Disneyland 1972 Love the old s
Truyện teen : Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Truyện teen : Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Tác giả: Internet

Truyện teen : Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Có nên nói cho lão đại biết hay không?” “Tôi nghĩ tạm thời không cần nói, dù sao ngày mai lão đại cũng trở về.” Hai người đẩy cửa phòng làm việc, tiếp tục thảo luận, không biết trên sô pha trong phòng làm việc có người đang ngủ. “Hôm nay không nói, ngày mai lão đại trở về, chúng ta chờ bị lột da mất!”. Tống Hạo Luân vừa nghĩ đến bộ dáng tức giận của anh họ, trong lòng không khỏi rùng mình. “Có lẽ chúng ta nên tìm cô ấy trở về trước khi lão đai quay lại.” Phương Khải tràn đầy hi vọng nhìn về phía Hạo Luân, em họ nhỏ hơn hắn hai tuổi. “Mẹ nuôi đã tìm cô ta ba ngày rồi, chúng ta……….có khả năng sao?” Tống Hạo Luân không ôm bất cứ hy vọng nào nói. Bọn họ đồng thời nặng nề thở dài một cái. Lão đại mà trong miệng Phương Khải và Tống Hạo Luân hay thường gọi là Tống Hạo Kiệt. Cha của Hạo Kiệt và Hạo Luân là anh em ruột, còn mẹ của Phương Khải là em gái của bọn họ. Tống Hạo Kiệt, năm nay hai mươi bảy tuổi, là “Thiên sứ đen”- người sang lập ra hợp tác xã tín dụng. Phương Khải, hai mươi lăm tuổi, phụ trách thu góp tài liệu, sửa sang và phân tích thông tin, là “chiếc máy tính” toàn năng của công ty.Tống Hạo Luân, hai mươi ba tuổi, mới chính thức gia nhập công ty một năm nay, am hiểu về theo dõi và ngụy trang nhất. Cô gái nhỏ trong miệng bọn họ là Trần Dật Yên, hai mươi tuổi. Nhiều năm trước bởi vì “khẽ cắn” mà thành danh, ít nhất trong gia tộc của Hạo Kiệt là như thế. Cô là học muội của Hạo Kiệt và Hạo Luân, từ tiểu học đến trung học là thế. Còn Phương Khải bởi vì bội phục Dật Yên dám cắn anh họ nên mới chuyển trường đến học chung. Từ đó bốn người bọn họ mới trở thành “ thanh mai trúc mã”. Hạo Kiệt, Phương Khải, Hạo Luân đều nhận mẹ của Dật Yên-Mạnh Dĩnh làm mẹ nuôi. Bà là người thông minh, dân chủ nhất thiên hạ, cho nên bọn họ ai cũng muốn có một người mẹ như thế. “Chúng ta đã bao lâu chưa gặp Dật Yên?” Hạo Luân nhìn anh họ hỏi. “Hai năm đi.” Phương Khải suy nghĩ một chút rồi nói. “Hai năm! Cô gái nhỏ cũng không thay đổi chứ?” “Thiếu nữ mười tám có nhiều thay đổi, khó nói trước được!” “Hi vọng cô bé có thể lớn dần, thay đổi một chút.” “Tống Hạo Luân, cậu hi vọng ai có thể lớn dần, thay đổi hả?” Hai người bọn họ đồng thời xoay người, nhìn về chỗ phát ra thanh âm------trong phòng làm việc chỉ có duy nhất một cái sô pha dài, bỗng thấy một cô thiếu nữ tóc dài tới eo đang làm biếng đưa người, đôi má trắng hồng còn lộ ra một dấu tay đỏ, nhất định là lưu lại do lúc ngủ. Cô chính là cô gái nhỏ trong miệng của Phương Khải và Tống Hạo Luân, Trần Dật Yên. “Cô gái nhỏ!” “Làm sao em lại ở chỗ này?” Phương Khải kinh ngạc nhìn cô, thật sự là Trần Dật Yên sao? Hạo Luân nghe tiếng cô gọi mình, chắc chắn đó chính là Trần Dật Yên. Nhưng tại sao cô lại ở phòng làm việc? Cô vào đây bằng cách nào? Dật Yên dụi dụi con mắt, nhìn rõ hai người trước mặt. Hai năm không gặp, trừ có thêm một chút “thành thục” của người đàn ông trưởng thành, bọn họ vẫn như cũ. “Hai người không thay đổi gì cả! Trừ có “già” thêm một chút.” Phương Khải im lặng cười tủm tỉm, còn Hạo Luân không phục nói: “ Cái gì già, đó gọi là thành thục!” “Cô gái nhỏ em cũng thành thục hơn rất nhiều.” Phương Khải nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một cách hàm xúc. “Nơi đó không phải nhồi thêm bông chứ? Hay hôm nay mới bị đánh nên mới trở nên như vậy?” Hạo Luân không có ý tốt đưa mắt nhìn chỗ nào của cô mấy giây. “Nói nhảm” Dật Yên bị hắn nhìn chăm chú rất không thoải mái. Cô biết trong hai năm qua mình thay đổi rất nhiều, nhất là về dáng vóc. Từ nhỏ cô so với đứa trẻ năm tuổi thì cao hơn một chút, mãi cho đến tốt nghiệp trung học thì vẫn thế. Năm đó, khi tốt nghiệp, cô đã cao 1m68, nặng 41kg, dáng người theo tiêu chuẩn “ván giặt đồ” được mọi người công nhận. Tốt nghiệp hai năm, chiều cao vẫn như cũ chỉ có cân nặng tăng thêm 6kg, mà 6kg tăng thêm đó là do trời cho, tăng đúng nơi đúng chỗ. “Ván giặt đồ” ngày xưa đã không thấy mà thay vào đó là một Venus lung linh có lồi có lõm. Từ lúc Dật Yên duỗi người trên ghế sô pha, những đường cong hoàn mỹ dần hiện ra, đủ khiến mọi người đàn ông huyết áp tăng cao, vô cùng hưng phấn. Cô mặc một cái áo dệt kim, nó giống như làn da thứ hai ôm sát cơ thể, làm dáng người cô càng thêm nổi bật. Mỗi người đàn ông đều sẽ vô cùng hứng thú với cô gái trước mặt, trừ Phương Khải và Hạo Luân, bọn họ muốn cũng không dám. Phương Khải chỉ xem Dật Yên như là em gái, hơn nữa hắn biết Hạo Kiệt có hứng thú với Dật Yên, hứng thú này bắt đầu từ năm
mười lăm tuổi cho tới bây giờ. Hạo Luân trừ việc ái mộ hành vi “khẽ cắn” của cô còn lại không có một chút tình cảm nào khác. Cô đối với hắn vừa là em gái vừa là bà cô. Hắn thực sự rất sợ cô. "Em gái, em vào bằng cách nào?" Phương Khải cau mày, sắc mặt nặng nề hỏi còn Hạo Luân thì tràn đầy hứng thú. Dật Yên đương nhiên hiểu vì sao sắc mặt Phương Khải lại nặng nề như thế. Thứ nhất, công ty trong hai năm qua có nhiều gián diệp từ công ty khác tới điều tra việc làm ăn buôn bán. Ngoài ra còn có các chính trị gia, thương nhân lớn trên thế giới uỷ thác cho họ rất nhiều nhiệm vụ quan trọng. Những dự án, tài liệu này đều được đặt tại cơ sở dữ liệu trong máy tính của công ty, mà trong đó cũng chứa nhiều bí mật lớn nhỏ, nếu bị lộ ra ngoài công ty cũng chịu nhiều tổn thất. Còn nữa, hệ thống an ninh trong công ty cũng là một tay Phương Khải hoàn thành. Từ bốn năm chưa thấy có người nào vào mà hệ thống không hề báo động. Dật Yên bĩu môi, mặt quật cường, Phương Khải không thể không tăng giọng hỏi:"Nói, em vào bằng cách nào?" Dật Yên thấy trong phòng làm việc thủy tinh có một bóng dáng mờ chiếu lên, lập tức biết là tổng giám đốc Hạo Kiệt muốn đi vào. Đối với cô bóng dáng anh đã vô cùng quen thuộc rồi. Cô cố ý giả vờ bị Phương Khải làm cho hết hồn, thân thể vốn đứng thẳng bởi vì lui về phía sau mà ngã ngồi trên sô pha. "Phương Khải, anh làm gì cô ấy thế?" Hạo Luân nhận thức được, góp vui vào thủ đoạn của cô. "Nơi này xảy ra chuyện gì?" Thanh âm nguội lạnh truyền đến từ phía sau bọn họ. Tống Hạo Kiệt dáng người caolớn đến gần, chiều cao 1m89 của anh cơ hồ lắp đầy cánh cửa. Anh tối hôm qua ở nhà nhận được tin nhắn của mẹ nuôi trong hộp tin tự động, biết rằng Dật Yên đã ra nước ngoài ba tháng, mà mỗi lần đều gọi điện về nhà báo bình an nhưng lần này lại không có chút tin tức gì nên mẹ nuôi mới vội vàng báo cho anh. Sau khi biết được, anh lập tức từ Cao Hùng cả đêm chạy trở về. Mới vừa vào phòng làm việc, đã thấy trên má Dật Yên có dấu tay đỏ, ngã ngổi trên ghế sô pha, lộ ra bờ vai tuyết trắng cùng với lời nói của Hạo Luân, anh cho rằng Phương Khải mới tát cô. Phương Khải và Hạo Luân thấy Hạo Kiệt thì đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Một mặt là đã tìm được Dật Yên trước khi anh trở về----mặc dù là chính cô đưa tới cửa. Mặt khác, có thể đem củ khoai lang phỏng tay này giao cho Hạo Kiệt xử lý. "Hi, Kiệt ca!" Dật Yên dưới ánh nhìn kỹ càng của Hạo Kiệt, không được tự nhiên kéo lại quần áo, ngồi thẳng. "Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Hạo Kiệt thở dài nhìn Dật Yên, nhắc lại vấn đề. "Em vừa nảy ngã trên ghế sô pha." "Tại sao?" Hạo Kiệt không buông

lòng hỏi nữa. "Bởi vì..........bởi vì..........." Dật Yên liếc nhìn Phương Khải một cái."Anh ấy hỏi em một vài vấn đề." "Vấn đề gì có thể khiến Phương Khải lớn tiếng chất vấn em?" Hạo Kiệt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dật Yên hỏi. Dật Yên vẫn còn đang suy nghĩ có nến thành thực trả lời hay không. "Nói" Hạo Kiệt đơn giản ra lệnh. Hạo Kiệt nháy mắt nhìn Phương Khải, đáp án của vấn đề này tựa hồ rất đơn giản, có nhất thiết phải hỏi sao? "Tôi cùng Hạo Luân vào phòng làm việc thì công ty đã không còn ai. Mà cô ấy........." Phương Khải chậm rải nhắc lại vấn đề. "Tôi hiểu rồi." Hạo Kiệt gật đầu một cái rồi lại liếc nhìn Dật Yên. "Các cậu đi làm việc của mình đi." "Nhưng là.............nhưng là..........." Lới kháng nghị của Hạo Luân chưa nói hết đã bị Phương Khải kéo kéo tay. Hắn nhìn thấy sắc mặt Hạo Kiệt, thông minh im lặng, cùng Phương Khải rời khỏi phòng làm việc. "Được rồi, Phương Khải đã đóng cửa lại, hiện tại,................." Hạo Kiệt không nói hết lời, kiên định nhìn Dật Yên. "Em đã hai mươi tuổi rồi" Dật Yên nhắc nhở nói: "Em hiểu biết rõ." "Vậy..........." Trong mắt Dật Yên lóe lên ánh sáng hy vọng. "Em nên tiếp nhận xử phạt đi." Hạo Kiệt lười biếng ngồi trên ghế làm việc, nhàn nhã nói. "Nhưng là...........nhưng là........." Dật Yên đứng lên, lấy tay vuốt mông. "Cái chúng ta có chính là thời gian." "Vì vậy, anh nên nghe một chút lý do của em." Dật Yên lên án nói, trong giọng giống như lên án Hạo Kiệt chuyên chế. "Lý do gì có thể khiến em không liên lạc với mẹ nuôi, để bà ở Mĩ xa xôi lo lắng vì em?" "Em sớm biết mẹ sẽ cầu cứu anh." Dật Yên nhỏ giọng lên án, tỏ vẻ bất mãn. Hạo Kiệt trong vòng hai năm thấy Dật Yên trở thành thiếu nữ, đột nhiên tự hỏi mình có nên giống như trước đây, xử phạt đánh mông cô. Haiz, có lẽ đây là lần cuối cùng. Ai! Cô nên sớm nghĩ đến hậu quả chứ. Cô đi từ từ, muốn trì hoãn
thêm thời gian, vừa nghĩ đến mình phải "lần nữa" nằm trên người Hạo Kiệt, mặc dù là xử phạt, chỉ là..........Cô không khỏi phải đỏ mặt. Hạo Kiệt nhìn Dật Yên chậm rãi bước tới, từ từ thưởng thức sự thay đổi của cô, cô thật sự đã trưởng thành rồi. Đây là điều anh kết luận duy nhất, cô không hề ngượng ngùng hướng nội giống như trước, ít nhất là ở trước mặt anh có thêm vài phần quyến rũ cũng như một chút thẹn thùng của thiếu nữ. Dật Yên chấp nhận nằm ngang trên đùi Hạo Kiệt, biết chắn là anh sẽ đánh ba cái. Trời ơi! Toàn thế giới chỉ có mình anh mới dám đánh mông cô! Hai mươi tuổi còn có thể bị đánh, cô thật sự rất mất mặt nha. Một lát, trong phòng làm việc lần lượt truyền tới ba tiếng vỗ đánh. Dật Yên ngồi sát vào trong ngực Hạo Kiệt, giống như trước đây, anh chắc chắn sẽ cho cô một cái ôm an ủi. Anh hưởng thụ đặc quyền------ngồi ôm lấy cô. Ngay từ rất lâu trước đây, anh đã chú ý đến cô, không thích bé trai nào chạm đến cô, càng không thích cô chủ động ôm ai trừ anh ra. Ngay cả em trai nhỏ hơn cô năm tuổi- Trần Dật Tuyên anh cũng không thích. "Em vào bằng cách nào?" Hạo Kiệt tò mò hỏi. "Tại sao anh không hỏi em bận gì suốt ba tháng nay?" Dật Yên nắm lấy tay anh so với bàn tay nhỏ của cô. "Được rồi, ba tháng nay em bận chuyện gì?" Hạo Kiệt nhìn Dật Yên hỏi, chăm chú vào từng động tác của cô. Tay của cô trắng trắng mà mềm nhẵn, chiều dài vừa phải như tay của một nghệ thuật gia. Mà tay của anh, vừa đen vừa thô tháo, lòng bàn tay cùng mấy đốt tay lại có vết chai sạn, cũng vì do anh làm việc lưu lại. "Em còn chưa nói!". "Nói gì?" Dật Yên không yên hỏi. thở dài, anh chỉ nhớ cô mới nói một ít nhưng chẳng liên quan gì. Mặt anh đưa sát vào tóc cô, hít lấy hương thơm trái cây ngọt ngào đang tàn ra. Có lẽ vấn đề này cũng không quan trọng. Hai giờ sau, Phương Khải chú ý thấy trong phòng làm việc của Hạo Kiệt không có động tĩnh gì, hắn nghĩ chắc là Hạo Kiệt cùng Dật Yên đã rời khỏi công ty. Hắn không nhịn được dò xét một lần, hy vọng lão đại có thể trừng phạt cô gái nhỏ kia, bởi vì cô hại mẹ nuôi lo lắng. Mặt khác, hắn muốn biết thiết bị an toàn mà mình thiết kế rốt cuộc có vấn đề gì để hắn cố gắng cải tiến. Phương Khải gõ nhẹ cửa phòng làm việc, thấy không có động tĩnh gì, hắn tự động làm chủ mở cửa, thấy được----------------- Hạo Kiệt rộng rãi ngồi ở ghế tổng giám đốc, mà Dật Yên lại ngồi trên đùi, gối đầu vào vai anh. Một tay cô khoát trên vai anh, tay còn lại cùng những ngón tay kia đan chặt vào nhau, mà tay anh lại vòng qua eo cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Bọn họ ngủ thiếp đi! Hạo Kiệt bận rộn liên tục ba ngày, tối hôm qua lại chạy bốn giờ xe, từ Cao Hùng trở về Đài Bắc, sau khi nhìn thấy Dật Yên thì tinh thần hoàn toàn buông xuống, mệt mỏi tập kích toàn thân, lần đầu tiên anh cho mình trở nên như thế. Dật Yên ngồi trên người Hạo Kiệt, cảm thấy mình như trở về chốn cũ, cô không muốn rời khỏi nơi an toàn, ấm áp như thế, nơi mà cô luôn được yêu thương, che chở. Phương Khải thấy một màn trước mắt này, mỉm cười nhẹ nhàng kép cửa lại, nhưng Hạo Kiệt lại bị thanh âm này đánh thức. Anh nhìn thấy bóng dáng mờ mờ trên cửa, xác định người mớivừa vào là Phương Khải. Hạo Kiệt hít lấy hương tóc của Dật Yên, nghĩ đến mẹ nuôi năm năm trước mang theo hai chị em Dật Yên đi Mĩ thăm họ hàng rồi định cư ở bên kia luôn. Năm năm trước, cha của Dật Yên bị người lái xe xay rượu đụng phải, tử vong ngay tại chỗ, người tài xế kia cũng vì đâm xe vào cột điện nghiêm trõng nên mắc kẹt ở bên trong, chờ nhân viên cứu hộ đến cứu thì đã mất máu nhiều mà chết. Anh còn nhớ đến mẹ nuôi lúc đó, mặt trắng xanh, đóng chặt đôi môi, nhìn chằm chằm vào thi thể cha nuôi. Bà tư đầu đến cuối không hề rơi một giọt nước mắt. Nhưng đến khi người phụ nữ tên Vĩnh Minh chạy đến, mẹ nuôi mới bắt đầu khóc thật sự, đó cũng là một tháng sau khi an táng cha nuôi. Không bao lâu sau, mẹ nuôi quyết định ra nước ngoài giải sầu, tiện thể thăm người nhà rồi ở lại định cư luôn. Lúc đó, Dật Yên cùng Dật Tuyên đã hiểu chuyện nên nghe theo quyết định của mẹ nuôi. Bọn họ biết trước hết nên rời khỏi nơi đã làm bà tổn thương, cha không có đây, hai chị em cô phải bảo vệ mẹ nhiều hơn nữa. Hạo Kiệt khi đó mới giải ngũ, trên đường đưa cả nhà Dật Yên ra sân bay, dứt khoát quyết định xây dựng công ty, ngày đêm ra sức học hành. Anh cố gắng bận rộn lắp đầy thời gian nếu không rảnh rỗi lại nhớ đến cả nhà bọn họ, nơi cho anh gia đình ấm áp, thoả mãn khát vọng
của anh. Bọn họ di dân năm năm, Hạo Kiệt chẳng những tốt nghiệp đại học mà còn làm cho công ty ngày càng phát triển. Hơn nữa trong hai năm qua, công ty đã đạt được danh hiệu " Cao Thăng", anh cũng được mệnh danh là "Thiên sứ đen", quả thật xứng với danh xưng của công ty. Nhìn Dật Yên trong ngực, anh nhớ đến cái hôn ở sân bay, nụ hôn đó tinh khiết như nước, nhẹ nhàng chạm khẽ làm Hạo Kiệt không thể nào quên. Anh vốn hả hê cho đó là nụ hôn đầu của cô,không nghĩ là........... ****************************** "Đây là nụ hôn đầu của em!" Hạo Kiệt thản nhiên hỏi, dù gì cô chỉ mới có mười lăm tuổi mà thôi. Vậy mà Dật Yên đỏ bừng mặt cuối đầu nói:"Không phải! Anh là người thứ ba hôn em." Sau đó cô hỏi ngược lại:" Đây là nụ hôn đầu của anh sao?"

"Dĩ nhiên không phải, cô gái nhỏ, anh đã hai mươi tuổi rồi." Hạo Kiệt vừa nghĩ mình không phải là người đàn ông hôn qua cô, trong lòng đột nhiên tràn đầy tức giận. Nhìn thấy mẹ nuôi đang cùng Phương Khải và Hạo Luân nói lời từ biệt, anh dò xét hỏi lại lần nữa:"Mới vừa rồi Phương Khải và Hạo Luân hôn em?" "Bọn họ dám!" Dật Yên thở phì phò nhìn họ một cái. "Vậy ai từng hôn qua em? Em có thích không?" "Ai đã hôn em, nó là chuyện rất quan trọng sao? Em chỉ nhớ rằng đó là thói quen yêu thích của em, thậm chí có vài lần em chủ động nữa cơ đấy" Dật Yên mang nụ cười ngọt ngào nhớ lại. Nhìn thấy cô như thế, Hạo Kiệt thật sự không dám tin. Cô chỉ mới mười lăm tuổi mà đã có kinh nghiệm hôn môi, hơn nữa là với hai người đàn ông, trong đó còn có mấy lần cô chủ động! Anh xoay người đi về phía Phương Khải và Hạo Luân, để cô một mình đứng đó. Cô trước khi lên máy bay, yêu cầu Hạo Kiệt đáp ứng cô một chuyện. Khi cô nói xong, anh sững sờ đứng đó, cô cho là anh đã đáp ứng nên cùng em trai bước vào sân bay. ******************************** "Khi em chưa kết hôn, anh cũng không thể kết hôn, tốt nhất là để em chọn vợ cho anh, ít nhất cũng phải giống như em." Cái yêu cầu này Hạo Kiệt không ít lần tự hỏi là mình có nghe lầm không hay hiểu sai ý cô. Nhưng anh chỉ nghĩ tới nụ hôn đầu đó không phải là của anh, trong lòng liền không thoải mái, nhiều năm qua vẫn như vậy. Anh chắc chắn chuyện xảy ra trong hai năm anh đi lính, nếu không từ trước đến giờ không có một cậu bé nào có thể thân cận với cô trong phạm vi của anh. Nhận ra cảm giác không thoải mái kia là ghen, anh không khỏi hết hồn, nhưng khi tỉnh táo lại anh lại thấy ngạc nhiên. Từ năm mười ba tuổi biết Dật Yên, anh vẫn đợi cô lớn lên, khi đó cô mới sáu tuổi, có lẽ bởi vì quan hệ gia đình, anh đặc biệt hiểu truyện, trưởng thành sớm. Ở nhà cô, anh có được gia đình ấm áp, cá tính trước kia cũng vì sự hoạt bát của Dật Yên ảnh hưởng, trở nên sáng sủa hơn. Cùng Dật Yên lớn lên, anh càng thấy mình càng bị cô hấp dẫn. Cô rốt cuộc cũng hai mươi tuổi rồi. Nhìn những ngón tay quấn quít bên nhau, anh chỉ hy vọng mình và cô cũng như thế, bên nhau đến suốt cuộc đời. Nhưng là cô có nguyện ý không? Hiện tại bỗng nhiên anh rất muốn hỏi cô chuyện này. "Dật Yên, Yên Nhi! Dậy, dậy đi!" "Người ta còn muốn ngủ!" " Dậy! Em phải nói với anh tại sao về Đài Loan? Còn nữa sao em vào được văn phòng này?" sssssssssssssss Dật Yên lo lắng đi qua đi lại, mắt thấy thời gian ở bên Hạo Kiệt còn dư hai tiếng, cô không biết nên làm sao bây giờ? Kế hoạch ban đầu vốn rất hoàn mỹ nhưng cô đã quên mất rằng anh là người hiểu cô nhất. Cứ như thế, cô đã tìm được đáp án, Dật Yên cô nhất định sẽ bị anh tra hỏi thảm thương a! Ai! Cô thở dài nặng nề, lớn lên thật phiền phức, biết thế lúc đầu nên nói thật rồi để bây giờ không phải nhức óc suy nghĩ biện pháp. Quyết định xong, tâm tình cô chợt nhẹ lỏng, cả người khoái hoạt lên. Đã lâu rồi cô không xuống bếp, nên hôm nay cô phá lệ cho bọn họ một chút ngạc nhiên đi! Hạo Kiệt không nhịn được mở cửa chính ra, Phương Khải đi theo phía sau xem kịch vui còn Hạo Luân thề âm thầm bảo vệ Dật Yên mặc dù hắn biết anh họ sẽ không làm khó cô, thậm chí còn cưng chiều hết mực. Hạo Kiệt mở cửa chính ra, thoáng chốc ngửi thấy một cỗ mùi thơm thức ăn, anh ở đây năm năm, mặc dù dụng cụ trong bếp được trang hoàn đầy đủ nhưng anh chưa từng nấu ăn, chớ nói chi ngửi thấy mùi thức ăn thơm như thế. "Oa! Lão đại, lúc nào thì anh nhặt được nàng tiên ốc thế? Nguyên một bàn đồ ăn nha!" Hạo Luân lướt qua Hạo Kiệt và Phương Khải vọt tới trước bàn an, toàn bộ có sáu món mặn và một món canh. "Các anh nhìn xem, gà
chiên, chân giò kho tàu, đậu nành Hà Nhi, trứng chưng mật ong, ốc ba màu,canh cá vàng, còn có chè mè đen đường phèn mà lão đại thích ăn nhất!" Hạo Luân bước một bước dài, cầm muỗng uống thử một hớp canh.."Oa! Hương vị chính gốc, quá ngon!" "Cẩn thận, là hối lộ đó!" Phương Khải nhìn cả bàn đầy món ăn, rất muốn ăn ngấu nghiến, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở. "Cái gì hối lộ? Em bậnrộn ba tiếng, đi siêu thị mua nguyên liệu rồi còn trở về đun nấu, cực khổ như thế rốt cuộc lại nghe được hai chữ này!" Dật Yên tức giận nặng nề để trái cây xuống. "Em gái nhỏ, đừng nóng giận nữa! Thứ cho anh lỡ lời, có thể ăn cơm chứ?" Phương Khải sợ nhất cô tức giận, vừa thấy thế lập tức cầu xin tha thứ. "Hừ!" Dật Yên tạm thời bỏ qua cho hắn, quay lại gọi Hạo Kiệt :"Kiệt ca, ăn cơm. . . . . . Này! Rửa tay a! Ăn mà không rửa tay! Bẩn rồi, trên tay có một đống vi khuẩn ăn xong không sợ bị bệnh sao." Phương Khải với Hạo Luân vẫn không chút cử động, tiếp tục tấn công thức ăn. "Tống Hạo Luân, Phương Khải, em đếm tới ba, lập tức đi rửa tay, nếu không em vứt toàn bộ thức ăn!" Loại uy hiếp này rốt cuộc cũng khiến hai người buông chén đũa xuống, không vui phóng tới rửa tay. "Kiệt ca! Anh cũng giống vậy." Dật Yên đối xử với bọn họ bình đẳng như nhau. Hạo Kiệt chỉ nhướng mày, nhìn lại tay một chút, nhún nhún vai đi theo hai người bọn họ. Từ khi nào đã không còn ai rống lên với bọn họ như thế? Năm năm! Kể từ mẹ nuôi di dân đến Mỹ, đã không có ai dám "Thân thiết" với họ như thế ; thẩm thẩm với cô cô đối xử với họ như người ngoài, cảm giác thật xa lạ. Hạo Kiệt khó nén nụ cườinở rộ trên bờ môi. Có lẽ, tất cả đều có thể trở về như năm năm trước, mà anh có thể có một mái nhà lần nữa. Một canh giờ sau ba đại nam nhân cơm nước no nê, nghênh ngang ngồi ở ghế sa lon bằng da thật, vẻ mặt đều không giống nhau. Hạo Luân giống như một đứa trẻ mới dùng hết sức lực để ăn; Phương Khải trái ngược với dáng vẻ ăn vụng như mèo con ban nãy; còn Hạo Kiệt trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Ngay cả thức ăn Dật Yên bưng lên cho mọi người cũng khác nhau. Hạo Luân uống nước trái cây, Phương Khải muốn cà phê, còn Hạo Kiệt và cô là trà ô long lạnh thơm ngảo ngạt. Dật Yên nhìn mỗi người uống một hớp nước, không chờ bọn họ mở miệng, tự động nói ra vấn đề. "Hiện tại em nói, là rất nghiêm chỉnh, rất quan trọng, các anh ‘ phải ’, ‘ phải ’, ‘ tuyệt đối ’, cẩn thận lắng nghe." "Được!" Đạt được nhất trí đồng ý của ba người bọn họ, Dật Yên mới nói: "Mẹ em có một tâm nguyện, em đây là con đương nhiên phải có nghĩa vụ thay người hoàn thành!" "Tâm nguyện của mẹ nuôi là gì? Bọn anh có giúp được không?" Phương Khải nhìn Dật Yên, thành khẩn mà nói. "Các anh nhất định phải giúp em, em mới có thể thuận lợi hoàn thành." "Cô gái nhỏ, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó giúp em!" Hạo Luân vỗ ngực bảo đảm. "Cám ơn!" Dật Yên nhìn ba người bọn họ nói: "Trong ba tháng, giúp em tìm được một người chồng xứng đáng!" "Cái gì?" Hạo Kiệt đầu tiên nhịn không được, hết sức kích động mà nói. Thấy bọn họ kinh ngạc nhìn chăm chú, lúc này anh mới giật mình. Anh ra lệnh mình hít sâu một hơi, mới nói ra hai chữ "Lý do" này. "Mẹ hi vọng em có thể kết hôn lúc hai mươi ba tuổi, nói không chừng bà còn có cơ hội bế cháu ngoại!" "Em mới hai mươi tuổi, còn có ròng rã ba năm , tại sao gấp đến độ trong ba tháng phải tìm được đối tượng." Phương Khải lý trí hỏi. khép chặc đôi môi, gân xanh trên trán trồi lên, giống như sắp

gảy lìa! Dật Yên quan tâm nhìn Hạo Kiệt, "Anh có sao không?" "Nói!" Hạo Kiệt không cảm kích ra lệnh. Hoàn hảo? Anh đương nhiên không tốt, anh muốn lớn tiếng hô hào, thậm chí hi vọng có cơ hội có thể lập tức đánh nhau một trận, không ngờ cô lại muốn như thế. Muốn anh trong ba tháng tìm người gả cô đi còn không bằng cầm đao giết anh cho xong việc! Dật Yên nặng nề thở dài, bất đắc dĩ thuật lại lời của bác sĩ. "Tuần trước mẹ vào bệnh viện kiểm tra thường kỳ thì bác sĩ phát hiện trong tử cung bà có một khối u, bất kể là tốt hoặc ác tính đều phải cắt bỏ." "Vậy. . . . . ." Hạo Luân mới vừa mở miệng liền bị Phương Khải ngăn lại. "Em ba ngày trước mới nghe tin này từ dì. Vốn là em đi theo các bạn phỏng vấn, nhưng biết được tin này thì em lập tức bay về Đài Loan." Thấy Hạo Kiệt với Hạo Luân còn mờ mịt khó hiểu, cô nói rõ. "Cho dù là khối u lành tính cũng có khả năng biến thành ác tính, nếu như chuyển thành ác tính,
cắt bỏ sau cũng khó bảo toàn." Dật Yên cau mày nhìn của bọn hắn."Trừ phi trong vòng ba năm không hề tái phát." "Cho nên. Em hi vọng trong ba tháng có thể kết hôn?" Hạo Kiệt sau khi biết lý do của Dật Yên mới có thể bình tĩnh mở miệng. "Em không thể để cho bà thương tiếc mà chết, cho dù đây chẳng qua là 1% cơ hội Nếu như bà muốn làm bà ngoại, chỉ sợ. . . . . ." Dật Yên cười khổ nói. "Xem ra, em phải tìm người gả đi rồi!" Phương Khải đồng tình nói. "Khi nào mẹ nuôi giải phẫu?" "Nếu tính theo thời gian ở đây thì khoảng ba giờ ngày kia." Dật Yên tính toán nói. "Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi trước đi! Có chuyện gì ngày mai lại nói." Hạo Kiệt nhìn Hạo Luân và Phương Khải. "Tạm biệt, ngày mai gặp!" Phương Khải đẩy đẩy Hạo Luân. "Vậy bọn anh đi trước. Chuyện của mẹ nuôi anh cũng rất tiếc !" Hạo Luân thành tâm mà nói: "Yên tâm, mẹ nuôi ở hiền trời sẽ phù hộ!" "Em biết rõ! Cám ơn!" Đưa hai người bọn họ đi, Hạo Kiệt đi trở về ghế sa lon, mới vừa ngồi xuống, Dật Yên liền đưa trà tới, anh khẽ nhấp một cái, dù bận vẫn ung dung nhìn cô. "Mới vừa em tựa hồ còn có lời còn chưa nói hết!" "Ừ! Có một chút." Dật Yên chần chờ nói. "Nói đi!" "Thật ra thì, trong cảm nhận của em đã nghĩ đến mấy người!" "Tên?" "Thật ra thì, chỉ có ba người, ba người này là người mà mẹ em tin tưởng nhất." Hạo Kiệt híp mắt, dùng ánh mắt nửa khép nửa mở nhìn cô."Ba người trong danh sách không phải là Phương Khải, Hạo Luân và anh chứ?!" "Đương nhiên chính là ba người bọn anh!" Dật Yên gật đầu thừa nhận."Còn có ai hiểu rõ em bằng các anh? Lại nói, ba tháng ngắn ngủn như thế làm sao em có thể đi tìm người khác!" Dật Yên ưỡn ngực hùng hồn nói: "Em hiện tại vóc người cũng có chút tiến bộ, em nghĩ bọn có thể miễn cưỡng tiếp nhận!" Miễn cưỡng? Vóc người của cô thật đẹp, nhất là lúc cô mới ưỡn ngực. Thấy động tác kia, nội tâm Hạo Kiệt không khỏi không khỏi xôn xao. "Còn nữa, em sẽ nấu ăn, làm việc nhà, hơn nữa, em rất dịu ngoan!" Dật Yên liệt kê ưu điểm của mình. "Dịu ngoan? Em?" Hạo Kiệt đột nhiên cười to. "Thời điểm nào đó sẽ dịu ngoan!"Dật Yên bĩu môi, miễn cưỡng sửa đổi. "Đúng a! Không tức giận cũng không tự ý muốn làm gì thì làm!" Hạo Kiệt ranh mãnh mà nói. "Nhưng em còn không đến nỗi cố tình gây sự chứ?!" "Đây cũng là thật." Nàng hả hê nhìn Hạo Kiệt nói: "Còn nữa, trên thế giới còn có ai hiểu các anh hơn em." Cô sợ mình nói quá lộ liễu nên tăng giọng nói nhưng thật ra thì mục tiêu của cô là Tống Hạo Kiệt. "Em hiện tại có gì kế hoạch đây? Không phải còn đi học sao?" "Em đã nhờ dì xin trường cho tạm nghĩ, dù sao cũng phải bồi dưỡng tình cảm trước!" "Đối tượng?" "Anh!" "Anh? !" Nội tâm Hạo Kiệt mừng như điên, nhưng sao có thể dễ dàng nói ra? "Đúng a! Em với anh chênh lệch bảy tuổi, nếu có thể kết hôn, anh nhất định rất thương em; hơn nữa từ nhỏ anh chính là như thế. Lại nói, mẹ em tin tưởng anh nhất!" Dật Yên cẩn thận nhìn phản ứng của hắn."Em nghĩ, chúng ta trước tiên có thể bắt đầu hẹn hò với nhau!" Cô thận trọng đề nghị , thấy gương mặt Hạo Kiệt bình tĩnh, cô có chút hoài nghi mình có thật sự hiểu hắn hay không? "Sao không bắt đầu từ việc ba tháng trước em ở đâu?" Nàng cũng biết, anh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế. "Cẩn thận, chân thật, từ từ mà nói." Hạo Kiệt nhìn chằm chằm nàng nói. "Thật sao! Bắt đầu từ khi em tới Đài Loan được chưa!" Cô bĩu môi nói. ***************** Mái tóc phiêu dật cuả Trần Dật Yên tung bay trong gió, dáng người cô cao gầy xinh đẹp, tay cầm hành lý đơn giản đi ra ‘Cổng chính sân bay quốc tế ’, làm cho không biết bao người ngoái đầu nhìn. Trước cửa sân bay đã đậu sẵn một chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Dật Yên mới vừa tới gần, lập tức có hai vị mặc tây trang, đeo kính đen, cung kính mở cửa xe, hành lễ. Cô giao hành lý cho một người, cười khổ đáp lễ. Ngồi vào trong xe, lập tức có một gã tuổi gần ba mươi tuổi cau mày giận dữ. "Hoàn ca, đâu cần phải phô trương như vậy! Em cũng không phải là quan lại quyền quý, cũng không phải là thiên kim tiểu thư. Có cần thiết đón em bằng chiếc xe sang trọng này không? Người ta không biết, còn tưởng rằng em giàu lắm !" Vu Chấn Hoàn nhìn bảo bối của cha nuôi trước mắt, cũng là người cha nuôi sợ nhất, sợ là cô bướng bỉnh sẽ bị chỉnh người ta dở khóc dở cười.
Từ khóa: sstruyen, truyen ngon tinh,
2hi.us