Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được
lớp đã là may mắn lắm rồi, giờ sao tự dưng lại khóc vì có người cạnh tranh, chuyện lạ Việt Nam ư? -Mày….mà cũng có đứa đấu thứ hạng ư? Tôi cố rặn mãi mới ra được vài từ, nhìn mặt đó mà lắc đầu ngoai ngoải, thật tội nghiệp, chắc lại sống trong ảo tưởng, mơ thấy mình đứng nhất lớp hoặc là gần được đi nhận giải thưởng Nobel rồi. -Hix…đúng vậy, trước giờ em toàn đứng đầu mà giờ lại bị rớt hạng. Cái quái quỷ gì vậy, là thật ư? Tôi đưa tay sang trán nó xem thử bệnh điên, ảo tưởng của nó tới mức độ nào rồi. Trước giờ có ai cho nó xếp hạng nhất nhì gì đâu. -Nè..trước giờ…người đứng đầu..luôn là chị mày, không phải mày. Chị mày bị tên từ Úc…à anh Hàn Thiên giành lấy vị trí mà còn chưa điên như mày, mày….. Lần này trong đầu tôi nghĩ nhanh đến một bệnh viên tâm thần gần nhất, chuẩn bị lên google truy tìm số điện thoại mà gọi nhanh đến đem nó đi, thì nó hét lớn, văng hết cả nước mắt lẫn nước mũi sang người tôi -Không phải, vị trí hot girl ấy, có người tranh giành em. Trời đất…..đúng là tôi suýt quên. Hằng quý đều có người được bầu chọn là hot girl của trường, nó công nhận may mắn thế nào toàn được đứng nhất, thế mà giờ….có con nhỏ nào lại chen chân vào nó vậy ta, cho nhà ngươi chừa. Tôi cười thâm trong bụng, nhưng mặt vẫn giả ngơ ngác, nhìn nó thông cảm. -Là sao, con nào…để chị xử cho. -Xi….chị không xử được đâu. Nó nguýt tôi một cái thật dài, rồi tiếp tục khóc. -Why?? Chương 13: Cứu viện….. Anh à! Sao hôm nay anh lại không đón em vậy? Tin nhắn được gửi đi, tôi buồn bã nhét chiếc điện thoại vào ba lô. Suốt cả tuần nay, bỗng dưng anh Hàn Thiên mất tích hẵn, chỉ có thể gặp anh ấy trong lớp, ngoài ra tôi không tìm thấy bóng dáng anh ấy. Mọi điều anh ấy cũng chỉ nói khi ngồi trong lớp học, mỉm cười, xoa đầu, nhưng sao tôi cứ thấy xa lạ như thế nào ấy. Đang buồn chán, cộng với bực mình, tôi quyết tâm hôm nay không cần đi xe bus về nữa, cứ thể một mạch đi bộ về nhà. Nhưng mà, hôm nay Trung bột bỗng dưng cũng không đi học, lại chẳng thèm gọi điện nhắn tin trả lời tin nhắn của tôi nữa. Ghét quá…. Ting …ting… Điện thoại trong túi bỗng reo lên vài chuông- một tin nhắn mới, tôi lướt xọet màn hình rồi trố mắt với cái tin nhắn hết sức “gợi tình cảm” ‘ đến nhà hàng Thiên Long nhanh đi, tôi bao ăn uống, đi taxi, xí về tôi trả tiền lại cho’. Có ăn là được, lại được trả tiền taxi nữa chứ, không lý do gì phải suy nghĩ, tôi lập tức đứng giữa đường bắt một chiếc xe nhanh nhất có thể để đến nhà hàng Thiên Long nổi tiếng, cũng là nhà hàng tên Trung bột kia đang làm chủ, hí hững nghĩ đến những món ăn với giá cắt cổ ở đó, chuẩn bị được free ( miễn phí) ăn uống nữa,mà lòng tôi không khỏi phấn khởi, quên hết đi những chuyện bực mình mấy ngày nay. Hehe… Khi bước vào nhà hàng, mọi nhân viên có vẻ nhìn tôi đầy nghi hoặc. Cũng đúng thôi, tôi bỗng dưng xuất hiện ở một nhà hàng thượng lưu với đồng phục sinh viên, dù đồng phục này cũng nói lên đẳng cấp của tôi, nhưng so với nơi này, có lẽ…tôi không được chào đón lắm. Tôi gọi hoài cho tên Trung bột mà không được, không lẽ tôi bị hắn chơi xỏ ư? Có lý nào lại vậy? Bực bội, tôi gọi một nhân viên bồi bàn ở đây hỏi thử: ‘ Anh ơi, cho em hỏi dùm xí với ạ, anh có thấy bạn Khôi Trung xuất hiện ở đây không? em tìm nãy giờ mà không thấy’. Anh bồi bàn nhìn tôi một lượt như thể tôi đến đây để ăn vạ không bằng, miễn cưỡng một lúc không thấy anh ta trả lời, tôi bắt đầu nổi gan nóng lên. -Nè anh kia, khách đang hỏi anh mà anh còn dùng ánh mắt đó hả. Tôi có tiền, tôi đến đây ăn, chứ phải đến ăn ké gì mà lại nhìn thế hả. Có thấy trang phục
tôi đang mang đây không hả? Tôi là bạn học của cậu chủ của anh, hắn ta gọi tôi đến, nếu mà xí nữa anh có bị đuổi việc hay cắt lương thì đừng có mà trách tôi
nghe chưa… Giọng điệu Đại Tỷ của đại học Hoàng Gia công nhân có tiếng tăm ở đây thật, tôi vừa hét xong một trận đến khô cả cổ họng, thì anh bồi bàn đó cũng bũn rũn chân tay, miệng lắp bắp vài tiếng chỉ tới thang máy. -Cậu chủ ở tầng bốn mươi ạ… Sau khi thôi làm vẻ mặt giang hồ, tôi cũng dừng việc vẫy bàn tay vào mặt mình cho bớt cơn nóng giận, giả vờ cười một cái thật đáng yêu, rồi nhanh chóng cảm ơn và nhảy vọt vào thang máy. Khi vừa vào thang máy, tôi lại gặp một người. -Là cô à? Tôi chỉ ngang người giáo viên tiếng Anh kinh tế mới của trường. Cô ấy cũng ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười. -À….chào em. Hình như em là sinh viên năm ba, rất nổi tiếng ở trường học? Ái chà, cô ấy cũng biết mình. Tôi mừng rỡ rồi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn. -Dạ…chào cô. Sau đó cô giáo cũng mỉm cười gật đầu với tôi một cái, tiếp tục nhìn vào điện thoại, như đang nhắn tin cho ai đó. Nhìn gần cô giáo thế này, tôi mới cảm thấy Điệp Nhi về nhà khóc lóc thảm thiết là phải. Ở ngoài trường học, cô ấy ăn mặc có vẻ hợp gu với tuổi của mình, lại rất thanh cao, tính tình thì nhẹ nhàng, gặp tôi- là người nổi tiếng khó tính nhất trường, cũng sẽ bầu cho cô ấy là người đẹp nhất trường chứ đừng nói là những người khác. -Chào em nhé, cô đến nơi rồi. Hẹn gặp lại. Khi cô bước ra khỏi thang máy, vẫy tay cười tôi thật hiền lành, rồi lại cầm chiếc Iphone vàng của mình lên tai như có ai vừa gọi điện đến. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng giày cao gót của cô cùng với âm lượng nhỏ nhẹ -Mình đến nơi rồi đây, cậu đừng vội mà… …………………………………………………….. Cái tên Trung bột này, ăn có một bữa trưa mà chọn cái tầng gì cao thế không biết, ăn ở đâu thì cũng như nhau cả mà. Khi thang máy mở cửa ở tầng bốn mươi, tôi uể ỏai bước ra với cái bụng đói xẹp, xoa bụng một cái, tôi bước vào. Một vị bồi bàn mỉm cười nhìn tôi, mở cánh cửa rồi cúi chào một cách thực thụ. Tôi cũng mỉm cười giương đôi mắt trăng khuyết không thấy mặt trời của mình nhìn anh ấy, rồi vui vẻ bước vào trong. Nhưng mà quái lạ, ở tầng này sao chẳng có ma nào hết vậy. À, phía bàn cuối có hai người đang ngồi, chắc là ở tầng này cao quá, buổi trưa người ta đói bụng không ai kịp leo lên đến đây rồi, tôi thầm nhủ. Nhìn cái dáng phía sau lưng của tên kia, tôicũng đóan hắn là Trung bột. Còn cô gái yểu điệu bên đối diện hắn là ai thế kia. A ha, tôi đóan, chắc hắn định giới thiệu bạn gái hắn cho tôi- cô bạn thân của hắn đây mà. Hihihihi -Hù…Trung bột, tôi đến rồi nè. Đợi lâu không? Tôi đập mạnh hai tay mình vào bả vai của Trung, làm hắn ta cũng giật mình, nhưng nhanh chóng quay lại, nở một nụ cười mà theo tôi nghĩ là hết sức đểu giả, làm người tôi nổi hết cả da gà. Chuyển hướng, tôi quay sang nhìn cô bạn đang ngỡ ngàng nhìn chúng tôi một cách tò mò. Biết ý, tôi cũng nên lịch sự chào hỏi và giới thiệu tên tuổi. -Chào bạn, mình là Hiền Nhi, mình là bạn thâ… Tôi chưa kịp nói xong với cô gái, Trung bột nhanh chóng rời khỏi ghế, kéo tôi vào lòng cậu ta, hôn mạnh một cái vào má tôi, làm tôi im bặt nói không nên lời, rồi cười thật tươi với cô gái xinh đẹp đối diện, mà theo tôi nghĩ là hai mắt mèo của cô ta rưng rưng như chuẩn bị cho một trận lũ,tôi bất giác rùng mình, giác quan thứ sáu của tôi cho biết….Trung bột cố ý mời tôi bữa ăn này..hơi khó xơi. -Chào em Tuệ Lâm nhé, bạn gái anh đến rồi, giờ anh phải đi cùng cô ấy nếu không cô ấy lên cơn ghen sẽ rất đáng sợ. Em cứ ăn tiếp buổi trưa đi nhé, tầng này ba anh đã bao hết cho em rồi đó. Vậy….anh đi trước nhé. Sau đó hắn quay sang tôi, lại nở một nụ cười baby hết sức. -Em yêu à, mình đi thôi…em chờ anh có lâu không. Nhớ em quá à. Chu….choa Hắn nói rồi tiếp tục hôn lên trán tôi thật mạnh, như thể hôm nay tôi là miếng thịt mà hắn thích hôn hít lúc nào cũng được, miệng tôi giật giật nhìn hắn hồi lâu, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hắn kéo đi ra cửa từ khi nào. Tôi vừa nằm trong lòng hắn, vừa đi vừa cố gắng vùng vẫy, nhưng bị bàn tay vững chắc thường xuyên luyện tập gym giữ chặt, tôi quay sang nhìn hắn một cách quái dị, như muốn nói rằng ‘ra khỏi đây thì biết tay bà này’. Anh bồi bàn nhìn thấy chúng tôi cũng trố
măt vì ngạc nhiên, để mặc sau lưng cô gái bé bỏng bơ vơ một mình. Tôi muốn nói gì đó thì bị Trung bột thì thầm vào tai -Xuống tầng này tui cho bà ăn ngon luôn, nhưng giờ phối hợp với tôi xí đã. Tôi không hiểu hắn ta định làm cái trò gì nữa, mà nhắc đến ăn, tôi ngậm ngùi im lặng, cho hắn vừa ôm vừa xoa đầu.hix Khi chúng tôi bước vào thang máy, tôi mới giật người ra, nhìn hắn ta, trừng mắt như muốn biết tất cả. Hắn chỉ buông tay ra khỏi vai tôi, cởi chiếc áo vest nâu lịch lãm vắt lên vai, giật mạnh hai hạt nút trên áo ra như thiếu oxy nãy giờ, rồi dựa lưng vào thang máy, thì thào -Tự dưng ông già tui lại đi mai mối, bắt hôm nay đi xem mặt. Tôi gặp phải con bé lớp mười như mít ướt này mà hoảng loạn, trong tình thế đó chỉ còn nghĩ đến bà thôi à. Sao cơ….hắn ta đi xem mặt ư? Thằng bạn thân của tôi ư? Nhưng mà tôi tưởng tượng ra nếu hắn có bạn gái, thì chắc tôi sẽ không được cặp kè đi chơi nhiều với hắn rồi, bỗng dưng có chút buồn buồn. Nhưng mà có rất nhiều chuyện,tôi chỉ có thể giữ trong lòng không thể nói ra, nếu không sẽ bị cho là ích kỉ, mà tôi lại không muốn bị hắn hiểu lầm như thế, vậy nên tôi làm mặt giận, phớt lờ để nói sang chuyện khác -Bây giờ tôi giúp rồi, trả công đi. Tôi xòe bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt hắn. Hắn nhanh chóng gập từng ngón tay của tôi lại -Được rồi mà HiHi, đi theo tui. Xuống đến tầng hai mươi, hắn ta cầm tay tôi đi vào, để mặc những nhân viên đang ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi và hắn. Tôi cũng không thèm chú ý nhiều, vui vẻ nói chuyện với hắn, kể cho hắn nghe chuyện giáo sư hôm nay đi dạy lại quên kéo khóa kéo, làm cả lớp cười đến sặc sụa. Sau khi tôi đi lướt sang một bàn ăn, nhìn thấy bóng cô giáo cùng chiếc váy ren màu trắng đang ngồi cạn ly rất thân mật với một tên con trai, tôi đóan là bạn trai của cô giáo, vì trông họ nói cười vô cùng thân thiết, đến nỗi mà anh chàng đó còn vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, còn cô thì bẻn lẽn mỉm cừơi đầy thích thú. Nhưng mà tôi không muốn cô bắt gặp tôi đang đi với Khôi Trung đâu, vì như thế sẽ dễ bị hiểu nhầm lắm, với đang ở nhà hàng chỉ có hai đứa nữa chứ, lỡ cô nghĩ tôi còn là sinh viên mà đã ăn chơi ham vui, đàn đúm thì sao.Vì thế tôi tìm cách tránh xa chiếc bàn của cô cùng người đàn ông kia. Nhưng mà….tại sao người đàn ông này nhìn lại có nét gì thân thuộc đến vậy, dù chỉ là bóng lưng phía sau và bị khuất tầm nhìn bởi một vài chậu cây cảnh. -HiHi, ngồi đây nhé. Tui gọi món rồi, bà ăn tự nhiên đi. Hì Tôi suýt nữa thì quên mình đang đi với Trung bột, phải nói chuyện vui vẻ với cậu ta chứ, với lại tôi cũng hiếm khi tò mò, tọc mạch vào chuyện của thiên hạ. Thế là tôi quên lãng hai người ngồi ở góc đằng kia, cùng Trung bột thích thú trò chuyện, ăn uống. Cậu ấy luôn chu đáo cẩn thận đối với tôi.
Một công tử bột nổi tiếng mà lại dám sắn tay áo lên, bóc vỏ tôm cho tôi, còn ngồi cắt nhỏ những miếng thịt bò để tôi dễ ăn hơn. Khi tôi bị hóc, thì cậu ấy lấy nước lọc đưa đến cho tôi, lại vuốt ve lưng tôi để giảm đi độ hóc, có một đứa bạn thân thật là tốt biết bao, hihi. -Nè….sao cậu bao cô bé lớp mười hết cả tầng bốn mươi, mà chỉ mời tôi ăn một bữa. Đáng ghét!!! Tôi giả vờ hờn dỗi, nhìn cậu ta đầy trách móc. Cậu ta đang ăn cũng phải nhìn tôi, gật gù như có lý. Sau đó còn tuyên bố một câu còn shock hơn nữa. -Đó là ba tôi đặt. Nhưng nếu cậu thích, tôi sẽ khao trọn cả nhà hàng này, chỉ có cậu và tôi thôi. Hehê….tôi dù có hư ăn cũng không đến nỗi ham hố như vậy. Với lại tôi là dân kinh tế, tôi cũng biết nếu làm thế thì tổn thất sẽ nhiều đến như thế nào chứ. Cộng thêm việc, ngày hôm sau gì giá cổ phiếu của nhà họ Hoàng này cũng giảm mạnh cho mà xem, tôi không thể làm việc đặc tội đến Papa cậu ta được. -Hì…tôi không dám. Tôi ngoắc miệng lên, rụt cổ, nghiêng người thụt lùi phía sau, mỉm cười với cậu ta rồi tiếp tục ăn. -Đồ ăn ở đây công nhận ngon phết. -Mà nè….bà vẫn chưa bỏ ý định…..thích anh Hàn Thiên hả? Tự dưng đang ăn, cậu ta nhắc đến điều đó làm tôi phải suy nghĩ một hồi lâu, sau đó tôi vung cả tay, như cố ý kêu cậu ta đến gần. Còn Trung bột thì phải lấy khăn giấy lau đi những
thứ tôi vừa vô ý “ném” sang người cậu ta. -Đúng rồi, cậu bàn kế giúp tôi chiếm được trái tim anh ấy đi. Tôi phảibàn chuyện đại sự với cậu ấy, trước giờ tôi nhờ gì cậu ấy cũng giúp, với lại những ý tưởng cậu ta đưa ra cũng có vẻ…tạm chấp nhận được, nên chắc chắn lần này cũng sẽ như vậy. -KHÔNG….lúc thì cậu bảo tìm kế hại người ta, giờ lại bảo tìm kế để người ta yêu cậu. Tôi không thích, tôi không liên quan tới chuyện yêu đương của cậu. Tôi chẳng hiểu tại sao Trung bột lại có hành động này nữa, bình thường có bao giờ phân biệt chuyện gì đâu, việc gì cũng muốn giúp tôi nữa mà, huống gì…yêu đương là việc quan trọng, càng nên giúp tôi chứ. Cậu ta làm mặt giận, sau đó lấy chiếc áo vest phía sau ghế, đứng dậy nhìn tôi và nói -Cậu ăn tiếp đi, tôi thấy không khỏe, về trước. Bye cậu. Vì đang ngậm một đống đồ ăn trong miệng, nên tôi không thể bốp chát lại cậu ta, chỉ có thể xoay người nhìn người ta rời đi mà ú ớ vài câu trong miệng, tôi còn định hỏi ‘thế tiền taxi, cậu không trả lại cho tôi ư?’. Nhưng mà tại sao trông như vô cùng giận vậy chứ, hix….tôi có làm điều gì sai trái đâu. Nhìn sang bàn phía góc cuối kia, tôi cũng không còn thấy bóng dáng hai người bọn họ, bất đắc dĩ tôi lắc đầu, tiếp tục cầm dao nĩa lên, hì hục chiến tiếp trận đấu với bò,tôm, cua trên bàn ăn. Chương 14: Valentine Haha… Hôm nay mình sẽ…tỏ tè tình…Fighting Hiền Nhi, mày làm được mà. Cuối cùng thì cũng đến cuối tuần, tôi đập vỡ chú heo mập mạp tròn trịa, khóc lóc đưa tiễn nó sang thế giới bên kia, nói những lời đau lòng rồi sau đó gạt nước mắt sang, ngồi moi bụng nó mà đếm tiền. Chà…từ lúc vào đại học đến giờ, tôi cũng đã tiết kiệm được không ít đi mà. Hí hửng đến một shop váy xa trường học, tôi và Điệp Nhi ung dung đi vào thử váy. Hết mẫu này đến mẫu khác, chẳng có kiểu gì là vừa ý tôi cả. Cái con Điệp Nhi chết tiệt, nó sao có thể chọn cho tôi những kiểu váy như vậy được chứ. Nếu không là quá ngắn thì lại là quá bó, nếu không xẻ ngực quá sâu, thì sẽ là váy không dây, nếu như không là màu đỏ thì lại là màu tím, tôi thật hết chịu nổi mà…. -Thôi đi, không mang váy nữa. Đáng ghét, hứ! -Chị không muốn thật xinh đẹp để anh Hàn Thiên nhìn thấy sẽ…ư ư ư… Tôi bắt đầu chắp tay lại, ngước lên trên trần nhà trắng tinh tưởng tượng ra bộ dạng xinh đẹp của mình sẽ làm cho anh Hàn Thiên say đắm, rồi tưởng tượng đến nụ cười của anh như là một vì sao trên bầu trời kia mà cảm giác cứ lâng lâng khó tả. Vậy là tôi quay sang Điệp Nhi, tiếp tục chọn lựa. Sau một hồi thì cũng chọn được một chiếc váy làm cả hai chúng tôi đều ưng ý. Chiếc váy ren màu vàng dài ngang đầu gối, không quá rườm rà và hở hang, nên tôi rất ưng ý. Con nhỏ còn thắt ở eo tôi một chiếc đai nhỏ nhỏ, làm tôi cứ thấy ngờ ngờ. Sau đó nhỏ chọn cho tôi một đôi giày cao gót màu be. Lần đầu tiên mang giày cao gót, cho nên tôi phải luyện tập kỉ thuật đi hết sức vất vả, nhưng mà vì anh Tom, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Sau đó Điệp Nhi đưa tôi đi làm tóc, mái tóc ngắn của tôi được người ta uốn nhẹ cho nó úp vào cổ, nhuộm một ít màu lên làm từ màu đen chuyển sang hơi nâu, mặt tôi cũng được con nhỏ đánh lên một lớp phấn hồng, may mà da tôi còn ăn phấn, nên trông nó sáng sủa hơn, rồi còn đeo vào tay tôi vô số phụ kiện nữa. Tôi thấy con gái thật là rắc rối.hix -Ok…chị Hai…xinh lên nhiều rồi đó.Hihi..để em chụp lại ảnh,đem về cho tên Nhật Quân xem nào. -Thôi đi, đừng có mà đem chị ra làm trò cười. Tôi vẫy tay bảo nó thôi chụp ảnh, ngắm nhìn mình trong gương một hồi lâu, sau đó nhìn đồng hồ. Chưa gì đã chiều rồi, sau hắn lại chưa đến đón tôi. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, một tên con trai dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt lạnh như tiền bước vào tiệm áo quần, rồi nói ra những lời lạnh lùng. -Xong chưa, đi thôi Vâng, tên bạn thân của tôi, Khôi Trung đã đến. Hôm trước tôi phải năn nỉ đến đứt cả lưỡi hắn mới chấp nhận chở tôi đi tới nhà anh Hàn Thiên. Chẳng là tôi muốn nhờ Điệp Nhi, mà con nhóc bảo nó phải về trang điểm tối có việc đại sự, nhờ Nhật Quân, thì nhóc ta lại ú ớ không chịu, bảo là có hẹn. Tại số tôi nó khổ, hôm nay dù gì cũng là Valentine tất nhiên ai cũng sẽ bận rộn rồi, làm sao giúp tôi được chứ. Nhưng mà cái tên Trung bột ngày thường đáng yêu, dễ thương
trước nay dường như biến mất, mà thay vào là một tên lạnh lùng, hờ hững. Nếu đợt này tôi không bận rộn đi tán tỉnh anh Tom, tôi phải góp ý về sự thay đổi không mấy tích cực này. Tôi vẫy tay chào nhỏ Điệp Nhi, rồi sang khoác tay tên con trai đứng đợi trước cổng. Trước khi đi, tôi còn thấy Điệp Nhi chạy đến trước mặt chúng tôi, khuôn mặt chuyển sang đỏ ửng -Chị Hai à, chúc chị may mắn. Anh Khôi Trung à…..anh ….nhớ …cuộc hẹn tối nay nhé. Tôi chỉ nhận thấy khuôn mặt lạnh tanh của cậu ta nhìn Điệp Nhi hồi lâu, rồi gật đầu một cái thật nhanh chóng. Hình như….tôi phát hiện ra được một điều gì đó hết sức thú vị, có phải là….nhỏ nhà tôi thích thằng bạn thân của tôi không??? Huraa….như thế thì rất tuyệt. Điệp Nhi nhìn điệu đà, hay khóc vậy thôi chứ con nhóc cũng rất tốt bụng. Khôi Trung thì tình tình hơi con nít, nhưng đôi lúc cũng biết suy nghĩ lắm. Đợi khi chuyện của tôi thành công rồi, tôi sẽ ra sức góp tay xây dựng cặp đôi này, haha. -Nè, làm cái gì mà cười này giờ thế hả? Đang còn ở trên trời với những giấc mộng, tôi giật mình khi nghe Trung bột nói chuyện. Đã đi một chặng khá dài rồi, giờ mới có giọng cậu ta. -Không có gì, hì -Mà….bà hôm nay trông xinh hẵn ra. Suýt nữa tôi không nhận ra bà đó. Tên Trung bột đang khen tôi kìa, xấu hổ quả. Tôi nhìn sang hắn nở nụ cười đắc thắng. -Dĩ nhiên…. -À…bà đừng có nói là hôm nay bận quá, quên luôn….cả sinh nhật của mình chứ? Trời ơi! tên Trung bột nhắc tôi mới nhớ, hôm nay cũng là sinh nhật tôi mà, huhu. Tại sao tôi
lại quan tâm đến người khác đến nỗi quên cả ngày sinh nhật của mình. -Tôi biết bà sẽ không nhớ, nên đã chuẩn bị quà cho bà rồi nè. Nè …ăn đi. Hay quá, cậu ta vẫn là người tốt với tôi nhất mà. Tôi hí hửng cầm lấy hộp bánh socola từ tay Trung bột, đem bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Ngon quá… -Nè…cậu có ăn không? Tôi quay sang phía Trung bột đang lái xe, bỏ vào miệng cậu ấy một miếng socola, rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình. -Nhưngsao cậu không mua thứ khác…mà lại mua socola vậy? Tôi tò mò nên quay sang hỏi. Bình thường có khi nào cậu ta mua socola cho tôi đâu chứ. -À…thì….bởi vì hôm nay là lễ tình nhân, khắp nơi đều bán socola, tôi không tìm được thứ gì khác. Tội gật gật vài cái ra vẻ đã hiểu, rồi vừa kéo kính xe xuống nhìn ngắm xung quanh, vừa bỏ socola vào miệng ăn. Thật ra tôi cũng đã có chuẩn bị socola cho anh Hàn Thiên, để xí nữa chúng tôi sẽ cùng ăn với nhau, nhưng mà….giờ Trung bột đã tặng tôi,máu ăn uống nổi dậy, tôi thấy cũng thèm thèm…nên bỏ vào miệng xơi cả. -Đến nơi rồi….tôi xuống nhé.Cậu đi đường an toàn, đừng phóng nhanh vượt ẩu…. Tôi chưa nói hết câu,thì thấy người cậu ta bỗng nghiêng sang gần với tôi hơn. Tôi còn nghe được cả nhịp tim đang đập mạnh của cậu ấy. Bỗng dưng mặt tôi đỏ ửng lên. Nhưng rất may trong xe lúc này, trời đã tối nên không ai có thể nhìn thấy được điệu bộ cũng như khuôn mặt tôi bây giờ. Cậu ta định làm cái gì vậy… -Miệng cậu dính socola kìa. Cậu ta nói xong, đưa tay lên miệng tôi, quẹt nhẹ một cái sang bờ môi đang run rẩy của tôi, rồi quay sang tay lái ngồi thẳng lại. Tôi cũng vuốt lại tóc mình,mở cửa đi xuống xe. -Tôi….vào đây.Cậu…về đi. -Uhm. Chúc cậu…thành công. Nói rồi cậu ta rời đi, để lại một mình tôi đứng bơ vơ trước cổng nhà. Tôi bỏ quên Trung bột sang một bên, nhấc máy gọi điện cho anh Hàn Thiên. -Alo anh Hàn Thiên à, em …. Khi tôi định nói rằng em đã ở nhà anh rồi, anh ra mở cửa dùm em đi. Thì tôi nghe giọng anh ấy vẻ gấp gáp, xung quanh phía bên kia tôi còn nghe được cả tiếng nhạc rất du dương, như là đang ngồi trong nhà hàng vậy. -Jerry hả, anh xin lỗi…..Bây giờ anh hơi bận. Tối nay lỡ hẹn với em rồi, anh sợ anh sẽ về muộn mất. -Không sao đâu ạ, giờ em cũng chưa đến nhà anh. Anh bận gì cứ làm tiếp đi, tối mình gặp nhé, em…đợi anh. Ở câu cuối cùng tôi nói hơi nhỏ lại. Tôi bỗng cảm thấy rằng…mình cố ý để anh ấy không nghe thấy, nhưng lại rất hi vọng anh ấy có thể nghe thấy, có thể hiểu được ý tôi, có thể….nhận ra được vấn đề. Nhưng đáng tiếc…anh ấy không thông minh đến như tôi tưởng. -Ừ…thế nhé, bye em. Tôi cúp máy, đứng
dựa lưng vào bờ tưởng, thở nhẹ ra rồi ngắm trời mây. Anh ấy bận mà lại hứa với tôi tối nay cùng gặp, thật quá đáng mà. Nhưng sao tôi vẫn đứng đây chờ anh ấy vậy, hjx. Dù tôi muốn bấm chuông vào trong nhà ngồi, nhưng mà….lỡ anh ấy về muộn, dì Tư thông báo rằng tôi đến từ rất sớm, như vậy sẽ rất mất mặt sao. Thật là….tiến thóai lưỡng nan mà. Thôi đành chấp nhận đứng ngoài này, cho muỗi nó chích vậy. Mà quái lạ, khu này là khu nhà giàu, sao lại lắm muỗi vậy chứ. Nãy giờ đứng đây, tôi đã đập được cả đống muỗi, có thể đem nấu thành cháo luôn ấy. Đồ muỗi đáng ghét, ta ghét ngươi…..a….a….a. Khi tôi đang dựa tường ngủ thì bỗng có ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi. Hình như tôi đã ngủ rất lâu thì phải, tôi đưa tay che lại mặt mình để tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt mình. Rồi một mắt nhắm, mắt mở nhìn thẳng ánh sáng phía trước. -Jerry…sao em lại ngồi đây? Ơ…..đó là giọng anh Hàn Thiên, anh ấy đã về rồi ư. Tôi đứng bật thẳng dậy, nở một nụ cười hết sức đáng yêu,nhìn anh ấy. -Em…cũng vừa đến thôi… -Thật không?? Anh ấy đưa anh mắt nghi ngờ nhìn tôi. Nhìn thấy biểu hiện đó của anh Tom, tôi hơi lo sợ sẽ bị phát hiện. Vì thế tôi nhanh chóng chuyển nhanh đề tài -Tặng anh nè… Tôi đưa hộp bánh socola mà mình đã chuẩn bị lúc sang cho anh ấy. Anh ấy nhìn tôi, rồi nhìn hộp bánh, nhận lấy một cách chậm chạp. Sau đó tôi cố gắng phát ra những điều mà đã luyện tập mấy ngày nay trước gương -Em….thích anh… Khi tôi nói ra điều đó, tôi có cảm giác người đối diện dường như rất ngạc nhiên, tôi đưa tay lên đầu vuốt lại mái tóc, ngại ngùng liếc nhìn anh ấy. Rồi hình như phía trước tôi lại có ánh sáng, nhưng tôi không còn chú ý đến ánh sáng phát ra từ chiếc Lexus màu đỏ đó nữa, nhanh chóng khép hờ lại đôi mắt của mình. Anh Tom, bỗng dưng kéo tôi vào lòng, hôn lên đôi môi màu hồng cánh sen của tôi. Trong miệng, tôi còn cảm nhận được hương rượu nho ngọt ngào, tôi…..đã được đáp lại rồi ư?. Chỉ khi tôi nghe tiếng ô tô đó khởi động bỏ đi, tôi mới thấy anh ấy buông mình ra. Tôi hơi thiếu không khí, khó thở nên chưa định hình lại được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng một người điềm đặn như anh Hàn Thiên, tại sao lại hôn tôi trứoc người khác như vậy chứ. Tôi chắc chắn chiếc xe kia là của nhà hàng xóm, và người ta….đã thấy tôi và anh Hàn Thiên….kiss nhau. Trời ơi…liệu họ có chụp ảnh hay là lắc đầu chế giễu ‘lũ trẻ bây giờ…’ như ba tôi không, xấu hổ quá đi mất. Như một phản xạ, tôi lấy tay che mặt mình lại. -Vào nhà đã… Khi anh Hàn Thiên và tôi đã định vị trong phòng khách, anh ấy nhìn có vẻ hơi mệt mỏi, cởi phăng chiếc vest màu đen vứt lên ghế, rồi đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh uống cạn cả chai nước, sau đó đưa cho tôi một long coca. -Xin lỗi….chuyện lúc nãy. Ơ…tại sao anh ấy lại xin lỗi tôi vậy? chẳng lẽ là vị nụ hôn ư? Thế có nghĩa là anh ấy không yêu tôi, nhưng tại sao anh ấy lại hôn tôi? Hay tại vì anh ấy say? Hay là vì anh ấy quá cảm động vì món quá của tôi, hay là…. -Chân em làm sao vậy?? Bỗng dưng anh ấy cầm chân của tôi đặt lên đầu gối của anh ấy, sau đó nhăn mặt quan sát hồi lâu, tôi chẳng thèm cúi xuống nhìn lấy chân mình, mãi ngắm nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt mà đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Nhưng mà hôm nay là Valentine, anh ấy ăn mặc rất sang trọng để đi gặp ai vậy?. Nghĩ đến điều đó thôi, mà tôi đã thấy trái tim mình thắt lại. -Nè nhóc, lần sau không mang giày cao gót được thì đừng có mà mang, nghe rõ chưa. Có biết là anh lo lắng lắm không hả? Khi nhìn thấy anh bôi thuốc vào vết thương của mình, dùng những lời lẽ đầy tình cảm đó giành cho tôi, thì mọi nghi ngờ, suy nghĩ của tôi dường như tan biến hết. Có phải là….anh ấy có để tâm đến tôi không. -Hì…không sao mà… Sau đó chúng tôi nói chuyện hồi lâu. Khi anh ấy đưa tôi về nhà, tôi đã quay sang hỏi nhỏ anh ấy -Anh Tom này….anh ….có thích người con gái nào chưa? -Sao cơ….à….chưa.. Nghe anh ấy trả lời dứt khóat như vậy, tôi thật sự vui mừng không thôi. Nếu anh ấynói vậy, thì tôi vẫn còn có cơ hội mà. -Vậy…sau này em sẽ theo đuổi anh, hihi -Cái gì cơ…..??? Nhìn bộ dạng hoảng hốt của anh ấy, tôi hơi thất vọng -Anh….không thích em tí nào hết cả ư? br/brroot>
/> -À không phải….chỉ là…trước giờ anh chỉ nghĩ là xem em như em gái. Nên điều em vừa nói…có làm anh hơi… Thì ra là vậy, nếu anh ấy không ghét tôi thì tôi vẫn sẽ còn cơ hội, tôi không sợ tình cảm anh trai em gái lại có thể không biến thành được tình yêu nam nữ. Chẳng có gì là không thể cả, tôi sẽ cố gắng hết mình.
-Nhưng em quyết định rồi…. -Jerry à…thật ra anh…. Tôi chăm chú giương đôi mắt một mí của mình nhìn anh hồi lâu, nhìn thấy điệu bộ ấp úng đó của anh, tôi hơi thấy lạ -À…đây, quà sinh nhật của em. Sau đó anh ấy rút ra trong túi một chiếc hộp nhỏ, trong đó có đựng một sợi dây bạch kim màu trắng với hình một ngôi sao vô cùng xinh đẹp. Tôi mừng rỡ đưa cho anh ấy để đeo vào cổ mình, trái tim bỗng đập trật đi một nhịp. Tôi ….nhất định phải giành được tình cảm của anh. Tối đó sau khi về đến đến phòng mình, tôi cũng đã ngạc nhiên khi có một đống hộp quà trong phòng. Đọc những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mà tôi vui đến chảy cả nước mắt, Papa, Mama, cùng hai nhóc ngày thường trông thờ ơ, ít quan tâm tôi, thế mà cũng không quên được hôm nay là sinh nhật tôi, dù cho tôi đã cố gắng không nhắc đến. Sau đó hình như Điệp Nhi nghe thấy tiếng động tôi về nhà, nên nhảy sang phòng tôi, đưa hộp quà hơi lớn,lại nặng nữa, mặt mũi thì xị xuống trông xấu vô cùng -Quà anh Khôi Trung tặng chị nè, anh ấy bảo khi nãy quên đưa cho chị. Sau đó con nhóc lặng lẽ rời phòng, không đợi tôi nhắc nhở. Lạ thật, hôm nay những người tôi gặp đều kì
tôi đang mang đây không hả? Tôi là bạn học của cậu chủ của anh, hắn ta gọi tôi đến, nếu mà xí nữa anh có bị đuổi việc hay cắt lương thì đừng có mà trách tôi
nghe chưa… Giọng điệu Đại Tỷ của đại học Hoàng Gia công nhân có tiếng tăm ở đây thật, tôi vừa hét xong một trận đến khô cả cổ họng, thì anh bồi bàn đó cũng bũn rũn chân tay, miệng lắp bắp vài tiếng chỉ tới thang máy. -Cậu chủ ở tầng bốn mươi ạ… Sau khi thôi làm vẻ mặt giang hồ, tôi cũng dừng việc vẫy bàn tay vào mặt mình cho bớt cơn nóng giận, giả vờ cười một cái thật đáng yêu, rồi nhanh chóng cảm ơn và nhảy vọt vào thang máy. Khi vừa vào thang máy, tôi lại gặp một người. -Là cô à? Tôi chỉ ngang người giáo viên tiếng Anh kinh tế mới của trường. Cô ấy cũng ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười. -À….chào em. Hình như em là sinh viên năm ba, rất nổi tiếng ở trường học? Ái chà, cô ấy cũng biết mình. Tôi mừng rỡ rồi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn. -Dạ…chào cô. Sau đó cô giáo cũng mỉm cười gật đầu với tôi một cái, tiếp tục nhìn vào điện thoại, như đang nhắn tin cho ai đó. Nhìn gần cô giáo thế này, tôi mới cảm thấy Điệp Nhi về nhà khóc lóc thảm thiết là phải. Ở ngoài trường học, cô ấy ăn mặc có vẻ hợp gu với tuổi của mình, lại rất thanh cao, tính tình thì nhẹ nhàng, gặp tôi- là người nổi tiếng khó tính nhất trường, cũng sẽ bầu cho cô ấy là người đẹp nhất trường chứ đừng nói là những người khác. -Chào em nhé, cô đến nơi rồi. Hẹn gặp lại. Khi cô bước ra khỏi thang máy, vẫy tay cười tôi thật hiền lành, rồi lại cầm chiếc Iphone vàng của mình lên tai như có ai vừa gọi điện đến. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng giày cao gót của cô cùng với âm lượng nhỏ nhẹ -Mình đến nơi rồi đây, cậu đừng vội mà… …………………………………………………….. Cái tên Trung bột này, ăn có một bữa trưa mà chọn cái tầng gì cao thế không biết, ăn ở đâu thì cũng như nhau cả mà. Khi thang máy mở cửa ở tầng bốn mươi, tôi uể ỏai bước ra với cái bụng đói xẹp, xoa bụng một cái, tôi bước vào. Một vị bồi bàn mỉm cười nhìn tôi, mở cánh cửa rồi cúi chào một cách thực thụ. Tôi cũng mỉm cười giương đôi mắt trăng khuyết không thấy mặt trời của mình nhìn anh ấy, rồi vui vẻ bước vào trong. Nhưng mà quái lạ, ở tầng này sao chẳng có ma nào hết vậy. À, phía bàn cuối có hai người đang ngồi, chắc là ở tầng này cao quá, buổi trưa người ta đói bụng không ai kịp leo lên đến đây rồi, tôi thầm nhủ. Nhìn cái dáng phía sau lưng của tên kia, tôicũng đóan hắn là Trung bột. Còn cô gái yểu điệu bên đối diện hắn là ai thế kia. A ha, tôi đóan, chắc hắn định giới thiệu bạn gái hắn cho tôi- cô bạn thân của hắn đây mà. Hihihihi -Hù…Trung bột, tôi đến rồi nè. Đợi lâu không? Tôi đập mạnh hai tay mình vào bả vai của Trung, làm hắn ta cũng giật mình, nhưng nhanh chóng quay lại, nở một nụ cười mà theo tôi nghĩ là hết sức đểu giả, làm người tôi nổi hết cả da gà. Chuyển hướng, tôi quay sang nhìn cô bạn đang ngỡ ngàng nhìn chúng tôi một cách tò mò. Biết ý, tôi cũng nên lịch sự chào hỏi và giới thiệu tên tuổi. -Chào bạn, mình là Hiền Nhi, mình là bạn thâ… Tôi chưa kịp nói xong với cô gái, Trung bột nhanh chóng rời khỏi ghế, kéo tôi vào lòng cậu ta, hôn mạnh một cái vào má tôi, làm tôi im bặt nói không nên lời, rồi cười thật tươi với cô gái xinh đẹp đối diện, mà theo tôi nghĩ là hai mắt mèo của cô ta rưng rưng như chuẩn bị cho một trận lũ,tôi bất giác rùng mình, giác quan thứ sáu của tôi cho biết….Trung bột cố ý mời tôi bữa ăn này..hơi khó xơi. -Chào em Tuệ Lâm nhé, bạn gái anh đến rồi, giờ anh phải đi cùng cô ấy nếu không cô ấy lên cơn ghen sẽ rất đáng sợ. Em cứ ăn tiếp buổi trưa đi nhé, tầng này ba anh đã bao hết cho em rồi đó. Vậy….anh đi trước nhé. Sau đó hắn quay sang tôi, lại nở một nụ cười baby hết sức. -Em yêu à, mình đi thôi…em chờ anh có lâu không. Nhớ em quá à. Chu….choa Hắn nói rồi tiếp tục hôn lên trán tôi thật mạnh, như thể hôm nay tôi là miếng thịt mà hắn thích hôn hít lúc nào cũng được, miệng tôi giật giật nhìn hắn hồi lâu, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hắn kéo đi ra cửa từ khi nào. Tôi vừa nằm trong lòng hắn, vừa đi vừa cố gắng vùng vẫy, nhưng bị bàn tay vững chắc thường xuyên luyện tập gym giữ chặt, tôi quay sang nhìn hắn một cách quái dị, như muốn nói rằng ‘ra khỏi đây thì biết tay bà này’. Anh bồi bàn nhìn thấy chúng tôi cũng trố
măt vì ngạc nhiên, để mặc sau lưng cô gái bé bỏng bơ vơ một mình. Tôi muốn nói gì đó thì bị Trung bột thì thầm vào tai -Xuống tầng này tui cho bà ăn ngon luôn, nhưng giờ phối hợp với tôi xí đã. Tôi không hiểu hắn ta định làm cái trò gì nữa, mà nhắc đến ăn, tôi ngậm ngùi im lặng, cho hắn vừa ôm vừa xoa đầu.hix Khi chúng tôi bước vào thang máy, tôi mới giật người ra, nhìn hắn ta, trừng mắt như muốn biết tất cả. Hắn chỉ buông tay ra khỏi vai tôi, cởi chiếc áo vest nâu lịch lãm vắt lên vai, giật mạnh hai hạt nút trên áo ra như thiếu oxy nãy giờ, rồi dựa lưng vào thang máy, thì thào -Tự dưng ông già tui lại đi mai mối, bắt hôm nay đi xem mặt. Tôi gặp phải con bé lớp mười như mít ướt này mà hoảng loạn, trong tình thế đó chỉ còn nghĩ đến bà thôi à. Sao cơ….hắn ta đi xem mặt ư? Thằng bạn thân của tôi ư? Nhưng mà tôi tưởng tượng ra nếu hắn có bạn gái, thì chắc tôi sẽ không được cặp kè đi chơi nhiều với hắn rồi, bỗng dưng có chút buồn buồn. Nhưng mà có rất nhiều chuyện,tôi chỉ có thể giữ trong lòng không thể nói ra, nếu không sẽ bị cho là ích kỉ, mà tôi lại không muốn bị hắn hiểu lầm như thế, vậy nên tôi làm mặt giận, phớt lờ để nói sang chuyện khác -Bây giờ tôi giúp rồi, trả công đi. Tôi xòe bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt hắn. Hắn nhanh chóng gập từng ngón tay của tôi lại -Được rồi mà HiHi, đi theo tui. Xuống đến tầng hai mươi, hắn ta cầm tay tôi đi vào, để mặc những nhân viên đang ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi và hắn. Tôi cũng không thèm chú ý nhiều, vui vẻ nói chuyện với hắn, kể cho hắn nghe chuyện giáo sư hôm nay đi dạy lại quên kéo khóa kéo, làm cả lớp cười đến sặc sụa. Sau khi tôi đi lướt sang một bàn ăn, nhìn thấy bóng cô giáo cùng chiếc váy ren màu trắng đang ngồi cạn ly rất thân mật với một tên con trai, tôi đóan là bạn trai của cô giáo, vì trông họ nói cười vô cùng thân thiết, đến nỗi mà anh chàng đó còn vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, còn cô thì bẻn lẽn mỉm cừơi đầy thích thú. Nhưng mà tôi không muốn cô bắt gặp tôi đang đi với Khôi Trung đâu, vì như thế sẽ dễ bị hiểu nhầm lắm, với đang ở nhà hàng chỉ có hai đứa nữa chứ, lỡ cô nghĩ tôi còn là sinh viên mà đã ăn chơi ham vui, đàn đúm thì sao.Vì thế tôi tìm cách tránh xa chiếc bàn của cô cùng người đàn ông kia. Nhưng mà….tại sao người đàn ông này nhìn lại có nét gì thân thuộc đến vậy, dù chỉ là bóng lưng phía sau và bị khuất tầm nhìn bởi một vài chậu cây cảnh. -HiHi, ngồi đây nhé. Tui gọi món rồi, bà ăn tự nhiên đi. Hì Tôi suýt nữa thì quên mình đang đi với Trung bột, phải nói chuyện vui vẻ với cậu ta chứ, với lại tôi cũng hiếm khi tò mò, tọc mạch vào chuyện của thiên hạ. Thế là tôi quên lãng hai người ngồi ở góc đằng kia, cùng Trung bột thích thú trò chuyện, ăn uống. Cậu ấy luôn chu đáo cẩn thận đối với tôi.
Một công tử bột nổi tiếng mà lại dám sắn tay áo lên, bóc vỏ tôm cho tôi, còn ngồi cắt nhỏ những miếng thịt bò để tôi dễ ăn hơn. Khi tôi bị hóc, thì cậu ấy lấy nước lọc đưa đến cho tôi, lại vuốt ve lưng tôi để giảm đi độ hóc, có một đứa bạn thân thật là tốt biết bao, hihi. -Nè….sao cậu bao cô bé lớp mười hết cả tầng bốn mươi, mà chỉ mời tôi ăn một bữa. Đáng ghét!!! Tôi giả vờ hờn dỗi, nhìn cậu ta đầy trách móc. Cậu ta đang ăn cũng phải nhìn tôi, gật gù như có lý. Sau đó còn tuyên bố một câu còn shock hơn nữa. -Đó là ba tôi đặt. Nhưng nếu cậu thích, tôi sẽ khao trọn cả nhà hàng này, chỉ có cậu và tôi thôi. Hehê….tôi dù có hư ăn cũng không đến nỗi ham hố như vậy. Với lại tôi là dân kinh tế, tôi cũng biết nếu làm thế thì tổn thất sẽ nhiều đến như thế nào chứ. Cộng thêm việc, ngày hôm sau gì giá cổ phiếu của nhà họ Hoàng này cũng giảm mạnh cho mà xem, tôi không thể làm việc đặc tội đến Papa cậu ta được. -Hì…tôi không dám. Tôi ngoắc miệng lên, rụt cổ, nghiêng người thụt lùi phía sau, mỉm cười với cậu ta rồi tiếp tục ăn. -Đồ ăn ở đây công nhận ngon phết. -Mà nè….bà vẫn chưa bỏ ý định…..thích anh Hàn Thiên hả? Tự dưng đang ăn, cậu ta nhắc đến điều đó làm tôi phải suy nghĩ một hồi lâu, sau đó tôi vung cả tay, như cố ý kêu cậu ta đến gần. Còn Trung bột thì phải lấy khăn giấy lau đi những
thứ tôi vừa vô ý “ném” sang người cậu ta. -Đúng rồi, cậu bàn kế giúp tôi chiếm được trái tim anh ấy đi. Tôi phảibàn chuyện đại sự với cậu ấy, trước giờ tôi nhờ gì cậu ấy cũng giúp, với lại những ý tưởng cậu ta đưa ra cũng có vẻ…tạm chấp nhận được, nên chắc chắn lần này cũng sẽ như vậy. -KHÔNG….lúc thì cậu bảo tìm kế hại người ta, giờ lại bảo tìm kế để người ta yêu cậu. Tôi không thích, tôi không liên quan tới chuyện yêu đương của cậu. Tôi chẳng hiểu tại sao Trung bột lại có hành động này nữa, bình thường có bao giờ phân biệt chuyện gì đâu, việc gì cũng muốn giúp tôi nữa mà, huống gì…yêu đương là việc quan trọng, càng nên giúp tôi chứ. Cậu ta làm mặt giận, sau đó lấy chiếc áo vest phía sau ghế, đứng dậy nhìn tôi và nói -Cậu ăn tiếp đi, tôi thấy không khỏe, về trước. Bye cậu. Vì đang ngậm một đống đồ ăn trong miệng, nên tôi không thể bốp chát lại cậu ta, chỉ có thể xoay người nhìn người ta rời đi mà ú ớ vài câu trong miệng, tôi còn định hỏi ‘thế tiền taxi, cậu không trả lại cho tôi ư?’. Nhưng mà tại sao trông như vô cùng giận vậy chứ, hix….tôi có làm điều gì sai trái đâu. Nhìn sang bàn phía góc cuối kia, tôi cũng không còn thấy bóng dáng hai người bọn họ, bất đắc dĩ tôi lắc đầu, tiếp tục cầm dao nĩa lên, hì hục chiến tiếp trận đấu với bò,tôm, cua trên bàn ăn. Chương 14: Valentine Haha… Hôm nay mình sẽ…tỏ tè tình…Fighting Hiền Nhi, mày làm được mà. Cuối cùng thì cũng đến cuối tuần, tôi đập vỡ chú heo mập mạp tròn trịa, khóc lóc đưa tiễn nó sang thế giới bên kia, nói những lời đau lòng rồi sau đó gạt nước mắt sang, ngồi moi bụng nó mà đếm tiền. Chà…từ lúc vào đại học đến giờ, tôi cũng đã tiết kiệm được không ít đi mà. Hí hửng đến một shop váy xa trường học, tôi và Điệp Nhi ung dung đi vào thử váy. Hết mẫu này đến mẫu khác, chẳng có kiểu gì là vừa ý tôi cả. Cái con Điệp Nhi chết tiệt, nó sao có thể chọn cho tôi những kiểu váy như vậy được chứ. Nếu không là quá ngắn thì lại là quá bó, nếu không xẻ ngực quá sâu, thì sẽ là váy không dây, nếu như không là màu đỏ thì lại là màu tím, tôi thật hết chịu nổi mà…. -Thôi đi, không mang váy nữa. Đáng ghét, hứ! -Chị không muốn thật xinh đẹp để anh Hàn Thiên nhìn thấy sẽ…ư ư ư… Tôi bắt đầu chắp tay lại, ngước lên trên trần nhà trắng tinh tưởng tượng ra bộ dạng xinh đẹp của mình sẽ làm cho anh Hàn Thiên say đắm, rồi tưởng tượng đến nụ cười của anh như là một vì sao trên bầu trời kia mà cảm giác cứ lâng lâng khó tả. Vậy là tôi quay sang Điệp Nhi, tiếp tục chọn lựa. Sau một hồi thì cũng chọn được một chiếc váy làm cả hai chúng tôi đều ưng ý. Chiếc váy ren màu vàng dài ngang đầu gối, không quá rườm rà và hở hang, nên tôi rất ưng ý. Con nhỏ còn thắt ở eo tôi một chiếc đai nhỏ nhỏ, làm tôi cứ thấy ngờ ngờ. Sau đó nhỏ chọn cho tôi một đôi giày cao gót màu be. Lần đầu tiên mang giày cao gót, cho nên tôi phải luyện tập kỉ thuật đi hết sức vất vả, nhưng mà vì anh Tom, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Sau đó Điệp Nhi đưa tôi đi làm tóc, mái tóc ngắn của tôi được người ta uốn nhẹ cho nó úp vào cổ, nhuộm một ít màu lên làm từ màu đen chuyển sang hơi nâu, mặt tôi cũng được con nhỏ đánh lên một lớp phấn hồng, may mà da tôi còn ăn phấn, nên trông nó sáng sủa hơn, rồi còn đeo vào tay tôi vô số phụ kiện nữa. Tôi thấy con gái thật là rắc rối.hix -Ok…chị Hai…xinh lên nhiều rồi đó.Hihi..để em chụp lại ảnh,đem về cho tên Nhật Quân xem nào. -Thôi đi, đừng có mà đem chị ra làm trò cười. Tôi vẫy tay bảo nó thôi chụp ảnh, ngắm nhìn mình trong gương một hồi lâu, sau đó nhìn đồng hồ. Chưa gì đã chiều rồi, sau hắn lại chưa đến đón tôi. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, một tên con trai dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt lạnh như tiền bước vào tiệm áo quần, rồi nói ra những lời lạnh lùng. -Xong chưa, đi thôi Vâng, tên bạn thân của tôi, Khôi Trung đã đến. Hôm trước tôi phải năn nỉ đến đứt cả lưỡi hắn mới chấp nhận chở tôi đi tới nhà anh Hàn Thiên. Chẳng là tôi muốn nhờ Điệp Nhi, mà con nhóc bảo nó phải về trang điểm tối có việc đại sự, nhờ Nhật Quân, thì nhóc ta lại ú ớ không chịu, bảo là có hẹn. Tại số tôi nó khổ, hôm nay dù gì cũng là Valentine tất nhiên ai cũng sẽ bận rộn rồi, làm sao giúp tôi được chứ. Nhưng mà cái tên Trung bột ngày thường đáng yêu, dễ thương
trước nay dường như biến mất, mà thay vào là một tên lạnh lùng, hờ hững. Nếu đợt này tôi không bận rộn đi tán tỉnh anh Tom, tôi phải góp ý về sự thay đổi không mấy tích cực này. Tôi vẫy tay chào nhỏ Điệp Nhi, rồi sang khoác tay tên con trai đứng đợi trước cổng. Trước khi đi, tôi còn thấy Điệp Nhi chạy đến trước mặt chúng tôi, khuôn mặt chuyển sang đỏ ửng -Chị Hai à, chúc chị may mắn. Anh Khôi Trung à…..anh ….nhớ …cuộc hẹn tối nay nhé. Tôi chỉ nhận thấy khuôn mặt lạnh tanh của cậu ta nhìn Điệp Nhi hồi lâu, rồi gật đầu một cái thật nhanh chóng. Hình như….tôi phát hiện ra được một điều gì đó hết sức thú vị, có phải là….nhỏ nhà tôi thích thằng bạn thân của tôi không??? Huraa….như thế thì rất tuyệt. Điệp Nhi nhìn điệu đà, hay khóc vậy thôi chứ con nhóc cũng rất tốt bụng. Khôi Trung thì tình tình hơi con nít, nhưng đôi lúc cũng biết suy nghĩ lắm. Đợi khi chuyện của tôi thành công rồi, tôi sẽ ra sức góp tay xây dựng cặp đôi này, haha. -Nè, làm cái gì mà cười này giờ thế hả? Đang còn ở trên trời với những giấc mộng, tôi giật mình khi nghe Trung bột nói chuyện. Đã đi một chặng khá dài rồi, giờ mới có giọng cậu ta. -Không có gì, hì -Mà….bà hôm nay trông xinh hẵn ra. Suýt nữa tôi không nhận ra bà đó. Tên Trung bột đang khen tôi kìa, xấu hổ quả. Tôi nhìn sang hắn nở nụ cười đắc thắng. -Dĩ nhiên…. -À…bà đừng có nói là hôm nay bận quá, quên luôn….cả sinh nhật của mình chứ? Trời ơi! tên Trung bột nhắc tôi mới nhớ, hôm nay cũng là sinh nhật tôi mà, huhu. Tại sao tôi
lại quan tâm đến người khác đến nỗi quên cả ngày sinh nhật của mình. -Tôi biết bà sẽ không nhớ, nên đã chuẩn bị quà cho bà rồi nè. Nè …ăn đi. Hay quá, cậu ta vẫn là người tốt với tôi nhất mà. Tôi hí hửng cầm lấy hộp bánh socola từ tay Trung bột, đem bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Ngon quá… -Nè…cậu có ăn không? Tôi quay sang phía Trung bột đang lái xe, bỏ vào miệng cậu ấy một miếng socola, rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình. -Nhưngsao cậu không mua thứ khác…mà lại mua socola vậy? Tôi tò mò nên quay sang hỏi. Bình thường có khi nào cậu ta mua socola cho tôi đâu chứ. -À…thì….bởi vì hôm nay là lễ tình nhân, khắp nơi đều bán socola, tôi không tìm được thứ gì khác. Tội gật gật vài cái ra vẻ đã hiểu, rồi vừa kéo kính xe xuống nhìn ngắm xung quanh, vừa bỏ socola vào miệng ăn. Thật ra tôi cũng đã có chuẩn bị socola cho anh Hàn Thiên, để xí nữa chúng tôi sẽ cùng ăn với nhau, nhưng mà….giờ Trung bột đã tặng tôi,máu ăn uống nổi dậy, tôi thấy cũng thèm thèm…nên bỏ vào miệng xơi cả. -Đến nơi rồi….tôi xuống nhé.Cậu đi đường an toàn, đừng phóng nhanh vượt ẩu…. Tôi chưa nói hết câu,thì thấy người cậu ta bỗng nghiêng sang gần với tôi hơn. Tôi còn nghe được cả nhịp tim đang đập mạnh của cậu ấy. Bỗng dưng mặt tôi đỏ ửng lên. Nhưng rất may trong xe lúc này, trời đã tối nên không ai có thể nhìn thấy được điệu bộ cũng như khuôn mặt tôi bây giờ. Cậu ta định làm cái gì vậy… -Miệng cậu dính socola kìa. Cậu ta nói xong, đưa tay lên miệng tôi, quẹt nhẹ một cái sang bờ môi đang run rẩy của tôi, rồi quay sang tay lái ngồi thẳng lại. Tôi cũng vuốt lại tóc mình,mở cửa đi xuống xe. -Tôi….vào đây.Cậu…về đi. -Uhm. Chúc cậu…thành công. Nói rồi cậu ta rời đi, để lại một mình tôi đứng bơ vơ trước cổng nhà. Tôi bỏ quên Trung bột sang một bên, nhấc máy gọi điện cho anh Hàn Thiên. -Alo anh Hàn Thiên à, em …. Khi tôi định nói rằng em đã ở nhà anh rồi, anh ra mở cửa dùm em đi. Thì tôi nghe giọng anh ấy vẻ gấp gáp, xung quanh phía bên kia tôi còn nghe được cả tiếng nhạc rất du dương, như là đang ngồi trong nhà hàng vậy. -Jerry hả, anh xin lỗi…..Bây giờ anh hơi bận. Tối nay lỡ hẹn với em rồi, anh sợ anh sẽ về muộn mất. -Không sao đâu ạ, giờ em cũng chưa đến nhà anh. Anh bận gì cứ làm tiếp đi, tối mình gặp nhé, em…đợi anh. Ở câu cuối cùng tôi nói hơi nhỏ lại. Tôi bỗng cảm thấy rằng…mình cố ý để anh ấy không nghe thấy, nhưng lại rất hi vọng anh ấy có thể nghe thấy, có thể hiểu được ý tôi, có thể….nhận ra được vấn đề. Nhưng đáng tiếc…anh ấy không thông minh đến như tôi tưởng. -Ừ…thế nhé, bye em. Tôi cúp máy, đứng
dựa lưng vào bờ tưởng, thở nhẹ ra rồi ngắm trời mây. Anh ấy bận mà lại hứa với tôi tối nay cùng gặp, thật quá đáng mà. Nhưng sao tôi vẫn đứng đây chờ anh ấy vậy, hjx. Dù tôi muốn bấm chuông vào trong nhà ngồi, nhưng mà….lỡ anh ấy về muộn, dì Tư thông báo rằng tôi đến từ rất sớm, như vậy sẽ rất mất mặt sao. Thật là….tiến thóai lưỡng nan mà. Thôi đành chấp nhận đứng ngoài này, cho muỗi nó chích vậy. Mà quái lạ, khu này là khu nhà giàu, sao lại lắm muỗi vậy chứ. Nãy giờ đứng đây, tôi đã đập được cả đống muỗi, có thể đem nấu thành cháo luôn ấy. Đồ muỗi đáng ghét, ta ghét ngươi…..a….a….a. Khi tôi đang dựa tường ngủ thì bỗng có ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi. Hình như tôi đã ngủ rất lâu thì phải, tôi đưa tay che lại mặt mình để tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt mình. Rồi một mắt nhắm, mắt mở nhìn thẳng ánh sáng phía trước. -Jerry…sao em lại ngồi đây? Ơ…..đó là giọng anh Hàn Thiên, anh ấy đã về rồi ư. Tôi đứng bật thẳng dậy, nở một nụ cười hết sức đáng yêu,nhìn anh ấy. -Em…cũng vừa đến thôi… -Thật không?? Anh ấy đưa anh mắt nghi ngờ nhìn tôi. Nhìn thấy biểu hiện đó của anh Tom, tôi hơi lo sợ sẽ bị phát hiện. Vì thế tôi nhanh chóng chuyển nhanh đề tài -Tặng anh nè… Tôi đưa hộp bánh socola mà mình đã chuẩn bị lúc sang cho anh ấy. Anh ấy nhìn tôi, rồi nhìn hộp bánh, nhận lấy một cách chậm chạp. Sau đó tôi cố gắng phát ra những điều mà đã luyện tập mấy ngày nay trước gương -Em….thích anh… Khi tôi nói ra điều đó, tôi có cảm giác người đối diện dường như rất ngạc nhiên, tôi đưa tay lên đầu vuốt lại mái tóc, ngại ngùng liếc nhìn anh ấy. Rồi hình như phía trước tôi lại có ánh sáng, nhưng tôi không còn chú ý đến ánh sáng phát ra từ chiếc Lexus màu đỏ đó nữa, nhanh chóng khép hờ lại đôi mắt của mình. Anh Tom, bỗng dưng kéo tôi vào lòng, hôn lên đôi môi màu hồng cánh sen của tôi. Trong miệng, tôi còn cảm nhận được hương rượu nho ngọt ngào, tôi…..đã được đáp lại rồi ư?. Chỉ khi tôi nghe tiếng ô tô đó khởi động bỏ đi, tôi mới thấy anh ấy buông mình ra. Tôi hơi thiếu không khí, khó thở nên chưa định hình lại được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng một người điềm đặn như anh Hàn Thiên, tại sao lại hôn tôi trứoc người khác như vậy chứ. Tôi chắc chắn chiếc xe kia là của nhà hàng xóm, và người ta….đã thấy tôi và anh Hàn Thiên….kiss nhau. Trời ơi…liệu họ có chụp ảnh hay là lắc đầu chế giễu ‘lũ trẻ bây giờ…’ như ba tôi không, xấu hổ quá đi mất. Như một phản xạ, tôi lấy tay che mặt mình lại. -Vào nhà đã… Khi anh Hàn Thiên và tôi đã định vị trong phòng khách, anh ấy nhìn có vẻ hơi mệt mỏi, cởi phăng chiếc vest màu đen vứt lên ghế, rồi đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh uống cạn cả chai nước, sau đó đưa cho tôi một long coca. -Xin lỗi….chuyện lúc nãy. Ơ…tại sao anh ấy lại xin lỗi tôi vậy? chẳng lẽ là vị nụ hôn ư? Thế có nghĩa là anh ấy không yêu tôi, nhưng tại sao anh ấy lại hôn tôi? Hay tại vì anh ấy say? Hay là vì anh ấy quá cảm động vì món quá của tôi, hay là…. -Chân em làm sao vậy?? Bỗng dưng anh ấy cầm chân của tôi đặt lên đầu gối của anh ấy, sau đó nhăn mặt quan sát hồi lâu, tôi chẳng thèm cúi xuống nhìn lấy chân mình, mãi ngắm nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt mà đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Nhưng mà hôm nay là Valentine, anh ấy ăn mặc rất sang trọng để đi gặp ai vậy?. Nghĩ đến điều đó thôi, mà tôi đã thấy trái tim mình thắt lại. -Nè nhóc, lần sau không mang giày cao gót được thì đừng có mà mang, nghe rõ chưa. Có biết là anh lo lắng lắm không hả? Khi nhìn thấy anh bôi thuốc vào vết thương của mình, dùng những lời lẽ đầy tình cảm đó giành cho tôi, thì mọi nghi ngờ, suy nghĩ của tôi dường như tan biến hết. Có phải là….anh ấy có để tâm đến tôi không. -Hì…không sao mà… Sau đó chúng tôi nói chuyện hồi lâu. Khi anh ấy đưa tôi về nhà, tôi đã quay sang hỏi nhỏ anh ấy -Anh Tom này….anh ….có thích người con gái nào chưa? -Sao cơ….à….chưa.. Nghe anh ấy trả lời dứt khóat như vậy, tôi thật sự vui mừng không thôi. Nếu anh ấynói vậy, thì tôi vẫn còn có cơ hội mà. -Vậy…sau này em sẽ theo đuổi anh, hihi -Cái gì cơ…..??? Nhìn bộ dạng hoảng hốt của anh ấy, tôi hơi thất vọng -Anh….không thích em tí nào hết cả ư? br/brroot>
/> -À không phải….chỉ là…trước giờ anh chỉ nghĩ là xem em như em gái. Nên điều em vừa nói…có làm anh hơi… Thì ra là vậy, nếu anh ấy không ghét tôi thì tôi vẫn sẽ còn cơ hội, tôi không sợ tình cảm anh trai em gái lại có thể không biến thành được tình yêu nam nữ. Chẳng có gì là không thể cả, tôi sẽ cố gắng hết mình.
-Nhưng em quyết định rồi…. -Jerry à…thật ra anh…. Tôi chăm chú giương đôi mắt một mí của mình nhìn anh hồi lâu, nhìn thấy điệu bộ ấp úng đó của anh, tôi hơi thấy lạ -À…đây, quà sinh nhật của em. Sau đó anh ấy rút ra trong túi một chiếc hộp nhỏ, trong đó có đựng một sợi dây bạch kim màu trắng với hình một ngôi sao vô cùng xinh đẹp. Tôi mừng rỡ đưa cho anh ấy để đeo vào cổ mình, trái tim bỗng đập trật đi một nhịp. Tôi ….nhất định phải giành được tình cảm của anh. Tối đó sau khi về đến đến phòng mình, tôi cũng đã ngạc nhiên khi có một đống hộp quà trong phòng. Đọc những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mà tôi vui đến chảy cả nước mắt, Papa, Mama, cùng hai nhóc ngày thường trông thờ ơ, ít quan tâm tôi, thế mà cũng không quên được hôm nay là sinh nhật tôi, dù cho tôi đã cố gắng không nhắc đến. Sau đó hình như Điệp Nhi nghe thấy tiếng động tôi về nhà, nên nhảy sang phòng tôi, đưa hộp quà hơi lớn,lại nặng nữa, mặt mũi thì xị xuống trông xấu vô cùng -Quà anh Khôi Trung tặng chị nè, anh ấy bảo khi nãy quên đưa cho chị. Sau đó con nhóc lặng lẽ rời phòng, không đợi tôi nhắc nhở. Lạ thật, hôm nay những người tôi gặp đều kì