
Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà
Tác giả: Internet
Truyện teen Giáo Sư, Xin Lỗi Mà
thờ.
Bọn họ tiếp xúc với tên kia một thời gian thôi cũng sợ bỏ của chạy lấy người thế kia, còn cô là osin luôn đây này! Sau này còn gặp bản mặt anh ta dài dài, rồi cuộc đời của cô sẽ trôi dạt về đâu???
Bỗng Vũ Tuyết nhớ đến một câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du:
“Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?”
Trúng độc đắc kiểu này, giờ có nên ra ngoài mua một tờ vé số không đây?
Mang tâm trạng sầu bi ai oán, Vũ Tuyết ra khỏi bệnh viện, muốn dạo phố cho khuây khỏa (Mà thực chất là chuẩn bị đi ăn hàng, lệnh cấm của Lục đại nhân vẫn chưa được gỡ xuống).
Cái gió lành lạnh thổi đến luồn vào từng kẽ tóc, khiến những sợi tóc đen mượt mà cô để xõa bồng bềnh trông không khí tựa một đám mây. Hơi thở mùa thu vờn quanh chóp mũi mang theo những mùi vị chẳng rõ tên. Ánh đèn cam dịu rọi xuống mặt đường như một dải lụa họa nên một bức tranh rực rỡ, một bức tranh chỉ có thể nhìn thấy ở nơi thành thị phồn hoa này.
Vũ Tuyết yêu cái cảm giác này. Mỗi lần đắm chìm trong hương vị thành phố, trong cái ôm của gió và được chiếu rọi
dưới ánh trăng, cả cơ thể cô như hòa cùng nó. Một cảm giác lâng lâng như sắp bay lên không trung. Từng bước đi nhẹ bẫng như chú chim nhỏ sải rộng đôi cánh bay tít lên nền trời cao.
Vũ Tuyết đi đến một quán nhỏ ven đường, gọi một tô bún nem rồi ngồi chờ. Nem được nướng bằng bếp than hẳn hoi. Từng đốm lửa nhỏ trong lò nhảy múa điệu nghệ, lóe lên một màu sáng đỏ, khiêu vũ bập bùng sau đó nhẹ dần nhẹ dần rời khỏi đám than hồng, phiêu lãng trong gió rồi tắt ngúm. Cột khói mờ mờ dần tỏa ra hòa ra khắp nền đen, như thể chính những cột khói đó đã làm nên những đám mây nhàn nhã trên kia.
Cô chủ quán đặt phần ăn của Vũ Tuyết lên bàn rồi rời đi, tiếp tục làm cho những vị khách khác. Miếng nem nóng hổi dính nước chấm bóng loáng kích thích khẩu vị của cô. Khẽ nuốt nước bọt đánh ực một cái, Vũ Tuyết cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Ừm, cái se lạnh này mà ăn nam nướng cứ gọi là nhất.
Đang ăn, bỗng cô nghe ai đó nói: “Haizz, the seats’ve already been taken?” (Haizz, hết chỗ ngồi rồi sao?)
Ra là một anh chàng Tây dương bảnh bao tóc vàng. Lòng yêu cái đẹp và máu hủ nổi dậy, Vũ Tuyết hứng khởi vẫy tay: “Hi, you can sit here!” (Này, anh có thể ngồi chung với tôi.)
Ay da, người ta là một đại soái ca đó nha!
“Oh, thank you a lot!” (Oh, cảm ơn cô.) Anh ta nở nụ cười đẹp như hoa hướng dương rồi tiến đến chỗ cô, tiện thể ghé ngang chỗ bà chủ quán gọi món.
“Where are you from?” (Anh từ đâu đến?) Vũ Tuyết hào hứng bắt chuyện.
“I’m from US.” (Tôi đến từ Mỹ) Anh mỉm cười vui vẻ đáp lời, đồng thời ngày càng có thiện cảm với cô.
“My’s name Vũ Tuyết, nice to meet you!” (Tôi là Vũ Tuyết, hân hạnh được gặp anh!) Cô vươn tay ra.
“It’s my pleasure. I’m John, but you can call me Jonny too.” (Rất vui được gặp cô, tôi tên John, cô có thể gọi là Jonny.)
Vũ Tuyết thầm cười hả hê trong lòng, dĩ nhiên là bên ngoài cũng đang cười tươi rói. Kế hoạch ‘bẻ cong’ ngày càng có nhiều đối tượng rồi nha. Rồi đây sự nghiệp mai mối của cô sẽ lên cao như diều gặp gió.
Và John đáng thương hoàn toàn không hay biết đang có một kế hoạch đen tối nhắm lên anh, anh chỉ đang vô cùng hứng thú với cô.
“How long have you e to Viet Nam?” (Anh đến Việt Nam được bao lâu rồi?)
“Uhm, a month, I guess.” (Uhm, có lẽ là một tháng)
“Oh, travelling?” (Oh, du lịch?)
“No no, I’m here for work.” (Không không, tôi đến đây vì công việc.)
“Ah.” Vũ Tuyết gật gù. Lúc này phần của John được bê ra.
Không làm phiền John nữa, cô tiếp tục ăn phần của mình. Trời đánh cũng tránh miếng ăn, ăn xong tiếp cận tiếp chẳng muộn.
Mà nói đi cũng phải nói lại, dáng ăn của Vũ Tuyết vô cùng ngon miệng, bảo đảm nếu cô làm diễn viên quảng cáo cho hãng thực phẩm nào đó, món đó chắc chắc đắt như tôm tươi. Ngay cả John cũng thi thoảng len lén nhìn cô ăn, bỗng cảm thấy món nem nướng mình đang ăn sao mà ngon quá đỗi.
Còn Vũ Tuyết, trong mắt cô lúc này chỉ có tô nem nướng trước mặt, không để ý có tia nhìn thi thoảng lại chiếu tới cô.
Ăn xong, cả hai vẫn chưa vội rời đi.
“Do you have a boyfriend?” (Cô đã có bạn trai chưa?) Phải tìm hiểu đối phương trước rồi lên kế hoạch, đây là nguyên tắc của anh.
Bạn trai? Uhm, bạn là con trai thì nhiều vô kể nha, toàn mấy đối tượng bị cô bẻ cong không hà. Tưởng anh hỏi để kiếm bạn trai, Vũ Tuyết hào hứng, “Yes!”
Câu trả lời của cô không khiến John nản chí. Dù tiếc thật nhưng có cảm giác chinh phục, nếu bạn trai của cô bản lĩnh thì sẽ giữ được cô, nếu không thì cô là của anh. Tình yêu được suy nghĩ khá thoáng tại đất nước của anh.
Thấy tâm trạng John khá phấn chấn, Vũ Tuyết càng hăng hái. Đó giờ ai bị cô nhắm tới để thực hiện chiến dịch toàn chạy mất dép, hiếm có người như anh, vui sướng là điều dĩ nhiên.
Vũ Tuyết biết rằng chiến dịch ‘bẻ cong’ chẳng thể xong trong một sớm một chiều, tính hỏi xin số điện thoại thì John đã nói trước.
“Can I have your phone number?” (Có thể cho tôi số của cô được không?)
“Oh, ok, It’s 09xxxxxxxx” (Oh được, 09xxxxxxxx)
“Thanks!” John lấy điện thoại bấm bấm một hồi, sau đó tiếng nhạc chuông của Vũ Tuyết vang lên.
“That’s my phone number.” (Đó là số của tôi.)
Hai người nói một hồi rồi tạm biệt, dù gì cũng phải nhường chỗ cho những người khác chứ.
__________
Quái Tiếu: Quà Noel nha
Merry Xmas everyone
Đã tăng chữ trong chap này nhá
)
Vũ Tuyết vô cùng khinh bỉ câu nói: "Vấn đề về tiền không phải là vấn đề."
Cô khinh bỉ, cô ngàn lần khinh bỉ, vạn lần khinh bỉ.
Nếu đó không phải vấn đề thì đầu câu gắn thêm chữ 'Vấn đề' làm cái quái gì chứ? Làm cảnh à?
Mở đầu câu bằng chữ 'Vấn đề' và kết thúc câu bằng chữ 'Vấn đề', sau đó bảo rằng chả có vấn đề gì ở đây sất. Đùa sao?
Nhưng mà bây giờ cô tình nguyện tự phỉ nhổ bản thân nha!!!!
Ngó lại ví tiền chỉ còn vài đồng bạc lẻ, Vũ Tuyết đau lòng nhận ra một sự thật phũ phàng: Cô vô sản rồi!!!
Lúc này Vũ Tuyết ước rằng bản thân có thể sảng khoái nói ra câu nói kia, rồi sau đó bị ai khinh bỉ cũng mặc kệ.
Không nhịn được mà ca thán:
Tiền ơi có nhớ túi chăng?
Túi thì một bụng khăng khăng đợi tiền.
Tiền đi cóc thấy nó về,
Túi ngồi đợi mãi, chửi thề: "Tiền đâu?"
_____
QuáiTiếu: tặng mấy bạn ver nghiêm túc :v
Tiền ơi có nhớ túi chăng?
Túi thì một dạ khăng khăng đợi tiền.
Tiền đi chẳng biết ngày về,
Túi ngồi túi đợi ê chề nhớ mong.
_____
Nói đi cũng phải nói lại, từ cái ngày bị mẹ già tống ra khỏi nhà ra ở trong kí túc, cô đã chính thức bước vào con đường thanh niên vô sản từ lâu, chỉ là bố cô lén đưa tiền riêng của ông với bộ dạng rấm rứt nói: "Vũ Tuyết, mẹ con đá con ra thế này, thân làm người nuôi dưỡng con hơn hai chục năm trời cảm thấy vô cùng luyến tiếc..."
Vũ Tuyết vô cùng cảm động, gương mặt rưng rưng, chờ đợi câu nói tiếp theo kiểu như "Bố sẽ bảo vệ con, liều chết giữ con lại." hay "Chúng ta cùng đứng lên chống lại cường quyền, nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh" đại loại vậy.
"Ông kia, lủi đâu mất rồi hả? Có tin tôi cho ông ra sofa nằm ngủ một tháng hay không? Còn nữa, mau đi vứt rác đi này..." Giọng sư tử Hà Đông bỗng vang lên. Ông Hạ rùng mình một cái, bỗng gương mặt nghiêm túc hẳn lên vỗ vai cô, "...thôi, lớn già đầu rồi cũng nên tự lập đi, không thể dựa dẫm mãi vào bố mẹ thế này được, con biết đấy, chúng ta chỉ có thể làm người dưới mái hiên thôi! Cố lên, thời đại hòa bình rồi, nhịn nhục mới là chân lý! Nghe lời mẹ con mới là đạo lý! Bố mẹ chẳng luyến tiếc con gì đâu nên khỏi bứt rứt." Nói xong quay người vào nhà đóng sập cửa lại, Vũ Tuyết còn nghe loáng thoáng tiếng vọng ra "Ahaha, tôi có nói gì đâu, tôi đi vứt rác ngay mà..." Rồi mấy phút sau lại xuất hiện trước mặt cô với hai túi rác lớn trong tay.
Vũ Tuyết khóe miệng giật giật, là ai vừa mới luyến tiếc thế hả? Trở mặt còn nhanh hơn lật giấy, bố à, có phong phạm nam nhi được không hả bố? Ai mới là tổng giám đốc công ty lớn đây? Ai mới là chủ nhân Hạ gia đây???
À, cô đã hỏi thừa rồi, chủ nhân Hạ gia là mẹ mới đúng.
Thở dài, mặc dù biết đã tới lúc nữ quyền lên ngôi, nhưng mà...
Tóm lại là nhờ vào chút tiền lẻ bố giấu mẹ để dành ấy cùng với thức ăn của Lục Nghi, Vũ Tuyết cô mới có thể lê lết tới tận giờ.
Mà nói mới nhớ, từ cái bữa 'từ mặt' tới giờ, ít khi thấy Lục Nghi về
nhà thật, hình như đang lao tâm khổ tứ vì người nào đó thì phải...
Thôi, không biết thì ném sang một bên.
Khổ sở, lục bếp tìm mì gói.
Người nghĩ ra mì gói thật là vĩ đại! Đúng là nhìn xa trông rộng tạo phúc uôn người, điển hình là kiểu người thiếu tiền như Vũ Tuyết này.
Hô hào trong lòng, mì gói muôn năm!!!
ைைை
Trong lúc Vũ Tuyết đang tiếc thương túi tiền ở nơi nào đó, bên này Lôi Chấn lại nhàn nhã ăn cơm vô cùng thoải mái.
Cơm trắng nóng hổi, thấy rõ cả từng cột khói mỏng tỏa lên nghi ngút rồi tan vào không khí. Bỏ một đũa cơm vào miệng, nhai chầm chậm. Vị ngọt của đường mantozo từ tinh bột tan trên đầu lưỡi. Từng hạt cơm bóng bẩy, thơm dẻo, cắn một cái cũng thấy mềm mại khó tả, luyến tiếc.
Ừm, cơm ngon.
Cả một mâm thức ăn được bày cả trên cái bàn gỗ đẹp đẽ. Mùi thức ăn phảng phất quanh chóp mũi. A, rau muống xào xanh mơn mởn kích thích vị giác. Hương thơm lừng của món thịt kho tàu trong màu nâu sánh mịn mặn mà. Từng khối thịt vịt luộc với lớp da trơn bóng vàng ươm ngon mắt xếp ngay ngắn. Màu đỏ nóng ấm của bát canh cà chua trứng cứ như mặt trời buổi hoàng hôn được mây vàng vờn quanh.
Nói đi, đây chẳng phải là thiên đàng hay sao?
Lôi Chấn vừa ăn vừa cố gắng thong thả nhất có thể, cảm nhận và hưởng thụ từng nét tinh túy đầy thi vị của món ăn.
Nếu mà Vũ Tuyết thấy cảnh này, chắc chắn cô sẽ đỏ mắt vì ghen tức rồi lại oán rằng: "Cùng đều là hậu duệ của vượn cổ như nhau mà sao hắn có thể ăn ngon thế, còn cô chỉ có thể quanh năm suốt tháng làm bạn với mì tôm ca ca, tại sao???"
Nhưng mà đó chỉ là giả thuyết, không có Vũ Tuyết ở đây nên Lôi Chấn mới nhàn nhã ngồi ăn được như thế, chứ nếu có không khéo phải tranh ăn với ai đó thì có.
Mà ông trời vốn rất công bằng, có lẽ vì sợ Vũ Tuyết oán giận nên bất thình lình quăng nguyên cả trái bom nguyên tử "BOOM!!!" một cái vào chính giữa bàn ăn.
"Chừng nào con dẫn bạn trai về ra mắt đây?" Đông phu nhân, Lạc Thủy Mai cười tủm tỉm lên tiếng.
Lôi Chấn khựng lại.
Thôi-toi-rồi.
Ngẩng đầu lên nhìn nụ cười tươi rói của bà Mai, quay sang tìm cứu viện từ ông Đông, lại thấy ông cứ chuyên tâm ăn bát cơm của mình, ngó cũng không ngó anh lấy một cái.
Quăng cả một đống ám hiệu, ánh mắt sang lại chẳng thấy ông Đông hồi âm, lần này đành tự sinh tự diệt rồi.
Nhưng nghĩ lại thân là thằng con một trong nhà, còn là một thằng đàn ông nữa chứ, lấy chuyện này ra để tránh vụ bạn gái này nọ, có phải mất tôn nghiêm quá rồi không. Vừa định mở miệng thú nhận thì ông Đông, người nãy giờ chỉ lo ăn cơm đột nhiên lên tiếng, "A, bà nghe gì chưa, hồi sáng báo đưa tin ông ủy viên nào đó lừa dối lòng dân, nghe nói bị báo chí lên án ghê lắm. Công nhận xã hội bây giờ thác loạn kinh khủng, quan hệ giữa người với người càng lúc càng thấp kém mỏng manh, cứ lừa dối nhau suốt cả!"
Bà Mai nghe vậy lập tức nhíu mày lớn tiếng nói: "Loại người đó mà làm ủy viên được à, cái trò lừa dối rẻ mạt ấy cũng dám làm. Lừa trên gạt dưới, không bằng cầm thú! Coi người ta là gì chứ, loại người đó mà để tôi gặp nhất định tôi để hắn sống không bằng chết cho xem!" Nói rồi đũa gỗ trong tay bổng nhiên 'phập' một tiếng, xuyên hẳn qua cả miếng vịt kia, xuyên qua cả xương vịt luôn ấy chứ.
Bà Mai lại quay sang Lôi Chấn cười dịu dàng nói: "Con nói xem có phải không?" Nụ cười mỉm nhẹ nhàng không có chút sát khí, nhưng còn đáng sợ hơn cả trực tiếp cầm dao mổ thịt heo.
Còn ông Mạc vẫn ngồi đó, vẻ mặt thích thú như đang xem kịch vui.
Khẽ nuốt 'ực' một cái, yết hầu di chuyển, cơm tự dung hết cả ngon. Khối thịt vịt anh vừa nuốt bỗng choán cả cổ họng.
"Vâng, loại người như vậy...không bằng cầm thú...không bằng cầm thú..."
Bà Mai cười hài lòng, "Đấy, đã bảo mà, người như vậy ai gặp cũng oán." Trực tiếp đem khối thịt vẫn đang bị xiên qua kia bỏ vào miệng. "A, vịt mua ở đâu mà ngon thế nhỉ?"
Bỗng bà Mai giật mình như nhớ ra cái gì, "Này, con còn chưa trả lời câu hỏi kia đấy!"
"A, vì trước đó...không biết bố mẹ có đồng ý không nên chưa kiếm người yêu, bây giờ được cho phép rồi, con mới bắt đầu kiếm thôi."
"Ra vậy, nhanh lên nhé, gia đình chúng ta thoải mái nên con khôngcần lo, ánh mắt người ta cũng mặc kệ đi, dắt bạn trai về sớm cho chúng ta mong."
"Vâng,...thoải mái ạ...haha...ha..." Sau lưng toát ra cả một mảng mồ hôi lạnh, tay cầm đũa run run.
Trong lúc đó Lôi Chấn đã quyết định, tôn nghiêm gì chứ, vứt hết đi, mạng còn không giữ được thì tôn nghiêm cũng chả là cái gì cả.
Suốt cả tháng đó, Lôi Chấn không hề động đến một miếng thịt vịt nào cả, thịt gà cũng không nốt.
Mà tối ấy sau khi dùng bữa xong, anh nhanh chóng lên mạng xem hết mọi tờ báo hôm ấy.
Chả thấy mặt ông ủy viên lừa trên gạt dưới đâu cả...
ைைை
Hôm sau...
Lơ mơ ngồi dậy rửa mặt đánh răng, ăn sáng chút ít, rồi thay đồ rửa mặt, cà lê cà lết đi vào bệnh viện. Đi đến chỗ thang máy, Vũ Tuyết nghe loáng thoáng sau lưng: "Nghe nói tuần sau có bác sĩ mới đến đó, tên John thì phải..."
John sao? Đầu Vũ Tuyết bỗng hiện lên hình ảnh người ngồi chung bàn trong quán nem nướng hôm trước.
Mà thôi, chắc trùng tên, quản làm gì. Bước đến trước cửa thang máy, gương mặt tươi tỉnh nhanh chóng sa sầm xuống.
Trên cánh cửa kim loại sáng bóng là năm chữ to đùng được in hoa vô cùng rõ ràng: THANG - MÁY- ĐANG - BẢO- TRÌ.
Hít sâu...thở ra...
"Cái quái gì cái quái gì cái quái gì đâyyyyyyyyy??? Ở bệnh viện mà thang máy cứ bảo trì xuống thì mấy người muốn bệnh nhân sống sao??? Mấy người muốn tôi sống sao???!!!" Cô lấy hết sức mà gào thét. Đương nhiên, là gào thét trong câm lặng.
Đau lòng tiếp tục "leo núi" lên lầu 6... Cứ cái đà này, chân chắc phế mất thôi!
___Tôi là vạch phân cách từ tầng trệt tới tầng 6___
"Hộc...hộc...hộc..."
Tại sao một bệnh viện lớn nhất nhì thành phố mà thang máy cà chớn như thế? Là tên khốn kiếp nào ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu rồi hả? Bà mà tìm được thì hết đường sống nghe chưa?
Độc nhất là gì? Ai, chính là lòng dạ đàn bà. Thế nên đừng hỏi vì sao cô ác.
Đang lúc nguyền rủa đầy hăng say, bỗng 'Ting!' một tiếng, cánh cửa thang máy đáng lẽ không nên mở ra bây giờ lại ung dung thong thả từ từ mở ra. Một bóng áo blouse trắng 'chân dài' bước ra từ cánh cửa kim loại kia.
"Ủa??? Sao cô đứng đó thở hồng hộc dữ vậy?" Gương mặt cười tươi rói khiến người ta không kiềm được cảm xúc muốn đấm thẳng vào mặt. Nhưng mà, sao anh ta đi ra từ cái thang máy đó được?
"Giáo sư, cái thang máy đó...không phải đang bảo trì sao?"
"Bảo trì?" Nghĩ ngợi một hồi cỡ hai, ba phút gì ấy, tới khi cô tưởng anh ta câm luôn rồi thì giọng nói như 'oanh ca' ấy mới cất lên, "A, ý cô là tấm bảng treo dưới thang máy chứ gì?"
Xúc động, cuối cùng anh ta cũng nghiệm ra được chân lý.
"Cái đó là do người ta treo lên đấy, tại hết chỗ cất tấm bảng đó rồi, chứ nó có bảo trì hồi nào đâu?"
Này, anh đùa tôi à? Bệnh viện rộng lớn hơn 6 tầng lầu này mà không có lấy một chỗ để cất tấm bảng sao? Gân xanh nổi trên thái dương, cố nén bình tĩnh mà hỏi tiếp, "Anh có biết là ai treo không?"
"À, cái đó..." Anh cười càng thêm rực rỡ, "...hình như là tôi treo đó! Thế nào, tấm bảng đẹp chứ?"
Phun máu!
Vũ Tuyết liều chết nắm lấy cổ áo blouse của anh ta mà lắc đi lắc để, "Anh có khùng không? Cái bệnh viện lớn cỡ này mà
không có chỗ cất tấm bảng? Anh có biết thùng rác là gì không? Có biết bãi rác thành phố nằm chỗ nào không? Còn nữa, lỡ bệnh nhân không có thang máy dùng thì sao? Lúc đó có khả năng người ta vì không kịp thời gian mà chết anh có đền nổi hay không? Cho tôi hỏi anh có não không? Có tim không???" Quá xúc động, một tràng rap bắn ra từ cái miệng nhỏ nhắn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Khoan khoan khoan, bình tĩnh đừng manh động..." Lôi Chấn vội xua tay nói.
"Rồi, anh có thể giải thích được rồi đó! Nói mau!" Nộ hỏa công tâm, lúc này chẳng quản ai trên ai dưới nữa. Mà Lôi Chấn cũng chẳng vì thái độ này của cô mà tức giận.
Lôi Chấn mở cửa bước vào phòng, Vũ Tuyết cũng theo đó mà đi vào. Đợi anh pha xong tách cà phê rồi ngồi xuống ghế, từ từ nhấp một ngụm rồi ngước nhìn trần nhà nói, "Bệnh viện này rộng quá nhỉ?"
Anh ta đang nói nhảm gì thế? "Đương nhiên, khi nãy tôi đã nói rồi không phải sao?"
"Đúng ha, mà cô nghĩ xem, bệnh viện lớn cỡ này không lẽ có mỗi cái thang máy đó?"
Im lặng.
"Với lại cái thang máy cô đang nói tới chỉ đơn thuần là một cái thang máy để đi lên..." Lấy ngón trỏ chỉ tay lên trời "...và đi xuống" rồi lại chỉ xuống mặt sàn. "Đó, cô hiểu không?"
Rốt cuộc đầu anh ta có bị thương chỗ nào không thế? "Cái thang máy nào cũng dùng để đi lên và đi xuống mà?!"
Nghe cô trả lời, Lôi Chấn nhíu mày thở dài nói, "Haizz, nói chuyện cùng người không cùng đẳng cấp thật là..."
Đầu chảy ba vệt đen.
"Nè, có phải diện tích cái thang máy kia rất nhỏ đúng không? Suy ra cái đó chỉ là một cái thang máy vô cùng bình thường trong vô vàn cái thang máy bình thường khác. Ở bệnh viện này thì nó dành cho người nhà bệnh nhân, bác sĩ, y tá, những người không mang bệnh và những người mang bệnh nhẹ như cảm, ho hay cái gì đại loại vậy." Nói đến đây lại liếc cô một cái. "Còn những trường hợp nguy cấp như phẫu thuật, bệnh nhân đang đứng giữa lằn ranh sống chết, đang nằm trên xe đẩy hoặc cán sẽ dùng những thang máy khác lớn hơn, những cái thang máy rộng đủ để chứa hẳn cái xe đẩy và thêm cả người nhà bệnh nhân, bác sĩ, y tá phụ trách bệnh án đó nữa. Nên việc tôi treo cái bảng đó sẽ chẳng khiến ai mất mạng."
A...
"Không lẽ cô nghĩ mấy căn bệnh như, cảm, ho, sổ mũi, bị thương đầu ngón tay,...cũng có thể lấy mạng người ta trong tích tắc?"
Cúi đầu nhìn ngón chân.
"Mà bây giờ người ta đang khuyến khích mọi người tiết kiệm năng lượng đó, tôi là vì tiết kiệm năng lượng ình nên lười đi ra chỗ đổ rác hay tìm chỗ cất tấm bảng thôi, chứ không phải là do tôi không tìm ra được bãi rác thành phố."
Toàn bộ cơ mặt đều co giật kịch liệt.
"Còn vấn đề cuối cùng...tôi khá là quan ngại nền giáo dục hiện nay của nước ta..."
Có ý gì đây?
"...đường đường là một thực tập sinh đi học ngành y, học trong đại học Z nổi tiếng mà không biết rằng người ta có não với tim hay không. Cửa vào đại học của trường cô cũng quá rộng rãi rồi. Nói thật, không có não với tim thì sống bằng niềm tin à? Ngay cả lợn cũng có não cơ mà?"
"..."
Vũ Tuyết từ trong sự thật phũ phàng đó nhận ra, cái gì vô lý vào miệng anh ta cũng thành có lý hết.
"Giáo sư à
" Cô cất tiếng khiến Lôi Chấn nổi hất cả da gà,quay đầu lại thì thấy cô đang nháy mắt điêu luyện vô cùng gợi cảm, sau đó, chậm rãi nói ra một câu khiến anh muốn phun hết cả cà phê trong miệng.
"Anh có từng nghĩ đến tương lai sáng chói của mình khi theo nghề chửi mướn chưa?"
Quái Tiếu: Mọi người năm mới vui vẻ, ngày nào cũng cười tươi rói nhé =)))
_____
“Ừ, tôi cũng từng có ý như vậy, làm cái nghề đó xem cũng vui ra phết, nhưng tôi thích nhìn tay mình ‘dính đầy máu tươi’ hơn.” Lôi Chấn cười, giơ bàn tay với những ngón tay thon dài lên ngắm nghía, xong lại quay sang Vũ Tuyết mà nhe răng, “Chửi mướn không bằng tự tay mình ‘xử lí’ luôn, như vậy an toàn hơn nhiều, cô không thấy vậy sao?”
Đồ biến thái, Vũ Tuyết thầm nghĩ.
“Nhiều người cũng nghĩ tôi biến thái, cho nên tôi cũng ‘xử’ họ luôn rồi.” Anh nhẹ nhàng buông ra một câu nói như không để tâm lắm.
“À vậy à.”
Đồ bệnh hoạn.
Vũ Tuyết nhếch môi khiêu khích, “Ra là anh thiếu cảm giác an toàn à?” Nói xong cũng không thèm để Lôi Chấn trả lời mà gật gù nhìn anh đầy vẻ cảm thông. Lôi Chấn nhìn thấy rất rõ ràng, cô đang hả hê khi nói móc thành công.
Anh nở nụ cười rạng rỡ như thiên sứ đang đứng ở cổng thiên đường chào đón một linh hồn mới vừa thăng thiên, “Tôi thấy kì thực tập ba tháng này của cô cũng có vẻ không an toàn lắm đâu.”
“…” Được rồi, lần này anh thắng.
Lôi Chấn đột ngột đứng bật dậy, đi ra khỏi phòng thí nghiệm, một lúc sau quay về với con dao phẫu thuật nhỏ trong tay. Ánh sáng sắc bén lành lạnh lóe lên.Lúc này thì Vũ Tuyết bắt đầu hoảng thật rồi đấy.
Không lẽ, anh ta tính ‘xử’ mình thiệt sao?
Lôi Chấn dừng lại trước mặt cô, trên mặt bắt đầu làm ra vẻ lưu manh đểu cáng băm trợn không bằng cầm thú cười gian tà như mấy tên côn đồ trong hẻm có ý đồ bất chính với một cô gái hiền lành đáng yêu lương thiện là cô (được rồi, thật ra do anh ta đứng ngược sáng nên gương mặt hơi tối đi chút thôi.)
“Giáo…giáo sư Đông à, anh bình tĩnh lại đã.”
Tay cầm dao của Lôi Chấn hơi giơ lên.
“Khoan đã, tôi chưa làm gì anh mà!”
Dao giơ thẳng lên đỉnh đầu.
“Được rồi, khi nãy tôi có nghĩ anh biến thái bệnh hoạn lưu manh đểu cáng băm trợn không bằng cầm thú gian tà thật, nhưng đó là sự thật mà!”
Không chút lưu tình thẳng tay hạ xuống!
Vũ Tuyết hét lớn “Là đùa thôi!!!”, nhưng cũng chẳng khiến Lôi Chấn mảy may khựng lại dù chỉ một chút. Tuyệt vọng, cô nhắm tịt mắt lại, lòng thầm nghĩ, bố ạ, từ nay không thể cùng bố kháng chiến chống cường quyền rồi, là con bất hiếu, thật xin lỗi.
Bỗng ‘phì’ một tiếng, tiếng cười ha hả vang lên. Này, vậy là sao?
Mở mắt ra, Vũ Tuyết thấy Lôi Chấn cười sằng sặc trước mặt, hai tay ôm lấy bụng, người thiếu điều gập cả lại, lảo đảo như đứng không vững. Cô nhíu mày, này, trên mắt anh ta hình như có cả nước mắt luôn phải không? Quá đáng!
Vũ Tuyết khó chịu cằn nhằn, “Anh làm gì thế? Đùa tôi sao?” Lôi Chấn vẫn cười mãi không dứt, đến khi Vũ Tuyết chịu không nổi nữa mới lấy tay quệt nước mắt, vẫn còn cười thêm một khúc nữa, lưng run bần bật rồi ho một cái, nói: “Tôi chỉ để dao lên bàn thôi mà, cô nhìn kìa.” Tay chỉ lên bàn. Cô thề, ngón tay anh ta vẫn đang run rẩy.
Vũ Tuyết lườm anh ta rồi quay lưng lại một góc 180 độ, nhìn lên cái bàn anh ta vẫn hay ngồi. Trên đó có một con dao nhỏ nằm im lìm, lưỡi dao cong cong như đang cười trêu tức.
Thấy Vũ Tuyết nhướn mày khó hiểu, Lôi Chần bèn nói, giọng khàn khàn, “Cô nhìn sang bên phải đi.” Lúc này cô mới thấy một vật thể đang ngập trong thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ máu, có vẻ giống tim một loài nào đó.
“Tim heo đấy!” Lôi Chấn cất giọng, “Tạm thời cô thử thí nghiệm trên tim heo đã, đợi quen tay rồi tôi sẽ cho cô đi giải phẫu.”
Vũ Tuyết xoay người lại nhìn anh, mặc dù khóe miệng vẫn chưa hạ xuống được nhưng ánh mắt có một tia nghiêm túc.
“Mạng người không phải thứ để tùy tiện mạo hiểm, trong cơ thể người thì não và tim là hai bộ phận quan trọng nhất, điều này hẳn là cô đã biết. Sơ sảy một cái là mất đi một mạng, không những vậy còn khiến người thân bệnh nhân đau buồn. Những người xem thường việc này chẳng
có tư cách hành nghề y. Về phương diện giải phẫu, tim heo cũng giống tim người, hiện nay loài này cũng được xem là báu vật cung cấp nội tạng cho người, cũng từng có một số trường hợp cấy ghép nội tạng động vật sang người hòng cứu sống bệnh nhân. Cho nên tôi để cô thử cái này đã. Vững tay rồi hẵng tính tiếp.”
Vũ Tuyết cẩn thận lắng nghe, cảm thấy thắc mắc, “Cấy ghép nội tạng từ động vật sang người thì tôi đã từng nghe, nhưng người bệnh đồng ý tiếp nhận sao?”
“Cô thắc mắc rất đúng, đa số mọi người đều phản đối việc này. Họ luôn cho con người là loài cao cấp nhất, khinh rẻ loài khác, nhưng thực tế có một số khả năng của con người kém xa loài vật, như khả năng chạy của báo và khứu giác vượt trội của chó. Có một sự thật khá tức cười, con người ham sống và e sợ cái chết, nhưng những trường hợp cấy ghép trên đều là trường hợp hi hữu để có thể kéo dài sự sống. Họ không phẫu thuật đương nhiên sẽ chết, còn nếu chấp nhận thì may ra còn kéo dài mạng lâu thêm một chút, vậy mà vì sự kì thị loài khác và cứ bám víu cái ‘hoàn hảo’ bản thân theo đuổi, họ không muốn chết nhưng lại chọn con đường chết nhanh hơn, đúng là ngu ngốc.”
Lúc nói điều này, mắt anh thoáng qua một tia khinh thường.
“Ừ, tôi cũng nghĩ thế, cái gì cũng có giá của nó, không chịu mạo hiểm thì sao có được? Muốn y thuật tiến bộ để cứu mạng người mà cứ bảo thủ thế thì cứ như há miệng chờ sung ấy.” Thật lòng cô cho là thế, chỉ là không ngờ Lôi Chấn có thể thẳng thắn nói ra điều này. Ra đường mà hét lớn hư vậy thể nào cũng bị ‘thị’ cho coi.
Lôi Chấn ngạc nhiên, “Cô cũng thấy vậy?” Rồi anh lại cười ngả ngớn, “Muốn theo đuổi tôi nên a dua theo đó hả?” Trong tim anh bỗng có cái gì rục rịch chuyển động, quái thật.
Vũ Tuyết cũng cười, đoạn vỗ vai anh nói, “Đừng lo, tôi không có ý định bẻ thẳng anh đâu.”
Cô ấy nói gì thế? “Bẻ thẳng? Ý cô là sao?”
Anh tự nhìn bản thân, làm gì có chỗ nào cong đâu mà bẻ thẳng?
Vũ Tuyết cười đầy hàm ý, “Giáo sư, anh thật là ngây thơ trong sáng. Đừng lo, tôi sẽ tìm nửa kia cho anh. Bảo đảm happy forever after luôn.” Nói xong còn nhày mắtmấy cái. Trong đầu đã tìm được đối tượng thích hợp để gán ghép rồi, haha, mình quả là bà mai vĩ đại.
Mặt anh xám ngoét, thế là thế nào? Nhìn nụ cười kia mà anh lạnh cả sống lưng.
Đâu đó trong thành phố, một anh chàng tóc vàng hắt hơi liền hai ba cái, rùng mình, hắn lấy tay kéo kéo cái áo khoác. “Trời bắt đầu vào đông rồi đấy.” Cô gái cạnh bên nhắc nhở. Cô có mái tóc đen dài đến lưng, không để mái nên cái trán cao trắng mịn dễ lộ ra dưới nắng. John cười tươi rói, “Dorothy không cần lo, là bụi bay qua khiến anh hắt hơi thôi.”
Cô gái được gọi là Dorothy cười, đôi mắt mang màu khói thoáng tia u buồn. Một giây sau lại hớn hở níu áo John, tay chi về phía trước, “Nhìn kìa, cỏ ba lá đó.”
Vừa dứt lời lại lấy tay kéo John về phía đó, ngồi xổm xuống nói, “Người ta bảo ai tìm được cỏ bốn lá sẽ gặp may mắn đó. Em cũng muốn tìm.”
“Anh cũng có nghe nói, nhưng đấy chỉ là trò lừa cho những ai cả tin thôi.” John hời hợt đưa mắt nhìn mảng thảm xanh trước mặt. Tay Dorothy đang nằm sâu trong đám cỏ bỗng khựng lại, cô nở nụ cười nhợt nhạt rồi đứng dậy, phủi phủi hai tay rồi đi về phía trước. John đuổi theo, bắt lấy cánh tay đang đung đưa do quán tính của cô rồi nói, “Đi, anh dẫn em đi ăn, em thích ăn món Ý mà nhỉ? Spaghetti thì thế nào?”
“Ừm.” Cô đáp, giọng không rõ tâm trạng nhưng anh chẳng để tâm lắm.
“Vậy thì đi thôi.” John nói, nắm tay cô kéo đi, bóng hai người dần cách xa thảm cỏ sau lưng. Một ngọn gió thôi qua làm lay động làm những ngọn cỏ nhỏ, hệt như những cánh tay đang vẫy chào.
Ở trong bệnh viện đến chiều, Vũ Tuyết mới bắt đầu lê lết về kí túc xá, trước khi về còn bị Lôi Chấn nhắc nhở, “Sáu giờ chiều có mặt ở nhà tôi.”
Cô cắn răng hậm hực, nhớ đến cú lừa kia liền ảo não không thôi.
Đồ lừa đảo.
Đến trước cổng kí túc xá, cô thấy một anh chàng dáng người cao cao, tóc đen cắt ngắn bay bay trong gió có vẻ lãng tử. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cavat đen, quần dài đen ôm lấy cặp chân thon. Nhìn tổng quát vô cùng có tiềm năng làm thư sinh, chưa kể đến cặp kính gọng đen càng khiến phái nữ dễ dàng chết mê chết mệt.
Anh ta cứ nhìn chằm chằm lên kí túc xá, hình như là hướng về phía tầng cô ở, có lẽ đang đợi ai.
Nếu không phải đang bực tức vì kiếp làm oshin vào lúc sáu giờ chiều, thể nào cô cũng sẽ lại xin số làm quen. Một cực phẩm tiểu mỹ thụ thế kia mà…
Chính vì thế, Vũ Tuyết đi lên phòng mình mà chẳng chút đắn đo.
Mở cửa, mùi thịt kho tàu lấn lướt bay đến. Ra là Lục Nghi đang nấu ăn trong bếp. Do thôi than vãn về cuốn sổ nên Lục đại nhân cuối cùng cũng ‘đại xá khai ân’ chịu liếc mặt cô mà xuống bếp. Cuối cùng thì cái dạ dày cũng được cứu rỗi. Hahaha.
Lục Nghi tóc búi lên cao, mặc áo thun xanh lá cùng quần lửng trắng. Cô khoác tạp dề màu xanh dương có viền trắng. Liếc cái người đang sáp lại gần vì món thịt kho một cái rồi lại quay về với công việc đang làm, con dao trong tay xắt hành điêu luyện nhanh đến khó tin, cô hời hợt “Về rồi à?”
Mắt Vũ Tuyết sáng lấp lánh, thịt ơi thịt à, chúng ta đã chia cắt bao nhiêu lâu rồi. Ôi tình ta, thật là một câu chuyện bi thương như Romeo và Juliet. Nhưng không sao, một lát chị đây sẽ từ từ ‘cưng chiều’ em nhá.
Lục Nghi đang xắt hành và Vũ Tuyết đang tỏ tình với món thịt, đèn neon trên trần khiến căn phòng sáng trưng. Khung cảnh đang yên bình thế thì tiếng bò rống vang lên: “Lục Nghi, ra đây đi, anh sẽ chịu trách nhiệm với emmm!!!”
‘Phập!’
Lục Nghi ngừng xắt hành bằng tiếng một tiếng động nguy hiểm. Răng nghiến kèn kẹt, mắt tóe lửa, cả gân xanh trên thái dương cũng nổi hết cả lên. Vũ Tuyết lo lắng, “Lục Nghi, cậu…”
Trên tay Lục Nghi, dòng chất lỏng đỏ tươi chậm rãi lan ra trên ngón tay cái.
“Bà nó chứ! Thanh Vũ, anh chết ngay với tôi!” Không kìm được chửi tục, Lục Nghi lao ra ban công như một cơn gió.
Đang đông nên vào khoảng giờ này phần lớn mọi người đều đã về phòng tránh rét, mà kí túc xá cũng ở nơi khá yên lặng, tiếng bò rống ấy đã nhanh chóng khiến toàn kí túc xá chú ý. Ai ai cũng ngừng hết
Bọn họ tiếp xúc với tên kia một thời gian thôi cũng sợ bỏ của chạy lấy người thế kia, còn cô là osin luôn đây này! Sau này còn gặp bản mặt anh ta dài dài, rồi cuộc đời của cô sẽ trôi dạt về đâu???
Bỗng Vũ Tuyết nhớ đến một câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du:
“Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?”
Trúng độc đắc kiểu này, giờ có nên ra ngoài mua một tờ vé số không đây?
Mang tâm trạng sầu bi ai oán, Vũ Tuyết ra khỏi bệnh viện, muốn dạo phố cho khuây khỏa (Mà thực chất là chuẩn bị đi ăn hàng, lệnh cấm của Lục đại nhân vẫn chưa được gỡ xuống).
Cái gió lành lạnh thổi đến luồn vào từng kẽ tóc, khiến những sợi tóc đen mượt mà cô để xõa bồng bềnh trông không khí tựa một đám mây. Hơi thở mùa thu vờn quanh chóp mũi mang theo những mùi vị chẳng rõ tên. Ánh đèn cam dịu rọi xuống mặt đường như một dải lụa họa nên một bức tranh rực rỡ, một bức tranh chỉ có thể nhìn thấy ở nơi thành thị phồn hoa này.
Vũ Tuyết yêu cái cảm giác này. Mỗi lần đắm chìm trong hương vị thành phố, trong cái ôm của gió và được chiếu rọi
dưới ánh trăng, cả cơ thể cô như hòa cùng nó. Một cảm giác lâng lâng như sắp bay lên không trung. Từng bước đi nhẹ bẫng như chú chim nhỏ sải rộng đôi cánh bay tít lên nền trời cao.
Vũ Tuyết đi đến một quán nhỏ ven đường, gọi một tô bún nem rồi ngồi chờ. Nem được nướng bằng bếp than hẳn hoi. Từng đốm lửa nhỏ trong lò nhảy múa điệu nghệ, lóe lên một màu sáng đỏ, khiêu vũ bập bùng sau đó nhẹ dần nhẹ dần rời khỏi đám than hồng, phiêu lãng trong gió rồi tắt ngúm. Cột khói mờ mờ dần tỏa ra hòa ra khắp nền đen, như thể chính những cột khói đó đã làm nên những đám mây nhàn nhã trên kia.
Cô chủ quán đặt phần ăn của Vũ Tuyết lên bàn rồi rời đi, tiếp tục làm cho những vị khách khác. Miếng nem nóng hổi dính nước chấm bóng loáng kích thích khẩu vị của cô. Khẽ nuốt nước bọt đánh ực một cái, Vũ Tuyết cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Ừm, cái se lạnh này mà ăn nam nướng cứ gọi là nhất.
Đang ăn, bỗng cô nghe ai đó nói: “Haizz, the seats’ve already been taken?” (Haizz, hết chỗ ngồi rồi sao?)
Ra là một anh chàng Tây dương bảnh bao tóc vàng. Lòng yêu cái đẹp và máu hủ nổi dậy, Vũ Tuyết hứng khởi vẫy tay: “Hi, you can sit here!” (Này, anh có thể ngồi chung với tôi.)
Ay da, người ta là một đại soái ca đó nha!
“Oh, thank you a lot!” (Oh, cảm ơn cô.) Anh ta nở nụ cười đẹp như hoa hướng dương rồi tiến đến chỗ cô, tiện thể ghé ngang chỗ bà chủ quán gọi món.
“Where are you from?” (Anh từ đâu đến?) Vũ Tuyết hào hứng bắt chuyện.
“I’m from US.” (Tôi đến từ Mỹ) Anh mỉm cười vui vẻ đáp lời, đồng thời ngày càng có thiện cảm với cô.
“My’s name Vũ Tuyết, nice to meet you!” (Tôi là Vũ Tuyết, hân hạnh được gặp anh!) Cô vươn tay ra.
“It’s my pleasure. I’m John, but you can call me Jonny too.” (Rất vui được gặp cô, tôi tên John, cô có thể gọi là Jonny.)
Vũ Tuyết thầm cười hả hê trong lòng, dĩ nhiên là bên ngoài cũng đang cười tươi rói. Kế hoạch ‘bẻ cong’ ngày càng có nhiều đối tượng rồi nha. Rồi đây sự nghiệp mai mối của cô sẽ lên cao như diều gặp gió.
Và John đáng thương hoàn toàn không hay biết đang có một kế hoạch đen tối nhắm lên anh, anh chỉ đang vô cùng hứng thú với cô.
“How long have you e to Viet Nam?” (Anh đến Việt Nam được bao lâu rồi?)
“Uhm, a month, I guess.” (Uhm, có lẽ là một tháng)
“Oh, travelling?” (Oh, du lịch?)
“No no, I’m here for work.” (Không không, tôi đến đây vì công việc.)
“Ah.” Vũ Tuyết gật gù. Lúc này phần của John được bê ra.
Không làm phiền John nữa, cô tiếp tục ăn phần của mình. Trời đánh cũng tránh miếng ăn, ăn xong tiếp cận tiếp chẳng muộn.
Mà nói đi cũng phải nói lại, dáng ăn của Vũ Tuyết vô cùng ngon miệng, bảo đảm nếu cô làm diễn viên quảng cáo cho hãng thực phẩm nào đó, món đó chắc chắc đắt như tôm tươi. Ngay cả John cũng thi thoảng len lén nhìn cô ăn, bỗng cảm thấy món nem nướng mình đang ăn sao mà ngon quá đỗi.
Còn Vũ Tuyết, trong mắt cô lúc này chỉ có tô nem nướng trước mặt, không để ý có tia nhìn thi thoảng lại chiếu tới cô.
Ăn xong, cả hai vẫn chưa vội rời đi.
“Do you have a boyfriend?” (Cô đã có bạn trai chưa?) Phải tìm hiểu đối phương trước rồi lên kế hoạch, đây là nguyên tắc của anh.
Bạn trai? Uhm, bạn là con trai thì nhiều vô kể nha, toàn mấy đối tượng bị cô bẻ cong không hà. Tưởng anh hỏi để kiếm bạn trai, Vũ Tuyết hào hứng, “Yes!”
Câu trả lời của cô không khiến John nản chí. Dù tiếc thật nhưng có cảm giác chinh phục, nếu bạn trai của cô bản lĩnh thì sẽ giữ được cô, nếu không thì cô là của anh. Tình yêu được suy nghĩ khá thoáng tại đất nước của anh.
Thấy tâm trạng John khá phấn chấn, Vũ Tuyết càng hăng hái. Đó giờ ai bị cô nhắm tới để thực hiện chiến dịch toàn chạy mất dép, hiếm có người như anh, vui sướng là điều dĩ nhiên.
Vũ Tuyết biết rằng chiến dịch ‘bẻ cong’ chẳng thể xong trong một sớm một chiều, tính hỏi xin số điện thoại thì John đã nói trước.
“Can I have your phone number?” (Có thể cho tôi số của cô được không?)
“Oh, ok, It’s 09xxxxxxxx” (Oh được, 09xxxxxxxx)
“Thanks!” John lấy điện thoại bấm bấm một hồi, sau đó tiếng nhạc chuông của Vũ Tuyết vang lên.
“That’s my phone number.” (Đó là số của tôi.)
Hai người nói một hồi rồi tạm biệt, dù gì cũng phải nhường chỗ cho những người khác chứ.
__________
Quái Tiếu: Quà Noel nha
Merry Xmas everyone
Đã tăng chữ trong chap này nhá

Vũ Tuyết vô cùng khinh bỉ câu nói: "Vấn đề về tiền không phải là vấn đề."
Cô khinh bỉ, cô ngàn lần khinh bỉ, vạn lần khinh bỉ.
Nếu đó không phải vấn đề thì đầu câu gắn thêm chữ 'Vấn đề' làm cái quái gì chứ? Làm cảnh à?
Mở đầu câu bằng chữ 'Vấn đề' và kết thúc câu bằng chữ 'Vấn đề', sau đó bảo rằng chả có vấn đề gì ở đây sất. Đùa sao?
Nhưng mà bây giờ cô tình nguyện tự phỉ nhổ bản thân nha!!!!
Ngó lại ví tiền chỉ còn vài đồng bạc lẻ, Vũ Tuyết đau lòng nhận ra một sự thật phũ phàng: Cô vô sản rồi!!!
Lúc này Vũ Tuyết ước rằng bản thân có thể sảng khoái nói ra câu nói kia, rồi sau đó bị ai khinh bỉ cũng mặc kệ.
Không nhịn được mà ca thán:
Tiền ơi có nhớ túi chăng?
Túi thì một bụng khăng khăng đợi tiền.
Tiền đi cóc thấy nó về,
Túi ngồi đợi mãi, chửi thề: "Tiền đâu?"
_____
QuáiTiếu: tặng mấy bạn ver nghiêm túc :v
Tiền ơi có nhớ túi chăng?
Túi thì một dạ khăng khăng đợi tiền.
Tiền đi chẳng biết ngày về,
Túi ngồi túi đợi ê chề nhớ mong.
_____
Nói đi cũng phải nói lại, từ cái ngày bị mẹ già tống ra khỏi nhà ra ở trong kí túc, cô đã chính thức bước vào con đường thanh niên vô sản từ lâu, chỉ là bố cô lén đưa tiền riêng của ông với bộ dạng rấm rứt nói: "Vũ Tuyết, mẹ con đá con ra thế này, thân làm người nuôi dưỡng con hơn hai chục năm trời cảm thấy vô cùng luyến tiếc..."
Vũ Tuyết vô cùng cảm động, gương mặt rưng rưng, chờ đợi câu nói tiếp theo kiểu như "Bố sẽ bảo vệ con, liều chết giữ con lại." hay "Chúng ta cùng đứng lên chống lại cường quyền, nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh" đại loại vậy.
"Ông kia, lủi đâu mất rồi hả? Có tin tôi cho ông ra sofa nằm ngủ một tháng hay không? Còn nữa, mau đi vứt rác đi này..." Giọng sư tử Hà Đông bỗng vang lên. Ông Hạ rùng mình một cái, bỗng gương mặt nghiêm túc hẳn lên vỗ vai cô, "...thôi, lớn già đầu rồi cũng nên tự lập đi, không thể dựa dẫm mãi vào bố mẹ thế này được, con biết đấy, chúng ta chỉ có thể làm người dưới mái hiên thôi! Cố lên, thời đại hòa bình rồi, nhịn nhục mới là chân lý! Nghe lời mẹ con mới là đạo lý! Bố mẹ chẳng luyến tiếc con gì đâu nên khỏi bứt rứt." Nói xong quay người vào nhà đóng sập cửa lại, Vũ Tuyết còn nghe loáng thoáng tiếng vọng ra "Ahaha, tôi có nói gì đâu, tôi đi vứt rác ngay mà..." Rồi mấy phút sau lại xuất hiện trước mặt cô với hai túi rác lớn trong tay.
Vũ Tuyết khóe miệng giật giật, là ai vừa mới luyến tiếc thế hả? Trở mặt còn nhanh hơn lật giấy, bố à, có phong phạm nam nhi được không hả bố? Ai mới là tổng giám đốc công ty lớn đây? Ai mới là chủ nhân Hạ gia đây???
À, cô đã hỏi thừa rồi, chủ nhân Hạ gia là mẹ mới đúng.
Thở dài, mặc dù biết đã tới lúc nữ quyền lên ngôi, nhưng mà...
Tóm lại là nhờ vào chút tiền lẻ bố giấu mẹ để dành ấy cùng với thức ăn của Lục Nghi, Vũ Tuyết cô mới có thể lê lết tới tận giờ.
Mà nói mới nhớ, từ cái bữa 'từ mặt' tới giờ, ít khi thấy Lục Nghi về
nhà thật, hình như đang lao tâm khổ tứ vì người nào đó thì phải...
Thôi, không biết thì ném sang một bên.
Khổ sở, lục bếp tìm mì gói.
Người nghĩ ra mì gói thật là vĩ đại! Đúng là nhìn xa trông rộng tạo phúc uôn người, điển hình là kiểu người thiếu tiền như Vũ Tuyết này.
Hô hào trong lòng, mì gói muôn năm!!!
ைைை
Trong lúc Vũ Tuyết đang tiếc thương túi tiền ở nơi nào đó, bên này Lôi Chấn lại nhàn nhã ăn cơm vô cùng thoải mái.
Cơm trắng nóng hổi, thấy rõ cả từng cột khói mỏng tỏa lên nghi ngút rồi tan vào không khí. Bỏ một đũa cơm vào miệng, nhai chầm chậm. Vị ngọt của đường mantozo từ tinh bột tan trên đầu lưỡi. Từng hạt cơm bóng bẩy, thơm dẻo, cắn một cái cũng thấy mềm mại khó tả, luyến tiếc.
Ừm, cơm ngon.
Cả một mâm thức ăn được bày cả trên cái bàn gỗ đẹp đẽ. Mùi thức ăn phảng phất quanh chóp mũi. A, rau muống xào xanh mơn mởn kích thích vị giác. Hương thơm lừng của món thịt kho tàu trong màu nâu sánh mịn mặn mà. Từng khối thịt vịt luộc với lớp da trơn bóng vàng ươm ngon mắt xếp ngay ngắn. Màu đỏ nóng ấm của bát canh cà chua trứng cứ như mặt trời buổi hoàng hôn được mây vàng vờn quanh.
Nói đi, đây chẳng phải là thiên đàng hay sao?
Lôi Chấn vừa ăn vừa cố gắng thong thả nhất có thể, cảm nhận và hưởng thụ từng nét tinh túy đầy thi vị của món ăn.
Nếu mà Vũ Tuyết thấy cảnh này, chắc chắn cô sẽ đỏ mắt vì ghen tức rồi lại oán rằng: "Cùng đều là hậu duệ của vượn cổ như nhau mà sao hắn có thể ăn ngon thế, còn cô chỉ có thể quanh năm suốt tháng làm bạn với mì tôm ca ca, tại sao???"
Nhưng mà đó chỉ là giả thuyết, không có Vũ Tuyết ở đây nên Lôi Chấn mới nhàn nhã ngồi ăn được như thế, chứ nếu có không khéo phải tranh ăn với ai đó thì có.
Mà ông trời vốn rất công bằng, có lẽ vì sợ Vũ Tuyết oán giận nên bất thình lình quăng nguyên cả trái bom nguyên tử "BOOM!!!" một cái vào chính giữa bàn ăn.
"Chừng nào con dẫn bạn trai về ra mắt đây?" Đông phu nhân, Lạc Thủy Mai cười tủm tỉm lên tiếng.
Lôi Chấn khựng lại.
Thôi-toi-rồi.
Ngẩng đầu lên nhìn nụ cười tươi rói của bà Mai, quay sang tìm cứu viện từ ông Đông, lại thấy ông cứ chuyên tâm ăn bát cơm của mình, ngó cũng không ngó anh lấy một cái.
Quăng cả một đống ám hiệu, ánh mắt sang lại chẳng thấy ông Đông hồi âm, lần này đành tự sinh tự diệt rồi.
Nhưng nghĩ lại thân là thằng con một trong nhà, còn là một thằng đàn ông nữa chứ, lấy chuyện này ra để tránh vụ bạn gái này nọ, có phải mất tôn nghiêm quá rồi không. Vừa định mở miệng thú nhận thì ông Đông, người nãy giờ chỉ lo ăn cơm đột nhiên lên tiếng, "A, bà nghe gì chưa, hồi sáng báo đưa tin ông ủy viên nào đó lừa dối lòng dân, nghe nói bị báo chí lên án ghê lắm. Công nhận xã hội bây giờ thác loạn kinh khủng, quan hệ giữa người với người càng lúc càng thấp kém mỏng manh, cứ lừa dối nhau suốt cả!"
Bà Mai nghe vậy lập tức nhíu mày lớn tiếng nói: "Loại người đó mà làm ủy viên được à, cái trò lừa dối rẻ mạt ấy cũng dám làm. Lừa trên gạt dưới, không bằng cầm thú! Coi người ta là gì chứ, loại người đó mà để tôi gặp nhất định tôi để hắn sống không bằng chết cho xem!" Nói rồi đũa gỗ trong tay bổng nhiên 'phập' một tiếng, xuyên hẳn qua cả miếng vịt kia, xuyên qua cả xương vịt luôn ấy chứ.
Bà Mai lại quay sang Lôi Chấn cười dịu dàng nói: "Con nói xem có phải không?" Nụ cười mỉm nhẹ nhàng không có chút sát khí, nhưng còn đáng sợ hơn cả trực tiếp cầm dao mổ thịt heo.
Còn ông Mạc vẫn ngồi đó, vẻ mặt thích thú như đang xem kịch vui.
Khẽ nuốt 'ực' một cái, yết hầu di chuyển, cơm tự dung hết cả ngon. Khối thịt vịt anh vừa nuốt bỗng choán cả cổ họng.
"Vâng, loại người như vậy...không bằng cầm thú...không bằng cầm thú..."
Bà Mai cười hài lòng, "Đấy, đã bảo mà, người như vậy ai gặp cũng oán." Trực tiếp đem khối thịt vẫn đang bị xiên qua kia bỏ vào miệng. "A, vịt mua ở đâu mà ngon thế nhỉ?"
Bỗng bà Mai giật mình như nhớ ra cái gì, "Này, con còn chưa trả lời câu hỏi kia đấy!"
"A, vì trước đó...không biết bố mẹ có đồng ý không nên chưa kiếm người yêu, bây giờ được cho phép rồi, con mới bắt đầu kiếm thôi."
"Ra vậy, nhanh lên nhé, gia đình chúng ta thoải mái nên con khôngcần lo, ánh mắt người ta cũng mặc kệ đi, dắt bạn trai về sớm cho chúng ta mong."
"Vâng,...thoải mái ạ...haha...ha..." Sau lưng toát ra cả một mảng mồ hôi lạnh, tay cầm đũa run run.
Trong lúc đó Lôi Chấn đã quyết định, tôn nghiêm gì chứ, vứt hết đi, mạng còn không giữ được thì tôn nghiêm cũng chả là cái gì cả.
Suốt cả tháng đó, Lôi Chấn không hề động đến một miếng thịt vịt nào cả, thịt gà cũng không nốt.
Mà tối ấy sau khi dùng bữa xong, anh nhanh chóng lên mạng xem hết mọi tờ báo hôm ấy.
Chả thấy mặt ông ủy viên lừa trên gạt dưới đâu cả...
ைைை
Hôm sau...
Lơ mơ ngồi dậy rửa mặt đánh răng, ăn sáng chút ít, rồi thay đồ rửa mặt, cà lê cà lết đi vào bệnh viện. Đi đến chỗ thang máy, Vũ Tuyết nghe loáng thoáng sau lưng: "Nghe nói tuần sau có bác sĩ mới đến đó, tên John thì phải..."
John sao? Đầu Vũ Tuyết bỗng hiện lên hình ảnh người ngồi chung bàn trong quán nem nướng hôm trước.
Mà thôi, chắc trùng tên, quản làm gì. Bước đến trước cửa thang máy, gương mặt tươi tỉnh nhanh chóng sa sầm xuống.
Trên cánh cửa kim loại sáng bóng là năm chữ to đùng được in hoa vô cùng rõ ràng: THANG - MÁY- ĐANG - BẢO- TRÌ.
Hít sâu...thở ra...
"Cái quái gì cái quái gì cái quái gì đâyyyyyyyyy??? Ở bệnh viện mà thang máy cứ bảo trì xuống thì mấy người muốn bệnh nhân sống sao??? Mấy người muốn tôi sống sao???!!!" Cô lấy hết sức mà gào thét. Đương nhiên, là gào thét trong câm lặng.
Đau lòng tiếp tục "leo núi" lên lầu 6... Cứ cái đà này, chân chắc phế mất thôi!
___Tôi là vạch phân cách từ tầng trệt tới tầng 6___
"Hộc...hộc...hộc..."
Tại sao một bệnh viện lớn nhất nhì thành phố mà thang máy cà chớn như thế? Là tên khốn kiếp nào ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu rồi hả? Bà mà tìm được thì hết đường sống nghe chưa?
Độc nhất là gì? Ai, chính là lòng dạ đàn bà. Thế nên đừng hỏi vì sao cô ác.
Đang lúc nguyền rủa đầy hăng say, bỗng 'Ting!' một tiếng, cánh cửa thang máy đáng lẽ không nên mở ra bây giờ lại ung dung thong thả từ từ mở ra. Một bóng áo blouse trắng 'chân dài' bước ra từ cánh cửa kim loại kia.
"Ủa??? Sao cô đứng đó thở hồng hộc dữ vậy?" Gương mặt cười tươi rói khiến người ta không kiềm được cảm xúc muốn đấm thẳng vào mặt. Nhưng mà, sao anh ta đi ra từ cái thang máy đó được?
"Giáo sư, cái thang máy đó...không phải đang bảo trì sao?"
"Bảo trì?" Nghĩ ngợi một hồi cỡ hai, ba phút gì ấy, tới khi cô tưởng anh ta câm luôn rồi thì giọng nói như 'oanh ca' ấy mới cất lên, "A, ý cô là tấm bảng treo dưới thang máy chứ gì?"
Xúc động, cuối cùng anh ta cũng nghiệm ra được chân lý.
"Cái đó là do người ta treo lên đấy, tại hết chỗ cất tấm bảng đó rồi, chứ nó có bảo trì hồi nào đâu?"
Này, anh đùa tôi à? Bệnh viện rộng lớn hơn 6 tầng lầu này mà không có lấy một chỗ để cất tấm bảng sao? Gân xanh nổi trên thái dương, cố nén bình tĩnh mà hỏi tiếp, "Anh có biết là ai treo không?"
"À, cái đó..." Anh cười càng thêm rực rỡ, "...hình như là tôi treo đó! Thế nào, tấm bảng đẹp chứ?"
Phun máu!
Vũ Tuyết liều chết nắm lấy cổ áo blouse của anh ta mà lắc đi lắc để, "Anh có khùng không? Cái bệnh viện lớn cỡ này mà
không có chỗ cất tấm bảng? Anh có biết thùng rác là gì không? Có biết bãi rác thành phố nằm chỗ nào không? Còn nữa, lỡ bệnh nhân không có thang máy dùng thì sao? Lúc đó có khả năng người ta vì không kịp thời gian mà chết anh có đền nổi hay không? Cho tôi hỏi anh có não không? Có tim không???" Quá xúc động, một tràng rap bắn ra từ cái miệng nhỏ nhắn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Khoan khoan khoan, bình tĩnh đừng manh động..." Lôi Chấn vội xua tay nói.
"Rồi, anh có thể giải thích được rồi đó! Nói mau!" Nộ hỏa công tâm, lúc này chẳng quản ai trên ai dưới nữa. Mà Lôi Chấn cũng chẳng vì thái độ này của cô mà tức giận.
Lôi Chấn mở cửa bước vào phòng, Vũ Tuyết cũng theo đó mà đi vào. Đợi anh pha xong tách cà phê rồi ngồi xuống ghế, từ từ nhấp một ngụm rồi ngước nhìn trần nhà nói, "Bệnh viện này rộng quá nhỉ?"
Anh ta đang nói nhảm gì thế? "Đương nhiên, khi nãy tôi đã nói rồi không phải sao?"
"Đúng ha, mà cô nghĩ xem, bệnh viện lớn cỡ này không lẽ có mỗi cái thang máy đó?"
Im lặng.
"Với lại cái thang máy cô đang nói tới chỉ đơn thuần là một cái thang máy để đi lên..." Lấy ngón trỏ chỉ tay lên trời "...và đi xuống" rồi lại chỉ xuống mặt sàn. "Đó, cô hiểu không?"
Rốt cuộc đầu anh ta có bị thương chỗ nào không thế? "Cái thang máy nào cũng dùng để đi lên và đi xuống mà?!"
Nghe cô trả lời, Lôi Chấn nhíu mày thở dài nói, "Haizz, nói chuyện cùng người không cùng đẳng cấp thật là..."
Đầu chảy ba vệt đen.
"Nè, có phải diện tích cái thang máy kia rất nhỏ đúng không? Suy ra cái đó chỉ là một cái thang máy vô cùng bình thường trong vô vàn cái thang máy bình thường khác. Ở bệnh viện này thì nó dành cho người nhà bệnh nhân, bác sĩ, y tá, những người không mang bệnh và những người mang bệnh nhẹ như cảm, ho hay cái gì đại loại vậy." Nói đến đây lại liếc cô một cái. "Còn những trường hợp nguy cấp như phẫu thuật, bệnh nhân đang đứng giữa lằn ranh sống chết, đang nằm trên xe đẩy hoặc cán sẽ dùng những thang máy khác lớn hơn, những cái thang máy rộng đủ để chứa hẳn cái xe đẩy và thêm cả người nhà bệnh nhân, bác sĩ, y tá phụ trách bệnh án đó nữa. Nên việc tôi treo cái bảng đó sẽ chẳng khiến ai mất mạng."
A...
"Không lẽ cô nghĩ mấy căn bệnh như, cảm, ho, sổ mũi, bị thương đầu ngón tay,...cũng có thể lấy mạng người ta trong tích tắc?"
Cúi đầu nhìn ngón chân.
"Mà bây giờ người ta đang khuyến khích mọi người tiết kiệm năng lượng đó, tôi là vì tiết kiệm năng lượng ình nên lười đi ra chỗ đổ rác hay tìm chỗ cất tấm bảng thôi, chứ không phải là do tôi không tìm ra được bãi rác thành phố."
Toàn bộ cơ mặt đều co giật kịch liệt.
"Còn vấn đề cuối cùng...tôi khá là quan ngại nền giáo dục hiện nay của nước ta..."
Có ý gì đây?
"...đường đường là một thực tập sinh đi học ngành y, học trong đại học Z nổi tiếng mà không biết rằng người ta có não với tim hay không. Cửa vào đại học của trường cô cũng quá rộng rãi rồi. Nói thật, không có não với tim thì sống bằng niềm tin à? Ngay cả lợn cũng có não cơ mà?"
"..."
Vũ Tuyết từ trong sự thật phũ phàng đó nhận ra, cái gì vô lý vào miệng anh ta cũng thành có lý hết.
"Giáo sư à
" Cô cất tiếng khiến Lôi Chấn nổi hất cả da gà,quay đầu lại thì thấy cô đang nháy mắt điêu luyện vô cùng gợi cảm, sau đó, chậm rãi nói ra một câu khiến anh muốn phun hết cả cà phê trong miệng.
"Anh có từng nghĩ đến tương lai sáng chói của mình khi theo nghề chửi mướn chưa?"
Quái Tiếu: Mọi người năm mới vui vẻ, ngày nào cũng cười tươi rói nhé =)))
_____
“Ừ, tôi cũng từng có ý như vậy, làm cái nghề đó xem cũng vui ra phết, nhưng tôi thích nhìn tay mình ‘dính đầy máu tươi’ hơn.” Lôi Chấn cười, giơ bàn tay với những ngón tay thon dài lên ngắm nghía, xong lại quay sang Vũ Tuyết mà nhe răng, “Chửi mướn không bằng tự tay mình ‘xử lí’ luôn, như vậy an toàn hơn nhiều, cô không thấy vậy sao?”
Đồ biến thái, Vũ Tuyết thầm nghĩ.
“Nhiều người cũng nghĩ tôi biến thái, cho nên tôi cũng ‘xử’ họ luôn rồi.” Anh nhẹ nhàng buông ra một câu nói như không để tâm lắm.
“À vậy à.”
Đồ bệnh hoạn.
Vũ Tuyết nhếch môi khiêu khích, “Ra là anh thiếu cảm giác an toàn à?” Nói xong cũng không thèm để Lôi Chấn trả lời mà gật gù nhìn anh đầy vẻ cảm thông. Lôi Chấn nhìn thấy rất rõ ràng, cô đang hả hê khi nói móc thành công.
Anh nở nụ cười rạng rỡ như thiên sứ đang đứng ở cổng thiên đường chào đón một linh hồn mới vừa thăng thiên, “Tôi thấy kì thực tập ba tháng này của cô cũng có vẻ không an toàn lắm đâu.”
“…” Được rồi, lần này anh thắng.
Lôi Chấn đột ngột đứng bật dậy, đi ra khỏi phòng thí nghiệm, một lúc sau quay về với con dao phẫu thuật nhỏ trong tay. Ánh sáng sắc bén lành lạnh lóe lên.Lúc này thì Vũ Tuyết bắt đầu hoảng thật rồi đấy.
Không lẽ, anh ta tính ‘xử’ mình thiệt sao?
Lôi Chấn dừng lại trước mặt cô, trên mặt bắt đầu làm ra vẻ lưu manh đểu cáng băm trợn không bằng cầm thú cười gian tà như mấy tên côn đồ trong hẻm có ý đồ bất chính với một cô gái hiền lành đáng yêu lương thiện là cô (được rồi, thật ra do anh ta đứng ngược sáng nên gương mặt hơi tối đi chút thôi.)
“Giáo…giáo sư Đông à, anh bình tĩnh lại đã.”
Tay cầm dao của Lôi Chấn hơi giơ lên.
“Khoan đã, tôi chưa làm gì anh mà!”
Dao giơ thẳng lên đỉnh đầu.
“Được rồi, khi nãy tôi có nghĩ anh biến thái bệnh hoạn lưu manh đểu cáng băm trợn không bằng cầm thú gian tà thật, nhưng đó là sự thật mà!”
Không chút lưu tình thẳng tay hạ xuống!
Vũ Tuyết hét lớn “Là đùa thôi!!!”, nhưng cũng chẳng khiến Lôi Chấn mảy may khựng lại dù chỉ một chút. Tuyệt vọng, cô nhắm tịt mắt lại, lòng thầm nghĩ, bố ạ, từ nay không thể cùng bố kháng chiến chống cường quyền rồi, là con bất hiếu, thật xin lỗi.
Bỗng ‘phì’ một tiếng, tiếng cười ha hả vang lên. Này, vậy là sao?
Mở mắt ra, Vũ Tuyết thấy Lôi Chấn cười sằng sặc trước mặt, hai tay ôm lấy bụng, người thiếu điều gập cả lại, lảo đảo như đứng không vững. Cô nhíu mày, này, trên mắt anh ta hình như có cả nước mắt luôn phải không? Quá đáng!
Vũ Tuyết khó chịu cằn nhằn, “Anh làm gì thế? Đùa tôi sao?” Lôi Chấn vẫn cười mãi không dứt, đến khi Vũ Tuyết chịu không nổi nữa mới lấy tay quệt nước mắt, vẫn còn cười thêm một khúc nữa, lưng run bần bật rồi ho một cái, nói: “Tôi chỉ để dao lên bàn thôi mà, cô nhìn kìa.” Tay chỉ lên bàn. Cô thề, ngón tay anh ta vẫn đang run rẩy.
Vũ Tuyết lườm anh ta rồi quay lưng lại một góc 180 độ, nhìn lên cái bàn anh ta vẫn hay ngồi. Trên đó có một con dao nhỏ nằm im lìm, lưỡi dao cong cong như đang cười trêu tức.
Thấy Vũ Tuyết nhướn mày khó hiểu, Lôi Chần bèn nói, giọng khàn khàn, “Cô nhìn sang bên phải đi.” Lúc này cô mới thấy một vật thể đang ngập trong thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ máu, có vẻ giống tim một loài nào đó.
“Tim heo đấy!” Lôi Chấn cất giọng, “Tạm thời cô thử thí nghiệm trên tim heo đã, đợi quen tay rồi tôi sẽ cho cô đi giải phẫu.”
Vũ Tuyết xoay người lại nhìn anh, mặc dù khóe miệng vẫn chưa hạ xuống được nhưng ánh mắt có một tia nghiêm túc.
“Mạng người không phải thứ để tùy tiện mạo hiểm, trong cơ thể người thì não và tim là hai bộ phận quan trọng nhất, điều này hẳn là cô đã biết. Sơ sảy một cái là mất đi một mạng, không những vậy còn khiến người thân bệnh nhân đau buồn. Những người xem thường việc này chẳng
có tư cách hành nghề y. Về phương diện giải phẫu, tim heo cũng giống tim người, hiện nay loài này cũng được xem là báu vật cung cấp nội tạng cho người, cũng từng có một số trường hợp cấy ghép nội tạng động vật sang người hòng cứu sống bệnh nhân. Cho nên tôi để cô thử cái này đã. Vững tay rồi hẵng tính tiếp.”
Vũ Tuyết cẩn thận lắng nghe, cảm thấy thắc mắc, “Cấy ghép nội tạng từ động vật sang người thì tôi đã từng nghe, nhưng người bệnh đồng ý tiếp nhận sao?”
“Cô thắc mắc rất đúng, đa số mọi người đều phản đối việc này. Họ luôn cho con người là loài cao cấp nhất, khinh rẻ loài khác, nhưng thực tế có một số khả năng của con người kém xa loài vật, như khả năng chạy của báo và khứu giác vượt trội của chó. Có một sự thật khá tức cười, con người ham sống và e sợ cái chết, nhưng những trường hợp cấy ghép trên đều là trường hợp hi hữu để có thể kéo dài sự sống. Họ không phẫu thuật đương nhiên sẽ chết, còn nếu chấp nhận thì may ra còn kéo dài mạng lâu thêm một chút, vậy mà vì sự kì thị loài khác và cứ bám víu cái ‘hoàn hảo’ bản thân theo đuổi, họ không muốn chết nhưng lại chọn con đường chết nhanh hơn, đúng là ngu ngốc.”
Lúc nói điều này, mắt anh thoáng qua một tia khinh thường.
“Ừ, tôi cũng nghĩ thế, cái gì cũng có giá của nó, không chịu mạo hiểm thì sao có được? Muốn y thuật tiến bộ để cứu mạng người mà cứ bảo thủ thế thì cứ như há miệng chờ sung ấy.” Thật lòng cô cho là thế, chỉ là không ngờ Lôi Chấn có thể thẳng thắn nói ra điều này. Ra đường mà hét lớn hư vậy thể nào cũng bị ‘thị’ cho coi.
Lôi Chấn ngạc nhiên, “Cô cũng thấy vậy?” Rồi anh lại cười ngả ngớn, “Muốn theo đuổi tôi nên a dua theo đó hả?” Trong tim anh bỗng có cái gì rục rịch chuyển động, quái thật.
Vũ Tuyết cũng cười, đoạn vỗ vai anh nói, “Đừng lo, tôi không có ý định bẻ thẳng anh đâu.”
Cô ấy nói gì thế? “Bẻ thẳng? Ý cô là sao?”
Anh tự nhìn bản thân, làm gì có chỗ nào cong đâu mà bẻ thẳng?
Vũ Tuyết cười đầy hàm ý, “Giáo sư, anh thật là ngây thơ trong sáng. Đừng lo, tôi sẽ tìm nửa kia cho anh. Bảo đảm happy forever after luôn.” Nói xong còn nhày mắtmấy cái. Trong đầu đã tìm được đối tượng thích hợp để gán ghép rồi, haha, mình quả là bà mai vĩ đại.
Mặt anh xám ngoét, thế là thế nào? Nhìn nụ cười kia mà anh lạnh cả sống lưng.
Đâu đó trong thành phố, một anh chàng tóc vàng hắt hơi liền hai ba cái, rùng mình, hắn lấy tay kéo kéo cái áo khoác. “Trời bắt đầu vào đông rồi đấy.” Cô gái cạnh bên nhắc nhở. Cô có mái tóc đen dài đến lưng, không để mái nên cái trán cao trắng mịn dễ lộ ra dưới nắng. John cười tươi rói, “Dorothy không cần lo, là bụi bay qua khiến anh hắt hơi thôi.”
Cô gái được gọi là Dorothy cười, đôi mắt mang màu khói thoáng tia u buồn. Một giây sau lại hớn hở níu áo John, tay chi về phía trước, “Nhìn kìa, cỏ ba lá đó.”
Vừa dứt lời lại lấy tay kéo John về phía đó, ngồi xổm xuống nói, “Người ta bảo ai tìm được cỏ bốn lá sẽ gặp may mắn đó. Em cũng muốn tìm.”
“Anh cũng có nghe nói, nhưng đấy chỉ là trò lừa cho những ai cả tin thôi.” John hời hợt đưa mắt nhìn mảng thảm xanh trước mặt. Tay Dorothy đang nằm sâu trong đám cỏ bỗng khựng lại, cô nở nụ cười nhợt nhạt rồi đứng dậy, phủi phủi hai tay rồi đi về phía trước. John đuổi theo, bắt lấy cánh tay đang đung đưa do quán tính của cô rồi nói, “Đi, anh dẫn em đi ăn, em thích ăn món Ý mà nhỉ? Spaghetti thì thế nào?”
“Ừm.” Cô đáp, giọng không rõ tâm trạng nhưng anh chẳng để tâm lắm.
“Vậy thì đi thôi.” John nói, nắm tay cô kéo đi, bóng hai người dần cách xa thảm cỏ sau lưng. Một ngọn gió thôi qua làm lay động làm những ngọn cỏ nhỏ, hệt như những cánh tay đang vẫy chào.
Ở trong bệnh viện đến chiều, Vũ Tuyết mới bắt đầu lê lết về kí túc xá, trước khi về còn bị Lôi Chấn nhắc nhở, “Sáu giờ chiều có mặt ở nhà tôi.”
Cô cắn răng hậm hực, nhớ đến cú lừa kia liền ảo não không thôi.
Đồ lừa đảo.
Đến trước cổng kí túc xá, cô thấy một anh chàng dáng người cao cao, tóc đen cắt ngắn bay bay trong gió có vẻ lãng tử. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cavat đen, quần dài đen ôm lấy cặp chân thon. Nhìn tổng quát vô cùng có tiềm năng làm thư sinh, chưa kể đến cặp kính gọng đen càng khiến phái nữ dễ dàng chết mê chết mệt.
Anh ta cứ nhìn chằm chằm lên kí túc xá, hình như là hướng về phía tầng cô ở, có lẽ đang đợi ai.
Nếu không phải đang bực tức vì kiếp làm oshin vào lúc sáu giờ chiều, thể nào cô cũng sẽ lại xin số làm quen. Một cực phẩm tiểu mỹ thụ thế kia mà…
Chính vì thế, Vũ Tuyết đi lên phòng mình mà chẳng chút đắn đo.
Mở cửa, mùi thịt kho tàu lấn lướt bay đến. Ra là Lục Nghi đang nấu ăn trong bếp. Do thôi than vãn về cuốn sổ nên Lục đại nhân cuối cùng cũng ‘đại xá khai ân’ chịu liếc mặt cô mà xuống bếp. Cuối cùng thì cái dạ dày cũng được cứu rỗi. Hahaha.
Lục Nghi tóc búi lên cao, mặc áo thun xanh lá cùng quần lửng trắng. Cô khoác tạp dề màu xanh dương có viền trắng. Liếc cái người đang sáp lại gần vì món thịt kho một cái rồi lại quay về với công việc đang làm, con dao trong tay xắt hành điêu luyện nhanh đến khó tin, cô hời hợt “Về rồi à?”
Mắt Vũ Tuyết sáng lấp lánh, thịt ơi thịt à, chúng ta đã chia cắt bao nhiêu lâu rồi. Ôi tình ta, thật là một câu chuyện bi thương như Romeo và Juliet. Nhưng không sao, một lát chị đây sẽ từ từ ‘cưng chiều’ em nhá.
Lục Nghi đang xắt hành và Vũ Tuyết đang tỏ tình với món thịt, đèn neon trên trần khiến căn phòng sáng trưng. Khung cảnh đang yên bình thế thì tiếng bò rống vang lên: “Lục Nghi, ra đây đi, anh sẽ chịu trách nhiệm với emmm!!!”
‘Phập!’
Lục Nghi ngừng xắt hành bằng tiếng một tiếng động nguy hiểm. Răng nghiến kèn kẹt, mắt tóe lửa, cả gân xanh trên thái dương cũng nổi hết cả lên. Vũ Tuyết lo lắng, “Lục Nghi, cậu…”
Trên tay Lục Nghi, dòng chất lỏng đỏ tươi chậm rãi lan ra trên ngón tay cái.
“Bà nó chứ! Thanh Vũ, anh chết ngay với tôi!” Không kìm được chửi tục, Lục Nghi lao ra ban công như một cơn gió.
Đang đông nên vào khoảng giờ này phần lớn mọi người đều đã về phòng tránh rét, mà kí túc xá cũng ở nơi khá yên lặng, tiếng bò rống ấy đã nhanh chóng khiến toàn kí túc xá chú ý. Ai ai cũng ngừng hết