Truyện teen Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Tác giả: Internet
Truyện teen Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
ấy? Tuyên Vỹ ghét nó rồi à? Hay thậm chí là hận nó?
Nhưng nhưng…
Nó lấy tư cách gì để tính toán với Tuyên Vỹ? Quyết định là của nó nên bây giờ phải nhận lấy hậu quả thôi. Hối hận gì nữa? Tất cả đã quá muộn rồi. Dù sao bây giờ, Tuyên Vỹ cũng đã hạnh phúc. Nó không nên làm người thứ 3 chen chân vào cuộc sống của hai người họ được.
Tâm à, phải buông đi thôi!
Đừng cố níu kéo nữa.
Cũng đừng hi vọng nữa.
Cũng đã đến lúc mày ở phía sau dõi theo Tuyên Vỹ!
Với tư cách là…
Một người bạn cũ!
Nó ngồi bệt xuống sàn nhà, miệng cong lên không rõ là cười hay mếu. Chỉ biết rằng, tim nó vẫn đang rỉ máu!
Điện thoại trong túi vang lên, nó mệt mỏi nghe máy.
"Mày đang ở đâu sao tao không thấy?"
Ngọc sốt ruột hỏi nó.
"Tao đang ở trong WC"
Nó nói nhẹ, dường như là thều thào mấy chữ.
"Này, mày khóc à?"
"Không! Mày ở chỗ nào tao ra liền"
"Quầy thanh toán"
Ngọc vừa nói xong thì nó tắt máy. Gắng gượng đứng dậy, nó lau khô nước mắt. nhìn vào trong gương tự động viên bản thân, nó bày bộ
mặt tươi cười đi đến chỗ Ngọc.
Ngọc nheo mắt nhìn nó, dò hỏi:
"Có thật là mày không khóc?"
Nó nở nụ cười tươi, bước đến khoác vai Ngọc kéo ra khỏi cửa hàng, nói chắc nịch:
"Không! Mày không thấy tao cười tươi thế này à? Tao.. sẽ không khóc nữa"
"Ừ. Giờ thì đi về."
Ngọc kéo nó chạy ra xe đâu biết phía sau, nụ cười trên môi nó đã tắt ngúm. Đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về xa xăm, nó khẽ noi:
"Hạnh phúc nhé, Tuyên Vỹ!"
Nó uể oải bước vào lớp học. hôm nay là ngày đầu tiên học trong trường Đại học mà tinh thần của nó không tốt chút nào. Nguyên do là… cả đêm nó mất ngủ!
Không phải là nó suy nghĩ đến chuyện của Bạch Tuyên Vỹ. Chuyện của cậu ấy nó đã sớm nghĩ thông rồi. Nó và Tuyên Vỹ là bạn của nhau thì sẽ tốt hơn cho cả 2.
Nó mất ngủ vì một lí do khác.
Tối qua, có người rình trộm nhà nó! Là rình trộm đó. Nhà của nó không giàu, không đẹp, không có nhiều của cải, tên trộm nào mà lại nhắm trúng nhà nó nhỉ? Không đúng! Nếu mà muốn trộm đồ thì lẽ ra hắn ta phải trộm từ cái khi mà nó chưa dọn về cho thuận tiện chứ. Tại sao khi nó về mới bắt đầu rình mò? Đêm đầu tiên ở đây nó đâu có thấy? LÚc mới bước vào nhà tuy là có cảm giác có ai đó đang nhìn mình nhưng nó dám chắc rằng không có một ai đi theo phía sau nó cả. Vậy ai đã nhìn nó? Không lẽ là ma? Nó lắc đầu quăng đi ý nghĩ đó của mình. Thời đại thế kỷ 21 rồi còn có chuyện ma quỷ sao? Mặc dù khoa học chưa chứng minh được là trên đời có ma hay khôngnhưng nó cũng không tin vào mấy chuyện nhảm nhí đó. Vậy nên lúc đó, nó cầm đèn pin lặng lẽ bước ra cổng, nhưng ra đến nơi thì bên ngoài không có một bóng người, cảm giác bị người khác nhìn cũng biến mất. Nó kiểm tra kĩ xung quanh mãi mà không thấy có gì bất thường nên đành trở vào nhà. Lúc ấy đã là 10h 30 tối. Nó khóa chặt cổng, cửa nhà rồi đi vào phòng. Nhưng mà vừa mới ngã lưng xuống giường thì có một bóng đen vụt qua cửa sổ. Nó giật mình mở tủ lấy ta một khẩu súng. Không lẽ thân phận của nó trong tổ chức đã bị lộ ra ngoài? Không thể nào. Tổ chức bảo quản dữ liệu rất tốt. Hơn nữa trong tổ chức có nguyên một đội hacker chuyên nghiệp, không thể có chuyện thông tin cá nhân trong tổ chức bị lộ ra ngoài được. Trừ phi trong tổ chức có nội gián, hoặc là… có người muốn thủ tiêu nó. Người đó, chắc có liên quan đến vụ án năm ấy của ba mẹ nó. Nó thận trọng đi đến gần cửa sổ, một tay cầm súng, một tay mở tung cửa sổ ra.
Không có một ai!
Nó nhíu mày đi kiểm tra một lần các cửa trong nhà. Chúng vẫn nguyên vẹn không có dấu hiệu gì đã bị cạy phá cả. Nó thở dài. Chắc dạo gần đây nó lo cho vụ án quá nên đâm ra tự tưởng tượng cũng nên. Vậy là nó quyết định trở lại giường nằm ngủ. Nhưng mà, năm lần bảy lượt nó đều bị cái bóng đó làm cho thức giấc. Lúc là tiếng gõ cửa, lúc thì tiếng đồ vật rơi, lúc thì tiếng người va vào tường… Thật là tức chết mà!
Cho nên, sáng nay nó đến lớp với tâm trạng mệt mỏi, toàn thân không còn chút sức sống, hai mắt thâm quầng.
Nó xuống cuối lớp, chọn ình một chỗ ngồi để dễ bề ngủ bù rồi gục xuống bàn ngủ không biết trời trăng mây nước gì nữa.
Hắn vừa đi vào lớp vừa che miệng ngáp. Tối qua hắn thức cả đêm không ngủ, ôm cái laptop trong tay hàn huyên tới gần sáng. Nhưng mà thực ra trước đó, hắn quả thực có làm một vài việc xấu a. Còn đó là việc gì cụ thể thì hắn không thể nói được. Nói ra chỉ tổ mất mặt nam nhi mà thôi.
Hôm qua không ngon giấc nên hôm nay hắn quyết định lên lớp ngủ bù, gọi là tạo ấn tượng đầu tiên thật đặc biệt với thầy cô và mấy đứa học cùng lớp. Vậy nên hắn đã cố lết xác đến trường rất sớm, nhưng rốt cục cũng bị muộn. Vào đến lớp thì chỗ ngồi đã kín, chỉ còn duy nhất một chỗ cạnh một đứa con gái, mà nó cũng đang gục đầu xuống bàn. Hắn không biết là con nhỏ bên cạnh đang gục mặt làm gì nên cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Lúc này hắn mới phát hiện ra, chỗ ngồi này có vị trí thuận lợi nha. Cho dù có nằm ngủ cũng không sợ bị giảng viên nhìn thấy. Hắn đắc ý cười thầm trong bụng. Đã vậy hắn đây không cần kiêng nể gì nữa, ngủ một mạch tới tận lúc ra về luôn.
Trong lúc cả lớp đang chăm chú tiếp thu bài giảng, ở một góc nào đó trong lớp, có hai con người đang gục đầu xuống bàn, ngủ như chết.
Nó nhìn cảnh tượng trước mặt, mắt sáng lên.
Xung quanh nó là một rừng đồ ăn. Nào là gà rán, humbeger, bánh kem, snack, rồi là chôm chôm, táo, lê, nho,… Toàn những thứ nó thích ăn.
Nó nuốt nước miếng, giơ tay chụp lấy một cái đùi gà bóng loáng đưa lên miệng cắn. A! sao cái đùi gà này dai thế nhỉ? Cắn mãi không đứt. Nó bực mình cắn một cái thật mạnh, dùng sức kéo ra.
Giảng viên môn toán đang say sưa giảng bài, bên dưới lớp học im lặng như tờ, ai nấy cũng đang rất chú tâm vào bài học. Thường thì những người chọn vào khoa Quản trị kinh doanh này toàn là con ông cháu cha, con của những tập đoàn nào đó, số còn lại là những người đam mê công việc quản lý. Moi việc đang diễn ra theo đúng quỹ đạo thì bỗng nhiên một tiếng hét 'long trời lở đất' vang lên
"AAAAAAAAAA! NHẢ RA! NHẢ RA MAU!"
Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng hét.
Một đứa con gái, mắt nhắm tịt, ngang nhiên cầm tay tên con trai bên cạnh ra sức ngấu nghiến. Tên nạn nhân kia không ngừng ra sức dãy dụa nhưng vô ích.
Hàm răng kia như có keo 502 dính vào tay hắn không chịu dứt ra.
Nhất thời, cả lớp im lặng.
Nó cảm thấy vô cùng bực tức. Cái đùi gà kia không những dai mà còn có thể động đậy, cố vùng vằng để thoát ra khỏi hàm răng xinh đẹp của nó.
Ngươi không cho ta cắn, ta càng phải cắn!
Với ý chí chiến đấu cao ngút trời, nó dùng toàn bộ sức bình sinh cắn phập vào miếng đùi gà kia không nương tay. Bên tai bỗng truyền đến tiếng hét giữ dội, nó cười đắc ý trong lòng.
Hét à? Sợ chưa? Dám không cho bà đây ăn à!
Nhưng có một điều nó không ngờ tới rằng, cái đùi gà kia có đồng minh nha. Trong lúc nó đang chú tâm chiến đấu với cái đùi kia, một cái đùi khác không biết từ đâu bay tới cắn vào tay nó không chút thương tiếc. Nó lập tức buông cái đùi kia ra, dùng toàn bộ sức lực còn lại tặng cho kẻ đồng minh đáng chết kia một chưởng.
"Bốp" một tiếng, nó mở mắt nhảy dựng dậy, ôm cánh tay còn lưu lại vết cắn hồng hồng kia, trợn mắt hét lớn:
"Thật không biết đùi gà trên đời này còn biết cắn người nha. Ta nguyền rủa cả 18 đời tổ tông nhà ngươi iiiiiiii"
Nói xong, nó liền nín bặt. Hơn 50 cặp mắt đang nhìn nó không chớp! Nó mím môi, chớp chớp mắt vô tội nhìn lại. Sao lại nhìn nó như người mới từ sao Hỏa rơi xuống Trái Đất như vậy? Trong lúc nó ngủ không biết đã xảy ra chuyện gì a? Hay là nhìn ai đó phía sau nó? Cũng có khả năng đó. Nó hơi xoay người lại, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Phía sau nó là một cái giỏ đựng rác! Nó nuốt nước bọt, cười gượng hai tiếng rồi hỏi mọi người:
"A haha! Mọi người… mọi người… mặt tớ có dính nhọ sao?"
Hơn 50 cặp mắt lia về phía nó một ánh nhìn phẫn nộ.
Phẫn cái gì mà phẫn, bà đây chưa làm gì mấy người a!
"Hừ hừ"
Nó giật mình cái người đang ngồi thở phì phò bên cạnh mình.
Hắn đưa chỗ bị cắn đã chảy máu lên miệng thổi vài cái, một tay xoa xoa một bên má. Đau chết đi được, xuýt chút nữa là trẹo hàm rồi. Rồi đột nhiên hắn quay phắt sang nó, trừng mắt:
"Cô kia! Cô là con gì mà răng cô sắc vậy hả? Hâm mộ vẻ
đẹp của tôi đến nỗi muốn ăn tôi luôn à? Nói cho cô biết tôi không phải là món ăn để cho cô cắn như vậy đâu. Nghe rõ chưa?"
Nói xong hắn mới để ý đến khuôn mặt của nó.
"A!"
Hắn khẽ kêu lên một tiếng. Chẳng phải là cái cô Hayashi Yukata đây sao? Cô ấy học ở đây à?
Nó đưa mắt nhìn vết răng trên tay hắn, rồi lại liên tưởng đến giấc mơ lúc nãy. Không lẽ là nó cho tay hắn là đùi gà rồi tấn công đấy chứ? Mặtnó đột nhiên đỏ bừng lên. Giờ thì nó đã hiểu tại sao hơn 50 cặp mắt đổ dồn về phía nó nãy giờ rồi. Xấu hổ chết đi được. A! ước gì có cái hố ở đây để nó chui xuống cho đỡ mất mặt.
"Tớ… tớ xin lỗi cậu!"
"À, À không sao… không sao!"
Hắn xua tay, lắp bắp nói. Nhưng mà tại sao lại lắp bắp như vậy a?
Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh ập đến, cả hai không hẹn mà rùng mình, đồng loạt đưa mắt về phía sau hắn. Giảng viên đứng đó nhìn cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống, phóng cái nhìn chết chóc đến chỗ cả hai khiến hắn - người được coi là không bao giờ sợ thầy cô rùng mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nó bên cạnh cũng không khá hơn, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
"Hai em dám ngủ trong giờ của tôi. Còn đưa nhau ra làm thức ăn mà cắn. Hai em tự do trong lớp, xem giảng viên như tôi đây là cái gì? Con rối hả?"
Cả hai gật gật đầu rồi giật mình liều mạng lắc lắc đầu, không hẹn cùng chung một phản ứng.
"Giờ học hôm nay, hai em bị đuổi!"
Đầu nó 'bang' lên một tiếng. Chết rồi, lần này đắc tội với bà la sát rồi, không biết cuộc sống sau này sẽ bị hành hạ như thế nào đây. Nó bây giờ, lệ rơi đầy mặt, âm thầm cúi đầu bước ra khỏi lớp.
Hắn thì không có tâm trạng lo xa như vậy. Giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng băng bó cánh tay này lại rồi về nhà ngủ một giấc cho đã thôi. Chuyện tương lai cứ để tương lai tính!
Hắn và nó, kẻ trước người sau cúi đầu đi ra khỏi lớp, mỗi người một tâm trạng.
Nó bây giờ đang rất ngượng ngùng. Còn hắn bây giờ đang cảm thấy rất đau.
Ai ya, không biết cái cô Hayashi này dùng gì để mài răng a, sao lại có thể cắn người khác tới mức này chứ? Hắn thổi thổi vào vết thương, trong lòng không ngừng kêu than. Mà thôi, vết cắn này coi như đền bù cái điện thoại hắn làm rơi của nó vậy.
Nó ở phía trước đột nhiên dừng lại khiến hắn ở phía sau không chú ý liền đâm vào người nó.
"Ai!"
Nó và hắn đồng loạt kêu lên một tiếng.
"Hayashi! Sao cậu bỗng nhiên dừng lại?"
"A! Tớ… cậu đi theo tớ!"
Nói rồi không cho hắn có cơ hội từ chối, nó cầm tay kéo hắn đi.
Hắn ở phía sau giật mình một cái. Cảm giác có một luồng điện chạy từ dọc bàn tay xộc thẳng lên não.
Nó kéo hắn xuống phòng y tế, ấn hắn ngồi xuống ghế, quay người đi tìm thuốc sát trùng và băng gạc. Ngồi xuống đối diện, nó kéo tay hắn ra và bắt đầu công việc sơ cứu!
Đầu óc đang bay trên mây thì một cơn rát ở tay truyền đến kéo hắn về lại mặt đất.
"Ai..A! rát"
Thấy hắn hơi vùng vẫy, nó quắc mắt nhìn hắn một cái.
Hắn im re. Oa oa oa, sao con người đối diện lại có cái nhìn đáng sợ đến vậy? Băng bó thôi mà cứ như là đi đámh trận vậy a? Ánh mắt đằng đằng sát khí a!
Nó hài lòng nhìn sản phẩm của mình. Rất tốt! Rất đẹp mắt! Nhìn lại đống băng gạc còn thừa, nó xắn tay áo bên trái lên, gỡ miếng băng chỗ bị mảnh thủy tinh cứa vào và tiến hành tự băng bó lại. Vết thương tuy sâu thật nhưng mà nó chỉ cảm thấy hơi đau thôi. Trước đây, trong đợt tập huấn đặc biệt kéo dài suốt 2 năm để được vào tổ chức, nó đã từng bị thương nặng hơn thế này nhiều.
Hắn nhìn nó tự xử lí vết thương mà nhíu mày. Con người này làm gì mà bị thương đến như vậy chứ? Hắn khẽ rùng mình.
"tớ xin lỗi cậu nhé! Tại lúc nãy vô ý cắn cậu ý mà"
Nó cười cười nhìn hắn.
Hắn hơi ngây người. Nụ cười này nhìn quen quá, chắc chắn hắn đã thấy ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra.
"Này! Cậu không sao chứ?"
Thấy hắn ngây người không trả lời, nó khua tay trước mặt hắn.
"không... không sao! Hayashi, tớ cũng xin lỗi nhé. Thực ra lúc nãy, tớ cũng đã cắn cắn cậu rồi."
Hắn ngượng ngùng nói.
"Không sao, tớ không có đau. Cứ xem như là bù lại đi. Mà cậu cứ gọi tớ là Yukata đi. Hay là gọi Yu cũng được"
"ừ"
"Mà này, sao cậu biết tên tớ?"
"Tớ và cậu gặp nhau một lần rồi mà!"
Hắn chớp mắt nhìn nó. Nó không nhớ sao?
"Xin lỗi... hình như tớ quên mất rồi... hì hì hì... cậu thông cảm"
"Ừ!"
Ánh mắt hắn hơi trùng xuống. Một kẻ đẹp trai ngời ngợi thế này mà người ta không nhớ tới, thật là tủi thân quá đi.
"Mà cậu tên gì vậy?"
Nó nghiêng đầu hỏi hắn.
"Đường Lạc Văn"
Nó hơi gật gật đầu. Không khí trở nên gượng gạo.
"Hay là... chúng ta đi chơi đi. Đằng nào mà chả bị đuổi rồi, hôm nay tớ đưa cậu đi chơi xem như là mừng ngày chúng ta trở thành bạn bè của nhau"
Hắn đột nhiên nói. Nó không tiện từ chối nên cũng gật đầu đồng ý.
Cả hai đi ra nhà xe lấy xe rồi bắt đầu hành trình đi chơi.
Địa điểm đầu tiên hắn đưa nó đến là…
Sở thú!
Đứng trước cổng Sở thú Nhi Đồng, nó nhất thời không biết nên khóc hay cười đây. Nó đã qua lâu cái thời mà được ba mẹ dẫn vào sở thú, thấy con gì đó lạ mắt oa lên một cái, thấy con rắn le lưỡi ra là hét toáng lên khiếp đảm, rồi kéo tay người lớn chạy khắp sở thú. Nghĩ đến đây, nó liền mỉm cười. Lúc trước nó cũng đã từng cùng ba và mẹ đến đây vào một ngày cuối tuần. Công việc của ba nó là giám đốc của một công ty nên thời gian dành cho gia đình của ba tương đối ít. Tuy nhiên, nó cũng không vì thế mà tỏ ra cô dơn và lạnh lùng như một số đứa trẻ khác. Số lần đi chơi cùng ba không nhiều nên nó thường nhớ rất rõ. Cho đến bây giờ, nó lại càng không quên được.
"Ê! Làm gì mà đứng ngẩn ra vậy? Á…"
Một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai khiến nó giật mình, không kịp nhận ra đó là ai nó liền cầm lấy cánh tay đó dùng sức kéo qua người mình.
Người hắn bay theo quỹ đạo parabol rồi đáp xuống mặt đất đau điếng. Hắn nằm vật ra, lấy tay xoa xoa lưng.
Tại sao hôm nay hắn toàn bị thương vậy?
Nó hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng đỡ hắn dậy. Nhìn hắn như vậy nó cũng thấy hơi tội, nhưng mà ai biểu hắn làm nó giật mình chi.
"Này! Không sao chứ?"
"Ui da… đau…"
Hắn nhăn mặt. Không đau mới là chuyện lạ đó.
Nó cười xuề xòa, một tay xoa xoa lưng, một tay vỗ lên vai hắn:
"Nam nhi đại trượng phu mà mới như thế này đã kêu đau?"
Hắn hơi lườm nó, giọng khinh bỉ:
"Vậy có đứa con gái nào mà cứ hở là động tay động chân như cậu không? chẳng dịu dàng thục nữ tí nào cả"
"Muốn tìm cô nương thục nữ á, thì tìm người khác. Tớ đây không đáp ứng được"
"Tớ đây cũng chả phải nam nhi đại trượng phu gì cả, tớ đây chỉ là một người bình thường mà thôi. Vậy nên người bình thường tấtnhiên là biết đau rồi."
Cả 2 vừa đi vừa nói chả mấy chốc đã đứng trước chuồng khỉ. Hắn đứng quay lưng về phía chuồng, còn nó đứng đối diện với hắn.
"Thế mà lúc đầu tớ tưởng cậu chả biết đau cơ, thì ra cậu cũng giống như đàn bà con gái chân yếu tay mềm chúng mình thôi."
Hắn hơi mím môi, nheo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên.
Nó thấy hắn nhìn mình kì quái như vậy cũng thấy hơi mất tự nhiên, khuôn mặt không tự chủ mà hơi ửng hồng nhưng giọng nói tràn đầy sự hách dịch:
"Này… cậu nhìn gì thế hả? Có muốn ăn đấm không?"
Nó nói xong thì đúng lúc hắn dừng ánh mắt lại trên khuôn mặt của nó, cười phá lên:
"Cậu mà cũng biết đỏ mặt
sao?"
Nó bị hắn phát hiện thì càng ngượng, nhất thời không biết phải trả lời ra làm sao. Thẹn quá hóa giận, nó trừng mắt, dơ nắm đấm lên:
"Cười cái gì? Thật sự là muốn chết hả?"
Hắn vội nín cười, trưng ra bộ mặt nghiêm túc. Nhìn nó lúc này không khác gì một con mèo nhỏ đang giơ nanh vuốt về phía kẻ thù, trong mắt hắn tràn ngập ý cười. Nhưng mà phải công nhận, bộ dạng này của nó rất đáng yêu.
"Nói! Cậu nhìn mình như vậy là có ý gì hả?"
Nó tạm thời thu tay về nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn hắn.
Hắn giả bộ không thấy ánh mắt đó của nó, lơ đãng nhìn ra chỗ khác, không có dấu hiệu rằng bản thân sẽ mở miệng giải thích.
Nó trừng mắt nhìn hắn đang nhởn nhơ, hét lên:
"Cậu không chịu nói thì sẽ bị… bị… lũ khỉ nhổ tóc cho xem"
Đến lúc này thì hắn cười lớn, còn khoa trương lấy tay lau nước mắt:
"Tớ không nói đó, thì làm sao? Khỉ đâu? Khỉ ơi đến đây nhổ tóc ta nè… Hahaha…"
"Cậu…"
Nó cứng miệng, tức giận nhìn hắn. Nhưng mà ngay sau đó, nó khẽ cong miệng lên, đẩy hắn ra sau một chút.
Hắn không để ý nên bị hụt ra sau hai bước, lưng chạm vào phần lưới bên sau.
"Không đấu được với tớ nên định dùng bạo lực à? Hahaha… Á á á á á…"
Chưa kịp cười thêm mấy tiếng thì hắn cảm thấy tóc mình bị một bàn tay lôi vào phía trong lưới, lực mạnh đến nỗi da dầu hắn muốn bong ra.
"Hahaha… hahaha.."
Bây giờ thì không phải hắn nữa mà đến lượt nó cười.
"Chết chưa. Tớ đã bảo rồi mà. Đáng đời cậu lắm."
"Gỡ ra dùm tớ, nhanh lên. Gỡ ra đi đau quá!"
Hắn nhăn nhó nói với nó. Môi bặm lại như đứa trẻ sắp khóc.
"Không! Ai biểu cậu nói xấu tớ làm chi"
Nó khoanh tay trước ngực, quay mặt sang chỗ khác.
"Hic… tớ nói xấu cậu lúc nào chứ…?"
"Chứ không lúc nãy cậu nhìn tớ kiểu ấy là có ý gì?"
"Tại… tại cậu xinh đẹp quá nên tớ mới nhìn chứ bộ"
Trong lòng hắn thật sự rất muốn ói. Xinh đẹp gì chứ, người gì mà dữ như sư tử.
"Thật sao?"
Nó nhướng mày nhìn hắn. Có trời mới tin lời hắn nói. Không cần nói nó cũng biết, chắc chắn bây giờ trong lòng hắn đang thầm chửi cũng nên.
"Thật mà thật mà… mau, gỡ ra đi"
Vốn định đùa thêm lát nữa nhưng thấy bộ dạng sắp khóc đến nơi của hắn, nó đành bước qua giúp đỡ. Nhưng mà bọn khỉ này rất lì lợm, không chịu thả tay ra. Trong lúc giành co thì nó bị cào một đường trên mu bàn tay, rớm máu.
"Mẹ nó!"
Nó thốt lên một câu chửi thề, một tay túm phần tóc bị con khỉ kia lôi của hắn, một tay cố gỡ bàn tay con khỉ kia ra. Nhưng mà, ngoài việc càng ngày làm hắn càng đau ra thì không có kết quả gì nữa cả. Nó bực mình, hét lên:
"LŨ KHỈ KIA! TỤI MÀY CÓ TIN TAO CHO TỤI MÀY ĐI GẶP ÔNG VƯƠNG KHÔNG? CÒN KHÔNG MAU BUÔNG TAY!"
Không biết là vì sợ nó hay là vì tiếng hót long trời kia mà con khỉ giật mình chạy lại chỗ đồng bọn, cả đám đưa nhau kêu nhao nhác cả một vùng.
Hắn xoa xoa chỗ da đầu mới được trả về với đồng bọn, mặt nhăn lại.
Nó "hừ" một cái, quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Hắn cười khì khì lấy tay kéo kéo ống tay áo của nó.
"Cậu giận hả?"
Nó bĩu môi, khẽ hừ một cái:
"Không dám!"
"Không giận thì cười lên cái xem nào. Mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt vậy"
Nó không thèm nói chuyện, quay mặt đi chỗ khác.
Hắn cười khổ nhìn nó:
"Thôi. Tớ có làm gì đâu mà cậu giận? Bỏ đi. Hôm nay đến đây cốt là để đi chơi mà. Vui lên cái coi"
"Chơi cái gì ở đây hả? Cậu cũng biết là mình đã qua cái tuổi bắt đầu khám phá thế giới lâu rồi mà. Còn đưa tớ đến sở thú làm gì?"
Nó bực mình quay ra gắt hắn. Nhưng hắn lại nở nụ cười thật tươi, nhìn nó với một ánh mắt sáng ngời:
"Cậu cứ vui vẻ mà chơi với tớ đi. Sau đó tớ sẽ nói cho cậu biết lí do"
Nheo mắt nhìn hắn, trong lòng nó cũng đang thầm đấu tranh dữ dội.
Một bên là trong lòng đang cực kì thắc mắc về cái lí do mà hắn nói.
Một bên lại gào lên: "Mày có phải là con nít nữa đâu mà đi sở thú! Lỡ như cậu ta có mưu đồ bất chính thì sao?"
Thấy nó đứng thừ người ra đó, hắn đành dở giọng năn nỉ:
"Đi đi… đi đi mà…"
Rồi không để nó nói thêm gì nữa, hắn kéo tay nó đi sâu vào trong sở thú, miệng ngoác ra cười.
Bất chợt thấy nụ cười của hắn, trong lòng nó bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhìn bàn tay của mình đang nằm trong bàn tay to lớn của hắn, nó khẽ cười.
Thì ra, bàn tay này vẫn có người nắm lấy.
Nhưng mà…
Sẽ nắm được bao lâu?
------------------------------------
Trong quán bar, có một người nào đó đang vui vẻ tay trong tay với mấy nàng chân dài nào đó. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đá bật ra một cái "Rầm". Mặc dù tiếng nhạc trong phòng khá lớn nhưng tiếng va chạm này cũng không thể bị át đi. Một người nào đó bực mình vì bị phá đám, bực bội tắt nhạc rồi hét lên:
"Mả tổ nó, thằng nào chán sống rồi phải không?"
Một bóng người xuất hiện ở cửa, tay khoanh trước ngực, phóng ánh mắt băng giá về người nào đó, cất giọng đều đều:
"Là thằng này đây"
Đầu người nào đó "bang" một cái, cả cơ thể như người đột quỵ khụy xuống, khóe miệng co giật, trong đầu không ngừng vang lên tiếng gọi của quỷ dữ "Lần này, ngươi chết chắc!"
-------------------------------------
Ngọc ngồi bắc chéo chân dựa vào sofa nhàn nhã uống trà. Phía đối diện là một con người đang run lẩy bẩy như thỏ non rơi vào hang cọp.
Bầu không khí mang đậm mùi chết chóc ấy cứ kéo dài khiến kẻ nào đó càng thêm lo sợ.
Sao lần này xui xẻo để bị bắt gặp a?
Người nào đó khóc thầm trong lòng.
"Bà xã à…"
Roy lên tiếng. Người nào đó vẫn làm ngơ tiếp tục uống trà.
"Ông xã biết sai rồi mà. Tha lỗi cho ông xã đi. Ông xã hứa từ này sẽ không trăng hoa nữa"
Ngọc đặt tách trà xuống bàn,mắt hơi liếc về phía Roy, mở miệng nói ra mấy chữ:
"Rồi sao nữa?"
Roy gượng cười mấy tiếng rồi tiếp:
"Lần này ông xã hứa thật mà. Ông xã sẽ không tái phạm nữa đâu."
Vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy nhìn Roy, Ngọc nói giọng khinh thường:
"Hừ! Ông đã hứa với tui như thế bao nhiêu lần rồi hả?"
Roy bất mãn lầm bầm trong miệng
"Gần hai trăm chứ mấy"
Ngọc trừng mắt lên, thuận tay vơ cái gối ném về phía cậu ta
"Ông còn dám nói? Tháng này tôi cấm ông không được đi bar nữa. Giao thẻ, chìa khóa xe ra đây"
Roy khóc thầm trong lòng.
Lại bị cấm túc nữa hả? Ôi trời ơi, sao con lại đi yêu một sư tử Hà Đông thế này?
Nhưng mà lần này lại bijb cấm một tháng lận. Một tháng! Trời ơi một tháng tới chỉ có thể ở nhà tự kỉ với bốn bức tường thôi sao? Thật không cam tâm mà.
Tuy trong lòng cảm thấy rất rất bất mãn nhưng bạn Roy nhà ta ngoài mặt vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn, hai tay đưa chìa khóa xe và thẻ tín dụng của mình cho bà xã đại nhân.
Cái này gọi là khẩu phục nhưng tâm không phục.
Ngọc không thèm quan tâm đến vẻ mặt sắp chết đến nơi của Roy, thản nhiên cầm chìa khóa và thẻ bỏ vào túi. Xong xuôi, Ngọc ngồi nghiêm chỉnh lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc:
"Đã bắt được rồi đúng không?"
Dù đang rất đau lòng nhưng khi thấy Ngọc nói đến chuyện công việc, Roy đem chuyện riêng tư gạt sang một bên, thái độ cũng trở nên chững chạc:
"Đúng vậy. Vừa bắt được hôm qua. Sau khi Yu để hắn thoát thì anh Phong đã lần theo chiếc xe đó đến chỗ hắn ta và bắt được. Hơn nữa còn biết thêm được một chuyện."
Ngọc không nói gì chỉ nhìn Roy chờ cạu nói tiếp.
Roy ho khan hai cái:
"Chuyện này có liên quan đến người cấp cao trong quân đội"
"Quân đội?"
Ngọc cau mày khẽ lẩm nhẩm. Thấy Roy có gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi,
Ngọc hơi tức giận:
"Có gì thì cứ nói. Không cần phải che dấu"
Roy giật mình rồi khẽ thở dài. Ờ, sớm hay muộn thì Ngọc cũng sẽ biết. Thôi thì nói quách ra cho nhẹ lòng. Chỉ là Roy sợ...
Sợ Ngọc sẽ sốc.
"Kết luận ban đầu cho thấy... người có khả năng liên quan nhiều nhất chính là... là..."
"Là ai nói nhanh!"
Ngọc sốt ruột hỏi.
"Là... Trần Thiên Minh"
"Cái gì?"
Ngọc đứng phắt dậy, trợn tròn mắt như không tin vào tai mình.
Người bị tình nghi là kẻ đã giết mẹ nhỏ... tại sao... tại sao lại là người ấy?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao? Không thể là người ấy được. Không bao giờ có chuyện ấy được.
Tay Ngọc bất giác siết chặt lại.
Không thể nào. Chắc là tổ chức đã lầm.
"Vớ vẩn. Ông đang đùa tui đúng không?"
Roy bất lực nhìn Ngọc. Cậu cũng không biết nên nói với nhỏ như thế nào nữa. Khi nghe tin này chính cậu cũng không thể tin được nữa huống chi là Ngọc.
"Tin này... rất tiếc là sự thật 100%"
"Không... không thể nào..."
Ngọc ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt vô hồn nhìn sang chỗ Roy.
"Ngọc..."
"Thôi đừng nói nữa. Chuyện này tạm thời cứ để tổ chức điều tra đi. Đừng vội khẳng định khi chưa có chứng cứ xác thực."
Roy đau lòng nhìn Ngọc, định bước đến thì Ngọc đã cản lại
"Không cần... Để tui yên tĩnh... Đừng bận tâm đến tui..."
"Bà nói gì vậy? Tui là ông xã của bà, tui phải lo lắng cho bà chứ.."
Ngọc lắc đầu, cầm lấy túi và đi ra cửa.
"Bà đi đâu?"
"Tui đi về. Tui cần yên tĩnh. Tạm thời chuyện này khoan đã nói với Yu"
Ngọc nói mà không dừng bước, chẳng mấy chốc đã khuất bóng sau cánh cổng.
Roy vô lực đấm mạnh vào tường.
Tại sao lại là Trần Thiên Minh?
---------------
profile
Roy - Phùng Thế Lâm (20t): trẻ mồ côi được tổ chức nhận nuôi và huấn luyện.
Là hacker riêng kiêm ông xã của Ngọc.
Nhưng nhưng…
Nó lấy tư cách gì để tính toán với Tuyên Vỹ? Quyết định là của nó nên bây giờ phải nhận lấy hậu quả thôi. Hối hận gì nữa? Tất cả đã quá muộn rồi. Dù sao bây giờ, Tuyên Vỹ cũng đã hạnh phúc. Nó không nên làm người thứ 3 chen chân vào cuộc sống của hai người họ được.
Tâm à, phải buông đi thôi!
Đừng cố níu kéo nữa.
Cũng đừng hi vọng nữa.
Cũng đã đến lúc mày ở phía sau dõi theo Tuyên Vỹ!
Với tư cách là…
Một người bạn cũ!
Nó ngồi bệt xuống sàn nhà, miệng cong lên không rõ là cười hay mếu. Chỉ biết rằng, tim nó vẫn đang rỉ máu!
Điện thoại trong túi vang lên, nó mệt mỏi nghe máy.
"Mày đang ở đâu sao tao không thấy?"
Ngọc sốt ruột hỏi nó.
"Tao đang ở trong WC"
Nó nói nhẹ, dường như là thều thào mấy chữ.
"Này, mày khóc à?"
"Không! Mày ở chỗ nào tao ra liền"
"Quầy thanh toán"
Ngọc vừa nói xong thì nó tắt máy. Gắng gượng đứng dậy, nó lau khô nước mắt. nhìn vào trong gương tự động viên bản thân, nó bày bộ
mặt tươi cười đi đến chỗ Ngọc.
Ngọc nheo mắt nhìn nó, dò hỏi:
"Có thật là mày không khóc?"
Nó nở nụ cười tươi, bước đến khoác vai Ngọc kéo ra khỏi cửa hàng, nói chắc nịch:
"Không! Mày không thấy tao cười tươi thế này à? Tao.. sẽ không khóc nữa"
"Ừ. Giờ thì đi về."
Ngọc kéo nó chạy ra xe đâu biết phía sau, nụ cười trên môi nó đã tắt ngúm. Đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về xa xăm, nó khẽ noi:
"Hạnh phúc nhé, Tuyên Vỹ!"
Nó uể oải bước vào lớp học. hôm nay là ngày đầu tiên học trong trường Đại học mà tinh thần của nó không tốt chút nào. Nguyên do là… cả đêm nó mất ngủ!
Không phải là nó suy nghĩ đến chuyện của Bạch Tuyên Vỹ. Chuyện của cậu ấy nó đã sớm nghĩ thông rồi. Nó và Tuyên Vỹ là bạn của nhau thì sẽ tốt hơn cho cả 2.
Nó mất ngủ vì một lí do khác.
Tối qua, có người rình trộm nhà nó! Là rình trộm đó. Nhà của nó không giàu, không đẹp, không có nhiều của cải, tên trộm nào mà lại nhắm trúng nhà nó nhỉ? Không đúng! Nếu mà muốn trộm đồ thì lẽ ra hắn ta phải trộm từ cái khi mà nó chưa dọn về cho thuận tiện chứ. Tại sao khi nó về mới bắt đầu rình mò? Đêm đầu tiên ở đây nó đâu có thấy? LÚc mới bước vào nhà tuy là có cảm giác có ai đó đang nhìn mình nhưng nó dám chắc rằng không có một ai đi theo phía sau nó cả. Vậy ai đã nhìn nó? Không lẽ là ma? Nó lắc đầu quăng đi ý nghĩ đó của mình. Thời đại thế kỷ 21 rồi còn có chuyện ma quỷ sao? Mặc dù khoa học chưa chứng minh được là trên đời có ma hay khôngnhưng nó cũng không tin vào mấy chuyện nhảm nhí đó. Vậy nên lúc đó, nó cầm đèn pin lặng lẽ bước ra cổng, nhưng ra đến nơi thì bên ngoài không có một bóng người, cảm giác bị người khác nhìn cũng biến mất. Nó kiểm tra kĩ xung quanh mãi mà không thấy có gì bất thường nên đành trở vào nhà. Lúc ấy đã là 10h 30 tối. Nó khóa chặt cổng, cửa nhà rồi đi vào phòng. Nhưng mà vừa mới ngã lưng xuống giường thì có một bóng đen vụt qua cửa sổ. Nó giật mình mở tủ lấy ta một khẩu súng. Không lẽ thân phận của nó trong tổ chức đã bị lộ ra ngoài? Không thể nào. Tổ chức bảo quản dữ liệu rất tốt. Hơn nữa trong tổ chức có nguyên một đội hacker chuyên nghiệp, không thể có chuyện thông tin cá nhân trong tổ chức bị lộ ra ngoài được. Trừ phi trong tổ chức có nội gián, hoặc là… có người muốn thủ tiêu nó. Người đó, chắc có liên quan đến vụ án năm ấy của ba mẹ nó. Nó thận trọng đi đến gần cửa sổ, một tay cầm súng, một tay mở tung cửa sổ ra.
Không có một ai!
Nó nhíu mày đi kiểm tra một lần các cửa trong nhà. Chúng vẫn nguyên vẹn không có dấu hiệu gì đã bị cạy phá cả. Nó thở dài. Chắc dạo gần đây nó lo cho vụ án quá nên đâm ra tự tưởng tượng cũng nên. Vậy là nó quyết định trở lại giường nằm ngủ. Nhưng mà, năm lần bảy lượt nó đều bị cái bóng đó làm cho thức giấc. Lúc là tiếng gõ cửa, lúc thì tiếng đồ vật rơi, lúc thì tiếng người va vào tường… Thật là tức chết mà!
Cho nên, sáng nay nó đến lớp với tâm trạng mệt mỏi, toàn thân không còn chút sức sống, hai mắt thâm quầng.
Nó xuống cuối lớp, chọn ình một chỗ ngồi để dễ bề ngủ bù rồi gục xuống bàn ngủ không biết trời trăng mây nước gì nữa.
Hắn vừa đi vào lớp vừa che miệng ngáp. Tối qua hắn thức cả đêm không ngủ, ôm cái laptop trong tay hàn huyên tới gần sáng. Nhưng mà thực ra trước đó, hắn quả thực có làm một vài việc xấu a. Còn đó là việc gì cụ thể thì hắn không thể nói được. Nói ra chỉ tổ mất mặt nam nhi mà thôi.
Hôm qua không ngon giấc nên hôm nay hắn quyết định lên lớp ngủ bù, gọi là tạo ấn tượng đầu tiên thật đặc biệt với thầy cô và mấy đứa học cùng lớp. Vậy nên hắn đã cố lết xác đến trường rất sớm, nhưng rốt cục cũng bị muộn. Vào đến lớp thì chỗ ngồi đã kín, chỉ còn duy nhất một chỗ cạnh một đứa con gái, mà nó cũng đang gục đầu xuống bàn. Hắn không biết là con nhỏ bên cạnh đang gục mặt làm gì nên cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Lúc này hắn mới phát hiện ra, chỗ ngồi này có vị trí thuận lợi nha. Cho dù có nằm ngủ cũng không sợ bị giảng viên nhìn thấy. Hắn đắc ý cười thầm trong bụng. Đã vậy hắn đây không cần kiêng nể gì nữa, ngủ một mạch tới tận lúc ra về luôn.
Trong lúc cả lớp đang chăm chú tiếp thu bài giảng, ở một góc nào đó trong lớp, có hai con người đang gục đầu xuống bàn, ngủ như chết.
Nó nhìn cảnh tượng trước mặt, mắt sáng lên.
Xung quanh nó là một rừng đồ ăn. Nào là gà rán, humbeger, bánh kem, snack, rồi là chôm chôm, táo, lê, nho,… Toàn những thứ nó thích ăn.
Nó nuốt nước miếng, giơ tay chụp lấy một cái đùi gà bóng loáng đưa lên miệng cắn. A! sao cái đùi gà này dai thế nhỉ? Cắn mãi không đứt. Nó bực mình cắn một cái thật mạnh, dùng sức kéo ra.
Giảng viên môn toán đang say sưa giảng bài, bên dưới lớp học im lặng như tờ, ai nấy cũng đang rất chú tâm vào bài học. Thường thì những người chọn vào khoa Quản trị kinh doanh này toàn là con ông cháu cha, con của những tập đoàn nào đó, số còn lại là những người đam mê công việc quản lý. Moi việc đang diễn ra theo đúng quỹ đạo thì bỗng nhiên một tiếng hét 'long trời lở đất' vang lên
"AAAAAAAAAA! NHẢ RA! NHẢ RA MAU!"
Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng hét.
Một đứa con gái, mắt nhắm tịt, ngang nhiên cầm tay tên con trai bên cạnh ra sức ngấu nghiến. Tên nạn nhân kia không ngừng ra sức dãy dụa nhưng vô ích.
Hàm răng kia như có keo 502 dính vào tay hắn không chịu dứt ra.
Nhất thời, cả lớp im lặng.
Nó cảm thấy vô cùng bực tức. Cái đùi gà kia không những dai mà còn có thể động đậy, cố vùng vằng để thoát ra khỏi hàm răng xinh đẹp của nó.
Ngươi không cho ta cắn, ta càng phải cắn!
Với ý chí chiến đấu cao ngút trời, nó dùng toàn bộ sức bình sinh cắn phập vào miếng đùi gà kia không nương tay. Bên tai bỗng truyền đến tiếng hét giữ dội, nó cười đắc ý trong lòng.
Hét à? Sợ chưa? Dám không cho bà đây ăn à!
Nhưng có một điều nó không ngờ tới rằng, cái đùi gà kia có đồng minh nha. Trong lúc nó đang chú tâm chiến đấu với cái đùi kia, một cái đùi khác không biết từ đâu bay tới cắn vào tay nó không chút thương tiếc. Nó lập tức buông cái đùi kia ra, dùng toàn bộ sức lực còn lại tặng cho kẻ đồng minh đáng chết kia một chưởng.
"Bốp" một tiếng, nó mở mắt nhảy dựng dậy, ôm cánh tay còn lưu lại vết cắn hồng hồng kia, trợn mắt hét lớn:
"Thật không biết đùi gà trên đời này còn biết cắn người nha. Ta nguyền rủa cả 18 đời tổ tông nhà ngươi iiiiiiii"
Nói xong, nó liền nín bặt. Hơn 50 cặp mắt đang nhìn nó không chớp! Nó mím môi, chớp chớp mắt vô tội nhìn lại. Sao lại nhìn nó như người mới từ sao Hỏa rơi xuống Trái Đất như vậy? Trong lúc nó ngủ không biết đã xảy ra chuyện gì a? Hay là nhìn ai đó phía sau nó? Cũng có khả năng đó. Nó hơi xoay người lại, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Phía sau nó là một cái giỏ đựng rác! Nó nuốt nước bọt, cười gượng hai tiếng rồi hỏi mọi người:
"A haha! Mọi người… mọi người… mặt tớ có dính nhọ sao?"
Hơn 50 cặp mắt lia về phía nó một ánh nhìn phẫn nộ.
Phẫn cái gì mà phẫn, bà đây chưa làm gì mấy người a!
"Hừ hừ"
Nó giật mình cái người đang ngồi thở phì phò bên cạnh mình.
Hắn đưa chỗ bị cắn đã chảy máu lên miệng thổi vài cái, một tay xoa xoa một bên má. Đau chết đi được, xuýt chút nữa là trẹo hàm rồi. Rồi đột nhiên hắn quay phắt sang nó, trừng mắt:
"Cô kia! Cô là con gì mà răng cô sắc vậy hả? Hâm mộ vẻ
đẹp của tôi đến nỗi muốn ăn tôi luôn à? Nói cho cô biết tôi không phải là món ăn để cho cô cắn như vậy đâu. Nghe rõ chưa?"
Nói xong hắn mới để ý đến khuôn mặt của nó.
"A!"
Hắn khẽ kêu lên một tiếng. Chẳng phải là cái cô Hayashi Yukata đây sao? Cô ấy học ở đây à?
Nó đưa mắt nhìn vết răng trên tay hắn, rồi lại liên tưởng đến giấc mơ lúc nãy. Không lẽ là nó cho tay hắn là đùi gà rồi tấn công đấy chứ? Mặtnó đột nhiên đỏ bừng lên. Giờ thì nó đã hiểu tại sao hơn 50 cặp mắt đổ dồn về phía nó nãy giờ rồi. Xấu hổ chết đi được. A! ước gì có cái hố ở đây để nó chui xuống cho đỡ mất mặt.
"Tớ… tớ xin lỗi cậu!"
"À, À không sao… không sao!"
Hắn xua tay, lắp bắp nói. Nhưng mà tại sao lại lắp bắp như vậy a?
Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh ập đến, cả hai không hẹn mà rùng mình, đồng loạt đưa mắt về phía sau hắn. Giảng viên đứng đó nhìn cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống, phóng cái nhìn chết chóc đến chỗ cả hai khiến hắn - người được coi là không bao giờ sợ thầy cô rùng mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nó bên cạnh cũng không khá hơn, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
"Hai em dám ngủ trong giờ của tôi. Còn đưa nhau ra làm thức ăn mà cắn. Hai em tự do trong lớp, xem giảng viên như tôi đây là cái gì? Con rối hả?"
Cả hai gật gật đầu rồi giật mình liều mạng lắc lắc đầu, không hẹn cùng chung một phản ứng.
"Giờ học hôm nay, hai em bị đuổi!"
Đầu nó 'bang' lên một tiếng. Chết rồi, lần này đắc tội với bà la sát rồi, không biết cuộc sống sau này sẽ bị hành hạ như thế nào đây. Nó bây giờ, lệ rơi đầy mặt, âm thầm cúi đầu bước ra khỏi lớp.
Hắn thì không có tâm trạng lo xa như vậy. Giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng băng bó cánh tay này lại rồi về nhà ngủ một giấc cho đã thôi. Chuyện tương lai cứ để tương lai tính!
Hắn và nó, kẻ trước người sau cúi đầu đi ra khỏi lớp, mỗi người một tâm trạng.
Nó bây giờ đang rất ngượng ngùng. Còn hắn bây giờ đang cảm thấy rất đau.
Ai ya, không biết cái cô Hayashi này dùng gì để mài răng a, sao lại có thể cắn người khác tới mức này chứ? Hắn thổi thổi vào vết thương, trong lòng không ngừng kêu than. Mà thôi, vết cắn này coi như đền bù cái điện thoại hắn làm rơi của nó vậy.
Nó ở phía trước đột nhiên dừng lại khiến hắn ở phía sau không chú ý liền đâm vào người nó.
"Ai!"
Nó và hắn đồng loạt kêu lên một tiếng.
"Hayashi! Sao cậu bỗng nhiên dừng lại?"
"A! Tớ… cậu đi theo tớ!"
Nói rồi không cho hắn có cơ hội từ chối, nó cầm tay kéo hắn đi.
Hắn ở phía sau giật mình một cái. Cảm giác có một luồng điện chạy từ dọc bàn tay xộc thẳng lên não.
Nó kéo hắn xuống phòng y tế, ấn hắn ngồi xuống ghế, quay người đi tìm thuốc sát trùng và băng gạc. Ngồi xuống đối diện, nó kéo tay hắn ra và bắt đầu công việc sơ cứu!
Đầu óc đang bay trên mây thì một cơn rát ở tay truyền đến kéo hắn về lại mặt đất.
"Ai..A! rát"
Thấy hắn hơi vùng vẫy, nó quắc mắt nhìn hắn một cái.
Hắn im re. Oa oa oa, sao con người đối diện lại có cái nhìn đáng sợ đến vậy? Băng bó thôi mà cứ như là đi đámh trận vậy a? Ánh mắt đằng đằng sát khí a!
Nó hài lòng nhìn sản phẩm của mình. Rất tốt! Rất đẹp mắt! Nhìn lại đống băng gạc còn thừa, nó xắn tay áo bên trái lên, gỡ miếng băng chỗ bị mảnh thủy tinh cứa vào và tiến hành tự băng bó lại. Vết thương tuy sâu thật nhưng mà nó chỉ cảm thấy hơi đau thôi. Trước đây, trong đợt tập huấn đặc biệt kéo dài suốt 2 năm để được vào tổ chức, nó đã từng bị thương nặng hơn thế này nhiều.
Hắn nhìn nó tự xử lí vết thương mà nhíu mày. Con người này làm gì mà bị thương đến như vậy chứ? Hắn khẽ rùng mình.
"tớ xin lỗi cậu nhé! Tại lúc nãy vô ý cắn cậu ý mà"
Nó cười cười nhìn hắn.
Hắn hơi ngây người. Nụ cười này nhìn quen quá, chắc chắn hắn đã thấy ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra.
"Này! Cậu không sao chứ?"
Thấy hắn ngây người không trả lời, nó khua tay trước mặt hắn.
"không... không sao! Hayashi, tớ cũng xin lỗi nhé. Thực ra lúc nãy, tớ cũng đã cắn cắn cậu rồi."
Hắn ngượng ngùng nói.
"Không sao, tớ không có đau. Cứ xem như là bù lại đi. Mà cậu cứ gọi tớ là Yukata đi. Hay là gọi Yu cũng được"
"ừ"
"Mà này, sao cậu biết tên tớ?"
"Tớ và cậu gặp nhau một lần rồi mà!"
Hắn chớp mắt nhìn nó. Nó không nhớ sao?
"Xin lỗi... hình như tớ quên mất rồi... hì hì hì... cậu thông cảm"
"Ừ!"
Ánh mắt hắn hơi trùng xuống. Một kẻ đẹp trai ngời ngợi thế này mà người ta không nhớ tới, thật là tủi thân quá đi.
"Mà cậu tên gì vậy?"
Nó nghiêng đầu hỏi hắn.
"Đường Lạc Văn"
Nó hơi gật gật đầu. Không khí trở nên gượng gạo.
"Hay là... chúng ta đi chơi đi. Đằng nào mà chả bị đuổi rồi, hôm nay tớ đưa cậu đi chơi xem như là mừng ngày chúng ta trở thành bạn bè của nhau"
Hắn đột nhiên nói. Nó không tiện từ chối nên cũng gật đầu đồng ý.
Cả hai đi ra nhà xe lấy xe rồi bắt đầu hành trình đi chơi.
Địa điểm đầu tiên hắn đưa nó đến là…
Sở thú!
Đứng trước cổng Sở thú Nhi Đồng, nó nhất thời không biết nên khóc hay cười đây. Nó đã qua lâu cái thời mà được ba mẹ dẫn vào sở thú, thấy con gì đó lạ mắt oa lên một cái, thấy con rắn le lưỡi ra là hét toáng lên khiếp đảm, rồi kéo tay người lớn chạy khắp sở thú. Nghĩ đến đây, nó liền mỉm cười. Lúc trước nó cũng đã từng cùng ba và mẹ đến đây vào một ngày cuối tuần. Công việc của ba nó là giám đốc của một công ty nên thời gian dành cho gia đình của ba tương đối ít. Tuy nhiên, nó cũng không vì thế mà tỏ ra cô dơn và lạnh lùng như một số đứa trẻ khác. Số lần đi chơi cùng ba không nhiều nên nó thường nhớ rất rõ. Cho đến bây giờ, nó lại càng không quên được.
"Ê! Làm gì mà đứng ngẩn ra vậy? Á…"
Một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai khiến nó giật mình, không kịp nhận ra đó là ai nó liền cầm lấy cánh tay đó dùng sức kéo qua người mình.
Người hắn bay theo quỹ đạo parabol rồi đáp xuống mặt đất đau điếng. Hắn nằm vật ra, lấy tay xoa xoa lưng.
Tại sao hôm nay hắn toàn bị thương vậy?
Nó hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng đỡ hắn dậy. Nhìn hắn như vậy nó cũng thấy hơi tội, nhưng mà ai biểu hắn làm nó giật mình chi.
"Này! Không sao chứ?"
"Ui da… đau…"
Hắn nhăn mặt. Không đau mới là chuyện lạ đó.
Nó cười xuề xòa, một tay xoa xoa lưng, một tay vỗ lên vai hắn:
"Nam nhi đại trượng phu mà mới như thế này đã kêu đau?"
Hắn hơi lườm nó, giọng khinh bỉ:
"Vậy có đứa con gái nào mà cứ hở là động tay động chân như cậu không? chẳng dịu dàng thục nữ tí nào cả"
"Muốn tìm cô nương thục nữ á, thì tìm người khác. Tớ đây không đáp ứng được"
"Tớ đây cũng chả phải nam nhi đại trượng phu gì cả, tớ đây chỉ là một người bình thường mà thôi. Vậy nên người bình thường tấtnhiên là biết đau rồi."
Cả 2 vừa đi vừa nói chả mấy chốc đã đứng trước chuồng khỉ. Hắn đứng quay lưng về phía chuồng, còn nó đứng đối diện với hắn.
"Thế mà lúc đầu tớ tưởng cậu chả biết đau cơ, thì ra cậu cũng giống như đàn bà con gái chân yếu tay mềm chúng mình thôi."
Hắn hơi mím môi, nheo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên.
Nó thấy hắn nhìn mình kì quái như vậy cũng thấy hơi mất tự nhiên, khuôn mặt không tự chủ mà hơi ửng hồng nhưng giọng nói tràn đầy sự hách dịch:
"Này… cậu nhìn gì thế hả? Có muốn ăn đấm không?"
Nó nói xong thì đúng lúc hắn dừng ánh mắt lại trên khuôn mặt của nó, cười phá lên:
"Cậu mà cũng biết đỏ mặt
sao?"
Nó bị hắn phát hiện thì càng ngượng, nhất thời không biết phải trả lời ra làm sao. Thẹn quá hóa giận, nó trừng mắt, dơ nắm đấm lên:
"Cười cái gì? Thật sự là muốn chết hả?"
Hắn vội nín cười, trưng ra bộ mặt nghiêm túc. Nhìn nó lúc này không khác gì một con mèo nhỏ đang giơ nanh vuốt về phía kẻ thù, trong mắt hắn tràn ngập ý cười. Nhưng mà phải công nhận, bộ dạng này của nó rất đáng yêu.
"Nói! Cậu nhìn mình như vậy là có ý gì hả?"
Nó tạm thời thu tay về nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn hắn.
Hắn giả bộ không thấy ánh mắt đó của nó, lơ đãng nhìn ra chỗ khác, không có dấu hiệu rằng bản thân sẽ mở miệng giải thích.
Nó trừng mắt nhìn hắn đang nhởn nhơ, hét lên:
"Cậu không chịu nói thì sẽ bị… bị… lũ khỉ nhổ tóc cho xem"
Đến lúc này thì hắn cười lớn, còn khoa trương lấy tay lau nước mắt:
"Tớ không nói đó, thì làm sao? Khỉ đâu? Khỉ ơi đến đây nhổ tóc ta nè… Hahaha…"
"Cậu…"
Nó cứng miệng, tức giận nhìn hắn. Nhưng mà ngay sau đó, nó khẽ cong miệng lên, đẩy hắn ra sau một chút.
Hắn không để ý nên bị hụt ra sau hai bước, lưng chạm vào phần lưới bên sau.
"Không đấu được với tớ nên định dùng bạo lực à? Hahaha… Á á á á á…"
Chưa kịp cười thêm mấy tiếng thì hắn cảm thấy tóc mình bị một bàn tay lôi vào phía trong lưới, lực mạnh đến nỗi da dầu hắn muốn bong ra.
"Hahaha… hahaha.."
Bây giờ thì không phải hắn nữa mà đến lượt nó cười.
"Chết chưa. Tớ đã bảo rồi mà. Đáng đời cậu lắm."
"Gỡ ra dùm tớ, nhanh lên. Gỡ ra đi đau quá!"
Hắn nhăn nhó nói với nó. Môi bặm lại như đứa trẻ sắp khóc.
"Không! Ai biểu cậu nói xấu tớ làm chi"
Nó khoanh tay trước ngực, quay mặt sang chỗ khác.
"Hic… tớ nói xấu cậu lúc nào chứ…?"
"Chứ không lúc nãy cậu nhìn tớ kiểu ấy là có ý gì?"
"Tại… tại cậu xinh đẹp quá nên tớ mới nhìn chứ bộ"
Trong lòng hắn thật sự rất muốn ói. Xinh đẹp gì chứ, người gì mà dữ như sư tử.
"Thật sao?"
Nó nhướng mày nhìn hắn. Có trời mới tin lời hắn nói. Không cần nói nó cũng biết, chắc chắn bây giờ trong lòng hắn đang thầm chửi cũng nên.
"Thật mà thật mà… mau, gỡ ra đi"
Vốn định đùa thêm lát nữa nhưng thấy bộ dạng sắp khóc đến nơi của hắn, nó đành bước qua giúp đỡ. Nhưng mà bọn khỉ này rất lì lợm, không chịu thả tay ra. Trong lúc giành co thì nó bị cào một đường trên mu bàn tay, rớm máu.
"Mẹ nó!"
Nó thốt lên một câu chửi thề, một tay túm phần tóc bị con khỉ kia lôi của hắn, một tay cố gỡ bàn tay con khỉ kia ra. Nhưng mà, ngoài việc càng ngày làm hắn càng đau ra thì không có kết quả gì nữa cả. Nó bực mình, hét lên:
"LŨ KHỈ KIA! TỤI MÀY CÓ TIN TAO CHO TỤI MÀY ĐI GẶP ÔNG VƯƠNG KHÔNG? CÒN KHÔNG MAU BUÔNG TAY!"
Không biết là vì sợ nó hay là vì tiếng hót long trời kia mà con khỉ giật mình chạy lại chỗ đồng bọn, cả đám đưa nhau kêu nhao nhác cả một vùng.
Hắn xoa xoa chỗ da đầu mới được trả về với đồng bọn, mặt nhăn lại.
Nó "hừ" một cái, quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Hắn cười khì khì lấy tay kéo kéo ống tay áo của nó.
"Cậu giận hả?"
Nó bĩu môi, khẽ hừ một cái:
"Không dám!"
"Không giận thì cười lên cái xem nào. Mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt vậy"
Nó không thèm nói chuyện, quay mặt đi chỗ khác.
Hắn cười khổ nhìn nó:
"Thôi. Tớ có làm gì đâu mà cậu giận? Bỏ đi. Hôm nay đến đây cốt là để đi chơi mà. Vui lên cái coi"
"Chơi cái gì ở đây hả? Cậu cũng biết là mình đã qua cái tuổi bắt đầu khám phá thế giới lâu rồi mà. Còn đưa tớ đến sở thú làm gì?"
Nó bực mình quay ra gắt hắn. Nhưng hắn lại nở nụ cười thật tươi, nhìn nó với một ánh mắt sáng ngời:
"Cậu cứ vui vẻ mà chơi với tớ đi. Sau đó tớ sẽ nói cho cậu biết lí do"
Nheo mắt nhìn hắn, trong lòng nó cũng đang thầm đấu tranh dữ dội.
Một bên là trong lòng đang cực kì thắc mắc về cái lí do mà hắn nói.
Một bên lại gào lên: "Mày có phải là con nít nữa đâu mà đi sở thú! Lỡ như cậu ta có mưu đồ bất chính thì sao?"
Thấy nó đứng thừ người ra đó, hắn đành dở giọng năn nỉ:
"Đi đi… đi đi mà…"
Rồi không để nó nói thêm gì nữa, hắn kéo tay nó đi sâu vào trong sở thú, miệng ngoác ra cười.
Bất chợt thấy nụ cười của hắn, trong lòng nó bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhìn bàn tay của mình đang nằm trong bàn tay to lớn của hắn, nó khẽ cười.
Thì ra, bàn tay này vẫn có người nắm lấy.
Nhưng mà…
Sẽ nắm được bao lâu?
------------------------------------
Trong quán bar, có một người nào đó đang vui vẻ tay trong tay với mấy nàng chân dài nào đó. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đá bật ra một cái "Rầm". Mặc dù tiếng nhạc trong phòng khá lớn nhưng tiếng va chạm này cũng không thể bị át đi. Một người nào đó bực mình vì bị phá đám, bực bội tắt nhạc rồi hét lên:
"Mả tổ nó, thằng nào chán sống rồi phải không?"
Một bóng người xuất hiện ở cửa, tay khoanh trước ngực, phóng ánh mắt băng giá về người nào đó, cất giọng đều đều:
"Là thằng này đây"
Đầu người nào đó "bang" một cái, cả cơ thể như người đột quỵ khụy xuống, khóe miệng co giật, trong đầu không ngừng vang lên tiếng gọi của quỷ dữ "Lần này, ngươi chết chắc!"
-------------------------------------
Ngọc ngồi bắc chéo chân dựa vào sofa nhàn nhã uống trà. Phía đối diện là một con người đang run lẩy bẩy như thỏ non rơi vào hang cọp.
Bầu không khí mang đậm mùi chết chóc ấy cứ kéo dài khiến kẻ nào đó càng thêm lo sợ.
Sao lần này xui xẻo để bị bắt gặp a?
Người nào đó khóc thầm trong lòng.
"Bà xã à…"
Roy lên tiếng. Người nào đó vẫn làm ngơ tiếp tục uống trà.
"Ông xã biết sai rồi mà. Tha lỗi cho ông xã đi. Ông xã hứa từ này sẽ không trăng hoa nữa"
Ngọc đặt tách trà xuống bàn,mắt hơi liếc về phía Roy, mở miệng nói ra mấy chữ:
"Rồi sao nữa?"
Roy gượng cười mấy tiếng rồi tiếp:
"Lần này ông xã hứa thật mà. Ông xã sẽ không tái phạm nữa đâu."
Vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy nhìn Roy, Ngọc nói giọng khinh thường:
"Hừ! Ông đã hứa với tui như thế bao nhiêu lần rồi hả?"
Roy bất mãn lầm bầm trong miệng
"Gần hai trăm chứ mấy"
Ngọc trừng mắt lên, thuận tay vơ cái gối ném về phía cậu ta
"Ông còn dám nói? Tháng này tôi cấm ông không được đi bar nữa. Giao thẻ, chìa khóa xe ra đây"
Roy khóc thầm trong lòng.
Lại bị cấm túc nữa hả? Ôi trời ơi, sao con lại đi yêu một sư tử Hà Đông thế này?
Nhưng mà lần này lại bijb cấm một tháng lận. Một tháng! Trời ơi một tháng tới chỉ có thể ở nhà tự kỉ với bốn bức tường thôi sao? Thật không cam tâm mà.
Tuy trong lòng cảm thấy rất rất bất mãn nhưng bạn Roy nhà ta ngoài mặt vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn, hai tay đưa chìa khóa xe và thẻ tín dụng của mình cho bà xã đại nhân.
Cái này gọi là khẩu phục nhưng tâm không phục.
Ngọc không thèm quan tâm đến vẻ mặt sắp chết đến nơi của Roy, thản nhiên cầm chìa khóa và thẻ bỏ vào túi. Xong xuôi, Ngọc ngồi nghiêm chỉnh lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc:
"Đã bắt được rồi đúng không?"
Dù đang rất đau lòng nhưng khi thấy Ngọc nói đến chuyện công việc, Roy đem chuyện riêng tư gạt sang một bên, thái độ cũng trở nên chững chạc:
"Đúng vậy. Vừa bắt được hôm qua. Sau khi Yu để hắn thoát thì anh Phong đã lần theo chiếc xe đó đến chỗ hắn ta và bắt được. Hơn nữa còn biết thêm được một chuyện."
Ngọc không nói gì chỉ nhìn Roy chờ cạu nói tiếp.
Roy ho khan hai cái:
"Chuyện này có liên quan đến người cấp cao trong quân đội"
"Quân đội?"
Ngọc cau mày khẽ lẩm nhẩm. Thấy Roy có gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi,
Ngọc hơi tức giận:
"Có gì thì cứ nói. Không cần phải che dấu"
Roy giật mình rồi khẽ thở dài. Ờ, sớm hay muộn thì Ngọc cũng sẽ biết. Thôi thì nói quách ra cho nhẹ lòng. Chỉ là Roy sợ...
Sợ Ngọc sẽ sốc.
"Kết luận ban đầu cho thấy... người có khả năng liên quan nhiều nhất chính là... là..."
"Là ai nói nhanh!"
Ngọc sốt ruột hỏi.
"Là... Trần Thiên Minh"
"Cái gì?"
Ngọc đứng phắt dậy, trợn tròn mắt như không tin vào tai mình.
Người bị tình nghi là kẻ đã giết mẹ nhỏ... tại sao... tại sao lại là người ấy?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao? Không thể là người ấy được. Không bao giờ có chuyện ấy được.
Tay Ngọc bất giác siết chặt lại.
Không thể nào. Chắc là tổ chức đã lầm.
"Vớ vẩn. Ông đang đùa tui đúng không?"
Roy bất lực nhìn Ngọc. Cậu cũng không biết nên nói với nhỏ như thế nào nữa. Khi nghe tin này chính cậu cũng không thể tin được nữa huống chi là Ngọc.
"Tin này... rất tiếc là sự thật 100%"
"Không... không thể nào..."
Ngọc ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt vô hồn nhìn sang chỗ Roy.
"Ngọc..."
"Thôi đừng nói nữa. Chuyện này tạm thời cứ để tổ chức điều tra đi. Đừng vội khẳng định khi chưa có chứng cứ xác thực."
Roy đau lòng nhìn Ngọc, định bước đến thì Ngọc đã cản lại
"Không cần... Để tui yên tĩnh... Đừng bận tâm đến tui..."
"Bà nói gì vậy? Tui là ông xã của bà, tui phải lo lắng cho bà chứ.."
Ngọc lắc đầu, cầm lấy túi và đi ra cửa.
"Bà đi đâu?"
"Tui đi về. Tui cần yên tĩnh. Tạm thời chuyện này khoan đã nói với Yu"
Ngọc nói mà không dừng bước, chẳng mấy chốc đã khuất bóng sau cánh cổng.
Roy vô lực đấm mạnh vào tường.
Tại sao lại là Trần Thiên Minh?
---------------
profile
Roy - Phùng Thế Lâm (20t): trẻ mồ côi được tổ chức nhận nuôi và huấn luyện.
Là hacker riêng kiêm ông xã của Ngọc.