Teya Salat
Truyện teen Like Someone

Truyện teen Like Someone

Tác giả: Internet

Truyện teen Like Someone

thêm vào đó nữa là chuyện nó chơi với Hảo. Chỉ vì chuyện đó...
- Nhiều lần tui đã nói cho Khánh An hiểu nhưng không khi nào mà bả chịu thay đổi cái cách suy nghĩ đó hết! Vả lại năm lớp 6 tui không cho bả mượn truyện tui mua để đọc thì trước mặt tui bả vẫn cười nói nhưng sau lưng tui thì bả nói xấu với người khác! Bó tay bả lun! HAHAHA!!!_Nó cố cười
- Ê! Tới trường Lê Minh Xuân rồi kìa!_Yến reo lên
   
Chương 8: Sự Trùng Hợp
Vào lớp, nó rụt rè vào chỗ ngồi. Tụi học sinh trong lớp ngỡ ngàng nhìn nó chăm chú.
"Nhìn mình giống sinh vật lạ lắm sao!?"_Nó sợ sệt
- A! Yến! Hảo!_Nó vẫy tay gọi
- Mừng quá! Tụi mình được học chung lớp với nhau rồi!_Hảo mừng rỡ
- Ê! Thằng Sơn kìa Vân Anh!_Yến chỉ tay về phía cậu ta
- HẢ!?_Nó hoảng sợ
- Con Khánh An cũng học cùng lớp với tụi mình kìa!_Hảo the thé
- HẢ!?_Nó lo lắng
Reng...Reng...Reng
Bà cô bước vào lớp
- E...Hèm! Cô sẽ điểm danh, em nào được gọi tên thì giơ tay.
...Trần Thị Vân Anh...
Nó giơ tay lên, không hiểu sao cái cậu cao cao ngồi bên cạnh nó lại cứ nhìn nó chằm chằm không chớp mắt.
...Nguyễn Trần Bảo Thanh..._Bà cô gọi tên hắn
Hắn ngồi cạnh chỗ ngồi của nó giơ tay, là cái cậu lúc nãy!? Còn nó thì không thèm dòm ngó đến hắn bên cạnh mà chỉ nhìn ra cửa sổ mà thôi.
- Bây giờ cô sẽ đổi chỗ ngồi của các em! Đặng Kim Yến sẽ ngồi cạnh bạn Phạm Ánh Thanh Hảo.
Mặt 2 đứa nó đứa nào đứa nấy tũm tĩm cười. Chả bù cho nó, phải vào mức đường cùng ngồi cạnh hắn. Nó vội giơ tay
- Thưa cô! Em muốn đổi chỗ!_Nó la lên
- Lý do?_Bả nhau mày
- À...Ờm...Ngồi cạnh cửa sổ nắng!
- Tại sao các bạn khác chịu được mà em không chịu được?
Nó đứng hình, hắn thì ngồi im phăng phắc. Nó tức tối, hậm hực ngồi xuống.
Giờ ra chơi...
Đôi mắt to màu nâu với hàng lông mi đậm, dài và cong trên gương mặt khả ái ẩn chứa nỗi buồn tỏ vẻ mơ hồ. Cái mũi nhỏ nhắn, sống mũi cao cao. Đôi môi trái tim, khuôn mặt hìnhtrái xoan. Dáng người chuẩn và cao cũng là nhờ nó đã thành công trong việc giảm cân vì đã quyết tâm. Ngồi cạnh cửa sổ, làn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc dài. Ánh nắng ấm áp buổi sáng hiện rõ nét làn da trắng hồng của nó. Nó đẹp, đã vậy còn ngồi ở vị trí cửa sổ nữa! Tụi con trai nhìn nó say đắm...
- Nè! Đang suy nghĩ cái gì mà mặt buồn như cái bánh bao chiều vậy?_Yến vỗ vai nó
- Chắc là do thằng thanh nữa rồi!_Hảo thở dài
- Không có...!_Nó bĩu môi, nhau mày nhìn dễ thương lắm!
- Ê! Mày có phải là Vân Anh, Nick FaceBook là Bolide Blue phải không!?_Hắn nhìn thẳng vào mặt nó
Dáng người cao ráo, làn da trắng, mũi cao...
- Thì sao?_Nó nhìn hắn
- Tao là Thanh nè! Không nhớ hả? Bảo Thanh Nguyễn nè!
- A! Mày là thằng đĩ đực đó hả! Thì sao?
Hắn khựng lại, chắc...có lẽ đã nhớ lại những việc lúc trước hắn đã từng làm.
Reng...Reng...Reng...
- ÁI!!! Đau! Thằng khốn nào vậy hả!?
Nó ngỡ ngàng...
- Xem ra cũng chẳng thay đổi gì nhiều!_Thằng Sơn cười gian rồi xuống chỗ ngồi đằng sau lưng nó.
"Sơ...Sơn...? Đã không còn học chung với nhau từ năm lớp 9 rồi..."
- Mày vừa mới ký vào đầu tao mà còn nói cái giọng điệu kiểu đó nữa hả! Đồ ba trợn!_Nó la lên, trợn mắt nhìn Sơn
- Vừa mới nói gì đó!_Cậu ta lườm nó
- À...Có gì đâu! Hehehe!_Nó gượng cười
Hắn ngồi đó nhìn Sơn với nó vẻ khó chịu. Trong giờ học...
- Có bạn gái mới chưa?_Nó cố ý hỏi
Hắn nhìn về phía nó tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Không!_Hắn nghiêm túc
Nó cũng ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Đột nhiên...Làn gió nhẹ lướt qua tấm rèm cửa sổ phía chỗ ngồi của nó, ánh nắng mờ ảo những hạt bụi lấp lánh. Phần tóc mái phất nhẹ tựa làn gió ấm, ánh mắt nó mờ dần vì cứ mãi nhìn hắn...Bốn mắt nhìn nhau nhớ lại những lời nói hôm nào...Hắn ngỡ ngàng nhìn những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh. Rồi vẫn thói quen đó, nó luôn mỉm cười cho dù vẫn đang khóc. Điều đó càng khiến hắn phải ray rứt hơn nữa.
- Mày không ghét tao sao?
- Nói thật, từ khi biết mày có cái bản tính đó thì tao không hề ghét hay thậm chí là muốn bỏ mày mà ngược lại...còn khiến tao có cái cảm giác muốn luôn được bên cạnh hay thậm chí chỉ là bạn thân của nhau thôi cũng được. Miễn là khiến mày phải thấu hiểu và chia sẻ mọi thứ với nhau. Tao luôn muốn được nghe lý do đó từ mày. Hẳn là...từ trước thì mày đã không bao giờ thành thật mà chia sẻ mọi thứ với tao rồi!_Nó cười rạng rỡ
- Tao không tin!_Hắn úp mặt xuống bàn
- Có 1 người đã từng nói với tui rằng "Thằng đó đã lợi dụng mày như vậy rồi mà mày còn muốn quay lại với nó nữa hả!" và tao đã nói rằng "Tao không ghét nó cho dù vẫn biết nó là loại người lăng nhăng mà khi biết nó như vậy thì tao lại càng muốn được bên nó và chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa!"
- Tại sao...!?_Hắn nhau mày khó hiểu
- Bởi vì...
Nó khựng lại rồi lại nở nụ cười rạng rỡ nhưng hắn lại nhìn thấy nỗi buồn ẩn chứa bên trong nụ cười hồn nhiên đó. Tim hắn như thắt chặt lại...
   
Chương 9: Vút Bay
Nụ cười đầu tiên mà hắn đã ghi lại từ nó hòa lẫn với những giọt nước mắt đan xen với những cảm xúc lẫn lộn. Bây giờ hắn dường như đang ở một thế giới trong suốt và từ cái hình ảnh phản chiếu của hắn ở thế giới đó trong đôi mắt nâu dưới màng nước mắt của nó. Hắn nhận ra...nó đã luôn cố khiến hắn nhận thức và thấu hiểu được, thậm chí khi biết hắn là người như vậy mà nó cũng không ghét hay bỏ hắn. Nó đã không bao giờ cố quên...
Buổi tối hôm đó, hắn nằm trên nệm tay gác lên vầng trán cao, nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được mà cứ trở mình qua lại. Hắn đã biết lỗi và đã rất muốn quay lại nhưng không được vì cảm thấy mình không còn xứng với nó nữa...Trằn trọc không ngủ được, hai đôi gò má nóng ấm lên những giọt nước lăn dài xuống tai...
Hôm nay lại như mọi khi, nó bước vào cổng trường rồi với những ánh mắt tụi học sinh trong trường đổ dồn về phía nó."Ồn ào, khó chịu quá!" Nó thích chỗ đông người nhưng lại không thích sự ồn ào.
Nó vào lớp, hắn đang ngồi thì bắt gặp ánh mắt từ nó. Nó cũng vậy, 2 ánh mắt ngượng ngùng đã đụng nhau cùng một khoảng khắc ấy, cũng đôi má đỏ bừng, hắn và nó lại quay đi chỗ khác. Nó vào chỗ ngồi, hắn vội vã đứng dậy đi ra khỏi lớp vì sợ phải nhìn thấy nó và sợ rằng nụ cười rạng rỡ đó sẽ lập lại một lần nữa, sợ sẽ phải đối diện với chính mình trong hình ảnh phản chiếu ẩn chứa ở đôi mắt nâu đó.
Sơn từ cửa lớp bước vào.
- Học bài chưa heo? Chắc cũng như hồi đó làm biếng học bài nữa chứ gì!_Cậu ta chọc quê nó
- Học rồi!_Nó không thèm nhìn cậu ta
- Ồ!...Heo mà cũng biết học nữa à!
- Đồ cà chớn!_Nó chửi thầm trong

miệng
Cậu ta nắm lấy mái tóc nó rồi giật giật
- Nói gì nói lại nghe chơi coi!
- Nè! Không giỡn!_Nó la lên
Hắn khựng lại, vào chỗ ngồi
- Mày định ra ngoài mà?_Nó hỏi
Hắn không thèm trả lời rồi ngồi đó nhìn nó chằm chằm, nó đang giỡn với Sơn thì quay qua bắt gặp hắn đang nhìn nó. Sơn chọc ghẹo nó rồi vội chạy đi.
- Á!? Thằng chó chết! Rối tung cả đầu!
Nó tháo buộc tóc ra, mái tóc mượt xõa dài ngang lưng phất nhẹ trên đôi má của hắn, thoáng nhẹ mùi hương...xảy ra trong một khoảng khắc ngắn ngủi...
- Làm gì mà nhìn tao dữ vậy? Mặt tao dính lọ nồi à!_Nó nhau mày khó hiểu
- Không có gì!
- Chết rồi! Cọng thung vướng rối tóc rồi! Đau quá, lấy ra giùm tao coi! Nè!_Nó nói rồi véng màng tóc ra phía trước ngực cuối đầu xuống trước mặt hắn.
Hắn khẽ chạm vào mái tóc rồi nhẹ nhàng gỡ thung ra, không dám thở mà chỉ hít 1 hơi thật sâu, đổ mồ hôi, tim đập loạn. Chần chừ đến toát cả mồ hôi hột.
- Rồi!_Nó kéo tóc ra
- Chưa! Chưa xong! Còn 1 cọng nữa!
Hắn nói rồi vờ lấy tay vuốt màng tóc nó, nó thì cứ tưởng rằng vẫn còn nên mắt vẫn nhắm chặt để hắn lấy ra. Hàng lông mi cong dưới phần tóc mái, làn môi hồng, hơi thở ấm áp. Hắn bồi hồi, vuốt tóc nó thật lâu...càng lúc càng khiến hắn phải...Gần hơn...và gần hơn nữa...
- Xong rồi!_Nó nói rồi vội phất màng tóc dài của mình, đẩy hắn ra.
   
Chương 10: Tựa Nhẹ Lông Hồng
Nó nhìn ra phía cửa sổ mọi lúc, kể cả giờ ra chơi nào cũng vậy. Nhìn lên bầu trời xanh ngát, những áng mây hồng vào đầu buổi chiều như những bức màng che khuất ánh hoàng hôn lấp ló như tâm trạng của con người ta, những suy nghĩ, lo âu. Tia nắng dịu xuyên qua từngkẻ lá, tiếng gió xào xạc khẽ đung đưa cành cây lây nhẹ mái tóc được vén sau vành tai của nó. Hình ảnh phản chiếu của nó trên khung cửa sổ mờ ảo ánh nắng hồng rực rỡ. Ánh mắt nó khép hờ dưới bóng những tán lá khẽ đung đưa trong gió, hàng lông mi nhíu lại, làn môi khẽ hở, cặp chân mày lá liễu nhau lại dịu dàng.
Hắn không lo chép bài mà cứ áp mặt xuống bàn, quay sang phía nó, âm thanh của tiếng tim đập 1 lúc càng lớn.
Tất cả hòa cùng vào một giai điệu. Hắn ngắm nó thật lâu...vẫn làn gió định mệnh đó khẽ lay động mái tóc, càng nhìn nó, lòng hắn càng bồi hồi, xao xuyến con tim. Đôi mắt hắn khép hờ rồi dần đi sâu vào giấc ngủ. Ngày nào những phút giây ấy cũng lặp đi lặp lại một cách lạ thường...
- VÂN ANH!!!_Bà cô tức giận hét vào lỗ tai nó
- Hả? Cái gì?_Nó giật mình- Thằng nào con nào dám phá giấc ngủ của tao vậy hả!_Nó hậm hực, lúc sau chợt nhận ra bà cô đang đứng sờ trước mặt nó với vẻ mặt ức chế.
- Ayaaa! Á! Đau!_Nó la lên
Bà cô nắm lỗ tai nó kéo lên ửng đỏ.
- Con này nè!!!_Bả nghiến răng- Sao ngày nào em cũng ngủ gục trong lớp hết vậy hả!
- Có chết ai đâu!_Nó la lên
- Thà em ngủ một mình thì tôi còn không nói đến! Mà bây giờ còn lôi bạn ngồi kế bên ngủ theo nữa hả!_Bả chỉ tay về phía hắn
- Bà già nào phá giấc ngủ của tao vậy?_Hắn nhau mày, dụi mắt
- HAI EM ĐI RỬA MẶT NGAY!!!!!!!!!!!!!!_Bả la lên
Nó với hắn xô đẩy nhau chạy đến bồn rửa tay trước cửa nhà vệ sinh.
Rửa mặt xong, hắn ra phía sau trường.
- Mày đi đâu vậy? Cúp tiết hả?_Nó vội vã theo sau
- Kệ tao! Vô lớp đi!_Hắn nói với giọng khó chịu
Nó cứ lủi thủi theo sau
Hắn tựa lưng vào tường, khói thuốc màu trắng bay nghi ngút, mùi thuốc lá khiến nó phải sặc sụa. Bực mình, nó vội giựt lấy điếu thuốc hắn đang hút vứt xuống đất giẫm lên. Hắn tức giận, chưa kịp mắng chửi nó thì nó đã nhét vào miệng hắn cả đống kẹo ngậm.
- Từ nay mày thèm thuốc thì cứ lấy kẹo ra mà ngậm, nghe rõ chưa!_Nó chỉ vào mặt hắn
Còn hắn thì mặt đỏ phừng phừng, nhìn nó ngơ ngác. Miệng không nói nên lời (Bị nhét cả đống kẹo muốn hộc máu luôn mà!) Tội nghiệp thằng nhỏ
   
Chương 11: Chợt Nhận Ra
Giờ ra về...
Nó vào lớp cùng với hắn, 2 đứa cúp học mà!
- Từ nay trở đi, tao mà thấy mày còn đụng tới 1 điếu thuốc nào nữa thì đừng trách!_Nó cảnh cáo hắn
- Nếu thèm thì sao?
- Thì lấy kẹo ra ngậm!
- Mày phải đút kẹo cho tao như lúc nãy thì tao mới chịu ngậm!_Hắn con nít
- Vậy là lúc nào tao cũng phải canh chừng mày hả!?_Nó mệt mỏi
- Ý mày là sao? Đó là một vinh dự lớn đó!
- Hứ!_Nó bĩu môi
Đến trước cửa lớp...
- Yến! Hảo! Hai bà chờ tui hả!_Nó mừng rỡ
- Ừa! Mà không hiểu sao nãy giờ thằng Sơn cứ chờ, không thấy bà rồi nó tức tối đi về luôn! Hỏi mà nó không thèm trả lời, quê muốn chết!_Yến hậm hực
- Mà nãy giờ 2 người làm gì lâu vậy? Đi rửa mặt rồi cúp tiết luôn hả!_Hảo tò mò cười nham nhở
- Làm gì là làm gì?_Nó ngây ngô
- Mày biết mà còn giả điên! Nãy giờ tao với mày làm gì với nhau mà còn không nhớ nữa!_Hắn cố ý chọc ghẹo
- Ghê nha!_Yến rộ lên
- Scandan luôn nha!_Hảo cười gian
- Cái thằng dở hơi này!_Nó cốc vào đầu hắn
Chợt, nó nhìn thấy con Khánh An đi với tụi con gái trong lớp. Hầu hết tụi con gái không ai ưa nó cả. Nó đứng đơ người với những câu hỏi khó mà có thể giải đáp được.
- Thay vì tỏ vẻ mình buồn rầu thì sao không cố cười để giấu đi những nỗi buồn đó để người khác không phải hỏi! Nếu để người khác quan tâm rồi hỏi tại sao mình lại cảm thấy buồn thì sẽ cảm thấy rất phiền phức. Giống như tui vậy nè! Nếu cười thì đâu có ai biết mình buồn! _Yến nhìn nó rồi cười
- Nhưng nếu phải như vậy thì thà tui cố tỏ ra rằng mình đang thực sự buồn còn hơn là phải cố che giấu nỗi đau sau một nụ cười giả tạo!_Nó nói rồi mỉm cười khiến cho Yến phải bâng khuân đứng đơ người không nói gì nữa mà chỉ khẽ gật đầu
Rồi một cái vỗ vai nhẹ nhàng
- Bà còn có tui với Yến là bạn thân nhất mà!_Hảo mỉm cười
- Ukm!_Nó mau chóng quên đi những suy nghĩ phiền muộn khó khăn lúc nãy còn vướng lại trong lòng mà mỉm cười rạng rỡ với tình bạn hiện tại của mình.
- Còn tao thì sao?_Hắn chớp chớp 2 mắt tròn xoe, chu môi ra tỏ vẻ tội nghiệp trước mặt nó
- Trong mắt tao, mày chỉ là thằng đĩ đực phiền phức thôi!_Nó lạnh nhạt nhìn hắn
- Nè! Nói gì hả!_Hắn bực bội
- Hai bà về trước đi! Tui có chuyện riêng muốn nói với thằng Thanh!_Nó xua đuổi
- Nè! Làm gì mà riêng tư dữ vậy!
Yến với Hảo tò mò, muốn ở lại nhưng bị nó đẩy lên xe buýt luôn rồi phóng đi vun vút. Giờ chỉ còn lại nó với hắn...
- Có lẽ, khi đó tao đã quá vội yêu. Chỉ là những cuộc trò chuyện hằng đêm vớ vẩn, mà tao với mày cũng đâu có hiểu biết gì về nhau! Nên tao...
- Sao mày lại nói vậy?_Hắn nhau mày tỏ vẻ khó chịu
- Chỉ là một mối tình quen trên mạng và trao đổi số điện thoại. Không biết gì về nhau mà thậm chí cũng không biết mặt nhau cũng là chuyện bình thường...
- Vậy đối với mày thì bây giờ tao chỉ là người bạn bình thường chứ không có chút tình cảm gì trước đây đối với tao sao!?
Nó đắn đo một lúc rồi lạnh nhạt trả lời
- Phải
- Chỉ vì trước đó tao đã lăng nhăng với những đứa con gái khác trên mạng sao?
- Không. Vì rõ ràng từ đầu, chắc hẳn mày đã không có tình cảm thật đối với tao rồi.
- Tại...tại sao!?
- Chỉ cần mày chừa cho tao một chỗ trống nhỏ trong tim thì tao sẽ luôn là điểm tựa cho mày, tao sẽ luôn ở đằng sau lưng để luôn bảo vệ cho mày!
Hơi thở hắn như ngưng lại, càng lúc càng bối rối những suy nghĩ khó hiểu cứ hiện lên trong đầu hắn, hắn siết chặt tay, gào lên cay đắng
- Tại sao mày cứ như vậy hoài vậy hả! Mày thực sự không hiểu gì hết!_Hắn nhau mày, nét mặt đau

đớn hiện trên đôi mắt to đầy dấu chấm hỏi
- Khi đang quen với ai thì phải biết quan tâm và trân trọng những tình cảm thật sự mà mình đang có. Đừng lợi dụng tình yêu và xem chúng như một trò chơi không luật. Hãy quý trọng những giây phút khi mày đang thật sự yêu một ai đó...
Đôi mắt đượm buồn, nhỏ giọt nước mắt trong suốt lấp lánh đọng trên đôi bờ mi ấn mạnh cuối điểm nhìn. Bàn tay mảnh mai vuốt nhẹ mái tóc dài tựa làn gió thoảng hương thơm ngọt ngào...Ánh nắng vàng rượm cuối buổi chiều xuyên qua từng kẽ lá xào xạc.
Những lời nói đó phát ra từ giọng trongtrẻo, lắng đọng như mặt hồ thu. Tan ra giữa những hạt bụi lấp lánh dưới bầu không khí nhẹ tênh theo gió bay đi vào bầu khí quyển bao quanh nó và hắn như một khoảng trời riêng...
Nó đau lắm, đau xé lòng. Những lần chờ đợi màn hình điện thoại lóe sáng lên chỉ để đọc được những tin nhắn hồi âm từ hắn, chờ tiếng chuông điện thoại reo lên ca khúc nó đặt riêng cho hắn. Chỉ ôm mãi chiếc điện thoại và chờ trong sự hồi hộp, không gửi tin hồi âm là lâu, không gọi cho nó là lâu, không nghe được giọng nói trầm ấm từ hắn là đã quá lâu rồi. Đã chờ trong sự tuyệt vọng, chờ những tin hồi âm ngọt ngào giả tạo, những câu hứa hẹn dối trá. Những lời nói yêu em ngày nào cũng chỉ là thế giới ảo em tự dựng lên do chính bàn tay mình. Em đã sai, đã quá mong chờ vào nó và em đã quá tin anh khi rõ biết anh chỉ đùa cợt với em.
- Phải, chỉ là vài đêm ngắn ngủi giữa những cuộc trò chuyện vớ vẩn của đôi ta...
Nói rồi nó xách cặp, bỏ hắn lại đằng sau mà toan bước đi, bờ vai buồn lạnh nhạt của nó đã khiến hắn sững sờ kèm với những lời nói đó. Phút giây giữa những cuộc trò chuyện hằng đêm như không thể níu giữ lại được nữa. Nó cứ trôi đi 1 cách vô thức cho dù không một ai muốn nó sẽ xảy ra.
Những khoảng khắc hạnh phúc ngắn ngủi đó không thể dừng lại. Nó cứ trôi theo thời gian và rồi cũng sẽ tan vỡ thành những mảnh vụn
Hắn cảm thấy hối hận quá mà như không còn chút hy vọng nào nữa. Những hạt mưa nặng trĩu xóa nhòa đi hình ảnh một lúc càng mờ, tiếng chớp rạch ngang nền bầu trời như chia cắt 2 thế giới cùng 1 con đường. Khiến tim hắn đau nhói, không giống như những đứa con gái mà hắn đã từng quen, khác thật nhiều. Nó đã khiến hắn rung động thật rồi. Hắn bước những bước chân nặng trịch, lững thững như không còn phân biệt được phương hướng. Cảm giác như con tim ngừng đập, bên tai không còn cảm nhận được gì ngoài những âm thanh của sự cô đơn, bị bỏ rơi. Hắn đau lắm, lòng nặng trĩu như những giọt nước mưa ran rát, đau xót con tim, như nghẹn thở. Nó đã đánh mất con tim hắn thật rồi.
Ngoài cửa sổ, trên tấm kính nhạt nhòa dưới màng nước ngoài trời mưa, làn gió lạnh lẽo. Không còn thấy gì, nghe gì ngoài sự cô đơn bao trùm lấy 2 căn phòng 1 màu đen giá lạnh...Hai con người cùng chung cảm giác, cảm xúc lẫn lộn. Khép mình trong căn phòng.
Dưới cơn mưa lớn, âm thanh ngoài cửa sổ đã khiến 2 con người đó bất chợt nhận ra rằng..."Mình Đang Yêu..."
   
Chương 12: Mục Tiêu
Mới đây đã gần đến đầu năm rồi...
- Các em sẽ phải chuẩn bị cho ngày cắm trại qua đêm tại trường vào ngày tết. Không bắt buộc phải đi...
Trong khi bà cô đang dặn dò thì...
Không biết tại sao nó với hắn cứ ngồi đó loay hoay mãi.
- Hai em làm gì mà loay hoay nãy giờ vậy hả! Thanh! Sao không ngồi vào bàn mà cứ kéo ghế ra ngồi ở ngoài, đeo bao tay, trùm đầu, quấn cổ kín bít là sao? Còn Vân Anh! Làm gì mà đeo khẩu trang, mắt kính mát rồi mặc thêm 2 cái áo khoác vậy! Bộ trong lớp lạnh lắm hả!
Cả lớp nhìn 2 đứa chằm chằm rồi phì cười. Nghe bà cô nói vậy thì đành phải tháo "Áo giáp" ra, còn hắn thì kéo ghế xích lại chỗ nó.
- Kéo vừa thôi! Làm gì mà lấn át nó dữ dội vậy!_Bà cô nhìn hắn, cười tủm tỉm.
Hắn thì quay mặt sang phía bên cạnh, nhìn thấy nó đang nhìn hắn chằm chằm thì mới nhận ra là mình kéo ghế hơi quá lố, áp sát nó vào vách tường đến nỗi con nhỏ phải thu gọn mình lại.
Hắn vội đẩy ghế mình xích ra.
- Thôi không cần chỉnh sửa lại nữa. Em làm sao mà nó lại trở về chỗ cũ luôn rồi!_Bả với tụi trong lớp phì cười.
Hắn cũng loay hoay nhìn lại thì thấy mình vẫn ngồi phía ngoài bàn như lúc nãy. Vẻ mặt hắn ngu ngơ rồi gãi đầu gượng cười ngu phết
Tụi con gái bàn tán xôn xao về hắn.
- Ê ê! Thằng Thanh cũng đẹp trai ha! Mà còn vui tính nữa!
- Thằng Thanh hiền mà nói chuyện cũng tếu nữa!
- Thằng này cũng đẹp trai mà dễ thương ha!
Nó làm lơ khiến hắn hụt hẫng và trong đầu hắn xuất hiện nhiều suy nghĩ " Không còn để ý đến mình nữa là lẽ đương nhiên rồi, vì mình đã khiến cô ấy không còn tin tưởng vào mình nữa. Không còn yêu mình nữa" Hắn nghĩ vậy vì không biết rằng nó vẫn còn yêu hắn.
ỪA! thì vừa mới nhận ra rằng mình đã yêu, yêu lại mối tình đã bị úa tàn...
- Ngày hôm đó mày có cắm trại qua đêm ở trường không?_Hắn gượng gạo, miệng thì cứ lắp bắp muốn lẹo lưỡi, tay chân quắp lại không biết làm gì, ấp úng hỏi.
Nó ngại không trả lời được, vành môi run run rồi bậm lại khiến hắn hiểu lầm rồi không hỏi thêm gì nữa. Nghĩ rằng sau ngày hôm đó, nó đã thực sự ghét bỏ mình, hắn quay mặt sang phía bên kia, không nói gì nữa.
Vậy mà khi đến ngày hôm nay, ngày cắm trại qua đêm. Hắn thì cứ ngồi ở ghế đá sân trường, ngồi một mình ngẫm nghĩ đến những điều nó đã nói với hắn ngày hôm đó. Càng nghĩ đến nó thì hắn càng cảm thấy mình thật sự là thứ bỏ đi. Hắn ôm chặt lấy chiếc balo của mình, thở hơi thở dài se lạnh. "Nếu hôm nay Vân Anh có đi thì mình sẽ...Nếu vậy thì hay biết mấy..." Hắn nghĩ thầm, vẻ mặt buồn rũ rượi.
- Thanh khùng, làm gì mà ngồi đây có 1 mình vậy?_Tụi con gái trong lớp cố ý chọc ghẹo, bắt chuyện để gây chú ý với hắn. Đáng lẽ bây giờ hắn đã giỡn với tụi đó nhưng không. Hắn không như vậy nữa. Nhiêu đó là đã quá đủ rồi, hắn nhếch môi với tụi con gái. Bất chợt...
- Thanh, tao là Jen Ngô nè!_Hot Girl đứng trước mặt hắn là con Khánh An đây mà.
- Thì sao?_Hắn lạnh nhạt
- Ơ..._Con Khánh An đứng hình không biết nói gì rồi quê mặt. Chỉ tay về phía Yến rồi con đó nói- Nhỏ đó mày biết chứ gì! Mobi Chi trên Facebook đó! Mày muốn lăng nhăng mà!
- Vân Anh!_ Hắn mở to mắt ngạc nhiên, lẻn bẽn đi về phía nó. Nhìn hắn không khác gì một đứa con gái.
Hắn không để ý đến con Khánh An, thậm chí không quan tâm đến những gì con Khánh An nói. Chỉ chăm chú đến nó mà thôi. Hồi hộp không thể tả siết được cái cảm giác xao xuyến ấy xen lẫn với cái cảm giác lo sợ
- Vân Anh! Sao đi trễ quá vậy?_Yếnvới Hảo hỏi
- He he he..._Nó cười xí xóa
Chạy đến chỗ nó, hắn không biết phải làm gì, ấp úng hỏi.
- Hôm nay có đi hả?
- Ừ..!_Nó gượng gạo trả lời
- Vậy...
- Vân Anh! Mày làm gì vậy? Sao dám cản đường

Khánh An! Tránh ra!_Tụi nữ sinh trong lớp đẩy nó, con Khánh An cười nhếch mép rồi hất tóc đi lướt qua trước mặt nó
- Có sao không Vân Anh!?_Hảo dìu nó đứng dậy
- Mẹ tụi nó! Bộ tụi nó bị đui hả!_Yến hậm hực chửi rủa
Nó đau lắm, không phải vết trầy xước hồng đỏ ửng những vệt máu vì đã chống xuống đất mà là vết thương loang lổ ở cái tình bạn này đây.
   
Chương 13: Đêm Trắng Xóa
- Hahaha! Không sao đâu! Chuẩn bị bày đồ ăn ra đi. Lát nữa còn phải dựng lều trại nữa! _Nó cười ngây ngô
- Không sao cái gì! Cái con quỷ đó coi thường người ta vừa thôi chứ!
Chiều...
- Cưa đổ thằng Thanh không được rồi trút giận lên người khác 1 cách vô duyên!_Yến lườm nguýt con Khánh An
Nó, Hảo với hắn nhìn Yến ngơ ngác
- Trời ơi! Yến, tui nể bà thiệt luôn đó!? Bà chửi rủa con Khánh An đều đặn sáng, trưa, chiều_Hảo nhìn đồng hồ đeo tay rồi tiếp.- Nửa tiếng đồng hồ nữa là đủ 4 bữa. Bà không cần ăn uống gì hết hải!!???
- Nửa đêm rú lên nữa là đủ!_Nó cười khúc khích
- Con Yến không biết mệt hả ta! Từ sáng đến giờ liên khúc luôn._Hắn cũng nhịn cười
- Quê rồi!_Yến chu môi
Ánh nắng đỏ rực, làn mây trắng trên nền bầu trời nhuộm ánh hồng của buổi hoàng hôn ánh lên làn da trắng mịn, nắng chiều nhuộm một màu vàng sáng lóng lánh trên làn tóc bay trong gió xào xạc hòa với âm thanh trong trẻo của những tiếng cười nói rộn ràng pha thành một màu cam ấm áp. Những khoảnh khắc mà nó sẽ không bao giờ quên, cái cảm giác xao xuyến...Nó nhắm mắt lại, dưới hàng lông mi, những hạt bụi li ti lấp lánh nhẹ tênh chao đảo trong dải nắng khẽ chạm vào làn da. Vuốt lọn tóc dài,mỉm cười dưới ánh nắng hắt dịu nhẹ, nhìn về phía tụi bạn thân và hắn, vẻ mặt nó khả ái và triều mến. Nó có thể cảm nhận được sự quan tâm và " Đó là...tình bạn". Nó trân trọng những gì mình đang có.
3 giờ sáng...
- Mày chết đi!!!_Sợ con Yến. Ngủ mà còn nằm mơ thấy rồi chửi con Khánh An khí thế nữa chứ!
Hảo thì ôm chặt Yến như cái gối ôm rồi tụi nó ngủ say sưa. Nó thì lại lẻn ra bãi cỏ xanh sau trường ngồi. Hắn tình cờ bắt gặp bóng lưng nó.
- Giờ này còn chưa ngủ nữa hả?_Hắn quan tâm
- Tao không ngủ được.
Như có gì thúc đẩy, sự xấu hổ, e thẹn không còn nữa.
- Ơm...
- Yến là một người luôn tỏ ra mạnh mẽ để che đậy sự yếu đuối của mình, nhút nhát, tính cách kỳ lạ nhưng chính sự kỳ lạ đó lại khiến cho Yến là một con người đặc biệt và khác hơn những người con gái khác.
" Yến không thích Thanh, nhưng nếu...Thanh thích Yến thì cũng như vậy cả thôi. Thanh đã thích Yến từ lúc đó...Tại mình, giá như lúc đó mình đã không chat với Thanh bằng nick Mobi Chi hay Jen Ngô thì hay biết mấy...Nhưng Thanh đã thích Yến rồi thích luôn cả Khánh An nữa. Tuy mình cứ nghĩ vậy nhưng... Tại sao mình cứ luôn nghĩ theo một chiều hướng khác?" Cảm giác thật lạ lẫm. Như muốn trao đi một cách lặng lẽ nhưng sao lại không thể làm được. Sao khó quá...
- Còn Hảo là một người dễ thương, dịu dàng, tính cách đáng yêu, ngây ngô nữa. Một con người yếu đuối luôn khiến cho người khác luôn có cái cảm giác muốn được là người bảo vệ cho Hảo.
- Đừng như vậy nữa._Hắn lạnh nhạt
- À! Còn Khánh An...
- ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA!!!!_Hắn gào lên- Tại sao mày cứ như vậy hả!
- ..._Nó lặng im-Tại sao khi đó mày lại lợi dụng tình cảm của người khác?
- Vì...vì tao đã từng yêu 1 người và...ngoài việc quen trên mạng internet thì cũng không biết mặt nhau, cho tới khi cái tình cảm mà tao đã dành cho nhỏ đó đã tan vỡ vì rõ là từ đầu nhỏ đó đã không hề có tình cảm thật với tao.
- Vậy thì bây giờ mày..."Là Ai"._Nó lạnh nhạt
Câu hỏi đó khiến hắn phải sững sờ và cũng đang tự hỏi mình câu hỏi mà chính mình tự đặt ra. Nhưng lại không có câu trả lời nào cả.
- Tao đã nhận ra...khi biết tao lăng nhăng với những đứa con gái khác thì mày không những không ghét tao, ngược lại càng khiến cho tao thay đổi cách suy nghĩ đó. Nhưng...tao lại...
- Bây giờ biết rồi, vậy mày có thể bắt đầu một mối tình khác.
- Tao không làm được!_Hắn nhau mày, tim như thắt chặt lại.
- Tại sao.._Nó ngạc nhiên
- Mày là lý do duy nhất luôn khiến tao không bao giờ có thể quên đi những điều đó! Tao đã thức tỉnh và đã thay đổi cách suy nghĩ. Tao đã muốn quay lại nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đó của mày với hình ảnh phản chiếu của tao trong cái nhìn đó lại càng khiến tao cảm thấy như thời gian không thể quay trở lại với những gì mà tao đã vô tình đánh mất. Cho dù chỉ là quen trên mạng thôi, chỉ trong 3 tháng thôi. Cho dù chỉ là khoảng thời gian ngắn...Nhưng đối với tao,...đó là tất cả những gì tao đã nhận được kể từ cái nhìn đầu tiên của tao đối với mày, cái hình ảnh những giọt nước mắt long lanh hòa cùng với nụ cười rạng rỡ đã khiến cho tao lần đầu tiên cảm giác như đang đối diện với chính con người thật của mình.Tao Không thể nào dễ dàng quên được và tìm một người khác, để quên mày thực sự rất khó. Thật khó để có thể quên được mày. Tao không làm được. Bởi vì...
Nó hồi hộp, hắn đột nhiên khựng lại, lo sợ khiến nó càng muốn biết.
- Bởi vì Anh Yêu Em!
Hắn la lên, tiếng vọng lại trong tim câu nói "Anh Yêu Em" bỗng dưng thấy lạ thường. Ánh mắt màu nâu đỏ dưới màn đêm với những vì sao sáng lấp lánh, làn gió khẽ lướt qua mái tóc dài, dưới hàng lông mi cong, đậm nét trong đêm tối bị che đi ít nhiều dưới phần tóc mái.
Đôi mắt long lanh ánh lên những ngôi sao sáng rực rỡ dưới bầu trời đêm trong suốt như chứa đựng cả một thế giới rộng lớn của riêng mình, gió thổi mạnh dần lắng đọng lại trong khoảng không gian phẳng lặng, thời gian như ngừng trôi. Chỉ nghe thấy hai trái timcùng một nhịp đập, hơi thở như ngưng lại. Trên đôi bờ mi, giọt nước mắt long lanh trong suốt như thủy tinh lăn dài trên đôi má ửng hồng. Nó quay mặt đi.
- Anh Yêu Em!...Nên...Vậy nên...Đừng xa lánh tao nữa!_Hắn lại khiến cho nó không nói nên lời.
"Mình không kiềm nén được nữa. Sao tim mình cứ như ngừng đập vậy nè!? Như muốn nổ tung. Nói rằng không yêu Thanh. Cảm giác như đang tự lừa dối chính mình vậy."
- Xin lỗi...xin lỗi...
Nó ôm mặt khóc, hơi thở gấp, nấc lên. Nước mắt cứ tuôn rơi. Nở nụ cười rạng rỡ. Hắn chạm vào đôi má. Bàn tay ấm áp, dịu dàng xóa mờ đi những giọt nước mắt. Khẽ chạm vào làn môi rồi...gần hơn...gần hơn nữa...Ánh mắt hắn tha thiết nhìn nó. Hắn nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đang hé mở. Mắt hắn nhắm lại, nước mắt chảy dài trên đôi má. Ngược lại, mắt nó mở to đầy sự ngạc nhiên, sau đó mắt

khẽ nhắm lại...
Âm thanh của 2 trái tim cùng một nhịp đập. Hơi thở ấm áp, run sợ. Như muốn kéo dài phút giây này, hắn vẫn níu giữ đôi môi của nó bằng nụ hôn của mình.
   
Chương 14: Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
Ánh trăng bạc bị che khuất bởi làn khí mỏng mờ, những ngôi sao sáng lấp lánh như những viên kim cương trong suốt mờ ảo. Đàn đom đóm nhấp nháy như một bức màng li ti những hạt bụi kim tuyến óng ánh dày đặc che lấp những khoảng trống trong màn đêm đen tối. Làn gió thuần khiết lướt qua đôi gò má, dưới đôi bờ mi lóng lánh những giọt nước mắt. Lọn tóc nâu dài mượt nhẹ tênh bay trong gió xen lẫn với mùi hương mát lạnh ngọt ngào trong hơi thở nồng nàn. Dưới mái đầu rợp bóng hàng cây với âm thanh trong trẻo của những chiếc lá cọ vào nhau xì xào đung đưa trong gió. Bàn tay hắn ấm áp dịu dàng chạm vào sau gáy nó, những sợi tóc khẽ lướt chạm vào bàn tay, xuyên qua giữa những ngón tay hắn óng mượt phất trong làn gió nhẹ.
Sự run sợ được chứa đựng trong hơi thở run rẩy của cả hai. Môi nó hé mở vì sự ngạc nhiên, nó đơ người ra, tim đập loạn nhịp. Vành môi nó run run, hơi thở gấp gáp. Mắt nó mờ dần lóng lánh sau màng nước trong suốt ẩn hiện lên. Ánh lên những vệt đốm nhấp nháy rực rỡ trong đôi mắt màu nâu đỏ dưới hàng lông mi cong đậm nét thoáng buồn ướt đẫm những hạt nước mắt nặng trĩu lóng lánh. Những giọt nước mặn chát với cái ý nghĩa đó. Chúng được gọi là nước mắt khi người khác đau, khi người khác buồn. Nhưng đối với nó, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đó là lí do tại sao mỗi lần khóc thì nó lại có thói quen đi kèm với những giọt nước mắt đó là 1 nụ cười rạng rỡ trên môi. Không phải vì muốn che giấu nỗi đau sau một
2hi.us