Snack's 1967
Truyện teen Like Someone

Truyện teen Like Someone

Tác giả: Internet

Truyện teen Like Someone

nụ cười giả tạo. Nhưng giờ nó không dùng thói quen đó được vì sợ...nụ hôn này sẽ không kéo dài được nữa. Sợ rằng thế giới này sẽ mờ dần tan biến, vỡ vụn và tan ra những hạt bụi li ti trôi vào bầu khí quyển và biến mất giữa bầu không khí nhẹ tênh...
Tuy hôn tụi con trai trong lớp là một chuyện đùa giỡn thường ngày nó hay làm, nhưng lại không có chút cảm giác gì. Cái cảm giác lần đầu tiên mà hắn đem đến cho nó. Dòng cảm xúc ẩn chứa trong những giọt nước mắt. Nó nhận ra...trong suốt 3 tháng đã từng quen nhau khi ấy, lí do khiến hắn lợi dụng tình cảm của người khác là do nó. Nó đã cứ liên tục chia tay và sau đó là chủ động đòi quay lại. Cứ sai lầm rồi lại nói câu xin lỗi một cách dễ dàng và...hắn đã nhận ra...một phần cũng là do hắn đã lăng nhăng và đã muốn đùa cợt từ lúc đầu. Vậy nên cả 2 đều có lỗi.
Thời gian như ngừng trôi, khoảng không gian rộng lớn giữa bầu không khí lắng đọng. Gía như những phút giây ấy thật lâu, thật chậm, ngưng lại và đứng yên mãi mãi thì tốt quá...
Nó cố đẩy hắn ra nhưng hắn lại vội vàng ôm lấy nó thật chặt. Hắn sợ rằng sẽ đánh mất nó thêm một lần nữa, hắn thật sự không muốn chút nào. Thời gian vẫn cứ trôi đi như không thể níu giữ lại từng giây phút nào nữa. Ước gì có thể quay ngược kim đồng hồ.
- Bỏ...bỏ..tao ra!_Nó vùng vẫy trong vòng tay siết chặt của hắn. Hắn càng siết chặt nó hơn nữa.
- Không..!
- Tại sao vậy!_Nước mắt nó tuôn ra- Bỏ tao đi! Bỏ tao đi!_Nó gào lên nghẹn đắng cổ họng.
- Tao biết thời gian không thể quay ngược lại và tao cũng không thể níu giữ hay khiến nó ngừng trôi. Nhưng tao biết rằng mình có thể thay đổi nó!_Không biết nói gì hơn nữa, hắn gào lên và chỉ biết khóc như một con người yếu đuối.- Mày cũng có một phần có lỗi nên mày...mày cũng phải có trách nhiệm chứ!
Nó sững sờ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, trong vòng tay siết chặt như sợ rằng nó sẽ vụt mất một lần nữa. Thật ấm áp trong vòng tay an toàn, dễ chịu. Cứ thế, nước mắt cứ tuôn rơi. Nó mỉm nhẹ nụ cười trên môi. Quàng tay kẹp vào cổ hắn rồi vò đầu hắn, nó cười khẩy:
- Cùng nhau sửa lại cái "Đồng hồ" ấy nhé!_Ánh mắt nó tha thiết, dịu dàng.
Đáp lại câu nói ấy là một màng nước mắt với nụ cười rạng rỡ ấm áp từ hắn.
- Ừah!
Ánh dương lên cao, trên tán lá vẫn còn đọng lại những giọt sương trĩu nặng. Trong mắt ánh lên những tia sáng từ phía bình minh. Một mốt tình mới của một mối tình cũ lại có một khởi đầu mới...
   
Chương 15: Quay Ngược Thời Gian
Hắn khẽ tựa vào vai nó, bờ vai nhỏ nhắn nhưng lại cứng cáp, vững trãi. Mái tóc hắn khiến một bên phía gò má của nó nhột nhột, mùi hương dầu gội hòa lẫn với hương thơm bạc hà nam tính. Nó hít thật sâu, thở thật chậm rãi như để lưu giữ được mùi hương đó từ hắn, làn môi nó có thể cảm nhận được sự mượt mà của mái tóc, từng ngọn tóc đen láy. Cổ nó rụt lại e thẹn. Hắn ấp úng, đầu vẫn tựa vào vai nó, tóc hắn vẫn chạm vào vùng cổ nơi nhạy cảm của nó, thở hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng, người vẫn nghiêng về phía nó, vai áp vào cánh tay của nó, hắn e thẹn:
- Tao đã khiến mày thất vọng lắm phải không?
Tưởng nó sẽ an ủi...
- Không những khiến tao thất vọng mà còn khiến tao phải đau khổ, tức giận, tuyệt vọng,...
Nó càng nêu ra từng ví dụ thì tinh thần hắn lại càng suy sụp hơn, hắn cười đượm buồn
- Tại sao khi đó mày ghét tao nhưng...vẫn còn giữ liên lạc?
- Tao muốn cứu mày..._Nó nhìn xa xăm- Có nhiều đứa đã nói tao khùng đó! Thì đúng thật, bạn trai mình lăng nhăng đời nào lại vẫn muốn quay lại rồi cứu? Tụi con gái chửi tao rồi nói rằng tao không đượcbình thường!
- Mày biết tao nghĩ gì về mày hay không để ý đến những gì mày nói mà mày vẫn không bỏ tao sao?
- Lúc đó...tao đã khóc nhiều thật nhiều trong khi môi vẫn đang tươi cười rạng rỡ. Tao biết mình không thể trông chờ điều gì ở một mối quan hệ trên mạng. Đúng như lời người ta thường hay nói. "Càng hy vọng vào nó nhiều bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu". Vẫn biết chứ, nhưng...tao lại...
Từ nó, từng lời, từng hơi thở se lạnh gấp gáp tạo thành một làn khí mỏng mờ, giọng nói đục như nước mắt đã đọng lại khiến mũi nó khó thở, đôi bàn tay nhỏ nhắn run lẩy bẩy cùng với đôi bờ vai mang đầy nỗi sợ, nỗ nhớ khiến tim hắn đau nhói. "Gía như lúc đó...mình không hèn hạ như vậy...Tại sao..."
- HAHAHA!!!
Giọng cười trong trẻo, ngây ngô cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, càng nhói lên vết thương chưa lành lặng.
- Buồn cười lắm phải không? Tao chỉ muốn khiến mày thay đổi cách suy nghĩ và không muốn mày đùa cợt tình cảm của người khác. Cho dù vừa mới quen chỉ 3 tháng nhưng tao đã đem lòng yêu thương mối tình đầu này rồi. Tin được không? Khóc vì một mối quan hệ không rõ ràng? Ngu ngốc thật. Nhưng tao vẫn không ghét bỏ mày đâu! Bởi vì...Em Yêu Anh.
Nước mắt hắn trực trào ra lăn dài trên đôi gò má, thấm lên đôi bờ vai mạnh mẽ của nó. Hơi thở lo sợ, bồn chồn. Tiếng khóc lẫn tiếng nấc nghẹn ứa cổ họng không thể phát thành tiếng, môi hắn run run, răng nghiến thật chặt. Hắn nhận ra những gì mình đã từng nghĩ về nó, đã nghĩ rằng nó ngu dại nên mới yêu mình, những gì đã nghĩ xấu về nó khi đó...
Hắn nấc lên, khóc không thành tiếng, tay bấu vào ngực, nơi con tim nghẹn đắng như ngừng đập, không còn cảm nhận được hơi thở, âm thanh như tắt dần. "Phải chăng...đây là cảm giác mà cô ấy đã từng phải chịu đựng!?"
- Xin...Xin lỗi...Xin lỗi...
"Tao xin lỗi, tao không thể bảo vệ, che chở hay thậm chí là đem đến cho mày những điều mày cảm thấy hạnh phúc. Tao đã khiến mày đau khổ mà

cứ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tao đã vô tình đánh mất trong khi chẳng biết rằng mình đã yêu. Và tao đã nhận ra...trong suốt khoảng thời gian đó mày đã khóc nhiều vì tao, sự đùa cợt và lợi dụng tình cảm của tao đã khiến mày phải đau khổ và sự đùa giỡn của tao đã quá giới hạn. Tao đã cười trong khi mày đã khóc, tao đã ghét trong khi mày đã yêu. Nhưng mày lại không rời bỏ tao. Mày luôn..."
- Đừng khóc nữa! Tao luôn ở sau lưng mày mà!_Nó lấy tay lau những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt đau đớn của hắn và mỉm cười dịu dàng
Bàn tay nó bị hắn nắm chặt và nhìn nó bằng ánh mắt trong veo những giọt nước.
- Mày luôn ở bên cạnh tao. Không phải vị trí sau cái bóng lưng màu đen của tao mà mày luôn ở bên cạnh tao, mọi lúc, trong trái tim tao!
- Lúc đó, tao đã thật tàn nhẫn. Gía như khi đó hễ có chuyện gì thì tao không đòi chia tay nhiều lần liên tục thì hay biết mấy. Có nhiều lần tao đã không hiểu chuyện mà cứ nằng nặc đòi chia tay, còn có nhiều khi mày ít gọi cho tao hay không nhắn tin với tao thì tao cũng cứ đòi chia tay hay những lần mày nói chuyện không dứt khoát vì ngại nói chuyện với con gái. Không khi nào tao hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện mà vẫn cứ chia tay rồi lại nhiều những lần khác sau đó lại chủ động đòi quay lại. Tao đã khiến mày chán nản, từ đó mày mới...
- Không
-...
- Rõ là trước khi quen mày thì tao đã có cái thói...
- Lăng nhăng_Nó tiếp lời hắn
- Tao đã...
- Xem đó như là một trò chơi và đùa giỡn với cảm xúc của người khác
- Tao là...
- Một kẻ biến thái! HaHaHa!_Nó khoái chí lại tiếp lời hắn
-"Tồi tệ" chứ không phải là "Biến thái"! Làm ơn, đừng tiếp lời tao như vậy nữa. Tao xấu hổ lắm! Tao ngại lắm rồi mà còn cười tao nữa!_Hắn vừa nói, 2 mắt tít lại, mỏ chu chu cười ngại với nó.
- Mày là người tao nghe lời đó, mày đã khiến tao thay đổi cách suy nghĩ_Hắn ngượng ngùng- Đồng ý làm bạn gái tao lần nữa nha?...
- Không_Nó trả lời thẳng thừng
- Sao vậy? Nhưng tại sao!?
- Tao chỉ làm người yêu của mày thôi! Bạn gái thì ày nhiều vô số kể rồi!_Nó bĩu môi
- Hahaha! Vậy là đồng ý rồi nha!
- Ừah! 5 giờ sáng rồi đó!
- Tao muốn được tựa vai vợ tương lai ngủ cơ!_Hắn nhõng nhẽo
- Á! Lúc nãy mày khóc ướt vai tao rồi! HU...
   
Chương 16: Lần Nữa

Trạm xe buýt
6 giờ sáng...
- ĂN CƯỚP! Bớ người ta! ĂN CƯỚP!_Hảo la lên toán loạn
Thằng họ "Dâm" tên "Đãng" đang chọc ghẹo con Khánh An hoảng hồn chạy mất dép
- Đừng tưởng mày cứu tao rồi tao có thể dễ dàng tha thứ cho mày!_Nhỏ gằng giọng
- HaHa...Tui đâu có nghĩ như vậy đâu!
- Trời đất! Tao chửi mày mà mày còn cười được nữa! Có được bình thường không vậy trời?
- Sao bà ghét tui quá vậy? Tui tệ lắm sao?
- Thì...hồi học cấp 2 tao nghe con lớp trưởng đồn thôi! Mà...mày cũng không đến nỗi tệ!
- Không ghét tui nữa hả?
- Vì...Vân Anh...
- Bà với Vân Anh làm hòa đi!_Hảo nói
- Nhưng...
- Vân Anh cũng buồn lắm đó!
- Thật hả?
- Umk!
- À...Ờ...m...Hứ! Tao không thèm làm hòa với con nhỏ đó!_Khánh An xấu hổ chạy đi- Ờm... Cám ơn vì đã giúp tao!
Hảo nở nụ cười rạng rỡ đáp lại.
Trên trường...
- Tui với thằng Thanh quay lại rồi!_Nó gượng gạo
- Vậy mà bây giờ mới nói!_Yến hậm hực
- Hồi nào vậy?_Hảo thắc mắc
- Hôm qua..._Nó lúng túng
- Thằng Thanh vô rồi kìa!_Yến chỉ tay về phía Hắn
Hắn bỏ cặp vào chỗ ngồi rồi vội vã ra ngoài
- Ơ?..._Nó hụt hẫng vì sự mong đợi lúc nãy
- Sao chẳng nói gì với bạn gái mà bỏ ra ngoài luôn là sao?_Hảo thắc mắc
Nó cúi sầm mặt xuống
- À...Chắc không có gì đâu!...
Giờ ra về...
- Thằng Thanh đâu? Sao nó không đi cùng với mày?_Yến tức tối
- Nhắc mới nhớ! Từ lúc học đến ra chơi nó cũng chẳng nói với mày câu nào!_Hảo lấy làm lạ
- Thôi! Kệ đi...Tụi mình về trước cũng được_Nó xua tay
- Kệ gì mà kệ! Đi tìm nó mau!_Con Yến với con Hảo lôi nó đi
- Thôi tui về nhà làm bài tập đây_Nó giật phắt tay rồi chạy đi, tụi con Yến với Hảo phải rượt theo đứt hơi, Nó khựng lại như nhìn thấy gì đó phía sau trường, nó như chôn chân xuống đất, tim thắt chặt lại.
Hắn đang đứng đó, đối diện là một người con gái, cũng học cùng lớp với Nó. Vẻ mặt đỏ lựng kèm với thái độ lúng túng của cô ta đủ khiến cho Nó nhận ra...
- Tui đã thích ông từ lâu lắm rồi! Làm bạn trai tui nha!
Đó là...Tỏ tình. Hắn lặng thinh, không cần ở lại nữa vì... Nó đã biết câu trả lời rồi. Vừa đúng lúcHảo và Yến hồng hộc chạy đến chỗ Nó. Nó vội vã chạy đi khi chưa kịp nghe câu trả lời của Hắn dành cho cô gái đó, tiếng la lối của tụi bạn khiến Hắn bất chợt nhận ra sự có mặt của Nó vừa nãy. Bỏ lại tiếng khóc nức nở của cô gái xinh xắn vừa mới thốt ra câu tỏ tình, Hắn chạy theo Nó.
Như không còn phân biệt được phương hướng nữa, cùng với hơi thở gấp gáp, những giọt nước mắt như bay vào khoảng không gian lắng đọng hòa lẫn tiếng nấc, đôi chân như muốn rã rời. "Cũng giống như những lần trước,...Thanh chỉ lợi dụng tình cảm của mình thôi..." Những hạt mưa rát buốt như càng khiến cho đôi mắt nó đục ngầu, hơi thở lẫn lộn. Lúc này nó chỉ muốn trốn khỏi cái thế giới to lớn này thôi. Bất chợt!? Hắn siết chặt tay nó.
- Sao vậy?
-..._Nó quay mặt
- Nhìn vào mắt tao...Trả lời đi!
- Sao lại...Sao lại bỏ tao! Tại sao lại lợi dụng tình cảm của tao thêm lần nữa!...Hu...
- "Tôi Không Thích"
- Hả?_Nó sụt sùi khó hiểu
- Đó là câu trả lời của tao mà!
- Sao lại...
- Thấy nhỏ đó cũng đẹp! Vòng 1, 3 đầy đặn, thân hình chữ S, cũng dễ thương! Từ chối thì tiếc quá!
- Vậy thì đi luôn đi!_Nó nức nở- Huhuhu...Nhớ khi quen con nhỏ đó thì đừng lợi dụng tình cảm của nó với lại đừng...đừng lăng nhăng nha...Hu...hu...hix..._Nó dặn dò đủ thứ rồi lặng lẽ đi
- Nè!_Hắn kéo tay nó lại- Sao mày dễ tin quá vậy! Đi thật hả! Không thèm hỏi là tại sao tao lại từ chối lời tỏ tình hả!
- Chẳng phải lúc trước, khi quen tao mày biến thái, lăng nhăng lắm sao?
- Thì bây giờ khác rồi!
- Vậy tại sao mày lại từ chối?
- TAO YÊU MÀY!
Sau câu trả lời khiến nó choáng váng là nụ hôn ấm áp được đặt nhẹ trên làn môi...Đôi bàn tay ấm áp dịu dàng lau đi những giọt nước nóng hổi lăng dài trên đôi má của Nó.
*** THE END ***    
Chương 17: Ngoại Truyện
Lời Nhắn:
* Yến à, bà là người tui luôn cảm thấy ganh tỵ. Bà hoàn toàn là một con người khác biệt, trái ngược với tui, bà thích bóng tối, có lần bà đã nói rằng "Đôi khi khóc trong bóng tối cũng vui lắm đó!". Tui ganh tỵ vì bà khác biệt không phải vì bà thích bóng tối mà là vì....(Cái này hok nói được ạ!) nhưng đã không còn nữa. Bởi vì...tui nghĩ mỗi người đều có một thế giới của riêng mình. Bà đã không muốn tui quên đi thằng Thanh vì không muốn tui phải đau khổ giống bà. Tui giận bà vì bà là người kêu tui không được quên nhưng tại sao bà lại không thể làm khi chính bà là người thốt lên câu nói khuyên nhủ tui rằng "Đừng chia tay mà hãy quay lại" nhưng tại sao bà vẫn cố quên đi mối tình đầu của mình một cách đau khổ? Bà nói rằng bà không làm được trong khi đã nói câu nói ấy, Yến à...đừng nói rằng "Sẽ cố quên nữa" vì như thế bà sẽ càng đau khổ hơn, hãy nói rằng "Sẽ mãi nhớ" hình bóng ấy nhé, để có thể lưu giữ được những khoảnh khắc dù chỉ ở cạnh bên thôi, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ấy. Nè! Tui đã hứa với bà rùi thì bà cũng phải hứa với tui đó! Nếu như bà không hứa là không công bằng chút

nào đâu đó! Baka! Cám ơn nhé...Yến !
* An à! Xin lỗi vì đã cho bà vào vai phản diện. Tui muốn nhắn nhủ với bà rằng: Đừng ghét người khác chỉ vì cách ăn mặc của họ thôi nhé! Và đừng ghét Hảo chỉ vì những lời đồn giả dối của Ái Duyên (Lớp trưởng) lớp bà nhé! Tụi mình luôn chia sẻ với nhau mọi thứ, bà luôn cho tui những lời khuyên tốt nhất, luôn động viên và bảo vệ tui. Hứa với tui sẽ mãi là bạn thân như lúc này nhé.
* Hảo ơi đừng nghĩ theo hướng tiêu cực và bi quan nữa! Phải nghĩ cho tương lai của mình chứ! Ngốc à! Đã có lần bà cho tui xem chỉ tay của bà và nói rằng: "Bà nhìn đi, chỉ tay của tui không giống ai hết! Nó đều đứt đoạn đó thấy chưa?" Đối với tui...những thứ khác người lại luôn là những điều ĐẶC BIỆT và KHÁC BIỆT hơn ai hết. Mắt tui xấu lắm, bên trái thì to, còn mắt bên phải thì nhỏ xíu hà! Biết tại sao không? Bởi vì tui Đặc Biệt. Bà cũng vậy. Tùy mỗi người có một nét khác biệt. Còn có nhìu HOT GIRL nóng bỏng nhưng lại không có nét ĐẶC BIỆT thì cũng chẳng có nghĩa gì. Đối với tui...Bà luôn là một A. N. G. E. L.!!!
* Sơn ơi...Học tốt nhé!
* NGUYỄN TRẦN BẢO THANH lời nhắn muốn gửi đến mày:
Giá như trời không mưa để e ko phải buồn
Ước j thời gian ngừng trôi để em có thể mãi ở bên anh
Nếu như tuyết ko rơi, tim e đã ko ngủ đông lâu dài
Mong rằng sẽ có ngày một tia nắng ấm lướt nhẹ qua e
Rồi sẽ có một ngày định mệnh trao lại cho đôi ta
Em...Quên....Anh....Nhé!... Chỉ cần nhìn thấy nụ cười khi anh đang ở bên một nửa hạnh phúc hiện tại của mình, trong trái tim anh...em ở ngay đây. Ghét Anh
LỜI NHẮN ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI: Con Người...Không Có Một Ai Có Thể Hoàn Thiện Cả! (Kể cả tôi cũng vậy), bên ngoài chỉ là cái hình thức để người khác đánh giá nhưng đó chỉ là trong mắt người khác khi ta đẹp ví dụ khi tôi nói rằng "Tôi yêu bạn" nhưng chỉ là vì khi bạn đẹp nhưng khi bạn xấu thì tôi lại vứt bỏ và xem thường bạn, nhìu thì có những những được gọi là HotGirl, HotBoy bla...bla....nhưng chỉ được nói một từ diễn tả chung là "Đẹp" "Cute" hay "Dễ thương" nhưng chẵng có nét gì riêng biệt cả. Nếu ngoại hình đẹp nhưng chẳng may tâm hồn người đó độc địa, xấu xa. Còn có khi ngoại hình xấu nhưng lại rất tốt bụng. Mỗi người đều có một nét đẹp riêng biệt, nếu tâm hồn người ấy trong sáng và đẹp đẽ thì ngoài hình không là cái thá gì cả. Trên trời này không có một ai hoàn thiện cả, mỗi người đều có một tật xấu, mỗi người đều có những sai lầm, và nhiều hơn nữa. Con người là thế, hãy nhìn lại cái thế giới này khi họ kính trọng ta vì vẻ bên ngoài, đó chỉ là sự giả tạo khi họ hướng cái nhìn ấy về bạn, họ yêu bạn chỉ vì ngoài hình thì đó.....những con người giả tạo.
Bạn là một Thiên Thần khi tâm hồn bạn trong sáng và đẹp đẽ. Không phải là vì cái danh hiệu HOTGIRL hay HOTBOY bla..bla...bla... mà vì cái nét đẹp riêng biệt trong tâm hồn bạn.
*** THE END ***
   
2hi.us