Truyện teen  Gió Đông Say Múa

Truyện teen Gió Đông Say Múa

Tác giả: Internet

Truyện teen Gió Đông Say Múa

Chương 1
Trên núi Tung Nham của Đông
Vực, quanh năm đều là bông tuyết trắng xóa, phải xuống đến những ngọn núi nhỏ
thấp hơn một chút mới thấy được ánh dương, thỉnh thoảng lại thấy những bông
tuyết nhuốm màu vàng ấm áp của nắng, càng đẹp thêm vài phần, ánh mặt trời trên
cao, bao phủ cả một vùng đất bên dưới.
Vào đêm, khi ánh trăng màu
bạc đã lên cao, rọi xuống bờ hồ bên dưới đỉnh, xa xa trên bầu trời đêm, một con
đại bàng lớn vươn cánh bay cao, ánh trăng phản xạ lại sương ảnh của nó, giữa
vách núi vang lên tiếng kêu thanh thúy, rồi có vài nơi nhuộm phải màu đỏ hồng,
ngọn núi tĩnh mịch bất giác trở nên như say giấc rượu nồng vậy.
Đêm nay, một chiếc thuyền nhỏ
lướt nhẹ trên mặt hồ lóng lánh ánh bạc, âm thanh trong sáng mà chậm rãi, đón ý
nói hùa mà ngâm theo tiếng đàn bên cạnh.
“Chim không bay, cá không
bơi, ánh trăng ban đêm sâu tựa như lòng sông.”
Mặt trăng tròn vành vạnh,
chiếu rọi lên mặt hồ, tựa như đang tuân theo từng câu từng chữ đang ngâm lên.
“Ngoài thân không có gì,
trong đò chỉ đó đàn. Thất Huyền vì người bạn tốt, hai lỗ tai làm người tri âm.”
Âm thanh nghe như mềm nhẹ,
nhưng ẩn chứa bên trong là một chút bình thản, một chút nội lực.
“Lòng yên tĩnh, (âm)
thanh đạm mạc, kỳ gian vô cổ kim.”
Lần này, âm khúc đi đến một
tiểu đình trên hồ, một nam tử mặc hắc bào áo vàng đột nhiên cười rộ lên một
tiếng, sau đó cũng dùng tiếng đàn như thế cộng hưởng cùng, không tiêu dao bình
thản như người ngồi trên thuyền, mà là mênh mông, cuồn cuộn hơn nhiều.
Trong lúc nhất thời, đàn dằng
dặc, đêm sâu kín, cho đến khi bàn đá bên trong tiểu đình, bầu rượu nước nóng
hâm hấp bên cạnh lò sưởi nhỏ đã bắt đầu nguội lạnh, thì dây đàn hai bên cũng
xướng lên khúc cuối cùng.
“Xem ra, Thiếu chủ Huyền Hồng
gia của Đông Vực là một người rất hiểu về đàn.” Thiếu niên ngồi bên trong chiếc
thuyền nhỏ ngẩng đầu lên, nói với nam tử trên bờ hồ.
“Tranh âm của Băng Nguyệt
công tử, cũng đạt đến cảnh giới linh hoạt kỳ ảo, không khác gì cảnh non nước
sơn thủy này.”
“Huyền Hồng Thiếu chủ tiếng
đàn cũng rất mê hoặc người mà!”
Thiếu niên khẽ cười, trong
lòng thầm thấy sợ hãi, tiếng đàn quả nhiên không giống với vẻ ngoài ôn hòa của
hắn.
“Chim nhạn bay lượn trên trời, không đuổi
theo, đúng là có lỗi với đàn cổ.” Nam tử có thâm ý cười nói: “Thỉnh mời vào
tiểu đình, chúng ta dùng rượu nhạt để trò chuyện với nhau.”
“Cũng tốt, coi như là bữa
tiệc rượu đưa tiễn trước khi rời khỏi Đông Vực.” Thiếu niên trên chiếc thuyền
nhỏ đứng dậy, một thân áo bào dật nhã sáng sửa, phi vào đình.
Trong bóng đêm, áo bào tuyết
sắc bay phấp phới như đôi cánh vươn ra, thân thủ nhẹ nhàng, dưới ánh sáng lóng
lánh của bầu trời đêm, thanh thuần mà xinh đẹp, tựa như một ngọn gió đêm đang
rong chơi trong đêm.
“Băng Nguyệt chi nhạn.”
Nam tử ngâm khẽ, cuối cùng
hắn cũng biết, vì sao người ngoài luôn dùng cái tên này để gọi hắn ta, ngay cả
bồi bàn đi theo đứng cạnh của cũng sợ run.
Nhưng, cảm giác, cảm thấy như
hắn ta không phải là người mà hắn đã gặp lúc trước, cũng là cùng một dung mạo,
cũng là cùng một khinh công, cũng gặp nhau ở chính nơi này, nhưng khi nam tử
nhìn thấy người ấy phi lên đỉnh Tung Nham núi lấy Hồng Quả là dược liệu, liếc
thấy, thần thái của đối phương tựa như là từ trong sương tuyết bước ra vậy,
không giống hôm nay, mang theo một nụ cười điềm nhiên, bình thản.
Thiếu niên bước vào tiểu
đình, hào phóng nhận bình rượu nóng hâm hấp từ bồi bàn bên cạnh đưa đến, ngồi
xuống uống.
“Người bên cạnh Huyền Hồng
Thiếu chủ hình như còn rất trẻ.” Thiếu niên đứng đằng sau tiểu đình hình như
cũng chưa quá mười lăm tuổi, trên gò má có khắc dấu hiệu nhận biết của Huyền
Hồng tộc, những người bên trong không khỏi tò mò, dõi nhìn theo hắn.
“Bọn họ đều là những đứa bé
mất cha mất mẹ, sau khi được Huyền Hồng tộc nhận nuôi dưỡng thì thay phiên ở
cạnh ta học vũ kỹ, kiến thức về y dược, để tương lai trở thành lực lượng xây
dựng cho Đông Vực.”
Nam tử cười vỗ vỗ tiểu thiếu
niên vừa đưa rượu lên, có lẽ đây là người nhỏ nhất trong số ấy, tiểu nam hài mở
to đôi mắt, bên cạnh còn có một nốt ruồi đen nho nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ đáng
yêu, hắn cười với tiểu thiếu niên một tiếng, tiểu nam hài xấu hổ trốn về phía
sau chủ nhân.
“A.” Đúng là một người đáng
yêu, làm cho tâm trạng của hắn trở nên thật vui vẻ. “Huyền Hồng tộc không những
không tranh quyền thế, mà còn là trung tâm của Đông Vực, xem ra các hạ… thấy bộ
dạng ta có gì đó không đúng?”
Thiếu niên áo bào tuyệt sắc
nói đến một nửa, không khỏi trêu ghẹo hỏi, bởi vì đối phương lộ ra vẻ mặt nghi
ngờ, không ngừng đánh giá hắn.
“Băng Nguyệt chi nhạn nổi
tiếng nghĩa hiệp, dùng khinh công và thân thủ làm dấu hiệu, nhưng, chỉ sợ nhạn
có đôi, mà con nhạn hôm qua không phải là con nhạn hôm nay.” Đối phương ám chỉ
nói.
Trên gương mặt tuấn tú của
thiếu niên, con ngươi có chút rúng động, nhưng nhanh chóng dùng nụ cười kính nể
để thay thế.
“Huyền Hồng Thiếu chủ quả
nhiên khác hẳn người thường, phải nâng một cốc để kết tình bằng hữu mới được.”
Đối phương thấy hắng thẳng thắn
không phủ nhận, cũng thoải mái đáp lại.
“Ta đã nói chúng ta nâng cốc
làm bằng hữu mà.”
Bên má trái của nam tử có một
dấu sáng màu hồng, tựa như gương mặt hắn được phấn trang điểm lên vậy, nhưng
lại không mang đến chút cảm giác yểu điệu nào, ngược lại, nụ cười trên môi càng
hiển lộ ra vẻ nam tính hào hùng hơn.    
Chương 2: Chương 2
Đế đô vào mùa hạ, sau giờ ngọ
thường có mưa rào, cho đến khi ánh trăng lưỡi liềm từ từ xuất hiện ở phía chân
trời, thì mới chuyển sang mưa phùn.
Liên tiếp mấy ngày nay, mưa
phùn sương bao phủ cả trời đêm của đế đô, ngay cả bầy chim trở về phương xa
cũng trở nên tối tăm mông lung trong màn đêm.
Ngoại hành đế đô, vây quanh
sườn núi có một Tranh Thảo đình, một thân hình cao gầy, trường tiên vắt ngang
hng, gác tay đứng đợi, bên cạnh có hai gã hầu nắm cây đuốc, người đàn ông mặc
trang phục kỳ dị, sợi dây nhỏ vắt trên người tựa như lưỡi dao hình tròn, ba
người đứng trong đêm tối, đều im lặng không nói gì.
Khi một tiếng vang rất nhỏ,
vang lêntrước tiểu đình, người đàn ông cao gầy bên trong Tranh Thảo đình mới
xoay người, nhìn đám hắc y nhân chạy đến.
Ngọn lửa chiếu rọi lên gương
mặt góc cạnh của người đàn ông, xương gò má có vẻ cao hơn bình thường, nhưng
làm cho người ta chú ý đến đến là đôi mắt nhỏ dài, tròng mắt có chút vàng, ngay
cả con ngươi cũng nhiễm một chút, trong đêm đen lại càng âm trầm đến kỳ lạ.
“Mạnh Diêm Ty.”
Hơn mười tên Hắc y nhân che
mặt, có đeo cung tên, có kiếm giắt trên người, đi đến trước Tranh Thảo đình,
quỳ xuống chờ phục mệnh.
Lấy một túi vải màu xanh có
chứa đan dược ở bên hông ra, sai người đưa xuống, cặp đồng tử trong mắt người
đàn ông dấy lên vẻ tinh quang, nhìn mỗi một người áo đen từ từ kéo khăn xuống
nuốt viên thuốc vào, hắn mới hạ nhiệm vụ sát lệnh.
“Chủ nhân của Tam hoàng phủ,
phải lấy mạng của hắn trước bình minh!”
“Dạ.”
Chừng mười tên mặc đồ đen
chạy ra, xoay người gấp gáp đi xuống núi.
Tam Hoàng phủ hùng vĩ huy
hoàng, sự lộng lẫy kia không thua bất kỳ ánh trăng nào trong Hoàng Thành, tối
nay, Tam Hoàng phủ nghênh tiếp khách quý, ca múa vui sướng không ngừng, bữa tiệc
phồn hoa thêm phần náo

nhiệt.
[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ
tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách]
Trong khúc nhạc vui mừng của
cây kèn, các vũ cơ xinh đẹp quấn những lớp sa mỏng nhẹ, eo nhỏ nhắn nửa trần
nửa che, múa những điệu múa xinh đẹp kiều mỵ, như ngọn đèn dầu ban ngày, thân
ảnh nóng bỏng nhiệt tình trêu chọc lòng người xem.
Người ngồi phía chủ vị phía
trước, chính là Thiên gia Hoàng tử, một thân quý khí tươi đẹp, gương mặt tuấn
mỹ không tỳ vết, nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười vẫn nở bên môi, nhưng trong
lòng đã sớm chìm xuống cực điểm.
Chưa từng có được ngươi, mới
thấy mới mẻ hứng thú; sau khi có được rồi, bổn hoàng tử rốt cuộc cũng xác định
được, ta muốn cả người ngươi thuộc về Chu Dục ta, ta muốn thân thể, tình cảm và
cả đời của Tô Thiếu Sơ ngươi, nếu ngươi nghĩ đây chỉ là một giấc mộng, một lần
say, thì bổn hoàng tử cam nguyện, chìm trong giấc mộng này cả đời, say cả đời.
Đôi mắt của hắn lóe lên vẻ tự
tin, nụ cười khóe môi khó nắm bắt được, tràn đầy khiêu khích và sẵn sàng nghênh
chiến.
Lời đồn đãi của nhân gian,
thái độ của thế tục, nàng chỉ bình thản mỉm cười; đối mặt với quyền thế cả
người, người người kính sợ như hắn, vẻ mặt nàng vẫn thong dong điềm nhiên không
chuyện gì, giống như, không có bất kỳ chuyện gì có thể quấy nhiễu lòng nàng.
Nhìn chất rượu màu hổ phách
trong ly rượu, theo tâm tình của hắn mà đồng tử chuyển từ long lanh sang nheo
lại, nụ cười lạnh lẽo trầm xuống.
“Một giấc mộng… Một lần say
thôi sao?”
Ngón tay chậm rãi buộc chặt
ly rượu, hắn, trong lòng nàng chỉ tồn tại như thế sao?
Chỉ cần ngươi rơi vào tay bổn
hoàng tử lần nữa, ngươi tuyệt sẽ không có cơ hội thoát thân, đến lúc đó, đừng
trách bổn hoàng tử ra tay tuyệt tình.
Từ trước đến giờ, hắn xem
“cái đẹp” như con mồi, chỉ cần hắn nhận định là “sắc đẹp”, thì cho dù có là nam
hay nữ, hắn cũng dùng mọi thủ đoạn để có được, đùa giỡn xong rồi, không hề có
lưu luyến, nhưng đối mặt với cô gái cho dù trời có sụp trước mắt cũng không
thay đổi nét mặt này, đối với lời lẽ sắc bén, trí tuệ của nàng, tim của hắn,
lần đầu tiên sinh ra cố chấp với một người.
“Tam hoàng tử, chuyện gì quấy
nhiễu tâm trạng của người, làm cho những tiểu vân tước xinh đẹp đứng trước mặt
người, cũng không chiếm được niềm vui của người thế này?” Bên cạnh vang lên
tiếng trầm trầm của một cô gái, hướng phía nam tử nằm trên chiếc giường tơ vàng
gấm vóc quý giá.
Người không biết cứ cho là
hắn đang thưởng thức các vũ cơ ca múa đằng trước, nhưng nếu để ý một chút thì,
tay hắn đã nắm chặt ly rượu thật lâu cũng không uống, thậm chí, nét mặt cũng
thay đổi.
“Kỳ Chân cũng biết, bổn hoàng
tử từng có được một con chim sơn ca độc nhất vô nhị trên đời.” Hắn giương khóe
môi lên, uống rượu ngon trong tay, thị nữ đứng bên cạnh tiếp tục rót vào.
“Không, nếu ở một phương diện nào đó, thì nó chính là một con chim nhạn kiêu
ngạo trên bầu trời, kiêu ngạo, tự tin, tựa như chim nhạn trong đêm tuyết, khó
làm cho người không mê muội nhìn nó.”
Tam hoàng tử Chu Dục, vĩnh
viễn cũng đều một thân quý giá mê người như vậy, mái tóc đen búi lên không khác
gì một cô gái, xiêm y là tơ lụa màu vàng nhạt, bên trên có trang trí những
chuỗi châu ngọc quý giá nổi tiếng trong thành.
Gương mặt tuấn mỹ vô trù,
thần thái đạm mạc nhẹ cười, tràn đầy tà mị khó lường, chỉ có thứ duy nhất không
thay đổi, chính là chuỗi khuyên tai làm bằng hồng ngọc dài xuống tận vai.
Thân thể thon dài nằm trên
chiếc giường hoa lệ, ngón tay dài nắm lấy ly rượu, mỗi một ngón là một chiếc
nhẫn quý giá khác nhau, làm cho vị Thiên gia Hoàng tử này càng lộ vẻ chói giá,
tôn quý hơn.
“Từng có?” Nghe vậy, âm thanh
từ hỏi thăm chuyển sang vẻ bỡn cợt. “Với quyền thế của Tam hoàng tử, cũng có
thứ làm người thất thủ sao? Hay là… Tam hoàng tử người vẫn chưa đủ ác?”
Chu Dục cười to, ngồi dậy,
vươn bàn tay đầy ngọc quý ra, ngón tay dài nâng gương mặt xinh đẹp trước mặt,
thưởng thức nhìn vẻ đẹp phong tình không có ở Trung Nguyên.
“Nhiều năm không gặp, Kỳ Chân
ngươi đúng là hiểu lòng ta.”
Ngón tay dài mơn trớn dung
nhan trước mặt, dưới đôi mắt màu xanh quyến rũ của đối phương, lộ ra vẻ băng
lãnh và sắc bén, đôi mắt này dường như muốn cướp đi sự hô hấp của người khác
vậy.
“Công chúa Đông Vực lãnh diễm
vang danh cả ngoài nước, đôi mắt này thật không tốt, không những bắt mất hồn
của bổn hoàng tử, mà còn như… lấy mất sinh mạng của ta.”
Xiêm y ngoài tộc của Khắc La
Kỳ Chân có màu đỏ của lửa, cực kỳ chói mắt, mái tóc buông xuống, nửa tán loạn
nửa qua loa, đôi môi mỏng yêu kiều như ẩn như hiện, càng tôn lên đôi mắt nhiếp
phách mê người kia.
“Sắc đẹp kém cỏi, có thể được
Tam hoàng tử khen ngợi, là vinh dự của Kỳ Chân.” Dưới đôi mắt như muốn xuyên
thấu người khác của Chu Dục, gương mặt của nàng không tránh né, nói thẳng: “Chỉ
tiếc, muốn bắt lấy hồn người đã khó, muốn lấy mạng của người còn khó hơn.”
Quanh Thiên Đô của Trung
Nguyên có bốn ngoại tộc:Đông Vực, Bắc Man, Tây Cương và Nam Nguyên, trải qua
nhiều diễn biến, từ ban đầu loạn lạc rồi đến cúi đầu xưng thần trước vương
triều, theo từng diễn biến của năm tháng, cho dù là triều cống, kết làm thân
giao hay trao đổi buôn bán, mỗi một tộc đều có một quan hệ không giống nhau với
đế đô.
“Không lấy được mạng của bổn
hoàng tử nên tiếc nuối sao?” Chu Dục hứng thú nhìn.
“Đông Vực được Tam hoàng tử
người nhiều lần chiếu cố, lấy mạng của người không khác gì lấy mất đi sự bảo vệ
cho Đông Vực, ít nhất trên mặt lợi ích mà nói, không có lợi cho Đông Vực.”
“Nói ích lợi rõ ràng với bổn
hoàng tử như vậy, Kỳ Chân đúng là có gan nói thẳng.” Chu Dục không giận, ngược
lại, lại cười.
“Mong rằng Tam hoàng tử người
đại lượng, đừng vì Ma Hi từng làm tổn thương Trưởng công chúa mà làm chuyện bất
lợi với Đông Vực.” Khắc La Kỳ Chân nói.
Thế lực của Ma Hi ở Đông Vực
quá lớn, lại có quan hệ mật thiết với vương thất quyền quý của Đông Vực, năm
xưa cấu kết cùng quan viên ở Thiên Đô vương triều, mưu hại đại thần và triều
đình, làm cho cả nhà chồng của Trưởng công chúa cũng bị liên lụy, làm cho
Trưởng công chúa dính vào tội, đành phải nhờ sự giúp đỡ của người ngoài để rời
khỏi Hoàng cung, rời khỏi Trung Nguyên hơn mười năm, năm ngoái mới trở về Trung
Nguyên, vào cung khôi phục thân phận Trưởng công chúa.
“Nhưng những gì Ma Hi gây nên
với Trưởng công chúa cũng không nhỏ nha!”
Trong khoảng thời gian Trưởng
công chúa rời khỏi Trung Nguyên, từng dùng tên giả là Dương Vân Tiên lẻn vào Ma
Hi Đông Vực nhiều năm, giết mấy tên trưởng lão quan trọng trong Ma Hi, sau đó
trốn đến Nam Nguyên, hai bên kết thành thù hận sâu đậm, nhiều năm qua, Ma Hi
phái không ít người đuổi giết Dương Vân Tiên, cũng tạo nên những loại độc dược,
sử dụng diệt trừ nàng, nhưng nay Dương Vân Tiên khôi phục thân phận, làm cho
bọn họ khó mà hạ thủ được.
“Bổn hoàng tử nhớ kỹ, công
chúa Đông Vực như ngươi không có chút liên quan nào đến Ma Hi, sao hôm nay lại
thay Ma Hi mà cầu tình thế này?”
“Thế lực của Ma Hi ở Đông Vực
rất lớn, cũng có quan hệ mật thiết sâu xa với vương tộc của ta, vì đại cục, Kỳ
Chân đành phải tự mình đi đến Trung Nguyên, hy sinh vì người trong tộc.”
Khắc La Kỳ Chân tuy là một
nhân vật trong hoàng tộc, nhưng lại có khả năng

tính toán đo lường, vì vậy được
người trong tộc kính trọng vô cùng, luôn ngồi ở bờ hồ bên cạnh cung điện Đông
Vực thánh, ngày thường ít khi lộ diện, người trong tộc muốn thỉnh giáo, chỉ có
thể ngồi đợi bên bờ hồ.
“Trưởng công chúa là bác của
bổn hoàng tử, nhận bao nhiêu phong ba đau thương, vất vả lắm bà mới đồng ý trở
về Hoàng cung, bổn hoàng tử tuyệt không vui khi thấy bác của mình bị tổn thương
nữa, Ma Hi chỉ cần đừng làm những chuyện không an phận, thì bổn hoàng tử miễn
cưỡng cũng có thể chấp nhận người của Ma Hi đến Trung Nguyên.”
Chu Dục sai người rót rượu
lần nữa, đong đưa ly rượu, toan tính nói: “Bổn hoàng tử đồng ý với ngươi, chỉ
cần Khắc La Kỳ Chân ngươi còn ở Đông Vực một ngày, bổn hoàng tử liền bảo vệ cho
Đông Vực một ngày, dĩ nhiên, điều này chỉ xảy ra khi Đông Vực an phận, đừng làm
những chuyện gây khó dễ cho bổn hoàng tử là được.”
Điều này nghe như rất vinh
quang, nhưng lại làm cho đôi môi đỏ mọng của Khắc La Kỳ Chân lên tiếng thở dài.
“Vậy có phải đang ám chỉ, một
khi Tam hoàng tử người muốn làm chuyện bất lợi với Đông Vực, sẽ diệt trừ ta
trước, sau đó không cần quan tâm đến hứa hẹn của người nữa?”
“Bổn hoàng tử đã cố tình làm
chuyện gì, thì không muốn có bất kỳ trở ngại nào cả, ngươi hay Đông Vực cũng
đều như nhau, nếu cố tình khiêu chiến, thì cứ thử xem bổn hoàng tử sẽ làm ra
những chuyện gì.”
Chu Dục tựa vào cạnh giường
hoa lệ, hưởng thụ trái cây được thị nữ đút tới, nét mặt như đang nói chuyện
phiếm, nhưng… lại mang theo cảnh cáo vô cùng nặng nề.
“Kỳ Chân ngươi cũng hiểu rõ,
thủ đoạn để một người sống không bằng chết là như thế nào. Ít nhất khi nằm
trong tay bổn hoàng tử thì ta cũng có thể khiến cho họ cảm thấy thế nào là sống
không bằng chết.”
“Xem ra Tam hoàng tử người
thất thủ con chim nhạn kia, không phải vì không đủ ngoan độc, mà là gặp phải
đối thủ.”
“Bổn hoàng tử thua vì chưa
kịp chặt gãy đôi cánh và đôi chân, lột bỏ đi năng lực thoát thân của nàng,
không cẩn thận làm cho nàng bay đi, nhưng cũng đủ làm kinh nghiệm cho bổn hoàng
tử nhớ kỹ.”
“Gãy cánh, đứt chân, còn là
một con chim xinh đẹp sao?”
“Có thể áp chế tự tin của một
con chim nhạn yêu tự do tự tại, thích tiêu dao, còn sống sờ sờ như nàng, nhìn
nàng vùng vẫy với thân thể tàn tật, muốn chết cũng không được, quá trình này…
Ha ha, Kỳ Chân ngươi không cảm thấy đây là một chuyện rất vui sao?”
Đúng vậy, Thiếu Sơ yêu đệ,
ngươi chỉ cần giữ cái miệng lanh lợi và thân thể mĩ lệ của ngươi, những cái
khác có thể làm cho ngươi rời khỏi bổn hoàng tử, đều không nên giữ lại.
“Xem ra con chim nhạn xinh
đẹp này có năng lực rất siêu phàm, làm cho Tam hoàng tử trước giờ không động
tâm như người… cũng có thể động tâm.”
Năng lực và bản tính của Chu
Dục, Khắc La Kỳ Chân hiểu rất rõ, hắn hưởng thụ nhất là quá trình theo đuổi,
vui đùa, một khi bắt được con mồi, nhìn con mồi vùng vẫy phản kháng, hắn mới
nếm được niềm vui thú. Hôm nay, là ai, có thể làm cho Tam hoàng tử lạnh lùng
tàn nhẫn thế này sợ mất đi như thế?
“Động tâm? Có lẽ vậy!” Chu
Dục híp mắt lại, đôi mắt thoáng vẻ phức tạp. “Bổn hoàng tử ban đầu cũng không
ngờ lại trầm luân sâu như vậy…”
“Là không ngờ sẽ trầm luân
vào, hay là người không ngờ được, khi có con chim nhạn này trong tay, ngược lại
càng làm cho Tam hoàng tử người… không thể tự kiềm chế được?”
“Giỏi cho câu không tự kiềm
chế được, có cảm xúc như thế, chẳng lẽ Kỳ Chân ngươi cũng là người từng trải?”
“Tam hoàng tử nói đùa, không
bằng để Kỳ Chân dùng tiếng trống của Đông Vực để trợ hứng một khúc, giúp người
quên đi chuyện phiền não.”
“Tiếng trống của ngươi cũng
có thể đoạt mạng của ta như ngươi.”
Nàng che miệng cười. “Người
sợ sao!”
“Đúng là sợ, sợ sẽ quá say,
rồi chết trong mị lực và tiếng trống đoạt mạng củangươi.” Chu Dục cười nhìn
nàng lấy cái trống tròn thường mang theo bên cạnh ra.
Khắc La Kỳ Chân dùng tiếng
trống bao phủ cả cung điện tráng lệ, vũ cơ bên dưới cũng ngừng lại theo tiếng
nhạc, rồi sau đó theo tiếng trống trầm bổng, đong đưa người, nhúc nhích tứ chi
xinh đẹp.
Hình ảnh lộn xộn trước mắt
đều rơi vào mắt của Chu Dục, nhưng hắn không để ý đến, bởi hắn đang bận nhớ đến
bữa tiệc ở Ngọc Quỳnh lâu kia, ví dụ hắn vào cục, liền tỉ mỉ bày ra tài đánh
đàn ca múa, thân ảnh kia đứng giữa hồ, tay áo mỏng manh phất phơ theo từng cử
chỉ, không cái nào là không khắc sâu vào đầu óc hắn.
Không thể kiềm chế sao? Công
tử bình thường nho nhã tuấn tú, dịu dàng khôi hài lại tạo ra uy hiếp mà người
khác không cảm giác được, trong lúc nói cười, tiến sát đến từng bước.
Tô, Thiếu, Sơ! Mỗi khi cái
tên này hiện lên trong đầu hắn, phía ngực trái lại cảm thấy đau nhói mơ hồ, đó
là nơi bị nàng đả thương, vết thương bên ngoài đã sớm phục hồi như cũ, nhưng
trong lòng vĩnh viễn cũng không hồi phục lại được.
Đôi mắt say màu kích tình,
hình ảnh đó khắc sâu trong lòng hắn, thân thể trong tay, từ kháng cự đến mặc
cho hắn ôm, những gì từng diễn ở Tuyết Ngọc ban công… Tất cả đều là diễn kịch với
hắn!
Tình cảm chỉ cho người mà ta
nhận định, ngươi chưa từng nằm trong nhận định của ta, Tam hoàng tử làm sao lấy
được thứ từ ta chứ?
Chu Dục giương môi, nụ cười
thâm trầm, đầy lạnh lẽo và tà khí.
“Thiếu Sơ yêu đệ, câu này của
ngươi giày vò ta hay lắm, ngươi không nhận định bổn hoàng tử, nhưng bổn hoàng
tử nhận định ngươi, người của ngươi, tình cảm của ngươi, thân thể của ngươi đã
sớm thuộc về bổn hoàng tử, làm thế nào để ngươi hiểu rõ điểm này đây!” Một cảm
giác độc chiếm, khát cầu dấy lên sâu trong đồng tử của hắn.
Giữa lúc mọi người đang trầm
mê trong ca múa, một thị nữ đang muốn rót rượu cho Khắc La Kỳ Chân, chai rượu
trong tay đột nhiên vỡ tung, trong tiếng kinh sợ của thị nữ, một phi châm bắn
vào cổ của Khắc La Kỳ Chân!
“Có thích khách! Bảo vệ Tam hoàng
tử!”
Không đợi người bên ngoài
phản ứng, Tam Hoàng phủ tổng quản Yến Bình Phi đã la quát lên, cử thị vệ đến
bên cạnh chủ nhân bảo vệ!
Một tiếng xé gió nhanh như
cắt phóng tới, một thanh kiếm nhấp nháy nhanh hơn từ phía sau Chu Dục phản lại,
tiếng đánh kiếm như vỡ vụn trong không trung, một mũi tên bị chẻ thành hai rơi
xuống trước mặt Chu Dục và Khắc La Kỳ Chân, Phong Ngôn đứng bên cạnh Chu Dục đã
che chắn trước mặt chủ nhân.
Đối mặt với liên tiếp phi
châm phóng vào từ cửa sổ, bên ngoài truyền đến tiếng gió hú gào thét, ánh mắt
Phong Ngôn trầm xuống, hắn vươn tay, bóng kiếm tựa như kiếm vũ, lại tựa như hư
không bật ra, vô số phi châm đều rơi xuống đất.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến
tiếng gió gào thét và tiếng binh khí giao kích nhau, bên ngoài đã tiến hành một
cuộc vây chiến trước!
Một lát sau, thay thế phi
châm chính là vô số bóng đen che mặt, mang đại đao phi vào bên trong, đại đao
vừa rơi xuống đất, lập tức hướng nhanh vê phía chủ vị ngồi ở giữa.
Đám quan viên và vũ cơ bên
trong điện hét toáng lên, tất cả các cửa trong điện, cửa chính, cửa phụ đều bị
khai hỏa, một đội thị vệ màu đỏ tràn vào, những hồng y hộ vệ [1] này đều là thủ
vệ mà Chu Dục tự mình tuyển chọn, được huấn luyện kỹ càng chặt chẽ, nhanh chóng
trở thành bức tường ngăn cách giữa Chu Dục và đám thích khách.
[1] Hồng y hộ vệ: hộ vệ
mặc đồ đỏ (hoặc hồng).
“Bẩm Tam hoàng tử, thích
khách bên ngoài phủ đều

được giải quyết toàn bộ.” Yến Bình Phi đi lên báo cáo.
“Bình Phi, Phong Ngôn, giữ
một người sống là được, còn lại giết toàn bộ, nhớ rõ, quấy nhiễu nhã hứng của
bổn hoàng tử, nhất định phải làm cho bọn chúng chết thật khó coi.”
Chu Dục thủy chung không thay
đổi nét mặt, vẫn thoải mái nằm trên giường, tay đặt lên đầu gối, nhẹ lay động
cái ly trong tay, thần thái trầm xuống, khóe môi nở nụ cười tàn bạo.
“Dạ!”
Yến Bình Phi nghe lệnh, sau
đó, liền nhìn thấy những cánh tay, đôi chân bị cụt, máu tanh lênh láng trong
điện, vũ cơ bên cạnh kinh hãi che mặt, có người vì quá hoảng sợ mà khóc toáng
lên, người thì ngồi trong sảnh run rẩy, không dám nhìn cảnh tượng giết chóc
trong sảnh.
Một lúc sau, hồng y thị vệ
cũng ngừng giết, thích khách áo đen hoặc gãy tay, hoặc thi thể không còn nguyên
vẹn nằm giữa vũng máu tươi, thậm chí có người còn bị bắn máu ra, làm nhiễm đỏ
cả xiêm y của các cô gái, mọi người hoảng sợ nhìn thi thể chất đống trong sảnh,
không dám lại gần.
Mấy tên thị vệ kiểm tra những
thi thể đã chết, sau đó báo cáo cho Yến Bình Phi.
“Bẩm Tam hoàng tử, thích
khách đã đền tội, trừ giữ lại một người ra, những tên còn lại đều không có
thoát thân được.”
“Biết là ai chủ mưu không?”
“Trên gò má của thích khách có hai hình xăm, hình như… là người ngoại tộc.”
Yến Bình Phi nhìn người bên cạnh chủ nhân, ngập ngừng nói.
“Yến tổng quản, nếu có liên quan đến Ma Hi thì cứ nói thẳng.” Khắc La Kỳ
Chân nhạy cảm hỏi.
“Kỳ Chân công chúa, vậy Bình Phi cũng xin nói thẳng ra, hình xăm trên mặt
của bọn họ không mới, đó là Ma Hi mà công chúa thân thiết vô cùng.”
“Xem ra ngươi cầu tình cho Ma Hi, đối phương lại hy vọng ngươi có thể chết
ở đế đô.”
Nếu không, vì sao không để ý đến chuyện nàng còn ở Trung Nguyên đã phái
thích khách ám sát hoàng thân quốc thích, nói rõ là hy vọng sau khi gặp chuyện
không may rồi, Thiên Đô vương triều sẽ trực tiếp hạ tội cho nàng.
“Chỉ tiếc đối phương không biết, bổn hoàng tử thương yêu Kỳ Chân ngươi thế
nào.” Chu Dục hài hước cười, ngón tay dài mơn trớn gương mặt nàng. “Bây giờ Kỳ
Chân muốn giải quyết như thế nào?”
“Không, Kỳ Chân vẫn không hiểu.” Nàng lắc đầu. “Nếu là trưởng lão trong Ma
Hi muốn giáng tội cho ta thì còn có thể hiểu, nhưng Yến tổng quản vừa rồi còn
nói, là tộc nhân mà ta thân thiết nhất? Hình xăm trên mặt của đối phương là?”
“Thưa Kỳ Chân công chúa, hình xăm là một áng mây.”
“Nhiễm Lưu Huyền Hồng.” Là một phân tộc của Ma Hi, cũng là tộc nhân mà nàng
lệ thuộc nhất. “Rõ ràng là cố ý giả mạo Nhiễm Lưu Huyền Hồng tộc để hành
thích!”
“Chỉ sợ làm cho công chúa đau lòng, nhưng vừa rồi Bình Phi đã nói, hình xăm
trênngười thích khách đã lâu, không phải là vừa mới có, những người này xác
định là Huyền Hồng nhất tộc.”
Nghe vậy, thần sắc của Khắc La Kỳ Chân không khỏi trầm xuống.
“Kỳ Chân cần gì vì thế mà phải hao tổn tinh thần, Ma Hi tạo nghiệt, bổn
hoàng tử cho bọn họ một bài học là đúng, bài học này sẽ cho bọn họ hiểu, mạo
phạm Thiên Đô hoàng tộc của ta, sẽ có kết quả gì.”
“Xin Tam hoàng tử tạm thời đừng tức giận, Kỳ Chân sợ mọi chuyện không đơn
thuần như vậy.” Khắc La Kỳ Chân quỳ xuống trước Chu Dục, khẩn cầu: “Đông vực Ma
Hi có kinh nghiệm về y dược, lại tiếp nhận không ít kinh nghiệm từ nhân dân
Đông Vực và ngoài tộc, thế lực lớn mạnh, cũng vì quá khổng lồ như thế mà ước
nguyện ban đầu thành lập tộc lại bị biến chất đi, nhưng Huyền Hồng nhất tộc
không phải như thế, kính xin Tam hoàng tử cho Kỳ Chân một cơ hội, để Kỳ Chân tự
mình tra hỏi điều này, hiểu rõ toàn bộ chân tướng!”
“Chỉ sợ kết quả không như ngươi kỳ vọng thôi!” Chu Dục miễn cưỡng nhìn ngón
tay đeo Ngọc Giới thạch của hắn, Ngọc Giới thạch này là của Ma Hi truyền lại,
cũng chính là thứ mà Đông Vực tìm từ lâu nay.
“Nếu như là do Ma Hi và Huyền Hồng nhất tộc cấu kết làm bậy, thì cho dù
phải tiêu tốn bao lâu thời gian, Kỳ Chân cũng đích thân kết thúc vận mệnh của
Ma Hi.” Dung nhan thanh lệ hiện lên vẻ kiên quyết.
“Được, bổn hoàng tử đồng ý với ngươi chuyện này, nếu ngươi kiểm chứng rồi
mà có ý đồ che giấu sự thật, vậy hãy cẩn thận…” Hai tròng mắt tuấn mỹ ánh lên
vẻ rét lạnh. “Chẳng những Ma Hi phải trả giá, mà Khắc La Kỳ Chân ngươi cũng
phải chôn cùng, đứng trên cao nhìn máu chảy thành sông, Kỳ Chân ngươi nhất định
không hiểu niềm vui thú này đâu.”
“Kỳ Chân sẽ không cho Tam hoàng tử có cơ hội làm thế.”
“Tốt lắm.” Chu Dục hài lòng ngoắc tay, kêu nàng trở về vị trí, hạ lệnh cho
thị nữ rót rượu, “Tiếp tục khúc nhạc bị cắt đứt đi, tiến hành cho xong một khúc
trợ hứng của ngươi!”
“Nhưng ta nghĩ những tiểu vân tước đáng yêu của người lúc này không còn tâm
trí đâu mà ca múa nữa.”
Phía dưới, bên cạnh màn lụa và các cột tường lớn, tất cả đều co rúm lại, có
người khóc nức nở, có người phát ra tiếng nghẹn phát run.”
“Âm thanh xinh đẹp của chim sơn ca, thấy mùi máu đầy trời, sợ hãi khóc lên,
cũng rất phù hợp với một khúc buồn bã dưới ánh trăng.” Hắn than nhẹ. “Ngoan,
đừng khóc nữa, sau một khúc buồn bã này, bổn hoàng tử hy vọng có thể thấy một
trò chơi vui vẻ hơn.”
Theo hiệu lệnh của Chu Dục, thị nữ mang mấy cái hộp gỗ lên, mở ra đầy là
vàng bạc chói lọi, sau đó, rải từng miếng từng miếng lên các thi thể nằm giữa
vũng máu.
“Mấy thứ vàng bạc này đều minh châu nổi tiếng ở Nam Hải, ai có thể múa một
điệu múa trên các thi thể làm cho Hoàng tử hài lòng, thì toàn bộ cho các
ngươi.” Một thị nữ lớn tiếng la lên theo lệnh của chủ nhân.
Các cô gái hoảng sợ trợn mắt, không thể tin được điều mà chính tai mình
nghe được, muốn các nàng nhảy múa trên thi thể và đống máu này!
   
Chương 3
Thấy các cô gái không ai dám động đậy, Chu Dục không dài không chậm thở
dài.
“Thân là vũ cơ mà Tam Hoàng phủ nuôi dưỡng, lại không thể nhảy múa, càng
không thể mang đến sung sướng cho bổn hoàng tử, vậy thì cần gì phải giữ lại hai
chân ở cung điện này nữa.” Vỗ về nhẫn trên mấy ngón tay, nhìn như bình thản
điềm nhiên, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta hoảng sợ.
“Tam hoàng tử, xin tha mạng…”
“Nô tỳ biết sai rồi, xin
người đừng chặt hai chân của chúng ta…”
Toàn bộ vũ cơ bị sợ hãi,
không ngừng dập đầu quỳ lạy hắn xin tha mạng.
“Aiz! Sợ đến vậy sao, làm cho
bổn hoàng tử nhìn thấy cũng đau lòng.” Nụ cười chuyển sang dịu dàng dỗ dành.
“Ngoan, bổn hoàng tử thích những người nghe lời, mau đi nhặt mấy hạt trân châu
kia lên, đó là phần thưởng ban cho các người.”
Lời nói nỉ non nhỏ nhẹ, nhưng
lại uy nghiêm làm cho lòng người e sợ, các vũ cơ đành nhịn sự hoảng sợ trong
lòng, đạp chân trần lên máu, e ngại nhìn những thi thể thê thảm kia, nhưng giữa
không trung lại rơi xuống càng nhiều hạt châu màu trắng, các nàng đành phải lục
tìm lên.
Khi tiếng trống và tiếng nhạc
cùng vang lên lần nữa, trong nụ cười khích lệ của Chu Dục, tầng lụa mỏng trên
người các vũ cơ cũng phấp phơ bay ra, dùng tư thế dịu dàng, ưu nhã nhặt các hạt
châu giữa vũng máu lên.
Càng nhiều các hạt châu rơi
xuống, đôi chân trần trắng noãn của các thiếu nữ dẫm đạp lên đống xác chết lộn
xộn trên vũng máu đỏ, vừa múa vừa lục tìm, cho đến khi trong tay có quá nhiều
hạt châu, các nàng không quan tâm đến điệu múa nữa, không ngừng lục tìm trân
bảo giữa vũng máu như đang chơi trò chơi, hồn

nhiên đùa nhảy trong đống xác
chết.
Máu tanh nhuộm đỏ tươi vào
người của mỗi người, các nàng đã không còn e ngại đống xác chết này như ban đầu
nữa, mà trực tiếp đẩy tứ chi đứt lìa trên vũng máu ra, vui vẻ tranh tài giữa
đống xác chết, xem ai tìm được trân bảo lớn nhất.
“Ha ha ha! Tham, muốn, dụ dỗ,
yếu ớt, đáng yêu như vậy, làm cho bổn hoàng tử vĩnh viễn cũng không biết ngán!”
Chu Dục ngửa đầu cười lớn,
vừa uống rượu ngon, vừa thưởng thức điệu múa “nhảy giữa xác chết” của các vũ cơ
xinh đẹp.
“Niềm vui của Tam hoàng tử
đúng là làm cho người khác ấn tượng khắc sâu.” Khắc La Kỳ Chân dừng tiếng trống
lại.
“Kỳ Chân lại có cảm xúc sao?”
“Chỉ là đột nhiên cảm thấy
đồng tình với người làm cho người động tâm thôi.”
Nếu như người này không đủ
kiên cường và tài trí để ứng đối, thì chỉ sợ là họa chứ không phải là phúc.
“Thế nào, Kỳ Chân đột nhiên
trở nên lương thiện, muốn ra tay giúp đỡ kẻ yếu sao?”
“Kẻ yếu?!” Nàng khẽ cười hỏi
ngược lại: “Có thể thoát thân từ trong tay Tam hoàng tử người, lại làm cho
người hãm sâu vào khó mà kiềm chế được, người như vậy, còn là kẻ yếu mà Kỳ Chân
nên giúp sao?”
Người ngồi phía chủ vị lần
nữa bật cười to, tiếng gió trong đêm không ngừng quanh quẩn bên điện phủ.
“Nói hay lắm, có thể thoát
thân từ trong tay bổn hoàng tử, lại làm cho bổn hoàng tử hãm sâu vào khó có thể
kiềm chế, người như vậy làm sao lại là kẻ yếu… Có thể làm cho bổn hoàng tử nếm
phải đau xót lo lắng rồi lại đau khổ, có thể là kẻ yếusao…”
Chu Dục nheo mắt lại, tâm
trạng nhẫn nhịn đã lâu như vỡ vụn ra, ba tháng nay, Tô Thiếu Sơ ngăn cách mọi
tiếp xúc mà hai bên có, trong hoàng cung chẳng những không gặp được bóng dáng
của nàng, mà ngay cả những ngày lễ lớn cũng ít khi thấy nàng, thân ảnh thỉnh
thoảng mới xuất hiện, nhưng hắn chỉ có thể đứng từ từ xa xa mà trông ngóng, hắn
không có cách nào thật sự nhìn thấy nàng được!
Thiếu Sơ yêu đệ, ngươi trêu
đùa bổn hoàng tử đến mức này, còn giả vờ như không đếm xỉa đến sao?
Khát vọng muốn ngươi đã bao
phủ cả người
2hi.us