Duck hunt
Truyện teen Like Someone

Truyện teen Like Someone

Tác giả: Internet

Truyện teen Like Someone

Chương 1: Thử Yêu
Giờ ra chơi...
Không khi nào mà nó chịu ra khỏi lớp ngoài giờ ra về, lúc nào cũng chỉ ngồi cạnh cái cửa sổ mà nhìn ra ngoài, nó mặc cảm lắm bởi nó sợ thế giới bên ngoài. Trong đầu nó lúc nào cũng chỉ có 1 ý nghĩ: "Nhân loại các người...bọn rác rưởi" Tại sao ngoại hình lại quan trọng đến thế cơ chứ! Lúc nào trong lớp cũng ngồi im thin thít.
- Ái!!! Đau! Thằng l*z nào vậy hả!_ Nó la toáng lên, xoay người lại
Thằng Sơn lúc nào cũng vậy! Luôn kiếm chuyện với nó 1 cách vô cớ. Còn nhớ cái năm học lớp 7, cậu ta ngồi bên cạnh nó, ngày nào cũng gọi nó là heo, hay ký vào đầu nó (Đau lắm á), nhiều lúc còn tống tiền nó nữa! Nhưng...năm nay nó đang giảm cân vì muốn tìm 1 thứ gọi là "Tình yêu". Nó đã giảm được 5kg rùi. Nhưng...nó lại cảm thấy thật khó chịu "Nếu như con người không nhìn nhau bằng cái nhìn bên ngoài thôi thì hay biết mấy!"
Năm nay nó buồn lắm, nó khó chịu khi phải đổi chỗ, không được ngồi bên cạnh cái cậu hay chọc ghẹo mình nữa. Không hiểu sao từ đầu năm nay cậu ta lại ghét nó đến vậy. Cảm giác không giống như trước nữa, thật sự ảm đạm. Nó khó chịu "Tại sao đối với những nữ sinh khác thì mày lại vui vẻ, hòa đồng như vậy. Từ năm lớp 7 đến giờ tao cứ có cái cảm giác mày luôn dành cho tao cái cách đối xử khác biệt không giống như những đứa con gái khác, tao...luôn tự hỏi mày có cái cảm giác giống tao không?" Phải chăng...nó đã yêu mất rồi!?
Bây giờ...cậu ta thật lạnh nhạt...
- Sơn! Mày còn nhớ không? Năm ngoái tao còn nợ mày 80.000 ngàn chưa trả vì mượn viết của mày á!- Nó cố bắt chuyện.
Nhưng cậu ta chỉ cười nhạt rồi bỏ đi...đã lâu lắm không nói chuyện với nhau rồi còn gì! Nhìn thấy Sơn nó luôn cố bắt chuyện nhưng...cái cảm giác bây giờ thật...xa vời. "Đáng ghét! Vừa nãy đã ký đầu tao rồi còn gì!" Nhớ lại cảm giác luôn bị cậu ta ăn hiếp, nhưng...lại cảm thấy vui lắm!
Sáng Chủ Nhật...
- Chán quá! Lên Facebook viết truyện thôi!- Nó lí lắc
Là 1 người đam mê Anime, Manga, nhạc nhật, vẽ Manga. Viết truyện cũng là ước mơ của nó. Ngoài đời nói chuyện cộc cằng vậy thôi, vậy mà trên Facebook nó biết điều ra phết. Còn viết truyện "Sao Chổi May Mắn" nữa chớ!
- Bảo Thanh Nguyễn là thằng l*z nào vậy ta?Thằng đó bắt chuyện với mình kìa! Chat thử coi!_Nó lật đật, đánh chữ nhanh như chớp ấy, mún banh lun cái bàn phím
"Mình viết truyện trên trang Meteor Shower, rảnh thì đọc ủng hộ mình nhen! Cám ơn bạn nhiều" Chà chà...nói chuyện dễ thương vậy mà ngoài đời dâm với tục dễ sợ!
"Ukm! Bạn viết đi rồi mình đọc. Mà bạn tên gì vậy?"
"Mình tên là Vân Anh. Còn bạn?"
"Mình tên Thanh"_Tên gì nữ tính quá!
"Bạn học lớp mấy?"
"Lớp 8/7. Còn bạn?"
"8/7 luôn nè!"
"Sao trùng hợp vậy?"
"Bạn học trường gì?"_Nó hỏi
"THCS Kim Đồng. Còn bạn?"
"THCS Phạm Văn Hai"
Cuối cùng nó với hắn chat mấy tiếng đồng hồ liền rồi cho nhau số điện thoại
"Chúc ngủ ngon! Hôn..."_Nó bạo thật!
Nhắc đến vụ này thì lại nhớ đến chuyện nó chuyên gia hôn mấy đứa trong lớp cả nam lẫn nữ cũng không tha, hồi học lớp 7. Chưa kể, tụi con trai còn bị nó sờ với đấm vào chỗ "Đó đó" nữa là! rùng mình thật! Thế mà năm nay vẫn không thay đổi.
"Là sao!? Bạn hôn mình đó hả!?"_Hắn hoảng hốt
"Uk. Có chuyện gì?"
"Làm...bạn gái mình nha?"
Thấy nó không trả lời, hắn nhắn lại.
"Đồng ý không làm bạn gái mình nha?"
"Để suy nghĩ lại đã"
Chơi hàng gài hả! Đâu có dễ! Lát sau nó nhắn.
"Uk, thì làm người yêu. Nhà bạn ở đâu vậy?"
"Là người yêu rồi mà! Gọi là "Anh, em" đuy!"
"Ừ..."
Tuy vậy...nhưng...nó không có hứng thú với chuyện tình yêu, bởi chuyện đó thật giả tạo nhưng...nó cũng muốn thử...
Chưa đầy 5 phút thì nó đã...
- Thôi chia tay đi. Không có hứng thú với chuyện tình yêu chút nào. Chẳng thú vị gì hết, mày kiếm nhỏ khác đi_Nó nói với giọng điệu lạnh nhạt
- Lúc đầu nói chuyện nghe dễ thương lắm! Vậy mà...mày cũng là đứa chẳng ra gì!
Giọng nói trầm thanh thoát nhưng chứa đầy vẻ mỉa mai, xem thường khiến nó bức xúc như muốn bức nút.
- Cái miệng mày giỏi bú l*z thôi à! Đ*o làm được cái con c*c gì hết á!_Nó tức tối
- Vậy nhào vô bú c*c tao nè!
Nó ức chế quá rồi tắt máy luôn, xóa số điện thoại hắn không chút nuối tiếc. Lúc sau có số lạ gọi đến.
- Alo! Mày là đứa nào! Đập chết mẹ mày bây giờ! Đang bực mình mà còn gọi nhầm số tao nữa! Chém thấy bà nội mày bây giờ!!!_Nó hách dịch hăm he
- Ủa!? Gọi lộn số hả!? Xin lỗi, xin lỗi_Hắn hoảng quá!
Thì ra là số hắn. Ai cũng vậy, số lạ nào mà không có lưu trong danh bạ của nó là khi bắt máy thì nó cứ hâm dọa người ta 1 cách hách dịch như lúc nãy.
- Mày là thằng Thanh l*z phải không?_Nó gằng giọng
-Uk! Mày là vân Anh phải không!Sao mày biến thái quá vậy?
-Thì sao! mày cũng đâu có khác gì tao đâu!
-Lúc đầu nói chuyện nghe dễ thương lắm! Vậy mà ..._Hắn bĩu môi
'' Ai cũng vậy, tên này cũng giống như những đứa con trai khác...người con trai nào cũng chỉ biết những đứa dễ thương, hiền dịu,xinh đẹp thôi.'' mình thì đâu được như những đứa con gái khác''
-Tao thì khác! không cần phải thay đổi để đối phương cảm thấy thích mình.Vậy thì đã sao?Tao không cần phải cố tỏ ra khác biệt để mình không giống những đứa con gái khác. Khi là chính con người thật của mình thì tao đã là 1 con người đặc biệt hơn một ai khác.
Có lẽ hắn đã hiểu ra...
-Xin lỗi, làm hòa nha ?_Giọng hắn như buồn lắm
-Ukm! Ngủ ngon nha chị Thanh
-Nè! Giận à nha ! Tao đâu phải bê đê !
- Tại tên mày nữ tính quá mà!
-Bye!
- Ukm! Bye ... tao với mày còn quen không ?_Nó ngượng ngùng hỏi
- Đương nhiên rồi!_Hắn lên giọng
Vậy là từ nay nó đã có người iu rồi. Lúc đầu bắt chuyện thì 2 đứa nói chuyện lịch sự lắm còn bây giờ cứ "mày mày tao tao" bó tay !
Hai đứa dâm bá đạo. Vậy mới ghê ấy chứ !
   
Chương 2: Lần Đầu Tiên
5 giờ sáng...
- Vân...Vân...Vân Anh!?_Mẹ nó ngạc nhiên, 2 mắt trợn trắng.
- Dạ!..._Nó ngọt sớt
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 giờ sáng, mẹ nó cứ thì thầm với ba nó với giọng khàn cổ họng, hồi sáng hét ghê quá mà!
- Con mình hôm nay bị gì vậy em!?_Ba nó thì thầm
- Em không biết nữa!? Mà 5 giờ sáng, nó đã dậy học bài rồi, còn "Dạ" với em ngọt sớt nữa chứ!_Mẹ nó sợ sệt
- Trời ơi!? Chắc động đất rồi tới sóng thần quá!?
Ba mẹ nó run bầnbật.
- Thưa ba mẹ con đi học!_Nó tươi cười
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hồi nãy là mẹ nó còn bây giờ tới lượt 2 vợ chồng song ca luôn! Bay nóc nhà thật rồi.
Hôm nay, nhỏ bạn thân cùng đi xe đạp với nó.
- Ê! Có gì mà hôm nay bà vui quá vậy? Thường ngày bà nói là bà ghét đi học lắm mà!?_Nhõ An thắc mắc
Nó cười rạng rỡ đáp lại với giọng lảnh lót.
- An ơi! Tao có bạn trai rồi!_Hai bên má nó đỏ phừng phừng nhìn dễ thương lắm
- Hả!? Rồi sao nữa!? Sao nữa!?_Nhỏ trợn mắt tò mò hỏi
Chắc vì nhỏ An nghĩ rằng người như nó mà cũng có bạn trai!? Không dám đâu nha!
- Hôm nay tao làm hết bài tập rồi thuộc bài sạch sành sanh luôn rồi! Mày làm bài tập chưa?_Nó cười khúc khích
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Hiệp 3 rồi nha!
Trên lớp, nó lấy tập ra ôn bài để trả bài. Mấy đứa bạn trong lớp nó há hốc

mồm miệng, mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngác.
- Hôm nay mày bị cảm hả! Có sao không Vân Anh!?
- Đi ra ngoài thì phải đội nón chứ! Bây giờ trời nắng nóng lắm!
- Tao đi mua cho mày ly trà đá nha?
- Tao mua thuốc cho mày nha?
- Mày có cần tao đưa mày xuống phòng y tế nằm không?
Nguyên cái lớp nó cứ rầm rồ. Nó vừa học vừa cười khúc khích, còn chảy nước miếng nữa chứ! Lần đầu tiên khi yêu đó mà! Chỉ là hơi điên chút thôi!
- Tụi bây có cần tao làm giùm bài tập không? Để tao làm cho!_Nó rạng rỡ
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả lớp chạy toán loạn. Bó tay, thú thật đây là lần đầu tiên nó chăm chỉ vậy đó. Vì lúc nào nó cũng chép bảng kiểm điểm vì không thuộc bài. Suốt mấy năm học liền, ba mẹ nó phải ký tên vào bảng kiểm điểm của nó muốn gảy tay, nó chuyên gia không làm bài tập và không bao giờ thuộc bài mà! Vậy mà bây giờ thấy nó như vậy thì đúng là chuyện động trời. Đến nỗi ngày hôm nay lên trả bài miệng...
- Ai xung phong lên trả bài!_Bà cô dạy môn ngữ văn khắc khe.
- Em!_Nó giơ tay, còn vẫy vẫy nữa chứ!
- Hả!!!?? Vân...Vân...Vân Anh!? Hu...hu...Chắc hôm nay em bị bệnh rồi. Không sao đâu, em cứ xuống phòng y tế ngủ đi.
- Em muốn lên trả bài mà!_Nó đòi cho bằng được
- Cô...Cô xin phép các em, cô lên phòng y tế ngủ chút xíu cái đã. Cô bệnh nặng lắm rồi!
- Cô! Cô ơi!_Cả lớp lo lắng
Đến tiết ông thầy dạy môn toán. Môn này là kẻ thù không đội trời chung với nó vậy mà nó đã làm hết những bài tập khó.
- Thầy ơi! Cho em lên trả bài!
- Khụ...Khụ...Ờ...Khụ...! Để thầy xuống phòng y tế xin 1 viên thuốc cảm cái đã!
Tiết hóa học
- Em xung phong!
Tiết tiếng anh
- Em trả bài!
Tiết vật lí
- Em! Em! Em!
Trong vòng ngày hôm nay, nó đã làm phòng y tế trong trường chật kín bao nhiêu thầy cô. Kể cả ông thầy hiệu trưởng nó hay ngoảnh mặt làm lơ không thèm chào 1 tiếng mà...
- Em chào thầy! Hôm nay thầy khỏe không ạ?_Nó cúi chào lễ phép
Ổng chen vào phòng y tế.
- Tránh ra! Tránh ra!!!
Đúng là lần đầu tiên biết yêu, con người ta thật điên khùng. Nhưng...mối tình chỉ là quen biết nhau trên mạng thì sẽ như thế nào nhỉ?
   
Chương 3: Cơn Ác Mộng
11 Giờ Đêm...
Tút ...Tút...Tút..
- Alo?_Nó hỏi
- Alo?_Hắn đáp
- Hôm nay tại mày mà tao cứ như một con điên!_Nó la lên the thé
- Sao vậy?_Hắn tò mò vẻ khó hiểu
- Sáng nay, tao lên bảng trả bài môn ngữ văn thì vấp rồi nêu ví dụ trên bảng sai chính tả mà còn sai nghĩa nữa. "Ba em "ra" to lớn", tiếng "mư" nghe lách tách"_Nó tức tối nêu ra từng ví dụ
- Hahahahaha!!!_Hắn cười khí thế
- Rồi bài tập toán thì sai trật lất_Nó mệt mỏi
- Tếu dễ sợ!_Hắn khúc khích
- Ê! Tao đang pùn đó nha!
- Ah áh!!!_Hắn rên rỉ
Hai đứa nghĩ bậy
- Nè! Đang...đang làm gì đó...!_Nó nhịn cười
- Có làm gì đâu! "Chơi" chút xíu thôi mà!_Hắn cố ý chọc nó
- Nè! Tao không giỡn đâu nha! Tao đang nghĩ "BẬY" đó! Mày cố ý đầu độc tâm hồn tao hả!_Nó la lên mà phì cười
- Ah...ah...ah...Đau quá! Chết tao rồi Vân Anh ơi! Đau quá!
- Nè! Không giỡn mà! Tao giận à nha!_Nó bốc khói
- Hahahahahahahaha!!!!_Hắn cười ngây ngô
- Bực mình hà!
- Bực mình hà!_Hắn õng ẹo
- Mày học được không?_Nó quan tâm
- Cũng được!
- HỤhỤ!
Thấy nó ho qua điện thoại, hắn quan tâm hỏi:
- Có sao không?
Cứ tưởng như hắn lo cho mình lắm, nó mừng rỡ
- Không sao. Cám ơn...
- Mày sắp chết chưa?
- Ớ!..._Mặt nó ngu phết
- Hahahahaha!
- Thằng khốn! Cứ tưởng mày lo cho tao lắm! Ai ngờ..._Nó tức tối
- Thôi mà! Đừng giận nữa! Đùa chút thôi mà! Cảm lạnh hả? Chăm sóc cho sức khỏe của mình đi nha! Mày mà bệnh là biết tay tao!
- Ưà!
- Mà tiền điện thoại của mày đâu ra nhiều mà gọi cho tao hoài vậy?_Hắn thắc mắc
- Nhà tao bán điện thoại mà! Đương nhiên là có cạc điện thoại để nạp rồi!
- Ê! Nạp cho tao đi!
- Dở hơi thật._Không cần để ý đến thái độ của hắn, nó lạnh lùng đáp. Câu nói khiến hắn quê mà xệ!
- À... Mày buồn ngủ chưa?
- Mày thì sao?
- Tao thức khuya lắm!
- Hú hí với con nào mà thức khuya?_Nó gằng giọng
- Học bài thôi! Suốt ngày nói tao hú với chả hí! Muốn tao vậy không?
- Giỡn xíu thôi mà! Bye, ngủ ngoan nha chụy Thanh!
- Nè! Nè! Đụng chạm à nha!
- Hi...
- Ngủ ngon!
   
Chương 4: Ghen "không Đụng Hàng"
5 giờ sáng...
- Làm bài tập xong rồi! Onl FaceBook thôi!
Nó vào tường nhà Bảo Thanh Nguyễn (Hắn). Nhìn trên dòng thời gian..."Tabachi đang hẹn hò với Bảo Thanh Nguyễn"
- Tabachi?...Là ai?_Nó nhau mày khó hiểu
11h đêm...
- Tao với mày "chia chân" đi! Tao chán rồi!_Nó nói với giọng lạnh lùng, tức giận.
- Sao vậy!?_Hắn bỡ ngỡ
- Mày bắt cá 2 tay!
- Hồi nào?
- Còn giả điên nữa hả! Tabachi là con nào!!!! Trong nhà của mày đó!
- Trong nhà tao hồi nào?
- Trên tường nhà FaceBook của mày nói là mày đang hẹn hò với con nhỏ đó đó! Tao với mày chia tay đi!
- Nó là người yêu cũ của tao thôi mà!_Hắn la lên
- "Cũ", "Mới" gì ở đây! Mày quen hết 5 con cùng 1 lúc luôn mà!
- Thì...cái đó...Tao bỏ rồi mà!
- Tao đã Chat với con Tabachi rồi!
- Nó nói sao?_Hắn run cầm cập
- Mới đầu, tao Pão like cho nhỏ đó.
Chưa thấy con nào ngu như con nhỏ này! Tình địch mà cũng Pão like nữa!
- Rồi...sao?
- Rồi tao với nó nói chuyện nhưng tao không nói tao là bạn gái mày! Nhưng mà nó cũng dễ thương chứ bộ! Sao mày chia tay nó vậy?_Nó thắc mắc
- Ờm...Thì...tại nó ít gọi điện thoại cho tao quá!
- Ôi mẹ ơi~ Bó tay, tao sợ mày luôn rồi đó Thanh! Tội nghiệp con nhỏ, hên mà nó chia tay với đứa tâm thần như mày! Amen...
- Ý mày làsao? Giờ em muốn anh sống sao! Mày bắt tao kể đã đời rồi mày nói tao bị điên hả!
- Kakakakakakakakaka! Nhưng mà tao thắc mắc! Mày yêu tao ở điểm nào vậy?
- Ờm thì...
- Tao mập lắm đó!
- Biết rồi! Tao thấy hình mày rồi!
- Hả!? Hồi nào!?_Nó hoảng hốt
- Mày đăng hình trên Face đó!
- Cái...Cái...Cái đó tao đăng chưa được 5 phút rồi sợ quá, xóa luôn rồi mà! Sao mày biết chớp thời cơ quá vậy!?
- KAKAKAKA!!! Nói chung là Body của mày cũng được!
- Hả!? Mày yêu tao chỉ vì Body của tao thôi hả!?
- HAHAHA!!! Mặt mày cũng đẹp, cũng dễ thương!
- Tao 65kg đó! Mày nghĩ sao vậy!?
- Tao thích!
Tim nó đập loạn nhịp. Có lẽ...vì ngoại hình xấu nên chẳng ai ưa nó. Nhưng...tên này...Cho dù quen trên mạng là giả dối nhưng...nó cũng...muốn thử....cái thế giới ảo này...có 1 ai thật lòng không.
- Tao không nữ tính đâu!
- không sao!
- Tao mạnh bạo lắm đó!
- Bình thường!
- Giọng tao dở lắm!
- Có gì đâu!
- Tao xấu từ trên xuống dưới mà từ trong ra ngoài luôn đó!
- Càng thích!
- Tao bị hôi nách đó!
- Càng yêu!...HẢ!?...Chơi luôn!
- KAKAKAKAKAKAKA!!!!!!!!!!!!!!! Giỡn thôi cha nội!
- Hì!...Tao hỏi thật, mày có yêu tao không?
- Tao không quan trọng ngoại hình. Gu của tao là "Lùn, không có tóc, mặt mụn hay răng hô cũng được! Quen mấy thằng đẹp thì tụi nó hay lăng nhăng lắm, tao vẫn chưa thấy mặt mày mà! Nhưng chỉ cần "Vú" của mày đẹp là được rồi!
- HẢ!? Vậy mỗi lần mày quen thằng nào thì cũng phải vạch vú nó ra coi hả!?
- KAKAKA! Ý tao là tâm hồn đó!
- Vậy mày có yêu tao thật không! Yes hay No! _Hắn con nít
- Yes! I Love You!_Nó la lên
- Uả ủa! Yes là mày đồng ý chia tay tao hả? Tự nhiên Yes! I Love You! Rồi! Nhớ mặt mày nha!
- Uả? Tao tưởng...No, No, No!_Nó vội trả lời
- No là mày không yêu tao hả? Rồi...mày nhớ

nha!_Hắn giỡn ngây
- ĐÓ ĐÓ ĐÓ!!!...Kèo nào cũng bị dính là sao!
- HAHAHA!!!_Cười đúng đểu
- Bây giờ tao chọn "I LOVE YOU!!!" Đáp án thứ 3 đó!
- HÌ...
- Thôi ngủ sớm, mai đi học nha!
- Ngủ ngoan nha em iu!
- Bye anh iu!
- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Hai đứa đồng thanh cười
- Bye!
- Bye!
- Bye!
- Bye!
- Bay gì mà bay hoài vậy! Ngủ ngoan!
- Hôn tao 1 cái qua điện thoại đi!_Hắn trẻ con
"Chóc!"
- Tao chưa nghe thấy gì hết!_Hắn nghe rồi nhưng vẫn giả vờ
"CHÓC!"
- Được chưa!_Nó la lên
- "CHÓC!!!" Bye em iu! Ngủ ngoan
   
Chương 5: Bộ Mặt Khác
-Tại sao...đã 1 tháng rồi...MÀ THẰNG CHA NÀY VẪN KHÔNG BẮT MÁY MỖI KHI MÌNH GỌI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tin nhắn cũng không trả lời luôn là sao!!!!!!!!!!!_Nó tức tối hậm hực
- Bà làm gì mà ghê vậy Vân Anh!_Yến thắc mắc- Tại thằng đó mà bà mất ăn mất ngủ mấy bữa nay rồi đó!
- Yến...! Tui mượn Nick Mobi Chi trên FaceBook của bà được không?_Nó nắm chặt tay con Yến không rời
- Bà...bà định dùng Nick của tui để thử nó hả!?
- Không hổ danh là bạn học thời mẫu giáo của tui! Hun cái coi!
- Để tui chat với nó cũng được mà!
Nó lưỡng lự tỏ vẽ khó chịu, lo lắng
- Sợ tui cướp mất gấu của bà hả! HAHAHAHAHA!!!
- Ờm...Thì bà chat với nó giùm tui nha. Chỉ cần bà bắt chuyện rồi hỏi nó là có bạn gái chưa? Được không...
- OK OK!
Tuy Yến nói vậy nhưng nó lại rất lo sợ. "Nếu Yến không thích hắn thì nhỡ hắn thích Yến thì phải làm sao đây!? Yến là 1 người nam tính nhưng lại dễ gần gũi và thân thiện, hòa đồng, làm gì cũng khác biệt với cách làm của người khác và là người biết quan tâm, chia sẽ. Yến là 1 cô gái đặc biệt luôn khiến tôi phải ganh tỵ. Tính cách dễ thương lắm! Và là người mạnh mẽ, giỏi chịu đựng, không bao giờ tỏ ra mình là 1 con người yếu đuối. Nhưng nhìu khi cái tính chủ quan của bả luôn khiến tôi phải bận tâm, lo lắng."_Nó ngẫm nghĩ
Ngày hôm sau...
Nó nôn nóng mong chờ câu trả lời...
Để ý...Nét mặt Yến buồn rũ rượi...
- Yến..._Nó cảm giác như...
- Vân Anh...Tui nói xong thì đừng có giận tui nha...
- Um!
- Thằng đó nói là..."Mình chưa có bạn gái" "Bạn làm bạn gái mình nha"
- HAHAHA!!! Không...Không sao đâu!
Nó cười rạng rỡ, trên đôi mi ướt đẫm những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ. Cười mà hai mắt híp lại. Càng cười tươi thì nước mắt càng chảy nhìu...Khiến cho Yến phải mở to mắt ngạc nhiên.
- HAHAHAHAHAHA!!!! Không hiểu sao tự nhiên nước mắt tui cứ chảy ra như vậy nữa! Khó chịu quá! Hahahaha!
Nó lấy tay quẹt quẹt, nó càng lau bao nhiêu thì nước mắt càng ứa ra nhiều bấy nhiêu...
- HAHAHAHA!!!!!!!
Yến tán 1 cái "BỐP!"
- Bà đừng như vậy nữa! Tui khó chịu lắm! Tại sao bà khóc mà còn có thể rạng rỡ như vậy được chứ!
- Tui...tui...HU....Tui không biết tại sao nước mắt cứ chảy liên tục như vậy chứ!!! Sao nó cứ chảy ra hoài vậy hả!?_Nó vừa nói vội lấy tay lau
- Chỉ là thế giới ảo thôi! Tui đã nói với bà rồi! Đừng bao giờ yêu trên mạng mà! Tin tưởng vào cái thế giới giả tạo như vậy thì ai yêu mình thật lòng đâu!_Yến nhau mày
- Nhưng...Yến...
Nó nhận ra...Yến lúc nào cũng quan tâm đến nó, người bạn mà nó thân nhất...chỉ có Yến mà thôi...
- Tui biết rõ là khi quen trên mạng thì sẽ không có gì tốt đẹp cả...nhưng...tui chắc chắn sẽ tìm được cho dù chỉ là 1 chút tình cảm thật thôi!
Nói đến đó nó gạt đi nước mắt rồi lại nở nụ cười trên môi.
- Vậy bây giờ bà làm sao? Nó còn xin số điện thoại của tui nữa đó!_Yến quan tâm
- Cái gì!? ĐƯA NICK CỦA BÀ CHO TUI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Về nhà, nó bay lên cái máy vi tính rồi onl nick của con Yến trên Face. Nó bức xúc quá rồi hậm hực cho số điện thoại.
"Số điện thoại của mình nè!"
Nhưng...
- KAKAKAKAKAKAKAKAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HỐ HỐ HỐ!!!HÍ HÍ HÍ!!! Cho mày chết! Số điện thoại của mẹ tao đó! Mày có ngon thì gọi thử đi!!!_Nó thất tình rồi hóa điên luôn!
Ngày hôm sau...hắn gọi số điện thoại của mẹ nó
- Alo? Bạn có phải Yến không? Mình là Thanh!
- Thanh gì? Lộn số rồi con ơi!
Hắn im phăng phắc rồi vội vã cúp máy. nó thì ngồi kế bên mẹ nó cười khúc khích, rõ tếu!
- Thằng cha bệnh hoạn nào vậy mẹ!_Nó giả điên
- Không biết nữa! Thằng tâm thần nào chắc!_Mẹ nó bực bội
- HAHAHAHAHAHA!!!!_Nó cười khí thế
   
Chương 6: Phút Giây Cuối Cùng
Có lẽ cuộc sống của nó đã trở lại những ngày tháng bình thường như trước. Vừa đi xe đạp với con Khánh An...
- Sao bữa nay mày như người mất hồn vậy Vân Anh!?_Khánh An lo sợ
- Đâu có đâu! À mà Khánh An! Bà cho tui mượn Nick Jen Ngô của bà trên FaceBook được không?
Sau 1 hồi tranh luận vật vã, cuối cùng thì con Khánh An cũng cho nó mượn.
Đột nhiên...
- Kìa! Con nhỏ họcchung lớp tui hôm bữa tui kể cho bà nghe đó!
- Thì sao?_Nó thắc mắc
- Cả lớp không có ai thèm chơi với con nhỏ đó hết trơn! Nhỏ đó chảnh lắm! Bà đừng có chơi với con nhỏ khùng đó!
Nó làm lơ như chưa nghe thấy gì.
Vào lớp, thấy Yến đang nói chuyện với cô bạn lúc nãy Khánh An nói xấu. Nó bắt chuyện.
- Bà tên gì?
- Tui tên Hảo!
- Bà thân với Yến hả?
- Ưà!
Cứ thế nói chuyện rồi cũng quen dần. Sáng hôm sau...
- Vân Anh ơi! Xuống căntin mua nước với tui không?_Hảo vẫy tay gọi nó
- Ưà! Bà mới học xong 2 tiết thể dục hả?
- Ừm!
Tụi học sinh chung lớp với con Khánh An nhìn thấy nó đi chung với Hảo thì...
- VÂN ANH!!!_Tụi nó kêu
- Bà chờ tui 1 lát nha Hảo!_Nó nói rồi đi về phía tụi kia, chỗ con Khánh An.
- Đã nói là bà đừng có chơi chung với cái con nhỏ đó mà! Rồi bà cũng sẽ thấy mặt thật của nó thôi!_Khánh An la lên
Rồi tụi nữ sinh bắt đầu hùa theo, nhìn nó với ánh mắt khó chịu.
- Trong lớp không có ai nói chuyện với nó hết á!
- Mày đừng có chơi với con nhỏ đó!
- Đứa như nó không có ra gì đâu!
Tụi nó nói xấu sau lưng thậm chí còn xa lánh Hảo. Nó đều bỏ ngoài tai những lời nói đó, không quan tâm rồi vội vã chạy theo Hảo đang lủi thủi một mình.
- Nè! Sao bà không đợi tui!_Nó cười tươi vỗ vỗ vai Hảo
- Bà...không ghét tui sao?_Hảo ngạc nhiên
- Tại sao tui phải làm vậy!_Nó cười rạng rỡ
- Thì tụi nó nói xấu tui!
- Thì sao! Kệ mẹ tụi nó! Tui không quan tâm! Nhưng mà tại sao tụi nó ghét bà dữ vậy?_Nó thắc mắc
- Lớp...lớp trưởng...
Hảo siết chặt đôi tay mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẫy, Hảo nhau mày khó hiểu, hàng mi cong nặng trĩu nỗi buồn vơi hòa cùng nước mắt của nỗi tuyệt vọng, đôi môi tái nhợt, răng nghiến chặt như muốn kìm lại...
- Bà...bà không có bạn cùng lớp sao!?_Nó nhau mày
- Ừ! Chỉ có một mình tui thôi. Nhiều lúc, ra chơi tui còn ngồi khóc 1 mình nữa! Rồi tụi nó nói "Nhõ này bị điên! Tự nhiên ngồi khóc!"
Nó nghiến chặt răng vì nó biết tụi con gái trong lớp Hảo không xem Hảo ra gì cả đến nỗi Hảo phải rơi nước mắt vì cái lý do vô lý đó mà tụi nó vẫn làm lơ rồi xem Hảo như người tâm thần. Nó tức tối
- Bà không có bạn cùng lớp thì tìm mấy đứa lớp khác đi!
- Tui cũng có nhiều bạn khác lớp nhưng mà hễ mấy đứa lớp tui thấy tui thân với ai thì tụi nó cũng nói xấu tui rồi bạn thân của tui cũng không còn ai nữa! Chỉ có Yến là hiểu tui thôi...
- Người luôn tin tưởng mình cho dù có nghe người khác nói như thế nào về mình mà vẫn luôn bên cạnh lắng nghe và chia sẻ với mình những lúc như vậy thì mới là bạn thực sự!_Nó an ủi
- Cám ơn...Vậy, theo bà tui phải làm sao để mấy bạn lớp tui

không ghét tui nữa?
- Vậy là...Từ trước đến giờ bà luôn cố làm mọi cách để cho tụi đó không ghét mình nữa sao!?
Hảo nở nụ cười mỉm trên môi, khẽ gật đầu. Nó trợn mắt ngỡ ngàng trước ý nghĩ ngây ngô của Hảo. "Một cô bé luôn bị xa lánh hay thậm chí là bị cả lớp cô lập, bỏ rơi nhưng lại cố gắng khiến cho kẻ khác tha thứ cho mình trong khi vẫn biết mình không hề làm gì có lỗi. Vẫn biết là mình bị người khác từ chối nhưng vẫn cố để họ lắng nghe và thấu hiểu mình. Hảo là 1 người ngây ngô đến vậy sao!?" Nó hiểu nhưng không thể nói nên lời trước ý nghĩ hồn nhiên trong sáng mà ngây của Hảo. Nó thật sự bỡ ngỡ
- Phải biết tụi nó nghĩ gì về bà thì bà mới sửa đổi được, cứ như vậy thì làm mọi cách thì tụi nó vẫn không chịu thấu hiểu đâu!
- Tui không biết mình làm sai cái gì nữa! Hu...Sao không có ai trong lớp chịu mở lòng với tui hết vậy!?...HU...
- Nè! Bà còn có Yến nè! Có tui nè!
- Ukm!_Hảo gạt đi nước mắt
- Yến là người biết quan tâm, chia sẽ. Là 1 con người khác biệt những đứa con gái khác...Trong mắt tui, luôn nổi bật và luôn là điểm tựa của người khác. Tuy lúc nào cũng tỏ ra mình là 1 con người mạnh mẽ nhưng thật sự rất yếu đuối.
- Ưà! Hèn chi lúc nào tui cũng thấy bà tìm Yến!
Reng...Reng...Reng...
- Thôi! Tui vô lớp sinh hoạt chủ nhiệm nghen! Cám ơn bà!_Hảo cười tươi
- Ưm!
Hảo lên lầu...
- Yến! Bà có biết tại sao Hảo không xin mẹ mình cho chuyển lớp không?_Nó hỏi Yến
- Tại ba kế của bả không cho, mẹ bả thì sợ ổng đánh Hảo nên không làm gì được. Còn nhớ, hồi năm lớp 5 nhỏ mới đi mổ ruột thừa về mà ba kế nhỏ kêu tìm cái gì tui cũng không nhớ nữa. Rồi nhỏ tìm không thấy, ổng lấy cây đập vào đầu con nhỏ. Nhỏ vô lớp ngồi khóc, đầu nhỏ chảy máu quá trời luôn!
Nó đưa mắt nhìn lên tầng 2, Hảo đang đứng ở lan can nhìn ra ngoài, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn mang những suy nghĩ đau đớn. "Bị cả lớp cô lập, ba ruột mất, ba kế xuất hiện. Xung quanh cuộc sống đó...Chẳng có gì tốt đẹp...Một con người yếu đuối khiến tôi luôn có cái cảm giác muốn được là người bảo vệ và lo lắng cho Hảo..." Đôi mắt nó long lanh, hàng nước mắt lăn dài trên đôi má.
"Thanh ơi...giá như tao có thể chia sẻ với mày mọi thứ như lúc trước thì hay biết mấy! Mày luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi thứ. Thời gian qua tao thật sự có rất nhiều điều muốn chia sẻ với mày..."
10 giờ sáng...
Nó mượn Nick của con Khánh An lên Chat với hắn
"2"
"2"
"Bạn tên zj?"_Nó hỏi
"Mình là Thanh. Còn bạn?"
"Mình là Khánh An. Bạn học lớp mấy?"_Nó giả vờ
"Mình học lớp 8"
Cứ nói chuyện với nhau như vậy...Mấy ngày sau...
"Bạn có bạn gái chưa?"_Nó thử hắn
"Bạn gái tui bỏ đi lâu rồi. Đừng nhắc lại nữa. Bạn làm bạn gái mình nha!"
Nó tức tối không thèm nói với hắn câu nào nữa. Dĩ nhiên, Khánh An rất thu hút. Đặt ảnh đại diện bằng hình của bả thì hẳn là ai cũng bị "Đổ" rồi! Nó buồn bã."Chỉ là quen trên mạng thôi mà!" Tự nhủ mình như vậy nhưng...Không hiểu sao càng nhìn thấy Yến với con Khánh An thì nó càng muốn khóc. "Tại sao lại như vậy? Tất cả chuyện này là do lỗi của mình cả mà! Nhưng tại sao...mỗi lần như vậy thì...!?"
Trên trường...
- Vân Anh! Chuyện bà với thằng đó sao rồi?_Yến quan tâm
Vẫn biết là Yến quan tâm cho mình và không phải là loại người đó nhưng mỗi lần nhìn thấy Yến thì...Tim thắt chặt lại dù vẫn biết là mẫu người Yến thích không phải hắn. Càng nhìn thì lại càng đau, khóe mắt nó cay cay. Đôi mắt sưng đỏ mọng vì ngày hôm qua, hôm nay vẫn vậy. Hình bóng hắn, tuy chưa nhìn thấy hắn nhưng...nó lại nhớ đến giọng nói trầm kèm với những lời ngon ngọt. Nhận ra là mình đã bị lừa dối nhưng nó vẫn cảm thấy thật ray rứt. Đầu tiên là Mobi Chi sau đó là thích luôn cả JenNgô. Càng nghĩ đến hắn thì nước mắt càng rơi vô lý do, càng nghĩ đến hắn thì môi cũng nở nụ cười rạng rỡ vô lý do. Cả 2 điều đó lúc nào cũng được thể hiện và bộc lộ trên gương mặt nó mỗi khi nghĩ đến hắn. Nó đã từng yêu hắn vì lúc nào hắn cũng luôn hỏi nó rằng "Mày có còn yêu tao không?". Nó đã rất vui vì khi hắn biết nó 65kg nhưng vẫn không tỏ thái độ ngạc nhiên như những người khác. Nó không buồn vì rõ biết là từ đầu hắn đã không có tình cảm thật với nó, vì đây...chỉ là thế giới ảo mà thôi..." Rõ biết là vậy nhưng...bờ môi mêu mếu như không thể cười nỗi được nữa, răng nghiến chặt lại, giọt nước mắt trong suốt hòa lẫn với nụ cười.
- HAHAHA!!!
- Sao vậy Vân Anh!? Tại thằng đó nữa phải không!?
- Đâu có! HÌ...Ê! Bà làm bài tập chưa?
Yến lặng thinh...
- Bây giờ tui quên rồi! Chỉ là quen trên mạng thôi mà! Bà làm gì ghê vậy?
Thấy Yến nhau mày lo lắng, nó úp mặt xuống bàn cười to rồi lau đi nước mắt nhưng vẫn như lần trước. Càng lau thì...
- HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!! Không biết sao nước mắt tui cứ ứa ra hoài vậy ta!
   
Chương 7: Hồi Kết Của Một Mối Tình
- Bực thật!_Yến tức tối- Gặp ai nó cũng thích rồi cua luôn là sao!
- HAHAHAHAHA!!!!!!!!! Tui suy nghĩ rồi, tui sẽ quên được cái thằng ôn dịch đó cho bà coi!_Nước mắt càng chảy thì nó lại càng cố cười tươi hơn nữa, cười đến nheo cả mắt.
- Mẹ nó! Tui bực thằng đó mấy bữa nay!
- A! Tui vừa mới nảy ra 1 ý tưởng! Tui sẽ "vẽ" nên 1 câu chuyện từ mối tình đầu đang còn dang dở này. Nói về 1 mối tình trên mạng và nói về cuộc sống xung quanh tui. Sau đó là 1 cái kết có hậu!
- Nhưng mà 2 đứa chia tay rồi, làm sao bà có thể viết được nữa!
- Khoảng thời gian giữa những cuộc nói chuyện mà tui hay chia sẻ, cho dù tui chưa bao giờ nhìn thấy nhưng tui vẫn còn nhớ mãi giọng nói đó, tui vẫn còn nhớ những gì đã nói với nhau...
Ánh mắt mơ hồ nhớ lại những tháng ngày được nghe giọng nói từ hắn cũng đã đủ để khiến nó cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nếu như...thời gian ngừng trôi thì nó sẽ ước sẽ mãi mãi luôn bên cạnh hắn...Nhưng...những phút giây đó sẽ không bao giờ có được và thay vào đó là 1 căn phòng trống chẳng có gì ngoài một mình nó. Vì đây chỉ là 1 cái thế ảo được người khác tạo dựng nên và hẳn là...từ đầu, hắn đã không có chút gì gọi là tình cảm thật đối với nó như những đứa con gái khác rồi...Và...từ đó...
- VÂN ANH ƠI!!!!!_Yến vẫy tay gọi
- ỪA! Chờ tui với!_Nó vừa chạy vừa thở hồng hộc
- Mau lên! Xe buýt tới rồi kìa!_Hảo nôn nóng
- Rồi!_Ba đứa cùng lên chiếc xe buýt
- Haiz...! Ngày khai giảng đầu năm cấp 3 mà xui tận mạng!_Nó rên rỉ
- Tại...ai...đi...trể....hả!?_Con Yến với con Hảo trừng mắt nhìn nó
- He...he...he..._Nó gượng cười
Yến và Hảo bây giờ là những đứa bạn thân thiết của nó rồi.
- Chỉ mới đây thôi mà đã lên lớp 10 rồi! Nhanh ha!_Nó vui vẻ
- Ê! Bà già Cẩm Tuyền bây giờ còn đọc truyện bà viết không?_Yến hỏi
- Còn! Mà tui mét bả là bà chê bả già nè!_Nó cười gian
- Thôi đừng mét mà! Tui sợ bả lắm!_Yến van xin
- Tại bà Vân Anh nè! Viết truyện mà còn lôi tui với Yến vô khiến tui phải đọc truyện của bà viết nè!_Hảo thở ngắn thở dài
- Tại 2 bà là bạn thân của tui mà! Phải cho 2 bà vô tác phẩm của tui chứ! À! Mà tui mới "Đá" thằng kia xong!_Nó vừa nói vừa cười
- Thằng Long hả?_Yến hỏi
- Thằng Minh hả?_Hảo tò mò
- Hai thằng đó tui "Đá" cách đây 2 tuần mà! Tui mới bỏ thằng Huy ngày hôm qua! Ai biểu nó kì cục quá làm chi! Vả lại tui chỉ quen mấy thằng đó vì lợi ích cho tác phẩm của tui thôi!
- Cái bà này! Từ lúc bà quên thằng Thanh là bà đã

quyết tâm giảm cân! Rồi vừa mới chia tay thằng này rồi lại quen thằng kia, chia tay thằng kia rồi lại quen thằng nọ là sao?_Yến thở dài
- Mà công nhận, từ đó mà thấy Vân Anh đẹp ra hẳn luôn ấy chứ!_Hảo tóm tắt khen
- Hì...Mà bà Cẩm Tuyền mặt lạnh thật đó! Bả cũng góp ý, đánh giá cho 2 tác phẩm của tui cũng nhiều...
- Bả lạnh nhạt lắm! Mà cái gì về tui bà già đó cũng biết hết trơn!_Yến bĩu môi
- HAHAHA!!!
- Vân Anh! Con Khánh An kìa!?_Hảo chỉ tay về hàng ghế sau
Nó không thèm nhìn
Mỗi lần thấy người khác ăn mặc quê mùa thì Khánh An luôn tỏ vẻ khinh thường và luôn ghét người khác chỉ vì cách ăn mặc của họ và luôn nói rằng đó là "Thảm họa thời trang". Chắc là vì Khánh An luôn sống trong sự giàu có và đầy đủ nên không hề biết đến người khác, và
2hi.us