Pair of Vintage Old School Fru
Truyện Teen - Lọ Lem Bướng Bỉnh

Truyện Teen - Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Lọ Lem Bướng Bỉnh

công việc, Max thầm nghĩ, buồn bực cầm ống nghe. Đây là điều cuối cùng gã mong muốn lúc này! "Tôi nghe đây", gã gắt gỏng nói. "Max phải không?" January hỏi lại vẻ không chắc chắn. Gã buộc thả lỏng người, kiềm chế không thể hiện sự bực tức của mình - và thất bại thảm hại"Em đang ở chỗ quái nào thế?", gã hét lên; nàng gọi điện cho gã tức là nàng đang không trên đường tới đây - hay thực tế là không định tới đây! "À, hiện giờ em đang ở nhà." "Lẽ ra em đã phải ở đây!", gã cắt ngang, tay bóp chặt ống nghe. "Nhưng vài phút trước xe em bị đâm xuống rãnh", January tiếp tục. "Max, em xin lỗi", nàng thì thầm. "Thực sự em đã chuẩn bị để tới đó lúc mười hai rưỡi, nhưng bánh xe bị trượt do tuyết trơn, em bị mất kiểm soát và... đâm xuống rãnh. Em gọi cho anh ngay khi có thể..." "Em có bị sao không?" Max vội vàng ngắt lời, giận dữ với chính mình vì đã nổi giận với nàng. Nếu như nàng bị thương...! Gã không dám nghĩ tiếp! "Chỉ có một cục u nhỏ trên đầu thôi", January gạt đi. "Nhưng xe thì bị hỏng nặng..." ''Quên cái xe đi", Max xen vào. "Xe thì có thể dễ dàng thay thế. Nhưng em thì không>"Ồ, có thể với anh thì chuyện thay xe là dễ dàng." Nàng cười bi thảm. "Em e là mình không giàu có như vậy. Nhưng đừng bận tâm về nó", nàng đổi đề tài. Bây giờ em không thể tới ăn trưa cùng anh. Vậy chúng ta ăn tối cùng nhau được không? March nói rằng chị ấy sẽ không cần xetối nay nên em có thể mượn, miễn là em không lao xuống rãnh lần nữa", nàng thở dài. Trong đầu Max vẫn tràn ngập hình ảnh nàng ngã sõng soài trong rãnh, viễn cảnh gã suýt mất nàng thật khủng khiếp, khi đó gã chỉ còn biết tìm kiếm nàng trong vô vọng! "Tôi đến đón em không phải là dễ dàng hơn sao?", gã căng thẳng đề nghị. "Như vậy, nếu có người đâm xuống rãnh thì đó sẽ là tôi!" "Không, không cần thiết phải làm vậy", nàng lức kêu lên. "January, liệu em có thể bỏ
suy nghĩ nếu tôi gặp gỡ mọi người trong gia đình em có nghĩa đó là lời tuyên bố đính hôn", gã nóng nảy cắt ngang, "Và chỉ đế ý tới vấn đề an toàn được không? Tôi thực sự không muốn..." "Max, vấn đề không phải là gia đình em nghĩ gì...", giọng nàng thoáng vẻ ngượng ngùng. "... Sự thật là em sống ở một vùng hẻo lánh, cao tít trên đồi. Việc chỉ dẫn anh đến được đây quả thật là cơn ác mộng." Nếu vậy, việc hình dung nàng lái xe xuống cũng là cơn ác mộng với gã. Gã... "Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau hôm nay", January điềm tĩnh nói tiếp. "Thời tiết có vẻ không ủng h chúng ta, và..." "Không!" Max hốt hoảng cướp lời. "Không, January, tôi sẽ rất khổ sở nếu không được gặp em hôm nay." Gã không thể trải qua một đêm giống như đêm qua được. "Em cũng vậy...", giọng nàng nhẹ như gió thoảng. Nhẹ tới mức Max không dám chắc đó là giọng nàng hay chỉ là sự tưởng tượng của gã. Hy vọng đó là giọng của nàng! "Thôi được, bữa tối vậy", gã trầm giọng. "Tại đây, lúc bảy rưỡi nhé." "Được", nàng nín thở đồng ý. "Ồ, trước khi cúp máy, Max, có một vấn đề nho nhỏ...", nàng tinh nghịch nói thêm. "Gì vậy?", gã lập tức cảnh giác, cảm giác căng thẳng trở lại. "Anh có cho rằng sẽ rất có ích nếu em biết được họ của anh không?", nàng đùa cợt. "Có một chút khó khăn vài phút trước khi em gọi điện tới và phải hỏi Patty xem có vị khách nào có cái nhìn rất dữ tợn đang đi tới đi lui ở sảnh chờ không... vì em không biết phải gọi tên anhế nào!" Ý tưởng này chưa bao giờ lóe lên trong đầu gã. Nhưng bây giờ nghĩ về nó, gã phát hiện ra mình cũng chưa biết họ tên của nàng, có vẻ điều này là không quan trọng lúc đó. Lúc này nó cũng không quan trọng, với gã nàng vẫn là January, người phụ nữ mà gã ham muốn dữ dội, đã chiếm trọn suy nghĩ của gã. Tuy vậy, gã có thể hiểu được mục đích của nàng... "Golding", gã cười vui vẻ và nói. "Maxim Patrick Golding." Đầu dây bên kia chợt im bặt. Một sự im lặng đột ngột, căng thẳng. "January...?", gã vội lên tiếng khi thời gian chậm chạp trôi đi mà đầu dây bên kia vẫn lặng ngắt. "Có phải anh vừa nói họ của anh là Golding?", cuối cùng nàng nghẹn ngào hỏi lại. "Đúng vậy." Max lo lắng. "January..." "Anh là M. P. Golding phải không?" Nàng cao giọng sững sờ, không tin vào tai> Max nắm chặt ống nghe, có gì đó không đúng, rất rất không đúng. "Đúng, tôi vừa nói với em như vậy", gã chậm chạp xác nhận, không hiểu có chuyện gì với tên họ của mình. Gã chỉ lờ mờ nhận thức được có điều gì đó không ổn. Tại sao January trịnh trọng nhắc lại tên gã như vậy, M. P. Golding, như thể gã là tác giả của cuốn sách nào đó, hay...? Hay là...! "January, họ của em là gì?", gã vội hỏi lại với linh tính về một điềm gở. "Với tên gọi như January, March và May. Tôi chắc là, nếu ngài cố gắng, ngài có thể tự nghĩ ra được, ngài Golding ạ! Nếu thực sự ngài cần phải tìm hiểu!", nàng lạnh lùng nói thêm. "Tạm biệt!" "January..." Max đột ngột im bặt, buồn bã nhận ra tiếng cạch khô khan của >ng nghe bị dập mạnh xuống và gã đang độc thoại. Max từ từ đặt ống nghe xuống, vết hằn đỏ trên má như một đòn giáng mạnh mẽ bằng búa tạ vào đầu. January, March và May. Ba tháng trong năm. Tên các tháng theo lịch Gregory[1]. [1]Lịch Gregory là một bộ lịch mới do giáo hoàng Gregory XIII đưa ra năm 1582. Lịch Gregory chia thành mười hai tháng với 365 ngày, cứ bốn năm thì thêm một ngày vào cuối tháng Hai tạo thành năm nhuận là loại lịch Dương lịch phổ biến hiện nay. Calendar... Hoàn toàn

trùng hợp, January có hai chị gái, tên của họ đều là các tháng trong năm, họ của nàng hẳn phải là Calendar! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Chương 4 January thậm chí chẳng thèm dừng lại, tiếp tục sải những bước dài ngang qua sân và thô lỗ trời. "Tất nhiên là đi kéo cái xe của em ra khỏi rãnh.” "Nhưng việc đó đâu cần
phải làm gấp, hãy chờ tới khi thời tiết quang đãng hơn", May phản đối lý do nàng đưa ra khi January trèo lên ca bin máy kéo. "Hơn nữa, em nói rằng có thể nó bị hỏng rất nặng cơ mà." Chị gái nàng cau mày khó hiểu. Có khả năng là như vậy, hầu như toàn bộ cửa trưóc ở một bên xe bị bẹp dúm khi va vào một cạnh của rãnh nước. Nhưng dù sao lúc này tuyết cũng đã ngừng rơi và January cần phải làm gì đó. Nàng phải khiến mình hết sức bận rộn để không có thời gian nghĩ ngợi quá nhiều. Không phải nghĩ vềbất cứ thứ gì nêu có thể! M. P. Golding! Nàng nhận ra cái tên này ngay lập tức, nhớ rõ ràng đó là chữ ký trong thư của viên luật sư mà họ nhận được Giáng sinh - từ Tập đoàn Marshall - đề nghị mua lại trang trại của họ. Đó cũng là tên của người đã tới trang trại và nói chuyện với May cũng về việc mua trang trại...? January vẫn không thể tin được chuyện này! Nàng không thể ngừng nghĩ về nó dù cố gắng bằng mọi cách... "May, em không thể đế mặc nó ở đó được", nàng khăng khăng. "Nó có thể ở đó một vài ngày cho đến khi tuyết tan bớt đi", chị gái nàng còn cương quyết hơn. January lắc đầu dứt khoát. "Em sẽ kéo nó lên bây giờ." "January, có chuyện gì xảy ra với em thế?" May băn khoăn nhìn nàng. "Sáng nay, trước khi xảy ra tai nạn, em rất tươi tắn và vui vẻ. Hay vết u trên đầu em nguy hiểm hơn là chúng ta nghĩ. Có khi chị phải gọi cho bác sĩ Young…” "Em không cần bác sĩ đâu, May. Dù sao cũng chẳng có bác sĩ nào có thể chữa được vết thương của nàng. Nàng buộc mình phải bình tĩnh lại, mỉm cười với chị gái. "Chỉ là một cục u nhỏ thôi chị", nàng nhấn mạnh - cơn đau nhói ở thái dương chẳng có nghĩa lý gì so với vết thương đang nhức nhối trong lòng nàng. Và chẳng loại thuốc nào có thể chữa lành được nó cả. "Coi kìa, em chỉ định xuống xem có thểkéo nó ra khỏi rãnh hay không thôi. Với lại không khí trong lành có thể sẽ tốt cho em.” Nàng đành xuống nước và trấn an chị gái. May có vẻ không bị thuyết phục bởi lý lẽ đó, khó hiểu nhìn nàng. "Chẳng phải em định ra ngoài tối nay sao?" January chớp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt chị gái.ổi kế hoạch rồi , nàng đáp qua loa. "Kìa, trời lạnh lắm, sao chị không vào nhà đi?", nàng giục chị gái và mỉm cười hứa hẹn. "Em sẽ không ở ngoài này lâu đâu." "Thôi được", May thở dài. "Chị sẽ pha một ấm trà nóng chờ em." January âm thầm thở phào nhẹ nhõm trước sự đầu hàng muộn màng của chị gái, bắt đầu khởi động cái máy kéo ồn ào trước khi thân thiết vẫy chào May và lái ra khỏi sân trang trại. Nàng thực sự cần thời gian yên tĩnh một mình. Để cân nhắc lại những việc đã xảy ra trong hai ngày vừa qua. Để xem xét chính xác Max Golding đã làm gì trong hai ngày đó! Bất chấp những gì gã đã nói trước khi nàng đột ngột cắt đứt cuộc nói chuyện qua điện thoại, nàng vẫn tin rằng gã đã biết nàng là một trong ba chị em nhà Calendar trong suốt khoảng thời gian đó. Liệu đó có phải là lý do thực sự gã theo đuổi nàng không? Liệu nó có phải là một phần trong kế hoạch xảo quyệt của gã nhằm chia rẽ chị em nàng và chiếm đoạt trang trại của họ không? Đó là nỗi sợ hãi khủng khiếp nht của nàng, nỗi khiếp sợ đã góp phần khiến nàng bị sốc nặng khi phát hiện ra chính xác gã là ai. Bởi khi gã hôn nàng đêm qua, January biết rằng nàng đã yêu gã, nàng đã thực sự yêu Max. Gã không giống bất kỳ người đàn ông nào nàng từng biết. Gã sở hữu vẻ tự tin tuyệt đối làm yên lòng người khác, cực kỳ thông minh cũng như rất tinh tế và không phải nghi ngờ gì về sự giàu có của gã. Nàng đã thực sự rung động mãnh liệt bởi gã! Nhưng liệu có phải nàng bị gã cố tình quyến rũ không? Đó là câu hỏi luôn luôn xoáy vào trái tim vỡ nát, đau khổ của nàng. Một điều nàng biết chắc chắn là: Ngay khi có thời gian suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này, Max sẽ ngay lập tức xuất hiện ở trang trại. Bởi vậy, thêm một lý do thích đáng nữa để nàng tránh xa khỏi trang
trại càng nhiều càng tốt trong vài ngy tới. Nhưng cuộc đời cũng thật trớ trêu, ngay khi nàng vừa vòng qua khúc cua gấp trên con đường mòn bị tuyết phủ kín thì gặp ngay một chiếc ô tô đang bò chầm chậm từ phía đối diện, chặn mất lối đi của nàng. Và người ngồi phía sau tay lái rành rành là Max Golding! January vội vàng phanh gấp để tránh húc vào xe gã khiến chiếc máy kéo bị giật mạnh, rõ ràng Max cũng giật mình, đạp phanh cùng lúc với nàng. Bánh xe gã không có khả năng bám đất như xe kéo của nàng nên bị trượt xuống dốc một đoạn mới dừng lại được. January gườm gườm nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống gã, điều cuối cùng nàng mong chờ là Max lái xe tới đây ngay sau khi nàng đột ngột cúp điện thoại. Nàng cho rằng sẽ có một vài giờ suy nghĩ, tìm ra cách nào đó để đối phó với gã. Có thế nàng sẽ có hai mươi tư tiếng nếu Max cũng cần chừng đó thời gian để suy tínhống nàng. Tuy nhiên, ngay lúc gã vừa chui ra khỏi xe thì nàng nhận ra mình đã nhầm lẫn như thế nào. Gã không mặc "bộ com lê và đi giày được làm thủ công" mà May đã rất vui sướng khi thấy chúng bị dính bê bết bùn đất hôm qua - và cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với nàng đêm qua. Hôm nay gã mặc áo len dài tay màu xanh và quần jean, đi đôi ủng chuyên dùng để đi bộ - hiển nhiên gã đã có kinh nghiệm ăn mặc thế nào cho phù hợp với việc đến thăm một trang trại. Tay nàng siết chặt bánh lái khi gã đi tới bên máy kéo, thái độ của gã rất nghiêm túc. Gã định nói gì với nàng? Họ còn có thể nói gì được với nhau? Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, cha nàng đã từng nói như vậy. Nàng mở cửa ca bin, trèo xuống, chân ngập sâu trong tuyết, đầu ngẩng cao thách thức, chờ Max đến gần. "Tôi không biết chuyện này trước đó, January", gã đột ngột lên tiếng. Nàng nhếch môi, khinh miệt. "Không biết cái gì thưa ngài Golding? Không biết họ của tôi là Calendar chăng? Rằng tôi là một trong ba người chủ của trang trại mà tập đoàn ngài đang cố gắng mua phải không? Xin thứ lỗi cho, tôi thấy điều đó thật hoang đường>Và thực sự nàng không tin vào điều đó. Dường như có quá nhiều điều trùng hợp, rằng Max là viên luật sư - người đại diện cho một tập đoàn lớn của Mỹ đã gửi thư đến chị em nàng lúc đầu. Rằng gã chính là người đã gặp gỡ May tại trang trại hôm qua. Rằng gã cũng là người đã cố gắng thuyết phục chị em nàng bán trang trại. Quá nhiều sự ngẫu nhiên trong tất cả các trường hợp này. Thậm chí, cứ cho là sự trùng hợp như vậy có thể xảy ra thì cũng khó có thể tin được là Max lại thẳng thắn nói với nàng rằng gã không hề biết nàng là một trong ba chị em cực kỳ bướng bỉnh, đã cự tuyệt số tiền mà gã đưa ra dưới danh nghĩa Tập đoàn Marshall. Khuôn mặt Max trông hết sức nghiêm trang. "Nếu em không tin thì tôi cũng đành chịu, tôi chỉ có thể nhắc lại rằng thực sự cách đây vài phút tôi hoàn toàn không có khái niệm gì về họ của em hay em là ai?" Và

nàng cũng chỉ có thế lặp lại - ít ra là trong thâm tâm - rằng nàng không tin gã! Nàng ném cho gã một cái nhìn khinh miệt. "Ngài đang định làm gì ở đây, thưa ngài Golding? Tôi tin chắc là May - chị gái t đã tuyên bố với ngài hết sức rõ ràng là chúng tôi không có ý định…” "Liệu em có thể thôi gọi tôi bằng họ của tôi một cách miệt thị như vậy được không? Trước đây tên tôi là Max và bây giờ vẫn là Max." Gã giận dữ phản ứng. Không, không giống nhau, gã không phải là Max trước đây. Bây giờ gã là kẻ thù của nàng. Một kẻ thù đã được xác định. Không đáng tin cậy. Tệ hơn nữa, gã là kẻ xảo quyệt. "Và đúng, chị gái em đã nói rất rõ rằng cả ba chị em đều không muốn bán trang trại." Gã tiếp tục một cách nóng nảy. "Và bây giờ tôi đã nhận ra em rất giống chị em, chỉ có khác biệt về màu mắt là đáng chú ý. Tôi hoàn toàn không để ý đến sự giống nhau đó khi đến trang trại hôm qua." "Không ư?" January chế nhạo. "Rồi anh sẽ lại sốc lần nữa khi anh gặp March nữa ư, 'giống nhau như ba hạt đậu trong một quả đậu' như bố tôi thường nói ư." "Tôi thừa nhận đó là sự giống nhau kỳ lạ, từ ánh mắt, giọng
nói đều rất đặcbiệt", gã ồng tình. Miệng nàng cong lên châm chọc. "Tất nhiên là như vậy rồi. Và nếu anh không phiền thì hãy lái xe tránh ra khỏi đường của tôi, tôi còn có việc phải làm." Max nhìn sát vào khuôn mặt nàng, rồi cau mày và nheo mắt. "Cục u trên trán em là do tai nạn vừa rồi phải không?" Nàng đưa tay lên che vết bầm ở thái dương theo bản năng. Nếu bảo rằng không đau thì rõ ràng là nàng nói dối vì thực sự nó rất đau, nhưng nàng không có ý định than phiền về vết thương - hay nỗi đau trong lòng nàng - với Max Golding! "January?", gã thúc giục. "Đúng vậy", nàng thản nhiên đáp lại. "Nếu anh quay đầu xe vào chỗ cái cổng ngay phía sau anh..." "January, tôi không quan tâm đến việc quay đầu xe", gã đáp lại bằng giọng hết sức kiềm chế. Ánh mắt nàng lóe lên cảnh cáo. "Tôi không có hứng thú tranh luận bất cứ điều gì với anh,ốt hơn hết là chúng ta chẳng nên nói gì với nhau!" Nàng định bước trở lại máy kéo. Bỗng một tay nàng bị nắm chặt giữa những ngón tay cứng như thép của gã và Max kéo nàng quay lại đối diện với gã. Có vài điều tôi muốn nói với em, gã nghiêm khắc nói với nàng, đôi mắt màu xanh lấp lánh giận dữ. "Thứ nhất, tôi nhắc lại rằng tôi không hề biết về mối quan hệ của em với trang trại gia đình Calendar..." "Và tôi cũng nhắc lại rằng tôi không tin anh!", nàng gay gắt đáp trả. Max đột nhiên trở nên lặng lẽ, đôi mắt màu xanh tái đi trông gần như màu xám. "Tôi không nói dố”, giọng gã kìm nén. "Em đã đi khám cục u trên trán chưa?", gã chợt thay đổi chủ đề. Nàng nhếch môi khinh khỉnh. "Quan tâm quá, anh lại bắt đầu giống May rồi!" Miệng gã mím chặt trước sự châm chọc cố ý của nàng. "Nếu cô ấy quan tâm đến em như tôi thì tôi nghĩ rằng mình sẽ yêu quý chị em đấy." Hai má đỏ bừng giận dữ khi nàng cười gằn. "Tôi nghi ngờ tình cảm đó của anh sẽ được đền đáp!" Gã lắc đầu. "Tôi không định tranh thắng thua ở các cuộc đua về tình cảm. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng em không phải chịu ảnh hưởng xấu từ tai nạn..." "Ảnh hưởng xấu nhất mà tôi phải chịu là tiếp chuyện anh lâu hơn cần thiết!" January sỉ vả và xoay xở tìm cách thoát khỏi bàn tay cứng như thép của gã. "Nào, anh có định lái xe tránh ra không, hay tôi phải vòng qua anh bằng cách lái máy kéo xuống ruộng?", nàng thách Hãy đi đi, nàng thầm cầu khẩn. Đi ngay đi. Chỉ như vậy nàng mới có thế tránh xa khỏi sự ảnh hưởng mạnh mẽ của gã. Nếu gã không sớm rời đi, nàng sợ rằng mình sẽ bật khóc trước mặt gã! Lúc này, sự tự vệ duy nhất để nàng chống lại cảm xúc dành cho người đàn ông này là sự tức giận. Và nàng không chắc mình có thể duy trì nó trong bao lâu. Max nhìn nàng thất vọng. Không nghi ngờ gì, nàng là người phụ nữ bướng bỉnh nhất, cương quyết nhất... Bướng bỉnh hơn gã? Cương quyết hơn gã? Có điều gì đó khiến gã không nghĩ như vậy. Hiện tại, January đang rất hung dữ vì nàng cho rằng gã là kẻ lừa gạt. Gã hiểu rõ rằng dù có nói hay làm gì đi nữa cũng khó có thế thay đổi được suy nghĩ của nàng. Bên cạnh đó, gã cũng lâm vào tình thế khó xử của bản thân, đó là gã luôn tách biệt cuộc sống riêng với công việc. Như vậy sẽ không bao giờ có xung đột về lợi ích. January Calendar. Người phụ nữ khiến gã phát điên lên lại là một trong ba chị em nhà Calendar! Bao nhiêu phần trăm khả năng điều này xảy ra? Thực tế, gã đã từng tự nhủ khả năng gần như là không vì trang trại ở cách khá xa so với khách sạn. Tuy nhiên, có một thứ tinh quái mang tên Số phận đang trêu đùa gã. Nhưng trước đây gã đã từng thách thức sận và chiến thắng, gã cũng có thể chiến thắng lần này. Nếu như gã vẫn muốn thắng... Tuy nhiên, có một vấn đề thực sự nghiêm trọng ở đây. Gã vẫn còn choáng váng khi phát hiện ra January là một trong ba chị em nhà Calendar mà gã đã gửi thư để thuyết phục họ bán trang trại. Còn hơn cả choáng váng. Thành thật mà nói, gã không
biết phải làm thế nào. Đó là điều kỳ quái nhất xảy ra với gã. "Em vẫn khăng khăng không chịu đi khám à?”, gã cố gắng lần cuối để khiến nàng ít ra cũng có ý thức về chuyện này.>"Đúng vậy", phản ứng của nàng có thể đoán trước được. Gã mím chặt miệng ngay cả khi gật đầu thừa nhận, từ cứng đầu không đủ để miêu tả người phụ nữ này. “Tôi cho là bữa tối nay cũng sẽ bị hủy, phải không?", gã lạnh nhạt hỏi lại. Đôi mắt nàng vụt trở nên tối sẫm. "Anh đoán đúng đó!" "Tôi cho là thế", gã ôn tồn. "Vì rõ ràng tôi không có kế hoạch nào khác cho ngày hôm nay và tôi cũng đã đi một quãng đường dài để tới đây, nên có lẽ tôi sẽ đi nốt đoạn đường còn lại để tới trang trại và nói chuyện tiếp với các chị của em." January mở to mắt, ngạc nhiên vì ý định của gã. "Anh sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi!" Gã nhún vai. "Đó là thời gian tôi nên lãng phí." Miệng nàng mím lại châm chọc. "Tôi nghĩ thời gian của anh là thuộc về Tập đoàn Marshall.” Sự thật là Tập đoàn Marshall đã trở thành một phsống của gã trong suốt mười lăm năm qua. Gã đã làm việc không chỉ từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu như một vị luật sư thông thường. Nhưng gã hầu như không có các mối ràng buộc trong gia đình ngoài một người họ hàng ở Luân Đôn mà hiếm khi gã đến thăm và họ cũng chẳng bao giờ làm phiền gã. Thực tế, gã rất hài lòng với những giờ làm việc liên tục và các chuyến công tác liên miên. Bởi vậy gã cảm thấy khó chịu khi nghe January nhạo báng công việc của mình. "Dù vậy tôi vẫn có ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ, January", gã lên tiếng mặc dù biết chắc điều đó không hoàn toàn chính xác. Gã có thể đếm được các ngày nghỉ của mình trong suốt mười lăm năm qua trên đầu ngón tay của một bàn tay. Nhưng ngày nghỉ dường như không có ý nghĩa đối với gã, thậm chí chúng còn là sự gián đoạn khó chịu trong công việc. Hơn nữa, gã đã đến hầu hết các nơi danh lam thắng cảnh trong những chuyến công tác nên kỳ nghỉ đối với gã thực sự không cần thiết. "Vậy sao, thậm chí anh vẫn còn đang làm việc trong đêm Giao thừa kia mà", January mỉa mai. Gã nghiến chặt

răng trước ý tứ rõ ràng của nàng. Nàng vẫn cho rằng gã đã có chủ ý khi tán tỉnh nàng đêm đó, rằng đó là một phầnkế hoạch tỉ mỉ của gã để đạt được mục đích chiếm đoạt trang trại nhà Calendar. Nhưng làm sao gã có thể lên kế hoạch để cố tình gặp gỡ January và hoàn toàn bị nàng hớp hồn như vậy. Đó chỉ đơn thuần là một quy tắc bất thành văn của gã là không bao giờ lẫn lộn giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Làm sao gã có thể nghĩ rằng vẫn còn khả năng thực hiện quy tắc này! Gã bị hấp dẫn mạnh mẽ bởi January, cảm giác mà gã chưa từng có đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng hiện có hai cách xử t sự thực là nàng đột nhiên trở thành một trong ba cô gái nhà Calendar. Thứ nhất, gã sẽ phải đối mặt với một cuộc đấu tranh nội tâm đầy khó khăn nếu vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nàng. Cách thứ hai là chờ đợi một sự can thiệp kịp thời,số phận sẽ không chơi khăm gã nhưng cũng không ngăn cản gã mắc sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Chết tiệt, gã thích cuộc sống như trước đây: Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ cá nhân! Và bây giờ gã không có cách nào để duy trì mối quan hệ thú vị, nhưng ngắn ngủi, với January. Gã hít một hơi thật sâu nhằm kiểm soát bản thân. "Tôi sẽ lùi xe lại để em có thể đi", gã ôn tồn nói với nàng. Nàng mở to mắt kinh ngạc bởi sự nhượng bộ của gã. "Anh vẫn lãng phí thời gian để tới trang trại sao? Các chị tôi còn cương quyết hơn tôi đó." Nàng cảnh báo gã Gã nhún vai. "Nếu vậy thì đó sẽ không còn là trách nhiệm của tôi nữa, người khác sẽ đảm đương nó." Gã hy vọng như thế! Nàng thận trọng nhìn gã. "Anh đang đe dọa chúng tôi phải không?" "Không một chút nào!", gã cáu kỉnh lắc đầu. "Sẽ không ai có thể ép buộc bọn em bán trang trại nếu bọn em thực sự không
muốn.” Nhưng ngay cả khi tuôn ra những lời nói này gã cũng biết rằng đó không phải là sự thực, Jude không phải là loại người quen nghe từ Không, chứ chưa nói đến việc chấp nhận nó. Và tệ hơn là anh ta muốn mảnh đất mà trang trại nhà Calendar nằm trong đó. January trông không có vẻ gì là bị thuyết phục hơn bởi sự thành thật của gã, cái nhìn thận trọng trở thành cảnh giác. "January, ngoài trời rất lạnh", giọng gã trở nên sôi nổi, không để ý tới cái nhìn săm soi của nàng. Tôi sẽ lùi lại để em tiếp tục c việc. Mà xe của em đã trở thành một đống sắt vụn." Gã nặng nề nhận xét khi lùi xe qua chiếc xe của nàng vẫn đang nằm dưới rãnh, nhăn mặt hình dung ra cảnh January bị mất kiểm soát và đâm sầm xuống. Tồi tệ hơn là lúc đó nàng đang lái xe để tới chỗ hẹn gặp gã. Không phải gã nghĩ rằng điều đó sẽ lặp lại, chẳng phải mười phút trước January đã tuyên bố rất rõ ràng rằng nàng sẽ không bao giờ gặp lại gã, cho dù là để ăn tối hay bất kỳ lý do nào đó sao! Mi đã thất bại và hãy rời đi ngay, Max, gã kiên quyết tự nhủ. Ơn Chúa, gã thường xuyên làm như vậy trong quá khứ, không bao giờ ở một chỗ đủ lâu để cho phép bản thân quá gắn bó với bất kỳ người phụ nữ nào. Hay để họ trở nên quyến luyến với gã. January cũng không ngoại lệ, gã cứng rắn nhủ thầm. Chỉ có tác động của sức hấp dẫn đối với nàng là khác biệt... Tất cả những lý do đó là đủ khiến gã rời nơi này càng xa càng tốt và nhanh nht có thể! Trừ phi Jude có ý tưởng khác về việc này, Max buồn bực gọi điện cho ông chủ - bạn gã ngay khi trở về khách sạn vào buổi trưa. Sau hằng tiếng đồng hồ chán nản nói chuyện với March và May tại trang trại nhà Calendar, gã đã nhận thức được rằng việc thuyết phục họ bán trang trại là gần như không tưởng. "Cậu không thể xử lý tình huống này mạnh tay hơn được sao", Jude phàn nàn vẻ không tán thành. " Có gì khó khăn khi thuyết phục ba bà già cổ hủ rằng họ sẽ được sống sung sướng trong một căn nhà gỗ xinh đẹp ở đâu đó, hơn là phải làm việc quần quật tại một trang trại bên sườn đồi mà không và sẽ không bao giờ đủ trang trải cuộc sống của họ?" "Ba bà già cổ hủ", Max có thể dễ dàng dự đoán được phản ứng của bất kỳ ai trong ba chị em rõ ràng là rất xinh đẹp khi bị gọi như vậy! Cuộc gặp gỡ cô chị hai hết sức thú vị. Lúc đến trang trại, gã thực sự thích thú khi thấy ba chị em họ giống nhau như tạc. Dù gã cũng nhanh chóng nhận ra March là người hung hăng nhất trong ba chị em. Cô đã đốp chát rằng gã và Tập đoàn Marshall chẳng thể làm được gì với đề nghị mua lại mảnh đất của nhà Calendar. May có vẻ lịch sự hơn đôi chút, nhưng câu trả lời của cô cũng giống hệt cô em. Nhưng vì một vài lý do, Max thực sự không muốn đính chính lại sự nhầm lẫn của Jude về độ tuổi của ba chị em họ. Gã không muốn Jude có cơ hội mười mươi để đặt nghi vấn về lý do Max miễn cưỡng xử lý tiếp công việc này. "Họ đều được sinh ra ở đó, Jude”, gã nhắc lại câu nói giận dữ của March lúc trước. "Gia đình họ đã sống ở đó mấy đời..." "Max, cậu đang trở nên mềm yếu đó hả?" Jude nghi ngờ cắt ngang. Có thể anh ta đúng. Gã và Jude đã từng học cùng trường trung học với nhau, nhưng sau đó bị mất liên lạc vì học ở các trường đại học khác nhau. Sau đó vài năm sau, Jude gặp lại Max khi anh ta mở rộng kinh doanh và dễ dàng thuyết phục gã trở thành luật sư riêng cho công ty. Đó là một quyết định mà Max chưa bao giờ hối tiếc. Cho đến ngày hôm nay... "Không, tất nhiên là không", gã vội gạt đi. "Tớ chỉ..." "Cậu chỉ…?” Jude lập tức phản ứng. "Cho tớ thêm vài ngày nữa, được không?", gã nóng nảy cắt lời, thả lỏng bản thân đôi chút vì tay gã đang siết chặt ống nghe - vừa rồi gã đã liều lĩnh khi đề nghị Jude bỏ qua vụ mua bán này. Như vậy gã có thể giải thoát bản thân khỏi những phiền toái! Cậu đã làm gì với April xinh đẹp thế?", gã cố tỏ ra hài hước. "Định đổi chủ đề hả Max?" Jude sắc sảo vặn lại. Có một vấn đề với Jude: Đó là anh ta
quá khôn ngoan. Và điều cuối cùng Max mun là để anh ta lần ra những cảm xúc rối rắm mà gã đang vướng vào. Một phần gã muốn chuyển vấn đề trang trại nhà Calendar sang cho người khác và như vậy gã có
2hi.us