
Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà
Tác giả: Internet
Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà
việc lại để nghe ngóng. Vào lúc này, máu nhiều chuyện mãnh liệt nổi lên, hừng hực khí thế!
“Thanh Vũ, đầu anh bị lừa đá à?! Thế quái nào theo đến tận kí túc xá? Cút về ngay cho tôi!” Lục Nghi hét lớn, tia lửa bắn về phía con bò vừa rống.
Thân là bạn cùng phòng của Lục Nghi kiêm sinh viên của đại học Z kiêm một đứa con gái, Vũ Tuyết cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải đi hóng chuyện. Ông cha ta nói thế nào, biết thêm chẳng bao giờ là thừa cả. Người ta nói tò mò hại chết mèo chứ đâu phải hại chết người, cho nên, một lát thế nào cũng có một giỏ đầy dưa lê!
Cô đi ra ban công cùng Lục Nghi, nhưng để tránh làm người thứ ba cản trở cuộc nói chuyện của hai người, như vậy thì chả mò được tin nào đâu, nên Vũ Tuyết ngồi xuống, vừa vặn để thân mình được che chắn hết. Cô đưa điện thoại lên một chút, chỉnh chế độ quay video.
Còn Lục Nghi lúc này đang nổi nóng, cũng chẳng để tâm lắm Vũ Tuyết đang làm gì.
Sau đây là cuộc trò chuyện giữa hai người:
Con bò đang rống: “Đàn ông con trai có gan làm có gan nhận, đã làm thế rồi thì anh phải biết chịu trách nhiệm chứ!”
Lục
đại nhân: “Tôi là con gái còn không đòi anh chịu trách nhiệm, chuyện như thế xảy ra rồi thôi, anh mau đi về đi!”
Con bò đang rống: “Không được, danh dự đàn ông của anh không cho phép!”
Lục đại nhân: “Danh dự cái rắm! Anh ở đây chính là tự làm mất danh dự của mình rồi, danh dự tôi cũng bị anh bôi đen rồi!”
Con bò đang rống: “Nhưng đó là lần đầu…”
Lục đại nhân: “Lần đầu thì mặc xác nó, tôi cũng là lần đầu vậy, tôi không tính toán thì thôi, chúng ta ai đi đường nấy!”
Con bò đang rống: “…”
Con bò đang rống: “Vậy thì…anh không chịu trách nhiệm nữa.”
Lục đại nhân: “Thế thì bấm nút, biến!”
Con bò đang rống: “Anh muốn em chịu trách nhiệm với anh!”
Lục đại nhân: “…Anh có phải đàn ông không vậy! Không có danh dự à! ”
Con bò đang rống: “Em cũng nói rồi đấy thôi, danh dự cái rắm!”
Lục đại nhân: “…”
Con bò đang rống: “Em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh, đó là lần đầu của anh mà!”
Lục đại nhân: “Anh nói dối!”
Con bò đang rống: “Anh không nói dối!”
Lục đại nhân: “Anh mau cút cho tôi!”
Con bò đang rống: “Anh không cút! Anh sẽđứng đây đến khi nào em chịu trách nhiệm thì thôi!”
Lục đại nhân: “Được, anh không cút chứ gì? Đứng yên đó cho tôi!”
Nói rồi Lục Nghi giậm chân rầm rầm đầy giận dữ đi xuống kí túc xá.
Vũ Tuyết nghe đoạn đối thoại kia mà toát cả mồ hôi. Lần đầu tiên có người khiến Lục Nghi phải tức đến thế. Là cao nhân nào vậy, thật là ngưỡng mộ.
Một lát sau lại có tiếng cãi vã dưới cổng, đến khi dừng hẳn chẳng còn âm thanh nào, Vũ Tuyết mới bấm nút pause rồi rút điện thoại lại. Phù, hên là chưa rớt xuống ban công.
Thảnh thơi mở lại đoạn video, Vũ Tuyết trố mắt nhìn màn hình. Oa, thật là một con bò đẹp trai. Một con bò cực phẩm, một con bò có sức hút chết người, một mỹ bò
Hình như đây là người khi nãy đứng dưới sân nhỉ? Không xin số anh ta thật đáng tiếc. Nhưng mà, đây là con bò của Lục Nghi, mình mà xin số…Nghĩ đến đây cô lại thở phào một cái, hên là chưa làm chuyện dại dột.
Vào phòng, đóng lại cửa bạn công, Vũ Tuyết kiếm ghế ngồi, vừa ngồi vừa bật tivi xem, đợi Lục Nghi về hoàn thành món thịt. Hương thơm trong bếp tỏa ra kích thích vị giác của Vũ Tuyết, nuốt ực một cái, chép miệng, bụng sôi lên cả rồi.
Năm phút, mười phút, hai chục phút, nửa tiếng.
Lục đại nhân vẫn chưa quay lại.
Vũ Tuyết lo lắng đi tới đi lui trong bếp, thi thoảng lại ngó đồng hồ. Bứt rứt nhìn món thịt kho, hình như là chín rồi? Thế bây giờ có nhấc xuống được chưa? Nhưng mà lỡ chưa chín thì sao? Đây là thịt kho của Lục Nghi đó! Cô vẫn còn nhớ rất rõ có lần táy máy phá hư đồ ăn Lục Nghi nấu, kết quả vô cùng thảm thiết, phải đi ăn bờ ăn bụi hàn huyên với mì tôm tận hai tuần liền.
Tất cả là tại con bò! Vũ Tuyết gào thét trong lòng.
Thời gian lại thấm thoắt thoi đưa, còn hai chục phút nữa là đến sáu giờ chiều. Vũ Tuyết kịch liệt đấu tranh tư tưởng trong lòng, là cái dạ dày cô quan trong, hay là kết quả kì thực tập này quan trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại đau buồn nhìn nồi thịt kho mà nói, “Thịt ơi, chúng ta đành phải chia xa vậy! Tạm biệt!” Cô cắn răng tắt bếp, lỡ lát Lục Nghi không quay lại mà cô cũng chẳng có ở nhà, món thịt hỏng thì chết.
Thay đồ, Vũ Tuyết lại ảo não đi ra ngoài.
Ngôi nhà của một tên giáo sư kì quái trong tưởng tượng của bạn là như thế nào? Xây từ những hòn đá đen ngòm với mái nhà cao chót vót nhọn hoắc chọc trời, có cả đàn quạ, đàn dơi bay quanh, thêm ngoại cảnh là mây đen mù mịt sấm sét ì đùng như phù thủy? Thêm mùi hôi tanh của xác động vật thối rữa, xương trắng phau ngổn ngang trên nền đất, là cái kiểu kinh dị nhuốm hơi hướm Frankenstein hay Hannibal? Vũ Tuyết đã nghĩ vậy ấy.
Nhưng mà, nhà của tên đó hóa ra chỉ là một ngôi nhà trong khu chung cư cao cấp thôi. Bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn. Cho nên khi mang tâm lí chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thử thách tâm lí nặng nề, cô hơi bị hụt hẫng…một chút xíu.
Là đứa nào đồn bậy thế hả? Thiếu chút nữa mang cái vòng tỏi đuổi tà ma với đây chuyền thánh giá theo luôn rồi…tại ngại bảo vệ không cho vào nên mới không mang theo…
Lẽ ra khi gặp ngôi nhà như vậy, Vũ Tuyết sẽ cho là mình đầu váng mắt hoa và tìm ngôi nhà nào khác bất thường hơn một tí, vậy mới đáng tin.
Nhưng mà…
…nhà của anh ta là căn phòng số 6, tầng 13… (Ơn trời là thang máy không trong tình trạng “đang bảo trì” )
Nó khiến cô nhớ lại quá khứ đau thương leo sáu tầng lầu để lên căn phòng thí nghiệm số 13 kia…
Cô bắt đầu nghi ngờ hai con số này có liên quan gì đó đến thân thế thân phận hay thân thể gì đó của Lôi Chấn, ví dụ như anh ta sinh ngày 13 tháng sáu, số điện thoại là 09xxxxx613…
Cũng có thể, anh ta từng bị OOXX 613 lần!!!
Mà, chắc không phải đâu…ha?
Lắc đầu xóa đi mấy ý nghĩ không lành mạnh, Vũ Tuyết lôi cái chìa khóa anh ta đưa rồi tra vào cửa. Thuận lợi nghe một tiếng ‘cạch’ vang lên, mở cửa ra thấy cả căn nhà tối om. Người bình thường trong hoàn cảnh này sẽ đưa tay ra lần tìm công tắc đèn, cho nên để chứng minh mình là người bình thường, cô cũng mò cái công tắc đèn kia.
Không bật đèn thì thôi, vừa muốn bật đèn thì chả có cái đèn nào chịu mở cả!
Bật đi bật lại mấy lần thấy chẳng phản ứng gì, tưởng cúp điện, nhưng nhìn xem khu chung cư cao cấp này, đèn đóm sáng trưng cứ như cây noel sáng mấy hôm tết ( vd rất có liên quan…)
Mà có mỗi nhà anh ta là chẳng thấy chút tia sáng le lói nào hết.
Không lẽ đứng ngoài đây không vào? Vớ vẩn, tự hành mình à, đã bảo cô chỉ thích ăn thịt thôi!
Cho nên, Vũ Tuyết vào nhà Lôi Chấn, và một tấn bi kịch bắt đầu xảy ra.
Cộp! Chân đá phải cái ghế., theo định luật III Newton, khi vật A tác dụng vào vật B một lực thì vật B cũng sẽ đồng thời tác dụng một lực tương đương vào vật A, cho nên không ngoai lệ nghe tiếng “Á!” của ai đó.
Xoảng! Bộ trà trên bàn theo định luật vạn vật hấp dẫn của mà rơi tự do xuống cái thảm dưới sàn.
Roẹt! Do khi nãy vấp té, loạng choạng giữ lấy cái gì đó nhưng quán tính và trọng lực (cộng thêm sức trâu của ai đó) mà thành công khiến các phân tử của tấm rèm chia cắt trong đau đớn.
Thê thảm, thê thảm.
Tấn bi kịch này diễn ra khiến cả căn nhà chẳng còn lại hình dáng ban đầu của nó. Không còn cách nào khác, đành ôm cây đợi thỏ thôi, đợi anh ta về.
Nên Vũ Tuyết lại đi ra khỏi nhà, đương nhiên quá trình đó lại dẫn thêm một chuỗi âm thanh trong trẻo mỹ miều rung động lòng người kinh động nhân tâm vang lên…
Khi Lôi Chấn về tới nhà thì thấy cảnh tượng như thế này, ai đó đầu bù tóc rối quần áo xộc xệch ôm gối ngồi trước cửa nhà anh, trông như người đáng thương không nơi nương tựa vừa bị đá. Mấy người hàng xóm trốn anh như trốn quỷ cũng ló hết cả ra.
Theo tiếng động ầm ĩ vừa rồi, cộng thêm tiếng la hét của con gái, kết hợp với tình cảnh này đã giúp họ phát huy trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình một cách tối đa, thế là một câu chuyện tội nghiệp của một cô gái tội nghiệp bắt đầu được thêu dệt…
“Tôi biết anh ta không phải người thường lâu rồi, chỉ là không ngờ còn là một kẻ nhẫn tâm như thế!”
“Tôi nghiệp cô gái đáng thương, hẳn là đau lòng lắm.”
“Suỵt! Anh ta đến đấy!” Một người phát hiện ra bóng dáng cao cao đang đi tới, vội cảnh báo cho người bên cạnh. Lập tức ai cũng ngừng cuộc đàm thoại sôi nổi lại.
Mặt Lôi Chấn đen
xì, tự dưng xì xào trước cửa nhà người ta rồiim bặt là thế nào. Mấy người hàng xóm hay tò mò tọc mạch đó tưởng anh tức giận vì cô gái chưa đi nên vội khuyên can Vũ Tuyết, “Cô đi đi, không khéo anh ta đánh đấy!”
Nhưng Vũ Tuyết, vừa thấy Lôi Chấn đến liền đứng phắt dậy nhào vào lòng ai đó khóc tức tưởi, “Tôi…tôi xin lỗi!” Lỡ tay phá hỏng đồ đạc trong nhà anh rồi, có thể không bị bắt đền được hay không?
“Hả?” Cái gì mà tự dưng xin lỗi? Còn nữa, ôm chặt thế này, đem cái tay cô bỏ ra khỏi cổ tôi mau!
“Anh…anh có thể cho tôi một cơ hội hay không? Tôi sẽ cố gắng sửa chữa bản thân, tôi sẽ khiến anh hài lòng mà!” Đương nhiên, đang nghèo rớt mồng tơi, miễn không bị bắt đền là được rồi.
Lôi Chấn hơi bị khó chịu, không kìm được gầm nhẹ “Cô buông tôi ra!” Ôm chặt thế này không khéo ngạt thở chết mất.
“Anh đừng tức giận mà!” Anh không chịu tha thì đừng mong tôi buông!
Bực bội, vì lấy lại hơi thở nên anh kéo tay cô ra rất dứt khoát. Vũ Tuyết lúc này lại phát huy sở trường ‘một khóc hai nháo ba thắt cổ’ của nữ nhân, vờ té xuống, chớp mắt để nước nhỏ mắt chảy ra, nhìn anh nói, “Anh…anh vẫn không chịu tha thứ cho tôi sao?”
“Đương nhiên là không! Cô thôi làm trò đi!” Nhảm nhí, chưa biết mô tê gì hết mà tha thứ cái gì.
Trong mắt quần chúng nhân dân: Một cô gái đáng thương bị tên cầm thú nào đó lừa dối rồi nhẫn tâm vứt bỏ. Cô gái tưởng mình có lỗi nên ra sức xin lỗi, cầu xin tha thứ nhưng cái tên lòng dạ sắt đá đó ném cô xuống đất, dùng lời lẽ cay nghiệt nói ra, khiến cô gái khóc lóc thương tâm.
Người qua đường giáp nhìn không nổi cảnh này nữa nên đứng ra quát lớn, “Tên kia, anh còn là con người à, lừa hết mọi thứ rồi vứt bỏ là sao? Còn là đàn ông không?”
Hiệu ứng dây chuyền phát huy thật mạnh mẽ, người qua đường ất bình ngọ cũng nhảy vào mắng: “Đồ cầm thú!”
“Đồ không có lương tâm, lừa gạt một cô gái như thế này sao?”
“Anh không phải đàn ông, thật là mất hết thể diện của cánh mày râu trên thế giới, cút đi!”
Vũ Tuyết bỗng đứng dậy nói, “Mọi người đừng như thế, anh ấy không phải…” Anh ta là thụ, đương nhiên theo một nghĩa nào đó không phải đàn ông rồi. Nhưng mọi người lại tưởng cô bênh vực cho người mình yêu, bèn cắt ngang lời cô, “Cô gái, hắn ta không đáng để cô làm như vậy đâu!”
“Đừng mù mờ quá, người ngoài cuộc sáng suốt nhất, cô nghe tôi, bỏ hắn đi.”
“Tôi có quen luật sư giỏi, nhất định sẽ giúp cô lấy lại công bằng!”
Hai cái miệng thì là sao bằng một chục cái miệng, nên lời nói của Vũ Tuyết bị người ta vứt đi không chút mảy may.
Lôi Chấn không chịu nổi nữa nắm cánh tay của cô lôi tuột vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, hơi gầm một tiếng, “Một đám im hết đi!”
Vậy là một đám đó im luôn.
Nhưng có một tên ‘quân tử’ thấy vậy tưởng Vũ Tuyết lại chuẩn bị chịu hành hạ, bèn gõ mạnh cửa, hét “Tên kia, thả cô ấy mau!”
Đang bực mình lại có tên ngu ngốc phá đám, Lôi Chấn đi về phía tủ lạnh lấy tim heo ra rồi mở cửa, giơ cái thứ đỏ sẫm đang cầm trong tay ra, mắt lóe lên tia sáng lạnh, cất giọng “Giờ có im không thì bảo?”
Cho nên, tên đó cũng im luôn.
Đóng cửa tập hai, Lôi Chấn đi đâu đó chẳng rõ, một lúc sau cả căn nhà sáng hết cả lên.
Anh vừa quay ra liền hít một hơi sâu.
Bão Haiyan vừa càn quét qua đây sao?
“Ra khi nãy cô muốn xin lỗi về việc này à?” Giọng lạnh băng.
Run rẩy gật đầu.
“Tôi nhớ yêu cầu của tôi là cô đến đây giúp việc nhà, chứ không phải là phá hoại của dân, có phải không?” Liếc xéo người nào đó.
Tiếp tục gật đầu.
“Thế trong từ điển của cô ‘giúp việc’ là thế này sao? Hay là tôi bị thiểu năng nên là tôi hiểu sai nghĩa của từ ‘giúp việc’, hại cô hiểu sai luôn?”
Lắc lắc đầu.
Hít sâu thở ra, lấy lại bình tĩnh, Lôi Chấn đi lấy chổi với cây lao nhà, đưa cho Vũ Tuyết một cây, nói, “Lát tôi quét xong thì cô đi lau nhà, nước lau nhà trong nhà tắm ấy, có biết tìm ở đâu không?”
Đương nhiên là biết, anh ta nghĩ cô đần à? Tức giận ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lôi Chấn xong lại ỉu xìu cúi xuống, “Biết!”
Mặc kệ cô, anh lấy chổi quét hết mảnh thủy tinh vỡ đi, sau đó lấy thảm và rèm đem để trước nhà tắm, “Lát cô giặt nhé.” Nói xong liền bỏ đi, không để Vũ Tuyết hó hé một lời.
Đương nhiên cho dù cho cô cũng chẳng dám.
Ngậm ngùi, cô lấy chai dung dịch xanh lá cây ra đem pha cùng nước, khuấy đều, sau đó nhúng cây lau nhà vào thứ nước xà phòng ấy, đem lau cái sàn nhà tội nghiệp khi nãy.
Sàn nhà à, tao có lỗi với mày.
Lau xong, lại hì hụi mang tấm rèm với cái thảm dính màu trà ra giặt. Cũng hên sống ở kí túc xá, tự mình tự phục vụ nên không đến nỗi làm mấy việc này không xong, chứ nếu là trước kia vẫn ung dung ở Hạ gia thì có mà phá hoại tiếp thôi.
Aiz, số cô thật là khổ mà.
Giặt xong và đem phơi hết thì cũng đã chín giờ tối, bụng cô kháng nghị. Nhớ lại món thịt ở kí túc mà chảy cả nước miếng.
Lôi Chấn nghe tiếng dạ dày cô kêu thì không nói gì, đi ra ngoài một hồi lại xách về hai phần hũ tiếu gõ, bày ra hai tô rồi kêu cô lại ăn.
Đèn trần rọi xuống, nhìn Lôi Chấn cứ như phát ra hào quang của người cứu dân độ thế.
Giáo sư, anh là thần tiên đi lịch kiếp có phải không?
“Nhìn tôi cái gì thế, tôi biết tôi đẹp mà, không cần phải chảy cả nước miếng thế kia đâu.”
Được rồi, cô rút lại suy nghĩ vớ vẩn kia. Thật ra biến thái vẫn sẽ mãi mãi biến thái như thế, và bệnh ảo tưởng vẫn sẽ chẳng bao giờ có thuốc giải.
Thật đáng buồn.
Vũ Tuyết kéo ghế ra ngồi, cầm đũa lên. Bỏ đi, phục vụ cái dạ dày trước rồi tính sau.
Cô gắp đũa đầu tiên lên,oa, thật là thơm. Sau đó không khách khí ăn hết. Trong lúc ăn Lôi Chấn cứ nhìn chằm chằm cô, như vậy cũng là quấy rối đấy giáo sư.
“Đúng rồi, công tắc đèn phòng khách của anh nằm ở đâu thế?” Vũ Tuyết bỗng sực nhớ ra vấn đề quan trọng, tại cái công tắc chết tiệt kia mà hại cô phải lao động vất vả thế này.
“Trong nhà tắm đấy, cô không biết sao?” Lôi Chấn thờ ơ, nhìn lại tô hủ tiếu gõ vẫn chưa kịp vơi của mình rồi lại nhìn tô hủ tiếu chỉ còn phân nửa của người đối diện.
“Đùa sao? Công tắc đèn phòng khách mà lại để phòng tắm? Đâu có ai làm vậy?” Đúng là quái gở.
“Ừ, tôi đùa đấy, thật ra nó nằm trong phòng ngủ của tôi cơ!”
“…”
“Thế còn cái công tắc ngay cửa ra vàođằng kia thì sao?”
“Để trưng cho đẹp thôi.”
Bây giờ Tiếu đang suy nghĩ...
Suy nghĩ nha suy nghĩ...
"Suy nghĩ cái gì?"
Một chi tiết trong truyện đó mà
~"Nghĩ xong chưa?"
Chưa (_ __! )
"Có lẽ nào..."
Ừ
"Thiệt hả?"
Tiếu trong một phút trót dại, đã đâm đầu vào trạng thái BÍ Ý!!!
Nồ
"Thế giờ sao, quay ngược ra được không?"
Không, cái này là đường một chiều, chạy ngược ra để bị bắt hả?
"Vậy drop luôn hả?"
Nô, nghĩ sắp ra, nghĩ sắp ra rồi.
"Nghĩa là đang đào đường đó hả?"
Ừ, Tiếu đang đào đường kiếm ý, thoát khỏi lối mòn nè TTvTT
"Rõ khổ, ai bảo chơi ngu."
...
Mà cái tình hình nó rất ư là tình hình, vâng, ò e í e, tình hình nó siêu siêu tình hình, và tình hình này nó không có không tình hình tẹo nào đâu, ngược lại là rất tình hình nữa là khác.
Tiếu phải đi thi.
Cho nên là... cho nên là... *quắn quéo*...
Tiếu phải RỬA TAY GÁC BÚT, QUY ẨN VĂN ĐÀN!!!
"Bao lâu? -_-"
Tới hết tháng tư thôi...
Vậy nên, Độc Giả, Xin Lỗi Mà!!!
Tiếu xin lỗi mọi người TTvTT
Thông cảm nhé, Tiếu hứa không drop đâu TTvTT
Danh dự luôn!
Arigatou minna-san *cúi
đầu*
8.4.2015
_Quái Tiếu_
P.s: Mình thiệt là một đứa tồi tệ ;___;
"Anh đùa tôi thật sao?" Vẫn câu hỏi đó. Làm ơn đi, nhà anh ta là ở chung cư đó, bộ muốn là đổi được hệ thống mạch điện trong nhà sao?
"Ờ, lại đoán đúng nữa rồi."
Được rồi.
Sau này cô mới biết, công tắc điện thật sự đã bị kệ để giày nhà anh ta che mất, do khi đó quá tối, khoảng cách giữa kệ để giày với bức tường quá nhỏ, cô hoàn toàn không để ý đến. Còn thứ có-vẻ-giống-công-tắc-điện kia thì đúng là để trưng thật.
Ăn xong, Vũ Tuyết đứng phắt dậy, do quá đột ngột nên ghế bị đẩy ra xa, miết với mặt sàn tạo thành âm thanh "Kétttt!" khó chịu. Mang tô vào bếp, Vũ Tuyết quay ngoắt ra, nói, "Tôi về được chưa?" Nói cũng ngại, tới nhà anh ta dọn dẹp mà toàn là bày bừa, còn để anh ta khao bữa khuya nữa chứ.
"Ừm".
Đến trước cửa kí túc xá, cô mới phát hiện ra một sự thật tàn khốc.
KÍ-TÚC-XÁ-ĐÓNG-CỬA!!! Thế quái nào cô lại quên mất kí túc xá thường đóng cổng lúc 9h. Xin cô quản lí sao? Đùa đi! Khi nào tận thế rồi hẵng nói.
Quả nhiên hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn, làm người ta muốn trào máu họng mà thều thào hai chữ "...Máu chó!"
Thế, bây giờ làm sao?
Cô mới không thèm giống mấy nhỏ bánh bèo đi tá túc nhà trai rồi ngăn cản hai anh nam chính đến với nhau đâu. Lương tâm không cho phép Vũ Tuyết làm điều đó, huống hồ sau khi biết được giới tính anh ta, cô không nỡ bẻ thẳng một tiểu mỹ thụ có tương lai sáng lạng cùng con đường rộng mở như thế.
Đón xe về nhà? Xin lỗi, cô là giai cấp vô sản. Vào khách sạn? Xin lỗi, cô là giai cấp vô sản. Lên xe bus bày đặt như nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt ngồi cho tới sáng? Xin lỗi, cô là giai cấp vô sản.
Ngồi trước cổng kí túc tới sáng? Xin lỗi, mới ăn một tô hủ tiếu gõ thôi, không có sức ngồi đó chịu lạnh đâu. Với lại bà Hạ từng nói, "Nhìn con gái nhà người ta đi, có phải trông giống con gái không, còn con thì sao, cư xử y như đứa con trai, khoan, ăn uống kiểu đó đó hả? Mẹ chưa nói xong mà, ngó đi ngó đi, ngồi tướng đó coi chừng bị dìm xuống đáy xã hội, dù không có giá cũng làm bộ có giá ẹ, ít nhất cũng phải lừa được thằng nào đó lôi về làm oshin!"
Aiz, nếu bây giờ mẹ mà biết cô đang làm oshin cho nhà người ta thì sao?
Thế nên từ lúc nhỏ, bà Hạ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch "ngụy thục nữ" cho cô, một trong những bài học đó là không được ở ngoài đường vào ban đêm. Một lô các vụ án giết hại bắt cóc các cô gái trẻ đẹp được lôi ra làm tài liệu giảng dạy. "Thấy không, người ta toàn bắt cóc mấy người đẹp đẹp không đó, cho nên người đẹp không được ra đường ban đêm đâu!"
"Ồ!" Vũ Tuyết nhỏ gật gù.
"Thế con có phải người đẹp không?"
Vũ Tuyết nhỏ ngẫm nghĩ một hồi, cái miệng nhỏ dẫu lên, má hơi phồng ra chiều suy tư, sau một hồi nghĩ nghĩ liền gật gật. "Vũ Tuyết là người đẹp!"
"Ồ, thế thì con không được ra đường ban đêm đâu!"
Từ đó về sau, Vũ Tuyết rất hiếm khi ra đường ban đêm, dù có cũng là đi cùng bố mẹ. Lớn rồi, lá gan có to hơn nhưng thói quen vẫn như cũ không đổi, cô rất hiếm khi ra đường khi trời đã sập tối.
"Thế đi đâu bây giờ?" Vũ Tuyết ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đen thẳm, như ánh mắt ai đó cô quen.
Ai nhỉ?
Tí tách, tí tách.
Màn trời đen kịt hạ xuống những giọt mưa đột ngột, nhanh chóng trở nên dày đặc, thấm ướt cả áo cô.
"Khỉ thật!" Bây giờ dù có muốn cũng chẳng ngồi trước cổng đến sáng được rồi. Vũ Tuyết nhanh chóng chạy đi, lạng quạng thế nào mà đến ngay trước bệnh viện. Lúc này nhìn Vũ Tuyết rõ thảm, ướt từ trên xuống dưới, tóc bết lại, nhỏ xuống những giọt nước lạnh trong suốt. Làn da trắng bệch, áo vì ướt mà dính sát cả vào người, lộ ra thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy vì lạnh.
"A, không phải là Vũ Tuyết sao? Sao cô lại đứng đó? Nhanh nhanh vào đây kẻo cảm lạnh!" Một nữ y tá hoảng hốt kéo cổ tay Vũ Tuyết vào bệnh viện, tấm cửa kính đóng lại ngăn cách một màn khí lạnh bên ngoài. Nhìn kĩ lại thì thấy đó chính là y tá cho cô địa chỉ nhà Lôi Chấn hôm trước.
"Ay dà, làm ăn nông nỗi gì mà thê thảm vậy hả? Thật tình, đây, để tôi dìu cô vào." Ân miệng líu ríu, dắt cô vào một phòng bệnh trống, để cô ngồi xuống giường. Đưa một chiếc khăn bệnh viện cho Vũ Tuyết để lau khô người, lại lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo bệnh nhân. "Đây, cô mau thay đi."
"Cám ơn cô."
Ân cười, lúm đồng tiền hai bên má lộ rõ, bỗng làm mặt gian, lấy khuỷu tay huých huých, "Sao rồi, mới từ nhà người ta về đó phải không, tôi biết mà, kiểu này chắc là ở khuya quá kí túc trường cô đóng cổng chứ gì?" Một câu hỏi mang ý khẳng định.
"Sao cô biết?"
"Ôi dào, tình tiết đó đầy rẫy trong truyện ấy mà, nữ chính vì ở nhà nam chính chơi đùa đến quên trời trăng, quên luôn rằng đến tối kí túc sẽ đóng cổng, thế là gọi điện cho bạn cùng phòng thông báo, sau đó ở lì nhà nam chính đến sáng luôn. Mà cô không ở nhà giáo sư chắc là vì để quên đồ hả? Chứ tôi thấy trong trường hợp này nhiều đôi hay thuận nước đẩy thuyền lắm nha." Ân nói vẻ dĩ nhiên, rồi lại nhìn nhìn Vũ Tuyết tìm tòi. "Hừ, sao không có vết gì hết vậy ta? Kì thật. Không lẽ truyện đều là hư cấu?"
Mặt Vũ Tuyết đen lại, "Ân à, nghĩ nhiều quá rồi đó! Cô bớt đọctruyện lại đi."
Ân nhún vai, "Vậy sao? Ai biết được."
Trời đã khuya, trong phòng cũng chỉ có mỗi tiếng hai người đối thoại, "Sao cô còn ở đây? Không về sao?" Cũng mười một giờ hơn rồi.
"Hôm nay đến phiên tôi trực khuya."
"À..."
"Nhắc mới nhớ, không nói với cô nữa, tôi tiếp tục công việc của mình đây, tạm ngủ ở đây để mai về cũng được, khuya rồi, con gái con đứa ra ngoài nguy hiểm lắm." Ân dặn dò. Gần đóng cửa bỗng sực nhớ, "À Tuyết này..."
"Gì vậy?" Vũ Tuyết hỏi.
Ân làm mặt thần thần bí bí, hết ngó trái lại ngó phải, thấy không có ai mới nói nhỏ, "Trong bệnh viện có ma đó." Nói xong không kịp để Vũ Tuyết đã đóng cửa đi mất.
Còn một mình trong phòng, Vũ Tuyết nhanh chóng thay vào quần áo bệnh nhân rồi ngã huỵch xuống giường, vươn thẳng hai tay hai chân, xong lại phát ra âm thanh dễ chịu của mèo. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Vũ Tuyết nhắm mắt lại, vùi người vào tấm chăn mỏng màu trắng, nhưng quay đi quay lại vẫn chẳng thể vào giấc. Thở dài, cô mở đôi mắt đen nhìn quanh.
Căn phòng rộng chỉ mỗi mình cô, ngập mùi thuốc sát trùng. Cả khoảng không yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều, nhẹ của Vũ Tuyết. Ngước nhìn trần nhà, lại một sắc trắng bị phủ trong bóng đêm. Quá mức yên lặng, yên lặng khiến người ta dần bất an.
Ầm ầm.
Tiếng sấm đột ngột phá tan không gian, nỗi lo lắng trong lòng như chỉ chờ có vậy mà chực trào ra. Chẳng thể ngủ được nữa.
Mưa ngoài kia liên tục rít gào, sấm và chớp luân phiên nổi lên, bóng cây lớn cứ chớp tắt ẩn hiện quỷ dị trên tấm mành phòng bệnh, như những ngón tay xương xẩu đen dài. Vài cành cây vì không chịu được sức gió mà rung lắc dữ dội, tán lá như chuyển động, cứ ngỡ sẽ chạm cả vào người.
Trong đầu Vũ Tuyết không ngừng nghĩ về những câu chuyện kinh dị từng xem, thời gian ma quỷ xuất hiện luôn là những ngày sấm chớp lớn như thế này.
"Trong bệnh viện có ma đó." Lời nhắc nhở của Ân vang vọng trong đầu chẳng dứt.
Vũ Tuyết lập tức ngồi bật dậy, mặc dù trước giờ cô vốn không hề tin vào những thứ phi logic như vậy, nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn cảnh hiện giờ không thể không
khiến cô bất an. Thả chân xuống giường, mặt sàn lạnh ngắt như nước đá, khiến cô theo phản xạ co chân lên, sau đó lại nhanh chóng tìm giày mà mang vào.
Không muốn để đầu óc suy nghĩ những thứ đâu đâu nữa, Vũ Tuyết quyết định lên phòng thí nghiệm của Lôi Chấn tìm lại sổ lò xo của mình. Mặc dù không biết anh ta có khóa cửa không, nhưng cứ để mình ngồi không lo lắng thế này thì chi bằng thử một phen.
Men theo bức tường trắng ngấm hơi lạnh buổi đêm, Vũ Tuyết bước từng bước đến phía cánh cửa kim loại. Chợt nghĩ có khi nào thang máy đang giữa chừng lại đột ngột ngưng lại như trong mấy bộ phim hay không, nhưng nhớ đến ngày đầu tiên leo mấy tầng lầu của mình, Vũ Tuyết không do dự bấm nút.
"King coong!" Cảnh cửa kim loại nặng trịch chầm chậm mở ra, ánh sáng vàng trong thang máy khẽ hắt ra ngoài một chút. Cô bước vào, ấn vào số 6, đợi cánh cửa dần đóng lại.
Trong thang máy, chỉ mỗi mình cô.
Trong quá trình lên đến tầng 6, nhìn những con số điện tử đỏ phía trên bảng điều khiển tăng dần, cả người cô như bị trọng lực hút xuống phía dưới. Bị kéo xuống một nơi nào đó thật sâu. Khẽ rùng mình một cái, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, đến khi cảnh cửa lạnh ngắt ấy một lần nữa mở ra, Vũ Tuyết vội bước ngay ra ngoài, lướt mắt tìm căn phòng số 13.
Đưa mắt ra cửa sổ, nhìn mảnh đêm âm u, Lôi Chấn trầm tư một hồi. Giờ muộn thế này, kí túc xá có lẽ đã đóng cửa.
Anh vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước suối, đang bật nắp thì vô tình nhìn sang sọt rác chứa đầy mảnh thủy tinh vỡ do ai hậu đậu gây ra. Hừm.
... Không biết cô ta đi đường có làm người ta tông xe chưa nữa.
Đột nhiên một tiếng động to lớn nổ ra, kéo theo đó là những giọt mưa thêm dày và nặng, làm nhòe cả cửa sổ.
Lôi Chấn vội lấy ngay chìa khóa xe, bước ra khỏi nhà.
_____
Trở về hiện tại.
"Anh... anh..." Vũ Tuyết lắp bắp, mãi mà không thốt nên lời. Người còn lại thì vừa dựa vào cửa vừa thích thú xem phản ứng của cô.
Thở dài, thôi đi, coi như lần này anh thắng. Cô đưa tay chỉ vào váy của mình, rồi lại chỉ vào cái lọ bị vơi gần hết đang nằm nghiêng ngửa dưới mặt sàn, "Đó là cái gì?"
"Một loại thuốc nhuộm vải" Anh nhún vai ra điều đương nhiên, "Hên mà đấy chỉ là thuốc nhuộm vải thôi đấy" Nhìn gương mặt phẫn uất của cô, Lôi Chấn thở dài, anh mà không đến sớm chẳng biết còn chuyện gì xảy ra.
Lúc này Vũ Tuyết mới chợt nhớ ra, "A, sao anh biết tôi ở đây?" Không lẽ anh ta biến thái tới nỗi gần nửa đêm chạy vù vào phòng thí nghiệm chứ? Hay là theo dõi cô? Ý nghĩ này khiến cô nhìn người đối điện thêm phần cảnh giác.
"Khi nãy cô ra về vào khoảng hơn mười giờ, mà kí túc xá các cô có lẽ đóng cổng tầm chín giờ, phải không?" Anh vừa nói, giọng pha chút mệt mỏi, vừa nhìn vào căn phòng từng vô cùng ngăn nắp của mình. Cứ như vừa có chiến tranh quét qua ấy.
Cô trố mắt ngạc nhiên, "Sao anh biết?"
Lôi Chấn nhún vai không trả lời mà nói tiếp, "Tôi nghĩ hẳn không còn chỗ để cô đi nữa, nên đến đây tìm, cô biết đấy, trời tối thế này dễ có trộm cướp xảy ra lắm." Vừa nói vừa như vô tình liếc qua Vũ Tuyết đang chột dạ. Vì cúi mặt xuống nên cô không thấy tia cười trong mắt anh.
"Mà cô bỏ con dao kia xuống đi, tủ của tôi ấy hả, dùng loại khóa chống trộm đặc biệt mà, cạy không ra đâu." Nói rồi anh lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Cũng muộn rồi, mọi người đều mệt, đi nghỉ thôi."
Nè nè, anh có biết lời vừa nói ám muội đến cỡ nào không hả? Mặt Vũ Tuyết đen thui. Thôi kệ, hôm nay vừa phá hoại nơi sống, vừa phá nát nơi làm việc của anh ta, cũng phải tỏ ra hối lỗi một chút. Mà hối lỗi trong từ điển của Vũ Tuyết là không lên tiếng cãi lại, cho nên suốt từ đường đi xuống phòng bệnh, Lôi Chấn gặp một cảnh tượng rất lạ: Vũ Tuyết đi mà cứ cúi gằm mặt xuống, tóc đen dài xõa cả xuống áo trẵng nhiễm đỏ, im lặng không nói tiếng nào, thậm chí cứ như xung quanh vốn chỉ có mình anh vậy. Đi một hồi không chịu nổi nữa, Lôi Chấn quay phắt lại, làm Vũ Tuyết theo quán tính đâm sầm một cái vào người anh. Cô ngẩng đầu lên thắc mắc, anh lập tức nói, "Cô tính dọa ma tôi hả?"
Bực bội, không được, phải nhịn, mình có lỗi, cứ để anh tamắng.
"Sao thế, tính cosplay ma nữ hả, bình thường thấy cô xông xáo lắm mà?" Thấy cô cứ cúi mặt, anh hơi lo lắng một chút.
Nhịn, tiếp tục nhịn!
"Hay là... cô mới thất tình?" Lôi Chấn hỏi, không phải chứ, thế thì an ủi kiểu gì đây?
"Anh có thôi đi không, vớ va vớ vẩn, tôi mà thất tình ấy hả, có anh mới thất tình ấy, người theo đuổi tôi xếp hàng từ cửa phòng thí nghiệm của anh đến cổng bệnh viện này còn chưa hết đâu nhá!" Nghe nói tới đó liền không nhịn được nữa, trực tiếp quát thẳng vào mặt Lôi Chấn.
Thấy cô có hơi sức quát người mới an tâm, Lôi Chấn tiếp tục phát huy tính vô lại của mình, "Ờ ha, tôi quên, ai khùng mới đi thích cô." Anh cười, "Khi nào đi thi Cặp đôi hoàn hảo nhớ gọi tôi, nhất định tôi sẽ kêu gọi mọi người vote cho, nhá."
"Hừ, người như anh sớm muộn cũng thất tình thôi, ở đó lên giọng."
"Không, đó giờ tôi chưa từng thất tình."
Hả, thứ biến thái như anh ta mà cũng có người thương sao?
"Tại tôi chưa có ai theo đuổi hết, không có tình thì lấy đâu ra thất tình?" Anh tỉnh bơ nói.
"Phì..." Vũ Tuyết nén cười, "Đúng rồi, người như anh ai lại thích được chứ."
Lôi Chấn khóe miệng hơi nhếch lên, "Rồi sẽ có thôi..." Nói rất nhỏ, ngay cả Vũ Tuyết cũng chẳng nghe thấy.
ừ ngày Bò Mĩ Nhân ghé thăm kí túc xá và ca bài ca con bò, danh tính Lục Nghi lên cao như diều gặp gió. Điều đó khiến mọi người thấu hiểu phần nào chiêu trò PR bản thân của những người nổi tiếng bằng con đường súc tích, ngắn gọn mà nhiều hàm nghĩa (y như mì ăn liền) nhất - scandal. Bảo sao nhiều người thích xài cái cách chẳng bao giờ cổ hủ này, vì tính tò mò của con người là vô hạn, và niềm vui có dưa lê để bán mỗi ngày là vô biên.
Đương nhiên, thân là bạn cùng phòng, nhân vật có mối quan hệ dính-sát-rạt với nữ chính của tin đồn, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nở xong hoa lại héo, đi đến đâu gây chú ý tới đó 24/24
“Thanh Vũ, đầu anh bị lừa đá à?! Thế quái nào theo đến tận kí túc xá? Cút về ngay cho tôi!” Lục Nghi hét lớn, tia lửa bắn về phía con bò vừa rống.
Thân là bạn cùng phòng của Lục Nghi kiêm sinh viên của đại học Z kiêm một đứa con gái, Vũ Tuyết cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải đi hóng chuyện. Ông cha ta nói thế nào, biết thêm chẳng bao giờ là thừa cả. Người ta nói tò mò hại chết mèo chứ đâu phải hại chết người, cho nên, một lát thế nào cũng có một giỏ đầy dưa lê!
Cô đi ra ban công cùng Lục Nghi, nhưng để tránh làm người thứ ba cản trở cuộc nói chuyện của hai người, như vậy thì chả mò được tin nào đâu, nên Vũ Tuyết ngồi xuống, vừa vặn để thân mình được che chắn hết. Cô đưa điện thoại lên một chút, chỉnh chế độ quay video.
Còn Lục Nghi lúc này đang nổi nóng, cũng chẳng để tâm lắm Vũ Tuyết đang làm gì.
Sau đây là cuộc trò chuyện giữa hai người:
Con bò đang rống: “Đàn ông con trai có gan làm có gan nhận, đã làm thế rồi thì anh phải biết chịu trách nhiệm chứ!”
Lục
đại nhân: “Tôi là con gái còn không đòi anh chịu trách nhiệm, chuyện như thế xảy ra rồi thôi, anh mau đi về đi!”
Con bò đang rống: “Không được, danh dự đàn ông của anh không cho phép!”
Lục đại nhân: “Danh dự cái rắm! Anh ở đây chính là tự làm mất danh dự của mình rồi, danh dự tôi cũng bị anh bôi đen rồi!”
Con bò đang rống: “Nhưng đó là lần đầu…”
Lục đại nhân: “Lần đầu thì mặc xác nó, tôi cũng là lần đầu vậy, tôi không tính toán thì thôi, chúng ta ai đi đường nấy!”
Con bò đang rống: “…”
Con bò đang rống: “Vậy thì…anh không chịu trách nhiệm nữa.”
Lục đại nhân: “Thế thì bấm nút, biến!”
Con bò đang rống: “Anh muốn em chịu trách nhiệm với anh!”
Lục đại nhân: “…Anh có phải đàn ông không vậy! Không có danh dự à! ”
Con bò đang rống: “Em cũng nói rồi đấy thôi, danh dự cái rắm!”
Lục đại nhân: “…”
Con bò đang rống: “Em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh, đó là lần đầu của anh mà!”
Lục đại nhân: “Anh nói dối!”
Con bò đang rống: “Anh không nói dối!”
Lục đại nhân: “Anh mau cút cho tôi!”
Con bò đang rống: “Anh không cút! Anh sẽđứng đây đến khi nào em chịu trách nhiệm thì thôi!”
Lục đại nhân: “Được, anh không cút chứ gì? Đứng yên đó cho tôi!”
Nói rồi Lục Nghi giậm chân rầm rầm đầy giận dữ đi xuống kí túc xá.
Vũ Tuyết nghe đoạn đối thoại kia mà toát cả mồ hôi. Lần đầu tiên có người khiến Lục Nghi phải tức đến thế. Là cao nhân nào vậy, thật là ngưỡng mộ.
Một lát sau lại có tiếng cãi vã dưới cổng, đến khi dừng hẳn chẳng còn âm thanh nào, Vũ Tuyết mới bấm nút pause rồi rút điện thoại lại. Phù, hên là chưa rớt xuống ban công.
Thảnh thơi mở lại đoạn video, Vũ Tuyết trố mắt nhìn màn hình. Oa, thật là một con bò đẹp trai. Một con bò cực phẩm, một con bò có sức hút chết người, một mỹ bò
Hình như đây là người khi nãy đứng dưới sân nhỉ? Không xin số anh ta thật đáng tiếc. Nhưng mà, đây là con bò của Lục Nghi, mình mà xin số…Nghĩ đến đây cô lại thở phào một cái, hên là chưa làm chuyện dại dột.
Vào phòng, đóng lại cửa bạn công, Vũ Tuyết kiếm ghế ngồi, vừa ngồi vừa bật tivi xem, đợi Lục Nghi về hoàn thành món thịt. Hương thơm trong bếp tỏa ra kích thích vị giác của Vũ Tuyết, nuốt ực một cái, chép miệng, bụng sôi lên cả rồi.
Năm phút, mười phút, hai chục phút, nửa tiếng.
Lục đại nhân vẫn chưa quay lại.
Vũ Tuyết lo lắng đi tới đi lui trong bếp, thi thoảng lại ngó đồng hồ. Bứt rứt nhìn món thịt kho, hình như là chín rồi? Thế bây giờ có nhấc xuống được chưa? Nhưng mà lỡ chưa chín thì sao? Đây là thịt kho của Lục Nghi đó! Cô vẫn còn nhớ rất rõ có lần táy máy phá hư đồ ăn Lục Nghi nấu, kết quả vô cùng thảm thiết, phải đi ăn bờ ăn bụi hàn huyên với mì tôm tận hai tuần liền.
Tất cả là tại con bò! Vũ Tuyết gào thét trong lòng.
Thời gian lại thấm thoắt thoi đưa, còn hai chục phút nữa là đến sáu giờ chiều. Vũ Tuyết kịch liệt đấu tranh tư tưởng trong lòng, là cái dạ dày cô quan trong, hay là kết quả kì thực tập này quan trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại đau buồn nhìn nồi thịt kho mà nói, “Thịt ơi, chúng ta đành phải chia xa vậy! Tạm biệt!” Cô cắn răng tắt bếp, lỡ lát Lục Nghi không quay lại mà cô cũng chẳng có ở nhà, món thịt hỏng thì chết.
Thay đồ, Vũ Tuyết lại ảo não đi ra ngoài.
Ngôi nhà của một tên giáo sư kì quái trong tưởng tượng của bạn là như thế nào? Xây từ những hòn đá đen ngòm với mái nhà cao chót vót nhọn hoắc chọc trời, có cả đàn quạ, đàn dơi bay quanh, thêm ngoại cảnh là mây đen mù mịt sấm sét ì đùng như phù thủy? Thêm mùi hôi tanh của xác động vật thối rữa, xương trắng phau ngổn ngang trên nền đất, là cái kiểu kinh dị nhuốm hơi hướm Frankenstein hay Hannibal? Vũ Tuyết đã nghĩ vậy ấy.
Nhưng mà, nhà của tên đó hóa ra chỉ là một ngôi nhà trong khu chung cư cao cấp thôi. Bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn. Cho nên khi mang tâm lí chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thử thách tâm lí nặng nề, cô hơi bị hụt hẫng…một chút xíu.
Là đứa nào đồn bậy thế hả? Thiếu chút nữa mang cái vòng tỏi đuổi tà ma với đây chuyền thánh giá theo luôn rồi…tại ngại bảo vệ không cho vào nên mới không mang theo…
Lẽ ra khi gặp ngôi nhà như vậy, Vũ Tuyết sẽ cho là mình đầu váng mắt hoa và tìm ngôi nhà nào khác bất thường hơn một tí, vậy mới đáng tin.
Nhưng mà…
…nhà của anh ta là căn phòng số 6, tầng 13… (Ơn trời là thang máy không trong tình trạng “đang bảo trì” )
Nó khiến cô nhớ lại quá khứ đau thương leo sáu tầng lầu để lên căn phòng thí nghiệm số 13 kia…
Cô bắt đầu nghi ngờ hai con số này có liên quan gì đó đến thân thế thân phận hay thân thể gì đó của Lôi Chấn, ví dụ như anh ta sinh ngày 13 tháng sáu, số điện thoại là 09xxxxx613…
Cũng có thể, anh ta từng bị OOXX 613 lần!!!
Mà, chắc không phải đâu…ha?
Lắc đầu xóa đi mấy ý nghĩ không lành mạnh, Vũ Tuyết lôi cái chìa khóa anh ta đưa rồi tra vào cửa. Thuận lợi nghe một tiếng ‘cạch’ vang lên, mở cửa ra thấy cả căn nhà tối om. Người bình thường trong hoàn cảnh này sẽ đưa tay ra lần tìm công tắc đèn, cho nên để chứng minh mình là người bình thường, cô cũng mò cái công tắc đèn kia.
Không bật đèn thì thôi, vừa muốn bật đèn thì chả có cái đèn nào chịu mở cả!
Bật đi bật lại mấy lần thấy chẳng phản ứng gì, tưởng cúp điện, nhưng nhìn xem khu chung cư cao cấp này, đèn đóm sáng trưng cứ như cây noel sáng mấy hôm tết ( vd rất có liên quan…)
Mà có mỗi nhà anh ta là chẳng thấy chút tia sáng le lói nào hết.
Không lẽ đứng ngoài đây không vào? Vớ vẩn, tự hành mình à, đã bảo cô chỉ thích ăn thịt thôi!
Cho nên, Vũ Tuyết vào nhà Lôi Chấn, và một tấn bi kịch bắt đầu xảy ra.
Cộp! Chân đá phải cái ghế., theo định luật III Newton, khi vật A tác dụng vào vật B một lực thì vật B cũng sẽ đồng thời tác dụng một lực tương đương vào vật A, cho nên không ngoai lệ nghe tiếng “Á!” của ai đó.
Xoảng! Bộ trà trên bàn theo định luật vạn vật hấp dẫn của mà rơi tự do xuống cái thảm dưới sàn.
Roẹt! Do khi nãy vấp té, loạng choạng giữ lấy cái gì đó nhưng quán tính và trọng lực (cộng thêm sức trâu của ai đó) mà thành công khiến các phân tử của tấm rèm chia cắt trong đau đớn.
Thê thảm, thê thảm.
Tấn bi kịch này diễn ra khiến cả căn nhà chẳng còn lại hình dáng ban đầu của nó. Không còn cách nào khác, đành ôm cây đợi thỏ thôi, đợi anh ta về.
Nên Vũ Tuyết lại đi ra khỏi nhà, đương nhiên quá trình đó lại dẫn thêm một chuỗi âm thanh trong trẻo mỹ miều rung động lòng người kinh động nhân tâm vang lên…
Khi Lôi Chấn về tới nhà thì thấy cảnh tượng như thế này, ai đó đầu bù tóc rối quần áo xộc xệch ôm gối ngồi trước cửa nhà anh, trông như người đáng thương không nơi nương tựa vừa bị đá. Mấy người hàng xóm trốn anh như trốn quỷ cũng ló hết cả ra.
Theo tiếng động ầm ĩ vừa rồi, cộng thêm tiếng la hét của con gái, kết hợp với tình cảnh này đã giúp họ phát huy trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình một cách tối đa, thế là một câu chuyện tội nghiệp của một cô gái tội nghiệp bắt đầu được thêu dệt…
“Tôi biết anh ta không phải người thường lâu rồi, chỉ là không ngờ còn là một kẻ nhẫn tâm như thế!”
“Tôi nghiệp cô gái đáng thương, hẳn là đau lòng lắm.”
“Suỵt! Anh ta đến đấy!” Một người phát hiện ra bóng dáng cao cao đang đi tới, vội cảnh báo cho người bên cạnh. Lập tức ai cũng ngừng cuộc đàm thoại sôi nổi lại.
Mặt Lôi Chấn đen
xì, tự dưng xì xào trước cửa nhà người ta rồiim bặt là thế nào. Mấy người hàng xóm hay tò mò tọc mạch đó tưởng anh tức giận vì cô gái chưa đi nên vội khuyên can Vũ Tuyết, “Cô đi đi, không khéo anh ta đánh đấy!”
Nhưng Vũ Tuyết, vừa thấy Lôi Chấn đến liền đứng phắt dậy nhào vào lòng ai đó khóc tức tưởi, “Tôi…tôi xin lỗi!” Lỡ tay phá hỏng đồ đạc trong nhà anh rồi, có thể không bị bắt đền được hay không?
“Hả?” Cái gì mà tự dưng xin lỗi? Còn nữa, ôm chặt thế này, đem cái tay cô bỏ ra khỏi cổ tôi mau!
“Anh…anh có thể cho tôi một cơ hội hay không? Tôi sẽ cố gắng sửa chữa bản thân, tôi sẽ khiến anh hài lòng mà!” Đương nhiên, đang nghèo rớt mồng tơi, miễn không bị bắt đền là được rồi.
Lôi Chấn hơi bị khó chịu, không kìm được gầm nhẹ “Cô buông tôi ra!” Ôm chặt thế này không khéo ngạt thở chết mất.
“Anh đừng tức giận mà!” Anh không chịu tha thì đừng mong tôi buông!
Bực bội, vì lấy lại hơi thở nên anh kéo tay cô ra rất dứt khoát. Vũ Tuyết lúc này lại phát huy sở trường ‘một khóc hai nháo ba thắt cổ’ của nữ nhân, vờ té xuống, chớp mắt để nước nhỏ mắt chảy ra, nhìn anh nói, “Anh…anh vẫn không chịu tha thứ cho tôi sao?”
“Đương nhiên là không! Cô thôi làm trò đi!” Nhảm nhí, chưa biết mô tê gì hết mà tha thứ cái gì.
Trong mắt quần chúng nhân dân: Một cô gái đáng thương bị tên cầm thú nào đó lừa dối rồi nhẫn tâm vứt bỏ. Cô gái tưởng mình có lỗi nên ra sức xin lỗi, cầu xin tha thứ nhưng cái tên lòng dạ sắt đá đó ném cô xuống đất, dùng lời lẽ cay nghiệt nói ra, khiến cô gái khóc lóc thương tâm.
Người qua đường giáp nhìn không nổi cảnh này nữa nên đứng ra quát lớn, “Tên kia, anh còn là con người à, lừa hết mọi thứ rồi vứt bỏ là sao? Còn là đàn ông không?”
Hiệu ứng dây chuyền phát huy thật mạnh mẽ, người qua đường ất bình ngọ cũng nhảy vào mắng: “Đồ cầm thú!”
“Đồ không có lương tâm, lừa gạt một cô gái như thế này sao?”
“Anh không phải đàn ông, thật là mất hết thể diện của cánh mày râu trên thế giới, cút đi!”
Vũ Tuyết bỗng đứng dậy nói, “Mọi người đừng như thế, anh ấy không phải…” Anh ta là thụ, đương nhiên theo một nghĩa nào đó không phải đàn ông rồi. Nhưng mọi người lại tưởng cô bênh vực cho người mình yêu, bèn cắt ngang lời cô, “Cô gái, hắn ta không đáng để cô làm như vậy đâu!”
“Đừng mù mờ quá, người ngoài cuộc sáng suốt nhất, cô nghe tôi, bỏ hắn đi.”
“Tôi có quen luật sư giỏi, nhất định sẽ giúp cô lấy lại công bằng!”
Hai cái miệng thì là sao bằng một chục cái miệng, nên lời nói của Vũ Tuyết bị người ta vứt đi không chút mảy may.
Lôi Chấn không chịu nổi nữa nắm cánh tay của cô lôi tuột vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, hơi gầm một tiếng, “Một đám im hết đi!”
Vậy là một đám đó im luôn.
Nhưng có một tên ‘quân tử’ thấy vậy tưởng Vũ Tuyết lại chuẩn bị chịu hành hạ, bèn gõ mạnh cửa, hét “Tên kia, thả cô ấy mau!”
Đang bực mình lại có tên ngu ngốc phá đám, Lôi Chấn đi về phía tủ lạnh lấy tim heo ra rồi mở cửa, giơ cái thứ đỏ sẫm đang cầm trong tay ra, mắt lóe lên tia sáng lạnh, cất giọng “Giờ có im không thì bảo?”
Cho nên, tên đó cũng im luôn.
Đóng cửa tập hai, Lôi Chấn đi đâu đó chẳng rõ, một lúc sau cả căn nhà sáng hết cả lên.
Anh vừa quay ra liền hít một hơi sâu.
Bão Haiyan vừa càn quét qua đây sao?
“Ra khi nãy cô muốn xin lỗi về việc này à?” Giọng lạnh băng.
Run rẩy gật đầu.
“Tôi nhớ yêu cầu của tôi là cô đến đây giúp việc nhà, chứ không phải là phá hoại của dân, có phải không?” Liếc xéo người nào đó.
Tiếp tục gật đầu.
“Thế trong từ điển của cô ‘giúp việc’ là thế này sao? Hay là tôi bị thiểu năng nên là tôi hiểu sai nghĩa của từ ‘giúp việc’, hại cô hiểu sai luôn?”
Lắc lắc đầu.
Hít sâu thở ra, lấy lại bình tĩnh, Lôi Chấn đi lấy chổi với cây lao nhà, đưa cho Vũ Tuyết một cây, nói, “Lát tôi quét xong thì cô đi lau nhà, nước lau nhà trong nhà tắm ấy, có biết tìm ở đâu không?”
Đương nhiên là biết, anh ta nghĩ cô đần à? Tức giận ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lôi Chấn xong lại ỉu xìu cúi xuống, “Biết!”
Mặc kệ cô, anh lấy chổi quét hết mảnh thủy tinh vỡ đi, sau đó lấy thảm và rèm đem để trước nhà tắm, “Lát cô giặt nhé.” Nói xong liền bỏ đi, không để Vũ Tuyết hó hé một lời.
Đương nhiên cho dù cho cô cũng chẳng dám.
Ngậm ngùi, cô lấy chai dung dịch xanh lá cây ra đem pha cùng nước, khuấy đều, sau đó nhúng cây lau nhà vào thứ nước xà phòng ấy, đem lau cái sàn nhà tội nghiệp khi nãy.
Sàn nhà à, tao có lỗi với mày.
Lau xong, lại hì hụi mang tấm rèm với cái thảm dính màu trà ra giặt. Cũng hên sống ở kí túc xá, tự mình tự phục vụ nên không đến nỗi làm mấy việc này không xong, chứ nếu là trước kia vẫn ung dung ở Hạ gia thì có mà phá hoại tiếp thôi.
Aiz, số cô thật là khổ mà.
Giặt xong và đem phơi hết thì cũng đã chín giờ tối, bụng cô kháng nghị. Nhớ lại món thịt ở kí túc mà chảy cả nước miếng.
Lôi Chấn nghe tiếng dạ dày cô kêu thì không nói gì, đi ra ngoài một hồi lại xách về hai phần hũ tiếu gõ, bày ra hai tô rồi kêu cô lại ăn.
Đèn trần rọi xuống, nhìn Lôi Chấn cứ như phát ra hào quang của người cứu dân độ thế.
Giáo sư, anh là thần tiên đi lịch kiếp có phải không?
“Nhìn tôi cái gì thế, tôi biết tôi đẹp mà, không cần phải chảy cả nước miếng thế kia đâu.”
Được rồi, cô rút lại suy nghĩ vớ vẩn kia. Thật ra biến thái vẫn sẽ mãi mãi biến thái như thế, và bệnh ảo tưởng vẫn sẽ chẳng bao giờ có thuốc giải.
Thật đáng buồn.
Vũ Tuyết kéo ghế ra ngồi, cầm đũa lên. Bỏ đi, phục vụ cái dạ dày trước rồi tính sau.
Cô gắp đũa đầu tiên lên,oa, thật là thơm. Sau đó không khách khí ăn hết. Trong lúc ăn Lôi Chấn cứ nhìn chằm chằm cô, như vậy cũng là quấy rối đấy giáo sư.
“Đúng rồi, công tắc đèn phòng khách của anh nằm ở đâu thế?” Vũ Tuyết bỗng sực nhớ ra vấn đề quan trọng, tại cái công tắc chết tiệt kia mà hại cô phải lao động vất vả thế này.
“Trong nhà tắm đấy, cô không biết sao?” Lôi Chấn thờ ơ, nhìn lại tô hủ tiếu gõ vẫn chưa kịp vơi của mình rồi lại nhìn tô hủ tiếu chỉ còn phân nửa của người đối diện.
“Đùa sao? Công tắc đèn phòng khách mà lại để phòng tắm? Đâu có ai làm vậy?” Đúng là quái gở.
“Ừ, tôi đùa đấy, thật ra nó nằm trong phòng ngủ của tôi cơ!”
“…”
“Thế còn cái công tắc ngay cửa ra vàođằng kia thì sao?”
“Để trưng cho đẹp thôi.”
Bây giờ Tiếu đang suy nghĩ...
Suy nghĩ nha suy nghĩ...
"Suy nghĩ cái gì?"
Một chi tiết trong truyện đó mà
~"Nghĩ xong chưa?"
Chưa (_ __! )
"Có lẽ nào..."
Ừ
"Thiệt hả?"
Tiếu trong một phút trót dại, đã đâm đầu vào trạng thái BÍ Ý!!!
Nồ
"Thế giờ sao, quay ngược ra được không?"
Không, cái này là đường một chiều, chạy ngược ra để bị bắt hả?
"Vậy drop luôn hả?"
Nô, nghĩ sắp ra, nghĩ sắp ra rồi.
"Nghĩa là đang đào đường đó hả?"
Ừ, Tiếu đang đào đường kiếm ý, thoát khỏi lối mòn nè TTvTT
"Rõ khổ, ai bảo chơi ngu."
...
Mà cái tình hình nó rất ư là tình hình, vâng, ò e í e, tình hình nó siêu siêu tình hình, và tình hình này nó không có không tình hình tẹo nào đâu, ngược lại là rất tình hình nữa là khác.
Tiếu phải đi thi.
Cho nên là... cho nên là... *quắn quéo*...
Tiếu phải RỬA TAY GÁC BÚT, QUY ẨN VĂN ĐÀN!!!
"Bao lâu? -_-"
Tới hết tháng tư thôi...
Vậy nên, Độc Giả, Xin Lỗi Mà!!!
Tiếu xin lỗi mọi người TTvTT
Thông cảm nhé, Tiếu hứa không drop đâu TTvTT
Danh dự luôn!
Arigatou minna-san *cúi
đầu*
8.4.2015
_Quái Tiếu_
P.s: Mình thiệt là một đứa tồi tệ ;___;
"Anh đùa tôi thật sao?" Vẫn câu hỏi đó. Làm ơn đi, nhà anh ta là ở chung cư đó, bộ muốn là đổi được hệ thống mạch điện trong nhà sao?
"Ờ, lại đoán đúng nữa rồi."
Được rồi.
Sau này cô mới biết, công tắc điện thật sự đã bị kệ để giày nhà anh ta che mất, do khi đó quá tối, khoảng cách giữa kệ để giày với bức tường quá nhỏ, cô hoàn toàn không để ý đến. Còn thứ có-vẻ-giống-công-tắc-điện kia thì đúng là để trưng thật.
Ăn xong, Vũ Tuyết đứng phắt dậy, do quá đột ngột nên ghế bị đẩy ra xa, miết với mặt sàn tạo thành âm thanh "Kétttt!" khó chịu. Mang tô vào bếp, Vũ Tuyết quay ngoắt ra, nói, "Tôi về được chưa?" Nói cũng ngại, tới nhà anh ta dọn dẹp mà toàn là bày bừa, còn để anh ta khao bữa khuya nữa chứ.
"Ừm".
Đến trước cửa kí túc xá, cô mới phát hiện ra một sự thật tàn khốc.
KÍ-TÚC-XÁ-ĐÓNG-CỬA!!! Thế quái nào cô lại quên mất kí túc xá thường đóng cổng lúc 9h. Xin cô quản lí sao? Đùa đi! Khi nào tận thế rồi hẵng nói.
Quả nhiên hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn, làm người ta muốn trào máu họng mà thều thào hai chữ "...Máu chó!"
Thế, bây giờ làm sao?
Cô mới không thèm giống mấy nhỏ bánh bèo đi tá túc nhà trai rồi ngăn cản hai anh nam chính đến với nhau đâu. Lương tâm không cho phép Vũ Tuyết làm điều đó, huống hồ sau khi biết được giới tính anh ta, cô không nỡ bẻ thẳng một tiểu mỹ thụ có tương lai sáng lạng cùng con đường rộng mở như thế.
Đón xe về nhà? Xin lỗi, cô là giai cấp vô sản. Vào khách sạn? Xin lỗi, cô là giai cấp vô sản. Lên xe bus bày đặt như nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt ngồi cho tới sáng? Xin lỗi, cô là giai cấp vô sản.
Ngồi trước cổng kí túc tới sáng? Xin lỗi, mới ăn một tô hủ tiếu gõ thôi, không có sức ngồi đó chịu lạnh đâu. Với lại bà Hạ từng nói, "Nhìn con gái nhà người ta đi, có phải trông giống con gái không, còn con thì sao, cư xử y như đứa con trai, khoan, ăn uống kiểu đó đó hả? Mẹ chưa nói xong mà, ngó đi ngó đi, ngồi tướng đó coi chừng bị dìm xuống đáy xã hội, dù không có giá cũng làm bộ có giá ẹ, ít nhất cũng phải lừa được thằng nào đó lôi về làm oshin!"
Aiz, nếu bây giờ mẹ mà biết cô đang làm oshin cho nhà người ta thì sao?
Thế nên từ lúc nhỏ, bà Hạ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch "ngụy thục nữ" cho cô, một trong những bài học đó là không được ở ngoài đường vào ban đêm. Một lô các vụ án giết hại bắt cóc các cô gái trẻ đẹp được lôi ra làm tài liệu giảng dạy. "Thấy không, người ta toàn bắt cóc mấy người đẹp đẹp không đó, cho nên người đẹp không được ra đường ban đêm đâu!"
"Ồ!" Vũ Tuyết nhỏ gật gù.
"Thế con có phải người đẹp không?"
Vũ Tuyết nhỏ ngẫm nghĩ một hồi, cái miệng nhỏ dẫu lên, má hơi phồng ra chiều suy tư, sau một hồi nghĩ nghĩ liền gật gật. "Vũ Tuyết là người đẹp!"
"Ồ, thế thì con không được ra đường ban đêm đâu!"
Từ đó về sau, Vũ Tuyết rất hiếm khi ra đường ban đêm, dù có cũng là đi cùng bố mẹ. Lớn rồi, lá gan có to hơn nhưng thói quen vẫn như cũ không đổi, cô rất hiếm khi ra đường khi trời đã sập tối.
"Thế đi đâu bây giờ?" Vũ Tuyết ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đen thẳm, như ánh mắt ai đó cô quen.
Ai nhỉ?
Tí tách, tí tách.
Màn trời đen kịt hạ xuống những giọt mưa đột ngột, nhanh chóng trở nên dày đặc, thấm ướt cả áo cô.
"Khỉ thật!" Bây giờ dù có muốn cũng chẳng ngồi trước cổng đến sáng được rồi. Vũ Tuyết nhanh chóng chạy đi, lạng quạng thế nào mà đến ngay trước bệnh viện. Lúc này nhìn Vũ Tuyết rõ thảm, ướt từ trên xuống dưới, tóc bết lại, nhỏ xuống những giọt nước lạnh trong suốt. Làn da trắng bệch, áo vì ướt mà dính sát cả vào người, lộ ra thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy vì lạnh.
"A, không phải là Vũ Tuyết sao? Sao cô lại đứng đó? Nhanh nhanh vào đây kẻo cảm lạnh!" Một nữ y tá hoảng hốt kéo cổ tay Vũ Tuyết vào bệnh viện, tấm cửa kính đóng lại ngăn cách một màn khí lạnh bên ngoài. Nhìn kĩ lại thì thấy đó chính là y tá cho cô địa chỉ nhà Lôi Chấn hôm trước.
"Ay dà, làm ăn nông nỗi gì mà thê thảm vậy hả? Thật tình, đây, để tôi dìu cô vào." Ân miệng líu ríu, dắt cô vào một phòng bệnh trống, để cô ngồi xuống giường. Đưa một chiếc khăn bệnh viện cho Vũ Tuyết để lau khô người, lại lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo bệnh nhân. "Đây, cô mau thay đi."
"Cám ơn cô."
Ân cười, lúm đồng tiền hai bên má lộ rõ, bỗng làm mặt gian, lấy khuỷu tay huých huých, "Sao rồi, mới từ nhà người ta về đó phải không, tôi biết mà, kiểu này chắc là ở khuya quá kí túc trường cô đóng cổng chứ gì?" Một câu hỏi mang ý khẳng định.
"Sao cô biết?"
"Ôi dào, tình tiết đó đầy rẫy trong truyện ấy mà, nữ chính vì ở nhà nam chính chơi đùa đến quên trời trăng, quên luôn rằng đến tối kí túc sẽ đóng cổng, thế là gọi điện cho bạn cùng phòng thông báo, sau đó ở lì nhà nam chính đến sáng luôn. Mà cô không ở nhà giáo sư chắc là vì để quên đồ hả? Chứ tôi thấy trong trường hợp này nhiều đôi hay thuận nước đẩy thuyền lắm nha." Ân nói vẻ dĩ nhiên, rồi lại nhìn nhìn Vũ Tuyết tìm tòi. "Hừ, sao không có vết gì hết vậy ta? Kì thật. Không lẽ truyện đều là hư cấu?"
Mặt Vũ Tuyết đen lại, "Ân à, nghĩ nhiều quá rồi đó! Cô bớt đọctruyện lại đi."
Ân nhún vai, "Vậy sao? Ai biết được."
Trời đã khuya, trong phòng cũng chỉ có mỗi tiếng hai người đối thoại, "Sao cô còn ở đây? Không về sao?" Cũng mười một giờ hơn rồi.
"Hôm nay đến phiên tôi trực khuya."
"À..."
"Nhắc mới nhớ, không nói với cô nữa, tôi tiếp tục công việc của mình đây, tạm ngủ ở đây để mai về cũng được, khuya rồi, con gái con đứa ra ngoài nguy hiểm lắm." Ân dặn dò. Gần đóng cửa bỗng sực nhớ, "À Tuyết này..."
"Gì vậy?" Vũ Tuyết hỏi.
Ân làm mặt thần thần bí bí, hết ngó trái lại ngó phải, thấy không có ai mới nói nhỏ, "Trong bệnh viện có ma đó." Nói xong không kịp để Vũ Tuyết đã đóng cửa đi mất.
Còn một mình trong phòng, Vũ Tuyết nhanh chóng thay vào quần áo bệnh nhân rồi ngã huỵch xuống giường, vươn thẳng hai tay hai chân, xong lại phát ra âm thanh dễ chịu của mèo. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Vũ Tuyết nhắm mắt lại, vùi người vào tấm chăn mỏng màu trắng, nhưng quay đi quay lại vẫn chẳng thể vào giấc. Thở dài, cô mở đôi mắt đen nhìn quanh.
Căn phòng rộng chỉ mỗi mình cô, ngập mùi thuốc sát trùng. Cả khoảng không yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều, nhẹ của Vũ Tuyết. Ngước nhìn trần nhà, lại một sắc trắng bị phủ trong bóng đêm. Quá mức yên lặng, yên lặng khiến người ta dần bất an.
Ầm ầm.
Tiếng sấm đột ngột phá tan không gian, nỗi lo lắng trong lòng như chỉ chờ có vậy mà chực trào ra. Chẳng thể ngủ được nữa.
Mưa ngoài kia liên tục rít gào, sấm và chớp luân phiên nổi lên, bóng cây lớn cứ chớp tắt ẩn hiện quỷ dị trên tấm mành phòng bệnh, như những ngón tay xương xẩu đen dài. Vài cành cây vì không chịu được sức gió mà rung lắc dữ dội, tán lá như chuyển động, cứ ngỡ sẽ chạm cả vào người.
Trong đầu Vũ Tuyết không ngừng nghĩ về những câu chuyện kinh dị từng xem, thời gian ma quỷ xuất hiện luôn là những ngày sấm chớp lớn như thế này.
"Trong bệnh viện có ma đó." Lời nhắc nhở của Ân vang vọng trong đầu chẳng dứt.
Vũ Tuyết lập tức ngồi bật dậy, mặc dù trước giờ cô vốn không hề tin vào những thứ phi logic như vậy, nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn cảnh hiện giờ không thể không
khiến cô bất an. Thả chân xuống giường, mặt sàn lạnh ngắt như nước đá, khiến cô theo phản xạ co chân lên, sau đó lại nhanh chóng tìm giày mà mang vào.
Không muốn để đầu óc suy nghĩ những thứ đâu đâu nữa, Vũ Tuyết quyết định lên phòng thí nghiệm của Lôi Chấn tìm lại sổ lò xo của mình. Mặc dù không biết anh ta có khóa cửa không, nhưng cứ để mình ngồi không lo lắng thế này thì chi bằng thử một phen.
Men theo bức tường trắng ngấm hơi lạnh buổi đêm, Vũ Tuyết bước từng bước đến phía cánh cửa kim loại. Chợt nghĩ có khi nào thang máy đang giữa chừng lại đột ngột ngưng lại như trong mấy bộ phim hay không, nhưng nhớ đến ngày đầu tiên leo mấy tầng lầu của mình, Vũ Tuyết không do dự bấm nút.
"King coong!" Cảnh cửa kim loại nặng trịch chầm chậm mở ra, ánh sáng vàng trong thang máy khẽ hắt ra ngoài một chút. Cô bước vào, ấn vào số 6, đợi cánh cửa dần đóng lại.
Trong thang máy, chỉ mỗi mình cô.
Trong quá trình lên đến tầng 6, nhìn những con số điện tử đỏ phía trên bảng điều khiển tăng dần, cả người cô như bị trọng lực hút xuống phía dưới. Bị kéo xuống một nơi nào đó thật sâu. Khẽ rùng mình một cái, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, đến khi cảnh cửa lạnh ngắt ấy một lần nữa mở ra, Vũ Tuyết vội bước ngay ra ngoài, lướt mắt tìm căn phòng số 13.
Đưa mắt ra cửa sổ, nhìn mảnh đêm âm u, Lôi Chấn trầm tư một hồi. Giờ muộn thế này, kí túc xá có lẽ đã đóng cửa.
Anh vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước suối, đang bật nắp thì vô tình nhìn sang sọt rác chứa đầy mảnh thủy tinh vỡ do ai hậu đậu gây ra. Hừm.
... Không biết cô ta đi đường có làm người ta tông xe chưa nữa.
Đột nhiên một tiếng động to lớn nổ ra, kéo theo đó là những giọt mưa thêm dày và nặng, làm nhòe cả cửa sổ.
Lôi Chấn vội lấy ngay chìa khóa xe, bước ra khỏi nhà.
_____
Trở về hiện tại.
"Anh... anh..." Vũ Tuyết lắp bắp, mãi mà không thốt nên lời. Người còn lại thì vừa dựa vào cửa vừa thích thú xem phản ứng của cô.
Thở dài, thôi đi, coi như lần này anh thắng. Cô đưa tay chỉ vào váy của mình, rồi lại chỉ vào cái lọ bị vơi gần hết đang nằm nghiêng ngửa dưới mặt sàn, "Đó là cái gì?"
"Một loại thuốc nhuộm vải" Anh nhún vai ra điều đương nhiên, "Hên mà đấy chỉ là thuốc nhuộm vải thôi đấy" Nhìn gương mặt phẫn uất của cô, Lôi Chấn thở dài, anh mà không đến sớm chẳng biết còn chuyện gì xảy ra.
Lúc này Vũ Tuyết mới chợt nhớ ra, "A, sao anh biết tôi ở đây?" Không lẽ anh ta biến thái tới nỗi gần nửa đêm chạy vù vào phòng thí nghiệm chứ? Hay là theo dõi cô? Ý nghĩ này khiến cô nhìn người đối điện thêm phần cảnh giác.
"Khi nãy cô ra về vào khoảng hơn mười giờ, mà kí túc xá các cô có lẽ đóng cổng tầm chín giờ, phải không?" Anh vừa nói, giọng pha chút mệt mỏi, vừa nhìn vào căn phòng từng vô cùng ngăn nắp của mình. Cứ như vừa có chiến tranh quét qua ấy.
Cô trố mắt ngạc nhiên, "Sao anh biết?"
Lôi Chấn nhún vai không trả lời mà nói tiếp, "Tôi nghĩ hẳn không còn chỗ để cô đi nữa, nên đến đây tìm, cô biết đấy, trời tối thế này dễ có trộm cướp xảy ra lắm." Vừa nói vừa như vô tình liếc qua Vũ Tuyết đang chột dạ. Vì cúi mặt xuống nên cô không thấy tia cười trong mắt anh.
"Mà cô bỏ con dao kia xuống đi, tủ của tôi ấy hả, dùng loại khóa chống trộm đặc biệt mà, cạy không ra đâu." Nói rồi anh lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Cũng muộn rồi, mọi người đều mệt, đi nghỉ thôi."
Nè nè, anh có biết lời vừa nói ám muội đến cỡ nào không hả? Mặt Vũ Tuyết đen thui. Thôi kệ, hôm nay vừa phá hoại nơi sống, vừa phá nát nơi làm việc của anh ta, cũng phải tỏ ra hối lỗi một chút. Mà hối lỗi trong từ điển của Vũ Tuyết là không lên tiếng cãi lại, cho nên suốt từ đường đi xuống phòng bệnh, Lôi Chấn gặp một cảnh tượng rất lạ: Vũ Tuyết đi mà cứ cúi gằm mặt xuống, tóc đen dài xõa cả xuống áo trẵng nhiễm đỏ, im lặng không nói tiếng nào, thậm chí cứ như xung quanh vốn chỉ có mình anh vậy. Đi một hồi không chịu nổi nữa, Lôi Chấn quay phắt lại, làm Vũ Tuyết theo quán tính đâm sầm một cái vào người anh. Cô ngẩng đầu lên thắc mắc, anh lập tức nói, "Cô tính dọa ma tôi hả?"
Bực bội, không được, phải nhịn, mình có lỗi, cứ để anh tamắng.
"Sao thế, tính cosplay ma nữ hả, bình thường thấy cô xông xáo lắm mà?" Thấy cô cứ cúi mặt, anh hơi lo lắng một chút.
Nhịn, tiếp tục nhịn!
"Hay là... cô mới thất tình?" Lôi Chấn hỏi, không phải chứ, thế thì an ủi kiểu gì đây?
"Anh có thôi đi không, vớ va vớ vẩn, tôi mà thất tình ấy hả, có anh mới thất tình ấy, người theo đuổi tôi xếp hàng từ cửa phòng thí nghiệm của anh đến cổng bệnh viện này còn chưa hết đâu nhá!" Nghe nói tới đó liền không nhịn được nữa, trực tiếp quát thẳng vào mặt Lôi Chấn.
Thấy cô có hơi sức quát người mới an tâm, Lôi Chấn tiếp tục phát huy tính vô lại của mình, "Ờ ha, tôi quên, ai khùng mới đi thích cô." Anh cười, "Khi nào đi thi Cặp đôi hoàn hảo nhớ gọi tôi, nhất định tôi sẽ kêu gọi mọi người vote cho, nhá."
"Hừ, người như anh sớm muộn cũng thất tình thôi, ở đó lên giọng."
"Không, đó giờ tôi chưa từng thất tình."
Hả, thứ biến thái như anh ta mà cũng có người thương sao?
"Tại tôi chưa có ai theo đuổi hết, không có tình thì lấy đâu ra thất tình?" Anh tỉnh bơ nói.
"Phì..." Vũ Tuyết nén cười, "Đúng rồi, người như anh ai lại thích được chứ."
Lôi Chấn khóe miệng hơi nhếch lên, "Rồi sẽ có thôi..." Nói rất nhỏ, ngay cả Vũ Tuyết cũng chẳng nghe thấy.
ừ ngày Bò Mĩ Nhân ghé thăm kí túc xá và ca bài ca con bò, danh tính Lục Nghi lên cao như diều gặp gió. Điều đó khiến mọi người thấu hiểu phần nào chiêu trò PR bản thân của những người nổi tiếng bằng con đường súc tích, ngắn gọn mà nhiều hàm nghĩa (y như mì ăn liền) nhất - scandal. Bảo sao nhiều người thích xài cái cách chẳng bao giờ cổ hủ này, vì tính tò mò của con người là vô hạn, và niềm vui có dưa lê để bán mỗi ngày là vô biên.
Đương nhiên, thân là bạn cùng phòng, nhân vật có mối quan hệ dính-sát-rạt với nữ chính của tin đồn, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nở xong hoa lại héo, đi đến đâu gây chú ý tới đó 24/24