Truyện teen Dám Yêu Em Không

Truyện teen Dám Yêu Em Không

Tác giả: Internet

Truyện teen Dám Yêu Em Không

Tại sao nó lại chọn cách trả thù này ư ?
Ha…Đương nhiên , kẻ đã bỏ rơi nó cũng là một nam nhân phục  vụ tại nơi này, thậm chí lại còn nằm trong “top 3 mĩ nam hot nhất” của quán.
Luôn miệng khen ngợi mái tóc dài của nó nên nó cũng đã chăm chút từng li từng tí; luôn rót những lời đường mật vào nó khiến nó gần như là tôn thờ hắn…blah blah blah…Cái con bé ngốc nghếch cả tin ngày nào giờ đã chết kể từ ngày nó chứng kiến hắn quàng vai ôm hôn thắm thiết một người phụ nữ khác bước vào khách sạn, cười nói vui vẻ và cũng “diễn lại” nguyên những lời mà hắn từng nói với nó , làm nó say đắm suốt 2 năm ấy.
Cả thế giới như đảo điên trước mắt nó , vậy là mối tình đầu của nó đã kết thúc như thế.”Ừ,thì tình là gì?…”. Dưới cơn mưa rả rích nặng hạt , nó bước đi lững thững tự nhủ thầm , toàn thân ướt sũng…Trong vô thức, nó bước đến quán mà hắn đang làm, đứng lặng một hồi lâu..
Dòng chữ hồng “We e to Heaven 4 Ladies” nhấp nháy trước mắt nó làm nhen nhóm ý định trả thù. Đã không có được thì ắt phải đạp đổ, vậy phải tước đi những gì mà hắn có trước đã.Tiền tài , danh lợi , phụ nữ, ba thứ đó….nó không quan tâm là sẽ phải dùng thủ đoạn gì nhưng chí ít , từng chút từng chút một , nó sẽ khiến kẻ đó không còn một chút giá trị gì trong mắt nó trước tiên.
Liệu một đứa con gái lạnh lùng, liều lĩnh và táo bạo như nó có được thần tình yêu gõ cửa lần thứ hai ?…
Giới thiệu nhân vật:
1.Lưu Thiên Nhi
(Tên gọi trong club : Lưu Thiên Nhân)
Mô tả: đã từng là cô gái kiểu người “mọt sách” , khuôn phép theo những chuẩn mực nhất định , nhưng chỉ sau khi bị Khánh Vĩ đá liền thay đổi tính cách thành một cô nàng lạnh lùng , bản lĩnh , bướng bỉnh. Đã cắt ngắn tóc mình để giả nam vào làm chỗ club mà Khánh Vĩ đang làm với mục đích trả thù.
Sinh ngày : 25/8
Tuổi :19
Cung ử Nữ
Chiều cao : 1m65
Cân nặng : 50kg
Sở thích : nghe nhạc , làm bánh , đọc sách , xem phim , đặc biệt là thích ngắm mưa.
Sở đoảng : trang trí đồ vật (trừ bánh ).
Mẫu người lý tưởng : trừ anh chàng đẹp trai ; tuýp đàn ông chung thủy , tinh tế , trưởng thành ,chín chắn , mẫu người của gia đình.
2.Dương Hoàng Vũ
Mô tả : người đứng đầu top 3 hot nhất của club ; tính tình phóng khoáng , tự do , dễ gần nhưng không thích vào khuôn phép , nhìn chung tính cách trái ngược với Lưu Thiên Nhi.
Sinh ngày:27/5
Tuổi:20
Cung: Song Tử
Chiều cao: 1m82
Cân nặng: 69kg
Sở thích: chơi thể thao , đặc biệt là bóng rổ , du lịch , giao du kết bạn , gần đây mới thêm sở thích là bắt nạt Thiên Nhi.
Sở đoảng: nấu ăn , ghét những con côn trùng đặc biệt là sâu róm. ( cái này nó mới note vào khi phát hiện được điểm này để nắm thóp đối thủ)
Mẫu người lý tưởng : kiểu con gái có mái tóc dài , nết na thùy mị , hiền lành , đảm đang nhưng sau này gu của anh đã thay đổi dần dần.
3.Nguyễn Mạnh Quân
Mô tả : người đứng thứ 2 trong top 3 ; tính tình có phần lãnh đạm , kiên nhẫn , chăm chỉ , có tính thực tế cao , gần như trùng khớp với mẫu người lý tưởng của Thiên Nhi.
Sinh ngày: 3/1
Tuổi:20
Cung: Ma Kết
Chiều cao: 1m84
Cân nặng: 69kg
Sở thích: nấu ăn (khi gặp Thiên Nhi thì thích nấu ăn cho nhỏ hơn là tự nấu ình) , đọc sách , thích những nơi yên tĩnh, đi dạo cùng với chú cún anh nuôi.
Sở đoảng:hừm…cái này khó , chỉ bị mỗi không biết cách tiếp xúc với con gái dù khá là “lành nghề” trong việc phục vụ các quý cô , quý bà.
Mẫu người lý tưởng : Thiên Nhi.
4.Vũ Thành Duy
Mô tả : đứng thứ 4 sau 3 người kia , tính tình : hiện nguyên hình là con sói háo sắc , thấy gái là thích trêu chọc , nhưng ít ra khác với Khánh Vĩ , anh chàng này biết điểm dừng và cư xử đúng mực , không chạy theo gái vì tiền. Cái này gọi là do bản chất , được cái là khá tâm lý , tuy vậy anh chàng vẫn tủi thân vì bị Thiên Nhi không ưa tính cách.
Sinh ngày:19/12
Tuổi:19
Cung: Nhân Mã
Chiều cao:1m81
Cân nặng: 70kg
Sở thích: thể thao , trêu chọc con gái (cái này cũng gọi là sở thích à ?!?-_- ) , thích đồ ngọt , tham gia các trò mang tính mạo hiểm.
Sở đoảng: hơi chậm trong việc tính toán , thay bạn gái như thay áo và vô số lần ăn tát cũng kha khá nhiều , không biết bơi dù rất giỏi các môn khác.
Mẫu người lý tưởng : chỉ cần xinh là thế nào cũng thích , không có yêu cầu nhiều.
5.Đặng Thành Huân
Mô tả:đứng thứ 5 trong top 5 của quán , tính tình : hơi lạnh lùng , khó gần , ít nói, nhưng đã nói là có tính gây “sốc” nhất định. Nhưng hiếm ai thấy được biểu lộ thật sự đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh , trừ Thùy Linh ra.
Sinh ngày: 11/10
Tuổi:20
Cung: Thần Nông
Chiều cao: 1m80
Cân nặng:69kg
Sở thích: thích đồ ngọt , các công việc liên quan đến tính toán.
Sở đoảng: không rõ.
Mẫu người lý tưởng : không có thông tin nhiều , nhưng túm lại hình như là Thùy Linh (ai bảo lạnh lùng cơ).
6.Trần Khánh Vĩ
Mô tả : đứng thứ 3 trong quán , từng là người yêu đầu của Thiên Nhi.Hắn bỏ cô sau khi theo đuổi một người phụ nữ giàu có , có quyền lực trong giới mafia.
Sinh ngày:7/4
Tuổi:20
Cungạch Dương
Chiều cao:1m81
Cân nặng:71kg
Sở thích: thích tiền cũng như tiêu tiền, xu hướng thích vật chất nhiều hơn,
Mẫu người lý tưởng: Đã-Từng-Là Thiên Nhi , chỗ này hơi rắc rối, đọc truyện rồi sẽ hiểu.
7.Phạm Thùy Linh
Mô tả : bạn thân của Thiên Nhi , tính tình : được tính thật thà , sẵn sàng hết lòng vì bạn bè , tuy không can đảm và liễu lĩnh như Thiên Nhi nhưng được cái mưu kế cũng không thua kém ai.
Sinh ngày:10/7
Tuổi:19
Cung: Cự Giải
Chiều cao:1m61
Cân nặng: 49kg
Sở thích: shopping , tán gẫu , ăn uống linh tinh , đặc biệt là hám giai đẹp.
Sở đoảng: vụng về , đôi khi hơi ngốc nghếch, chậm hiểu.
Mẫu người lý tưởng : hám giai thì tất nhiên là phải trai đẹp , có mối quan hệ phức tạp với Đặng Thành Huân
8.Anh quản lý (tên là Nam)
Mô tả : người giúp đỡ Thiên Nhi vào làm trong club của mình , tính tình : tốt bụng , nhưng láu cá , khôn lỏi , đôi khi hơi bủn xỉn.
cùng 1 số nhân vật khác..v..v..
Đọc tiếp Dám yêu em không ? – Chương 1



Chương 1: Quyết đinh, có khó khăn không ?
“Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.” – William Cowper
***********
Đối với nó , ba điều quan trọng nhất đốivới một người con gái là gì ?
Thứ nhất là Thời gian , thứ hai là Tuổi trẻ và thứ ba là Tình yêu.Nhưng thật đáng tiếc cả ba thứ này nó hiện đang không có.Chỉ vì kẻ tệ bạc mà nó lãng phí tình yêu suốt hai năm tuổi xuân mà giờ nó cảm thấy cuộc đời mình xuống dốc thảm hại.
Nhưng không sao.Bây giờ nó lấy lại sự tự tin cũng như lòng hận thù lên đến 100% , đủ sức để nó đè bẹp bất kì kẻ nào ngáng đường vào kế hoạch của nó. Trước tiên, nó cần thay đổi ngoại hình của mình trước đã.
Chuyện này đơn giản. chỉ cần ra ngoài hàng, cộng thêm vài đường kéo của anh thợ là mái tóc ngắn cũn theo ý muốn của nó. Cần phải thay đổi cả màu tóc,nó ngậm ngùi nén nhịn nhìn mái tóc mình đang “bơi” trong đủ các loại thuốc. Vậy là mái tóc nâu của nó đã xong, tạm biệt mái tóc đen mềm mượt ngày nào.
Nhìn mình trong gương , một con người hoàn toàn khác…Nó có phần ngạc

nhiên khi thấy chính mình hiện giờ . Phảng phất hình ảnh đứa con gái mái tóc đen dài bện hai bên , đeo cặp kính cận ngày nào…nó của ngày hôm qua và ngày hôm nay thực là khác xa nhau.
Đột nhiên nó cảm thấy tiêng tiếc điều gì đó…Lắc lắc đầu để xóa đi những suy nghĩ vẩn vơ, một khi nó đã bắt tay thực hiện kế hoạch thì không dược nuối tiếc điều gì cả , nếu không sẽ hỏng hết kế hoạch nó định làm.
Còn về gia cảnh nhà nó thì sao?..Nó không muốn nhắc đến cũng như nhớ đến,khi ngày nào cũng như ngày nào.
Mở cánh cửa nhà , vẫn là căn nhà vắng lặng,lạnh ngắt . Nó nghĩ thầm rồi bước vào , định vào phòng bếp kiếm gì đó ăn thì một mẩu giấy nhắn nhỏ đính trên mặt tủ: “Hôm nay bố bận họp nên về muộn , con tự ăn uống đi nhé.Tiền tiêu tháng này bố để trên bàn,con lấy đi nhé.Yêu con.”
Cầm tờ giấy trên tay, nó khẽ thở dài. Bố mẹ nó li dị nhau năm nó 12 tuổi chỉ vì mẹ nó yêu người đàn ông khác.Đến năm 17 tuổi, bố nó bị điều xuống làm việc ở nơi khác , nên cả hai bố con phải chuyển nhà đến nơi ở hiện tại để gần nơi ông làm việc.
Nó biết, từ ngày li dị mẹ, ông lao đầu vào làm việc cho tâm trí mình bận rộn…Có nhiều đêm, nó tỉnh giấc đi ngang qua phòng bố vẫn thấy ông cặm cụi bên bàn làm việc…Mái tóc đen đã điểm bạc nhiều, thấy vậy nên nó càng thương bố nó hơn,chưa lúc nào nó kêu than gì với ông.
Nhiều khi thấy những đứa trẻ đồng trang lứa khác được bố mẹ đưa đón đến trường, nó có chút chạnh lòng. Cái cảm giác cô đơn lạc lõng mỗi khi nó bước về nhà đã quá quen thuộc với nó.Nhưng nó không than vãn một lời vì nó biết bố nó rất bận rộn, sợ bố sẽ phải để tâm vì nó.
Kể cả chuyện nó định xin vào làm ở chỗ quán kia, nó cũng giấu bố. Nếu bố nó biết , mọi chuyện chỉ có thể tệ hơn mà thôi.
Ngoài nó ra chỉ có 2 người biết chuyện này: đó là nhỏ bạn thân của nó tên Linh và anh quản lý của host club.Phản ứng mỗi người thật khác xa so với nó nghĩ lúc đầu , không biết nó nên cười hay nên khóc :
-[Linh]
“Sao bà đi mà không rủ tôi cơ chứ ??…Câu được anh nào thì nhớ dẫn về cho tôi một anh đấy nhé!”
“……”
Thế mà nó cứ nghĩ bà bạn sẽ khuyên răn nó các kiểu.Còn người còn lại….
-[Anh quản lý]
“Chà chà…em là trường hợp đặc biệt đầu tiên muốn làm ở quán anh đấy. Để anh xem xét xem em có đủ tiêu chuẩn không.”
Thế là anh ta săm soi thật kĩ từ mặt nó cho đến dáng người, thi thoảng anh ta có hơi cau mày rồi lại cắm cúi ghi chép gì đó, vừa viết vừa lẩm bẩm:
“Tóc tai ok..mặt hơi nhỏ, da trắng mịn , mắt to, môi nhỏ,mũi nhỏ….tổng thể thì nét con gái vẫn hơi nhiều….hmm…nhưng.. không sao , vẫn ok được…Còn chiều cao…”
Ngẩng đầu lên, anh ta lại dòm nó từ trên xuống dưới, suy nghĩ.Nó đoán anh ta đang nghĩ gì liền cúi đầu nhanh nhảu nói:
“Em nghĩ khách vẫn sẽ thích em chứ không vì chiều cao của em.Xin anh cho em vào làm ở đây, em hứa sẽ hoàn thành tốt công việc với vai trò của một nam phục vụ. Mong anh xem xét!”
Đột nhiên anh ta bật cười gõ gõ chiếc bút bi lên đầu nó, còn nó thì vẫn chưa hiểu chuyện gì.
“Em đúng là nhanh mồm nhanh miệng đấy. Anh vẫn còn đang cân nhắc vì nhìn em nhỏ nhắn , mặt lại là mặt con gái nên rất dễ bị lộ. Đến lúc ấy e là người gặp rắc rối lại là anh không biết chừng…”
“Nhưng….chỉ cần anh không nói thì đâu có ai biết được?”- Nó vẫn cố cãi cùn.
“Em đúng là vẫn còn ngây thơ quá! Em vẫn chưa ý thức được tình thế của bản thân sao? Tối nào em cũng phải làm việc cùng với môi trường toàn nam, hơn thế, nếu chẳng may em bị lộ,đâu phải anh lúc nào cũng có mặt để giải cứu cho em cơ chứ?..Thế nên anh mới bảo em vẫn còn non và kém lắm, nếu không phải em gặp được anh tử tế thì có khi em cũng bị lừa rồi cũng nên.”
“Anh chỉ đùa lúc đầu với em vậy thôi , để em hiểu làm công việc này nguy hiểm đến thế nào. Đáp ứng yêu cầu của khách, giải quyết rắc rối phát sinh..v..v..đó chỉ là một trong số nhiều những vấn đề khó khăn mà phục vụ bọn anh gặp phải,nói gì đến một đứa con gái như em?Anh nghĩ em tốt nhất nên bỏ cuộc đi…là…vừa…”
Chưa kịp nói xong, anh chàng quản lý (tội nghiệp) đã lãnh trọn cú thúc bụng bằng chân của nó đang bao vây xung quanh là những đám mây đen kịt u ám giận dữ:
“Anh-nói-nhiều-quá-đấy!!..Tôi chúa ghét những tên chỉ được cái mã ngoài nhưng bản chất thì thậm tệ, chỉ biết lên mặt kiêu căng chế giễu sức mạnh con gái, lại còn lừa gạt người khác !”(nó đang nghĩ đến tên bỏ rơi nó nên nhân đà trút hết bực tức).
“Được, vậy để tôi làm thử ở đây hai buổi. Nếu không được thì anh có thể đuổi tôi tuỳ thích. Còn nếu tôi hút khách và hoàn thành tốt,anh nhất định phải cho tôi làm chính thức ở đây. Đồng ý với thoả thuận này chứ ?!?”
“Thật…thật đáng sợ”. Anh chàng lồm cồm bò dậy, tuy nhăn nhó nhưng vẫn cố gượng cười , nụ cười méo xệch đến đáng thương hỏi lại:
“..Rốt..rốt cuộc..cô bé vì cái gì mà cứ nhất quyết vào làm ở đây thế?”
“Lí do tôi muốn làm ở đây cũng liên quan đến anh sao ?”
Nụ cười nửa miệng y hệt ác quỷ…Anh quản lý khẽ rùng mình nổi da gà, chẳng dám dại đụng vào cái tổ kiến lửa này một lần nữa, nếu không đến cả bình minh ngày mai anh ta cũng chẳng còn được thấy luôn….
Nó chưng hửng, vừa đi vừa ngắm nghía bộ đồng phục nam trên tay mình, nhưng cũng không quên lời anh quản lý dặn dò nó:”Em nhớ kĩ đây. Tuy chỉlà làm thử nhưng nó không khác gì một chiến trường có người thắng kẻ thua đâu. Tuy nhìn bề ngoài các phục vụ nam tỏ ra nhã nhặn , lịch sự với nhau nhưng trong thâm tâm thì luôn thù ghét,tìm cách hãm hại ngấm ngầm địch thủ,thậm chí cả việc làm bẽ mặt đối phương trước mặt toàn thể khách đến nữa. Đôi khi chịu nhịn và khéo léo sẽ giúp em không ít đâu..”
“Vì em là con gái nên anh cũng khá lo, nhưng nếu em cứ khăng khăng như vậy thì anh cũng không còn cách nào khác..À,em cũng nên để ý học hỏi những người đứng trong top 5 ấy nhé.Tuy cả năm người đó tính cách có “hơi khác người” nhưng lại có những cách riêng nắm bắt tâm lý phụ nữ rất tốt!..Đặc biệt, em cũng phải cực chú ý và cẩn thận với cậu giữ vị trí số 1 ấy nhé! Anh thấy cậu ta tính cách có hơi kì quá nhưng bù lại, mới vào được mấy tháng mà đã liên tục đứng đầu từ đó đến giờ rồi…blah blah blah….”
Những gì anh ta nói phía sau, nó cũng không thèm để ý nữa.Chỉ cần hoàn thành tốt hai buổi đó là nó đã xong bước đầu của kế hoạch.Nghĩ đến vẻ mặt ngây ngốc của hắn khi bị nó tước đi mọi thứ là sự tự tin của nó lại tăng lên ngùn ngụt.
“Khánh Vĩ! Anh cứ chờ đó,chống mắt lên mà xem tôi sẽ hành hạ anh thế nào!!”
Đến bây giờ,nó vẫn không thể nào quên từng lời nói lạnh lùng,tàn nhẫn anh ta nói với nó đêm hôm đó. 2 năm ấy-2 năm nó dành trọn tình cảm đầu đời chân thật , ngây thơ của mình vào hắn-vậy thứ cuối cùng mà nó nhận lại được từ anh ta là gì?..Sự phản bội ? Nhục nhã? Hay là thất bại ?…
Hắn đã giết chết niềm tin của nó vào một tình yêu đích thực-thứ duy nhất nó có thể bấu víu được khi bao quanh nó ngày nào cũng là sự cô đơn đến đáng sợ..Phải chăng nó đã vẽ ra những viễn tưởng ấy quá nhiều,để rồi ôm trọn về mình những thứ mộng ước viển vông , hão huyền ?
Chính vì vậy, từ đó nó trở nên căm ghét những tên con trai có ngoại hình đẹp trai , ưa nhìn. Tất cả đều mang cái mặt nạ giả dối hết,đằng sau đó bản chất cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.
Nó biết công việc

nó sắp làm là trái với cái điều tối kị mà nó vừa kể trên, nhưng vì mục đích trà thù mà nó trở nên không biết sợ trời đất là gì.
Nó-Lưu Thiên Nhi-thề với lòng mình bằng mọi giá phải bắt tên Khánh Vĩ ấy “ăn không ngon,ngủ không yên”, ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ trước từng cơn vũ bão tấn công tới tấp của nó.
Đắc ý với ý nghĩ đó,nó cười khẩy , lời bài hát “Funhouse” của Pink qua chiếc tai nghe nó đang đeo cũng văng vẳng khiến nó háo hức hơn bao giờ hết, lẩm nhẩm theo điệu nhạc :
“…It used to be a funhouse
But now it’s full of evil clowns
It’s time to start a countdown
I’m gonna burn it down,down,down…
I’m gonna burn it down….”
—–
(..Nó đã từng là một ngôi nhà cười vui vẻ
Nhưng bây giờ nó chỉ toàn là những chú hề độc ác
Đã tới lúc bắt đầu đếm ngược từ 10 đến 0
Tôi sẽ thiêu cháy hết , thiêu cháy hết….)
~~
Đọc tiếp Dám yêu em không ? – Chương 2



Chương 2: Heaven for Ladies
“Tại sao ngươi lại phải phục thù! Vì mục đích nào mà ngươi theo đuổi nó? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm tổn thương kẻ thù ư? Hãy biết rằng người phải chịu nỗi đau đớn lớn nhất của sự phục thù là chính bản thân ngươi.” – Akhenaton
****************
“Nhi, giờ bà định qua chỗ làm à? Còn buổi hẹn đi mua sắm với tôi chiều nay thì sao?”
Thu dọn sách vở,nó bắt gặp vẻ mặt phụng phịu giận dỗi của Linh.
“Ừ,xin lỗi bà. Có lẽ vụ mua sắm ấy phải dời sang hôm khác rồi. Tại anh chủ quán bảo tôi đến thử việc ngay chiều nay,nên tí tôi thay đồ rồi đi luôn.”
Đoạn nhỏ nhìn quanh xem có ai chú ý không liền khẽ nói nhỏ vào tai nó:
“Này,sao bà cắt tóc rồi mà vẫn phải đội tóc giả làm gì nữa?”
“Bà quên trường mình cấm đi làm thêm ở những chỗ như thế sao? Làm thế này thì tôi mới không bị phát hiện, bà hiểu chưa?”
Mãi một lúc lâu mới hiểu ra vấn đề. Đúng là….
“Hì hì. Nhưng bà thích nhở,vào đấy gặp được biết bao nhiêu anh giai đẹp…Anw,tôi cũng muốn đi cùng bà lắm đó!..Nhưng đó là chỗ nào thế? Bà chả chịu nói cho tôi biết gì cả!”
Cái mặt con bé nhìn còn phấn khích hơn lúc nó đi mua sắm , không hổ cái sở thích của nhỏ lại trái ngược với quan niệm trong đầu nó, cũng như mức độ yêu thích giai đẹp của Linh tỉ lệ nghịch với nó.
“Để khi nào tôi vào làm chính thức ở đó , tôi sẽ dẫn bà đến,chịu chưa ? Nhưng bà cũng đừng quên mục đích của tôi khi làm ở đó,chứ không phải tôi đến đó để làm chơi đâu.”
Linh thở dài nhìn nó , khẽ lắc đầu:
“Tôi vẫn thấy không yên tâm cho bà thế nào ấy…Mà này,tôi hỏi thật nhé : liệu..trả thù xong rồi bà có thực sự vui vì điều đó không?”
Câu hỏi của Linh khiến nó khựng lại một thoáng. Bản thân nó chưa từng nghĩ qua về điều này,trong thâm tâm có điều gì đó vẫn khiến nó lưỡng lự,phân vân.
..Vui không ư? Hạnh phúc ?
So với những thứ mà Vĩ cho nó thì nó nào dám nghĩ đến những điều xa xỉ ấy. Lòng hận thù đã dập tắt hết những thứ đó rồi. Giờ nó chỉ quan tâm đến kế hoạch của nó thôi.
Không chút chần chừ,nó chỉ cười khẽ:
“Tôi không quan tâm,vì giờ tôi đâu có xứng với cái điều bà vừa nói đâu…Vậy thôi, tôi đi trước nhé.”
Nói xong, nó quay bước đi thẳng để lại Linh ngẩn ngơ nhìn theo bóng nó…
Từng làn gió lướt qua mặt nó mát rượi…Con đường nó chọn nó cũng biết sẽ chẳng còn cách nào khác để quay đầu lại.
Liều lĩnh,mạo hiểm và rủi ro…là điều không tránh khỏi. Thế nhưng,nó cũng đã chuẩn bị trước về mặt tâm lý và sẵn sàng cho những bất trắc có thể xảy ra cho nó rồi. Có lý gì mà đến giờ nó còn đắn đo, chần chừ gì nữa?..
…..
Hạnh phúc?
Liệu một ngày nào nó có được điều ấy không?..Khi mà đôi tay nó đã bắt đầu nhúng chàm , xé tan những thứ mà nó của ngày trước luôn cho là quy tắc bất di bất dịch…
……
“We e to Heaven 4 Ladies”
Nó đứng trước quán , ngước nhìn lên tấm biển màu hồng nhấp nháy mà nó đã nhìn nhiều lần nhưng chưa từng bước vào.
Lần này, nó lại đứng ở đây.
Một lần nữa.
Nhưng dưới danh phận khác, một con người hoàn toàn khác.
….
Nó hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí. Cho dù bây giờ nó xuất hiện dưới hình dạng một đứacon trai thì liệu Khánh Vĩ có nhận ra nó không?
Nhìn bộ quầo áo rộng thùng thình trên người , xem ra nó đã phải hi sinh khá nhiều thứ. Không chỉ mái tóc , nó cũng bắt đầu đầu tư thêm quần áo con trai , dù phần nhiều trong đó là nó mượn từ Linh-toàn quần áo Linh xin anh mình , quần áo chật nên anh nhỏ không mặc được nữa.
Nó lắc lắc đầu, tự trấn an bản thân khỏi những suy nghĩ vẩn vơ rồi đẩy cửa bước vào.
“Xin chào quý khách , chào mừng quý khách đến với Heaven 4 Ladies! Quý khách có yêu cầu gì không ạ?”
Cảnh tượng trước mắt nó khiến nó vô cùng kinh ngạc. Nhất loạt là hai hàng nam phục vụ trong bộ âu phục đứng dọc hai bên lối đi trải thảm đỏ. Gương mặt tên nào cũng lấp lánh, mỉm cười lịch sự, không biết có phải nó nhìn nhầm không mà một bầu không khí màu hồng có hình những bông hoa hồng cứ bay phất phơ trước mắt nó .
Tệ hơn, toàn là trai đẹp mà nó lại ghét, cực kì ghét !..Có cảm giác toàn bộ da gà của nó đang nổi mẩn hết lên thì phải.
Nó…sắp phải làm việc trong môi trường thế này ư ??..Thực tế có phũ phàng hơn so với những gì nó đã và đang nghĩ.
Trong khi đầu óc nó vẫn còn quay mòng mòng vì những gì nó vừa chứng kiến, anh quản lý không biết từ đâu đã xuất hiên trước mặt nó, niềm nở:
“Ồ, em đến rồi đó à? Đến sớm hơn so với anh nghĩ, em mau vào đây!”
Lững thững theo sau anh quản lý , nó nhìn quanh khắp quán. Không hổ là club phục vụ cho những khách sang trọng, dưới ánh đèn nhấp nháy màu sắc, những bộ bàn ghế bằng kính đen dày cũng phản chiếu chút ánh sáng với đệm lót ngồi màu đỏ đun bằng nhung dành riêng cho các khách nữ.
Không khí có vẻ rất ồn ã , náo nhiệt khi bàn nào cũng có ít nhất một anh phục vụ ngồi cạnh khách nữ , phục vụ , trò chuyện với họ. Cũng có một vài cô táo bạo định “tấn công” phục vụ với những bộ trang phục hở hang , thiếu vải khiến nó có phần lúng túng , mặt hơi đỏ ửng rồi nhanh chóng quay đi. Xem ra nó cần phải xem xét lại độ tự tin của nó khi muốn chinh phục công việc này , dù chỉ là hai buổi làm thử nhưng rơi vào trường hợp như thế ngay đến cả nó cũng phát ngượng huống chi là con trai.
Thu hút sự chú ý của nó là ở một góc nhỏ bên trái là một quầy bar nhỏ với một anh bartender đang xóc xóc cốc pha chế đầy điêu luyện , quây xung quanh anh ta là những người phụ nữ ăn mặc sang trọng một phần để thưởng thức đồ uống , phần là để nói chuyện, tán tỉnh anh chàng này . Nhìn thấy nó đi qua anh chàng đó cũng mỉm cười gật đầu chào, mái tóc đen dài được búi cao đằng sau không làm mất đi sức quyến rũ từ vẻ điển trai của anh ta.
Nhưng với một con bé ghét trai đẹp như nó thì điều ấy chỉ như xát muối vào vết thương của nó , phản tác dụng mà thôi.
Nó chỉ gật đầu cho có lệ rồi bước thật nhanh theo chân anh quản lý, mím môi lại nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Không biết nó sẽ phải chịu đựng sao đây?!?….
Bước đến phòng thay đồ, liếc ngang liếc dọc để chắc chắn không có ai , anh ta mới quay ra nói nhỏ với nó:
“Em vào thay đồ đi , nhớ tuyệt đối không được để ai phát hiện ra đấy, nhớ chưa?Nếu

em để ai phát hiện ra thì không phải mình em mà cả anh cũng chết chắc đấy!”
“Em biết rồi mà, anh không cần nhắc đi nhắc lại như thế đâu.Hay…anh lại muốn…..”
Câu nói cụt lùn nhưng anh quản lý biết nó nói đến cái gì khi thấy nụ cười ác ma trên mặt nó, khẽ nuốt nước bọt.
Thật là đau đầu!
“Rốt cuộc..anh..anh là chủ hay em là chủ đây ?!?”
Vò vò mái tóc , anh chàng mất hết cả kiên nhẫn, quyết định lên mặt một lần . Một con bé thế này mà anh cũng không đối phó lại được thì thật mất mặt!
“Tuỳ vào thái độ của anh thôi. Nhưng nếu anh muốn thì….”
Hai bàn tay nó xoa xoa vào nhau, nắn bóp như muốn đánh nhau đến nơi. Nụ cười nửa miệng của nó làm anh chàng biết mình đã đụng nhầm đối thủ.
Chưa kịp để nó nói gì , anh ta liền đẩy nó vào phòng thay đồ ngay tắp lự, mặt mũi nhăn như khỉ:
“Anh…anh biết rồi. Anh..anh không ý kiến nữa là được chứ gì ?!? Mau thay đồ nhanh lên ra còn nhiều việc chờ em lắm đấy!”
“Này,anh không sao đấy chứ? Em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm. Có cần em…”
“Không..anh không sao..anh vẫn khoẻ…Anh ra trước đây nhé!”
Nói xong anh chàng chạy tót ra ngoài khi nó chưa kịp hiểu chuyện gì . Anh ta vừa chạy vừa khóc thầm trong lòng về cái số xui xẻo của anh ta hình như vẫn chưa dứt thì phải , khi đâu lại nhận ngay cái con bé vừa thô bạo , vừa nguy hiểm đến thế chứ ??..Chỉ hại anh ta hiền lành quá , lại để đứa con gái bắt nạt không thương tiếc thế này , thật là không đáng mặt nam nhi đây…
Còn nó ngó đầu ra ngoài đang cố hiểu tình hình bên ngoài là như nào. Vừa nãy nó chỉ có ý định bóp tay cho anh ta để nịnh nọt thôi mà , không phải anh ta nghĩ nó định…..Ha , không ngờ chả làm gì mà cũng có hiệu quả ghê ấy nhỉ , nó bật cười….
……..
Trong bộ âu phục nam màu đen , không biết anh quản lý kiếm đâu ra bộ vừa vặn luôn với người nó mới hay. Nhìn mình trong gương , nó tự nhủ , cũng có tí ra dáng con trai đấy chứ ? Tuy có hơi nhỏ con nhưng nó nghĩ như vậy chắc cũng không bị lộ , vì nó đã mất công cuộn thêm cả băng trắng bên trong để tránh lộ ra việc nó là con gái.
Vừa nhìn thấy bóng nó bước ra , không hiểu sao anh quản lý cứ há hốc miệng nhìn nó , quá đỗi kinh ngạc . Anh ta không nói không rằng tiến lại gần , cứ xoay người nó , xoay đi xoay lại , hết nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên , không ngừng lẩm bẩm trầm trồ khen ngợi nó những cái gì mà nó cũng chẳng nghe được rõ vì cứ bị anh ta xoay như chong chóng.
Còn nó , cả người nó đông cứng như tảng băng , không hiểu anh ta định làm cái trò biến thái gì liền gạt phăng tay anh ta ra và nói :
“Này! Anh định làm cái trò gì thế ?!? Đừng có sàm sỡ người khác , nên nhớ tôi vẫn là con gái đấy!”
“..Sàm sỡ ? Em đang nói cái gì thế ?..Anh đang ngạc nhiên vì quá trình biến đổi của em đấy.”
“Biến đổi ? Cái gì thế ?”.Nó nghĩ thầm , không ngừng nhìn anh ta chòng chọc.
“Không ngờ bộ này lại hợp với em đến thế , mà giờ nhìn em mới giống con trai thực sự luôn rồi . Xem chừng , có vẻ anh đã hơi đánh giá thấp em thì phải…”
“…”
Giờ anh ta mới phát hiện ra sao ? Thật buồn cười.
Trong khi nó đang mải suy nghĩ mông lung thì đã bị kéo đến nơi mà các nam phục vụ đang tụ tậplại theo lời của anh ta.
“Bình tĩnh , bình tĩnh…mày phải thật bình tĩnh Thiên Nhi…” . Nó cố gắng bình tĩnh kiềm chế nhắc nhở bản thân vì trước mắt nó toàn bộ là các nam phục vụ có ngoại hình cuốn hút . Nếu nghĩ nó bị thu hút bở họ thì nhầm rồi nhé , thực là nó đang cảm thấy khó chịu thì đúng hơn , vì chưa quen với việc một đám con trai thế này bao quanh và nhìn nó như thế.
“Mọi người chú ý , hôm nay tôi gọi mọi người đến đây để đón tiếp một người mới đến. Tuy chưa là thành viên chính thức , chỉ làm thử hai buổi ở đây trước nhưng mọi người cũng nên hợp tác và giúp đỡ cô…à nhầm , cậu bạn này đi nhé !Em mau giới thiệu với mọi người đi”.Huých vào sườn nó một cái , anh chàng nháy mắt ra hiệu, nhìn nó chờ đợi.
“Tôi tên là Lưu Thiên Nhân , năm nay 19 tuổi , hiện đang làm nghề tự do. Sau này có gì mong mọi người giúp đỡ.”
Nhìn khắp một lượt nam phục vụ đang nhìn nó có vẻ ngạc nhiên , ch
ả lẽ…nó dễ bị lộ đến thế sao ? Trong đó nó có thể dễ dàng nhìn thấy năm người nổi bật nhất , sức hút tỏa ra từ năm người đó ở một mức độ khác hẳn với những người còn lại.
Ánh mắt nó lướt qua như tìm kiếm gì đó , đột nhiên dừng lại trước một người đang nhìn nó bằng vẻ mặt nghi hoặc pha lẫn chút ngạc nhiên.
……
Những sợi tóc cam hơi quăn rủ xuống trước trán , đôi mắt nâu vẫn thu hút như thế , trong một thoáng nó lại thấy tim mình đập mạnh liên hồi…
Là hắn , Khánh Vĩ!
Làm sao nó quên được chứ
2hi.us