Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được

Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được

lạ một cách bất bình thường, con nhóc Điệp Nhi thì trông hiền lành đến lạ. Bình thường nó sẽ bắt tôi mở quà xem mọi người tặng gì, rồi sẽ hỏi thật nhiều về buổi tối gặp anh Hàn Thiên của tôi hôm nay. Mà thôi….tôi tự nhủ chắc là con nhóc đi chơi về mệt quá, vậy nên tôi ngồi bóc quà của mọi người ra. Trung bột tặng tôi hai cuốn sách Nắng tháng Tám của William Faulkner và Khoảng trống của J.K.Rowling. Lúc trước cùng Trung bột xem truyền hình,tôi thấy trên đó có nhắc đến mười một cuốn sách hay nhất của năm 2013, tôi đã ao ước có được một trong số chúng, nhưng đó chỉ là lời nói bâng khuơ của tôi thôi, không ngờ cậu ấy lại có thể nhớ đến vậy. Sau đó tôi quay sang bóc chiếc thiệp màu nâu gắn những họa tiết đơn giản, trong đó Trung bột chỉ ghi vỏn vẹn vài từ: Happy Birthday to My Love, HiHi. Sao lại là My Love nhỉ? Chắc là cậu ta lại tính giở trò trẻ con, tôi nhanh chóng quên lãng điều đó, rồi mân mê chiếc dây chuyền long lanh trong cổ, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Chương 15: Con cún Koky Anh….xuống Căn tin ăn cùng em nhé! -Ừ…. Anh xoa đầu tôi rồi cùng nhau sánh bước xuống căn tin. Từ ngày quen anh, tôi bỗng ngoan đến một cách lạ thường, còn tên Trung bột thì gặp mặt tôi là cứ tránh né, tôi chẳng hiểu tại sao nữa, haizz…. -Trưa nay học xong sang nhà anh, hai đứa mình cùng làm đồ án gửi lên trường đi anh. Em rất muốn phát minh ra một thứ, sau đó đi nhận giải thưởng Nobel. Anh biết sao không….từ lúc quen anh, suýt tí nữa thì em quên luôn nhiệm vụ chính của mình là đi nhận giải thưởng Nobel đó. -Thật ư? Thế em định phát minh gì nào? Anh nhìn tôi kinh ngạc, rồi sau đó xoa đầu tôi. Tôi bắt đầu chống tay lên cằm, nghĩ ra những viễn cảm mới mẻ…. -Em định phát minh ra một loại laptop, mà không cần đánh máy, chỉ cần em đọc, là nó có thể viết ra được, thậm chí có thể xuống dòng, đúng chính tả, cỡ chữ và…. Tôi tiếp tục tưởng tượng, còn anh cũng bắt đầu dừng đũa ăn cơm, chống tay lên lắng nghe tôi nói. -Hàn Thiên à, cậu…à em có rảnh không, nói chuyện với cô một tí được không? Khi tôi đang còn tưởng tượng, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ơ…đó không phải là cô giáo mới sao, vậy sao….Hàn Thiên và cô quen nhau sao? Tôi lại tò mò. -Xin lỗi, giờ em bận rồi. Đi nào Jerry…. Hình như….lúc nghe thấy giọng nói của cô, anh ấy không thèm nhìn cô lấy một cái, rồi kéo tôi lôi xềnh xệch bỏ đi. Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bụng vẫn chưa ăn được bao nhiêu, còn ánh mắt cô vẫn cứ mãi nhìn tôi và anh Hàn Thiên, trong ánh mắt đó, chứa đựng biết bao nhiêu là nỗi buồn…. -Anh à, anh và cô giáo mới quen nhau hả? Tôi nghi ngờ nhìn lên anh. Tại sao thấy anh đối với ai cũng hiền lành, ân cần, mà sao đối với cô giáo lại…như thế cơ chứ. br/brroot>
/> -Anh…..không quen cô ấy. Nghe anh nói vậy, tôi vội gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng mà anh không quen cô giáo, mà cô giáo lại rất xinh, nhưng anh lại rất thờ ơ với cô. Ôi không…không lẽ cô giáo thích anh ư? Tôi không cho phép đâu, hứ. …………………………….. -Dì Tư…..Đem con Koky này vứt ra đường đi. -Nhưng mà thưa cậu chủ, đây là con cún của cô…. -Tôi mặc kê, Dì đem bỏ nó đi, tôi không muốn nhìn thấy nó trong căn nhà này nữa. Tôi nhìn thấy Hàn Thiên khó chịu với chú cún con đáng yêu, thì lại có nhiều nghi vấn muốn hỏi hơn nữa. Bình thường tôi đến nhà, lúc nào cũng thấy anh nâng niu, chiều chuộng nó như một công chúa nhỏ, vậy sao giờ lại…. Nhưng tôi sợ con KoKy này lắm, nó cứ nhìn tôi rồi vồ vào lòng tôi, mà tôi thì….lại không thích nó, tôi ghét chó mèo, hix….Mỗi lần đến đây, tôi cứ phải chạy trốn nó đến mệt cả người, giờ nghe nó bị đuổi khỏi nhà, đáng lý tôi phải vui chứ,đằng này tôi lại….cứ thấy xót xa. -Hàn Thiên à, điện thoại anh reo nãy giờ kìa. -Mặc kệ nó đi. Bỗng dưng anh quát lớn với tôi, tôi hơi giật mình. Tại sao anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy, lúc ở trường vẫn còn cùng tôi vui vẻ cơ mà. -Anh xin lỗi, đưa điện thoại dùm anh. Hình như anh ấy phát hiện ra thái độ hơi quá đáng của mình, nên nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc tôi. Rồi nhấc máy nghe điện thoại -Alo….. Tôi không rõ anh nói chuyện với ai, vì anh bước vào phòng nói chuyện, còn tôi vẫn ở phòng sách chăm chú đọc sách. -Dì Tư, nấu cơm trưa cho Jerry ở lại ăn cùng. Trưa nay có thể cháu không về. Ở phía dưới nhà tôi nghe giọng anh có vẻ hơi hốt hoảng, rồi rời nhà đi một cách nhanh chóng. Qua khung cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy anh lái xe với một tốc độ kinh hoàng. Ai đó đang xảy ra chuyện gì? Ngườiđó là ai mà chỉ cần một cuộc điện thoại, lại làm anh ấy rời đi nhanh như vậy chứ? Có thật là anh ấy….chưa từng thích ai không vậy? Một lúc sau đó, tôi vẫn thong thả ngồi đọc sách, dù tâm trạng không mấy tốt lắm, nhưng mà tôi vẫn rất tin tưởng anh ấy, nếu anh ấy đã nói như vậy, thì sẽ không thể nào lừa dối tôi được. “ Bay lên nào cùng bay lên nào, bay cao..” -Alo Đang suy nghĩ thì anh Tom gọi đến, tôi nhanh chóng bắt máy điện thoại. -Jerry à, anh cần em giúp. Đừng để con Koky có chuyện gì, được không? Tôi nghe thấy âm giọng thành khẩn từ đầu dây bên kia, vội vàng đồng ý, rồi mang vội áo khoác jean ngoài ra đường tìm con cún Koky hay gây chuyện kia về. -Lâm tiểu thư, cô còn chưa ăn trưa mà? -Dạ, cháu sẽ ăn sau, cô đừng đợi cháu. Trả lời thật nhanh với Dì Tư, tôi bắt đầu ra đường đi tìm Koky. -KoKy….mày đâu rồi….nhanh nhanh ra đây với tau đi mà, tau hứa sẽ không làm thịt, cũng sẽ không tránh xa hay đạp mày vào xó giường nữa, ra đây với tau đi…đi….đi… Đi tìm nó cả gần nữa buổi, tôi vẫn không tìm thấy được bóng dáng của nó. Lạ nhỉ, nó có thể đi đâu? Đến khi phát hiện tôi đã đi bộ xa khỏi khu biệt thự Hoàng Long, tôi mới sực tỉnh, tôi đã đi quá xa rồi. Nhưng mà dường như may mắn mỉm cười với tôi, tôi nhìn thấy trong quán ăn lề đường, Koky đang được hai người đàn ông trông hung dữ cho uống sữa. Nó vẫn liếm láp ngon lành trong chiếc chén nhỏ, không biết rằng nguy hiểm đang đe dọa. Cái

đồ Koky ngu dốt này, lần này bắt được ngươi về nhà, ta sẽ…bảo anh Tom dạy bảo lại cái tội thích đi theo người lạ mới được. Sau đó tôi nhanh chóng đi vào quán nước, lợi dụng lúc hai tên kia vẫn đang nhậu nhẹt và ăn nói những lời tục tỉu, tôi ôm lấy Koky với chiếc nơ hồng xinh xắn trên cổ, chạy đi thật nhanh. Nhưng mà con chó này không nghe lời tôi, hay là nó có vẻ phản kháng lại tôi, kêu lên một tiếng, làm hai tên giang hồ kia chú ý đến tôi. Vậy là nhanh như chớp, tôi ôm nó vào lòng, tăng tốc độ chạy lên. Đến khi mệt lữ người, tôi đành phải quay vào trong một quán cháo gà gần đường vắng khách, xin họ cho trú nhờ. Vì tình thế khẩn cấp, nên tôi chỉ có thể nói chuyện với hai chị em nhà chủ quán -Hai người cứ nói chuyện đi, đừng làm họ chú ý đến tôi, nghe chưa? Ý của tôi là hai chị em cứ nói chuyện với nhau như bình thường, nhưng mà họ hình như hơi chậm
hiểu, cứ kéo tấm khăn lên, cúi xuống bàn nói chuyện với tôi -Cô bị sao vậy? -Ai làm gì cô à? -Có cần tôi báo cảnh sát không? -Cô đang trốn ai vậy? -… Thật là bực mình mà, trong lúc hai tên kia chưa chạy đến, tôi quay đầu sang nói với hai người bọn họ -Tôi bảo hai người nói chuyện với nhau, đừng làm như có tôi ở đây. Chứ không phải là hai người quay sang nói chuyện với tôi, hiểu chưa. Nhưng mà khi tôi đang cố giải thích cho hai người họ hiểu thì hai tên đầu gấu kia đã xuất hiện trước mặt tôi -Chạy đâu cho thóat con nhóc kia. Trả con chó lại cho tụi này nhanh… Tôi nhắm chặt mắt lại, tức giận vì đụng phải chúng, sau đó thủi thủi bò ra khỏi bàn, dõng dạc tuyên bố -Đây ….là cún con nhà tôi, nó bị lạc, tôi phải đòi lại….Các anh dám ăn trộm ư? Tôi vờ như mình không sợ, đứng hiên ngang tuyên chiến với hai người kia. -Haha…..trộm ư? Tụi này nhặt được thì là của tụi này. Rõ chưa? Có cái lý nào lại vậy, tôi không chịu thua được. Nhưng mà lũ người này không thể nói lý lẽ với họ, thôi thì đành phải dùng…tiền vậy -Thôi được rồi, các ngươi muốn bao nhiêu, nói đi… -Haha….Con nhóc này coi vẻ biết điều đó Một tên trong số chúng vứt điếu thuốc đang hút dỡ xuống nền nhà, quay sang nhìn tôi đầy mừng rỡ. Đúng là dân sống chỉ vì tiền mà,hứ. Nhưng mà con nhóc là tôi đây….làm gì có chuyện đưa tiền cho người khác dễ dàng như vậy chứ, tôi….cũng là một người rất yêu tiền mà. Sau đó tôi nhắm nghiền hai mắt, hít thở thật sâu, ôm con Koky vào lòng chặt hơn, rồi nhắm thẳng ra đường mà bỏ chạy…phía sau lưng tôi vẫn còn nghe tiếng hét của hai người bọn họ. Xã hội này thật kì lạ, nhìn thấy một con nhóc đáng thương đang bị theo đuổi như tôi mà sao lại không ai ra cứu vớt hay ngăn chặn vậy, thật đau lòng. -Nè…HiHi….làm gì vậy? Á….Ở đâu đó trên trời rơi xuống tên Trung bột, nhìn thấy cậu ta, tôi phóc mạnh lên chiếc xe máy, sau đó giục câu ta lái xe nhanh đi. Phía sau hai tên kia vừa đuổi đến thì tôi đã cao chạy xa bay. Quay lại phía sau, tôi làm bộ mặt giễu cợt, đắc thắng nhìn bọn họ rồi cừơi đến sái cả quai hàm. -Bà làm sao vậy? Khi Trung bột hỏi, thì tôi kể đầu đuôi mọi điều cho cậu ấy nghe. Nhưng khi vừa dừng xe đến trước cổng nhà anh Hàn Thiên, thì Trung bột bỗng kéo mạnh tay tôi lại, khuôn mặt thể hiện sự tức giận tột cùng, nhấm mạnh từng chữ một -Đưa con chó đó vào nhà và đến bệnh viện ngay . Vì sao bà dị ứng với lông chó mèo mà còn làm liều vậy hả? Tôi không còn quan tâm thái độ của cậu ấy nữa, mà chuyển sang nội dung câu nói vừa được phát ra từ khuôn miệng của cậu ta, tôi mới sực tỉnh ra. Đúng như vậy,từ khi mười tuổi, tôi bắt đầu bị dị ứng lông chó và mèo, nguyên nhân cũng là vì Nhật Quân và Điệp Nhi nhặt được một con cún con bị lạc, đem về nhà chăm sóc. Nữa đêm nó bò sang giường tôi, làm sáng hôm sau cả người tôi nổi đầy những cục mụn nước to đùng. Giờ chỉ nghĩ lại chuyện ngày đó thôi, mà mắt tôi đã giật đến rụng hết cả lông mi. -Phải làm thế nào bây giờ…. Chương 16: Dám khinh thường tình cảm của tôi ư? Kể từ ngày hôm đó, tôi chỉ trốn trong chăn, hết xem phim, lại đọc sách, chưa hề dám bước ra khỏi phòng, cũng quên mất khái niệm ngày và đêm. Điện thoại thì anh Hàn Thiên gọi đến cũng không buồn nhấc máy, sợ anh ấy hỏi lôi thôi nhiều điều, mà tôi thì lại không muốn phải nói ra tình trạng tệ hại của mình. haizz.. Trung bột thì vẫn hay đến thăm tôi, cậu ấy còn mua cả khoai tây chiên cho tôi nữa, chỉ có hắn là tốt với tôi thôi mà. Nhưng mà để ý mới thấy, từ hôm Valetine tới giờ, Điệp Nhi cứ bám lấy Trung bột không thôi. -Nè…em với cậu ta có chuyện gì à? Tôi tò mò khi cậu ta vừa rời đi, quay sang hỏi Điệp Nhi. Mà con nhỏ này thường ngày hay bị tôi bắt nạt là thế, nhưng mà có chuyện gì cũng tâm sự cho tôi nghe cả. -Hì…hôm đó…em tỏ tình với anhấy…. -Thế rồi sao? Nghe nó nói vậy, tôi tò mò muốn tìm hiểu. -Thì…anh ấy bảo anh ấy đang thích một người rồi. Nhưng mà anh ấy đang cố quên người ta. -Thế mày bảo sao? Tôi
bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, nhóp nhép nhìn nó chờ đợi. -Thì bảo là em sẽ giúp anh ấy cùng quên chị kia. Mà không biết chị đó là ai, có xinh hơn em không? Có dịu dàng như em không, có giỏi giang như em không? Em mà biết được, em sẽ túm tóc, giật áo chị ta. Dám chê anh Trung đẹp trai của em, dám thờ ơ với anh ấy ư? Cái gì chứ? Con nhóc này vừa mới nói nó dịu dàng, thế mà vế sau lại là giật tóc, túm áo. Tôi chẳng thấy nó nữ tính chút nào cả.Haizz…Thật tội nghiệp cho cô gái nào lại đi làm đối thủ cạnh tranh với nó. Mà Trung bột có bạn gái ư? Lạ quá, tôi chưa từng nghe cậu ta nhắc qua cô gái nào. -Mà em ghét chị lắm, anh ấy quan tâm chị một cách rất…. đặc biệt -Ở cái con bé này, bạn của chị thì phải thân chị chứ không lẽ thân em gái của chị à, vô lý. -Chị nói cũng đúng. Nó nhăn cái mặt lại, sau đó ngấu nghiến đống đồ ăn trên giường. -Haha…cố gắng lên em gái. Chị em nhà chúng ta cùng cố gắng. Cạn ly… Thế là suốt mấy ngày liền, nhờ có Điệp Nhi làm bạn, mà tôi đỡ tủi thân hơn. Chúng tôi cứ lấy yomost và khoai tây chiên làm đồ ăn hằng ngày. Chẳng mấy chốc tôi cũng trở lại bình thường và đến trường học. ……………………………. Nhưng mà….có lẽ đó không phải là một ngày may mắn đối với tôi. Hôm nay tôi đi học, và không hề báo trước cho một ai cả. Khi đi ngang qua phòng giáo vụ, tôi định thông báo với các thầy cô là hôm nay Hiền Nhi tôi sẽ chính thức trở lại lớp học với tình trạng vô cùng khỏe mạnh. Nhưng có vẻ giờ này hơi sớm, thế là tôi ngồi ở góc hành lang, vừa ăn khoai tây chiên, lại vừa đọc sách. Sau đó tôi nghe thấy tiếng giày cao gót đang đi đến, ngẩng đầu lên thì bắt gặp cô giáo mới của trường. Cô ấy để tóc đen buông dài, áo sơ mi trắng, váy đen che lấp đầu gối nhưng vẫn tóat lên vẻ đẹp kiêu kì. Khi tôi định đứng lên chạy lại chào cô giáo, thì một bóng dáng xuất hiện. Dường như họ không nhìn thấy tôi, tôi đóan là vậy, vì anh ấy nhanh tay bắt lấy cánh tay cô giáo, nói lớn: -Tại sao cậu lại đồng ý lấy anh tôi sớm như vậy chứ? -Hàn Thiên à, cậu buông mình ra, đau quá… Cô giáo và anh Tom quen nhau ư? Vậy sao ở trường anh ấy luôn tránh mặt cô, làm ra vẻ như không quen biết, và….hình như hai người có mối quan hệ vô cùng đặc biệt. -Thư

Kỳ à, cậu có biết…..tôi…thích cậu không? Khi nghe thấy anh ấy nói vậy, trái tim tôi như có một chấn động mạnh, miệng tôi giật lên vài cái rồi rất nhanh sau đó, tôi nhìn thấy anh Tom quỵ gục cả người vào tường, nhưng chiều cao của anh vẫn có thể ngang tầm đủ để nhìn cô giáo, rồi anh lại vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô. Có chuyện gì vậy…..Anh ấy thích cô giáo ư? Vậy tại sao….khi tôi hỏi….anh ấy lại bảo….anh ấy chưa từng thích ai. Vậy ra…tôi là một đứa vô cùng ngốc nghếch, bị lừa lọc tình cảm, rồi…cái vuốt tóc kia, tôi ghét nó. -Hàn Thiên, cậu đừng như vậy. Mình…. Khi cô giáo chưa nói hết câu, tôi đã đứng sát bên cạnh hai người bọn họ. Xin lỗi vì đã làm phiền màn diễn vô cùng lâm ly bi đát này, nhưng mà tôi…..không chịu đựng được nữa rồi. Anh Tom cũng giật mình khi nhìn thấy tôi, nhanh chóng thu lại dáng vẻ thảm hại vì tình của mình. Sau đó tôi dùng hết sức lực hai mươi hai năm trời, giẫm chân thật mạnh vào chân anh ta, mặt hếch lên thách thức, trong đầu tôi còn cái một điều tiếc nuối : nếu hôm nay tôi mà mang đôi giày 10 phân như ngày sinh nhật, thì có lẽ anh đã là tàn phế rồi đấy. -Dám lừa tôi à, tưởng tôi là đồ ngốc ư? Hứ….có ế tôi cũng sẽ không bao giờ thèm anh nữa. Đồ tồi…. Sau khi đã mắng chưởi no nê, tôi quay người lại, kiêu hãnh rời đi. Được lắm, từ giờ….tôi sẽ không còn yêu đương gì hết nữa cả, tôi sẽ quay trở lại là tôi, một Hiền Nhi, đầu đội trời, chân đạp đất, oai hùng. Mặc cho anh ấy đuổi theo, kéo tôi lại giải thích, nhưng tôi hếch tay anh ấy ra khỏi người mình. Và sức mạnh của một đứa sắp phát điên vì bị lừa dối cứ như là một vận động viên thể hình chuẩn bị lên sàn thi đấu vậy. Tôi chỉ thấy không muốn nói thêm bất cứ điều gì với con người đó, tâm trạng hiện giờ của tôi vô cùng tồi tệ. -Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, tránh thật xa tôi ra…. ……………………………………………………….. -Khôi Trung à, cậu
trốn học cùng tôi không?? Để mặc cho bộ mặt đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, tôi bước vào chiếc xe của cậu ta, đóng cảnh cửa lại thật mạnh, sau đó ra lệnh cho cậu ta phóng đi. Khi vừa bước vào xe, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống như mưa. Tôi từng ví nước mắt của Điệp Nhi như nước lũ miền Trung, còn giờ…nước mắt tôi thì được Trung bột ví như băng tan ở Bắc cực, thật tệ hại. Sau đó tôi vừa khóc, vừa thút thít kể lại sự tình cho Trung bột nghe, cậu ta vừa lái xe, vừa gật gù nghe tôi kể lể, lại còn liếc nhìn đống khăn giấy dưới chân như thế tôi đang làm bẩn xe cậu ta vậy. -Khóc đủ chưa? Mắt tôi đã xưng húp như hai cái thìa, bây giờ nhìn chắc là đáng sợ ghê lắm. Nhưng mà tôi vẫn quay sang mếu máo với Trung bột -Cậu biết sao không, nhìn thấy người mình thích ở bên cạnh một người con gái khác, dù anh ấy không được người ta đáp lại, tui vẫn cảm cảm thấy không thoải mái. -Tôi cũng vậy?? Trung bỗng nhiên trả lời lại tôi như thế. Tôi hơi sững người ra. Ý cậu ta là gì vậy. Nhanh sau đó, cậu ấy mở cửa xe ra, tôi mới chú ý đến nơi này, thì ra là biển, cậu ấy đã lái xe đưa tôi ra biển ư? -Hiền Nhi à, chẳng phải cậu rất mạnh mẽ ư? Không phải thứ gì cậu thích cậu sẽ giành cho bằng được ư? Vậy Hàn Thiên cũng là một trong những điều như thế. Cậu phải giành bằng được cho mình chứ. Sao mới có tí chuyện đó khóc sướt mướt bỏ chạy như kẻ thua cuộc vậy? -Tôi….chuyện tình cảm khó nói lắm, không làm được như vậy. Tôi ủ rủ nói những lời nhỏ, nhưng xuất phát từ tận đáy lòng mình. Có phải ở bên Trung bột, tôi mới được là chính tôi, không cần phải gồng mình lên mạnh mẽ hay không. Bây giờ có phải tôi là một con đại bàng gãy cánh rồi chăng? -Nè, tôi nói cho cậu biết, tôi…..rất thích một đứa ngốc, mà đứangốc này cũng hay lắm đó. Cô ta học rất đỉnh, nhưng mọi họat động hằng ngày lại vô cùng vụng về. Cô ta nói nhiều, hay càu nhàu và than thở, thỉnh thoảng lại bạo lực nữa cơ đấy, thế mà tôi vẫn bị mê hoặc. Tôi còn hay mắng cô ta là đồ gái ế, sẽ chẳng ai thèm thích cậu đâu. Ấy vậy mà giờ tôi….cậu nói xem, tôi có giống một người điên không. Nghe Trung bột nói vậy,tôi có cảm giác như hắn đang nhắm đến mình, nhìn ra bãi biển với những con sóng đang vỗ bờ kia, tôi hỏi hắn -Nè…đừng nói là cậu..thích tôi nhé Tôi làm điệu bộ tự nhiên đến mức có thể, nói với chất giọng đầy vui vẻ -Ôi trời ơi phải chăng có người đang nhầm lẫn và ảo tưởng quá mức cho phép, không ai thèm tán tỉnh cậu đâu, đứa ngốc ạ. Tôi rụt cổ lại như thể đã hiểu, tiếp tục hỏi cậu ta -Vậy tại sao lại thích loại con gái như vậy? Cậu ta bâng quơ trả lời -Không biết Đúng vậy, tình yêu thì làm gì có lý do cơ chứ. Cả tôi cũng vậy, nếu ai hỏi tại sao tôi yêu anh Hàn Thiên, tôi cũng không thể nào trả lời được.Nếu như tôi yêu anh ấy vì anh ấy đẹp trai, thì đó không phải là tình yêu, mà chỉ là sự ham mê cái đẹp. Nếu như tôi yêu anh ấy vì sự thông minh của anh ấy, thì đó cũng chẳng phải tình yêu, đó chỉ là sự nể phục, sự ngưỡng mộ. Nếu tôi yêu anh ấy vì anh ấy giàu có, đó càng không phải tình yêu mà chỉ là sự vụ lợi cá nhân. “Nhưng nếu bạn yêu ai đó mà KHÔNG BIẾT VÌ SAO YÊU, thì đó mới chính là TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC”. Điều này tôi đã được đọc trên những trang mạng. Phải rồi…tình yêu thì làm gì có lý do cơ chứ, tôi thích anh Hàn Thiên, đó là sự thật, nhưng hiện giờ…là tôi đang ghen hay tức giận vì bị lừa gạt đây. -HiHi nè, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta quen nhau không? Bỗng dưng Trung bột chuyển chủ đề, tôi mỉm cười nhìn cậu ta, sau đó hướng ra bờ biển, gật đầu. Tôi nhớ chứ, làm sao có thể quên được …………………………… Chương 17 : Tình bạn Đó là buổi học đầu tiên năm lớp sáu của tôi. -Trời ơi, nếu biết xe bus đi tốn thời gian như vậy, tôi nhất định sẽ dậy sớm hơn. Khi bước tới cổng trường, nhìn cánh cổng sắt cao vời vời, tôi chỉ muốn mình có tài xuyên không gian,Tại sao lại là ngày hôm nay cơ chứ. Hôm nay là khai giảng, cũng là ngày tôi được vinh danh lên nhận giải thưởng người có điểm thi cao nhất khối chuyển cấp, TẠI SAO??? Không còn đường
nào khác, tôi bất đắc dĩ nhìn xuống tà váy đen của mình, sau đó nhanh chóng vứt cặp và giày vào trong sân trường, tay và chân như con khỉ dính chặt vào bờ tường cao chưa đầy hai mét, mà lết cho bằng được. Đúng là trời không phụ lòng người, tôi vừa hớn hở hạ cánh từ trên trời xuống thì bỗng dưng, có cảm giác, cú ngã này không đau là mấy. Vì thế tôi ngồi bật dậy, quan sát xem thử có phải là mơ không, sau đó xem lại tay và đầu gối của mình, miệng thì thầm -Ơ …nhảy qua rồi nè, nhưng sao cỏ êm quá vậy? Tôi nhún vài cú dưới đất để xem lại địa hình, nhưng nhanh chóng có một giọng nam ở phía dưới vọng lên -Tránh ra khỏi người tôi ngay con nhóc lanh chanh. Tôi giật mình, nhìn xuống dưới, tà váy lớn của tôi che hết khuôn mặt của hắn ta, tôi run rẫy lật tà váy mình lên, thì nhìn thấy một tên con trai, mặt mũi sáng sủa, làn da trắng sáng như da em bé, miệng nhỏ, mũi cao, tôi không thể nhận xét thêm nữa, vì tôi phát hiện mình đang ngồi trên ngực hắn ta và….tà váy của tôi….vừa nãy…. -A…a…a… Giật mình, tôi hét lên một tiếng, nhưng nhanh sau đó lại bị bàn tay của hắn bịt nhanh vào miệng -Đã trèo hàng rào lại còn muốn hét ư? Cậu không sợ bị bảo

vệ bắt à? Hứ Tôi cố gắng gỡ tay của hắn ra khỏi miệng mình, môi lắp bắp - Cậu….nhìn thấy gì rồi? - Thấy gì cơ…à….? Hắn ta làm bộ mặt ngơ ngác nhìn tôi, rồi sau đó ồ lên một tiếng như thể đã hiểu ra vấn đề. Nhưng nghiêm túc sau đó, cậu ta đứng lên, phủi lại bụi trên bộ đồng phục của mình, nói lớn -Chẳng thấy gì cả. Đến giờ làm lễ khai giảng rồi, vào nhanh thôi. Nghe hắn nhắc đến buổi lễ khai giảng, tôi mới chợt nhớ ra nhiệm vụ chính của mình, nên nhanh chóng chạy nhanh phía sau lưng cậu ta, miệng thì thầm -Nhớ đừng kể cho ai biết hết, rõ chưa? Sau đó tôi cũng kịp tham dự buổi lễ khai giảng, lại được hiệu trưởng trao bằng khen và quà vì có vị thứ cao nhất, miệng thì cười đến toét cả ra, đôi mắt nhắm tịt đến không nhìn thấy gì nữa. Chỉ đến khi bước vào lớp, tôi mới bắt gặp lại cái tên khó ưa lúc nãy. Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Tôi lại gặp hắn ta -Haha…con nhóc như cậu mà cũng học giỏi phết nhỉ? Với lại….tôi ghét hai con mắt của cậu kinh, đã một mí lại còn ….cười không thấy thái dương, chắc trước giờ ….chả có ma nào dám tán tỉnh cậu ??? Tôi ngửi thấy mùi “châm biếm” từ lời nói của cậu ta. Dù đã cố gắng hứa với bản thân rằng “mình không đụng người thì người không xê vào ta”, nhưng cái tên này, cứ được thể mà làm tới. Bực mình, tôi quay sang quát lớn, rồi còn giật tóc, đánh vào mũi hắn vài phát. Hắn có vẻ hơi hoảng hốt trước hành động của tôi. Sau đó nói nhỏ vào tai tôi -Lần đầu tiên có đứa con gái không để ý đến nhan sắc của tôi, lại cố ý hành hạ tôi nữa đó. Được lắm, nhưng tôi thích vậy… Rồi cậu ta rời đi. Và những ngày sau, ngày nào cậu ta cũng đến bắt chuyện, rồi mua đồ ăn vặt cho tôi. Tôi cũng bị cậu ta mua chuộc, dần dần thích ứng và rồi…. chúng tôi cũng trở thành bạn thân, cho đến tận bây giờ. ……………………….. -Hì, nhớ lại hồi đó thật buồn cười. Cậu hung dữ từ lúc mới lọt lòng đấy hả? -Có đâu, tại cậu bắt nạt tôi mà, nên tôi phải thế thôi, bảo vệ mình chứ, hì Nhưng mà….tại sao ngày nào cậu cũng chui vào xe bus, ngồi với tôi vậy hả?có phải cậu cố ý không…? -Ừ..tại tôi thích làm bạn với cậu, nhưng cậu kiêu kì quá, tôi phải đi chinh phục thôi, haha Tôi dựa đầu vào vai Trung bột, hai đứa cùng hướng ánh mắt ra những con sóng, chân thì chơi đùa cũng cát trắng, cùng nhau nhắc lại chuyện ngày xưa, có một người bạn lúc này, thật tốt. Tôi bỗng nghe Trung bột thở một hơi thật mạnh, miệng thì thầm “Có những người trong cuộc đời này mà ta biết rằng nếu ta bước thêm 1 bước nữa để nói ta yêu họ… thì ta sẽ mất họ ngay. Nếu đã lỡ yêu, và cũng đãlỡ đi - Thôi cứ đi vậy. Đến cũng được, ko đến cũng ko sao ! Thật ra vẫn còn đó chứ chưa mất đi bao giờ, thương nhau - thì cứ để đó !!!” -Chuyện gì vậy? Tôi ngẩn đầu lên nhìn cậu ấy tò mò, nhưng rất nhanh cậu ấy kéo đầu tôi dựa vào vai cậu ta lại, rồi mỉm cười và bảo
-Chỉ là một câu trong cuốn tiểu thuyết tôi yêu thích thôi mà. Không có gì cả. À thì ra là vậy, thế mà cậu ta làm cho tôi giật cả mình. -À mà nè… Tôi bỗng nhớ ra một điều -Chuyện gì? -Nếu tôi là Hiền Nhi, thì viết theo tên trong truyện XuXu đừng khóc, tôi sẽ là NiNi, chứ không phải là HiHi. -Tôi biết. Trung bột cười, rồi nói tiếp để mặc bộ mặt ngơ ngác của tôi -Bởi vì…tôi không muốn cậu đặt tên cậu như truyện đó, vậy nên tôi lấy tên HiHi từ chữ Hiền trong tên Hiền Nhi, hiểu chưa? -À..thì ra là vậy. Tôi ồ lên, tỏ vẻ đã hiểu, rồi tiếp tục ngắm biển và suy nghĩ ‘Vậy tên cậu ấy không phải là Tutu hay TruTru như…con lợn,mà sẽ là Koko như con …cún, hehe…buồn cười quá.’ -Được rồi, hết buồn chưa, hết giận chưa hả? Một lúc lâu sau, Trung bột bỗng nói chuyện lại. Tôi hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cậu ta quay sang, đặt hai tay vào bả vai tôi, chăm chú nhìn tôi và nói. -Trên đời này không có ai chết vì yêu đâu nhé, cậu nên nghe anh Hàn Thiên nói chuyện đi. Với lại, cậu có thích anh ấy không hả? -Nè…tôi làm gì có ý định đi tự tử chứ, tự dưng lại nói vậy, hứ. -Trả lời vào câu hỏi chính của tôi đi? Trung bột biết tôi đang cố lảng tránh, nhưng mà giờ có vẻ tôi hết chiêu để trốn cậu ta rồi. -Ờ….thì có… -Vậy cậu chưa nghe anh ta giải thích điều gì, đã bỏ trốn thế này rồi ư? Cậu đúng là…..con nhóc nhát gan. Cái gì chứ, tại sao tự dưng lại nói tôi như vậy, tôi không thích, hứ. -Nè…chỉ là ….giờ chưa phải lúc thôi… -Vậy khi nào mới phải lúc? Lúc anh ta rời sang Úc lại, mới phải lúc hả? Khi nghe Trung bột nói vậy, tôi mới ngỡ ngàng nhìn lên cậu ấy, cậu ta vừa nói điều gì vậy chứ? -Thôi tôi đưa cậu về, à mà Hiền Nhi này, em gái cậu….cũng thú vị không thua kém gì cậu.Trước giờ tôi không biết, không ngờ… Có chuyện gì mà hắn ta lại cười tủm tỉm như vậy chứ. Tôi biết là con nhóc đó vốn dĩ không ngoan hiền gì đâu, cũng đanh đá và có máu giang hồ như chị nó vậy. Không ngờ …Trung bột cũng đã phát hiện ra điều đó. Dù tôi không biết người hắn ta đang thích là ai, nhưng mà…tôi thích cậu ta và em gái mình hơn, hihi Chương 18: Bầu trời mới mở ra Những chuỗi ngaỳ tiếp theo này cũng không đến nỗi thê thảm như tôi nghĩ. Cô giáo mới bỗng chuyển công tác, hứ, cô ta chỉ mới tới dạy chưa đầy hai tháng, đã ra đi nhanh, đúng là đến thì dễ ra đi công thanh thản quá chưng… Còn đối với anh Hàn Thiên, tôi không thèm bực bội, cũng chả thèm quan tâm, chỉ là lờ đi như thể không có chuyện gì. Với lại tại thời điểm cô giáo rời đi, anh ta cũng biến mất tới tận một tuần liền. Chẳng lẽ hai người đó sợ tôi sẽ “khử” họ, nên đã nắm chặt tay nhau cao chạy xa bay ư? -Jerry, em có muốn nói chuyện với anh không hả? -Được rồi, anh nói
2hi.us