Truyện teen  Kỉ Niệm Tuổi Học Trò

Truyện teen Kỉ Niệm Tuổi Học Trò

Tác giả: Internet

Truyện teen Kỉ Niệm Tuổi Học Trò

về nhà hay tin Nó bỏ đi lo lắng vô cùng. Đọc lá thư Tân thấy có gì đó không ổn , Tân sực nhớ ra hôm đi chơi Tân quên khoá cửa phòng . Tân lật đật chạy lên phòng lục ngăn kéo tủ . Quả nhiên , Tân đoán không sai , chỉ còn chiếc hộp. Tân đem chiếc hộp xuống , mặt lo lắng
- Lá thư đã biến mất
- Trời ạ , bất cẩn quá _ Vy
- Không biết cô ấy sẽ nghĩ gì nữa _ Thiên
- Nếu là lá thư thì chỉ hiểu theo mặt tiêu cực thôi _ Anh
- Thôi mọi người về phòng nghỉ đi , mai tìm tiếp _ Thiên nói rồi lên phòng .
Mọi người đã mệt , nên đi nghỉ . Mai sáng sẽ tìm kiếm Nó tiếp .
**********************************************



Sáng chủ nhật , nguyên đêm qua mặc dù rất mệt nhưng Nó vẫn không ngủ được . Nó không quen ngủ khách sạn. Người Nó vẫn còn nhức mỏi , nhưng Nó vẫn cố đi trả phòng rồi về biệt thự Blue . Nơi đó vẫn là nơi yên lành nhất của Nó .
>
Nó nhấn chuông mãi , mới có người ra mở cửa . Nó về rất sớm , lúc này Thiên mở cửa mắt nhắm mắt mở biết ai là ai và có chuyện gì , cũg bực mình vì bị phá giấc ngủ
- Về rồi hả , sao không đi luôn đi _Thiên hét
- ..._ kéo vali vào trong , Nó buồn " Có lẽ anh ấy không cần mình " suy nghĩ của Nó
- Câm à , mốt đi đâu thì báo để đi tìm như gì vậy , không ai ở không đâu _ Thiên mắng
- Xin lỗi , chỉ ngủ 1 giấc rồi sẽ đi _ Nó kéo vali lên phòng .
- Ừm tuỳ cậu !_ Thiên về phòng ngủ tiếp
Nó lên phòng thì lăn đùng ra ngủ tiếp .Mặc kệ trời đất có ra sao , vì Nó đã nói rồi chỉ ngủ 1 giấc rồi sẽ đi . Nó rất buồn vì câu nói của Thiên , theo phần suy nghĩ của Nó là vậy , Nó không biết Thiên chỉ vì còn mớ ngủ nên mới ăn nói lung ta tung đến thế .Nó về , Nó nhớ chiếc giường của Nó . Nó ngủ li bì suốt mấy tiếng đồng hồ .
Mọi người ngủ dậy , nhưng lại không biết Nó đã về . Thiên ngủ dậy cũng không biết là đã đi mở cửa cho Nó . Thiên còn nghĩ đó là giấc mơ nữa . Giờ trưa , tụi Nó đang ăn và bàn cách chia ra tìm Nó. Thì lúc này , Nó đã ngủ dậy Nó bước từ cầu thang đi xuống. Mọi người sợ hết hồn hết vía . Linh đang bưng bát ăn nhìn thấy Nó làm rớt bát xuống . Nhìn Nó như ma vậy , Nó mặc váy trắng nữa chứ @@ . Mặc dù , ai cũng biết là trời sáng , nhưng lúc đầu Nó đâu có trong nhà , trời ạ , Nó từ trời rớt xuống .
Thiên nhìn Nó chằm chằm , Nó không thèm nhìn Thiên lấy một giây .
- Cho ăn chung với , lát ngủ thêm tí nữa sẽ đi _ Nó
- Đi đâu , về rồi muốn đi đâu nữa ?_ Vy lấy bát múc cơm cho Nó
- Vì có người thấy tớ phiền _ Nó nói bóng nó gió
- Thôi ở lại đi _ Anh
- Thôi để đi mắc công người ta không thích?_ Nó
- Ai ?_ Thiên
- Ai đó tự biết _ Nó gằng
- Nói bóng nói gió ai thế ?_ Thiên * cau mày *
- Kệ tôi _ Nó
- Đừng được nước làm tới , tôi cũng không cần quan tâm cô đâu , muốn đi đâu thì đi _ Thiên
- Thôi thôi hai người nhịn một chút đi _ Vy can
- Thôi có chuyện gì từ từ nói _ Linh
- Đừng nói chuyện với người như vậy _ Thiên
- Cần lắm à ? Tôi tự biết tôi thế nào , muốn nói chuyện hay không là tuỳ mấy người_ Nó
- Ăn lẹ rồi đi mau đi , chướng mắt quá _ Thiên
- Ừm _ Nó buông đũa đi lên phòng thu dọn hành lí
- Anh Thiên điên à ?_ Vy
- Điên gì ?_ Thiên
- Nó đấy_ Vy
- Cô ta mà dám đi _ Thiên
- Không dám đâu _ Linh chỉ tay về phía cầu thang
- Đi thật à ?_ Vy hỏi Nó
- Ở đây mắc công có người chướng mắt _ Nó kéo vali ra cửa
- Thôi không đi đâu hết ở lại _ Vy hét
- Đủ rồi , hai người thôi đi , mỗi người nhịn chút đi _ Vy
- Mấy ngày nay anh Thiên mệt mỏi lắm rồi , còn gặp vụ cậu mất tích nữa nên ...
- Còn Nó đang buồn sao anh lại ...
- Kệ anh/cô ta _ Nó & Thiên đồng thanh
- My ở lại không đi đâu hết , Anh xách vali lên phòng My

giùm đi _ Vy
Nó tức giận cũng bỏ về phòng .Thiên cũng về phòng .
Nắng lên cao , thời tiết khá oi bức . Nó ngủ tiếp bật máy lạnh nhiệt độ thấp , người Nó run lên cầm cập . Chắc Nó đã bệnh , mấy ngày nay ăn ít , mệt trong người , nãy ăn không được nhiêu , thiếu ngủ nữa , giờ lại chui đầu vào phòng lạnh nữa .. Nó muốn chết thật mà . Chắc sau , Thiên phải là người hối hận vì đã lớn tiếng với Nó . Thiên cũng đi ngủ và chẳng quan tâm gì đến Nó. Thiên cũng như Nó , Thiên về nhà thì miệt mài với công việc ở tập đoàn vì sắp tới sẽ có cuộc họp quan trọng cần Thiên chuẩn bị . Thiên cũng mệt mõi suốt mấy ngày ,về Blue lại gặp chuyện Nó bỏ đi càng thêm bực tức , giận buồn đủ thứ . Nên khó trách Thiên nặng lời với Nó.
*********************************************************



- My ơi , My dậy ăn đi tối rồi _ Vy đập cửa mãi
- Kệ cô ta đi , chắc lát là dậy ngay thôi _ Thiên
- Em thấy rất bất anthường ngày Nó đâu có như vậy _ Vy & thiên xuống nhà ăn
- Sao anh lại lớn tiếng với Nó_ Vy
- Tại cô ấy quá đáng _ Thiên
- Nói bóng nói gió sao? _ Vy
- Ừm _ Thiên
- Anh không hiểu Nó sao , chắc phải có chuyện gì đó rồi nên Nó mới như vậy _ Vy
- Anh có làm lỗi gì đâu ?_ Thiên
- Nhớ kĩ lại xem _ Vy
- Để xem , à mà lúc sáng nay anh mơ thấy Nó về. Anh lớn tiếng quát Nó . Nhưng chỉ là mơ thôi mà ._ Thiên
- Sáng nay Nó về chứ đâu , vậy là thật chứ không phải mơ , chính vì vậy Nó càng thêm buồn đó _ Vy
- Lỗi tại anh _ Thiên
- Mai sáng gặp Nó xin lỗi Nó đi _ Vy
- Ừm , thôi anh đi nghỉ _ Thiên
--------------------------------
[[[[ SÁNG HÔM SAU ]]]]
Vy cũng bưng đồ ăn sáng lên cho Nó . Vy cũg gọi mãi mà chẳg nghe tiếng động .Thiên từ phòng đối diện qua cũng kêu Nó . Nhưng hai đứa Nó gọi mãi vẫn chẳng nghe đâu
Bên trong ,Nó sốt khá cao , Nó đứng dậy không nổi luôn . Nhưng vẫn cố lấy cốc nước uống để trên bàn .
>
Những mảnh vỡ của chiếc ly văng tung toé khắp sàn , Nó mệt đi không vững té xuống , bàn tay Nó bị đâm vào mãnh vỡ của chiếc ly máu chảy ra . Thiên & Vy bên ngoài nghe có tiếng động . Đập cửa xông vào , vì gọi mãi mà không ai mở cửa .
Đập vào mắt Thiên & Vy là hình ảnh một cô gái nằm bất động dưới sàn kế những mảnh vỡ của chiếc ly bể , máu loang ra sàn .
- My My , em không sao chứ , Vy mau gọi cấp cứu _ Thiên chạy đến ôm Nó .
Thiên bế Nó xuống nhà ra xe cứu thươg .
- Buông , thả xuống _ Nó nói không nên lời
- Không , em sốt cao quá sao em giấu _ Thiên
- Không cần kẻ thay thế như anh lo _ Nó
- Kẻ thay thế phải lo chứ , đã gọi thay thế rồi mà , phải tròn nhiệm vụ thôi _ Thiên
-... nó đã ngất đi . Thiên bế Nó lên xe cứu thương và lên đi cùng Nó
- My em sẽ không sao , anh sẽ ở bên cạnh em _ Thiên nắm tay Nó suốt dọc đường đến bệnh viện
-----------------------------
[[[[ PHÒNG CẤP CỨU ]]]]
Thiên & mọi người đứng ngồi không yên , Thiên rất lo cho Nó . Nửa tiếng sau , bác sĩ đi ra
- Bác sĩ bạn em sao rồi bác sĩ _ Thiên
- Bạn em không sao cả , qua cơn nguy kịch rồi , có thể sáng mai sẽ tỉnh lại
- Có thể là sao bác sĩ _ Vy
- Đưa bạn em đến hơi trễ xém không qua được rồi , tỉnh lại hay không tuỳ thuộc vào bạn em đó
- Thôi đừg buồn nữa , vào thăm bạn em đi ._ Bác sĩ
- Thôi yên tâm rồi Thiên à ?_ Vy
- Tụi này về , mai vào sớm _ Vy & m.n về
- Ừm , mai mua cháo vô nhá _ Thiên không quên dặn
Thiên ở lại chăm sóc Nó từ sáng đến tối. Tối đó , Thiên ngồi cạnh Nó , nắm tay Nó
- Em tỉnh lại đi nhé , đừg hành hạ anh
- Anh biết anh có lỗi , anh xin lỗi
- Em đừng nằm yên đó , em hãy tỉnh lại mà la mắng kẻ thay thế này đi.
- Phong à , mày có phước lắm , nếu sau này , mày làm cô ấy buồn thì anh ko tha ày đâu
Thiên ngồi suy nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi vì mệt . Thiên rất lo cho Nó . Mắt Nó cử động , có lẽ sáng nay Nó sẽ tỉnh lại ….
[[[[ SÁNG HÔM SAU ]]]]
Vy & Linh vào thăm Nó . Thiên cũng vừa mới ngủ dậy .
- Phong .... Phong ..._ Nó
- Uyển My Uyển My_ Thiên
- Phong ... Phong đừng đi , My nhớ Phong _ Nó
- Uyển ....... My _ Thiên * sụ mặt xuống * bỏ đi ra ngoài
- My My tỉnh lại _ Vy nhìn Thiên rồi nhìn Nó.
- Ủa Vy đến hồi nào vậy , My đang ở mô đây?_ Nó nhìn xung quanh
- Đừng làm anh Thiên buồn , anh ấy chăm sóc cho My từ sáng qua rồi đấy _ Linh
- Buồn ? Có làm gì đâu ?_ Nó
- Nãy Thiên đợi My tỉnh nhưng khi My tỉnh rồi , My gọi tên Phong _ Linh
- Vậy hả ? Tại mình thấy Phong đến thăm mình nhưng rồi Phong bỏ đi _ Nó
- Thôi , chắc lát anh Thiên vào , đừg làm anh ấy buồn _ Linh
- Thôi ăn cháo đi _ Vy bưng bát cháo đến cho Nó
- Ừm _ Nó bưng cháo lên ăn .
>
- Thôi ở đây đi , tụi này về , chiều tụi này vô _ Linh
- Về với _ Nó leo xuống giường
- Không được _ Một giọng nói đầy uy lực ra lệnh cho Nó .
- Ủa đến đây làm gì ?_ Nó leo lên giường vẻ mặt ko quan tâm
- Thôi tụi em về , chào anh _ Linh & Vy đi về
- Em đỡ chưa ?_ Thiên đến cạnh giường Nó
- Khoẻ rồi ,về đi , ko làm phiền anh đâu _ Nó nói rồi nằm xuống chùm mền che mặt lại .


Thiên buồn thật nhưng muốn trêu Nó , Thiên núp xuống giường . Nó thấy yên lặng quá nên chồm dậy nhìn xung quanh nhưng ko nhìn thấy Thiên đâu
- Con nít thật ,vậy cũng về _ Nó
- Ngốc quá _ Nó
- Hù _ Thiên chồm lên hù Nó làm Nó giật mình
- Á , á hử , sao ko về ?_ Nó
- Không thích _ Thiên
- Làm giật mình , đáng ghét _ Nó
- Anh xin lỗi mọi chuyện nhé _ Thiên
- Không quan tâm _ Nó
- Thôi mà , anh xin lỗi _ Thiên năn nỉ
- Ờ _Nó
- Chuyện lá thư về nhà em sẽ hỏi _ Nó
- Ừm , em nghỉ đi anh đi mua đồ chút _ Thiên
- Mua gì ??_ Nó
- Quà ột người bạn _ Thiên
- Ai vậy ?_ Nó
- Em không cần biết , thôi nghỉ ngơi đi , nghe nói mai em được xuất viện á _ Thiên
- Thôi , tối nay anh về nhà đi kêu Vy vào với em , em có chuyện muốn nói _ Nó
- Ừm ,vậy anh về , pp em giữ sức khoẻ nhá _ Thiên đi về
Nó cũg nằm xuống nghỉ .
" Anh Thiên , sao anh đối xử tốt với em chi vậy ? Em không đáng đâu , anh đối xử tốt với em vậy khi Phong về sẽ ra sao , chỉ còn vài ba tuần nữa Phong về rồi . Em sẽ làm sao đây "
-----------------------------
Tối đó ,Vy vào với Nó . Vy và Nó tâm sự .
- Vy với Anh sao rồi ?_ Nó
- Bình thường , mai valentine rồi có đi mô chơi ko ?_ Vy
- Không biết _ Nó
- Vậy mai đi chung với bọn này đi _ Vy
- Đi đâu , với ai ? _ Nó
- Mai rồi biết _ Vy
- Phong sắp về rồi , tính sao ?_ Vy
- Không biết _ Nó
- Nếu Phong cố tình không nhận ra My thì My sẽ không đợi Phong nữa _ Nó
- Anh Thiên rất tốt với My đó _ Vy
- My biết , nhưng My chỉ xem anh Thiên như một người anh thôi _ Nó
- Haizz , tội cho anh Thiên _ Vy * thở dài *
- Làm gì tội _ Nó
- Anh Thiên thươg My lắm , rất lo cho My đấy. My đừng dùng từ kẻ thay thế để nói với anh Thiên , anh ấy đau lòng lắm _ Vy
- Nếu không có lá thư đó , sẽ không như hôm nay _ Nó
- Lá thư ?_ Vy
- Lá thư của Phong , Vy đừng giả bộ là không biết _ Nó
- Nhưng My hiểu nội dung lá thư như thế nào ?_ Vy
- Theo như lá thư viết _ Nó
- Là sự nhờ vã sao , My nghĩ anh Thiên như vậy sao ?_Vy
- Không biết _ Nó
- Đừng suy nghĩ theo mặt tiêu cực , lá thư là một phần đầu của cốt truyện

nhưng sự quan tâm xây dựng nên cốt truyện lại là một phần khác ._ Vy
- Thôi đi ngủ, mai về chơi valentine _ Nó
-------------------------------
Sáng hôm sau , Thiên không vào đón Nó . Vy là người đưa Nó về . Trước khi về , Vy còn bắt Nó thay đồ đẹp để về là đi chơi luôn. Nó & Vy đi taxi ... Về đến nhà , Nó cảm nhận được mùihương thơm phát ra từ bên trong vườn . Nó cảm thấy lạ lạ & quen quen . Một nơi yên bình nào đó đang chờ Nó . Nó và Vy vào trong . Vy đi thẳng vào nhà ,còn Nó thì dạo vườn . Nó cảm thấy mới một vài ngày mà đã thấy nhớ nơi này . Không khí trong lành của buổi sớm mai đang đầy ắp trong Blue , và hôm nay là Valentine 14/2 ngày lễ của các cặp tình nhân …



Nó dạo vườn để tận hưởng không khí trong lành . Thiên từ trong nhà bước ra ..
- Đi thôi !_ Thiên
- Đi mô ?_ Nó
- Đi shopping , xem phim và đi ăn _ Thiên
- Ok _ Nó & Thiên bước ra lên xe đi cùng mọi người .
Nay ai cũng có đôi có cặp , chỉ Nó & Thiên vẫn chưa có gì nên chỉ xem là bạn . Joss đến shopping .
Chia ra 3 top Nó - Thiên , Vy - Anh , Linh - Tân . Tự đi mua đồ rồi đúng 12h đi ăn tập trung trước cửa shop . Nó & Thiên đi , ban đầu Thiên dẫn Nó vào dãy áo sơ mi nam để Thiên mua đồ . Thiên trước giờ có tự mua đâu mà biết phải nhờ đến Nó lựa giùm . Thiên đứng đợi Nó lựa , Nó thì chăm chú lựa , lúc lấy được vài cái đưa Thiên vào trong thay . Nó đứng đợi , Thiên thay xong ra thấy ưng ý rồi mua về mấy cái Nó lựa . Nó cảm thấy như có một cảm giác quen thuộc đâu đây . Thiên dẫn Nó sang chỗ bán Váy , đầm của nữ . Nó thì lựa được 2 bộ còn bao nhiêu Thiên lựa cho Nó . Tới lúc sang quầy bán giày , guốc . Thiên cũng lựa cho Nó một đôi nhưng khi đưa Nó
- Tặng em nè _ Thiên
- Thiên .... Phong _ Nó làm rớt đồ nãy Thiên mua cho Nó
- My , sao vậy ?_ Thiên hỏi Nó vẻ lo lắng
- Là ... là Thiên Phong , em nhìn thấy Thiên Phong đi cùng một cô gái khác _ Nó
Thiên nhìn Nó vẻ mặt rất buồn , Thiên lượm mấy túi xách nãy Nó làm rớt lên rồi nhìn Nó . Thiên nghĩ đã đến lúc phải trả Nó về rồi .
- Phải ... phải Phong không anh Thiên ?_ Nó
- Hai tuần nữa Nó mới về mà chắc em nhìn nhầm đấy _ Thiên
- Không phải ,em khẳng định đấy là Phong , em có cảm giác lạ lạ khi bước vào đây rồi _ Nó
- Nhưng nếu Nó về không lẽ Nó không tìm em ?_ Thiên
- Ờ ha , chắc em nhìn nhầm _ Nó
- Ừm thôi tới giờ rồi đi ăn thôi _ Thiên dẫn Nó ra cổng thì thấy mọi người đang đứng đợi .
- Làm gì mà lâu thế ?_ Linh
- Phong mà đúng là phong mà _ Nó nói trong họng , Nó đang suy nghĩ .
- Ê , My làm gì mà lâu thế ?_ Vy
- ...._ Nó
- Làm gì mà lâu thế ?_ Vy hét
- Ờ ờ , đi ăn kem khế _ Nó
- My làm gì mà lâu thế ? Kem khế gì ?_ Vy quát
- Hả hả _ Giờ Nó mới thôi suy nghĩ . Thiên nhìn Nó * thở dài *
- Haizz , hôm nay My bị làm sao thế ?_Linh
- Không có gì thôi đi ăn _ Nó
Mọi người lên xe đến nhà hàng .Trên đường đi Nó vẫn suy nghĩ chuyện lúc nãy
- Nè , em ăn đi _ Thiên
- Em cám ơn anh _ Nó
Nó ăn từ tốn nhẹ nhàng , mọi người ăn cũg từ từ và thôi không nói chuyện nữa . Khi Nó đang cầm ly nước uống thì vô tình Nó nghe thấy " ăn đi anh Thiên Phong " Nó làm rớt ly xuống sàn nước bị đổ lên áo Nó .
>
Mọi người trong nhà hàng đổ dồn ánh mắt về Nó . Vy và mọi người đều nhìn Nó , nhưng Nó chỉ nhìn một người con trai đang ngồi bàn đối diện với Nó , khi Hắn đưa mắt lên nhìn Nó , Nó liền đứng dậy . Cô gái đi bên cạnh Hắn nhìn theo mọi cử chỉ , ánh mắt của Nó & Phong .
- Ơ ơ tôi xin lỗi _ Nó chạy vào trong nhà vệ sinh _ Mắt Nó đã ư ứ nước
Nhân viên lau dọn đến dọn sạch chỗ Nó vừa làm bể ly xong . Mọi người cũng thôi không nhìn về phía bàn của Joss .
- Anh Thiên , My bị làm sao vậy ?_ Vy
- Muốn biết thì nhìn ra bàn phía sau kìa ?_ Linh nãy giờ quan sát thì đã biết chuyện gì rồi
- Thiên .... Thiên .... Phong _ Vy cũg sửng sốt
- Chính lí do đó mà khiến Uyển My phải như vậy _ Linh nói . Vy nhìn Thiên
- Về hồi nào ? Sao nói hai ba tuần mà ?_ Vy
- Về 3 ngày trước rồi , về không báo trước_ Linh
- Sao Linh rành quá vậy ?_ Vy thắc mắc
- ..._ Linh im lặng
- Về nhà rồi tính _ Thiên
[[[[ NHÀ VỆ SINH ]]]]
" Không không không , không phải Phong , chỉ là trùng tên và trùng khuôn mặt thôi . Hai tuần nữa Thiên Phong mới về mà . Sao rối quá vậy , cô gái đó là ai ? Thực ra đó có phải là Phong không ? Đau đầu quá "Nó suy nghĩ
Phải vài phút sau Nó mới lấy được bình tĩnh . Nó định bước ra thì cô gái đó bước vào . Nó & Cô gái đó nhìn nhau chằm chằm . Cô gái này cao , nhìn rất đẹp và sang trọng . Có lẽ cô gái này đã biết Nó , và cũng có lẽ là cô gái này không có thiện cảm với Nó …
Nó định mở cửa bước ra thì :
- Xin chào cô Uyển My _ Cô gái
- Cô gọi tôi ?_ Nó
- Trong này có mỗi tôi & cô , cô tên Uyển My ko gọi cô thì gọi ai ?_ Cô gái
- Cô là ai ?_ Nó
- Tôi là vị hôn thuê của Thiên Phong _ Cô gái
- ..._ Nó nghẹn chẳng nói nên lời
- Cô là Vương Uyển My ? _ Cô gái
- Là tôi ??? Còn cô ???_ Nó
- Tôi là Hoàng Yến Như _ Như
- Cô & Thiên Phong có quan hệ gì mà cô nói vậy ?_Nó
- Nghe nói cô từng được đi cạnh anh Phong phải không ?_ Như
- Chẳng phải bây giờ cô cũng vậy sao ?_ Nó
- Anh Phong đã về , cô biết chứ ?_ Như
- Khôg _ Nó
- Làm bạn gái mà không biết , vậy có xứng không ?_ Như
- Bạn gái ?_ Nó
- Đây là thiệp tôi mời cô đến dự buổi tiệc ăn mừng Thiên Phong trở về , cô đến nhé _ Như
- Hên xui _ Nó cầm lấy lá thư đi ra ngoài
Mọi người đợi Nó quá trời luôn , sợ Nó bị gì mà sao lâu quá . Vy định đi vào nhà vệ sinh kiếm thì lại thấy Nó đang đi ra .
- My sao lâu quá vậy ?_ Vy
- Không gì , về thôi _ Nó
- Không đi xem phim à ?_ Vy
- Ờ quên , đi koj Chàng Trai Năm Ấy mới ra đi !!!_ Nó
- Ừm _ Vy
Vy & Nó đến chỗ mọi người , Yến Như cũng vừa bước ra và kéo Hắn đứng dậy . Như cố tình khoác tay Hắn đi đến chỗ Joss . Nó nhìn Hắn , Thiên nhìn Nó , Như nhìn Nó , Nó đưa mắt đi chỗ khác khi bắt gặp ánh nhìn của Hắn và ánh nhìn khó chịu của Như .


- Xin chào mọi người _ Như
- Chào _ Vy
- Cô là ?_ Như
- Tôi là Vương Hoàng Tuyết Vy , đây là những người bạn của tôi _ Vy
- Tôi là Nguyễn Tân _ Tân
- Còn tôi là Quốc Anh _ Anh
- Đây là .._ Như nhìn Thiên
- Không biết anh ấy sao ?_ Vy
- Nhìn anh ấy rất quen _ Như
- Là Thiên _ Nó
- Dương Phong Thiên _ Hắn
- Chào cậu em trai _ Thiên
- Thì ra hai anh là anh em à ?_ Như
- Anh em sinh đôi _ Nó
- À vậy à _ Như
- Nãy giờ hình như cô chưa giới thiệu về cô _ Vy
- À xin lỗi , tôi là Hoàng Yến Như_ Như
** Profile **
Hoành Yến Như , con gái duy nhất của chủ tịch Hoàng Khương , chị em với Thùy Linh . Là vị hôn thuê của Phong , cũg vừa từ Mỹ về .
- Ủa Phong về rồi đấy à ?_ Tân
- Phong khoẻ không?_ Vy
- Tôi quen mấy người à ?_ Hắn
Ai cũng nhìn Hắn chằm chằm , Nó nhìn hắn từ nãy giờ , quan sát mọi động tĩnh của Hắn .
- Phong nói gì kì vậy ?_ Vy
- Mới có 4 năm mà quên người ta hết rồi , giàu có nên vậy à ?_ Vy
- Cô nói chuyện đàng hoàng nhaz , ai quen biết mấy người , anh hai bọn họ là ai vậy ?_ Hắn hỏi
- * lắc đầu , bó tay * _ Thiên
- Mấy người này khùng hết rồi hả , ai quen biết

mấy người _ Hắn
- Phong _ Vy
- Thằng này thật quá đáng , mới mấy năm mà quên anh em hết rồi _ Anh
- Thật điên khùng _ Hắn
- Dương Thiên Phong _ Nó đi tới gần Hắn , Thiên & mọi người cũng nhìn theo Nó
- Cô là ai ?_ Hắn nhìn Nó
- Anh thật sự không biết tôi _ Nó
- Ơ hay , tôi biết tôi hỏi cô làm gì , đâu có điên _ Hắn
- Nếu lúc đó trở về Phong cố tình không nhìn nhận mọi người thì sao ?_ Nó
- ... _ Hắn suy nghĩ
- Lúc đó vô bệnh viện mất rồi _ Nó nhìn Hắn trìu mến
- A , a đau đầu quá _ Hắn đau đầu , Nó và mọi người nhìn Hắn thắc mắc.
- Anh Phong , ơ xin lỗi mọi người , anh Phong mới về nên còn mệt , để em đưa anh ấy về !_ Như liền đến đỡ Hắn
- Như đưa anh về , em về trước nha anh hai _ Hắn nói & cùng Như đi về
Nó nhìn theo mặt rất u buồn , Nó nhắm mắt lại suy nghĩ . Thiên , Vy nhìn Nó quá trời . Thiên & Linh nhìn nhau , như đã biết trước từ lâu. Mọi người , ai nấy cũng đều chẳng hiểu gì . Những câu nói của Hắn như đang xé nát tim Nó . Nó vẫn chưa biết vì sao Hắn lại như vậy . Hắn về , mâu thuẫn càng thêm nhiều . Yến Như tại sao lại là vị hôn thuê của Nó . Hôm nay quá buồn , Joss về nhà , riêng Linh &Thiên đi riêng nói chuyện với nhau . Một sự việc khó đỡ đang chờ Joss…
Linh & Thiên tẻ ra , còn mọi người thì về nhà . Valentine năm nay lại rất buồn . Linh & Thiên đi café
- Này cậu tính sao ?_ Linh
- Tính gì ?_ Thiên
- Giải thích với My ?_ Linh
- ... _ Thiên * thở dài *
- Thiên Phong đã gây nên rắc rối rồi đấy _ Linh
- Uyển My sẽ rất đau lòng _ Linh
- Ừm _ Thiên
- Một đối thủ đáng gườm của My _ Linh
- ???_ Thiên
- Là cô chị Yến Như của em _ Linh
- Có vẻ Linh chẳng ưa cô ta _ Thiên
- Ừm _ Linh
- Tại sao vậy ?_ Thiên
- Chuyện dài dòng lắm _ Linh
- Thằng em ta như vậy là vì gia đình Yến Như đó _ Thiên
- Gia đình bác tôi ?_ Linh
- Ừm _ Thiên
- Thôi về nhà bàn với mọi người xem sao _ Linh
- Ừm_ Thiên
----------------------------------
Nó về tới nhà là đi thẳng lên phòng ngay . Nó rất buồn , Hắn trở về nhưng lại không nhận ra Nó . Tim Nó như đang bị xé vụn ra từng mảnh khi nghe tin Yến Như là vị hôn thuê của Hắn . Cái khoảnh khắc riêng của Nó & Hắn lúc ẩn lúc hiện suốt bốn năm qua , để giờ Hắn lại chối bỏ cái khoảnh khắc ấy.
Đáng lí ra hôm nay Nó & Thiên sẽ rất vui nhưng vì Hắn , Nó lại buồn , Thiên càng buồn hơn .
" Chính cậu dẫn Thiên đến với tôi , để giờ chính cậu đẩy Thiên ra khỏi tôi. Sau này tôi sẽ đối diện với cậu như thế nào . Còn buổi tiệc nữa . Tại sao cậu không đi luôn đi, giờ về lại không nhận ra tôi . Như lời cách đây bốn năm đã nói .Nhất định sẽ làm cho cậu nhận ra . Cậu phải giải thích chứ , giải thích mọi mâu thuẫn chứ . Còn cô gái Yến Như kia là ai nữa . Đừng trốn tránh mọi việc bằng cách quên đi mọi thứ chứ " _ Nó suy nghĩ
[[[ Chiều ]]]
- My xuống ăn cơm _ Linh
- Mình không ăn đâu _Nó
- Uống sữa hay sao ?_ Linh
- 1 Ly sữa _ Nó
- Ok , lát ăn xong tớ mang lên cho _ Linh
- Ừm , cám ơn_ Nó
Linh xuống nhà và cùng ngồi bàn ăn với mọi người
- My không ăn à ?_ Vy
- Ừm _ Linh
- Anh Thiên nói đi , Phong bị gì vậy _ Vy
- .... _ Thiên
- Chủ nhật này có buổi tiệc đó , có đi không ?_ Tân
- Đi , cũg muốn biết xem Thiên Phong giả điên đến chừng nào _ Vy
- Đừng để Uyển My đi _ Thiên
- Why ?_ Vy
- Nếu là bạn tốt của My thì đừng để cô ấy biết có buổi tiệc _ Linh
- À , ờ _ Vy
- Thôi ăn đi , lát Linh đem sữa lên cho My _ Linh
Sau bữa tối Linh đem sữa lên cho Nó . Nó uống xong rồi ngủ , Nó muốn mơ , mơ thấy vòng tay Hắn đang ôm chầm lấy Nó . Lúc đó , Nó sẽ khóc thật nhiều vì Nó hạnh phúc , vì Nó đang tựa người vào lòng người con trai mà Nó yêu thương .
---------------------------------
[[[[[ SÁNG HÔM SAU ]]]]]
Nó ngủ dậy , thay đồ xong mở cửa ra ngoài . Thì Nó nhận được một bó hoa , một hộp chocolate & một lá thư được đặt trước cửa phòng . Là của Thiên , Nó mở lá thư ra xem
* Valentine ngọt ngào *
Nó mỉm cười rồi đem Hoa cất vào phòng và xuống nhà để chocolate vào ngăn tủ lạnh . Nó hơi bất ngờ , vì trong tủ lạnh quá nhiều chocolate , chã biết từ đâu chui ra . Nó mặc kệ , Nó đi ra vườn nằm nghe nhạc .
Khi thả lưng vào bụi cỏ , hình ảnh đầu tiên đập vào trí óc Nó là hình ảnh Nó & Hắn trò chuyện ở nơi gọi là khoảnh khắc . Nó nhớ cái ngày kỉ niệm đó của Nó & Hắn . Nó nhớ hết mọi chi tiết , kể cả lá thư nữa . Nó vẫn chưa hỏi vụ lá thư , Nó muốn đợi , đợi đến khi dự buổi tiệc rồi mới đề cập đến .Nó không muốn Joss mất hoà khí . Nơi yên bình nhất của Nó chính là khu vườn & sân thượng Blue . Chỉ có mỗi Nó mới biết tận hưởng không khí yên lành của ngôi nhà này . Như thường lệ , Anh & mọi người đều đi tập thể dục hết . Nó vào nhà ăn sáng một mình , ngày nào cũng thế . Bây giờ , tâm trí Nó bị đảo lộn khi lần gặp Hắn . Hắn nhìn cũng rất là lạ , đẹp trai lắm . Có thể nói Quốc Anh bây giờ còn đấu không lại Hắn nữa . Một ngày buồn trôi qua rất chậm , như muốn trêu đùa Nó .
-----------------------------
[[[[[ HÔM ĐI DỰ TIỆC ]]]]]
- Chờ tớ với _ Nó mặc đồ rất đẹp , rất sang trọng . Vậy mới ra dáng trưởng nhóm
- Cậu đi đâu ?_ Anh
- Đi dự tiệc với mọi người_ Nó
- Dự tiệc ?_ Joss nhìn nhau
- Tớ có thiệp mời đấy , đi thôi tới giờ rồi _ Nó nói rồi phóng thẳng lên xe .
- Ơ... Thôi đi _ Vy
2hi.us