Snack's 1967
Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

Tác giả: Internet

Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

Bỏ tí thời gian like page Tàng Thư Viện nha mọi người
- Thằng Đào, dậy coi, tới giờ mở cửa rồi, tính ngủ đến chiều sao.
- Anh Sĩ à, mới 5h thôi mà, con gà còn chưa có thức, cho em ngủ thêm tí nữa đi.
- Đếm từ một tới ba mày không dậy là tao khỏi cho ăn sáng đó, một...hai...
- Ế ế dậy liền, sao cứ đem chuyện ăn sáng ra dọa em vậy chứ.
- Vì không ày ăn sáng, nghĩa là tao ghét mày, đó là đánh vào lương tâm. Mày không được ăn, tất sẽ đói, đó là đánh vào lương thực. Một mũi tên trúng hai đích, thâm thuý là ở chỗ đó.
- Lợi hại vậy sao?
- Đương nhiên, anh mày chỉ học tới lớp ba nhưng tất cả sách trên đời này đều đã đọc qua hết rồi.
- Wow, em phục anh sát đất nha. Vậy tại sao 42 tuổi đầu mà vẫn phải dậy từ 5h sáng nấu trà, bán cafe, làm thuê cho người ta vậy.
- Cái đó gọi là mai danh ẩn tích, nhẫn nhục làm thuê, tránh xa thế sự. Mày vẫn còn nhỏ, chưa có hiểu xã hội ngoài kia thế nào đâu.
- Gì chứ, coi thường em sao. Nói cho anh biết nha, thằng Đào này hai mươi tư năm qua lăn lộn giang hồ vào tù ra khám, đâm thuê chém mướn có chuyện gì mà không biết. Nhìn kĩ xem ai đang đứng....á đau
- Nhìn cái đầu mày, nước sôi rồi kìa mau pha trà đi. Xong thì dọn bàn ghế ra. Tao làm bữa sáng cung đình ày ăn.
- Bữa sáng cung đình? Món gì mà nghe tên ha-oai vậy?
- Chút nữa mày sẽ ngạc nhiên. Giờ lo dọn bàn ghế đi.
Nãy giờ quên giới thiệu ha, tôi là Trần Nhân Đào, chính thức ông nội đặt tên tôi là Trần Nhân Đạo, nhưng do sơ suất mà giấy khai sinh lại đánh nhầm, cũng kể từ đó cái tên quái dị này đã theo tôi suốt những năm qua. Người râu dê bụng phệ mà ban nãy tôi nói chuyện là anh Sĩ, làm cùng tôi tại quán cafe nhỏ này. Tôi năm nay 24 tuổi, ổng 42 tuổi, ngay đến cả số tuổi cũng đối lập nhau, thế nên cứ gặp mặt là tụi tôi kình lộn hoài. Mà ở đời năm châm trái dấu hút nhau, không hiểu sao càng kình lộn tụi tôi càng thân nhau. Mà anh Sĩ ngó cái mặt đê hèn vậy chứ tốt dã man, sáng nào cũng cho tôi ăn ké, tuy có dâm dê nhưng không phải loại người đê tiện. Mà không hiểu sao hơn bốn chục tuổi đầu mà ổng vẫn độc thân, nhiều lần tôi gặng hỏi thì ổng toàn lảng sang chuyện khác, ai da, đúng là nhiều chuyện chỉ có Chúa mới giải thích nổi.
Ò ó o o
Con gà mắc dịch chịu gáy rồi sao, ngó bộ tới giờ mở cửa rồi. Quán cafe tôi làm có tên là Cafe Tản. Một quán nhỏ dựng lên từ nhà cấp bốn, chủ yếu là cafe cóc và nước ngọt, buổi chiều ghi số đề, tối bán trứng vịt lộn và mở dịch vụ xem bóng đá đêm. Tôi mới làm ở đây một tháng thôi, lương 3 triệu một tháng, bao ở. Ăn sáng thì có anh Sĩ lo, kể ra cũng tốt.
Thứ duy nhất phiền phức là ở đây trói buộc quá nhiều thời gian. Túc trực từ 5h sáng tới 5h chiều, thứ bảy chủ nhật làm việc thâu đêm. Nản lắm đó, nhưng biết sao đây, bằng cấp tôi không có, gia đình thiếu thốn điều kiện, ngoại hình tầm thường, sức khoẻ tầm trung, nói chuyện tầm phào, tính tình tầm bậy. Một công việc nhẹ nhàng không mất sức lương ba triệu bao ở là tốt lắm rồi, ở Nha Trang mấy chỗ thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
- Chú Bảy, đen nóng ha.
- Ờ, lấy tao ly trà nóng trước đi mày.
- Có liền, một tuần qua không thấy chú tới, có phải là đi hưởng tuần trăng mật với bồ không?
- Thằng quỷ nhỏ, được vậy tao cũng mừng, tuần trước đứt kèo Man U, thua mất tiền uống cafe một tháng, may hôm qua gỡ lại đấy.
- À, ra vậy, tối nay nghe con bắt Liverpool đi, đảm bảo trúng đậm đó.
- Vậy sao, chắc ăn không?
- Chắc ăn mà, nghe con đi. Ế, anh Văn, anh Hưng. Tới sớm vậy. Nhìn cái mặt kìa, tối qua lại chơi hả?
- Ờ. Đù má nó, tối qua đập nhầm đá đểu, đốt mấy hơi đã cháy hết, chiều tụi tao phải đập cho thằng chó ý một trận mới được.
- Wow, dám lừa cả anh Văn với anh Hưng sao, thằng nào mà to gan vậy?
- Thằng Xám bên Phố Nhậu. Thằng chó chơi thâm thật, báo hại bọn tao cả đêm vật thuốc.
- Đúng là to gan, đánh nó đi mấy anh, được ba cái giải Bạn đọc yêu thích nhất mà cũng làm phách. Hai phê sữa chứ?
- Ờ ờ, lấy cho bao Mèo với hộp quẹt luôn nha mày.
- Không vấn đề, có liền.
- Ê Đào. Sao thấy tao mà lơ?
- Ủa chị Phượng xinh đẹp, tới lâu chưa, khách Vip tới mà không đón tiếp, em đáng bị trừ lương quá hehe.
- Gặp tao mày mừng vậy sao, làm chị ly Bạc xỉu coi.
- Chị ăn sáng chưa đó?
- Chưa, nhạt miệng sáng giờ ăn gì đâu?
- Vậy đừng uống Bạc xỉu, em làm cho chị ly sữa nóng, sáng sớm uống sữa nóng tốt lắm đó, lại đẹp da nữa. Chị Phượng xinh đẹp uống xong sẽ trở thành chị Phượng very super xinh đẹp.
- Cái miệng mày dẻo thiệt. Ok. Sữa nóng thì sữa nóng.
Tuy mới làm ở đây một tháng nhưng kể ra tôi cũng được khá nhiều người quý mến, dù chỉ là những người bạn ở mức xã giao nhưng cũng đủ làm tôi phấn khởi mỉm cười mỗi ngày. Cuộc sống này, haizz, xem ra vẫn còn lắm thứ khiến ta phải mỉm cười đó chứ.
Ở những quán cafê sang trọng tại trung tâm thành phố, buổi sáng giờ cao điểm bắt đầu từ 8h tới 10h30.
Còn ở những quán cafe cóc như thế này, giờ cao điểm thường bắt đầu vào lúc 5h30 tới 8h. Khúc này bao giờ cũng đông khách tới uống.
- Ê Đào, ăn sáng đi mày, để đó tao chạy cho.
- Úy trời, bữa sáng cung đình đây sao, rõ ràng là cơm rang hành mà. Anh Sĩ à, có lừa em không đó.
- Mày đúng là không có khiếu ẩm thực mà. Bát cơm rang này đúng là bữa sáng của hoàng cung đó, nó là món ăn ưa thích của vua Trần Nhân Tông và các phi tân thái tử.
- Có nói xạo không? Sao em chưa từng nghe qua?
- Hoàng cung dạ yến lại để cho hạng như mày nghe tên sao. Đừng coi thường bát cơm rang này, nó được chế biến từ 8 loại cơm rang cung đình, sau đó tẩm ướp gia vị bí truyền, công dụng của nó là giải độc, xóa cảm giác đói và thanh lọc cơ thể. Trước đây Trần Hưng Đạo vì cho quân sĩ ăn loại cơm rang này mà làm nên đại nghiệp đó.
- Thì ra là vậy, không ngờ hôm nay được thưởng thức món ăn bí truyền này, anh Sĩ anh, anh thật là tốt bụng.
- Anh em tao đâu có tiếc gì mày, chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi.
- Anh nói đi, nhất định em sẽ dốc hết sức giúp anh.
- Giặt hộ tao đống quần áo kia đi, ba hôm nay tao quên không có giặt.


- Chu choa, anh Sĩ coi nè, sáng nay bán được gấp đôi hôm qua luôn, đông khách dễ sợ.
- Mừng cái gì chứ, đông khách chạy mệt muốn chết, mày ra kéo bạt lại đi, buổi trưa nắnggắt lắm.
- Biết rồi mà. Ế, ông bà chủ tới rồi.
- Ah ha, anh Toản chị Huệ, túi gì mà to vậy, để tôi xách dùm cho.
- Là đồ cúng đó anh Sĩ, hôm nay rằm rồi, tí anh đem cúng hộ tôi nha.
- Hehe được được. Cúng nhiều như vầy, thần tài sướng lắm nha.
Hai người vừa tới là vợ chồng Toản Huệ, bà Huệ mới có 40, nhưng ông chồng thì đã 58. Vì gọi ông chồng bằng chú nên tôi bắt buộc phải gọi bằng cô.
- Cô Huệ nhìn coi, dạo này quán bán đắt hàng lắm đó.
- Đúng là làm ăn khá hơn trước rất nhiều. Ông xã, từ ngày có thằng Đào quán mình làm ăn phát đạt hơn rất nhiều.
- Hà hà hà, cứ thế mà phát huy, chăm chỉ làm việc ắt sau này sẽ thành công.
- Cám ơn chú Toản nha, con được vậy là nhờ anh Sĩ đó.
- Đúng đó anh Toản, toàn tôi dạy nó đó. Thằng này nó lanh hơn mấy thằng trước, cái mồm dẻo quẹo, khách nào cũng ưa.
- Vậy sao? Tháng này tui tăng thêm lương cho anh và thằng Đào.
- Yeah!

- Yeah!
oOo
- Anh Sĩ, tới giờ ăn trưa rồi, muốn ăn gì đây?
- Mua tao hộp cơm gà đi, nhớ mua quán bà Mai, mua quán khác tao không ăn đó.
- Tại sao? Có phải kết bả rồi không?
- Kết cái đầu mày, con mẹ đó mập như heo, sao lọt vào mắt xanh của tao.
- Vậy tiêu chuẩn của anh thế nào?
- Mắt to da trắng mặt trái xoan, thân hình cân đối, ăn nói có duyên tính tình điềm đạm.
- Hơn bốn chục tuổi mà còn mơ mộng sao, nhìn cái bụng anh đi, to hơn ông địa.
- Bụng to là tướng làm quan, bé bụng có mà vác than cả đời.
- Câu này là ai nói vậy?
- Xuân Hinh chứ ai, mày không biết sao?
- Không, em là fan Hoài Linh.
- Có thích Đan Trường không?
- Có. Thần tượng của em đó.
- Vậy ít ra tao và mày còn một chút chung quan điểm.
- Anh Sĩ nè, có chút thắc mắc, trả lời dùm em đi.
- Nói.
- Tại sao dù có đau ốm hay bệnh tật nhưng mỗi sáng anh vẫn dậy nấu đồ ăn, còn trưa và tối thì nhất quyết ăn đồ tiệm vậy?
- Hỏi cái đầu mày, tao đã nhắc bao nhiêu lần là đừng có thắc mắc chuyện này, sao mày thích tọc mạch vậy chứ.
- Êy êy đừng nóng giận như vậy chứ, á làm ơn bỏ con dao xuống đi, em không nói nữa là được chứ gì.
- Mau đi mua cơm đi. Và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt tao. Đừng bao giờ nhắc đến nó nữa.
Không hiểu sao mỗi lần tôi hỏi anh Sĩ vấn đề này là ổng lại phát điên, mỗi lần như thế cái mặt ổng lại hầm hầm lên, đúng là rất đáng sợ. Tôi chạy bán sống bán chết luôn. Nhưng tôi đâu có hay, mỗi lần tôi hỏi chuyện đó, mắt anh Sĩ lại đỏ hoe, ổng tức giận...chỉ để che đi sự yếu mềm...ổng vùng vằng quát tháo....chỉ để tôi không nhìn thấy nỗi buồn xa xăm...
Khu xây dựng Phố Đỏ
Giữa trưa nắng một người đàn ông ốm yếu tóc bạc trắng hì hụi bốc từng bao xi-măng chuyển từ xe vào kho hàng, chuyển xong hơn tấn hàng ông đang định nghỉ ăn cơm trưa, tay quản thúc lại tiếp tục thúc ép ông đẩy đống xe cát bên khu B. Cái áo cũ mèm đã ướt đẫm mồ hôi, con người già nua tóc muối tiêu lại tiếp tục công việc.
- Cố lên nào, còn sáu xe cát thôi, làm xong sẽ được ăn thôi...á
- Ế ế, ông Phan, có cái xe cát mà cũng đẩy không xong, đổ hết rồi, ông làm ăn kiểu gì đó.
- Chuyện gì vậy anh Thắng?
- Cậu Sáu, cậu coi nè, cái lão Phan này hơn năm mươi tuổi còn thích làm nặng, tôi đã bảo ổng nghỉ việc mà ổng cứ cắm đầu vô làm.
- Ra vậy, để đó cho em đi.
Thanh niên to cao tên Sáu mặc áo sơmi kia chính là chủ khu công trình này, tuy mới 23 tuổi nhưng đã được xét vào lớp nhân vật thành đạt.
- Chú Phan, con đã khuyên chú nên tìm việc nhẹ mà làm, sao cứ nhất quyết làm ở đây vậy.
- Cậu Sáu à, tôi....
- Không có ai cứ gọi con là Cò Sáu được rồi, vô trong uống nước đi.
- Cám ơn cậu nha, nhưng còn đống cát này.
- Thằng Vương đâu.
- Em đây anh Sáu.
- Dọn đống cát này hộ anh nhen.
- Yes sir!
o0o
- Để cậu Sáu phải úp mì cho tôi ăn, thật ngại quá, số tiền lần trước cũng chưa có trả hết cho cậu.
- Đã bảo không có ai chú cứ gọi con là Cò Sáu mà.
- À à chú quên.
- Ăn mì đi, để nguội mất ngon đó.
- Ừm ừm.
- Thằng Lâm học hành sao rồi?
- Vẫn ổn, chú tính cho nó đi học ở trường NewC của Pháp.
- Có nhầm không, trẻ con Phố Nhậu đều học Yết Kiêu, chú cho nó học NewC làm sao gánh nổi, một học kì tính cả tiền sách vở cũng chục chai đó, chưa kể tiền phát sinh và tiền học thêm.
- Những chuyện đó chú biết.
- Vậy sao còn cho nó học?
Ông Phan vừa lấy tay áo lau mồ hôi trán, vừa thở dài.
- Chú muốn nó có tương lai, chú không muốn nó sau này lại khổ như chú.
- Chú năm nay đã 50 tuổi rồi, tiếp tục làm nặng vậy sợ không sống qua tuổi 55 đâu.
- Không sao, lúc đó con chú đã 21, nó có thể tự nuôi bản thân mình.
- Chú cố chấp thiệt, nghe con đi, cho nó học Yết Kiêu ý, học trường tây lo không có nổi đâu.
- Chú lo được mà.
- Không được đâu.
- Được mà.
- Không được đâu.
- Được, chắc chắn là được.
- Con hết cách với chú. Alô, Luân cận à, bên mày còn việc không, cho ông chú tao qua làm. À rồi ok. Mai chú qua bên xưởng gỗ Bắc Đẩu làm nha, lương ít hơn 300 nhưng việc nhẹ nhàng hơn.
- Chú cám ơn mày nhen Sáu, ơn mày chú nhớ mãi không quên.
- Chú đừng nói vậy, từ nhỏ con đã không có cha, nhìn chú thương thằng Lâm vậy con cảm động lắm, thực sự rất phục cái nghị lực của chú. Thằng Lâm đã lớn, chắc chắn nó sẽ hiểu và phấn đấu.


Bỏ tí thời gian like page Tàng Thư Viện nha mọi người
Một ngày mệt nhọc như bao ngày khác, đúng là có làm thì mới có ăn. Sau khi ra quán cơm kế bên giải quyết chuyện bao tử, tôi, Sĩ già cùng hai thằng bên quán rửa xe rủ nhau đi dạo phố biển. Hai gã đó một tên Huy và một tên Hùng, thằng Hùng 22 tuổi dáng cao lêu ngêu, biệt danh Hùng sếu. Thằng Huy 25 ngoại hình bình thường nhưng ấn tượng ở cái mỏ siêu nhọn, biệt danh Huy Xêko. Cả bốn tụi tôi đều có một điểm chung - độc thân.
- Anh Sĩ à, ở đây anh lớn tuổi nhất, dắt em út đi chơi ít ra cũng phải chiêu đãi món gì chứ.
- Ờ, đợi khi nào tiền như lá đa thì tao bao tụi bây một bữa.
- Quá đáng vậy sao, anh đúng là keo kiệt đó.
- Quen tao được một năm mà không biết chuyện đó sao, tao là vô địch hà tiện đó, tao tiêu cho bản thân tao còn tiếc huống hồ là cho tụi mày.
- Xêko à, mày thấy từ giờ tới cuối đời liệu ổng có bạn gái không?
- Khỏi đoán cũng biết ở giá tới gìa.
- Ba đứa mày tính hội đồng tao sao, nhìn lại tụi màyđi, thằng nào trên mặt cũng hiện nguyên chứ ế to đùng, ở đó mà cười.
- Khinh thằng Đào với Xêko thì được chứ đừng khinh em nha anh Sĩ, chẳng qua em chưa muốn tán thôi, gái trên đời này em vơ tay cũng có cả đống đó.
- Ế, nói xạo cũng nên có chút nhân văn đi. Hình tượng của mày giống như con nghiện lâu năm vậy đó, ma nào nó thèm yêu.
- Thằng Đào nói đúng đó, Sếu à, mày nên giảm độ tự tin xuống đi, có ngày chết vì niềm kiêu hãnh 1m82 đó.
- Tụi bây đúng là trẻ nít mà, toàn ba láp ba xàm những chuyện không đâu.
- Anh Sĩ à, giờ có dám thi tán gái với em không. Thua mất một bao Ngựa.
- Là mày nói đó nha. Thi thì thi chứ sợ gì.
- Hai người thi không có thú vị, bốn anh em mình cùng so tài tán gái đi.
- Được đó, ai vô địch được ba bao Ngựa nha.
- Từ đã anh Sĩ, em không hút Ngựa, đổi Mèo có được không?
- Ok. Riêng Xêko ba bao Mèo.
- Quyết định vậy đi. Tới đâu tìm gái đây.
- Đại Học Thủy Sản. Thẳng tiến.
Hehe, bốn tụi tôi là vậy đó, buổi tối từ thứ hai tới thứ sáu khá rảnh nên toàn tụ tập bày trò, khi thì đi chọc phá chó nhà hàng xóm, khi thì rủ nhau đánh điện tử xem ai thua trả tiền net, trời mưa thì sang nhà Huy sếu đánh bài hoặc cá ngựa, hôm nào trời đẹp trăng thanh Sĩ già cao hứng là lại rủ nhau vác gitar ra biển hát hò,...và hôm nay là thi tán gái.
Trước giờ dắt nhau đi dòm gái thì nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đi tán gái, coi bộ thằng nào cũng tới thời kì cô đơn rầu =.='
- Mệt quá, sắp tắc thở luôn rồi.
- Đi bộ bốn cây số bảo sao không mệt, biết thế xách xe máy ra cho xong.
- Bốn thằng nhưng chỉ có một con xe, không thấy cơ động đầy đường sao?
- Một tháng làm được những 4 triệu, sao anh không mua một con xe mà đi, có phải là tiếc tiền không?
- Cái mỏ nhọn của mày sao hôm nay nói nhiều vậy. Tới nơi rồi, gái đầy đường kìa, thằng

nào ra trước đi.
- Để thằng Đào ra trước đi.
- Tại sao lại chỉ tao? Không phải vừa nãy mày tự tin là vơ tay là một nắm gái sao?
- Tao đang mệt, thôi nhường anh Sĩ đó.
- Trẻ ra trước, già ra sau. Luật đó mày không biết à? Đi trước đi.
- Bốc thăm cho công bằng.
- Cũng được. Có bốn que tăm, tao bẻ đầu 3 que rồi, bốc thăm xem que nào ngắn ra trước.
- Á, của em sao lại ngắn thế này, lại đi.
- Lại cái đầu mày, xếp theo thứ tự, Hùng sếu ra trước, Xêko ra sau, kế đó tới tao, thằng Đào cuối cùng.
- Yeah! Thiệt là may mắn. Ra cuối có tâm thần tốt hơn.
- Với tao ra đầu hay cuối cũng thế, chẳng qua trước giờ luật là trẻ trước già sau.
- Là anh nói đó nha, em nhường anh que tăm ngắn nhất đó.
- Mày thiệt là xấu tính, niềm kiêu hãnh 1m82 để đâu rồi, đi ra trước đi.
- Phải đó, ra nhanh đi.
Trước sự thúc ép và đùn đẩy của ba người chúng tôi, bất đắc dĩ Hùng sếu phải vác cái bản mặt cương thi đi tán gái. Nó lượn một vòng quanh khu đại học tìm đối tượng, phía sau đó tụi tôi bám sát phía sau để quan sát. Thằng sếu coi bộ không có năng khiếu tán gái rồi, nó ngó tới ngó lui mà vẫn không tìm được em nào đi lẻ, kết quả là sau 10p đành ngậm đắng trắng tay, quay về và chấp nhận thua cuộc.
- Mày làm bộ tứ mất mặt quá đi, ra mua trước một bao thuốc đi. Xêko, đứng đó làm gì, tới mày đó.
- Biết rồi, anh đừng có hối.
Thằng Xêko vừa đi ra bãi Sĩ già đã quay qua tôi nói nhỏ.
- Đào à, tao với mày là huynh đệ thân thiết, giúp anh chút đi.
- Giúp thế nào đây? Không phải anh rất tự tin sao?
- Mày tia hộ cho tao một em dễ tán, sau đó tao ra làm quen. Tới lượt mày thì mày giả thua, như thế chung kết tao vô địch, tí tao ày một bao thuốc của tụi kia.
- Chơi vậy sao được, anh ăn gian quá.
- Mày muốn tao mất mặt trước tụi nó sao, giúp tao lần này đi.
- Thôi được, hai em đằng kia ăn mặc giản dị, xem ra không kiêu, ra tán một em đi.
- Có hai người khó nói chuyện lắm. Phía quán trứng vịt có một em đang đứng một mình, mày thấy được không?
- Không được, nhìn vô duyên lắm.
- Vô duyên lắm sao?
- Đúng vậy, vô duyên y như những độc giả đọc truyện của em mà không bấm thank.
- Tao có nghe nhầm không, mày mà cũng viết được truyện sao?
- Bút danh ChinsuT2 và Tiếu Sầu, mới đây nhất là Ka Giầy cùng tác phẩm Mỉm cười vì đời có lắm niềm vui. Cống hiến bao nhiêu cho nền văn học mạng đó, anh không biết thật đúng quá uổng, lên hỏi Google ngay đi.
- Google là đứa nào, trai hay gái?
- Đúng là già rồi chậm công nghệ thông tin quá mà. Thôi không nói chuyện đó nữa, nhìn quán nước kia đi, chủ quán chắc cũng 30 tuổi, ăn nói niềm nở, được đó.
- Có nhầm không mày, tới đây để tán sinh viên 19-20 mà, sao lại khuyến khích tao ve vãn U30, tính xui dại anh mày sao. Chẳng may chồng nó ở quanh đây thì sao?
- Cổ đeo vòng nhưng trên tay không đeo nhẫn, 90% chưa có chồng. Yên tâm đi.
- Wow, mày thật là lợi hại. Được, tao nghe mày lần này.
Thê thảm không khác gì Hùng sếu, Xêko vác bản mặt thảm hại cùng một bao thuốc đi về, hai đứa này coi bộ ế đến già rồi.
- Anh Sĩ, tới lượt anh đó.
- Tao cần hai đứa mày nhắc sao, vô dụng hết biết, hỏng hết oai phong của bộ tứ, xem anh mày thể hiện đây này.
....
- Đào à, máy đoán coi Sĩ già có tán được ai không?
- Chuyện đó khó nói lắm, trước giờ tao đã thấy ổng tán gái bao giờ đâu.
- Ừm cũng đúng. Ê tụi mày coi kìa, Sĩ già ra tán bà chủ quán nước.
- Má, khôn thiệt, biết rau non ngon nhưng khó kiếm nên ổng gặm rau già.
- Lại gần chút đi, ở đây xem không rõ.
oOo
- Chủ quán xinh đẹp à, còn đồ gì uống không?
Bà chủ coi bộ đúng là tuýp người cởi mở mau mồm mau miệng, lại khoái nịnh. Bả được Sĩ già khen liền tít mắt bê cho ông ly trà đá.
- Anh hai à, quán em chỉ có cafe và nước ngọt thôi.
- Vậy sao, lấy cho tôi nước gì mà uống xong là trắng như chị đi.
- Ý trời, người em đen thui mà anh hai khen trắng.
- Cô mà đen thì tôi gọi là cái gì đây, ai da, người đâu mà nõn nà vậy nè.
- Quỷ xứ, dẻo miệng quá, uống gì để em làm cho.
- Tôi đợi bạn, lấy tạm ly trà đá đi.
- Có liền. Khu này toàn sinh viên, anh hai ghé qua đây chắc có công chuyện ha.
- Ờ, lo chút chuyện thôi. Mà tôi có tên nha, đừng có gọi anh hai anh hai nữa, gọi là Sĩ đi. Mà cô tên gì vậy.
- À, em tên Hương, dị anh Sĩ năm nay nhiêu tuổi rồi.
- Tôi 42.
- Em 30, bà xã anh đâu mà để anh đi tối một mình vậy.
- Tôi chưa có kết hôn.
- Xạo nữa.
- Thiệt đó, công việc lu bu lấy đâu ra thời gian tìm bạn tri kỉ. Hương nè, cô xem có ai giới thiệu cho tôiđi.
- Anh thích người ra sao.
- Giống y như cô là được.
- Em là độc nhất vô nhị đó, không còn người thứ hai đâu.
- Vậy làm bà xã tôi đi.
- Anh thiệt là to gan nha, không sợ ông xã em đánh sao.
Cách đó 10m, tôi và hai thằng tiểu quái kia đang quan sát nhất cử nhất động của bà bán nước và Sĩ già.
- Hỏng rồi tụi mày, coi bộ bà chị kết ông Sĩ rồi.
- Biết thế tao lựa mấy bà sồn sồn tán cho dễ ăn.
- Tập trung coi đi mày, tới khúc gay cấn rồi.
Cha Sĩ già vừa châm điếu thuốc phì phèo vừa nghía qua bà chị bán nước.
- Hương nè, đừng có lừa tôi nha, cô chắc chắn chưa có chồng.
- Sao anh dám chắc chứ?
- Cổ cô đeo vòng nhưng tay không đeo nhẫn, nhìn vào là biết rồi.
- Lợi hại vậy. Những điều này mà anh cũng biết sao, nghe ai nói vậy?
- Mấy chi tiết lặt vặt này tự tôi biết rõ, đâu cần ai dạy.
- Wow, sao cái gì anh cũng biết vậy?
- Tò mò rồi sao, ghé sát tai vào đây tôi nói cho.
Sĩ Già càng chém càng ác, gió liên tục tăng theo cấp số nhân. Bà chị kia ngấm thật rầu.
- Ê tụi mày, sắp hết 10p rồi. Chuẩn bị gọi Sĩ già về đi.
- Ờ ờ mày gọi đi Xêko.
Bà chị bán nước ghé sát mình vô Sĩ già nghe cha bụng phệ rặn từng chữ.
- Giữ bí mật nha Hương. Thực ra tôi là nhân viên cấp cao của cục tình báo CIA.
- Là cục tình báo của Mỹ sao?
- Đúng thế, lần này tôi được nghỉ phép sau khi phá xong vụ đánh boom tại New York. Tạm thời tôi sẽ sống ở Việt Nam.
- Công việc của các anh có phải là rất nguy hiểm.
- Đúng thế, vụ lần trước khi tôi phá quả bom hủy diệt xém chút nữa là mất mạng...đó, điện thoại reo liên tục, lại bọn bên sở nội vụ.
" - Alo, có biết tôi đang trong thời gian nghỉ phép không, gọi cái gì mà gọi.
- Anh Sĩ à, em Xêko đây, nói cái gì vậy, quá 10p rồi.
- Có 10 cái xe tăng mà lo không xong. Mẹ kiếp, bảo Nhà Trắng đêm nay tôi sẽ ra phi trường, chiều mai sẽ tới hỗ trợ mấy người."
*cúp máy*
- Lại gặp chuyện rắc rối sao, nhìn anh thở dài chắc vụ này rất phức tạp.
- Biết sao được, vì hòa bình thế giới mà. Hương nè, không thể tiếp tục ngồi cùng cô rồi, nếu xong nhiệm vụ lần này mà tôi còn sống, chắc chắn tôi sẽ về gặp cô.
- Nguy hiểm vậy thì anh đừng đi, nghe em một lần đi anh Sĩ.
- Haiz, tôi đã quyết rồi, vì hòa bình thế giới mà. Hương à, cho tôi số điện thoại được không, rảnh tôi sẽ gọi.
- Được chứ, số của em đây, anh lưu vào đi.
- Yeah! Được ba bao thuốc rồi.
- Thuốc gì vậy ?!
- Ớ ớ ...à không. E hèm, không có gì. CIA bọn anh thường nói chuyện bằng mật mã, ba bao thuốc nghĩa là tạm biệt em đó mà. Thôi anh đi nhé...


Bỏ tí thời gian like page Tàng Thư Viện nha mọi người
" Đặt bút

viết về thế giới muôn màu không chỉ hai màu trắng đen...
Xã hội rối ren biết sống sao cho tròn...
Trời sinh nai sao còn sinh cọp, trời sinh cỏ sao còn sinh voi....
Vùi đầu nhốt mình trong bốn bức tường tự kỷ với Pc hay bước ra xã hội...
Sống một cuộc đời an nhàn đạm bạc hay đấu tranh để rồi bước lên thảm đỏ với chiếc áo công danh tiền tài.
Cơn mưa ngang qua cho em gặp anh...
Cơn mưa xa lạ cho anh gần em...
Cơn mưa xia kia làm anh mất em"
- Anh Sĩ, kết quả thế nào?
- Đương nhiên là thành công rồi, tao đâu có như tụi mày. Nhìn coi, số điện thoại đây.
- Anh thiệt là lợi hại, có ăn gian không đó.
- Tao mà thèm ăn gian sao. Mau nộp thuốc đây.
- Ế, còn chưa phân thắng thua mà. Đào, tới lượt mày đó, ra đi.
- Tao đâu biết tán gái, thôi tao nhận thua, anh Sĩ vô địch đó.
- Ha ha ha, đương nhiên tao vô địch rồi.
- Như vậy sao được, mày ra đi Đào, không thể để tụi trẻ mất mặt trước ông già.
- Phải đó, ra đi thằng quỷ.
Tôi ngó qua Sĩ già thì thấy ổng nháy mắt một phát. Thôi đã giúp thì giúp cho trót. Lượn đủ 10p rồi vác mặt mẹt quay về cũng được.
- Ờ, ra thì ra.
- Thể hiện đi, tụi tao theo phe mày.
- Ờ, cho Sĩ già biết mặt đi.
Điều làm tôi khác biệt với ba người họ đó là tôi đã có bạn gái, hay chính xác là độc thân nhưng đã có mục tiêu. Cô bạn này tên Nhung, là bạn cùng bàn từ hồi cấp 2 của tôi, hai đứa thân nhau dã man, từ ngày tôi toạch đại học Nhung luôn ở bên cạnh động viên, giúp tôi có động lực trong cuộc sống. Hiện nay Nhung đã đi làm rồi, quản lý một quán cafe ở trung tầm thành phố.
Mặc dù chưa ai ngỏ lời nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được tương lai rồi, chắc chắn là sẽ đẹp đôi như Uyên ương hồ điệp vậy, hắc hắc (khi dâm ý xuất hiện tôi thường cười hắc hắc hay cho he he )
Ờ, nãy giờ mải kể chuyện mà quên nhiệm vụ chính nha, sàng tới sàng lui người ta tưởng khùng nữa thì mệt, giả vờ tán đại một em đi. Mà biết tán sao cho nó không yêu đây, chẳng may tán chơi yêu thật thì người đầu tiên giết tôi Sĩ già, sau đó là em Nhung, ai da, thiệt là khó xử.
- Xêko, coi bộ thằng Đào đứt rồi, nó đi tới đi lui không ve được ai hết.
- Má, vậy là đưa hết thuốc cho Sĩ già rồi, tức ói máu. Ủa! Nước gì vậy?
- Đâu, nước gì? Á, mưa to quá, chết mẹ rồi.
Ào ào ào
Quên nói với mấy độc giả sự bá đạo của thời tiết Nha Trang, thời tiết ở đây như bà chằn đến ngày kinh nguyệt vậy, khó đoán hết sức, vừa mới trời sao trăng sáng mà ào một phát mưa như trút nước. Ủa, Sĩ già với tụi Sếu chạy đâu mất rồi.
- Trên trời dưới đất mặt trăng, ông trời lại khóc nữa sao?
Tôi chạy vội vào một bến chờ xe bus, vừa chạy vô đã thấy có một tên mặt trắng mặc đồ vest hàng hiệu ngồi nhai bimbim. Thằng cha này nhìn rất quen, hình như gặp trên TV mấy lần.
Vội vàng quáng quàng chạy không hiểu thế nào tôi trượt chân té cái uỵch, khốn nạn không, bồ đồ Comfort thơm phức ăn trọn đống sình.
Khoan, chưa có sao.
Ngay lúc tôi sắp ụp mặt xuống đất thì một bàn tay mềm mại kịp thời đỡ lại. Bàn tay trắng như tuyết, một mùi hương quyến rũ thơm phức truyền từ khứu giác lên não bộ. Tía má ơi, đập vào mắt tôi là một bộ ngực vĩ đại trắng phau, nước mưa thấm ướt chiếc áo sơ mi khiến vải mỏng bám chặt da thịt, khe ngực sâu hun hút đầy khiêu gợi, mĩ cảnh nhân gian chính là đây.
- Ực...cám ơn nha.
Bộ ngực đã mê rồi, khuôn mặt còn mê hơn. Làn da trắng nõn nà, đôi mắt kiều diễm ướt át cùng cặp môi đỏ hồng. Ê Jesu, đây là Tiên nữ giáng thế hay Điêu Thuyền sống lại.
- Trên trời dưới đất mặt trăng. Alô, mày chết đâu rồi Quân Hoa.
Mải ngắm cô nàng mà tôi quên ở đây cònmột thằng cha mặt trắng khoái ăn bimbim, gã này thực sự là rất quen, cái kiểu nói chuyện cứ mở mồm ra là trên trời dưới đất mặt trăng, thực sự là đã gặp ở đâu đó rồi.
- Nhanh lên mày, sắp muộn giờ bay rồi, giờ sang Cam Ranh luôn.
Tên mặt trắng vừa gọi điện xong thì có một chiếc xế hộp hiệu Mẹc tới đón, hắn vừa phi vô xe vừa cằn nhằn.
- Thằng Quân bảo vợ nó sắp sinh không đi được. Trên trời dưới đất mặt trăng, mày đánh xe ra tạp hóa mua tao mấy goi bim bim đi Xám.
Chả hiểu tụi đó nói gì nữa, mà cũng
2hi.us