Khiên Dư theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ tiến vào bữa tiệc. Nhìn qua, những nhân vật nổi tiếng ở Hongkong hầu như đều có mặt.
Đập vào mắt là những cô gái hoặc dịu dàng xinh đẹp hoặc tha thướt kiều diễm, tinh tế tỉ mỉ. Những chàng trai phong độ tuấn tú đứng thành tốp năm tốp ba trò chuyện.
Chúng tôi hiện tại đứng ở cửa cũng đã có rất nhiều người đến chào hỏi.
Hồ Khiên Dư thấy vậy ánh mắt lập tức liếc về Vương Thư Duy đang đứng một bên. Giây tiếp theo, Vương Thư Duy đến bên cạnh bổ sung cho hắn: “Quý Đình Vỹ, cháu của tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Á Hoàn.”
Lúc này Quý Đình Vỹ đã đi đến trước mặt Hồ Khiên Dư, “Hồ tổng!” Đồng thời vươn tay, “Tại sao đến muộn như vậy?”
Hồ Khiên Dư khẽ cười, cầm tay anh ta: “Quý tiên sinh dạo này khỏe chứ?”
Quý Đình Vỹ hình như kinh ngạc: “Chú tôi đang đi nghỉ ở Paris.”
“Tiên sinh quả là thảnh thơi.” Hồ Khiên Dư thản nhiên đáp.
***************
Nhưng vừa mới bắt đầu nói chuyện, người tên Quý Đình Vỹ này đã quanh co nhắc tới dự án khai phá khu đông. Hồ Khiên
Dư phải lấy cớ đi chào người khác, đi qua cửa tiếp đón, kéo tôi nhanh chóng tránh xa Quý Đình Vỹ.
Nhũng bữa tiệc của giới thượng lưu phần lớn là như vậy, cái gọi là brunch chẳng qua cũng chỉ là ngụy tạo, hàn huyên, chào hỏi, hay làm bất cứ chuyện gì, mục đích cũng rất rõ ràng.
Quan hệ phức tạp giữa người với người, tất cả lợi ích đều không thể che dấu.
Người phụ trách ngân hàng Hoa Kỳ vẫn chưa đến, Hồ Khiên Dư không cần bận tâm lo chuyện công việc, tâm tình cũng trở nên thoải mái, thưởng thức món ăn trên bàn, chọn mấy thứ thoạt nhìn ngon miệng tự thưởng cho mình, cũng không quên đưa đến miệng tôi.
Hắn dường như rất thích trò chơi dỗ dành này, thế nào cũng không nản, tôi cũng không muốn chống cự, bình thản để cho hắn chăm.
Dù sao, tôi cũng không còn gì gọi là tự trọng nữa rồi. Sai Lầm Nối Tiếp – Chương 23
Gửi lúc 11:04 ngày 15/01/2014
Thân phận
Nhà ăn Felix sắp đặt những chiếc bàn thủy tinh liền kề tạo ra một cảm giác hiện đại mà lạnh lẽo. Những chiếc ly đế cao, sân khấu hình chữ T, các loại hình thù dị tương tác với nhau một cách hài hòa. Mà lúc này, dưới không gian nghệ thuật ở đây, tràn ngập vẻ đẹp tinh tế mà xa hoa phô bày.
Ăn brunch thường thường nếu không quá một giờ sẽ không chấm dứt.
Hồ Khiên Dư đi chào hỏi những nhân vật nổi tiếng có mặt hôm nay, Vương Thư Duy theo sau giúp hắn đưa danh thiếp. Tôi trộm nhìn, thừa lúc hắn không để ý lủi vào thang máy chạy xuống lầu.
Trở về phòng.
2 triệu 1 trăm ngàn, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn vài chữ này, bữa trưa thịnh soạn vừa rồi, đối với tôi thật nhạt như nước ốc.
Tôi mở laptop, liên hệ với cố vấn, tính toán một lần nữa.
Chính phủ Hongkong bán đấu giá lô đất 40192 cùng 6 lô đất khác có giá trị tương đương, đầu tư vẫn giữ ở mức trên dưới 30%.
Lần này tham gia có tất cả 11 công ty, trong đó có ba công ty có thể cạnh tranh với Hằng Thịnh, nhưng vốn bọn họ bỏ ra sẽ không vượt quá 50% vốn lưu động nên không có gì uy hiếp.
Lý thị là đối thủ lớn nhất lần này của Hằng Thịnh, nhưng Lý Triệu Giai với Hồ Khiên Dư luôn có quan hệ tốt. Lần này tuy có được chủ bài, nhưng bất động sản của Lý thị ở Singapore đã sử dụng rất nhiều vốn lưu động, chắc hẳn phải trên 70%. Cho nên lần này Lý Triệu Giai tham gia đấu giá, tám chín phần mười là không cần để ý.
Nếu tính như vậy, lô đất này, vướt xa mức giá 2 triệu 1 trăm ngàn.
***********
Lý Huy Trạch không phải là một người làm ăn an phận thủ thường, gần đây lại va chạm với Lý Triệu Giai, anh ta cùng tôi, đã trở thành người cùng một trận tuyến.
Nhưng nói thật, Hà Vạn Thành ở bữa tiệc từ thiện hôm nọ giới thiệu tôi với Lý Huy Trạch, nói anh ta có thể giúp tôi, đến hôm nay tôi bắt đầu thấy nghi ngờ.
Huống hồ Hà Vạn Thành không biết, tôi cùng Lý Huy Trạch thật ra đã sớm quen biết.
Giới thiệu như vậy cũng bằng thừa.
Lý Huy Trạch là người làm việc khéo léo, không nóng không lạnh, mặc dù không thể nói là năng lực xuất chúng nhưng bên ngoài cũng có công ty tư nhân trên danh nghĩa của mình. Tuy nhiên nếu so sánh với anh trai của anh ta, Lý Triệu Giai, một mình đảm đương cả tập đoàn của gia tộc, lại kém cỏi hơn rất nhiều.
Bởi một số khúc mắc, tôi không thể để cho người khác tra được tài sản đứng dưới danh nghĩa tôi, cho nên chỉ có thể đăng kí công ty ở Hongkong dưới danh nghĩa pháp nhân, cũng bởi vì vậy đối với những nhà đầu tư ở Hongkong cũng có ít cơ hội hợp tác.
Hai lĩnh vực sôi động nhất ở Hongkong, một là cổ phiếu, hai là bất động sản. Công ty của Lý Huy Trạch từng cùng công ty của tôi hợp tác nên có vài lần gặp mặt, nhưng cuối cùng cũng không tìm được tiếng nói chung.
Lão hồ li Gì Vạn Thành cuối cùng là giúp ai tôi cũng không xác định được.
Đối với Lý Huy Trạch, tôi cũng không biết mình có thể tin tưởng hay không.
*****************************
Tôi đau đầu, day day thái dương. Tôi cảm thấy đầu mình lúc này như có một đàn ruồi bọ, náo loạn không thể nghĩđược gì.
Tài chính không đủ, nhân lực không đủ, cũng không có người hợp tác.
Tuy rằng cho đến hiện tại, tôi đã từng chút từng chút mở rộng số cổ phần ở Hằng Thịnh nhưng hiệu suất không cao.
Đối mặt với Hồ Khiên Dư, tôi hoàn toàn bị đẩy vào thế bị động.
Ở trước mặt hắn tôi tước bỏ mọi vũ khí, ngoan ngoãn là một con thú cưng cũng không phải là kế lâu dài.
Hồ Khiên Dư đối với tôi như gần như xa. Nếu hắn yêu tôi, nhất định sẽ bảo vệ tôi trong lòng bàn tay, đáng tiếc, tôi không xác định được, đối với tôi hắn có bao nhiêu phần là chân tình.
Ánh mắt hắn nhìn tôi, nói chung vẫn là không tin tưởng. Ánh mắt đó, giống như luôn luôn nói cho tôi biết: Cô, còn chưa thoát khỏi nghi ngờ.
Một mặt hắn lợi dụng cơ thể tôi, một mặt phòng bị tất cả mọi hành động của tôi, điều tôi đến phòng trợ lí, không cho tiếp xúc với bất kì dự án lớn nào của Hằng Thịnh.
Lúc này, tôi thực sự đã bị bức tới đường cùng.
Trước kia, tôi không nghĩ để đối phó hắn mà làm tổn hại lợi ích của Hằng Thịnh. Bây giờ mới hiểu nghĩ như vậy quả thật quá ngây thơ.
Tôi xem đồng hồ, brunch cũng sắp chấm dứt, tôi phải nhanh chóng trở lại.
Tôi thu dọn một chút.
Ghế bành phong cách phương đông, bàn trà Trung Quốc, khách sạn mang đến rất nhiều hoa quả cùng chocolate thủ công loại mới, tôi bóc một viên chocolate đưa vào miệng, khó khăn thưởng thức một chút hương vị ngọt ngào.
**********************************
Sau đó, đứng dậy ra cửa.
Đến bên cửa, vừa động đến tay nắm chuông cửa liền vang
Tôi mở cửa.
Tôi tưởng Hồ Khiên Dư.
Thì ra không phải.
Vương Thư Duy.
Tôi gật gật đầu với anh, anh hơi hơi vuốt cằm đáp lại tôi.
Cả quãng đường không nói chuyện, tôi đi trước, Vương Thư Duy theo sau, xuyên qua ánh sáng ảm đạm trên hành lang dài đến thang máy.
Bước vào thang máy.
Phản chiếu qua tấm kim loại, tôi nhìn mặt mình, còn có ¼ mặt Vương Thư Duy.
Thang máy dọc một đường đi lên, trên đường cũng không có dừng lại. Lúc đồng hồ điện tử báo sắp lên đến tầng cao nhất, tầng 28, Vương Thư Duy gọi tôi một tiếng: “Vivi …”
Tôi ngừng thở.
Có những việc muốn trốn cũng không xong.
Nghĩ như vậy, tôi ấn tầng 27, cửa mở, tôi bước ra khỏi thang máy.
Tầng 27 cũng là phòng khách sạn, tấm thảm đỏ làm nổi bật vách tường ốp gỗ.
Hành lang cực kì im ắng, có nhân viên phục vụ mặc áo trắng quần tây đi qua, dừng lại, hướng chúng tôi khom người 30°. Không lâu sau, nhìn thấy nhân viên phục vụ đó đã đi xa, tôi xoay người, nhìn Vương Thư Duy ở phía sau.
Tôi cười, cố gắng thản nhiên: “Em còn tưởng anh tính coi em như người xa lạ.”
*******************************
Anh cũng cười: “Chẳng phải đây cũng là điều em muốn?”
Tôi không trả lời, bởi vì, không có gì để trả lời.
Thấy tôi trầm mặc, anh từng bước, từng bước tiến đến gần giơ tay. Tôi nghĩ anh muốn xoa má tôi, không ngờ ngón tay anh lại nhích lên trên xoa xoa đầu, sau đó lùi lại nửa bước, nhìn kĩ mặt tôi: “Cuối cũng em vẫn làm.”
Tôi cắn môi, không muốn trả lời, lại nhìn thấy ánh mắt anh, trong lòng có chút dao động, chốc lát, mở miệng: “Đúng!”
“Anh ta yêu em?”
Tôi cúi đầu nghĩ, phát hiện mình không trả lời được, vì thế chỉ có thể nói: “Em không rõ lắm.”
“Em yêu anh ta?”
Tôi lắc đầu: “Không có.”
“Vivi …” Anh lại một lần nữa gọi tôi như vậy.
“Ừm?”
“Đây là lần cuối cùng anh gọi em như vậy,” Anh nói, trên
mặt không có một chút biến đổi, “Sau này, em là Lâm Vi Linh.”
Tôi suy nghĩ, gật đầu.
“Đây cũng là lần cuối cùng anh nhắc nhở em …”
Nói tới đây, anh mím môi, không tiếp tục.
Vương Thư Duy vẫn có thói quen nói nửa chừng liền dừng lại, để cho tôi đoán câu tiếp theo.
“Anh muốn nói anh ta rất thông minh, rất bình tĩnh, cho dù có yêu một người cũng không ngu xuẩn đến mức đem lợi ích của bản thân, của gia đình đi trao đổi?”
*******************************
Anh cười, trong sự bất đắc dĩ có một chút chiều chuộng: “Em luôn đoán sai.”
“Ai nói sai đâu?” Tôi không khỏi ngẩn ra, sau đó cười hỏi lại.
Đúng vậy, ai nói sai đâu?
Không chỉ có đoán sai, còn làm sai, chọn sai.
Đáng tiếc, chưa đến ngõ cụt tôi không thể từ bỏ ý định.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nghiêm mặt: “Anh muốn nói, em luôn không có tự tin đối với bản thân mình, Lâm Vi Linh, như vậy không thể thắng được Hồ Khiên Dư.”
Tôi tự hỏi hàm nghĩa trong lời nói của anh, đáng tiếc trong nhất thời không suy nghĩ được rõ ràng.
Anh thở dài, “Cuộc đấu giá buổi chiều, đừng để mình bị ảnh hưởng, em … chỉ cần tin tưởng bản thân là được rồi.”
Vương Thư Duy nói xong, xoay người, đi đến cửa thang máy, ấn số.
Tôi cắn môi, cuối cùng không nhịn được, mở miệng: “Mike …”
Vương Thư Duy không quay đầu.
Tôi tự biết mình lỡ miệng, mím môi lại cắn chặt răng.
*****************************
Lúc này, tôi cảm thấy có chút phiền lòng.
Nửa phút trước anh vừa nói, sau này, tôi không phải là Vivi, là Lâm Vi Linh.
Tôi sao có thể quên?
Một lát sau, tôi lên tiếng, sửa giọng: “Cảm ơn anh, trợ lý Vương.”
Nghe vậy, bả vai VươngThư Duy run lên, không bao lâu, anh xoay người, một lần nữa trở lại trước mặt tôi.
Tay anh xuyên qua tóc tôi, nâng mặt tôi, cuối cùng đặt môi xuống hôn tôi.
Chiếc hôn này rất dài.
Thang máy đã đến nơi, vang lên “đinh” một tiếng. Trong không gian yên tĩnh nghe thật rõ ràng, nhắc chúng tôi tỉnh táo lại.
Cả hai chúng tôi cùng trợn mắt kinh ngạc, nhìn hồi lâu, lập tức quay đầu, chỉ thấy hai cửa thang máy đang chậm rãi mở ra.
Đồng thời, Vương Thư Duy buông tôi, nói: “Đừng ăn chocolate nữa. Em cũng nên trưởng thành rồi.”
Nói xong, nở nụ cười, xoay người, tiến vào thang máy.
***************************************************************
Tôi nhìn cửa thang máy chậm chạp khép lại, khuôn mặt anh biến mắt theo khe hở. Tôi cầm điện thoại bấm số, gặp cố vấn đầu tư của mình: “Trên danh nghĩa cá nhân tôi có thể điều động bao nhiêu tài sản?”
Bên kia im lặng một lát, có tiếng gõ bàn phím truyền đến, “6 trăm ngàn.”
“Tính thêm cả công trái ở châu Âu thì sao?”
“Lâm tiểu thư, hiện giờ giá thị trường rất tốt, không nên bán tháo công trái. Hơn nữa, cô cũng biết, nếu bán tháo công trái ở châu Âu, cấp bậc của cô ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ giảm xuống. Như vậy mất nhiều hơn được.”
Tôi nghĩ một chút, nói: “Vậy anh giúp tôi huy động vốn của các nhà đầu tư ở công tycổ phần, trước ba rưỡi chiều nay tôi cần 1 triệu 5 trăm ngàn.”
“Việc này …”
Anh ta dường như khó xử, giọng nói tần ngần.
“Chậm nhất là 4 giờ. Đến lúc đó, nếu làm không xong … Anh nên biết, tôi không cần những cố vấn không có năng lực.”
Nói xong, tôi cắt điện thoại. Sai Lầm Nối Tiếp – Chương 24
Gửi lúc 11:04 ngày 15/01/2014
Liên thủ
Hồ Khiên Dư tham gia cuộc họp xí nghiệp Gia Phong, tôi không đi theo.
Lý Huy Trạch hẹn tôi gặp mặt ở nhà riêng, anh ta nói cho tôi biết, cuộc đấu giá buổi chiều, anh ta sẽ tham dự, không phải dưới danh nghĩa cùng một tập đoàn với Lý Triệu Giai, mà dưới danh nghĩa công ty tư nhân của mình. Như vậy có nghĩa là, Lý Huy Trạch đã quyết định tham gia vào cuộc đấu này.
“Có lẽ chúng ta có thể hợp tác.”
Tôi cười: “Bây giờ tôi làm việc cho Hồ Khiên Dư, anh làm như vậy chẳng phải hại tôi?”
Khóe miệng anh ta cong lên, nhìn chằm chằm tôi: “Phụ nữ nói dối không tốt.”
“Có ý gì?” Tôi cười hỏi, trong lòng không phải không có chút sợ hãi.
Tôi không nghĩ hắn đơn giản dễ đối phó như vậy.
“Cô có thể trở về công ty của cô ở Hongkong, mặc cho Hồ Khiên Dư điều tra cách nào cũng không thể tìm ra pháp nhân là ai. Lâm tiểu thư, không cần đùa tôi.”
**********
Đề nghị này của Lý Huy Trạch cuối cùng vẫn bị tôi từ chối. Lý do của tôi: “Tạm thời chưa thể lật mặt với Hồ Khiên Dư.”
Thật ra Lý Huy Trạch không hề có hứng thú với việc này, lại vẫn cố vặn: “Thân là thư kí xinh đẹp Hồ Khiên Dư ưu ái nhất mang theo bên mình, trong lòng đã “ăn cây táo, rào cây sung”, lại không có gan thử ra tay một lần. Thú vị, rất thú vị.”
“Cuộc chơi này, ông Lý đây biểu diễn là đủ, cần gì tôi phải tham gia?”
Tôi cười yếu ớt, châm chọc trở lại.
“Miệng của em thật ngọt.”
Anh ta đột nhiên nghiêm mặt nói.
Tôi cố gắng tiếp tục cười: “Cảm ơn đã khích lệ.”
Anh ta chậc chậc mấy tiếng, giơ ngón tay trỏ xua xua trước mặt tôi: “Tin tôi đi, những lời vừa rồi của tôi là dành cho phụ nữ, tuyệt đối không phải là khoa trương.”
Tôi không muốn cùng anh ta nói nhiều, nhanh chóng trở lại khách sạn. Sau khi về phòng, việc thứ nhất chính là liên hệ với công ty tư nhân ở Hongkong, lấy danh nghĩa người ủy thác ở hải ngoại tham gia cuộc đấu giá.
Số 9 là con số may mắn của tôi.
Hy vọng, tôi cũng có thể một lần may mắn.
***************************************
Gần chiều, Hồ Khiên Dư trở lại khách sạn, kéo tôi từ trong phòng ra.
“Làm gì?” Tôi nhớ buổi sáng lúc Vương Thư Duy báo cáo lịch trình, có nói buổi chiều hắn có hẹn với Lý Huy Trạch. Bây giờ hắn đến chỗ hẹn, tôi chỉ có thể làm bộ như không biết, ngoài miệng hỏi như vậy.
Hắn quay đầu liếc mắt nhìn tôi, nói một câu: “Xã giao.”
Buổi chiều, khách sạn sắp xếp Rolls-Royce để đưa đón khách quý, chở chúng tôi đến cảng. Tôi phóng tầm mắt xa xa nhìn về bến tàu, cách đó mười sáu mười bảy thước một chiếc ca nô xa hoa, thuộc về Lý Huy Trạch.
Lý Huy Trạch đeo một cặp kính đen, áo sơmi màu trắng không cài cúc, vạt áo trong gió biển phấp phới như ngọn cờ.
Trông thấy chúng tôi từ xa, Lý Huy Trạch khẽ cười, hướng bên này vẫy tay.
Trong mắt rất nhiều người, Lý Huy Trạch có phần giống Hồ Khiên Dư. Bọn họ có rất nhiều điểm tương đồng, cùng thích chơi thuyền buồm, lặn, golf, tennis. Hơn nữa Lý Huy Trạch còn am hiểu môn Po-lo, ngay cả Hồ Khiên Dư cũng không phải đối thủ của anh ta.
Có người từng nói như thế này: Lý Huy Trạch là Hồ Khiên Dư của Hongkong, cũng ăn chơi, cũng phong lưu. Nhưng trong mắt các nhà phân tích kinh tế tài chính, Hồ Khiên Dư cùng Lý Huy Trạch, năng lực là một trời một vực.
***************
Lên thuyền.
Ca nô bắt đầu chạy.
Nhị công tử một gia đình giàu bậc nhất Hongkong quả thật tiêu tiền như nước, huống chi vài năm nay, kẻ có tiền đều thịnh hành mua du thuyển, Hongkong lại là đất cảng, mua du thuyền âu cũng là một thú hưởng thụ.
Du thuyền có rất nhiều tác dụng, ngày thường dùng để tiếp đối tác, rời bến nói chuyện làm ăn, khi không rảnh hẹn bàn bè, lại mời thêm vài cô người mẫu cùng chạy ra biển tiêu dao.
Đi vào khoang thuyền, Lý Huy Trạch rót một chén whisky cho Hồ Khiên Dư: “Mấy ngày hôm nay anh ở Hongkong, nhất cử nhất động đều thật gây chú ý!”
“Vậy sao?”
Hồ Khiên Dư hớp một ngụm rượu, theo tôi thấy, trong giọng hắn lộ ra một chút tò mò.
“Hôm trước anh đến nhà hàng Thiên Hương phải không?”
Hồ khiên dư gật
đầu.
“Có phải khi đó anh nói nhà hàng Thiên Hương là nhà hàng được nhất Hongkong?”
Hồ Khiên Dư không hề phản ứng, chờ anh ta tiếp tục. Lúc này hắn, một tay cầm chén rượu, một tay đặt ở trên mu bàn tay tôi, dường như khẽ xoa.
Lý Huy Trạch hẳn là đã nhìn thấy hành động này của Hồ Khiên Dư, nhưng rất nhanh rời tầm mắt: “Kết quả là vì những lời này, nhiều ngày nay, rất nhiều các thiên kim tiểu thư đều đến nhà hàng Thiên Hương ‘ôm cây đợi anh’.”
Hồ Khiên Dư cười nhưng không nói.
Tôi ở một bên cười nhạt.
****************
“Ngay cả em họ tôi cũng đến đó đợi cả một buổi trưa.”
Nghe Lý Huy Trạch nói như thế, nụ cười của Hồ Khiên Dư thoáng có chút thoải mái: “Lời này quá khoa trương rồi!”
Vẻ mặt Lý Huy Trạch Nghiêm túc, lắc lắc ngón trỏ trước mặt Hồ Khiên Dư: “Tuyệt đối không khoa trương. Những người đàn ông vàng vốn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đáng tiếc, bên cạnh anh …”
Lúc nói những lời này, Lý Huy Trạch hướng tôi liếc mắt một cái.
Tôi tưởng trước mặt Hồ Khiên Dư, anh ta sẽ xem tôi như người xa lạ, nhưng không, anh ta còn thân thiện chào hỏi: “Lâm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.”
*******************
Du thuyền chạy đến mạch đá ngầm.
Cảnh biển rất đẹp, san hô dưới ánh mặt trời, khiến cho mặt nước tỏa ra một màu xanh kì lạ.
Những loại cá nước cạn khiến cho người ta thích thú. Tôi thả lỏng, đem cuộc đấu giá chiều nay đặt sang một bên, thoải mái ngắm cảnh.
Buổi chiều nhàn rỗi, lặn, đánh cá, không nói chuyện làm ăn. Mà tôi ở một bên, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh, thật thích thú.
Hai người đàn ông này đều không đề cập tới công việc, uống xong rượu, câu cá, hai giờ ngắn ngủi trôi qua. Nhưng người bình thường không thể hiểu được, hai người này thực chất chỉ là mang theo mặt nạ.
Ánh mặt trời hơi gắt, tôi lui vào khoang thuyền, đến bên quầy bar, pha cho mình một ly cocktain, thêm đá, uống một ngụm, yết hầu nhất thời lạnhlẽo.
Nhiệt độ Hongkong lúc này khoảng 20 độ, ấm áp rất nhiều so với Thượng Hải. Đáng tiếc, ngày cuối cùng tôi ở lại đây là để đối đầu với Hằng Thịnh, thực sự bước vào giai đoạn đầu tiên của cuộc đấu này, rốt cuộc hôm nay là mở đường cho tôi, hay vẫn là tuyệt đường của tôi.
Vương Thư Duy rất hiểu tôi, anh có thể nhìn thấy được ở tôi một khuyết điểm trí mạng.
Anh nói đúng, bề ngoài tôi kiêu ngạo tự tin, nhưng bên trong lại vô cùng tự ti.
Tôi không tin người khác, thậm chí không tin chính bản thân mình.
Nhưng rốt cuộc ai đã biến tôi thành thế này? Làm cho tôi đối với tất cả mọi người xung quanh đều phải xù lông cảnh giác? Sai Lầm Nối Tiếp – Chương 25
Gửi lúc 11:05 ngày 15/01/2014
Đấu giá
Tên đầu sỏ gây ra vẫn đề tôi đang tự hỏi đúng lúc này tiến vào khoang thuyền. Hắn chậm rãi thong thả bước đến, đẩy chén rượu đến trước mặt tôi, ý bảo rót rượu.
Tôi cúi đầu, cắn môi lấy bình whisky ở trên giá rót cho hắn. Hắn nhận lấy chén rượu tôi đưa nhưng không uống.
“Nghe Lý Huy Trạch nói hai người quen biết nhau ở tiệc từ thiện của Hà lão gia?”
Tôi gật đầu.
Đúng lúc đó, cánh tay Hồ Khiên Dư vươn đến giữ lấy cằm, nâng mặt tôi lên: “Làm phụ nữ của anh, tốt nhất là ngoan một chút.”
“Tôi không rõ ý anh là gì.” Tôi nhìn ánh mắt hắn, nói.
“Ý là, đừng có ý nghĩ qua mặt anh.”
Tôi không để ý đến hắn, vòng qua quầy bar, đi ra ngoài.
“Đứng lại.”
Hắn nhẹ nhàng ra lệnh.
Tôi đã đi đến chỗ bậc thang, chỉ hai chữ ngắn ngủi của con người này làm tôi ý thức dừng lại.
“Trở về.” Hắn tiếp tục nói.
Tôi không nhúc nhích.
Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, từ xa đến gần, cuối cùng dừng phía sau, một lúc, Hồ Khiên Dư giữ lấy hai vai, kéo tôi lại gần, đối mặt với hắn.
Hắn nhìn vào mắt tôi, lập tức lùi lại một chút, nhìn mặt tôi.
“Lý Huy Trạch còn quá non, em không thể trông cậy vào cậu ta được.”
Hắn cười nói.
Sau đó, hắn theo cánh tay di chuyển lên phía trên, dừng lại ở mặt tôi.
“Anh đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu.”
Ngữ khí của tôi không bình thường, Hồ Khiên Dư nâng mặt, xoa xoa hai má tôi: “Đừng mất vui, đây là anh mở đường cho em. Nào, cười một cái.”
Tôi theo lời hắn miễn cưỡng cười.
Hắn không đồng ý nói: “Không được ngoài cười nhưng trong không cười. Nào, lại coi.”
Tôi nhịn xuống cám giác khó chịu, cong khóe miệng lên, một lần lại một lần, cuối cùng bật cười thành công.
***************************
Hồ Khiên Dư, Lý Huy Trạch, tôi, một hàng ba người cùng nhau đi vào hội trường đấu giá.
Lý Huy Trạch cùng Hồ Khiên Dư ở cửa phòng nói lời tạm biệt. Vừa tiến vào hội trường hình thang, Lý Huy Trạch lập tức ngồi vào chỗ đã được sắp xếp sẵn, bên cạnh Lý Triệu Giai.
Vương Thư Duy đã sớm đến, Hồ Khiên Dư đứng ở cửa nhìn một vòng, hơi hơi vuốt cằm, lập tức hướng phía Vương Thư Duy đi đến.
Tôi bước theo Hồ Khiên Dư, cũng ngồi xuống chỗ ngồi đã được chỉ định.
Hai anh em họ Lý ngồi ở phía trước tôi.
Hai người đó ghé tai nói chuyện với nhau, Lý Triệu Giai đem bảng số 7 giao cho Lý Huy Trạch.
Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy bảng số trong tay Vương Thư Duy, viết số 11.
Bắt đầu đấu giá.
Giá khởi điểm là 9 trăm ngàn, mỗi bước giá tối thiểu 1 trăm ngàn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, con số đã lên đến 1 triệu 9 trăm ngàn, Lý Triệu Giai đã bỏ cuộc, thoải mái ngồi yên tại chỗ.
Cho đến tận bây giờ, Lý Huy Trạch chưa một lần ra giá.
Khi giá lên đến 2triệu 1 trăm ngàn, Vương Thư Duy không vội vã ra giá mà quay sang nhìn Hồ Khiên Dư, thấy Hồ Khiên Dư gật đầu mới một lần nữa giơ biển.
Chủ trì cuộc đấu giá lập tức nói: “2 triệu 2 trăm ngàn.”
Tôi tựa lưng vào ghế ngồi, tay nắm thành quyền.
Quả nhiên, định giá 2 triệu 1 trăm ngàn trong tài liệu kia là giả.
Trong lòng không khỏi mắng Hồ Khiên Dư.
Hắn không phải quá coi thường tôi sao? Chỉ cần tôi đem con số này báo với cố vấn, qua tính toán thực tế, có thể dễ dàng biết được con số 2 triệu 1 trăm ngàn này có vấn đề.
Lúc ấy tôi đem số liệu này mail cho Lý Huy Trạch cũng không phải muốn để lộ thông tin của Hằng Thịnh, mà chỉ muốn nói cho anh ta biết, tôi có thể có được những thông tin quan trọng nhất của Hồ Khiên Dư.
Như vậy, nếu có hợp tác cùng Lý Huy Trạch tôi mới không bị đẩy vào thế hạ phong.
Tự hỏi một chút, tôi không khỏi trộm liếc mắt nhìn Hồ Khiên Dư.
Sau đó, tôi không khỏi sửng sốt.
Bởi vì Hồ Khiên Dư vừa lúc ấy chống cằm, nhìn tôi.
Ánh mắt của tôi tiến vào tầm mắt hắn.
Hắn vươn tay đến, tìm được bàn tay đang nắm thành quyền của tôi, cứ như vậy cầm lấy.
Tiếp theo, hắn cười một cách kì lạ, thấp giọng nói: “Quả nhiên em đã xem tài liệu đó.”
Tôi ngẩn ra, theo bản năng vùng thoát khỏi tay hắn,
Lòng tôi lúc này dường như đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
**************************
Còn tiếp tục theo đuổi lúc này, chỉ có công ty mang bảng số 9 và Hằng Thịnh số 11. Những người làm ăn ở đây, chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra số 9 chỉ có ý muốn nâng giá, mục đích làm cho người nào thực sự muốn mua lô đất này phải trả một cái giá cao hơn mức bình thường.
Nhưng ở trong phiên đấu giá, dù có hành vi như vậy cũng không có cách nào ngăn lại.
Đến tận bây giờ, Lý Huy Trạch vẫn như trước không hề tham gia.
Giá tiến đền 2 triệu 3 trăm ngàn.
Đúng lúc này, Lý Huy Trạch rốt cuộc giơ bảng
“2 triệu 4 trăm ngàn.”
Thấy Lý Triệu Giai kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Huy Trạch, tôi thầm thở phào một hơi.
Tôi tự thấy
mình thở phào một hơi cũng không thành tiếng, nhưng Hồ Khiên Dư không hiểu sao vẫn thoáng quay sang nhìn.
Tôi chột dạ, nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng rời khỏi người Lý Huy Trạch.
Vương Thư Duy lại nhìn về phía Hồ Khiên Dư.
Lúc này Hồ Khiên Dư nhếch mi liếc nhìn tôi một cái, lập tức lấy bảng số trong tay Vương Thư Duy giơ lên.
2 triệu 6 trăm ngàn
**********************
Lúc này tiếp tục theo đuổi chỉ còn 3 công ty, Lý Huy Trạch số 7, số 9 không rõ lai lịch, cùng số 11 Hồ Khiên Dư.
Tôi nghe thấy Lý Triệu Giai hoảng hốt hô nhỏ: “Lý Huy Trạch! Cậu làm cái quỷ gì vậy?!”
Hồ Khiên Dư tiếp tục ra giá tăng tới 2 triệu 9 trăm ngàn.
Số 9 cũng không chịu bỏ cuộc.
Lý Huy Trạch lại một lần nữa nâng mức giá.
3 triệu.
“3 triệu. 3 triệu.”
Chỉ trì cuộc bán đấu giá cao giọng, âm thanh vang khắp hội trường.
Tôi an vị ở bên cạnh Hồ KhiênDư. Hắn lúc này vẫn rất bình tĩnh, hô hấp không một chút hỗn loạn, ngược lại khóe miệng còn không tự giác cong lên, dễ dàng cho người ta thấy hắn đang mỉm cười.
Trong kí ức của tôi, nụ cười ấy, chỉ khi Hồ Khiên Dư bức đối thủ đến tận đường cùng mới có.
Nhưng tình huống thật sự bây giờ là, Hồ Khiên Dư bị Lý Huy Trạch bức đến đường cùng.
Tôi nhìn nụ cười này của hắn, không hiểu sao, tim bỗng nhiên đập mạnh một cái.
“3 triệu lần thứ nhất, 3 triệu lần thứ hai, 3 triệu …”
Ngay tại lúc sắp quyết định, Hồ Khiên Dư lười nhác giơ bảng.
3 triệu 1 trăm ngàn.
Ngay lúc Hồ Khiên Dư phát giá, trợ lí của Lý Huy Trạch nghe điện thoại, một lúc sau vẻ mặt lo lắng đưa điện thoại cho Lý Huy Trạch.
Cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, sắc mặt Lý Huy Trạch ngày càng kém, đột nhiên anh ta đứng bất dậy, xoay người tiến ra phía cửa.
Đi ngang qua Hồ Khiên Dư, bước chân của Lý Huy Trạch rõ ràng chậm lại một chút, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, tiếp tục đi ra cửa.
Lúc này, Hồ Khiên Dư cười rộ lên, ghé sát vào tai tôi: “Em nên đi khuyên nhủ cậu ta.”
Không cần nhìn tôi đã biết biểu tình trên mặt Hồ Khiên Dư lúc này như thế nào.
Ta thắng, đối thủ đại bại, biểu tình kiêu ngạo tàn nhẫn.
Tôi cũng không để ý đến hắn, đứng dậy, dưới ánh mắt chăm chú hiện lên một chút kinh ngạc của Hồ Khiên Dư, xoay người chạy nhanh về phía cửa.
Đi ngang qua người đàn ông cầm bảng số 9, tôi hơi dừng, gật đầu, anh ta hiểu ý, tiếp tục ra giá.
Còn tôi bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hội trường, ngăn Lý Huy Trạch lại.
****************************
Sắc mặt Lý Huy Trạch không tốt, liếc nhìn tôi một cái: “Làm đóng băng tài sản của tôi ở Hoa Kỳ! Tôi thật là bị hắn ta đùa chết!”
“Hắn” ở đây là ai, hẳn trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.
Nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng: “Hiện giờ tôi có 1 triệu 5 trăm ngàn.”
Nghe vậy, anh ta nhíu mi, bất giác nhìn tôi chăm chú.
Anh ta trầm mặc vài giây: “Cô có điều kiện gì?”
Tôi cố gắng nói nhanh chóng: “Sau khi thành công mua được lô đất này, đem giấy tờ chuyển đến danh nghĩa của tôi.”
Anh ta lập tức cao giọng, trừng mắt:“Cô đùa tôi sao?”
Tôi không trả lời.
Anh ta cười nhạo: “Cô gái, tôi phải xem lại cô rồi. Buổi sáng từ chối yêu cầu hợp tác của tôi, thì ra là chờ tôi bị đẩy đến góc chết mới chịu ra tay.”
Tôi nghiêng đầu, không để ý đến sự giận dữ trong lời nói của anh ta.
Anh ta bình tĩnh, giọng nói trở lại bình thường: “Hoặc là, cô chỉ lấy tôi làm lá chắn, đợi Hồ Khiên Dư đối phó với tôi sẽ không đề phòng cô.”
Tôi không muốn tranh cãi nhiều, chỉ nói: “Tôi muốn có lô đất này.”
Anh ta im lặng.
“Khối đất này ở trong tay anh, nhưng đối ngoại vẫn tuyên bố là hai chúng ta hợp tác khai phá.”
“……”
“Anh chẳng qua là muốn ba anh thừa nhận năng lực của mình không hề kém Lý Triệu Giai. Việc này, tôi có thể giúp anh làm được.”
**************************
Xoay người, tôi cùng Lý Huy Trạch cùng nhau trở lại hội trường.
Trong hội trường vang tiếng của người chủ trì.
“3 triệu 7 trăm ngàn.”
“3 triệu 7 trăm ngàn lần một.”
“3 triệu 7 trăm ngàn lần hai……”
Lý Huy Trạch đứng ở cửa, lập tức ra giá, giọng nói lên cao: “4 triệu 5 trăm ngàn.”
Lúc này, tôi nhìn thấy Hồ Khiên Dư chuyển tầm nhìn về phía Lý Huy Trạch, mắt sáng như đuốc, sắc mặt cực kì kém. Hôm nay, một tin tức khuấy động thị trường Hongkong, đó là lô đất vàng được chính phủ đấu giá cao hơn giá thị trường 1 triệu 4 trăm ngàn.
Mà mua được lô đất này chính là con trai thứ của Lý thị, Lý Huy Trạch.
Hồ Khiên Dư rút điều khiển từ trong tay tôi, tắt TV.
Tôi quay đầu, chỉ thấy hắn đứng ở sôfa, hạ tầm mắt xuống nhìn tôi.
Mặt tôi không chút thay đổi, nhìn thẳng hắn.
Một bên khóe miệng hắn cong lên, ngồi xuống bên cạnh.
“Tin tức này phát ra, không biết có bao nhiêu người vui thay cho Lý công tử.”
Hắn khoát một cánh tay lên thành ghế nói.
“Vậy sao?”
Tôi không muốn tranh luận vấn đề này với hắn, hỏi lại một câu nhạt nhẽo.
Ý cười trên miệng hắn rõ ràng, nhếch mày nói: “Người làm ăn khôn khéo không bao giờ trả giá cao.”
Tôi dịch ra phía sau, giữ khoảng cách với hắn, “Chỉ cần để ý một chút ai cũng có thể thấy, giá tiền bỏ ra cho lô đất này, quá cao so với giá thị trường.”
Cũng vì vậy tôi đem quyền tài sản lô đất này cho Lý Huy Trạch, còn yêu cầu hắn đem quyền khai phá tặng cho tôi.
Thực tế, tôi bây giờ chưa đủ thực lực để tiến hành đầu tư một hạng mục lớn như vậy, vốn bỏ ra quá lớn.
Mà như vậy có lẽ Hồ Khiên Dư cũng không nghi ngờ tôi đã bỏ vốn trong đợt đấu giá.
Nguyên nhân tôi nhất định phải dành được quyền khai phá lô đất này chắc hẳn Hồ Khiên Dư còn chưa đoán được. Như vậy cũng tốt, một nửa phòng bị của Hồ Khiên Dư đối với tôi tự nhiên sẽ chuyển sang Lý Huy Trạch.
Phải biết rằng, không được hắn coi ra gì mà đùa giỡn là việc thống khổ đến mức nào.
Việc này, tôi đã từng nhiều lần trải nghiệm.
Tôi muốn dùng lô đất này để đổi lấy một người hợp tác có khả năng. Nhưng đối tác này, tuyệt đối không phải Lý Huy Trạch.
Hô Khiên Dư không biết được tôi xem tài liệu của hắn thì tốt, nhưng nếu hắn thực sự đã biết cũng chỉ có thể để ý đề phòng tôi cùng Lý Huy Trạch. Như vậy có thể đảm bảo cho sự hợp tác xuôn xẻ giữa tôi và vị đối tác sắp tới đây.
Lúc mở máy tính của hắn, tôi không phải không nghi ngờ hắn cài đặt phần mềm theo dõi các thao tác. Lúc ấy trong đầu đã cân nhắc, nếu hắn cài đặt phần mềm theo dõi, như vậy tài liệu có thể là giả, nếu không
Ngược lại, Luân Minh cũng cần hợp tác với Hằng Thịnh để mở rộng ra thị trường Singapore.
Nhưng cho dù việc hợp tác này là đôi bên cùng có lợi, nhưng trong việc chia lợi nhuận hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung.
Nhưng theo ý tôi, nguyên nhân chủ yếu cũng là trên tay Hồ Khiên Dư còn có quân bài: Buổi chiều, Lý Huy Trạch mời hắn đến, nếu Lý thị có hứng thú đối với dự án khai phá khu đông, cho dù Hồ Khiên Dư không cùng hợp tác với Lý thị, nhưng đến lúc đó tin tức hắn cùng đàm phán với con trai nhà họ Lý truyền ra giới kinh tế tài chính Hongkong, với Hằng Thỉnh chỉ có lợi chứ không hề có hại.
Ở bên ngoài sóng êm gió lặng nhưng bên trong đã nằm tất cả trong tay, là sở trường của Hồ Khiên Dư.
Đây là sự đánh giá của tôi với đối thủ này.
Tuy rằng, hắn có lẽ chưa bao giờ xem tôi là đối thủ.
*************
Sau khi kết thúc, chúng tôi trở về khách sạn.
Khách sạn Felix tập hợp không ít giới truyền thông. Hồ Khiên Dư theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ tiến vào bữa tiệc. Nhìn qua, những nhân vật nổi tiếng ở Hongkong hầu như đều có mặt.
Đập vào mắt là những cô gái hoặc dịu dàng xinh đẹp hoặc tha thướt kiều diễm, tinh tế tỉ mỉ. Những chàng trai phong độ tuấn tú đứng thành tốp năm tốp ba trò chuyện.
Chúng tôi hiện tại đứng ở cửa cũng đã có rất nhiều người đến chào hỏi.
Hồ Khiên Dư thấy vậy ánh mắt lập tức liếc về Vương Thư Duy đang đứng một bên. Giây tiếp theo, Vương Thư Duy đến bên cạnh bổ sung cho hắn: “Quý Đình Vỹ, cháu của tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Á Hoàn.”
Lúc này Quý Đình Vỹ đã đi đến trước mặt Hồ Khiên Dư, “Hồ tổng!” Đồng thời vươn tay, “Tại sao đến muộn như vậy?”
Hồ Khiên Dư khẽ cười, cầm tay anh ta: “Quý tiên sinh dạo này khỏe chứ?”
Quý Đình Vỹ hình như kinh ngạc: “Chú tôi đang đi nghỉ ở Paris.”
“Tiên sinh quả là thảnh thơi.” Hồ Khiên Dư thản nhiên đáp.
***************
Nhưng vừa mới bắt đầu nói chuyện, người tên Quý Đình Vỹ này đã quanh co nhắc tới dự án khai phá khu đông. Hồ Khiên
Dư phải lấy cớ đi chào người khác, đi qua cửa tiếp đón, kéo tôi nhanh chóng tránh xa Quý Đình Vỹ.
Nhũng bữa tiệc của giới thượng lưu phần lớn là như vậy, cái gọi là brunch chẳng qua cũng chỉ là ngụy tạo, hàn huyên, chào hỏi, hay làm bất cứ chuyện gì, mục đích cũng rất rõ ràng.
Quan hệ phức tạp giữa người với người, tất cả lợi ích đều không thể che dấu.
Người phụ trách ngân hàng Hoa Kỳ vẫn chưa đến, Hồ Khiên Dư không cần bận tâm lo chuyện công việc, tâm tình cũng trở nên thoải mái, thưởng thức món ăn trên bàn, chọn mấy thứ thoạt nhìn ngon miệng tự thưởng cho mình, cũng không quên đưa đến miệng tôi.
Hắn dường như rất thích trò chơi dỗ dành này, thế nào cũng không nản, tôi cũng không muốn chống cự, bình thản để cho hắn chăm.
Dù sao, tôi cũng không còn gì gọi là tự trọng nữa rồi. Sai Lầm Nối Tiếp – Chương 23
Gửi lúc 11:04 ngày 15/01/2014
Thân phận
Nhà ăn Felix sắp đặt những chiếc bàn thủy tinh liền kề tạo ra một cảm giác hiện đại mà lạnh lẽo. Những chiếc ly đế cao, sân khấu hình chữ T, các loại hình thù dị tương tác với nhau một cách hài hòa. Mà lúc này, dưới không gian nghệ thuật ở đây, tràn ngập vẻ đẹp tinh tế mà xa hoa phô bày.
Ăn brunch thường thường nếu không quá một giờ sẽ không chấm dứt.
Hồ Khiên Dư đi chào hỏi những nhân vật nổi tiếng có mặt hôm nay, Vương Thư Duy theo sau giúp hắn đưa danh thiếp. Tôi trộm nhìn, thừa lúc hắn không để ý lủi vào thang máy chạy xuống lầu.
Trở về phòng.
2 triệu 1 trăm ngàn, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn vài chữ này, bữa trưa thịnh soạn vừa rồi, đối với tôi thật nhạt như nước ốc.
Tôi mở laptop, liên hệ với cố vấn, tính toán một lần nữa.
Chính phủ Hongkong bán đấu giá lô đất 40192 cùng 6 lô đất khác có giá trị tương đương, đầu tư vẫn giữ ở mức trên dưới 30%.
Lần này tham gia có tất cả 11 công ty, trong đó có ba công ty có thể cạnh tranh với Hằng Thịnh, nhưng vốn bọn họ bỏ ra sẽ không vượt quá 50% vốn lưu động nên không có gì uy hiếp.
Lý thị là đối thủ lớn nhất lần này của Hằng Thịnh, nhưng Lý Triệu Giai với Hồ Khiên Dư luôn có quan hệ tốt. Lần này tuy có được chủ bài, nhưng bất động sản của Lý thị ở Singapore đã sử dụng rất nhiều vốn lưu động, chắc hẳn phải trên 70%. Cho nên lần này Lý Triệu Giai tham gia đấu giá, tám chín phần mười là không cần để ý.
Nếu tính như vậy, lô đất này, vướt xa mức giá 2 triệu 1 trăm ngàn.
***********
Lý Huy Trạch không phải là một người làm ăn an phận thủ thường, gần đây lại va chạm với Lý Triệu Giai, anh ta cùng tôi, đã trở thành người cùng một trận tuyến.
Nhưng nói thật, Hà Vạn Thành ở bữa tiệc từ thiện hôm nọ giới thiệu tôi với Lý Huy Trạch, nói anh ta có thể giúp tôi, đến hôm nay tôi bắt đầu thấy nghi ngờ.
Huống hồ Hà Vạn Thành không biết, tôi cùng Lý Huy Trạch thật ra đã sớm quen biết.
Giới thiệu như vậy cũng bằng thừa.
Lý Huy Trạch là người làm việc khéo léo, không nóng không lạnh, mặc dù không thể nói là năng lực xuất chúng nhưng bên ngoài cũng có công ty tư nhân trên danh nghĩa của mình. Tuy nhiên nếu so sánh với anh trai của anh ta, Lý Triệu Giai, một mình đảm đương cả tập đoàn của gia tộc, lại kém cỏi hơn rất nhiều.
Bởi một số khúc mắc, tôi không thể để cho người khác tra được tài sản đứng dưới danh nghĩa tôi, cho nên chỉ có thể đăng kí công ty ở Hongkong dưới danh nghĩa pháp nhân, cũng bởi vì vậy đối với những nhà đầu tư ở Hongkong cũng có ít cơ hội hợp tác.
Hai lĩnh vực sôi động nhất ở Hongkong, một là cổ phiếu, hai là bất động sản. Công ty của Lý Huy Trạch từng cùng công ty của tôi hợp tác nên có vài lần gặp mặt, nhưng cuối cùng cũng không tìm được tiếng nói chung.
Lão hồ li Gì Vạn Thành cuối cùng là giúp ai tôi cũng không xác định được.
Đối với Lý Huy Trạch, tôi cũng không biết mình có thể tin tưởng hay không.
*****************************
Tôi đau đầu, day day thái dương. Tôi cảm thấy đầu mình lúc này như có một đàn ruồi bọ, náo loạn không thể nghĩđược gì.
Tài chính không đủ, nhân lực không đủ, cũng không có người hợp tác.
Tuy rằng cho đến hiện tại, tôi đã từng chút từng chút mở rộng số cổ phần ở Hằng Thịnh nhưng hiệu suất không cao.
Đối mặt với Hồ Khiên Dư, tôi hoàn toàn bị đẩy vào thế bị động.
Ở trước mặt hắn tôi tước bỏ mọi vũ khí, ngoan ngoãn là một con thú cưng cũng không phải là kế lâu dài.
Hồ Khiên Dư đối với tôi như gần như xa. Nếu hắn yêu tôi, nhất định sẽ bảo vệ tôi trong lòng bàn tay, đáng tiếc, tôi không xác định được, đối với tôi hắn có bao nhiêu phần là chân tình.
Ánh mắt hắn nhìn tôi, nói chung vẫn là không tin tưởng. Ánh mắt đó, giống như luôn luôn nói cho tôi biết: Cô, còn chưa thoát khỏi nghi ngờ.
Một mặt hắn lợi dụng cơ thể tôi, một mặt phòng bị tất cả mọi hành động của tôi, điều tôi đến phòng trợ lí, không cho tiếp xúc với bất kì dự án lớn nào của Hằng Thịnh.
Lúc này, tôi thực sự đã bị bức tới đường cùng.
Trước kia, tôi không nghĩ để đối phó hắn mà làm tổn hại lợi ích của Hằng Thịnh. Bây giờ mới hiểu nghĩ như vậy quả thật quá ngây thơ.
Tôi xem đồng hồ, brunch cũng sắp chấm dứt, tôi phải nhanh chóng trở lại.
Tôi thu dọn một chút.
Ghế bành phong cách phương đông, bàn trà Trung Quốc, khách sạn mang đến rất nhiều hoa quả cùng chocolate thủ công loại mới, tôi bóc một viên chocolate đưa vào miệng, khó khăn thưởng thức một chút hương vị ngọt ngào.
**********************************
Sau đó, đứng dậy ra cửa.
Đến bên cửa, vừa động đến tay nắm chuông cửa liền vang
Tôi mở cửa.
Tôi tưởng Hồ Khiên Dư.
Thì ra không phải.
Vương Thư Duy.
Tôi gật gật đầu với anh, anh hơi hơi vuốt cằm đáp lại tôi.
Cả quãng đường không nói chuyện, tôi đi trước, Vương Thư Duy theo sau, xuyên qua ánh sáng ảm đạm trên hành lang dài đến thang máy.
Bước vào thang máy.
Phản chiếu qua tấm kim loại, tôi nhìn mặt mình, còn có ¼ mặt Vương Thư Duy.
Thang máy dọc một đường đi lên, trên đường cũng không có dừng lại. Lúc đồng hồ điện tử báo sắp lên đến tầng cao nhất, tầng 28, Vương Thư Duy gọi tôi một tiếng: “Vivi …”
Tôi ngừng thở.
Có những việc muốn trốn cũng không xong.
Nghĩ như vậy, tôi ấn tầng 27, cửa mở, tôi bước ra khỏi thang máy.
Tầng 27 cũng là phòng khách sạn, tấm thảm đỏ làm nổi bật vách tường ốp gỗ.
Hành lang cực kì im ắng, có nhân viên phục vụ mặc áo trắng quần tây đi qua, dừng lại, hướng chúng tôi khom người 30°. Không lâu sau, nhìn thấy nhân viên phục vụ đó đã đi xa, tôi xoay người, nhìn Vương Thư Duy ở phía sau.
Tôi cười, cố gắng thản nhiên: “Em còn tưởng anh tính coi em như người xa lạ.”
*******************************
Anh cũng cười: “Chẳng phải đây cũng là điều em muốn?”
Tôi không trả lời, bởi vì, không có gì để trả lời.
Thấy tôi trầm mặc, anh từng bước, từng bước tiến đến gần giơ tay. Tôi nghĩ anh muốn xoa má tôi, không ngờ ngón tay anh lại nhích lên trên xoa xoa đầu, sau đó lùi lại nửa bước, nhìn kĩ mặt tôi: “Cuối cũng em vẫn làm.”
Tôi cắn môi, không muốn trả lời, lại nhìn thấy ánh mắt anh, trong lòng có chút dao động, chốc lát, mở miệng: “Đúng!”
“Anh ta yêu em?”
Tôi cúi đầu nghĩ, phát hiện mình không trả lời được, vì thế chỉ có thể nói: “Em không rõ lắm.”
“Em yêu anh ta?”
Tôi lắc đầu: “Không có.”
“Vivi …” Anh lại một lần nữa gọi tôi như vậy.
“Ừm?”
“Đây là lần cuối cùng anh gọi em như vậy,” Anh nói, trên
mặt không có một chút biến đổi, “Sau này, em là Lâm Vi Linh.”
Tôi suy nghĩ, gật đầu.
“Đây cũng là lần cuối cùng anh nhắc nhở em …”
Nói tới đây, anh mím môi, không tiếp tục.
Vương Thư Duy vẫn có thói quen nói nửa chừng liền dừng lại, để cho tôi đoán câu tiếp theo.
“Anh muốn nói anh ta rất thông minh, rất bình tĩnh, cho dù có yêu một người cũng không ngu xuẩn đến mức đem lợi ích của bản thân, của gia đình đi trao đổi?”
*******************************
Anh cười, trong sự bất đắc dĩ có một chút chiều chuộng: “Em luôn đoán sai.”
“Ai nói sai đâu?” Tôi không khỏi ngẩn ra, sau đó cười hỏi lại.
Đúng vậy, ai nói sai đâu?
Không chỉ có đoán sai, còn làm sai, chọn sai.
Đáng tiếc, chưa đến ngõ cụt tôi không thể từ bỏ ý định.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nghiêm mặt: “Anh muốn nói, em luôn không có tự tin đối với bản thân mình, Lâm Vi Linh, như vậy không thể thắng được Hồ Khiên Dư.”
Tôi tự hỏi hàm nghĩa trong lời nói của anh, đáng tiếc trong nhất thời không suy nghĩ được rõ ràng.
Anh thở dài, “Cuộc đấu giá buổi chiều, đừng để mình bị ảnh hưởng, em … chỉ cần tin tưởng bản thân là được rồi.”
Vương Thư Duy nói xong, xoay người, đi đến cửa thang máy, ấn số.
Tôi cắn môi, cuối cùng không nhịn được, mở miệng: “Mike …”
Vương Thư Duy không quay đầu.
Tôi tự biết mình lỡ miệng, mím môi lại cắn chặt răng.
*****************************
Lúc này, tôi cảm thấy có chút phiền lòng.
Nửa phút trước anh vừa nói, sau này, tôi không phải là Vivi, là Lâm Vi Linh.
Tôi sao có thể quên?
Một lát sau, tôi lên tiếng, sửa giọng: “Cảm ơn anh, trợ lý Vương.”
Nghe vậy, bả vai VươngThư Duy run lên, không bao lâu, anh xoay người, một lần nữa trở lại trước mặt tôi.
Tay anh xuyên qua tóc tôi, nâng mặt tôi, cuối cùng đặt môi xuống hôn tôi.
Chiếc hôn này rất dài.
Thang máy đã đến nơi, vang lên “đinh” một tiếng. Trong không gian yên tĩnh nghe thật rõ ràng, nhắc chúng tôi tỉnh táo lại.
Cả hai chúng tôi cùng trợn mắt kinh ngạc, nhìn hồi lâu, lập tức quay đầu, chỉ thấy hai cửa thang máy đang chậm rãi mở ra.
Đồng thời, Vương Thư Duy buông tôi, nói: “Đừng ăn chocolate nữa. Em cũng nên trưởng thành rồi.”
Nói xong, nở nụ cười, xoay người, tiến vào thang máy.
***************************************************************
Tôi nhìn cửa thang máy chậm chạp khép lại, khuôn mặt anh biến mắt theo khe hở. Tôi cầm điện thoại bấm số, gặp cố vấn đầu tư của mình: “Trên danh nghĩa cá nhân tôi có thể điều động bao nhiêu tài sản?”
Bên kia im lặng một lát, có tiếng gõ bàn phím truyền đến, “6 trăm ngàn.”
“Tính thêm cả công trái ở châu Âu thì sao?”
“Lâm tiểu thư, hiện giờ giá thị trường rất tốt, không nên bán tháo công trái. Hơn nữa, cô cũng biết, nếu bán tháo công trái ở châu Âu, cấp bậc của cô ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ giảm xuống. Như vậy mất nhiều hơn được.”
Tôi nghĩ một chút, nói: “Vậy anh giúp tôi huy động vốn của các nhà đầu tư ở công tycổ phần, trước ba rưỡi chiều nay tôi cần 1 triệu 5 trăm ngàn.”
“Việc này …”
Anh ta dường như khó xử, giọng nói tần ngần.
“Chậm nhất là 4 giờ. Đến lúc đó, nếu làm không xong … Anh nên biết, tôi không cần những cố vấn không có năng lực.”
Nói xong, tôi cắt điện thoại. Sai Lầm Nối Tiếp – Chương 24
Gửi lúc 11:04 ngày 15/01/2014
Liên thủ
Hồ Khiên Dư tham gia cuộc họp xí nghiệp Gia Phong, tôi không đi theo.
Lý Huy Trạch hẹn tôi gặp mặt ở nhà riêng, anh ta nói cho tôi biết, cuộc đấu giá buổi chiều, anh ta sẽ tham dự, không phải dưới danh nghĩa cùng một tập đoàn với Lý Triệu Giai, mà dưới danh nghĩa công ty tư nhân của mình. Như vậy có nghĩa là, Lý Huy Trạch đã quyết định tham gia vào cuộc đấu này.
“Có lẽ chúng ta có thể hợp tác.”
Tôi cười: “Bây giờ tôi làm việc cho Hồ Khiên Dư, anh làm như vậy chẳng phải hại tôi?”
Khóe miệng anh ta cong lên, nhìn chằm chằm tôi: “Phụ nữ nói dối không tốt.”
“Có ý gì?” Tôi cười hỏi, trong lòng không phải không có chút sợ hãi.
Tôi không nghĩ hắn đơn giản dễ đối phó như vậy.
“Cô có thể trở về công ty của cô ở Hongkong, mặc cho Hồ Khiên Dư điều tra cách nào cũng không thể tìm ra pháp nhân là ai. Lâm tiểu thư, không cần đùa tôi.”
**********
Đề nghị này của Lý Huy Trạch cuối cùng vẫn bị tôi từ chối. Lý do của tôi: “Tạm thời chưa thể lật mặt với Hồ Khiên Dư.”
Thật ra Lý Huy Trạch không hề có hứng thú với việc này, lại vẫn cố vặn: “Thân là thư kí xinh đẹp Hồ Khiên Dư ưu ái nhất mang theo bên mình, trong lòng đã “ăn cây táo, rào cây sung”, lại không có gan thử ra tay một lần. Thú vị, rất thú vị.”
“Cuộc chơi này, ông Lý đây biểu diễn là đủ, cần gì tôi phải tham gia?”
Tôi cười yếu ớt, châm chọc trở lại.
“Miệng của em thật ngọt.”
Anh ta đột nhiên nghiêm mặt nói.
Tôi cố gắng tiếp tục cười: “Cảm ơn đã khích lệ.”
Anh ta chậc chậc mấy tiếng, giơ ngón tay trỏ xua xua trước mặt tôi: “Tin tôi đi, những lời vừa rồi của tôi là dành cho phụ nữ, tuyệt đối không phải là khoa trương.”
Tôi không muốn cùng anh ta nói nhiều, nhanh chóng trở lại khách sạn. Sau khi về phòng, việc thứ nhất chính là liên hệ với công ty tư nhân ở Hongkong, lấy danh nghĩa người ủy thác ở hải ngoại tham gia cuộc đấu giá.
Số 9 là con số may mắn của tôi.
Hy vọng, tôi cũng có thể một lần may mắn.
***************************************
Gần chiều, Hồ Khiên Dư trở lại khách sạn, kéo tôi từ trong phòng ra.
“Làm gì?” Tôi nhớ buổi sáng lúc Vương Thư Duy báo cáo lịch trình, có nói buổi chiều hắn có hẹn với Lý Huy Trạch. Bây giờ hắn đến chỗ hẹn, tôi chỉ có thể làm bộ như không biết, ngoài miệng hỏi như vậy.
Hắn quay đầu liếc mắt nhìn tôi, nói một câu: “Xã giao.”
Buổi chiều, khách sạn sắp xếp Rolls-Royce để đưa đón khách quý, chở chúng tôi đến cảng. Tôi phóng tầm mắt xa xa nhìn về bến tàu, cách đó mười sáu mười bảy thước một chiếc ca nô xa hoa, thuộc về Lý Huy Trạch.
Lý Huy Trạch đeo một cặp kính đen, áo sơmi màu trắng không cài cúc, vạt áo trong gió biển phấp phới như ngọn cờ.
Trông thấy chúng tôi từ xa, Lý Huy Trạch khẽ cười, hướng bên này vẫy tay.
Trong mắt rất nhiều người, Lý Huy Trạch có phần giống Hồ Khiên Dư. Bọn họ có rất nhiều điểm tương đồng, cùng thích chơi thuyền buồm, lặn, golf, tennis. Hơn nữa Lý Huy Trạch còn am hiểu môn Po-lo, ngay cả Hồ Khiên Dư cũng không phải đối thủ của anh ta.
Có người từng nói như thế này: Lý Huy Trạch là Hồ Khiên Dư của Hongkong, cũng ăn chơi, cũng phong lưu. Nhưng trong mắt các nhà phân tích kinh tế tài chính, Hồ Khiên Dư cùng Lý Huy Trạch, năng lực là một trời một vực.
***************
Lên thuyền.
Ca nô bắt đầu chạy.
Nhị công tử một gia đình giàu bậc nhất Hongkong quả thật tiêu tiền như nước, huống chi vài năm nay, kẻ có tiền đều thịnh hành mua du thuyển, Hongkong lại là đất cảng, mua du thuyền âu cũng là một thú hưởng thụ.
Du thuyền có rất nhiều tác dụng, ngày thường dùng để tiếp đối tác, rời bến nói chuyện làm ăn, khi không rảnh hẹn bàn bè, lại mời thêm vài cô người mẫu cùng chạy ra biển tiêu dao.
Đi vào khoang thuyền, Lý Huy Trạch rót một chén whisky cho Hồ Khiên Dư: “Mấy ngày hôm nay anh ở Hongkong, nhất cử nhất động đều thật gây chú ý!”
“Vậy sao?”
Hồ Khiên Dư hớp một ngụm rượu, theo tôi thấy, trong giọng hắn lộ ra một chút tò mò.
“Hôm trước anh đến nhà hàng Thiên Hương phải không?”
Hồ khiên dư gật
đầu.
“Có phải khi đó anh nói nhà hàng Thiên Hương là nhà hàng được nhất Hongkong?”
Hồ Khiên Dư không hề phản ứng, chờ anh ta tiếp tục. Lúc này hắn, một tay cầm chén rượu, một tay đặt ở trên mu bàn tay tôi, dường như khẽ xoa.
Lý Huy Trạch hẳn là đã nhìn thấy hành động này của Hồ Khiên Dư, nhưng rất nhanh rời tầm mắt: “Kết quả là vì những lời này, nhiều ngày nay, rất nhiều các thiên kim tiểu thư đều đến nhà hàng Thiên Hương ‘ôm cây đợi anh’.”
Hồ Khiên Dư cười nhưng không nói.
Tôi ở một bên cười nhạt.
****************
“Ngay cả em họ tôi cũng đến đó đợi cả một buổi trưa.”
Nghe Lý Huy Trạch nói như thế, nụ cười của Hồ Khiên Dư thoáng có chút thoải mái: “Lời này quá khoa trương rồi!”
Vẻ mặt Lý Huy Trạch Nghiêm túc, lắc lắc ngón trỏ trước mặt Hồ Khiên Dư: “Tuyệt đối không khoa trương. Những người đàn ông vàng vốn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đáng tiếc, bên cạnh anh …”
Lúc nói những lời này, Lý Huy Trạch hướng tôi liếc mắt một cái.
Tôi tưởng trước mặt Hồ Khiên Dư, anh ta sẽ xem tôi như người xa lạ, nhưng không, anh ta còn thân thiện chào hỏi: “Lâm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.”
*******************
Du thuyền chạy đến mạch đá ngầm.
Cảnh biển rất đẹp, san hô dưới ánh mặt trời, khiến cho mặt nước tỏa ra một màu xanh kì lạ.
Những loại cá nước cạn khiến cho người ta thích thú. Tôi thả lỏng, đem cuộc đấu giá chiều nay đặt sang một bên, thoải mái ngắm cảnh.
Buổi chiều nhàn rỗi, lặn, đánh cá, không nói chuyện làm ăn. Mà tôi ở một bên, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh, thật thích thú.
Hai người đàn ông này đều không đề cập tới công việc, uống xong rượu, câu cá, hai giờ ngắn ngủi trôi qua. Nhưng người bình thường không thể hiểu được, hai người này thực chất chỉ là mang theo mặt nạ.
Ánh mặt trời hơi gắt, tôi lui vào khoang thuyền, đến bên quầy bar, pha cho mình một ly cocktain, thêm đá, uống một ngụm, yết hầu nhất thời lạnhlẽo.
Nhiệt độ Hongkong lúc này khoảng 20 độ, ấm áp rất nhiều so với Thượng Hải. Đáng tiếc, ngày cuối cùng tôi ở lại đây là để đối đầu với Hằng Thịnh, thực sự bước vào giai đoạn đầu tiên của cuộc đấu này, rốt cuộc hôm nay là mở đường cho tôi, hay vẫn là tuyệt đường của tôi.
Vương Thư Duy rất hiểu tôi, anh có thể nhìn thấy được ở tôi một khuyết điểm trí mạng.
Anh nói đúng, bề ngoài tôi kiêu ngạo tự tin, nhưng bên trong lại vô cùng tự ti.
Tôi không tin người khác, thậm chí không tin chính bản thân mình.
Nhưng rốt cuộc ai đã biến tôi thành thế này? Làm cho tôi đối với tất cả mọi người xung quanh đều phải xù lông cảnh giác? Sai Lầm Nối Tiếp – Chương 25
Gửi lúc 11:05 ngày 15/01/2014
Đấu giá
Tên đầu sỏ gây ra vẫn đề tôi đang tự hỏi đúng lúc này tiến vào khoang thuyền. Hắn chậm rãi thong thả bước đến, đẩy chén rượu đến trước mặt tôi, ý bảo rót rượu.
Tôi cúi đầu, cắn môi lấy bình whisky ở trên giá rót cho hắn. Hắn nhận lấy chén rượu tôi đưa nhưng không uống.
“Nghe Lý Huy Trạch nói hai người quen biết nhau ở tiệc từ thiện của Hà lão gia?”
Tôi gật đầu.
Đúng lúc đó, cánh tay Hồ Khiên Dư vươn đến giữ lấy cằm, nâng mặt tôi lên: “Làm phụ nữ của anh, tốt nhất là ngoan một chút.”
“Tôi không rõ ý anh là gì.” Tôi nhìn ánh mắt hắn, nói.
“Ý là, đừng có ý nghĩ qua mặt anh.”
Tôi không để ý đến hắn, vòng qua quầy bar, đi ra ngoài.
“Đứng lại.”
Hắn nhẹ nhàng ra lệnh.
Tôi đã đi đến chỗ bậc thang, chỉ hai chữ ngắn ngủi của con người này làm tôi ý thức dừng lại.
“Trở về.” Hắn tiếp tục nói.
Tôi không nhúc nhích.
Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, từ xa đến gần, cuối cùng dừng phía sau, một lúc, Hồ Khiên Dư giữ lấy hai vai, kéo tôi lại gần, đối mặt với hắn.
Hắn nhìn vào mắt tôi, lập tức lùi lại một chút, nhìn mặt tôi.
“Lý Huy Trạch còn quá non, em không thể trông cậy vào cậu ta được.”
Hắn cười nói.
Sau đó, hắn theo cánh tay di chuyển lên phía trên, dừng lại ở mặt tôi.
“Anh đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu.”
Ngữ khí của tôi không bình thường, Hồ Khiên Dư nâng mặt, xoa xoa hai má tôi: “Đừng mất vui, đây là anh mở đường cho em. Nào, cười một cái.”
Tôi theo lời hắn miễn cưỡng cười.
Hắn không đồng ý nói: “Không được ngoài cười nhưng trong không cười. Nào, lại coi.”
Tôi nhịn xuống cám giác khó chịu, cong khóe miệng lên, một lần lại một lần, cuối cùng bật cười thành công.
***************************
Hồ Khiên Dư, Lý Huy Trạch, tôi, một hàng ba người cùng nhau đi vào hội trường đấu giá.
Lý Huy Trạch cùng Hồ Khiên Dư ở cửa phòng nói lời tạm biệt. Vừa tiến vào hội trường hình thang, Lý Huy Trạch lập tức ngồi vào chỗ đã được sắp xếp sẵn, bên cạnh Lý Triệu Giai.
Vương Thư Duy đã sớm đến, Hồ Khiên Dư đứng ở cửa nhìn một vòng, hơi hơi vuốt cằm, lập tức hướng phía Vương Thư Duy đi đến.
Tôi bước theo Hồ Khiên Dư, cũng ngồi xuống chỗ ngồi đã được chỉ định.
Hai anh em họ Lý ngồi ở phía trước tôi.
Hai người đó ghé tai nói chuyện với nhau, Lý Triệu Giai đem bảng số 7 giao cho Lý Huy Trạch.
Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy bảng số trong tay Vương Thư Duy, viết số 11.
Bắt đầu đấu giá.
Giá khởi điểm là 9 trăm ngàn, mỗi bước giá tối thiểu 1 trăm ngàn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, con số đã lên đến 1 triệu 9 trăm ngàn, Lý Triệu Giai đã bỏ cuộc, thoải mái ngồi yên tại chỗ.
Cho đến tận bây giờ, Lý Huy Trạch chưa một lần ra giá.
Khi giá lên đến 2triệu 1 trăm ngàn, Vương Thư Duy không vội vã ra giá mà quay sang nhìn Hồ Khiên Dư, thấy Hồ Khiên Dư gật đầu mới một lần nữa giơ biển.
Chủ trì cuộc đấu giá lập tức nói: “2 triệu 2 trăm ngàn.”
Tôi tựa lưng vào ghế ngồi, tay nắm thành quyền.
Quả nhiên, định giá 2 triệu 1 trăm ngàn trong tài liệu kia là giả.
Trong lòng không khỏi mắng Hồ Khiên Dư.
Hắn không phải quá coi thường tôi sao? Chỉ cần tôi đem con số này báo với cố vấn, qua tính toán thực tế, có thể dễ dàng biết được con số 2 triệu 1 trăm ngàn này có vấn đề.
Lúc ấy tôi đem số liệu này mail cho Lý Huy Trạch cũng không phải muốn để lộ thông tin của Hằng Thịnh, mà chỉ muốn nói cho anh ta biết, tôi có thể có được những thông tin quan trọng nhất của Hồ Khiên Dư.
Như vậy, nếu có hợp tác cùng Lý Huy Trạch tôi mới không bị đẩy vào thế hạ phong.
Tự hỏi một chút, tôi không khỏi trộm liếc mắt nhìn Hồ Khiên Dư.
Sau đó, tôi không khỏi sửng sốt.
Bởi vì Hồ Khiên Dư vừa lúc ấy chống cằm, nhìn tôi.
Ánh mắt của tôi tiến vào tầm mắt hắn.
Hắn vươn tay đến, tìm được bàn tay đang nắm thành quyền của tôi, cứ như vậy cầm lấy.
Tiếp theo, hắn cười một cách kì lạ, thấp giọng nói: “Quả nhiên em đã xem tài liệu đó.”
Tôi ngẩn ra, theo bản năng vùng thoát khỏi tay hắn,
Lòng tôi lúc này dường như đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
**************************
Còn tiếp tục theo đuổi lúc này, chỉ có công ty mang bảng số 9 và Hằng Thịnh số 11. Những người làm ăn ở đây, chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra số 9 chỉ có ý muốn nâng giá, mục đích làm cho người nào thực sự muốn mua lô đất này phải trả một cái giá cao hơn mức bình thường.
Nhưng ở trong phiên đấu giá, dù có hành vi như vậy cũng không có cách nào ngăn lại.
Đến tận bây giờ, Lý Huy Trạch vẫn như trước không hề tham gia.
Giá tiến đền 2 triệu 3 trăm ngàn.
Đúng lúc này, Lý Huy Trạch rốt cuộc giơ bảng
“2 triệu 4 trăm ngàn.”
Thấy Lý Triệu Giai kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Huy Trạch, tôi thầm thở phào một hơi.
Tôi tự thấy
mình thở phào một hơi cũng không thành tiếng, nhưng Hồ Khiên Dư không hiểu sao vẫn thoáng quay sang nhìn.
Tôi chột dạ, nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng rời khỏi người Lý Huy Trạch.
Vương Thư Duy lại nhìn về phía Hồ Khiên Dư.
Lúc này Hồ Khiên Dư nhếch mi liếc nhìn tôi một cái, lập tức lấy bảng số trong tay Vương Thư Duy giơ lên.
2 triệu 6 trăm ngàn
**********************
Lúc này tiếp tục theo đuổi chỉ còn 3 công ty, Lý Huy Trạch số 7, số 9 không rõ lai lịch, cùng số 11 Hồ Khiên Dư.
Tôi nghe thấy Lý Triệu Giai hoảng hốt hô nhỏ: “Lý Huy Trạch! Cậu làm cái quỷ gì vậy?!”
Hồ Khiên Dư tiếp tục ra giá tăng tới 2 triệu 9 trăm ngàn.
Số 9 cũng không chịu bỏ cuộc.
Lý Huy Trạch lại một lần nữa nâng mức giá.
3 triệu.
“3 triệu. 3 triệu.”
Chỉ trì cuộc bán đấu giá cao giọng, âm thanh vang khắp hội trường.
Tôi an vị ở bên cạnh Hồ KhiênDư. Hắn lúc này vẫn rất bình tĩnh, hô hấp không một chút hỗn loạn, ngược lại khóe miệng còn không tự giác cong lên, dễ dàng cho người ta thấy hắn đang mỉm cười.
Trong kí ức của tôi, nụ cười ấy, chỉ khi Hồ Khiên Dư bức đối thủ đến tận đường cùng mới có.
Nhưng tình huống thật sự bây giờ là, Hồ Khiên Dư bị Lý Huy Trạch bức đến đường cùng.
Tôi nhìn nụ cười này của hắn, không hiểu sao, tim bỗng nhiên đập mạnh một cái.
“3 triệu lần thứ nhất, 3 triệu lần thứ hai, 3 triệu …”
Ngay tại lúc sắp quyết định, Hồ Khiên Dư lười nhác giơ bảng.
3 triệu 1 trăm ngàn.
Ngay lúc Hồ Khiên Dư phát giá, trợ lí của Lý Huy Trạch nghe điện thoại, một lúc sau vẻ mặt lo lắng đưa điện thoại cho Lý Huy Trạch.
Cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, sắc mặt Lý Huy Trạch ngày càng kém, đột nhiên anh ta đứng bất dậy, xoay người tiến ra phía cửa.
Đi ngang qua Hồ Khiên Dư, bước chân của Lý Huy Trạch rõ ràng chậm lại một chút, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, tiếp tục đi ra cửa.
Lúc này, Hồ Khiên Dư cười rộ lên, ghé sát vào tai tôi: “Em nên đi khuyên nhủ cậu ta.”
Không cần nhìn tôi đã biết biểu tình trên mặt Hồ Khiên Dư lúc này như thế nào.
Ta thắng, đối thủ đại bại, biểu tình kiêu ngạo tàn nhẫn.
Tôi cũng không để ý đến hắn, đứng dậy, dưới ánh mắt chăm chú hiện lên một chút kinh ngạc của Hồ Khiên Dư, xoay người chạy nhanh về phía cửa.
Đi ngang qua người đàn ông cầm bảng số 9, tôi hơi dừng, gật đầu, anh ta hiểu ý, tiếp tục ra giá.
Còn tôi bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hội trường, ngăn Lý Huy Trạch lại.
****************************
Sắc mặt Lý Huy Trạch không tốt, liếc nhìn tôi một cái: “Làm đóng băng tài sản của tôi ở Hoa Kỳ! Tôi thật là bị hắn ta đùa chết!”
“Hắn” ở đây là ai, hẳn trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.
Nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng: “Hiện giờ tôi có 1 triệu 5 trăm ngàn.”
Nghe vậy, anh ta nhíu mi, bất giác nhìn tôi chăm chú.
Anh ta trầm mặc vài giây: “Cô có điều kiện gì?”
Tôi cố gắng nói nhanh chóng: “Sau khi thành công mua được lô đất này, đem giấy tờ chuyển đến danh nghĩa của tôi.”
Anh ta lập tức cao giọng, trừng mắt:“Cô đùa tôi sao?”
Tôi không trả lời.
Anh ta cười nhạo: “Cô gái, tôi phải xem lại cô rồi. Buổi sáng từ chối yêu cầu hợp tác của tôi, thì ra là chờ tôi bị đẩy đến góc chết mới chịu ra tay.”
Tôi nghiêng đầu, không để ý đến sự giận dữ trong lời nói của anh ta.
Anh ta bình tĩnh, giọng nói trở lại bình thường: “Hoặc là, cô chỉ lấy tôi làm lá chắn, đợi Hồ Khiên Dư đối phó với tôi sẽ không đề phòng cô.”
Tôi không muốn tranh cãi nhiều, chỉ nói: “Tôi muốn có lô đất này.”
Anh ta im lặng.
“Khối đất này ở trong tay anh, nhưng đối ngoại vẫn tuyên bố là hai chúng ta hợp tác khai phá.”
“……”
“Anh chẳng qua là muốn ba anh thừa nhận năng lực của mình không hề kém Lý Triệu Giai. Việc này, tôi có thể giúp anh làm được.”
**************************
Xoay người, tôi cùng Lý Huy Trạch cùng nhau trở lại hội trường.
Trong hội trường vang tiếng của người chủ trì.
“3 triệu 7 trăm ngàn.”
“3 triệu 7 trăm ngàn lần một.”
“3 triệu 7 trăm ngàn lần hai……”
Lý Huy Trạch đứng ở cửa, lập tức ra giá, giọng nói lên cao: “4 triệu 5 trăm ngàn.”
Lúc này, tôi nhìn thấy Hồ Khiên Dư chuyển tầm nhìn về phía Lý Huy Trạch, mắt sáng như đuốc, sắc mặt cực kì kém. Hôm nay, một tin tức khuấy động thị trường Hongkong, đó là lô đất vàng được chính phủ đấu giá cao hơn giá thị trường 1 triệu 4 trăm ngàn.
Mà mua được lô đất này chính là con trai thứ của Lý thị, Lý Huy Trạch.
Hồ Khiên Dư rút điều khiển từ trong tay tôi, tắt TV.
Tôi quay đầu, chỉ thấy hắn đứng ở sôfa, hạ tầm mắt xuống nhìn tôi.
Mặt tôi không chút thay đổi, nhìn thẳng hắn.
Một bên khóe miệng hắn cong lên, ngồi xuống bên cạnh.
“Tin tức này phát ra, không biết có bao nhiêu người vui thay cho Lý công tử.”
Hắn khoát một cánh tay lên thành ghế nói.
“Vậy sao?”
Tôi không muốn tranh luận vấn đề này với hắn, hỏi lại một câu nhạt nhẽo.
Ý cười trên miệng hắn rõ ràng, nhếch mày nói: “Người làm ăn khôn khéo không bao giờ trả giá cao.”
Tôi dịch ra phía sau, giữ khoảng cách với hắn, “Chỉ cần để ý một chút ai cũng có thể thấy, giá tiền bỏ ra cho lô đất này, quá cao so với giá thị trường.”
Cũng vì vậy tôi đem quyền tài sản lô đất này cho Lý Huy Trạch, còn yêu cầu hắn đem quyền khai phá tặng cho tôi.
Thực tế, tôi bây giờ chưa đủ thực lực để tiến hành đầu tư một hạng mục lớn như vậy, vốn bỏ ra quá lớn.
Mà như vậy có lẽ Hồ Khiên Dư cũng không nghi ngờ tôi đã bỏ vốn trong đợt đấu giá.
Nguyên nhân tôi nhất định phải dành được quyền khai phá lô đất này chắc hẳn Hồ Khiên Dư còn chưa đoán được. Như vậy cũng tốt, một nửa phòng bị của Hồ Khiên Dư đối với tôi tự nhiên sẽ chuyển sang Lý Huy Trạch.
Phải biết rằng, không được hắn coi ra gì mà đùa giỡn là việc thống khổ đến mức nào.
Việc này, tôi đã từng nhiều lần trải nghiệm.
Tôi muốn dùng lô đất này để đổi lấy một người hợp tác có khả năng. Nhưng đối tác này, tuyệt đối không phải Lý Huy Trạch.
Hô Khiên Dư không biết được tôi xem tài liệu của hắn thì tốt, nhưng nếu hắn thực sự đã biết cũng chỉ có thể để ý đề phòng tôi cùng Lý Huy Trạch. Như vậy có thể đảm bảo cho sự hợp tác xuôn xẻ giữa tôi và vị đối tác sắp tới đây.
Lúc mở máy tính của hắn, tôi không phải không nghi ngờ hắn cài đặt phần mềm theo dõi các thao tác. Lúc ấy trong đầu đã cân nhắc, nếu hắn cài đặt phần mềm theo dõi, như vậy tài liệu có thể là giả, nếu không