Truyện teen Gió Đông Say Múa
Tác giả: Internet
Truyện teen Gió Đông Say Múa
phong thư khác trên bàn,
là nàng thỉnh Phó Diêu Phong điều tra tin tức giùm.
Cầm lấy ly trà gừng hạ nhân
nấu cho nàng, đêm qua nàng đi cả đêm không về, chẳng những trên quần áo có vết
máu đỏ tươi, mà nét mặt âm u, làm cho từ trên xuống dưới Tô gia đều hoảng sợ,
đại ca vội vàng kêu người bắt mạch cho nàng, xác định không có chuyện rồi, mới
kêu hạ nhân nấu một ly trà gừng lớn cho nàng, hôm nay lại nấu một chén lớn, sợ
nàng sẽ bị bệnh phong hàn.
Cha mẹ và các huynh trưởng lo
lắng cho nàng, nhưng đối với chuyện của Chu Dục, nàng lại tỏ ra hời hợt.
“Con song sinh có dung mạo
giống nhau, nhưng tính cách lại khác nhau, ngay cả sở thích cũng không giống
nhau, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau.”
Dung nhan dịu dàng nhã nhặn
lịch sự, tỏ ra tò mò, không ngừng truy hỏi nàng.
“Nếu như… lúc mới sinh ra đã
định là song sinh, trời cao chỉ cho một thân thể, tại sao lại cho những hai
linh hồn cùng hưởng?”
Lời này nói ra cực kỳ tự
nhiên, nàng nghe được, muốn bật cười to, nhưng vẫn suy nghĩ một chút.
“Ông trời chỉ cho ta và Tuyết
Sơ một thân thể, ta nghĩ, một năm Tuyết Sơ xuất hiện không được mấy lần, có lẽ
là hắn muốn cho ta hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại!” Đến khi gây họa hắn mới
ló mặt ra gánh giùm nàng, đánh xong một trận lại trở về như cũ.
“Hai ngươi một người không
tranh quyền thế, nhân phẩm cao thượng; một người lập chí hoang lạc nhân gian,
quả là như lời người nói, nếu sáng nay ngươi không uống rượu say, người khác
còn nghĩ là ngươi đang tiêu dao ngoài kia.”
“Thật cảm ơn ngươi đánh thức
ta, người nào cũng vậy thôi, đôi khi cũng phải sống những ngày mơ mơ màng
màng.” Nghe thấy đức hạnh của mình từ trong miệng người khác, đúng là không
uổng cho thanh xuân của mình! “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Hẳn là phải có
nguyên nhân chứ?”
Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần
của Phong Quân Nhi nháy mắt, mỉm cười thần bí với nàng.
“Ngươi không rõ ràng chuyện
của mình, lại ném cho ta, còn muốn ta đoán, ta nghĩ sao?”
“Ta thích nhìn bộ dạng hao
tâm tổn trí của ngươi, như vậy mới giống ngươi.” Nàng đung đưa đầu nói.
“Dù sao ngươi cũng chỉ có
điểm này là được.”
“Câu nói này ta sẽ xem như
ngươi đang ca ngợi ta, nhưng ta không biết có nên nói cảm ơn hay không!” Thời
điểm cho nàng động não, một năm chỉ có vài lần, nói như vậy, chẳng phải nàng
thường xuyên không giống mình sao.
“Haiz, nếu tương lai ta phải
rời khỏi, ngươi sẽ không ngừng nhớ đến chuyện khi cùng ta ăn ngủ, rồi hương
thơm của nàng, lời nói của ta, đây chính là cái gọi là ‘thủy lưu nhĩ tâm’ [4].”
[4] Thủy lưu nhĩ tâm: một
dòng nước ấm từ từ rót vào lòng, ý muốn bảo là không trân trọng người trước
mắt, đợi đến khi mất rồi mới nhận ra là mình có tình cảm với vật ấy.
“Quả là như âm hồn không tan
nha, hy vọng ngươi sẽ sống trường trường cửu cửu, đừng như ta là tốt rồi.”
“Quân Nhi…” Cầm cây tiêu dài
bên cạnh, nhớ đến giai nhân đã hồn tiêu ngọc vẫn, chỉ sợ, cho dù có bao nhiêu
vàng bạc đi nữa, cũng không thể mua hết sự ưu thương trong lòng nàng.
Phong Quân Nhi chết, nàng
khiếp sợ, tuy biết nàng ấy có bệnh trong người, rồi cũng sẽ mất đi, nhưng, lại
làm cho nàng phiền muộn một thời gian dài.
Năm nào Tuyết Sơ cũng đến Tung
Nham sơn lấy Hồng Quả, ổn định bệnh tim cho nàng, rốt cuộc, cũng không cứu được
tính mạng của nàng.
Suy nghĩ quá nhiều, liên tiếp
đến như một làn sóng ngầm, làm cho nàng vô ý làm rơi ly trà trong tay, hai hàng
lông mày đau đớn khẽ vắt lại, đầu nhũ bị Chu Dục cắn ma sát vào quần áo, làm
cho nàng đau nhói, thở hổn hển.
Nàng và Chu Dục, đến khi nào
mới có thể chấm dứt đây! Tình cảnh như bây giờ, Tuyết Sơ có trở về cũng không
dùng được, Hoàng hậu cũng đã ra lệnh, rốt cuộc nàng phải làm gì đây?
Chu Dục sẽ không cho nàng
đánh cược ván thứ hai nữa, yêu hận của hắn đã rừng rực nóng cháy đến mức làm
cho nàngkhông dám vuốt râu cọp lần nữa.
“Aiz, tháng trước đến miếu
xin xâm với San San quả là linh nghiệm, tháng này sẽ có hiểm họa, trong họa
mang theo hung, trong hung mang theo… thảm.”
Có lẽ là do suy nghĩ quá
nhiều, tính kế quá nhiều, làm cho nàng rơi vào hung với thảm rồi….
Lúc này, một thân ảnh lặng lẽ
đi đến phía sau nàng, cẩn thận vươn tay ra, dường như đang muốn hù dọa nàng.
“Lục Thiếu phu nhân, ngươi
đến xem ta bị ngươi chỉnh thảm đến thế nào sao?”
“Sao lại nói thế, ta là đến
thăm người nào đó vừa sống sót sau tai nạn mà.” Nụ cười kiều mỵ mang theo vẻ
diễm lệ ngồi xuống trước mắt Tô Thiếu Sơ.
“Sao lại nói ta sống sót sau tai nạn?”
“Còn muốn giả bộ sao? Chuyện giữa ngươi và Chu Dục tối qua đã truyền khắp
đế đô rồi.”
Lục gia Thiếu phu nhân Nhan San San, cũng là bạn thân từ nhỏ của Tô Thiếu
Sơ, lúc này, hưng phấn liếc nhìn Tô Thiếu Sơ.
Chương 8
“Mới đến trưa thôi, chuyện gì cũng truyền hết rồi sao.” Uy lực của lời đồn
ở đế đô lúc nào cũng mạnh mẽ thế này, nhưng nàng vừa trở về phủ trước bình minh
mà, sao lại truyền nhanh đến vậy! “Nửa đêm canh ba đến giờ, tốc độ truyền nhanh
vậy sao?”
“Tô công tử, nửa đêm cũng có người thức mà!” Nhan San San cùng tì nữ Lệ Nhi đi cùng mang theo một giỏ trúc. “Từ sau
hôm đại điển ấy, mọi người miệng truyền miệng, chỉ còn Tô phủ, Tam Hoàng phủ và
Hoàng cung là chưa truyền đến thôi.”
“Đừng nói hôm nay ta đến thăm
người sống sót sau tai nạn lại mang theo hai tay trống trơn, ta chỉ sợ hôm nay
đến lại nhìn thấy ngươi đang hấp hối, may mà thoạt nhìn ngươi chỉ thiếu chút
khí sắc.” Vẻ mặt Nhan San San ân cần hờn dỗi, “Người ta đối với ngươi tốt như
vậy, nghe thấy ngươi chịu khổ, lập tức mang một đống đồ bổ thân thể cho ngươi,
trà gừng này không bổ khí, Thiếu Sơ của ta hiện giờ phải bổ khí.”
Nàng đẩy bát trà trên bàn trà
ra, lấy đạo cụ mà Lệ Nhi nhà mình mang đến.
“San San, ta uống không…” Mới
vừa ăn trưa xong, lại uống thêm một chén trà gừng, nàng đã giả vờ hết nổi rồi,
lại nhìn thấy Nhan San San cười đến bức người.
“Thiếu Sơ, ngươi đang nói với
ta, ngươi không có ý định uống chén nước sâm mà ta khổ cực nấu cho ngươi sao?”
Nhan San San rực rỡ cười, lông mày trở nên sắc nhọn dưới đôi mắt, dùng giọng
nói ngọt ngào hỏi: “Ta muốn xác định một chút, ngươi nói xem, giao tình giữa
chúng ta bắt đầu từ
khi nào không? Ngươi thử nói xem, ta làm những điều vô vị
này là vì ai? Ngươi nói xem, chén trà sâm này có đủ để cắt đứt giao tình giữa
chúng ta không?”
Từng câu từng chữ ép buộc về
phía Tô Thiếu Sơ, trên gương mặt diễm lệ yêu kiều mang theo vẻ khí phách, ý là:
Tô Thiếu Sơ ngươi thử không uống chén thuốc này xem, ta đảm bảo sẽ cho ngươi
đẹp mặt.
“Uống, uống, San San ngươi
mệt mỏi khổ cực như vậy, ta cảm ơn còn không kịp.” Nhan San San mà nổi giận thì
không còn là người bình thường nữa, Tô Thiếu Sơ vội vàng tỏ vẻ “hạnh phúc” say
mê. “Làm sao nhẫn tâm nhìn ngươi rơi lệ chứ, đó là tội ác tày trời.”
Aiz, sao bên cạnh nàng toàn
những người bá đạo thế này, Chu Dục như vậy, San San cũng vậy, người trước thì
khó ứng phó, người sau chỉ có thể dỗ dành.
“Vậy thử luôn mấy món ăn ngon
ta khổ cực làm cho ngươi đi…”
Nàng lấy ra từ trong giỏ trúc
mà Lệ Nhi mang theo, đặt chén canh ngon lên bàn.
“Ăn, dĩ nhiên phải ăn, ta
nhất định ăn sạch nó, đây là tâm ý của San San đối với ta, ai mà nỡ nhẫn tâm
nói không ăn chứ!” Đành phải dụ dỗ trước, tí nữa chờ San San đi rồi thì nhờ hạ
nhân ăn sạch vậy.
“Ừ, Thiếu Sơ, không uổng công
ta tốt với ngươi còn hơn tướng công của ta.” Nhan San San nhận lấy món ăn từ
tay Lệ Nhi, mùi hương ngào ngạt xông vào mũi. “Bây giờ thì ăn cho ta xem, uống
trà sâm trước, phải lấy dưỡng khí làm trọng.”
Nàng thổi cho nguội đi, sau
đó, từng muỗng từng muỗng đút cho Tô Thiếu Sơ nở nụ cười cứng ngắc.
“Tô công tử, đêm qua rốt cuộc
thế nào, có mạo hiểm không?!” Lệ Nhi lập tức chạy đến bên cạnh nàng, hai mắt
tỏa sáng, tràn đầy tò mò. “Ta nghe lời đồn nói, mọi chuyện xảy ra vừa rắc rối
vừa khúc chiết nữa.”
“Ngươi nghe thấy cái gì?”
“Chuyện tình đoạn tụ của Tô
công tử và Tam hoàng tử đang làm dư luận xôn xao, hôm khánh điển, rồi Hoàng hậu
cản trở, Tô công tử ngươi từng có tình cảm với Tử Phi Song Nguyệt, ngay cả vợ
chồng Lục gia cũng dây dưa mờ mờ ám ám, bên cạnh ngươi toàn là những chuyện
không thanh không bạch, nam nam nữ nữ, ngươi đúng là quá phong lưu mà.”
Lệ Nhi thuật lại những chuyện
nhảm nhí trong lời đồn, uy lực của những lời đồn mạnh mẽ vô thường làm cho đôi
chủ tớ bọn họ cũng thấy hưng phấn.
“Vì sợ ngươi làm tổn thương
Tam hoàng tử ngây thơ, Hoàng hậu hy vọng Tô công tử sẽ khuyên can Tam hoàng tử,
hạ lệnh ngươi không cần tiến cung, không được đến gần Tam hoàng tử nữa; nhưng
Tam hoàng tử si tình với ngươi, đau lòng đến mức ngày nào cũng đóng cửa trong
phủ, dùng rượu giải sầu.”
Đến khi nào thì Tam hoàng tử
trở thành hoàng tử si tình trong mắt dân chúng vậy? Còn cái đức hạnh nam nữ đều
ăn, tà dâm chí cực biến đi đâu rồi? Càng nghe càng giống như nàng là người sai
vậy.
“Còn chuyện hôm qua mới
truyền đi nữa!” Nhan San San trực tiếp nhảy vào câu chuyện. “Tất cả mọi người
đều nói, nửa đêm ngươi gặp mặt cùng một tình nhân khác, lại bị Tam hoàng tử bắt
được.”
“Ta có tình nhân!”
Thật sự không hay rồi, nếu
như Phó Diêu Phong biết hắn bị trở thành một phần tử trong lời đồn, với cá tính
của hắn, vung một đao chém nàng cũng không phải không có khả năng.
“Những chuyện này sao lại truyền
ra vậy?” Ban đêm trăng sáng, ở đâu ra nhiều người chứng kiến như vậy?
“Ban đầu là Trương lão đầu đi
bán buổi khuya, tối hôm qua tận mắt nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ đang đi
về phía đông, vốn là trời mưa nên phải dọn quán, nhưng vì trận trượng ấy nên
ông ta cố gắng đứng xem.” LệNhi nói.
“Đúng là khổ cực cho hắn.”
Chỉ còn cục xương già cũng ráng lê lết cái thân ở dưới trời mưa xem hết vở kịch
sao.
“Cũng không thể nói vậy,
Trương lão đầu còn nhanh chóng chạy đến, đánh thức Vương đại thúc ở cách đó hai
con đường.”
“Nửa đêm đánh thức người ta
làm gì?” Rốt cuộc cũng uống hết trà sâm, Tô Thiếu Sơ sợhãi hỏi.
“Tại vì Trương lão đầu thề, ở
giữa các võ vệ che chở cho xe ngựa, hắn thấy đứa con trai lớn của Vương đại
thúc cũng ở trong đó.” Nhan San San chen vào nói.
“Hắn nó với Vương đại thúc,
nhất định phải hỏi con trai của lão ấy xem có gì xảy ra?”
“Thêm mấy cô nương ở Ngọc
Quỳnh lâu nữa, bởi vì trời mưa nên phải đóng cửa sớm, ở trên lầu bỗng thấy Phó
Diêu Phong mang theo một đám võ vệ đi về phía đông, cho nên cửa vừa đóng xong,
mọi người đều đứng trên lầu xem kịch.” Lệ Nhi nói tiếp.
“Mới sáng sớm, các ngươi nghe
thấy tin tức này ở đâu?”
“Thì Phúc thẩm mọi ngày đều
đến Lục phủ đưa món ăn, đưa trái cây đó, còn có Liễu bá đưa củi, lão Quách
thường chạy đến bán cá nữa.”
“Hình như chả có liên quan gì
cả?” Chả tìm được chút manh mối nào từ mấy cái tên mà các nàng liệt kê ra.
“Thì lão Quách bán cá là bạn
của A Tài bán thịt heo, mà A Tài lại là bạn rượu lâu năm của Trương lão đầu.”
“Ồ, mọi người đều xuất hiện
cả rồi.” Lệ Nhi cuối cùng cũng nói ra cái tên cuối cùng, Trương lão đầu.
“Sáng sớm hôm nay, mọi người
đều chạy đến nhà của Vương đại thúc để tìm hiểu mọi chuyện, vừa lúc, con trai
lớn làm võ vệ của Vương đại thúc được nghỉ phép trở về nhà, Hoa cô nương cũng
nhanh chóng chen chân vào.”
“Chậm đã.” Sao lại có thêm
Hoa cô nương ở đây? Tô Thiếu Sơ cắt đứt giọng thao thao bất tuyệt của Lệ Nhi.
“Lúc trưa, Ngọc Quỳnh lâu Hoa cô nương mới có thể nhìn thấy Phó Diêu Phong dẫn
võ vệ đi, sáng sớm còn chưa mở cửa, làm sao nghe thấy được tin tức này?” Từ
Ngọc Quỳnh lâu cũng đâu thể thấy được nhiều như vậy.
“Aiz, thì Vương đại thúc và
Thúy Cô ở Ngọc Quỳnh lâu cũng là bạn lâu năm, Thúy Cô thề, từ trên lầu Ngọc
Quỳnh lâu nhìn thấy con trai thứ của Vương đại thúc, sáng sớm nàng vừa gặp
Vương đại thúc đã nói đến chuyện, vừa thấy con trai lớn của Vương đại thúc trở
về, mọi người lại bắt đầu hỏi han.”
“Wow, Vương đại thúc này quả
là tốt số, con trai đứa nào cũng thành tài nha.” Một người trong Hoàng cung,
một kẻ ở Tam Hoàng phủ, mà cả hai người đều làm võ vệ.
“Sau đó Hoa cô nương mới kể
rõ mọi chuyện, thế là mọi người cùng nhau phán đoán về chuyện xảy ra đêm qua.”
“Ta quả là có cống hiến không
nhỏ.” Còn xúc tiến việc làm ban đêm của đế đô nữa chứ.
“Tô công tử, đã nói nhiều như
vậy, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”
“Tối hôm qua, ta ở Hoa Phương
công viên…”
“Thì ra ngươi có tình nhân ở
Hoa Phương công viên a!” LệNhi kinh hãi nói, không ngờ lại có tin tức ngoài dự
liệu thế này.
“Lệ Nhi, đừng có nói ra những
lời nông cạn như thế, nếu Thiếu Sơ muốn có tình nhân, cũng phải hỏi qua người
yêu chân chính như ta một tiếng chứ!” Nhan San San nói, quay sang Tô Thiếu Sơ
cảnh cáo.
“Nói rõ xem nào, năm ngoái
ngươi gạt ta gây ra phiền toái với Chu Dục, ta không nhắc đến nữa, lời đồn
không ngừng sinh ra ở đế đô, đôi ta ở cùng nhau, dù sao cũng phải truyền ra, đã
truyền thì phải truyền cho kỳ lạ một chút, ngay cả tên bán sữa đậu nành ở đầu
đường, ông bán bánh quẩy, tiểu nhị ở tiệm ăn, ngay cả quả phụ đã chết chồng
cũng phải biết, nếu không truyền được đến Hoàng cung thì chí ít cũng phải
truyền hết cả võ lâm này.”
Nhan San San thân là đệ nhất
mỹ nhân võ lâm, tâm tính kiêu kỳ, được mọi người yêu thương cưng chiều từ nhỏ,
ngay cả lời đồn cũng muốn khác hẳn người khác.
“Aiz, như vậy chỉ có Phó
huynh mới làm nổi.”
“Giang hồ danh đao Phó Diêu
Phong, wow, bây giờ hắn là một trong những thủ lĩnh võ vệ trong Hoàng cung, nếu
có hắn, cả Hoàng cung,
võ lâm đều bị cuốn vào, tốt lắm.” Nhan San San hài lòng
vỗ tay một cái. “Còn kế tiếp?”
“Kế tiếp…”
Nhìn đôi một chủ một tớ đứng
trước mặt nàng, hai mắt đều tỏa sáng, lắc lư chờ đáp án của nàng.
“Khụ, các ngươi muốn biết
gì?” Nàng không có sức lực để nói nữa, chi bằng trực tiếp giải đáp nghi ngờ cho
các nàng tốt hơn.
“Đêm qua Chu Dục… không có
chiếm tiện nghi của ngươi chứ?” Nhan San San trực tiếp hỏi.
“Hắn muốn làm cũng không kịp,
hơn nữa đêm qua hắn có mục đích khác.”
“Sặc! Ta bịa đặt nhiều chuyện
như vậy, bỏ thuốc nặng như vậy, hắn lại có mục đích khác.” Nàng bóp cổ tay.
“San San.” Thiếu Sơ chắp tay
nàng, gọi rất có tình cảm, liếc mắt nhìn đầy vẻ thâm tình. “Nể mặt ‘gian tình’
lâu năm của đôi ta, ngươi ra tay cũng đừng tàn nhẫn quá, tránh đưa ta vào miệng
cọp, cho người ta cắn nuốt là được rồi.”
“Ừ, Thiếu Sơ, người ta dĩ
nhiên không muốn ngươi có bất kỳ tổn thương gì, ta biết ngươi đủ thông minh, có
thể ứng phó, an toàn thoát thân với Chu Dục.” Nhan San San nhẹ nhàng xoa mặt
hắn. “Nhưng hành động của Chu Dục nói cho ta biết, bổn cô nương không làm hắn
tức chết thì thật có thẹn với bản thân, ngươi cũng biết, ta ghét hắn bao nhiêu.”
“San, tác phong của ngươi,
chẳng những hại chết hắn, mà còn hại chết ta!” Đôi mắt càng lúc càng thâm tình,
nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má mềm mại. “Ngươi không hy vọng tiểu tình lang ngoài
tường của ngươi, không thể cùng ngươi vượt tường, nừa đêm kích thích nữa sao?”
Từ trước đến giờ, các nàng
luôn liên lạc bằng cách đó, ngay cả sau khi San San cưới cũng như vậy, lúc Lục
Minh Triêu biết bí mật của nàng, thì mọi chuyện vẫn không thay đổi, làm cho Lục
Minh Triêu bắt đầu nghi ngờ có phải nàng cũng giống như Chu Dục, là tên tiểu
nhân nam nữ đều ăn hay không.
“Người ta làm sao mà mất
ngươi được, nhưng mà Chu Dục khó chơi như vậy, vất vả lắm mới dùng ngươi chơi
được hắn, ta chỉ muốn hành hạ nhiều thêm một chút mà thôi.” Nhan San San cũng
làm nũng thì thầm. “Được rồi, ta chơi với hắn thêm một chút nữa là được, ngươi
thông minh như vậy, chống đỡ thêm một chút chắc cũng không sao đâu.”
“Ta sợ là, đừng nói là thêm
một chút, bộ dạng hiện giờ của Chu Dục, chẳng khác gì nước sắp tràn bờ.” Tiếp
xúc đêm qua làm cho nàng cảm nhận được, mỗi một cái ôm, một hành động của Chu
Dục đều cho thấy hắn đang cố gắng đè nén. “Ngươi muốn hành hạ hắn, được, chờ ta
chết hoặc là điên rồi thì ngươi mặc sức mà làm.”
Nàng không muốn nhìn thấy bộ
dạng điên cuồng mất đi lý trí của Chu Dục nữa, bộ dạng đáng sợ đó, nàng đã được
thấy một lần vào năm ngoáirồi.
Ban đầu, nàng thật sự không
có trách hắn, nhưng từ sau đó bắt đầu, chỉ cần Chu Dục nhìn nàng một cái, ngày
hôm sau đã có một đám cậu ấm công tử chạy đến uống rượu mua vui với nàng, còn
không thì là mấy cô tiểu thư quyền quý tìm đến khảy đàn dạo chơi với nàng, ngay
cả Vô Ưu, Vô Sầu cũng chạy đến làm phiền nàng, làm cho nàng mơ mơ hồ hồ, chỉ
sợ, nếu gặp mặt công khai, chắc chắn mấy công tử cô chiêu kia không ngừng xoay
quanh nàng, làm nàng ngạt thở chết mất.
Mặc dù trước kia vào cung
nàng chưa bao giờ cô đơn, nhưng gần đây cái sự việc này nó quá là dị thường,
ngay cả những danh môn giáo phái cũng ngừng tiếp xúc với Tô gia, còn biểu hiện
như khuê nữ tiểu thư nhà bọn họ xinh đẹp bất phàm, giỏi văn giỏi võ, hy vọng Tô
gia có thể châm chước xem xét hôn sự cho bọn họ.
Đột nhiên có nhiều người đến
cầu hôn như vậy, thì ra là bên ngoài đang đồn, Tô gia muốn tìm đối tượng cho
Lão lục Tô Thiếu Sơ.
Đám hỏi cùng tứ đại gia tộc,
ngay cả danh môn quyền quý cũng để ý đến, thiên kim nhà giàu muốn tìm đến thì
nàng không nói, nhưng ngay cả mấy cậu công tử kia cũng hy vọng tỷ muội của mình
có thể thành thân thì…
Những chuyện này truyền vào
tai làm cho Chu Dục giận không kiềm được, vốn đã cảm thấy không vui vì không
gặp được nàng một thời gian rồi, bây giờ lại còn thành thân!
Dù biết rõ với thân phận của
Tô Thiếu Sơ sẽ không lấy được cô nương nhà nào, nhưng Nhan San San đoán chừng,
với lòng dạ hẹp hòi của Chu Dục, nhất định không cho phép có người dám mơ ước
đến thứ mà Chu Dục hắn muốn, quả nhiên, khi truyền ra tin tức của hắn ở khánh
điển, Nhan San San vui sướng cực kỳ, cuối cùng cũng làm cho tên Thiên gia
nghiệp chướng này đẹp mắt!
“Chờ ngươi chết hãy làm!
Thiếu Sơ, người như ngươi mà cũng nói ra câu này, quả nhiên là rất nghiêm
trọng.”
Nhan San San khoanh tay, nghĩ
đến điều gì đó, sau đó oán hận nhìn chằm chằm nàng. “Chỉ có thể trách ngươi,
bản thân chỉ là một con cá nhỏ nhoi, cần gì phải tơ vướng bụi trần.” Không có
chuyện gì sao tự nhiên lại tính kế Chu Dục làm gì, làm cho mọi chuyện trở nên
như thế!
“Bụi bậm này vốn không khó
tẩy, sau đó vì Lục thiếu phu nhân ngươi thêm dầu vào lửa, bây giờ lúc nào ta
cũng chăm chỉ lau, không cho bụi bặm bám.” Cẩn thận khắp nơi không biết được
mai phục từ chỗ nào trong tương lai.
“Ta còn Bồ Đề Bản Vô Thụ,
Minh Kính Diệc Phi Thai đấy.” Nhan San San làm ơn vung tay lên, trả lời thiền
cơ (diệu pháp của các hòa thượng Thiền tông) gì đi. “Bụi bặm lớn như Chu
Dục, không, đó không gọi là bụi bặm, phải gọi là vết dơ lớn, không có dính vào
cũng rất khó rõ ràng, dính vào còn dễ lau sao?”
“Thí chủ, thật ra thì tất cả
kiến thức vốn là vô ích, cần gì quan tâm thế sự công dã tràng.” Bàn về thiền,
bàn về Phật, Tô Thiểu Sơ lập tức như người trí thức. “Có chuyện vô tâm, vô tâm
với chuyện, rốt cuộc cứu căn, đây là một cuộc vô tâm cần gì quá cố chấp.”
“Ha, lại lên cảnh giới mới
rồi sao.” Nhan San San lập tức phối hợp, hai tay chắp thành hình chữ thập hành
lễ. “Xin hỏi Thiếu Sơ đại sư, làm thế nào mới vô tâm được?”
“Đặt xuống.” Thiếu Sơ đại sư
cũng vỗ tay thi lễ. “Thí chủ, hãy bỏ hết oán hận trong lòng, như vậy mới có thể
vô tâm được.”
“Đại sư, cảnh giới đó thật
quá cao, bổn thí chủ không dám vươn tới. Tin rằng với tâm cảnh của đại sự, sẽ
nhanh chóng được giải thoát thành Phật.”
“Thí chủ, thành Phật hay
không cũng không sao, chỉ mong rằng thí chủ đừng mang nặng thù hận trong lòng
nữa.”
“Ta sẽ cố hết sức.” Nhan San San vỗ
tay lần nữa.
“Không, ngươi đã làm được.”
Tô Thiếu Sơ cũng vỗ tay.
“Các ngươi đừng có diễn nữa,
ngay cả tranh chấp cũng lấy làm cảnh giới được sao?”
Nhìn hai người trước mắt,
người cúi người chào, Lệ Nhi không nhịn được la lên.
“San San, Chu Dục tính cách
vô thường, lòng dạ hẹp hòi, yêu hận độc chiếm đều rất nặng nề, nếu hắn không ra
tay, không có nghĩa là hắn chịu từ bỏ, mà là muốn cho người ta không hiểu được
hắn làm gì!” Tô Thiếu Sơ nhìn giai nhân trước mắt, đổi sang vẻ dịu dàng. “Nếu
ngươi hy vọng ta còn có thể nói đùa giải buồn với ngươi lâu thêm một chút, thì
tốt nhất đừng lấy ta đi chọc Chu Dục nữa, ngươi không hy vọng ta thật sự sẽ lên
niết bàn chứ?”
“Có nghiêm trọng vậy không?”
“Nếu bây giờ ta rơi vào tay
Chu Dục, ít nhất trong một tháng, chân của ta sẽ không biết cảm giác chạm xuống
đất là cái gì.”
“Ngươi nói, Chu Dục thật sự
sẽ chặt đứt hai chân của ngươi.”
Dọa chết người! San San và Lệ
Nhi giật mình, cùng lúc đưa tay lên che má lại!
“Ta biết chắc là tên đó không
bình thường mà.” Khoan đã? “Nhưng chân bị chặt rồi, sau một tháng có thể cảm
nhận được đạp xuống đất là gì sao?”
“LụcThiếu phu nhân, tàn
nhẫn
và dâm dục, Chu Dục đầu tiên phải phát tiết trước, lúc trước ta tính kế kết thù
với hắn, sau đó lại thêm ngươi chơi hắn, bây giờ rơi vào tay hắn, dưới sự trả
thù của hắn, ít nhất nửa tháng cũng phải kết duyên với cái giường.”
Nửa tháng?! San San cùng Lệ
Nhi đồng thời trố mắt nhìn, lần nữa che miệng lại, dâm ma hoàng tử phát uy quả
là đáng sợ!
“Wow, thật là đáng thương,
Thiếu Sơ, người ta thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của ngươi.” Biết
được sự thật, Nhan San San đau lòng an ủi nàng. “May mà Tam Hoàng phủ tráng lệ,
chắc là giường đệm cũng êm ái thư thích lắm, cho dù bi thảm quá, cũng còn có
chút an ủi.”
Nghe Vô Ưu, Vô Sầu và Minh
Triêu kể về sự xa hoa của Tam Hoàng phủ, đập vào mắt là có thể thấy vàng bạc
tỏa ánh lấp lánh rồi.
“Ngươi muốn không? Cứ kêu
tướng công thử của ngươi thử đi!” Tô Thiếu Sơ lập tức nghĩ ra một cách tốt. “Ta
nhớ, trước gì tên dâm ma hoàng tử đó đều rất yêu thích Minh Triêu huynh, hơn
nữa huynh ấy có thể trạng tốt, chi bằng dâng tướng công nhà ngươi lên cho hắn
hưởng dụng.”
“Minh Triêu cùng lắm chỉ là
cống phẩm, Tô Thiếu Sơ ngươi mới là tế phẩm cho Chu Dục hắn, hắn hưởng thụ cống
phẩm xong thì lại tiếp tục muốn tế phẩm thôi.” Chắc là không đến nỗi thế!
“Trong sạch của tướng công nhà ta chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm là bị Chu Dục hắn
vấy bẩn thân thể nam nhi thôi, vì bằng hữu, Nhan San San ta quyết định sẽ không
dâng lên, hy sinh như vậyđã nhiều lắm rồi.”
Hy sinh như vậy mà nhiều sao,
hừ.
“Hơn nữa, thoạt nhìn thì
tướng công nhà ta thân thiết với Chu Dục lắm, nhưng thực chất thì chẳng hiểu gì
về hắn cả.”
“Thiếu phu nhân, theo nô tỳ
thấy, Tam hoàng tử là đói quá rồi, nếu phải hy sinh Thiếu tông chủ, chi bằng
trực tiếp thỉnh Tô công tử đi giết hắn thì tốt hơn.”
“Hai chủ tớ các ngươi làm ơn
tôn trọng ta một chút, như thể là sắp mất mùa vậy, ta đâu phải mở kho tặng gạo,
giúp dân tị nạn đâu, cái gì mà đói bụng, cái gì mà hy sinh.”
“Nếu nói vậy, thì ta nên cảm
thấy may mắn vì Tam Hoàng phủ chẳng những có giường nệm êm ái, mà ngay cả dược
liệu dùng cũng rất cao cấp kia kìa.”
“Liên quan gì đến dược liệu?”
Nhan San San không hiểu được.
“Làm sao mà không liên quan
chứ, nửa tháng bị thương không cần sao.” Tô Thiếu Sơ lạnh nhạt nói, giống như
đang phân tích chuyện của một người khác. “Bị tàn phá hết nửa cái mạng, không
uống chút thuốc làm sao mà đứng lên đây.”
“Ồ, thật là thê thảm, được
rồi, lỡ như ngươi thật sự rơi vào tay Chu Dục, ta… ta sẽ bỏ thuốc mê cho Minh
Triêu, đưa hắn vào Tam Hoàng phủ, chia sẻ nỗi đau khổ cùng ngươi, để ngươi có
thể đặt chân xuống đất sớm mấy ngày, uống được thêm một chút thuốc, nghỉ ngơi
cũng nhiều hơn.” Bạn chí cốt mà, hơn nữa, ngoài chuyện này ra, nàng chẳng biết
làm gì cả.
“San San quả là trọng tình
trọng nghĩa, ngươi hy sinh thật làm cho ta thấy bất ngờ.” Nàng cảm thấy trong
lòng thật bi ai, như thể đó là đang nói đến nàng vậy. “Chỉ sợ đến lúc đó, Minh
Triêu huynh đệ sẽ bi thương không chịu nổi.”
“Không sao, ta sẽ nói cho hắn
biết phải kiên cường sống sót, nương tử ta sẽ không ghét bỏ hắn, cục cưng vừa
đầy tháng cũng không ghét bỏ hắn.”
Sau giờ ngọ, gió từ từ thổi
đến, lại một lần nữa chứng kiến tình bằng hữu đáng quý, dù có phải bán đứng
tướng công nhà mình, Nhan San San cũng chấp nhận vì nghĩa khí.
Chương 9
Một thân ảnh thon dài đứng
thẳng trên đỉnh núi đằng sau Tô gia, sau một khúc tiêu âm, đôi mắt ngắm sao
trên trời híp lại, ánh sao lấp lánh, phát sáng nhưng lạnh nhạt, tựa như có vô
vàn khí lạnh tụ lại, làm cho nó bất an động người.
“Thanh dạ tái du khúc, tư tự
ý phân phi, vấn quá vãng, tâm trọng kỷ hứa.” Tiếng ngâm vang dài trong đêm.
“Cúc phủng cựu tích, dĩ như tạc dạ chi cảnh, mộng tỉnh ý nan tái.”
Con ngươi rũ xuống mang theo
vẻ phức tạp, từ hôm đó, nhìn thấy thiếu niên chết thảm trước mắt, sâu trong nội
tâm, ở nơi nào đó, một cảm giác buồn bã không ngừng dấy lên.
Cho đến khi tiếng động đằng
sau truyền đến, Tô Thiếu Sơ mới đặt cây tiêu dài xuống, quay đầu lại nhìn về
phía ba người kia mang theo trường kiếm, ba kiếm giả quỳ xuống hành lễ với
nàng.
“Tam Huyền kiếm.” Tô Thiếu Sơ
cười hỏi: “Đến Nam Nguyên có bình an không?”
“Nhờ phúc của Tứ thiếu, đường
đi rất thuận lợi.” Cung Huyền trả lời trước.
“Vừa hồi hương, vừa đi thăm
sư phụ Diệu Pháp của các ngươi, sao phải vội vã chạy về như thế.” Theo thời
gian cho thấy, bọn họ về đến đó cũng chưa được mấy ngày.
Tô Thiếu Sơ đỡ bọn họ đứng
dậy, lúc ở Trung Nguyên, họ luôn đi cạnh nàng, vốn nàng và Diệu Pháp kết nghĩa
huynh đệ, sau đó nàng quyết định trở về Trung Nguyên, cho nên hắn mới phái ba
kiếm giả này đi theo bảo vệ nàng, hy vọng vừa mượn cơ hội giúp bọn họ có thêm
kinh nghiệm, vừa được tôi luyện giang hồ, nhiều năm qua, ba người nàng đã xem
nàng như chủ.
“Những chuyện liên quan đến
Tứ thiếu, thuộc hạ không dám lơ là.” Cung Huyền bẩm lại dặn dò của sư tôn. “Sư
phụ rất nhớ Tứ thiếu gia, nói người đã lâu không đến thăm ông, không phải là đã
quên ông rồi chứ?!”
“Ta làm sao dám quên sư phụ
ngươi, năm nay có rảnh, ta liền đến đó thăm ông ấy một chuyến.” Cũng nên đến
Nam Nguyên thăm cố nhân rồi.
“Đến Nam Nguyên một chuyến,
thuộc hạ cũng gặp được Tuyết Sơ công tử, đây là thứ mà Tuyết Sơ công tử muốn
thuộc hạ đưa cho người.” Cung Huyền lấy một vật ra, nói. “Tuyết Sơ công tử nói…
Cái này có liên quan đến cái chết của Quân Nhi cô nương.”
“Quân Nhi?!”
Tô Thiếu Sơ mở ra, bên trong
là một cái trống tròn màu đỏ, vẻ mặt nàng chấn động
“Đây là…” Trên mặt trống có
vẻ lồi lõm, dường như không phải như dùng để tìm niềm vui, đơn giản như thế.
“Tuyết Sơ công tử vốn thấy kỳ
lạ về cái chết của Phong cô nương, nhưng lại không có chứng cứ, cho đến đầu năm
nay, tộc nhân mang cái trống này đến giao cho Tuyết Sơ công tử, người mới xác
nhận lại chuyện này, Tuyết Sơ công tử biết có người từ Đông Vực đến Trung
Nguyên, sợ Tứ thiếu gặp nguy hiểm, mới lệnh chon chúng thuộc hạ mang vật này về
giao cho Tứ thiếu.”
“Tộc nhân của Phong cô nương
có nói, lúc Quân Nhi chết như thế nào không?”
Vỗ về mặt trống, vẻ mặt Tô
Thiếu Sơ xót xa.
“Theo những gì mà tỳ nữ của
Phong cô nương nói thì mặt trống này là trước mấy ngày Phong cô nương chết,
thường dùng làm âm kích trống, sau đó dùng tiếng tiêu đáp lại, muốn phối hợp
hai âm thanh này để vận hành huyết khí trong cơ thể.” Nhớ lại những gì được dặn
dò, Cung Huyền nói tiếp. “Mấy ngày sau, thị nữ tiếp tục đánh trống, nhưng lần
này, Phong cô nương đột nhiên rớt xuống, trước bình minh hôm sau đã qua đời.”
Dùng tiếng tiêu đáp lại thì
không sao, nhưng chẳng phải tiếng trống này là để khóa mạch sao?
“Tại sao đến bây giờ mới đưa
cái trống này ra?”
“Cái trống này vốn được đặt
bên cạnh di vật của Phong cô nương trong từ đường, cho đến đầu năm nay, Tố pháp
sự cảm thấy cái trống này có vẻ kỳ lạ, mới sai người đưa lên Mi Tú núi cho
Tuyết Sơ công tử.”
“Tứ thiếu…”
Chợt thấy Tô Thiếu Sơ nhắm
mắt lại, sau đó mở ra, nước mắt rơi xuống.
“Quân Nhi, gió Nam Nguyên đã
thổi lạnh xương cốt ngươi rồi sao?”
Sau giờ ngọ, Khắc La Kỳ Chân
cáo từ Tam hoàng tử Chu Dục rồi, cùng binh sĩ trở về Đông Vực.
Dọc theo con đường bên cạnh
con sông lớn ở đế đô mà đi, dọc theo đường đi có rất
nhiều quán rượu nhỏ, đi
đến trước một rừng phong, đoàn người mới ngồi nghỉ một chút.
Rừng phong chưa đến mùa,
không thấy được màu lửa đỏ rực, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu xuống, không cẩn
thận rơi xuống lòng sông.
Khắc La Kỳ Chân bước chậm bên
bờ sông, nhìndòng nước chảy xiết không ngừng, như có điều suy nghĩ, sau đó,
phát hiện bờ bên kia có một thân ảnh, cũng đang dạo bước cùng nàng.
“Tô Tứ thiếu.”
Bờ bên kia, thân ảnh tuyết
sắc đang nở nụ cười yếu ớt với nàng.
“Công chúa đến Trung Nguyên,
Thiếu Sơ dĩ nhiên phải tiễn người về.”
“Tứ thiếu thịnh tình như vậy,
làm cho Kỳ Chân vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.” Khắc La Kỳ Chân cười một tiếng đáp
lại.
“Không biết Lam Thanh Huyền
Hồng có thể cứu tên thích khách còn lại không?”
“Thích khách trúng Ngọc Thanh
độc quá nặng, dù có dùng Lam Thanh Huyền Hồng cũng chưa chắc đã hiệu nghiệm.”
“Công chúa không đau lòng
sao?”
“Huyền Hồng nhất tộc có giao
tình rất tốt với ta, dĩ nhiên phải thấy đau lòng.”
“Ít nhất cũng xác định được,
Lam Thanh Huyền Hồng đang ở đâu, đúng không?” Tô Thiếu Sơ đứng bên kia bờ sông,
hời hợt hỏi. “Lam Thanh Huyền Hồng là một trong những bảo vật trân quý của Ma
Hi, người của Ma Hi vẫn hy vọng có thể cầm lên thanh kiếm này, chỉ tiếc, năm
xưa, sau khi tiến cống cho Trung Nguyên, nó đã hoàn toàn mất tin tức.”
“Ma Hi đúng là thật sự hy
vọng có thể tìm lại nó, tìm lại thực lực của Ma Hi.”
Ma Hi càng lúc càng xa dần
hoàng thất Đông Vực, những người trong giáo, đã sớm trở thành miệng cọp gan
thỏ.
“Thích khách đến ám sát Tam
hoàng tử không phải là muốn tự sát, mà dụng ý thật sự chính là muốn xác định sự
tồn tại của Lam Thanh Huyền Hồng, cho nên mới hạ Ngọc Thanh độc trên người
thích khách, phải không?”Dù sao cũng là một bảo kiếm đã mất tung tích nhiều
niên, đối phương dĩ nhiên phải xác định cho rõ vị trí của bảo kiếm ở đâu.
Khắc La Kỳ Chân dừng lại,
không nói gì, chỉ đứng lặng một chỗ.
“Nhiễm Lưu Huyền Hồng có thân
phận đặc thù, cho bọn họ ám sát, chẳng những không gây hại cho Đông Vực, mà còn
có thể viện lý do, vì muốn hiểu rõ động cơ thích khách đến Trung Nguyên hành
khích, để cứu sống thích khách có Ngọc Thanh độc trong người, cho dù Lam Thanh
Huyền Hồng ở đâu, với quyền thế của Tam hoàng tử, cũng có thể cướp lấy nó, như
vậy cũng không khó để suy đoán động cơ thích khách đến trước cửa chịu chết.”
“Những lời này của Tứ thiếu
dường như đang muốn ám chỉ, Kỳ Chân chính là chủ mưu đằng sau chuyện ám sát
này.” Đôi mắt xinh đẹp tỏ ra thâm ý.
“Chủ mưu?!” Tô Thiếu Sơ nhíu
mi, cười nhạt nhếch môi. “Không phải là chủ mưu sao? Vì sợ ám sát Tam hoàng tử
thất bại, nên đã đồng thời tiến hành một chiêu khác, chính là lợi dụng đám
thiếu niên chưa hiểu chuyện của Nhiễm Lưu Huyền Hồng, tìm kiếm Băng Nguyệt chi
nhạn.”
“Lúc ấy, ngươi không đoán được Băng Nguyệt chi nhạn rốt cuộc có bao nhiêu
thân phận trong cung, nhưng chỉ cần có tin tức
là nàng thỉnh Phó Diêu Phong điều tra tin tức giùm.
Cầm lấy ly trà gừng hạ nhân
nấu cho nàng, đêm qua nàng đi cả đêm không về, chẳng những trên quần áo có vết
máu đỏ tươi, mà nét mặt âm u, làm cho từ trên xuống dưới Tô gia đều hoảng sợ,
đại ca vội vàng kêu người bắt mạch cho nàng, xác định không có chuyện rồi, mới
kêu hạ nhân nấu một ly trà gừng lớn cho nàng, hôm nay lại nấu một chén lớn, sợ
nàng sẽ bị bệnh phong hàn.
Cha mẹ và các huynh trưởng lo
lắng cho nàng, nhưng đối với chuyện của Chu Dục, nàng lại tỏ ra hời hợt.
“Con song sinh có dung mạo
giống nhau, nhưng tính cách lại khác nhau, ngay cả sở thích cũng không giống
nhau, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau.”
Dung nhan dịu dàng nhã nhặn
lịch sự, tỏ ra tò mò, không ngừng truy hỏi nàng.
“Nếu như… lúc mới sinh ra đã
định là song sinh, trời cao chỉ cho một thân thể, tại sao lại cho những hai
linh hồn cùng hưởng?”
Lời này nói ra cực kỳ tự
nhiên, nàng nghe được, muốn bật cười to, nhưng vẫn suy nghĩ một chút.
“Ông trời chỉ cho ta và Tuyết
Sơ một thân thể, ta nghĩ, một năm Tuyết Sơ xuất hiện không được mấy lần, có lẽ
là hắn muốn cho ta hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại!” Đến khi gây họa hắn mới
ló mặt ra gánh giùm nàng, đánh xong một trận lại trở về như cũ.
“Hai ngươi một người không
tranh quyền thế, nhân phẩm cao thượng; một người lập chí hoang lạc nhân gian,
quả là như lời người nói, nếu sáng nay ngươi không uống rượu say, người khác
còn nghĩ là ngươi đang tiêu dao ngoài kia.”
“Thật cảm ơn ngươi đánh thức
ta, người nào cũng vậy thôi, đôi khi cũng phải sống những ngày mơ mơ màng
màng.” Nghe thấy đức hạnh của mình từ trong miệng người khác, đúng là không
uổng cho thanh xuân của mình! “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Hẳn là phải có
nguyên nhân chứ?”
Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần
của Phong Quân Nhi nháy mắt, mỉm cười thần bí với nàng.
“Ngươi không rõ ràng chuyện
của mình, lại ném cho ta, còn muốn ta đoán, ta nghĩ sao?”
“Ta thích nhìn bộ dạng hao
tâm tổn trí của ngươi, như vậy mới giống ngươi.” Nàng đung đưa đầu nói.
“Dù sao ngươi cũng chỉ có
điểm này là được.”
“Câu nói này ta sẽ xem như
ngươi đang ca ngợi ta, nhưng ta không biết có nên nói cảm ơn hay không!” Thời
điểm cho nàng động não, một năm chỉ có vài lần, nói như vậy, chẳng phải nàng
thường xuyên không giống mình sao.
“Haiz, nếu tương lai ta phải
rời khỏi, ngươi sẽ không ngừng nhớ đến chuyện khi cùng ta ăn ngủ, rồi hương
thơm của nàng, lời nói của ta, đây chính là cái gọi là ‘thủy lưu nhĩ tâm’ [4].”
[4] Thủy lưu nhĩ tâm: một
dòng nước ấm từ từ rót vào lòng, ý muốn bảo là không trân trọng người trước
mắt, đợi đến khi mất rồi mới nhận ra là mình có tình cảm với vật ấy.
“Quả là như âm hồn không tan
nha, hy vọng ngươi sẽ sống trường trường cửu cửu, đừng như ta là tốt rồi.”
“Quân Nhi…” Cầm cây tiêu dài
bên cạnh, nhớ đến giai nhân đã hồn tiêu ngọc vẫn, chỉ sợ, cho dù có bao nhiêu
vàng bạc đi nữa, cũng không thể mua hết sự ưu thương trong lòng nàng.
Phong Quân Nhi chết, nàng
khiếp sợ, tuy biết nàng ấy có bệnh trong người, rồi cũng sẽ mất đi, nhưng, lại
làm cho nàng phiền muộn một thời gian dài.
Năm nào Tuyết Sơ cũng đến Tung
Nham sơn lấy Hồng Quả, ổn định bệnh tim cho nàng, rốt cuộc, cũng không cứu được
tính mạng của nàng.
Suy nghĩ quá nhiều, liên tiếp
đến như một làn sóng ngầm, làm cho nàng vô ý làm rơi ly trà trong tay, hai hàng
lông mày đau đớn khẽ vắt lại, đầu nhũ bị Chu Dục cắn ma sát vào quần áo, làm
cho nàng đau nhói, thở hổn hển.
Nàng và Chu Dục, đến khi nào
mới có thể chấm dứt đây! Tình cảnh như bây giờ, Tuyết Sơ có trở về cũng không
dùng được, Hoàng hậu cũng đã ra lệnh, rốt cuộc nàng phải làm gì đây?
Chu Dục sẽ không cho nàng
đánh cược ván thứ hai nữa, yêu hận của hắn đã rừng rực nóng cháy đến mức làm
cho nàngkhông dám vuốt râu cọp lần nữa.
“Aiz, tháng trước đến miếu
xin xâm với San San quả là linh nghiệm, tháng này sẽ có hiểm họa, trong họa
mang theo hung, trong hung mang theo… thảm.”
Có lẽ là do suy nghĩ quá
nhiều, tính kế quá nhiều, làm cho nàng rơi vào hung với thảm rồi….
Lúc này, một thân ảnh lặng lẽ
đi đến phía sau nàng, cẩn thận vươn tay ra, dường như đang muốn hù dọa nàng.
“Lục Thiếu phu nhân, ngươi
đến xem ta bị ngươi chỉnh thảm đến thế nào sao?”
“Sao lại nói thế, ta là đến
thăm người nào đó vừa sống sót sau tai nạn mà.” Nụ cười kiều mỵ mang theo vẻ
diễm lệ ngồi xuống trước mắt Tô Thiếu Sơ.
“Sao lại nói ta sống sót sau tai nạn?”
“Còn muốn giả bộ sao? Chuyện giữa ngươi và Chu Dục tối qua đã truyền khắp
đế đô rồi.”
Lục gia Thiếu phu nhân Nhan San San, cũng là bạn thân từ nhỏ của Tô Thiếu
Sơ, lúc này, hưng phấn liếc nhìn Tô Thiếu Sơ.
Chương 8
“Mới đến trưa thôi, chuyện gì cũng truyền hết rồi sao.” Uy lực của lời đồn
ở đế đô lúc nào cũng mạnh mẽ thế này, nhưng nàng vừa trở về phủ trước bình minh
mà, sao lại truyền nhanh đến vậy! “Nửa đêm canh ba đến giờ, tốc độ truyền nhanh
vậy sao?”
“Tô công tử, nửa đêm cũng có người thức mà!” Nhan San San cùng tì nữ Lệ Nhi đi cùng mang theo một giỏ trúc. “Từ sau
hôm đại điển ấy, mọi người miệng truyền miệng, chỉ còn Tô phủ, Tam Hoàng phủ và
Hoàng cung là chưa truyền đến thôi.”
“Đừng nói hôm nay ta đến thăm
người sống sót sau tai nạn lại mang theo hai tay trống trơn, ta chỉ sợ hôm nay
đến lại nhìn thấy ngươi đang hấp hối, may mà thoạt nhìn ngươi chỉ thiếu chút
khí sắc.” Vẻ mặt Nhan San San ân cần hờn dỗi, “Người ta đối với ngươi tốt như
vậy, nghe thấy ngươi chịu khổ, lập tức mang một đống đồ bổ thân thể cho ngươi,
trà gừng này không bổ khí, Thiếu Sơ của ta hiện giờ phải bổ khí.”
Nàng đẩy bát trà trên bàn trà
ra, lấy đạo cụ mà Lệ Nhi nhà mình mang đến.
“San San, ta uống không…” Mới
vừa ăn trưa xong, lại uống thêm một chén trà gừng, nàng đã giả vờ hết nổi rồi,
lại nhìn thấy Nhan San San cười đến bức người.
“Thiếu Sơ, ngươi đang nói với
ta, ngươi không có ý định uống chén nước sâm mà ta khổ cực nấu cho ngươi sao?”
Nhan San San rực rỡ cười, lông mày trở nên sắc nhọn dưới đôi mắt, dùng giọng
nói ngọt ngào hỏi: “Ta muốn xác định một chút, ngươi nói xem, giao tình giữa
chúng ta bắt đầu từ
khi nào không? Ngươi thử nói xem, ta làm những điều vô vị
này là vì ai? Ngươi nói xem, chén trà sâm này có đủ để cắt đứt giao tình giữa
chúng ta không?”
Từng câu từng chữ ép buộc về
phía Tô Thiếu Sơ, trên gương mặt diễm lệ yêu kiều mang theo vẻ khí phách, ý là:
Tô Thiếu Sơ ngươi thử không uống chén thuốc này xem, ta đảm bảo sẽ cho ngươi
đẹp mặt.
“Uống, uống, San San ngươi
mệt mỏi khổ cực như vậy, ta cảm ơn còn không kịp.” Nhan San San mà nổi giận thì
không còn là người bình thường nữa, Tô Thiếu Sơ vội vàng tỏ vẻ “hạnh phúc” say
mê. “Làm sao nhẫn tâm nhìn ngươi rơi lệ chứ, đó là tội ác tày trời.”
Aiz, sao bên cạnh nàng toàn
những người bá đạo thế này, Chu Dục như vậy, San San cũng vậy, người trước thì
khó ứng phó, người sau chỉ có thể dỗ dành.
“Vậy thử luôn mấy món ăn ngon
ta khổ cực làm cho ngươi đi…”
Nàng lấy ra từ trong giỏ trúc
mà Lệ Nhi mang theo, đặt chén canh ngon lên bàn.
“Ăn, dĩ nhiên phải ăn, ta
nhất định ăn sạch nó, đây là tâm ý của San San đối với ta, ai mà nỡ nhẫn tâm
nói không ăn chứ!” Đành phải dụ dỗ trước, tí nữa chờ San San đi rồi thì nhờ hạ
nhân ăn sạch vậy.
“Ừ, Thiếu Sơ, không uổng công
ta tốt với ngươi còn hơn tướng công của ta.” Nhan San San nhận lấy món ăn từ
tay Lệ Nhi, mùi hương ngào ngạt xông vào mũi. “Bây giờ thì ăn cho ta xem, uống
trà sâm trước, phải lấy dưỡng khí làm trọng.”
Nàng thổi cho nguội đi, sau
đó, từng muỗng từng muỗng đút cho Tô Thiếu Sơ nở nụ cười cứng ngắc.
“Tô công tử, đêm qua rốt cuộc
thế nào, có mạo hiểm không?!” Lệ Nhi lập tức chạy đến bên cạnh nàng, hai mắt
tỏa sáng, tràn đầy tò mò. “Ta nghe lời đồn nói, mọi chuyện xảy ra vừa rắc rối
vừa khúc chiết nữa.”
“Ngươi nghe thấy cái gì?”
“Chuyện tình đoạn tụ của Tô
công tử và Tam hoàng tử đang làm dư luận xôn xao, hôm khánh điển, rồi Hoàng hậu
cản trở, Tô công tử ngươi từng có tình cảm với Tử Phi Song Nguyệt, ngay cả vợ
chồng Lục gia cũng dây dưa mờ mờ ám ám, bên cạnh ngươi toàn là những chuyện
không thanh không bạch, nam nam nữ nữ, ngươi đúng là quá phong lưu mà.”
Lệ Nhi thuật lại những chuyện
nhảm nhí trong lời đồn, uy lực của những lời đồn mạnh mẽ vô thường làm cho đôi
chủ tớ bọn họ cũng thấy hưng phấn.
“Vì sợ ngươi làm tổn thương
Tam hoàng tử ngây thơ, Hoàng hậu hy vọng Tô công tử sẽ khuyên can Tam hoàng tử,
hạ lệnh ngươi không cần tiến cung, không được đến gần Tam hoàng tử nữa; nhưng
Tam hoàng tử si tình với ngươi, đau lòng đến mức ngày nào cũng đóng cửa trong
phủ, dùng rượu giải sầu.”
Đến khi nào thì Tam hoàng tử
trở thành hoàng tử si tình trong mắt dân chúng vậy? Còn cái đức hạnh nam nữ đều
ăn, tà dâm chí cực biến đi đâu rồi? Càng nghe càng giống như nàng là người sai
vậy.
“Còn chuyện hôm qua mới
truyền đi nữa!” Nhan San San trực tiếp nhảy vào câu chuyện. “Tất cả mọi người
đều nói, nửa đêm ngươi gặp mặt cùng một tình nhân khác, lại bị Tam hoàng tử bắt
được.”
“Ta có tình nhân!”
Thật sự không hay rồi, nếu
như Phó Diêu Phong biết hắn bị trở thành một phần tử trong lời đồn, với cá tính
của hắn, vung một đao chém nàng cũng không phải không có khả năng.
“Những chuyện này sao lại truyền
ra vậy?” Ban đêm trăng sáng, ở đâu ra nhiều người chứng kiến như vậy?
“Ban đầu là Trương lão đầu đi
bán buổi khuya, tối hôm qua tận mắt nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ đang đi
về phía đông, vốn là trời mưa nên phải dọn quán, nhưng vì trận trượng ấy nên
ông ta cố gắng đứng xem.” LệNhi nói.
“Đúng là khổ cực cho hắn.”
Chỉ còn cục xương già cũng ráng lê lết cái thân ở dưới trời mưa xem hết vở kịch
sao.
“Cũng không thể nói vậy,
Trương lão đầu còn nhanh chóng chạy đến, đánh thức Vương đại thúc ở cách đó hai
con đường.”
“Nửa đêm đánh thức người ta
làm gì?” Rốt cuộc cũng uống hết trà sâm, Tô Thiếu Sơ sợhãi hỏi.
“Tại vì Trương lão đầu thề, ở
giữa các võ vệ che chở cho xe ngựa, hắn thấy đứa con trai lớn của Vương đại
thúc cũng ở trong đó.” Nhan San San chen vào nói.
“Hắn nó với Vương đại thúc,
nhất định phải hỏi con trai của lão ấy xem có gì xảy ra?”
“Thêm mấy cô nương ở Ngọc
Quỳnh lâu nữa, bởi vì trời mưa nên phải đóng cửa sớm, ở trên lầu bỗng thấy Phó
Diêu Phong mang theo một đám võ vệ đi về phía đông, cho nên cửa vừa đóng xong,
mọi người đều đứng trên lầu xem kịch.” Lệ Nhi nói tiếp.
“Mới sáng sớm, các ngươi nghe
thấy tin tức này ở đâu?”
“Thì Phúc thẩm mọi ngày đều
đến Lục phủ đưa món ăn, đưa trái cây đó, còn có Liễu bá đưa củi, lão Quách
thường chạy đến bán cá nữa.”
“Hình như chả có liên quan gì
cả?” Chả tìm được chút manh mối nào từ mấy cái tên mà các nàng liệt kê ra.
“Thì lão Quách bán cá là bạn
của A Tài bán thịt heo, mà A Tài lại là bạn rượu lâu năm của Trương lão đầu.”
“Ồ, mọi người đều xuất hiện
cả rồi.” Lệ Nhi cuối cùng cũng nói ra cái tên cuối cùng, Trương lão đầu.
“Sáng sớm hôm nay, mọi người
đều chạy đến nhà của Vương đại thúc để tìm hiểu mọi chuyện, vừa lúc, con trai
lớn làm võ vệ của Vương đại thúc được nghỉ phép trở về nhà, Hoa cô nương cũng
nhanh chóng chen chân vào.”
“Chậm đã.” Sao lại có thêm
Hoa cô nương ở đây? Tô Thiếu Sơ cắt đứt giọng thao thao bất tuyệt của Lệ Nhi.
“Lúc trưa, Ngọc Quỳnh lâu Hoa cô nương mới có thể nhìn thấy Phó Diêu Phong dẫn
võ vệ đi, sáng sớm còn chưa mở cửa, làm sao nghe thấy được tin tức này?” Từ
Ngọc Quỳnh lâu cũng đâu thể thấy được nhiều như vậy.
“Aiz, thì Vương đại thúc và
Thúy Cô ở Ngọc Quỳnh lâu cũng là bạn lâu năm, Thúy Cô thề, từ trên lầu Ngọc
Quỳnh lâu nhìn thấy con trai thứ của Vương đại thúc, sáng sớm nàng vừa gặp
Vương đại thúc đã nói đến chuyện, vừa thấy con trai lớn của Vương đại thúc trở
về, mọi người lại bắt đầu hỏi han.”
“Wow, Vương đại thúc này quả
là tốt số, con trai đứa nào cũng thành tài nha.” Một người trong Hoàng cung,
một kẻ ở Tam Hoàng phủ, mà cả hai người đều làm võ vệ.
“Sau đó Hoa cô nương mới kể
rõ mọi chuyện, thế là mọi người cùng nhau phán đoán về chuyện xảy ra đêm qua.”
“Ta quả là có cống hiến không
nhỏ.” Còn xúc tiến việc làm ban đêm của đế đô nữa chứ.
“Tô công tử, đã nói nhiều như
vậy, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”
“Tối hôm qua, ta ở Hoa Phương
công viên…”
“Thì ra ngươi có tình nhân ở
Hoa Phương công viên a!” LệNhi kinh hãi nói, không ngờ lại có tin tức ngoài dự
liệu thế này.
“Lệ Nhi, đừng có nói ra những
lời nông cạn như thế, nếu Thiếu Sơ muốn có tình nhân, cũng phải hỏi qua người
yêu chân chính như ta một tiếng chứ!” Nhan San San nói, quay sang Tô Thiếu Sơ
cảnh cáo.
“Nói rõ xem nào, năm ngoái
ngươi gạt ta gây ra phiền toái với Chu Dục, ta không nhắc đến nữa, lời đồn
không ngừng sinh ra ở đế đô, đôi ta ở cùng nhau, dù sao cũng phải truyền ra, đã
truyền thì phải truyền cho kỳ lạ một chút, ngay cả tên bán sữa đậu nành ở đầu
đường, ông bán bánh quẩy, tiểu nhị ở tiệm ăn, ngay cả quả phụ đã chết chồng
cũng phải biết, nếu không truyền được đến Hoàng cung thì chí ít cũng phải
truyền hết cả võ lâm này.”
Nhan San San thân là đệ nhất
mỹ nhân võ lâm, tâm tính kiêu kỳ, được mọi người yêu thương cưng chiều từ nhỏ,
ngay cả lời đồn cũng muốn khác hẳn người khác.
“Aiz, như vậy chỉ có Phó
huynh mới làm nổi.”
“Giang hồ danh đao Phó Diêu
Phong, wow, bây giờ hắn là một trong những thủ lĩnh võ vệ trong Hoàng cung, nếu
có hắn, cả Hoàng cung,
võ lâm đều bị cuốn vào, tốt lắm.” Nhan San San hài lòng
vỗ tay một cái. “Còn kế tiếp?”
“Kế tiếp…”
Nhìn đôi một chủ một tớ đứng
trước mặt nàng, hai mắt đều tỏa sáng, lắc lư chờ đáp án của nàng.
“Khụ, các ngươi muốn biết
gì?” Nàng không có sức lực để nói nữa, chi bằng trực tiếp giải đáp nghi ngờ cho
các nàng tốt hơn.
“Đêm qua Chu Dục… không có
chiếm tiện nghi của ngươi chứ?” Nhan San San trực tiếp hỏi.
“Hắn muốn làm cũng không kịp,
hơn nữa đêm qua hắn có mục đích khác.”
“Sặc! Ta bịa đặt nhiều chuyện
như vậy, bỏ thuốc nặng như vậy, hắn lại có mục đích khác.” Nàng bóp cổ tay.
“San San.” Thiếu Sơ chắp tay
nàng, gọi rất có tình cảm, liếc mắt nhìn đầy vẻ thâm tình. “Nể mặt ‘gian tình’
lâu năm của đôi ta, ngươi ra tay cũng đừng tàn nhẫn quá, tránh đưa ta vào miệng
cọp, cho người ta cắn nuốt là được rồi.”
“Ừ, Thiếu Sơ, người ta dĩ
nhiên không muốn ngươi có bất kỳ tổn thương gì, ta biết ngươi đủ thông minh, có
thể ứng phó, an toàn thoát thân với Chu Dục.” Nhan San San nhẹ nhàng xoa mặt
hắn. “Nhưng hành động của Chu Dục nói cho ta biết, bổn cô nương không làm hắn
tức chết thì thật có thẹn với bản thân, ngươi cũng biết, ta ghét hắn bao nhiêu.”
“San, tác phong của ngươi,
chẳng những hại chết hắn, mà còn hại chết ta!” Đôi mắt càng lúc càng thâm tình,
nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má mềm mại. “Ngươi không hy vọng tiểu tình lang ngoài
tường của ngươi, không thể cùng ngươi vượt tường, nừa đêm kích thích nữa sao?”
Từ trước đến giờ, các nàng
luôn liên lạc bằng cách đó, ngay cả sau khi San San cưới cũng như vậy, lúc Lục
Minh Triêu biết bí mật của nàng, thì mọi chuyện vẫn không thay đổi, làm cho Lục
Minh Triêu bắt đầu nghi ngờ có phải nàng cũng giống như Chu Dục, là tên tiểu
nhân nam nữ đều ăn hay không.
“Người ta làm sao mà mất
ngươi được, nhưng mà Chu Dục khó chơi như vậy, vất vả lắm mới dùng ngươi chơi
được hắn, ta chỉ muốn hành hạ nhiều thêm một chút mà thôi.” Nhan San San cũng
làm nũng thì thầm. “Được rồi, ta chơi với hắn thêm một chút nữa là được, ngươi
thông minh như vậy, chống đỡ thêm một chút chắc cũng không sao đâu.”
“Ta sợ là, đừng nói là thêm
một chút, bộ dạng hiện giờ của Chu Dục, chẳng khác gì nước sắp tràn bờ.” Tiếp
xúc đêm qua làm cho nàng cảm nhận được, mỗi một cái ôm, một hành động của Chu
Dục đều cho thấy hắn đang cố gắng đè nén. “Ngươi muốn hành hạ hắn, được, chờ ta
chết hoặc là điên rồi thì ngươi mặc sức mà làm.”
Nàng không muốn nhìn thấy bộ
dạng điên cuồng mất đi lý trí của Chu Dục nữa, bộ dạng đáng sợ đó, nàng đã được
thấy một lần vào năm ngoáirồi.
Ban đầu, nàng thật sự không
có trách hắn, nhưng từ sau đó bắt đầu, chỉ cần Chu Dục nhìn nàng một cái, ngày
hôm sau đã có một đám cậu ấm công tử chạy đến uống rượu mua vui với nàng, còn
không thì là mấy cô tiểu thư quyền quý tìm đến khảy đàn dạo chơi với nàng, ngay
cả Vô Ưu, Vô Sầu cũng chạy đến làm phiền nàng, làm cho nàng mơ mơ hồ hồ, chỉ
sợ, nếu gặp mặt công khai, chắc chắn mấy công tử cô chiêu kia không ngừng xoay
quanh nàng, làm nàng ngạt thở chết mất.
Mặc dù trước kia vào cung
nàng chưa bao giờ cô đơn, nhưng gần đây cái sự việc này nó quá là dị thường,
ngay cả những danh môn giáo phái cũng ngừng tiếp xúc với Tô gia, còn biểu hiện
như khuê nữ tiểu thư nhà bọn họ xinh đẹp bất phàm, giỏi văn giỏi võ, hy vọng Tô
gia có thể châm chước xem xét hôn sự cho bọn họ.
Đột nhiên có nhiều người đến
cầu hôn như vậy, thì ra là bên ngoài đang đồn, Tô gia muốn tìm đối tượng cho
Lão lục Tô Thiếu Sơ.
Đám hỏi cùng tứ đại gia tộc,
ngay cả danh môn quyền quý cũng để ý đến, thiên kim nhà giàu muốn tìm đến thì
nàng không nói, nhưng ngay cả mấy cậu công tử kia cũng hy vọng tỷ muội của mình
có thể thành thân thì…
Những chuyện này truyền vào
tai làm cho Chu Dục giận không kiềm được, vốn đã cảm thấy không vui vì không
gặp được nàng một thời gian rồi, bây giờ lại còn thành thân!
Dù biết rõ với thân phận của
Tô Thiếu Sơ sẽ không lấy được cô nương nhà nào, nhưng Nhan San San đoán chừng,
với lòng dạ hẹp hòi của Chu Dục, nhất định không cho phép có người dám mơ ước
đến thứ mà Chu Dục hắn muốn, quả nhiên, khi truyền ra tin tức của hắn ở khánh
điển, Nhan San San vui sướng cực kỳ, cuối cùng cũng làm cho tên Thiên gia
nghiệp chướng này đẹp mắt!
“Chờ ngươi chết hãy làm!
Thiếu Sơ, người như ngươi mà cũng nói ra câu này, quả nhiên là rất nghiêm
trọng.”
Nhan San San khoanh tay, nghĩ
đến điều gì đó, sau đó oán hận nhìn chằm chằm nàng. “Chỉ có thể trách ngươi,
bản thân chỉ là một con cá nhỏ nhoi, cần gì phải tơ vướng bụi trần.” Không có
chuyện gì sao tự nhiên lại tính kế Chu Dục làm gì, làm cho mọi chuyện trở nên
như thế!
“Bụi bậm này vốn không khó
tẩy, sau đó vì Lục thiếu phu nhân ngươi thêm dầu vào lửa, bây giờ lúc nào ta
cũng chăm chỉ lau, không cho bụi bặm bám.” Cẩn thận khắp nơi không biết được
mai phục từ chỗ nào trong tương lai.
“Ta còn Bồ Đề Bản Vô Thụ,
Minh Kính Diệc Phi Thai đấy.” Nhan San San làm ơn vung tay lên, trả lời thiền
cơ (diệu pháp của các hòa thượng Thiền tông) gì đi. “Bụi bặm lớn như Chu
Dục, không, đó không gọi là bụi bặm, phải gọi là vết dơ lớn, không có dính vào
cũng rất khó rõ ràng, dính vào còn dễ lau sao?”
“Thí chủ, thật ra thì tất cả
kiến thức vốn là vô ích, cần gì quan tâm thế sự công dã tràng.” Bàn về thiền,
bàn về Phật, Tô Thiểu Sơ lập tức như người trí thức. “Có chuyện vô tâm, vô tâm
với chuyện, rốt cuộc cứu căn, đây là một cuộc vô tâm cần gì quá cố chấp.”
“Ha, lại lên cảnh giới mới
rồi sao.” Nhan San San lập tức phối hợp, hai tay chắp thành hình chữ thập hành
lễ. “Xin hỏi Thiếu Sơ đại sư, làm thế nào mới vô tâm được?”
“Đặt xuống.” Thiếu Sơ đại sư
cũng vỗ tay thi lễ. “Thí chủ, hãy bỏ hết oán hận trong lòng, như vậy mới có thể
vô tâm được.”
“Đại sư, cảnh giới đó thật
quá cao, bổn thí chủ không dám vươn tới. Tin rằng với tâm cảnh của đại sự, sẽ
nhanh chóng được giải thoát thành Phật.”
“Thí chủ, thành Phật hay
không cũng không sao, chỉ mong rằng thí chủ đừng mang nặng thù hận trong lòng
nữa.”
“Ta sẽ cố hết sức.” Nhan San San vỗ
tay lần nữa.
“Không, ngươi đã làm được.”
Tô Thiếu Sơ cũng vỗ tay.
“Các ngươi đừng có diễn nữa,
ngay cả tranh chấp cũng lấy làm cảnh giới được sao?”
Nhìn hai người trước mắt,
người cúi người chào, Lệ Nhi không nhịn được la lên.
“San San, Chu Dục tính cách
vô thường, lòng dạ hẹp hòi, yêu hận độc chiếm đều rất nặng nề, nếu hắn không ra
tay, không có nghĩa là hắn chịu từ bỏ, mà là muốn cho người ta không hiểu được
hắn làm gì!” Tô Thiếu Sơ nhìn giai nhân trước mắt, đổi sang vẻ dịu dàng. “Nếu
ngươi hy vọng ta còn có thể nói đùa giải buồn với ngươi lâu thêm một chút, thì
tốt nhất đừng lấy ta đi chọc Chu Dục nữa, ngươi không hy vọng ta thật sự sẽ lên
niết bàn chứ?”
“Có nghiêm trọng vậy không?”
“Nếu bây giờ ta rơi vào tay
Chu Dục, ít nhất trong một tháng, chân của ta sẽ không biết cảm giác chạm xuống
đất là cái gì.”
“Ngươi nói, Chu Dục thật sự
sẽ chặt đứt hai chân của ngươi.”
Dọa chết người! San San và Lệ
Nhi giật mình, cùng lúc đưa tay lên che má lại!
“Ta biết chắc là tên đó không
bình thường mà.” Khoan đã? “Nhưng chân bị chặt rồi, sau một tháng có thể cảm
nhận được đạp xuống đất là gì sao?”
“LụcThiếu phu nhân, tàn
nhẫn
và dâm dục, Chu Dục đầu tiên phải phát tiết trước, lúc trước ta tính kế kết thù
với hắn, sau đó lại thêm ngươi chơi hắn, bây giờ rơi vào tay hắn, dưới sự trả
thù của hắn, ít nhất nửa tháng cũng phải kết duyên với cái giường.”
Nửa tháng?! San San cùng Lệ
Nhi đồng thời trố mắt nhìn, lần nữa che miệng lại, dâm ma hoàng tử phát uy quả
là đáng sợ!
“Wow, thật là đáng thương,
Thiếu Sơ, người ta thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của ngươi.” Biết
được sự thật, Nhan San San đau lòng an ủi nàng. “May mà Tam Hoàng phủ tráng lệ,
chắc là giường đệm cũng êm ái thư thích lắm, cho dù bi thảm quá, cũng còn có
chút an ủi.”
Nghe Vô Ưu, Vô Sầu và Minh
Triêu kể về sự xa hoa của Tam Hoàng phủ, đập vào mắt là có thể thấy vàng bạc
tỏa ánh lấp lánh rồi.
“Ngươi muốn không? Cứ kêu
tướng công thử của ngươi thử đi!” Tô Thiếu Sơ lập tức nghĩ ra một cách tốt. “Ta
nhớ, trước gì tên dâm ma hoàng tử đó đều rất yêu thích Minh Triêu huynh, hơn
nữa huynh ấy có thể trạng tốt, chi bằng dâng tướng công nhà ngươi lên cho hắn
hưởng dụng.”
“Minh Triêu cùng lắm chỉ là
cống phẩm, Tô Thiếu Sơ ngươi mới là tế phẩm cho Chu Dục hắn, hắn hưởng thụ cống
phẩm xong thì lại tiếp tục muốn tế phẩm thôi.” Chắc là không đến nỗi thế!
“Trong sạch của tướng công nhà ta chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm là bị Chu Dục hắn
vấy bẩn thân thể nam nhi thôi, vì bằng hữu, Nhan San San ta quyết định sẽ không
dâng lên, hy sinh như vậyđã nhiều lắm rồi.”
Hy sinh như vậy mà nhiều sao,
hừ.
“Hơn nữa, thoạt nhìn thì
tướng công nhà ta thân thiết với Chu Dục lắm, nhưng thực chất thì chẳng hiểu gì
về hắn cả.”
“Thiếu phu nhân, theo nô tỳ
thấy, Tam hoàng tử là đói quá rồi, nếu phải hy sinh Thiếu tông chủ, chi bằng
trực tiếp thỉnh Tô công tử đi giết hắn thì tốt hơn.”
“Hai chủ tớ các ngươi làm ơn
tôn trọng ta một chút, như thể là sắp mất mùa vậy, ta đâu phải mở kho tặng gạo,
giúp dân tị nạn đâu, cái gì mà đói bụng, cái gì mà hy sinh.”
“Nếu nói vậy, thì ta nên cảm
thấy may mắn vì Tam Hoàng phủ chẳng những có giường nệm êm ái, mà ngay cả dược
liệu dùng cũng rất cao cấp kia kìa.”
“Liên quan gì đến dược liệu?”
Nhan San San không hiểu được.
“Làm sao mà không liên quan
chứ, nửa tháng bị thương không cần sao.” Tô Thiếu Sơ lạnh nhạt nói, giống như
đang phân tích chuyện của một người khác. “Bị tàn phá hết nửa cái mạng, không
uống chút thuốc làm sao mà đứng lên đây.”
“Ồ, thật là thê thảm, được
rồi, lỡ như ngươi thật sự rơi vào tay Chu Dục, ta… ta sẽ bỏ thuốc mê cho Minh
Triêu, đưa hắn vào Tam Hoàng phủ, chia sẻ nỗi đau khổ cùng ngươi, để ngươi có
thể đặt chân xuống đất sớm mấy ngày, uống được thêm một chút thuốc, nghỉ ngơi
cũng nhiều hơn.” Bạn chí cốt mà, hơn nữa, ngoài chuyện này ra, nàng chẳng biết
làm gì cả.
“San San quả là trọng tình
trọng nghĩa, ngươi hy sinh thật làm cho ta thấy bất ngờ.” Nàng cảm thấy trong
lòng thật bi ai, như thể đó là đang nói đến nàng vậy. “Chỉ sợ đến lúc đó, Minh
Triêu huynh đệ sẽ bi thương không chịu nổi.”
“Không sao, ta sẽ nói cho hắn
biết phải kiên cường sống sót, nương tử ta sẽ không ghét bỏ hắn, cục cưng vừa
đầy tháng cũng không ghét bỏ hắn.”
Sau giờ ngọ, gió từ từ thổi
đến, lại một lần nữa chứng kiến tình bằng hữu đáng quý, dù có phải bán đứng
tướng công nhà mình, Nhan San San cũng chấp nhận vì nghĩa khí.
Chương 9
Một thân ảnh thon dài đứng
thẳng trên đỉnh núi đằng sau Tô gia, sau một khúc tiêu âm, đôi mắt ngắm sao
trên trời híp lại, ánh sao lấp lánh, phát sáng nhưng lạnh nhạt, tựa như có vô
vàn khí lạnh tụ lại, làm cho nó bất an động người.
“Thanh dạ tái du khúc, tư tự
ý phân phi, vấn quá vãng, tâm trọng kỷ hứa.” Tiếng ngâm vang dài trong đêm.
“Cúc phủng cựu tích, dĩ như tạc dạ chi cảnh, mộng tỉnh ý nan tái.”
Con ngươi rũ xuống mang theo
vẻ phức tạp, từ hôm đó, nhìn thấy thiếu niên chết thảm trước mắt, sâu trong nội
tâm, ở nơi nào đó, một cảm giác buồn bã không ngừng dấy lên.
Cho đến khi tiếng động đằng
sau truyền đến, Tô Thiếu Sơ mới đặt cây tiêu dài xuống, quay đầu lại nhìn về
phía ba người kia mang theo trường kiếm, ba kiếm giả quỳ xuống hành lễ với
nàng.
“Tam Huyền kiếm.” Tô Thiếu Sơ
cười hỏi: “Đến Nam Nguyên có bình an không?”
“Nhờ phúc của Tứ thiếu, đường
đi rất thuận lợi.” Cung Huyền trả lời trước.
“Vừa hồi hương, vừa đi thăm
sư phụ Diệu Pháp của các ngươi, sao phải vội vã chạy về như thế.” Theo thời
gian cho thấy, bọn họ về đến đó cũng chưa được mấy ngày.
Tô Thiếu Sơ đỡ bọn họ đứng
dậy, lúc ở Trung Nguyên, họ luôn đi cạnh nàng, vốn nàng và Diệu Pháp kết nghĩa
huynh đệ, sau đó nàng quyết định trở về Trung Nguyên, cho nên hắn mới phái ba
kiếm giả này đi theo bảo vệ nàng, hy vọng vừa mượn cơ hội giúp bọn họ có thêm
kinh nghiệm, vừa được tôi luyện giang hồ, nhiều năm qua, ba người nàng đã xem
nàng như chủ.
“Những chuyện liên quan đến
Tứ thiếu, thuộc hạ không dám lơ là.” Cung Huyền bẩm lại dặn dò của sư tôn. “Sư
phụ rất nhớ Tứ thiếu gia, nói người đã lâu không đến thăm ông, không phải là đã
quên ông rồi chứ?!”
“Ta làm sao dám quên sư phụ
ngươi, năm nay có rảnh, ta liền đến đó thăm ông ấy một chuyến.” Cũng nên đến
Nam Nguyên thăm cố nhân rồi.
“Đến Nam Nguyên một chuyến,
thuộc hạ cũng gặp được Tuyết Sơ công tử, đây là thứ mà Tuyết Sơ công tử muốn
thuộc hạ đưa cho người.” Cung Huyền lấy một vật ra, nói. “Tuyết Sơ công tử nói…
Cái này có liên quan đến cái chết của Quân Nhi cô nương.”
“Quân Nhi?!”
Tô Thiếu Sơ mở ra, bên trong
là một cái trống tròn màu đỏ, vẻ mặt nàng chấn động
“Đây là…” Trên mặt trống có
vẻ lồi lõm, dường như không phải như dùng để tìm niềm vui, đơn giản như thế.
“Tuyết Sơ công tử vốn thấy kỳ
lạ về cái chết của Phong cô nương, nhưng lại không có chứng cứ, cho đến đầu năm
nay, tộc nhân mang cái trống này đến giao cho Tuyết Sơ công tử, người mới xác
nhận lại chuyện này, Tuyết Sơ công tử biết có người từ Đông Vực đến Trung
Nguyên, sợ Tứ thiếu gặp nguy hiểm, mới lệnh chon chúng thuộc hạ mang vật này về
giao cho Tứ thiếu.”
“Tộc nhân của Phong cô nương
có nói, lúc Quân Nhi chết như thế nào không?”
Vỗ về mặt trống, vẻ mặt Tô
Thiếu Sơ xót xa.
“Theo những gì mà tỳ nữ của
Phong cô nương nói thì mặt trống này là trước mấy ngày Phong cô nương chết,
thường dùng làm âm kích trống, sau đó dùng tiếng tiêu đáp lại, muốn phối hợp
hai âm thanh này để vận hành huyết khí trong cơ thể.” Nhớ lại những gì được dặn
dò, Cung Huyền nói tiếp. “Mấy ngày sau, thị nữ tiếp tục đánh trống, nhưng lần
này, Phong cô nương đột nhiên rớt xuống, trước bình minh hôm sau đã qua đời.”
Dùng tiếng tiêu đáp lại thì
không sao, nhưng chẳng phải tiếng trống này là để khóa mạch sao?
“Tại sao đến bây giờ mới đưa
cái trống này ra?”
“Cái trống này vốn được đặt
bên cạnh di vật của Phong cô nương trong từ đường, cho đến đầu năm nay, Tố pháp
sự cảm thấy cái trống này có vẻ kỳ lạ, mới sai người đưa lên Mi Tú núi cho
Tuyết Sơ công tử.”
“Tứ thiếu…”
Chợt thấy Tô Thiếu Sơ nhắm
mắt lại, sau đó mở ra, nước mắt rơi xuống.
“Quân Nhi, gió Nam Nguyên đã
thổi lạnh xương cốt ngươi rồi sao?”
Sau giờ ngọ, Khắc La Kỳ Chân
cáo từ Tam hoàng tử Chu Dục rồi, cùng binh sĩ trở về Đông Vực.
Dọc theo con đường bên cạnh
con sông lớn ở đế đô mà đi, dọc theo đường đi có rất
nhiều quán rượu nhỏ, đi
đến trước một rừng phong, đoàn người mới ngồi nghỉ một chút.
Rừng phong chưa đến mùa,
không thấy được màu lửa đỏ rực, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu xuống, không cẩn
thận rơi xuống lòng sông.
Khắc La Kỳ Chân bước chậm bên
bờ sông, nhìndòng nước chảy xiết không ngừng, như có điều suy nghĩ, sau đó,
phát hiện bờ bên kia có một thân ảnh, cũng đang dạo bước cùng nàng.
“Tô Tứ thiếu.”
Bờ bên kia, thân ảnh tuyết
sắc đang nở nụ cười yếu ớt với nàng.
“Công chúa đến Trung Nguyên,
Thiếu Sơ dĩ nhiên phải tiễn người về.”
“Tứ thiếu thịnh tình như vậy,
làm cho Kỳ Chân vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.” Khắc La Kỳ Chân cười một tiếng đáp
lại.
“Không biết Lam Thanh Huyền
Hồng có thể cứu tên thích khách còn lại không?”
“Thích khách trúng Ngọc Thanh
độc quá nặng, dù có dùng Lam Thanh Huyền Hồng cũng chưa chắc đã hiệu nghiệm.”
“Công chúa không đau lòng
sao?”
“Huyền Hồng nhất tộc có giao
tình rất tốt với ta, dĩ nhiên phải thấy đau lòng.”
“Ít nhất cũng xác định được,
Lam Thanh Huyền Hồng đang ở đâu, đúng không?” Tô Thiếu Sơ đứng bên kia bờ sông,
hời hợt hỏi. “Lam Thanh Huyền Hồng là một trong những bảo vật trân quý của Ma
Hi, người của Ma Hi vẫn hy vọng có thể cầm lên thanh kiếm này, chỉ tiếc, năm
xưa, sau khi tiến cống cho Trung Nguyên, nó đã hoàn toàn mất tin tức.”
“Ma Hi đúng là thật sự hy
vọng có thể tìm lại nó, tìm lại thực lực của Ma Hi.”
Ma Hi càng lúc càng xa dần
hoàng thất Đông Vực, những người trong giáo, đã sớm trở thành miệng cọp gan
thỏ.
“Thích khách đến ám sát Tam
hoàng tử không phải là muốn tự sát, mà dụng ý thật sự chính là muốn xác định sự
tồn tại của Lam Thanh Huyền Hồng, cho nên mới hạ Ngọc Thanh độc trên người
thích khách, phải không?”Dù sao cũng là một bảo kiếm đã mất tung tích nhiều
niên, đối phương dĩ nhiên phải xác định cho rõ vị trí của bảo kiếm ở đâu.
Khắc La Kỳ Chân dừng lại,
không nói gì, chỉ đứng lặng một chỗ.
“Nhiễm Lưu Huyền Hồng có thân
phận đặc thù, cho bọn họ ám sát, chẳng những không gây hại cho Đông Vực, mà còn
có thể viện lý do, vì muốn hiểu rõ động cơ thích khách đến Trung Nguyên hành
khích, để cứu sống thích khách có Ngọc Thanh độc trong người, cho dù Lam Thanh
Huyền Hồng ở đâu, với quyền thế của Tam hoàng tử, cũng có thể cướp lấy nó, như
vậy cũng không khó để suy đoán động cơ thích khách đến trước cửa chịu chết.”
“Những lời này của Tứ thiếu
dường như đang muốn ám chỉ, Kỳ Chân chính là chủ mưu đằng sau chuyện ám sát
này.” Đôi mắt xinh đẹp tỏ ra thâm ý.
“Chủ mưu?!” Tô Thiếu Sơ nhíu
mi, cười nhạt nhếch môi. “Không phải là chủ mưu sao? Vì sợ ám sát Tam hoàng tử
thất bại, nên đã đồng thời tiến hành một chiêu khác, chính là lợi dụng đám
thiếu niên chưa hiểu chuyện của Nhiễm Lưu Huyền Hồng, tìm kiếm Băng Nguyệt chi
nhạn.”
“Lúc ấy, ngươi không đoán được Băng Nguyệt chi nhạn rốt cuộc có bao nhiêu
thân phận trong cung, nhưng chỉ cần có tin tức