Teya Salat
Truyện teen Là Gái... Không Phải Gay!

Truyện teen Là Gái... Không Phải Gay!

Tác giả: Internet

Truyện teen Là Gái... Không Phải Gay!

Hà Anh à ! Mẹ đi đón bố và anh , con đi cùng chứ ?
- Không đâu mẹ ! Tại sao phải đón ông ta ? Bước chân đi cấm kì trở lại !
- Cái con bé này ! - Bà Hoa chỉ lắc đầu
Bà đi nhanh cho kịp chuyến tới sân bay . Độ này bắt taxi cũng mất nhiều thời gian lắm !
" Anh sắp về chưa /"
" Sắp rồi ! em ra đón anh chứ ?"
" Không ! Chỉ mẹ thôi "
" sao thế "
" Em không thích ông ta ! "
" Anh đã bảo rồi đừng gọi bố là ông nữa mà !"
" Em không thích "
Gia đình nó ngày xưa gồm có 4 người : mẹ nó , người anh song sinh Trịnh Vũ Hải Anh, nó và kẻ bội bạc kia là cha nó . Ông ta trong lúc mẹ nó đau ốm nhất, khi nó mới 2 tuổi đã li dị chia tài sản bắt anh nó và bỏ đi . Nó còn nhớ như in nó đã khóc xin đừng đưa anh nó đi, đừng ***** con nó nhưng ông ta vẫn phũ phàng chẳng màng tới . Nó hận lão . Nắm ấy nếu không có các dì, các cậu nó thì liệu ngày hôm nay đây còn mẹ nó, thậm chí còn nó hay không ? Người ta nói :
" Ta có thể quên những khi khó khăn nhưng ta tuyệt đối không được quên những gì mà kho khăn đã dạy cho ta ."
Đúng thế ! Khó khăn đã dạy nó biết kiên cương biết đứng lên .Và khó khăn cũng giúp nó nuôi lớn lòng căm phân, uất nghẹn, sự tủi nhục nó hận ông ta kẻ phụ bạc mẹ nó . kẻ đã tước đi cái quyền đượ sống trong gia đình hạnh phúc .
Nhưng trái với thái độ với bố nó nó lại rất yêu anh nó, có nhiều khi nó cũng hơi thắc mắc có phải nó loạn luân không ? Nhưng không cần biết ! Nó biết rằng anh nó luôn bên nó. nó nhớ lần đầu tiên sau hơn 10 năm bặt tin nó nhận được thư anh nó và sau đó là điện thoại .. Anh nó như một thiên thần với nó luôn Chia sẻ đau khổ với nó . Anh dạy nó học hành tử tế chỉ nó học giỏi , anh rủ nó cùng đi học karate dù 2 anh em ở 2 nơi xa cách . Anh biết làm già nó cũng biết làm nấy . Anh và nó như 1 bản sao và 1 bạn chính không tách rời .
Đầu năm nay, mẹ nó nhận được tin là bố nó bị u não không sống được bao lâu ! bà ủ dột, ăn không ngon ngủ không ên người cứ gầy ốm hẳn đi . Nó xót mẹ nên nói anh nó hỏi cách giải quyêt . Vad cuối cùng là nó để mẹ và ông ta trở về như xưa để ông ta sống nốt mấy thời gian cuối đời ! Và nó cũng được bên canh anh nó !
......
.....
Hôm ấy trời mưa lớn Chiếc taxi tử thần đã đưa cae 3 người trong gia đình nó sang thế giới bên kia ! Họ bỏ nó lại . Họ gạt phăng nó ra khỏi cuộc sống gia đình ấy ngay cả khi họ đã chết .
Chết !
Bàng hoàng như không phải sự thật, bàng hoàng như chưa từng biết . Nó thân người ra ngay trong đám tang của 3 mạng người nhà nó . Nó đứng nhìn từng nười ra vào ! đơn giản là nó đứng ! Sự bàng hoàng đã làm cho không một giọt nước mắt nào rơi cho ngày tiễn biệt vĩnh viễn .Các cô, dì, cậu, mợ nhà nó cố gắng lo cho chu toàn còn nó thì...
- Cháu sẽ chôm hay thiêu cha mẹ và anh cháu ! - ai đó hỏi nó lúc này ai hỏi thì nó cũng không biết là ai đâu !
- Thiêu ! Nó thần mặ ra trả lời trong vô thức !
------------------
--------------------
-----------------------
Nó rải tro của bố, mẹ, anh né lên dòng sông quên hương . Họ sẽ ở mãi đây với kỷ niệm êm đềm còn nó sẽ đi nó sẽ phải làm nốt cuộ đời mà họ đã dành cho nó ! Giờ đây dường như nỗi hận thù với người cha bội bạc đãn không còn , nó hối hận thì nhiều hơn .
Bốc mỗi hũ 1 nắm tro rồi bỏ vào hũ nhỏ cho vào ba lô . Nó đứng nhìn lúc lâu rồi quay bước đi !
Nó cười nó hèn nó không dám chết theo họ . Vậy thì nó phải sống thôi . Sống nốt phần của họ .
Nó sẽ phải tớ đâu ?
Sài Thành Hoa lệ là nơi anh nó và ba nó đã sống ! Đương nhiên là đây !


Thế là nó đã được thoả mãn . Nó đang ở đây trường Waffer, trường quốc tế dành cho con nhà giàu . Trường Waffer là trường học nổi tiếng với thành tích học tập ngất ngưởng, nền nếp đi đầu cho tất cả .

Vào trường này là ước mơ của anh nó . Nó sẽ làm vì anh nó . Nó sẽ sống sống vì anh nó sống cả phần anh nó . Nhưng đó là một quyết định táo bạo .
--- BACK---
Đây rồi ! Sài thành sa hoa là đây . Nơi anh nó đã sống ! Nơi cha nó sống !
Nó vào đây sống với bà dì nó - người phụ nữ xinh đẹp nhưng không gia đình, không chồng con . Nó quyết định phải thay đổi phải làm cái gì đó chứ không thể đứng đó để rồi gục ngã .
- Dì ơi! Con muốn làm anh ! - nó nhìn dì nó đôi mắt nó cương nghị , nó đang quyết định táo bạo .
- con muốn gì ? - bà dì làm như mình không nghe được gì . Người phụ nữ này không phải người nông cạn . Bà là hiệu trưởng trường tư thục Tam Thanh nổi tiếng với thành tích và " lệ phí " cao ngất - con muốn gì ?
- con muốn học trường anh muốn ! - vẫn kiên quyết
- được rồi ! Nhưng dì có điều kiện .
---- END BACK ----
Nó về lại ngôi nhà mà cha và anh nó đã sống !
Nó đã tìm được những thứ khá hay ho của anh no . Việc bây giờ nó phải làm đó là : mông má lại !
Nó cầm cái kéo
Xoẹt

Mái tóc kiêu hãnh của nó , nó đã cắt ! Nó rớt một giọt nước mắt . Mau chóng lau đi !
Ôm đống đồ ra sau nhà !
Một ngọn lửa

Ánh lửa bập bùng !
Đẹp !
Một ngọn lửa giúp nó kết thúc một cuộc đời một số phận .
Hôm nay Trịnh Vũ Hà Anh đã chết !
Nó quyết định thế đấy đúng hay sai ?
Nó không cần biết !
Khoác bộ đồ của anh nó lên rồi ra phố !
Đây rồi ! Tiệm hớt tóc

- xin lỗi ! Cắt dùm tôi theo kiểu này nhé ! Dạo này bận quá tóc tai bờm xờm !
- dạ vâng ! - cô nhân viên nín lặng nhìn người thanh niên xinh trai này !
. . . . .
- thưa anh thế này được chứ ! - cô hỏi ý kiến nó
Nó nhìn trong gương !
Là nó đấy ! Hay anh nó đấy ?
Anh nó đấy ! Anh nó đẹp trai lắm đấy !
Cô nhân viên lại nín lặng chờ đợi
- đẹp rồi ! Rất cảm ơn ! - nó tỉnh rồi đấy !
. . . . . . .
Khoác bộ đồng phục màu xám còn thơm mùi ! Nó đi ?
Giờ nó đang đứng trước cồng trường Waffer . Nó nhìn một lượt , hít một hơi dài , bước vào .
Ngày tháng sau này sẽ còn dài với nó ở ngôi trường không một bóng hồng này .0. . . 0. . !



Hà Anh gặp Hàn Khánh Duy
Nó đáng đứng trước cổng trường nam sinh nổi tiếng là ăn chơi hạng nhất . Nó sắpphải đối mặt rồi ..
Nó có sợ ?
Không còn lâu nhá !
Nó mà ít nhiều cũng đã từng cầm đầu hơn chục thằng tung hoành 1 thời cấp 3 oanh liệt .
Nó bước vào cổng trường ! Ấn tượng đầu tiên là :
Vắng hoe !
Hê hôm nay học sinh đi đâu hết rồi ?
Nó cũng không cần biết cái mà nó phải làm ngay bây giờ là tới phòng hiệu trưởng trình diện và nhận lớp .
Nó nhìn tổng thể cái trường một lượt và nó phải trầm troiomootj tiếng khen rằng cái trường này khá là rộng đi !
Có sân bóng đá , Bóng rổ , Có riêng khu nghỉ ngơi thư giãn ... Đúng là trường chuẩn có khác.
Mắt nó thao láo nhìn cái rổ banh trên sân bóng rổ nó thèm nhồi bóng vào rổ quá nhưng ở đây không có bóng .
*ngó*
*ngó*
Nó ngó xung quanh xem có ai không !
Không có ai !
Nó cởi cái áo khoác và :
Ki

A nó phi về phía cái rổ bóng và :
Bật lên
Túm lấy vành rổ !
Cảm giác này đã lâu nó không nếm lại
Sảnh khoái nó cười hềnh hệch ( mẹt ngu dễ sợ ) nó bỗng mung lung mơ màng nhớ về Duy - phó tướng của nó là người con trai thứ 2 sau anh trai nó là người con trai được tính với nó là thân thiết . Duy đối với nó rất tốt quan tâm và luôn làm nó cười nó cưng thằng phó tướng này lắm !
Mung lung mơ màng nghĩ nó buông tay khỏi vành rổ lúc nào ý ! Nó cứ tưởng vẫn còn được Duy đỡ như ngày nào !
Nó nằm ròng queo trên mặt đất với cái lưng đau điếng ! Nó nhăn mặt . dù khoảng cách ó rơi xuống không lớp nhưng sao đau quá vậy nè !
Nó đang nằm quằn quại bỗng :
-HA HAHAH A HAH ÂH HAHAHA tiếng cười ở đâu vang lên ầm ầm ! Và người từ phía cá khu học ồ ra nhìn nó cười rú lên :
- thằng điên hahahahahaha!
Ôi trời đất ơi mất mặt quá có cái lỗ nào cho con chui vừa không hả trời !
1s
2s
Không sao mà ! Mình đang là 1 thằng đàn ông mình sợ cái gì chứ ! Nghĩ bụng thế nó lồm cồm bò dậy bước đi nhưng khỉ gió cái lưng vẫn còn đau nó khom khom người đi chưa được mấy bước thì :
_ Á ! - Một tiếng thất thanh lên vâng vẫn chính là nó ! - 1 quả bóng từ đâu lăn toiwsngangs chân nó và nó lại ngã !
Cái đám đông đó lại được một mẻ cười ra nước mắt !
Nó cay cú ngẩng lên nhìn người đã nén bóng và khựng lại ! Bây giờ nó đang thấy chính là khuôn mặt khá giống thằng phó tướng của nó hay chính xác là thằng phó tướng của nó nhưng theo nó nhớ thằng phó tướng của nó đã đi mà không một lời từ biệt cách đây 3 năm . Nó cũng chẳng biết thằng đó đi đâu nó có để 1 dòng thế nà " Tớ sẽ về " . Khựng một giây và nó chợt nhận ra người kia không tử tế là mấy kgi gã tọi thẳng quả bóng khác vào mặt nó :
- Ê ! Mù sao ! Tui nè, người nè sao tọi bóng tui ? - nó giỏng cổ gào lên .
Chàng thanh niên không nói gì hễ nó nói 1 câu là cậu ta ném 1 trái bóng vào mặt nó cho tới khi cậu ta đi tới chỗ nó và nhìn nó với đôi mắt lạnh :
- đừng có đụng vào sân bóng của tôi ! Lùn thì đừng bày đặt với cao !
" Lùn thì đừng bày đặt với cao " Cai câu này giống ai nhờ ...!!! Nhưng rồi " có lẽ người gống người giống cả lời nói ngạo mạn thôi .
Nó nhìn người tahnh niên hầm hầm . Cái đam đông xung quanh im bặt tự lúc nào !
- Ê ! Nó cất tiếng gọi người kia , gã không trả lời !
- Ê - lần 2 to hơn giọng có vẻ tức giận hơn
- Muốn đánh nhau à ! - Gã kia lạnh lùng một tiếng ! - Quên chưa giới thiệu tên này là Hàn Khánh
-Ê ! đứng lại hỏi tý coi ! – nom nó kì ngông nghênh phải biết . Nó muốn gì đây ?
Khánh Duy gầm gừ quay lại , trong cái trường này chưa từng có thằng nào mà dám lắn giọng với nó . Nó đi về phía Hà Anh, dí sát khuôn mặt vào mằtj Hà Ạnh , vì Khánh Duy cao hơn mét 8 nên với thành phần gần mét 7 thì nó phải cúi xuống nhìn hai đứa như khủng long cổ dài và cún nhỏ ngây thơ đang đối đầu vậy .
-Gì ? – Gằm ghè
-Phòng hiệu trưởng ở đâu ? – Hà Anh mở to đôi mắt ngây thơ ! Hỏi một câu hết sức ngây thơ trong hoàn cảnh hết sức “ nóng nảy “ này
•xỉu*
•*xủi*
•….
Ngần ấy con người trong khu trường học đang chờ đợi một trận chiến mà chắc chắn kẻ thua là Hà Anh thì lần lượt xỉu hết ! Saoo lại có người như thế cơ chứ . Ngay cả đén nhân vạt chính – người hỏi câu ấy – hỏi xong câu ấy cũng đàn cái mặt ra ngu dễ sợ ;
-Ha ha ! Cả khu trường lại ầm ầm như pháo nổ đúng là cái chuỗi ngày âm tịch của cái trường này bắt đầu chấm dứ khi nó chính thức đặt chân vào đây ! Mở ra sắp tới sẽ là chuỗi ngày sôi động với một [ Đồ chơi mới ]
“”lừ mắt”
Im bặt !
Chỉ với 1 cái lừ mắt cái đám đông ồn ào ấy đã im lặng ! Im bặt ! hà Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm từ người con trai đối diện rồi đấy !
- Học sinh mới à ?- 5s chấn động đã qua Duy là 1 trong tứ trụ của cái trường này . Nhà thì phải có móng cũng giống như cái trường này vậy muốn tồn tại thì phải nhờ tứ trụ thiên vương là cậu chủ của 4 Tập đoàn lớn là Hàn-Giang-Lương và kẻ ghê gớm nhấn là cậu chủ của họ Vương ( Nhân vật chính đấy ạ ). Hàn Khánh Duy đúng như cái họ của gã gã lạnh lùng, không nói nhưng cái nhìn cũng đủ làm người ta chết đứng .
- ê ! đứng lại đó ! Tôi có chuyện muốc hỏi anh ! - Nó hùng hổ không biết nó muốn là gì !


- Ừ ! - Nó vênh cái mặt rất chi là baby - mới vào hôm nay thôi hân hạnh - Nó nói như thể nãy giờ không có chuyện gì xảy ra vậy
Gã cười khẩy hay thiên hạ còn gọi đó là cười ruồi nụ cười khá khen là trông cũng .... thường thôi , nó miễn dịch với con trai rồi vì nó là thủ lĩnh ít nhất cũng được mấy năm chứ ít gì đâu !
*cười*
Gã thoáng ngạc nhiên trước cái điệu cười khẩy hết sức uy lực của gã, ít nhất phải đến 2/3 đám kia phải run còn 1/3 thì chân không vững thế mà cái tên này nó lại cười !
Tự nhiên hắn thấy tự ái nhưng hắn không thấy ghét kẻ này ! Nhưng dù sao cũng phải cho biết tay mới được !
- Học sinh mới nhìn đàn anh không chào à ? - Hắn bắt đầu hoạnh họe !
' ta mà làm đàn em của nhà ngươi àh mơ đi ' nghĩ thế thôi chứ nó chưa có nói được bây giờ . Nhưng chắc chắn sẽ nói ! 'Chờ đó ! Quân tử trả thù 3 tháng chưa muộn cứ chờ mà xem !' ( 3 tháng này lai lịch thế nào thì chắc chắn chap sau em sẽ nói )
- Chào đàn... ông ! - Nó tủm tim - Ối chết nhầm ! - giở vờ thế thôi - đàn anh !
Tức xì khói đầu rồi à nha ! Từ trước tới giờ người giám nói đùa với nó không nhiều nhưng cái kẻ cả gan này dám nói như thể ... Gã cay cú nhìn nó mà không nghĩ xem mình sẽ xử nó thế nào :
- Ok! Tôisẽ chỉ phòng hiệu trưởng cho cậu ! Biểu dương tinh thần "ngoan ngoãn" nhé ! - gã nhìn nó với cái ánh mắt 'vỉ ruồi'
- Đàn ông .... chết đàn anh tốt quá ! - nó tủm tỉm
'Xì' Có ai nghe mùi gì khét khét không ?
- Đi thẳng rẽ phải, lên cầu thang, rẽ trái, lên cầu thang ở bên phải, đi thẳng lên tầng năm, rẽ phải phòng cuối cùng ở cuối dãy ! -- Gã nói một lèo !
- Oh ! ok ! nhớ rõ ! Không ngờ tốt bụng ha ! - Nó trầm trồ !
- không gì 'giúp đỡ' đàn em thôi ! - Hắn *cười ruồi*
- Cảm ơn !!!!!
cảm ơn hắn và dảo bước về phía cầu thang theo lời chỉ dẫn của gã . Nó đi nhanh cảm xúc trên mặt đã trở lại bình thường không biến động gì !
Nhìn theo dáng đi khệnh khạng đúng kiểu nam nhi của nó gã khẽ nói :
- Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi cậu bé !
Cái đám đông kia nhìn nụ cười của hắn tự dưng thấy lạnh lưng ! Cái gì sẽ đến sau đó đây !



Cái trường này rộng ghê . Nó mải mê đi và vô tình đâm sầm vào ai đó đang lao rất nhanh từ trên cầu thang xuống và hậu quả là nó đã ngã tới vài bậc, lăn nhanh như con quay !
" xui xẻo "
- Xin lỗi - Nó ngẩng lên xin lỗi người đối diên ! chợp nó mỉn cười vì đây là người đầu tiên ra dáng học sinh trong cái trường này ! Nhìn nhé : 1 anh chàng vóc dáng cũng được gọi là đẹp nhưng đeo mắt kính tay cầm sách trông cool tri thức ! Cái "loại" này ngày trước được nó gọi là mọt nhưng so với cái gã ban nãy thì trường này vẫn có người !
Tuy nhiên bạn học này dù ngã nhưng có vẻ rất vộ đứng lên và bỏ đi không nói nó một lời !
' Xùy người thế mà kém lịch sự !"
Mặt khác :
- alo ! Đang ở đâu ?
-....
- ok ! sực nó đi

!
Người bạn học mà nó vừa cho là con người duy nhất còn xót lại trong ngôi trường này chính là Lương Quang Thái hay còn có tên 'đen' là Thái Ngọt nghe cái tên ngọt ngào thế nhưng 'ngọt' ở đây không phải là ngọt của ngọt ngào mà là của ' chém ngọt' . Thái Ngọt là cái tên mà khi nhắc đến trong giới không ít kẻ phải rùng mình vì cái tài chém máu không kịp khô ! Cái tên Thái Ngọt nổi tiêng nhưng cái tên Lương Quang Thái thì ít ai lường được cậu chủ của tập đoàn Lương Thiệu vời dãy nhà hàng cao cấp lớn nhất khu vực ! ( Nhân vật này cũng làm nên khá nhiều sóng gió mời các bác nhớ dùng nhá )
....
Cái trường này kỳ quái thật sạo lại có thể để một ông hiệu trưởng phải leo tới mấy tầng lầu mới lên tới văn phòng đúng là khó người khó mình !
Nó lầm bầm thế thôi chứ thực ra là nó lên tới nơi rồi còn gì !
Nó đi thật nhanh về phía cửa ! Hít sâu ! Hồi hộp gì chứ !
* cộc * * côc*
Không có tiêng ai trả lời nhưng rõ ràng nó nghe thấy sau cánh cửa kia có tiêng gì rất lạ dường như ai đó đang ... rên !
- Xin lỗi em có thể vào được chứ ? - Nó lễ phép !
Hồi lâu !
- Được !
Một tiếng cộc lốc vang lên . Nó nghĩ ' Thầy hiệu trưởng có vẻ bận dộn mình sẽ nói nhanh thôi !
* Cạch* nó mở cánh cửa ...

1s
2s
3s
* Rầm* nó đóng sầm cánh cửa vì đằng sau cánh cửa ấy ....
Cái mà nó nhìn thấy ....
18 +
Một nam 1 không chính xác là 1 học sinh nam !
Một nữ hay chính xác hơn là một giáo viên !
Họ đang .....
' Ơ mình lên phòng hiệu trưởng mà . sao lại.... không lẽ nhầm ! " Ngó quanh nhìn lại ' Đúng rồi ! Không sai ! Ơ thế ! ...' Đần mặt ra!
* Cạch*
Cách cửa lại bật mở và :
- Xin hỏi phòng thầy hiệu trưởng ở đậy ạ ? - Nó ngó cái đầu vào nhắm tịt mắt mà hỏi . (t/g : Xỉu )
....
....
.....
Không có động tĩnh .
*hé*
*hé*

* mở mắt *
- Á á á á aaaaa!- ........... ( mở mắt thấy gì nhể ! để mai đi giờ phải ngủ ôy )
-á á á á á - Nó thét ầm lên khi vừa ngó vào phòng thì đã thấy ngay cái mặt của thằng kia kề cách chỉ 1 và centimet
- Thấy gì chưa ? - Thằng cha kia hỏi mà khôngdi chuyển cái mặt của gã !
* gật, gật*
-Thấy đã hông ? - Lại hỏi ngu không tả !
* lắc lắc *
- Tìm ai ? - hắn đổi chủ đề ngang hông làm nó giật mình !
- Thầy hiệu trưởng ! - Nó tahnhf thật thấy ngu , cái mặt nó đỏ gay lên nhưng lời nói thì cố ra vẻ điềm tĩnh lắm !
- Hiệu trưởng ? Sao tìm hiệu trưởng ở đây ? - Gã thắc mắc - Nè giả ngu hay là ngu thật đây ! 'Phòng nghỉ ' của bổn thiếu gia làm gì có hiệu trưởng nào ? - gã nắm nhẹ cằm nó nhìn nhìn
Cay xè cống họng, nó muốn thịt thằng này mền xương nhưng mà phải nhịn .
-Ôh thế đây là phòng 18+ hả ? - hồn nhiên hỏi
- Chính xác chú mày thông minh đấy ! Vậy thì chúng ta cùng 18+ nào ! - Gã lôi xềnh xệch nó vào phòng và :
- này ! Từ từ đã ....
- Ừ hứ ....
- Xin hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu ? - Trong cái tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này mà có con người kia lại chỉ hỏi tới phòng hiệu trưởng sao . Haizzz
* xỉu *
cái hứng thú giả vờ của gã đã bị nó dập tắt ! Gã chỉ muốn dọa thử xem tên này sẽ van xin gã thế nào ngược lại nó lại làm gã méng xỉu .
- Lầu 1 ! Phòng 2 ! Bên cạnh khu giáo vụ !Đối diện với sân bóng đá ! - Hắn buông tay thả nó lăn dưới đât và trở về ôm cô giáo kia !
- Ui da ! Cái gì ? Lầu 1 !
- ừ hứ ....
- Hả ? .. Thằng cha chết bầm ... - nó lầm bần **** cái thằng cha đã chỉ nó lên tận tầng 5 . Thế là nó đã bị lừ . 1 quả lừa to gần bằng quả đất . Trời ơi tức quá !!!

- **** gì đó thằng đần ! - Gã đung đưa cái chân trên mặt bàn hắng giọng !
Đứng dậy . Phủ quần áo . Cúi chào !
- Cảm ơn đã chỉ bảo ! Nhân tiện cũng nói chỉ số IQ của tôi là 200 đấy .........DÂM TẶC ! -Đương nhiên nói xong câu ấy nó vọt lẹ chạy nhanh như ma đuổi, không nhanh mà được à để nó bắt được chắt là tỏi cơm .
Gã dâm tặc đôi mắt mở to hết cỡ tai gã căng ra để cố định dạng 1 cách chính xác rằng vừa có 1 đứa nào đã mắng mình la DÂM TẶC ! Với cái vai trò và một trong bốn chân trụ của cái trường này thì việc gã muốn hất cẳng 1 đứa nào đó là chuyện quá bình thường . Nhưng thằng nhóc kia là đứa nào mà láo thế nhể . Hắn là Giang Thiên Minh thề trước chúa là từ bé đén giờ nếu nó không động đến ai thì thôi chứ chưa từng có kẻ nào dám làm sai chứ đừng nói là động đến cậu chủ tập đoàn liên quốc Giang Ân - 1 tập đoàn lớn nắm trong tay 3/4 công ty thực phẩm trên toàn Châu Á ( Cái này chém ) . Thế nhưng hôm nay gã đã thấy được " Ánh hào quang " của kẻ sắp toạch .
Sóng gió mà nhân vật này gây nên cũng khá vui nhộn đáng yêu và gay cấn đấy !
Cái thân xá hao gầy 37 độ C của nó đang ê ẩm vì mấy phát chấn thương lạiphải lui cui mò xuống tầng 1 , thề rằng nếu không có cái giao ước với dì nó thì nó không cưa sừn đi thế này đâu !
- Dì cho con học tại đó nhưng con có biết rất nguy hiểm không ? - Dì Thanh Tâm nghiêm mặt với đứa cháu đang nằng nặc đòi làm điều mà không thể tin : Con gái mà đòi học trường con trai !

- dạ con biết nhưng dì quên cháu là cháu của dì là em của anh sao ? Dì nhìn nè ! - nó giơ tâm hình anh nó chụp hôm tốt nghiệp và so sánh - chúng con sinh đôi mà rất giống nhau ! - Nó tự tin !
- Đồng ý là thế nhưng con có biết 1 đứa con gái sống giữa cái trường toàn nam thì sẽ thế nào không ? Có bao nhiêu là thứ bất cập ! - Bà không yên tâm !
- Dạ nhưng con nghe nói ký túc xá trường mỗi phòng chỉ có hai người . vì thế nhiều nhất con cũng chỉ tiếp xúc với 1 tên bạn cùng phòng chứ có gì đâu hở dì - Gia sức maketing
- Thôi tùy con nhưng nghe kỹ điều kiện của dì đây ! - bà nghiêm thật
- Dạ dì !
- Thứ nhất không yêu đương nhăng nhít !
- Dì yên tâm con miễn dich với đông vật khác giới ! - nhe răng ra mà cười cơ đấy !
- Ta dăn thế . Thứ hai : Trong học kì đầu phải vượt qua người đang đưng hạng nhất trong cái trường ấy ! - Bà nheo mắt
- hả ! Chỉ có 2 tháng mà .... được không ? - Nó e ngại !
- Không được à ? Vậy thì sang trường dì ! - Bà quả quyết !

- No no no ! never yes, i do .
- Điều thứ 3 là điều quan trọng nhất :nếu trong vòng 3 tháng con ở đó không gây thị phi tai tiếng, nhất là không gây lộn đánh nhau . Dì sẽ cho con học tới khi nào con bị phát hiện .
- Thế thôi hả quá bèo luôn .
1s
2s
3s

- Ớ no ! Nhỡ con bị người ta bắt nạt thì sao ? - nó nhăn nhó !
- Oh thế thì về trường dì thôi nào ! - ba ra sức kêu goi

- No . Con đồng ý ! Dì viết giây giới thiệu cho con đi !
Mung lung mải nghĩ nó đa đi tới nơi rồi ! Lần này thì chính xác nó nhìn thấy cái biển phòng hiệu trưởng đây rồi . Đảo mắt nhìn tìm thằng cha chết bầm để rủa nó chết cho nhanh !


* cộc*
*cộc*
- Ai đấy ? - Tiếng người đàn ông vang lên đầy uy quyền sau cánh cửa .
_ dạ em là học sinh mới ! Thưa thầy em có thể vào được không ? - lần này nó cẩn trọng hơn đỡ tốn tiền mua nước rửa mắt !
_ Được ! mời vào
Nó thở phào . Hóa ra đây đúng là phòng thầy hiệu trưởng thật kể ra cái thăng dâm tặc cũng còn tý tình người .
Nó đẩy cửa bước vào và cúi chào người đàn ông đứng tuổi nghiêm nghị đang ngồi hí hoáy bên màn hình vi tính ông ta đang cặm cụi làm việc . Nó đúng nghiêm và từ từ liếc nhìn xem mình có vấn đề gì để người già chê trách không ?
Ổn !
Người đàn ông ngẩng lên nhìn nó và từ tốn nói :
- cậu là học sinh

mới ! -Ông ta xác nhân thêm một lần nữa thân phận của nó !
- Dạ ! Đây là hồ sơ học bạ và giấy giới thiệu của em ! - Nó cẩn trọng đưa và không bỏ qua cơ hội liếc nhìn cái màn hình vi tính và méng xỉu khi thấy cái mà ông hiệu trưởng đang cặm cụi làm việc : Ông ta đang xem ...... TOM & JERRy !
Trời đất cái trường này
Nó thơ thẩn đi trên hành lang chuẩn bị về ký túc xá ! Mung lung nó nghĩ tới lời thầy hiệu trưởng . thấy nói về cái trường của nhầy tự hào như nói về một cõi mơ nào đó Ọc ?!
- chào mừng em đến với chúng tôi ! Một ngôi trường có bề dày lịch sử nổi tiếng với thành tích học tập và kỷ cương ! Một học sin giỏi như em Hải anh đây chọn trường chúng tôi là rất sáng suốt ! - Đi ra chỗ nó bắt tay và nói sang sảng còn nó thì
-" Sạc cái trường thổ tả ! vừa bước vào đã gặp ôn thần !"
Như chợt nhớ ra điều gì thầy hiệu trưởng bỗng khựng lại và nghiêm mặt !
- Tôi quên chưa nói với em . ở trường này có 1 số quy tắc nhưng tôi không tiên nói . Cũng ít thôi khoảng từng này . - Nói rồi ổng quay lại bàn làm việc lôi lôi cái gì đó trong ngăn bàn .
2s
Sau 2 s hí hoái ông lôi ra 1 tập tài liệu và ĐƯA cho nó ! Méng xỉu
" Cái gì thế này ! nội quy á sao mà nhiều thế này ! "
- Em phải cố gắng tôi rất hi vọng em có thể sống xót ... à quên .. ở lại với chúng tôi !
Sặc 1 Nó gần như nổ tròng mắt khi ông thầy này nói ! Dương như nó đã hiểu trong cái trường này thế lực MA QUÁI nào đó đang hoành hành ! Và nó !

Vâng là nó !
sẽ....
Chẳng làm gì cả
Nó nghĩ rằng đúng như lời ông hiệu trưởng thì nó cần phải sống xót ! Để học trường anh nó đã cố gắng nỗ lực rất nhiều . Và nó cũng đã hứa với bà dì nó rồi làm sao mà được !Nhưng thiết nghĩ " Mình không động vào ai thì chẳng ai dám đông đến mình " Nó thơ ngây yêu đời nên chỉ nghĩ đến thế thôi . Mà không biết răng ở cái trường này để sống yên bình thì cũng là cả một vấn đề ! Ở đây 1 là chiến đâu để tồn tại . Hai là Ỉm đi để mà sống . Và nó đang chọn cách ỉm đi mà sống !
Liệu nó có thể ỉm đi mà sống không !


Hà Anh phải vất vả lắm mới vác được cái thân xác hao
2hi.us