Pair of Vintage Old School Fru
Truyện teen  Kỉ Niệm Tuổi Học Trò

Truyện teen Kỉ Niệm Tuổi Học Trò

Tác giả: Internet

Truyện teen Kỉ Niệm Tuổi Học Trò

Trường RUNY
Ngày đầu vào lớp 8 , mặc dù đã quen với ngôi trườg thân thuộc này nhưng đối với lớp nó , thì Nó không thân với mấy bạn kia lắm . Hai năm trước , còn nhỏ nên còn nhiều chuyện xích mích giữa Nó với đám bạn Nữ , Nó thì cũng chẳng thân quen với đám con trai . Bước vào năm học mới , Nó hi vọng mọi thứ đều suông sẻ , có thể thân với đám bạn Nó . Như ông trời cũng giúp Nó. Tính tình của Nó , sự cởi mở thân thiện của Nó dần dần được bạn bè lớp Nó biết . Nó cũng tham gia những buổi đi chơi cùng lớp Nó để hai bên càng gần gũi, thân thiết hơn. Nó nhanh chóng thân thiết với đám bạn trong lớp kể cả đám con trai cũng có mấy lần nói chuyện . Dần dần quen với sự bá đạo của lớp Nó , Nó thấy mình giống như là một phần tử của lớp Nó , không thể nào tách rời được . Nó thích lớp Nó , lớp Nó cũng thích Nó . Nó cũng không phải dạng vừa đâu , cũng điên điên lắm như vậy mới phù hợp với lớp Nó . Nó bắt đầu đoàn kết với lớp Nó , rất thân . Mới 2 tháng đầu , chưa chuyện gì xảy ra hết . Có 2 thành viên mới vào lớp Nó đó là Tuyết Vy và Thiên Phong ( Hắn).
--------------------------------------------
~~ Cuối giờ
~Tuyết Vy nó nhìn mặt thấy quen quen , còn Hắn thì nhìn là biết khó thân được . Nó lân la lại bắt chuyện với Tuyết Vy vì Nó thấy quen quen mà .
- Chào Vy , mình thấy bạn rất quen . _Nó
- Chào , bạn là ???_Vy
- Mình là Uyển My _Nó
- Nghe cũng quen quen đấy * cười * _Vy
- Bạn hình như học thêm cô Thủy dạy toán phải không ??_Nó
- À , Phải bạn là bạn My ngồi sau mình cách một bàn phải không ?_Vy
- Ừm , Đúg rồi !!! _Nó
- Vậy mình làm quen nhá .. _Vy
- Có Facebook không ?? _Nó
- Có , tên mình á ._Vy
- Ừm , thôi pipi bạn _Nó
--------------------------------------------------
Nó vui vẻ xếp hàng đi về . Tính Nó là vậy , rất thích làm quen , giao lưu với nhiều người. Tìm thêm bạn mới chính là phong cách của Nó . Từ Đó Nó với Vy trở nên thân với nhau .
Hắn ngồi bàn cuối tổ Nó , Nó là tổ trưởng mà 2 người ít nói chuyện lắm. Người bàn cuối , người bàn đầu mà . Nó ngồi gần Thiên Tân và Quang Kiệt . Thiên Tân rất vui tính , hay làm nó cười tới đau bụng luôn . Một thời gian , Nó bắt đầu thấy mình có chút thích thích Quang Kiệt . Không hiểu vì sao Nó lại có cảm giác như vậy . Nhưng phải nói , từ lớp 6 đã có tình trạng ghép đôi trong lớp Nó . Hai cặp nổi trội nhất là Minh Luân _Hải My , Quang Kiệt_ Tú Ngọc.
Nó nghĩ tới là thấy buồn , Nó không đẹp , xinh , đáng yêu như là Tú Ngọc thì làm sao Nó có quyền thích Kiệt được . Nhìu lần , Nó kể hết mọi chuyện cho Kim Khánh nghe , kể cả Hải My , Tú Ngọc , Tuyết Vy cũng biết . Nó rất nói nhiều mà . Lúc này , ai ai cũng nói Thiên Tân có lẽ cũng thích Nó nhưng Nó lại không tin . Khuyên Nó quên Kiệt đi , Nó cũng không nge . Kim Khánh cũng giống như Nó , không khác tí nào . Tuấn Khải cũng được Khánh để ý tới nhưng đau lòng là Khải không quan tâm Khánh , chỉ quan tâm mỗi mình Tú Ngọc . Nếu so ra thì Tú Ngọc không đẹp bằng Hải My đâu . Sao ai cũng quan tâm Tú Ngọc hết vậy . Trong lớp Nó bây giờ cũng nói Thiên Tân với Nó là một cặp rất hợp.
Nó đau đầu lắm , Nó biết thân phận mình mà . Không đẹp , không giỏi , không giàu như người ta thì làm sao có quyền được lựa chọn ... Cứ đợi duyên số định thôi , có cầu mong cũng không được .
********************************************************
~ TRƯỜNG RUNY
~Ngày nào, đi học Nó cũng phân vân giữa 2 người , Nó buồn lắm nhưng mấy ai hiểu cho Nó . Người ta thường nói , nên chọn người thích mình chứ đừg chọn người mình thích. Nó có nghĩ tới đâu , Nó cứ nghĩ rằng sẽ có lúc chân lí đó sẽ bị đảo lộn , Nó nghĩ thế nên làm theo suy nghĩ của mình .
Thiên Tân vui tính lắm , học không giỏi bằng Nó . Ngồi phía trước Nó , chọc Nó cười hoài luôn . Luôn làm Nó vui , còn Kiệt luôn làm Nó buồn .
Một hôm , vào giờ kiểm tra Hoá , Tân làm cả lớp cười rộ lên ầm ĩ luôn . Cô giáo đang đi canh kế bên , Tân không biết làm bài quay xuống bàn Nó , vừa dùng tay lật tờ giấy bài làm qua vừa la lớn :
- Mày lật qua cho tao coi coi .
Cô giáo quay qua nhìn , cả lớp đang yên bỗng bật cười lên.
Có thể nói , Thiên Tân là một phần trong cuộc sống Nó , Luôn làm Nó vui mỗi khi Nó buồn. Kiệt thì chả làm được gì cả, khiến Nó buồn mãi, nhưg Nó vẫn thích Kiệt .
~~ NHÀ NÓ
~~>
“ Điện thoại Nó vang lên với cái tin nhắn . Đi ăn không , 6h tối đứng trước đầu hẻm ở nhà tao qua đón . Thiên Tân. ”
Tân vừa nhắn xong , Nó đọc rồi alo liền cho Tân :
- Alo?
- Đi ăn gì vậy ?
- Đi đi rồi biết
- Nhưng ...
- Biết rồi , đi đi không sao đâu
- Biết gì ?
- Thì vụ tiền chứ gì ??
- Đồ điên , tiền thì có nhưng đi ăn với ai và dịp gì ?
- @@ , 6h rồi biết.
>
Bên kia đã tắt máy . Tim Nó đập mạnh , đột nhiên có người mời Nó đi ăn . Mà lại là con trai nữa chứ !!!
Nhà Nó nghèo , bạn bè ai cũng biết , nên đi chơi thì cũng hay vướng mấy vụ tiền . Lớp Nó nhà đứa nào cũng giàu nên lo cho Nó đi chơi là chuyện nhỏ . Nó cũng thấy kì nhưng bạn bè cứ rủ miết , năn nỉ mãi không đi thì mất tình bạn . Dù sao thì lúc này gia đình Nó làm ăn cũng khá lên nên không ngại lắm .
Nó lên phòng , lục tung tủ quần áo ra Nó kiếm được cái đầm mà hôm tết Nó mặc .
---------------------------------------
~~ ĐẦU HẺM
6h tối , Nó mặc đầm đỏ sọc trắng ngắn , giày bata , đeo túi xách nhỏ chéo đứng trước hẻm đợi .
6h15 ... 6h20 ... 6h25 rồi 6h30 cũng không thấy ai tới , Nó sụ mặt xuống , trong bụng Nó thầm chửi Tân. Nó lấy điện thoại ra gọi , thì đầu dây bên kia ko bắt máy .
6h35...6h45 rồi đến 7h tối , Tân vẫn không đến , Nó giận lắm . Ai đi ngang qua chỗ Nó đứng cũng nhìn Nó hết như người lạ vậy ..
Nó quyết định quay trở lại đi vào nhà ..
Thì bỗng từ xa có tiếng còi xe
>
Đi ra từ sau xe một chàng trai dáng cao , mặc chiếc áo thun đen quần jean , đầu tóc vuốt keo mang đôi sandan toát lên vẻ công tử nhà giàu , bước gần đến Nó .
- Thiên Tân , biết mấy giờ rồi không ? , Về đi , TAO KO ĐI _Nó * mặt ra vẻ giận * nhấn mạnh từng chữ.
Nó cứ tưởg sẽ nge được lời xin lỗi nhưng không phải . Cái Nó nhận được là một sự im lặng đến kinh ngạc , Nó không có quay lại nên không biết là ai.
" Mai đi rồi biết Thiên Tân " Nó nghĩ thầm ,rồi bước tiếp hướng về phía trong hẻm vào nhà .
- Đứng Lại ! _ Một lời nói đầy uy lực buộc Nó phảidừng lại , Nó vẫn không quay mặt lại .
- Chuyện gì nữa !!_ Nó
- Tôi không phải là Thiên Tân _ chàng trai đó nói
Lúc này Nó nghe trong cái giọng nói mới biết không phải tiếng nói của Thiên Tân , Nó mới quay lại và chợt nhận ra đấy không phải là Thiên Tân ... Nó giật cả mình , không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên im lặng bất thường . Hai ánh mắt nhìn nhau không chớp , tim Nó đập rất mạnh .
*********************************************************



Mọi thứ xung quanh trở nên im lặng , trời bỗng tối sầm xuống , có thể nge được nhịp đập của 2 tráitim 2 con người . Nó rung , Nó nín luôn , ko nói nên lời được nữa . Một

lúc sau , Nó lấy hết can đảm mới phát ra lời nói :
- Cậu ... Cậu ... Là ???
- Tôi là Thiên Phong , thành viên mới trong lớp cậu.
- À ... Cậu tới đây làm gì ?
- Đón cậu
- Đi đâu ?
- Đi Ăn ?
- Ăn gì ?
- Thì Tân bảo có việc bận , nên bảo tôi tiện đường ghé đón cậu ..
- À thì ra là vậy
- Lên Xe
- Hả ???
Chưa để Nó nói nữa , Hắn đã đi tới lôi nó vào trong xe . Xe chạy tới nhà hàng POP.
Trên đường đi , Nó ngồi nhìn ra phía bên ngoài bằng cửa sổ nhỏ . Bên trong xe bật máy lạnh , nhiệt độ thấp , Nó không quen với cái mùi trên xe , mặt Nó tái xanh , run lên nhưng Nó vẫn cứ chịu đựng không phát ra tiếng nào . Từ nhà Nó đến nhà hàng POP mất gần 45p . Nó phải chịu đựng cảnh này suốt 45p sao ?. Hắn ngồi yên trên xe , kế bên Nó , tai đeo dây phone , mắt nhắm lại , đầu dựa vào ghế . Nó quay sang nhìn , toé ngửa luôn .
" Nhìn vậy cậu ấy cũng đẹp trai nhỉ " _ Suy nghĩ của Nó .
- Nhìn đủ chưa ???_ Hắn nhắm mắt nói.
- Ơ ... Nhìn hồi nào ???_Nó mặt đỏ bừng quay lại không nhìn Hắn nữa.
- Đẹp trai lắm à ??_ Hắn đột nhiên hỏi.
- Mắc ói ... _ theo thường ngày nó nói không biết suy nghĩ .
Hắn im lặng không hỏi nữa…
Xe dừng lại trước cửa nhà hàng POP, ko cần bác tài xế chạy xuống mở cửa nữa . Nó mở cửa chạy ra ngoài . Nếu Nó còn ngồi đây thêm chút nữa Nó sẽ ói thiệc đấy ...
Nó chạy ra ngoài đứng đợi Hắn bước ra .
Mặt Nó vẫn tái xanh , Hắn vẫn ko để ý .
Rồi Hắn dẫn Nó đi vào trong..
~ NHÀ HÀNG POP
~ *Phòng 07 *
Đây là phòng lớp Nó đặt để đón chào học sinh mới . Có Tuyết Vy đi cùng nữa . Thấy Nó và Phong bước vào . Mọi người giật cả mình , sao Nó có thể đi cùng Hắn chứ . Đám con gái ngạc nhiên nhưng cũng vui , nhưng Tú Ngọc liếc nhìn Nó và Hắn vẻ mặt không ưa tí nào !!!
Nó đi kím chỗ ngồi , Nó ngồi cùng bàn với Kim Khánh và Tuyết Vy , Tú Ngọc , Hải My , Minh Luân , Quốc Anh , Tuấn Khải , Quang Kiệt , Thiên Phong và Thiên Tân ...
Bây giờ Tân mới đến , Tân chạy đến bên Nó , vịnh vào vai Nó rồi ghé sát tai Nó thì thầm :
- My cho Tân xin lỗi nhé !!!
Nó không nói gì chỉ cười , Tân cũng cười nhìn Hắn thay cho lời cảm ơn rồi kéo ghế ngồi sát bên Nó . Nhập tiệc , Tân ngồi ăn , có hỏi Phong :
- Đi bằng gì tới vậy ?
- Xe hơi _Nó chen vào
- Cái gì ? _ Tân hoảng hốt quát , mọi người cùng bàn cũng giật mình. Ai cũng biết Uyển My đi xe hơi không được , đi lâu sẽ dẫn đến bệnh .
Tân nháy mắt với Hắn , Hắn im lặng . Tân nhìn Nó , Nó vẫn với vẻ mặt bình thường ngồi ăn một cách điềm tĩnh . Tú Ngọc vẫn không thích Nó, tỏ ra vẻ mặt khó chịu khi có sự xuất hiện của Nó .
Lúc cuối giờ , bắt đầu xếp xe về thì đại khái là vầy :
Minh Luân và Hải My
Kim Khánh và Tuấn Khải
Quốc Anh và Thiên Tân
Tuyết Vy thì có người đưa về .
Chỉ còn Nó , Kiệt , Hắn , Ngọc . đáng lẽ Tân phải đưa Nó về nhưng vì Tân & Anh có việc nên phãi về chung .
Tân đề nghị :
- Kiệt đi với Ngọc , để Phong đưa My về .
Nó và Hắn im lặng mặc ọi người sắp xếp
- Không !!!_ Ngọc nói , có lẽ Ngọc và Phong có chuyện gì đó rồi.
- Vậy My về bằng gì ?
- Căng Hải _Nó thản nhiên nói
- Thôi để mình đưa My về cho _ Kiệt nói
Thế là đâu vào đấy . Họ ra về , Ngọc nhảy tót lên xe Hắn , Hắn tạm biệt mọi người rồi lên xe không để ý tới Nó . Kiệt đưa Nó về , Nó thích Kiệt , Kiệt biết nhưng Kiệt cũng im lặng . Kiệt đâu thích Nó , người Kiệt thích vẫn là Ngọc. Đi bên Kiệt Nó cảm thấy không được an toàn , một cảm giác lo sợ trỗi dậy trên đường đi của hai đứa Nó .
--------------------------------------------------
Về Nhà Nó
~~- Bye _Nó
- Mình quen nhé ?_Kiệt nắm tay Nó nói
- Hở ?? _Nó ngạc nhiên đây chẳg phải điều Nó muốn sao ??
Nó không nói đi thẳng vào nhà , Nó không biết suy nghĩ của mình nữa . Thực ra thì Kiệt làm gì thương Nó chỉ muốn cho Ngọc thấy thôi .
TRƯỜNG RUNY
Nó không quan trọng mọi người nghĩ gì , mặc cho Kiệt muốn làm gì thì làm. Kiệt nắm tay Nó vao lớp , cả lớp mắt to tròn nhìn hai đứa Nó . Phía sau Nó cũng một cặp nữa là Phong và Ngọc . Ngọc nắm tay Phong lôi vào lớp. Bốn ánh mắt nhìn nhau , Hắn nhìn Nó , Kiệt nhìn Ngọc ko nói gì rồi mạnh ai về chỗ nấy ...
Tân bắt đầu cũng im lặng như xa lánh Nó hơn . 8 đứa Nó , Ngọc , Phong, Kiệt , Luân , My , Khánh , Khải quen nhau ...( Theo kiểu trẻ thơ ấy mà ) )
Trong suốt thời gian quen Kiệt , Nó đã khóc vì Kiệt rất nhiều nhưng Nó không bỏ Kiệt được . Còn Ngọc muốn trả thù Nó , quen Phong nhưng vẫn chia sẻ với Kiệt đủ điều . Nó ( ghen ) , Nó buồn. Được 3 tháng Nó va Kiệt , Phong va Ngọc chia tay hết .
-------------------------------------------------
Không hiểu sao , sau khi chia tay , Nó nhớ một cảm giác rất lạ , Nó không buồn khi chia tay mà Nó lại càng vui nữa chứ ...@@
Hằng ngày , Hắn luôn chia sẻ buồn vui với Nó. Luôn an ủi , độg viên Nó . và một thời gian Nó đã thực sự thích Hắn . Nó vui khi có Hắn ở bên cạnh , Nó thích sự lạnh lùng của Hắn . Cái thời gian đó là trong 3 tháng hè, chuẩn bị vào lớp 9 . Hắn quan tâm Nó rất nhiều , luôn làm Nó nhớ tới Hắn . Tân thì không còn nói chuyện với Nó như trước nữa ... Lên lớp 9, Nó với lớp Nó rất thân . Nó và Kiệt , Ngọc không nói chuyện với nhau nữa . Có lẽ là vì Nó giận !!!
*******************************************************



Sở dĩ Nó , Ngọc và Kiệt không nói chuyện với nhau nữa là vì trong thời gian quen Kiệt , Nó cũng hạnh phúc , nhưng nhiều lần thấy Kiệt và Ngọc thân thiết khiến Nó không chịu được . Giống như Nó và Phong chỉ là vật che cho Kiệt và Ngọc vậy . Một trò đùa tìnhyêu .Vì Ngọc và vài chuyện lắc nhắc nên Nóvà Kiệt cãi nhau rất nhiều . Cũng vì Ngọc và 1 lí do khác , Nó và Kiệt mới chia tay . Lúc đó Nó đau lắm , nhưng nhờ có Hắn , an ủi Nó , trò chuyện với Nó , làm Nó vơi đi nỗi bùn . Hắn và Ngọc chia tay là vì 1 lí do nào đó có chân người thứ 3 . Nó và Hắn cũng đồng cảnh ngộ lắm .
Lên lớp 9 , Nó và Hắn ngồi gần nhau , mà nói gần thì đứa bàn trên đứa bàn dưới . Nó dần nhớ lại những ngày tháng hè Nó và Hắn trò chuyện . Nó vui không tả nỗi , không hiểu sao ấy. Hắn ngồi sau Nó hay chọc ghẹo Nó này kia . Trong một lần trò chuyện trên Face :
- Ê , Tui thích Cậu_Nó lỡ nhấn và gửi cho Hắn
- Hả ??? Thiệc Hông ? _ Hắn bàng hoàng thì phải
- Ừm , chút chút _ Nó
- Cũng vậy _ Hắn
- * cười *_Nó
- Nhưng không quen được vì Kiệt là bạn tớ , nếu quen vậy sẽ dễ mất tình bạn lắm _ Hắn triết lí
- Ừm _ Nó
Nhưng lạ thay từ khi Nó nói chuyện đó , Hắn bắt đầu xa lánh Nó . Hắn như muốn cho Nó nhìn thấy để từ bỏ. Hắn không quan tâm nói chuyện với Nó nữa mà lại đi quan tâm một cô gái khác trước mặt Nó . Nó buồn lắm , Nó dằn vặt mình suốt , Nó tự nhủ lòng rằng quên đi nhưng Nó vẫn không làm được . Thì bất ngờ Nó hay tin 1 tháng nữa Hắn sẽ đi du học . Nó bất ngờ đến muốn khóc luôn. Nhưng đây là cơ hội cho Nó quên hắn , Nó tự nói với bản thân Nó .
Đám bạn Nó cứ thúc ép Nó là có chuyện gì muốn nói thì nói hết đi , để Hắn đi rồi tiếc . Nó cứ suy nghĩ miết cuối cùng Nó cũng nói ra . 1 tháng trôi qua rất lẹ , chớp mắt là vài bữa nữa Hắn đi . Gần ngày đó , Nó nói hết tâm sự trong

lòng cho Hắn nghe , đáp lại câu nói của Nó chỉ là hình mặt cười . Cái ngày Hắn vào lớp để chia tay với mọi người vào chơi á , Nó có chụp với Hắn một tấm hình , Nó giữ tấm hình này làm kỉ niệm. Hắn cũng cho Nó một tấm hình thẻ của Hắn vì năm cuối Nó sẽ gom hết hình mọi người lại giữ làm kỉ niệm . Cái hôm đó , lúc về Hắn có nói:
- Đừng có khóc nha , cậu khóc tui không có về dỗ cậu đâu đấy Đồ Ngốc!
- Hở !!! * mặt đỏ *_Nó
Sau ngày hôm đó , Nó không còn gặp Hắn nữa , nhưng Nó vô tình biết được một sự thật . Đó là người Hắn thích không phải Nó , cũng không phải cô gái Hắn quan tâm mà là Hải My . Tin này Nó biết là vì Nó làm phương pháp loại trừ với Kim Khánh . Và cuối cùng Nó cũng đoán trúng . Nó hơi bất ngờ , Hải My và Minh Luân quen nhau được một năm rồi chia tay rồi quen lại rồi lại chia tay cứ như thế cả mấy lần .
Nó biết , Nó cũng tức lắm , Luân Nó gọi là anh nên Nó quan tâm Luân như một người anh trai vậy nên chuyện của Hải My và Luân Nó biết Nó tức qá trời . Còn về vụ này , Hải My không cho Nó biết vì sợ Nó buồn. Khi Hắn ngỏ lời với Hải My thì Hải My không biết lựa chọn ai . Chọn Hắn hay Luân . Một người Hải My yêu , một người làm Hải My vui . Nó nghe mà tức lắm , Nó chửi Hải My qá trời , Hải My tính hốt một lần hai đứa à ? Nó thấy Hải My giả tạo nên Nó ghét Hải My từ lúc đó. Không phải vì Hắn thích Hải My mà là vì Hải My đổ tội oan cho bạn Nó , còn không thèm nói câu nào với Nó nữa . Nói chung thì Nó cũng hơi quá đáng đi , giận vô cớ . Mà nói đi phải nói lại , sở dĩ Kim Khánh nói Nó biết là vì Kim Khánh không muốn Nó buồn , không muốn Nó đợi Hắn vô ích , Hải My biết mà không nói vì sợ mất tình bạn , còn đổ oan cho nhỏ bạn kia của Nó nữa chứ . Nó ghét vô cùng . Nhưng rồi Nó cũng cho qua chuyện này , không nói tới nữa ...
Lúc Hắn đi , Nó không tiễn , trước đó , Nó có đến nhà Hắn để gửi quà giùm đám bạn . Nó không thèm nhìn Hắn lấy một giây , không nói câu nào ngoài việc phân qà ) . Nó bỏ về .
Rồi Hắn đi , đi Mỹ nge nói đâu là 4 năm nữa mới về . Trước khi Hắn đi Nó có tặng Hắn một món quà nhỏ cùg với cái thiệp . Nó hi vọng Hắn sẽ mang theo bên mình . Và có một đêm tối , Nó đã khóc vì Hắn . Vì từ sau khi chia tay Kiệt Nó đã mạnh mẽ thêm rất nhiều nhưng rồi khi Nó nhớ lại Hắn , Nó đã rơi nước mắt vì Hắn.
*******************************************************



Ngày hôm sau , trời sáng , không khí se se lạnh , những giọt sương bắt đầu tảng đi khắp nơi làm mọi người lạnh . Ánh mặt trời bắt đầu ló diện , những tia nắng ấm áp đã làm tan đi lớp sương của buổi sớm . Hôm nay , ngày đầu tiên trong tuần , ngày đầu vào lớp không có mặt Hắn , Nó cố dặn lòng nênquên đi , để bắt đầu cho cuộc sống mới. Mới đầu , Nó cứ nghĩ mình sẽ đợi Hắn , nhưng Nó thấy hy vọng này rất mong manh khó mà nắm bắt . Nó bỏ qua mọi thứ suy nghĩ phiền muộn , Nó đến lớp với khuôn mặt vui vẻ để nhận lấy sự may mắn trong tuần . Trong lớp học bây giờ cũng chả còn gì thú vị nữa ... Mới vài ngày đầu , sau khi Hắn đi thì Nó có nchuyện với Hắn qua Facebook . Vì trước khi đi Hắn vẫn chưa nói rõ ràng chuyện của Hải My nên Nó hỏi. Lúc đầu Hắn không nói còn thách Nó :
- Không nói làm gì được nhau ?_Hắn
- Ờ chờ đó khi về tui sẽ xử cậu_ Nó
- Ừm , PHONG SẼ ĐỢI
- Qua đó mua qà về cho tui _ Nó
- Không _ Hắn
- Hớ , sắp noel rồi _Nó
- Gửi bằng niềm tin à ?_Hắn
- Bưu điện làm gì ? _Nó
- Không thích , đợi 4 năm nữa đi _Hắn
- Ừm , VẬY THÌ ĐỢI _Nó
Nó và Hắn nói chuyện được khoảng 1 thời gian ngắn , Hắn không onl trò chuyện với Nó nữa . Nó cũng lặng thinh vì Nó sợ , sợ sẽ làm phiền người khác . Từ đó, Hắn onl Nó không nói chuyện , bây giờ thì Hắn ít onl lắm . Khoảnh khắc này xa vời vợi , lắng động , như 2 người xa lạ chưa từng quen.
Cuộc sống của Nó bây giờ xung quanh chỉ là nỗi buồn , nhớ nhung . Hắn chưa làm được gì khiến Nó vui hết cỡ mà khi Hắn đi Nó lại buồn rầu đến thế . Nó muốn tìm người thay thế Hắn trong lòng Nó . Và Thiên Tân là người Nó để ý , nhưng thực sự trong lòng Nó người Nó thích vẫn là Thiên Phong . Không ai ngoài Hắn , Nó muốn đợi Hắn nhưng có lẽ là Nó sẽ đợi trong vô vọng nếu Nó quyết định thế . 4 năm dài lắm , liệu Nó sẽ đợi hay sẽ quên ? Liệu rằng Phong có đợi Nó không ?
Mọi chuyện Nó sẽ xếp vào năm cũ để đón nhận năm mới , tết Tây trôi qua rồi lại đến tết Ta . Vào cái ngày cuối năm , Hắn đã chúc mừng Nó :
- Happy new year , năm mới vui vẻ hạnh phúc may mắn nhé Uyển My !
Nó nhận tin nhắn từ facebook nhưng Nó không rep lại , mặc dù tay Nó rất muốn chạm bàn phím để trả lời . Nókhông rep , Nó muốn chôn vùi kí ức này sâu trong lòng , không muốn kí ức này tái hiện nữa ... Năm cũ đi qua năm mới lại đến . Tự nhiên không nói chuyện 1 thời gian , Hắn lại từ khi đó bắt đầu trò chuyện với Nó mỗi ngày . Nó cũng vui hẳn lên . Nhưng sau tết phải nói là kì thi này rất quan trọng với Nó . Nó có tự xếp lịch rồi , bây giờ ăn chơi thoải mái sau tết là phải tập trung . Trước Tết là hẹn hết rồi , Mùng 5 đám tụi Nó sẽ đi chơi …
-----------------------------------------
~ Mùng 5
~
5h chiều Nó nhấc điện thoại lên và gọi :
- Alo ? _Kim khánh
- Mấy giờ ? _Nó
- 7h có mặt tại nhà hàng POP !
- Ai Đón ? _Nó
- Như cũ _ kkhánh trả lời
- *Im lặng *
- Ơ ơ xin lỗi , khánh quên , có thể Tân qua đón
- Ừm
>
Nó vào phòng chuẩn bị mọi thứ đến 6h Nó thay đồ .
Đúng 6h10 Nó ra đầu hẻm đứng đợi
Nó bận 1 bộ đầm ngắn , rất sang trọng , mang đôi giày búp bê rất dễ thương ngộ nghĩnh ...
Đầu Hẻm
Nó chạy nhanh ra , thấy 1 cậu con trai cao ráo đang đứng dựa vào xe nhìn ra đường phố
- Đợi có lâu không ??? _ Nó hỏi Tân
- Lâu quá trời quá đất _ Tân nói rồi quay sang nhìn Nó
Hơi bất ngờ nhìn Nó hôm nay trông rất lộng lẫy dễ thương .
- Đi đi không trễ _Nó nói rồi leo lên phía sau xe.
Tân đi ôtô tới đón Nó vì biết Nó không đi được xe hơi mà ...
----------------------------------------
Trên đường đi , Nó ngắm nhìn mọi người đang chạy đều đều xung quanh . Ai cũng nhìn Nó như người ngoài hành tinh vậy . Trong màn đêm tối , Nó rất xinh và chàng trai đi chung cũng vậy nữa rất điển trai .
Tân đi được ôtô vì gia đình anh là gia đình giàu có và có tiếng trong thành phố . Tân được tập lái xe từ trước nên Tân rất rành về việc này . Nó đi bên Tân Nó lại nhớ Hắn . Nhớ cái ngày Hắn qua đây chở Nó đi . Mặt Nó sụ xuống . Tân cũg tốt với Nó vì thế Nó mới định cho Tân làm người thay thế cho Phong nhưng Nó không làm được vì Nó sợ sẽ làm tổn thương tới Tân . Trên đường đi, 2 người im lặng không nói chuyện gì cả .Tân cũg ít nói chuyện với Nó rồi. Nên giữa cả 2 chẳng có gì để nói . Cuối cùng cũng đến .
-----------------------------------------
~ NHÀ HÀNG POP
~ * PHÒNG 7*
Hôm nay lớp Nó tụ tập ăn uống xong ai muốn về thì về đi đâu thì tuỳ , chủ nhà hàng này là ba của Thiên Tân , nên lớp Nó được giữ riêng căn phòng này .
Đâu đó nơi đây đã thoáng quaa chút cảm giác cũ .
>
Tân mở cửa ra nắm tay Nó vào trong .
- Ồ _ Mọi người hết sức ngạc nhiên đám con trai ở đây không rời mắt khỏi Nó . Nó

xinh lắm và còn được Tân nắm tay nữa dù gì thì cũng Tân cũng là trong đám hotboy lớp Nó
Như cũ Nó ngồi cùng bàn với Tân , Anh , Khánh , Khải , Vy , Luân , Kiệt , Ngọc , My . Vẫn vị trí cũ nhưng thiếu mất một chỗ , đó là chỗ của Phong . Nó ngồi xuống , nhìn mọi người Nó cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây , khi Hải My và Kiệt nắm tay . Mọi người nhìn Nó , đột nhiên bàn Nó im hẳn đi , Nó mới lên tiếng :
- Không Ăn À ? _Nó hỏi
- Chờ cái có chuyện muốn nói _ Hải My chen vào
- Nói đi _ Nó
- My và Kiệt ... cậu đừg pùn nhá.
- Xin lỗi _ Kiệt nói
Mặt Nó lạnh tanh mắt hướng về chỗ ngồi của Phong trước đây không quan tâm lắm đến lời nói của My và Kiệt . Tân và mọi người nhìn Nó. Nó nói :
- Happy , ăn đi đói rồi
Tân và mọi người nhìn Nó cười , Tân gắp đồ ăn cho Nó , quan tâm Nó , Luân lở miệng hỏi :
- Đi bằng gì vậy ?
- Ôtô _ Nó chen vào
Nhưg lúc này , Nó hơi sững người , cũng câu hỏi câu hỏi cũ , nhưng người được hỏi , người hỏi và câu trả lời đã được thay thế . Nó thấy nhớ Phong , nhớ mọi chuyện xảy ra giữa Nó và Phong . Nó * nước mắt tuôn trào * đẩy ghế mở cửa phòng chạy ra ngoài ... Tân nhìn thấy và chạy đi theo Nó … Mọi người trong phòng cũng lo lắng cho Nó nhưng không đi theo để Nó yên một mình sẽ tốt hơn ….
***************************************************



- Uyển My , Uyển My !!!_Tân kêu Nó và chạy theo Nó
Nó dừng lại ngay cái lang cang gần đó , tay vịn vào thanh sà ngang , mắt nhắm lại nước mắt từ từ lăn trên má rớt xuống . Nó buồn lắm , đau lắm mặc dù biết không là gì . Nhưng Nó và Phong trong 3 tháng hè cũng có kỉ niệm đáng nhớ chứ ...
-------------------------------------------------------------
~~ KỈ NIỆM 3 THÁNG HÈ
~~- Alo ?_Nó
- Uyển My , mình đi ăn kem nhé ?_Hắn
- ùm _Nó
- Tui qua đón nha 15p nữa ?_Hắn
- Ừm _Nó
>
Phong đúng giờ đón Nó , 2 đứa đi ăn kem tại một quán rất sang trọng , chủ quán là Anh trai của Phong , nên khi Phong tới mọi người đón tiếp rất chu đáo .
- Xin Lỗi thiếu gia dùng gì ?_Người phục vụ
- Cho tôi thứ này thứ này _Hắn
- Ăn gì ? _ Hắn ngước lên hỏi Nó
- Gì cũng được ?_ Nó nói không nhìn menu , nó bị cuốn hút bởi sự sang trọng và đẹp của quán ...
- * mỉm cười nhìn Nó * Vậy lấy cho tôi những món đó , mỗi món 2 phần _Hắn nói với người phục vụ
>
Người phục vụ bưng ra 5 món kem mà Hắn gọi . Nó nhìn thấy hoa cả mắt @@ .
- Ăn gì mà nhiều vậy ?_Nó ngạc nhiên hỏi
- ăn không no đâu ,béo thôi _ Hắn vừa nói vừa cười
- Không ăn _ Nó hét
- Sao
2hi.us