80s toys - Atari. I still have
Truyện teen  Gió Đông Say Múa

Truyện teen Gió Đông Say Múa

Tác giả: Internet

Truyện teen Gió Đông Say Múa

bổn hoàng tử, bổn hoàng tử tất cũng phải kéo ngươi xuống cùng ta!
Ngã tư đường vào đêm ở đế đô,
vì mưa phùn mà vẩy lên một tầng sương mỏng, khác hẳn với buổi sáng nóng nực khó
chịu, ban đêm, ngã tư đường vắng lạnh, khó mà nhìn thấy bóng người nào.
Gió mát thoang thoang thổi,
thiếu niên áo trăng nắm lấy cây dù, bước chậm dưới đêm mưa ở ngã tư đường,
giống như đang hưởng thụ mưa phùn dưới đêm trăng, điềm nhiên cảm thụ yên tĩnh
ngọt ngào trong đêm.
Sợi tóc, tay áo đều lộ ra hơi
thở của chủ nhân, phiêu dật nhẹ nhàng, đi qua một cây đại thụ tươi tốt, hai
hàng lông mày dưới cây dù cau lại, gió hờ hững thổi qua, lại thấy lá rụng rơi
lộn xộn, bụi mưa xen lẫn một chút màu đỏ, một âm thanh xé gió bức tới, lưỡi dao
sắc bén hướng thẳng về người dưới cây dù!
Chỉ trong nháy mắt, lưỡi dao
chỉ mới chạm nhẹ vào gương mặt, thoáng một cái, thiếu niên áo trăng dưới dù đã
biến mất hoàn toàn, đại đao đâm thẳng xuống đất.
Mục tiêu mất đi bóng dáng,
hắc y nhân che mặt ngồi trên cây ngạc nhiên thu đao về, trên người chịu một đả
thương làm cho hắn lảo đảo, máu tươi trào ra khỏi họng, hắn gạt đi máu nơi khóe
miệng, chống mạnh thân thể xuống, người vừa rồi dường như không giống truy
binh, đối phương cầm cây dù làm cho hắn nhìn không rõ lắm, nhưng tại sao bóng
dáng lại biến mất hoàn toàn như thế này!
“Các hạ đả thương không phải
nhẹ.”
Âm thanh chợt truyền đến từ
phía sau, hắc y nhân che mặt, hoảng sợ thu đao về người, từ trên vai đột nhiên
truyền đến một lực đạo mạnh, cảm giác tê dại làm cho hắn co quắp cả người lại,
đao không rời khỏi tay, nhưng thân thể chán nản, khó chịu tựa như mưa bụi vậy!
Thiếu niên áo trắng đứng một
bên nhìn hắn điểm trúng huyệt đạo, sau đó ngả xuống, nhìn thấy trên người đối
phương có một vết kiếm quen thuộc.
“Phong Ngôn kiếm chiêu!”
Lúc này, Tam Hoàng phủ cách
đó không xa truyền đến tiếng lửa khói và tiếng động lớn, thiếu niên mắt nhạy
tai bén nghe thấy tiếng chân tụ tập đến, sau đó từng phân đội tản ra, theo kinh
nghiệm cho thấy, xác nhận là thị vệ của Hoàng thành bắt thích khách.
“Thích khách sao?” Thiếu niên
áo trắng không khỏi thú vị giương nhẹ khoe môi. “Bị Phong Ngôn gây thương tích,
hẳn là ám sát Tam hoàng tử rồi.”
Thiếu niên áo trắng ngồi xổm
người xuống, kéo miếng vải đen che mặt của đối phương ra, là một gương mặt hết
sức trẻ tuổi, tròng mắt nhắm chặt, bên cạnh có một nốt ruồi đen, nhưng làm cho
thiếu niên chú ý hơn là trên gò má của đối phương có một hình xăm… hình xăm là
một áng mây.
“Nhiễm Lưu Huyền Hồng.” Tiếng
nói ẩn chứa một chút ngạc nhiên. “Thích khách từ ngoại tộc đến.” Thiếu niên áo
trắng than thở lắc đầu.
Xem ra Tam hoàng tử vô pháp
vô thiên, một tay che trời, đã làm xằng làm bậy đến mức trời đất cũng khó dung,
hắn bị thích khách ám sát không biết là lần thứ mấy rồi, trong hoàng thất,
phỏng chừng không có ai như hắn.
Lúc này, lửa khói và tiếng
động từ phương xa đã đến gần, hiển nhiên, đội thị vệ đã sắp tìm đến đây.
“Tiểu huynh đệ, nể mặt mục
tiêu mà người ám sát, dù ta không rút dao tương trợ cũng phải gặp chuyện bất
bình mà giúp ngươi.”
Lửa đỏ từ Hoàng thành dấy lên
đến trời cao, vệ sĩ uy vũ sâm nghiêm đứng ở khắp nơi, canh gác tất cả những cửa
ra vào ở các cung điện và các bậc thang trên quảng trường.
Ánh trăng khuyết soi rọi
Hoàng thành dài ngàn trượng, ba cung nữ đưa một thiếu niên bạch y tuấn nhã đi
xuyên qua hành lang của các cung điện, đi đến trước một cung điện được trang
trí cực kỳ trang nhã, một cung nữ dẫn đầu di lên bậc thang dài.
Phía trước là những bậc thang
ngọc bích đá trắng được mạ vàng, Hoàng hậu mặc trường bào ngồi trên chiếc ghế
dài, dù tóc mai hai bên đã đẫm màu sương, nhưng khí chất đoan trang cao quý
kia, cho dù năm tháng có trôi qua cũng không làm mất đi được.
“Đứa con thứ sáu của Tô gia,
Tô Thiếu Sơ, bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Tô Thiếu Sơ thực hiện lễ nghi
dành riêng cho Tứ đại gia tộc, gật đầu lên tiếng nói.
Tứ đại gia tộc giúp đỡ cho
Thiên Đô vương triều, vậy nên lễ nghi dành cho Tứ đại gia tộc cũng khác hẳn với
quần thần khác, thân phận đặc biệt không giống như người bình thường, Tô Thiếu
Sơ dù không có thân phận gì trong triều, nhưng lại được nhân dân kính trọng vô
cùng.
“Đứa bé này, mau đi lên đây,
để cho ai gia nhìn con cho kỹ nào.”
Tô Thiếu Sơ gật đầu đi lên
phía trước, cho đến khi đến trước Hoàng hậu mới ngẩng đầu lên, nghe thấy người
phía trên phát ra tiếng than thở.
“Người của họ Tô các ngươi
đều có diện mạo dễ nhìn như vậy, trách sao các hoàng tử đều điên đảo vì Tô gia
con.”
Âm thanh nhẹ nhàng không nặng
không nhẹ, làm cho Tô Thiếu Sơ ngẩn ra, sau đó vội vàng quỳ xuống xưng tội.
“Hoàng hậu nương nương quá
lời, người của Tô gia tuyệt đối không dám mạo phạm đến hoàng thất tôn quý.”
“Con không cần kinh hoảng như
vậy, lời ấy của ai gia cũng không có ý gì, đứng lên đi!” Hoàng hậu cười, vươn
tay nói: “Con đỡ ai gia đi đến ngự hoa viên đi!”
Tô Thiếu Sơ đứng dậy đi lên,
nâng vị mẫu nghi thiên hạ tôn quý lên, chừng hơn mười cung nữ đi theo bên cạnh
hầu hạ.
Dù cho hậu cung của Đương kim
hoàng đế có bao nhiêu người đẹp đi nữa, mỹ phi vô số, nhưng luôn hết sức kính
trọng với vị Hoàng hậu

cao tuổi hơn mình, vì vậy, Tô Thiếu Sơ bình thường ít
tiếp cận với Hoàng hậu cũng phải cẩn thận mà ứng phó.
Đám cung nữ phía sau vây chặt
lấy, ba người đứng sau, cầm chiếc dù màu vàng che nắng cho Hoàng hậu.
“Thiếu Sơ.” Bước vào trong hoa
viên, Hoàng hậu đột nhiên kêu tên hắn.
“Thiếu Sơ được Hoàng hậu sủng
ái quá rồi.” Được Hoàng đế, Hoàng hậu gọi thẳngtên chính là một vinh dự đặc
biệt.
“Tính ra, số lần ai gia gặp
được con chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cũng do sự chênh lệch tuổi tác của
con, còn nhỏ đã ra nước ngoài ở, dù cũng trở về Trung Nguyên ở vài năm, nhưng
đến năm mười sáu tuổi mới chính thức trở về Trung Nguyên.”
“Đúng như Hoàng hậu nương
nương nói.”
“Ai gia rất ấn tượng với con,
là một đứa bé xinh xắn, còn nhỏ tuổi nhưng đối mặt với tình cảnh nào cũng xử lý
rất thỏa đáng.”
“Hoàng hậu nương nương khen
con quá lời rồi.”
“Bây giờ nhìn con, đã trưởng
thành thành một thiếu niên tuấn dật rồi, diện mạo của con, có vài phần giống
như mẹ con năm đó.” Nói đến đây, hoàng hậu chợt thở dài. “Trước khi ai gia tiến
cung, cũng là tỷ muội thân thiết với mẫu thân con và Lục gia lão phu nhân, sau
khi tiến cung, mọi người bỗng trở nên xa cách với nhau.”
“Không đâu, mẫu thân con cũng
thường nhắc đến Hoàng hậu nương nương, nhưng người ngại quy tắc trong cung rườm
rà, không dám làm phiền nương nương.”
Ánh mặt trời nóng hừng hực,
cây dù bên trên như bị ánh dương xuyên qua vậy, càng làm cho không khí trở nên
nóng hơn.
“Hoàng hậu nương nương, cành
đào và hoa hồng ở bên kia nở thật là đẹp, các loại hoa trên mặt nước cũng đặc
biệt kiều diễm, để Thiếu Sơ đưa người đến đó ngắm cảnh vậy.”
Tô Thiếu Sơ khéo léo nghiêng
người, chặn ánh nắng gay gắt bắn thẳng vào người Hoàng hậu, mỉm cười đỡ bà đi
trên thềm đá mềm mại.
Hoàng hậu chợt ngừng bước
lại, nhìn về phía hắn, ánh mắt nhìn vô cùng cẩn thận.
“Thiếu Sơ nói sai gì sao?”
Cái nhìn này đúng là chăm chú cực kỳ.
“Cho dù là ở trong cung hay
ngoài cung, ai gia nghe được không ít chuyện nói về con, tính cách của con, với
nữ nhân thì nhẫn nại và dịu dàng vô cùng, nhưng cũng vì dịu dàng như vậy mà từ
trước đến giờ, lời đồn về Tô Tứ thiếu con không bao giờ ngừng lại.”
“Thật… làm cho Hoàng hậu
nương nương chê cười.”
“Dung nhan của con, thần thái
của con, ai gia càng nhìn càng cảm thấy, vẻ thoát tục của con không phải đến từ
một nam tử.” Hai tròng mắt của Hoàng hậu nheo lại. “Nếu là con gái, thân là đứa
con thứ sáu của Tô gia, nên nhận ta làm người nhà.”
Tứ đại gia tộc được người con
thứ năm, đứa thứ sáu coi như là ý trời, nếu là nữ, thì coi như là người của
Thiên gia.
Những lời này đã được dân
gian học thuộc lòng, nếu nói cụ thể thì là: Tứ đại gia tộc phò trợ triều đình
gồm Cao, Đoạn, Lục, Tô, chỉ cần là đứa thứ sáu, nếu là nữ thì coi như là người
trong hoàng thất, chẳng những được Hoàng đế thu nhận làm con gái nuôi, ban cho
phong hào công chúa, vinh sủng như vậy, có thể coi như là một lợi thế chính
trị!
Một khi được ngoại tộc cầu
thân, thậm chí là những võ tướng chinh chiến chiến thắng trở về, sẽ được Hoàng
tộc tứ hôn, công chúa gả cho là tôn vinh lớn nhất, lúc này, công chúa được ban
cho phong hào “Thiên gia công chúa” sẽ nhận được một hôn nhân chính trị, đây
chính là nguyên nhân tại sao Tứ đại gia tộc không muốn hy sinh cốt nhục của
mình!
Trừ phi là cố tình tham lam
quyền quý, nếu không, không ai chịu đưa cốt nhục của mình vào trong cung, vì
vậy, tránh cho cốt nhục chia lìa, tứ đại gia tộc không sinh quá đứa con thứ
năm.
“Thiếu Sơ đường đường là đấng
nam nhi, Hoàng hậu nương nương nói như vậy, làm cho Thiếu Sơ không biết nên đáp
lại như thế nào!”
Dù trong lòng đang kinh ngạc
nhưng ngoài mặt, Tô Thiếu Sơ vẫn tỏ ra “tức giận” khi bị xem là nữ nhân.
“Bằng tài năng của Thiếu Sơ,
nếu là nữ thì cũng thật đáng tiếc.” Đối với phản ứng của hắn, Hoàng hậu chỉ mỉm
cười.
Sau đó, đoàn người đi đến một
cái cầu hình vòm, hoàng hậu vẫy lui đám cung nữ hầu hạ bên cạnh.
“Các ngươi đi xuống trước, ai
gia muốn nói đôi lời với Tô gia Lục công tử.”
“Dạ.” Đám cung nữ cúi người
hành lễ rồi rời khỏi.
Tô Thiếu Sơ đỡ Hoàng hậu đi
qua cái cầu hình vòm, đi đến bờ bên kia, nhìn nước xanh lay động, mặt hồ như
hút hết ánh nắng gay gắt xuống hồ, chỉ để lại một bóng mát rười rượi, có thể
nói nơi này là một nơi thư giãn quá tốt.
“Mục đích hôm nay ai gia mời
con đến, Thiếu Sơ có đoán được không?” Hoàng hậu đứng dưới bóng râm, nhìn bờ hồ
nói.
“Hoàng hậu nương nương có gì
khiển trách, Thiếu Sơ xin lắng nghe.”
“Chuyện đồn đãi giữa con và
Tam hoàng tử đã bao phủ cả Hoàng Thành và đế đô, Thiếu Sơ chẳng lẽ không biết
sao?”
“Người cũng đã nói là lời đồn
đãi, mong rằng nó không quấy rầy đến Hoàng hậu nương nương.”
“Thái tử đã nói cho ai gia
nghe về chuyện của con.”
“Thái tử!”
Tô Thiếu Sơ biến sắc, là thái
tử nói?! Nói ra ra bí mật của nàng?!
Tuy Thái tử đã đề nghị với
Hoàng đế hủy bỏ hủ tục về đứa con thứ sáu của Tứ đại gia tộc, nhưng dù nói thế
nào đi nữa, năm đó Tô gia giấu giếm chuyện đứa con thứ sáu là sự thật, tội khi
quân, một khi có người cố tình sinh sự, thì…
“Thái tử rất thích con! Nói
con văn võ song toàn, cơ trí thông minh, hóm hỉnh khôi hài, dù tính đa tình
trời sinh nhưng cũng là một thiếu niên chững chạc thành thục.”
Thiếu niên?!
“Thái tử quá lời rồi.” Thầm
thở dài, Tô Thiếu Sơ cẩn thận ứng đối.
“Thái tử nhìn người từ trước
đến giờ rất thận trọng, có thể được nó khen ngợi, ai gia tin rằng Thiếu Sơ thật
sự tài trí phi phàm.”
Hoàng hậu bước chậm bên bờ
hồ, Thiếu Sơ vội vàng đi lên đỡ bà.
“Dục Nhi sống phóng túng vô
độ, ai gia không phải là không biết, đối với nó, Hoàng thượng và ai gia đã làm
cho nó quá thiệt thòi, vì vậy, Hoàng thượng và ai gia đành tận lực đồng ý với
những nguyện vọng của nó, nhưng không thể để nó cứ hoang đường vô độ như vậy
mãi được.”
“Thiếu Sơ hiểu.” Chẳng phải
vì vậy nên mới chiều Chu Dục thành tên dâm ma quỷ hoàng tử như vậy sao, đúng là
yêu nghiệt của Thiên gia.
“Nếu không phải xảy ra chuyện
hôm khánh điển, Hoàng nhi biểu hiện thất thường lại vô độ như vậy, ai gia cũng
sẽ không tin nó thật sự thích một nam tử.”
Hoàng hậu dừng lại, vỗ vỗ bàn
tay đang đỡ lấy mình.
“Ai gia không phải xem nhẹ
Thiếu Sơ, chỉ là Dục Nhi nó là hoàng tử, không thể không nối dõi tông đường,
chuyện này, Thiếu Sơ có thể hiểu cho lập trường của ai gia không?”
Khóe môi Tô Thiếu Sơ nở nụ
cười hoàn mỹ. Có Hoàng hậu chốnglưng, Chu Dục mà có uy hiếp nàng thì đây đúng
là tấm chắn phản kích tốt nhất.
Nếu như Chu Dục vạch trần
thân phận của nàng, nàng cũng có thể lôi đệ đệ sinh đôi, Tô Tuyết Sơ ra sân, Tô
Tuyết Sơ con thứ bảy chính là đàn ông thứ thiệt. Ban đầu, Tô gia che giấu sự
tồn tại của đứa bé thứ bảy cũng là đề phòng ngừa cho tương lai.
“Hoàng hậu nương nương đừng
nên lo lắng, Thiếu Sơ và Tam hoàng tử không có gì, đó chỉ là đồn đãi thôi…”
“Thiếu Sơ bây giờ là đang nói
với ai gia, lời đồn lan nhanh như lửa cháy lan ra đồng cỏ này, ngay cả sự thất
thương hôm khánh điển của hoàng nhi, cũng đều là ta… nghi bậy thôi sao?”
Đôi mắt của Hoàng hậu chuyển
sang sắc bén, nhìn thẳng vào Tô Thiếu Sơ.
“Dục Nhi là hoàng tử trong
lòng nhân dân, cũng là hoàng nhi mà ai gia quan tâm nhất, ai gia tin

chắc,
người trong lòng của Dục Nhi cũng phải có tình cảm với nó, nếu không, ai dám
lừa gạt tình cảm của hoàng nhi, cho dù là ai, ai gia cũng quyết không tha thứ.”
Tô Thiếu Sơ nhìn đồng tử
trong mắt Hoàng hậu, núp dưới lớp lông mi cong cong kia là vẻ tinh tường không
dễ phát hiện được, từ đầu đến cuối, Hoàng hậu đều đang dò hỏi nàng, từ từ, nàng
nở nụ cười có lệ.
“Đúng như những gì Thiếu Sơ
nói, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Hoàng hậu nương nương.”
“Ai gia bình thường tụng kinh
niệm Phật, hy vọng có thể dùng chút công đức này để bảo vệ cho hoàng nhi của
ta, càng không hy vọng nhìn thấy chúng nó đau khổ, ai làm mẹ mà không như vậy,
Dục Nhi tuy không phải do ai gia sinh ra, nhưng là do ai gia chăm sóc đến khi
lớn lên, nhất cử nhất động của nó đều được ai gia nhớ rõ, chỉ cần nó vui vẻ
cười, ai gia cũng thấy vui vẻ.”
“Nụ cười từ lông mày” không
dễ phát hiện lại nghênh hướng nàng lần nữa. “Nếu như ai gia muốn con có tình
cảm với hoàng nhi, có phải là quá ép buộc người khác không?”
Hay cho đôi mẹ con Thiên gia
thích cưỡng ép người khác này, trong lòng thầm thở dài thay cho tình cảnh hiện
giờ của nàng.
“Cảm tạ Hoàng hậu nương nương
khai đạo, từ trước đến giờ, Thiếu Sơ luôn dùng tình để đối đãi với người khác.
Phật gia xem sinh mạng của mọi sinh linh đều ngang nhau, vì vậy, Thiếu Sơ cùng
dùng tình, đối đãi công bằng với mọi người.” Tô Thiếu Sơ uyển chuyển đáp, trong
mềm nhẹ có kiên cường. “Hoàng hậu nương nương, người có địa vị cao, thần có địa
vị thấp, địa vị thấp như Thiếu Sơ có thể được người khai đạo là vinh dự của
Thiếu Sơ, làm sao dám nói người cưỡng ép Thiếu Sơ.”
Dùng Phật gia để chặn lại
người theo đạo Phật như Hoàng hậu, nghe qua thì như là đồng ý, nhưng thực chất
lại ngược lại, Hoàng hậu có tán thưởng cũng phải lạnh lùng nheo mắt lại.
“Thiếu Sơ quả thực có mị lực
khó cưỡng lại được.” Âm thanh từ mềm nhẹ chuyển sang nghiêm chỉnh. “Phật gia từ
bi xem vạn vật ngang hàng cùng nhau, đó là một cảnh giới cao, trên thực tế,
người có cao thấp, chuyện có nặng nhẹ, con phải nhớ kỹ, Tam hoàng tử là người
của Thiên gia, Thiếu Sơ đối xử bình đẳng là đúng, nhưng vào lúc tất yếu, thì
nên xét đánh cao thấp.”
“Hoàng hậu nương nương dạy
bảo, Thiếu Sơ ghi nhớ trong lòng, lời nói có phần lỗ mãng, xin Hoàng hậu rộng
lượng.” Tô Thiếu Sơ lui về phía sau một bước, cung kính quỳ xuống hành lễ.
Aiz! Nàng dần dần hiểu rõ nụ
cười mang vẻ sắc bén của Chu Dục kia là học từ ai rồi.
“Tam hoàng nhi của ta đúng là
sống phóng túng hoang đường, nhưng nội tâm nó đơn thuần mà nhạy cảm, ai gia dĩ
nhiên cảm thấy lo lắng về nó.”
Người mà Hoàng hậu nói chính
là tên quỷ hoàng tử Chu Dục kia sao? Cùng nàng… Không, đúng là khác với nhận
thức của mọi người, “con” trong mắt “mẹ” đúng là từ kẻ thù cũng biến thành Tây
Thi!
“Ai gia không hy vọng Hoàng
nhi sau này không lập Vương phi, chặt đứt hương hỏa, cũng chặt đứt hương khói
của Thiếu Sơ, nhưng trước mắt, lời đồn đãi đã truyền đi khắp nơi, làm cho dư
luận xôn xao, hơn nữa, biểu hiện của Dục Nhi là sẽ tiếp tục theo đuổi chuyện
này, đó không phải là cách tốt.”
“Hoàng hậu nương nương hy
vọng Thiếu Sơ làm như thế nào?”
“Với tài trí của con, nếu
muốn làm cho Tam hoàng tử mất hy vọng với con, thì cách tốt nhất chính là làm
bạn bên cạnh Tam hoàng tử, nếu hoàng nhi của ta cả đời cũng không thể dứt tình
với con, vậy thì con làm bạn cùng nó cả đời, nếu con không muốn như vậy, thì cứ
nghĩ ra cách khác, làm cho cảm tình của hoàng nhi với con mất đi.”
Tô Thiếu Sơ đang quỳ xuống
đất hành lễ nhìn Hoàng hậu bước chậm đến nói chuyện, rồi lại chợt dừng bước như
là bất đắc dĩ, có thể thấy được, quyết định này làm cho Hoàng hậu lo lắng không
thôi, muốn một nam tử nhận lệnh ở bên cạnh con mình, đúng là nghiêm trọng nha.
“Ai gia hy vọng con có thể
khích lệ hoàng nhi lấy vợ, hoàng nhi đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn phóng đãng như
thế, con phải nghĩ cách cho nó thừa kế hương khói của gia tộc, chỉ cần Tam
hoàng nhi có hương khói, hương khói của Tô Thiếu Sơ con, ai gia sẽ làm chủ.”
Ừ, hương khói của Tô gia chả
biết khi nào sẽ đến phiên nàng, trước mắt, nàng cũng không có hứng thú gì với
hương khói này.
Aiz! Lòng của người mẹ đúng
là có nhiều phiền não nha, một chiêu này của Hoàng hậu đã nói rõ, khuyên con
trai phóng đãng thành tính của bà ta thành gia lập thất, cách tốt nhất chính là
tìm người mà hắn yêu đến ở cạnh hắn, nhưng người này là nam tử, không biết mục
đích cuối cùng có đạt thành hay không.
“Tô Thiếu Sơ.” Hoàng hậu chợt
gọi nàng.
“Dạ.”
Dưới ý bảo của Hoàng hậu, Tô
Thiếu Sơ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy gương mặt nghiêm trang kia, đối phương
lại nhìn kỹ nàng lần nữa, trong thần thái mang theo chút tiếc hận, chút phức
tạp.
“Lẽ ra, với tình nghĩa của ai
gia và mẫu thân con, không nên yêu cầu một đấng nam nhi như con làm chuyện này,
nhưng nếu con là nữ nhân thì mọi chuyện đều không có vấn đề gì cả, ai gia cực
kỳ hài lòng về con.”
Nhìn thẳng cặp mắt vạn phần
tiếc hận của Hoàng hậu kia, Tô Thiếu Sơ nở nụ cười chói lóa, đó là nụ cười mê
người đến mức, làm cho người ta khó mà chống đỡ nổi, quả nhiên Hoàng hậu thấy
vậy cũng ngẩn ra.
“Thiếu Sơ cũng cảm thấy bất
đắc dĩ, dù là thân nam nhi cũng bị chính tình mẫu tử của Hoàng hậu nương nương
làm cảm động.”
Đúng vậy, đi đến nước này,
chếtcũng không thể nhận Tô Thiếu Sơ nàng là nữ nhi, nếu không nhất định sẽ
được ban hôn cho tên yêu nghiệt Thiên gia Chu Dục đó.
“Mấy ngày nữa, ai gia sẽ sửa
soạn đến Thiên Nhược tự để tham dự đại pháp cầu phúc, Trưởng công chúa cũng sẽ
đi cùng ai gia, có cả Vô Ưu, Vô Sầu nữa, dù bình thường chúng nó ồn ào, nhưng
cũng rất được lòng của ai gia.”
Vô Ưu, Vô Sầu là con gái
riêng của Chu Dục, năm ngoái đã nhận tổ quy tông, trở thành Quận chúa.
“Hai tiểu nha đầu này vô cùng
thích con, cứ chi chi tra tra ầm ĩ nói muốn tìm con, để tránh mọi chuyện trở
thành chuyện không dự đoán được…” Hoàng hậu thở dài, những chuyện do mị lực của
Tô Tứ thiếu này gây ra, nàng quả thực không ham. “Ai gia không thích chuyện cha
con ba người cùng tranh một nam nhân truyền ra bên ngoài, tương lai, ai gia sẽ
giữ chúng nó ở bên cạnh nhiều hơn.”
Cố gắng miễn cưỡng kéo cho
khóe môi bằng nhau, thật đều, thật đều, để tránh cho không nhịn được mà bật
cười to, trước mắt vẫn chưa có lời đồn này, xem ra, uy lực của lời đồn ở đế đô
không hề nhỏ.
“Ai gia thật lòng hy vọng,
nửa tháng sau, những chuyện này, những lời đồn đãi này, cho dù có kết quả hay
là một bắt đầu đi chăng nữa, ta đều không muốn trên mặt hoàng nhi xuất hiện vẻ
đau lòng.”
“Thiếu Sơ xin nghe theo ý chỉ
của nương nương.”
Miệng vừa nói tuân chỉ, trong
lòng vừa cầu nguyện, nhị tỷ gả cho Hoàng thái tử làm trắc phi ngàn vạn đừng để
bị thất sủng, mấy tên tay chân khác ở bên cạnh Thái tử cũng đừng làm điều gì
phật lòng người, nếu không, tương lai muội muội của bọn họ nhất định sẽ rất đen
tối, đen tối.
Chưa từng nghĩ đến, né được
vận rủi làm đứa con thứ sáu của Thiên gia, sau khi lớn lên, rốt cuộc cũng bị
Thiên gia định đoạt.
   
Chương 4
Trăm rằm tịch mịch bị treo
lên giữa bầu trời đêm, tiếng tiêu từ chậm rãi rồi trở nên lưỡng lự, dưới ánh
trăng sáng, dường như có tâm trạng buồn

bã, lại có một chút đạm mạc, cho đến
khi cây tiêu dài để xuống, một tiếng thở dài vang nhẹ lên.
“Trăng non kéo dài lần lữa,
một khúc tiêu âm là vì ai?”
Trên mặt hồ trồng đầy các
loại sen giống, vừa gặp đúng ngày, nở rộ thành một đóa sen kiều diễm, đạm mạc,
phấn trắng, tím phấn, ngay cả đài hoa cũng có một phong tình nhu mỳ khác, lá
sen lớn nhỏ chen chúc nhau trên mặt hồ, mặt nước xanh biếc, càng làm nổi bật
lên vẻ đẹp của hoa.
Trên bờ hồ, một cây cầu dài
uyển chuyển bắc từ bên bờ sang đình đài giữa hồ “Ánh Nguyệt Nhã Trúc”, về đêm,
đèn đuốc trong đình đài sáng rỡ, cây cột dài màu nâu sẫm, lụa mỏng màu xanh
nhạt tung bay trong gió, làm cho hồ nước trở nên nhộn nhạo.
Nơi này là biệt thự của nhà
chồng của tỷ tỷ của Tô Thiếu Sơ, ngày thường đều có người xử lý giúp, năm ngoái
nàng giả trang thành Tử Phi Song Nguyệt, bị thương ở Ngọc Quỳnh lâu, phải ở lại
đây dưỡng thương cả tháng trời.
“Khó khi thấy ngươi phiền não
như vậy.” Một người đi đến hỏi. “Là ai, là chuyện gì mà làm cho tâm trạng của
ngươi tệ như vậy?”
Người kia quay đầu lại, phong
thái ưu nhã, khóe môi vung lên nụ cười gượng thường thấy.
“Chỉ là nhớ đến cố nhân thôi,
gặp lại nhau lần nữa, không biết có nên vờ như không quen biết hay không.” Lòng
bàn tay gõ nhẹ vào cây tiêu dài. “Trong lòng ta muốn gặp một người, nhưng đến
đế đô một lần, nhất thời làm cho ta cảm thấy cảm khái nhiều chuyện.”
“Tô Thiếu Sơ ngươi cũng có
tình cảnh này sao?!” Nghe nói như thế, giang hồ danh đao Phó Diêu Phong uống
cạn chén rượu trong tay, sau đó hơi dừng lại, cảm thấy có chút buồn cười.
“Aiz! Phó huynh nói cứ như là
tiểu đệ không có tình cảm vậy, vi đệ xưa nay trọng tình trọng nghĩa, tình nghĩa
kia giao ra còn không đủ, sao ngươi lại có thể nói thế!” Tô Thiếu Sơ ngồi xuống
trước mặt hắn, tỏ vẻ vô tội hỏi.
Phó Diêu Phong nhìn tuấn nhan
trước mặt, thần thái dịu dàng, khí độ ưu nhã, đúng là mê đảo chúng sinh, chỉ
tiếc, ít ai biết được bên trong hời hợt, đầy bụng xấu xa của hắn.
“Ta khuyên Tô Tứ thiếu ngươi,
tốt nhất đừng nên đa tình như vậy.” Uống vào thêm một chén rượu, hắn nói: “Đừng
quên, cuối năm trước ngươi đã làm nên một chuyện kinh trời động đất, chọn một
người không nên chọn, phải phân thân ra giải quyết chuyện của ngươi, ta nghĩ,
Tô cô nương hẳn là chưa từng quên có người đang uy hiếp đến thân phận thật của
mình.”
Phó Diêu Phong cường điệu nói
lên thân phận và giới tính của Tô Thiếu Sơ, đứa con thứ sáu của Tô gia, dĩ
nhiên không thể hiển lộ là con gái.
Khi Tô gia chủ mẫu đang nghi
ngờ là con gái thì vào giờ tý, bất ngờ sinh ra thai long phượng, vì sợ con gái
mình trở thành vật hy sinh cho cuộc chiến nơi cung đình, hai tỷ đệ từ nhỏ đã
được đưa ra ngoài Trung Nguyên sống, gia tộc cho Tô Thiếu Sơ xuất hiện dưới
thân phận nam tử, sau đó che giấu sự tồn tại của đứa con thứ bảy là Tô Tuyết
Sơ.
Tô Thiếu Sơ thân là đứa con
thứ sáu, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, ngàn vạn phải cẩn thận lưu ý đến thân
phận và bí mật của mình.
Ở bên ngoài, Tô Thiếu Sơ đều
xuất hiện bằng thân phận nam tử, cũng vì lúc nhỏ chơi một trò chơi cùng anh em,
thì theo thân phận của nam tử trong Tô gia, “nàng” là lão tứ, cho nên có nhiều
người gọi nàng là Tứ thiếu.
“Chẳng lẽ, Phó huynh ám chỉ
là Tam hoàng tử Chu Dục.”
Năm ngoái Tô Thiếu Sơ chống
lại Tam hoàng tử Chu Dục, làm cho bí mật thân phận chôn giấu nhiều năm bị vạch
trần.
“Với tài năng của Tô Thiếu Sơ
ngươi, ở đế đô có thể có người khác uy hiếp được ngươi sao?”
Chu Dục có thân phận tôn quý
thân phận, thích đùa giỡn bỡn cợt với người khác, Tô Thiếu Sơ lại tinh thông
mọi điều, mưu lược tính toán đều thuộc hàng giảo hoạt, hai bên gặp nhau, quả
nhiên là ông trời khéo sắp xếp.
“Thật cảm tạ Phó huynh nâng
đỡ tiểu đệ như thế.” Tô Thiếu Sơ nhướng mày cười một tiếng, sau đó kính hắn một
ly rượu.
“Nói thật, ngươi và Chu Dục,
cho dù là tính cách, tâm cơ, hai ngươi đều có thừa khả năng tu luyện thành yêu
ma, ta không chắc chắn lắm, nhưng sau khi trải qua chuyện năm ngoái, ta có được
một kết luận, người thắng nơi ‘cố tình’, kẻ thắng chỗ ‘vô tâm’.”
“Khó khi nghe thấy Phó huynh
phát biểu cao kiến của mình, xin hỏi ai là người ‘cố tình’? Ai là kẻ ‘vôtâm’?”
Phó Diêu Phong cương nghị ít
nói, tính cách sắt đá, không có hứng thú nói chuyện với người khác, hắn xưa nay
trọng tình trọng nghĩa, huynh đệ gặp nạn, hắn không nói nhiều lời đã rút đao
ủng hộ. Nhưng phần tình nghĩa này với Tô Thiếu Sơ, chính là phải giao chiến
thay cho hắn!
Tô Thiếu Sơ thích dạo chơi
khắp nơi, bề ngoài nho nhã thanh dật, nhưng sự giảo hoạt bên trong tuyệt đối
đứng thứ nhất, thường xuyên bày một bố cục làm người tiến thối đều không được,
sau đó mỉm cười đẩy từng người từng người vào, che chắn thay cho nàng, còn nàng
lại thảnh thơi thưởng thức cuộc vui, Phó Diêu Phong vì thế thường cắn răng ra
tay tiếp chiến thay nàng.
“Tam hoàng tử có lòng với
ngươi, cố tình mặc kệ thế tục, ngươi lại là người vô tâm, không quan tâm đến
thế tục ra sao, đây chính là điểm khác biệt giữa các ngươi.”
“Thế tục luôn nha.” Tô Thiếu
Sơ nở nụ cười tươi, hưng phấn hỏi: “Phó huynh đã nói rồi, thì nói cho huỵch
toẹt luôn đi!”
“Thì là…” Gương mặt Phó Diêu
Phong chợt ửng hồng, lời nghẹn lại trong cổ họng khó mà phát ra, giơ đũa gắp
vài miếng thịt lớn vào miệng, sau đó rót một ly rượu lớn uống cạn, mới hắng
giọng nói: “Con gái… Trinh tiết, thân thể và tình cảm, những gì thế nhân nhận
định hoàn toàn không nằm trong nhận định của ngươi, phải nói là, nhận định của
thế gian, ngươi xem bọn chúng như vật ngoài thân, có thể diệt trừ cơn ác mộng
dây dưa, giao vật ngoài thân ra có gì mà không được, trong tình yêu, ai yêu
trước thì đó là người thua, hiển nhiên, Chu Dục đã thua.”
Tiếng cười vui vẻ quanh quẩn
trong đình, Tô Thiếu Sơ cầm cây quạt trên bàn, vuốt vuốt rồi gập thân quạt lại,
than thở như đang nói chuyện phiếm. “Phó huynh nói cũng đúng, nhưng tiếc là
chưa thật sự diệt trừ cơn ác mộng này, ta chưa chắc đã là người thắng, hơn nữa
ta đang ở Trung Nguyên, lại đang ở đế đô, chống lại Chu Dục quyền thế ngất
trời, cho dù có thắng trận này đi nữa, cũng sợ… sẽ gây ra họa lớn.”
Trước kia nàng luôn cẩn thận
tránh né Chu Dục, như vậy không có việc gì, nhưng bây giờ cho dù nàng có muốn
tránh ra, Chu Dục cũng không cho nàng tránh ra, đôi mắt hắn lấp lánh nhìn nàng,
rõ ràng nói cho nàng biết, Tô Thiếu Sơ nàng là con mồi của hắn chắc rồi!
“Phúc hay họa đều do bản thân
ngươi gây nên, dám tính kế Chu Dục như vậy, nên nghĩ đến kết quả sau này chứ.”
Hắn mặc kệ tiếng than thở buồn bã dài thườn thượt của nàng. “Còn nữa, ngươi nên
tránh mặt Tam hoàng tử đi, tránh để xuất hiện chuyện không may.”
“Chuyện này… vi đệ cũng có để
ý đến.” Tô Thiếu Sơ cười khan mấy tiếng.
“Để ý!” Nếu để ý rồi thì nên
nghĩ cách mới đúng chứ. “Đừng nói vi huynh nhắc nhở ngươi, đồn đãi về quan hệ
mập mờ của ngươi và Tam hoàng tử, giống như đang hâm nóng cả đế đô và Hoàng thành
này vậy, ngay cả Hoàng hậu cũng vời ngươi tiến cung, hẳn là cũng có liên quan
đến chuyện này chứ?”
Trước khi cho vời Tô Thiếu Sơ
đến, hai thứ nữ gả cho Hoàng thái tử làm trắc phi, cùng những cung nữ, quan
viên triều đình có tiếp xúc với Tam hoàng tử, thậm chí là

tổng quản trong Tam
hoàng phủ Yến Bình Phi, tất cả đều bị Hoàng hậu vời đến, hỏi toàn bộ chuyện
tình giữa Tam hoàng tử và Tô Thiếu Sơ, vô cùng rõ ràng, chuyện này đã nghiêm
trọng đến mức người trong hoàng thất không thể làm như không biết được nữa.
Nếu thân phận bên ngoài của
Tô Thiếu Sơ không phải là thiếu niên, bị đồn đãi thành như vậy, Hoàng đế đã sớm
hạ chỉ gả rồi.
“Vi đệ đúng là lĩnh giáo được
‘oai phong của hoàng tộc’, khách quan mà nói, Hoàng hậu chỉ là quan tâm đến Tam
hoàng tử, mới ân cần thăm hỏi ta thôi; nhưng theo ngôn ngữ trong nghề mà nói,
hai mẹ con này là cá mè một lứa, tốt nhất là đừng đắc tội vào.”
“Xem ra sau Tam hoàng tử sau,
lại có thêm một nhân vật lớn mà ngươi cần ứng phó.” Phó Diêu Phong giơ chén
kính rượu, bộ dạng “nhất định phải giải quyết cho tốt”.
“Phó huynh xem ra hiểu rất rõ
chuyện này.” Tô Thiếu Sơ nhíu mày.
“Nhưng lại không thể ra sức
được. Mấy ngày trước Tam hoàng tử đã tổ chức khánh điển ở đây, thái độ rất đáng
sợ… Dĩ nhiên không ai dám nhúng tay vào.”
Hôm đó, không biết Chu Dục
uống lộn thuốc gì, không thèm quan tâm đến Hoàng thượng, Hoàng hậu và Hoàng
thái cùng văn võ bá quan ngồi đó, Tô Thiếu Sơ vừa xuất hiện, cặp mắt đã nhìn
chằm chằm vào nàng, trừ Hoàng đế và Thái tử mời rượu ra, hắn cho lui tất cả
quan viên đến mời rượu hắn, không e dè dùng hai mắt “giết chết” Tô Thiếu Sơ,
nói giết cũng không khoa trương, Chu Dục đã giúp mọi người học tập được, phải
dùng ánh mắt khóa trụ một người trước, sau đó bắn ra khí sát chết người!
Trong đồng tử có thoảng thốt,
cũng có dục vọng, còn cắn cắn răng, thái độ kia rõ rành rành, không dùng được
từ ngữ nào hình dung, nhưng mọi người biết rõ, giữa hai người này tuyệt đối có
vấn đề!
Từ trước đến nay, vẻ mặt Chu
Dục luôn là cười cười, không tỏ ra vui buồn, dù cuộc sống riêng tư phóng túng
hoang dâm, xem “đẹp” như đồ ăn, cho dù là nam hay nữ hắn cũng không buông tha,
những chuyện đồn đãi về hắn cũng có hằng hà vô số, nhưng bản thân hắn lại không
có bất kỳ phản ứng nào, lời đồn nóng lên một chút rồi thôi; nhưng lần này, Chu
Dục muốn nói rõ cho mọi người biết, đứa con thứ sáu của Tô gia Tô Thiếu Sơ và
Chu Dục hắn có một quan hệ rất mật thiếu, là người của Tam hoàng tử hắn.
Thay vì nói Chu Dục thất thố,
không bằng nói hắn đã hạ tuyên ngôn “cấm người khác tiếp xúc” trên người Tô
Thiếu Sơ.
“Hại những người hay tiếp xúc
với vi đệ, từ hoàng thân quốc thích đến quan viên triều đình, cho đến các cung
nữ tỷ tỷ đáng yêu, đều nơm nớp lo sợ, còn có nhiều thiếu nữ bị trưởng bối ngăn
chận, không cho gặp mặt ta nữa.” Đúng là mất đi không ít niềm vui thú, cánh
quạt bất đắc dĩ che môi cảm thán.
“Vô Ưu, Vô Sầu hoạt bát đáng
yêu không có ở bên cạnh để giải sầu, ngày qua ngày, đúng là có chút vô vị.”
“Bây giờ là thời điểm để
phiền não chuyện này sao?” Đối với bộ dạng này của nàng, Phó Diêu Phong cảm
thấy tức giận. “Ngươi nên tìm cách ứng phó với Chu Dục, đừng đắc tội với hắn,
cho dù hắn cố chấp với ngươi, thật lòng thích ngươi, hay là xem người như con
mồi, nhưng với thủ đoạnvà cá tính của hắn, tránh mặt coi như bớt đi một chuyện
không may!”
Trước kia tránh mặt là vì sợ
bị Chu Dục vạch trần giới tính, nhưng năm ngoái, nàng chủ động đến chọc ghẹo
Chu Dục, tình cảnh bây giờ đã khác trước rất nhiều.
“Aiz! Dù ta không muốn dính
dáng gì nhiều đến hoàng thất, nhưng ta tuyệt đối không tránh mặt Tam hoàng tử,
dù sao chuyện cũng đến nước này rồi, dù có tránh mặt, tình cảnh cũng càng thêm
hỏng bét mà thôi.” Nói đến đây, Tô Thiếu Sơ cũng chỉ có thể cười khổ, “Chỉ có
thể nói, chuyện này đều là do quỷ thần xui khiến, làm cho San San cứ gặp Chu
Dục là khiêu khích hắn, còn giội lên người hắn thật nhiều dấm, vậy nên mới…
diễn biến thành như vậy.”
“Nhan San San.” Nói với cô
gái có thể là gian trá ngang hàng với Tô Thiếu Sơ này, Phó Diêu Phong chỉ biết
lắc đầu. “Nàng gả cho Lục Minh Triêu, cũng làm mẹ
2hi.us