Truyện Teen - Hàng Xóm Bá Đạo
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Hàng Xóm Bá Đạo
Cô gái đứng trước mặt nó gân xanh nổi đầy lên trên mặt, nhỏ giơ tay tính tát nó một cái. Nào ngờ bàn tay nhỏ bị một bàn tay khác vững vàng nắm lấy và giữ lại giữa không trung. - Lời khuyên cho hai bà chị: nên dừng tay trước khi quá muộn. Phong ung dung mỉm cười nhè nhẹ nhưng nụ cười ấy mang đầy sự áp bức. Cô gái kia toàn thân hơi run lên nhưng vẫn cố cãi cho bằng được: - Phong…phong bênh con nhỏ này sao? Cô ta vừa mới bí mật gần gũi với một tên con trai ngoài này đó! Cô ta cho Phong cắm sừng mà Phong vẫn còn bảo vệ cô ta sao? - No no. – Gã giơ ngón trỏ lên phe phẩy qua lại – Tôi đây là đang anh hùng cứu mỹ nhân ra mặt bảo vệ mấy chị đấy! Tôi đảm bảo, nếu cái tát của chị nó mà hạ xuống mặt người này, tương đương với trăm phần trăm bàn chân của người này sẽ giáng lên đỉnh đầu mấy chị. Mẹ dạy không được đùa với lửa, không được nói một nửa với người khôn, không ác ôn với người xấu, không cơ cấu với người giàu, không làu bàu với người khó tính và nhất là không được dính đến người nguy hiểm. Đây là một ví dụ
điển hình về người ngoài mặt sáng nội tâm đen tối, mà nhất là người nguy hiểm này lại thuộc quyền sở hữu của một người nguy hiểm khác – đó chính là người đang nói chuyện với mấy bà chị đây. You understand? Hai cô gái kia mặt tái đi, ngây ngốc gật đầu, trên trán đã vã mồ hôi lạnh. Một tràng giang đại hải những câu dọa người như vậy bảo không hiểu cũng phải gật đầu như bổ tỏi. Phong nhẹ nhàng buông cánh tay kia ra, nhoẻn miệng cười trìu mến: - Tốt lắm, xử lý xong rồi vậy đã đến lúc rời khỏi hiện trường chứ nhỉ? Có gì cần chăng chối nữa không? - Không…không có gì… - H…ết…rồi ha…ha… Nhìn theo bóng dáng vội vã bỏ đi của hai người kia, Thư không khỏi nhíu mày: - Cậu ngăn lại làm gì? Sao không để tớ đánh họ? - Còn cậu nữa, tớ còn rất nhiều vấn đề cần “bàn bạc” với cậu. – Gã sắc mặt trầm xuống, không nhanh không chậm nói. - Hả…hơ… Phong đột ngột cầm áo vest khoác lên vai Thư, gã cúi xuống bế nó lên. Nó hoảng hốt bám lấy bả vai gã, hô lên: - Này, cậu làm gì!? Bỏ tớ xuống coi! - Cậu nên ngoan ngoãn im lặng nếu không muốn tớ áp đảo cậu ra giữa bàn tiệc trong kia làm trò đồi bại. Thư đỏ mặt dùng tay đấm mạnh vào trước ngực Phong: - Cậu bị khùng sao? Cậu… - Im lặng là vàng…- Gã thẳng thừng ngắt lời nó – …tớ dám đấy! Thư im thin thít không hé ra được một câu, cả Phong cũng vậy. Sắc trời ngày một tối dần, nhiệt độ cũng giảm theo, gã kéo áo quá đầu nó tránh cho gió lùa vào, ôm gọn nó vào lòng chậm rãi đi qua cửa phụ của căn biệt thự lên lầu hai. * * * Thư bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng. Mái tóc ngắn ngang vai còn vương những giọt nước li ti rơi xuống bờ vai. Khuôn mặt nó ửng hồng, làn da cũng mịn màng hơn sau khi tắm, đôi chân ẩm ướt bước từng bước nhẹ trên sàn nhà, chỉ lo không cẩn thận sẽ bị trượt chân. Nó đứng trước gương cầm lược chải tóc mà không hay có người mà ai cũng biết là ai đó vừa xem cuốn Doraemon, vừa thỉnh thoảng nghía sang liếc trộm nó. Phong có cảm giác bản thân dường như là tên đần độn đến khó tả. Gã không biết mình nghĩ sao mà lại đi chờ Thư tắm xong rồi ngồi thẳng thắn nói chuyện với nhau. Chỉ biết là giờ gã nhìn cái bộ dạng này của nó não sớm đã chuyển sang dạng thiểu năng. Thư rốt cuộc có coi gã là một thằng con trai không hả trời? Không, phải nói nó có chút cảm giác gì với gã không đây? Đây là điều mà phong không dám chắc nhất. Gã vừa rồi giả bộ giận dỗi, vậy mà nó còn không thèmđuổi theo gã. Đã thế còn đường hoàng nói chuyện với một tên con trai khác, quá đáng hơn còn cầm tay thằng chả. Phong còn vì buộc phải tiếp chuyện với khách của ông nên khi cả hai kéo nhau ra ngoài thì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Mãi mới có thể len lén chuồn theo cửa phụ ra ngoài thì gặp ngay một cảnh tượng chỉ có thể dùng từ mờ ám để hình dung. Gã thấy Thư tựa vào tường, tên kia áp sát vào người nó, hôn nhẹ lên má nó. Phong lúc đấy chỉ muốn lập tức kéo tên kia ra đánh cho một trận, nhưng đột nhiên nhớ ra mình chẳng là gì của Thư. Ngay cả khi người đó đi rồi, nó vẫn ngẩn người nhìn theo. Nghĩ đến đó, tức giận trong lòng Phong lại bừng lên. Phong đưa tay lên nghịch ngợm lọn tóc còn ẩm nước của Thư, gã vùi vào cổ Thư hít vào mùi hương thoang thoảng vờn quanh nó, ở bên tai nó thì thầm: - Tớ còn chưa tính sổ vụ ở phòng y tế chiều nay đâu! Giờ đến lúc tính toán sổ sách! - Hở? Thư còn đang ngây người chưa biết cái mô tê gì thì đã bị gã kéo về phía sau. Nó mất thăng bằng ngã về phía sau. Trước khi kịp xác định chuyện gì đang xảy ra thì nó phát hiện mình đã nằm gọn trong lòng Phong. - Cậu biết tớ rất ghét thằng oắt Duy mà cậu lại thân thiết với gã vậy…- Duy nghịch ngợm lọn tóc ngắn cũng của Thư, khẽ hít vào hương thơm thoang thoảng phảng phất quanh nó – …cậu như vậy là có ý gì? Thư bắt đầu có cảm giác choáng váng, nó lắp ba lắp bắp: - Ý…ý gì…chứ? Phong giữ lấy cằm Thư, cắn nhẹ vào gáy nó, gã trầm giọng hỏi tiếp: - Tên vừa rồi là ai vậy? Thư ngột ngạt đến sắp chết đến nơi còn đâu tâm tư mà trả lời câu hỏi của Phong đây! Nó không hiểu Phong, rốt cuộc ý Phong là
gì chứ? Tại sao Phong phải quản nó có thân thiết với ai chứ? Phong có thích nó đâu? Ôi trời, càng nghĩ lại càng rối! Thư run rẩy cố gỡ tay gã ra: - Cậu…liên…liên quan gì đến cậu đâu…? Lời vừa dứt, lập tức có một lực phía sau đẩy mạnh nó xuống nệm. Mở mắt ra, hiện ra trước mắt đó chính là khuôn mặt lạnh lẽo của Phong đang ở khoảng cách rất gần. Trong lòng nó không hiểu sao có cảm giác rất hồi hộp, nó luống cuống chống tay đẩy gã ra nhưng hai tay liền bị ghì
chặt xuống. Phong nhếch miệng cười khẽ: - Ha, đúng là không liên quan, nhưng mặc kệ! Tên kia là ai tớ không biết và cũng không muốn biết! Cậu chỉ có thể ở trong vòng tay tớ chứ không có cơ hội nào cho nó! Cậu có thể thích nó nhưng tớ sẽ không cho điều đó xảy ra, cậu có thể đứng về phía nó nhưng một lúc nào đó tớ sẽ cho nó đứng về phía vực thẳm. Hiểu rồi chứ?… Phong liếm nhẹ lên gò má Thư, men theo đó dịch chuyển dần lên môi nó. - Oaa!! Hai chị chú làm gì nha?? Ngay lúc đó, một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên. Là bé Ngân – cháu họ của Phong, mới bốn tuổi mà bản tính cái gì cũng tò mò hết trơn! Nó từ lúc nào đã lẻn vào trong, ngồi xổm bên giường, thò mỗi nửa cái đầu lên, đôi mắt to tròn linh động chớp chớp. Phong khó chịu vì bị phá đám, buông lỏng tay ra, quay sang nhìn bé: - Bé Ngân sao lại ở đây? - Ông nội bảo bé Ngân đi tìm chú Phong, ông bảo chủ tiệc thì không được phép đi lung tung. Mà chú với chị đang làm gì ấy? Phong ngồi hẳn dậy, gã đưa tay lên che miệng làm bộ ho khan: - È hèm, đang hút bụi cho sạch nhà í mà! Haha. Nó chu môi, ngây thơ vô (số) tội: - Ồ!!! Ra là thế! Thảo nào ba và mẹ thường hay hút bụi cho sạch nhà! - Khụ…khụ…. - Khụ…khụ…. Lần này thì hai tiếng ho khan đồng thời vang lên. Bé Ngân vẫn ngây ngô hỏi: - Chú chị bị ốm sao? Phong cười cười xoa đầu nó: - Không có gì, con ra trước đi chú ra ngay. - Vâng ạ! Bé ngoan ngoãn lon ton chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn hai người lâm vào cảnh trầm mặc. Thư ngồi ở mép giường, quay lưng lại với Phong, tay không ngừng vò vò vạt áo. Trong lòng nó đang rất bối rối, có vô vàn câu hỏi mà nó không dám nói ra. Tại sao Phong lại tức giận? Tại sao Phong có ý định hôn nó? Điều đó biểu thị cái gì hay chỉ là đùa giỡn giống như thường ngày? Tại sao? Tại sao? Vô vàn câu hỏi tại sao nhưng vẫn chỉ dám giữ trong lòng. Phong lúng túng gấp gáp hỏi: - Tớ…tớ ra trước. Cậu thay đồ nhanh rồi ra ngoài nha. - Ừm, biết rồi, cậu ra trước đi. Ngay khi Phong vừa đi ra, Thư lập tức co người lại ôm cả khuôn mặt đang đỏ bừng. Người nó bây giờ không hiểu sao cứ mềm nhũn ra như không có chút lực nào vậy. Đáng ghét! Chương 6 RENG! CỘP! Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi thúc giục người nào đó mau mau dậy đi học. Theo lẽ thường thì còn phải kêu thêm bét nhất là nửa tiếng đồng hồ nữa bởi chủ nhân của nó thường xuyên đặt lại báo thức thêm mười lăm phút nữa =.=! Nhưng lần này khác, chưa kịp kêu hết quãng còn lại thì đã bị đập cho nuốt hết những âm thanh hỗn độn vào kia vào trong. Thư ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi vươn vai và đồng thời mở to miệng ngáp dài một cách thô thiển. Sáu giờ kém hai mươi. Đây là lần đầu tiên nó biết được thế nào là dậy sớm, nhất là đêm trằn trọc mãi không ngủ được. Tối hôm qua Thư và Phong sau khi ra khỏi phòng thì không có nói với nhau câu nào. Cả hai giống như người giấy Danbo cứ đờ đẫn ra, ai bảo gì thì làm nấy. Sau đó, nó theo ba mẹ về nhà còn Phong thì ở lại nhà ông nội gã. Sở dĩ hôm nay Thư dậy sớm cũng là vì tránh mặt Phong, nó cũng không biết gã có tiếp tục đến nhà nó như ngày thường không nhưng vẫn phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Phong có thể coi chuyện xảy ra hôm qua chẳng là gì, nhưng Thư thì không làm được điều đó. Nó sợ mình sẽ đễ lộ sự bối rối của bản thân, sợ rằng nếu như Phong biết nó thích Phong thì tình bạn giữa hai người sẽ hình thành một rào cản lớn ngăn cách.
Nó vẫn không quên Phong thích một chị lớp trên, Phong coi nó như một thằng con trai nên có thể rất tự nhiên mà ôm vai bá cổ. Còn hành động hôm qua…thú thực là khoa học cũng thật khó lý giải. Gã luôn có hành động đi trước suy nghĩ và làm cho nó không cách nào đoán nổi chủ ý của gã. Thật – rối – ren! Thư uể oải rời giường đi đánh răng rửa mặt. Ba mẹ giờ này thì vẫn ngủ nên chỉ có nó một mình lọ mà lọ mọ. Mọi việc nó đều làm rất lề mề bởi vốn thường ngày Phong luôn chuẩn bị cho từng thứ một, thậm chí còn thúc giục nó hay trực tiếp phụ một tay. Thư vẫn thường hay học bài xong lười để luônsách vở trên bàn để sáng hôm sau soạn lại, và vẫn là Phong phải chịu khó sắp xếp rồi bỏ vào cặp cho nó. Mẹ Thư từng trêu Phong: ” Phong nhà ta đảm đang quá, hay sau anh gả cho con gái bác luôn đi!”. Lần đó nó ăn bát mì tôm nghe vậy mà suýt nữa tay lạc phương hướng mà đưa thẳng lên mũi. Nó thật khâm phục mẹ mình bởi bà không biết nghĩ gì mà tuyên bố hùng hồn như vậy, hơn nữa lại còn chủ ngữ vị ngữ có thể không chớp mắt lấy một cái liền đảo hết lên. Dã man hơn là Phong còn cười toe toét toẹt tòe loe mà dùng ngôn ngữ của ‘văn minh nhân loại’ đáp: ” Các nhà khoa học ở viện nghiên cứu NASA đã dự đoán rằng, trong tương lai gần, con gái cưng của bác có hiện tượng đã, đang và sẽ bị ế. Sau khi cập nhật được bản tin này, con đã đưa đến một quyết định lớn lao là hy sinh bản thân để thế giới ngày một tốt đẹp, quyết định xí chỗ rước nợ về nhà. Đã có con ở đây, bác không phải lo Thư sẽ ế!”. Vừa vặn Thư đang tu ly sữa, nghe được phát ngôn kinh điển này thì sặc sụa ôm cổ ho khan không ngừng. Tóm lại một câu, lúc ấy nó rút ra được một bài học kinh nghiệm để đời là tốt nhất lúc hai người này nói chuyện thì không ăn uống gì sất! Và tóm thêm một câu thứ hai, từ bây giờ có lẽ nó phải tự lập thôi, bấy lâu nay ỷ lại vào Phong nhiều quá rồi! ** * Thư lững thững bước vào trong căng tin với bộ dạng còn ngái ngủ, nó lừ đừ hướng về phía quầy bán đồ ăn sáng mà đi. Nhưng đi được vài bước thì vấp phải cái gì đó cả người liền lảo đảo, có nguy cơ lao về phía trước. Theo bản năng, nó quơ quơ tay bám bừa để không phải hôn mặt đất. Một bàn tay vội vàng vòng qua bám lấy vai nó, cùng với đó là một âm thanh bất mãn gắt lên: - Đi kiểu khỉ gì vậy? Có nhìn đường không đó? Đui mắt thì ngã việc chi kéo tôi xuống cùng? Suýt nữa đi tong cốc mì của tôi rồi! Thư nheo mắt ngước lên coi tên nào cẳng dài thích phơi ra ngoài lại còn to mồm gắt gỏng người khác. Nào ngờ…thực phải nói là trái đất này thật tròn! Oan gia ngõ hẹp chỗ nào cũng gặp nhau! Thiên sứ phía đối diện nhìn thấy nó thì không hề có vẻ gì là ngạc nhiên mà là thản nhiên. Đúng, thản nhiên thả cho nó ngã nốt xuống! Thư cáu tiết đứng dậy phủi phủi quần áo, trợn mắt túm lấy cổ áo hắn: - Là chân ai vô duyên vô dáng phơi bày ra ngáng đường? Còn lớn giọng **** bới đàn áp người khác sao tên đạo trích khốn khiếp kia?! Người đối diện không mảy may thay đổi sắc mặt chút nào, ung dung đưa ngón trỏ lên ngoáy lỗ tai, tiếp tục giữ nguyên tư thế đó mà cặm cụi ăn mì. Nó lại một lần nữa nheo mắt nhìn vào dòng chữ đề trên chiếc huy hiệu trên áo hắn ta: - Phạm Công Huy lớp 10C8. Khốn, ra đàn em mình! Thư buông tay đang túm áo nó ra, giơ chân giậm mạnh lên bàn, điệu bộ ra vẻ bề trên nói: - Thằng oắt, cũng học trường này sao? - Chư không mặc đồng phục trường này làm gì? Nghĩ cosplay chắc?! Nó cốc mạnh vào đầu Huy thiên sứ siêu trộm đang thảnh thơi kia: - Dám nói với đàn chị thế sao thằng nhóc này?! Công Huy mặt không biểu hiện nhìn cả căng tin vắng tanh không một học sinh nào rồi lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói một câu không chủ đề: - Oh, tiến bộ đột phá! Tôi không ngờ cô
lại đi sớm vậy, cứ nghĩ phải ngủ trương phềnh bụng ra cơ. Thật là kì tích! - Ý gì? Thư khó hiểu hỏi lại, kiểu nói này nghe giống như hắn ta thân thiết với nó lắm ấy! - Càng nhìn càng cảm thấy mặt cô ngu thí mồ! Nó đen mặt lại giơ tay đập thẳng vào đầu Huy: - Hỗn nào! Bé tí ranh con đã làm mấy trò phạm
pháp mà nghĩ mình oai lắm sao? Nói nhăng nói cuội gì hả?!! Hắn bĩu môi, cúi xuống hút sùn sụt nốt chỗ mì còn lại rồi dùng thần công quăng chúng vào sọt rác, nhìn thẳng vào mắt nó khẽ nói: - Vậy thì sao? Tính đòi nợ? Rất tiếc là tiền thì tôi không thiếu nhưng nhiều thì không có, tiền đã rơi vào túi tôi như rơi xuống hố sâu không đáy. Muốn lấy lại, khó lắm! Còn nữa, tôi lớn hơn cô đấy! Tôi ăn no rồi, kiếm chỗ đi ngủ đã, đừng làm phiền! Thư ngây người nhìn Huy theo lối lên sân thượng mà đi. Nó tự hỏi sao xung quanh nó toàn người khó hiểu vậy trời? Nhưng mà Einstein đã từng nói như thế này: “Việc khó hiểu nhất là hiểu được thế giới này”. Đúng vậy, hiểu chi cho hại não?! - Này, Thư, lại bác bảo! Bác Vân – người bán hàng đứng ở quầy đồ ăn sáng khe khẽ gọi nó. Nó tròn mắt tiến về phía bác, bác cúi xuống bí mật thì thầm to nhỏ: - Con biết thằng nhóc đó sao? Thư tò mò hỏi: - Thế…thì sao hở bác? - Thằng đấy nó kì kì lắm, lúc nào cũng lúi húi một mình. Nó suốt ngày đến sớm nhất trường, ăn sáng xong lại trèo lên sân thượng ngủ, giống như bị tự kỉ ấy! Cười thầm trong lòng, nó xoa xoa cằm nói: - À, cái này bác không cần phải nói, con biết mà con biết mà! Bác len lén nhìn xung quanh như thể sợ ai nghe thấy, xong vỗ nhẹ lên vai nó: - Con nghe gì về nó chưa? - Nghe gì ạ? Bản năng buôn dưa của bác Vân như gặp thời trỗi dậy, bác nói liên tù tì không vấp từ nào: - Nghe mấy thầy cô bảo, ba nó mất vì nghiện hút, mẹ nó giờ bệnh nặng nằm nhà, giờ nó vừa đi học vừa nuôi thằng em trai. Nhưng vấn đề không phải ở đó, vấn đề là không hiểu nó lấy tiền đâu ra mà vẫn đóng học đầy đủ. Nó lớp mười hai rồi đấy, nhưng bị thụt hai năm vì nghỉ học nhiều. Nhà trường cũng nghi nghi việc này liền mời nó lên phòng hiệu trưởng nhưng cũng không điều tra được gì đành ỉm đi. Thư nghe vậy cả người thoáng chấn động, nó ngây ra như phỗng: - Vậy…vậy sao bác… Nhìn về phía cầu thang đã vắng bóng người kia, mày nó không hiểu sao hơi cau lại. Ra là vậy, ra đó là lý do biến anh ta trở nên tha hóa nhân cách như vậy. ¤ ¤ ¤ Năm nào cũng vậy, sẽ có ba ngày liên tiếp, trường Thư diễn ra cuộc thi làm bánh kem do câu lạc bộ Ẩm thực tổ chức, năm nay hợp tác với câu lạc bộ cắm hoa và câu lạc bộ bóng rổ, cùng với một số thành viên được cử đi làm đại diện từ các lớp chọn trở thành một nhóm chính. Tuy nói là tổ chức trong ba ngày nhưng đến ngày thứ tư mới tính là chính thức. Trong ba ngày này, theo quy định là mỗi ngày ba tiếng, ngày thứ nhất là dạy và tập làm bánh kem dành cho tất cả các học sinh có nhu cầu, ngày thứ hai là mỗi người trong hội và những người được dạy ai muốn thì tự làm cho mình một chiếc bánh duy nhất để tặng chongười mình quý mến dù được hay hỏng, ngày thứ ba cả nhóm chính bắt đầu chia ra làm ba nhóm lớp mười, lớp mười một, lớp muời hai tiến hành tổng duyệt. Mỗi đội có thời gian hai giờ để chuẩn bị và một giờ cuối cùng chính thức cả ca tập chung lại làm ba chiếc bánh thật lớn rồi chờ sang hôm sau sẽ chính thức trưng bày và hội đồng ban giám khảo sẽ là tất cả các thầy cô. Điều đặc biệt ở đây, cuộc thi quy định mỗi đội sẽ cử ra một người đứng lên trình bày, giới thiệu về sản phẩm của mình. Sở dĩ đến ngày thứ tư mới tiến hàng trưng bày và đánh giá, trao giải là vì ngày đó chính là ngày diễn ra kỉ niệm thành lập trường. Buổi sáng sẽ là thời điểm lộng hành của các câu lạc bộ với đủ các tiết mục, các trò chơi. Buổi chiều diễn ra hội chợ ngay tại trường, mỗi lớp phải tự nghĩ ra những hình thức gian hàng buôn bán hoặc những khu giải trí phải mua vé vào cửa. Trong ngày đầu tiên của cuộc thi làm bánh kem, mỗi lớp cử ra bốn người hai nam hai nữ đứng ra làm đại diện. Ngay khi lớp trưởng vừa thông báo tin này, ngay lập tức ánh mắt của cả lớp đều dồn về phía bốn nhân vật đình đám làm mưa làm gió đối với lớp nói riêng và đối với toàn trường nói chung. Thư vừa vặn nằm trong tốp bốn đó. Những người còn lại, không cần nói ai cũng biết, siêu nhân gió Phong giật, thiên thần Duy và Thu Minh bila đen. Khổ nỗi cái, học giỏi hay nổi tiếng đâu có nghĩa là biết làm bánh kem nha?! Phong cùng Duy phụ trách nướng
bánh, Thư và Minh thì đánh kem. Hai tên kia lúng túng như thợ vụng mất kim, ba lần nướng bánh thì hai lần cháy và lần cuối cùng cũng ra hình thù. Còn nó với nhỏ Minh cũng kẻ tám lạng người nửa cân đánh kem, không phải nói quá mà chính xác cứ như đống phân hóa học. Thời điểm mà hội trưởng câu lạc bộ ẩm thực nhìn thấy chiếc bánh đã hoàn chỉnh sau hơn hai tiếng rưỡi ấy thì không khỏi khiếp đảm ngây người hỏi: - Đây là bùn? Một chiếc bánh méo mó với lớp kem nhão nhoẹt cùng tổng hợp đủ các thứ hỗn độn lại thêm sôcôla, sữa bị ngoáy loạn và trộn bừa ra như đống bùi nhùi. Nếu ai mà không biết bánh kem tròn méo ra sao nhìn vào đây khéo khi lại tưởng xi măng chát trên tường. Thu Minh nghe câu phán giết người không đền mạng của hội trưởng Ẩm thực thì mặt đen lại, Thư không biết làm sao nên chỉ đành cười trừ, Còn Duy thừa nước đục thả câu đế thêm một câu đầy tính thách thức: - Chẹp! Nham nhở như đống bùn sinh học vậy. Kết quả ra sao thì không tốn tí chất xám nào cũng đoán được, nhỏ mặt lạnh giơ chân như vũ bão sút thẳng vào mặt Duy, in nguyên một dấu chân trên mặt. Khoảnh khắc đó nó đã nghĩ: may mà nhỏ không đi guốc =A=! Trong mấy ngày này kể từ sau hôm đó, Thư thỉnh thoảng vẫn thường len lén nhìn Phong, nhưng thái độ của gã vẫn hoàn toàn bình thường, gã vẫn đến rủ nó đi học, vẫn thường có những hành động quá thái như trước, vẫn trêu đùa nó. Thư cảm thấy nhẹ nhõm khi Phong không trở nên xa cách, họ vẫn là bạn bè. Tuy nhiên, nó lại hụt hẫng vì điều đó. . . . Ngày thứ hai của cuộc thi làm bánh kem – ngày mà ai có nhu cầu thì có thể thử sức làm một cái để tặng người mình quý mến, có thể là cha mẹ anh chị em, có thể là bạn bè, có thể là thầy cô. Ngoài mặt thì nói như vậy cho oai chứ thực chất hầu như là đem tặng cho người yêu, ngườii mình hâm mộ,… Thư thì không có nhu cầu đó, mà kể cả có nhu cầu nhưng cũng chẳng có thực lực. Bực cái là lang thang trên hành lang dự định đến sân bóng rổ thì liên tục cứ vài bước lại có người gọi nó và nó quay người lại thì chỉ nói một nội dung y chang nhau: - Tớ (mình, em, chị) ngại quá, phiền Thư có thể chuyển giùm bánh kem mà tớ làm bằng cả trái tim giùm cho Phong (Duy) không? Nói với cậu ấy giùm tớ là sẽ luôn có người dõi theo từng bước đi của cậu ấy. Thư cầm một đống những chiếc bánh được gói cẩn thận trong những chiếc túi xinh xắn mà không khỏi nổi hết cả da gà. Hai tên này so với siêu sao thần tượng thật không kém cạnh chút nào! Đi đến cuối hành lang, lại một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau: - Bạn ơi! Thư quay phắt người lại, nhắm mắt nói liến thoáng: - Bạn muốn tặng cho Duy hay cho Phong? Nữ sinh kia vò vò vạt áo, ngượng nghịu đáp: -
Không, tớ từ lần đầu tiên nhìn thấy bạn, đã bị dáng vẻ đẹp trai hoạt bát của bạn hấp dẫn. Cho nên… Nó ngây người: - Cho nên? - Cho nên… – Cố giương túi đựng bánh màu hồng xinh xắn lên trước mặt nó, nữ sinh kia đỏ mặt nói – …bạn hãy nhận chút lòng thành này của tớ! VÙ VÙ! Thư cảm thấy như có một trận gió lạnh thổi qua, nó run run người úp mặt vào tường tự kỉ. Lần đầu tiên trong đời được tỏ tình. Rất tiếc đối tượng là con gái! ¤ ¤ ¤ Sau vài giây trầm ngâm ôm tường than thân trách đời, Thư rốt cuộc cũng kìm lại được suy nghĩ muốn giết người. Nó ủ dột như u hồn xoay phắt người lại một trăm tám mươi độ, đưa tay nhận lấy túi bánh của nữ sinh ngây thơ kia, đồng thời hỏi một câu không đầu không đuôi: - Cô bé xinh đẹp, bạn học lớp nhiêu? Cô nàng nghe thế có vẻ như nghĩ nó cảm động trước tấm lòng chân thành của mình nên liền mắt sáng lên, sau đó cúi đầu e thẹn: - Mình…mình…mình học lớp 10A1. Thư xoa cằm, trong lòng đã hiểu phần nào. Mới vào trường thảo nào chưa nghe thanh danh nó, tuy nhiên, vẫn phải có một yếu tố nút thắt quyết định ở đây. Nhìn bộ dạng rụt rè của người đối diện, Thư lại tưởng tượng bộ dạng mình mà như vậy không biết sẽ ớn đến thế nào! Dù vậy trông nó đâu đến nỗi? Con mắt nào của cô nàng dám chuyển đổi giới tính cho nó rồi bộc phát suy nghĩ muốn tỏ tình chớ?! Chết với cụm từ “sét đánh” mất thôi,
sao không khoa học nào chế vắc xin phòng tránh căn bệnh nan y lây truyền vô tội vạ này hả trời! Dù đã có tư tưởng muốn bóp chết nữ sinh trước mặt, nhưng nó vẫn cố gắng nhất có thể mà dùng thái độ ôn hòa để hỏi: - Em có biết tên tôi không? Rất ngây thơ lắc đầu! - Không, nhưng giờ biết là được, anh nói cho em nhé! Kiên nhẫn! Kiên nhẫn! Đừng bóp chết cô ta! – Trong lòng Thư gào thét. - Ừm, thế em có bạn bè không? Cô gái kia ngây người ra. Bạch mã hoàng tử của cô đang muốn tìm hiểu cô sao? Tò mò nha! Phải chăng vì vẻ đẹp thánh thiện, thuần khiết của cô cảm hóa? Hay do cô da trắng chân dài?Hoặc là nhờ ngực cô Cup D sao? Chẳng lẽ do cô có đôi mắt biết nói? (Tác giả: *đổ mồ hôi* m.người bình tĩnh) - Ưm, không có. Bingo! Thư đã đoán không sai chút nào! Thảo nào, cô nàng này chưa nghe đồn gì về nó nên lu mờ mà làm trò ngớ ngẩn này là phải. Nó hít một hơi thật sâu cho đủ dũng khí tổn thương người khác rồi mới mở miệng: - Xin lỗi em, tôi là con gái. Tôi là con gái… Tôi là con gái… Nữ sinh kia toàn thân như hóa thạch, mặt cắt không ra giọt máu nào bởi câu nói này. Thư không biết mở miệng thế nào, chỉ đành cúi xuống nhìn đầu ngón chân mặc dù chân đang đi dày. Mãi nửa ngày không thấy có động tĩnh gì, nó mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cô gái trước mặt đang vừa bấm ngón tay, miệng vừa lẩm bẩm cái gì đó. Nó nhướng mày khó hiểu. Chẳng lẽ thương tổn lớn quá nên xúc động phát điên rồi sao? Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bàn chân voi giương lên, “hôn” thẳng vào mặt Thư. Nó vào thế bị động không kịp tránh, lập tức ngã sõng soài ra mặt đất. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là chủ nhân của cú sút thần tốc kia chính là yểu điệu thục nữ vừa ngượng ngùng vò vò vạt áo, lắp bắp mãi mới nói ra được lời yêu. Vẻ mặt cô ta bây giờ như hung thần ác sát, nghiến răng gằn từng chữ: - Thế mà không nói sớm! Bốn trăm hai mươi bảy ngàn đầu tư, sáu cái bánh bị hỏng. Chết tiệt! Lỗ cha nó vốn rồi! Nói đoạn, cô ta không thèm nhìn Thư lấy một cái, thẳng thừng bỏ đi. Nó trố mắt nhìn theo bóng dáng nữ sinh kia, tay ôm mặt mà toàn thân đứng hình. OMG! Một phát hiện mới! Một tài năng tiềm ẩn vừa được khai quật! Làm thế nào mà lật mặt còn nhanh hơn cả lật giấy được như vậy à nha? Khốn, tính tình như vậy chắc chắn có bạn được…mới là lạ! Vẫn bài ca muôn thủa, tại sao xung quanh nó toàn kẻ dị dạng vậy trời??? ¤ ¤ ¤ Thư xách theo túi to túi nhỏ đi đến sân bóng rổ. Nó sừng sững mở cửa tiến vào trong ném cho Duy và Phong mỗi người một đống túi bánh xong ngồi phịch xuống ghế thở phì phào. Phong ngồi xuống bên cạnh Thư, nhíu mày đung đưa mấy túi giấy xinh xắn kia trước mặt nó, nhíu mày thắc mắc: - Cậu tha đống này ở đâu về vậy? Nó nhăn nhó gắt lên: - Tha cái đầu cậu ấy! Của fan cuồng hai người đó! - Fan cuồng? - Ừ, thì là mấy nữ sinh trong trường mình đó, họ nói rằng sẽ dõi theo từng bước chân của hai người cho dù có bước vào nhà vệ sinh thì vẫn sẽ có camera xuyên thấu, tiếp tục “dõi theo” đấy! Nghe thế, không nói hai lời, Phong một mạch phi đống túi đựng bánh kia thẳng vào đầu Duy. Cậu ta còn cũng đang nhíu mày tính đem đống bánh ngọt cho mấy thành viên trong đội bóng, bị dính một cú đau điếng này hơi cúi xuống ôm đầu lên án: - Thằng khốn! Ông đang làm cái khỉ gì vậy?! Phong vắt chân chữ ngũ phun ra vỏn vẹn đúng một câu cụt lủn: - Vứt rác vô thùng nhưng tượt tay ném nhầm loại thùng. Duy nổi đóa, gã tiện tay cầm quả bóng ném về phía Phong. Tuy nhiên, quả bóng lại chệch quỹ đạo, nhắm chỗ Thư mà bay tới. Nó là một cầu thủ bóng rổ đã quen những tình huống này rồi, nhưng đó chỉ là khi thi đấu, tầm quan sát và sự cảnh giác luôn ở thế thượng phong, còn giờ mọi giác quan đều trong trạng thái buông lỏng và nghỉ ngơi, nên rốt cuộc cũng chỉ có thể theo bản năng nguyên thuỷ nhắm tịt mắt lại đưa tay lên ôm đầu. Vai Thư đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, với một lực mạnh mẽ kéo nó vào trong lòng. BỘP! BONG BONG…
Tiếng đập bóng đầy uy lực, rồi tiếng quả bóng nảy trên sàn vang lên liên tiếp. Phong ôm chặt lấy Thư, để nó vùi đầu vào bả vai, ánh mắt gã sắc lạnh đến mức làm cho mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy sợ hãi mà nhìn thẳng vào Duy: - Tôi cảnh cáo ông, làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau! Hiểu chứ! Sắc mặt Duy trầm xuống, cậu ta nheo mắt nhìn về phía Thư, sau đó im lặng bước đi, mở cửa sân bóng rồi đóng sầm lại. Thư cố gắng hết sức mới đẩy được Phong ra, nó ngẩn người nhìn về phía cửa chính sân bóng rồi lại nhìn Phong: - Hai người thật là! Có mỗi quả bóng thôi, đâu cần phải
điển hình về người ngoài mặt sáng nội tâm đen tối, mà nhất là người nguy hiểm này lại thuộc quyền sở hữu của một người nguy hiểm khác – đó chính là người đang nói chuyện với mấy bà chị đây. You understand? Hai cô gái kia mặt tái đi, ngây ngốc gật đầu, trên trán đã vã mồ hôi lạnh. Một tràng giang đại hải những câu dọa người như vậy bảo không hiểu cũng phải gật đầu như bổ tỏi. Phong nhẹ nhàng buông cánh tay kia ra, nhoẻn miệng cười trìu mến: - Tốt lắm, xử lý xong rồi vậy đã đến lúc rời khỏi hiện trường chứ nhỉ? Có gì cần chăng chối nữa không? - Không…không có gì… - H…ết…rồi ha…ha… Nhìn theo bóng dáng vội vã bỏ đi của hai người kia, Thư không khỏi nhíu mày: - Cậu ngăn lại làm gì? Sao không để tớ đánh họ? - Còn cậu nữa, tớ còn rất nhiều vấn đề cần “bàn bạc” với cậu. – Gã sắc mặt trầm xuống, không nhanh không chậm nói. - Hả…hơ… Phong đột ngột cầm áo vest khoác lên vai Thư, gã cúi xuống bế nó lên. Nó hoảng hốt bám lấy bả vai gã, hô lên: - Này, cậu làm gì!? Bỏ tớ xuống coi! - Cậu nên ngoan ngoãn im lặng nếu không muốn tớ áp đảo cậu ra giữa bàn tiệc trong kia làm trò đồi bại. Thư đỏ mặt dùng tay đấm mạnh vào trước ngực Phong: - Cậu bị khùng sao? Cậu… - Im lặng là vàng…- Gã thẳng thừng ngắt lời nó – …tớ dám đấy! Thư im thin thít không hé ra được một câu, cả Phong cũng vậy. Sắc trời ngày một tối dần, nhiệt độ cũng giảm theo, gã kéo áo quá đầu nó tránh cho gió lùa vào, ôm gọn nó vào lòng chậm rãi đi qua cửa phụ của căn biệt thự lên lầu hai. * * * Thư bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng. Mái tóc ngắn ngang vai còn vương những giọt nước li ti rơi xuống bờ vai. Khuôn mặt nó ửng hồng, làn da cũng mịn màng hơn sau khi tắm, đôi chân ẩm ướt bước từng bước nhẹ trên sàn nhà, chỉ lo không cẩn thận sẽ bị trượt chân. Nó đứng trước gương cầm lược chải tóc mà không hay có người mà ai cũng biết là ai đó vừa xem cuốn Doraemon, vừa thỉnh thoảng nghía sang liếc trộm nó. Phong có cảm giác bản thân dường như là tên đần độn đến khó tả. Gã không biết mình nghĩ sao mà lại đi chờ Thư tắm xong rồi ngồi thẳng thắn nói chuyện với nhau. Chỉ biết là giờ gã nhìn cái bộ dạng này của nó não sớm đã chuyển sang dạng thiểu năng. Thư rốt cuộc có coi gã là một thằng con trai không hả trời? Không, phải nói nó có chút cảm giác gì với gã không đây? Đây là điều mà phong không dám chắc nhất. Gã vừa rồi giả bộ giận dỗi, vậy mà nó còn không thèmđuổi theo gã. Đã thế còn đường hoàng nói chuyện với một tên con trai khác, quá đáng hơn còn cầm tay thằng chả. Phong còn vì buộc phải tiếp chuyện với khách của ông nên khi cả hai kéo nhau ra ngoài thì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Mãi mới có thể len lén chuồn theo cửa phụ ra ngoài thì gặp ngay một cảnh tượng chỉ có thể dùng từ mờ ám để hình dung. Gã thấy Thư tựa vào tường, tên kia áp sát vào người nó, hôn nhẹ lên má nó. Phong lúc đấy chỉ muốn lập tức kéo tên kia ra đánh cho một trận, nhưng đột nhiên nhớ ra mình chẳng là gì của Thư. Ngay cả khi người đó đi rồi, nó vẫn ngẩn người nhìn theo. Nghĩ đến đó, tức giận trong lòng Phong lại bừng lên. Phong đưa tay lên nghịch ngợm lọn tóc còn ẩm nước của Thư, gã vùi vào cổ Thư hít vào mùi hương thoang thoảng vờn quanh nó, ở bên tai nó thì thầm: - Tớ còn chưa tính sổ vụ ở phòng y tế chiều nay đâu! Giờ đến lúc tính toán sổ sách! - Hở? Thư còn đang ngây người chưa biết cái mô tê gì thì đã bị gã kéo về phía sau. Nó mất thăng bằng ngã về phía sau. Trước khi kịp xác định chuyện gì đang xảy ra thì nó phát hiện mình đã nằm gọn trong lòng Phong. - Cậu biết tớ rất ghét thằng oắt Duy mà cậu lại thân thiết với gã vậy…- Duy nghịch ngợm lọn tóc ngắn cũng của Thư, khẽ hít vào hương thơm thoang thoảng phảng phất quanh nó – …cậu như vậy là có ý gì? Thư bắt đầu có cảm giác choáng váng, nó lắp ba lắp bắp: - Ý…ý gì…chứ? Phong giữ lấy cằm Thư, cắn nhẹ vào gáy nó, gã trầm giọng hỏi tiếp: - Tên vừa rồi là ai vậy? Thư ngột ngạt đến sắp chết đến nơi còn đâu tâm tư mà trả lời câu hỏi của Phong đây! Nó không hiểu Phong, rốt cuộc ý Phong là
gì chứ? Tại sao Phong phải quản nó có thân thiết với ai chứ? Phong có thích nó đâu? Ôi trời, càng nghĩ lại càng rối! Thư run rẩy cố gỡ tay gã ra: - Cậu…liên…liên quan gì đến cậu đâu…? Lời vừa dứt, lập tức có một lực phía sau đẩy mạnh nó xuống nệm. Mở mắt ra, hiện ra trước mắt đó chính là khuôn mặt lạnh lẽo của Phong đang ở khoảng cách rất gần. Trong lòng nó không hiểu sao có cảm giác rất hồi hộp, nó luống cuống chống tay đẩy gã ra nhưng hai tay liền bị ghì
chặt xuống. Phong nhếch miệng cười khẽ: - Ha, đúng là không liên quan, nhưng mặc kệ! Tên kia là ai tớ không biết và cũng không muốn biết! Cậu chỉ có thể ở trong vòng tay tớ chứ không có cơ hội nào cho nó! Cậu có thể thích nó nhưng tớ sẽ không cho điều đó xảy ra, cậu có thể đứng về phía nó nhưng một lúc nào đó tớ sẽ cho nó đứng về phía vực thẳm. Hiểu rồi chứ?… Phong liếm nhẹ lên gò má Thư, men theo đó dịch chuyển dần lên môi nó. - Oaa!! Hai chị chú làm gì nha?? Ngay lúc đó, một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên. Là bé Ngân – cháu họ của Phong, mới bốn tuổi mà bản tính cái gì cũng tò mò hết trơn! Nó từ lúc nào đã lẻn vào trong, ngồi xổm bên giường, thò mỗi nửa cái đầu lên, đôi mắt to tròn linh động chớp chớp. Phong khó chịu vì bị phá đám, buông lỏng tay ra, quay sang nhìn bé: - Bé Ngân sao lại ở đây? - Ông nội bảo bé Ngân đi tìm chú Phong, ông bảo chủ tiệc thì không được phép đi lung tung. Mà chú với chị đang làm gì ấy? Phong ngồi hẳn dậy, gã đưa tay lên che miệng làm bộ ho khan: - È hèm, đang hút bụi cho sạch nhà í mà! Haha. Nó chu môi, ngây thơ vô (số) tội: - Ồ!!! Ra là thế! Thảo nào ba và mẹ thường hay hút bụi cho sạch nhà! - Khụ…khụ…. - Khụ…khụ…. Lần này thì hai tiếng ho khan đồng thời vang lên. Bé Ngân vẫn ngây ngô hỏi: - Chú chị bị ốm sao? Phong cười cười xoa đầu nó: - Không có gì, con ra trước đi chú ra ngay. - Vâng ạ! Bé ngoan ngoãn lon ton chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn hai người lâm vào cảnh trầm mặc. Thư ngồi ở mép giường, quay lưng lại với Phong, tay không ngừng vò vò vạt áo. Trong lòng nó đang rất bối rối, có vô vàn câu hỏi mà nó không dám nói ra. Tại sao Phong lại tức giận? Tại sao Phong có ý định hôn nó? Điều đó biểu thị cái gì hay chỉ là đùa giỡn giống như thường ngày? Tại sao? Tại sao? Vô vàn câu hỏi tại sao nhưng vẫn chỉ dám giữ trong lòng. Phong lúng túng gấp gáp hỏi: - Tớ…tớ ra trước. Cậu thay đồ nhanh rồi ra ngoài nha. - Ừm, biết rồi, cậu ra trước đi. Ngay khi Phong vừa đi ra, Thư lập tức co người lại ôm cả khuôn mặt đang đỏ bừng. Người nó bây giờ không hiểu sao cứ mềm nhũn ra như không có chút lực nào vậy. Đáng ghét! Chương 6 RENG! CỘP! Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi thúc giục người nào đó mau mau dậy đi học. Theo lẽ thường thì còn phải kêu thêm bét nhất là nửa tiếng đồng hồ nữa bởi chủ nhân của nó thường xuyên đặt lại báo thức thêm mười lăm phút nữa =.=! Nhưng lần này khác, chưa kịp kêu hết quãng còn lại thì đã bị đập cho nuốt hết những âm thanh hỗn độn vào kia vào trong. Thư ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi vươn vai và đồng thời mở to miệng ngáp dài một cách thô thiển. Sáu giờ kém hai mươi. Đây là lần đầu tiên nó biết được thế nào là dậy sớm, nhất là đêm trằn trọc mãi không ngủ được. Tối hôm qua Thư và Phong sau khi ra khỏi phòng thì không có nói với nhau câu nào. Cả hai giống như người giấy Danbo cứ đờ đẫn ra, ai bảo gì thì làm nấy. Sau đó, nó theo ba mẹ về nhà còn Phong thì ở lại nhà ông nội gã. Sở dĩ hôm nay Thư dậy sớm cũng là vì tránh mặt Phong, nó cũng không biết gã có tiếp tục đến nhà nó như ngày thường không nhưng vẫn phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Phong có thể coi chuyện xảy ra hôm qua chẳng là gì, nhưng Thư thì không làm được điều đó. Nó sợ mình sẽ đễ lộ sự bối rối của bản thân, sợ rằng nếu như Phong biết nó thích Phong thì tình bạn giữa hai người sẽ hình thành một rào cản lớn ngăn cách.
Nó vẫn không quên Phong thích một chị lớp trên, Phong coi nó như một thằng con trai nên có thể rất tự nhiên mà ôm vai bá cổ. Còn hành động hôm qua…thú thực là khoa học cũng thật khó lý giải. Gã luôn có hành động đi trước suy nghĩ và làm cho nó không cách nào đoán nổi chủ ý của gã. Thật – rối – ren! Thư uể oải rời giường đi đánh răng rửa mặt. Ba mẹ giờ này thì vẫn ngủ nên chỉ có nó một mình lọ mà lọ mọ. Mọi việc nó đều làm rất lề mề bởi vốn thường ngày Phong luôn chuẩn bị cho từng thứ một, thậm chí còn thúc giục nó hay trực tiếp phụ một tay. Thư vẫn thường hay học bài xong lười để luônsách vở trên bàn để sáng hôm sau soạn lại, và vẫn là Phong phải chịu khó sắp xếp rồi bỏ vào cặp cho nó. Mẹ Thư từng trêu Phong: ” Phong nhà ta đảm đang quá, hay sau anh gả cho con gái bác luôn đi!”. Lần đó nó ăn bát mì tôm nghe vậy mà suýt nữa tay lạc phương hướng mà đưa thẳng lên mũi. Nó thật khâm phục mẹ mình bởi bà không biết nghĩ gì mà tuyên bố hùng hồn như vậy, hơn nữa lại còn chủ ngữ vị ngữ có thể không chớp mắt lấy một cái liền đảo hết lên. Dã man hơn là Phong còn cười toe toét toẹt tòe loe mà dùng ngôn ngữ của ‘văn minh nhân loại’ đáp: ” Các nhà khoa học ở viện nghiên cứu NASA đã dự đoán rằng, trong tương lai gần, con gái cưng của bác có hiện tượng đã, đang và sẽ bị ế. Sau khi cập nhật được bản tin này, con đã đưa đến một quyết định lớn lao là hy sinh bản thân để thế giới ngày một tốt đẹp, quyết định xí chỗ rước nợ về nhà. Đã có con ở đây, bác không phải lo Thư sẽ ế!”. Vừa vặn Thư đang tu ly sữa, nghe được phát ngôn kinh điển này thì sặc sụa ôm cổ ho khan không ngừng. Tóm lại một câu, lúc ấy nó rút ra được một bài học kinh nghiệm để đời là tốt nhất lúc hai người này nói chuyện thì không ăn uống gì sất! Và tóm thêm một câu thứ hai, từ bây giờ có lẽ nó phải tự lập thôi, bấy lâu nay ỷ lại vào Phong nhiều quá rồi! ** * Thư lững thững bước vào trong căng tin với bộ dạng còn ngái ngủ, nó lừ đừ hướng về phía quầy bán đồ ăn sáng mà đi. Nhưng đi được vài bước thì vấp phải cái gì đó cả người liền lảo đảo, có nguy cơ lao về phía trước. Theo bản năng, nó quơ quơ tay bám bừa để không phải hôn mặt đất. Một bàn tay vội vàng vòng qua bám lấy vai nó, cùng với đó là một âm thanh bất mãn gắt lên: - Đi kiểu khỉ gì vậy? Có nhìn đường không đó? Đui mắt thì ngã việc chi kéo tôi xuống cùng? Suýt nữa đi tong cốc mì của tôi rồi! Thư nheo mắt ngước lên coi tên nào cẳng dài thích phơi ra ngoài lại còn to mồm gắt gỏng người khác. Nào ngờ…thực phải nói là trái đất này thật tròn! Oan gia ngõ hẹp chỗ nào cũng gặp nhau! Thiên sứ phía đối diện nhìn thấy nó thì không hề có vẻ gì là ngạc nhiên mà là thản nhiên. Đúng, thản nhiên thả cho nó ngã nốt xuống! Thư cáu tiết đứng dậy phủi phủi quần áo, trợn mắt túm lấy cổ áo hắn: - Là chân ai vô duyên vô dáng phơi bày ra ngáng đường? Còn lớn giọng **** bới đàn áp người khác sao tên đạo trích khốn khiếp kia?! Người đối diện không mảy may thay đổi sắc mặt chút nào, ung dung đưa ngón trỏ lên ngoáy lỗ tai, tiếp tục giữ nguyên tư thế đó mà cặm cụi ăn mì. Nó lại một lần nữa nheo mắt nhìn vào dòng chữ đề trên chiếc huy hiệu trên áo hắn ta: - Phạm Công Huy lớp 10C8. Khốn, ra đàn em mình! Thư buông tay đang túm áo nó ra, giơ chân giậm mạnh lên bàn, điệu bộ ra vẻ bề trên nói: - Thằng oắt, cũng học trường này sao? - Chư không mặc đồng phục trường này làm gì? Nghĩ cosplay chắc?! Nó cốc mạnh vào đầu Huy thiên sứ siêu trộm đang thảnh thơi kia: - Dám nói với đàn chị thế sao thằng nhóc này?! Công Huy mặt không biểu hiện nhìn cả căng tin vắng tanh không một học sinh nào rồi lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói một câu không chủ đề: - Oh, tiến bộ đột phá! Tôi không ngờ cô
lại đi sớm vậy, cứ nghĩ phải ngủ trương phềnh bụng ra cơ. Thật là kì tích! - Ý gì? Thư khó hiểu hỏi lại, kiểu nói này nghe giống như hắn ta thân thiết với nó lắm ấy! - Càng nhìn càng cảm thấy mặt cô ngu thí mồ! Nó đen mặt lại giơ tay đập thẳng vào đầu Huy: - Hỗn nào! Bé tí ranh con đã làm mấy trò phạm
pháp mà nghĩ mình oai lắm sao? Nói nhăng nói cuội gì hả?!! Hắn bĩu môi, cúi xuống hút sùn sụt nốt chỗ mì còn lại rồi dùng thần công quăng chúng vào sọt rác, nhìn thẳng vào mắt nó khẽ nói: - Vậy thì sao? Tính đòi nợ? Rất tiếc là tiền thì tôi không thiếu nhưng nhiều thì không có, tiền đã rơi vào túi tôi như rơi xuống hố sâu không đáy. Muốn lấy lại, khó lắm! Còn nữa, tôi lớn hơn cô đấy! Tôi ăn no rồi, kiếm chỗ đi ngủ đã, đừng làm phiền! Thư ngây người nhìn Huy theo lối lên sân thượng mà đi. Nó tự hỏi sao xung quanh nó toàn người khó hiểu vậy trời? Nhưng mà Einstein đã từng nói như thế này: “Việc khó hiểu nhất là hiểu được thế giới này”. Đúng vậy, hiểu chi cho hại não?! - Này, Thư, lại bác bảo! Bác Vân – người bán hàng đứng ở quầy đồ ăn sáng khe khẽ gọi nó. Nó tròn mắt tiến về phía bác, bác cúi xuống bí mật thì thầm to nhỏ: - Con biết thằng nhóc đó sao? Thư tò mò hỏi: - Thế…thì sao hở bác? - Thằng đấy nó kì kì lắm, lúc nào cũng lúi húi một mình. Nó suốt ngày đến sớm nhất trường, ăn sáng xong lại trèo lên sân thượng ngủ, giống như bị tự kỉ ấy! Cười thầm trong lòng, nó xoa xoa cằm nói: - À, cái này bác không cần phải nói, con biết mà con biết mà! Bác len lén nhìn xung quanh như thể sợ ai nghe thấy, xong vỗ nhẹ lên vai nó: - Con nghe gì về nó chưa? - Nghe gì ạ? Bản năng buôn dưa của bác Vân như gặp thời trỗi dậy, bác nói liên tù tì không vấp từ nào: - Nghe mấy thầy cô bảo, ba nó mất vì nghiện hút, mẹ nó giờ bệnh nặng nằm nhà, giờ nó vừa đi học vừa nuôi thằng em trai. Nhưng vấn đề không phải ở đó, vấn đề là không hiểu nó lấy tiền đâu ra mà vẫn đóng học đầy đủ. Nó lớp mười hai rồi đấy, nhưng bị thụt hai năm vì nghỉ học nhiều. Nhà trường cũng nghi nghi việc này liền mời nó lên phòng hiệu trưởng nhưng cũng không điều tra được gì đành ỉm đi. Thư nghe vậy cả người thoáng chấn động, nó ngây ra như phỗng: - Vậy…vậy sao bác… Nhìn về phía cầu thang đã vắng bóng người kia, mày nó không hiểu sao hơi cau lại. Ra là vậy, ra đó là lý do biến anh ta trở nên tha hóa nhân cách như vậy. ¤ ¤ ¤ Năm nào cũng vậy, sẽ có ba ngày liên tiếp, trường Thư diễn ra cuộc thi làm bánh kem do câu lạc bộ Ẩm thực tổ chức, năm nay hợp tác với câu lạc bộ cắm hoa và câu lạc bộ bóng rổ, cùng với một số thành viên được cử đi làm đại diện từ các lớp chọn trở thành một nhóm chính. Tuy nói là tổ chức trong ba ngày nhưng đến ngày thứ tư mới tính là chính thức. Trong ba ngày này, theo quy định là mỗi ngày ba tiếng, ngày thứ nhất là dạy và tập làm bánh kem dành cho tất cả các học sinh có nhu cầu, ngày thứ hai là mỗi người trong hội và những người được dạy ai muốn thì tự làm cho mình một chiếc bánh duy nhất để tặng chongười mình quý mến dù được hay hỏng, ngày thứ ba cả nhóm chính bắt đầu chia ra làm ba nhóm lớp mười, lớp mười một, lớp muời hai tiến hành tổng duyệt. Mỗi đội có thời gian hai giờ để chuẩn bị và một giờ cuối cùng chính thức cả ca tập chung lại làm ba chiếc bánh thật lớn rồi chờ sang hôm sau sẽ chính thức trưng bày và hội đồng ban giám khảo sẽ là tất cả các thầy cô. Điều đặc biệt ở đây, cuộc thi quy định mỗi đội sẽ cử ra một người đứng lên trình bày, giới thiệu về sản phẩm của mình. Sở dĩ đến ngày thứ tư mới tiến hàng trưng bày và đánh giá, trao giải là vì ngày đó chính là ngày diễn ra kỉ niệm thành lập trường. Buổi sáng sẽ là thời điểm lộng hành của các câu lạc bộ với đủ các tiết mục, các trò chơi. Buổi chiều diễn ra hội chợ ngay tại trường, mỗi lớp phải tự nghĩ ra những hình thức gian hàng buôn bán hoặc những khu giải trí phải mua vé vào cửa. Trong ngày đầu tiên của cuộc thi làm bánh kem, mỗi lớp cử ra bốn người hai nam hai nữ đứng ra làm đại diện. Ngay khi lớp trưởng vừa thông báo tin này, ngay lập tức ánh mắt của cả lớp đều dồn về phía bốn nhân vật đình đám làm mưa làm gió đối với lớp nói riêng và đối với toàn trường nói chung. Thư vừa vặn nằm trong tốp bốn đó. Những người còn lại, không cần nói ai cũng biết, siêu nhân gió Phong giật, thiên thần Duy và Thu Minh bila đen. Khổ nỗi cái, học giỏi hay nổi tiếng đâu có nghĩa là biết làm bánh kem nha?! Phong cùng Duy phụ trách nướng
bánh, Thư và Minh thì đánh kem. Hai tên kia lúng túng như thợ vụng mất kim, ba lần nướng bánh thì hai lần cháy và lần cuối cùng cũng ra hình thù. Còn nó với nhỏ Minh cũng kẻ tám lạng người nửa cân đánh kem, không phải nói quá mà chính xác cứ như đống phân hóa học. Thời điểm mà hội trưởng câu lạc bộ ẩm thực nhìn thấy chiếc bánh đã hoàn chỉnh sau hơn hai tiếng rưỡi ấy thì không khỏi khiếp đảm ngây người hỏi: - Đây là bùn? Một chiếc bánh méo mó với lớp kem nhão nhoẹt cùng tổng hợp đủ các thứ hỗn độn lại thêm sôcôla, sữa bị ngoáy loạn và trộn bừa ra như đống bùi nhùi. Nếu ai mà không biết bánh kem tròn méo ra sao nhìn vào đây khéo khi lại tưởng xi măng chát trên tường. Thu Minh nghe câu phán giết người không đền mạng của hội trưởng Ẩm thực thì mặt đen lại, Thư không biết làm sao nên chỉ đành cười trừ, Còn Duy thừa nước đục thả câu đế thêm một câu đầy tính thách thức: - Chẹp! Nham nhở như đống bùn sinh học vậy. Kết quả ra sao thì không tốn tí chất xám nào cũng đoán được, nhỏ mặt lạnh giơ chân như vũ bão sút thẳng vào mặt Duy, in nguyên một dấu chân trên mặt. Khoảnh khắc đó nó đã nghĩ: may mà nhỏ không đi guốc =A=! Trong mấy ngày này kể từ sau hôm đó, Thư thỉnh thoảng vẫn thường len lén nhìn Phong, nhưng thái độ của gã vẫn hoàn toàn bình thường, gã vẫn đến rủ nó đi học, vẫn thường có những hành động quá thái như trước, vẫn trêu đùa nó. Thư cảm thấy nhẹ nhõm khi Phong không trở nên xa cách, họ vẫn là bạn bè. Tuy nhiên, nó lại hụt hẫng vì điều đó. . . . Ngày thứ hai của cuộc thi làm bánh kem – ngày mà ai có nhu cầu thì có thể thử sức làm một cái để tặng người mình quý mến, có thể là cha mẹ anh chị em, có thể là bạn bè, có thể là thầy cô. Ngoài mặt thì nói như vậy cho oai chứ thực chất hầu như là đem tặng cho người yêu, ngườii mình hâm mộ,… Thư thì không có nhu cầu đó, mà kể cả có nhu cầu nhưng cũng chẳng có thực lực. Bực cái là lang thang trên hành lang dự định đến sân bóng rổ thì liên tục cứ vài bước lại có người gọi nó và nó quay người lại thì chỉ nói một nội dung y chang nhau: - Tớ (mình, em, chị) ngại quá, phiền Thư có thể chuyển giùm bánh kem mà tớ làm bằng cả trái tim giùm cho Phong (Duy) không? Nói với cậu ấy giùm tớ là sẽ luôn có người dõi theo từng bước đi của cậu ấy. Thư cầm một đống những chiếc bánh được gói cẩn thận trong những chiếc túi xinh xắn mà không khỏi nổi hết cả da gà. Hai tên này so với siêu sao thần tượng thật không kém cạnh chút nào! Đi đến cuối hành lang, lại một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau: - Bạn ơi! Thư quay phắt người lại, nhắm mắt nói liến thoáng: - Bạn muốn tặng cho Duy hay cho Phong? Nữ sinh kia vò vò vạt áo, ngượng nghịu đáp: -
Không, tớ từ lần đầu tiên nhìn thấy bạn, đã bị dáng vẻ đẹp trai hoạt bát của bạn hấp dẫn. Cho nên… Nó ngây người: - Cho nên? - Cho nên… – Cố giương túi đựng bánh màu hồng xinh xắn lên trước mặt nó, nữ sinh kia đỏ mặt nói – …bạn hãy nhận chút lòng thành này của tớ! VÙ VÙ! Thư cảm thấy như có một trận gió lạnh thổi qua, nó run run người úp mặt vào tường tự kỉ. Lần đầu tiên trong đời được tỏ tình. Rất tiếc đối tượng là con gái! ¤ ¤ ¤ Sau vài giây trầm ngâm ôm tường than thân trách đời, Thư rốt cuộc cũng kìm lại được suy nghĩ muốn giết người. Nó ủ dột như u hồn xoay phắt người lại một trăm tám mươi độ, đưa tay nhận lấy túi bánh của nữ sinh ngây thơ kia, đồng thời hỏi một câu không đầu không đuôi: - Cô bé xinh đẹp, bạn học lớp nhiêu? Cô nàng nghe thế có vẻ như nghĩ nó cảm động trước tấm lòng chân thành của mình nên liền mắt sáng lên, sau đó cúi đầu e thẹn: - Mình…mình…mình học lớp 10A1. Thư xoa cằm, trong lòng đã hiểu phần nào. Mới vào trường thảo nào chưa nghe thanh danh nó, tuy nhiên, vẫn phải có một yếu tố nút thắt quyết định ở đây. Nhìn bộ dạng rụt rè của người đối diện, Thư lại tưởng tượng bộ dạng mình mà như vậy không biết sẽ ớn đến thế nào! Dù vậy trông nó đâu đến nỗi? Con mắt nào của cô nàng dám chuyển đổi giới tính cho nó rồi bộc phát suy nghĩ muốn tỏ tình chớ?! Chết với cụm từ “sét đánh” mất thôi,
sao không khoa học nào chế vắc xin phòng tránh căn bệnh nan y lây truyền vô tội vạ này hả trời! Dù đã có tư tưởng muốn bóp chết nữ sinh trước mặt, nhưng nó vẫn cố gắng nhất có thể mà dùng thái độ ôn hòa để hỏi: - Em có biết tên tôi không? Rất ngây thơ lắc đầu! - Không, nhưng giờ biết là được, anh nói cho em nhé! Kiên nhẫn! Kiên nhẫn! Đừng bóp chết cô ta! – Trong lòng Thư gào thét. - Ừm, thế em có bạn bè không? Cô gái kia ngây người ra. Bạch mã hoàng tử của cô đang muốn tìm hiểu cô sao? Tò mò nha! Phải chăng vì vẻ đẹp thánh thiện, thuần khiết của cô cảm hóa? Hay do cô da trắng chân dài?Hoặc là nhờ ngực cô Cup D sao? Chẳng lẽ do cô có đôi mắt biết nói? (Tác giả: *đổ mồ hôi* m.người bình tĩnh) - Ưm, không có. Bingo! Thư đã đoán không sai chút nào! Thảo nào, cô nàng này chưa nghe đồn gì về nó nên lu mờ mà làm trò ngớ ngẩn này là phải. Nó hít một hơi thật sâu cho đủ dũng khí tổn thương người khác rồi mới mở miệng: - Xin lỗi em, tôi là con gái. Tôi là con gái… Tôi là con gái… Nữ sinh kia toàn thân như hóa thạch, mặt cắt không ra giọt máu nào bởi câu nói này. Thư không biết mở miệng thế nào, chỉ đành cúi xuống nhìn đầu ngón chân mặc dù chân đang đi dày. Mãi nửa ngày không thấy có động tĩnh gì, nó mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cô gái trước mặt đang vừa bấm ngón tay, miệng vừa lẩm bẩm cái gì đó. Nó nhướng mày khó hiểu. Chẳng lẽ thương tổn lớn quá nên xúc động phát điên rồi sao? Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bàn chân voi giương lên, “hôn” thẳng vào mặt Thư. Nó vào thế bị động không kịp tránh, lập tức ngã sõng soài ra mặt đất. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là chủ nhân của cú sút thần tốc kia chính là yểu điệu thục nữ vừa ngượng ngùng vò vò vạt áo, lắp bắp mãi mới nói ra được lời yêu. Vẻ mặt cô ta bây giờ như hung thần ác sát, nghiến răng gằn từng chữ: - Thế mà không nói sớm! Bốn trăm hai mươi bảy ngàn đầu tư, sáu cái bánh bị hỏng. Chết tiệt! Lỗ cha nó vốn rồi! Nói đoạn, cô ta không thèm nhìn Thư lấy một cái, thẳng thừng bỏ đi. Nó trố mắt nhìn theo bóng dáng nữ sinh kia, tay ôm mặt mà toàn thân đứng hình. OMG! Một phát hiện mới! Một tài năng tiềm ẩn vừa được khai quật! Làm thế nào mà lật mặt còn nhanh hơn cả lật giấy được như vậy à nha? Khốn, tính tình như vậy chắc chắn có bạn được…mới là lạ! Vẫn bài ca muôn thủa, tại sao xung quanh nó toàn kẻ dị dạng vậy trời??? ¤ ¤ ¤ Thư xách theo túi to túi nhỏ đi đến sân bóng rổ. Nó sừng sững mở cửa tiến vào trong ném cho Duy và Phong mỗi người một đống túi bánh xong ngồi phịch xuống ghế thở phì phào. Phong ngồi xuống bên cạnh Thư, nhíu mày đung đưa mấy túi giấy xinh xắn kia trước mặt nó, nhíu mày thắc mắc: - Cậu tha đống này ở đâu về vậy? Nó nhăn nhó gắt lên: - Tha cái đầu cậu ấy! Của fan cuồng hai người đó! - Fan cuồng? - Ừ, thì là mấy nữ sinh trong trường mình đó, họ nói rằng sẽ dõi theo từng bước chân của hai người cho dù có bước vào nhà vệ sinh thì vẫn sẽ có camera xuyên thấu, tiếp tục “dõi theo” đấy! Nghe thế, không nói hai lời, Phong một mạch phi đống túi đựng bánh kia thẳng vào đầu Duy. Cậu ta còn cũng đang nhíu mày tính đem đống bánh ngọt cho mấy thành viên trong đội bóng, bị dính một cú đau điếng này hơi cúi xuống ôm đầu lên án: - Thằng khốn! Ông đang làm cái khỉ gì vậy?! Phong vắt chân chữ ngũ phun ra vỏn vẹn đúng một câu cụt lủn: - Vứt rác vô thùng nhưng tượt tay ném nhầm loại thùng. Duy nổi đóa, gã tiện tay cầm quả bóng ném về phía Phong. Tuy nhiên, quả bóng lại chệch quỹ đạo, nhắm chỗ Thư mà bay tới. Nó là một cầu thủ bóng rổ đã quen những tình huống này rồi, nhưng đó chỉ là khi thi đấu, tầm quan sát và sự cảnh giác luôn ở thế thượng phong, còn giờ mọi giác quan đều trong trạng thái buông lỏng và nghỉ ngơi, nên rốt cuộc cũng chỉ có thể theo bản năng nguyên thuỷ nhắm tịt mắt lại đưa tay lên ôm đầu. Vai Thư đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, với một lực mạnh mẽ kéo nó vào trong lòng. BỘP! BONG BONG…
Tiếng đập bóng đầy uy lực, rồi tiếng quả bóng nảy trên sàn vang lên liên tiếp. Phong ôm chặt lấy Thư, để nó vùi đầu vào bả vai, ánh mắt gã sắc lạnh đến mức làm cho mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy sợ hãi mà nhìn thẳng vào Duy: - Tôi cảnh cáo ông, làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau! Hiểu chứ! Sắc mặt Duy trầm xuống, cậu ta nheo mắt nhìn về phía Thư, sau đó im lặng bước đi, mở cửa sân bóng rồi đóng sầm lại. Thư cố gắng hết sức mới đẩy được Phong ra, nó ngẩn người nhìn về phía cửa chính sân bóng rồi lại nhìn Phong: - Hai người thật là! Có mỗi quả bóng thôi, đâu cần phải